Ngôn Tình Dòng Máu Mafia - Vùng Trời Riêng

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Vung troi rieng, 22 Tháng chín 2020.

  1. Vung troi rieng Vùng Trời Riêng

    Bài viết:
    111
    Chương 50: Gạ gẫm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quả nhiên, từ xa dù không nghe được những người xung quanh nói gì, nhưng bà Pani đã nóng bừng mắt bởi hành động của chồng bà, dù rằng cô ta là đối tác là vị trí gì đi chăng nữa nhưng cũng không được phép như thế trước mặt bà ta, nếu thế sau lưng sẽ ra sao, từ xưa đến nay có bao giờ ông ta dám chạm vào người đàn bà nào trước mặt bà đâu, cần phải điều tra về cô gái này mới được, thế nào mà bao người xung quanh bà không ai biết cô ta là ai, bà mỉm cười gượng gạo và tiến về phía đôi tình nhân không rời tay nửa bước kia.

    - Không cần ngài phải hộ tống tôi đâu.

    - Không được thưa thiếu phu nhân, trong lúc thiếu chủ chưa đến tôi..

    - Không sao, là địa bàn của ngài rồi phải không, nếu là yêu cầu của tôi, ngài có thực hiện không?

    - Vâng, thiếu phu nhân, bất kể cô cần gì tôi sẽ sẵn sàng phục vụ ạ. - Và hắn ta lại cúi xuống chào cô rồi buông tay.

    Chỉ từng đó thôi khiến bao người phải hoa mắt và lập tức có kẻ không ngần ngại tiến đến để được làm quen với cô, cô lạnh lùng không trả lời rời ra khỏi đám đông và bắt gặp một vài người khẽ chào cô với tên "bà Carter" rồi họ nhanh chóng lẫn vào đám hội.

    Vài người nhận ra chiếc vòng cô đang đeo và bắt đầu xì xào nhưng lại cho rằng nó là món đồ chơi chế tác nhái, chứ với giá trị của nó như thế không thể đeo đến đây và không có người bảo vệ thế này, nhiều người đàn ông không bỏ cuộc, họ nhìn người trước bị cô liếc xéo rồi lại thấy người nữa cô quay lưng bỏ đi cho tới khi có một lão già gần sáu mươi tuổi đã phát hiện ra cô và tiến thẳng tới.

    - Người đẹp anh nhìn thấy từ nãy đến giờ em toàn đi một mình, đi với anh nhé.

    Cô bắt đầu bực mình, tên điên bắt cô ăn mặc như mời chào thế này mà rồi lại để cô đứng một mình, không biết khi nào hắn mới xong cơ chứ, hôm nay về cô sẽ phải phạt hắn, chi bằng cứ đứng với tên Pani kia lại an toàn hơn. Cô lách ra rìa đám đông quan sát và lão ta đi theo, bắt đầu khai tiệc, đây là một bữa tiệc đứng để mọi người vui vẻ trò chuyện, hòa đồng và ăn uống thoải mái. Tên già cứ mè nheo khiến cô khó chịu.

    - Đi với anh, đảm bảo không bao giờ để em cô đơn ở những bữa tiệc như thế này và một bước em sẽ thành nữ hoàng.

    - Tôi có chồng rồi và tôi không muốn thành nữ hoàng của ông, tránh ra, nếu không đừng trách tôi không nhắc trước.

    - Cô có bản lĩnh không, gọi chồng cô ra đây, tôi sẽ xử đẹp hắn trước mặt cô. Nói cho cô biết, thị trưởng cũng còn phải kiêng nể tôi đó. - Cô bỏ đĩa cho người phục vụ và định đi về phía nhà vệ sinh, thảo nào từ lúc hắn ta xuất hiện, không có ai dám lại gần cô nữa.

    - Cô gái, tôi là vợ của anh Pani, sao cô đi một mình thế này?

    - Chào chị, chị đẹp quá, chồng tôi có việc đột xuất chưa đến được ngay.

    - Chắc anh ý gạt cô rồi, giờ này không có ai vào được nữa, khai tiệc là đóng cửa, chi bằng cô đi cùng ngài đây để chúng tôi an tâm được không. - Cô nhếch mép cười, đểu giả thật dám giới thiệu mình cho tên béo sao.

    - Tôi đang định đi tolet và nghĩ đến ngài Pani dẫn đi thì chắc sẽ rất là an toàn, không biết ý chị thế nào?

    - Cô dám? - Bà ta cau lên khó chịu.

    - Để tôi dẫn em đi. - Tên già vòng tay ra sau lưng nắm lấy eo cô đầy thèm muốn vừa lướt qua da thịt của cô vừa bóp mạnh một cái thích thú. Quá muộn, cô nổi giận giật một cốc rượu vang của lễ tân đi qua hắt thẳng vào mặt lão.

    - Ranh con. - Lão gầm lên khiến mọi người xung quanh lập tức chú ý và thì thầm.

    - Tôi xin lỗi ngài. - Tên Pani ở đâu lao vội đến trước khi bàn tay của lão già kịp hạ xuống và rối rít. - Cô ấy là khách của tôi, xin ngài hãy trách tôi.

    - Bảo nó quỳ xuống xin lỗi thì tao tha, nếu không tao cũng cho kiểm tra toàn bộ cái công ty của mày.

    - Cô thấy mình gây ra chuyện gì không, chỉ là chuyện trò với ngài ấy làm sao cô phải sừng cồ lên thế, nếu không muốn bị chú ý thì đừng mặc như thế. - Bà vợ lên tiếng vào hùa.

    Hắn thấy nhục nhã, đường đường là một thẩm phán tối cao của thành phố vì một con ranh đã hạ mình, thế mà còn bị làm nhục như thế này. Đây là buổi tiệc kín nhưng có đến vài chục vé mời được phát ra, và người đi kèm cũng có nhiều cô gái để giới thiệu cho các vị quan chức nhằm lấy lòng và họ không cần dấu diếm ở đây, chỉ một tin tức lộ ra, chính kẻ tung tin sẽ bị thịt trước nên họ yên tâm hoàn toàn về những bữa tiệc kiểu này, đặc biệt lần này lại là do phía nhà Carter đứng ra tổ chức.

    Khi cảm thấy không thể xoa dịu được nữa, tên Pani đang định quỳ xuống xin lỗi thay cho cô để mọi chuyện êm đẹp bỗng lạnh gáy bởi giọng của cô lạnh băng, uy lực không khác gì ngài Zero.

    - Pani, anh dám? - Hắn sợ hãi quay nhìn cô và mọi người người cùng quay ra quan sát cô và xì xào bàn tán, ngay lập tức từ một cô gái duyên dáng với đôi mắt trong trẻo bỗng biến thành người đầy uy quyền với đôi mắt sắc lẹm giống y như con chim đại bằng mà cô đeo.

    - Thiếu phu nhân, tôi.. - Bà vợ hoa mày, chồng bà vừa nói gì, nghĩa là sao?

    - Nếu ông xin lỗi tôi ở đây giờ này, tôi sẽ bỏ qua cho ông. - Cô lạnh lùng lên tiếng.

    - Ha ha, nếu mày không quỳ xuống, ngay ngày mai tao cho chồng mày sập tiệm và cả hắn nữa.

    - Ngài Alfred Grandidier bình tĩnh nào, chỉ là hiểu nhầm thôi mà. - Ngài thị trưởng từ đâu bước lại và lên tiếng. Ông ta quan sát nhanh cô gái từ trước chợt nhận ra tư chất không tầm thường của cô, cộng với cái cách khúm núm của tên Pani kia, và theo thư ký mật báo, chủ nhân của thẻ VIP là một cô gái xinh đẹp hấp dẫn nhưng lạ mặt, hắn chưa từng gặp, lý trí bỗng nhiên nhắc nhở ông không được vào hùa vụ này, phải xử lý nhẹ nhàng và hết sức cẩn thận.

    - Thị trưởng, hôm nay tôi quyết xử lý cô ta.

    Bỗng tiếng vỗ tay vang lên khiến mọi người giật mình quay lại nhìn, người đàn ông tuấn tú ngạo nghễ một mình một ghế trong bữa tiệc đứng quét đôi mắt lạnh ngắt vào đám người, vẻ mặt dửng dưng nhưng đôi mắt thì đầy giận dữ khiến cho bao người đứng đó sợ hãi và lùi lại nhường chỗ cho hắn trở thành trung tâm, những cô gái thì tròn mắt về sự hấp dẫn của anh, những người đàn ông nhanh chóng nhận ra và khúm núm tiến lại bắt tay anh.

    Jonh Brown trố mắt, một người đàn ông trẻ tuổi ngạo mạn ngồi ghế, còn lại rất nhiều những người khác đáng tuổi cha chú và đều có vai vế trong thành phố bao gồm cả ngài thị trưởng và tên Alfred Grandidier lập tức tiến lại gần để lần lượt được bắt tay hắn. Vị thế của hắn ta là như thế nào đây sao hắn không biết thông tin gì.

    - Trong bữa tiệc của tôi tổ chức có chuyện gì thế này? - Anh gằn giọng và liếc về phía cô.

    - Ngài Carter. - Alfred lên tiếng trước tiên. - Ngài nhìn trang phục của tôi xem, là do cô ta, tôi muốn cô ta phải quỳ xuống xin lỗi tôi, nếu không tôi sẽ..

    - Ngài sẽ làm gì? - Anh dửng dưng nói nhưng giọng điệu thì trầm mặc hơn.

    - Tôi muốn trừng trị cô ta.

    - Còn em muốn gì nào? - Hắn kiềm chế cơn điên tiết trong người với dòng máu đang sôi sục, dám đòi trừng trị vợ hắn ư, quả là có mắt như mù. Giọng nói ngọt ngào êm ái phát ra khiến những cái đầu thông minh bất chợt giật mình.

    - Tôi muốn hắn ta xin lỗi. - Cô bắt đầu ý thức được vị thế của tên Alfred, và không muốn gây rắc rối cho anh hay gia đình, nhưng cơn giận thì vẫn còn nguyên.

    - Chuyện gì đã xảy ra?

    - Cô ta..

    - Câm mồm. - Anh gầm lên khiến mọi người sững sờ và với tuyệt đại đa số mọi người đều không hiểu ngài Carter đây là ai mà quyền uy đến thế, và nhiều người run sợ vì đáy mắt của anh bắt đầu lộ rõ sự trừng phạt và chết chóc với một cách cuồng nộ.

    - Lại đây với anh. - Anh giang tay chìa ra cho cô và buông một giọng nhẹ nhàng ấm áp, cưng chiều, dụ dỗ mà khiến mọi người ngỡ ngàng vì sao người đàn ông này có thể thay đổi nhanh như thế, còn cô gái này là ai? Cô gái cắn nhẹ môi và lắc đầu nguây nguẩy đầy hờn dỗi và nũng nịu. Anh lại mỉm cười làm thân và đứng dậy tiến về phía cô.

    - Anh đến muộn xin lỗi em.

    - Xin lỗi không chưa đủ. - Cô phụng phịu nói và lườm anh. - Anh sẽ đền bù cho em. - Anh mỉm cười và cúi xuống hôn cô. Tất cả mọi người hãi hùng.

    - Ngài thị trưởng, đây là vợ tôi, thiếu phu nhân Carter. - Nghe đến đây tất cả mọi người choáng váng, to chuyện rồi, ông ta lại bắt nạt nhầm vợ của người quyền uy nhất thành phố này. Khỏi phải nói cả ngài thị trường và tên Alfred kinh sợ thế nào, chuyện này khó lòng có thể hòa giải.

    - Ngài Carter, có thể vào phòng trong để nói chuyện không? - Thị trưởng đánh hơi thấy mùi nguy hiểm liền lên tiếng, dù có xử trí thế nào thì trước mặt đám đông, tính sĩ diện của hai con người này sẽ không có lợi chút nào. Anh nheo mắt nhìn vào tên thẩm phán và hỏi.

    - Em thấy sao? - Cưng chiều hết mức, người đàn ông này thực sự yêu chiều vợ đến mức nào đây, rồi cô khẽ gật đầu.

    Rồi bốn người bước vào phòng làm việc phía trong và tại đây tên Alfred hoàn toàn chịu trận trước sự cáu tiết và trừng phạt của anh, những lời xin lỗi đã thốt ra, hai đầu gối đau nhừ mà không dám ngọ nguậy. Cuối cùng nhờ ngài thị trưởng và nụ hôn của cô, anh mới kiềm chế dịu lại con điên cuồng của mình và yêu cầu từ giờ trở đi khi nào thấy cô dù ở bất cứ đâu, hãy tránh xa, không một lý do không một lời giải thích.


    *

    * *

    Trong cái mớ lộn xộn, hỗn loạn khi ấy, có ba người đưa mắt nhìn nhau lẳng lặng rút lui và tìm một chỗ kín đáo để bàn bạc.

    - Tìm được điểm yếu rồi, rung cây thôi.

    - Sẽ to chuyện lắm đó, chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi thành phố siết chặt.

    - Nhanh qua thôi, quan trọng là hắn sẽ bị tẩy chay và đơn độc, chính quyền không đứng về phía hắn nữa, lúc đó giết một con rết không chân sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

    - Đồng ý. - Cả ba cái đầu liền chụm vào nhau.
     
  2. Vung troi rieng Vùng Trời Riêng

    Bài viết:
    111
    Chương 51: Thủ đoạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau báo chí đưa tin rầm rộ về việc người ta phát hiện xác của Alfred Grandidier trong phòng làm việc tại gia đình với một viên đạn trúng đầu do một tên du côn đột nhập vào căn hộ thực hiện và đã bị vệ sỹ của ông ta bắn chết tại chỗ. Toàn thành phố chấn động.

    Ngay từ trong đêm, sau khi đưa cô vào nhà, Carter Vincent lập tức đi đâu đó đến gần sáng mới về, đồng thời khi đó tại biệt phủ của họ đã náo loạn cả lên, người ra người vào, các cuộc điện thoại dồn dập ầm ỹ, đội quân trang bị súng ống đầy đủ, mang theo cả giấy phép sử dụng bên người. Bốn người đứng đầu thế giới ngầm của nhà Carter họp liền trong hai ngày mà không ai bước chân ra khỏi cửa, mệnh lệnh được ban ra, cô không được phép bước ra ngoài để đảm bảo an toàn tính mạng.

    Cô chỉ biết có chuyện mà không dám bước vào hỏi anh, để anh có thời gian giải quyết, đồ ăn cũng được mang vào tận phòng để họ có thời gian bàn thảo. Mất hai ngày cô đứng ngồi không yên cũng chỉ loanh quanh và xuống bếp phụ giúp mọi người chuẩn bị đồ ăn. Cô không hiểu sao anh lại hành động bất cần thế, có một chút vô lý ở đây, không có nhẽ tự tay anh đi xử lý tên đó trong đêm, nhưng không tiện và không có thời gian để thắc mắc, anh cũng chỉ lên chào cô một hai câu lại vùi đầu với mọi người.

    Qua tìm hiểu cô được biết, chính quyền đưa cảnh sát thậm chí cả quân đội đã được triển khai để trấn áp những kẻ đã giết ngài thẩm phán, gây thiệt hại rất lớn và bất an cho toàn thành phố với một mệnh lệnh duy nhất tìm kiếm và tiêu diệt được kẻ đứng đằng sau.

    Trước sức ép đó, hệ thống thế giới ngầm điên đảo nhưng cũng phải chìm xuống, mọi hoạt động bất hợp pháp đều phải im hơi lặng tiếng, để ngài thị trưởng ra tay xử lý những phần tử nổi loạn. Rất nhiều hoạt động kinh doanh bẩn đã bị ngừng trệ: Sòng bạc, quán bar, mại dâm, bảo kê, cá độ.. hàng loạt cuộc bố ráp khắp mọi nơi, thị trường chứng khoán chao đảo, mặc dù cô tranh thủ mua vào được một chút nhưng cô không hề thấy vui vẻ mà còn lo ngại hơn nữa

    Các gia đình phản đối nhà Carter kịch liệt, mật sứ được đưa ra, nhà Carter phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, nhưng chỉ là qua các cuộc điện thoại bởi sức ép từ chính quyền rất lớn, nếu các nhà tranh thủ ra tay nữa thì sẽ bị đàn áp mạnh hơn và thậm chí, những mối quan hệ còn đe dọa họ, nếu không ém mình xuống thì chính họ sẽ là người phải dẫn quân đi dẹp loạn. Đó chỉ là bọn choai choai mới lớn, vài thành phần mới nổi kết bè kết đảng chẳng vào băng nhóm nào, họ bị bắt nhốt thẳng, không phán xử không điều tra, tất cả những nhà không nghe lời hoặc tung người đi thử một vòng liền bị xơi tái, cứ xuất quân lập tức bị bắt gọn.

    Duy có có vài nơi, xảy ra vài cuộc đấu súng nhưng gần như ngay lập tức cảnh sát ập đến, có điều lạ là người bên trong bị xử lý sạch, người bên ngoài thì cao chạy xa bay không đuổi kịp, và ngay sau đó có một tốp người đến tiếp nhận địa bàn, nhưng đây chỉ là những thông tin cơ mật, vài người được biết, và không ai kịp sắp xếp lại để hiểu ra vấn đề là gì.

    - Nhớ em quá. - Sau mấy ngày ròng rã thức trắng hoặc chỉ chập chờn được một lát, anh lên tìm cô trong một bộ dạng mệt mỏi vô cùng.

    - Mọi chuyện thế nào rồi?

    - Đừng lo mọi chuyện ổn rồi, sáng mai sẽ báo cáo em tường tận. - Rồi cúi xuống hôn cô và tay bắt đầu sục sạo.

    - Anh vẫn còn sức sao? - Cô giẫy nảy lên.

    - Em luôn là ưu tiên số một, em là món ăn vực lại tinh thần và thể xác tốt nhất cho anh. - Và rồi anh nhăn nhở cười lao vào tận hưởng sự ngọt ngào, thơm tho, quyến rũ của cô..

    - Cho anh ngủ một chút đặt chuông ba tiếng nữa cho anh. - Rồi anh vùi vào ngực cô và ngủ ngon lành mặc kệ ngoài kia dù có chuyện gì xảy ra cũng không bằng giây phút bình yên ấm áp hạnh phúc này.

    Đối với thế giới ngầm này, thông tin là thứ quan trọng nhất. Và đó lại là điểm mạnh là ưu thế của nhà Carter, mạng lưới thông tin rộng khắp từ chính quyền cung cấp đến đội quân trên giang hồ. Họ luôn luôn cẩn trọng, mắt nhìn sáu hướng, tai nghe tám phương, lúc nào cũng phải tâm niệm cẩn thận hơn nữa, mua chuộc hơn nữa, lắng nghe hơn nữa, thăm dò hơn nữa. Và thông tin luôn được trả giá rất cao.

    Nguồn tin cho hay có một vài thế lực đang liên kết định phá gia đình, mà ở đây là nhằm thẳng vào anh, với mục đích làm suy yếu nhà Carter đi, phát hiện ra bọn chúng đang tập trung tại bữa tiệc nên Vincent từ căn cứ vội vã đến để bảo vệ cô và tăng cường thêm an ninh đề phòng bất trắc. Trong lúc anh đang xử lý vụ lộn xộn tại bữa tiệc thì bọn chúng chuyển hướng tập trung ở điểm khác và bàn thảo nhiều vấn đề. Từ đoạn băng lấy được, nhà Carter sử dụng một nhân viên đọc khẩu hình, đã đoán ra già nửa âm mưu của chúng, chúng không ám sát anh mà chuyển hướng sang tên thẩm phán Alfred, đòn hiểm cho mọi phía.

    Ngay khi nhận được thông tin, thay vì giết bọn chúng tại chỗ, Vincent nảy ra một kế hoạch, mục đích dùng gậy ông đập lưng ông vừa là trừng trị kẻ dám chơi gia đình Carter, một mặt làm lợi cho chính quyền thành phố. Anh tiến thẳng tới nhà riêng của thị trưởng trong một chiếc xe đơn giản, không ai ngờ, và một màn kịch nhanh chóng được tạo ra với hai cái đầu chóp bu đứng đầu hai thế lực của thành phố

    Tại nhà của tên thẩm phán, hệ thống báo động được cắt đi, mấy vệ sỹ thì ngồi tụ tập ăn uống để tên ám sát dễ dàng lọt vào được căn hộ nhưng ngay lập tức bị người của anh giết chết, họ tạo ra thông tin giả rằng ông ta đã bị giết, với những người không biết gì đó là điều không thể tha thứ khi xã hội đen dám ra tay xử lý người đứng đầu ngành xét xử tội lỗi của chúng; với những người biết chuyện tối hôm trước, họ cho rằng chính nhà Carter trả thù vì ông ta dám đụng vào vợ của hắn. Cả hai đều đưa đến một kết quả, không lấy gì làm tốt đẹp, đó là sự càn quét và phong tỏa toàn thành phố. Sau đó ngài Alfred Grandidier sẽ tái xuất trở lại, lấy lý do vì sợ bị trả thù và tiêu diệt nên phải giả vờ chết để âm thầm điều tra và kết hợp cùng với ngài thị trưởng dáng những đòn nốc ao cho thế giới ngầm.

    Ngài thị trưởng đang bước vào cuộc tranh cử lần hai lợi dụng vấn đề này để tăng vị thế của mình. Vừa là thay mặt thành phố dẹp loạn thế lực bóng tối trả lại sự an toàn cho người dân, vừa dùng cái chết của vị thẩm phán là tấm gương để mọi người noi theo về việc phải cống hiến hết mình vì dân vì nước. Hắn sử dụng cảnh sát thậm chí cả quân đội để bảo vệ các nhân vật trọng yếu của thành phố và các cơ quan quản lý nhà nước khác, nhưng mục đích sâu xa phía trong chỉ có hai người hiểu, đó là sử dụng thế lực của cảnh sát và quân đội để bảo vệ nhà Carter khỏi chịu đòn của những nhà khác khi họ cố tình lấy cớ triệt phá. Và dù nhà Carter có giỏi và hùng hậu đến đâu cũng không thể một mình ngăn cản được đòn đánh lần này.

    Phía nhà Carter, một mũi tên trúng mấy mục đích. Vừa có sự đảm bảo an toàn từ phía thành phố khiến các nhà không dám ra tay manh động, vừa gia tăng được vị thế với chính quyền mà người đứng đầu là thị trưởng và thẩm phán tối cao, đồng thời trong lúc càn quét đó, vừa là giám sát hoạt động để anh nhanh tay tiêu diệt ba nhà kia và tung quân càn quét thâu tóm lấy địa bàn. Năm ngày sau khi tình hình yên ổn trở lại, cảnh sát rút dần và nới lỏng lệnh phong tỏa, người các nhà mới dám tung ra đường để lấy tin tức, họ ngỡ ngàng khi tình hình đã thay đổi chóng mặt. Nhà Carter đã mở rộng lãnh thổ và trở thành một thế lực vô đối không chỉ ở cái thành phố này mà trở thành một chân vững vàng của hệ thống ngầm trong toàn quốc, không mất một phát đạn và kết quả gặt về lại vô cùng to lớn, và những tên tay chân của ba nhà kia, một nửa theo họ lập tức được chia đều ra các khu vực để quản lý cho dễ, một phần chạy sang nhà khác một phần bị cảnh sát nhốt vào ngục.

    Đồng thời anh cũng đứng ra cam kết với ngài thị trưởng, nhà Carter sẽ hậu thuẫn cho ông ta bằng mọi cách để giữ vững được cái ghế thị trưởng của lần bầu cử này. Việc này không quá khó, nhưng là sẽ mất thời gian, tiền bạc và phải sử dụng nhiều mối quan hệ. Có sao đâu, những lợi ích của lần này mang lại là quá lớn. Trước đây mọi người còn nghi ngờ năng lực của anh, sau đòn nốc ao, tất cả đều cúi rạp xuống thừa nhận, anh chính là ông trùm của thế giới ngầm nơi đây, Don Carter Con, người vừa lên nắm quyền vài năm trở lại đây đã dần chứng minh được khả năng của mình.

    Phương pháp của anh khiến gia đình đã thành công vang dội. Đánh thẳng vào trung tâm đầu não, sử dụng phương pháp cấp kỳ đồng loạt, ra tay đồng thời trên mọi mặt trận, khiến chúng trở tay không kịp. Tinh vi trong hành động, phản ứng chớp nhoáng lạnh lùng và đội ngũ tình báo nhanh nhạy nắm bắt được mọi hoạt động của đối phương và đưa được ra phương án hành động hiệu quả. Quan trọng hơn cả là anh luôn tỏ ra khôn ngoan, có mối quan hệ giao hảo rất tốt với chính quyền thành phố, một đội quân hùng mạnh bảo vệ an toàn cho gia đình và một ví tiền dư rả để rải khắp mọi nơi. Tất cả giúp anh lật ngược thế cờ và thành công vang dội.
     
  3. Vung troi rieng Vùng Trời Riêng

    Bài viết:
    111
    Chương 52: Hờn ghen

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Sao hôm nay em đi sớm thế không để ý đến anh. Cứ nhận hợp đồng ngoài thôi.

    - Carter. Anh thật nhỏ nhoi. - Cô toe toét cười và cúi xuống hôn anh đầy nịnh nọt.

    - Chỉ cần hôn anh là hóa giải được hết, thấy anh dễ không? - Anh mỉm cười yêu thương và không chịu rời cô ra.

    - Không dễ thương tí nào? - Cô bữu môi lườm anh đồng thời đẩy anh ra không cho càn quấy mình.

    - Thế có dễ lên không? - Đồng thời tay anh bắt đầu gạ gẫm cô.

    - Special? - Cô kêu lên. - Hôm qua chưa đủ sao?

    - Với em không bao giờ là đủ, nó trả lời em rồi này. - Và mân mê cơ thể cô.

    - Cút ra cho em đi làm..

    - Tối nay nó sẽ đòi em gấp đôi đấy. - Cô vùng bỏ chạy thoát khỏi anh và vội vã bước ra với một khuôn mặt đỏ lừ.

    Những chuyện bất ngờ vẫn cứ xảy đến theo lẽ tự nhiên, không ai ngờ tới. Với một tòa nhà gia đình đã mua đứt, phòng làm việc của cô được thông sang hai phòng khác ở hai tầng, một cửa thông với phòng nghỉ của cô, một cửa thông với phòng vệ sinh trong phòng làm việc của cô. Cộng thêm một vệ sỹ kiêm lái xe, những tưởng như thế đã là sự chuẩn bị an toàn cho thiếu phu nhân, nhưng khi người ta cố tình thì chừng ấy là chưa đủ. Mặc dù phía các gia đình kia biết địa điểm của cô, nhưng không kẻ nào dám chạm vào bởi vừa vi phạm quy tắc của thế giới ngầm vừa không dám nhận cơn thịnh nộ của nhà Carter. Sau vụ nhà Stand và việc nhà Carter càn quét thành phố vừa qua, không kẻ nào dám mon men lại gần. Nhưng mối nguy lại không đến từ phía ấy. Bốn tên bặm trợn không biết trời cao đất thấp, tiến thẳng vào văn phòng của cô, David đáng thương đánh hơi thấy mùi nguy hiểm chưa kịp lên đạn liền bị bọn chúng bắn thẳng từ mặt vọt qua sau gáy, nổ tung với một lỗ toang hoác, máu óc cùng với xương sọ văng tung tóe khắp mọi nơi, còn Malian sợ hãi té xỉu tại chỗ.

    Chuông điện thoại Vincent vang lên trong lúc anh đang họp cùng mọi người và lỡ bấm phải loa ngoài:

    - Queen anh.. - Tiếng cô nấc lên trong điện thoại khiến anh bủn rủn sợ hãi.

    - Bọn chúng giết David rồi.

    - Bình tĩnh. Có sang được hai phòng bên không? - Anh tái mặt cố chấn tĩnh mình để chỉ cách cho cô thoát thân.

    - Special. Em sợ.. - Cô khóc nghẹn ngào và thì thầm rất nhỏ. - Chúng sắp vào đến đây, em không cử động được.

    - Anh sẽ bảo vệ em. Hệ thống đã khởi động, người đang tới. Em cần cậm cự được từ ba đến năm phút. Bật loa ngoài ra. - Cứng ngắc người, kẻ nào dám động vào vợ anh, gan chúng phải to bằng ông trời. Và anh lo sợ, hình ảnh cô nằm bất động vô hồn trong đêm giông gió kia lại bất ngờ trở lại bao bọc lấy tâm trí anh.

    - Nhiều máu lắm..

    - Chúng vào đưa máy cho chúng để..

    - Á.. - Tiếng hét kinh hoàng của cô vang lên đâm thẳng vào tiềm thức của mọi người đang ngồi trong phòng, đồng thời tiếng thân người bị đổ rầm xuống.

    - Queen.. - anh hét lên, giọng lạc đi đầy sợ hãi, anh không còn kiềm chế được cảm xúc của mình, nếu anh đến muộn thì sao.

    - Bốp - Special - Câm mồm.. - Tiếng nói lạ lẫm vang lên đồng thời tiếng cô bị đánh cũng vọng vào điện thoại rõ mồn một.

    Phía dưới ngay từ lúc nghe thấy giọng lập cập của cô Hanse lập tức phát tín hiệu báo động. Địa chỉ được đưa vào nhóm quản lý - team M Carter. Từ cấp độ một đến cấp độ mười được nhận tin này.


    KHẨN CẤP

    THIẾU PHU NHÂN GẶP NẠN

    TẦNG MƯỜI, SỐ 42 ĐƯỜNG CHIẾN THẮNG

    - Richart. Khẩn cấp. Đưa xe lên sảnh. Tôi xuống ngay. Dọn đường. Đến chỗ thiếu phu nhân nhanh nhất. Chuẩn bị trực thăng kết nối điện thoại ổn định, thiếu chủ đi ngay khi có thể.

    Cả hệ thống nhận tin choáng váng. Chưa đầy năm phút sau những chiếc xe chở đầy người thi nhau lao đến vây kín khu vực và xin chỉ đạo của Hanse. Bên này, Vincent đang tiếp tục giữ liên lạc và cầm cự với bọn chúng nhằm kéo dài thời gian.

    - Tao muốn nói chuyện với ông chủ của chúng mày? - Anh rít lên và cố bấm mạnh tay giữ bình tĩnh.

    - Đại ca, con chó chết đang gọi điện thoại, một kẻ nào đó tên là Special/ Mày là thằng nào?

    - Tao là chồng cô ấy.

    - Vợ mày ngon đấy, tao muốn cho mày xem cảnh chúng tao làm thịt cô ta được không - Chúng cười hô hố với nhau.

    - Chúng mày được thuê bao nhiêu tiền, tao sẽ trả gấp mười lần. - Anh nghiến răng thỏa thuận với chúng trong khi bước vội vã lên trực thăng cùng với Richar.

    - Mày có nhiều tiền thế sao? - Chúng bất ngờ và có vẻ anh đã đánh trúng vào lòng tham lam. - Mười triệu thì sao?

    - Đồng ý mười triệu. Chỉ cần vợ tao an toàn. - Bọn chúng sững lại khi lời bâng quơ bỗng được đáp ứng nhanh nhất mà không gặp một phản kháng nào.

    - Mày câu giờ để gọi cảnh sát phải không? Chúng tao sẽ rời khỏi đây trước khi mày hay cảnh sát kịp đến. - Bọn chúng không còn thái độ hả hê sung sướng như trước mà bắt đầu chột dạ vì bị phát hiện ra quá sớm.

    - Tao đảm bảo cảnh sát sẽ không đến. Mày nhận đơn hàng mà không nghiên cứu về đối tượng sao? Mày có biết cô ấy là ai không?

    - Rebecca Happse Smith. - Những cái đầu bã đậu đang từ từ tiếp nhận thông tin. Máu vẫn chưa lên đến não chúng.

    - Mày có biết gia đình Carter? - Khốn nạn, ngu xi như thế mà vẫn sống được đến giờ này sao, anh nghiến răng nhắm mắt để kiềm chế sự điên cuồng của mình. - Nhìn xuống đường đi.

    - Đại ca. Chúng ta bị bao vây rồi. / Chết tiệt. Tại sao đông người thế? - Lũ ngu bắt đầu choáng váng và cảm nhận tình thế nguy hiểm đang dội ngược lại mình.

    - Đó là thiếu phu nhân của gia đình Carter.

    - Chúa ơi/Chết tiệt/*/Đại ca ơi/ đại ca có hỏi cô ta không/ cô ta ra giá rẻ quá/ thế này thì chết rồi. - Bọn chúng kinh hãi với thông tin vừa nghe được và lao xao bàn thảo. Thái độ bắt đầu thay đổi hoàn toàn.

    - Tao là Vincent Carter hay còn được biết đến cái tên Don Carter Con. Một sợi tóc của cô ấy cũng quý hơn mạng sống của chúng mày. - Bọn chúng kinh sợ, lắp bắp không nói được câu nào.

    - Người của tao đã bao vây toàn bộ khu vực, chúng mày không ra khỏi đó được đâu. Nếu chúng mày thả vợ tao ra, tao giữ nguyên thỏa thuận vừa nãy.

    - Nếu chúng mày xông vào. Cô ta sẽ chết. - Bọn chúng sợ hãi hét lên và bắt đầu lộn xộn tắt máy.

    - Bình tĩnh. Năm phút tới nơi. - Richar lên tiếng chấn an tinh thần cho anh. Anh nắm chặt tay lại, mồ hôi ướt sũng trong tay, lòng thì bộn bề lo lắng.

    - Rút bớt người đi cho chúng yên tâm. Rải khắp ngả đường để chủ động nếu chúng đòi đưa người ra ngoài và thỏa thuận khác. Tiền?

    - Rồi và cả bom kích hoạt cách hai km.

    - Báo cho bọn cảnh sát đừng để chúng quậy và gây rối, cả báo chí nữa.

    - Hanse đã lập vành đai.

    - Người?

    - Đã có ba tên bắn tỉa quan sát được phía trong.

    - Đưa áo chống đạn đây.

    - Thưa ngài?

    - Đừng nói. Tôi phải vào. Cậu không nghe thấy giọng cô ấy sao. Chỉ có ba tên, cô ấy thừa sức làm thịt chúng. Hoặc cô ấy bị thương hoặc cô ấy cực kỳ hoảng sợ.

    - Tôi biết rồi. Đã cài camera vào. - Hanse lên tiếng

    - Tôi sẽ dụ bọn chúng thả người và khai kẻ cầm đầu. Không đơn giản đâu. Chúng sờ được đến Queen thì cậu cũng cẩn thận. Đi lại bằng ba xe. Tăng cường gấp đôi vệ sỹ. Chọn lọc kỹ càng. Lấy người bảo vệ cả gia đình cậu nữa.

    - Cậu cũng cẩn thận.

    Anh và bốn tên nữa xách tiền đi lên, tiến thẳng cửa chính và gõ khiến mấy người trong nhà giật mình sợ hãi nhưng ngoan ngoãn mở cửa và quy phục. Anh bước vào, lòng sắt lại khi nhìn thấy cô đang bị khóa sợ hãi và co rúm cùng xác đầy máu me của Malina, đầu bị vỡ tung. Anh tê tái nhìn chiếc váy trắng nhộm đỏ máu đằng trước, phía bên, David cũng nằm sõng xoài với rất nhiều vết đạn và máu, cô đã từng nói cô sợ người chết, cô sợ máu, thế mà.. Có bốn tên. Khả năng chúng đã được cảnh báo đôi chút nên tấn công thẳng David bằng súng cách âm. Kẻ nào phải chịu trách nhiệm đây?

    Thế trận thay đổi, ngay khi biết họ là ai, bọn chúng không dám nhúc nhích cúi rạp người xuống, chỉ mong giữ được mạng sống, mặc kệ bọn chúng anh tiến thẳng tới chỗ cô đang ngồi ôm chặt lấy đầu gối và run bần bật và anh bế cô lên ôm vào trong lòng, đôi mắt hoảng loạn trông thấy anh liền khóc òa nức nở và bấu chặt lấy. Anh ôm chặt lấy bảo bối của mình, ghì lấy cô, truyền cho cô hơi ấm để cô bình tĩnh trở lại, cô khóc nấc lên rồi rúc vào lòng anh, rúc vào ngực anh nhắm nghiền mắt lại, tìm kiếm cảm giác bình yên, mặc kệ bọn chúng là ai cô chỉ còn biết có anh, giao phó cho anh mọi sự.

    - Anh đây rồi.. không sao đâu.. bình tĩnh nào.. đừng sợ.. sẽ nhanh qua thôi. - Hình ảnh người đàn ông với khuôn mặt lạnh ngắt như băng, với đôi mắt cuồng nộ nhưng giọng nói thì nhẹ nhàng êm mượt như nhung đang xoa dịu người đàn bà trong tay. Đôi mắt chim ưng tiếp tục quét xoáy vào bốn tên đồ tể, bão tố chuẩn bị ập đến..

    - Chúng tôi không biết đó là người của ngài, xin ngài tha mạng cho chúng tôi. - Chúng sợ hãi quỳ sụp xuống cầu xin.

    - Ai thuê chúng mày?

    - Đó là một cô gái hấp dẫn, nhưng nhìn tầm thường, cho chúng tôi trước năm mươi ngàn, gặp ở quán bar nhỏ trên đường Bình Minh. Hôm trước cho chúng tôi địa chỉ này. Nói là thường buổi sáng phu nhân của ngài sẽ ở đây. Hôm qua và hôm nay chúng tôi theo dõi thấy thế nên làm ngay. Sau khi xong việc, gọi cho cô ta và nhận nốt tiền. - Và bọn chúng thực hiện cuộc gọi.

    - Giọng nói của Linda. Bắt cô ta lại đây. Còn nguyên vẹn. Hanse giải quyết mọi việc. Tony chuẩn bị mũi tiêm an thần cho thiếu phu nhân. - Anh cố gắng gồng người lại kiềm chế để không giết chết bốn tên này ngay lập tức.

    Nói rồi anh đưa cô đi lau rửa và thay đồ. Cô không phản ứng bất kể điều gì. Để mặc anh tắm rửa cho mình, sau khi được tiêm một mũi thuốc, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ khoé mắt vẫn còn ướt nhoèm và tay vẫn bám chặt lấy anh. Định để cô nằm trong phòng nghỉ ngơi song lại không yên tâm, anh bế cô vào lòng và đi ra xử lý bọn chúng. Anh ngồi giữa phòng trầm ngâm, Linda đang nằm vật dưới sàn mới đó còn khóc lóc ầm ỹ mà giờ im thin thít không dám nói một lời.

    - Tôi đã tra hỏi, cô ta rủ Nicolike cùng thực hiện, kế hoạch do cô ta vạch ta và thuê người, Nicolike là người đồng thuận và chi tiền. Mục đích sẽ làm hại thiếu phu nhân để ngài không còn yêu cô ấy nữa, bọn chúng không dám giết vì như thế ngài sẽ truy đuổi đến cùng, nên chỉ dừng lại ở việc hãm hại và nhanh chóng rút lui. Giết David là việc ngoài ý muốn, và cho rằng Malian không có giá trị gì nên xử nốt.

    - Nicolike đang đi ăn cùng bạn trai thứ hai tại nhà hàng Chào Biển. Cha mẹ cô ta đều đang làm ở nhà sắt chưa về. - Một báo cáo khác cũng đổ về.

    - Bắt cô ta về đó, báo với anh cô ta một tiếng, tôi không muốn hắn ta nghe sai lệch lại làm những điều không hay. Đưa đội này tới đó làm chứng và cả bốn tên này thịt cô ta trước mặt ông bà Robinson, nếu cô ta không rời khỏi thành phố này, tự tay tôi sẽ giết cô ta. Nếu nhà Robinson không phục, tới đây tìm tôi. - Trong đáy mắt anh giờ đây chỉ còn sự lạnh lẽo, sát khí, không một tia thương xót hay tình người.

    - Kẻ nào đã giết David và Malian, xử lý, còn lại tha. Cho bọn chúng hai tiếng rời khỏi thành phố, nếu còn nhìn thấy thì đừng trách chúng ta không giữ lời. - Anh đưa mắt nhìn Hanse, nghĩa là cuối cùng sẽ chẳng có kẻ nào toàn thây. Vợ anh là không kẻ nào được phép động vào, và cái giá mà chúng phải trả khi chạm vào nhà Carter là rất lớn.

    Anh đưa cô về biệt phủ, nhờ thuốc cô ngủ một mạch đến sáng, lầm lũi lao vào luyện tập không nói với ai câu gì. Mấy ngày liền anh đi làm cùng cô tới tập đoàn và không rời nửa bước. Cô không tập trung, đôi khi gạt giấy tờ mà không biết mình làm gì, kể cả anh đưa cô đi các nơi cũng không khiến cô vui vẻ lên mà chỉ rúc vào lòng anh tìm kiếm sự bao bọc.
     
  4. Vung troi rieng Vùng Trời Riêng

    Bài viết:
    111
    Chương 53: Vị thế

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mãi hơn một tuần sau cô mới can đảm đến viếng mộ hai người rồi đưa anh tới trước mộ cha, cô kể anh nghe nỗi khiếp sợ của mình. Lần đầu tiên thấy người chết là ám ảnh người cha nổ tung óc trước mặt mình, che chắn cho cô khi bị bọn Cantona phát hiện cô xuất hiện từ đường hầm bí mật. Cô không ngờ nó lại lưu vết lâu như thế trong tâm hồn cô. Cô sợ. Xác chết. Máu. Kinh hoàng. Hãi hùng. Nhưng anh mới lại là người ngạc nhiên khi chính cô đề cập muốn được vượt qua nỗi sợ đó. Mà chẳng gì, muốn vượt qua nhanh nhất chỉ có một cách, bước thẳng qua chúng.

    Thời gian sau này, anh luôn bên cô đưa cô đi cùng khi thì nhà xác khi thì tại hiện trường, mấy lần đầu cô nôn thốc nôn tháo tại chỗ, không ăn được gì, không ngủ được tí nào, mặc cho anh khuyên can cô quyết tâm vượt qua sợ hãi để sau này không trở thành gánh nặng cho anh hay cho chính bản thân mình, cương quyết không dùng thuốc ngủ để cơ thể tự vượt qua thời kỳ khó khăn đó và lao vào luyện tập nặng hơn nữa, nhờ những buổi tập quên mình cô mệt bã người ra mới chìm được vào giấc ngủ chập chờn.

    Trong mỗi chuyến đi để đảm bảo an toàn cho cô, giải pháp đưa ra là cải trang cho cô thành người khác. Từ đó về sau, thi thoảng người ta thấy xuất hiện bên cạnh ngài Don Carter Con hình ảnh một cậu con trai nhỏ nhắn có khuôn mặt đẹp và những hành động vô cùng dũng mãnh. Cô an toàn che dấu được hành tung của mình.

    Cô đúng là một người ý chí sắt đá, quật cường và không bao giờ lùi bước, nhanh chóng vượt qua sợ hãi của bản thân thậm chí đủ bình tĩnh hoặc kiềm chế mình khi ngay tại đó có thể suy nghĩ thấu đáo mọi vấn đề phát sinh, thử nghiệm và hành động chuẩn xác trong mọi ngón đòn. Ban đầu cô không thể xuống tay những đòn độc thủ vào các xác chết trong nhà xác, cuối cùng trước sức ép của anh và ý chí của cá nhân cô can đảm hạ tay xuống đòn. Anh bổ sung cho cô rất nhiều kiến thức thực địa, quan trọng nhất cô học được một điều, không bao giờ được nương tay với đối thủ, nhân đạo với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình. Lòng cô không còn chao đảo, tay cô không còn run rẩy, lý trí cô không còn sợ hãi những thứ vô hồn đó. Chưa bao giờ cô tự tin vào bản thân như thế, cô không còn nỗi sợ hãi ám ảnh nào trong người, cô đã trở thành một người bình thường, có bệnh và chữa được bệnh.. chính anh là người đã giúp cô làm được điều đó. Anh chính là ân nhân của cô, là người cứu mạng cô, là tình yêu lớn nhất của cô.

    Tại phòng làm việc, cả anh và Tomhanse tôn trọng và lắng nghe những ý kiến góp ý của cô, những lời nói luôn giúp họ hóa giải được tình huống khó nhằn. Đây chỉ là một trong những vụ việc như thế:

    - Có người mời anh góp thêm vốn vào hợp đồng này.

    - Anh yêu, năm phần trăm. Vì anh là chồng em nên em giảm giá bốn phần trăm. - Cô khúc khích cười.

    - Sinh con cho anh đi tất cả của anh là của em.

    - Trời ơi. Em còn trẻ thế này.

    - Trẻ mới sinh được nhiều con chứ. Bốn đứa?

    - Em không phải máy đẻ. Special..

    - Thống nhất thế nhé? - Anh kéo cô vào lòng và chiếm đoạt lấy tất cả của cô.

    Ba ngày tiếp theo cô vùi đầu vào làm việc không chợp mắt lấy một phút nào. Hồ sơ khổng lồ hơn cô tưởng, dự án này dự định mở rộng ra phạm vi nước ngoài và vấn đề cũng trở nên nghiêm trọng hơn vì liên quan đến luật phát của nhiều quốc gia.

    - Mô hình dùng công nghệ đặt xe đi lại này rất hay, sẽ phát triển nhanh tại nhiều quốc gia nhất là trong thời kỳ công nghệ phát triển như hiện nay, nhưng chỉ phát triển mạnh thời kỳ đầu, đó sẽ là thời điểm anh phải bán đi, được giá, nhưng không thích hợp để đầu tư lâu dài.

    - Tại nhiều quốc gia, vẫn đang có sự bảo trợ rất lớn của nhà nước cho vận tải, nhất là vận tải hành khách tại các quốc gia thuộc thế giới thứ ba, mô hình này sẽ mở rộng, là một hướng đi mới có lợi cho khách hàng, nhưng sẽ nổ ra tranh chấp kiện tụng với các hiệp hội vận tải taxi, thậm chí, họ sẽ liên kết với nhau cùng khiếu kiện trên nhiều quốc gia cùng lúc.

    - Do đó, các anh chọn thời điểm chín muồi rút chân, giá bán sẽ rất tốt, mà chi phí thấp.

    Tại công ty X, đã bị khởi kiện và chuẩn bị ra tòa, nguồn tiền vào ra tại đây không thỏa đáng với luật công bằng tài chính và luật tài trợ dự án, khả năng cao sẽ bị phạt lên tới hàng trăm triệu. Cô hốt hoảng dừng toàn bộ các công việc lại, tập trung sức lực vào đây cùng với bộ sậu của Hanse, trong cả một tuần, nhóm mới tìm ra được kẽ hở lách luật bằng cách ký kết lại toàn bộ các dự án tài trợ với thời gian được ký lùi trở lại. Khi doanh số của tháng nào bị âm, họ lập tức tìm ra một nhà tài trợ, ký kết tại đúng thời điểm đó, để số tiền hơi nước được đưa vào giấy tờ, thỏa mãn điều kiện của luật là doanh thu phải luôn dương mới được chi tiêu như cách họ đang làm. Thoát được việc bị phạt và phải ra tòa án, tích kiệm cho công ty cả trăm triệu đồng thời duy trì được nguồn tài trợ chính thức cũng như doanh thu của công ty đảm bảo ổn định.

    Bước vào phòng tập, đám vệ sỹ kính nể cô vừa là người có tiếng nói quan trọng với ngài Zezo vừa là người thông minh hiểu biết cho họ nhiều lời khuyên hữu ích vừa là một người vô cùng giỏi võ. Dưới một cơ thể nhỏ nhắn xinh đẹp là một người không bao giờ dừng lại, không bao giờ lùi bước, và quan trọng nhất, họ không biết điểm cuối cùng của cô là ở đâu. Cô nhanh chóng vượt qua Hecquyn và anh, cô dạy mọi người những đòn độc trong đối kháng của rất nhiều môn võ khác nhau từ Krav Maga của Israel đến Muay Thái, từ McMap của Mỹ đến thủ thuật dùng vũ khí. Nhờ đó, đội vệ sỹ của anh trở thành những sát thủ thực sự và tiến bộ vượt bậc. Còn cô, một kẻ tiềm ẩn, ngày nào cũng ít nhất ba tiếng trong phòng tập, cô sử dụng thành thạo vũ khí từ súng đến dao hay côn, cô nhuần nguyễn trong việc sử dụng kết hợp các môn võ, và khi luyện một mình luôn sử dụng thành thạo các ngón đòn độc thủ. Không ai biết thực lực của cô tới đâu, chỉ biết chưa bao giờ cô thua hay trúng đòn của tất cả bọn họ.

    Bước vào phòng ăn, bà Cammelll giờ đây đã trở thành một con người khác, luôn nhún nhường trước cô, hỏi xin cô ý kiến nhiều vấn đề, nhờ đó, tất cả mọi người luôn kính nể thiếu phu nhân của họ. Bà đã từng về nhà kể chuyện của đôi vợ chồng trẻ cho phu nhân Carter nghe, và nhận được lời khuyên, nếu cô gái đó có thể điều khiển, kiềm chế được Vincent, đó là điều tốt, để cho cậu trầm tính hơn, thuần thục hơn và biết điểm dừng, biết trời cao đất thấp. Tuy nhiên, hãy để ý, đừng để cô gái được đà vượt qua mọi chừng mực và giới hạn, bà chỉ có mỗi nhiệm vụ như thế, còn lại thì vẫn phải đặt cô gái trẻ lên hàng thứ hai trong gia đình.

    Đến công ty, mọi người ai cũng sợ cô, vừa là vợ của chủ tịch hội đồng quản trị, một người đàn ông máu lạnh và không ai nắm bắt được tâm tư nhưng lại cưng chiều cô hết mực, vừa là người có hiểu biết có tiếng nói và hơn nữa, cô cũng chẳng gần gũi ai, cô cứ đến và đi, làm bạn với hồ sơ giấy tờ, chính vì thế mọi người né cô vì suy cho cùng họ cũng không biết cô là người như thế nào, tránh là an toàn hơn. Cô sờ đến bộ phận nào tìm ra lỗi bộ phận đó, cải tổ cho họ từ chỉnh sửa tác phong làm việc, chỉnh sửa chế độ chính sách chung của toàn tập đoàn cho đến việc thiếu nhất quán chung của tất cả các bộ phận. Cô cô đưa mọi thứ chạy đúng quỹ đạo của nó, và hơn cả đó là giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho tập đoàn và đem lại thêm thu nhập cho người lao động.

    Chỉ vài vụ việc như thế, danh tiếng của cô nổi như cồn từ trong công ty đến gia đình và chẳng mấy chốc, các gia đình khác đã đánh hơi thấy sự nguy hiểm của tiểu thư nhà Smith và những gì cô mang lại cho gia đình Carter. Và họ không vui với điều đó..

    Cô không bao giờ nhìn lại đằng sau, đó là lý do cô không hỏi anh những vụ việc kia đã xử lý như thế nào. Bởi trong thâm tâm cô vẫn là hai con người luôn đấu tranh với nhau, một mặt muốn trả thù tàn khốc và triệt để trả lại cho chúng những gì cô đã nhận được, một mặt cô muốn tha thứ vì mọi chuyện xảy đến với cô cuối cùng cũng đã đều được hóa giải. Dù anh giết Linda hay Nicolike hay thả bọn chúng đi biệt xứ thì bản thân cũng không hả dạ là bao nhiêu, người chết đã chết, vết sẹo đã được anh chữa lành, mục tiêu là ngày mai chứ không phải sự trả thù. Hay có lẽ cô sống với mẹ Jo quá lâu cô học được ở bà sự vị tha, thương người và tin tưởng, bà luôn nói, ai cũng do hoàn cảnh xô đẩy mà chọn lựa hành động, nhưng nếu có thể bỏ qua được thì hãy bỏ qua, đó là sự thanh thản trong lòng và tương lai thì sẽ không bao giờ phụ bạc người hiền lành tử tế. Đó là lý do cô trở thành người thông minh giỏi giang, nhưng không lươn lẹo, quỷ quyệt và khuất tất. Cô chỉ đánh các hợp đồng riêng lẻ dứt khoát mà không phù hợp với việc bon chen đấu đá trong nội bộ công ty để chiếm lấy những thứ người ta thường thèm khát: Quyền lực, tiền bạc, tình ái, hay cả sắc đẹp. Cô dửng dưng nhưng tràn đầy tự tin, đó lại chính là vẻ đẹp nhất của người phụ nữ, sự cuốn hút đàn ông khi họ phải nhìn và chạy theo để tìm hiểu và chinh phục, đó là lý do dù ở bất kể đâu cô luôn nổi bật nhất. Và thời điểm này, trong tay cô có mọi thứ

    Với Cantona Gatto lại khác, đó không còn là chuyện cá nhân của cô, mà là chuyện của cha của mẹ của anh của Gia đình Smith, cô không thể bỏ qua và không hề muốn bỏ qua. Nhưng cô lại tôn trọng Vincent, anh đã hứa và cô không muốn anh trở thành người thất hứa, ở bên anh bao ngày tháng, mà cô không bao giờ nhắc lại mối thù đó. Cô không thể giết hắn bởi dù sao đó cũng là cậu của cô, cô không được giống hắn, nhưng cô biến thành ác mộng của hắn, và xin lỗi mọi người trong gia đình Smith cũ, cô không thể không làm gì. Hắn cũng không hiểu vì sao, công việc làm ăn liên tục lụi bại, suy yếu, hắn thường xuyên bị cảnh sát sờ gáy trong công việc từ ngoài sáng hay bóng tối không thì cũng là bị các đối thủ phanh phui hay báo chí nhảy vào khiêu chiến. Sau vài tháng các nhà khác nhanh chóng nhận ra và họ cũng âm thầm thâu tóm, dần dần người của Cantona hoặc là chuyển sang làm với nhà khác hoặc là hoạt động độc lập hắn ta không còn oai phong và giàu có như ngày nào. Những ngày không có hợp đồng cô vẫn tìm kiếm mọi hoạt động của hắn và tìm các kẽ hở, từ đó đưa tin cho khi thì cảnh sát khi thì báo chí, khi thì địch thủ, cứ thế chém hắn từng vết nhỏ, vết thương nhỏ nhưng liên tục đến khi cơ thể bị thương chi chít, vết mới chồng lên vết cũ và không còn khả năng tự chữa lành.

    Đòn cuối cùng cô để cho các nhà khác tự vươn tay ra định đoạt, dù hắn không bị giết chết, nhưng phải đi khỏi thành phố để bảo toàn mạng sống. Các nhà khác cũng điều tra, nhưng hoàn toàn không có dấu vân tay của nhà Carter liên lụy đến, nên dù đồn đoán mà không có cách nào có thể chứng minh sự thất hứa của anh. Còn anh, ngay khi vài sự việc xảy ra, anh đã nghi ngờ cô, bởi hơn ai hết anh biết cô giỏi như thế nào, anh âm thầm bảo vệ, che chắn và mạng lại các đường đi của cô đôi khi có vài chỗ hở. Thậm chí anh còn định khuyên can cô nên rút lui an toàn, để anh sẽ xử lý cho cô, nhưng cô là người biết điều, dừng lại rất đúng lúc, cô vẫn luôn làm cho anh bất ngờ.

    Anh càng yêu cô hơn và tự nhủ mình sẽ bảo vệ để cô giữ được sự trong sạch đó. Cô sẽ là đường rút của anh, sẽ là bến đỗ cho tương lai, còn nhiều việc phải làm, cho anh thêm thời gian chút nữa để lo liệu mọi chuyện Queen nhé..
     
  5. Vung troi rieng Vùng Trời Riêng

    Bài viết:
    111
    PHẦN V: CHÍ MẠNG

    Chương 54: Mai phục

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Anh phải đi công tác gấp, phía biển có động tĩnh nghiêm trọng.

    - Đích thân anh phải đi sao?

    - Có một vài nguồn tin không được tốt lắm, ở nhà ngoan, hạn chế đi lại, nếu có bất cứ chuyện gì cố gắng cầm cự chờ anh về. Nhớ chưa?

    - Nghiêm trọng lắm không?

    - Chỉ cần em bình yên là anh có thể hóa giải được mọi khó khăn. Anh yêu em.

    - Anh yêu, cẩn thận nhé.

    Anh kéo cô vào lòng và hôn, có một chút tần ngần một chút luyến tiếc trầm tư và nén tiếng thở dài, chắc hẳn vấn đề khoai khẩm thì mới khiến anh lo lắng như vậy. Quay sang dặn dò thêm Hanse vài việc và anh đi ra, hai chiếc trực thăng quần vũ rồi bay đi. Vùng biển này là một trong những sản nghiệp quan trọng thứ hai của nhà Carter sau thành phố Miền đông do The Four đứng đầu cai quản. Sau khi nhà Carter bình định Miền đông và chính thức vươn lên hàng ngũ một trong mười gia đình mafia lớn nhất toàn quốc kẻ thù cũng tăng lên vô số, nhưng thường chúng chỉ là những đám nhỏ lẻ đánh chiếm tranh cướp một vài nhà hàng nào đó, những băng nhóm lớn đủ biết gia đình Carter lớn mạnh thế nào để không chọc tay vào tổ ong, nhưng không có nghĩa là được an toàn.

    Không có gì là bình yên mãi mãi nhất là khi miếng bánh quá ngon ai cũng thèm khát thì ruồi nhặng càng vo ve nhiều để tranh cướp. Nhiều âm mưu đều bị dập từ trứng nước mà nhà Carter thì không ngừng lớn mạnh vững vàng, nhiều người không vui vì điều đó. Lần này cả một sòng bài bị cướp có vũ trang tấn công, một tuần sau có kẻ mang một bịch thuốc nổ đến ném thẳng vào trong sòng bài gây hậu quả nghiêm trọng cả về người và tài sản, nhiều điểm làm ăn khác cũng bị hỏi thăm càn quấy nhẹ thì đập phá, mạnh thì sau đó nhóm bảo kê bị tiêu diệt phân nửa. Ngoài ra những con mắt dèm pha quấy nhiễu từ cảnh sát cho tới báo chí hay quan tòa và hệ thống chính trị của thành phố cũng đang chĩa mũi rìu vào gia đình. Anh bay đến đây với mục đích đi tìm kẻ đứng đằng sau, vá lại mạng lưới cho Vùng biển và sắp xếp lại hệ thống làm ăn nơi đây.

    Hai tiếng đồng hồ sau khi hôn tạm biệt vợ, Vincent đã vững vàng ngồi trên tầng cao nhất của tòa nhà Casino tại Vùng biển để điều hành công việc. Hệ thống quân đội được đẩy cảnh báo lên mức cao nhất, đội quân được trang bị vũ khí đến tận răng, được bổ sung thêm nhân sự từ một vài nơi về để tăng thêm nhuệ khí và chấn chỉnh lại tình hình. Hệ thống tình báo cũng đẩy mạnh trên mọi kênh để tìm kiếm thêm thông tin, móc nối thông tin với cảnh sát, báo chí, hệ thống lưu trữ và cả thông tin trôi dạt trên giang hồ. Hệ thống tài chính hoạt động hết công suất gom tiền các nơi thu về rải lót tay cho một số nơi, xác lập lại quan hệ và đề nghị nâng đỡ từ chính quyền thành phố cũng như những ngòi bút của nhà báo, đồng thời anh mua thêm bệnh viện, những khu luyện tập và mở rộng những ngành nghề kinh doanh khác bổ trợ cho chuỗi hệ thống được thiết lập ở đây.

    Vài ngày sau, một trung gian bắn tin tới muốn tổ chức buổi gặp mặt giữa nhà Carter và gia đình Kuznetsov về mối làm ăn ở Vùng biển này. Đây là một nhà cũng tương đối lớn đứng thứ tự hai mươi trong bảng xếp hạng, hắn ta bắn tin công khai lên toàn hệ thống, đó là một cách đứng ra lấy mạng mình đảm bảo với tất cả các nhà sự an toàn cho nhà Carter khi tham gia cuộc đàm phán này, nhưng cũng đồng thời để ra hiệu các nhà khác biết chúng đã nhắm vào con mồi, mọi kẻ khác hãy tránh ra, không được cùng thương tàn để chính quyền lợi dụng được điều đó.

    Hai ngày sau tiến hành cuộc gặp, nhưng nhà Carter đứng ngồi không yên, bởi với kinh nghiệm của họ thì nhận định tin tức đang bị phong tỏa, không đơn giản chỉ có thế, đằng sau chắc chắn còn một âm mưu nào đó, mà họ chưa đủ dữ liệu để giải ẩn số này. Họ chỉ còn một cách nâng cao mức độ an ninh, bảo vệ hai tầng, mọi hành động đều đưa ra hai phương án để bọc lót cho nhau.

    Bốn tiếng trước khi cuộc gặp diễn ra, cảnh báo vang vọng khắp Miền Đông, một thế lực mới xuất hiện, một gia đình dũng cảm đứng lên mở cửa cho người ngoài bước vào mang theo vũ khí hủy diệt. Họ nhận được thông tin có đến một chục tên sát thủ máu lạnh đã cập bến trên các chuyến bay khác nhau.

    - Anh yêu, nói cho em biết đang có chuyện gì đi?

    - Anh vẫn đang xoay sở được, đúng là có một chút rắc rối.

    - Đừng làm em sợ.

    - Bên này dấu hiệu không an toàn, nhưng cuộc họp tối nay không thể hủy, không thể không đến, nếu thế các nhà sẽ vin vào lý do chúng ta vi phạm cam kết, họ có quyền đụng tay đụng chân. Tối nay anh sẽ cẩn thận, họp xong lựa thời cơ anh sẽ về luôn hoặc bằng phi cơ hoặc bằng ô tô, sáng mai là được ôm em rồi.

    - Em thấy bồn chồn không yên tâm chút nào.

    - Bên đó bọn anh đang nghi ngờ có một vài cuộc đánh nhỏ nhưng chí mạng nên mới điều động sát thủ cấp cao đến thành phố. Em không được ra khỏi nhà nhé, kể cả có chiến đấu bằng vũ khí hạng nặng, tổng hành dinh của chúng ta cũng cầm cự được hai đến ba tiếng, đủ thời gian để đội quân bảo vệ vòng ngoài và cảnh sát can thiệp vào.

    - Hanse, tôi nghĩ đã đến lúc cho cô ấy tham gia rồi, giờ tôi không ở nhà, mình cậu tôi không yên tâm.

    - Tôi biết rồi, chúng ta tiến hành gắn chip, bên này tôi sẽ bàn thêm với cô ấy, cậu cẩn thận.

    - Đêm nay chúng sẽ hành động, mọi người giữ mình.

    - Anh yêu em/ Em yêu anh.

    Lập tức mấy vị trí chóp bu của gia đình được gắn chip theo dõi định vị bao gồm cả việc theo dõi y tế từ thiết bị này để kịp thời có những bước hỗ trợ hoặc tính toán cần kíp. Đồng thời mống mắt của mỗi người được đeo một thiết bị là kính cận áp tròng nhưng thực ra nó là một camera siêu nhỏ, tiếp nhận hình ảnh như những gì mắt của đối tượng đeo được nhìn thấy và lập tức chuyển hình ảnh về tổng hành dinh để lưu trữ và kịp hỗ trợ tìm ra lỗi thoát phòng thân.

    Vì sao lại là nhà Carter. Chỉ hơn một năm từ ngày mất của cha, nhà Carter dưới sự lãnh đạo của Don Carter Con phát triển mạnh mẽ không ngừng nghỉ về mọi mặt, về mọi lĩnh vực, mở rộng lãnh thổ vươn bàn tay bạch tuộc ra rất nhiều thành phố khác, về năng lực tài chính bây giờ các nhà còn không thể đo đếm được tiềm lực thực sự của họ. Và người ngứa mắt nhất đã không chịu được đưa tay lên rụi mắt đầu tiên, họ cho rằng, nhà Carter lớn mạnh làm mất cán cân cân bằng mà họ đã mất thời gian để duy trì trong nhiều năm trước, và bên này đang mải phát triển bề rộng mà không có chiều sâu bám rễ, nên chỉ cẩn họ có những tác động đúng điểm nhạy cảm đảm bảo con bạch tuộc khổng lồ sẽ co vòi và nhả báu vật ra, khi đó các nhà tha hồ nhảy vào chiếm lấy. Hơn nữa, Carter Con còn trẻ tuổi, nên độ táo bạo hoặc sâu sắc sẽ không thể nào đối đầu được với họ.

    Đó là lý do hắn đã chọn thành phố Vùng Biển để tấn công, vừa đủ miếng mồi ngon để nhà Carter phải giữ lại bằng cách cho chóp bu sang chấn chỉnh theo dõi lại hoạt động, khi đó họ sẽ đâm nhát dao đầu tiên vào người được cử đến, khi nhìn thấy Carter, họ không khỏi giật mình nhưng không sao, là con át chủ bài càng hay, như vậy quê nhà càng trống hơ trống hoác, đó là lúc họ đâm tiếp nhát thứ hai vào người ở lại Miền Đông, nhưng khi là Hanse trấn giữ, họ chọn giải pháp nhẹ nhàng hơn, không cần đao to búa lớn vừa im ắng hành động vừa đỡ tốn công giải quyết hậu quả rất nhiều.
     
  6. Vung troi rieng Vùng Trời Riêng

    Bài viết:
    111
    Chương 55: Bao vây

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đoàn xe ba chiếc lao vào đêm tối đưa Carter đến điểm gặp mặt, phía trên bầu trời một chiết trực thăng quần thảo mà chưa biết là của bên nào. Hình ảnh được truyền trực tiếp về trung tâm, bên này cũng đang huy động toàn lực chống đối đêm nay, được thấy những gì anh đang thấy khiến cô vui và an tâm hơn rất nhiều, bộ sậu cùng ngồi trong phòng điều hành để theo dõi.

    Bọn chúng tuyên bố cuộc họp sẽ tiến hành trong ba tiếng, chỉ có sáu người được bước vào phòng đàm phán, nhưng khi tên Kuznetsov vừa xuất hiện, những lời chào giao lưu vừa thoát khỏi đầu lưỡi thì một khẩu súng lạnh ngắt chĩa thẳng vào anh và Hecquyn, một giây tiếp theo, hắn tung cú đấp liên tiếp vào hai người khiến họ đổ gục ngay tại chỗ. Màn hình camera tối thui. Tín hiệu định vị cho thấy cả anh và Richar đang di chuyển rất chậm giống như đi bộ và dừng lại cách đó khoảng một cây số. Tất cả những người ở trong phòng điều khiển ở Miền đông choáng váng mắt trợn trừng, miệng há hốc không kịp phản ứng lấy một giây. Mọi liên lạc với Richar đồng thời bị thất bại.

    Đúng lúc đó, điện thoại Hanse vang lên tiếng chuông tin nhắn chạy đến từ một số lạ khiến tất cả mọi người giật mình quay sang. Sau khi anh mở điện thoại ra, một giọng nói thoảng thốt vang lên từ video được gửi đến "Ba ơi, cứu con". Bé Cam cô con gái của Hanse nhẽ ra giờ này đang học thêm nhạc lý thế mà đã bị bọn chúng bắt và nhốt vào một nơi nào đó. Tất cả mọi người hóa đá. Tình huống gì đây, cả thiếu chủ và cánh tay mặt đều bị dồn vào đường cùng, lấy ai điều hành nhà Carter giờ này.

    Và bây giờ thì tiếng chuống điện thoại lạnh lẽo vang lên dồn dập.

    - Mày có hứng thú với tin nhắn của tao không?

    - Mày muốn gì? - Hanse run lên, không còn kiềm chế được bản thân.

    - Mười lăm phút nữa có một chiếc xe đen đỗ ngoài cửa, mày hãy bước ra ngoài và lên xe. Chúng tao muốn mày là người nhận thông tin và về truyền đạt lại cho nhà Carter thôi. Yên tâm đi, con mày chỉ là vật đảm bảo mày biết nghe lời và không dở quẻ. - Tút tút tút.

    Tất cả nhìn nhau hết một lượt và cuối cùng những ánh mắt hoang mang lo lắng của mọi người cũng đọng lại trên người cô. Thiếu chủ và Richar mất thông tin bên vùng biển, The One bị khống chế, các vị trí khác đang được bảo vệ ở vòng ngoài, giờ đây chỉ còn cô gần nhất, thân nhất, cấp bậc cao nhất nhưng lại thiếu khả năng chiến đấu nhất. Bọn chúng đã đánh giá thấp cô gái nhỏ này, chúng cho rằng cô chỉ là một kẻ tầm thường với một chút luật trọng tay và vị trí không có tiếng nói trong nhà Carter.

    Hít vài hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, gánh nặng này không ai có thể quyết định thay cho cô được.

    - The Two thế nào? - Cô đã bình tĩnh trở lại, thời gian gấp gáp không được lãng phí một giây nào. - Gọi vòng ngoài lập vành đai bảo vệ thêm một tầng nữa cho ngài ấy. Đưa điện thoại anh đây, chuẩn bị gọi điện cho bọn chúng xác nhận bé Cam an toàn thì mới lên xe. - Cô kết nối điện thoại vào máy tính của mình và cắm tiếp máy tính cô vào hệ thống máy tính trong phòng điều kiển. - Vợ anh đâu, cho người tới đón cô ấy đến đây?

    - Cô ấy vẫn đang an toàn ở nhà. - Hanse mở camera trên điện thoại kiểm tra. - Khả năng chúng muốn cắt đứt chân rết ở Miền đông, sau khi ngài ấy tỉnh dậy thì mọi sự đã xong, cơ cấu tổ chức đã không còn thì dễ dàng bị chúng đè bẹp trên bàn đàm phán. - Hanse nhận định.

    - Chúng ta mất liên lạc hoàn toàn với nhóm chóp bu của Vùng biển, chúng tôi cần thêm thời gian để phục hồi liên lạc. - Báo cáo đổ về.

    - Chúng ta phải tự lo liệu bên này, tôi tin ngài ấy có phương án dự phòng bên đó. - Cô lạnh lùng nói, nhưng trong thâm tâm đang rất sợ hãi, nếu anh đã có phương án sao lại để bọn chúng đánh ngất đi như thế.

    - Hình ảnh nhận được của bé Cam chúng ta không thể phân tích được điều gì.

    - Đang xâm nhập hệ thống camera giao thông để lấy dữ liệu.

    - Các lão đại nhà chúng ta đang an toàn, chưa biết đầy đủ thông tin và sẵn sàng chờ lệnh.

    Các nhân viên báo cáo đều đặn các bước đi, không còn run sợ, không còn rối ren, không còn lóng ngóng, họ tin tưởng vào đội ngủ lãnh đạo ở đây, có thể xoay chuyển được tình thế ngàn cân treo sợi tóc bởi họ nhìn thấy sự điềm tĩnh của cô và Hanse, đồng thời họ cũng biết cô giỏi như thế nào, thời khắc này họ trông cậy và phó thác nơi cô. Hanse thực hiện một cuộc điện thoại nhanh chóng đầu bên kia cho anh được nói chuyện trực tiếp với bé Cam để xác nhận bé được an toàn, và bọn chúng cũng đồng ý sẽ cho Hanse được đến thẳng chỗ con gái, sau khi nhận điều kiện đàm phán của phía bên đó, hai cha con sẽ được trả về với nhau. Cùng với những người trong phòng điều khiển tay cô đang múa trên bàn phím.

    - Đã xác định được vị trí nơi xe tải bắt bé Cam dừng lại.

    - Truy cập thêm camera, tôi muốn chắc chắn. Hanse, anh định thế nào?

    - Tôi sẽ không phản bội, tôi sẵn sàng để mình không trở thành mắt xích yếu nhất của gia đình.. - Hanse run lên khi nói từng chữ, đó là sự chiến đấu đau khổ nhất mà anh phải chọn lựa từ trước tới giờ.

    - Cảm ơn anh, tôi tin anh, anh tin tôi không?

    - Tôi tin cô, tôi tin Vincent, nếu có gì xảy ra mong hai người giúp đỡ gia đình tôi.

    - Cảm ơn anh đã tin tưởng, tôi hứa, bằng mọi giá tôi sẽ cứu bé Cam, với anh tôi sẽ cố hết sức.

    Cả hai trầm mặc ôm chào tạm biệt nhau rồi Hanse ngửng cao đầu bước ra xe của bọn chúng.

    - Thiếu phu nhân? - Một người cho cô xem hình ảnh xử lý được từ camera, bé Cam được đưa ra khỏi xe ô tô và vẫn ở đó cho tới bây giờ.

    - Mọi người nghe đây, trong lúc chúng tôi đi vắng, The Two sẽ trở thành người lãnh đạo tạm thời của nhà Carter. - Cô gửi tin nhắn từ tổng hành dinh đến một số vị trí chóp bu của gia đình.

    - Chuẩn bị hai tốp tính nhuệ nhất, một giải cứu bé Cam, một Hanse đề phòng chúng vẫn đưa người đi hai hướng khác nhau. - The Two ra lệnh.

    - Tôi sẽ tham gia bên bé Cam.

    - Không được thiếu phu nhân, cô cần an toàn và không được lộ diện. - The Two bất ngờ với quyết định của cô và can dán.

    - Đừng mất thời gian, chuẩn bị đi, tôi đã có lời hứa.

    Cô lao lên phòng, chỉ năm phút sau cô đã kịp đội tóc giả, dán râu, thay bộ đồ màu đen, cô biến thành một chàng trai có dáng người dong dỏng nhanh nhẹn và lao xuống. Sóng gió lần này không ai động đến cô không phải chúng sợ lời đe dọa của nhà Carter mà về nguyên lý chúng coi cô chỉ là một người đàn bà đứng ngoài cuộc chơi và vô hại trong thế giới ngầm này, vì thế bước ra ngoài cô càng phải che dấu thân phận kỹ càng hơn nữa. Rất may trước đây anh đã toan tính vấn đề này cho cô, thi thoảng để cô xuất hiện bên mình với vị trí một vệ sỹ mang tên "Anh Storm", bão tố đầy cuồng phong mạnh mẽ có khả năng san bằng tất cả nhưng lại là thứ vô cùng đẹp đẽ nếu có thể bước vào được mắt bão.

    - Đây là thiết bị liên lạc chúng tôi đã chỉnh lại tần số liên lạc của cả hai nhóm và tổng hành dinh. Ngoài chiến trường Thiếu phu nhân là người chỉ huy và quyết định không cần chờ ý kiến ở nhà.

    - Tôi sẽ cho tìm kiếm các mảnh ghép và thông tin, chúng ta cần biết nhà nào ở Miền đông đứng đằng sau vụ này. - The Two lên tiếng và trầm ngâm.

    - Báo cho lão thị trưởng đi, đến lúc cần hắn trả ơn rồi tung cảnh sát tuần tra cả đêm nay, và phải can thiệp vào mọi cuộc đụng độ nếu có.

    - Liên hệ với The Five, tung hai chiếc máy bay không người lái UAV ra, một đến chỗ Thiếu chủ, một chỗ bé Cam.

    - Cái đó giá hai trăm triệu và không dễ huy động từ phía quân đội đâu ạ. - Một tên trẻ tuổi trong phòng điều khiển lỡ lời khiến mọi người cau mặt.

    - Cho tôi mười lăm phút thưa thiếu phu nhân, mọi thông tin sẽ được cung cấp đầy đủ. - The Two vội vã nói trong khuôn mặt tối đen lại.

    Một nhánh của nhà Carter là buôn bán vũ khí do The Five thực hiện, đây là một miếng mồi béo bở nhưng anh lại không tập trung vào nó mà chỉ trở thành trung gian giới thiệu cung với cầu, đồng thời đầu tư số tiền khá lớn vào vài công ty sản xuất vũ khí. Máy bay không người lái UAV có thể quay và truyền video về người điều khiển theo thời gian thực, trái tim của ScanEagle là hệ thống ảnh hóa quang điện tử (EO) kết hợp với sức mạnh tương tự một chiếc kính thiên văn phân giải cao nhằm mang lại các góc nhìn đồng thời của một khu vực giám sát. Máy bay được trang bị radar khẩu độ tổng hợp SAR có khả năng xuyên qua các đám mây và bão cát, kết hợp với các cảm biến trinh sát quang hồng ngoại EO/IR tầm xa. Mỗi thiết bị ảnh hóa được điều khiển độc lập, cho phép người vận hành phóng to soi rõ mục tiêu trong khi vẫn có thể quan sát được môi trường xung quanh.

    Hai chiếc xe bên này lao vút đi mang trên mình năm thành viên ưu tú và cô đi giải phóng nút buộc thứ nhất, trong khi đó tại nơi đóng quân của The Two, ông cũng đang lặng lẽ theo dõi xe của Hanse, hai chiếc xe khác bắt đầu được chạy tới điểm trung gian chờ lệnh, các cánh quân khác đang được ém mình tại các địa điểm trong tình trạng sẵn sàng.

    Vũ khí được trang bị đầy đủ, camera được gắn lên từng người, tai nghe đã được đồng bộ nhưng người thì vẫn thấp thỏm không nguôi, bởi hậu quả của việc thất bại không chỉ là những xác chết tại nơi giải cứu mà là tương lai của cả nhà Carter.
     
  7. Vung troi rieng Vùng Trời Riêng

    Bài viết:
    111
    Chương 56: Chống chọi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chưa đầy mười lăm phút sau, đoàn xe của cô đã có mặt tại địa điểm tìm được, và họ tắt máy chờ đợi trong tĩnh lặng. Từng phút từng phút một trôi đi khiến cho không ai dám thở mạnh bởi sự lo ngại tình thế sắp đến. Cuối cùng hình ảnh cũng được chạy tới màn hình trên các xe. Bán kính hai km tính từ căn nhà cũ kỹ bỏ hoang bên rìa thành phố lập tức được hệ thống hồng ngoại quét qua kỹ càng. Đội quân của The Two đang hoạt động hết công suất để phân tích những hình ảnh hồng ngoại được truyền về. Màn hình bỗng hiển thị các tin nhắn đến:

    - Xe chở Hanse đã quay đầu đang hướng thẳng về đó, cách khoảng dự kiến hai mươi phút. - Mọi người thở hắt ra như trút đỡ được một gánh nặng.

    - Bắt được tín hiệu hoạt động trở lại của Thiếu chủ và Richar. - Cô hít một hơi thật sâu vào phổi, tim cô giờ mới như đập trở lại, cô đã không ngừng lo lắng và sợ hãi cho anh, chỉ dựa vào niềm tin để cố trụ đến bây giờ đó là một phần lý do cô lao ra chiến trường để quên đi những lo lắng trong bản thân mình.

    - Chúng ta phải an toàn để ngài ấy rộng tay xử lý bên kia. - Cô lạnh lùng buông lệnh, bọn chúng sẽ phải trả giá, nhưng trước tiên mình phải thành công đã.

    - Vẫn chưa thấy bọn chúng liên lạc với nhau, cẩn thận bẫy, thiếu phu nhân, cô ở ngoài. - The Two lên tiếng.

    - Từ chối. Hình ảnh thế nào? - Cô sốt ruột và có đôi chút lo lắng, từng giây phút một qua đi, nghe rõ cả tiếng rè rè của hệ thống liên lạc ra đa, yên ắng đến đáng sợ.

    - Đã loại bỏ các yếu tố, sáu sát thủ chia làm ba nhóm với súng bắn tỉa bao quanh khu vực, trong nhà có mười tên, bé Cam nằm một mình ở góc xa vẫn có thân nhiệt có vẻ an toàn và không bị giám sát. Hình ảnh đã được đẩy cho mọi người.

    - Chia ba nhóm tiến vào, đội hai khi đến lập tức bao vây canh chừng vòng ngoài và hỗ trợ. Trước bảy phút sẵn sàng, hai phút giải quyết xong vòng ngoài, khi Hanse đến nơi, đồng thời tấn công cả trong ngoài. Ba phút sau ra khỏi khu vực.

    - Rõ. - Cả hai đội cùng lên tiếng và rút vũ khí tiến về khu vực được phân công sẵn sàng chiến đấu.

    Cả đội chia nhau hành động, và vòng ra sau lưng theo hướng dẫn nhận được từ hình ảnh của máy trinh sát gửi về, toàn là các sát thủ hạng nặng nhưng bọn chúng không ngờ mình đã bị bao vây từ xa, "Bụp" tiếng giảm thanh nhẹ nhàng tĩnh lặng trong đêm, cả sáu sát thủ vòng ngoài bị tiêu diệt đồng thời, mọi người lặng lẽ áp sát khu nhà mà bọn chúng chủ quan không hề hay biết. Đúng thôi, đây là một trong những người tinh nhuệ nhất của nhà Carter đến những tên sát thủ kia còn bị tiêu diệt nhanh chóng nữa là mấy tên cỏn con này.

    Trong ngôi nhà, có vài người châu á nhỏ nhắn đang ngồi đánh bài hút thuốc và chí chóe chửi nhau vì những trò chơi bẩn thỉu, thi thoảng tiếng bộ đàm ở đâu đó vọng về. Hai người được phân công nhận nhiệm vụ trèo lên cao để giám sát và xử lý tình huống. Họ lách theo những khe hở của ngôi nhà cũ kỹ để vào và tìm nơi ẩn náu vẫn còn năm phút nữa, hai mũi tấn công sẵn sàng giải cứu bé Cam chờ đợi thời cơ chín muồi.

    Bỗng một tên thua cuộc đứng lên chửi rủa tục tĩu và tiến ra góc nơi có một nhóm đang ngồi, khiến họ nín thở căng thẳng, hắn dừng lại và lôi một thứ ra để đi tè, đúng lúc đó con ngươi của hắn trợn trừng lên cái miệng há hốc ú ớ, quá muộn, chỉ một nhát đâm ngược lên hắn ta tắt thở ngay tại chỗ và được đỡ lấy đặt gọn vào góc. Cô phẩy tay ra lệnh tấn công ngay không thể chần chờ hơn nữa, để bọn chúng phát hiện ra thì còn khó hành động hơn.

    Hai sát thủ phía trên bắn nát óc hai kẻ đang cầm súng, cô vung một cánh tay lên con dao ngập thẳng tim một kẻ gần nhất, chúng hét lên, quá muộn, chưa đầy năm giây sau đội của cô ốp sát ra tay vô cùng tàn nhẫn chỉ trong nháy mắt đối phương chết không kịp nhắm mắt, rất nhanh chóng họ giải quyết gọn gàng sạch sẽ dứt khoát những kẻ trong này. Bên trong căn nhà u ám ẩm mốc phút chốc tràn ngập mùi thuốc súng dày đặc và mùi máu tanh nồng. Cô chạy vội ra góc ôm chầm lấy bé Cam và đoàn quân rút một nửa ra xe.

    Chiếc xe bán tải đen thui lù lù tiến thẳng vào khu nhà bỗng chúng phanh rúi lại vì cảm thấy có gì đó không ổn, chúng không thể liên lạc được với đội bên trong, chúng vội vã quay đầu xe lao đi. Quá muộn, một trong những chiếc xe của đội hai lao lên với tốc độ rất cao, hai chiếc xe đối đầu đâm thẳng vào nhau tạo thành một tiếng rầm vô cùng lớn. Bọn chúng đạp tung cửa và lôi Hanse ra đứng trước làn đạn và chửi mắng om sòm, nhưng cũng chẳng phải chờ lâu, ba viên đạn bay thẳng vào ba tên đồ tể khiến chúng đổ gục tại chỗ làm Hanse giật nảy mình quan sát xung quanh kỹ càng.

    - Cẩn thận. - Một người hét lên và kịp nhảy vào đẩy ngã Hanse vật xuống, còn bản thân mình đỡ trọn viên đạn đồng thời một tiếng súng khác vang lên, tên sát thủ còn lại trong xe lĩnh một viên đạn nằm thẳng cẳng.

    - Đưa người bị thương về viện nhà, tịch thu điện thoại của tất cả bọn chúng đưa đến cho The Two. Rút lui.

    Rất may trước khi xuất kích, đoàn quân của cô đi đã mặc áo chống đạn bên trong, nên vết thương là không đáng kể, mọi người nhanh chóng thu dọn hiện trường, móc cả chiếc xe bị hỏng kéo đi và rút quân an toàn trở về căn cứ. Hanse ôm chầm lấy con gái và quay ra nhìn cô với ánh mắt biết ơn sâu sắc.

    - Cho nổ tung chỗ này không ạ?

    - Không được, kéo dài thêm lúc nào thì tốt lúc đó, để ngài ấy có thời gian xoay sở. - Cô thở dài và giọng nói càng nhỏ hơn, đồng thời nhắm mắt lại lo nghĩ, lòng cô như lửa đốt, cô muốn tới ngay bên anh, được nhìn thấy anh, được chạm vào anh, được ôm anh khi đó cô mới cảm thấy yên tâm hoàn toàn. Ý nghĩ ấy cứ lớn dần lớn dần lên cho tới khi về tổng hành dinh liền không chịu được nữa kéo Hanse ngồi xuống.

    - Tôi sẽ sang bên đó, tôi lo lắm.

    - Nguy hiểm không được đâu Rebecca.

    - Tôi đang thông báo, không phải xin phép, cho hai xe đi cùng là được, hai tiếng tôi có mặt bên đó rồi. Bên này coi như tạm ổn. Tôi không thể ngồi yên được nữa..

    Cuối cùng không ai cản được đành nhanh chóng đi sắp xếp cho cô hai chiếc siêu xe cùng với năm vệ sỹ giỏi nhất để lên đường, vẫn chưa thể liên lạc được với anh. Ngồi trên xe cùng với các vệ sỹ lao vào trong đêm tối với quãng đường năm trăm km, được máy bay trinh sát theo dõi và báo cáo tường tận về trung tâm, vẫn không làm cô yên tâm. Lo lắng và sợ hãi. Cô nhắm mắt tĩnh dưỡng và suy nghĩ.
     
  8. Vung troi rieng Vùng Trời Riêng

    Bài viết:
    111
    Chương 57: Phản kháng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Thiếu phu nhân, chỗ The Two đang bị tấn công. - Chưa đầy một tiếng sau khi rời đi cô bỗng nhận được tin sét đánh.

    - Táp xe vào lề. - Cô run lên ra lệnh. Cô đã làm gì thế này, nếu The Two có chuyện gì, cô có kịp trở về bảo vệ Miền đông không?

    Một chiếc trực thăng quần thảo trên cao truyền hình trực tiếp về căn cứ, cô sợ hãi nhưng đầy tức giận khi xem hình ảnh trên màn hình ô tô, sau mười phút đội giải cứu về đến nhà thì bọn chúng phát hiện hai mục tiêu bắt cóc biến mất, không liên lạc được với đội quân bảo vệ bọn chúng đứng ngồi không yên và cử quân đến tận nơi kiểm tra.

    Bốn tên đồ tể tay súng sẵn sàng vừa bước xuống xe quan sát xung quanh chưa kịp báo cáo về nhà liền bị hai tay súng bắn tỉa được cài lại nhanh chóng hạ gục tại chỗ. Ngay sau đó hai người rời khỏi chỗ nấp chạy vội về một chiếc xe đang được dấu gần đó và trở về căn cứ an toàn để báo cáo. Phía bên kia, bọn chúng không hiểu chuyện gì đã xảy ra khi liên tục mất liên lạc với người của mình, điều động tiếp ba chiếc xe tới với gần hai mươi tay súng, cẩn thận tiếp cận mục tiêu và tường thuật hình ảnh về nhà.

    Hãi hùng trước những xác chết chồng chất tại nhà kho cũ, đội quân đi lấy thông tin run run gọi về nhà báo cáo. Chúng đảo quanh hết một lượt gom các xác chết lại điều thêm một xe nữa tới dọn hiện trường, nhanh chóng xác nhận bị mất toàn bộ thiết bị liên lạc cũng như ví cá nhân. Chúng thất kinh khi âm mưu đã bị phá vỡ từ trứng nước và ra lệnh cho nhóm thứ ba thực hiện tấn công, vớt vát tình hình, bởi khi bị phát hiện mà nhà Carter còn đứng vững thì vô cùng nguy hiểm.

    Cánh quân thứ ba ẩn nấp gần khu vực của The Two nhanh chóng nhận lệnh, âm thầm tiến vào nhưng khi chúng cách đại bản doanh một km lập tức hình ảnh được thông báo về và hệ thống báo động khẩn cấp ầm ĩ kêu lên. Đừng tưởng khu căn cứ của The Two nằm ở đồng bằng bên nhánh rẽ của một con đường tỉnh lộ mà dễ dàng bị tấn công. Ngay khi phát hiện những kẻ không mời mà đến, lập tức hai bên đường một vài tấm sắt ngụy trang được mở ra, từ dưới mặt đất chui lên vài máy móc, phóng ra giữa đường vài thiết bị cản phá di chuyển rồi nhanh chóng đóng tấm sắt lại che đi như chưa từng tồn tại. Vài ụ súng máy từ từ đưa lên trên mặt đất, được điều khiển bởi hệ thống tự động sẵn sàng khạc lửa, vài khẩu súng chống tăng cũng được bổ sung chuẩn bị khai hỏa vào đội quân xâm lược.

    Khoảng hai mươi chiếc xe đang lao hết tốc lực tới, định lấy yếu tố bất ngờ và hỏa lực mạnh tấn công, bỗng đâm phải đinh nổ lốp mất phương hướng lao vào nhau ầm ầm, và rồi những khẩu súng máy hay pháo tự động khai hỏa trong đêm tối tạo nên những đường đạn rực sáng do thuốc phóng trong liều bị đốt cháy kết hợp với tốc độ cao của đầu đạn khi rời khỏi nòng súng. Những đường sáng chi chít đan kín khu vực, đẹp lung linh như pháo hoa nhưng ám ảnh kinh hoàng cho những kẻ ở dưới, thật khó mà có thể còn sống sót với mật độ hỏa lực dày đặc như thế.

    Chỉ với một vẫy tay của The Two đã đè bẹp ngay được cánh quân tấn công, điều đó cho thấy thực lực của nhà Carter cũng như khả năng giữ vững vị trí, đó cũng là một phép thử của lòng trung thành khi người lãnh đạo đang bị coi là mất tích mà hệ thống bậu sậu ở dưới vẫn kiên cường chiến đấu. Mặc dù bọn chúng có đưa vài chiếc trực thăng chiến đấu tới hỗ trợ cho quân mặt đất nhưng ngay khi vừa bay vào vùng lãnh thổ của nhà Carter lập tức trực thăng bị khóa bởi tên lửa và nhận được lệnh rời đi ngay lập tức, nếu không sẽ bị bay xác. Giới chóp bu đứng bật dậy hãi hùng khi nhìn cảnh tượng đoàn xe bị tấn công và đành ra lệnh cho trực thăng bay về. Run run gọi điện sang Vùng biển thông báo..

    - Có tiếng súng nổ ở Vùng biển ạ. – Ngay sau đó vài phút báo cáo đổ về khiến cô đứng ngồi không yên, còn hơn ba mươi phút nữa mới đến nơi.

    - Đi nhanh đi.

    - Không được, Thiếu phu nhân, chúng ta đã đẩy tới giới hạn nguy hiểm rồi, đường khá đông, không thể mạo hiểm thêm nữa.

    Cô nén tiếng thở dài và mở đường dẫn vừa được gửi sang. Đó là do họ có máy bay trinh thám hỗ trợ chỉ đường trước những nguy cơ lao đến thì mới dám đi với vận tốc gần ba trăm km một giờ, có quá nhiều xe cộ đi lại sang đường, tai nạn có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Cô khẽ nhíu mày và nghe đi nghe lại, xem đi xem lại video được quân của gia đình từ vòng hai xông lên đến rìa địa điểm họp quay lại và chiếu trực tiếp về cho gia đình.

    - Tiếng súng đầu tiên vang lên từ bên trong, là phía trong tự bắn nhau. - Cô kêu lên phấn kích, nghĩa là người phía trong đang kháng cự lại, họ có thể đã tỉnh lại và đáp trả.

    - Tình hình còn diễn biến phức tạp, Vincent tự lo được cho bản thân và có nhiều người trợ giúp xung quanh, chú không muốn con mạo hiểm. Nếu con bị làm sao Vincent cũng không tự tin để chiến đấu. Con hiểu chưa? - The Two nhắc nhở cô trên tư cách là một người chú một người thân trong gia đình khiến cô cảm kích không nguôi và hứa sẽ cẩn thận để ông yên lòng.

    - Bên đó giao tranh rất ác liệt, không được đưa thiếu phu nhân lại gần khu vực đó nếu chưa an toàn nhớ chưa? – Hanse đã trở lại hỗ trợ điều hành cùng với The Two lên tiếng ra lệnh cho đội bảo vệ.

    - Diễn biến đang cho thấy anh ấy đã chủ động trở lại, thậm chí là trong tính toán, một mặt chú cho người ráo riết lục mọi thông tin dù phải trả bao nhiêu tiền, và quân đội cũng sẵn sàng chiến đấu chúng ta sẽ phản đòn ngay khi có thể.

    - Từ những điện thoại lấy được chú đã quây lại được một đối tượng đâm sau lưng chúng ta rồi, chờ một lát chú kiểm tra lại sẽ cung cấp thông tin.

    Âm mưu bao trùm lần này là cô lập người đứng đầu Don Carter Con không liên lạc được, không chỉ đạo được mọi diễn biến ở nhà, đánh giá khách quan của mọi người sẽ là anh đã bị tiêu diệt, hoảng loạn sẽ bị đẩy lên cấp độ hai khi bắt nhốt Hanse cánh tay mặt kiêm trợ lý, và sẽ là cùng cực đỉnh điểm khi một kẻ khác sau đó sẽ mời cánh tay trái The Two ra ngoài đàm phán thì đồng thời xử cả ba cùng lúc, lập tức mọi cánh quân nhà Carter sẽ bị tan rã khi không có lãnh đạo chóp bu. Sau The Two, mọi thành viên khác chỉ nắm được một phần sức mạnh, một chi nhánh quân đội, không có tiếng nói không có thông tin để lắp ghép hệ thống và đối phó, bọn chúng sẽ nhanh chóng khống chế được cục diện mà tổn thất là tối thiểu.
     
  9. Vung troi rieng Vùng Trời Riêng

    Bài viết:
    111
    Chương 58: Đùa với lửa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phía bên vùng biển cũng không đơn giản chút nào. Ngay khi sáu người tiến vào lãnh địa của chúng lập tức bị khống chế, bị nhốt vào phòng giam tại một địa điểm khác cách xa nơi đó và chờ đợi kết quả tốt đẹp ở Miền Đông báo sang. Chúng không ngờ hạ gục Carter và Hecquyn lại dễ dàng đến thế, vừa uống rượu vừa chờ đợi phía bên kia báo kết quả sang trong tiếng nhạc sập xình và những thân hình nóng bỏng nhảy nhót xung quanh. Sau khi thành công triệt hạ được The One và The Two, Carter sẽ được đưa về bàn để đàm phán, và vì vừa thiếu bộ sậu hỗ trợ vòng ngoài, vừa tiếp nhận thông tin ở nhà bị đánh tơi tả, Vincent sẽ không có cơ hội để đứng lên mà phải sẵn sàng thỏa hiệp để giữ được mạng sống cho mình. Bọn chúng sẽ tiếp quản một phần hoặc toàn bộ địa bàn, nếu không, bọn chúng có thể thẳng tay giết nhà Carter dù sẽ bị các nhà khác phản đối nhưng có sao, thành công là kết quả cuối cùng và khi đó bọn chúng sẽ lớn mạnh không có gì phải lo ngại thế lực của các nhà khác.

    Càng chờ càng không thấy thông tin đâu, càng chờ càng sốt ruột. Điện thoại gọi cho bọn tay chân dài cắm bên đó cũng không ăn trả lời. Những chiếc cốc bị ném vỡ tan, nhạc đã bị tắt, những cô gái bị đạp đuổi ra khỏi phòng, tất cả cùng ngồi im thi thoảng có vài tiếng chửi rủa vang lên và rồi chuông điện thoại cũng vang lên.

    - Thưa ngài.. – Đầu dây run run không dám nói.

    - Mày có mở được mồm ra không hay để ông sang đấy bắn vỡ sọ mày? - Kuznetsov không còn giữ được bình tĩnh quát ầm lên.

    - Chúng tôi đã thất bại ạ. – Dồn hết sức hắn ta nói ra điểm mấu chốt, và người đàn ông bên hét tướng lên đồng thời vung chân đạp vỡ đồ đạc cũng như đánh tới tấp những kẻ còn bên cạnh. Phải đến năm phút sau, hắn mới có thể bình tĩnh trở lại ngồi xuống và nghe phía miền Đông báo cáo tường tận với một chiếc tay đầy thương tích.

    - Đưa tên Carter lên đây, đánh canh bạc cuối cùng thôi. – Hắn thở hắt ra đứng dậy sang phòng bên chờ người. Nếu không thương lượng thuyết phục được thì cũng không thực sự cần thiết phải giữ lại sáu kẻ đó. Bởi dù sao việc thất bại ở Miền đông cũng nhanh chóng bị các nhà khác phát hiện ra, hậu quả không khác biệt là bao nhiêu, chi bằng nhân lúc đang có người trong tay hành động luôn là dễ nhất.

    Nhưng đó chỉ là tính toán của bọn chúng, còn Vincent Carter là ai chứ, anh đã có những phương án và dự trù khác. Qua theo dõi các đối tượng ra vào của nhà trung gian họ thu được hình ảnh của một tên cờ bạc, họ liền nảy ra một kế. Trong vài ngày tiếp theo vô tình hắn được chơi tại sòng bạc của nhà Carter, ban đầu thắng lớn, hắn hả hê sung sướng vô cùng xõa tiền ra các nơi, đến ngày thứ hai thì thua mất sạch, sang ngày thứ ba thì càng đánh càng thua, lạ một điều là nhà Carter không những không đuổi hắn đi về để theo lấy nợ mà còn rộng rãi cho hắn vay mãi vay mãi. Đến khi lên đến tiền triệu thì hắn như sực tỉnh cơn mê mà không có cách nào thoát ra được, đến lúc đó mới có kẻ ghé vào tai hắn thì thầm, bất đắc dĩ vì số nợ vì mạng sống của gia đình, hắn đành tặc lưỡi nghe theo sự sắp đặt trở thành tay trong đắc lực cho nhà Carter.

    Không chỉ một mình hắn, còn một tên khác si mê một gái mại dâm của sòng bài, bỗng hôm đó được người đẹp nhìn tới ban cho một đêm kiệt sức kèm theo sự phục vụ cho một quân vương và lời nhõng nhẽo của cô gái "giúp em một việc, em sẽ ở bên anh trọn đời, tình yêu của em", đang say men tình ái, hắn lâng lâng trên mây và nhận lời.

    Cứ thế nhà Carter tạo ra vài mạng nhện và lan sâu vào trong mà bọn chúng không ai biết gì, bọn chúng hoạt động tình báo độc lập, không liên hệ với nhau chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong một chuỗi các bước đi. Kẻ thì lấy bản đồ bố trí khu vực, kẻ nhận lệnh cung cấp vũ khí khi phát sinh, kẻ nghe ngóng tình thế.. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi nhà Kuznetsov không kịp nắm bắt thông tin hay liên kết mọi đầu mối lại.

    Ngay khi Carter và Hecquyn bị đấm bay cả camera siêu nhỏ ở mắt, bị đưa đi giam vào phòng nhỏ trong khu vực của bọn chúng, tại đây lập tức có người tiến vào kiểm tra an ninh và dúi cho họ chìa khóa mở còng, họ lật khe tường lên một số vũ khí thông dụng đã được dấu ở đó, một kẻ khác tiến ra rìa mở cửa ngõ cho các vệ sỹ thân cận của anh tiến vào lặng lẽ bao vây tòa nhà điều hành. Cùng lúc ấy nhà Kuznetsov lập tức cho phá sóng toàn bộ các thiết bị âm thanh, mạng điện thoại hay mạng wifi với mục đích cắt đứt liên hệ của bên này với đội ở nhà, đó là lúc mọi người bắt đầu không liên lạc được với anh.

    Ngay sau khi nhận được hung tin miền Đông thất bại, chúng cho sáu người ra khỏi nơi giam giữ và bắt đầu đàm phán lại.

    - Tao đã bình định xong Miền Đông của mày. - Đúng như chúng dự đoán, ngay khi biết tin ở nhà bị tấn công anh không khỏi hốt hoảng trong giờ phút này anh chỉ kịp thoáng nghĩ đến cô, đến mọi người đến hệ thống, khuôn mặt đanh lại.

    - Nếu người của tao an toàn, tao sẵn sàng thỏa thuận. – Quá dễ dàng, không thể nào, anh không tin nhưng cũng không thể không đề phòng, đành nước đôi với hắn.

    - Mày không có quyền đòi hỏi, ở đây tao là người ra lệnh. – Tên Kuznetsov chợn trừng lên quát, Trong giây lát khi bắt được dấu hiệu lúng túng trong mắt của bọn tay chân ngồi bên khi không thể đưa ra được hình ảnh nào làm tin, anh lên cơn thịnh nộ, chỉ một tích tắc sau đó, sáu người ra tay nhanh nhẹn và vô cùng tàn độc, chớp mắt bọn chúng đã về chầu ông bà ông vải mà không kịp rút vũ khí hành động.

    - Chúng mày.. - Tên Kuznetsov kinh hãi đổ xuống khi thấy tù binh của mình không những không bị còng mà còn có cả vũ khí trong tay và đã tiêu diệt toàn bộ người bên cạnh hắn. – Tao muốn thỏa thuận.

    - Nói. – Anh lạnh lùng ngồi xuống gác chân lên, chúng đã đánh giá sai về anh, che dấu được thực lực là lợi thế lớn nhất để có được những bước đi khiến chúng không ngờ, nhưng canh bạc này quá nguy hiểm, chỉ cần sai sót ở một khâu nào đó thì hậu quả là vô cùng khủng khiếp.

    - Xung quanh đều là người của tao, ra đến cửa mất cả cây số, chúng mày không thoát ra được đâu, tao chặn liên hệ ra ngoài rồi người của mày cũng không vào được để cứu.

    Tao đâu có nói sẽ ra ngoài. – Anh nhếch mép cười khinh bỉ, tháo đầu giảm thanh và bắn lần lượt ba phát súng lên trời, tiếng súng vang lên lập tức các vị trí đều náo loạn cả trong khu vực lẫn vòng vây bên ngoài người của anh đang ém mình. Ám hiệu tung lên, thời khắc tấn công đã tới.
     
  10. Vung troi rieng Vùng Trời Riêng

    Bài viết:
    111
    Chương 59: Nốc ao

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba mươi phút sau, quần của tên Kuznetsov ướt sũng và hắn khai ra vô số thông tin quan trọng, thà bán mình mà được sống thêm còn hơn là chết ngay lập tức, hắn lựa chọn phản bội cả gia đình nhưng cũng chỉ giữ lại được mạng cho đến khi hết giá trị lợi dụng.

    Trong phòng anh vẫn ngồi điềm nhiên khai thác thông tin mặc cho ngoài kia đầu rơi máu chảy, súng đạn bắn đi bắn lại ầm ầm, những tiếng loa của nhà Carter cũng vang lên kêu gọi kẻ nào đầu hàng thì nằm xuống để tránh thương vong. Gần hai chục quân vòng trong vừa bảo vệ anh vừa tham gia tác chiến tiêu diệt kẻ thù, cộng với vòng ngoài đánh thốc vào, đội quân của nhà Kuznetsov và bọn trung gian không trở tay kịp, nhanh chóng bị tiêu diệt phân nửa, còn lại chúng nằm sấp xuống tay dơ lên đầu hàng xin giữ mạng sống. Thương vong giảm đi rất nhiều, anh cũng đã tính toán đầy đủ, chiếc công te nơ được kéo đến nhanh chóng đưa xác bọn chúng đi, quân của anh tràn vào tiếp quản và trấn giữ mọi chỗ, một chiếc khác được đưa đến, những kẻ đầu hàng cũng lập tức được đến điểm tập kết để kiểm tra lại trước khi tái sử dụng.

    - Thưa ngài, Thiếu phu nhân ở đây.

    - Cái gì? – anh hốt hoảng kêu lên, đối mặt với sống chết sinh tử nhưng anh không hề lo sợ mà bình thản không ngờ để đưa ra các phán quyết, giờ nghe tin cô ở đây anh không giữ nổi bình tĩnh lao vội ra ngoài.

    Richar sững sờ phát hiện xe gia đình chạy tới và thông báo vào trong, cô xuống xe cứng ngắc người khi ngửi thấy mùi chết chóc và tanh tưởi nồng nặc, đích thân Richar và vài người nữa bảo vệ cô đi vào phía trong đề phòng còn sót lại tay súng nào.

    - Queen.. - Anh lạc giọng kêu tên cô và lao tới.

    - Special.. - Cô xúc động cũng gạt mọi người ra chạy thẳng vào lồng ngực của anh, và không chịu nổi cô òa khóc, trải qua lo sợ, căng thẳng giờ đây thấy anh chạm vào anh cô như gỡ bỏ đi được vỏ bọc của mình, phô ra sự yếu đuối nhất, sờ mặt anh, nhìn khắp người người anh một lượt để tin tưởng sự an toàn của anh, cô nhảy phóc lên ôm chặt lấy anh bằng cả hai tay hai chân của mình và lên.

    - Đừng sợ, anh không sao mà. – Rồi anh ngửa đầu cô ra và hôn, nụ hôn cường bạo xâm chiếm, chỉ có như thế trái tim mới thỏa mãn và yên tâm phần nào.

    Họ lập tức lên xe trở về tòa nhà Casino, tại đây, cùng với Miền đông và thông tin thu được từ tên Kuznetsov, anh tiếp tục tung ra một canh bạc. Trong hai tiếng đồng hồ tiếp theo, từ chối mọi cuộc gọi của các nhà thăm dò tình hình, anh giả bộ đang chìm đắm bên vợ sau bao ngày xa cách, bộ tứ ngồi với nhau lên một kế hoạch táo bạo. Bước một cắn ngược trở lại và thâu tóm nhà Kuznetsov, đó là con cá lớn cần làm trước. Bước hai, tiêu diệt nhà trung gian và kẻ đã mở cửa sau ở Miền đông.

    - Chào ngài Don Carter Con, nghe nói cậu đang rất bận rộn, vẫn nhớ được tới tôi sao?

    - Chú Antoni, cảm ơn chú đã luôn luôn hậu thuẫn cho gia đình Carter từ thời cha tôi đến bây giờ, tôi có mối làm ăn này, không biết chú có nhã hứng không?

    Trước những lợi ích mà nhà Carter đưa ra và sự tin tưởng lẫn nhau suốt bao năm qua, một nửa thực lực của nhà Antoni được điều sang cho anh sử dụng.

    Cách làm chung của cả hai bước trên anh không cần đao to búa lớn mà sử dụng biện pháp dương đông kích tây để tạo điều kiện cho đội vệ sỹ tinh nhuệ tung ra ốp sát và tấn công, tiến thẳng vào sào huyệt của bọn chúng, khống chế chóp bu, khống chế các vị trí chủ chốt, khống chế các khu vực trọng điểm, sau đó quân đội của anh đang tập kết ở vòng ngoài ngay lập tức tiến vào và tiếp quản khu vực.

    Chỉ trừ các vị trí hoặc ngành nghề quan trọng thì nhà Carter mới dang tay tiếp quản đưa vào hệ thống của mình, mà đòn không ngờ của anh đó là, tung lời mời chào mua lại cho các nhà khác trong khu vực phát sinh, anh không bán đấu giá mà chào hàng với một mức giá bất ngờ cho đối tượng được chọn. Không phải vì họ không thích quyền lực nắm trọn địa điểm của các nhà kia mà anh biết thực lực nhà mình đến đâu, nếu bất ngờ tiếp quản những khu vực rộng lớn như thế thì sẽ trở thành điểm yếu cho gia đình. Đồng thời không phải vì anh không thích tiền nhưng anh chọn bán giá thấp hơn, suy cho cùng tự nhiên những tài nguyên đó đổ vào túi anh, anh chỉ có thu lại mà không mất gì cả. Hơn nữa khi bán giá rẻ như thế anh tạo một mối làm ăn quan trọng, tạo đường đi nước bước sau này sẽ gặp nhiều thuận lợi và khi cần họ sẽ phải nể anh một phần trong mọi thỏa thuận hay công việc sau này.

    Chỉ trong vòng một tháng sau biến cố ở Vùng biển, nhà Carter đã bình định, thu phục, mở rộng cũng như gom được rất nhiều tiền bạc. Nhà Antoni nhờ đó cũng lớn mạnh lên rất nhiều và ngay lập tức lập cam kết hòa bình suốt đời với nhà Carter. Dưới sự giúp sức của cô, tiền bạc thu về lập tức được đẩy ra ngoài ánh sáng với việc mua về cổ phiếu trên thị trường, thu mua cổ phần của nhiều tập đoàn lớn, mua thêm nhiều công ty trong chuỗi hệ thống bổ trợ. Nhà Carter chỉ trong một đêm trở thành một trong hai nhà mafia lớn nhất toàn quốc.

    - Cảm ơn em. – Ánh mắt chân thành cùng với lời nói dịu êm anh từ từ cúi xuống hôn và ôm chặt cô vào lòng, báu vật của anh.

    - Cảm ơn suông thế thôi sao. – Cô khúc khích cười và rúc vào lòng anh, bần thần nghĩ về cha về lời nói của ông "con phò tá ai người đó sẽ trở thành vua".

    Nhiều gia đình khác cực lực phản đối cách làm của nhà Carter khi một đao trảm thẳng tay từ kẻ trung gian đến người tới đàm phán thương lượng hoặc kẻ mở cửa sau cho quân đội nơi khác đưa vào. Nhưng ngay tại cuộc họp online của những kẻ đứng đầu thế giới ngầm, Carter đưa ra những bằng chứng xác đáng về việc mình đã bị thất hứa và hành hạ như thế nào, đồng thời hình ảnh bé Cam bị bắt và dùng em làm đòn bẩn uy hiếp Hanse ra sao.. Với từng đó bằng chứng được tung lên, các nhà há miệng mắc quai đành phải thừa nhận những gì anh làm chính xác, từ việc bảo vệ gia đình đến việc trả thù những kẻ tàn ác.

    Chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi, cùng với sự giúp sức của cô, tuổi trẻ của anh và sức mạnh không ngừng gia tăng của nhà Carter anh trở thành một thế lực vô đối. Và kèm theo đó là sự giật mình của nhiều gia đình khác. Bài học nhãn tiền, mỗi một lần gặp khó khăn là gia đình Carter lại hóa giải nguy hiểm đồng thời lại lớn mạnh thêm một nấc, đặc biệt kể từ khi có cô bên cạnh, và họ không mong chờ một vài năm sau lại đến lượt họ bị một tên trẻ ranh chèn ép hay chém đẹp vào gia đình họ. Chỉ có một cách liên thủ hành động để tách cô ra khỏi anh, chỉ có không còn phối kết hợp được với nhau thì mới có thể chặn được đà tiến quân này..
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...