Bạch nguyệt hy

Gió thổi bán hạ
188 ❤︎ Bài viết: 41 Tìm chủ đề
6999 5
ĐÔNG MIÊN - NGUYỆN CÙNG EM TRẢI QUA MÙA ĐÔNG DÀI

9103f6c7f6a8f80f09467bea38c49493.jpg

Tác giả: Gió thổi mùa hạ (Bạch Nguyệt Hy)

Thể loại: Thanh xuân vườn trường, đô thị tình duyên, song phương thầm mến, tình tiết truyện, thế giới tiểu thuyết, từ vườn trưởng tới váy cưới, sủng, HE

Văn án:

Trải qua mấy kiếp mới trở thành chúng ta của hiện tại, kí ức về người ấy vẫn còn khắc sâu..

* * *

Năm 17 tuổi, lần đầu Lê Thanh Phong nhìn thấy Trần Nam Tư, anh biết anh đã rung động.

Ngày ngày anh sẽ lén giúp đỡ cô, sợ cô biết anh thích cô. Bạn thân anh thường hỏi sao anh không tỏ tình, biết bao người muốn ở bên anh, biết đâu Trần Nam Tư cũng thích anh?

Anh chỉ lắc đầu, anh cũng không biết, lần đầu ở hành lang khối bắt gặp nụ cười bất đắc dĩ của cô dưới nắng hạ, anh chỉ biết tim mình lỡ đi một nhịp. Đứng trước người mình thích, mọi sự kiêu ngạo của anh hoàn toàn biến mất, chỉ để lại trần trụi sự tự ti của anh.

Anh của năm đó cũng không biết, năm lớp 11 cô lần đầu thấy anh đi qua cửa sổ lớp nhìn lén cô, dũng cảm cười với cô để không bị phát hiện, chỉ một nụ cười ấy từ đó vĩnh viễn khóa chặt cả thanh xuân của cô.

* * *

Mùa đông năm 19 tuổi, anh lần đầu không kìm được bật khóc khi cô chấp nhận lời tỏ tình của anh.

Cũng là mùa đông năm năm sau lại khiến anh bật khóc vì cô, vì anh không chạy kịp theo cô.

"Nam Tư, lần này chúng ta bắt đầu lại nhé, lần này sẽ không dể lỡ một giây phút nào bên em"

"Yêu thầm là chuyện của một người, còn câu chuyện của anh và em, bắt đầu là chuyện của hai người, kết thúc cũng sẽ luôn là anh và em"
 
Chỉnh sửa cuối:
188 ❤︎ Bài viết: 41 Tìm chủ đề
Chương 1

Tháng tư trời bắt đầu chuyển hạ, tiết trời bắt đầu nóng lên, tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa lớp 11a5.

Tùng, tùng..

Chỉ đợi âm thanh quen thuộc trống trường vang lên, tất cả học sinh vội chạy ra ngoài đi chơi sau tiết học toán của thầy Phương.

"Thằng Trung, đi lấy nước với tao"

Lê Thanh Phong ngoắc ngoắc tay lôi thằng bạn thân của anh đi lấy nước ở trước phòng thầy cô, anh có linh cảm hôm nay anh sẽ gặp được một việc gì đó, nếu không đi anh sẽ nuối tiếc cả đời.

Lớp 11a5 ở tầng hai gần cầu thang, mọi ngày cầu thang này vắng người, gần như không có ai nhưng hôm nay anh lại thấy có hai cô gái chạy lên vội lên cầu thang giục nhau lên vội.

"Lẹ lên, không kịp giờ lát lại bị mắng đấy"

Trần Nam Tư quay lại vội lôi cô bạn thân của mình cười một cách bất đắc dĩ, cô thầm than trong lòng, trời nóng chết mất, mong không ai thấy bộ dạng mồ hôi đầy người chạy nộp bài muộn của cô.

"Cũng tại mày đòi đi lấy nước mới quên không nộp bài đấy, bà đó giết chết tao với mày mất"

Mai Phương vừa chạy vừa mắng lại Nam Tư, con bạn ngốc này, lần nào cũng gây chuyện.

Cho tới khi hai cô chạy khuất khỏi hành lang vào văn phòng mấy thầy cô Toán hay ngồi sau giờ ra chơi mỗi giờ Lê Thanh Phong vẫn chưa hoàn hồn.

Khoảnh khắc cô gái chạy trước kia chạy qua, dù chỉ là một khắc vô tình, cả trái tim anh như lỡ một nhịp, ánh nắng hạ nhẹ chiếu lên khuôn mặt của thiếu nữ, nụ cười bất đắc dĩ của cô vốn chẳng có gì đặc biệt lại khiến anh loạn nhịp.

Khoảnh khắc đó anh cảm thấy như có giọng nói thúc giục anh, là cô ấy, người anh muốn gặp là cô, người dù chỉ lần đầu gặp cũng khiến anh loạn nhịp.

"Thằng Phong, mày có định đi không đấy thằng kia"

Trần Trung lôi tay thằng bạn vừa phát cáu, thằng này đang đi tự dưng dừng lại, điên không chứ.

"Mày có biết cô bạn buộc tóc đuôi ngựa ban nãy không?"

Anh quay qua hỏi Trung, anh muốn biết tên cô, có một thứ gì đó thôi thúc anh muốn biết tên cô.

"À, con bé em họ tao, Trần Nam Tư, mày hỏi làm gì?"

Nhưng câu hỏi ngày đó anh không trả lời, có những thứ thay đổi, chỉ cần anh biết là đủ.

* * *

Từ ngày ở hành lang ấy, anh hỏi một lượt thông tin về cô, biết được cô học lớp 11a7 bên cạnh Lê Thanh Phong sẽ luôn tìm cớ đi ngang qua lớp cô.

Cô thường ở trong lớp làm bài lúc ra chơi, hoặc ngồi nói chuyện với mấy bạn nữ cùng lớp. Mỗi lần ngang qua anh lại thầm ghi nhớ thói quen bất giác của cô.

* * *

"Ê, Lê Thanh Phong lớp bên dạo này hay đi ngang qua đây quá"

Khánh Linh khẽ kéo tay Trần Nam Tư kể cho cô nghe phát hiện gần đây của cô nàng.

"Cậu ấy đẹp chết mất, nam thần chỉ cần đi qua đủ người hóng mòn con mắt. Nhưng mà rõ ràng cậu ấy toàn ở trong lớp, sao mấy ngày nay cứ đi qua lớp mình nhỉ, thỉnh thoảng còn nhìn vô đây"

"Có hả, khéo mày ảo tưởng đấy"

Cô không quan tâm cho lắm, áp lực việc học của Nam Tư gần như chiếm toàn bộ cuộc sống khiến cô không có thời gian nghỉ, cô cũng chẳng có thời gian để ý mấy việc xung quanh.

"Mày đừng nói mày không quan tâm nha, trai đẹp hiếm hoi, không ngắm tiếc lắm đấy"

Nam Tư khẽ lắc đầu, mấy việc như này kì thực cô không có hứng thú, nhưng dưới tác động của Khánh Linh, mọi thông tin về Lê Thanh Phong cô đã nhớ hết.

Đẹp trai, cao một mét tám bảy, học giỏi, nhà có điều kiện, hơi độc mồm..

Tóm lại đủ thông tin về anh đã được cô hết sức tiếp nhận, như cảm thấy chưa đủ, sau khi canh giờ ra chơi tiết hai, cô bạn lại bắt cô nhìn ra cửa sổ nhìn lát anh đi qua.

"Kìa, cậu ấy kìa!"

Khánh Linh vội lắc cô bạn mình nhìn qua, ngoài cửa sổ, cậu nam sinh đi qua, gương mặt đẹp không tì vết mang chút nét của thiếu niên nhưng từ người anh lại tỏa ra khí chất áp bức người khác, đan xen trong đó là sự ngạo mạn nho nhỏ.

Cùng lúc này anh theo thói quen khẽ nhìn về phía cô, bắt gặp ánh mắt cô cũng đang nhìn về phía mình.

Phải bình tĩnh, bình tĩnh, tim ơi đừng đập mạnh thế được không!

Anh cố chấn tĩnh mỉm cười với cô, khoảnh khắc đó anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ. Nụ cười này liệu có đạt chuẩn chưa? Nhỡ đâu hôm nay Nam Tư quay ra vì phát hiện ra mình? Nhỡ đâu cậu ấy coi mình là biến thái?

Trong mắt Nam Tư lúc này đầy hoang mang, hình như tim cô lỡ một nhịp rồi, cô nhìn nốt ruồi lệ khóe mắt anh đang cười, đôi mắt của cậu bạn này thật sự rất đẹp, có một cái gì đó thật sự rất quen thuộc, có hình ảnh nào cứ mờ mờ hiện ra trong tâm trí cô. Lúc ấy cô vô thức nhìn anh khẽ cười đáp lại.

* * *

Cho tới khi Lê Thanh Phong chạy lẹ đi vẫn chưa thể kìm lại được sự hoảng hốt trong tâm trí anh, Nam Tư vừa cười đáp lại anh.

Không cần biết gì, cậu ấy dễ thương chết mất, cậu ấy có nốt ruồi nhỏ ở má trái, lúc cười đáng yêu quá!

Thanh Phong sắp chết mất, lần đầu anh biết việc thích một người có thể ảnh hưởng lớn thế nào tới bản thân.

* * *

Nam Tư cũng không biết bản thân ban nãy cười lại phía anh là sao, cho tới khi Khánh Linh cùng mấy đứa con gái trong lớp thi nhau nói về Lê Thanh Phong cô mới bừng tỉnh.

Hình như có người nói với cô, thời khắc này trở đi, trái tim cô đã lỡ thích cậu bạn lớp bên Lê Thanh Phong.

* * *

Yêu thầm thời thanh xuân vốn dĩ là chuyện của một người, nhìn thấy người ấy sẽ không kìm được ánh mắt về phía người đó.

Mùa hạ năm 17 tuổi trong tim của Lê Thanh Phong cùng Trần Nam Tư lặng lẽ trồng một hạt hạt giống bí mật mang tên tình đầu..
 
Last edited by a moderator:
188 ❤︎ Bài viết: 41 Tìm chủ đề
Chương 2

Nửa năm liên tiếp cho tới tận năm lớp 12 Lê Thanh Phong đều đặn đi qua lớp 12a7, đều đặn cười với Trần Nam Tư dường như là đã trở thành thói quen.

Cô sẽ mong giờ ra chơi giữa tiết nhanh đến để gặp anh, anh cũng mong giờ ra chơi đến lẹ để có thể nhìn thấy cô.

Chính chủ chưa dám nhưng người bạn thân Mai Phương của Nam Tư lại chịu hết nổi. Cười cười qua lại thế ngốc chết đi được con bạn ngốc!

"Mày ra bắt chuyện, xin in4 người ta cho tao, * mãi vẫn chưa xong. Nửa năm rồi đấy, nửa năm chỉ nhìn rồi khẽ cười, mọi người thì bình thường hay không tao không biết chứ tao là tao biết mày thích thằng Phong chắc đấy *"

Cô nàng vừa nói thầm vừa nhéo tay của Nam Tư, con bạn não heo, học thì giỏi mà não yêu đương sao nhảy chậm thế!

Nhưng nhìn vẻ lặng im chịu trận của con bạn, Mai Phương biết ngay bản thân đã đến lúc ra tay, vì sự nghiệp bà mối của mình, cô nàng đặt mục tiêu đập thằng bạn thân của Phong kiêm anh họ của con bạn mình tới khi thằng đó nhả ra in4 Phong.

"Mày đợi đấy, trông xinh mà não heo không biết bao giờ tụi mày mới tiến triển nổi đến bước làm bạn đây"

* * *

"Thằng Trung, qua đây tao bảo"

Vừa hết tiết cô nang chạy sang lớp bên lôi cậu bạn Trung ra một góc bên cạnh.

"Đừng nói mày lôi tao vào đây để thu hút sự chú ý của tao nha Phương, mày không phải gu của anh đâu"

Nhưng chưa kịp để Trung ảo tưởng tiếp, cô nàng lạnh lùng vào thẳng vấn đề.

"Dụ Phong kết bạn với em họ mày đi, không tao sẽ mách mẹ mày điểm kiểm tra kì này của mày"

Trung chưa kịp phản ứng đã nghe thấy lời phía sau, cậu chính là không dám phản ứng gì ngoài gật đầu vâng dạ dù chưa biết đầu cuối ra sao. Cô bạn của em họ mình mạnh quá, đánh không lại mất.

* * *

"Chúa Thượng, ngài giúp thần một việc được không? Sinh mạng nhỏ bé của thần đang nằm hết trong tay Chúa Thượng"

Vừa vô lớp cậu bạn đã vội bán thảm xin trợ giúp của Thanh Phong, thần chưa muốn chết dưới tay Bà Chúa Má Mì!

"Liên quan quái tới tao?"

Lê Thanh Phong bật chế độ cảnh giác với cậu bạn thân, anh khẽ lười nhác nhìn qua Trung. Lúc nào không nói, lại nói lúc anh đang tính đi qua nhìn lén Nam Tư là sao!

Đợi khi cậu kể toàn bộ sự tình, Trung đau khổ xin:

"Chúa Thượng bắt chuyện với nhỏ Nam Tư em họ thần rồi kết bạn với nhỏ được không, không con hàng xóm nhà thần giết thần mất"

Trung cũng thầm rơi lệ cho số phận cậu, thằng bạn mình như đóa hoa cao lãnh độc miệng này sao chủ động được, ca này qua sao được đây!

"Để xem"

Này là không được rồi, đau lòng chết mất.

Nhưng cậu không biết cậu bạn mình trong một khắc khẽ mỉm cười, cuối cùng cũng có cơ hội bắt chuyện với Nam Tư, cơ hội mà Lê Thanh Phong đợi cuối cùng cũng có được.

* * *

"Trần Nam Tư?"

Lê Thanh Phong đứng ngoài cửa lớp lúc cuối giờ khẽ gọi cô, tên cô dường như đã khắc sâu trong tâm trí anh rất lâu trước đó mà nguyên nhân anh cũng không rõ.

"Cậu.."

Trần Nam Tư hơi sửng sốt khi nhìn thấy anh, khoảnh khắc anh gọi tên cô, lần đầu cô nghe thấy giọng anh nhưng sao quen thuộc tới lạ, dường như anh đã từng gọi cô rất nhiều lần về trước.

"Mình là.."

"Lê Thanh Phong lớp 12a5, mình biết cậu, không chỉ mình, cả trường đều biết cậu đó"

Cô khẽ cười, anh đáng yêu thật, thật sự anh không biết bản thân rất nổi hay sao?

"Ừm, còn cậu là Trần Nam Tư, học sinh giỏi của khối xã hội"

Khoảnh khắc gọi tên cô lần nữa, trái tim anh dường như có người nói cho anh biết anh quen thuộc với cô rất lâu về trước. Còn thân thuộc hơn cái nửa năm yêu thầm này của anh.

"Vậy cậu tới đây là?"

Cô khá thắc mắc, cho dù thích anh, lí trí của cô cũng hiểu rõ bản thân không đủ khả năng để anh để ý chứ?

"Làm bạn với cậu"

Anh đáp lại cô ngay lập tức khiến ngay cả anh cũng không lường được, đợi khi nhận ra Lê Thanh Phong đã đáp lại trong vô thức câu hỏi ấy.

"Mình có thể làm bạn với cậu không?"

Khoảnh khắc này thời gian của Trần Nam Tư tựa như dừng lại. Cậu ấy nói muốn làm bạn với cô? Cô có thể bước gần tới thế giới của anh?

"Được chứ"

* * *

Rất nhiều năm về sau, khi nhớ lại cách họ quen biết nhau chính thức này cô thường bật cười vừa nghịch tóc anh vừa hỏi lí do anh thích cô.

Những lúc ấy anh để mặc cô nghịch tóc mình rồi khẽ nói: "Vì mùa hạ của anh năm ấy là em"

Cô thường lắc đầu không hiểu, anh cũng không nói cô hay.

Vì rất lâu rất lâu, không phải lần gặp ấy, mà là rất rất lâu, bao vòng tuần hoàn lặp lại khiến anh chỉ cần nhìn thấy cô đã không thể rời mắt đi.

Mùa hạ năm mười bảy tuổi, em xông vào thế giới của anh, khiến sự kiêu ngạo trong anh sụp đổ chỉ vì em, dù bao năm cũng chỉ vì cô gái nhỏ Trần Nam Tư ấy..
 
Last edited by a moderator:
188 ❤︎ Bài viết: 41 Tìm chủ đề
Chương 3

Tới tận khi đã về tới nhà Lê Thanh Phong vẫn không thể khống chế được trái tim đang loạn nhịp của anh.

Hôm nay anh đã kết bạn facebook với người anh thích rồi, anh đã làm bạn với cô ấy!

Suy nghĩ vừa nhảy ra khiến anh vội mở điện thoại lên nhắn tin cho cô. Không được lố quá, phải kiềm chế!

"Cậu ăn cơm chưa?"

"Mình chưa, sao vậy?"

Cô rep anh rất nhanh, như thể cô cũng đang canh điện thoại chờ anh nhắn. Tuy vậy điểm lạ này anh không hề nhận ra, trong mắt Lê Thanh Phong hiện tại chỉ có một suy nghĩ: ANH LÀM BẠN VỚI NGƯỜI MÌNH THÍCH RỒI, CÔ ẤY REP TIN NHẮN CỦA ANH KÌA!

"Thằng Phong, mày có xuống ăn cơm không?"

Mẹ Phong từ dưới nhà gọi lên, thằng con của bà hôm nay không biết bị gì mà từ lúc về cứ cầm điện thoại cười ngu không chịu được khiến bà không muốn nhận nó làm con.

"Dạ con xuống liền"

Anh vui vẻ đáp, hiện tại thế giới trong mắt anh chính là màu hồng phủ đầy kẹo ngọt đó!

* * *

"Mày thích ai à con?"

Bố Phong là người lên tiếng đầu tiên, thằng con này y hệt ông hồi trước khi tán mẹ nó thì làm sao qua được mắt ông?

"Không có, bố mẹ nghĩ nhiều rồi"

Anh trả lời điềm nhiên tới mức bố mẹ Phong dường như cảm thấy mình đã nghĩ sai, nhưng thôi kệ, lớn rồi cho nó tự quản lí nó.

* * *

Sáng hôm sau khi vừa bước ra cửa nhà, Trần Nam Tư đã thấy có bóng lưng quen thuộc đợi cô. Anh nghe thấy tiếng bước chân khẽ quay lại mỉm cười, ánh nắng buổi sớm khẽ chiếu lên khuôn mặt thiếu niên. Thời khắc này Trần Nam Tư lại cảm thấy cực kì quen thuộc, dường như cô đã quên mất điều gì đó, mà lẫn trong mảnh kí ức cô quên ấy là hình bóng của anh..

"Sao cậu lại ở đây vậy?"

Cô thắc mắc hỏi, rõ ràng nhà anh ở cách nhà cô gần 3 km mà?

"Muốn đi cùng cậu thôi, mình đã nói muốn làm bạn với Nam Tư mà"

Khi nói lời này, giọng điệu anh như dịu lại, âm cuối trầm trầm mang theo sự dịu dàng. Lúc này cô phát hiện anh hoàn toàn khác lời mọi người nói, cái gì mà độc mồm, khó gần, không cho ai cơ hội chứ, rõ ràng là lừa người mà!

"Ồ, vậy cậu đợi xe bus cùng mình sao"

"Ừ, từ này sẽ đợi xe cùng cậu"

Trần Nam Tư nghĩ thầm, nhà anh cách nhà cô xa vậy làm sao từ nay đợi cùng cô được, chắc chỉ là thuận miệng thôi. Nhưng cô cũng chẳng ngờ anh sẽ thực hiện thật, còn thực hiện một cách rất nghiêm túc, cũng như đời này của anh in sâu hình bóng của cô, chẳng thế để hình bóng ai chen vô.

* * *

"Mày khai mau, sao mày đi tới trường cùng Lê Thanh Phong? Tiến triển tới đâu rồi"

Khánh Linh cùng Mai Phương là hai người tò mò nhất, khi Trần Nam Tư vừa vô lớp đã vội kéo cô lại tra khẩu cung.

"Cậu ấy lỡ xe, đi cùng chuyến thôi"

Cô nhàn nhạt đáp như không quan tâm lắm, kì thực chỉ có cô biết bản thân kích động ra sao từ tối qua. Ít nhất làm bạn cũng tốt đi?

"Ồ, vậy để tụi tao coi tụi mày mập mờ bao lâu đây"

Hai cô bạn khẽ nói, nhìn là biết có ý, sao qua nổi mắt mấy người bọn họ chứ. Cùng lắm chỉ có kẻ ngốc như Nam Tư của bọn họ mới ngây thơ tin vào cái lí do kia thôi.

* * *

Ngày tháng cứ thế trôi qua, năm lớp 12 của Trần Nam Tư dường như chẳng có gì thay đổi. Với cô, điều thay đổi duy nhất có lẽ là việc cô đã thân hơn với Lê Thanh Phong. Hai người sẽ đi học rồi về cùng nhau, tần suất nhiều tới mức anh họ Trần Trung của cô phải thầm oán trách không để hai người gặp nhau, nếu không anh đã không bị cướp mất thằng bạn chí chốt. Hứ!

Tuy không nói ra nhưng đôi lúc Trần Nam Tư cùng Lê Thanh Phong sẽ cảm thấy đôi cút thân thuộc ở đối phương. Anh với cô đều tự hỏi, rốt cuộc bọn họ là vừa gặp đã thân, hay đã từng ở khoảng không nào đó, họ đã thân thuộc nhau rất nhiều rất nhiều?

* * *

"Câu này mày calc giá trị x thay bằng.."

Khi đạt đến độ thân nhất định, cả hai thoải mái dạy nhau, thoải mái xưng may tao.

Hôm nay là lịch anh dạy cô toán, kì thực Trần Nam Tư học luôn trong hạng nhì của khối, tuy nhiên lúc nào cô cũng xếp sau anh vì môn toán, môn này thật sự rất khó với cô.

"Từ từ, mày cúi đầu xuống đi, có cái gì dính trên đầu mày kìa"

Lê Thanh Phong bảo cô ngồi im để anh xem cái "thứ gì đó" trên đầu cô. Trái với những gì Nam Tư nghĩ, giây tiếp theo cả đầu cô đã được bàn tay to lớn của anh khẽ xoa mái tóc, xong xuôi anh còn khẽ véo má cô.

"Bài hôm này làm tốt đó, này là phần thưởng cho cậu"

"Cậu!"

Cô giả bộ tức quay mặt thu sách vở lại, cô không còn không thoải mái vì cả hai thân thiết khi thường xuyên trêu nhau như vậy.

Nhìn cô giả bộ dỗi diễn cùng mình, Lê Thanh Phong vừa cười, trong lòng vừa không yên phận cười to. Trần Nam Tư đáng yêu chết mất, sao cậu ấy có thể đáng yêu tới vậy, chết mình mất!

"Ồ, sắp sách vở rồi thì đi về nha"

Anh thấy có vẻ đã đến lúc về bèn chủ động hỏi cô, sau đó nhân lúc cô không để ý anh liền thanh toán tiền. Cô nhóc này không lần nào học bài ở quán cafe chịu để anh trả, lần nào cũng là cô trả hoặc cả hai chia đôi.

Lần nào lí lẽ của cô cũng là anh giúp cô học, cô phụ trách trả tiền, hay như không muốn làm phiền anh quá. Mỗi lần như vậy anh đều chịu thua trước cô.

* * *

"Bánh này tặng mày này"

Anh đưa hộp bánh ra cho cô, giây phút nhìn chiếc bánh kem ấy trong đầu Trần Nam Tư hiện lên một hình ảnh xẹt ngang, chiếc bánh rơi vỡ nát trên dường, còn Lê Thanh Phong nằm bên cạnh, bánh kem dính đầy máu của anh.

Hình ảnh đầy ám ảnh, dường như việc đó đã từng trải qua, hình như còn liên quan tới cô?

Lê Thanh Phong thấy cô ngơ ra trong đầu anh lại hiện hàng loạt suy nghĩ: Hay cô ấy không thích vị dâu này? Nhưng rõ ràng anh nhớ rất rõ cô rất thích mọi thứ có vị dâu mà?

"Nam Tư, bánh không hợp khẩu vị hay gì?"

Anh lo lắn hỏi cô, không lẽ anh hiểu sai rồi sao?

"À không, mình rất thích, cảm ơn"

Cô gật đầu cảm ơn anh, trong đầu không ngừng hoảng hốt vì cảnh tượng khi nãy, rốt cuộc là sao? Ai có thể giải đáp điều đó cho cô được đây?

* * *

"Anh gì ơi, có thể làm quen không?"

Vừa đi ra khỏi tiệm, có cô gái nọ bỗng chạy đến làm quen với Lê Thanh Phong. Trần Nam Tư khẽ quay lại nhìn anh, hẳn là anh sẽ nhận lời đi, hoặc không sẽ lịch sự từ chối nhỉ?

"Xin lỗi, tôi không sử dụng điện thoại. Tôi có bạn gái rồi, bạn gái tôi kia kìa, cô ấy hay ghen lắm"

Anh lười nhác nói chỉ, vừa nói vừa chỉ về phía cô, Chất giọng trầm ấm mang theo sự lười nhác của anh kết hợp lại khiến người ta không thể thoát ra.

"Hả? Vậy xin lỗi đã làm phiền ạ"

Đợi cô gái đó đi cô vẫn ngơ ra, cái gi vậy?

"Mày làm bia đỡ đạn của tao một xíu đi"

Trong nháy mắt dường như anh lại trở về dáng vẻ dịu dàng dành riêng cho mình cô, vừa giải thích vừa chọc cô vui.

Lần đầu Trần Nam Tư thấy khía cạnh gai góc của anh, cô bật cười quên đi hình ảnh ban nãy, không cần quan tâm gì khác, chí ít hiện tại anh hình như chỉ dịu dàng với mình cô.

* * *

Mùa đông năm nào đó, Trần Nam Tư bị sốt, cô chỉ rep muộn 5p với anh mà anh liền chạy vội tới xem cô.

Cả ngày đông có Lê Thanh Phong, trái tim cô đều được anh sưởi ấm. Cô khẽ cười, người này quả thật là tiêu chuẩn kép với mình cô.

"Anh gai góc với bên ngoài, nhưng sẽ đem hơi ấm như nắng ngày hạ sưởi ấm em những ngày đông"
 
Last edited by a moderator:
188 ❤︎ Bài viết: 41 Tìm chủ đề
Chương 4

Mùa hạ lần đầu gặp gỡ dần trôi qua, Lê Thanh Phong cùng Trần Nam Tư thoáng chốc đã làm bạn được gần một năm.

Lớp 12a7 dường như đã quá quen thuộc với hình ảnh mỗi giờ ra chơi anh lại chạy sang giảng bài cho cô. Kì thi đại học đã gần tới, họ dường như đang đuổi theo mục tiêu phía trước cùng nhau.

"Lát về nhớ chừa một chỗ cho ta nhé"

Lê Thanh Phong thuận tay đưa lên xoa đầu dặn cô trông chỗ xe bus cho anh, cô cũng không gạt ra chỉ khẽ gật đầu mặc anh xoa. Hành động này trong vô thức đã trở thành thói quen sau khi thân nhau của cả hai, khiến họ cũng không biết bản thân giấu được nhau chứ chẳng giấu được người ngoài cuộc như cô bạn thân Mai Phương.

* * *

"Ê, còn nói không có gì, nhưng mà sao tụi mày tiến triển chậm thế?"

Mai Phương khẽ huých tay Trần Nam Tư sau khi Lê Thanh Phong vừa đi khuất, cô nàng thật sự tò mò sao hai con người chậm nhiệt này có thể làm bạn được?

"Thôi nha, tao với thằng Phong chỉ là bạn"

Cô quay qua khẽ nhéo má cô bạn thân mình, con nhóc thối, đầu mày toàn chứa tiểu thuyết ngôn tình không hả?

"Ồ, bạn cơ đấy à"

"Bạn nào mà chỉ dịu dàng với mình mày?"

"Bạn nào rõ ràng chẳng để cô gái nào có quyền xông vào thế giới của mình lại để mình mày là bạn thân khác giới?"

"Bạn nào xoa đầu nhau như kia?"

"Bạn nào tính tình độc miệng nhưng thấy mày là quay ngoắt thế kia?"

Cô nàng tuôn một tràng cho cô hiểu cái vị cô coi là bạn kia, dù cô rung động vẫn quyết định chỉ làm bạn kia có ý với cô đấy.

Trần Nam Tư nghe lời này khẽ lắc đầu, việc trước mắt cô muốn đỗ đại học đã, những việc khác sẽ lùi ra sau. Hơn hết dạ gần đây trong đầu cô thường có linh cảm không nên ở bên anh, chí ít không phải là bây giờ.

* * *

Vừa về tới nhà anh liền để cặp sách xuống, không kìm được xem lại lịch sử trò chuyện của hai người.

"Tan học đợi tao nhé"

"Ra đi, tao đợi mày ở bến xe bus nhé"

Đáp lại anh luôn là câu trả lời nhanh nhát của cô.

"Tất nhiên sẽ đợi mày rồi"

"Nhớ đứng mé ra đấy, tao sợ mấy người thích mày ghim tao đấy"

Kết thúc ngày vẫn luôn là anh canh thời gian trước khi đi ngủ nhắn cô một tiếng "Chúc ngủ ngon".

Có lẽ chỉ cần là cô, anh sẽ nhớ mọi thói quen của cô, sẽ để ý giờ nào cô tan lớp, để ý thời gian cô ngủ hay cô dậy để gửi lời chào tới cô như thói quen. Đứng trước người mình thích, tự tin bao nhiêu cũng sẽ biến mất, để lộ sự tự ti, dịu dàng trần trụi nhất dành riêng cho một người.

Chỉ một người là đủ..

"Mày ăn cơm chưa? Lát tụi mình gọi video học bài nhé"

Lớp mười thật sự rất bận, dù thành tích anh luôn đứng đầu, cô cũng chẳng kém nhưng dường như cả hai đều muốn tốt hơn, tốt hơn để người kia chú ý tới mình, cũng là tốt hơn cho tương lai của chính mình.

"Đợi tao hai mươi phút, tao rửa bát sẽ lên luôn"

Cô trả lời tin nhắn anh vẫn luôn nhanh như vậy, trong vô thức cô không muốn để anh đợi lâu, tựa như có người nói với cô. Đừng để cậu ấy đợi, cậu ấy đã đợi mày rất lâu rồi, đừng để cậu ấy đợi nữa nhé!

* * *

"Ngủ ngon nhé, đừng thức khuya quá, tao không muốn thấy mày ngày mai phờ phạc đâu"

Trước khi tắt cuộc gọi dạy kèm này, Lê Thanh Phong bèn dặn Trần Nam Tư. Cô gái anh thích cái gì cũng tốt, chỉ duy nhất không thương lấy bản thân, cứ suốt ngày cắm đầu vào học, tuy còn hai tháng nữa thi đại học nhưng nhìn cô sụt mất mấy cân khiến anh không khỏi khó chịu trong lòng.

"Biết rồi mà, ngày nào mày cũng nhắc tao đó. Mai tới lịch tao ôn văn cho mày nhé"

Cô bật cười, người này cái gì cũng tốt, chỉ là suốt ngày càm ràm về việc ngủ đủ giấc của cô hoài.

Anh chỉ biết cười lắc đầu nhìn cô cười, cũng chỉ đứng trước người con gái này anh mới chịu thua như hiện giờ. Thôi vậy, để cô ấy học, anh sẽ ở phía sau bảo vệ sức khỏe cô.

* * *

Sáng thứ hai đầu tuần, cả trường ra sân tập trung tiết chào cờ thường lệ nhưng với học sinh lớp mười hai dường như lại có điều gì đó tiếc nuối, vì đây là tuần cuối họ học với nhau trước khi thi đại học.

"Bạn gì ơi, có bạn đưa bạn cái này"

Cô bạn lớp bên khẽ chạm tay Trần Nam Tư đưa cho cô một chai nước lọc cùng bánh mì. Cô chưa tỉnh ngủ bèn cảm ơn nhận lấy, chỉ thấy có dòng chữ nắn nót viết trên chai nước "Nhớ ăn sáng đầy đủ đấy. Lần này cấm trả tiền"

Cô bật cười nhìn sang hàng ghế lớp 12a5 chỉ thấy anh nhìn lại cười với cô khẽ nói khẩu hình miệng: Ăn đi.

"Tụi mày thân nhỉ? Có cách nào để làm quen Lê Thanh Phong thì chỉ tao với. Cậu ấy độc miệng quá, tụi tao không có can đảm tán"

Cô bạn cùng lớp sau giờ chào cờ gọi Trần Nam Tư lại hỏi cách làm quen với anh, nhưng câu hỏi này kì thật cô không biết trả lời sao, chỉ lắc đầu không biết.

"Cậu ấy độc miệng lắm hả?"

Thấy cô tò mò hỉ, cả đám con gái trong lớp bèn vội kể chiến tích từ chối người khác của anh một cách thao thao bất tuyệt.

"Cậu ấy đẹp tới vậy nhưng lúc nào cũng như tảng băng di động ý, cậu không biết đâu, có bạn này hỏi xin kết bạn Lê Thanh Phong mặt không gợn sóng lạnh lùng nói: Tôi không có điện thoại"

"Đúng đúng, hay là câu: Tôi không thích kết bạn với cậu"

"Còn nữa: Cậu muốn thì liên quan gì tới tôi?"..

Cả đám nhao nhao kể về lịch sử tình trường bằng âm của Lê Thanh Phong cho Trần Nam Tư mở mang tầm mắt, trong lòng ô khẽ giơ một dấu like to bự cho anh. Cậu ngầu thật, kĩ năng độc miệng này quả thật khiến tại hạ mở mang tầm mắt!

"Đó, gần như cũng chỉ có mày là bạn thân khá giới duy nhất của cậu ấy đấy Nam Tư, mày làm gì mà làm bạn được thế?"

Cả đám nhao nhao hỏi thế này Nam Tư không biết ứng xử sao, cô khẽ kéo tay cô bạn Mai Phương nhờ cứu trợ nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu không biết của cô nàng.

"Vì tôi chủ động kết bạn, có hỏi cậu ấy cũng không biết trả lời đâu"

Giọng nói trầm thấp của anh vang lên ở cửa lớp, lẫn trong đó còn là sự khó chịu. Trần Nam Tư còn chưa ăn hết đồ ăn sáng, cứ như vậy bị hỏi cô ấy sẽ chẳng ăn được mất!

"Đúng đấy, thằng này nó chủ động sao mà nhỏ em khờ kia của tao biết được mà tụi mày hỏi"

Trung thò đầu vô tiếp lời nhưng chỉ nhận lại cái lườm của anh, thằng ngu này lúc nào không chĩa mỏ cứ phải lúc này hả?

"Mày cút đi cho tao"

Anh khẽ chửi thằng đồng đội heo tên Trung kia, tên này không phá đám không được à.

* * *

Đợi tới khi cả lớp tản ra Lê Thanh Phong lại theo quán tính đi về phía Trần Nam Tư, khác với mọi lần, lần này anh chạy tới xách cổ áo cô lên lôi về chỗ ngồi trong sự ngơ ngác của cô.

"Ăn sáng chưa mà nói nhiều thế con này"

Lần đầu cô thấy dáng vẻ tức giận của anh như lời mọi người hay nói, người này độc miệng thật đấy.

"Bây giờ mình ăn liền thưa đại ca"

Nhìn thấy cô ăn, anh mới khẽ cười, cô ngốc này ăn giống chú chuột nhỏ thật đấy. Khoảnh khắc hiện tại anh cảm thấy thật quen thuộc, dường như ở một thời không trước đó họ cũng đã từng như vậy?

"Vậy lát tan học đợi tao về nhé"

Lại một ngày nữa, trước lúc hết giờ ra chơi anh khẽ nhắc cô đợi mình, cô cũng nhìn lại anh khẽ gật đầu. Hiện tại nếu không có người kia đi về cùng hình như hơi không quen thì phải..

* * *

"Trần Nam Tư"

Tới khi xuống xe bus nhìn cô bước vào nhà mình, anh vô thức gọi cô. Gió mùa hạ thổi qua mái tóc cô, cô quay người lại thắc mắc nhìn anh.

"Tao đây, có việc gì vậy?"

"Không có gì, chỉ là bỗng dưng muốn gọi tên mày thử"

Ngày hôm nay dường như có thứ gì đó lặng lẽ thay đổi sau tiếng gọi này, anh biết cô đã một năm, lâu hơn thời gian cô biết tới anh. Trần Nam Tư ở thời điểm này chẳng hay người để lại cuối thu cho cô năm trước đã lặng lẽ vì sự xuất hiện thoáng chốc mà yêu cả mùa hạ râm ran tiếng ve ấy.

"Ừm, vậy Lê Thanh Phong, tao vào trước nhé. Bỗng dưng cũng muốn gọi lại mày"

Đợi tới khi cô đi vào nhà, nhịp tim trái tim của anh dường như cũng không thể dừng lại đúng nhịp đập. Khoảnh khắc gọi tên cô ban nãy dường như có giọng nói bảo anh, lần này giữ cô ấy thật chặt bên mình nhé..

* * *

Điều đẹp nhất của thời thanh xuân với anh là mùa hạ năm gặp cô. Ở tuổi mười bảy mang trong mình sự kiêu ngạo của thiếu niên, Lê Thanh Phong gặp được một người ấm áp như nắng hạ.

Anh sẽ tự ti không dám quá gần cô, sẽ để ý từng thói quen của cô, sẽ để ý hôm nay cô cầm cặp nặng không để cầm cặp phía sau lén cho cô đỡ nặng.

Cả thanh xuân năm cấp ba của anh, vì em mà nhớ mãi một mùa hạ năm mười bảy..
 
Last edited by a moderator:
188 ❤︎ Bài viết: 41 Tìm chủ đề
Chương 5

Mười giờ tối, Lê Thanh Phong trước bàn học tỉ mỉ viết ghi chú kiến thức cho Trần Nam Tư. Có lẽ chính anh cũng không biết hiện tại khóe miệng anh đang khẽ cười, chỉ cần việc liên quan tới cô anh đều không ngại.

Sau khi note xong anh mở điện thoại lên vào mess tìm tin nhắn của cô.

"Chúc ngủ ngon, mai tao đưa mày vở note nhé"

"Oke"

Cô nhắn lại anh ngay lập tức khiến anh không nhịn được cười khẽ, cô nhóc này lại thức muộn học còn vô thức trả lời tin nhắn anh nữa.

"Ngủ sớm đi, còn hai ngày nữa thi rồi"

"Mày cũng thế, ngủ sớm đi"

Việc chúc ngủ ngon này đã trở thành thói quen của anh, không chúc cô dường như anh khó chịu trong người. Anh bỗng nhớ tới một tối nọ bản thân quên nhắn cho cô bỗng có giọng nói trong đầu như nhắc anh hãy nhắn cho cô đi, không nhắn anh sẽ lỡ mất một ngày nữa có thể bên cô.

* * *

"Trần Nam Tư, thi tốt nhé"

Lê Thanh Phong sáng sớm ngày thi đã đợi cô sẵn ở cửa cùng cô đợi xe bus đi tới điểm thi. Ánh nắng cuối hạ nhẹ nhàng chiếu lên bao bọc anh trong tia sáng mặt trời ngạo nghễ của tuổi niên thiếu. Nhìn thấy anh cười, Trần Nam Tư vô thức nhìn về phía nốt ruồi đuôi mắt anh, dường như cô rất quen thuộc với nốt ruồi ấy, dù cô chưa từng chạm vào nó.

"Ừ, mày cũng thế đấy. Mà không cần chúc mày cũng thi tốt"

Cô quay lại trêu anh, anh ấy vẫn luôn vậy, như mặt trời tỏa sáng, cho dù cô cố tới đâu cũng khó đuổi kịp. Mặt trời thật sự quá chói lóa, chói tới mức bao bọc cô trong nắng ấm của anh tỏa ra, sự ấm áp duy nhất cho mình cô.

* * *

Cuộc đời của cả hai quả thực quá êm đềm, ngày tháng quen nhau của họ cũng vậy. Khi nhận kết quả đỗ vào trường Báo chí tuyên truyền, cô chỉ cảm thấy như nó là việc được định sẵn, hình như kết quả này đã lặp lại nhiều lần thì phải?

Trần Nam Tư định cầm máy lên gọi hỏi anh đỗ trường nào, cô có chút buồn, sợ rằng sau này lên Hà Nội cả hai sẽ mỗi người một nơi.

"Tôi đỗ cùng trường cậu"

Vừa cầm máy lên cô đã thấy anh gọi, vừa bắt máy đầu dây bên kia là chất giọng ấm áp của anh vọng lại. Anh muốn cho cô biết, đừng lo, điều cậu nghĩ không thành thật đâu, tôi sẽ trói cậu thật chặt bên mình đấy.

"Cậu không học NEU? Cậu.."

"Vì tôi muốn học cùng với cậu"

Cô ngơ ra, không ngờ anh lại nói như vậy, cô không biết rốt cuộc anh muốn nói gì đây. Lần đầu trong đời Trần Nam Tư hoang mang lại có chút mong chờ, cảm xúc kì lạ này xoay quanh người con trai tên Lê Thanh Phong.

"Ra ngoài chơi đi bạn cùng trường Trần Nam Tư, đừng ngơ ra nữa"

Cô không biết, kì thực ở đầ dây bên kia Lê Thanh Phong đã đỏ hết tai, lời kia nói ra trong vô thức khiến anh không thể kìm chế. Ở đây trong đầu có người nói với anh, theo đuổi cô ấy trước khi quá muộn đi, nếu không cậu thật sự bỏ lỡ cả đời của mình đấy.

* * *

Ngày nhập học cuối cùng cũng tới, Mai Phương, Trần Trung, Lê Thanh Phong cùng Trần Nam Tư cùng đỗ vào một trường bèn hẹn nhau cùng tới nhận phòng ở trường.

"Đi xa lên đó học, có gì nhớ gọi bố mẹ, thiếu tiền nhớ nói với bố, bố lén chuyển cho"

Bố Trần Nam Tư khẽ kéo con gái lại nói thầm, con gái đi rồi ông thật sự không nỡ xa con.

"Chị, chị phải thường xuyên về chơi với em Minh Anh đấy"

Cô em út của cô khẽ kéo tay cô thủ thỉ, con nhóc ngày nào bập bẹ nay đã lên tám tuổi, cô nhóc không muốn xa chị gái. Trong khoảnh khắc nào đó Minh Anh dù còn bé nhưng có dự cảm nói với cô, đừng để chị cô bé đi, nếu lần này đi có thể rất ít cơ hội gặp lại.

"Được rồi mà, giờ con phải đi không muộn xe. Con nhóc kia, em ở nhà phải ngoan, Cuối tuần chị lại về"

Trần Nam Tư vừa nói vừa kéo má đứa em, cùng lúc này cô nghe thấy tiếng Lê Thanh Phong gọi lên xe, trước khi đi anh còn chào bố mẹ cô. Hơn một năm chơi cùng nhau, bố mẹ cô đã hoàn toàn quen thuộc với cậu bạn này của con gái, cậu nhóc này vừa đẹp trai, thành tích tốt còn ngoan ngoãn sao bố mẹ cô không vui khi con có người bạn như vậy đây?

"Có gì cháu chăm sóc con bé Nam Tư nhà cô chú hộ cô chú nhé"

"Dạ vâng ạ"

Chiến lược đầu tiên Lê Thanh Phong nghĩ đến để theo đuổi cô chính là làm thân với gia đình cô, anh thầm nghĩ chuyến này bản thân thành công chắc dây. Lên đại học rồi ai cản được cô yêu đương đâu!

Nhưng chưa đợi anh nghĩ về việc được ngồi cùng cô, cô bạn Mai Phương đã kéo tay Trần Nam Phương ngồi đầu xe khách với cô. Còn anh bị Trần Trung kéo tay ngồi cuối xe, quả thật cảnh tượng anh đầu cầu em cuối cầu đúng nghĩa..

* * *

"Này, thằng Phong đang theo đuổi mày công khai rồi đấy, nhớ không được đồng ý nhanh đâu đấy, ít nhất cũng bốn tháng cho tao"

Trời mùa thu hơi se lạnh, Trần Nam Tư khoác cái áo khoác mỏng nghe lời cô bạn không khỏi nóng hết mặt.

"Mày nói gì đấy, cậu ấy.."

Mai Phương biết thừa cô bạn mình định nói gì, cô bèn tuôn một tràng sớ như lúc trước:

"Bạn bè mà lấy lòng bố mẹ mày thế à, còn tặng quà?"

"Bạn bè gì nhìn mày lúc nào cũng lộ ra nét dịu dàng"

"Bạn bè nào chỉ cần chỗ nào có mày sẽ nhanh chóng xuất hiện dù bản thân không thích chỗ đó"

"Bạn bè nào mỗi khi đi qua nơi đông người sẽ vô thức nắm tay sợ mày lạc"

"Quan trọng là mỗi lần mập mờ đó cậu ấy đều thể hiện cho tất cả bọn tao hiểu cậu ấy theo đuổi mày. Cậu ấy để người xung quanh nghĩ hai người là người yêu"

"Tóm lại, bạn thân khác giới bình thường sẽ đéo ai có suy nghĩ này đâu con điên"

Trần Nam Tư nghe bạn nói từng câu tai cũng dần đỏ thêm, lần này cả mặt và tai cô chính là đỏ hết rồi. Cậu ấy hình như đúng thật..

"Không cần nói gì mà sao cậu ta để ý tới mày được, chính tao còn không biết sao nam thần để ý mày được mà. Nhưng tóm lại mày cũng nhìn đúng chất dịu dàng, nữ tính sao cậu ấy không thích được. Chỉ cần biết cậu ấy đang công khai theo đuổi mày là được"

Trần Nam Tư lúc này chính là câm nín, dù sao cô cũng không coi anh đơn thuần là bạn từ đầu, chỉ là cô giấu đi điều đó, âm thầm bên anh làm bạn mà thôi..

* * *

Ngày đầu tiên lên đại học của tuổi mười chín, cô biết anh cũng thích cô.

Yêu thầm giống ngồi trên đống lửa, không biết giây tiếp theo nên làm gì có cảm tình của người kia.

Mùa thu năm mười chín tuổi, anh công khai theo đuổi cô, cũng là mùa thu năm ấy cô nhận ra bí mật nhỏ anh giấu kín mà hình như cũng không kín lắm.

Cuộc đời của bọn họ dường như vì sự xuất hiện của người kia, bốn mùa đều khẽ vang lên những rung động khác nhau của tuổi thiếu niên..
 
Last edited by a moderator:
188 ❤︎ Bài viết: 41 Tìm chủ đề
Chương 6

Quả đúng như lời Mai Phương nói, Lê Thanh Phong chính thức theo đuổi Trần Nam Tư. Tuy nhiên việc này có hơi rắc rối hơn chút thì phải.

Lên đại học Lê Thanh Phong vẫn không bị lép vế về độ hot ở trường, thành tích trong top đầu vào, đẹp trai, nhà có điều kiện, tuy hơi độc mồm khi có ai tiếp cận nhưng chủ đề về anh chưa bao giờ là hết được bàn tán.

Mỗi ngày việc anh theo đuổi cô sẽ được mọi người cập nhập trên confession của trường một cách rôm rả.

Người 1: "Ê mấy đứa, hôm nay nam thần lại theo đuổi bạn thân anh ấy đấy"

Người 2: "*, ngọt chết mất, tuy nam thần không thuộc về mình nhưng truyện tình này ngọt chết mất"

Người 3: "Đúng đấy, cô bạn nhìn khá xinh, cũng nằm trong top người thi điểm cao trường mình nữa"

Người 4: "Thế giới tình yêu của người giỏi đẹp thật đấy QAQ"

* * *

Tuy vậy vẫn có một số người sẽ chỉ trích nói cô không xứng với sự theo đuổi anh khiến cô vô cùng khó xử.

* * *

Thu qua đông lại đến, mùa đông năm nay dường như lạnh hơn năm trước rất nhiều.

Mười một giờ đêm, Lê Thanh Phong vẫn ngồi bật youtube học cách đan khăn cho cô. Anh muốn đan cho cô một chiếc khăn, muốn sưởi ấm cô bằng chính đồ anh làm.

"Mai mình đợi cậu ở trước cửa kí túc xá nhé"

Từ lúc công khai theo đuổi cô, anh nghĩ nên đổi cái xưng hộ, nếu không mày tao mãi sẽ không ổn thì phải?

"Oke, chiều mai mình có tiết, cùng đi nhé"

Tuy chưa chấp nhận lời tỏ tình của anh như mối quan hệ thân thiết của anh với cô vẫn luôn như vậy, hình như mới năm đầu yêu đương cũng không tốt lắm thì phải?

* * *

"Trần Nam Tư"

Vừa bước khỏi cửa kí túc xá, cô bỗng cảm thấy cổ mình có vật gì đó ấm áp choàng vào, một chiếc khăn màu trắng, màu cô thích.

"Lạnh vầy tặng cậu đấy, mình đan đẹp chứ"

Anh khẽ cười hỏi cô, mấy ngày của anh đấy, miễn cô ấm là anh sẽ không ngại.

"Cậu.."

Cô bất ngờ trước món quà này, người này ấm áp tới vậy, cô không nỡ lẩn tránh tình cảm này nữa.

"Không cần bất ngờ thế đâu, mình đan giỏi hơn cậu mà, hậu đậu như cậu không cần đan tặng lại mình đâu"

Vừa nói anh vừa đùa khả năng đan khăn của cô, cô gái nhỏ này cái gì cũng giỏi, nếu nói khuyết điểm duy nhất thì đó chính là quá dịu dàng, với quá hậu đậu.

"Cậu thật là! Không thèm tranh cãi với cậu nữa!"

Người này vừa khiến cô rung rinh tính chấp nhận cậu đã khiến tôi giây sau tức chết là sao!

* * *

Trên đường đi tới lớp có khá nhiều bạn nữ chăm chú nhìn anh, có người không ngại mà bất chấp ra xin làm quen với anh. Đáp lại chỉ là vẻ thờ ơ của anh: "Tôi có người mình thích rồi"

Nghe anh nói lời này trái tim Trần Nam Tư càng lúc càng đập mạnh, có khẽ lén nhìn anh.

Người này dù đứng ở đâu cũng tỏa ra ánh hào quang thu hút người khác, hôm nay anh mặc chiếc áo khoác măng tô màu đen, bên trong mặc chiếc áo len cô lọ màu trắng, không phải ai cũng hợp mặc bộ đồ này nhưng anh mặc lên lại thật sự rất hợp. Cả người Lê Thanh Phong hòa hợp với bộ đồ đến lạ, pha lẫn là khí chất kiêu ngạo xen lẫn sự lười nhác của anh. Anh vốn đã cao hơn cô hai cái đầu, lúc này nhìn trông còn cao hơn, cô bỗng nghĩ nhìn như anh trai dắt em gái đi học vậy.

Nhưng suy nghĩ này vừa hiện ra cô đã lỡ thốt ra câu "Nhìn như anh trai dắt em gái đi học vậy"

Vừa nghe lời này anh liền quay ngay lại lườm cô, nụ cười vẫn còn vương trên môi, nhưng nụ cười này cô vừa nhìn đã biết anh giận rồi.

"Có phải anh trai hay không lát về 'anh trai' sẽ cho 'em gái' biết nhé"

Aaaa! Từ đào hố chôn mình, ai cứu được cô đây! QAQ!

* * *

Nhưng kết quả là lúc về anh vẫn chẳng làm gì, chỉ lặng lẽ dắt cô đi ăn tối.

Quán ăn nay có vẻ vắng người, ít hơn mọi hôm một chút nhưng vẫn tính là đông đi. Mùa đông khá lạnh, hôm nay cả hai lại ăn lẩu theo sở thích của cô.

Nhìn người đối diện chăm chú ăn Lê Thanh Phong bỗng bật cười nhẹ, cô ngốc này lúc ăn lúc nào cũng như chú chuột nhỏ lặng lẽ gặm miếng phô mai của mình. Đáng yêu chết tim anh mất!

"Cậu cười gì vậy? Cấm cười mình trong lúc ăn nữa, nhìn bao lần chưa chán hả"

Cô vừa nói vừa xấu hổ đỏ tai, người này có biết bản thân cười đẹp thế nào không. Giây phút này bỗng dưng có người như nói vô tai cô, chấp nhận lời tỏ tình của cậu ấy được không? Cô muốn nụ cười của anh mãi thuộc về cô có được không?

"Ừ, không chán được, cậu là người đầu tiên cũng là duy nhất tôi thích bao năm nay, nhìn bao lâu cũng không chán"

Lê Thanh Phong với tay lấy khăn giấy lau khóe miệng cô vừa cười nói, anh chỉ đơn giản muốn cho cô biết bản thân yêu cô ra sao.

"Cậu.."

* * *

Cơn gió mùa đông khẽ thổi trên đường về khiến Trần Nam Tư lạnh phát run, nhưng giây tiếp theo cô bỗng cảm thấy gió dường như bớt lạnh hơn. Hóa ra anh đã đứng bên chắn gió cho cô, còn tiện tay lấy chiếc áo khoác choàng cho cô.

"Cậu không lạnh hả?"

"Ừ, cậu dễ lạnh hơn tôi mà còn hỏi tôi câu này sao? Đồ ngốc, đi nhanh nào, không cậu lạnh cóng mất đấy"

Anh trả lời cô, trong giọng nói của anh, cô biết rõ anh cũng đang lạnh, nhưng với anh thì cô bị lạnh càng quan trọng hơn việc anh lạnh.

"Lê Thanh Phong"

Đợi anh đi nhanh hơn mình hai bước, cô bỗng nắm lấy ngón tay của anh lại, khoảnh khắc này cô bỗng dưng muốn dũng cảm đối diện với chính mình.

"Tôi cũng là lần đầu thích một người"

"Người đó thường đi qua cửa sổ cười với tôi năm lớp mười một"

"Cậu ấy sẽ lén giúp tôi note những bài toán khó"

"Mỗi ngày sẽ ở cửa lớp đợi tôi tan học, sẽ sợ tôi đeo cặp nặng mà lén cầm đằng sau"

"Cậu ấy cũng quan tâm tôi mỗi ngày liệu tôi có ăn sáng đủ không, có ngủ đủ giấc không"

"Ngay cả hiện tại, cậu ấy cũng nhường chiếc áo khoác duy nhất cho tôi, cũng đan khăn tặng tôi"

"Cậu ấy tên là Lê Thanh Phong. Không biết liệu bạn học Lê Thanh Phong có nguyện ý ở bên tôi không?"

Khi nói ra lời này, Trần Nam Tư cảm thấy có lẽ dũng khí cả đời của cô chính là dành hết cho khoảnh khắc hiện tại. Cô thật sự đủ dũng khí nói ra lời thích anh ấy.

"Tôi cũng thích một người, cô ấy là mùa hạ trong tim tôi, là bốn mùa xoay quanh cô ấy. Tôi thích cô ấy rất nhiều, rất nhiều. Cô gái nhỏ ấy tên Trần Nam Tư. Lời này cho phép tôi hỏi cậu có nguyện ý làm bạn gái tôi không?"

Lê Thanh Phong cảm nhận được trái tim đang đập loạn lên của anh, hiện tại anh biết được cô ấy cũng thích anh, mối tình đầu năm mười bảy tuổi cũng thích anh.

"Được chứ, từ ngày hôm nay anh là bạn trai đầu tiền và duy nhất của Trần Nam Tư"

Cô bật cười, vội đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt anh. Người này bình thường kiêu ngạo lắm mà sao hiện tại lại rơi nước mắt trong vô thức vì lời tỏ tình của cô vậy? Anh như vậy cô sao ngừng thích được?

"Rất vinh hạnh được làm bạn trai của em. Trần Nam Tư, anh thích em"

* * *

Câu chuyện của họ bắt đầu vào mùa hạ năm mười bảy tuổi, ở bên nhau vào mùa đông năm mười chín tuổi.

Mùa đông năm nay lạnh thật, chí ít bên cạnh có mối tình đầu, cũng là duy nhất của nhau vậy là đủ.

Mùa đông năm nay mười ngón tay đan nhau dường như mùa đông này cũng thật ấm áp..
 
188 ❤︎ Bài viết: 41 Tìm chủ đề
Chương 7

Sau lời tỏ tình bất chợt ấy cả hai rơi vào im lặng, lặng lẽ nắm tay nhau về. Nhìn qua có vẻ bình tĩnh nhưng lúc này trong lòng Lê Thanh Phong như muốn gào lên thật lớn, anh cùng mối tình đầu của mình bắt đầu quen nhau rồi này. Cô ấy đáng yêu chết mất! Muốn ôm cô ấy một chút ghê!

Tuy nhiên suy nghĩ này vẫn chả thể làm được cho tới tận khi về tới nơi.

"Bạn trai của em ơi"

Trần Nam Tư khẽ gọi anh, cô chỉ muốn trêu đùa anh một chút nhưng sao cảm giác như chính cô mới là người bị ghẹo nhỉ?

Lê Thanh Phong nghe cô gọi danh phận mới của mình có chút không tin được, cô ấy gọi anh là bạn trai kìa!

Không để anh kịp nghĩ, anh bỗng cảm thấy cổ áo mình bị kéo xuống, cô khẽ đặt một nụ hôn lên môi anh. Thời khắc này đầu anh như muốn nổ tung, nụ hôn đầu của anh bị cướp mất rồi!

"Ngủ ngon nhé bạn trai"

Đợi tới khi anh hoàn hồn cũng là lúc cô chạy vào kí túc xá chúc anh ngủ ngon, ngượng chết anh. Nhưng lúc này anh bỗng cảm thấy, hình như không phải lần đầu họ hôn nhau, cũng không phải lần đầu họ hẹn hò, những cảnh tượng này thật sự rất quen thuộc, rốt cuộc là sao?

* * *

Tới tận khi về tới phòng lên giường ngủ Trần Nam Tư vẫn chưa thể bình tĩnh, vậy mà lại là cô chủ động hôn anh, kích động chết mất.

Đồng thời lúc này khi tâm trạng đang rối bời bỗng có giọng nói quen thuộc máy móc như robot vang lên bên tai cô.

"Không được bên nhau. Không được phá vỡ cốt truyện"

Chất giọng không phân nam nữ này đã xuất hiện trong đầu cô suốt từ khi cô phải lòng anh, nhưng đây là lần đầu cô nghe rõ nhất.

"Ai đang nói?"

Trần Nam Tư khẽ nói, cô vẫn luôn tò mò về kẻ đứng sau chất giọng này, rốt cuộc tại sao chỉ có mình cô nghe được giọng nói này?

"Tôi là tình tiết truyện, cốt truyện vốn dĩ hai người không được quen biết, càng không thể bên nhau. Làm sao hai người cứ thích làm trái?"

Tình tiết truyện đáp lại cô, hắn rất tức giận, tại sao những gì được định sẵn lại không xảy ra, tại sao nam chính của cuốn tiểu thuyết này lại thích nữ phụ lót đường?

"Cái gì mà tình tiết truyện? Ngươi.."

Không để cô nói hết, Tình tiết truyện đã ném một loạt hình ảnh vào đầu cô, những việc cô cùng anh đã từng trải qua.

Họ đã trải qua bảy lần tình tiết truyện, lần nào cũng là anh yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Lần nào anh cũng gạt bỏ nữ chính được định sẵn của anh là Nguyễn Thảo Linh mà yêu cô.

"Cô là Trần Nam Tư, nữ phụ sớm sẽ hết đất diễn. Đây là thế giới tiểu thuyết, vốn dĩ sau này cô phải yêu nam phụ Phạm Thế Long vào năm năm sau, sau đó sẽ bị anh ta bỏ mặc trong ngày cưới chạy đi tìm nữ chính. Cô sẽ chạy theo rồi bị tai nạn chết"

"Kết truyện vốn phải là Lê Thanh Phong cùng Nguyễn Thảo Linh hạnh phúc bên nhau. Nam chính tự ý thay đổi cốt truyện vì nữ phụ, kết cục sẽ không bao giờ tốt đẹp, tốt nhất hai người không được phép bên nhau"

Sau khi nói một tràng, giọng nói bí ẩn ấy lại lần nữa biến mất, để lại Trần Nam Tư ngơ ngác, rốt cuộc đây là gì?

Nhưng cô chỉ coi là bản thân mơ màng nghĩ linh tinh, có thể do kích động ở bên anh nên mới vậy đi? Không để cô nghĩ lâu, cô bỗng thấy tin nhắn anh hiện lên.

"Bạn gái nhỏ, em ngủ chưa?"

Ở bên kia Lê Thanh Phong cảm thấy bản thân sắp điên mất thôi, vừa đưa cô về anh đã nhớ bạn gái tới phát điên. Anh muốn sáng thật nhanh gặp cô được không?

"Bạn trai à, đừng nói anh kích động tới không ngủ được nha?"

Cô nhắn lại trêu anh, bạn trai nhà cô đáng yêu chết mất. Rõ ràng anh mới là người không ngủ được còn nhắn tin hỏi cô.

"Không ngủ được, muốn gặp em tới điên mất"

Lê Thanh Phong lần đầu yêu, hơn nữa đối tượng lại còn là người anh yêu thầm từ năm mười bảy tuổi khiến anh không thể không kích động.

"Vậy gọi video nha anh?"

Tin nhắn vừa hiện lên cùng lúc với cuộc gọi video của cô, anh chính là kích động chết mất, hồi hộp lần đầu có danh phận được gọi video cho cô. Cái này vẫn khác những lần trước đó, không thể không kích động!

"Anh ơi"

"Ngủ đi nào anh"

Chất giọng của Trần Nam Tư vốn đã nhẹ, lúc này lại càng nhẹ nhàng hơn, nhẹ nhàng tới mức khiến anh không kìm được mà muốn chạy tới gặp cô ngay lúc này.

"Ừ, vậy để điện thoại xem em ngủ có được không?"

Lê Thanh Phong cố kìm lại trái tim đang kích động của mình, anh khẽ chửi thề trong lòng. Mẹ kiếp, cô ấy đáng yêu chết mất, nhưng may là sự đáng yêu này thuộc về riêng mình rồi.

* * *

Tối đó cả hai gọi điện thoại cho nhau cho tới khi nghe tiếng thở đều đều của cô, anh mới không nỡ mà tắt máy.

"Ngủ ngon nhé bạn gái nhỏ"

Anh lặng lẽ nhân lúc cô ngủ đổi biệt danh cho cô "Người yêu nhỏ", từ nay họ chính thức hẹn hò rồi nhỉ.

Đêm thanh vắng, gió mùa đông vẫn lạnh, nhưng lúc này trong trái tim của cả hai có nhau, dường như mùa đông cũng ấm áp như nắng hạ năm mười bảy tuổi..
 
188 ❤︎ Bài viết: 41 Tìm chủ đề
Chương 8

Tám giờ sáng, ngoài trời hôm nay lạnh còn hơn hôm qua khiến Trần Nam Tư chỉ muốn chui trong chăn trốn tiết sáng nay.

"Bạn gái nhỏ, anh đợi em ở dưới nhé"

Nhưng vừa thấy tin nhắn của Lê Thanh Phong cô bỗng bật dậy, cô với anh thật sự hẹn hò rồi, cô không mơ đúng không?

"Đợi em mười phút"

Cô nhanh chóng trả lời tin nhắn của anh, không thể để anh đợi lâu, dường như trong vô thức cô luôn muốn dành thời gian bên anh thật lâu, để họ không xa nhau.

* * *

"Bạn gái nhỏ, người yêu em ở đây cơ mà"

Cô vừa bước xuống dưới kí túc bèn nhìn quanh tìm anh thì đã nghe thấy giọng anh, hình như còn pha lẫn ý cười không giấu được của anh.

"Mới ngày đầu hẹn hò anh đã ghẹo em hả bạn trai Lê Thanh Phong"

Cô cũng chẳng thua, liền ghẹo lại anh ngay tức thì, người này vẫn là để cô gọi một tiếng bạn trai liền đỏ mặt còn đòi ghẹo cô sao?

"Không dám, không dám"

Anh vội lắc đầu chỉ mong cô không thấy dáng vẻ ngại ngùng của mình, ngày đầu hẹn hò phải ngầu mới được! Nhưng anh không biết bộ dạng này của anh cực kì đáng yêu trong mắt Trần Nam Tư, đáng yêu đến mức cô không thể kiềm lòng với tay ôm lấy cổ anh, ôm chặt anh vào lòng.

"Ngày đầu hẹn hò, mong được giúp đỡ nhé anh"

Một buổi sáng ngày đông ở bên người mình thương, trời lạnh đến đâu cũng được người bên cạnh sưởi ấm..

* * *

"Con kia, mày đừng có vừa có bạn trai là bỏ tao đấy, mới ngày đầu hẹn hò đã lộ liễu không nỡ rời thế kia sau này phải làm sao?"

Vừa vô lớp Mai Phương đã huých vào tay cô ghẹo cô bạn, thế mà bảo sẽ cố để người ta theo đuổi lâu xíu mà mới hai tháng đã đồng ý.

"Sao mày biết, tụi tao mới hẹn hò tối qua mà"

"Mày qua được mắt cả khoa chắc, hành động đưa nhau vô lớp tình tứ ban nãy tụi tao đâu mù"

Đáp lại câu hỏi của cô là mấy cô bạn cùng phòng và Mai Phương, bọn họ đắc ý trêu nhau nam thần của trường hóa ra cũng chỉ là người phải qua vòng kiểm duyệt của họ để làm người yêu bạn yêu Trần Nam Tư của mình mà thôi.

"Tóm lại, hai đứa mày phải đãi tụi tao bữa tiệc vì tụi mày là đứa thoát ế đầu tiên. Nhớ bảo bạn trai mày dẫn theo thằng anh họ mày không Mai Phương buồn đấy"

Bạn cùng phòng cô- Thu lên tiếng, vừa nói cô nàng vừa nháy mắt ra hiệu cho hai người còn lại để Mai Phương đỏ mặt.

"Tụi mày nói linh tinh gì đấy, tao thích làm mẹ gì thằng dở đấy, đừng nói linh tinh"

Mặt cô nàng lúc này đã đỏ ửng nhưng vẫn cố che giấu, nhìn cảnh này Trần Nam Tư bỗng nhớ lại những ngày cô cùng anh làm bạn. Cô cũng sẽ vô thức ngại ngùng trước anh, chỉ vì anh là người đặc biệt nhất..

* * *

Thời gian cứ thế dần trôi qua, cô cùng anh đã hẹn hò được hai năm.

"Nếu em không ở bên anh nữa thì sao nhỉ?"

Trần Nam Tư ngồi trong lòng anh đọc sách khẽ hỏi anh, không hiểu sao bỗng dưng cô rất muốn hỏi anh câu hỏi ấy.

"Không có cơ hội đấy đâu, ai cho em được phép bỏ anh"

Lê Thanh Phòng vòng tay giở sách cho cô xong liền véo nhẹ má cô, mỗi ngày của anh trôi qua nếu không có cô anh thật sự sẽ không quen.

"Em nói là nếu như mà anh"

"Vậy thì anh sẽ khóc, khóc cho tới khi em quay lại thì thôi"

Vừa nói anh vừa giả bộ khóc ngay lập tức nếu cô hỏi thêm, Trần Nam Tư chỉ biết cười đưa tay xoa đầu anh. Người này sao cảm giác càng ngày càng dính người nhỉ?

"Vậy sẽ không bao giờ rời đi, chỉ ở bên anh thôi nhé"

Nhưng người ta thường nói "nói trước bước không qua", ngỡ chỉ là câu nói đùa lại chẳng biết phía trước có gì..

* * *

Năm thứ hai bên nhau, anh cùng cô quyết định dọn ra căn trọ ở gần nhau, làm hàng xóm của nhau.

Tuy khác nhà nhưng thỉnh thoảng cô sẽ qua trọ anh ăn trưa, có khi anh sẽ ở lì phòng cô cả ngày tới lúc ngủ mới về. Anh biết cô không thích việc quá giới hạn, anh cũng sẽ không lấn tới, họ tôn trọng quyết định của nhau.

Hai năm bên nhau cả hai dường như càng ngày càng ăn ý, gần như chẳng để tranh cãi với nhau điều gì. Mỗi lúc nhìn hai người phát cơm chó, Mai Phương cùng Trần Trung đầy thắc mắc về cặp đôi hòa hợp quá mức này.

Mai Phương thường sẽ hỏi cô sao có thể ở bên nhau không tranh cãi như vậy, mà cô nàng sau khi ở bên Trần Trung năm ngoái thì vẫn như lúc trước hay cãi nhau.

"Tao không biết, chỉ là muốn ở bên anh ấy lâu thật lâu, dành nhiều thời gian cho anh ấy. Đôi lúc như có người bảo tao đừng để lỡ một giây phút nào bên anh ấy"

Khi trả lời câu hỏi này, ánh mắt của cô dường như đang nhìn về phía xa xăm nào đó, hình như có chút mờ mịt về tương lai ấy..

Nhưng sự thật sau ánh nhìn ấy chẳng ai biết ngoài cô..

* * *

Chính là muốn bên anh lâu hơn một chút, ở bên anh dường như lúc nào cũng đều tốt.

Có lẽ vì người đó là anh chăng?

Mùa xuân tay đan tay, mùa hạ anh cùng em đi du lịch, mùa thu anh dắt em đi qua những con phố Hà Nội, mùa đông cùng nhau choàng một chiếc khăn ấm.

Chính là bốn mùa đều trọn vẹn trao anh..
 
188 ❤︎ Bài viết: 41 Tìm chủ đề
Chương 9

Hai giờ sáng trong căn phòng trọ nhỏ, Trần Nam Tư lại một đêm không ngủ được. Dạo gần đây giọng nói kì lạ kia xuất hiện lại, nó chứng minh cho cô biết nó có tồn tại, không phải là do cô nghĩ nhiều, cái giọng nói vào cái đêm lần đầu hẹn hò của cô với anh.

"Trần Nam Tư, chấp nhận số phận của cô đi"

Giọng nói ấy lại vang lên, cùng lúc ấy một lần nữa trong đầu của cô tràn ngập hình ảnh đau thương của Lê Thanh Phong suốt bảy lần tình tiết truyện lặp lại.

Thế giới cô đang sống là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình thanh xuân vườn trường "Gặp em ngày hạ".

Ở đây Lê Thanh Phong là nam chính của cuốn tiểu thuyết ấy, còn nữ chính là cô bạn cùng lớp của anh- Nguyễn Thảo Linh.

Bọn họ vốn dĩ gặp nhau ngày hạ anh phải lòng cô, vốn dĩ cô không nên đi lên cầu thang ấy mà phải là cô ấy.

Tình tiết truyện nói anh cùng cô ấy sẽ hạnh phúc bên nhau, từ vườn trường tới váy cưới, họ sẽ có những đứa con, có gia đình của riêng họ.

Điều ấy vốn là lẽ đương nhiên nhưng lần nào quỹ đạo tình tiết cũng bị trật nhịp vì cô, vì anh thích cô từ cái nhìn đầu tiên.

"Cô không cảm thấy thời gian của cô cùng Lê Thanh Phong nhiều lúc rất nhanh sao? Vì tình tiết truyện phải lướt qua các người thật nhanh"

"Nhưng đây đã là lần thứ bảy, lần thứ bảy cuốn truyện này phải quay về điểm xuất phát rồi!"

Hình ảnh lướt qua khiến tim Trần Nam Tư thắt lại, cô không muốn thấy nhưng đêm nào Tình tiết truyện cũng ép cô nhìn hiện thực bảy lần trước đó..

Lần nào anh cũng biết rõ nhưng vẫn cố đi chệch quỹ đạo vì cô..

Lần thứ nhất vì cô anh bị Tình tiết truyện ép chết bằng cách xô anh rơi từ lầu bảy tòa chung cư họ ở.

Lần thứ hai Tình tiết truyện ép anh tự sát bảo vệ cô.

Lần thứ ba Tình tiết truyện khiến anh trong ngày kỉ niệm ba năm yêu nhau của họ, trên đường anh chạy đi mua hoa hồng tặng cô bị xe tải tông chết.

Lần thứ tư, lần thứ năm, thứ sau, lần nào cũng vì cô mà chết..

Thời gian như dừng lại mỗi lần cô ôm lấy cơ thể anh lạnh dần, nếu thêm lần này nữa là lần thứ bảy, cô không đủ can đảm nhìn người mình yêu chết đi..

"Trần Nam Tư, ta cho cô một tuần nữa, rời xa Lê Thanh Phong hoặc nhìn anh ta chết"

* * *

Suốt một tuần nay Lê Thanh Phong luôn cảm thấy Trần Nam Tư không còn gần gũi với anh nữa, cô thường xuyên kiếm lí do để không gặp anh.

"Trần Nam Tư, bạn gái nhỏ ơi, em không để ý tới bạn trai em nữa sao"

Anh tủi thân nói, nhìn anh như vậy cô cũng không nỡ. Kì thật nếu cho cô cơ hội lựa chọn cô muốn ở bên anh, nhưng quan trọng hơn lòng ích kỉ ấy là việc cô muốn anh sống. Dù người bên anh không phải là cô..

"Tối nay về em nói với anh được không? Hôm nay em muốn về thăm nhà"

Cô cố nặn ra nụ cười che đi nét mặt hiện tại, anh không biết em yêu anh cũng không kém anh yêu em đâu đồ ngốc.

"Vậy anh đợi em nhé, anh sẽ nấu bữa tối đợi em"

"Ừm, tạm biệt anh"

Trước khi cô quay lại nhìn anh, coi như cô xin lỗi đi, xin lỗi vì lần này ích kỉ một lần, chí ít sau khi tình tiết của cô kết thúc, anh sẽ bị xóa hết kí ức về cô..

* * *

Trần Nam Tư làm thủ tục sang Anh du học, trước lúc đó cô đã về nhà mấy ngày hỏi ý kiến gia đình về việc du học này. Lần này cô sẽ đi bốn năm, bốn năm không bên anh..

"Nếu con muốn đi thì cứ đi, tuổi trẻ đi xa chút, đừng để lỡ gì nhé"

Bố mẹ cô chỉ cười ủng hộ cô, nhưng càng như vậy càng khiến cô xót xa. Cô nhớ lại sáu lần trước, vì để trừng phạt cô làm rối cốt truyện, Tình tiết truyện khiến cho bố mẹ cùng em gái cô đều mất sau một vụ tai nạn ngay sau đó, lần nào cũng đau đớn thấu tâm can cô..

"Chị, lần này chị về sớm nha, Minh Anh nhớ chị lắm"

Cô nhóc năm nào đã lên cấp hai, cô bé ôm lấy chị mình khóc nấc, cô bé có dự cảm lần này chị cô bé sẽ không về nữa..

"Ngoan nào, mỗi tháng đều cho em tiền tiêu vặt nhé"

Trần Nam Tư xoa đầu em gái, cô phải cố kìm nước mắt, ít nhất cô muốn gia đình mình được sống hạnh phúc dù không có cô đi chăng nữa..

* * *

Tình tiết truyện quả thật muốn đẩy nhanh quá trình của câu chuyện khiến thời gian trôi qua nhanh hết sức có thể.

Nó để cô gặp nam phụ Phạm Thế Long kia, bắt cô theo đuổi hắn ta trong quá trình du học.

Bắt cô nhẫn nhịn làm bình phong cho tình cảm của Phạm Thế Long dành cho nữ chính Nguyễn Thảo Linh.

Mỗi lần nhìn hắn ta nhờ cô phối hợp với gia đình để qua mắt, còn bản thân hắn thì thầm mến cô ấy từ xa cô chỉ biết cười trừ. Vốn không thích, lấy gì đau lòng đây?

Cho tới khi việc du học kết thúc, cô cùng Phạm Thế Long về nước.

* * *

"Cô Nam Tư, hợp đồng bộ phim lần này chúng tôi vô cùng ưng ý, hẹn gặp cô vào chủ nhật tuần này chúng ta kí hợp đồng nhé"

Giám đốc công ty đối tác quay qua nhìn cô cười hài lòng với dự án này.

"Tôi rất mong được kí kết hợp đồng lần này với quý công ty"

Trần Nam Tư khẽ cười rồi gọi nhân viên tiễn đối tác, xong xuôi cô quay lại văn phòng giám đốc của mình nhìn bản thân trong gương.

Ba năm..

Cô đã thay đổi khác về ngoại hình, mái tóc ngang vai năm nào giờ đã dài tới giữa lưng, lọn tóc xoăn sóng được cô kẹp nửa đầu thanh lịch. Cô không còn dáng vẻ rụt rè thời niên thiếu, thay đổi tới mức chính cô cũng chẳng nhận ra chính mình so với ba năm trước rời đi.

Có lẽ thứ không đổi duy nhất là tình cảm dành cho người đó đi..

* * *

Cô chẳng hay cô thay đổi người ấy cũng thay đổi, nhưng có những người dù không ở cạnh nhau, trái tim vẫn luôn hướng về nhau..

Lần này đổi lại là em bảo vệ anh có được không anh?
 
Chỉnh sửa cuối:
188 ❤︎ Bài viết: 41 Tìm chủ đề
Chương 10

Suốt ba năm rời đi thực hiện cốt truyện Trần Nam Tư cố dằn lòng mình không được nhớ đến anh, sợ bản thân cô sẽ bật khóc trong đêm, nhưng càng lẩn tránh hình như anh lại càng cố để cô nhìn thấy.

Trong ba năm Lê Thanh Phong thành lập công ty truyền thông hàng đầu, anh thường xuyên được đăng báo, mỗi lần nhìn thấy bài báo về anh cô sẽ lén nhìn. Cô biết anh vẫn luôn tìm cô, có bài phỏng vấn gần đây khi phóng viên hỏi anh đã từng có mối tình nào chưa, anh trả lời rồi, những người đó cũng bỏ lại anh, không thèm nhìn lại.

Cô không nhớ bài báo đó ra sao, chỉ nhớ duy nhất câu trả lời của anh "Mối tình đầu của tôi là cô gái nhỏ Trần Nam Tư, nếu ai còn liên lạc với cô ấy thì nhắn cô ấy nhìn lại tôi một lần nhé"

Lê Thanh Phong, cái tên này đã khắc sâu trong tim cô, khắc sâu tới mức không kìm được khiến trái rỉ máu mỗi khi nghĩ đến.

Mỗi đêm cảnh tượng sáu lần trước anh vì cô mà mất như lời cảnh cáo của Tình tiết truyện dành cho cô. Yêu tới mức cô sẵn sàng giao cả tính mạng của mình chỉ cần anh được sống hạnh phúc.

* * *

Ngày kí hợp đồng với công ty đối tác đã đến, Trần Nam Tư hôm nay mặc một bộ váy liền thân màu trắng, chiếc váy cô vốn dĩ muốn mặc vào ngày kỉ niệm hẹn hò hai năm trước cuối cùng lại không thể. Coi như hôm nay cô mặc chiếc váy này lần cuối rồi cất nó sâu trong kí ức đi.

"Trần Nam Tư.."

Vừa bước vào văn phòng công ty cô bỗng không đứng vững khi nhìn thấy người trước mặt. Vậy mà lại là anh?

Không để cô kịp nói, Lê Thanh Phong vội chạy đến ôm lấy cô, vẫn là dáng vẻ ấy, dáng vẻ của người thiếu niên ba năm trước, dáng vẻ người cô yêu nhất..

"Trần Nam Tư, nếu anh không dùng cách này liệu còn có cơ hội gặp em không? Đừng bỏ anh lại được không em"

Hôm nay trời thu hơi se lạnh nhưng khoảnh khắc ôm lấy cô, Trần Nam Tư thấy cả người Lê Thanh Phong run lên, anh đang sợ? Sợ cô sẽ bỏ anh lại?

"Lê Thanh Phong, em tới đây để bàn hợp đồng không bàn chuyện tư. Còn nữa, em có chồng sắp cưới rồi"

Lúc nói ra lời này cô không biết bản thân rốt cuộc làm sao nói được, trái tim như bị bóp nghẹt lại. Cô muốn ôm lấy anh nhưng chỉ có thể đẩy anh ra. Lần cuối ôm anh có được không anh?

"Cho dù là gi anh cũng kí, hợp đồng anh xem qua rồi không có gì ổn nhưng xin em đừng rời đi được không Nam Tư"

"Anh không chịu nổi việc xa em"

"Ba năm là quá đủ với anh"

Lê Thanh Phong ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt anh đã rơi nước mắt từ bao giờ đến chính anh không biết. Lần đầu năm mười chính tuổi khóc vì cô, hai mươi tư tuổi cũng khóc vì cô..

"Chúng mình dừng lại rồi, anh đừng cố chấp nữa"

* * *

Đến khi bàn xong hợp đồng về tới căn hộ của mình, Trần Nam Tư như bị rút hết cả sức lực trong cô. Cô chỉ có thể ôm lấy bản thân khóc to, cô muốn nói anh biết cô không muốn rời xa anh, so với anh, cô càng yêu anh gấp vạn lần, yêu anh như cách cả sáu lần anh đều tình nguyện chết vì cô.

Trận khóc này là lần khóc nhiều nhất trong đời Trần Nam Tư, cô chỉ ngừng khóc khi nghe tiếng chuông điện thoại gọi của em gái cô.

"Chị ơi, Minh Anh nhớ chị lắm"

Chất giọng non nớt của cô bé như ôm lấy cho cô thêm sức mạnh, không chỉ vì anh, còn vì gia đình cô, chỉ cần họ hạnh phúc là được.

"Chị đây, vậy cuối tuần chị về với em nhé"

"Chị lại khóc hả chị"

Trần Nam Tư sửng sốt, giọng cô lộ đến vậy sao? Sao em gái lại biết?

"Chị, không chỉ mình chị đâu. Ba năm nay lúc nào anh Phong cũng tới nhà tìm chị mỗi lúc anh ấy được nghỉ"

"Anh ấy còn đứng trước căn hộ lúc trước của chị thầm khóc nữa"

"Có lần em lên dọn đồ cho chị, em thấy đêm đó anh Phong uống say đứng trước cửa phòng chị khóc, anh ấy nói anh ấy rất nhớ chị, cũng rất yêu chị, yêu hơn tất cả những gì anh ấy có"

"Chị cũng yêu anh ấy, tại sao lại chọn ở bên anh Long kia?"

Minh Anh vừa nói vừa muốn khóc, cô nhóc biết chị mình sẽ không vô cớ chia tay, cũng biết chị với anh Phong của cô bé yêu đối phương cỡ nào. Chính vì biết tình yêu của họ, cô bé càng đau lòng, đau cho chị cô bé, cũng là không cam tâm cho tình yêu của họ.

"Có những việc chị thật sự không thể nói, em đợi chị làm xong nếu có cơ hội sẽ nói cho em được không?"

Trần Nam Tư cố ghìm cảm xúc để không bật khóc, tối đó cô nói chuyện với em gái tới đêm khuya, trước khi tắt cuộc gọi cô nghe thấy em gái khẽ nói..

"Chị có thật sự hạnh phúc không?"

* * *

Có những thứ phải đánh đổi bằng hạnh phúc, cũng có thể bằng tính mạng nhưng nghĩ tới người quan trọng dường như cũng không phải không thể.

Mùa hạ năm mười bảy tuổi gặp người, cùng trải qua mùa đông tay trong tay, những việc tưởng chừng như bình thường lại khóa lấy một đời của Trần Nam Tư.

Một Trần Nam Tư yêu Lê Thanh Phong hết mình như cách anh yêu cô..
 
188 ❤︎ Bài viết: 41 Tìm chủ đề
Chương 11

Trần Nam Tư có một bí mật nhỏ ấy là quyển nhật kí đơn phương viết cho Lê Thanh Phong trong suốt ba năm xa cách. Mỗi ngày cứ khi nào rảnh cô lại viết gửi anh một bức thư..

"20.11.20xx

Ngày đầu tiên xa anh, em không nỡ.

Thật sự muốn ôm lấy anh mãi không chia xa"

"21.11.20xx

Hôm nay lần đầu em nhập học, em vẫn chưa quen với nhịp sống ở đây.

Nếu có anh ở đây thì tốt biết bao"

* * *

"26.12.20xx

Hơn một tháng xa anh, em hơi quen với cuộc sống ở Anh rồi.

Lê Thanh Phong, anh phải sống thật tốt đấy"

"28.12.20xx

Hôm nay Tình tiết truyện bắt em làm quen với Phạm Thế Long, em không muốn nhưng chỉ cần nghĩ anh sẽ được sống hạnh phúc em cũng rất vui"

"1.1. 20xz

Năm mới chúc anh luôn mạnh khỏe nhé người em yêu, Lê Thanh Phong."

"4.2. 20xz

Em chấp nhận lời đề nghị hẹn hò giả của Phạm Thế Long để anh ta có thể có thời gian theo đuổi vợ tương lai anh rồi kìa.

Kì thật em không muốn để anh ở bên cô ấy, nhưng miễn anh sống hạnh phúc là đủ"

* * *

"28.9. 20xv

Hai năm xa anh rồi, em muốn nói anh biết, dù em giả làm bạn gái Phạm Thế Long nhưng em và anh ta đều hiểu rõ mối quan hệ này.

Anh yên tâm, em vẫn chỉ yêu mình anh, cũng chỉ thân mật với mình anh

Một anh là đủ"

"30.9. 20xz

Em lại thấy tin tức về anh rồi, anh sống tốt rồi, tự lập nghiệp, chỉ ngốc là giữ mãi em trong lòng.

Dù sao sau này anh sẽ quên hết về em thôi"

* * *

"22.11.20xb

Năm thứ ba xa anh, hôm nay em về nước, vừa muốn gặp anh vừa không muốn gặp anh.

Em sợ sẽ nhìn thấy anh ở bên Nguyễn Thảo Linh, chỉ là lỡ như, lỡ như anh rung động với cô ấy quên mất em thì sao.

Em ích kỉ nốt bức thư này nhé anh.

Sau này em cất nó lại, mong anh sau này tiền đồ tựa gấm, hạnh phúc an khang người em yêu.

Lê Thanh Phong"

* * *

Quyển nhật kí đã để vào tận góc sâu trong két sắt phòng cô, giam giữ tình yêu đời này của Trần Nam Tư, tình đầu cũng là tình cuối.

* * *

Người duy nhất vô tình biết đến cuốn nhật kí này là bạn thân của cô, Mai Phương. Cô nàng nhớ rõ chủ nhật tuần trước khi đến chơi mừng Trần Nam Tư về nước, trong lúc uống say Mai Phương thấy cô vừa lẩm bẩm gì đó, vừa khóc chạy vào phòng mở cuốn nhật kí đó vừa đọc vừa khóc.

Nước mắt cô thấm lên trang giấy đã ngả vàng theo năm tháng, vừa khóc vừa ôm cuốn nhật kí.

Lúc này Mai Phương đã hơi tỉnh rượu, cô nàng đưa đưa bạn thân về phòng rồi quay lại thu dọn bãi chiến trường hai người vừa bày. Xong việc cô nàng mới nhớ ra quyển nhật kí kì lạ kia, như có thứ gì thôi thúc, lần đầu Mai Phương lén đọc nhật kí của người khác, còn là của bạn thân nhất.

Sau khi đọc xong hốc mắt cô nàng cay xè, cô khẽ thốt ra vài câu chửi tục.

"Mẹ kiếp, mày còn yêu thì nói, tại sao phải lẩn trốn thằng Phong chi"

"Ai ép đâu mà mày lẩn tránh hả con dở này"

"ahihi"

Cũng may cô nàng chỉ đọc vài trang đầu với vài trang cuối, nếu không bí mật cô giữ kín sẽ bị bại lộ mất. Nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến Mai Phương đau lòng, người bạn thân này cái gì cũng ôm hết về mình, tình cảm cũng vậy.

* * *

Cho tới sáng hôm sau khi Trần Nam Tư tỉnh dậy, cô chỉ thấy Mai Phương ngồi cạnh hốc mắt cô nàng đã đỏ ngàu nhìn cô chất vấn:

"Mày còn yêu nó thì nói đi. Mắc đ*o gì phải dấu diếm viết vào nhật kí? Mới đọc có mấy dòng đầu với cuối tao thật sự muốn đập mày"

Cô hoảng hốt giành lại cuốn nhật kí, chí ít đừng để bạn cô biết sự tình, cô không muốn người bạn thân nhất sẽ khó chịu.

"Mày yên tâm, việc mày còn yêu thằng Phong tao sẽ giữ bí mật, tao hiểu mày có việc muốn dấu. Xin lỗi mày vì lỡ đọc mấy dòng đó, yên tâm tao đọc mới hai trang đầu và hai trang cuối thôi"

Cuộc nói chuyện căng thẳng lại được hòa hoãn, cả hai chỉ nhìn nhau cười về độ ngốc của cô.

Còn yêu mà chẳng thể nói, rốt cuộc đau thế nào cô chẳng thể nói.

* * *

Năm mười bảy tuổi lặng ngắm nhìn anh qua cửa sổ.

Năm mười chín tuổi thích anh bằng tất cả trái tim em.

Năm hai mươi tư tuổi, Trần Nam Tư yêu Lê Thanh Phong, yêu anh bằng cả sinh mạng..

P/s: Mọi người có thể thích hoặc cmt cho tui có động lực viết tiếp bộ này được không? Pleaseee.. QAQ
 
188 ❤︎ Bài viết: 41 Tìm chủ đề
Chương 12

Suốt ba tháng sau khi Trần Nam Tư trở về Lê Thanh Phong vẫn cố tìm mọi cách xuất hiện trong cuộc đời cô bằng tất cả khả năng của anh.

Anh không phải người cố chấp, nhất là người nói mình đã có người mới nhưng có lẽ cô là điều phá lệ duy nhất trong cuộc đời của anh. Chỉ đơn giản là anh yêu cô, chỉ cần làm bạn, ở bên nhìn cô hạnh phúc cũng được.

* * *

"Lê Thanh Phong, em với anh kết thúc từ ba năm trước rồi"

Trần Nam Tư cầm cốc cà phê trong tay cố nói ra những lời trái lòng cô, mấy ngày nay cô rất đau lòng, đau tới muốn chết càng sớm để anh được sống tốt. Tình tiết truyện mấy đêm đều nhắc nhở cô đi đúng cốt truyện, nó nói lần thứ bảy này là cơ hội sống cuối cùng của anh, nếu anh không đi theo cốt truyện chính kết cục của anh sẽ chỉ có một.

Bóp nát linh hồn, vĩnh viên biến mất khỏi vòng lặp, thế giới này cũng sụp đổ..

"Trần Nam Tư, nếu em sống tốt anh sẽ không can thiệp, nhưng nhìn chồng sắp cưới theo đuổi trợ lý của anh, em không đau lòng sao?"

Lê Thanh Phong đau lòng nhìn cô, người anh trân trọng từ năm mười bảy tới năm hai mươi tư không nỡ tổn thương lại bị người khác làm tổn thương. Anh không nỡ, dù không thể quay lại anh chỉ mong có thể làm bạn với cô, bảo vệ cô cả đời này.

"Lê Thanh Phong, em và anh kết thúc rồi, anh không cần quan tâm tới cuộc sống của em đâu"

Làm sao em có thể nói cho anh biết em yêu anh tới nhường nào đây anh, nhưng so với việc hạnh phúc bên anh, việc anh cùng gia đình sống hạnh phúc còn tốt hơn nhiều.

"Ba năm trước là em đơn phương chia tay, anh chưa từng đồng ý. Nhưng nếu em đã muốn vậy thì chúng ta làm bạn được không em?"

Lê Thanh Phong nhìn cô, ánh mắt của anh vẫn kiên định như tình yêu anh dành cho cô. Chỉ là tình yêu ở hình hài bí mật hơn thì có gì anh không làm được?

Nhưng lần này Trần Nam Tư không trả lời, cô chỉ đặt cốc cà phê xuống rồi tạm biệt anh, có những việc không thể mềm lòng nếu không cô sẽ không kìm lòng được mà lún sâu.

Khi Trần Nam Tư vừa đứng dậy, cô cảm nhận bàn tay mình được ai nắm lấy, cô biết đó là anh. Nhưng cô vẫn không quay đầu, chỉ khẽ gỡ bàn tay anh nắm lấy tay mình rồi rời đi.

Ngày đó cô rời khỏi quán cà phê anh hẹn gặp, khi bóng lưng cô khuất dần cô không biết người cô yêu lặng lẽ ngồi đó rơi nước mắt. Anh đau lòng, cũng lo mình đã làm gì không hợp lý, Lê Thanh Phong thấy bản thân thật sự rất thất bại, đến cô gái anh yêu mà anh cũng chẳng thể giữ lấy cô.

Tình yêu đơn thuần tuổi mười bảy chẳng lẽ không thể có một cái kết viên mãn?

* * *

Vừa từ quán cà phê về tới, Trần Nam Tư liền thấy Phạm Thế Long ngồi trên ghế sofa nhà cô uống nước như nhà anh ta. Nhìn thấy cô về, anh ta khẽ ngước lên nhìn rồi bảo cô ngồi xuống có chuyện cần nói.

"Trần Nam Tư, ngày kia bố mẹ tôi muốn gặp em, em chuẩn bị một chút đi"

Trần Nam Tư khẽ ừ, cô chẳng quan tâm lắm, dù sao vốn không có cảm tình, vĩnh viễn cũng chẳng quan tâm việc của anh ta.

"Tôi yêu Nguyễn Thảo Linh, em thật sự không để tâm một chút nào nhỉ?"

Phạm Thế Long đưa mắt nhìn người con gái trước mặt, cô xinh đẹp, điềm tĩnh, năng lực làm việc rất tốt, với mọi người cũng rất tốt nhưng chỉ riêng với anh ta, cô luôn thờ ơ không quan tâm.

"Phạm Thế Long, chúng ta là giúp nhau, anh cần tôi làm bình phong theo đuổi người anh yêu, tôi cần mối quan hệ hợp tác với công ty anh. Chúng ta là hợp tác, đừng nói chuyện như thể tôi với anh có quan hệ thật"

Cô lạnh nhạt trả lời anh ta cho có lệ, cái tình tiết điên dồ như mấy cái tiểu thuyết ngôn tình ba xu này không ngờ cô phải đối diện. Đôi lúc Trần Nam Tư thật sự chỉ muốn chửi người tạo ra thế giới của cô.

"Tôi biết, chỉ là tôi tò mò, tò mò nhất là biểu cảm của em khi nhìn thấy Lê Thanh Phong"

Chưa kịp để anh ta bình phẩm gì về anh, cô đã nhanh chóng vả vào mặt anh ta. Cô không thích anh ta nhắc tới anh, cô biết một khi anh ta nhắc tới ai sẽ nhằm vào người đó mà nói xấu. Anh ta có thể nói ai cũng được, chỉ duy nhất người cô yêu là không thể, vĩnh viễn không ai được nói xấu về anh ấy.

"Em điên à!"

Phạm Thế Long gào lên định bắt lấy cổ tay Trần Nam Tư khi cô định vả anh ta thêm, tuy nhiên anh ta chỉ cảm thấy cổ tay mình đau thấu xương cùng khóe miệng khẽ nhếch lên của cô. Nụ cười này chỉ xuất hiện khi cô cực kì khó chịu.

"Anh tốt nhất giữ cái miệng cho tốt. Tôi không tốt tính với loại người như anh nếu không phải vì lợi ích đâu. Cút sớm cho tôi yên"

Chẳng để anh ta phản ứng cô đã nhấc anh ta ném ra ngoài cửa rồi tiện tay đổi ổ khóa cô dự phòng.

Ba năm rời xa anh cùng gia đình tới Anh, để phòng bị cô vừa học ở trường, đi làm thêm, những lúc rảnh sẽ tranh thủ đi tập karate còn lấy được đai đen, với cô lúc này một Phạm Thế Long chẳng đáng là gì.

"Mật khẩu nhà em là sinh nhật anh, nếu anh biết thì thật tốt nhỉ anh"

Cô khẽ nói thầm trong lòng, bí mật nhỏ này hãy để cô ích kỉ giữ lấy cho riêng mình đi..

* * *

Tuổi mười bảy là mùa hạ có anh, em không cần cố tỏ ra mạnh mẽ.

Hai mươi mốt tuổi, lần đầu đến nơi xa có chút không quen, không có dáng vẻ tấp nập của Hà Thành, không có người em yêu đợi em mỗi ngày trở về.

Em bắt buộc phải tự mình mạnh mẽ, ít nhất sẽ không để anh biết em nhớ anh ra sao..
 
188 ❤︎ Bài viết: 41 Tìm chủ đề
Chương 12

Suốt ba tháng sau khi Trần Nam Tư trở về Lê Thanh Phong vẫn cố tìm mọi cách xuất hiện trong cuộc đời cô bằng tất cả khả năng của anh.

Anh không phải người cố chấp, nhất là người nói mình đã có người mới nhưng có lẽ cô là điều phá lệ duy nhất trong cuộc đời của anh. Chỉ đơn giản là anh yêu cô, chỉ cần làm bạn, ở bên nhìn cô hạnh phúc cũng được.

* * *

"Lê Thanh Phong, em với anh kết thúc từ ba năm trước rồi"

Trần Nam Tư cầm cốc cà phê trong tay cố nói ra những lời trái lòng cô, mấy ngày nay cô rất đau lòng, đau tới muốn chết càng sớm để anh được sống tốt. Tình tiết truyện mấy đêm đều nhắc nhở cô đi đúng cốt truyện, nó nói lần thứ bảy này là cơ hội sống cuối cùng của anh, nếu anh không đi theo cốt truyện chính kết cục của anh sẽ chỉ có một.

Bóp nát linh hồn, vĩnh viên biến mất khỏi vòng lặp, thế giới này cũng sụp đổ..

"Trần Nam Tư, nếu em sống tốt anh sẽ không can thiệp, nhưng nhìn chồng sắp cưới theo đuổi trợ lý của anh, em không đau lòng sao?"

Lê Thanh Phong đau lòng nhìn cô, người anh trân trọng từ năm mười bảy tới năm hai mươi tư không nỡ tổn thương lại bị người khác làm tổn thương. Anh không nỡ, dù không thể quay lại anh chỉ mong có thể làm bạn với cô, bảo vệ cô cả đời này.

"Lê Thanh Phong, em và anh kết thúc rồi, anh không cần quan tâm tới cuộc sống của em đâu"

Làm sao em có thể nói cho anh biết em yêu anh tới nhường nào đây anh, nhưng so với việc hạnh phúc bên anh, việc anh cùng gia đình sống hạnh phúc còn tốt hơn nhiều.

"Ba năm trước là em đơn phương chia tay, anh chưa từng đồng ý. Nhưng nếu em đã muốn vậy thì chúng ta làm bạn được không em?"

Lê Thanh Phong nhìn cô, ánh mắt của anh vẫn kiên định như tình yêu anh dành cho cô. Chỉ là tình yêu ở hình hài bí mật hơn thì có gì anh không làm được?

Nhưng lần này Trần Nam Tư không trả lời, cô chỉ đặt cốc cà phê xuống rồi tạm biệt anh, có những việc không thể mềm lòng nếu không cô sẽ không kìm lòng được mà lún sâu.

Khi Trần Nam Tư vừa đứng dậy, cô cảm nhận bàn tay mình được ai nắm lấy, cô biết đó là anh. Nhưng cô vẫn không quay đầu, chỉ khẽ gỡ bàn tay anh nắm lấy tay mình rồi rời đi.

Ngày đó cô rời khỏi quán cà phê anh hẹn gặp, khi bóng lưng cô khuất dần cô không biết người cô yêu lặng lẽ ngồi đó rơi nước mắt. Anh đau lòng, cũng lo mình đã làm gì không hợp lý, Lê Thanh Phong thấy bản thân thật sự rất thất bại, đến cô gái anh yêu mà anh cũng chẳng thể giữ lấy cô.

Tình yêu đơn thuần tuổi mười bảy chẳng lẽ không thể có một cái kết viên mãn?

* * *

Vừa từ quán cà phê về tới, Trần Nam Tư liền thấy Phạm Thế Long ngồi trên ghế sofa nhà cô uống nước như nhà anh ta. Nhìn thấy cô về, anh ta khẽ ngước lên nhìn rồi bảo cô ngồi xuống có chuyện cần nói.

"Trần Nam Tư, ngày kia bố mẹ tôi muốn gặp em, em chuẩn bị một chút đi"

Trần Nam Tư khẽ ừ, cô chẳng quan tâm lắm, dù sao vốn không có cảm tình, vĩnh viễn cũng chẳng quan tâm việc của anh ta.

"Tôi yêu Nguyễn Thảo Linh, em thật sự không để tâm một chút nào nhỉ?"

Phạm Thế Long đưa mắt nhìn người con gái trước mặt, cô xinh đẹp, điềm tĩnh, năng lực làm việc rất tốt, với mọi người cũng rất tốt nhưng chỉ riêng với anh ta, cô luôn thờ ơ không quan tâm.

"Phạm Thế Long, chúng ta là giúp nhau, anh cần tôi làm bình phong theo đuổi người anh yêu, tôi cần mối quan hệ hợp tác với công ty anh. Chúng ta là hợp tác, đừng nói chuyện như thể tôi với anh có quan hệ thật"

Cô lạnh nhạt trả lời anh ta cho có lệ, cái tình tiết điên dồ như mấy cái tiểu thuyết ngôn tình ba xu này không ngờ cô phải đối diện. Đôi lúc Trần Nam Tư thật sự chỉ muốn chửi người tạo ra thế giới của cô.

"Tôi biết, chỉ là tôi tò mò, tò mò nhất là biểu cảm của em khi nhìn thấy Lê Thanh Phong"

Chưa kịp để anh ta bình phẩm gì về anh, cô đã nhanh chóng vả vào mặt anh ta. Cô không thích anh ta nhắc tới anh, cô biết một khi anh ta nhắc tới ai sẽ nhằm vào người đó mà nói xấu. Anh ta có thể nói ai cũng được, chỉ duy nhất người cô yêu là không thể, vĩnh viễn không ai được nói xấu về anh ấy.

"Em điên à!"

Phạm Thế Long gào lên định bắt lấy cổ tay Trần Nam Tư khi cô định vả anh ta thêm, tuy nhiên anh ta chỉ cảm thấy cổ tay mình đau thấu xương cùng khóe miệng khẽ nhếch lên của cô. Nụ cười này chỉ xuất hiện khi cô cực kì khó chịu.

"Anh tốt nhất giữ cái miệng cho tốt. Tôi không tốt tính với loại người như anh nếu không phải vì lợi ích đâu. Cút sớm cho tôi yên"

Chẳng để anh ta phản ứng cô đã nhấc anh ta ném ra ngoài cửa rồi tiện tay đổi ổ khóa cô dự phòng.

Ba năm rời xa anh cùng gia đình tới Anh, để phòng bị cô vừa học ở trường, đi làm thêm, những lúc rảnh sẽ tranh thủ đi tập karate còn lấy được đai đen, với cô lúc này một Phạm Thế Long chẳng đáng là gì.

"Mật khẩu nhà em là sinh nhật anh, nếu anh biết thì thật tốt nhỉ anh"

Cô khẽ nói thầm trong lòng, bí mật nhỏ này hãy để cô ích kỉ giữ lấy cho riêng mình đi..

* * *

Tuổi mười bảy là mùa hạ có anh, em không cần cố tỏ ra mạnh mẽ.

Hai mươi mốt tuổi, lần đầu đến nơi xa có chút không quen, không có dáng vẻ tấp nập của Hà Thành, không có người em yêu đợi em mỗi ngày trở về.

Em bắt buộc phải tự mình mạnh mẽ, ít nhất sẽ không để anh biết em nhớ anh ra sao..
 
Chỉnh sửa cuối:
188 ❤︎ Bài viết: 41 Tìm chủ đề
Chương 13

Bốn giờ sáng, tại căn hộ của Lê Thanh Phong..

Anh vẫn chưa ngủ, lại một ngày anh đem mình vùi đầu vào công việc của công ty để không nghĩ tới người anh yêu.

Trần Nam Tư, cái tên anh khắc lên tim, dù đau lòng mỗi khi nhớ đến anh vẫn không muốn quên đi cô..

Vẻ mệt mỏi hiện lên trên gương mặt anh, anh không còn dáng vẻ vô tư của thiếu thời mà thay vào đó là một người cuồng công việc. Trong mắt nhân viên anh là vị giám đốc tuổi trẻ tài cao, ngoại hình đẹp nhưng chỉ duy nhất là quá khắt khe trong công việc.

Nhân viên nói anh là vị giám đốc độc miệng đáng sợ, họ nói lén sau lưng anh, hẳn người như anh khi yêu sẽ thay đổi, trở nên dịu dàng thôi. Mỗi lần nghe thấy anh đều cười khổ, anh không những dịu dàng, mà còn nguyện trao tất cả cho cô, cho cô thấy mặt yếu đuối nhất của mình, nhưng cô bỏ anh đi không một lời tạm biệt.

Ngày cô đi ba năm trước, Trần Nam Tư chỉ nhắn cho anh một câu "Em sẽ đi du học ở Anh, em nghĩ mình không thể yêu xa, mình dừng lại nhé anh".

Cô không chặn, không hủy kết bạn với anh, nhưng cho dù cố gắng thế nào cô cũng không một lần hồi đáp anh.

Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời Lê Thanh Phong cảm thấy thế giới của anh như sụp đổ, anh đã từng muốn từ bỏ nhưng nghĩ tới việc biết đâu khi anh tốt hơn cô ấy sẽ nhìn thấy anh thì sao?

Chỉ một suy nghĩ ấy, ba tháng sau khi cô đi anh xin tiền bố mẹ thành lập công ty giải trí, cô và anh cùng ngành, liệu một ngày nào đó anh tỏa sáng cô sẽ thấy được anh chăng?

Một năm đầu công ty khó khăn tới mấy Lê Thanh Phong vẫn cố chống cự, anh không thích uống rượu nhưng phải tập quen uống trong những buổi xã giao. Anh không có thói quen nói chuyện cúi đầu trước người khác nhưng anh lại nhẫn nhịn, cố gắng kí từng bản hợp đồng, cố gắng lấy lòng đối tác đưa công ty ổn định.

Năm thứ hai công ty dần hồi vốn, anh trả lại tiền mượn của bố mẹ, một mình cố gắng gây dựng công ty. Một năm tiếp theo anh làm được, tên tuổi anh dần được mọi người biết đến như "tuổi trẻ tài cao", "cậu ấm tự gây dựng sự nghiệp"..

Rất nhiều câu nói khen ngợi anh nhưng người anh muốn gặp lại không thấy, họ không biết mỗi đêm kiệt sức anh sẽ nhớ đến cô làm động lực. Họ nói anh cương trực, kiên quyết trong công việc, lại không biết mỗi khi nhớ tới ba tiếng Trần Nam Tư lại khiến anh bất lực mà bật khóc.

Vĩnh viễn không ai biết anh yêu cô rất nhiều, cũng đã từng lén đi gặp nhìn cô từ xa trong ba năm ấy. Nhưng nhìn cô ở bên Phạm Thế Long anh chỉ biết buông tay rời đi, anh mong một ngày nào đó nếu cô mệt vẫn còn có anh ở phía sau đợi cô. Lại một mùa đông nữa không có cô ở bên..

Câu nói một đời yêu mình cô tuổi mười bảy anh làm được, sau này cũng sẽ mãi làm được..

* * *

"Chị Nam Tư, chị có hàng nhận này"

Cô bé hàng xóm vừa sáng sớm chạy về phía Trần Nam Tư gọi với theo khi cô đang bấm cửa thang máy. Cô bé ôm bó hoa to hơn mình chạy lon ton về phía cô, hớt hải nói:

"Chị ơi có anh nhờ em đưa cho chị nè"

Vừa nói cô bé vừa nhét bó hoa vào tay cô rồi chạy nhanh về nhà không để cô phản ứng.

Nhìn bó hoa trong tay, hoa hướng dương, chỉ cần nhìn Trần Nam Tư biết người tặng nó là Lê Thanh Phong. Chỉ có người này mới vụng về gói bó hoa hướng dương cô thích như vậy, loài hoa cô thích nhất ngoài gia đình chỉ có mình anh biết..

"Chúc em buổi sáng vui vẻ nhé. Anh chỉ muốn nói với em, nếu Phạm Thế Long lăng nhăng bên ngoài nữa thì tìm anh xử lí cậu ta, chúng ta ít nhất cũng có thể tính là bạn mà nhỉ?"

Nhìn lá thư kẹp trong bó hoa, Trần Nam Tư khẽ bật cười, lại vừa muốn khóc. Anh ngốc thật, vụng về tự tay gói hoa, nhưng nét chữ nắn nót vầy lại hòa hợp đến lạ như hai người họ tuy nhiều điều trái ngược nhưng vẫn không thể dứt khỏi nhau.

"Ngốc chết đi được"

* * *

Trần Nam Tư cầm bó hoa cùng tới công ty rồi để ở một góc trong phòng làm việc của cô, sau đó cô mới từ từ ngồi xuống làm việc.

Trong ba năm anh nỗ lực, cô cũng đem hết sức mình đuổi theo anh. Cô cũng giống anh cùng bạn bè khởi nghiệp, tuy công ty cô không bằng anh nhưng cũng đủ để lại tài sản cho bố mẹ cùng em gái cô về sau.

Một nơi xa những góc khuất anh không biết cô khẽ vẽ nên hình bóng anh, từng bước đi phía sau anh, vừa sợ anh nhìn thấy vừa sợ mãi lún sâu vào tình cảm dành cho anh..

"Trần Nam Tư, không hoàn thành cốt truyện Lê Thanh Phong sẽ vĩnh viễn biến mất"

Tiếng của Tình tiết truyện lại vang lên trong đầu cô, nó cảnh tỉnh cô không được đi lệch quỹ đạo, đây là cơ hội cuối cùng, nhất định không cho phép nhân vật nào đi sai!

"Cô lo nghĩ? Đằng nào sau khi cô kết thúc cốt truyện của cô, ta sẽ xóa hết kí ức của Lê Thanh Phong về cô, lo mà làm cho cẩn thận"

Trần Nam Tư khẽ nhói lòng, cô căm ghét, muốn đập nát cái Tình tiết truyện ngu xuẩn này nhưng không thể, ít nhất là vì những người cô yêu. Cô cũng không yếu thế mà nói kháy lại Tình tiết truyện kia.

"Tao tự biết, tốt nhất lo mà yên phận làm việc của mày, đừng xuất hiện khi tao không cần mày nhắc"

Cô không còn để Tình tiết truyện làm lung lay suy nghĩ mình như ba năm trước, dù sao nó suốt ngày lải nhải cô cũng phải tìm cách chặn họng nó mà thôi.

* * *

Ở nơi người không hay, khẽ vẽ nên bức tranh tình yêu dành cho người treo ở đầu trái tim.

Đời này vĩnh viễn yêu một mình người..
 
188 ❤︎ Bài viết: 41 Tìm chủ đề
Chương 14

"Nghĩ gì đấy, lát diễn cho tròn vai vào"

Phạm Thế Long khẽ ghì tay cô đang khoác tay anh ta, hắng giọng hỏi. Trần Nam Tư nhìn anh ta, cô lười trả lời, chỉ ậm ừ.

"Sao anh bảo gặp mặt bình thường?"

"Cô cũng đâu tôi phải gặp ở đâu đâu?"

Anh ta tùy tiện trả lời cô không để ý sắc mặt khó chịu của cô, nhịn, cô phải nhịn vì sự nghiệp.

"Nhưng nhất thiết phải ở tiệc liên hoan của mấy công ty truyền thông ở Hà Nội như này? Anh không sợ người anh theo đuổi khó chịu à?"

Trần Nam Tư đầy thắc mắc với việc này, vốn dĩ cô tưởng chỉ diễn kịch qua loa trước mặt bố mẹ Phạm Thế Long nhưng anh ta lại dẫn cô tới bữa tiệc này. Việc này khác nào công khai cho mọi người biết mối quan hệ bọn họ?

"Đấy là mục đích của tôi mà, cô ấy ghen biết đâu sẽ để ý đến tôi?"

Mẹ kiếp, Trần Nam Tư chưa bao giờ nghĩ bản thân lại có ngày thành món đồ thử thách tình yêu của nữ chính và nam phụ. Có ai nói cho cô rốt cuộc cô làm đúng theo cốt truyện nhưng sao nữ chính Nguyễn Thảo Linh ngày càng mập mờ với Phạm Thế Long chứ không phải Lê Thanh Phong đi?

Rõ ràng cô ấy đã trở thành trợ lí, tiếp xúc thân cận với anh mà sao anh không ở bên cô ấy?

"Tiền công 3% cổ phần công ty anh sau khi kết hôn"

Trần Nam Tư quay qua nói thẳng thắn vấn đề hợp tác của cả hai, vốn dĩ bố mẹ anh ta ưng cô con nhà tri thức, đúng hình tượng con dâu nên anh ta cần cô hợp tác đổi lại là vấn đề hợp tác giữa công ty cô và công ty nhà Phạm Thế Long.

"Được, miễn cô diễn đạt, hôm nay Thảo Linh với Lê Thanh Phong cùng xuất hiện đấy"

Cô gật đầu đáp, dù sao bọn họ hẹn hò giả, sau nửa năm kết hôn giả sẽ ly hôn với lý do cô ngoại tình để tác hợp cho anh ta và nữ chính. Cô chỉ ngán ngẩm với kiểu si tình này, dù sao anh ta cũng có đến được với Nguyễn Thảo Linh đâu mà tác giả cho anh ta ảo tưởng lắm thế.

* * *

"Giám đốc Phong, để tôi giới thiệu qua với anh nhé. Đây là vợ sắp cưới của tôi, Trần Nam Tư, tháng sau chúng tôi kết hôn anh nhớ tới nhé"

Công ty của anh có hợp tác với Phạm Thế Long nên khi vừa vào cả hai đã bắt chuyện, trước lúc về anh ta vui vẻ mời anh ta cùng mấy mối hợp tác đến dự hôn lễ của anh ta mấy tháng sau.

Nhưng Phạm Thế Long không nhìn thấy sắc mặt Lê Thanh Phong ngày một tái nhợt dần, anh ta không biết thế giới của anh sắp bị anh ta đem đi. Người anh yêu nhất cuối cùng lại chẳng thể ở bên cạnh mãi về sau..

Trần Nam Tư đối diện cố tỏ ra không sao cười nói khoác tay Phạm Thế Long, cô biết ngày này sẽ sớm đến, chí ít cô nguyện đối mặt với việc ấy, nhưng cô không nỡ nhìn Lê Thanh Phong đau lòng. Cô chưa từng muốn anh tổn thương nhưng tổn thương của anh từ đầu tới cuối đều do cô tạo ra.

Là số phận trêu đùa với tình cảm của hai người họ chăng?

* * *

Tới lúc về Phạm Thế Long chạy theo Nguyễn Thảo Linh, bỏ lại cô đứng lại mệt mỏi đợi xe về cô mới rũ bỏ vai diễn kia.

Trần Nam Tư đứng ở ngõ sau nhà hàng đợi xe, khóe mắt cô đã cay cay, cô không nên xa cách anh như vậy, cô chưa từng muốn điều đó xảy ra. Yêu một người quá nhiều khiến tâm trí cô như bị gặm nhấm đau hơn vạn lần nỗi đau cô dành cho anh.

"Trần Nam Tư.."

Bàn tay quen thuộc đưa cô chiếc khăn tay, cô khẽ thất thần trong giây lát.

Chiếc khăn tay này..

Chiếc khăn tay này là khăn tay cô học lén youtube thêu cho anh năm đầu họ bên nhau, lúc đó cô nói đưa nó cho anh, tuy không đẹp nhưng chính là cái duy nhất trên đời, có một không hai đó. Cô còn nói..

"Chiếc khăn tay này đưa cho anh, từ nay anh là người em yêu duy nhất"

"Nhưng em lại thất hứa rồi, em lại bỏ anh lại nữa.."

Khóe mắt Lê Thanh Phong trong góc tối có ánh đèn đường len lỏi, cô thấy anh lặng lẽ rơi nước mắt. Lần thứ ba anh rơi nước mắt, đều là vì cô..

"Em xin lỗi.. Chúng ta.. buông bỏ nhé anh"

Trần Nam Tư thấy giọng cô run run, cô phải nói gì đây? Chẳng lẽ cô có cơ hội nói với anh cô rất yêu anh? Nói anh nghe cô làm thế vì anh?

Cô chính là không thể nói, như sáu lần trước anh đều lặng lẽ vì cô mà.. Chưa một lần anh nói, anh giống như cô, chỉ mong đối phương một đời hạnh phúc.

"Em nói bỏ là được sao Trần Nam Tư"

"Em trả lại cho anh năm năm nay được không?"

"Trả lại cho anh tình đầu năm mười bảy tuổi?"

"Trả anh nụ cười của em năm ấy?"

"Trả lại tình yêu cả đời dành cho mình em được không?"

Nói xong anh lại tự cười, anh biết điều này là không thể, chỉ là anh muốn nói cô biết anh yêu cô, ít nhất cô ngoảnh lại vẫn có anh đằng sau chắn gió cho cô được không?

"Trần Nam Tư, em không thể trả anh. Vậy chi bằng em cắt đứt mọi suy nghĩ viển vông của anh đi em?"

"Anh muốn cách nào buông bỏ được?"

Trần Nam Tư nuốt ngược nước mắt vào trong, kìm lãi tiếng nấc nghẹn ngào cố tỏ ra mệt mỏi mà hỏi anh. Như muốn nói với anh tình yêu cô không còn đặt nơi anh nữa.

"Chúng ta ít nhất có thể làm bạn, hôn lễ của em để anh làm phù rể. Ít nhất chứng kiễn khoảnh khắc hạnh phúc của em đời này anh sẽ hết hi vọng"

Lời này nói ra nhẹ bẫng, tình cảm năm mười bảy tới năm hai mươi tư tuổi nào dễ buông bỏ được đây?

Cơn gió nhẹ thổi qua nơi góc phố như che đi những tiếng nghẹn ngào trong tim hai người, chỉ để lại lời rõ nhất cô đáp anh.

"Được"

* * *

Tình yêu năm mười như viên kẹo bạc hà nhỏ.

Trong kẹo có cay, có ngọt cũng có vị mát lạnh thấu tâm can.

Mười bảy tuổi tay trong tay nhưng chẳng thể nắm tay người một đời một kiếp trọn vẹn..
 
188 ❤︎ Bài viết: 41 Tìm chủ đề
Chương 15


Thời khắc này dường như thời gian quay ngược lại những năm đại học của cả hai, giống những ngày anh cùng cô đi ăn ở quán lẩu lần đầu hẹn hò. Chỉ là khác trước, lần này là sự im lặng tới lạ, không còn dáng vẻ ở cạnh luôn nói cười khi xưa.

"Anh biết em quyết định kết hôn với Phạm Thế Long vì hợp tác, anh cũng biết em làm vậy để che mắt giúp anh ta"

Lê Thanh Phong mở lời trước, kì thực anh muốn nói cô biết đừng giấu anh gì được không, anh cũng luôn dõi theo cô sao có thể không phát hiện điều lạ chứ?

"Đúng, nhưng chúng ta không thể quay lại được"

Trần Nam Tư cúi đầu đáp, lựa chọn không thể thay đổi dù cho tình cảm cô dành cho anh có nhiều tới đâu cũng chẳng thể. Yêu một người dường như cả sinh mạng cô đều rút cạn đem trao người đó.

"Ít nhất em đồng ý vẫn là bạn với anh"

Là bạn..

Lời này cô tất nhiên giữ lời, cho cô một lần ích kỉ, một lần đem anh trở lại bên mình, ít nhất cho cô có kí ức đẹp nhất bên anh.

* * *

Tối đó về tới nhà Lê Thanh Phong lần đầu cảm thấy như mấy hết sức lực, lần đầu anh muốn để bản thân ngủ một giấc bình tĩnh sau ba năm nay nhưng nằm xuống giường anh lại mất ngủ.

Rốt cuộc anh nên vui vì ít nhất có thể làm bạn, có thể nhìn thấy cô gả cho người ta. Hay nên buồn vì người anh yêu không thể ở bên?

Lê Thanh Phong không rõ, anh biết bản thân còn yêu cô rất nhiều, yêu tới mức hèn mọn chỉ mong có cơ hội ở bên cô.

Ngoài cửa sổ trời bắt đầu mưa, những giọt mưa nặng nề rơi như nỗi lòng nặng trĩu của anh lúc này, anh sẽ cố buông bỏ trong thời gian một tháng cuối cùng làm bạn của cô.

* * *

"Trần Nam Tư, cô đi trái cốt truyện"

Tình tiết truyện liên tục nhắc cô về sự tồn tại của thế giới này suốt từ lúc cô lên xe về nhưng cô lơ nó đi. Một tháng cuối cùng cô muốn sống cho bản thân mình.

Trần Nam Tư lặng lẽ nhìn mà hình tin nhắn của anh và cô, lướt từng chút một, cẩn thận trân trọng phần kí ức này. Điều duy nhất cô muốn chỉ là khi cô ra đi, kí ức của họ vẫn vẹn nguyên trong tâm trí cô, dù anh không còn nhớ đi chăng nữa.

"Cô luyến tiếc tới mức khóc thì có thể thay đổi? Kể cả cô muốn thay đổi ta cũng sẽ tìm mọi cách khiến cốt truyện phải vận hành đúng"

Tình tiết truyện thờ ơ nói, trong đó dường như có sự giận dữ của nó khi nhân vật nó cai trị lại không nghe theo sự sắp đặt của nó. Nhưng khoảnh khắc nó nói, cô mới biết bản thân khóc, lại một đêm cô khóc nhớ anh.

Như nhớ ra điều gì, cô đứng dậy khỏi giường chạy ra chỗ két sắt lấy quyển nhật kí cùng quà anh tặng khi họ bên nhau. Cô khẽ cầm chiếc bút viết lên bức thư đơn phương lần thứ bao nhiêu chính cô cũng không nhớ rõ.

"Ngày 6/11/20xb,

Hôm nay đồng ý làm bạn với anh, kì thật em không muốn, có thể trở về như trước không?

Không có khả năng đâu nhỉ?

Vì so với việc không bên anh, em càng sợ anh biến mất hơn ngàn vạn lần anh à.

Em nhớ anh, yêu anh.

Chúng ta làm bạn nhé anh, quay lại những năm tháng bạn bè là đủ với em một tháng cuối cùng này"

* * *

Viết xong dòng cuối Trần Nam Tư không kịp được mà bật khóc, cô chỉ còn một tháng cuối cùng..

Cô cầm chiếc khăn anh đan năm ấy bên cạnh cuốn nhật kí ra ôm, lại một đêm cô khóc nấc vì nhớ anh. Kì thực cô một lần nữa muốn chửi tác giả tạo ra thế giới này, tại sao lại tạo ra cái cốt truyện phi logic như vậy? Phạm Thế Long si tình nữ chính sao còn lấy cô, còn để cô làm bia đỡ đạn, tại sao cô lại phải chết vì cái tình yêu vớ vẩn của anh ta?

Nhân vật phụ được viết trong sách như cô chẳng lẽ không thể có cảm xúc của mình sao?

* * *

"Chị Nam Tư, mắt chị sao vậy?"

Ngày hôm sau cô nghỉ một ngày về thăm bố mẹ, vừa bước vào cửa nhà em gái cô đã chạy ra ôm lấy cô vừa để ý tới đôi mắt hơi sưng của cô.

"Chị không sao, chắc do thức đêm làm việc nhiều quá"

Trần Nam Tư khẽ nói gạt đi nghi ngờ của mọi người, cô muốn vui vẻ nốt thời gian này ở bên người thân, người cô trân trọng nhất.

"Con gái lớn rồi bố mẹ không nói nhưng con phải biết lo cho sức khỏe chứ"

Bữa ăn trưa mẹ cô vừa ăn vừa trách cứ cô, con gái của bà dường như càng lớn càng nhiều tâm sự.

"Nhưng sao thằng Long không về với con? Chả phải bảo sẽ kết hôn tháng sau mà sao chưa về"

Nhắc tới anh ta Trần Nam Tư hơi khó chịu, anh ta thì có gì ngoài việc mù quáng theo đuổi người anh ta thích chứ?

"Anh ấy bảo chiều sẽ qua đó mẹ, nay anh ấy có cuộc họp không kịp về với con"

Cô thản nhiên đáp như không nhưng từng cử chỉ sao qua được mắt mẹ cô, bà khẽ thở dài không nói gì nữa, bữa cơm gia đình lại yên bình diễn ra.

* * *

"Con bé Nam Tư này không chịu nói gì làm tôi đau lòng quá ông ơi"

Mẹ cô khẽ dựa vào lòng chồng trong đêm thở dài than thở.

"Con gái lớn cái gì cũng tốt, nhưng con bé cứ một mình chịu đựng không để tôi với ông lo lắng"

"Học tập tự áp lực để bố mẹ không lo"

"Đi làm cố gắng làm từng chút đưa tiền cho tôi với ông"

"Tôi biết con bé không thích thằng Long, con gái tôi sao tôi không hiểu đây? Nhưng tôi không hiểu sao nó lại đồng ý lấy, ở bên thằng nhóc đấy?"

Bố cô vừa ôm bà vừa an ủi, ông cũng biết điều đó nhưng ông cũng chẳng thể lí giải.

"Con lớn rồi, bà để nó tự quyết định đi, tính con bé bà biết mà, sao nó để cho chúng ta can ngăn được"

Ông khẽ thở dài, mấy nay trong lòng ông dường như có phần bất an khi nghĩ tới cô con gái lớn nhưng đó là gì chính ông cũng không biết, cũng không có can đảm nó ra với vợ.

"Thôi tùy nó, dù nó quyết định thế nào, dù tôi với bà có bị sao cũng sẽ luôn ở bên con không để nó tổn thương"

Lời này bố cô nói ra lại không ngờ sự việc thật sự chẳng thể quay lại, con gái họ cũng chẳng thể quay lại được nữa..

* * *

Bên phòng bên, trong lúc Trần Nam Tư ngủ say, Minh Anh khẽ ôm lấy chị gái, cô bé có linh cảm gì đó không lành.

"Chị ơi, chị không thích thì đừng kết hôn"

"Chị ở bên anh Phong không được sao chị"

"Rõ ràng chị rất yêu anh ấy mà"

Cô bé tuy không biết rõ tình yêu nhưng bé biết duy nhất một điều chị gái bé rất yêu mối tình đầu của chị ấy. Cô bé cũng biết Lê Thanh Phong rất yêu chị mình nhưng tại sao họ lại không thể đến với nhau?

* * *

Có những chuyện em chỉ dám đem giấu trong lòng, giấu anh cùng mùa hạ năm mười bảy, giấu anh cùng mùa đông năm mười chín tuổi.

Có thể cho em một ước nguyện nhìn thấy anh sống tốt, hạnh phúc mãi về sau dù anh quên em cũng đủ để em mãn nguyện..
 
188 ❤︎ Bài viết: 41 Tìm chủ đề
Chương 16



"Này, cuối tuần này cùng tao đi chọn váy cưới nhé"

Trần Nam Tư nhắn tin trong nhóm chat bốn người của cô, Lê Thanh Phong, Trần Trung và Mai Phương.

Một tháng nay cô quyết tâm làm bạn cho anh hết hi vọng, bắt đầu những hành động như hồi cả hai chỉ còn là bạn bè. Trở lại ngày xưa của bốn đứa trẻ vô tư năm ấy.

"Mày định đặt ở tiệm nào?"

Cả hai người kia rep lại, chỉ có Lê Thanh Phong tim tin nhắn cô chầm chậm nhắn lại chữ "Cuối tuần nhớ gọi cả tao".

Một tháng này xưng hô của họ thậm chí đã quay lại khi còn là những người bạn thân nhất. Chỉ là bạn.

Kì thật cô không biết anh có gắng thế nào để gõ dòng ấy, anh chỉ cảm thấy tiếc nuối, anh không biết rốt cuộc họ đã sai ở đâu để đi tới bước hiện tại. Một tháng nay anh luôn thơ thẩn mà nghĩ, chẳng lẽ mối tình đầu năm mười bảy tuổi như người ta nói không thể cùng nhau đi tới cuối chăng?

Anh không biết bản thân cuối tuần này khi nhìn cô trong bộ váy cưới sẽ có cảm giác ra sao đây, cô ấy năm hai mươi lăm tuổi xinh đẹp trong bộ váy cưới họ từng nghĩ về năm tháng tuổi trẻ. Nhưng chú rể của cuộc đời cô lại không còn là anh trong lời họ những năm tháng trước, cảm xúc này nên làm gì đây?

* * *

"Ê, tao mặc bộ này ổn không tụi mày"

Trần Nam Tư kéo rèm bước ra khỏi phòng thử đồ hỏi bốn người, ánh mắt anh vẫn luôn lặng lẽ dõi theo cô. Cô ấy chầm chậm không còn là dáng vẻ ngây ngô của tuổi thiếu niên, người anh trao cả tâm can giờ đây xinh đẹp trưởng thành trong bộ váy cưới như chú hồ ly nhỏ thu hút ánh nhìn mọi người.

"Cũng được, tao nhìn mày bao năm thấy bộ này đẹp nhất với mày đấy"

Mai Phương cùng Trần Trung lên tiếng tiện thể giơ ngón like về phía cô, trong đầu cô lúc này chỉ duy nhất một ý nghĩ "Đẹp nhưng không phù hợp với mình". Trái tim chú rể và cô dâu không hướng về nhau sao gọi là đẹp đây?

"Em mặc gì cũng đẹp lắm vợ à"

Phạm Thế Long nhìn lướt qua cô vừa cười nói, cô chỉ thấy sự giả tạo tới cùng cực. Tại sao ai lại viết ra người như hắn ta? Yêu nữ chính nhưng vẫn kết hôn nữ phụ rồi lén lút sau lưng tán tỉnh nữ chính? Văn này ba xu còn chả đáng, cổ xúy cho tam quan lệch lạc à?

Nhưng vì mục tiêu cuối cùng cô vẫn phải gạt qua nghe theo Tình tiết truyện mà diễn tiếp phần đặc sắc này.

Trần Nam Tư quay lại cười tươi nhìn anh ta tiến tới ôm eo vừa đùa tình cảm ngại ngùng liếc nhìn Phạm Thế Long khẽ nói ẩn ý.

"Anh thật là.. Ngại chết em"

Cô chỉ muốn lúc này ói một tràng, diễn cái vở này nghĩ đã thấy sợ, cho dù một người hiền lành như cô cũng phải phản kháng cái cốt truyện thần kinh này.

Trong lúc màn kịch này diễn ra, cô không biết Lê Thanh Phong ngồi đó đã khen cô rất nhiều, đau cũng rất nhiều. Anh chỉ đành nhịn vào lòng, chí ít cô ấy hạnh phúc, anh làm bạn bảo vệ cô cả đời là được, vĩnh viễn làm người hộ vệ chung thành nhất của cô mọi lúc..

* * *

"Ba mươi phút nữa công ty tôi có cuộc họp, nhờ mọi người đưa vợ tôi về với nhé"

Vừa ra khỏi tiệm váy cưới Phạm Thế Long liền kiếm cớ bỏ đi trước, cô chỉ biết giả bộ vâng dạ rồi trong lòng thằm chửi tám đời nhà tên tra nam ăn không ngồi rồi đi tán tỉnh nữ chính chứ làm được việc mẹ gì đâu này.

"Để tao đưa con nhỏ về cho, tụi mày về trước đi"

Mai Phương kéo tay Trần Nam Tư rồi cầm chìa khóa xe vẫy tay hai người còn lại, cho tới khi bỏ đi thật xa hai người kia cô nàng mới quay lại nghiêm túc hỏi cô.

"Thằng Phong vẫn còn rất yêu mày. Mày chắc nó buông tay được không?"

Cô nàng rất lấy làm lạ nhưng Mai Phương tôn trọng quyết định của cô, cô đã làm gì cô nàng sẽ không tham gia quá sâu.

"Anh ấy bảo được thì sẽ được thôi"

Cô khẽ gật đầu, cô hiểu rõ anh như cách anh hiểu cô, anh nhất định sẽ buông bỏ được cô. Mà không buông cũng chả sao, vì sau khi cô hoàn thành cốt truyện anh sẽ vĩnh viễn quên đi cô mà thôi.

"Tùy mày"

Cô nàng không hỏi nữa, quay đầu đi lái xe trong tâm trạng rối bời. Cả hai đều là một trong những người bạn thân của cô nàng, rốt cuộc tại sao họ chia tay chính cô còn không rõ, mà có khi chính chủ cũng chẳng rõ thì cô tò mò cũng chẳng cách nào hiểu nổi.

* * *

"8/8/202v,

Trần Nam Tư, hôm nay em mặc váy cưới thật sự rất đẹp.

Đẹp hơn rất nhiều trong mộng tưởng năm nào của anh. Tiếc rằng người đứng bên em không còn là anh.

Mong cho cô gái anh yêu sẽ luôn hạnh phúc.

Một đời của anh sẽ chẳng yêu ai hơn em được nữa mất.

Nhưng dù chuyện gì anh vẫn sẽ luôn là hộ vệ của riêng mình em, luôn ở phía sau bảo vệ em trong âm thầm.

Anh hơi chút tiếc nuối, có lẽ tình đầu năm mười bảy tuổi sẽ không có tương lai phải không em?"

Anh nắn nót viết trang nhật kí nhỏ gửi cho chính mình, dặn chính mình luôn ghi nhớ anh yêu cô thế nào. Lê Thanh Phong cũng không rõ hành động này của anh, dạo này như có linh cảm anh sẽ quên mất cô, anh phải ghi tất cả mọi thứ liên quan tới cô. Cho dù thế giới thế nào anh muốn bản thân luôn nhớ anh yêu cô gái Trần Nam Tư tới thế nào, yêu bằng cả nỗi lòng..

* * *

Có những mối tình đẹp tựa nắng hạ, lại có cái kết âm u tựa ngày mưa.

Chí ít hai ta đều nhớ từng có một tình yêu vẹn nguyên cho đối phương là đủ.

Có lẽ nhìn thấy người hạnh phúc cũng là một niềm vui đẹp nhất đời..
 
188 ❤︎ Bài viết: 41 Tìm chủ đề
Chương 17

Một tuần này Trần Nam Tư cảm thấy thế giới cô dường như ngày càng mơ hồ, cô không biết tiếp theo bản thân rốt cuộc nên làm gì?

Cô lập di chúc trao công ty lại cho bố mẹ, cô biết bố cô làm được, ông năm nay mới ngoài tứ tuần vẫn còn khả năng làm thêm vài năm sau đó đưa công ty lại cho em gái cô.

"Bố, công ty con làm phiền bố tiếp quản rồi, không cần quá sức đâu con tích đủ dư cho bố mẹ an nhàn về sau rồi. Sau này Minh Anh lớn, nếu bố và mẹ muốn đi du lịch thì mở thẻ này nhé, cả đời con có ngần này mong bố mẹ không chê nha. Bố mẹ đừng buồn nha, con yêu bố mẹ nhiều lắm, đừng buồn nhé.

À đừng tổ chức tang lễ con to làm gì, chôn con chỗ con mua sẵn thôi là được ạ."

Viết xong bức thư kèm di chúc cho bố mẹ, cô lại viết thêm một bức thư cho em gái mình. Đứa em này vẫn luôn là vướng bận lớn nhất của cô, con bé khi biết cô mất liệu có buồn không?

"Minh Anh, thẻ này ít tiền hơn cho em tiêu vặt mấy năm nữa. Quyển nhật kí chị biết em đọc được rồi, chị biết em nhớ được chuyện trước đây. Đừng nói cho bố mẹ, ngoan ngoãn học tốt đừng làm bố mẹ buồn, chị không sao đâu nhóc con. Đợi sau này, hơi lâu xíu thôi nhưng sẽ gặp lại mà nhỉ út của chị? À đừng nói cho anh ấy biết đấy, anh ấy không nhớ nữa đâu em.

Năm mười tám tuổi của em chị không thể ở bên, chúc em vững bước mãi về sau nhé, chị chúc trước đấy. Chị yêu út của chị lắm"

Trần Nam Tư vội đưa di chúc cùng lá thư cho luật sư của cô, đợi sau khi anh ấy ra khỏi phòng đóng cửa lại còn mình cô. Lúc này nhìn căn phòng còn mình mình cô mới thả lỏng, cô cố gắng ổn định tinh thần không rơi nước mắt.

Chỉ còn ba ngày cuối, cô đã làm hết tất cả việc cần làm, chỉ duy việc gặp lại anh là không thể. Cô nghĩ thầm, nếu một ngày lỡ như anh nhớ được, chỉ là lỡ như thôi.. Cô không nỡ thấy anh buồn, cứ coi như cô đã vạch rõ giới hạn, anh không biết gì sẽ dứt được khỏi đoạn tình cảm này thôi?

"Lê Thanh Phong, em nhớ anh"

Nhưng đáp lại cô chỉ là hai dòng nước mắt chảy nơi khóe mắt cô, bóp nghẹn tâm can tới không thể thở. Cô giống như đứa trẻ mất đi thứ nó hết lòng trân trọng, thứ khác duy nhất là cô khóc trong thầm lặng đem giấu tâm sự vào trong tim.

* * *

"Chị Nam Tư, sao đột nhiên chị lại muốn mua phần mộ của chị vậy? Chẳng phải mai là ngày cưới của chị sao?"

Ngày cuối cùng, Trần Nam Tư quyết định tự đi mua mộ phần của mình, lúc đưa ra quyết định này cô đã buông bỏ hết tất cả. Hai đêm nay cô xin nghỉ phép đi làm những việc bản thân chưa kịp làm, cô muốn một lần được tận hưởng cuộc sống của cô.

Hôm kia cô muốn đi chơi một chút Tình tiết truyện liền xuất hiện rồi nói trong đầu hỏi cô muốn đi đâu, nó sẽ thay cô xử lí việc ở công ty. Coi như là niềm vui cuối cùng đi, cô thầm nghĩ vậy rồi làm việc cô muốn làm.

"Ừ, tôi muốn mua chỗ nào phong thủy tốt chút. Đời người ai biết được tương lai đâu"

Nhưng tôi biết tôi sắp chết rồi đấy. Cô thầm thêm câu nói này trong lòng, mỉm cười lịch sự nhìn người tư vấn chỗ mộ phần cho mình. Kì thật mấy năm nay làm quần quật, nếu là người bình thường sao có thể có được thành công sớm như cô.

Cũng nhờ Tình huống truyện nói dù sao cô cũng nguyện làm đá lót đường đi đúng mạch truyện rồi, nó sẽ giúp cô thực hiện mục tiêu đủ tiền cho bố mẹ an nhàn về sau. Vậy nên đối tác của cô cũng gặp nhiêu, tự nhiên sẽ có nhiều mối quen biết mua mộ phần như này.

"Vậy sao mua có mình thế, không mua luôn cho chồng chưa cưới à, haha"

Đối tác nhìn cô cười cười, bọn họ cũng coi là giao lưu nhiều có thể đùa giỡn vài ba câu với nhau đi.

"Kệ anh ấy, anh ấy tự đi mà mua"

Tuy giọng điệu đùa đùa nhưng cô biết rõ Phạm Thế Long không chết yểu đâu, anh ta còn muốn chết cùng với Nguyễn Thảo Linh, quan tâm làm gì nữ phụ như cô.

Cuộc nói chuyện cứ thế đi vào ngõ cụt, cô nhanh chóng hoàn thành mua được một phần mộ gần nhà, cũng gần nơi ngõ nhỏ năm cấp ba Lê Thanh Phong cùng cô thường đi qua. Coi như cô khẽ trộm hồi ức đem giấu trong tim mà tan biến đi nhỉ?

* * *

Năm giờ sáng, ánh đèn bàn của Trần Nam Tư vẫn sáng đèn.

Cô ngồi trên bàn làm việc chăm chú viết những dòng cuối vào nhật kí, cô thức cả đêm viết chúng. Cuối cùng nhật kí cũng sắp hết, cô cũng đã tới hồi kết phần việc của mình, chỉ còn bốn tiếng nữa tất cả thế giới của cô sẽ hoàn toàn tan biến.

"Lê Thanh Phong, ước gì một ngày nào đó anh có thể biết được sự tồn tại cuối cùng của em trong cuốn nhật kí này nhỉ anh?"

Cô vừa nghĩ muốn lại vừa không muốn anh thấy, cô muốn anh biết hóa ra bọn họ từng có một thời yêu nhau tới vậy, hóa ra cả hai người qua cửa sổ lớp học năm nào đã trao nhau mối tình đầu của tuổi mười bảy. Cô muốn anh biết mối tình đầu của họ thuộc về nhau chứ không phải thuộc về ai khác.

Nhưng cô cũng không nỡ, anh ấy mọi việc liên quan tới cô đều dễ bắt nạt, cô không muốn anh khóc thêm một lần vì cô. Cô không nỡ nhìn người con trai cả đời này của mình tổn thương, cô muốn anh tiến về phía trước, muốn anh có được hạnh phúc thuộc về anh.

"Thôi kệ đi, Lê Thanh Phong, tương lai về sau của anh nhất định sẽ tiền đồ tựa gấm"

Nhớ thương cô ấy như cách anh yêu em, đừng làm cô ấy buồn. Nếu chúng ta không thể đến bên nhau thì anh hãy trân trọng cô gái bên anh nhiều vào, đừng để cô ấy tổn thương.

* * *

Kì thực có một loại tình cảm đau lòng nhất, yêu mà không thẻ ở bên nhau.

Trong thế giới mơ hồ của em, điều rõ ràng nhất vẫn luôn là anh, từ mười bảy tới hai mươi bảy, mười năm vẫn luôn là anh..
 
188 ❤︎ Bài viết: 41 Tìm chủ đề
Chương 18

Ngày Lê Thanh Phong không dám nghĩ tới cuối cùng cũng đến, hôm nay Trần Nam Tư mặc chiếc váy cưới đã chọn sánh bên chú rể của cô. Hôn lễ của họ tổ chức ở bãi biển, nhìn ánh nắng chiếu lên khuôn mặt của cô anh chỉ dằn lòng xuống, ngày hôm nay họ sẽ mãi là bạn.

"Chúc mày hạnh phúc nhé, hôm nay mày rất đẹp đấy"

Em vẫn luôn là người đẹp nhất trong mắt tôi. Nhưng lời này anh không thể nói ra, anh cười nhìn cô chúc phúc, nhẹ nhàng chào tạm biệt người anh yêu nhất năm mười bảy tuổi.

"Cảm ơn nhé, có thể.. ôm một cái chúc phúc tao?" Ôm một lần cuối?

Cô muốn nói nhưng không đủ can đảm nói ra câu từ biệt cuối cùng, Trần Nam Tư giấu đi sự đau đớn nơi đáy mắt, cô muốn anh thấy cô hạnh phúc, không cần lo cho cô.

Lê Thanh Phong khá bất ngờ trước đề nghị của cô nhưng anh vẫn giang tay ôm chúc mừng với tư cách là bạn thân cô. Bạn thân, vĩnh viễn là vậy sau ngày hôm nay.

"Tạm biệt"

Tới lúc ra lễ đường, cô chỉ rời khỏi vòng tay anh chào anh như mọi lần. Vẫn nụ cười ấy nhưng anh không biết trong tim cô vỡ vụn nhường nào. Anh vĩnh viễn không biết ý nghĩa câu chào này của cô chăng? Cô không biết cũng không có can đảm nghĩ.

Ngày hôm nay là lễ cưới của cô theo cốt truyện, cũng là phân đoạn cuối của cô để cô hoàn toàn biến mất khỏi Tình huống truyện.

* * *

Tới khi trao nhẫn cưới cho nhau, Phạm Thế Long bỗng bất ngờ khi thấy Nguyễn Thảo Linh đứng đối diện đau lòng nhìn họ. Anh ta bèn bỏ vợ mình ở lễ cưới đuổi theo giải thích còn để vợ mình xấu hổ chạy theo sau.

Khi băng qua đường cô dâu đã bị xe tải tông mất tại chỗ.

Lúc máu trong người dần rút cạn, ý nghĩ trong đầu duy nhất của Trần Nam Tư chỉ có một, cô thành công rồi, ít nhất người cô yêu, gia đình của cô sẽ hạnh phúc. Hơi thở còn sót lại đủ để ý thức của cô khẽ liên kết tới Tình huống truyện mà nói.

"Mày phải bảo vệ những người tao yêu tốt nhất đấy, tốt nhất để anh ấy quên tao vĩnh viễn không nhớ.."

Không nhớ ra cô sẽ không đau lòng, không nhớ ra cô cũng đồng nghĩa trên đời này vĩnh viễn không còn một Trần Nam Tư yêu Lê Thanh Phong.

Cơn mưa bỗng chốc kéo đến, từng hạt mưa rơi trên bộ váy cưới thấm đẫm máu của cô, không ai còn nhớ cô là ai trong cuộc đời họ. Họ còn cốt truyện của họ, anh còn người định mệnh của anh, thâm tâm cô biết có lẽ khó có thể cốt truyện đi đúng rồi. Dường như Phạm Thế Long và Nguyễn Thảo Linh thật sự có tình cảm với nhau, họ cũng đang như cô và anh nỗ lực chạy về phía nhau.

Mưa vẫn rơi, cũng là lúc ấy cô trút hơi thở cuối cùng.

Ngày đám cưới của người anh yêu chính là ngày đám tang của người ấy, thế giới nãy vĩnh viễn chẳng còn cô gái Trần Nam Tư ngốc nghếch trao cả tính mạng bảo vệ anh..

* * *

Sau khi cô mất, gia đình cô khóc thương làm đám tang cho cô, họ đau buồn vì cô nhưng chẳng ai còn nhớ tới quang thời gian cô và anh bên nhau.

Tình huống truyện đã hoàn toàn xóa sổ sợi dây liên kết của anh và cô.

Nó cười khoan khoái vì đã loại bỏ được chướng ngại vật này, nó đã suy yếu tới cùng cực khi phải liên tục thay đổi và bắt đầu lại câu chuyện này. Thời khắc này cốt truyện đã bị nó khống chế, nữ chính, nam phụ đều bị nó khống chế bắt đầu gặp gỡ, nó sắp thành công, sắp có thể duy trì sự sống nhờ năng lượng cốt truyện này rồi!

Nhưng nó vĩnh viễn không biết một việc, Lê Thanh Phong vẫn luôn biết sự tồn tại của nó.

Anh biết bản thân sống trong một cuốn tiểu thuyết, anh là nam chính còn cô là nữ phụ. Nhưng nam chính yêu nữ phụ thì làm sao đây? Anh biết việc này vào năm thứ hai sau khi họ chia tay, quãng thời gian họ chia tay anh luôn tìm cách đến gần cô. Nhưng mỗi lần thấy cô muốn chạy lại anh bỗng bị thứ gì đó ngăn cản. Cũng là lúc đó kí ức về sáu lần trước tràn về.

Anh nhớ rõ nhưng không ngờ lựa chọn của cô lại vì anh, anh chỉ đơn giản nghĩ cô sẽ có cuộc sống mới. Cũng càng không nghĩ tới việc anh sẽ bị Tình huống truyện xóa hết kí ức về cả hai.

* * *

Tuần trước sau khi tham dự hôn lễ của con trai công ty đối tác Lê Thanh Phong không nhớ rõ rốt cuộc có gì xảy ra. Dường như có gì đó anh đã đánh mất, nhưng anh không thể nhớ nó là gì.

Sau đó anh thấy tin tức về vụ tai nạn xe của một cô gái tên Trần Nam Tư, cũng chính là cô dâu của bữa tiệc hôm nay anh dự.

Anh vốn là người bình tĩnh sau bao năm làm việc nhưng lúc nhìn tiêu đề những bài báo chế giễu cái chết của cô dâu kia anh bỗng khó chịu tới lạ. Ro ràng không quen biết sao mình lại có cảm giác kì lạ với cái tên này?

Hình như có gì đó anh đã mất đi, mất đi nó cả linh hồn anh cũng đã đi theo?

Anh không nhớ được dù cố tới đâu.

Lê Thanh Phong mỗi ngày đều thức đêm làm việc, thỉnh thoảng anh như có thói quen khẽ đưa mắt nhìn sang bên cạnh máy tính của mình. Chỗ đó đâu đặt gì mà anh lại nhìn? Nhưng có linh cảm nói với anh có thứ gì đó rất quan trọng từng được đặt ở đây.

Hay có rất nhiều hành động vô thức làm theo mà vốn không phải thói quen của anh, rốt cuộc điều này là sao?

* * *

Bí mật giữ mãi trong lòng hình như lại càng nặng trĩu tâm can.

Muốn bảo vệ những người quan trọng dù khó tới đâu dường như ai trong chúng ta cũng nguyện hi sinh chăng?
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back