Đam Mỹ Định Luật Thật Thơm - N Không Trục

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Cố Vô Tình, 28 Tháng tư 2022.

  1. Cố Vô Tình Winter Forest

    Bài viết:
    12
    Tên truyện: Định Luật "Thật Thơm"



    Tên khác: Định Luật Vả Mặt

    Tác giả: N Không Trục

    Thể loại: Truyện ngắn, Đam mỹ, Hiện Đại, SE

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Cố Vô Tình

    Mục lục: Chưa cập nhật​

    Văn án:

    Trong cuộc đời của Trần Án có hai mối tình, một là bắt đầu, hai là kết thúc.

    Trần Án vì Lê Kính mà từ bỏ mọi nguyên tắc.

    Sau lại vì cái chết của Lê Kính mà từ bỏ niềm tin.

    Trần Án vì Lâm Thư Trí mà từ bỏ thế giới.

    Sau lại vì hết hi vọng với Lâm Thư Trí mà từ bỏ bản thân.

    Trần Án từ khi sinh ra đến nay chưa bao giờ là người tốt.

    Nhưng dù tức giận với Lê Kính cũng không nỡ đánh cậu.

    Nhưng dù thất vọng với Lâm Thư Trí cũng không nỡ nói thật cho hắn biết.

    [Tôi, Trần Án, hưởng thọ 28 năm cuộc đời, chết rồi.]

    [​IMG]
     
  2. Cố Vô Tình Winter Forest

    Bài viết:
    12
    Chương 1: Chúc ngủ ngon, Thư Thư.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Không phải bây giờ, thì không kịp mất -

    Trong căn phòng tối, âm thanh ồn ào từ chiếc TV phát ra là điểm nhấn duy nhất trong không gian tĩnh lặng đến đáng sợ này.

    Tôi ngồi trên giường, mặc bộ đồ thoải mái, trên tay còn vân vê chiếc điều khiển, đôi mắt nửa mở cố gắng tỉnh táo nghe nốt những âm thanh ồn ào trong TV.

    Chẳng ai ngờ một người biểu hiện bình thường như vậy lại lập xong kế hoạch tự sát.

    Đó là điều trước nay tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm.

    Trong phòng không bật đèn.

    Trừ việc phòng tối đen thì rất sạch sẽ, giống như nếu tắt TV đi và không có người trên chiếc giường, nó chính là một căn phòng trống.

    Buồn ngủ thật.

    Tôi nghĩ.

    Chiếc điện thoại hằng ngày hận không thể treo luôn lên người giờ lại nằm lộn xộn bên cạnh gối, bên trên màn hình hiển thị chế độ đang gọi, gọi cho một người có tên Lâm Thư Trí.

    Không biết qua bao lâu, tôi nửa tỉnh nửa mê sờ sờ điện thoại, phát hiện nó đã tắt từ bao giờ.

    TV vẫn tiếp tục chiếu âm thanh ồn ào đó.

    Tôi không hề cảm thấy phiền, còn rất vui.

    Náo nhiệt như vậy, giống như có rất nhiều người.

    Náo nhiệt lại yên tĩnh.

    Đồng hồ điểm 3h sáng.

    Tôi nhàm chán nhấn gọi một lần nữa. Điện thoại reo rất lâu rồi tắt, mà gọi tiếp không được nữa, hình như bị block rồi.

    Tôi cố gắng chống cự cơn buồn ngủ thâm niên của mình, mặc dù tôi chỉ mới 28 tuổi, nương theo ánh sáng ít ỏi từ TV viết nốt nhật kí hôm nay.

    Tôi đang viết thì đột nhiên ngừng lại, lục tìm một cái điện thoại khác rồi gọi vào số máy quen thuộc kia.

    Chưa được mấy giây sau liền có người bắt máy.

    Có vẻ đầu bên kia rất tức giận, nói "Alo" mà giống như lời cảnh cáo "Không phải chuyện quan trọng thì biết tay".

    Tôi nảy ý trêu đùa, cố ý ép giọng thành một cô bé nũng nĩu, đáng thương mở miệng:

    "Anh ơi.."

    Đầu bên kia im lặng một lúc liền có âm thanh truyền đến:

    "Trần Án?"

    Tôi cười, quay trở về giọng trầm của mình.

    "Trời sáng chưa?"

    Tôi hỏi.

    Đầu bên kia hơi bực bội. Cũng phải thôi, bất kì ai bị 13 cuộc điện thoại quấy nhiễu lúc 3h sáng thì cũng sẽ tức giận.

    "Anh phát điên cái gì? Có chuyện gì ngày mai rồi nói?"

    "Thư Thư, anh muốn ăn sủi cảo?"

    "Anh.."

    "Thư Thư, anh muốn ăn đồ nướng, gà rán, nho đen, ngô chiên, bạch tuộc viên.."

    "Anh bị làm.."

    "Thư Thư, anh có chút mệt."

    "..."

    Lần này đầu dây bên kia im lặng. Tôi nói xong, cũng im lặng.

    Đôi mắt tôi nửa mở nửa không, đang mơ hồ thì nghe thấy tiếng bên kia nói:

    "Ngủ đi. Mai mua cho anh."

    Thần trí tôi đã không còn tỉnh táo, cố chấp hỏi lại:

    "Anh muốn bây giờ.."

    "Bây giờ không được sao?"

    Tôi lầm bầm:

    "Không phải bây giờ, thì không kịp mất."

    Câu nói này em ấy không nghe thấy.

    Chỉ nghe thấy đầu bên kia lại trả lời:

    "Trời sáng sẽ mua cho anh. Không phải bây giờ."

    "..."

    "Thư Thư.."

    Tôi gọi.

    "Anh ngủ đây."

    "Chúc em ngủ ngon."

    "Ừm."

    Tôi cúp máy.

    Cuộc gọi hiển thị thời gian gọi 3p: 12s.

    Đã rất lâu không lâu như vậy.

    Tiếng tivi vẫn ồn ào, bên trong lẫn bên ngoài đều tối om. Một mình ngồi trên giường, tôi chợt có suy nghĩ cả thế giới chỉ có mình mình, cảm giác quen thuộc, nhưng lần đầu và lần cuối luôn khác biệt.

    Trên tủ đầu giường có một chiếc lọ nhỏ màu đen.

    Trong đó có một viên thuốc. Cũng màu đen. Độc nhất vô nhị.

    Hihi, thật có cảm giác như quay về lúc nhỏ, giống như giấu đồ ăn vặt một mình vậy.

    Tôi cầm viên thuốc nhỏ, ném cái lọ từ cửa sổ xuống dưới lầu, lười quan tâm xem có ai bất hạnh lĩnh trọn nó hay không.

    Có lẽ là không, vì tôi nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ rất vang.

    Nhật ký, nhật ký thì để đâu?

    Tôi muốn xé tan nó, nhưng lại không nỡ.

    Đột nhiên tôi có thật nhiều suy nghĩ ác ý ở trong đầu. Nếu có người quen tôi thấy nó, thì sẽ cảm thấy thế nào?

    Có đau khổ không, thương tiếc không, sẽ tức giận vì sự cố chấp ngu ngốc của tôi hay cảm thán lại có thêm một kẻ vì yêu mà đâm đầu?

    Tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng lựa chọn vứt nó xuống tầng, trôi dạt về đâu thì phải xem số phận.

    Điện thoại thì rút sim, sim vứt vào một xó phòng, xong thì giẫm nát giấu dưới gầm giường.

    Tôi đặt điều khiển tivi về chỗ cũ, gấp chăn vuốt giường thật gọn gàng, rồi cất bước đi về phía phòng tắm.

    Thời khắc quyết định, tôi chợt dao động, nhưng lại mỉm cười nhắm mắt lại. Đúng là buồn cười, nhiều năm như thế, tôi vậy mà vẫn không thể thay đổi tính chần chừ do dự của mình.

    Có lẽ tôi có chút hâm mộ những người sát phạt quyết đoán rồi.

    Tôi cầm viên thuốc, uống rồi.

    Thuốc không mùi không vị.

    Đột nhiên thật muốn nó có vị ngọt.

    Cảm giác cháy bỏng sôi sục bên trong cơ thể bắt đầu, tôi ngồi yên một chỗ, cảm giác sinh tử cận kề cũng không mảy may sợ hãi.

    Ngược lại có một cảm giác giải thoát.

    Cuối cùng cũng kết thúc.

    Tôi đã nghĩ như vậy.

    Tôi, Trần Án, hưởng thọ 28 năm cuộc đời, chết rồi.

    - Hết chương 1-

    28/4/2022
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...