Tiểu Thuyết Dòng Máu Rồng - LangCa

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi LangCa, 3 Tháng mười hai 2018.

  1. LangCa

    Bài viết:
    58
    Dòng Máu Rồng

    Tác Giả: LangCa

    Thể loại: Tiểu thuyết

    [​IMG]

    Văn án:

    Quốc gia Vahagh nơi diễn ra cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ giữa các tộc mang dòng máu khác nhau.

    Chuyện kể về Dashi một cậu bé bị vứt bỏ trong thùng rác ở khu người nghèo Livia thuộc tầng lớp Cynto.

    Mọi thứ sẽ không có gì nếu như cậu bạn Nacho không chết vì ước muốn gia nhập với thế giới thượng tầng.

    Dashi muốn tìm lại nguồn gốc của mình từ trí nhớ ít ỏi của Quoka bà già nhặt nuôi Dashi.

    "Con chim lợn" là gì?

    Dashi là ai?

    Cuộc tìm kiếm về nguồn gốc của mình sẽ thế nào?

    Mời các bạn theo dõi!

    Các bạn nên giành một chút thời gian đọc ở đây trước khi khám phá câu chuyện nhé

    Thuật ngữ:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Zota: Có thể coi như nội lực của mỗi người. (đọc chương hai)

    Nguồn Zota càng mạnh thì việc hóa thể hoặc nhập thể mới có hình dạng hoàn chỉnh

    Máu có hai trạng thái là nhập thể và hóa thể.

    + Nhập thể: Nhập làm một thể với chủ nhân

    + Hóa thể: Biến thành một hình dáng chiến đấu bên cạnh.

    Ấn: Là hình con vật thể hiện dòng máu chủ nhân, nó có màu sắc thể hiện cấp độ Zota của người đó. Dòng máu càng mạnh thì Ấn xuất hiện ở vị trí càng cao trên cơ thể.

    Bí thuật: Kỹ năng cuối cùng.

    Phong ấn: Dòng máu rồng được truyền lại thông qua hôn phối hay huyết luyện đều phải được phong ấn ở cấp độ thấp nhất. Nếu không được thức tỉnh Zota thì dòng máu đó vĩnh viễn bị phong ấn.

    Iluminum: Là trung tâm quốc gia cũng là nơi đào tạo những thành viên mang máu rồng. Hiện nay học viện chỉ nhận những ai mang trong mình máu rồng cấp độ hai.

    Lightwake: Học viện tập trung những dòng máu của các chủng loại khác và cả máu rồng cấp một.

    Hệ thống nhân vật, kỹ năng và còn rất nhiều thứ nên thiếu sót là điều khó tránh khỏi hy vọng nhận được góp ý chân thành từ các bạn xin cảm ơn:

     
    Vung troi riengPhoenixfire thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng mười hai 2018
  2. Đăng ký Binance
  3. LangCa

    Bài viết:
    58
    Chương 1: Khởi nguồn

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba giờ sáng cứ nằm trằn trọc không biết mình sẽ tiếp tục cuộc sống như thế này hay khám phá những thứ mới mẻ mà không ai biết hoặc chẳng ai làm.

    Dashi mười bảy tuổi lớn lên cùng bà Quoka trong ngôi nhà cũ nát nằm cuối dãy phố nghèo Livia. Bạn có thể thấy mọi thứ ở đây lên mốc và được tận dụng một cách tối đa nhất.

    Những bức tường đổ nát nằm kề nhau, rác cả thành phố được chở đến đây hằng ngày và cái mùi khủng khiếp đó từ khi nào trở nên quen thuộc và dễ chịu đến thế.

    Mỗi lần xe rác tới là hàng tá người từ các ngóc ngách chui ra để kiếm đồ ăn hoặc ít vật dụng lung tung.

    Quốc gia gồm tòa tháp trung tâm Illuminum nơi tập trung những người đứng đầu có thể coi họ như những công thần lập quốc mỗi người đều có hình con rồng riêng tượng trưng cho địa vị và sức mạnh của họ.

    Hắn đọc báo biết được người đứng đầu là ngài Bashu với con rồng "Tam sắc" trên tay. Ngoài ra còn có hai mươi bốn thành phố lớn nhỏ mỗi thành phố được chia thành ba khu vực, khu người cấp cao quyền thế có địa vị được gọi là Angela và được in một cánh chim trắng trên tay. Tiếp theo là những người có chức vụ thấp hơn, thương nhân, dân thường gọi là Biro tay họ xăm hình bông hoa. Còn như hắn họ gọi là Cynto "những thứ vứt đi" hắn có mùi đặc trưng của rác. Ngoài ra còn có các khu tự trị các bộ tộc cổ xưa họ sống khép kín và không tiếp xúc với ai.

    Hắn ở một nơi chỉ toàn mấy bà già và những đứa trẻ bị bỏ rơi, những gã đàn ông bần cùng và bệnh hoạn. Tuần trước khi cặm cụi nhặt rác hắn gặp Melina cô bé mới mười lăm tuổi việc ít giao tiếp khiến nó lầm lỳ nhưng rất gan dạ. Nó sẵn sàng chui vào cái thùng in mặt đầu lâu chỉ để cứu một con mèo sắp chết. Đánh nhau tay đôi với mấy thằng con trai muốn trộm đồ hay bắt nạt những đứa nhỏ hơn.

    Nhưng hai ngày nay hắn không thấy bóng dáng Melina, thỉnh thoảng những cái xác được gói gọn trong những cái bao bốc mùi tử khí nồng nặc hoặc có người khóc vì lạc mất con, người thân. Hắn không quan tâm lắm vì chuyện đó diễn ra như cơm bữa, còn hắn vốn là thằng lạc mất người thân từ nhỏ.

    Chưa bao giờ Dashi được một món quà đúng nghĩa như những thằng bụng bự mặt trắng hay khoe trên những trang báo. Bà già vẫn hay đi kiếm ăn từ những thùng rác sang trọng và dĩ nhiên món ưa thích của hắn là chân gà phết bơ. Vì dù chỉ còn ít thịt nhưng mùi bơ kem lưu lại rất lâu và nó át đi mùi hỗn hợp khó nuốt.

    Dashi hay gặng hỏi bà về nguồn gốc của mình, nhận lại chỉ một câu trả lời ngắn gọn "trong thùng rác". Những gì còn sót lại trong trí nhớ với khuôn mặt đồi mồi và cái khăn trùm kín đầu bà là một sợi dây chuyền ký hiệu "con chim lợn" mà bà dùng để đổi hai mươi pilo mua thức ăn.

    Dù vậy hắn vẫn luôn cảm ơn bà vì cuộc sống thứ hai này. Hắn đã thấy rất nhiều trẻ sơ sinh được gói gém cẩn thận và vứt vào thùng rác không khác gì những cái chân gà thường ăn. Có những đứa may mắn được cứu sống trước khi chuột hoặc cái lạnh cái đói kéo tới.

    Công việc mới của Dashi là đi giao báo, chạy hết con phố để giao báo cho bọn nhà giàu. Hắn được ông Xeon giao công việc vì tình cờ lượm được giấy tờ của ông trong đống rác.

    Dashi thầm nghĩ giá như là tiền thì hắn đã thủ tiêu từ lâu rồi. Đây chỉ là giấy chấp nhận khám chữa bệnh của con gái ông ở bệnh viện Nildar dành cho giới thượng lưu Angela.

    Nếu không có nó con gái ông sẽ chết. Rất hiếm khi có ai thuộc hai tầng lớp trên giao công việc cho những người như hắn. Ông hứa sẽ trả mười pilo mỗi tháng và cho hắn hết báo cũ.

    Con gái Lisha ông năm nay mười hai tuổi nhìn em gầy gò nhưng đôi mắt lúc nào cũng mạnh mẽ và đầy cuốn hút. Em hay lén dạy Dashi đọc chữ, bị căn bệnh về hô hấp khiến em không nhận ra mùi chuột chết của hắn.

    Dashi nghĩ dù sao cái lũ "mọi rợ" này vẫn có người tử tế.

    Việc đọc báo giúp hắn biến thành một con người mới chứ không chỉ có giòi bọ và mùi rác nồng nặc. Khi nhận được tháng lương đầu hắn nghĩ đến việc thoát khỏi nơi này và làm việc chăm chỉ để có cuộc sống tốt hơn.

    Kế hoạch sẽ không có gì thay đổi nếu hắn không thấy xác của thằng Nacho, lanh lẹ hoạt bát vui tính nó hợp với hắn vì cũng muốn hòa nhập vào thế giới kia. Kết quả nhận lại của nó làm hắn lạnh người. Và đêm nay Dashi sẽ bắt đầu kế hoạch mới đi tìm lại nguồn gốc của mình việc mà những đứa trẻ ở đây chẳng ai nghĩ đến.

    Reng!

    Đã đến giờ làm việc. Công việc sáng nay thuận lợi vì trời không mưa. Hắn phải đi thật sớm đế tránh ánh mắt của lũ "mọi rợ". Chạy băng qua con phố ở đây về đêm vẫn còn những quán rượu xập xình, chó mèo hoạt động hết công sức và những tay buôn người cùng nội tạng.

    Hắn biết những tuyến đường tụi nó hay đứng và đặc điểm nhờ những tờ báo. Có lẽ bọn chính quyền cũng chẳng quan tâm nếu hắn bi bắt hay mổ xẽ ra từng mảnh, tốt nhất vẫn không nên dây vào chúng.

    Năm rưỡi sáng hắn lục lọi được ít bơ cũ trong cái chai đã hết hạn. Đúng lúc bà già Quoka tìm được ổ bánh mì mà chuột gặm chi chít khắp nơi. Hắn thầm nghĩ lũ "mọi rợ" kia có khi cũng không được thoải mái như thế này.

    "Quoka bà có nhớ bán cái dây chuyền ở đâu không?" Hắn hỏi.

    Quoka: "Ai mà nhớ lâu lắm rồi mày hỏi làm gì?"

    Dashi hơi cáu: "Muốn tìm về nhà chứ gì!"

    Quoka cười mỉa: "Mày mà có nhà thì chắc chỉ có cái thùng rác kia thôi!"

    Hắn xị mặt: "Biết có hỏi cũng chả được gì hắn liền đổi chủ đề khác, ngoài mặt dây chuyền thì còn gì khác không?"

    Quoka đáp: "Chẳng còn gì ngoài cái khăn bông rất đẹp cũng có hình" con chim lợn "ấy".

    Thật chán vì không có thêm bất cứ thông tin gì từ Quoka ngoài việc chỉ chỗ cái chăn bông bị vùi trong đám cháy cách đây hai năm.

    Lisha dường như thấy tất cả điếu đó bằng đôi mắt tinh tường của mình. Em đưa Hắn cuốn sách viết về dòng máu rồng.

    "Chúc mừng sinh nhật Dashi!"

    Lisha mỉm cười nói.

    Hắn cảm động muốn khóc sực nhớ có nói với Lisha về ngày hội tuyển người có dòng máu rồng của ngài Bashu. Bà già Quoka đánh dấu ngày đó là sinh nhật của hắn vì thành phố lúc đó rực rỡ và đẹp nhất trong năm.

    Khi không có việc làm thì việc đi đào bới rác là thú vui thường ngày. Nhưng giờ hắn chỉ nằm ườn ra nơi ghế sô pha rách nát để đọc sách.

    Quoka: "Mày bị gì vậy Dashi không đi kiếm đồ ăn thì nhịn đói nhé".

    Hắn giả vờ như không nghe thấy, vì cuốn sách có quá nhiều điều thú vị mà những người ở tận cùng Livia này không thể tưởng tượng ra được.

    Quốc gia Vahagh có tòa tháp Illuminum là nơi huấn luyện và cư ngụ của những người mang dòng máu rồng cao quý và được biết từ trước đến nay.

    Trong sách có sáu loại máu rồng được xem là tìm thấy trong quốc gia gồm: Đất, nước, gió, lửa, sấm sét, băng. Ngoài ra còn những loại máu rồng khác chưa tìm thấy hoặc nằm ở lãnh thổ khác.

    Một người mang dòng máu rồng sẽ được huấn luyện để điều khiển được năng lượng từ dòng máu đó gọi là Zota.

    Zota mạnh hay yếu sẽ quyết định cấp độ kỹ năng mà dòng máu rồng đó đạt được.

    Zota có thể do di truyền hoặc tập luyện, một người có thể sử dụng một, hai, ba hoặc nhiều hơn nữa Zota cùng lúc, theo ghi chép thì ngài Bashu là người duy nhất cho đến nay sử dụng được cả ba Zota rồng đất, lửa và gió.

    Cấp bậc Zota gồm: Trắng, xanh, tím, cam, đỏ

    Kỹ năng của một loài rồng sẽ tùy vào Zota của người đó mà phát triển, nếu Zota màu trắng tương ứng với kỹ năng cấp một của loài rồng đó. Tiếp theo tương ứng màu Zota là kỹ năng tương ứng. Cuối cùng là Zota đỏ hay còn gọi là bí thuật của rồng, hiện chỉ có ngài Bashu là sử dụng được bí thuật của rồng đất, cấp bốn rồng gió và cấp hai rồng lửa. Nên ấn rồng của ngài có ba màu.

    Ngoài ra trong tầng lớp Angela cũng xuất hiện kỳ tích Hỏa Phượng Hoàng, chỉ biết cách đây ba trăm năm đã xuất hiện một dị nhân như thế. Sau trận chiến với tộc Khổng lồ không còn nghe nói nữa cho đến nay không có người thứ hai. Nên ghi chép về nó rất ít. Chỉ biết sức mạnh của nó ngang với Rồng Thượng Cổ.

    Rồng thượng cổ sách viết "chưa có ghi chép, chưa ai từng nhìn thấy" trong trận chiến người khổng lồ cả Hỏa Phượng Hoàng cùng Rồng Thượng Cổ vĩnh viễn biến mất.

    Cuốn sách còn nói rất nhiều về những cuộc tuyển chọn dòng máu phù hợp trong Angela và Biro. Không hề nhắc đến Cyton của hắn. Nên hy vọng gia nhập thượng tầng là không thể nào.

    Trong đầu hắn lại lóe lên "con chim lợn" của bà già có khi nào thuộc về nơi đó..

    Suy nghĩ miên man rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

    Ha ha nó gọi lão già đó là "con chim lợn" giọng nói hiện ra trong đầu Dashi lúc mơ ngủ.

    Sáng nay sau khi giao báo xong, vừa uể oải ra bãi rác hắn liền thấy ba thằng nhóc Dawin, Arton, Joe đứng khóc thút thít.

    "Thật kỳ lạ ngày nào tụi nhóc này không lấy chân tay mấy cái xác này ra chơi sao hôm nay lương tâm trỗi dậy ghê vậy" hắn nghĩ.

    Một cái xác khô, mắt chỉ còn hai cái hốc đen hòm, miệng mở to để lộ hàm răng trắng ngần xen lẫn đau đớn và sợ hãi đến tột cùng, nhưng..

    Lần đầu tiên một cảm giác nghẹn đắng trong cổ họng. Cái mũ màu xám tro ôm gọn mái tóc, bộ quần áo rộng thùng thình bây giờ còn rộng hơn, nó luôn tỏ vẻ giống một đứa con trai, nó từng đánh nhau đến phù cả mặt vì tụi nhóc.

    Trong cái xó khổ đau này, chỉ thấy nó thôi là có thêm một chút hy vọng về cuộc sống.

    Nó nằm đấy máu dường như bị rút cạn khỏi cơ thể, chân tay co quắp, "Melina dậy đi, dậy chơi với tụi em" tụi nhỏ khóc thút thít.

    Bỗng sống lưng lạnh toát, chợt nhớ đến những cái chết bất thường trong những tờ báo gần đây. Ngài PinYin người có ấn con "Đại bàng tuyết" đang điều tra về ba cái xác khô héo, một trong số đó là của bọn Angela, còn lại là Biro.

    Việc một người mang dòng máu rồng trong giới thượng lưu bị giết chết gây chấn động rất mạnh đến những người đứng đầu quốc gia.

    Ngài PinYin nói trên báo: "những ma pháp sư đang tìm máu rồng để thực hiện âm mưu của chúng, các bạn trẻ ai có hoặc nghi ngờ mình là một Zota thì đến học viện Lightwake nơi đó có ngài Warlak một Zota rồng nước cấp bốn để được kiểm chứng và thức tỉnh."

    Trong sách Lisha đưa có viết: "để nâng cao Zota bản thân ngoài tập luyện hoặc di truyền thì bọn ma pháp sư đã sáng tạo ra cách tàn nhẫn nhất đó là luyện hóa máu người mang ấn rồng. Việc luyện hóa máu những ấn rồng cấp cao là rất mạo hiểm. Nên chúng nhắm vào những người trẻ khi Zota còn chưa thức tỉnh".

    Nhìn xác Melina hắn giật mình: "Melina mang dòng máu rồng!"

    Đang suy nghĩ miên man bỗng nhiên trong đầu có tiếng nói "chạy đi". Việc giao báo cho lũ "mọi rợ" cùng với lũ giết người và buôn bán nội tạng làm hắn rất nhạy cảm với nguy hiểm. Một áp lực vô hình làm mồ hôi tay chảy ướt đẫm.

    Bỏ qua nỗi đau mất Melina hắn phóng về nhà khóa chặt cái cửa chấp vá giữa gỗ và nhựa.

    Ban ngày tụi ma pháp sư không dám lộ mặt vì ngài Pinyin là một Zota đại bàng cấp ba có khả năng nhìn thấu mọi thứ từ rất xa.

    Nỗi buồn cộng sợ hãi khiến những cái chân gà Quoka đem về không còn hấp dẫn. Hắn nằm đó với bao nhiêu suy nghĩ nhảy trong đầu rồi thiếp đi.

    Này lão Wyren ra mặt giúp thằng nhóc đi, gọi là lão nhưng trước mặt là cột nước uốn éo không có hình dạng cố định chỉ thấy hai con mắt.

    Wyren đáp: "để lão Quaker là được rồi, Quaker dậy đi thằng nhóc chuẩn bị đi giao báo hôm nay có trò vui rồi, ngủ bao nhiêu năm còn gì nữa" một con rồng đất đứng dậy nó nhìn đáng yêu với cái đuôi ngoe nguẩy hình dáng nó không khác gì tê giác với cái sừng trước mũi.

    Reng!

    Một giấc mơ kỳ lạ, hắn uể oải đứng dậy chuẩn bị cho công việc. Hình ảnh Melina lóe qua. Hắn thầm nghĩ nếu không có tiền của lão già Xeon thì việc tìm lại nguồn gốc cũng giống như giấc mơ đêm qua.

    Tự trấn an mình: "nghĩ nhiều làm gì, có khi được giải thoát như Melina lại là điều tốt".
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng mười hai 2018
  4. LangCa

    Bài viết:
    58
    Chương 2: Hồi sinh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bước đi trên con đường quen thuộc Dashi thấy đôi chân nặng trĩu, hằng ngày như một con sóc chạy nhảy, không biết vì đâu thân thể nặng nề đến vậy.

    Kỳ lạ hơn nữa những vết cắn do rệp, muỗi không còn gây ngứa, khó chịu. Dù cố gãi thật mạnh chỉ đáp lại cảm giác bùn nơi da.

    Bỗng một tiếng "bốp" thanh gỗ trên tay gã mặt nhọn nằm gọn trên đầu gãy đôi.

    Không một chút đau đớn, hắn nghĩ: "Hay bị đứt dây thần kinh cảm giác rồi". Một cái khăn mùi xoa nồng nặc bịt vào mũi trời đất như quay cuồng, mắt trĩu nặng.

    Mơ hồ tỉnh dậy đầu Dashi vẫn còn choáng thì trước mắt là cảnh tượng hãi hùng. Những cái xác bị moi hết nội tạng, tên mặt nhọn cố cầm dao rạch vào bụng hắn nhưng hì hục mãi không biết gã định làm gì.

    Hắn nghĩ: "Sao tụi nó không giết ta luôn cho rồi, còn đưa dao qua lại trên người" làm hắn càng thêm sợ hãi nhưng cảm giác bùn quá hắn bật cười rồi nghĩ: "Tụi này thật dã man, chắc chúng muốn ta đau đớn chết nhưng miệng vẫn mỉm cười đây"

    Thằng mặt nhọn ngây người nhìn hắn.

    "Lui đi" một thằng to con vạm vỡ lên tiếng.

    "Nó có Zota rồng đất mày không làm được gì đâu lên gọi gã đi, chúng ta có món hời rồi" hắn nói tiếp.

    Tên kia liền lắp bắp: "Nhưng lão đang luyện hóa máu con nhỏ Cyton kia, có nên gọi không?"

    Tên to con đáp: "Luyện hóa để sau hôm nay có thêm máu cho lão luyện, ai nghĩ lũ Cyton lại lắm hàng ngon thế, phải tích cực tới đó mới được".

    Nghe đến đây Dashi chợt hiểu, vậy là bấy lâu nay mình có dòng máu rồng sao. Một thằng Cyton như hắn mà cũng có dòng máu cao quý đó khiến tinh thần bị đả kích rất lớn.

    Hắn lại nghĩ: "Nhưng sao không phải máu rồng hệ tấn công nào đó, mà lại là rồng đất".

    * Máu rồng hệ đất khi hóa thể sẽ cho chủ nhân phòng ngự, sức mạnh tăng cao nhưng bù lại di chuyển rất chậm, nặng nề.

    Còn luyện hóa con nhỏ Cyton chắc chắn là Melina rồi, thân thể hơi run khi nghĩ đến cái xác, hắn chỉ muốn ném đá cho vỡ đầu lũ khốn trước mặt.

    Rồi cảm giác lành lạnh khi một gã trùm kín đầu đôi mắt sâu nhìn xoáy vào.

    "Thế là xong ngày mai hắn cũng sẽ thành một cái xác khô quắp ở một xó nào đó ở Livia, không biết bà già Quoka có khóc không, chắc có lẽ bà cũng không nhận ra hắn với đôi mắt đã nhòe đi theo năm tháng".

    Một lớp bụi kim tuyến ném vào hắn, miệng gã lẩm bẩm, cảm giác như có trăm triệu con rệp nhỏ đang nhảy múa theo những gì gã nói, chúng chui vào da, đau đến phát khóc. Khi những hạt bụi chui vào mắt hắn ngất đi thì mơ hồ nghe thấy tiếng nói.

    "Chết rồi nó sẽ đánh thức lão ta mất, Redphil dậy mau"

    Mọi thứ tối sầm lại, không biết đã bao lâu rồi, nghe thấy mùi khét và nóng rát da. "Đúng rồi linh hồn khi xuống địa ngục đều phải tắm qua biển lửa" Dashi nghĩ.

    Mở mắt thật to đối diện địa ngục, có gì đó không đúng. Những cái xác vẫn ở đó, hay do mắt mình bị đau đến ảo tưởng.

    Kia không phải xác hai gã khốn đã bắt mình về đây sao, còn lão pháp sư kia sao lại co quắp cháy đen vậy.

    "Ai đã cứu mình"

    "Không có thời gian đâu nhanh chạy khỏi đây thôi" hắn nghĩ.

    Ở đây là tầng hầm dưới đất, tụi nó nuôi những con chó rất to từ thành phố Veron, những con thú với hàm răng sắt bén có thể nuốt gọn một con hổ vùng Acim.

    Đi lên tầng trên một giọng nói yếu ớt vang lên ở căn phòng đầy hình vẽ quái dị.

    "Lại đây thằng nhãi".

    Hắn giật hết cả người nghĩ: "Chết rồi mình ngất lâu quá đồng bọn lão đến rồi"

    Chợt thấy cái cửa sổ "thà gãy tay chân còn hơn chết kiểu đó lần nữa" hắn nhủ thầm.

    "Thằng ngu nhìn ta ở đây này, ta không hại ngươi ta là bạn Melina".

    Sẽ chẳng có gì nếu cái tên ME LI NA không vang lên trong đầu lúc đó.

    "Ai, ai đang gọi đấy" hắn nói giọng run run.

    Ánh sáng yếu ớt phát ra từ một cái bình nhỏ nằm ngay giữa vòng tròn được vẽ đầy máu hôi tanh, những cổ ngữ quái dị.

    Ánh sáng cứ yếu dần rồi lại lóe lên "nhanh đưa ta về chỗ xác Melina trước khi chỗ máu này đông lại, nếu muốn cứu.. uu" tiếng nói nhỏ dần.

    Hắn và nó vốn chỉ nhìn nhau, âm thầm giúp đỡ nhau vì nó rất kiệm lời. Nhưng bây giờ nếu trong cái xó tối tăm của Livia bảo hắn có muốn cứu sống nó không. Chắc chắn là có rồi.

    Không suy nghĩ nhiều hắn cầm bình máu trên tay, trước ánh đèn của căn phòng một dòng máu đen nhánh đang cuồn cuộn kết tủa lại.

    "Màu đen như thế này không lẽ, thôi chạy cái đã" hắn nghĩ.

    Chạy băng qua các con phố cảm giác nặng nề sáng nay biến mất, trời đã sáng ánh mắt lũ "mọi rợ" nhìn khiến hắn chạy nhanh hơn lúc nào cả.

    Cuối cùng cũng tới chỗ xác của Melina, không thấy gì, tại sao? Hàng trăm câu hỏi bay ra trong đầu. Vui mừng, nghi ngờ rồi tuyệt vọng.

    "Đi" cái chai nói nhỏ "ta cảm nhận được nó ở sau lưng về phía bên trái ngươi".

    Hắn giật mình "chết tiệt là khu của thằng Buge ăn xác, ngốc quá phải đoán ra được mới phải".

    Lý do Dashi chưa tìm về lại ngôi nhà cháy là vì con heo nham nhỡ đó, ở đây ai cũng gầy mỗi hắn là mập ú, tóc có một chòm cột thẳng, răng thì như cái lưỡi cưa, thịt thối rữa và những con giòi vẫn còn lủng lẳng ở đấy, mặt hắn đầy những núi mụn lổm ngổm, đến cả người. Cổ đeo lủng lẳng mấy ngón tay thỉnh thoảng đem ra mút. Nhắc đến tên hắn thì lũ trẻ đang khóc cũng im thin thít.

    Hắn thích ăn mấy cái xác thối rửa ở đây, đôi khi hắn dọa ăn thịt Dashi cùng lũ nhỏ.

    "Hay thôi bỏ đi" hắn nghĩ bụng.

    "Nhanh chỉ cần ném máu ta vào xác của Melina, không ai hại được ngươi đâu"

    Thôi liều vậy, "chỉ cần ném thôi đúng không" hắn hỏi cái lọ, không có tiếng đáp lại, "sắp hết thời gian rồi phải nhanh lên thôi" hắn nghĩ.

    Chạy đến chỗ Buge, lén nhìn vào khu nhà cháy đen, hắn ngồi đó nước miếng chảy dài bên nồi nước sôi đầy chân tay đang rửa ra của ai đó, chợt thấy bộ quần áo của Melina.

    "Bình máu này tài thật" hắn cảm thán.

    "Này mày thấy ở đâu không chỉ tao" hắn hỏi nó nhưng đáp lại là sự im lặng, ánh sáng chiếc bình đang mờ hằn đi, hắn chột dạ.

    "Phải hỏi nó trực tiếp vậy"

    Daishi: "Buge cái xác khô trong bộ quần áo này đâu rồi"

    Buge: "Hôm nay thật may mắn, đồ ăn tươi cơ đấy"

    Hắn hơi run khi nghĩ đến cảnh hàm răng đó cắn vào người mình. Lấy hết can đảm hắn hỏi tiếp.

    "Được thôi muốn ăn tao mày đưa cái xác em gái để tao nhìn lần cuối, nó là người thân duy nhất, tao muốn chết cùng nó"

    Buge trở mình lại gần, lỗ mũi hắn khụt khịt như heo "mày thơm lắm nhãi ranh"

    Mồ hôi trán ướt đẫm hắn nghĩ: "Con heo này cũng biết thưởng thức lắm".

    Hơi thở của lão phà vào người hắn, cảm giác như Livia trải qua những ngày khô hạn.

    Hắn tiến vào sâu bên trong xách ra một cái xác khô nói "tao tính để dành ăn dần, gặp nó lần cuối đi rồi lại đây ta xin một bên chân mày thôi, lâu lắm rồi chưa ăn đồ tươi"

    Chớp ngay thời cơ Dashi liền ném mạnh bình máu vào cái xác khiến nó vỡ toang, nhưng từ khi nào máu đã ngưng kết lại hết không thấy ánh sáng nữa.

    Hắn thầm nghĩ "thế là chết rồi, chơi ngu rồi"

    Thấy hành động đó thằng Buge liền cầm con dao chặt xác của nó tiến nhanh về phía hắn.

    Một thằng mập ú sao có được tốc độ như vậy, chân hắn vì run nên chôn cứng ở một chỗ.

    Buge định chém thì từ đâu trong bụng nó có gì đó bò lồm ngồm, những cánh tay thối rữa đang cố gắng thoát ra.

    "Bạch" tiếng vỡ vụn của con heo ú cùng máu huyết của nó làm hắn giật mình.

    Sau màn mưa máu một bóng dáng đầy tà khí đứng sừng sững trước mặt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng một 2019
  5. LangCa

    Bài viết:
    58
    Chương 3: Melina

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh mắt sắc sảo mê hoặc, đôi môi đỏ rực đầy khiêu khích, Melina đã thành một người khác hoàn toàn.

    Thân hình lõa thể của Melina lúc này làm cho gã trai trẻ như đang tiến vào vương quốc của những khoái lạc.

    Dashi nghĩ: "Bà Quoka cũng hay trần truồng tắm cho hắn, nhưng đây như một nữ thần vậy, mặt hắn đỏ ửng, tim đập từng hồi, người hắn nóng ran chỉ muốn nhảy vào ôm thân hình đó".

    Trong phút ngây dại hắn buộc miệng thốt lên: "Thật xinh đẹp".

    "Phập" hắn đang ngẩn ngỏ vì vẻ đẹp của nàng thì hàm răng Melina cắn ngập cổ. Hắn cứ nghĩ đó phải là một nụ hôn lãng mạn.

    "Bị lừa rồi" Dashi nghĩ.

    "Vậy giờ chết thật sao, hắn không phản kháng hay làm hại đến cô ấy, chỉ nhắm mắt lại và chờ".

    "Đang nghĩ gì đấy" Melina nói.

    "Ta" Dashi lắp bắp nói.

    "Nhìn thân thể này chắc ngươi chịu không nổi, cam tâm chết luôn à" Melina mỉm cười nói.

    "Ta" hắn ấp úng,

    "Hiện tại đây không còn là Melina nữa. Vì con bé chết yểu và tên pháp sư luyện hóa cũng chết nốt, khiến ta mất đi khả năng tái tạo với cơ thể khác. Đành phải sử dụng linh hồn con bé và làm giao ước của rồng bóng tối với người. Ta sẽ trả lại Melina nếu như ngươi đồng ý cứ đúng một tháng lại cho ta uống máu"

    "Rồng bóng tối" hắn trợn mắt, cả ngày với bao nhiêu áp lực cộng với mất máu khiến Dashi ngã quỵ, mọi thứ chìm vào im lặng.

    "Ta tưởng ở nơi đó mới có truyền nhân mang máu rồng bóng tối" một giọng nói vang lên trong đầu.

    "May là nó đã mất đi nguồn Zota để tăng cường sức mạnh nên phải sống ký sinh trên người thằng nhóc và không phát hiện sự tồn tại của chúng ta" giọng nói khác vang lên.

    Cảm giác này thật ấm áp quen thuộc, Dashi nhớ hồi nhỏ bà Quoka hay ôm hắn ngủ.

    Mở mắt, nhắm mắt lại.

    Lại mở mắt, nhắm mắt, nín luôn thở.

    Melina nhìn Hắn nói: "ngươi nên để ta chết luôn đi"

    Tay che mắt Hắn nói: "Melina sao cô lại ở đây, ăn mặc kỳ vậy, đi kiếm bộ quần áo cũ đi".

    "Giờ ta làm gì mặc được những thứ của loài các ngươi, sao ngươi không để ta chết luôn đi" Melina nhìn hắn giọng hằn học.

    "Ta nếu biết việc cứu sống cô khiến cô trở thành vậy, thì có trăm ngàn lần ta cũng không làm. Con rồng chết bầm đó lừa ta, nó nói sẽ cứu được cô, ta không muốn cô chết, cũng không muốn cô sống theo cách này, ta xin lỗi" Dashi nói.

    Nhìn sự bối rối của hắn Melina dịu giọng: "ngươi sao cứu ta?".

    Mắt vẫn nhắm hắn nói: "ta không biết, cách cô đối xử mọi người, với lũ nhỏ nó cứ nằm lại trong đầu ta. Cô không có ấn tượng nào về ta sao."

    "Không" Melina nói.

    Ánh mắt đượm buồn cô tiếp tục "đàn ông là lũ khốn nạn nếu ta có thể giết ta sẽ giết hết chúng".

    Hắn chột dạ: "có chuyện gì xảy ra khiến cô ta hận đàn ông đến vậy".

    Hắn vẫn nhắm mắt thì một giọng cười lanh lảnh vang lên: "ngốc này không biết hưởng thụ, mở mắt ra đi".

    Mụ rồng đã xuất hiện, Dashi mở mắt nhìn trước mặt là Melina sắc sảo với bộ quần áo da rồng đen óng.

    "Ta cố gắng an ủi con bé nhưng nó chỉ muốn chết, giờ nó chỉ có thể tiếp xúc với các loài hắc ám hoặc mang âm khí và còn có ngươi nữa, nhưng tốt nhất ngươi đừng đụng vào nó, trong sâu tâm can nỗi hận đàn ông có thể xé xác ngươi ra đấy" Mụ rồng cười đầy ẩn ý rồi biến mất để lại thân xác kia ngồi lặng lẽ.

    Hắn cũng không làm phiền nữa.

    Mệt mỏi kiếm cuốn sách của Lisha vừa thầm nghĩ "hiện tại không ai thấy cô ta, thôi thì cứ để vậy".

    Lục tung cuốn sách không có bất cứ thông tin nào về loài rồng bóng tối.

    Nhưng trang cuối lại khiến hắn bị cuốn hút bởi một nhân vật khác, đó là chủ nhân của cuốn sách này Ngài Bashu.

    Cuốn sách viết:

    "Ngài Bashu sinh trong gia đình dòng dõi cao quý. Bố ông là ngài Taw trưởng tộc rồng đất với Zota đỏ. Mẹ ông là bà Carelyn con gái của tộc rồng lửa với Zota tím.

    Cách đây một trăm năm việc hôn phối chỉ cho phép người cùng huyết long, để tránh những việc đáng tiếc xảy ra với thế hệ sau. Nhưng sau thất bại ê chề trong trận đánh Touran.

    *Touran là đại hội được tổ chức giữa học viện Lightwake và học viện Illuminum.

    *Lightwake là học viện tập trung những dòng màu rồng cấp một (do sự xuống cấp của học viện Illuminum) và các dòng máu loài khác như sói. Sư tử, kỳ lân..

    Cho nên Quốc trưởng Kalr cho phép người khác huyết long được lấy nhau. Với hy vọng sinh ra những thế hệ có hai, ba hoặc nhiều Zota tương ứng.

    Việc hôn phối như trên yêu cầu hai người phải cùng cấp kỹ năng và không khắc dòng máu.

    Ghi chú:

    + Nếu hôn phối chênh lệch Zota hoặc khác huyết chủng thì thế hệ sau chỉ mang dòng máu mạnh hơn.

    + Nếu hôn phối giữa hai dòng máu khắc nhau (bóng tối - ánh sáng, nước - lửa, sấm sét - thực vật, đất - nước, thực vật - đất, lửa - sấm sét) thì đứa trẻ sinh ra sẽ tan biến hoàn toàn.

    Cha mẹ của ngài Bashu lại rất đặc biệt, tuy không cùng cấp kỹ năng nhưng ngài Taw lại là dòng máu phòng thủ. Ngài ra đời mang theo tất cả hy vọng của những người trong hoàng tộc.

    Lúc trẻ ngài đã đứng đầu học viện với cấp bốn rồng đất và cấp hai rồng lửa.

    Quốc trưởng bấy giờ là ngài Taw đặt hết kỳ vọng vào con trai mình. Vì Touran không chỉ là giao lưu giữa các dòng máu mà còn là nơi thể hiện uy quyền tuyệt đối của những người đứng đầu Illuminum.

    Đại hội Touran diễn ra và chung kết là trận chiến giữa Bashu và Warlak hệ nước.

    Bashu mang hai huyết long nhưng hệ tấn công của ông đã bị Warlak khống chế hoàn toàn. Trận chiến chỉ cân bằng nhờ Zota đất của Bashu.

    Tuy nhiên kéo dài thì việc duy trì hai luồng Zota sẽ khiến Bashu gặp bất lợi.

    Như biết được tình hình Warlak tạo ra một khối cầu nước để bảo vệ bản thân, còn lại chỉ sử dụng Zota cấp một của rồng nước, nhằm bào mòn thể lực đối thủ.

    Bất ngờ một luồng gió mạnh như lưỡi đao xuất hiện tách đôi quả cầu nước, thấy đối phương lộ sơ hở Bashu tung ngay chiêu hỏa long cấp hai khiến Warlak bay khỏi đài.

    Cả khán đài nhìn lại thì một con rồng gió đang uốn lượn quanh người Bashu. Mọi người không tin vào mắt mình hét lên.

    - Ngài Bashu có tới ba dòng máu rồng, không thể nào! -

    Sự kiện trên chấn động cả quốc gia lúc bấy giờ.

    Cứ tưởng rồi quốc gia sẽ xuất hiện những người mang huyết rồng mạnh mẽ hơn, nhưng ngược lại.

    Rồng băng dần biến mất, bí thuật chỉ đạt được ở rồng đất. Chưa một ai từng thấy bí thuật của các con rồng còn lại.

    Những đứa trẻ sau này cao nhất cũng chỉ có hai hệ máu.

    Việc tuyển chọn khắp quốc gia ngày càng trở nên quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ. Vì chu kỳ nổi dậy của bọn ngoại lai đang tới."

    Sáng nay giao báo trễ và cái giá phải nhận là bọn "mọi rợ" đó yêu cầu ông Xeon cho hắn nghỉ việc vì tụi nó không muốn đụng vào bất cứ thứ gì của lũ Cynto.

    Xeon nói: "cầm đi nhóc 15 pilo đấy ngày mai mày không cần đi làm đâu".

    Hắn giật mình: "sao vậy ông già?".

    Xeon vứt cho hắn một đống tờ đơn kiến nghị. Trong đầu hắn hoang mang vì nếu không có tiền việc kiếm thông tin là bất khả thi.

    Nhìn ánh mắt cứng rắn xen lẫn cảm giác xót xa của Xeon hắn biết ông cũng không muốn làm vậy. Việc cầu xin xem ra không thể nào được nữa rồi.

    Hắn hỏi: "Lisha đâu ông già? Vẫn khỏe chứ?".

    Dường như đã quen với cách nói chuyện đó nên Xeon cũng nhẹ nhàng nói: "nó đi rồi".

    Hắn giật bắn cả người hét lên: "sao! Lão già! Ông đừng đùa chứ chỉ mới đây nó còn..".

    Hắn không nói tiếp được vì việc tặng quà cho tầng lớp Cynto sẽ liên lụy đến cả gia đình Xeon.

    Hắn nghĩ: "thì ra Lisha tặng mình sách khi chưa đến ngày tuyển chọn là có nguyên do của nó".

    Cảm giác nghẹn nơi cuống họng, nước mắt trực trào ra, ở cái nơi thiếu thốn tình cảm này thì ngoài bà Quoka chỉ có Lisha là tốt với hắn. Dashi quay lưng lại để lão Xeon ko nhìn thấy.

    "Mày bị gì vậy Daishi?".

    Hắn đưa cho lão 5 pilo và nói: "ông già giúp tôi mua cho Lisha một cái váy thật đẹp trước khi hỏa táng".

    * Ở đây người chết đều phải hỏa táng.

    Lão Xeon giận dữ trợn mắt nói: "mày điên hã Dashi? Lisha nó đi theo ngài Bashu rồi".

    Lão nói tiếp: "khi đến Nildar các bác sĩ nhận ra khác thường và báo ngay cho ngài Bashu vì hiện tại ngài đang ở LightWake để chuẩn bị cho cuộc tuyển chọn. Mày biết không là rồng băng cấp hai đấy" Trong mắt lão ánh lên niềm tự hào.

    * Việc hôn phối giữa người mang dòng máu rồng với người thường đã làm cho dòng máu bị phong ấn. Nhưng vì điều kiện nào đó nó lại trổi dậy mạnh mẽ trong những thế hệ sau.

    Cho nên bây giờ ở trung tâm quốc gia không cho phép có hôn phối giữa người thường và người mang dòng máu chủng loại khác.

    Xeon tiếp: "cầm đi! Mấy quyển sách này Lisha gửi mày. Tao không muốn đưa nhưng nó năn nỉ với lại giờ nó có thể là rồng băng duy nhất trong đợt tuyển chọn này, ta sắp lên tiên rồi" lão cười đắc ý.

    "Ý ông là sao?" Dashi hỏi.

    "Trong hoàng tộc giờ chỉ còn trưởng lão Sev là một rồng băng cấp bốn và cũng là duy nhất, việc hôn phối để duy trì nòi giống chắc chắn sẽ diễn ra, nếu không có thay đổi thì khả năng con gái ta sẽ là..".

    Lão cứ thao thao, còn hắn đắm chìm trong suy nghĩ:

    "Hiện nay rồng băng gần như tuyệt chủng bởi đặc thù của nó khiến cho cơ thể lạnh lẽo, khó thở như đang mắc bệnh. Nếu như người không đủ khả năng khống chế sẽ chết khi chưa kịp thức tỉnh. Trách sao mỗi lần ngồi gần Lisha hắn như ngồi cạnh một tảng đá vậy".

    Nhưng cái cảm giác này là thế nào, hôn phối với trưởng lão ư. Hắn cười khổ: "đúng rồi họ là rồng băng cao quý, còn ta là gì một con rồng đất chưa hoàn chỉnh".

    Vẫn biết sự thật đó nhưng Lisha giống như một thiên thần đối với hắn

    Diễn biến của Dashi Melina đều thấy, hơi chột dạ nhưng biết cô ta cũng chẳng mấy quan tâm nên hắn cáo từ lão Xeon.

    Những quyển sách giúp hắn vơi đi phần nào.

    Cầm trên tay là cuốn: "Những ghi chép về chủng loại máu và động thực vật trong quốc gia Vahagh" có thể coi nó như một cuốn từ điển vậy.

    Phần về Melina khi mụ rồng kia xuất hiện thì còn nói được hai ba câu với xem mụ uốn éo cũng vui mắt. Xong xuôi thì đúng nghĩa là một cái xác không hồn.

    Việc Melina bắt buộc phải theo hắn vì giao ước rồng bóng tối. Hiện nay hắn chưa có bất cứ tài liệu nào nói đến nó và phương pháp giải.

    Dashi làm đủ mọi cách để phá tản băng trong lòng Melina nhưng đều không được.

    Nhìn Melina hắn cứ nhớ đến cái hôm đó tại nhà thằng con hoang Buge và một ý tưởng lóe lên trong đầu.

    Đêm khuya chỉ còn ánh sáng phía xa của các tòa tháp trọc trời, mọi người ở Livia đang chìm vào giấc ngủ.

    Tiếng mèo hoang, tiếng rên rĩ của những người bệnh, tiếng gãi sột soạt.. có lẽ ở đây là nơi tổng hợp tất cả âm thanh về khuya.

    Hắn đừng trước căn nhà cháy, mùi tử khí nồng nặc làm cho một thằng sống chung với rác mười bảy năm cũng chịu không nổi.

    Nhưng nhìn qua Melina lại thấy một sự lãnh cảm đến rợn người.

    Bóng tối dưới ánh trăng chiếu lên bộ giáp rồng làm vẻ đẹp của cô ta càng thêm ma mị. "cái giáp rồng này là hắn cầu xin con mụ rồng kia để lại muốn rớt cả lưỡi ra ngoài".

    "Bắt đầu thôi Melina" Dashi nói.

    Có thể coi hiện tại hắn như chủ nhân của cô ấy. Melina im lặng không nói gì chỉ thấy khí đen tỏa ra khắp người bay quanh ngôi nhà một lượt rồi mất hút.

    Làn tóc đen bay trong gió, khuôn mặt trắng ngần hiện ra, ánh mắt đen nhánh có vẻ tà ác. Những con chuột, dán, bọ, những cái xác chết thối rữa ở đây cũng được triệu tập.

    Miệng Melina cứ nhấp nháy không ngừng, lũ chuột thi nhau đào bới ngôi nhà.

    Còn những cái xác người chỉ còn mỗi cái tay cũng đào bới đến nỗi vì mục rửa lâu ngày nên gãy đôi.

    Kia là, hắn giật mình cái đầu của thằng Buge nó đang nhe hàm răng để cắn nát mấy khúc gỗ đã cháy vụn.

    Đợi mãi không thấy gì Dashi bắt đầu sốt ruột nghĩ: "chắc nó đã cháy thành tro rồi".

    Đúng lúc chán nản nhất thì lũ chuột đang tập hợp ngày càng đông. Chúng đang khiêng cái gì đấy.

    Hắn hồi hộp vậy là tìm được rồi. Melina cũng ngừng đọc. Đám chuột tan biến, để lại trên mặt đất là cái chăn bông màu xanh biếc được dệt rất tinh xảo. Ở mặt sau là cổ ngữ rất lạ và hình.. Hắn thốt lên đây rồi "con chim lợn".

    Vừa đặt tay dấu ấn thì chiếc áo ngay lập tức biến thành viên ngọc xanh biếc quấn lấy. Là ngọc luyện huyết hệ thực vật Dashi chưa kịp thốt lên nó đã bám chặt lấy tay và đi vào cơ thể.

    Đây là điều rất hiếm khi xảy ra vì chỉ có những dòng máu đã nhận chủ thì mới xâm nhập vào cơ thể của người đó. "Không lẽ" chưa kịp nghĩ tiếp.

    Cơn đau đớn làm hắn ngã gục, chỉ trong tích tắc nữa thôi hai hệ máu khắc nhau sẽ khiến hắn tan chảy.

    Lúc này nhìn Melina có một chút gì đấy trong ánh mắt rồi mọi thứ tối sầm lại.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng mười hai 2018
  6. LangCa

    Bài viết:
    58
    Chương 4: Oan gia ngõ hẹp

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chào mừng cô trở lại cô Pango" cột nước nói.

    "Nhìn anh thảm vậy Wyren" một con rắn màu xanh lên tiếng.

    "Nhìn cô cũng có khá hơn đâu" cột nước đáp.

    Cả hai cùng ngẩn người một lúc rồi nhìn nhau cười ngao ngán.

    "Đám lửa kia chắc là lão Redphil, vẫn cọc cằn khó tính như ngày nào chứ?" Pango nói

    "Còn kia là Quaker mà sao trông hắn có vẻ giận vậy?" Pango lai hỏi.

    "Thằng nhãi đó gọi lão là con tê giác hệ phòng thủ và chưa hoàn chỉnh nữa" Wyren cười đáp.

    "Con tê giác chưa hoàn chỉnh" Pango thốt lên kinh ngạc.

    Chỉ nghe phía Quaker một tiếng "hừ" thật mạnh.

    "Còn lão Reley đâu?" Pango lại hỏi.

    Wyren kể lại tất cả mọi chuyện rồi thở dài nói: "ngày nào chưa tìm được Reley, ngày đó ta vẫn chưa yên tâm, hiện tại việc tìm hắn chỉ trông cậy vào thằng nhóc này".

    Pango gật gù nói: "nếu như là hình dạng ngày xưa của chúng ta thì tìm lão không có gì khó khăn".

    "Những ký ức của Owshi vẫn còn đó chứ?" Wyren hỏi.

    "Còn" Pango đáp.

    "Tên Daminic đó phong ấn chúng ta vào đây canh giữ cái" con chim lợn "này" Wyren hằn học nói.

    "Trời sao anh lại nói vậy Wyren không muốn sống nữa à" Pango hốt hoảng.

    "Hắn ngủ say lắm, mà thằng nhóc đó gọi lão chứ có phải ta đâu" Wyren thủng thẳng đáp ra vẻ mình vô tội.

    "Hiện tại nguồn Zota của thằng nhóc này kém quá, phải tìm cách thức tỉnh cho nó" Pango nói.

    "Giờ với lượng Zota ít ỏi đó thì chỉ từng người nhập thể với nó thôi, nếu cùng xuất hiện thằng nhãi đó sẽ tan biến ngay" Wyren tiếp lời.

    "Mà con bé đi bên cạnh là sao vậy, sao ta thấy hắc khí của bọn Undead" Pango hỏi.

    Wyren đáp: "Chính nó đó một con rồng bóng tối chết yểu, à phải nói là suýt chết yểu mới đúng".

    "Đau quá! Giấc mơ kỳ lạ thật" hắn mơ hồ tỉnh dậy.

    Mùi thơm ghê, mềm và ấm cái gối tuyệt quá, hắn dụi đầu vào bỗng nghe tiếng cười khe khẽ.

    Mở mắt ra một cặp ngực trắng phau đập vào mặt. Nhìn lên là mụ rồng bên cạnh đang cười đểu một cách thỏa mãn.

    Hắn ngồi phắt dậy "cô làm gì đấy Melina sẽ giết ta mất"

    Mụ rồng đáp: "không có ta nằm đây thì con bé đó đã giết ngươi không biết bao nhiêu lần".

    Tóc gáy dựng đứng Dashi cười khổ: "Cứu người sao giờ lại mang thêm cục nợ không biết".

    Chợt nhớ ra điều gì đó Dashi hỏi: "Ta nằm được bao lâu rồi?".

    Mụ đáp: "một ngày"

    Nếu như đúng những gì trong sách nói thì đây phải là địa ngục.

    "Đau quá" hắn la lên, mụ Melina nham hiểm nhéo một cái rồi nói: "Không phải mơ đau nhóc".

    Hắn giật mình nghĩ: "Vậy là mình còn sống, vì sao? Quyển sách đó viết sai? Giấc mơ kia có liên quan gì không"

    Chợt nhớ nếu là chủ nhân thì có thể giao tiếp với dòng máu rồng Dashi liền gọi: "Quaker" đợi một lúc lâu trong đầu vang lên tiếng: "Hừ" mọi thứ lại im lặng hắn cố gọi vài lần nữa nhưng không được.

    Dashi quay qua định hỏi mụ thì Melina lãnh cảm đang lặng lẽ quan sát bằng ánh mắt hình dao găm. Hắn á khẩu chậc lưỡi nghĩ "cũng may còn có mụ rồng kia".

    "Chúc mừng sinh nhật Dashi!" bà Quoka tay cầm đĩa chân gà nham nhở, nhìn nụ cười không răng của bà mà hắn ấm cả lòng.

    Tiếng nhạc, tiếng pháo trong thành phố vang lên, tiếng truyền âm trong không khí báo hiệu ngày tuyển chọn máu rồng đã đến.

    Chạy đi lấy cái hộp bánh quy dốc hết số tiền ít ỏi kiếm được "135 pilo".

    Với số tiền này chỉ đủ mua vé ở chỗ lão đánh xe chở hàng tới Illuminum.

    Phải nhanh lên thôi!

    Chuông thành phố điểm mười hai giờ đêm.

    Hắn chạy thật nhanh qua các con phố, giao báo một năm nay giúp Hắn chạy trong đêm tối, luồn qua các ngóc ngách không một khó khăn.

    Vừa chạy Hắn vừa nghĩ về chuyện đêm qua. Sức mạnh nào có thể hóa thể một con rồng thực vật thành hình chăn bông. Vậy sợi dây chuyền hình "con chim lợn" kia không lẽ nào lại là.. "

    " Hự "dường như hắn va phải ai đó, nhìn kỹ lại thì ra là một thằng nhóc trạc tuổi, mắt xanh biếc, mùi thơm hoa nhài tỏa ra xung quanh.

    " Xin lỗi "chưa kịp nói thì hình con chim én trên bàn tay nó làm hắn giật mình. Chết rồi đụng vào lũ Angela bây giờ sẽ lỡ hết việc của mình mất. Chạy là thượng sách, Dashi vắt chân lên cổ chạy không thèm ngoái đầu lại.

    Phần gã thanh niên kia, miệng hơi nhếch mép cười, ánh mắt toát lên vẻ khinh bỉ và xấu xa hắn lẩm nhẩm vừa xua tay:

    " Thằng ngốc Cyton mùi thối không chịu được, ôi chết lỗ mũi tôi mất ".

    Để bản đại gia xem có khá không nào, hắn nhổ toẹt bãi nước miếng:" 135 pilo! Đúng là lũ cặn bã không khá hơn được "hắn lẩm nhẩm rủa.

    Sắp tới rồi, Dashi biết chỗ này là nhờ thằng Nacho. Nó nói nếu muốn đi khỏi đây chỉ cần lên xe buôn thức ăn của lão giá chỉ 100 pilo. Cứ mỗi tháng một lần hắn sẽ đánh xe tới Illuminum để cung cấp nhu yếu phẩm cống nạp từ thành phố. Vừa chạy hắn vừa ngoái nhìn lại. Phù may quá không có gì cả. Qua con hẻm đi thêm hai căn nhà nữa là thấy lão lái buôn đang thì thầm to nhỏ với ai đó. Thấy hắn tên kia liền lánh mặt.

    Lão hơi cau mày nói:" Một thằng Cyton tới đây làm gì ".

    " Muốn tới Illuminum "Dashi đáp.

    Hắn khinh bỉ:" 135 pilo ".

    Dashi khuôn mặt hớn hở rồi nhanh chóng xị xuống. Lục hết khắp người một lần nữa vẫn không thấy.

    " Mày tính đùa tao đấy à thằng con hoang "lão gào lên.

    " Nó vừa mới ở đây mà "giọng Dashi yếu ớt. Hắn nhìn Melina với ánh mắt cầu khẩn, đáp lại chỉ là sự thờ ơ đến đau lòng.

    Không sao bữa trước cũng có thằng từ khu Livia tới đây:" nội tạng của nó bán cũng được kha khá, chắc giờ xác nó đã thối rửa rồi ", lão lắc đầu ra hiệu.

    Hắn quay đầu định chạy thì một cái dây cột hai đầu là đá nhọn bay tới đánh bốp.

    " Đau chết mất, ước gì con rồng đất xuất hiện bây giờ ". Hắn loạng choạng cố gắng lết đi." Bốp "thêm một tiếng nữa chua chát vang lên, mắt hắn tối sầm lại.

    " Dậy đi "một xô nước hắt vào người, hai tay bị trói treo lên đau buốt, cảnh tượng xung quanh không khác gì hôm gã mặt nhọn bắt đi. Máu chảy làm mắt hắn nhòe đi nhưng hai con chó này sao quen quá.

    Một áp lực kinh khủng tiến lại gần, tên ma pháp sư với cái áo choàng xám trùm kín từ đầu đến chân, không thể nhìn thấy khuôn mặt, người hắn có mùi tanh tưởi của máu. Hắn tiến lại gần lũ chó, miệng lẩm nhẩm. Lũ chó hung tợn đang gầm gừ liền im bặt như bị thôi miên ánh mắt chúng dại đi. Hắn ngừng nhấp môi thì lũ chó trở lại như cũ.

    Hắn di chuyển, móng tay dài và cong cứ chầm chậm di chuyển trên con dao găm rồi nói:'một con rồng đất, lại thêm một con rồng lửa mày là thằng quái nào".

    Hắn há hốc mồm khi nghe đến hai chữ rồng lửa "thì ra con rồng lửa đã cứu mình" Dashi nghĩ. Nhưng hôm đó chỉ có hắn và lũ buôn nội tạng.

    Đúng rồi lũ chó Veron thảo nào nhìn quen quá. Chắc tên pháp sư dùng thuật thôi miên để truy vào ký ức tụi nó.

    Trải qua rất nhiều biến cố Dashi hoang mang nghĩ: "làm sao thoát bây giờ?" nếu như ngày xưa chỉ là một thằng nhóc bẩn thỉu ở Livia thì cái chết như là sự giải thoát.

    Nhưng giờ còn rất nhiều chuyện chưa giải thích được. Hắn là ai? , tại sao lại là Livia. Giấc mơ về cột nước, về con rắn lục, tê giác và đám lửa. Không! Không! Được chết. Hắn nhìn Melina bằng ánh mắt van nài.

    Mụ rồng Melina lại nhìn hắn với ánh mắt lo lắng nói: "tên ma pháp sư đó Zota của hắn mạnh lắm, ở dạng này ta không giúp được ngươi."

    Dashi thầm kêu khổ nghĩ đến nguyên nhân của việc này càng thêm hận cái tên nhóc con đụng phải hồi chiều. Chắc chắn hắn lấy trộm tiền. "ta mà gặp lại..".

    "Phập" móng tay hắn cắm vào ngực, Dashi cảm nhận nó đang dài ra và đâm sâu hơn. Hắn nhìn tên pháp sư, một khuôn mặt sần sùi với con mắt của loài bò sát. Có gì đó sáng lên trên bàn tay hắn. Một cái ấn bò cạp màu tím. Thân thể tên pháp sư dần biến đổi cánh tay dài ra thành đuôi bọ cạp, chất độc từ đó đang chảy ra.

    Dashi lạnh người thốt lên: "hóa thể của bò cạp".

    Giây phút cuối hắn chợt nhìn Melina à không vẫn là mụ rồng. Ánh mắt đó làm hắn lần đầu tiên có chút thiện cảm với mụ.

    Mắt Dashi bắt đầu mờ dần, đầu ong ong, cảm giác như máu đang chảy hết về phía hắn ta.

    Mụ rồng hét cái gì đó nhưng Hắn không nghe được.

    "Pango nhập thể" một giọng nói vang trong đầu. Người hắn chuyển sang xanh lè, các vết thương đóng lại, một dòng nước đang chảy khắp người xoa dịu và làm cho hắn không còn đau đớn nữa. Giọng nói rất lạ mà cũng rất quen vang lên "tỉnh táo đi nhóc".

    Chưa bao giờ Dashi thấy khỏe như lúc này "cảm ơn Pango" hắn nói.

    Đáp lại "không có gì", lần đầu tiên giao tiếp với một con rồng khiến hắn vui sướng quên cả mối nguy trước mắt.

    * Nhập thể một con rồng hệ thực vật sẽ giúp bạn tự lành lại các vết thương kháng tất cả các loại độc tố, phép thuật, ma thuật cùng cấp hoặc thấp hơn Zota của rồng nhập thể.

    Tên pháp sư lúc này mắt hắn trợn tròn miệng há hốc nói: "mày là thằng quái vật nào vậy".

    Sau khi chữa lành vết thương cho tôi Pango liền hóa thể thành một con rồng màu xanh, "nhìn giống rắn hơn" nhưng cái đó không quan trọng, giờ Dashi chỉ mong thoát khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt.

    Tên pháp sư liền rút tay lại, rồi lao tới hướng của Pango.

    Pango không né tránh trực tiếp đón lấy.

    Cái đuôi nhọn đâm sâu vào cơ thể nó. Dashi hét lên "đánh trả đi Pango".

    Nhưng sao khuôn mặt của tên đó méo mó vậy. Nhìn tay hắn đang kêu lên, cánh tay nổi lên những nụ hoa với cái lưỡi nhọn hoắt đang cắm sâu vào tay hắn, len lỏi khắp mạch máu.

    Chỉ trong chốc lác máu của hắn bị hút hết khỏi cơ thế, da thịt chảy ra thành một đống sền sệt.

    * Leech Seed kỹ năng cấp một của Pango : Thả những hạt giống hút máu.

    Tên lái buôn thấy vậy mặt không còn chút máu run rẩy nói: "tha mạng!".

    Nghĩ đến việc lão sát hại Nacho lòng Dashi như lửa đốt chỉ muốn băm lão ra từng mảnh.

    "Mau lên đi, ta không biết thế lực nào sau lưng tên kia, nhưng cần phải rời khỏi đây ngay" Pango nói.

    Như sực tỉnh hắn trợn mắt nói: "còn không mau thả ta ra muốn giống tên kia không?".

    "Mau đưa ta đến Illuminum càng nhanh càng tốt không thì liệu hồn ngươi".

    Tên lái buôn dạ vâng liên tục, hắn chỉ thùng rượu rồi bảo: "ngài trốn trong này".

    Cách xưng hô của hắn khiến Dashi hơi ngượng, hắn bắt đầu xuất phát khi trời gần sáng.

    Nhìn qua lỗ nhỏ mọi người đang kéo nhau về Illuminum, họ đi từng nhóm với cờ in hình theo mỗi thành phố, chiêng trống, tiếng cười đùa. Cảnh tượng này thật náo nhiệt khiến hắn tạm quên đi mọi việc đêm qua.

    Hằng năm cứ đến ngày này ngài Bashu cùng các trưởng lão ở Illuminum sẽ hội họp với ngài Warlak và các tộc trưởng đứng đầu mỗi thành phố để chọn ra danh sách ứng cử viên.

    Sau khi thống nhất những ai vượt qua vòng sơ tuyển sẽ có tên trong danh sách tiến về Illuminum để khảo sát cấp bậc và chủng máu.

    Tất cả máu rồng cấp hai sẽ được huấn luyện ở Illuminum còn lại sẽ chuyển về cho học viện LightWake.

    Tiếng truyền âm trong không khí cùng tiếng reo hò: - ngài Bashu cùng các trưởng lão đang trên đường trở về, hỡi những chàng trai, cô gái mang theo dòng máu mạnh mẽ của vương quốc Vahagh! Khởi hành thôi! -.

    Máu Dashi như sôi sục cùng đám đông, không biết nơi đó sẽ thế nào.

    Tên lái buôn quay lại nói với thái độ kính cẩn: "tôi sẽ để ngài tại bìa rừng Owlie, ngài cứ đi men theo đường mòn sẽ tới nơi, hãy cẩn thận những người sống trong bộ tộc ở đấy, tôi để cho ngài ít thức ăn, chúc ngài may mắn".

    "Có thức ăn là tốt rồi" Dashi thầm nghĩ.

    Trên đường đi Dashi được nghe Pango kể rất nhiều chuyện và cũng biết được giấc mơ của hắn về những cái tên đó là thật.

    Dashi há hốc mồm khi biết được cái mặt dây chuyền đó là Reley một con rồng sấm sét. Vậy là trong người hắn có tới năm con rồng nguyên tố.

    Pango nói tiếp: "để ngươi được an toàn hiện tại chỉ nên biết đến thế thôi, sau này khi Zota ngươi thức tỉnh tới cấp ba sẽ mở ra được ký ức của người đó".

    Dashi nghĩ "Không biết người đó là ai mà Pango lại tỏ ra nghiêm trọng vậy". Từ khi được nó cứu hắn cảm thấy rất gần gũi nên cũng không gặng hỏi.

    Pango tiếp: "con bé đó không nói với ngươi câu nào từ đầu tới giờ à?".

    Hắn lắc đầu nói: "Melina ghét ta lắm, vì ta khiến cô ấy thành như thế".

    "Hãy cẩn thận khi giao ước với rồng bóng tối" Pango nói.

    Hắn giật mình khi trong tích tắc nào đấy nhìn thấy ánh mắt ác hiểm của mụ rồng.

    "Phải tìm cho ra bí mật của giao ước đó" hắn thầm nghĩ.

    "Ngươi thích con bé đó ư?" Pango hỏi khiến Dashi á khẩu.

    Cảm giác này là thế nào hắn hơi bối rối nhìn Melina, cô ta vẫn lãnh cảm như vậy khiến hắn cụt hứng nói: "không!".

    Pango cười "biết nói dối cơ đấy".

    Hắn định đánh trống lãng qua chủ đề khác thì bất ngờ Melina lên tiếng.

    "Dù có hay không thì ta cũng sẽ giết ngươi".

    Câu nói đó khiến con đường phía trước trở nên nặng nề hơn với hắn.

    "Owlie trước mặt thưa ngài" tiếng ngựa dừng lại, Dashi nhảy xuống định nói lời cảm ơn lão.

    Mắt lão trắng dã, những con gián, giòi bọ không biết từ đâu chui ra khắp người lão.

    "ME LI NA sao cô làm vậy?" Dashi tức giận quát.

    "Ngươi muốn hắn kể cho cả cái Vahagh này biết về việc đêm qua à" Melina đáp.

    "Cô ta nói đúng đấy" Pango nói chúng ta phải đi nhanh thôi.

    Melina tiếp: "ngươi tưởng mình tốt lành lắm sao, tên pháp sư đó là do ngươi chính tay giết đấy".

    Như một vết dao cứa vào lòng hắn lặng lẽ bước tiếp mà không nói lời nào nữa.

    Bóng dáng đỉnh Illuminum dần hiện ra trước mặt khiến Dashi nôn nao trong lòng. Không biết kết quả phía trước sẽ thế nào.

    "Ngươi định để bộ dạng như vậy đi tới đó à" Pango nói.

    Dashi như sực tỉnh: "đúng rồi phải tìm chỗ nào để tắm rửa". Cái mùi hôi thối từ Livia chưa tới cửa thành đã bị lũ mọi rợ kia xé xác rồi. Hắn quay lại chỗ tên lái buôn, xác hắn đang phân hủy, cầm tư trang của hắn hắn tự nhủ: "coi như người đền bù cho Nacho".

    "Nhanh lên Dashi phía trước có con suối" Pango thúc giục. Một mùi hương cỏ mục mát lạnh ẩm ướt làm tinh thần hắn thêm phấn chấn sau những biến cố vừa qua.

    Lần đầu tiên hắn thấy khuôn mặt mình. Mái tóc dài bạch kim, những vết bỏng rát do rệp cắn, những mụn mủ lâu ngày không tắm đều được Pango chữa lành. Để lại thân hình thô ráp được luyện đến hoàn hảo.

    "Tìm mãi giờ mới thấy" một giọng nói vang lên. Hiện trước mặt Dashi là cô gái hắn buột miệng: "Melina"

    "Không phải! Chuyện gì thế này" Dashi ngẩn người một lúc. Người phụ nữ tiến lại gần cánh tay là ấn rồng màu cam. Cả người toát ra luồng khói đen tà mị giống hệt Melina.

    "Không lẽ đây lại là rồng bóng tối mà cấp độ đó là sao" hắn nghĩ.

    "Chạy đi một con rồng bóng tối với cấp độ đó ngay cả khi mở bí thuật ta cũng không đánh lại" Pango nói.

    Nghe vậy Dashi thật sự hoảng sợ một con rồng bóng tối lại mạnh đến vậy, định bỏ chạy nhưng áp lực này làm hắn không sao nhấc chân lên được. Cô ta tiến tới, cỏ cây xung quanh héo khô theo mỗi bước chân. "Melina lâu ngày quá" cô ta nói khuôn mặt hiểm ác vô cùng.

    "Chuyện này là sao không phải kiếm mình ư?" hắn nghĩ.

    "Giao ước rồng bóng tối" cô ta che miệng cười rồi nói tiếp: "cũng may dòng máu của ngươi vẫn còn".

    Melina đang nhìn chăm chăm mụ với ánh mắt căm hận còn hơn cả lúc cô ta nhìn hắn.

    "Draco còn không mau xuất hiện" cô ta nói.

    Melina liền biến thành mụ rồng: "lâu ngày quá Karina, lão già vẫn tốt chứ, lão huyết luyện xong mẹ ngươi chắc đã nắm được bí thuật của lão Diablo rồi nhỉ?".

    Karina cười: "ngươi giả ngu hay sợ quá đến mất trí rồi, nếu thiếu máu của ngươi thì sao làm lễ tế" chưa kịp dứt lời cánh tay nhanh như chớp đâm sâu vào lòng ngực Melina. Mụ lẩm nhẩm một vòng tròn ma thuật hiện ra như lúc hắn cứu mụ rồng, từng cột sáng đen bốc lên, Melina đau đớn nhưng không thể làm gì, dòng huyết đen chạy theo vòng tròn rồi dần kết tủa lại một chỗ. Thân thể nàng dần mờ đi.

    "Không" Dashi thét lên.

    Karina cười: "thằng ngu này không biết ngươi đang lợi dụng hắn sao?" thật là sảng khoái mà. Để ta cho hắn đi trước cho hai đứa có bạn dưới địa ngục. Lập tức xoay tay phóng thẳng luồng khí đen về phía Dashi.

    "Redphil nhập thể" người hắn đỏ rực lên cảm giác áp lực của mụ ta giảm đi.

    "Chạy ngươi không làm gì được đâu" chưa kịp hiểu điều gì một lực mạnh kéo hắn chạy băng qua con rừng.

    Ở xa xa vọng lại tiếng cười của ả và tiếng thét thê lương của Melina.

    * Nhập thể của rồng lửa giúp tăng tốc chạy tốc đánh.

    Hắn vừa chạy vừa rơi nước "không không ta muốn cứu cô ấy".

    "Im đi thằng ngu với Zota đó của ngươi đụng vào sợi tóc của ả còn không được, nếu ta không ra kịp thì rắc rối hơn ngươi tưởng tượng nhiều" Redphil nói.

    Chạy đã khá xa tôi rầu rĩ nói: "chắc mụ không đuổi theo đâu".

    "Ta vẫn thấy áp lực tốt nhất nên tới Illuminum càng sớm càng tốt, không biết chuyện gì được đâu" Redphil thận trọng lên tiếng.

    Dashi nặng nề tiếp tục di chuyển về phía đỉnh tháp, dù Melina đối xử tệ với hắn, nhưng đôi lúc hắn vẫn cảm thấy Melina muốn nói cho hắn biết điều gì đó. Một đoàn người hiện ra trước mắt. Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ và thay đồ của tên lái buôn hắn cũng mạnh dạn gia nhập cùng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng mười hai 2018
  7. LangCa

    Bài viết:
    58
    Chương 5: Lisha và Khezur

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi được đặc cách tuyển chọn Lisha giờ đây được ngài Bashu hết mực yêu quý. Trên đường trở về Illuminum ngài ra lệnh cho trưởng lão Sev đi theo bảo vệ Lisha. Ngài cũng muốn hai người hiểu nhau hơn vì giờ một hôn lễ chắc chắn sẽ diễn ra để duy trì dòng máu rồng băng quý hiếm.

    "Cô ít nói nhỉ" Sev nói.

    "Tôi bệnh từ nhỏ cả ngày ở trong nhà nên giao tiếp không giỏi cho lắm. Xin lỗi nếu làm ngài khó chịu!" Lisha nhỏ nhẹ đáp.

    Ngồi trên xe, Lisha bây giờ như công chúa tuyết, việc thức tỉnh được Zota khiến cô khống chế được con rồng băng, khuôn mặt hồng hào hơn. Ánh mắt hút hồn càng thêm ma mị trong lớp sương lạnh giá. Nhưng trong ánh mắt đó chứa một nỗi niềm về người bạn ở Livia, người bạn duy nhất giúp cô có thêm nghị lực sống.

    Từ lúc tặng cho hắn cuốn sách, cô vẫn tự nhủ có một ngày sẽ quay lại tìm gã. "Không biết Dashi có còn nhớ đến ta không? Hay nghĩ ta đã chết?" cô thở dài.

    "Cô có chuyện gì sao?" Sev hỏi.

    "Không tôi chỉ hơi nhớ nhà, cho hỏi chúng ta gần tới chưa thưa ngài" Lisha đáp.

    "Cô thấy đám người phía trước không chúng ta gần tới cổng thành rồi". Lisha vén rèm lên nhìn phía trước, trong một phút giây dường như đã thấy gã.

    "Ta nghĩ về hắn nhiều quá đầu óc lú lẫn cả rồi" Lisha cười khổ nghĩ.

    Về phần Dashi do đi cùng đoàn người nên hắn không xảy ra bất cứ vấn đề gì thêm nữa. Chỉ khi đang chuẩn bị vào thành thì "hự" có ai đó đụng gã. "Mùi thơm này sao quen quá, đúng rồi có hóa ra tro ta cũng nhận ra ngươi" hắn hét lên "tên kia trả tiền đây, không trả mạng mới đúng vì ngươi mà ta suýt mất mạng đó biết không?".

    Gã ăn cắp ra dấu im lặng kề tai Dashi nói nhỏ "ông bạn bình tĩnh, không tôi nói cho lũ kia biết ông là dân Cyton đấy nhé". Hắn xoay người định bỏ chạy.

    Dashi giật mình "đừng hòng thoát" liền giơ tay túm ngực gã. Cảm giác có gì đó không đúng "ngực con trai gì mà mềm vậy".

    "Bốp" tên ăn cắp mặt đỏ như gấc nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Dashi ngẩn người "ta mới là người giận, sao hắn lại giận ngược lại quá đáng mà" định đánh trả thì tiếng tù vang lên từ những ngà voi báo hiệu ngài Bashu đã trở về.

    Đám đông hò reo đứng sang hai bên hô to: "Bashu Bashu". Khung cảnh làm Dashi choáng ngợp tạm thời quên mất tình huống vừa xảy ra.

    Ngài Bashu với cái đầu trọc, khuôn mặt vuông phúc hậu, râu quai nón, thân hình lực lưỡng như người đấu sĩ đã trải qua rất nhiều trận chiến sinh tử, ngài cưỡi trên con rồng đất khí chất càng thêm bức người, ấn rồng trên cánh tay sáng rực, ngài đứng trên lưng con rồng nói to giọng ngài như tiếng chuông cứ vang lên từng hồi "Chào mừng mọi người đến với ngày hội lớn nhất của quốc gia, năm nay chúng ta có một tin vui đầu tiên đó là rồng băng cấp hai. Hy vọng sẽ có nhiều niềm vui hơn nữa. Các bạn còn chờ gì nữa bắt đầu thôi" ngài Bashu vừa dứt lời mọi người cầm cờ, chiêng trống đánh vang hô to khẩu hiệu của từng nhà. Dashi cũng theo đám đông tiến vào, gần tới cửa thành mọi người rút một cái thẻ trong giống như giấy mời. Hắn hoang mang nghĩ: "kiếm đâu ra bây giờ" chợt nghe ở phía bên kia có tiếng rao "vé vào thành đây một trăm pilo thôi".

    Dashi như mở cờ trong bụng, lục hành trang của tên lái buôn, hắn cứ đinh ninh là tiền vẫn còn đấy, tới hai ngàn pilo.

    Một linh cảm xấu trong hắn hiện ra, hắn lục mãi không thấy, hắn lục thêm lần nữa vẫn không thấy, hắn hoang mang, hắn nhìn quanh để tìm thì bắt gặp nụ cười đểu của gã. Tên ăn trộm cầm vé vừa phe phẩy trong không khí vừa vẫy tay chào. Dashi tức lộn ruột chạy thật nhanh tới không kịp xếp hàng hắn hét lên "trả tiền đây đồ ăn trộm xấu xa".

    Mọi người nhốn nháo, tên ăn trộm quay lại nói to về đám đông "nó là một tên Cyton, không tin mọi người cứ lột sạch quần áo nó ra mà coi".

    Dashi nghe vậy than khổ: "chết thật rồi", đám đông xung quanh bắt đầu vây lấy hắn: "cởi đồ ra thằng con hoang kia, hôm nay mày chết rồi".

    Hắn hoảng hốt giải thích: "mọi người bình tĩnh ta bị oan".

    "Dashi có phải Dashi không" một giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên đi cùng là ngài Sev. Hắn không tin vào mắt mình nữa: "Lisha sao đẹp vậy" hắn cảm thán.

    "Lisha" Dashi hét lên như có được phao cứu sinh, hắn mừng rỡ khi gặp lại bạn cũ.

    Đám đông xì xào: "con nhỏ đó sao lại nói chuyện với bọn Cyton, đồ đáng nguyền rủa".

    Ngài Sev nghe vậy liền đâm cây thương hàn băng xuống đất, không khí lạnh tỏa ra khiến mọi người im bặt.

    Như chết đi sống lại hắn cầm lấy tay Lisha và nói: "Lisha! Ta cũng mang dòng máu rồng, ta muốn được học ở đây để tìm lại nguồn gốc của mình, mà ta không có vé vào thành".

    Hành động đó khiến cho ngài Sev nhìn hắn ra vẻ không được vui.

    Lisha ân cần nói: "đừng lo Dashi để ta xin giúp cho".

    Nàng liền quay lại nói hết câu chuyện cho ngài Sev, vì chưa chính thức nhưng Lisha cũng được coi là vợ của lão nên lão rất nuông chiều.

    "Bạn của cô cũng là bạn của ta hãy để hắn vào" ngài Sev ra lệnh cho đám lính. Tên trộm nhìn thấy sự việc, tưởng có trò vui để xem ai ngờ diễn biến trên làm hắn nhanh chóng chuồn đi chỗ khác.

    Sau khi cổng thành đóng là lúc bữa tiệc chính thức bắt đầu, mọi người được tận hưởng một đêm không ngủ ở trung tâm học viện quốc gia trước khi lễ tuyển chọn chính thức bắt đầu. Tiếng đàn hát, cười đùa vang lên khắp nơi. Bầu không khí này làm Dashi như đang mơ, hắn nghĩ đến những lần trước đây khi pháo hoa, tiếng nhạc vang lên thành phố. Ngồi gặm những cái chân gà mà bà Quoka kiếm được hắn ước ao một ngày được đứng ở đó hòa chung niềm vui với mọi người.

    Ba người cùng bước đi trên con đường rộng dẫn đến trung tâm của bữa tiệc.

    Từ khi có hắn bên cạnh, Lisha nói nhiều hơn tinh thần vui vẻ lên hẳn. Nhìn khuôn mặt cô lúc này hắn không còn tin vào mắt mình nữa. Cái lạnh toát ra từ nàng mang theo vẻ đẹp cuốn hút, ánh mắt dưới lớp hàn sương như mang theo hơi ấm đốt cháy tâm hồn gã trai trẻ.

    Dashi trông phút ngỡ ngàng thầm nghĩ: "cả đời này ta sẽ bảo vệ nàng".

    Chợt một tiếng hắng giọng vang lên: "ừm".

    Lão ta quan sát động thái của Dashi từ đầu đến cuối, hiện tại Lisha vẫn chưa biết ý định của ngài Bashu, nhưng trong tâm lão đã coi Lisha như vợ mình. Nay vì một tên thuộc tầng lớp Cyton mà Lisha lại vui vẻ đến vậy khiến lão cảm thấy rất khó chịu.

    "Quên mất đây là ngài Sev, tộc trưởng rồng băng, ngài đối xử với ta rất tốt" Lisha nói.

    Dashi nhớ lại câu chuyện của lão Xeon cách đây không lâu, hắn cười khổ nghiêng người nói: "chào ngài tôi là Dashi".

    Lão Sev chẳng buồn để ý đến hắn, chợt bắt gặp ánh mắt của Lisha lão hơi lúng túng đáp lại: "chào".

    Lisha lại cười nói: "ngài Sev lúc nào cũng kiệm lời vậy đó, ngươi đừng để bụng nhé Dashi".

    Hắn thầm than khổ: "Lisha vẫn chưa biết chuyện sao? Mình nên giữ khoảng cách".

    "Sev, Lisha lại đây" một giọng nói rất quen vang lên, mọi người nhanh chân bước theo tiếng gọi.

    Dashi lùi lại phía sau vì cảm thấy mình không nên đi theo, khu vực sắp tới đây chỉ giành cho những người đứng đầu của Illuminum, và những thí sinh đặc biệt được tuyển chọn thẳng.

    Lisha kéo tay gã nói: "đi theo ta, đừng lo ngươi cũng đăc biệt mà không dễ gì có được người trong tầng lớp..".

    Lisha không nói nữa cứ thế kéo Dashi đi, vì sợ chạm đến tự ái của hắn.

    Hội trưởng Bashu đang ngồi giữa bàn tiệc ngoài trời hòa chung với không khí náo nhiệt của mọi người.

    Ngài nhìn một lượt ánh mắt dừng lại trên người hắn "Ai đây Sev" ngài nói.

    "Một tên Cyton" giọng khinh bỉ Sev đáp.

    "Là Dashi thưa ngài Bashu, bạn của cháu" Lisha vừa nói vừa nhéo tay hắn.

    "Chào ngài Bashu, tôi Dashi là người mang máu rồng thuộc tầng lớp Cyton" hắn ấp úng giới thiệu.

    Mọi người xung quanh ồ lên rồi xì xào với nhau: "ai lại giao du với một thằng Cyton, mà sao nó có được dòng máu cao quý như chúng ta được".

    "Mai là biết ngay mà" một giọng nói sắc lẻm vang lên. Một cô gái tóc đỏ, khuôn mặt xinh đẹp nhưng dữ dằn. Cô nhìn xoáy vào Dashi khiến hắn giật bắn người liền ngó đi chỗ khác.

    "Bà hỏa Khezur để ý đến hắn rồi, có trò vui rồi đây" mọi người mỉa mai nói.

    [​IMG]

    "Con định làm cho thằng nhóc chết khiếp hã Khezur?" Bashu cười nói.

    "Nó thuộc tầng lớp Cyton sao có thể đứng đây cùng với chúng ta được". Khezur đáp.

    "Nhưng nó có máu rồng, chứng tỏ nó cũng đặc biệt. Ta nói rồi không quan trọng thuộc tầng lớp nào, chỉ cần có máu rồng là đủ." Bashu tiếp.

    Khezur là con gái của ngài Bashu mang trong mình dòng máu rồng lửa cấp ba. Là người thắng thắn nhưng rất nóng tính như dòng máu cô đang mang. Hiện tại cô là người được chọn cho vị trí kế thừa trưởng tộc rồng lửa trong tương lai.

    Về phần Dashi hắn đọc sách, báo viết về ngài Bashu rất nhiều, không biết từ khi nào hắn coi ngài như thần tượng của mình. Nay đứng trước mặt còn được ngài nói giúp cho vài câu khiến hắn càng thêm kính trọng.

    "Nhóc bao nhiêu tuổi rồi? Thứ lỗi cho con gái ta nếu nó làm khó cậu nhé" Bashu nhẹ nhàng nói.

    "Thưa ngài tôi vừa tròn mười tám tuổi, không có gì đâu xin ngài đừng bận tâm. Cảm ơn ngài rất nhiều" Dashi đáp một cách lễ phép, điều mà nó hiếm khi làm trước đây.

    "Vậy là nhỏ hơn con bé Khezur của ta rồi, cứ ngồi cạnh Lisha thoải mái ăn uống nhé, nhìn nhóc như thiếu ăn dài ngày đấy" Bashu cười nói.

    "Cha sao lúc nào cũng đem tuổi tác ra nói thế" Khezur khó chịu nói.

    "Con lớn rồi mà tính tình vậy sao lấy chồng" Bashu vui vẻ cười nói.

    "Cái gì! Cha nghĩ gì vậy! Một thằng nhóc Cyton đừng có mơ!" Khezur gằn giọng.

    Dashi đứng giữa như á khẩu, hắn cũng muốn hét lên: "ai thèm một con sư tử già" nhưng nghĩ lại hoàn cảnh bây giờ đành nuốt ngược những gì định nói cùng với sự chán ghét Khezur. Một bàn tay vừa lạnh vừa ấm kéo hắn ngồi vào chỗ. Cả thế giới có thể ghét hắn, nhưng Lisha thì không. Hắn cảm thấy ấm lòng quên hết chuyện vừa qua.

    "Anh đùa hơi quá rồi đó Bashu" một giọng nói vang lên.

    Katheryn là vợ của ngài Bashu tộc trưởng rồng lửa với Zota cấp bốn.

    Ngài Bashu cười nói: "Nàng lại đây với ta, biết đâu sau này nó thành con rễ cũng nên".

    Dashi nghe trong giọng lão có chút gì đó bỡn cợt, trong lòng cảm thấy rối như tơ vò.

    "Trường hợp thằng nhóc khi nãy tính sao thưa ngài" Warlak nói.

    "Cứ báo danh cuối danh sách, ta cảm thấy nó có gì đấy rất đặc biệt" Bashu trả lời.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng mười hai 2018
  8. LangCa

    Bài viết:
    58
    Chương 6: Bà hỏa nổi giận

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Lisha việc thức tỉnh của cô diễn ra như thế nào?" Dashi hỏi.

    "Họ vẽ dưới chân ta rất nhiều vòng tròn khác nhau với những chữ mà trước giờ ta chưa thấy. Ngài Warlak lẩm nhẩm vài câu thì một luồng khí bao trùm khắp người, vòng tròn dưới chân bắt đầu di chuyển. Một luồng khí lạnh từ thân thể ta cũng hòa vào vòng tròn và dừng lại khi nó phát sáng. Đồng thời trên cánh tay ta xuất hiện một cái ấn màu xanh" Lisha vừa trả lời vừa chỉ chỗ cái ấn.

    "Nằm trên cánh tay, Zota màu xanh nữa Lisha thật tuyệt" hắn nghĩ.

    "Thế còn mẹ cô thì sao, ta chưa bao giờ gặp bà ấy" Dashi hỏi tiếp.

    "Ta cũng vậy" Lisha buồn rầu đáp.

    Cảm thấy như lỡ lời hắn liền chuyển đề tài sang những cuốn sách Lisha đưa. Nhưng trong đầu vẫn nghĩ: "Không biết mẹ Lisha là ai mà mang dòng máu quý hiếm vậy, chứ lão Xeon đó thì có cái gì đâu".

    Tiệc dần tàn, Lisha được ngài Sev dẫn về phòng tại cung điện băng giá. Nơi đó giờ chỉ có mỗi lão ta với một vài gia nhân giúp việc. Đã rất lâu rồi không thấy sự xuất hiện của rồng băng.

    Một mình hắn trong đêm, tiếng ngái ngủ xen lẫn tiếng thầm thì trai gái vang lên. Con phố giờ la liệt người nằm, ngồi. Từng nhóm vẫn đang hát hò say sưa. Hắn cố gắng bước đi thật nhanh, kiếm một chỗ không có ai để có thể nghỉ ngơi và xâu chuỗi lại những chuyện đã qua.

    Illuminum về đêm với những tòa tháp rêu xanh phủ kín, ánh đèn mờ ảo xuyên qua lớp sương mang đến vẻ cổ kính và uy nghiêm. Dashi vừa đi vừa quan sát, tiếng ồn ào cũng nhỏ dần, một mùi thơm của hoa nhài không biết từ đâu tới. Như người khác mùi thơm này sẽ làm dịu đi nỗi đau và mệt mỏi sau một hành trình dài. Còn đối với hắn nó lại đem đến cho hắn những kỹ niệm không thể nào quên.

    Hắn lặng lẽ bước rón rén tới nơi phát ra mùi hương trong đầu nghĩ: "Lần này thì khỏi chạy".

    Trước mắt Dashi là một khu vườn rộng với cánh cổng đầy hoa nhài. Nơi đây không thích hợp cho việc tiệc tùng nên về đêm chỉ có những bông hoa đang đùa trong gió. Hắn nghĩ bụng: "Không phải nó, thôi vào đây nằm một chút cho yên tĩnh".

    Vườn hoa rộng với đủ loài như đang nói chuyện với nhau. Hương hoa như đang vỗ về cả người hắn cảm thấy thư giãn, tiếp tục đi đến một con suối nhỏ, bên cạnh là gốc cây hoa gạo to với bộ rễ sần sùi.

    "Đây rồi chỗ lý tưởng để ngủ" hắn nói nhỏ.

    Bao nhiêu năm ngủ với mùi kinh khủng của rác, không nghĩ được có một ngày hắn nằm giữa ngàn hoa để đánh một giấc, tinh thần hắn phấn chấn lên rất nhiều.

    Bên trong cung điện băng giá.

    "Ngài có vẻ không ưa bạn tôi" Lisha hỏi.

    "Ừm, cô cũng nên hạn chế tiếp xúc với hắn không hay đâu" Sev đáp.

    "Tại sao? Ngài có biết là nhờ có Dashi mà ta mới sống được đến bây giờ không? Nếu ngài ghét anh ấy thì ngài cũng đừng nói chuyện vơi ta nữa" Lisha buồn bã nói tiếp.

    "Vì cô sẽ là.. thôi cô mệt rồi về nghỉ ngơi đi chuyện này để sau khi tuyển chọn xong sẽ bàn, ta không chắc hắn được ở lại đây đâu" Sev nói.

    Lisha được đưa về phòng, cả cô và Sev đều đang đắm chìm trong những suy nghĩ riêng của mình.

    Chánh điện Illuminum.

    "Cha sao cha làm mất mặt con vậy, con bảo rồi con chỉ muốn ở bên cha mẹ thôi" Khezur nói.

    "Con hỏi mẹ hồi trẻ có nói giống như vậy không?" Bashu cười đáp.

    "Nếu có yêu thì cũng phải ai đó giống cha, chứ sao lại một tên Cyton" Khezur nũng nịu.

    "Ngoan, ta cảm thấy thằng bé đó có gì đó rất đặc biệt, dường như ta đã thấy ở đâu rồi" Bashu trìu mến nhìn con gái đáp.

    "Dù có đặc biệt thế nào thì con cũng không thích hắn" Khezur tức tối đáp, chạy thẳng về phòng.

    "Anh định làm thật à Bashu, nó đang đấm đá trong phòng kìa" Katheryn nói.

    "Ôi! Tính nết như con trai vậy, không giống nàng chút nào" Bashu vừa cười vừa than khổ.

    Phòng nghỉ của ngài Warlak.

    "Lại một tên nữa bị giết ư?" Warlak ngạc nhiên hỏi.

    "Ta đã cho bắt lại những con chó Veron rồi sớm thôi sẽ biết được kẻ giết hắn là ai" người trùm kín đầu đáp.

    "Còn ngươi lo cho xong việc đi rồi còn chuẩn bị để đánh thức hắn dậy nữa, thời gian không còn nhiều đâu" hắn tiếp.

    Đang ngủ say sưa, một cái áo không biết từ đâu phủ vào mặt hắn, mùi thơm quen quá. Lại thêm một cái quần nữa. Định la lên thì tên kia đã xuống suối từ khi nào.

    "Có lẽ hắn không biết mình nằm ở đây, giờ này mới đi tắm là sao? Thôi ta cũng không nên làm phiền hắn làm gì, mà khoan đã mùi thơm này chẳng lẽ lại là tên trộm chết bầm kia" Dashi nghĩ.

    Hắn nhanh chóng lục lọi khắp đồ tên kia vứt ra, "đây rồi túi tiền của gã lái buôn" hắn la lên khe khẽ.

    "Ngươi không nghĩ đến ngày hôm nay đâu nhỉ" hắn vừa nói bao nhiêu là ác tưởng hiện lên trong đầu.

    "Để coi còn gì không, ta sẽ lấy hết cho ngươi trần truồng chạy quanh Illuminum" Dashi đang say trong việc trả thù.

    Cầm trong tay nội y của tên trộm hắn nghĩ: "Đúng là đồ biến thái ăn trộm tiền, còn ăn cắp cả nội y con gái".

    Chợt trong túi rớt ra một sợi dây chuyền ánh sáng của nó lấp lánh trong đêm nhìn rõ đó là hình một con rồng.

    "Tìm thấy Reley rồi" Pango cùng Wyren thốt lên.

    "Đây là sợi dây chuyền mà bà Quoka đã bán" hắn ngạc nhiên reo lên.

    Sợi dây chuyền cảm nhận được với chủ nhân, ánh sáng vàng như tia sét cứ liên hồi xuất hiện, đồng thời cái mặt "con chim lợn" cũng hiện ra mờ ảo khiến hắn nhớ lại lúc còn ở căn nhà cháy. Hắn không dám đụng tay vào dấu ấn một chút nào vì sợ tên trộm sẽ giở trò nếu hắn ngất xỉu ở đây.

    "Ai đó ai đang rình mò ta tắm" tên trộm phát hiện liền ôm người hét lên.

    Thấy thái độ như con gái của tên trộm Dashi sẵn cơn bực tức trêu tên trộm: "Ngươi che cái gì, ta nhìn thấy hết rồi".

    Đêm tối chỉ có những ánh đèn mờ ảo chiếu xuyên qua màn sương khiến hắn và tên trộm không nhìn rõ nhau. Lúc này tên trộm vẫn không nghĩ đó là thằng nhóc mà mình hết lần này đến lần khác hãm hại. Giờ nghe Dashi nói vậy hắn hét lên khóc.

    "Ngươi là ai sao lại rình mò ta tắm, đồ xấu xa đê tiện, lấy gì cũng được chỉ cần trả đồ đây cho ta, đồ biến thái".

    Không ngờ tên trộm lại khóc Dashi trong cơn say trả thù cũng có chút lưỡng lự ngán ngẫm nghĩ: "Con trai gì ngực thì mềm, quần áo thì thơm sạch quá mức, nay lại khóc như đứa con gái".

    Tên trộm vẫn ôm người đứng ở dưới nước khóc: "Trả đồ ta đây, đồ dê xồm, đồ biến thái".

    Dashi liên tục bị chửi rủa khiến hắn bực tức hét lại: "Ngươi mới biến thái, đàn ông gì đi ăn trộm nội y đàn bà, ngươi ăn cắp tiền của ta hai lần đẩy ta đến chỗ chết giờ ta chỉ lấy đồ của ngươi là nhẹ lắm rồi, ở đó mà khóc lóc cái gì, ngươi cũng như ta có gì mà ta phải dê ngươi".

    Nghe những lời đó tên trộm nhận ra Dashi đồng thời biết rằng hắn vẫn chưa nhìn thấy gì nên dịu giọng: "Là ta sai nhưng ta cũng có nổi khổ tâm riêng của ta mà, ngươi lấy hết tiền đi, để lại nội y và quần áo cho ta cả cái dây chuyền nữa, ta xin thề từ nay không làm hại ngươi nữa đâu".

    "Tên này đến cùng vẫn muốn nội y đàn bà, vừa mới khóc lóc xong giờ lại đổi giọng van xin có nên tin không?" hắn ngán ngẫm nghĩ.

    "Dây chuyền này vốn dĩ của ta bị người khác đem bán, nay ta để lại tiền cho ngươi coi như hòa" nói đoạn hắn trả lại đồ cho tên trộm, tay chạm vào mặt dây chuyền chưa kịp nói thêm câu nào một luồng điện giật qua. Như lúc cầm chăn bông trên tay, sợi dây chuyền phát sáng rồi biến thành viên luyện huyết màu vàng cuốn lấy Dashi. Không dễ chịu như lần trước, lần này cơ thể hắn như bị sét đánh cả trăm lần tóc dựng đứng. Mặt xám tro, người hắn mơ hồ rồi ngất lịm.

    Tên trộm đứng dưới quan sát thấy tất cả gọi: "Này có nghe không trả đồ cho ta đi".

    Gọi thêm vài lần nữa không thấy hồi âm. Một thân hình tuyệt mỹ rời khỏi mặt nước tiến thật chậm về phía Dashi. Nhìn thấy hắn nằm bất động, trong mắt tên trộm lóe lên hung quang nghĩ: "Tại ngươi ác với ta trước nhé đừng trách ta".

    Trong lúc ngất xỉu một giọng nói vang lên.

    "Reley chào mừng về nhà nhé" Pango nói.

    "Vậy là mọi người đều đông đủ cả, không lo lão ta làm hại thằng nhóc nữa" Wyren nói.

    Một giọng nói trầm khàn vang lên: "Ký ức của hắn ngươi vẫn còn đó đúng không?"

    "Redphil ông bạn già tất nhiên là còn rồi" một dòng điện nhỏ trả lời.

    Tiếng nhạc vang lên, tiếng tù và, báo hiệu ngày hội bắt đầu. Hắn mơ hồ tỉnh dậy, nhìn thấy xung quanh không có gì thay đổi, tên trộm cũng biến mất.

    Hắn tự nhủ: "Phải rời khỏi đây tới chỗ lễ hội thật nhanh".

    Một giọng hét thất thanh vang lên: "Đồ biến thái ngươi làm cái trò gì trong vườn hoa của ta".

    Đầu vẫn còn đau như búa bổ hắn vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì một ngọn gió vô tình thổi ngang người khiến hắn cảm thán kêu lên: "Sao lạnh quá vậy?". Hắn hoảng hốt khi bây giờ người hắn không một mảnh vải che thân. Lấy tay che vội, hắn nhìn lên bắt gặp ngay ánh mắt giận dữ của Khezur.

    Khezur tính tình nóng nảy nhưng rất thích trồng hoa, vì nàng chán ghét ánh mắt nhìn chằm chằm của lũ con trai ngoài kia nên xin phép cha ra đây chơi.

    "Thôi chết rồi sao con sư tử cái này lại ở đây, còn ai lấy quần áo của ta?" hắn khổ sở than.

    Xâu chuỗi lại mọi chuyện hắn đau khổ kêu lên: "Tên trộm đó đúng là oan gia của ta mà, sao lần nào ta cũng bị hắn hại hết vậy".

    Giờ đây Dashi phải đối mặt với cơn giận dữ của con gái ngài Bashu, cô ta nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

    "Một tên Cyton kinh tởm" Khezur gằn giọng nói.

    Những lời nói phát ra từ miệng Khezur là tận cùng của sự khinh bỉ, khiến hắn chán ghét con sư tử cái này đến cùng cực.

    "Giết chết hắn đốt luôn vườn hoa" Khezur ra lệnh cho hai nữ nhân đi theo.

    "Vậy thì cũng nên móc luôn mắt ngươi đi vì người đã nhìn thấy" thằng nhỏ "của bọn Cyton chúng ta" Dashi bực tức đáp lại.

    "Ngươi nói cái gì" Khezur mắt đỏ rực, mái tóc cũng chuyển sang hình một ngọn lửa. Ấn rồng trên trán xuất hiện.

    "Ấn rồng trên trán, không thể nào" Dashi kinh hãi reo lên.

    * Những người có ấn rồng trên trán rất hiếm các chương sau sẽ giải thích rõ hơn việc này.


    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng hai 2019
  9. LangCa

    Bài viết:
    58
    Chương 7: Năm ấn rồng (phần một)

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một con rồng lửa cấp hai hóa thể khiến cho mọi thứ xung quanh bị thiêu đốt đến héo khô. Khezur vẫy tay, cả vườn hoa cháy rụi.

    Dashi than: "Bà hỏa này đáng sợ quá, cả vườn hoa đẹp vậy phút chốc biến mất, ta lần này chết thật rồi."

    "Nàng hãy bình tĩnh, đối phó với con chuột nhắt này, không cần nàng phải hạ mình động tay đâu." Một giọng nói phát ra từ một tên mang áo giáp trắng, tay cầm mũi thương sáng óng, trên người một con rồng gió và rồng nước đang cuộn lấy nhau.

    Dashi sực nhớ nghĩ thầm: "Edwin là người mang hai dòng máu rồng và được ca tụng như là Bashu thứ hai, trưởng đội bảo vệ thành Illuminum một tài năng thật sự sở hữu Zota cấp ba rồng gió, cấp hai rồng nước."

    Ánh mắt của hắn nhìn Khezur là đủ biết được hắn si mê nàng ta đến mức nào, Khezur làm gì, ở đâu hắn đều biết, nay thấy người trong mộng của mình bị một thằng Cyton sỉ nhục, hắn không thể nào để yên được. Dashi lần này mười phần sống thì chết tới chín phần rồi.

    Khezur trở lại bình thường nhìn Edwin với thái độ không khác gì so với Dashi nói: "Lại thêm một con chuột nữa, đừng nghĩ làm cách này khiến ta đổi ý."

    Edwin với con mắt hí miệng cười đáp: "Sẽ có ngày trái tim nàng cũng thuộc về ta". Rồi hắn nhìn về phía Dashi nói: "Hôm nay để làm vui lòng người đẹp ta sẽ cho ngươi chết đau đớn nhất, xác ngươi sẽ được dùng để bón phân cho hoa." Hắn cố ý nói to để làm vui lòng Khezur.

    Nàng không để ý quay người bước đi nói: "Cha ta rất thích hắn, ngươi trị một trận được rồi, còn để thức tỉnh dòng máu rồng dơ bẩn của hắn, để ta xem hắn sẽ làm nên trò gì."

    Tiếng rên la của Dashi bắt đầu vang lên, tên Edwin sử dụng nhập thể rồng gió làm cho hắn không cách nào né đòn. Càng đánh, ánh mắt càng hung dại, hắn nói: "Dám động vào người của ta, mày chết rồi thằng con hoang."

    * Nhập thể rồng gió giúp chủ nhân có thể bay nhảy, nhanh nhẹn thoắt ẩn thoắt hiện.

    Bị đấm đá liên tục, mặt Dashi sưng vù lên, máu mũi chảy dài, nhưng hắn vẫn mạnh mồm chọc tức Edwin: "Ngươi chỉ là con chó bên cạnh cô ta thôi, còn ta thì đã cho nàng thấy hết rồi, nàng thích ta nên không muốn ngươi giết ta, ngươi không thấy sao?"

    "Nói láo, nói láo!" Mỗi câu vang lên là một đòn hiểm ác đánh vào người Dashi, mắt Edwin hiện lên ác ý: "Giờ lỡ tay đánh chết một thằng Cyton cặn bã như ngươi chắc không ai nói gì đâu nhỉ?"

    Nghĩ là làm, Edwin dùng hóa thể cấp hai của rồng gió "Wind run", một quả cầu gió nhỏ xuất hiện trên bàn tay chuẩn bị đưa vào người Dashi thì một giọng nói vang lên.

    *Wind run: Kỹ năng cấp hai rồng gió tạo ra những quả cầu chạy khắp cơ thể phá nát nội tạng từ bên trong.

    "Ta nói ngươi không nghe hã Edwin? Thả thằng nhóc mau lên, như vậy được rồi, trong ngày lễ lớn mà có người chết ngay tại vườn hoa của ta là không xong đâu!" Bà hỏa nổi giận nói.

    Edwin buông tay làm theo ý nàng, hắn thả Dashi đang mềm nhũn trên tay. Gần chết đến nơi Dashi cố gắng nói thì thào vào tai hắn: "Thấy chưa? Nàng lo cho ta đó!"

    Mặt Edwin đỏ lên, nhân lúc Khezur không để ý hắn đẩy tay đưa quả cầu gió vào người Dashi, nghiến răng nói: "Đi vui vẻ nhé thằng khốn kiếp!"

    Dashi lúc này cảm giác như có trăm ngàn ngọn gió đang xé máu huyết của hắn, máu từ lỗ chân lông thoát ra, đau đớn ngất xỉu.

    Khezur thấy vậy liền chửi Edwin: "Tên khốn! Ngươi làm gì vậy?" Liền bỏ qua thân phận hiện tại, tiến lại gần Dashi, "Flame Ghost", một ngọn lửa trước ngực hắn, máu ngừng chảy, cảm giác dễ chịu trở lại. Hắn từ từ mở mắt, nhìn thấy Khezur hắn giật mình nghĩ: "Bà hỏa này cứu ta."

    *Flame Ghost: Kỹ năng cấp hai của rồng lửa tạo ra tấm chắn lửa bảo vệ cơ thể.

    Khezur là người nóng tính, miệng thì hung dữ nhưng bên trong lại giống ngài Bashu. Vì biết tên Edwin này tiểu nhân nên quay lại kiểm tra thì đúng như những gì cô nghĩ.

    Lúc này năm con rồng trong người của Dashi chỉ quan sát chưa hành động: "Cứ để yên cho nó xử lý, không chết được đâu, phải cho nó biết cần phải nâng cao năng lực bản thân, sau này còn nhiều thứ đáng sợ hơn thế này nhiều." Redphil nói.

    Khezur nhìn thân thể tàn tạ của hắn cô chán ghét nghĩ: "Một tên Cyton bị vậy vẫn còn nhẹ, nếu cha ta mà không để ý đến ngươi thì.. mà cha ta nữa một thằng Cyton ăn hại đến vậy có gì đâu đặc biệt."

    Ngài Bashu đang ngồi trên lưng rồng, hai bên là hai con rồng còn lại, một lửa, một gió đang lặng lẽ quan sát.

    Bên cạnh là ngài Warlak và các trưởng lão.

    Warlak là người đứng đầu ở LightWake, thuộc dòng dõi Angela đến từ thành phố Acim, trên tay là hình con chim Cavaru. Trong cuộc tuyển chọn dòng máu rồng dù được gia tộc rất kỳ vọng nhưng lão chỉ mang dòng máu cấp một rồng nước với ấn rồng trên cánh tay. Lão được chuyển về LightWake, mọi thứ lúc đó như một cơn ác mộng. Mọi người nhìn lão với ánh mắt coi thường. Không ai trong dòng tộc để ý đến lão ngoài gia đình. Chán nản tuyệt vọng, lão từng nghĩ đến cái chết. Nhưng không biết điều kỳ diệu nào đã xảy ra, lão nhanh chóng đạt được cấp bốn rồng nước, trong trận đánh ở Touran suýt nữa đã thắng được ngài Bashu. Cách đây vài ngày mọi người có thông tin lão đã mở được bí thuật. Hiện tại lão được kính trọng chỉ sau ngài Bashu.

    Ngài Bashu đứng dậy giới thiệu: "Chào mừng mọi người chính thức đến với lễ hội tuyển chọn dòng máu rồng cao quý nhất trong năm!"

    Một tràng pháo tay cùng tiếng huýt sáo vang lên. Không khí háo hức đón chờ những thành viên mang theo cả niềm tự hào gia tộc làm cho mọi người dù trải qua một đêm không ngủ vẫn phấn chấn lạ thường.

    "Tôi xin giới thiệu ngài Warlak, đứng đầu học viện LightWake, Zota đỏ trên cánh tay, chủ nhân của rồng nước." Bashu tiếp.

    Ngài Warlak đứng dậy trong tiếng vỗ tay vang rền của gia tộc vùng Acim, mọi người đối với lão hiện tại rất kính trọng. Bên cạnh lão là con rồng đã thức tỉnh bí thuật. Nó là một con rồng hoàn chỉnh, cả thân hình như một xoáy nước khổng lồ với cái đầu cong về phía trước, nó có hai tay đang ôm lấy trước ngực lão Warlak nhìn rất hoành tráng. Mọi người ai cũng trầm trồ reo lên, rồng nước bí thuật đẹp quá.

    Nghe vậy lão Warlak nói: "Bather nhập thể!", con rồng nước thu lại vào người lão, ấn rồng trên cánh tay đỏ rực. Hơi nước bốc lên cuồn cuộn trắng xóa như tuyết, phút chốc lão hiện ra đứng sừng sững, cả người trong suốt có thể nhìn xuyên qua phía sau như một tấm gương.

    *Nhập thể rồng nước làm cho chủ nhân trong suốt, xương cốt dẻo dai, đòn đánh thường đều xuyên qua.

    Mọi người reo lên: "Ấn rồng đỏ ấn tượng quá!"

    Các trưởng lão cũng thán phục lão không ngớt: "Tuyệt quá anh Warlak!" Katheryn nói.

    "Sau đây tôi xin giới thiệu các trưởng lão đứng đầu mỗi tộc rồng." Bashu tiếp tục.

    Các trưởng lão gồm có: "Ngài Sev, rồng băng cấp bốn, Zota cam trên cánh tay. Ngài Kille, rồng gió cấp bốn, Zota cam trên cánh tay. Quý cô Katheryn, rồng lửa cấp bốn, Zota cam trên cổ. Ngài Siegh, rồng sấm sét cấp bốn, Zota cam trên cánh tay. Quý cô Elen, rồng nước cấp bốn, Zota cam trên cánh tay. Cuối cùng là tôi, Bashu, chắc không cần giới thiệu nhiều đâu nhỉ?"

    Từng hồi chiêng trống vang lên.

    Bashu hướng tới đám đông hỏi: "Các bạn đã chuẩn bị xong chưa?"

    "Xong!" Cả hội trường đồng thanh hô vang dội.

    "Mọi người hãy lắng nghe tên mình theo danh sách, chúng ta bắt đầu thôi, mời ngài Warlak!"

    Phần Dashi lúc này như cọng bún, sau khi được kéo ra khỏi vườn hoa, hắn được mặc cho bộ quần áo làm vườn rồi vứt ngay ở gốc cây gần chỗ đám đông, hắn rên rỉ đau đớn liền sực nhớ khẽ kêu: "Pango nhập thể!"

    Những vết bầm tím, vết thương dần hồi phục, hai mắt bị đánh cho sưng to không nhìn thấy gì giờ đã trở lại như cũ. Thân thể nóng rát đau nhức thay vào đó là cảm giác dễ chịu sinh khí tràn ngập. Hắn cảm thán thầm trách: "Pango sao không giúp ta sớm hơn?"

    "Lão Redphil muốn cậu làm quen với sự khắc nghiệt khi là kẻ yếu, đây là bài học cho cậu Dashi."

    Hắn đứng dậy bắt gặp ánh mắt Lisha đang lo lắng tìm hắn.

    "Dashi, ta tìm ngươi mãi, đi đâu mà cả sáng nay không thấy?" Lisha nói.

    Nhìn thấy nàng lo lắng cho mình hắn cảm thán nói: "Có đi đâu, ta ở đây suốt mà, chắc ngươi tìm còn bỏ sót rồi." Hắn không muốn kể chuyện vừa qua để cô khỏi phải suy nghĩ nhiều.

    Lisha bặm môi khẳng định: "Ta đi lại chỗ này ba lần rồi mà!" Nhìn ánh mắt hồn nhiên của Lisha, hắn mỉm cười nói: "Chắc ngươi lo quá nên nhìn không thấy đó, được rồi, tập trung xem lễ hội thôi."

    Lisha đứng im bên cạnh hắn cười nói, nhất cử nhất động không sao thoát khỏi ánh mắt của Sev, hắn nghĩ: "Phải làm cho tên Cyton đó biến mất!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng mười hai 2018
  10. LangCa

    Bài viết:
    58
    Chương 8: Năm ấn rồng (phần hai)

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từng người được gọi tên, một vòng tròn lớn với những cổ ngữ được vẽ rất đẹp, bên trong là những vòng tròn nhỏ dần. Mỗi vòng tròn được đánh dấu bằng ký hiệu riêng gồm có: Lửa, giọt nước, lốc xoáy, tuyết, đá, tia sét, cây, mặt trăng, mặt trời.

    Hắn nhìn chập cũng hiểu ra vấn đề, những ký hiệu đại diện cho dòng máu mà người đó mang trên mình.

    Sau một hồi đọc tên, có người thì vui mừng reo lên, có người thì lầm lũi đi về phía gia tộc của mình đang đứng.

    "Olwen tầng lớp Angela, gia tộc Wingear", ngài Warlak gọi. Một tên nhóc tầm tuổi Dashi bước lên. Không hiểu lý do gì mà chỉ có một mình nó đến đây, không người thân, không bạn bè. Olwen đứng vào vòng tròn, mọi người hồi hộp nhìn làn khói di chuyển chậm dần rồi dừng lại nơi có ký hiệu lốc xoáy. Cả hội trường hô vang: "Rồng gió! Lại một người nữa mang dòng máu rồng".

    "Bây giờ ta sẽ xem cấp độ rồng của ngươi", Warlak nói rồi miệng lẩm nhẩm. Làn khói khi nãy quay trở lại người hắn, ấn rồng xuất hiện ngay cổ, lúc đầu nhìn còn mờ sau hiện rõ thành màu xanh. Một lần nữa hội trường lại vang dội tiếng người: "Cấp hai mọi người ơi! Là cấp hai mà còn nằm trên cổ nữa".

    Cả hội trường la ó vang dội, ngài Bashu cười to nói: "Đợi từ sáng đến giờ không uổng phí. Tốt quá! Tốt quá!", vừa nói ngài vừa vỗ tay xuống đùi xem ra rất đắc ý.

    * Vị trí ấn rồng:

    + Ấn rồng dưới chân: Zota rất yếu, nhiều nhất luyện kỹ năng rồng đến cấp hai, hiếm đạt được cấp ba. Rất hiếm đạt cấp bốn. Chưa từng thấy bí thuật.

    + Ấn rồng trên cánh tay: Zota bình thường, nhiều nhất luyện kỹ năng rồng đến cấp ba, hiếm đạt cấp bốn, rất hiếm đạt được bí thuật.

    + Ấn rồng trên cổ: Zota mạnh, nhiều nhất luyện đến cấp bốn, hiếm đạt được bí thuật.

    + Ấn rồng trên trán: Zota rất mạnh, hầu hết đều luyện được bí thuật.

    Tên nhóc nghe mọi người đang bàn tán xôn xao, hắn đắc ý nhìn xuống chỉ tay về mọi người ngay chỗ Dashi đang đứng.

    Dashi nắm chặt tay, nghiến răng nghĩ: "Một con rồng gió cấp hai, thảo nào hắn ăn trộm tài tình thế. Ba lần gặp hắn, là ba lần ta như chết đi sống lại, mối thù này làm sao có thể bỏ qua, sẽ có ngày ta trả lại cả vốn lẫn lời, cứ cười đi".

    Năm nay rất nhiều người đến tham gia, nhưng đa phần đều là những dòng máu khác như hổ, sư tử, sói.. Những người này chỉ có ấn hiện lên hình con vật mà họ sở hữu, còn vòng tròn thì không sáng lên được.

    Sau một thời gian chờ đợi hắn cứ nghĩ: "Mọi người chắc quên hắn luôn rồi", hắn sốt ruột hai tay vò vào nhau.

    Nhìn thấy vậy Lisha cười bảo: "Yên tâm đi, ta hỏi ngài Sev rồi, tên của ngươi được ghi cuối danh sách".

    Nghe câu nói đó của Lisha hắn như vứt bỏ hết được gánh nặng.

    Khezur không biết từ lúc nào cứ nhìn hắn: "Thằng nhóc này sao khỏe lại nhanh vậy, bị đánh bầm dập, dính luôn đòn Wind run của Edwin, dù ta có kịp bảo vệ tính mạng cho nó thì ít nhất ba tháng nữa nó mới đứng dậy được. Thật kỳ lạ, không lẽ cha ta nói đúng về nó, thôi cứ chờ xem sao".

    "Dashi tầng lớp Cynton", mãi rồi cũng gọi tên. Hắn hồi hộp bước lên. Đám đông thay vì vỗ tay đón chào, thì la ó chửi rủa hắn thậm tệ, có người còn bỏ về. Từ trước đến nay chưa có ai thuộc tầng lớp Cynton được đứng ở đây. Họ nói hắn làm ô uế nơi thiêng liêng này, ô uế tầng lớp cao quý khác.

    Edwin từ xa nhìn thấy, mắt hắn tối sầm lại nghĩ: "Đáng lẽ ta nên giết hắn, nhìn cái mặt thằng con hoang đó thật đáng ghét". Vô tình Dashi có thêm những kẻ thù bất đắc dĩ.

    Lisha đứng dưới, thân hình xinh đẹp nhỏ nhắn, váy xanh dương, nơ tóc cột hai bên, bàn tay trắng trẻo đang giơ lên cố gắng cổ vũ cho hắn: "Cố lên Dashi!"

    Hắn nhìn thấy thầm nghĩ: "Nàng đáng yêu quá, chỉ tiếc..".

    Tên trộm Olwen cũng đang nhìn về phía Dashi. Trong mắt nàng lúc này không còn sự khinh bỉ như lần đầu gặp hắn. Nàng nghĩ: "Hắn thú vị thật".

    "Nhìn hắn đi lên nhút nhát chưa kìa, thật chẳng ra gì", Khezur nhìn bằng một mắt nói.

    Một áp lực vô hình không biết từ đâu xoáy vào người hắn. "Là mụ Karina", hắn hốt hoảng khẽ kêu: "Nhưng sao không thấy Melina đâu? Mụ ta đến đây làm gì? Ta phải làm sao đây?"

    "Đừng lo ả không dám làm gì lúc này đâu, tập trung đi nhóc", Redphil nói. Từ khi nhập thể đến giờ hắn bắt đầu gần gũi hơn với những con rồng. Nhưng do chưa thức tỉnh được Zota nên việc điều khiển chúng thường tự phát và khó kiểm soát.

    "Im lặng", Bashu nói to trấn áp mọi người, ngài nhìn hắn cười: "Nhóc là người cuối cùng đấy nhé, thể hiện tốt là được, đừng lo lắng".

    Bước chân hắn đang run lên vì đám đông quá khích, và cả mụ Karina. Nhờ ngài Bashu nói vài câu, hắn cảm thấy vững tâm hơn. Hít một hơi thật mạnh, hắn tiến vào vòng tròn.

    Đứng trong vòng tròn, Dashi hồi hộp nín thở, Warlak đang lẩm nhẩm gì đó rất lạ. Máu huyết hắn như đang sôi lên, chạy lung tung. Hắn bắt đầu cảm nhận rõ từng con rồng đang chạy trong người. Luồng khí màu nâu thoát ra, lấp đầy vòng tròn dưới chân, rồi cô đọng lại hình hòn đá.

    Đám đông ồ lên: "Một con rồng đất, cũng không tệ!"

    "Khoan đã, mọi người nhìn kìa". Một người trong đám đông hét lên.

    Ngài Bashu phấn khích nhìn theo: "Đúng rồi, đúng rồi phải thế chứ, Khezur con thấy không, ta có nói sai đâu?"

    Khezur không nói gì chỉ chăm chú quan sát, trong mắt nàng đang có rất nhiều suy nghĩ.

    "Tuyệt quá Dashi, ta biết ngươi đặc biệt mà". Lisha đứng ở dưới reo lên vui mừng đến hết cả hơi.
     
    shasha thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng mười hai 2018
  11. LangCa

    Bài viết:
    58
    Chương 9: Năm ấn rồng (phần kết)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một làn khí màu xanh lá cây xuất hiện, giống như cũ nó lại xoay một vòng, rồi tụ lại thành hình cái lá.

    "Không thể nào, sao lại màu xanh đó, ta chưa từng thấy bao giờ" đám đông tập trung quan sát quên mất sự kỳ thị đối với Dashi.

    Warlak trợn mắt, ngài Bashu như té ngã khỏi lưng rồng. Cả hội trường ngơ ngác nhìn nhau im lặng.

    "Một con rồng thực vật sao có thể xuất hiện ở đây? Thằng nhóc này có quan hệ gì với những bộ tộc cổ xưa kia?" Bashu kinh hãi nói.

    * Chương một có đề cập về các vùng lãnh thổ tự trị, các bộ tộc cổ xưa, ở đó hầu như họ không có giao tiếp với người ngoài, vì vậy dòng máu rồng của họ chỉ lưu lại trong nội tộc.

    Vẫn còn chưa hết bàng hoàng thì tiếp tục một làn khói màu đỏ từ người hắn thoát ra.

    "Không thể tin được đây chắc chắn là rồng lửa rồi? Hắn là quái vật sao?" Mọi người như nín thở không còn tin vào mắt mình.

    Ngài Bashu đang chìm đắm trong suy nghĩ thấy vậy mặt thất sắc nói: "Sao ba dòng máu khắc nhau lại cùng ở trong cơ thể hắn?"

    "Mọi người nhìn kìa vẫn còn nữa" một tên trong đám đông hét đến lạc giọng.

    "Thêm một con rồng nước, trời ơi tôi đang nhìn thấy cái gì thế này?" Đám đông la lên, những người tham gia từ đầu đến cuối, đang mệt mỏi nên chẳng buồn để ý đến tên Cyton, giờ đây mắt mở to để xem không bỏ sót một chi tiết nào.

    Những người trước đây khinh bỉ hắn thì giờ quay lại cổ vũ cuồng nhiệt.

    "Chắc chắn hắn không phải là dân Cynton được, mọi người nhìn kìa vẫn còn".

    Làn khí màu vàng thoát ra cuộn lại hình tia sét.

    Bashu như ngưng thở ngồi bịch xuống lưng rồng. Các trưởng lão ngơ ngác nhìn nhau.

    Khezur nhìn hắn với ánh mắt khác trước rất nhiều.

    Edwin đấm tay tiếc nuối: "Biêt lúc nãy giết quách hắn cho rồi, để giờ hắn có tới năm con rồng thức tỉnh".

    Mắt Sev ánh lên nỗi khổ tâm, gã từng nghĩ: "Chỉ là tên Cyton bẩn thỉu, chắc chỉ có một con rồng đất cấp một, Zota dưới chân". Nay mọi việc diễn biến vậy, gã sợ sẽ mất Lisha.

    Lisha thì vui mừng đến ôm mặt khóc: "Dashi ta không còn tin vào mắt mình nữa".

    Olwen thì chậc lưỡi: "Ta chọc nhầm người rồi, phải sớm làm lành với hắn".

    Mụ Karina quan sát tất cả, lúc đầu thấy rồng đất mụ còn cười nhạt, đến rồng thực vật mụ chẳng mấy quan tâm, rồng lửa thì lúc ở rừng Owlie đã thấy qua, nhưng hai con rồng nữa xuất hiện khiến mụ trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt có chút kinh sợ nói khẽ: "Chẳng lẽ nó có quan hệ với hắn ta?"

    Những tên truyền tin đang quan sát, thấy vậy liền dùng pháp thuật truyền khắp quốc gia, về tin sốt dẻo chưa từng có này: "Năm con rồng thưa mọi người, Dashi tầng lớp Cynton sống ở bãi rác Livia có tới năm con rồng, không thể tin nổi!".

    Việc chỉ có hai dòng máu thôi, cũng mang đến cho Vahagh đại tiệc chưa tùng có.

    Vì hiện nay những thế lực bên ngoài ngày càng mạnh lên. Những tên ma pháp sư, những dòng máu chủng loại khác đang âm mưu lật đổ sự thống trị của người có dòng máu rồng. Nay xuất hiện thằng nhóc có tới năm dòng máu trong người, cả quốc gia reo hò trong niềm vui sướng, hắn như vì sao sáng cứu rỗi Vahagh. Mặc cho hắn là người Cynton, cả quốc gia giờ tôn sùng hắn như một vị thần.

    Những tên pháp sư truyền tin, gửi hình ảnh cho nhau bằng kỹ năng cấp hai của chim Kahie, thu lại hình ảnh ở Illuminum để gửi đên tất cả tòa tháp khác bên trong lãnh thổ Vahagh.

    Joe reo lên: "Bà Quoka nhìn trên tòa tháp kìa, anh Dashi, là anh Dashi!".

    Bà Quoka đang nhặt rác khổ sở đứng dậy, mắt nheo lại vì các nếp nhăn, ngước nhìn nói: "Dashi! Dashi thật sao, nó lớn quá." Mấy hôm nay bà già cứ lo không biết hắn chết ở xó nào. Những chiếc chân gà, bà để dành cho hắn đã lên mốc meo. Giờ thấy hắn an toàn, mà còn mang năm dòng máu rồng nữa, tay run run bà khẽ lau đi nước mắt hạnh phúc.

    Mấy đứa nhóc chạy nhảy khắp nơi chúng hét tên Dashi trong sung sướng.

    Tại Illuminum.

    "Giờ ta xem ấn rồng của ngươi" Warlak nói rồi bắt đầu lẩm nhẩm.

    Bashu chăm chú quan sát, quá nhiều bất ngờ từ hắn, khiến ngài Bashu phấn khích chờ đợi.

    Cả hội trường im lặng, không một tiếng nói, khác hẳn lúc ban đầu. Mọi người mong chờ một kỳ tích nữa sẽ xuất hiện.

    Lisha ôm mặt cầu nguyện, hắn hiện tại như một vũ trụ nhỏ tại Illuminum.

    Từng làn khí bắt đầu quay trở lại cơ thể Dashi. Chân hắn bắt đầu nóng lên, ấn rồng từ từ xuất hiện, rồi sáng lên màu trắng.

    Xung quanh mọi người ồ lên chán nản: "Năm con rồng mà ấn xuất hiện ở chân, lại chỉ có cấp một nữa, thật là đáng tiếc, Cyton đúng là lũ phế vật".

    "Khoan đã nhìn chân còn lại kìa" cả hội trường đang sửng sốt.

    Một ấn rồng nữa lại xuất hiện cũng màu trắng.

    Bashu lần này như lên cơn đau tim: "Thằng nhóc này, sao! Sao có thể như vậy được?".

    Việc xuất hiện hai ấn rồng trên một cơ thể là điều chưa từng xảy ra ở Vahagh, rất nhiều pháp sư, ma pháp sư, cố gắng huyết luyện máu để có thêm ấn rồng nhưng đều thất bại.

    Như ngài Bashu dù có ba dòng máu rồng khác nhau, nhưng ngài chỉ có một ấn rồng duy nhất. Ấn rồng chính là trung tâm phân phát nguồn Zota mà chủ nhân sở hữu. Cho nên việc sử dụng hóa thể hay nhập thể của rồng phải rất cẩn thận, nếu không Zota sẽ nhanh chóng cạn kiệt.

    Như phát hiện ra điều gì đó, Warlak tiếp tục lẩm nhẩm. Hai cánh tay Dashi lúc này nóng ran, từng ấn rồng xuất hiện lần lượt.

    "Không thể tin nổi đây là sự thật, vẫn còn nữa sao?" mọi người đang ôm đầu sửng sốt không tin những gì mình vừa thấy.

    Warlak đang niệm nhanh hơn, một ấn rồng nữa ở cổ dần thành hình. Nhưng gã vẫn chưa chịu dừng lại.

    Vòng tròn bắt đầu sáng lên quay tít, năm ấn rồng vừa rồi cũng sáng theo. Ngài Bashu và mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có Warlak là liên tục niệm chú.

    Ánh sáng chạy đan xem nhau, tạo thanh hình ngũ giác như đang tế lễ cho cái gì đó. Thân thể hắn bay khỏi mặt đất, mắt hắn sáng rực. Cảm giác như nổ tung, đau đớn khiến hắn ngất xỉu.

    Một luồng sáng ở giữa ngực nơi giao nhau của năm ấn rồng. Nó đang di chuyển từ từ, Warlak càng niệm nhanh hơn. Năng lượng tỏa ra từ ánh sáng đó làm mọi người kinh hãi như có gì đó muốn thoát ra khỏi người hắn.

    Bashu hét lên: "Dừng lại được rồi đó Warlak, thằng bé chết mất!"

    Warlak giả vờ như không nghe thấy, hắn sử dụng nhập thể của Bather để chống lại nguồn năng lượng khủng khiếp tỏa ra từ Dashi. Áo hắn tung bay, râu tóc dựng ngược. Cát bụi xung quanh như bị hút lại bởi nguồn sáng đó.

    Nguồn sáng di chuyển dần lên trán Dashi, một ấn rồng đang từ từ xuất hiện, các vết nứt từ cơ thể hắn mang theo ánh sáng như muốn nổ tung.


    "Không xong rồi phải ngăn lão ta ngay, hắn sẽ thức tỉnh mất!" Pango la lên.
     
    shasha thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười hai 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...