7 ❤︎ Bài viết: 29 Tìm chủ đề
3570 87
Tên truyện: Đồng nhân Naruto_Itachi trọng sinh Fairy Tail thời đại

Tác giả: Bibi

Thể loại: Đồng nhân, Naruto..

Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của BiBi

Văn án:​

Trọng sinh thế giới mới có bao nhiêu điều khiến Itachi bỡ ngỡ

Từ chú rồng hùng vĩ Acnologia hay pháp thuật thời đại này có thật thích thú

Nơi xa lạ này có đủ hấp dẫn

Hay tâm tư anh đang bị hấp dẫn

Itachi: "Thật ra là.."
 
Last edited by a moderator:
7 ❤︎ Bài viết: 29 Tìm chủ đề
Chương 1:

Đôi mắt nặng trịch từ từ mở ra, Itachi dùng tay che lấy ánh nắng đang chói thẳng lên gương mặt mình. Anh cố gắng nhích thân thể ngồi dậy, cơ thể đau nhức vô cùng

Itachi nhớ mình đã mất trong khi đánh với em trai mình và bị uế thổ chuyển sinh gọi hồn về vì vài điều trong thế chiến thứ tư. Nhưng tại sao anh lại ở đây, nhìn khắp cơ thể thì mình vẫn bình thường không chút vết thương và anh vẫn đang mặc bộ đồ trong lần đánh với Sasuke, mặc dù vài chỗ đã rách nhưng không sao. Điều đó không quan trọng đối với anh lúc này, quan trọng là tại sao anh ở đây và nơi đây là đâu

Xung quanh tồn tại một nguồn năng lượng bao quanh cực kì mạnh mẽ, một dạng năng lượng tự nhiên rất khác khi anh ở chỗ của mình. Nó như bổ trợ cho chakra vậy, khu rừng thiên nhiên anh đang dáo dát nhìn này tồn tại một dạng năng lượng thật thần kì

Cố gắng gượng người đứng dậy đi về hướng tiếng thác nước chảy ở đằng xa, cơ thể hiện tại còn có vẻ tốt hơn anh tưởng so với khi trước. Căn bệnh trong cơ thể đều không khiến anh đau dày vò như mọi lần khi đi hay di chuyện vận chakra

Chân liền từ bước chậm mà dần dần nhanh dần, Itachi cũng bắt đầu vận chakra mà nhảy lên các cành cây mà di chuyển nhanh hơn đến khi ánh sáng chói lóa ở phía xa vồ về

Itachi nhìn khung cảnh yên bình lặng lẽ thế này liền cảm thấy thanh thản hơn một chút, thác nước trong chảy xuống tạo thành một con suối xuôi đi tiếp tục, còn có nhiều loài vật khác đến như nai và thỏ ở đây. Cây xanh rợp bóng khiến mọi thứ nhẹ nhàng không quá gay gắt ngược lại êm diệu tâm hồn. Anh liền dùng bàn tay nâng lên một ít nước bỏ vào miệng mà uống xua đi cái khát khô khốc khi mới tỉnh dậy

"Grào"

Một tiếng gầm lớn phía bầu trời kia liền thu hút Itachi, anh ngước mắt lên mà nhìn di vật thể hiện hữu trên bầu trời xanh thẳm kia. Đôi đồng tử đen vẫn bình tĩnh qua những đám mây đang lui ra xa cho một thứ đen lớn, từ từ hiện hữu rõ thân hình

Một thứ rất lớn và đôi cánh sải rộng như những chú quạ đen, nhưng chỉ là nó rất lớn rất lớn. Nó còn lớn hơn Susanno hay các vĩ thú mà anh từng thấy. Nó lại gầm một tiếng cho thấy sự hiện diện của mình một lần nữa, đôi mắt của nó trắng xóa và khi nó gầm thì hàm răng sắc nhọn lỉa chỉa ra trong rất ghê sợ, đôi cánh có những đường viền trắng xuôi theo xuống cái đuôi trong như mỏ neo lớn sắc bén. Lớp vảy đen thật đẹp, nó khiến anh khẽ mở miệng: "Rồng sao"

Đó là thứ mà trong sách cổ chỉ ghi là một truyền thuyết hoặc một nhà văn nhà nghệ thuật nào đó ở thời của anh chỉ vẽ ghi để kể về một sự tích nào đó. Nó không hề có thật, Itachi cũng chưa bao giờ tin vào điều viễn vông nhưng bây giờ.. trước mắt anh là một kì tích, một truyền thuyết mà anh đang tận mắt thấy

Nó hùng vĩ và đang giương rộng đôi cánh gào thét phía bầu trời, con rồng trước mặt anh đang di chuyển lại gần hòn đảo, nó bắt đầu vỗ đôi cánh. Tạo thành một cơn gió lớn cuốn bay mọi thứ, Itachi khởi hoạt một giáp khung xương Susano che chắn cơn gió, kì thật là nó không còn đau đớn như lúc trước. Nếu hồi trước Itachi mà khởi động Susano liền ho ra máu nhưng bây giờ hoàn toàn thấy bình thường ngược lại còn dồi dào sinh lực

Con rồng đáp xuống như có gì làm nó tức giận ở trên hòn đảo mà nó liên tục rống lên và dùng hai chân trước và cái đuôi lớn đập xuống hỏng cả một khu rứng

Itachi bắt đầu di chuyển đi lại gần con rồng, không phải nói anh gan dạ nhưng khi vừa trọng sinh ở thế giới này nó khiến anh thích thú chẳng hạn như con rồng trước mặt đây. Chiêm ngưỡng nó cũng là một nghệ thuật làm anh tò mò

"Grừ"

Con rồng đang chèn ép đám người trong tầm ngắm của nó, có một vài người đang chạy tán loạn khỏi sự truy sát của con rồng, rồi một người già đột nhiên xông ra. Lão hét lớn rồi biến lớn cơ thể, nó làm Itachi nhớ lại gia tộc Akimichi, họ cũng có một thuật bội hóa biến lớn cơ thể mình

Itachi đứng trên cành cây lớn quan sát tất cả, một người gia tóc bạc trắng băng bó đầy mình đang bảo vệ cho những đứa con mà lão nói trong miệng, những người trẻ tuổi bên dưới thân thể cũng băng bó toàn tập chạy đi với nước mắt rưng rưng

Một cỗ chua xót ngập tràn xung quanh mọi thứ ở đây, nếu không chạy thì họ sẽ chết với con rồng to lớn đó. Itachi vẫn chưa bước ra mà lần lượt quan sát, anh không có tính nóng vội mà anh hùng xen ngang vào mọi thứ mà phải quan sát tình thế

Một người một rồng đánh nhau, tiếng rừng xụp đổ và đất đai bị vỡ xốc xới lên không ngừng. Nhưng theo một lúc quan sát thì phần thắng cũng đã về con rồng, nhưng người dưới thân con rồng lại không cảm thấy thế

Lão cười một cách sảng khoái rồi nhắm mắt như là thành công cho đám người lúc nãy chạy đi, Itachi nheo mắt nhìn quả đầu hồng tiến tới, lão cứ tưởng mình sẽ nhắm mắt yên xui nhưng lại thấy một quả đầu hồng tiến tới nhảy lên thân con rồng

Chàng trai với quả đầu hồng đó đang khóc, nước mắt giàn giụa khuôn mặt. Môi Itachi khép hờ nhìn những người khi nãy chạy trốn liền đồng loạt trở lại, xung quanh xuất hiện một cỗ sức mạnh mà anh chưa bao giờ thấy trước đây

Nước mắt họ đầm đìa khuôn mặt, nhìn cậu nhóc anh liền liên tưởng tới cậu nhóc tóc vàng. Người mà anh đã giao trọng trách đối với em trai anh, một chàng trai có niềm tin rất lớn vào đồng đội và cũng như lúc này

Chàng trai tóc hồng đã không bỏ trốn, mà trở lại cùng với đồng đội. Họ tấn công con rồng, còn có ba con mèo có cánh.. thật kì lạ. Từ miệng ba người được con mèo giúp bay lên liền xuất hiện một cổ sức mạnh rất lớn tiến công con rồng, ngoài ra còn có chàng trai tóc vàng dùng lôi vàng tấn công, những người bên dưới đều cũng góp sức đánh

Thế giới này khi anh vừa mới luân sinh đến thật diệu kì.. theo Itachi là thế

Với sức mạnh như thế con rồng liền bị văng ra xa xuống biển, nước văng lên như thủy triều

Đám người bên dưới vui mừng, họ trào khóc. Thật là rất quen thuộc

Nhưng theo Itachi được Deidara kể thì: "Grào.." vảy rồng rất cứng cáp

Con rồng đen lại trồi lên từ mặt biển, thân thể vảy đen bóng bẩy không một vết xước như thể đòn tấn công lúc nãy chỉ là gãi ngứa mua vui. Nó rống lên một tiếng mạnh và từ trong miệng hít một hơi lớn

Đám người bên dưới liền xuy xụp nhưng lại không buồn, họ đứng thành một vòng tròn và cùng mỉm cười trước cái chết.. thật là một hình ảnh đẹp

Đồng đội cùng nhau gắn bó đến cái chết chia lìa, không sợ hãi mà cùng nhau đi đến cuối chặng đường. Nhưng Itachi cũng không thể để nó tấn công được, nó sẽ thổi bay hòn đảo tươi đẹp và khung cảnh mĩ quan mà anh vừa cảm nhận, có cả sinh mệnh mà anh muốn bảo vệ lần đầu tiên gặp

Nastu nhìn mọi người, cậu nở nụ cười và cầm tay hội trưởng lên cùng với tất cả thành viên. Ít nhất giây phút này cậu được ở bên mọi người, nước mắt lại không chủ động rơi xuống

"Igneel.. có lẽ tìm cha con lại phải để lại rồi.. vì con phải đi cùng mọi người" Cậu thì thầm rồi nhắm mắt lại tận hưởng giây phút cuối cùng

"Amaterasu"

Một ngọn lửa đen từ sau mọi người bắn lại phía con rồng, liền thiêu đốt xung quanh nó khiến nó đau đớn gào thét lên và thành công chặn tuyệt chiêu hơi thở của rồng
 
Last edited by a moderator:
7 ❤︎ Bài viết: 29 Tìm chủ đề
Chương 2:

Itachi liền xuất hiện trước mặt đám người nhìn họ, ai nấy đều mở mắt ra nhìn anh. Họ nhìn lên trời với ánh mắt kinh ngạc, con rồng đang gào thét trong ngọn lửa đen

Itachi cũng kinh ngạc trong lòng không kém nhưng rồi cảm giác ấy cũng mất đi

Họ lùi ra xa anh một bước vì ánh mắt sắc bén đen láy của Itachi, nó có cảm giác u buồn mang đầy gào thét

Riêng Makarow nhìn anh đầy nước mắt, một vị cứu tinh đột nhiên xuất hiện cứu giúp đúng lúc nguy hiểm. Các đứa con của ông cũng được trụ thêm một vài hơi thở: "Cảm ơn cậu, tôi thật không biết làm sao để đền đáp công ơn này"

Itachi miễn cưỡng gật với lão: "Tôi cũng xin lỗi vì tự ý đến đây, nếu có thể xin giúp mọi người"

"Tôi phải là người cảm ơn cậu"

Lucy đằng sau nhìn Itachi trước mặt liền nhớ đến một bộ phim, anh hùng liền xuất hiện đúng lúc cứu mọi người khỏi nguy hiểm vả lại còn rất đẹp.. ùm.. ùm rất đẹp. Cô liền khịu khịu cùi trỏ Erza: "Chị Erza đây là ai thế"

Erza cũng lắc đầu, ánh mắt mười phần lui về sau sợ hãi. Nó khiến Gray và vài người kế bên cũng để ý thấy sự hoảng sợ của cô: "Chị không biết nhưng tuyệt đối không nên chọc giận anh ta"

"Grào"

"Acnologia lại trở lại kìa" chú mèo xanh kế bên liền hét lên, Itachi chú ý là anh nãy giờ quên đãng không chú ý tới nó nên nó liền tích tụ sức mạnh, một luồng sáng liền xuất hiện

Acnologia nhìn mọi thứ cứ ngỡ là sau khói bụi sẽ trở nên hoang tàn nhưng không, nó kiêu ngạo nhìn xuống sau khói bụi là một thứ gì màu đỏ rất lớn che chắn đòn tấn công của nó. Từ miệng hừ một tiếng ra khói

Itachi đang bật susanoo với lớp giáp bất bại không gì qua nổi lớp áo phòng thủ của nó, thanh kiếm chém ngang đòn tấn công của con rồng

"Woa.. thật tuyệt" Nastu liền thíchthú quên, nhìn mọi người đang được bảo hộ trong một giáp thần màu đỏ còn chặn ngang đòn tấn công của acnologia liền thích thú nhìn Itachi

Gildarts nhìn Itachi với ánh mắt đầy khó hiểu, tại sao lại đột nhiên xuất hiện một chàng trai có thể đẩy lùi một con rồng trong khi một nhóm người có sát long thuật lại không thể, còn có thể bảo hộ mọi thứ trong thứ giáp màu đỏ này

"Thì ra con rồng ấy tên acnologia sao?" Itachi ngước lên nhìn nó với ánh mắt nhẹ nhàng bình thản

Makarow nhìn con rồng phía trên trời cao rồi nhìn Itachi bắt đầu nghiêm túc hẳn đi, một người có sức mạnh chặn được hơi thở của rồng từ acnologia thì không phải chuyện bình thường: "Phải, nó là acnologia hay còn biết đến là hắc long ngày tận thế"

Itachi quan sát nhanh một lượt rồi nhìn Makarow, không đoái hoài đến acnologia đang tức giận trên kia, nó liên tục vỗ cánh tấn công nhưng không có cách nào phá chắn được lớp giáp đỏ đó

"Mọi người là một hội sao, tôi thấy ai đều cũng có biểu tượng trên người. Phải chăng chú rồng trên kia đang phá đám ngày nghỉ của mọi người"

Makarow muốn trả lời nhưng Nastu lại giành lấy hết lời, từ miệng như có lửa thổi ra: "Con rồng ấy đang phá hoại buổi thăng cấp S của hội chúng tôi. May mà có anh giúp"

"Thăng cấp S" Nghe như thăng cấp ninja ở thế giới của anh

Itachi nở nụ cười, anh cũng có hứng thú với mọi người ở đây. Sự hiền từ dịu hòa lan ra khắp nơi kèm theo lịch sự: "Tôi thấy ngài đây có vẻ lớn tuổi nhất phải là ngài hội trưởng, tôi có một đề nghị xin được nói được không"

Makarow đưa hai tay ra sau lưng, ông ngước đầu lên nhìn người cao trước mặt: "Xin cậu cứ nói"

"Tôi cũng mới đến đây chưa quen biết mọi thứ, cần mọi người hướng dẫn giúp nếu trở về. Tôi xin được gia nhập hội và.." Itachi nhìn còn rồng rồi nhìn mọi người: "Nếu tôi đẩy lùi con rồng cứu mọi người sống sót tôi có thể thăng cấp S luôn được không"

"Thật là điên rồ" Wendy đằng sau cùng Levy thở một hơi che miệng cảm thán

Makarow đắng đo suy nghĩ, chưa biết trước mặt là địch nhân hay đồng bạn nhưng có thể cứu sống các đứa con ông liền không đắn đo: "Được, nếu cậu có thể"

"Xin cảm ơn" Itachi vẫn là lịch sự đáp lại song anh ngước mắt lên nhìn trời cao, con rồng mang danh hắc long ngày tận thế đang cố phá rào cản mà anh tạo ra

Itachi thở một hơi ra khói liền kết hợp susano tấn cống con rồng, cả hai bên đều nắm tay nhau vật lộn như Makarow với acnologia khi nãy

Hai thế lực mạnh giao nhau khiến mọi thứ rung chuyển cực đại, sóng biển đánh không ngừng

Itachi liền bước ra khỏi lớp phòng thủ trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà dùng thuật triệu hồi ra một con quạ đen lớn. Anh bước lên con quạ bay lên trên không trung đối kháng với acnologia. Tay kết ấn dùng hỏa thuật tấn công

Bên dưới mọi người đều nhìn không khỏi kì lạ, Gray lên tiếng đầu tiên: "Không phải hỏa thuật của Nastu không có tác dụng sao, anh ta dùng nó làm gì cho phí sức" ai cũng đồng loạt nghĩ thế nhưng khi đại cầu của Itachi tấn công đến acnologia nó liền mang đến sự đau đớn đẩy lùi một khoảng cách xa

Acnologia bị đẩy khỏi khi đang tranh chiến với giáp susanoo, nó liền trợn cặp mắt trắng nhìn con người nhỏ bé như Itachi trong không trung với con quạ đen đang bay lượn với anh

Nó liền rống một tiếng lớn lên rồi dùng nhanh long hống một hơi mạnh về phía anh, ai cũng nhìn thấy căng mắt nhìn tuyệt chiêu giết người Itachi đã lãnh trọn

Laxus hừ một hơi lạnh nhìn: "Cũng chỉ là được bấy nhiêu đó"

Erza không như thế, cô nhìn xung quanh một lượt: "Nếu anh ta đã lãnh trọn chiêu đó và biến mất có phải cái giáp này có lẽ cũng phải tan biến mới phải"

Bây giờ mọi người mới để ý, giáp thần susanoo vẫn còn nguyên vẹn không biến mất, Lucy chỉ tay về phía trên đầu con rồng. Nơi đó Itachi đang đứng trên đầu nó, chỗ khi nãy xuất hiện một đám quạ bay tứ tung về khắp nơi

Nastu nhìn mà phấn khích, ánh mắt lấp lánh nhìn Itachi: "Tuyệt thật, sao anh ta có thể làm được. Tớ cũng muốn học"

Con rồng quất cái đuôi như cái neo thuyền về phía Itachi, nó muốn nhân loại xuống khỏi cơ thể nó. Itachi liền phi thân bay đến lại chỗ mọi người, anh đi từng bước về phía Erza

Cô muốn nhấc chân lùi về phía sau nhưng không thể, bản năng cô đang run rẩy trước một năng lực đang đánh với rồng. Nên chỉ có thể dùng ánh mắt sắc bén nhìn Itachi

Anh nhìn đôi kiếm cô gái tóc đỏ đang cầm trên tay liền lịch sự, không một chút khinh thường người hay khi dễ: "Xin lỗi.. quý cô đây có thể cho tôi mượn đôi kiếm được không

Erza liền giật người mà mang hai thanh kiếm hai bên hông đưa cho Itachi, liền thấy gần ở khoảng cách như thế này trông anh rất có điểm thu hút, còn lịch sự nở nụ cười:" Cảm ơn cô, xong trận chiến tôi sẽ trở lại trả cho cô "

" À à.. ừ "bất giác mặt Erza liền có chút phiếm hồng nhưng Itachi đã rời đi quay lại trận chiến

Makarow nhìn Itachi đánh với một chú rồng liền rất bình thản không có gì hấp hối như đang vờn một chú mèo liền chảy mồ hôi, gương mặt ông nghiêm lại quan sát kĩ trận chiến

Itachi khi trở lại liền nhìn Acnologia, bất giác nó cũng nhìn sâu vào đôi mắt anh. Ở đây không ai biết rằng Itachi là người thế giới khác và có đôi mắt sharringan nên khi Acnologia nhìn sâu vào đôi mắt TIachi nó liền gào thét lớn trong đau đớn

Acnologia đã bị mê trong ảo thuật mà anh tạo ra, từ trước giờ chỉ có Sasuke em trai anh thoát ra được thuật Tsukuyomi của anh ngoài ra kể Kakashi cũng không thoát được

Ảo giác mà Acnologia chìm vào là khoảng thời gian tồi tệ với nó, dù thời gian thực tế là chỉ có vài ba phút nhưng đối với nó như là cả một năm trời

Nó liên tục gào thét, ở thực tại cũng thế. Không ai biết nó bị gì mà liên tục rống lên vung đuôi xuống biển, nó liên tục bị nhiều con rồng khác ăn và tấn công, nhưng nó không thể làm gì khi cơ thể đang bị trói chặt

Hổ thẹn khi là vua loài rồng mà bị loài rồng tầm thường tấn công và xé xác, còn một thứ đau đớn gấp ngàn lần là hình ảnh một cô bé cùng với một cậu bé bị chú rồng xé xác cắn nát

Đó là người thân của hắn khi hắn còn là con người:" grừ.. a.. A đừng.. dừng lại "hắn không thể chịu nổi, đã qua mấy trăm năm rồi hắn vẫn có thể thấy lại

Em gái hắn đang gào thét, em trai hắn đang bị lũ rồng ngu ngốc ăn thịt

Acnologia ngước mắt lên nhìn con người trước mặt, ánh mắt tàn nhẫn kì lạ. Đôi mắt hoa văn đó hắn chưa bao giờ thấy trước đây, sự chết chóc tàn nhẫn ẫn chứa trong đó

Acnologia nhận ra một điều:" Người trước mắt không dễ chọc "

Itachi cũng lười nhát chơi đùa với ảo ảnh của Acnologia xong liền thu hồi cho hắn thoát khỏi Tsukuyomi

Cảnh tượng mà cả đời không ai thể quên

Ngày đó, hắc long ngày tận thế Acnologia lại hoảng sợ bỏ chạy. Nó giang cánh rộng cao rồi bay lên ẩn mình vào làn mây trắng biến mất, lại bị đánh bại bởi một chàng trai

Itachi trở về liền thu hồi Susannoo và án văn ở đôi mắt cũng trở lại bình thường, cả người không lấy một vết xước trong khi mọi người lại cực lực đấu tranh mệt mỏi với nó

Xung quanh giáp đỏ thu hồi liền trở về một bầu trời xanh thẳm mây trắng, ai cũng ngơ ngác chưa hoàn hồn lại

Itachi định dùng đôi kiếm để thử độ dày của lớp vảy rồng nhưng không ngờ lại không có cơ hội, không ngờ con rồng đó lại nhìn thẳng vào mắt anh nên trúng ảo thuật xong liền đi mất. Anh đi từng bước lại Erza trao trả đôi kiếm cho cô:" Xin lỗi, tôi không thể cắt vảy rồng tặng dịp ra mắt mất rồi. Chú rồng ấy bay thật nhanh nên không thể cắt vảy được "

Nghe xong ai nấy đều quỳ rạp xuống đất khóc nức nở, đây như là giây phút họ mém xíu mất đi mạng sống của mình. Makarow nở nụ cười hạnh phúc nhìn những đứa con của mình rồi nhìn Itachi:" cậu làm như thế cũng quá đủ rồi, cảm ơn "

" Không có gì, chỉ là tiếc khi không thể lấy vảy rồng được "

Nastu liền tỉnh ngộ lại liền nhìn Itachi, cậu bay nhanh lại chỗ anh mở miệng đầy hâm mộ:" Woa.. anh thật là hay, có thể dạy cho tôi chiêu gì mà biến ra quạ được không "

Itachi đang muốn mở lời nói với Nastu nhưng cậu tóc hồng lại bị một chàng trai to lớn tóc vàng đấm một phát vào đầu rồi ngất:" Đừng quan tâm đến thằng nhóc này, dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp đỡ "

Itachi cũng cười trừ:" Cũng là về sau mong mọi người giúp đỡ khi gia nhập hội"
 
7 ❤︎ Bài viết: 29 Tìm chủ đề
Chương 3

Lucy ngơ ngác nhìn Itachi: "Vậy là hội chúng ta có thêm một thành viên nữa rồi, lại là cấp S thật đáng khâm phục"

Wendy lấy hết can đảm, cô bé nhỏ đi từ từ lại đến chỗ anh: "Uhm.. khi nãy cảm ơn anh đã cứu giúp.. chào mừng anh gia nhập hội.. em tên là Wendy"

Itachi cuối cổ xuống nhìn cô bé nhỏ tóc xanh trước mặt liền hiền từ cười: "Cảm ơn em.. anh tên Itachi Uchiha"

"Em có thể gọi anh là Itachi-san được không" cô bé để hai tay ra sau rồi nở một nụ cười dễ thương. Itachi cũng gật đầu

Gray hét lớn lên: "Chúng ta cùng trở về hội ăn mừng thành viên mới nào"

Ai nấy cũng đồng thanh lên tiếng vui mừng anh gia nhập, đây là một cảm giác Itachi chưa từng có. Không ai vui mừng với anh thế này, với mọi người ở thế giới ninja anh là một tội phạm truy lùng liên quốc gia, họ thấy sẽ giết anh

Không ai.. không một ai vui mừng chào đón anh như lúc này

Điều đó khiến ITachi hạnh phúc lúc này, dù là người lạ mới gặp nhau trong một giây phút ngắn nhưng cũng đã làm anh thấy vui và hạnh phúc

"Nhưng.. mọi người" Cô bé tóc vàng vẻ mặt ngượng ngiụ nhìn mọi người

Erza nhìn Lucy: "Sao thế Lucy"

Tóc vàng liền chỉ ra chiếc thuyền đằng xa: "Nó bị trận chiến làm hư rồi"

"Không sao tôi có thể đưa mọi người đi" Itachi liền lên tiếng

Makarow nhìn Itachi rồi nhìn đám con đông đúc của mình cộng thêm một đứa bị đánh ngất nằm lăn lóc đăng xa kia liền lắc đầu: "Ta nghĩ không được, đông như thế"

"Nhưng không phải là không thể"

Itachi liền thay đổi hoa văn mắt, lại triệu hồi susanoo. Anh liền nhảy lên vai giáp susano của mình ra lệnh. Giáp liền cuối người giơ bàn tay lớn xuống: "Lên đi, mọi người chỉ đường chúng ta sẽ trở về hội của mọi người"

"Woa.." Wendy, Levy, Lissanna và Lucy liền trầm trồ

Mọi người đều đi lên bình thường riêng Nastu phải được Luxus cõng trên lưng trong tình trạng ngất. Susuano liền sải cảnh lớn của mình mà bay lên trời cao

Còn Gajeel và Wendy khi lên thuyền hay gì di chuyển đều có chứng trạng nôn mửa nên khi lên Susanoo cũng không ngoại lệ

Itachi phi thân xuống đến chỗ mọi người, vẫn là nụ cười thân thiện từ lúc đầu gặp tới giờ không thay đổi: "Xin lỗi vì không giới thiệu ban đầu, tôi tên Itachi Uchiha. Liệu mọi người có thể hân hạnh giới thiệu với nhau được không? Tôi sẽ không thể làm quen môi trường mới nếu không biết tên ai được"

Makarow vỗ vỗ chỗ ngồi kế bên ông ý bảo kêu Itachi lại ngồi, anh cũng lại theo ý ông. Mọi người ngồi thành một vòng tròn và bắt đầu giới thiệu nhau bắt đầu từ lão: "Ta là Makarow, hội trưởng hội Fairy Tail, cháu thấy cô gái tóc đỏ kia không? Đó là Erza.. còn cô bé tóc vàng kia là Lucy

Cô bé tóc ngắn màu trắng là Lissanna, tóc dài là Mirajane còn chàng trai kia là Elfman

Tên nhóc tóc màu xanh đen không mặc áo đó là Gray còn đứa bé thằng bé đang ngất là Laxus cháu trai ta và đứa tóc hồng bị ngất là Nastu.. ta thấy cháu cũng dùng hỏa diệm hẵn là cùng hệ với nó

Còn tên già ngồi đằng kia là Gildarts và kế bên là con gái cậu ta tên Cana

Còn tên tóc dài kia là.."

Makarow giới thiệu từng người hiện diện ở đây, trông ông rất hạnh phúc khi giới thiệu về đứa con của mình. Chỉ mới vài phút trước là sinh mạng gần cận kề thiên cửa ngục nhưng anh lại kéo về, họ nhiệt liệt chào đón anh với tư cách là thành viên mới

Itachi nhìn cô bé khi nãy giới thiệu đầu tiên với anh đang ôm bụng, anh liền tiến tới muốn ý hỏi nhưng lại bị một cô mèo trắng chặn lại: "Tôi chỉ muốn hỏi thăm cô bé, trông cô bé không được tốt"

Cô mèo cáu gắt lên giơ vuốt không cho ai lại gần: "Cậu ấy chỉ bị triệu chứng khi đi tàu thuyền hoặc như thế này nên anh không cần lo lắng"

"Tôi có thế giúp em ấy, liệu quý cô đây có thể cho tôi xem không"

"Ây ây.. để anh ấy xem thử sao Carla" một chú mèo xanh tiến lại, trên tay như thế nào không biết lại cầm con cá vừa nhai ngấu nghiến vừa bảo cô mèo

"Cậu ấy mà có chuyện gì là tôi liều mạng với anh" Móng vuốt tuy thu lại nhưng vẫn còn sắc bén

Itachi tiến lại gần cô bé. Gương mặt tái xanh đi và bụng như muốn nôn ra, anh khẽ lay động cô bé ngồi dậy

"Wendy, thử nhìn vào mắt anh"

Wendy liền nghe lời nhìn vào mắt Itachi, án văn hoa đỏ tươi liền làm trí óc cô bé thay đổi. Wendy liền cảm thấy cơ thể tốt hơn và không thấy nôn nữa

"Ơ.. Carla, mình thấy tốt hơn rồi. Không cảm thấy muốn buồn nôn nữa"

"Vậy là tốt rồi" Carla sà vào lòng hứng chịu cái ôm mềm mại của cô bạn nhỏ, khẽ kêu meow

"Woa cậu thấy không Lissanna.. mắt anh ta thay đổi liên tục" Lucy kế bên tay che miệng hô kinh ngạc với cô bạn mình

Lissnanna cũng gật đầu giống như Lucy: "Thật thần kì"

Gray tiến lại ngồi kế bên Itachi, khẽ gật đầu chào hỏi: "Pháp thuật của anh thật lạ, nó là gì thế"

Gray vừa hỏi thì cả bọn đều vểnh tai lên nghe ngóng, cả ngài hội trưởng đều nhấc tai nghe lên hóng hớt sự tình. Itachi đáp lại cái gật đầu của Gray liền nói: "Là Sharingan, khi khởi hoạt nó người nhìn vào đôi mắt của tôi sẽ cảm thấy đau đớn hành hạ với những quá khứ hoặc tâm lí hay tùy theo tôi cho họ một không gian mà hành xác

Còn đối với cô bé Wendy tôi cho cô bé nhớ lại cảm giác đang được bay cùng cô bạn mèo khi tôi thấy khi nãy"

"Khoan.. vậy là anh chứng kiến tất cả hết cuộc chiến"

"Không, tôi chỉ đến khi chú rồng kia vừa đến"

Itachi nhìn cô gái tóc đỏ, nhớ lúc nãy đôi kiếm kia cô không cất đi mà làm nó biến mất, trang phục cũng như một nữ kiếm sư. Anh quay sang nhìn Gray: "Cô ấy rất mạnh sao, ở chỗ tôi không có nữ kiếm sư nào nên tôi khá tò mò"

Gray theo hướng ánh mắt của Itachi liền nhìn theo nhưng khi nhìn đến liền rợn người. Đổ mồ hôi lạnh: "Erza sao.. accc.. cô ấy rất là hung bạo chúa. Anh nên tránh xa cô ta"

"Vậy sao, trông cô áy có vẻ hiền và rất xinh đẹp.. um theo tôi là thế"

Erze đằng kia đang vểnh tai nghe liền đỏ mặt, cơ thể cứng nhắc cử động như một chú robot. Còn Gray nghe xong liền ớn lạnh cơ thể nổi da gà, mọi người xung quanh ai cũng như cậu đều nổi mồ hồ lạnh.. xưa giờ làm gì có ai khen bạo chúa xinh đẹp

Như thế mọi người quen biết nhau trong vui vẻ, vượt đại dương mấy tiếng trời cuối cùng cũng đến đất liền

Itachi hạ bàn tay Susanoo xuống để mọi người ở đất liền rồi phi thân xuống

Mắt cũng để bình thường không kích hoạt Sharingan nữa mà cho nó nghỉ ngơi

"Cậu ấy vẫn chưa tỉnh sao"

Itachi nhìn cậu tóc hồng hỏi, Gray đi theo kế bên nãy giờ trả lời: "À.. kệ tên kì nhông ấy đi

Tên đó dậy thì phiền phức lắm"

Itachi cũng không chú ý nữa mà theo mọi người đi về, trên đường có nhiều thứ khiến anh chú ý. Mọi người nói nơi đây là Fiora, một thế giới ma pháp thuật và mọi người sử dụng ma pháp để làm việc. Thành thị rất nhộn nhịp và đèn lồng treo khắp nơi, mọi người cũng như là bình thường đi qua lại nhưng trang phục họ mặc có đôi chút khác ở làng

Anh chú ý nhưng quên mất mọi người đang dần đi xa, lai là cảm giác lạc lõng như hồi trước trở về. Do thành viên khá đông nên không ai để ý hết sự hiện diện của anh cộng thêm dòng người đông đúc qua lại

Itachi lách qua dòng người mà vô thức đi tới, ngắm nhìn vài hàng rong bán đồ và vài cửa hàng lớn. Chiều cao lý tưởng và khuôn mặt điển trai với đôi mắt buồn dần dần thu hút những cô gái xung quanh, họ đỏ mặt bàn tán về anh và chỉ trỏ

Itachi ít đoái hoài đến nhưng giữa tình hình bây giờ thì khó mà biết đường vả lại đây là lần đầu tiên xuất hiện một nơi lạ lẫm thế này

Tiếng ồn ào cứ chen ngang vào tai anh, Itachi bỏ tay vào túi quần và đi thẳng về trước

"Tìm thấy anh rồi Itachi san"

Một tiếng hô lập tức lọt vào tay anh, bàn tay bị nắm lại giữa chốn đông đúc và Itachi quay lại
 
Chỉnh sửa cuối:
7 ❤︎ Bài viết: 29 Tìm chủ đề
Chương 4

Itachi liền quay lại nhìn bàn tay bị nắm rồi nhìn lên người đang nắm, là cô bé nhỏ tóc xanh lần đầu bắt chuyện giới thiệu với anh: "Xin lỗi, là do anh sơ xuất. Lại do ngắm mọi thứ xung quanh mà bị lạc, lại làm phiền mọi người"

Wendy xua tay lắc đầu ngượng ngiụ, thật là Itachi san từ lúc mới tới giờ rất là hay xin lỗi và anh lại rất hiền nữa. Điều đó làm cô bé khó cư xử làm sao: "À không.. em cũng là đi chậm nên không ngờ gặp anh ở đây. Nếu được em xin hướng dẫn đường cho anh được không"

Anh liền nở một nụ cười nhẹ gật đầu: "Cảm ơn em"

Itachi liền nhường đường cho Wendy trước mặt, cô bé liền đỏ mặt đi trước. Đi tới đâu cô bé liền giới thiệu mọi thứ rất nhiệt tình, luôn để ý đằng sau coi xem anh có bị lạc hay không

Thì ra thế giới này thú vị như thế, con người cũng sử dụng lượng ma pháp để thi triển thuật nhưng không cần kết ấn còn ninja ở thế giới thì sử dụng lượng chakra trong cơ thể mà thi triển nhẫn thuật nhưng ở đây hơn một điều là ma pháp thuật lại đa dạng hơn rất nhiều

Tới khi đến một tòa nhà lớn với cùng với cánh cửa mở rộng, anh liền thấy mọi người cũng vừa tới. Cô mèo trắng vừa thấy Wendy đã nhào vào lòng cô bé: "Hắn ta có làm gì cậu không" rồi dùng đôi cánh trắng của mình bay vòng vòng xung quanh cô bé

"Anh đây rồi, chúng ta thử so tài một trận đi"

Nastu vừa tỉnh sau cơn mê muội bị đánh thì nghe Itachi chính thức gia nhập hội Fairytail với năng lực sư là cấp S thì máu hưng phấn, miệng nói ra lửa dáo dát tìm xung quanh

Khi vừa thấy liền hưng phấn lên chen khỏi mọi người lớn tiếng gửi lời mời khiêu chiến, Itachi liền ngẩn người nhìn cậu rồi dịu miệng cười: "Được"

Mọi người đều đơ mắt nhìn thành viên mới chấp nhận lời thách đầu liền muốn ngăn lên ngăn cản nhưng ngài hội trưởng Makarow liền ngăn cản: "Để cho nó bị người ta đánh đi, biết đau đớn rồi mới bỏ được"

Nên vậy ai cũng đứng yên nhìn mọi chuyện diễn ra, mọi người trong hội thấy đông đúc cũng ồ ạt ra xem. Vài người vui mừng mọi người trở về, dáo dát hỏi thăm hỏi chuyện gì đang xảy ra nhưng không ai trả lời chỉ biết trỏ ngón tay vào Nastu

"Được.. được nóng máu rồi.. lên đi"

"Cậu cứ lên trước đi" Itachi lịch sự mời, anh vẫn đứng im ở chỗ cũ chỉ riêng cô bé Wendy được cô mèo kéo vào trong

"Là do anh nói.. Hỏa long quyền"

Nastu lớn tiếng xông lên chuẩn bị đánh với Itachi, nấm đấm cậu xuất hiện dòng lửa. Mọi người đều thấy cậu lao vào anh với tốc độ rất nhanh và cú đấm rơi trên thẳng mặt anh, Itachi liền văng xa mấy mét

Mọi người ở trên đảo khi tham dự kì thi thăng cấp ma đạo sĩ liền chứng kiến Itachi dễ dàng bị một cú đấm đánh hạ gục liền bất ngờ, Lucy và Erza lấy tay che miệng lại còn Wendy muốn chạy lên đỡ Itachi san dậy nhưng ngài hội trưởng đã nắm tay cô bé cản lại và lắc đầu

Nastu vui mừng nhảy lên như một đứa con nít khi lần đầu được ăn kẹo: "Mọi người thấy không thấy không, tôi đã đánh bại anh ta. Vậy tôi trở thành pháp sư cấp S luôn phải không"

Makarow không buồn màn nhĩ quan tâm, chỉ nhắc nhủ một câu: "Quay lại Nastu"

"Hở" Câu nói liền dập tắt sự hưng phấn của Nastu, cậu liền quay đầu lại và "póc"

Itachi đang nở một nụ cười nhẹ nhàng và dùng hai ngón tay chạm vào trán anh, không ai thấy sự hiện diện của anh ở sau lưng Nastu hay một tiếng động vang lên

Cái thân xác bay khi nãy liền hóa thân thành một đàn quạ bay đi mất và người thật ở sau lưng Nastu, cậu liền kinh ngạc không nói lên lời. Itachi liền lên tiếng: "Cậu thua rồi"

"Đã có kết quả rồi của cuộc chiến, chúng ta phải trở vào trong hội. Thông báo kết quả cho mọi người biết kết quả cuộc thi thăng cấp ma đạo sĩ"

Mọi người đều tấp nập vào hội và ngồi yên vị trên ghế, riêng mấy thành viên tham gia cuộc thi thì uể oải buồn bã chán nản không ai muốn nghe. Makarow nhảy lên bàn rượu nhìn xuống khắp những đứa con của mình quan sát một lượt liền kêu Itachi lên đứng kế ông, mọi người đều tò mò không biết đó là ai đến khi anh bước lên

Thì ra là cái người khi nãy đánh nhau với Nastu, nhưng cái mọi người thắc mắc là anh làm gì ở đây. Có một vài cô gái liền thích thú ngắm ITachi không ngừng

"Ta xin tuyên bố từ nay Itachi Uchiha là thành viên của Fairy tail và trong cuộc thi thăng cấp S ma đạo sĩ thì.." Makarow liền ngập ngừng một hơi khiến cho cả đám ở dưới không biết sự tình liền suy đoán nhưng khi kết quả thông báo: "Trong kì thì này không có ai đậu qua vì có sự cố xảy ra"

"Cái gì, xảy ra sự cố sao"

"Sao có chuyện đó được, là chuyện gì mới được"

"Im lặng, nghe hội trưởng nói"

Một đám ở dưới liền nháo lên, Erza liền nghiêm lên cất tiếng nhìn bằng con mắt giết người mới khiến bọn chúng im lặng đi. Makarow nhìn cũng thở dài: "Đã có một hắc hội xung đột với hội chúng ta nhưng với tinh thần và lòng dũng cảm mọi người đã đánh bại được chúng.. nhưng không ngừng ở đó" Makarow ngồi xuống nhớ lại cảnh tượng mới cách đây vài tiếng thôi, thật như là một ác mộng: "Chúng ta đã gặp một thứ rất kinh khủng, là một.." "Con rồng" Nastu và mọi người đều đồng thanh nói lên

"Là Acnologia" Makarow thở dài nói luôn một thể

Ai cũng đều kinh sợ ngạc nhiên, loài rồng cư nhiên biến mất mấy trăm năm nay lại đột ngột xuất hiện ở cuộc thi thăng cấp ma đạo sĩ, một mảng náo loạn lại tăng cao hơn ban đầu. Itachi từ đầu tới cuối vẫn im lặng không nói gì mà lắng nghe mọi người bình luận

"Lũ nhóc này.. nếu lúc đó cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc nhưng không ngờ, cậu Itachi đã xuất hiện kịp thời và ngăn chặn giúp chúng ta sống sót trở về. Ta rất cảm kích về việc này và với theo thỏa thuận ITachi sẽ trở thành pháp sư cấp S của hội"

"Có người đánh nhau với rồng sao, tôi không tin"

"Là thật sao, anh ta đẩy lùi được con rồng hung bạo nhất trong lịch sử"

Họ bắt đầu bàn tán và hỏi nhau đủ điều với những người có trên đảo khi chứng kiến mọi thứ và ai cũng chỉ gật đầu nhận đúng vì đó là sự thật không thể chối cãi

"Tôi là Itachi Uchiha.. mong sau này có gì mong mọi người giúp đỡ"

Lúc này Itachi mới lên tiếng, anh cuối đầu ra mắt mọi người với tư cách là một thành viên mới chào. Makarow đột nhiên kêu anh lên lầu, anh cũng không cãi lệnh mà đi đằng sau ông đi lên lầu hai
 
Chỉnh sửa cuối:
7 ❤︎ Bài viết: 29 Tìm chủ đề
Chương 5

Itachi theo Makarov đi trên lầu hai nói chuyện, khi hai người dần dần khuất xa bóng trên lầu thì bên dưới là mảng náo loạn. Ai nấy đều bu quanh những người có mặt trong kì thi tha hỏi thăm sự tình

"Anh ta một mình đánh bại con rồng hung bạo sao, tôi không tin. Có khi nào là giả không" Người A đàm phán, mặt còn dấu chấm hỏi to tướng bự trên đầu

"Tôi cũng không tin, anh ta nếu đánh bại con rồng làm sao cơ thể không có vết xước"

"Đúng thế, chỉ có bộ đồ nhìn có chút bẩn thôi. Còn lại đều không có một vết thương"

Cả hội nổi lên tiếng ôn ầm ầm nào loạn, ai cũng im lặng mà mặc kệ mọi người hỏi nhao lên nhưng có một tên ngốc nào đó lại không như thế, Erza hay Lucy hay mọi người cũng chỉ biết thở dài. Nastu giơ đấm và miệng nhả ra lửa đứng lên bàn ung dung kể: "A.. cậu ta rất mạnh đó. Chúng tôi đã kết hợp sức lại với nhau nhưng lại không đánh bại được

Rồi anh ta xuất hiện dùng hỏa lửa đen thiêu đốt đẩy lùi con rồng đen thui đó.."

Nastu kể với ánh mắt sáng lấp lánh đầy sự hâm mộ, miêu tả kèm theo hình ảnh minh họa là mình giơ nấm đấm tứ tung còn phun lửa từ miệng ra

"Được rồi Nastu, mọi người đã mệt rồi. Chúng ta nên trở về nghỉ ngơi"

Erza cười nhẹ vỗ vai Nastu rồi khuyên tất cả trở về. Sau đó ai cũng ngáp dài ngắn trở về căn nhà của mình hoặc phòng trọ. Riêng còn Nastu với Happy quyết định ở lại chờ Itachi, Happy đã khuyên cậu trở về nhưng cậu kiên quyết ở lại để đánh thêm một trận phân quyết thắng bại với Itachi mới trở về

"Ta không biết cậu có ý định gì khi giúp chúng tôi đánh bại con rồng, ta không tin chỉ đơn giản là điều kiện gia nhập hội và lên thăng cấp S pháp sư khi vừa gia nhập" Makarov ánh mắt nghiêm chỉnh và nồng nặc sát khí nhìn Itachi

Nhưng đối diện sự nghiêm túc như thế này quả là bình thường, nếu anh đã hạ gục một con trong truyền thuyết Acnologia gì đó thì không thấy áp lực hay trước sự xuất hiện của Pain thì anh vẫn cảm thấy rất bình thường

Như lúc đó Itachi sẽ chỉ là cười một tiếng rồi ánh mắt trầm lặng nhìn người hội trưởng của mình trước mắt: "Nếu tôi nói, tôi là từ thế giới khác đến thì ngài có tin?"

"Cậu nói cậu từ thế giới khác đến? Chuyện này có vẻ giống với Mystogan" Makarov ánh mắt mở căng ra nhìn chàng trai thanh niên trước mặt, chuyện khó tin nhưng có vẻ thật vì thành viên cấp S trước đây của hội cũng là người từ thế giới khác đi đến và anh ta đã trở về nơi chốn quê hương của mình

"Mystogan, là người từ thế giới khác sao"

"Cậu thấy những chú mèo bay khi nãy không? Chúng là những Eceedx từ thế giới khác đến, từ thế giới của Mystogan"

Itachi nhớ lại ba chú mèo khi còn trên đảo, chúng đều có thể nói và bay. Chú mèo màu đen có thể biến hóa và chiến đấu với thanh kiếm lớn. Rất thú vị và hay ho, có thể so sánh với những thú triệu hồi ở thế giới ninja hay những con vĩ thú

"Vậy.. ta hỏi lại, mục tiêu cậu tới đây là gì"

Makarov hai tay đan lại vào nhau mà để lên bàn, mặc dù nhìn ông thật nhỏ bé nhưng áp lực bây giờ ông đang thể hiện thực lớn và đây uy hiếp. Nhưng Itachi lại vẫn là một mặt bình thường, đây là áp lực rất nhỏ. So với sự diệt tộc và chạy trốn như một tên tội phạm thì đó vẫn là bình thường, đối diện với vĩ thú tam vĩ hay các dù là cái chết thì anh vẫn chấp nhận

"Thì ra không phải tôi từ thế giới khác nhưng ngài hội trưởng. Tôi chỉ là muốn giúp mọi người, ở thế giới của tôi loài mạnh nhất chỉ là vĩ thú, nó cũng lớn như loài rồng vậy và thậm chí nó còn lớn hơn

Và hơn thế các vĩ thú ở thế giới của tôi thì được phong ấn lại cơ thể của Jinjuriki. Về phần ra tay giúp đỡ mọi người thì là không thể nào thấy bất bình không giúp được, tôi cũng muốn thử sức với chú rồng Acnologia mà mọi người đồn là hắc long hung bạo"

Makarov nghe vậy thì đổ mồ hồ lạnh sau lưng, thanh niên trước mặt ông nói thế giới cậu ta còn có nhiều con thú ngang mạnh hơn rồng Acnologia, những con thú ấy bị phong ấn vậy là khẳng định thế giới cậu ta còn nhiều người mạnh hơn. Con rồng Acnologia ở thế giới này có là thá gì so với thế giới cậu ta. Ông nắm chặt hai tay đang đan vào nhau hơi ra mồ hôi ở lòng bàn tay: "Vậy thế giới của chúng tôi có điều gì thu hút cậu đến"

Itachi bây giờ mới nhìn thẳng vào ánh mắt của Makarov, đôi mắt nhợt nhạt ý cười nhìn Makarov: "Tôi đã chết và bằng một cách nào đó.. tôi đã ở trên hòn đảo tại thế giới này. Chính xác thì tại thế giới của tôi thì tôi đã không còn nữa và tôi được sống lại ở thế giới này nhưng may là trùng hợp là gặp mọi người

Tôi thì cần tìm hiểu nơi đây và một chỗ nương tựa, ngài biết không thể sống trên đảo mãi được phải không, tôi chủ muốn gia nhập hội của mọi người và điều kiện là thăng cấp S. Mặc dù không phải là pháp sư nhưng tôi sẽ vẫn chiến đấu được, ngài không phiền phải không ngài hội trưởng"

"Mọi người sẽ đều được chào đón nếu không có ý định xấu"

"Dĩ nhiên, tôi hiểu"

Itachi cũng kết thúc buổi nói chuyện với ngài hội trưởng rồi cũng trở về xuống lầu nhưng khi đi ngang qua bảng thông báo lớn treo đầy nhiệm vụ thì liền níu kéo được bước chân của Itachi lại. Anh liền nghiền ngẫm xem hết các bảng thông báo, đây đều là nhiệm vụ có số tiền với rất nhiều số không đằng sau, anh không biết đơn vị tiền tệ ở thế giới này ra sao nhưng chắc hẳn con số trước mắt không nhỏ

"Đó là nhiệm vụ dành cho các pháp sư cấp S, với điều kiện cấp của cậu thì có thể tham gia. Nhiệm vụ không quy định thời gian vì độ khó có thể lên tới mười năm, năm mươi năm hoặc có thể một trăm năm hay là cả đời. Nên cân nhắc khi lựa chọn một nhiệm vụ, vì tiền thưởng có vẻ hấp dẫn nhưng có thể bán mạng vì chúng"

Không khí ngợp ngạt khi nãy đã trôi qua, bây giờ hiện tại Itachi với Makarv đang nói chuyện như một người cha nói chuyện với các đứa con của mình. Ông từ tốn giải thích độ khá và khả năng tỉ lệ của chúng, Itachi cũng không từ chối mà lắng nghe ông nói

"Cảm ơn ngài hội trưởng, có lẽ khi tìm được nơi ổn định tôi sẽ bắt đầu tìm nhiệm vụ làm"

"Được rồi, cậu hẳn đã mệt. Tìm Erza, con bé sẽ sắp xếp chỗ ở cho cậu"
 
Chỉnh sửa cuối:
7 ❤︎ Bài viết: 29 Tìm chủ đề
Chương 6

Itachi đã tìm Erza nhưng mọi người đã nói cô ấy đi về nhà của mình nghỉ ngơi, thậm chí là nhiều người trong hội cũng đã về gần hết vì bây giờ là chiều tối nên họ cũng về nghỉ ngơi

Nghe nói cậu tóc hồng muốn chiến với anh một trận nữa nhưng do quá mệt đã gục xuống và chú mèo xanh đã đưa về

Nhìn khắp nơi khắp hội cũng không có quen biết ai, nhưng khi nhìn đến cô gái tóc trắng và dài xinh đẹp ở quầy bar của hội. Theo như anh nhớ không lầm thì ở trên đảo khi anh vừa luân sinh đến thì cũng có nhìn thấy cô gái ấy, ngài hội trưởng đã bảo cô tên Mira. Itachi có chú ý đến đôi chút gương mặt của cô, nhìn nó khá quen. Tựa như là Konan khi anh còn ở trong tổ chức

Nhận thấy có ánh mắt chú ý đến mình thì Mira liền quay đầu lại, nhìn thấy người nhìn mình chăm chú là anh chàng ở trên đảo. Người đã đem mọi người từ cái chết trở về và hiện tại bây giờ là thành viên mạnh của hội với cấp bậc S. Khẳng định là người trước mắt không tầm thường nhưng bây giờ đã là cùng một hội không thể nghi ngờ nhau nên Mira cũng cười thật tươi lên lộ rõ má lúm hai bên đối với Itachi

"Chào Itachi san, anh muốn giúp gì"

"Đã làm phiền cô Mira san, xin hỏi tôi có thể tìm Erza ở đâu. Ngài hội trưởng muốn cô ấy giúp tôi tìm nơi ở"

Itachi gật đầu chào lại với Mira, câu cửa miệng lúc nào cũng là đã làm phiền hay xin lỗi vì anh đang cảm thấy làm phiền người khác. Nhưng điều đó cũng khiến Mira cảm giác là ngượng nghịu vì ít lắm có ai mà tử tế lịch sự như anh. Cô cũng lắc tay bảo là không sao

"Vậy đi theo tôi, ở hội cũng có phòng dành cho thành viên đấy. Cậu cứ ở lại nếu muốn, hội có rất nhiều phòng nhưng vì mọi người thích ở ngoài nên ở đây cũng khá ít người ở lại. Chỉ có ba chị em tôi với Erza, Wendy và Levy, còn tất cả còn lại thì họ đều có nhà ở hoặc phòng trọ"

Căn phòng ở hội cũng không phải là quá tệ mà ngược lại cũng rất tốt, có một giường ngủ, giá sách và một cái bàn, còn có một phòng tắm. Vừa vặn như thế cũng là quá đủ với anh hiện giờ

"Cảm ơn cô Mira san"

Mira khách sáo xua tay cười, mặt hơi nổi phím hồng hai bên má. Cô làm người mẫu pháp sư đã lâu và thấy rất nhiều người mẫu nam nhưng họ đều mang nét quyến rũ và tự đại tự cao, nên Mira luôn xem mọi người trong hội mới là con trai tốt nhưng không bao giờ bị họ hấp dẫn. Nhưng người trước mặt lại khác, xung quanh anh có một cái gì đó khác. Từ khi Itachi san xuất hiện là một cách bất ngờ, khi cứu mọi người và đưa về hội anh đều giữ nụ cười ôn nhu và nói xin lỗi hay cảm thấy mình đang làm phiền người khác khi anh nói, vả lại khi cười nhẹ làm hai vết dài hai bên mũi làm anh lôi cuốn với nét riêng của mình hơn. Để muốn bắt chuyện hơn nên Mira thử hỏi cái khác

"Không có chi.. không có chi vậy Itachi san. Anh bao nhiêu tuổi rồi, để biết tôi có thể xưng hô cho hợp. Nếu không thì không hợp khi xưng hô"

Itachi nghe vậy thì nghĩ ngợi, khi Sasuke với anh đánh nhau rồi anh tử trận là anh hai mươi lăm với nửa năm sau đó là sinh thần của Itachi lên hai mươi sáu, rồi anh bị tạp giới chuyển sinh một lát rồi biến mất sau đó lại ở đây: "Tôi sao.. ừm ừ thì đã là hai mươi sáu rồi"

Hai mươi sáu.. hai mươi sáu. Mira lẩm nhẩm con số này trong miệng, Itachi san lớn hơn cô những năm tuổi mà còn ngang với Laxus trong hội: "Vậy tôi phải kêu anh một tiếng Senpai rồi Itachi san"

Senpai sao? Tên nhóc Deidara hồi đó cũng gọi anh là như thế, do lúc đó trong tổ chức là cậu thấp tuổi nhất khi được chiêu mộ, nghe có vẻ hơi quá. Cộng thêm tên Tobi nhìn cứ như biến thái ấy, suốt ngày kêu Itachi senpai~~làm toàn thân nổi da gà. Bây giờ nhớ lại còn sở khắp người nên Itachi lắc đầu cười trừ: "Cứ gọi là tên Itach bình thường được rồi, em không cần cầu kì nhiều, chỉ là lớn hơn tuổi. Dù sao cũng cảm ơn vì tìm tìm giúp anh nơi ở"

"Không có gì mà, phải rồi. Itachi anh đã có đồ chưa"

Itachi hình như lúc anh đến nơi đây thì chỉ có một bộ đồ trên người, đích thị là không mang gì khác ngoài cái thân xác của mình: "Không, lúc đến đây anh không mang gì"

"Trong phòng có một tủ đồ, chừng khoảng hai bộ nam và hai bộ nữ nữ dành cho hội viên nếu ở lại. Bộ đồ có ma pháp giúp co giãn tùy theo số đo của người mặc nên anh có thể mặc vừa"

"Cảm ơn, sau này nếu có khó khăn anh sẽ giúp em" Itachi gật đầu nghe Mira nói, một hôi sau đó cô cũng về. Anh bước vào phòng đóng cửa lại, nhìn căn phòng đơn sơ nhưng không đến nỗi tệ ngược lại còn rất giản dị với gam màu trắng pha xanh. Itachi mở tủ ra, đúng theo lời Mira nói thì tủ có hai bộ nam và nữ. Nữ thù anh không cần thiết nhưng nam thì có, bộ đồ nam khác xa với ngững bộ đồ mà anh mặc ở thế giới ninja. Không phải thế giới ninja không có mà là anh không có mặc áo sơ mi và quần tây

Khi còn ở thế giới ninja thì anh bên trong chỉ mặc cái áo lưới bên trong và bên ngoài là bộ quần áo màu xám đang mặc đây với cái áo mang nét riêng của tổ chức Akatsuki

Đồ tây thì anh chưa bao giờ mặc thử bao giờ vì nó rất vướng víu. Kisame nói thế

Cũng lấy đại mà mặc chứ không thể đòi hỏi được, có là tốt rồi

Itachi cởi bộ đồ hơi rách trên cơ thể ra bỏ vào vỏ đồ dơ rồi bước vào nhà tắm bật vòi sen lên. Dòng nước ấm bốc hơi lên khắp nhà tắm, từng đợt nước xối lên cơ bắp ở tay và cơ bụng tỉ lệ hoàn chỉnh. Itachi chống hai tay lên tường cứ mặc cho nước chảy

Nhớ lại khi ở thế giới ninja, anh không biết thời gian ở đây và thế giới shinobi ra sao. Itaci đặt hết nhiệm vụ chăm sóc Sasuke lên Naruto, lúc ấy chuến tranh đã vơi đi bớt một nửa áp lực khi anh diệt Kabuto, nếu tên đó còn sống khẳng định sẽ tạp giới chuyển sinh thêm nhiều tai họa khác ngoài các vị Kage đã chết hay các tên ninja lưu vong luân sinh trở lại

"Anh xin lỗi Sasuke, làm em mang nhiều thù hận như thế"

"Đây là tấm bia của ai thế cha, không phải bên kia mới là bia mộ của bác Neji sao?" Boruto bĩu môi lên tiếng, nhìn vào tấm bia mang Uchiha gia tộc liền ngu ngơ

Naruto đặt bó hoa ly ly trắng tươi đẹp lên bia mộ khắc tên Uchiha Itachi liền chắp tay niệm rồi nhìn đưa con trai sáu tuổi của mình liền mang ánh mắt bi thương: "Con không biết đâu Boruto, đây là một anh hùng đã hy sinh để mang một tội lỗi không đáng"
 
Chỉnh sửa cuối:
7 ❤︎ Bài viết: 29 Tìm chủ đề
Chương 7

Sáng sớm, Itachi làm sạch cơ thể và hướng bước chân từ lầu xuống đại sảnh hội. Nhìn cỏ vẻ nhộn nhịp và ồn ào hơn tổ chức Akatsuki vì ở tổ chức đa số là làm nhiệm vụ và không ai nói chuyện. Itachi từ khi xuống lầu nhận ra một điều, mọi người đều đang nhìn anh. Lạ lắm sao?

Anh hướng đến quầy bar nhìn Mira, cô gái cũng có vẻ nhìn anh chăm chú, bộ đồ này kì hay là anh kì. Itachi khó hiểu búng tay giúp cô nàng tỉnh lại, mặt hơi khó xử: "Nhìn anh lạ lắm sao? Có vẻ mọi người đang nhìn anh"

Mira ngơ ngác nhìn Itachi từ từ bước xuống lầu, với tây trang áo trắng quần đen rất hợp với anh rất đẹp. Với là khuôn mặt anh tuấn với góc chết giết người hoàn mĩ thì khiến mọi người nhìn mê là phải. Còn đẹp hơn người mẫu pháp sư hằng tuần báo hay đăng nhưng mê mẩn cũng bị đánh thức, cô ngượng mặt dùng ngón tay gãi má hơi cuối thấp đầu xuống không dám nhìn đối, chất giọng lí nhí: "Không.. chỉ là Itachi san.. anh.."

"Anh làm sao?" Itachi nổi tiếng ở thế giới là tài năng xuất chúng nhưng đối mặt với biểu cảm anh lại không suy nghĩ gì được, vẻ mặt của con gái có nhiều kiểu thế sao? Itachi chưa bao giờ nhìn thấy vì đa số anh tiếp xúc toàn là một lũ con trai, có thể nói tổ chức Akatsuki là một tổ chức toàn lũ đực rựa. Mà con gái như tiểu thư Konan hay được gọi là một mặt vì gương mặt của cô ấy chỉ là một gương mặt biểu cảm không vui cũng không buồn

Mira đã đỏ mặt đến bốc cháy đầu mà ngất xuống, Lissanna từ đằng xa chú ý thấy vậy liền phì cười khi thấy chị cả đỏ mặt ngượng ngùng trước thành viên mới nhưng lại đứng hình giây tiếp. Chị cả của cô nàng đỏ mặt quá mà ngã ra sau ngất, Mira cũng cứ cứ tưởng sẽ nằm lê la trên mặt đất nhưng lại rơi vào một vòng tay rắn chắc của ai đó, mở mắt ra thì chính là Itachi san

"Em không sao chứ? Mặt em có vẻ đỏ, không vì hôm qua trên đảo mà phát sốt chứ" Mira lại tiếp tục ngất xuống

"Này Gray, chị Mira bị sao thế" Lucy khiều khiều cánh tay của Gray, hai đứa đều chăm chú nhìn người anh hùng hôm qua và nữ pháp sư của hội người ngã người nâng trông rất đáng nghi ngờ

Gray khoanh tay híp mắt trông nhìn hai người, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Itachi và Mira nhưng cũng lắc đầu ngán ngẩm thở dài: "Chắc chỉ có hai người họ mới biết"

Mira cũng đã được Lissanna dìu cô trở về phòng, Itachi lại trở về khuôn mặt bình thường. Hướng tới cái bảng nhiệm vụ ở đại sảnh mà tiến đến. Itachi bây giờ đã là pháp sư cấp S nên anh có thể nhận nhiệm vụ ở lầu hai nhưng vừa mới đến thới giới này thì cái gì cũng từ từ, cần tìm hiểu mấy cái đơn giản vẫn thấy vui

"Tiêu diệt yêu quái, phục vụ quán cà phê, bắt yêu quái ở trong hang động phía tây, người mẫu tạp chí và bắt những tên truy nã?"

Nhiệm vụ cũng khá bình thường, cũng như những nhiệm vụ khi anh còn hoạt động ở trong làng lá. Cũng có nhiệm vụ ủy thác giống hao hao như thế này

"Người mẫu sao? Tiền thưởng hai trăm ngàn Jewel, nghe cũng khá nhẹ nhàng. Dù sao cũng là số tiền lớn"

"Chào mọi người, chào chị Lucy, chào anh Gray. Chúc hai người buổi sáng tốt lành"

Wendy mặc chiếc váy xanh tới đầu gối với hai nhánh tóc hai bên, cô bé cùng Carla xuất hiện ở hội luôn là hình tượng dễ thương và ngoan ngoãn lễ phép. Cô bé vừa xuất hiện đã chào hỏi mọi người nhưng vừa chào xong Wendy để ý thấy Itachi san của cô bé ở bảng nhiệm vụ liền mắt sáng lên chạy lại đằng sau hô và kèm cái vẫy tay cùng nụ cười dễ thương: "Itachi san, chào anh buổi sáng"

Itachi cũng có bất ngờ với sự xuất hiện của Wendy, nhìn cô bé với cái mặt cặp má bánh bao liền khiến anh nghĩ đến Sasuke. Hồi nhỏ em trai anh cũng thế, nó không khỏi khiến anh cười lên: "Chào em buổi sáng Wendy"

Nhùn tờ nhiệm vụ trên tay Itachi, Wendy cười lên một tiếng: "Anh định đi làm nhiệm vụ sao? Có cần em dẫn đường không"

"Được"

Đường ở thành phố Magnolia này thì Itachi mới đến nên không biết gì, có lẽ anh cần một cái bản đồ khi lần sau đi. Nhưng trước mắt thì Wendy sẽ làm người dẫn đường kiêm luôn hướng dẫn viên về thị trấn này cho anh

Đường phố thì khá nhộn nhịp, có nhiều sạp đồ bày bán nhiều thứ như đồ ăn hay rau quả, hay hơn thế là dụng cụ ma pháp. Nhiều cửa hàng lớn thì là quán ăn, cà phê và thời trang

"Phải rồi Itachi san, anh muốn làm nhiệm vụ gì" Wendy đi song song với Itachi chỉ dẫn cho anh mọi thứ, cô bé ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Itachi và anh thì nhìn xuống: "Làm nhiệm vụ người, anh thấy nó nhẹ"

"Người ủy thác là ai thế"

"Hmm, hình như đề tên là Ronbob Jacker, ông ta treo thưởng hai trăm ngàn Jewel"

Và sau câu nói ấy cô bé kinh ngạc ngước đôi mắt nhìn anh. Wendy tay che miệng thốt lên bất ngờ: "Em nghe nói ông ta rất tài giỏi nhưng cũng rất khó tính, mọi người nói ông ta từng là họa sĩ và thiết kế lớn cho hoàng gia nhưng đã lùi lại và bắt đầu làm nghề viết báo về thề trang kiêm luôn nhà thiết kế. Chị Mira nói ông ta rất khó tính và nghiêm khắc, mặc dù số tiền khá cao nhưng chẳng ai muốn làm người mẫu trên tạp chí vì tính cách của ông ta

Nên chị Mira là người mẫu cũng không muốn dính tới ông ta, làm việc với ông ta làm sai một tí thôi là bị la"

Hèn gì trên bảng thông báo tờ nhiệm vụ như muốn đóng bụi nhưng bây giờ Itachi đang muốn kiếm tiền, thử một lần không được thôi vậy: "Vậy anh phải cố hơn rồi"

Cả hai dừng chân trước một cửa tiệm lớn, mở cửa vào bên tròn thì nghe tiếng chuông kêu ý bảo có khách vang lên: "Các người muốn tìm gì"

Ở quầy bán là một người trung niên nhìn đã trên năm mươi ngồi đọc báo. Nhìn ông ta có vẻ rất bình thường nếu không có mớ dây vải chỉ ở trên người, theo kiểu đeo dây chuyền theo phong cách mới, Itachi cũng chỉ nở nụ cười xã giao: "Chào ngài, tôi nghe nói ở đây có ủy thác nhiệm vụ nên nhận. Có phải ở đây không"

Lão nhìn Itachi mắt sáng lên rồi đứng lên đi vào trong nhưng không quên liếc con mắt ra đằng sau nhìn Itachi và Wendy: "Còn không mau đi theo"
 
Chỉnh sửa cuối:
7 ❤︎ Bài viết: 29 Tìm chủ đề
chương 8

Đi vào trong bất ngờ hơn với so với tiệm đồ thời trang bên ngoài, bên trong là cả một hệ điều hành chụp hình với nhiều máy ảnh và nhiều đồ dùng để mặc rất thời trang, theo Itachi là thế. Ngước đôi mắt nhìn xuống cô bé tóc xanh kế bên thì có vẻ biểu cảm còn hơn anh nhiều, tay che miệng ồ lớn lên một tiếng và đôi mắt lấp lánh trông rất hài hòa đáng yêu

Lão nhân khi nãy quay trở lại với cái máy ảnh kĩ thuật số tinh vi, búng tay một cái liền lập tức xuất hiện hai sào đồ lơ lửng di chuyển đến bên lão

"Gặp mặt, ta tên Ronbob Jacker. Cậu hay cô bé là muốn nhận nhiệm vụ từ sự ủy thác của ta"

Ronbob mân mê mấy chụp ảnh và nhìn mấy bộ đồ thời trang kiệt tác của mình, quăng một câu giới thiệu và một câu hỏi đến rồi im lặng

Itachi theo lời giới thiệu của Wendy thì biết người trước mặt là người khó tính nên cũng không chấp gì mà vẫn cười nhẹ lên: "Là tôi, hân hạnh gặp ngài. Tôi tên Itachi Uchiha"

Ronbod nghe tên xong đánh giá anh từ trên xuống dưới, đẩy cái kính điều chỉnh lại ngay ngắn liền cười khẩy nói: "Xem ra cậu có thân hình cũng không tệ, nhưng.. chắc gì đã được như thế"

"Ngài.."

"Cứ bình tĩnh Wendy, không nên như thế. Không được thì anh với em về, chả có gì phải nóng giận phải không ngài Jacker"

Wendy nghe xong thì nói lên nhưng lại bị Itachi cản lại. Nghe anh nói thì bình tĩnh hơn, đúng là người khó chịu, chị Mira không chịu muốn làm người mẫu cho ông ta là phải

"Cô bé, chàng trai kế bên cô biết điều đấy. Cô gắng mà học tập, đây mặc vào rồi đứng ở kia"

Ronbod cười khẩy nhìn Wendy rồi quay đi đưa lưng về phía hai người, nhìn vào hai sào đồ dài treo lở lửng chăm chú rồi rút ra một bộ quần áo. Itachi nhìn bộ đồ phong trên tay Ronbod thì ngớ người nhưng chưa hồi hồn thì phải nhanh tay chụp bộ đồ mà lão quăng đến rồi theo hướng tay chỉ vào phòng thay đồ

Itachi không thấy thấy khó khăn trong việc mặc bộ đồ thế này, anh chỉ thấy chưa bao giờ mặc chúng trên người vì tổ chức có trang phục riêng như áo khoác đen lớn với những đám mây đỏ làm họa tiết nhưng với bộ trang phục này

"Thế này được không, tôi thấy cũng vừa vặn"

Anh đi ra phòng tay đồ xuất hiện trước mặt hai người vừa xoắn tay áo lên trên cao một tí

Với gương mặt tỉ lệ vàng từ chân mày kiếm đậm với ánh mắt đen láy thu hút người khác và khía cạnh gương mặt cương nghị. Khác với bộ đồ bình thường khi nãy, nó không làn nên khí chất của anh nhưng bây giờ thì khác. Bồ đồ tây đen làm cho Itachi thêm khí chất và sự uy nghiêm bức người, nổi bật lên vẻ lạnh lùng chết người thay vì dáng vẻ ôn nhu khi nãy

Ronbob tặc lưỡi: "Xem ra không tệ nhưng.. xem cậu làm thế nào khi chụp ảnh. Ta không muốn lãng phí thời gian cho một kẻ ngoại mặt đẹp nhưng vô dụng"

Itachi ngoài mặt đang cười rất bình thường nhưng giọng nói lại lạnh lên đầy rét giá, đúng với anh hiện tại bây giờ: "Ngài cũng không nên lãng phí thời gian với những câu nói không có giá trị"

"Được, lại đằng kia. Tạo dáng bất kì và ta sẽ chụp ảnh"

"Itachi san, được không anh. Ông ấy có vẻ không thích chúng ta"

"Chờ anh, chỉ một lát"

Itachi vào vị trí đối diện với ống kính, khuôn mặt nhớ đến em trai anh kji nhỏ là một tiểu bánh bao nhỏ đáng yêu liền quay mặt 90 độ qua bên trái với một tay bỏ túi và một bàn tay thô ráp vuốt mái tóc ngược ra sau cười. Hai bên vai rộng vững chắc khoác lên áo khoác đen ngoài cài hai nút ở giữa khiến anh càng thêm ngầu trước ống kính

Trong như là một chàng trai chờ mặc vest vào ngày hôn lễ khi thấy cô dâu liền không nhịn được cảm xúc nên quay sang một bên

Tiếp theo anh liền điều chỉnh lại cảm xúc điệu cười của mình thay vào đó là một khuôn mặt nghiêm chỉnh, vẫn là tư thế đó nhưng khuôn mặt lại từ từ qua chỉ một góc 45 độ, Itachi dùng ngón cái vuốt đôi môi còn các ngón khác cong lại rất đẹp, thấy cả đớp nốt xương quyến rũ. Ánh mắt hơi liếc qua nhìn ống kính đầy giá rét nhưng mang phần hút hồn

Bức ảnh mà Ronbob thấy là một sự quyến rũ hơn hẳn các người mẫu lão thấy, không ai thể hiện hết cảm xúc của mình trong từng bức ảnh mà do các tên nhíp ảnh mê cái đẹp vẻ ngoài nhưng lại cảm xúc khô khan không hồn. Người mà lão thấy bây giờ đang có từng bật cảm xúc khác nhau, đôi khi thể hiện một niềm vui hạnh phúc khó tả đôi khi lại quyến rũ bất ngờ

Itachi nhớ đến khi đó cái áo của mình ở tổ chức kéo lên chỉ chừa phần trên liền xoắn tay áo mở áo khoác ngoài treo trên tay, tháo hai nút sơ mi trên người liền lộ rõ vòm ngực màu đồng, xương quai xanh hiện rõ

* * *

* * *

"Tốt tốt rất tốt.. không ngờ cuộc đời lão già này lại thấy một người biểu cảm xúc động như cậu"

Ronbob nhìn những bức hình trên máy ảnh của mình liền cười lên tự nhiên, trông lão cũng như những người già khác vui vẻ không có cau gắt như lúc nãy

Itachi thở dài mệt mỏi sau khi tay tất cả đám đồ mà Ronbob chọn, gặp khó khăn khi phải chọn tư thế hợp với những bộ đồ nhưng mãi đến cuối lão tươi cười chấp nhận tất cả nỗ lực của anh. Itachi cũng thấy vui vì hoàn thành được nhiệm vụ lần này nên sau khi nhận tiền xong liền dắt tay Wendy trở về

"Vất vả cho em rồi Wendy, bắt em phải đợi lâu thế"

"Không.. không có gì"

Wendy thật chất cũng như ngài Ronbob đắm chìm vào biểu cảm của Iatachi mà mém quên mất thời gian. Trông nó hút hồn và lôi cuốn mọi thứ vào tâm trạng của anh hay rớt vào tong vực sâu bở ánh mắt ấy. Nghĩ đến thôi là gương mặt cô bé đỏ lên

"Anh nhờ em mới hoàn thành được, em muốn dùng gì. Anh sẽ dẫn em đi ăn"

"Không cần đâu Itachi san, không cần vì em mà phải tốn tiền. Anh cũng đã cố gắng mới kiếm được chúng nên anh cứ giữ"

Itachi nhìn cô bé gương mặt hơi đỏ và đôi mắt rối loạn xua tay, trông là Mira lúc nãy liền mỉm cười xoa đầu: "Em thật lạ, em cũng đã chờ đợi anh rất lâu mà pảhi không. Xem như là món quà anh tặng em đi"

"Vậy bánh ngọt nhé, em biết ở gần đây có một tiệm rất ngon"

"Được"
 
7 ❤︎ Bài viết: 29 Tìm chủ đề
Chương 9

Tiệm bánh ngọt mà cô bé chỉ anh là một tiệm khá lớn nằm ở trung tâm Magnolia. Tới tấm biển treo cũng là hình cái bánh keo treo lủng lẳng ở phía trên. Vừa bước vào thì có nhân viên cuối chào rất nhiệt tình: "Anh muốn ăn ở đây hay đem về Itachi san"

"Vậy ở đây thế nào, anh thấy ở đây khá tốt" Itachi cũng chỉ cười híp mắt nhìn cô bé rồi mặc cho cô bé nắm tay anh đi chung

"Anh xem, tiệm ở đây khai trương được hai tuần nhưng rất ngon đó. Em ăn được một cái rồi, rất ngọt lòng người"

Wendy dùng đôi mắt lấp lánh nhìn quầy bánh kem trưng ở trong tủ liền mắt sáng lên, kéo anh đi vòng vòng xem chung nhiều loại bánh kem. Gương mặt trông hạnh phúc liền khiến anh nghĩ đến Sasuke hồi nhỏ, thằng bé cũng đòi ăn bánh ngọt như thế. Cũng liền kéo anh ra tiệm ăn vài cái còn muốn ăn dango ở tiệm cuối phố, khi đi về không ăn được cơm liền bị mẫu thân đại nhân mắng một trận

"Chị Erza này, tiệm bánh ngọt ở đó nghe ngon lắm đấy. Vừa mở được hai tuần nhưng rất đắc khách, tiệm vả lại còn rất lớn"

Lucy vừa đi kế bên Erza vừa cầm tấm quảng cáo về tiệm thì cười lên, tưởng tượng trong miệng đang nhai một miếng bánh ở trên tấm quảng cáo liền cười nhắm cả mắt. Trong đầu là một bầu trời lấp lánh đầy bánh kem, bánh ngọt nhưng khi đang định nhai thêm một miếng nữa thì tỉnh mộng. Trước mặt đúng trúng bộ giáp sắt trắng mà Erza thường mặc, cảm thấy Erza run rẩy lạ thường còn là trước mắt bỗng tối đi

Thì ra người chắn trước mặt là một người đàn ông cao to mặc đồ đen đeo kính

"Tsk, thật là không có mắt sao chắn đường bổn tiểu thư"

Cô gái kế bên người đàn ông cao to tặc lưỡi ánh mắt khinh thường nhìn Lucy và Erza. Cô ta dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Erza, cảm thấy chướng mắt mái tóc đỏ của cô nên liền nhìn vệ sĩ ra hiệu. Tên vệ sĩ áo đen liều hiểu mà đẩy Erza sang một bên nhường đường cho chủ nhân của mình

Lucy muốn lên mà nói thì bị Erza lắc đầu cản lại: "Sao thế chị Erza"

Erza dùng ánh mắt xa xăm nhìn cô gái được vệ sĩ bảo vệ đi qua thì gương mặt nghiêm trọng đi: "Cô ta không phải bình thường mà chính là thân cận được công chúa hoàng gia yêu thích, đừng quan tâm cô ta Lucy"

Lucy liền hiểu ra vấn đề, thì ra đều có đằng sau chống lưng nên tác oai tác oái không coi ai ra gì nhưng liền lắc đầu không quan tâm nữa mà kéo Erza đi tiếp: "Không phải chúng ta cần đến tiệm bánh ngọt sao, ngơ ngác vì một ả tiểu thư không đáng tí nào" Erza bị nắm tay lôi đi còn ngơ ngác nhưng lúc sau lại mỉm cười lên nhìn Lucy

Cả hai cùng tiến vào tiệm bánh ngọt ở trung tâm thị trấn, tiếng chuông leng keng khi vừa mở cánh cửa liền dẫn cả hai vào một không gian khác

Dùng màu trắng, hồng và đen là màu nền chủ yếu trang trí cửa tiệm. Quẫy trưng bày bánh thì là mỗi thứ một kiểu dạng khác nhau bắt mắt thu hút, còn có đài phun chocolate nhỏ ở trung tâm còn xung quanh là những cái bàn tròn với những cái ghế dựa hình trái tim đáng yêu. Tổng cộng tới hai lầu, tầng trệt thì dùng để bán bánh kem còn tầng một để bán chocolate và tầng hai dúng để tổ chức tiệc cho những ai có nhu cầu đặt trước

Mắt Erza và Lucy đều sáng lấp lánh lên, lấy tay chùi miệng thốt lên nhưng Erza sau đó gương mặt lại hóa mèo, tai lại vểnh lên nghe một đoạn đối thoại đằng xa

"Này anh xem Itachi san, cái bánh này thì sao. Chúng ta chọn nó nhé"

Wendy một tay nắm Itachi còn tay còn lại chỉ vào cái bánh lớn ở quầy, là một cái bánh kem với cách trang trí trắng đen. Nhiều miếng chocolate trắng đen dựng xung quanh tựa hàng rào che chắn như tường thành cho lâu đài bánh kem bên trong, bên trên còn có các hình thù thú cưng xung quanh. Bên trên còn có cây cờ màu hồng hình mèo trông dễ thương

"Được, em thích là được" Itachi một tay nắmWendy còn tay kia xoa đầu cô bé. Trông Wendy cũng cười lên híp mắt tận hưởng cái xoa đầu của anh

Lucy nhìn theo hướng mắt của Erza liền phát hiện hai người, cũng đơ người nhìn theo. Trông mắt của Erza và Lucy thì trông hai người như một cặp tình nhân đến chọn bánh kem, vui vẻ cười đùa nắm tay đến hạnh phúc đến nỗi không quan tâm cảnh vật xung quanh

"Chị Erza này.." Lucy dùng cùi chỏ thục cánh tay Erza che mặt chỉ tay về hướng hai người trước mặt nhưng cô cũng không khá hơn Lucy là mấy, gương mặt đơ lại, thân thể cứng ngắc nhìn hai người rồi quay sng nhìn Lucy: "Họ.. họ.. Wendy và Itachi -- hai người họ"

Itachi coi bánh xong liền bị kéo ra bàn ngồi chờ nhưng không ngờ cả anh và Wendy đều bắt gặp Erza và Lucy, cô bé liền vẫy tay hô lên: "A.. chị Erza, chị Lucy"

"Ờ.. ùm.. chào em Wendy Ây" Erza giật mình giơ tay chào lại, trông hệt Happy khi bị giật mình. Lucy nhìn mà mắt ngố muốn há hộc miệng

.

.

Kết quả là cả Erza và Lucy đều bị kéo vào bàn ngồi chung với Itachi và Wendy. Cô bé nhỏ thì gương mặt hớn hở chờ đợi bánh kem đi ra, mắt không ngừng nhìn vào cô bán hành ở quầy khiến lưng cô ta như muốn đổ mồ hôi lạnh

Itachi thì cuối đầu đọc menu thử ở trên bàn, đôi khi ngước lên nhìn ra bên ngoài cửa kính nhìn dòng người đi qua. Lucy thấy không khí có vẻ im lặng liền nhìn Itachi bắt chuyện: "Chào anh Itachi san, hôm nay mới giới thiệu chính thức. Tôi là Lucy Heartfilia, là một tinh linh sư"

Itachi lịch sự theo lời Konan đã dạy cười lên một chút giới thiệu: "Tôi là Itachi Uchiha, dùng hệ hỏa và kiếm thuật"

"Vậy Itachi san không phải giống Nastu sao, cậu ấy cũng dùng hỏa thuật. Còn chị Erza thì dùng kiếm thuật, vậy anh có thể biến hóa giáp và kiếm giống Erza sao"

Anh liền ngẩn ra: "Biến hóa, không không tôi chỉ dùng kiếm thuật bình thường thôi. Vả lại, tôi rất tò mò, tinh linh sư là gì. Lucy có thể nói cho tôi biết"

"À được" Vừa nói cô vừa sờ bên eo có chùm chìa khóa đưa trước mặt Itachi một cái màu bạc "Song song chúng ta có một thế giới gọi là thế giới tinh linh, bằng chiếc chìa khóa này chúng ta có thể triệu hồi chúng đến thế giới này và kết giao ước với chúng ta. Gồm có mười hai chìa khóa vàng và còn lại thì bạc, hiện tại em tôi đang thu thập chúng. Anh xin xem, chúng rất dễ thương"

"Phải, chúng rất dễ thương" Itachi liền cười lên một tiếng dịu rồi nhìn Erza, chỉ có cô gái tóc đỏ từ nãy tới giờ còn đang im lặng cuối đầu: "Vậy Erza, cô có thể nói cho tôi biết về thuật biến hình của cô được không. Tôi rất muốn biết nhiều thứ"

"Được" Erza liền ngóc đầu lên nhìn Itachi, cô ngơ ngác gật đầu lia lịa rồi nghiêm túc nói cho anh biết về ma pháp mà cô sử dụng. Lucy thấy liền ngó mặt qua chỗ khác mà nhịn cười, không phải lần đầu thấy Erza như thế này mà mỗi lần nhìn cô như thế trông rất đáng yêu

Một buổi cả ba cùng trò chuyện với nhau, riêng cô bé tóc xanh nào đó còn mãi ăn cái bánh lớn đến no bụng của mình
 
7 ❤︎ Bài viết: 29 Tìm chủ đề
Chương 10

Trước khi trở về hội Itachi liền để Wendy về trước mà ghé lại tiệm đồ của Ronbod để mua ít đồ mặc, bộ bồ tây mà hội ban cho không thể nhanh khô đến nỗi cho anh mặc trong mấy tuần được

Nhưng vừa mở cửa đã nghe tiếng cãi vã của một người phụ nữ đánh đá chua khan vang ầm lên, tay đập mạnh xuống bàn nơi Ronbod đang may đồ: "Tôi là người mẫu nổi tiếng được hoàng gia bình chọn yêu thích, ông chỉ là một người nghỉ hưu thôi mà làm gì không bán đồ cho tôi. Ba cái mớ giẻ rách đó tôi để ý đến không chừng là phúc phận của ông không chừng"

Cứ thế lời nói khó nghe xuất phát từ miệng một cô gái trông có vẻ rất xinh xắn, mái tóc vàng dài xoăn rủ xuống hai bên vai. Tay chống eo còn tay lại dùng để chỉ trỏ, trông không có một tí ý thức hay gọi là gia giáo gì được dảy bảo. Kế bên cô ta còn có một hai người vệ sĩ to lớn đằng sau trông coi, điều đó còn khiến cô ta coi trời bằng vung

Itachi để ý thấy Ronbob vẫn không có gì gọi là chú ý hay quan tâm người trước mặt mà cắm cuối chăm chăm vào bàn đạp may đồ trước mặt may từng mũi chỉ trên bộ đồ màu xanh

Tiếng chuông leng keng làm tới bốn người đều dồn sự chú ý đến Itachi trong đó kể cả hai tên vệ sĩ. Ronbod vừa thấy Itachi thì mắt sáng lên khác với lần đầu gặp, vì anh đã thành công gây ấn tượng tốt với ông nên được hân hoan cũng phải. Lão vội buông mớ đồ rắc rối tứ tung trên bàn mà đi vòng qua cô gái và hai vệ sĩ hướng đến Itachi vuốt râu vỗ lưng anh nói lớn tiếng cười của mình

"Itachi, cậu đến có chuyện gì sao. Cảm thấy tiệm đồ của lão già này thu hút cậu liền quay lại"

Anh liền nhìn Ronbob thanh nhã lịch sự gật đầu: "Chỉ là mỗ tôi muốn mua một ít đồ của lão bản. Nhân tiện tôi có bản mẫu một bộ đồ nhờ ông may giúp"

"Được được hoan nghênh hoan nghênh, nơi ta có rất nhiều thứ đồ. Cậu muốn lựa gì cứ nói ta Itachi"

Ông ta vỗ lớn vào lưng cậu rồi mời xem các gian quần áo trong cửa tiệm lớn này. Hai người đều không quan tâm đến sự chú ý của cô gái vàng ở quầy, còn tên vệ sĩ thì đổ mồ hôi sợ hãi trước sự nóng tính của vị tiểu thư này, muốn tiến lạo khuyên can nhưng lại sợ thân phận thấp hèn của mình làm ảnh hưởng tới tâm tình hay không khiến nó tệ hơn

Katani từ giây phút vừa thấy Itachi đã đánh giá anh ngay lúc ấy. Chính là một thân áo sơ mi quần tây trang phẳng phiu phù hợp với tỉ lệ người cao vai rộng và nét mặt cương nghị thu phút phái nữ. Từ mái tóc buộc đằng sau thì còn vài sợi rủ trước mắt càng làm thêm đôi mắt sắc bén có chút nhu hòa hơn đặc biệt là làm đôi con ngươi đen láy có sự ôn nhu

Giọng nói cũng trầm ấm như dương cầm, nụ cười nhẹ nhàng toát lên sự thanh nhã lịch sự của Itachi trong mắt Katani. Nếu có nói thế giới này là có siêu cực phẩm phái nam mà Katani muốn chiêm ngưỡng thì anh chính là một người trong số những người ấy. Nghĩ đến đây cô ta liếm đôi môi đỏ mọng quyến rũ của mình, đôi mắt hiện lên sự mê hoặc kèm thêm nốt rùi ở khóe mi. Khác với cái sự chanh chua khi nãy nhiều một trời một vực

Katani kéo áo quần chỉnh tề lại đẩy hai người vệ sĩ của mình sang một bên hướng tới Itachi đanh xem đồ ở gian hàng mà kéo tay áo của anh. Không biết thế nào lại trở nên yêu kiều diễm lệ do đôi mắt đang bị bao phủ bởi một tầng sương mù diễm lệ như chực chờ bị uất ức thêm một lần nữa thì sẽ tuôn lệ đầy: "Vị ca ca này.. anh xem. Ônh chủ ấy không muốn bán đồ cho tôi anh xem, anh.. ô.. Ô.. hức.. anh khuyên ông ấy bán cho tôi được không

Tôi thực sự rất thích đồ ở đây"

Giọng nhỏ ngọt liền làm cho tất cả loại đàn ông đều ngứa ngáy kể cả hai tên vệ sĩ, nhưng đối với một lão già như Ronbod và một người đệ đệ khống như Itachi thì đều cảm thấy không có gì đặc biệt

Lão đằng xa vuốt râu thưởng thức cảnh tượng này nhìn Itachi xem phản ứng gì anh sẽ xảy ra, chuyện như thế này thì lão đã thấy nhiều. Loại không có đầu óc đương nhiên sẽ bị mĩ sắc dụ hoặc, nhưng lão cảm thấy Itachi rất khác xa với lũ không đầu óc đấy

Itachi nhìn cô gái hoa tâm lệ rơi như vậy thì liền cảm thấy.. khó xử đi

Trước giờ anh không bao giờ là gần với nữ giới ngoài Konan trong tổ chức nhưng Konan được xem là nữ thánh trong tổ chức hay còn được gọi là đại tỷ tỷ đi

Nhưng bây giờ hoàn cảnh trước mắt anh liền bị dính vào sự cầu giúp của cô gái này. Hoa xinh ngọt giọng rất đẹp nhưng Itachi không đam mê những thứ xa hoa phiêu bạc như thế vì đã được dạy dỗ tốt từ nhỏ

Liền nắm bàn tay của Katani đề trên cánh tay mình lên, điều đó làm cô ta mừng thầm trong lòng réo lên một hồi chuông đắc ý. Đầu nghĩ thầm: "Xem đi, đàn ông thế nào cũng là quỳ trước chính mình thôi, anh ta cũng thế"

Nhưng thế quái nào anh liền để nó ra, gạt khỏi người mình hướng đến Ronbod ánh mắt khó xử mong lão giúp đỡ nhưng thế quái nào lại cảm thấy giống như đang mong chờ xem anh định làm gì tiếp theo

"Vị tiểu thư này.. tôi thực sự chỉ là mua hàng. Không có quyền gì với cửa tiệm của ngài Ronbod đây" Nói xong liền xê dịch thân hình của mình biến mất trong làn khói trắng mà xuất hiện ở gian khác của tiệm

Katani đơ bàn tay trong không khí mà đỏ cả mặt, sự xấu hổ trước giờ chưa từng có hiện lên xung quanh không khí này. Trước giờ không có ai dám từ chối cô ả vậy mà bây giờ

"Anh.." Cô ả liền dặm chân tức tối nhìn Itachi ở cuối gian hàng kia mà cắn lấy bờ môi mình, ngón tay đâm sâu vào da thịt như muốm chảy máu

Ronbod hài lòng nhìn Itachi xuất hiện lại ở cuối cửa tiệm bèn gật đầu, không hổ danh là người mà ông ta để ý. Nhân phẩm tốt vả lại còn là một nghệ thuật biểu cảm, theo như không nhầm thì mai là nhà soạn báo liền có ra mắt tạp chí của lão thì phải. Ronbodd không biết được Itachi sẽ được lên trang nào nhỉ? Trang năm hay sáu cũng được. Không để ý Katani liếc mắt lão rồi bước nhanh ra khỏi tiệm đóng sầm cửa lại

"Thế nào, cậu không thích hoa mềm liễu tơ sao"

Itachi cười trừ với Ronbod: "Không.. tôi chỉ là bình thường thôi. Phải rồi, phiền ngài có thể thiết kế giúp tôi bộ đồ này được không"

Itachi liền cầm lấy giấy và bút trên bàn vẽ lại bộ đồ mình hay thường mặc ngoại trừ bên trong không cần mặc cái áo lười nữa. Bộ đồ này đơn giản sẽ giúp dễ hơn khi chiến đấu và di chuyển nhiều hơn so với thứ trang phục áo sơ mi quần tây này

Ronbod nhìn bộ quần áo như thế thì nhíu mày, cứ nghĩ cậu như bao khách hàng khác chọn một bộ rườm rà mà đặt nhưng không ngờ nó lại giản dị đến đáng sợ. Rất giản dị

Itachi còn nhớ tới tổ tiên mình Uchiha Madara nổi danh một bộ giáp bên ngoài bất khả chiến bại liền vẽ thêm đặt hàng ông

Xong xui anh liền hướng về hội, nắm trên tay tờ giấy nhiệm vụ ban sáng nhìn vào. Wendy có nói khi hoàn thành một nhiệm vụ gì liền gặp Mira để ghi nhận lấy. Itachi trên dòng người đông đúc qua lại liền đi qua một người

Hắn ta một thân trang phục như những người thời xưa

Zeref mím môi nhìn bóng lưng Itachi mấp máy vài chữ: "Phụ thân"
 
7 ❤︎ Bài viết: 29 Tìm chủ đề
Chương 11

Hôm sau Itachi liền nhận nhiệm một nhiệm vụ mới, lần này thì anh không chọn nhiệm vụ ở lầu dưới mà là ở lầu hai. Nhiệm vụ có vẻ nguy hiểm hơn ở dưới nhiều vì nó chia ra hai phần

Nhiệm vụ mười năm và trăm năm vừa vặn ngay gặp phải Erza cũng đang lựa nhiệm vụ ở kế bên

"Ô chào cô Erza, buổi sáng tốt lành"

Itachi cười một cái híp mắt lại cười chào Erza với một câu chúc buổi sáng. Cô nàng cũng chào lại anh một câu rồi mỉm cười

"Anh định chọn nhiệm vụ khó nào sao, tôi thấy anh chọn cũng khá lâu" Erza vén lọn tóc rối trên mặt qua một bên nhìn nhiệm vụ theo hướng chỗ khi nãy anh nhìn hỏi

"Phải, tôi không biết chọn thế nào để làm. Có quá nhiều nhiệm vụ để chọn" Itachi nhìn vào bảng nhiệm vụ đối lại câu của cô nàng tóc đỏ kế bên. Đột nhiên anh liền nãy ra ý tưởng nhìn Erza: "Thế em có muốn cùng tôi làm nhiệm vụ, tôi rất cần nhiều thứ học tập ở pháp sư cao cấp như em"

Erza liền đơ người nhìn anh cười một nụ cười sáng lạng trên môi liền đình chỉ trạng thái lâm vào đơ người rồi một lúc sau liền gật đầu. Cô liền giật đại một bảng nhiệm vụ trên đó chỉ tay vào: "Thế cái này thì sao"

Tiêu diệt mãnh thú sơn lâm ở đảo Chouchou

"Được"

"Sao có thể, Grừ.. không thể nào là phụ thân được. Phụ thân đã mất hơn trăm năm không thể ở trước mặt ta được.. vậy lúc đó là ai, là một trò đùa?"

Acnologia điên cuồng đập đổ vài cái cây trong ngôi rừng hòn đảo của hắn, tiếng gầm rú đáng sợ rung chuyển cả một bầu trời và biển cả nơi hắn đang đứng ngự trên

Trong đầu không ngừng hiện lên hình bóng người ấy

Ánh mắt đỏ thẳm và khuôn mặt ấy, sao hắn có thể quên được

Sau bao trăm năm bây giờ hắn lại gặp "phụ thân" của mình hội tụ một cách bất ngờ mà chính Acnologia cũng không thể tin được. Hắn an ủi chính mình đó chỉ là ảo ảnh do mệt mỏi ngày đêm tiềm kiếm lũ rồng hạ đẳng ngoài kia nhưng thế quái nào, lúc đó tim Acnologia như muốn ngừng đập đi

Hắn nghĩ liệu phụ thân có nhận ra hắn, nhận ra đứa con này. Hy vọng Itachi sẽ làm gì đó nhưng lại không có bất cả gì xảy ra

Lớp phòng ngự bất khả chiến bại có thể chặn mọi cú đánh của rồng đó và cái nhìn sắc lạnh chết người đó. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, nếu đó là phụ thân thì dĩ nhiên phải biết hắn nhưng dường như lại không biết

"..."

Hắn liền hét lớn lên

Aclonogia liền hóa lại thành một trạng thái ngoài rồng là người, xung quanh chỉ mặc cái quần ống rộng và để lộ ngực trần cơ bắp màu đồng. Hắn nhìn lên cái dây chuyền dài trên vòng cổ của mình mà xoa lên chúng

"Tặng con Acnologia, hy vọng vòng vuốt rồng này sẽ luôn là vật bảo hộ của con"

Một chú rồng đen tuyền to lớn với những mảnh vảy sắc nhọn màu đen dọc sóng lưng trải dài tới cuối đuôi, ánh mắt sắc bén và hàm răng lởm chởm sắc nhọn nhe răng nhìn một cậu bé trước mặt

Là hắn khi còn nhỏ đang đối diện với chính phụ thân dạng hóa rồng, hắn nhận lấy sợi dây chuyền với những cái vuốt rồng. Là: "Loài thiên hoa tử bích ở năm trăm dặm phía Nam Bắc mà ta mới dọn hỗn loạn ở đó về. Tặng cho con"

"Cảm ơn người, phụ thân" Acnologia liền vui sướng mà nhận lấy sợi dây chuyền rồi chạy tới ôm thân thể con rồng to lớn cười lớn lên

"Rốt cuộc đã có chuyện gì, người không nhớ hài nhi này sao phụ thân"

Acnologia bất lực dựa thân vào thân cây gợi lại hồi tường cha con mấy trăm năm trước của mình, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với phụ thân của hắn. Người phụ thân mà hắn tôn kính bây giờ lại bị lũ người sát long nhân đó tẩy não đó lừa sao: "Không thể có chuyện đó, không thể bị mấy tên nhãi nhép đó lừa được"

Hắn ôm trán đau đầu: "Thực sự người đang làm gì vậy phụ thân"

* * *

* * *

"Itachi nii san anh ấy có ở đây không chị Mira san" Wendy liền long nhong chạy vào quầy Bar ngồi lên ghế nhún chân nhìn Mira hỏi. Cô nghe thế liền thở dài hơi buồn: "Anh ấy cùng Erza đi làm nhiệm vụ rồi, là nhiệm vụ cấp S"

"Cái gì, tôi còn chưa thi đấu lại với anh ta mà anh ta liền bỏ chạy" Nastu liền một mặt buồn chán mà chạy tới kéo Mira lắc cô qua lại khiến cô chóng mặt mà ngã ngửa ra sau. Wend liền luốn cuống hốt hoảng mà vội chạy lại đỡ Mira dậy

"Tên kì nhông này, người lại làm ầm nữa sao"

Gray ngồi ở bàn thưởng thức một cốc bia mà liếc ánh mắt sắc bén hướng về Nastu phàn nàn một tiếng dài, y rằng ngày nào tên kì nhông phun lửa này ở đây là không ai được yên lành gì

Nastu không ngại mặt gì vẫn tỉnh bơ nhìn Gray phản dame lại: "Còn quần mày đâu, tính khỏa thân ở đây à"

"Sao nào, đỡ hơn cái tên kì nhông hay phiền rối như mày"

Gray và Nastu đều cụng trán vào nhau vật tay, xung quanh là một bầu trời khói lửa hỗn tạp giữa băng và lửa nổi lên. Hội lại rơi vào tình trạng ầm ĩ đánh nhau như thường ngày

"Chị Mira này, hai người đó nhận nhiệm vụ ở đâu thế?"

Mira cùng Lucy và Wendy tránh tai nạn nên liền núp sau quầy Bar của quán tránh bất an như lúc này. Lucy liền ngồi gần lại hỏi Mira, cô chóng cằm suy nghĩ về nhiệm vụ khi nãy: "Hình như là ở đảo Chouchou"

Lucy liền căng thẳng gương mặt lên: "Săn quái vật ở đảo Chouchou"

"Phải phải, sao thế Lucy. Gương mặt em có gì không ổn"

Ngoài đường báo reo rắt rơi đầy đường với những tin tức nóng hổi

"Các hội pháp sư chú ý chú ý, hội đồng pháp luật ra lệnh gỡ bỏ tất cả nhiệm vụ ở đảo Chouchou vì đang có biến cố vì có giao động pháp thuật xảy ra ở nơi đây. Thông báo chú ý mong mọi người thi hành ngay lập tức"

"Sắp tới nơi đó rồi, không biết quái vật nó là dạng gì. Anh nghĩ sao Itachi"

Erza và Itachi hiện đang đi thuyền trên biển đến đảo Chouchou để thi thực nhiệm vụ, cô hiện giờ đã thay một bộ áo tắm màu đen để lộ cơ thể nóng bỏng của mình bày ra như bình thường khi đi tàu. Cô hướng đến mời anh một ly nước chanh mát xua đi cái nóng mà nắng gắt

Itachi nhìn thấy thì một mặt hơi ngượng nhưng nhớ đến ở đây mọi người rất bình thường với nhau nên tâm tình liền bình tĩnh lại, nhận lấy ly nước trên tay Erza nhìn về phía biển xa xăm nói đùa một câu vu vơ: "Tôi nghĩ chắc là một con voi đầu hổ không chừng đấy"

"Tôi thì nghĩ là nó hệt một con chim đại bàng đầu cáo"

Nhưng đến khi thuyền cập bến thì trên đảo là một mảnh vắng lặng, ngoại trừ tiếng sóng vỗ đằng xa không ngừng vang lên. Itachi và Erza nhìn hòn đảo trước mặt đều đồng loạt nhíu mày, có gì đó không ổn ở đây mà họ cảm thấy
Bạn cần 50 Xu để xem nội dung này, kiếm xu hoặc nạp xu tại đây
 
7 ❤︎ Bài viết: 29 Tìm chủ đề
Chương 12

"Mau lên, anh Itachi và chị Erza đang gặp nguy hiểm"

Lucy biết hai người ở đảo Chouchou liền gặp nguy hiểm liền kéo Nastu, Gray, Wendy và chị Mira lên thuyền cấp tốc đi nhanh chóng

"Lu.. Lucy.. ọe.. ọe.. chuyện gì vậy.. Tại sao lại kéo tớ lên thuyền"

Nastu một mặt xanh tái hơn tàu lá chuối nôn thóc xuống biển, miệng không ngừng oán trách Lucy. Wendy kế bên cũng thế, cô bé nôn không ngừng thắc mắc chị Lucy khi nghe tin Itachi san và chị Erza trên đảo chouchou liền kéo mọi người đi đến đó

Gray thấy Lucy một mặt bí ẩn liền thắc mắc càng sâu: "Sao thế Lucy, họ có chuyện gì sao"

Lucy gật đầu nhìn mọi người: "Đảo Chouchou ngay hôm nay không biết tại sao có thông báo từ hội đồng pháp thuật xuống các hội pháp thuật rằng.. Nơi đó đang bị dao động thời gian. Họ không tìm ra được nguyên nhân nhưng nghe đồn rằng nếu bị cuống vào đó khả năng tan xương nát thịt"

"Cái gì" Mira liền hét lên một tiếng không tin những gì mà Lucy nói. Vậy Erza và Itachi san họ sẽ ra sao

Không khí xung quanh liền trầm xuống đến đáng kể. Lucy thấy vậy liền phóng thân mình nhảy xuống biển trước mắt mọi người

"Lucy, cậu làm gì thế"

Nastu và Wendy được Happy và Carla kéo bay lơ lửng trên không trung nhìn cô gái tóc vàng nhảy xuống thuyền hòa vào dòng biển mà lo sợ

Lucy ngoi lên mặt nước nhìn mọi người cười lên một tiếng: "Tớ không sao nhưng bây giờ.." Cô liền rút bên hông ra một chìa khóa vàng cắm xuống biển hô to lên: "Mở ra nào Bảo bình môn Aquarius"

Một luồng sáng xuất hiện trước mắt mọi người rồi hiện lên đó là một mỹ nhân ngư xinh đẹp. Aquarius nhìn Lucy trong tình trạng áo bơi nhảy xuống biển trong thời tiết lạnh thế này liền tiến tới bóp cằm cô, ánh mắt sắc bén lia khắp người: "Nhóc con, có phải hay không ngươi muốn chết vì lạnh ta liền thành toàn cho ngươi"

Lucy liền sợ hãi co rúm người: "Không.. không.. cô hiểu lầm rồi.. con chỉ muốn cứu bạn con nên triệu hồi cô đến"

"Cứu bạn"

"Vâng, họ đang gặp nguy hiểm. Nhờ cô đẩy nước đưa chiếc thuyền này về hướng nam nhanh giúp con"

Aquarius không nói gì liền quăng Lucy lên thuyền, dùng cái bình của mình tích tụ một luồng sức mạnh lớn khiến chiếc thuyền bay xa ơi xa và nhanh thật nhanh rồi biến mất. Nastu và Wendy thấy vậy liền thích thú cảm giác mạnh liền kêu Happy và Carla để mình lên thuyền nhưng trong giây phút đó lại quên một điều

"Ọe!" Cả hai đều là sát long nhân

.

.

Erza và Itachi san sau khi neo thuyền lên đảo thì cảm thấy nơi đây không khí trong lành yên tĩnh đến bất ngờ. Vốn dĩ tờ nhiệm vụ nói ở đây quanh năm quái thú lớn nên tất nhiên phải ồn ào

Itachi thì quan sát mọi vật khá kĩ lưỡng, ngoại trừ một vố động vật như nai, thỏ, chim chóc thì không còn bất cứ thứ gì khác

"Erza, em nghĩ sao về.. nơi.."

"Hở.."

Quay lại thì thấy chính là cô gái tóc đỏ đang ngấu nghiến trái lạ màu vàng, Itachi nhìn thấy nó thì vội vàng lại hất tay cô đi khiến nó rơi xuống đất

"Ao ế, ôi ấy ó on à" Erza đang ngốn thứ đó trong miệng liền thắc mắc hỏi Itachi. Nhìn chúng không phải trái lê sao, cư nhiên Itachi lại ném chúng đi

"Đó là đào hắc hai mặt, nhìn chúng như lê nhưng thực chất chính là trái độc. Được sinh ra nhờ khí hậu nóng bức như đảo này"

Erza vừa nuốt xong phần trái câu đó trong miệng liền nghe Itachi nói thế thì xanh mặt, nhìn nơi trái đó vừa rơi thì có một con thỏ trắng ú mập chạy lại nhặt đưa lên miệng ăn

Kết quả là nhai xong một miếng trái cây xong liền rống lớn tiếng yếu ớt rồi cả thân thể liền hóa xanh rồi lăn ra chết, xung quanh còn bốc lên một cỗ mùi hắc

Erza cảm thấy cả thân thể như lạnh đi sau bộ áo bơi của mình, sợ hãi chính mình liền như chú thỏ trắng ấy: "Nhưng tại sao tôi vẫn bình thường"

Itachi nhìn Erza một mặt xanh méc như thế thì cười lên vỗ trán cô như vỗ trán dạy dỗ một đứa em gái. Nghĩ chắc sau này cô có thể bỏ tật ăn bậy bạ rồi: "Đương nhiên vì trong cơ thể em có ma pháp kháng lại, chỉ là không lâu sau một thời gian đều có thể phát tán"

"Vậy.."

"Không có gì, tôi vừa thấy cây Mào tử ngân khi đi ngang qua. Quay lại nơi đó tôi liền làm thuốc cho em uống" Nói xong liền bế Erza lên một cách đột ngột rồi vận chakra di chuyển qua các cành cây lớn

"Bỏ tôi.. xuống được không.. tôi có thể đi được" Erza liền một mặt cảm thấy ngại ngùng, trước đó thì Nastu hay ai bế khi gặp nguy hiểm cô đều không ngại nhưng trước anh liền cảm thấy ngại

Anh liền không lạnh nhạt cười trừ nhìn Erza: "Nếu tôi thả em xuống mà đi bộ hay dùng ma pháp thì em sẽ như chú thỏ, nên đừng động đậy tránh độc lây lan" Nghe xong cô liền ngậm miệng ngoan ngoãn để Itachi bế

Chế thuốc xong cũng là chiều tối, hai người ngồi bên bờ suối nghỉ ngơi một chút thuận tiện lấy nước suối uống. Erza liền cảm thấy nhẹ nhõm khi được giải độc, hứa rằng từ nay sẽ không thấy trái ngọt đồ ngon mà ăn nữa

Nhưng: "Tại sao anh lại biết chúng là trái độc thế Itachi"

"Trong căn hộ của hội cấp cho tôi có vài quyển sách, toàn là sách thuốc và dược liệu nên ngẫu hứng đọc giết thời gian"

Erza nghe thế thì gật đầu đồng ý, nhìn Itachi ánh mắt sáng lấp lánh hâm mộ tài giỏi thông minh của anh. Đó giờ thực chất toàn nhờ Lucy và Levy giải cổ ngữ và mọi loại bí mật vì cô thực chất rất lười đọc sách, khi về lần này liền liều một phen chăm chỉ hơn

Itachi nhìn Erza như thế thì có cảm giác nối dối gạt trẻ con vậy, vì thực ra ở thế của anh cũng có loại hắc độc như thế này. Sasori thường dùng chúng để chế rối cho mình thêm mạnh, một lần không ngờ biết được chúng lại cũng xuất hiện ở đây

"Ra biển không, ở đó khẳng định cá biển ngon hơn cá nước suối nhiều. Tôi bắt em nướng thế nào"

"Được"

Itachi hiện đang mặc bộ đồ khi lần đầu đến thế giới này. Chính Ronbod đã may giúp anh, không ngờ lại nhanh đến thế. Còn bộ đồ giáp Madara kia thì khó khăn nên cần tỉ mỉ may từ từ

Anh cùng Erza ra bờ biển, anh liền lột áo ngoài rồi đến cái áo lưới bên trong. Chính là thân hìng cơ địa hoàn mĩ tỉ lệ hoàn chỉnh cùng hai tay cơ cắp căng đẹp, cánh tay hiện lên một vài đường gân thu hút Erza ngắm ngiá đến đỏ mặt. Chính là sự thu hút của một người đàn ông trưởng thành không như Nastu hay Gray mới thanh niên bồng bột

Erza nghĩ đến đây thì thấy mình hơi làm phiền, chính là Itachi ngồi nguyên một ngày trời nấu thuốc cho cô để chữa độc mà bây giờ lại hao sức đi kiếm lương thực cho hai người. Cô liền biến hóa trang phục thành một bộ đồ bơi tiến đến kế bên Itachi nhing anh: "Tôi phụ anh, dù gì ngồi không cũng chán"

"Được nhưng trước tiên.."

Itachi liền nắm tay Erza lên khiến cô ngơ ngác mặt hơi ủng đỏ

Anh liền truyền một lượng chakra của mình sang cho Erza

"Ma pháp của em không thể ở dưới nước lâu nên hãy dùng năng lượng của tôi. Có thể cho em thở và nói chuyện dưới nước"

Erza cảm thấy trong cơ liền xuất hiện một luồng năng lượng khác với ma pháp của mình, chakra cộng với ma pháp liền cảm thấy mạnh lên đáng kể. Cô nhìn Itachi: "Cảm ơn anh Itachi"

Bạn cần 100 Xu để xem nội dung này, kiếm xu hoặc nạp xu tại đây
 
7 ❤︎ Bài viết: 29 Tìm chủ đề
Chương 13

Khi Itachi và Erza nhảy xuống biển sâu thì cảm nhận cái mát lạnh của đại dương, Erza thở một hơi dưới biển liền cảm thấy như thở không khí thì ngạc nhiên. Thật thần kì đến thế sao

"Sao thế Erza, em không sử dụng được chakra để thở"

"Không, chỉ là quá ngạc nhiên" Erza lắc đầu rồi cười nhẹ đáp

Itachi đột nhiên nhớ đến một điều liền bơi lại kế bên cô: "Hãy nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể để cảm nhận sự khác biệt trong cơ thể. Nói tôi biết, em thấy gì"

Erza nghe lời liền nhắm mắt lại, dùng tâm hồn cảm nhận sức mạnh giao động trong cơ thể mình. Thứ sức mạnh Itachi truyền đến cho cô thực sự đặc biệt, như là âm dương giao hòa. Như một bản tình ca giao hợp nhạc xướng nhưng thứ cô thấy là

"Ào ào"

Dòng biển xung quanh Erza khẽ di chuyển uốn lượn chuyển động xung quanh cô, cá biển bất chợt bơi lại gần Erza tựa người bạn đã lâu thân thiết

"Là nước" Erza mở miệng trong tâm trí thứ cô thấy

"Được rồi Erza, mở mắt ra đi"

Erza ngạc nhiên, mọi thứ xung quanh lung linh sắc đẹp, đàn cá nhỏ màu sắc bơi lượn gần cô quấn quít đến đáng yêu. Còn có đàn mực nhỏ nhỏ bơi ngang, tảo biển san hô mọc ra uốn lượn trong biển

"Sao thế Itachi, đã có chuyển gì xảy ra"

Itachi liền cười lên: "Cư nhiên em là hệ thủy thuật"

"Thủy thuật, ma pháp sư thủy thuật? Nhưng tôi là ma pháp sư trang sư, dùng giáp thiết trượng để tấn công. Anh lầm rồi phải không" Erza liền nhíu mi khó hiểu nhìn Itachi thắc mắc nhưng đổi lại là cái xoa đầu cười dịu của người trước mặt: "Cứ kiếm đồ ăn trước, không thể để bụng đói mà làm nhiệm vụ được"

"Ừ"

* * *

"Thưa đức vua, ngài đang buồn vì chuyện của tiên đế" August tiến lại đối diện ngai vàng của Zeref quỳ xuống nhìn khuôn mặt chống cằm suy tư của bệ hạ liền cảm thấy nghi hoặc hỏi

Zeref liếc một con mắt nhìn quân trung của mình mà thở dài: "Ngươi nghĩ liệu người còn nhận ra đứa con này"

August đứng lên nghiêm trang nhìn bệ hạ cao quý khuyên: "Thần nghe tin rằng đến cả Acnologia, người anh cả của ngài nhưng Tiên đế cũng không thể nhận ra mà dạy dỗ để bảo vệ lũ pháp sư Fairy Tail"

"Ta biết August, ta cũng đã ở đó chứng kiến tất cả. Người không nhận ra Acnologia" Điều đó chính là khiến Zeref đau đầu, đến cả đứa con như Acnologia mà người thương thì làm sao nhớ đến hắn

August vuốt mớ râu bạc dài của mìn suy nghĩ bất giác nhớ đến một người con gái tóc đỏ dài thắt bím hai bên liền nói: "Irene đã từng là gọi Tiên đế một tiếng Tể tướng sao? Tại sao chúng ta không cử cô ấy đến gặp Tiên đế nói chuyện, không chừng ngài ấy có thể nhớ ra gì đó"

"Không August, cứ để phụ thân của ta từ từ nhớ lại. Ta tin một ngày không xa người sẽ nhớ ta là ai"

"..."

Hiện tại là chiếc thuyền của Nastu vẫn còn lênh đênh trên biển với tốc độ cao do sức mạnh của Aquarius tác động

Ai cũng muốn buồn nôn và la hét lên bất chấp bởi tốc độ trăm km của chiếc thuyền

Lucy gượng người vịn lấy sợi dây buộc ở cái cột thuyền mà nhìn về phía trước, mắt đột nhiên sáng lên: "Thấy rồi là đảo Chouchou nhưng hử.. A---"

Nhưng đến khi chiếc thuyền tới hòn đảo vẫn không dừng lại mà đi tiếp tạo thành một dấu tích lớn trên bãi cái trắng rồi đâm sầm vào mấy cái cây

"Ọe!" Nastu cùng Wendy liền kiếm bụi cây nào mà nôn vào đó, cảm thấy đầu đang quay chóng mặt đến đáng sợ

"Đi thôi, chắc họ vẫn ở đâu đây"

Mira cảm thấy trong lòng như lửa đốt lo lắng, nhớ đến người mình đã thích từ lần đầu liền kéo mọi người đi nhanh kiếm tung tích của họ

"Bắt được rồi, xem ra chúng ta bắt cũng khá ít. Vậy đủ ăn không Itachi"

Erza cùng Itachi lên bờ biển với số vá và hải sản mà mình bắt được, anh nhìn hai núi lớn cá và hải sản nằm chồng chất ở đó liền cứng ngắc miệng. Quay sang thì thấy Erza mắt sáng lên một mặt trẻ con như muốn nói: "Khen tôi đi, khen tôi đi" Liền phì cười

"Như thế đủ chúng ta ăn trong một tháng luôn đấy Erza, phải cần bổ sung thêm chất đạm và tinh bột nên không thể ăn cá nhiều, ngày mai chúng ta còn đi lấy trái cây và khoai lan rừng về để không thiếu chất"

Itachi vừa nói vừa lại mấy cái cây nhặt các cành khô về chụm thành một đống lớn rồi dùng hỏa thuật thổi lên thành lửa

"Có kiếm không? Đưa tôi"

Erza liền không hiểu thắc mắc: "Lấy kiếm làm gì, chỉ cần nướng lên là xong không phải sao"

"Đương nhiên cần phải lấy túi mật của chúng ra vì nó rất có hại cho cơ thể" Itachi nhận thanh kiếm từ Erza thì cắt đi cho nhỏ tiện cầm, vừa lựa mấy con cá ngon to vừa cắt xương vừa mổ lấy thứ đen đen trong cơ thể nó ra

Erza cảm thấy ngoài ma pháp còn yếu bây giờ ngay bây giờ ngay cả tri thức tự nhiên cũng yếu luôn. Toàn diện yếu cả hai

"Tới chưa, sao mà lâu thế" Nastu mệt mỏi ôm cái bụng reo rắt yêu cầu muốn ăn

"Em cũng thế anh Nastu" Wendy kế bên cũng ôm bụng mình kêu lên, khuôn mặt đáng thương khiến Lucy thở dài xoa đầu dắt cô bé đi tiếp

Trời trong rừng cũng đã tối nên thị lực đã giảm đi rất nhiều vả lại khi nãy đi vội cũng không mang theo lương thực

"Trời tối như thế khẳng định sẽ có thú dữ, tốt nhất nên tìm chỗ tạm nghỉ" Gray quan sát xung quanh thấy không ổn, còn nghe tiếng thú gầm rú hơn so với khi sáng liền nhắc nhở

Nastu bỗng dừng lại, mắt sáng lên khịt mũi: "Khoan đã, tớ ngửi thấy mùi. Là.."

"Cá nướng" Happy kế bên liền hô lên đồng thành

"Đi nào Happy"

Lập tức Happy liền hóa đôi cánh sau lưng mà bế Nastu lên bay lại chỗ khói bốc đằng xa kia

Mọi người chú ý thấy có cột khói nghi ngút bốc lên ở phía bờ biển. Mira thấy như vậy liền cao hứng vui vẻ: "Là họ, chúng ta mau đến đó"

"Được rồi, em phụ tôi để chúng lên nướng là được" Itachi xiên mấy con cá xong nhìn sang Erza thì thấy ánh mắt của cô chăm chăm nhìn chúng thì phì cười. Erza chính là đang đói bụng muốn ăn hết thảy đống đồ ăn ngon bắt mắt đó nên liền nhanh chân đi qua

"..."

Erza không ngờ vấp phải mỏm đá lớn ở dưới chân không thấy nên liền té vào Itachi. Anh liền nhanh tay bắt được mà ngã xuống nên cát trắng làm điểm dựa cho cô gái trước mặt

"Tới rồi cá nướng ơi"

"Chị Erza, anh Ita.. a. Chi.."

Nastu và Happy vừa đáp xuống la lớn nhưng liền đứng hình, cả Lucy, Mira và Gray, Wendy, Carla vừa chạy tới cũng đơ ngác toàn tập trước cảnh trượng trước mắt
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back