

"Rét Thái Nguyên rét về Yên Thế
Gió qua rừng, Đèo Khế gió sang"
(Tố Hữu)
Gió qua rừng, Đèo Khế gió sang"
(Tố Hữu)

Cũng không ai quên được cuộc sống:
"Bát cơm sẻ nửa chăn sui đắp cùng."
Hình ảnh người lính từ lâu đã là đề tài muôn thuở của thi ca. Họ vốn là những con người chất phát thật thà, khi vào trong thơ họ như được tắm mát giữa trời xuân, tươi trẻ, đẹp tình. Dù trải qua bao gió sương gian khổ, họ vẫn luôn là những người cứng cáp và tràn đầy niềm tin, vẫn luôn yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Tiêu biểu là bài thơ "Đồng chí" của nhà thơ Chính Hữu.
"Đồng chí" ra đời vào thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp. Bài thơ là lời ca ngợi một tình cảm mới, quan hệ mới giữa người với người trong cách mạng và kháng chiến. "Đồng chí!" trong ngôn ngữ sinh hoạt chính trị và đời thường đa trở thành tiếng xưng hô quen thuộc. Khi lí tưởng cách mạng đoàn kết, gắn bó mọi người, nó đã bén rễ sâu vào đời sống.
Chính Hữu đã sử dụng không ít các biện pháp tu từ để tô điểm thêm cho những người lính. Trong đó phải kể tới phép lạ hóa và phép liên tưởng. Bài thơ bắt đầu từ những chi tiết, những cái khác bkhá và xa lạ. Đây là lời những người lính tự thấy cái mới lạ của mình. Và ở đâu đó có một sức mạnh vô hình vô song đã biến họ thành đôi tri kỷ. Và chính cuộc sống chiến đấu chung đó đã làm nên con người họ.
Bài thơ đem đến cho người đọc cảm xúc khó tả thành lời. Ta đồng cảm với hoàn cảnh chiến đấu khắc nghiệt của các anh, ta thương xót những con người ngày đêm vì dân vì nước. Như vậy lòng ta càng thêm biết ơn các anh hùng đã không tiếc thân mình hy sinh vì Tổ Quốc. Hai tiếng "đồng chí" đứng riêng thành một dòng thơ rất có ý nghĩa. Đồng chí không chỉ biết mình, biết nhau mà còn biết cái chung rộng lớn gắn bó con người trên mọi mặt, đó chính là tình đồng chí, đồng đội.
Link bài thơ: Đồng Chí - Chính Hữu
Last edited by a moderator: