Chương 80: Thái độ của mẹ Ôn
[HIDE-THANKS][BOOK]Sáng hôm đó, mẹ Phương ra chợ mua rau thì gặp mẹ Ôn, hai người khách sáo chào hỏi vài câu. Thấy thời cơ đã đến, mẹ Phương liền kéo tay mẹ Ôn nói: "Chị Ôn này, con bé Thanh Thanh nhà em cũng đỗ đại học rồi, lại còn học chung trường với Ôn Ninh nhà chị nữa. Hai đứa từ trước đến giờ cũng rất thân nhau, hay là chúng ta.."
Mẹ Phương còn chưa kịp nói hết câu, mẹ Ôn đột ngột rút tay về: "Ôi chao, em Phương, chị chợt nhớ ra còn việc gấp ở nhà, phải về ngay. Có chuyện gì hôm khác nói tiếp nhé.."
Nói xong, không đợi mẹ Phương lên tiếng, bà ấy đã xách giỏ quay người bỏ chạy.
Mẹ Phương đành nuốt lời vừa định nói, nhìn bóng dáng bà chị Ôn chạy biến mà đầy nghi ngờ: "Gì kỳ vậy, mình còn chưa nói xong mà, sao chạy nhanh thế không biết.."
Về đến nhà, mẹ Phương cứ cảm thấy thái độ của nhà họ Ôn có gì đó là lạ. Bà đem chuyện này kể lại với chồng: "Ông nói xem, có khi nào nhà họ Ôn không đồng ý chuyện của hai đứa nên cố tình lảng tránh không?"
Cả ba Phương và mẹ Phương đều không biết chuyện mẹ Ôn từng buông lời khinh miệt con gái mình trong bệnh viện nên vẫn vô tư không biết con gái mình bị tủi thân, còn một lòng nghĩ đến chuyện đính hôn, coi đó là một chuyện đẹp cần sớm thực hiện cho xong.
"Lo gì chứ? Người ta cũng có việc gấp thôi mà. Với lại, con mình cũng là sinh viên đại học rồi, sau này ra trường kiểu gì chẳng làm lãnh đạo, đâu kém gì nhà họ? Bà sợ gì! Cùng lắm tìm cho con một mối tốt hơn nữa ấy chứ!"
Hai vợ chồng còn đang nghĩ tốt đẹp thì bà nội Phương lại hừ lạnh một tiếng: "Tôi thấy hai người thôi đừng mơ nữa! Đời nào nghe nói nhà gái lại đi theo đuổi nhà trai? Nhà họ Ôn ấy à, rõ ràng là nắm được cái tính này của hai người nên cứ lừa phỉnh cho vui thôi! Thế mà còn tưởng thật!"
Mẹ Phương nghe mẹ chồng nói tuy không dễ nghe nhưng lại thấy cũng có lý, trong lòng bỗng cứng rắn hơn hẳn, cùng lắm thì chuẩn bị cho con gái hồi môn thật tốt, lúc đó muốn tìm ai chẳng được! Bà không tin, chẳng lẽ ngoài Ôn Ninh thì thiên hạ hết trai tốt rồi chắc?
Hai bên phụ huynh âm thầm giằng co, trong khi người trong cuộc lại hoàn toàn không biết gì.
Ôn Ninh không tham gia thực tập hè mà cố tình về sớm để cùng Phương Thanh ăn mừng.
Suốt hơn một năm qua, hai người vẫn đều đặn viết thư cho nhau, Ôn Ninh là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Phương Thanh. Giờ kỳ thi đại học đã kết thúc, Phương Thanh cuối cùng cũng đồng ý cho mối quan hệ của họ chính thức công khai.
Ôn Ninh sau một năm sống trong môi trường đại học đã không còn ngây ngô như trước, khí chất ngày càng nổi bật, đi đến đâu cũng khiến các bạn nữ ngoái nhìn.
Phương Thanh nhìn hai người nắm tay, mặt đỏ bừng, cả đường cứ cúi gằm, không dám nhìn ánh mắt của người khác.
Thấy bạn gái đỏ mặt, Ôn Ninh tưởng trời nóng nên kéo Phương Thanh dừng lại trước một quầy kem xào, mua cho cô một phần.
Nhìn bạn gái cúi đầu ăn ngon lành, trong lòng Ôn Ninh thấy thật dễ chịu, mong mỏi bao ngày cuối cùng cũng được gặp lại.
Cả hai ngồi bên ghế dài công viên cạnh sông, ngắm sao trời và kể cho nhau nghe những điều đã trải qua trong năm qua.
Ôn Ninh kể mình tham gia đài phát thanh của trường, gia nhập mấy câu lạc bộ, còn làm chủ tịch hội sinh viên. Tuy bận rộn nhưng cuộc sống rất phong phú, khiến Phương Thanh nghe mà ngưỡng mộ không thôi.
Ôn Ninh xoa đầu cô: "Đừng ngưỡng mộ, hơn một tháng nữa là em thành đàn em năm nhất của anh rồi. Em muốn tham gia câu lạc bộ nào, anh sẽ giúp đăng ký."
Phương Thanh suy nghĩ rồi lắc đầu: "Em cũng chẳng biết mình có thể làm gì. Em chỉ biết vẽ thôi."
Ôn Ninh gật đầu: "Để anh nghĩ xem có chỗ nào phù hợp thì nói em."
Trời dần tối, Ôn Ninh đưa Phương Thanh về tận nhà. Đến cửa, anh muốn ôm cô một cái, nhưng chưa kịp giơ tay thì cửa đã bật mở. Hai người lập tức tách ra, Ôn Ninh vội chuyển tay lên gãi đầu, che giấu sự ngượng ngùng.
Ba Phương đứng ở cửa thấy hai đứa thì hơi sững người: "Về rồi à? Ba còn định ra ngoài đón, sao về đến nhà mà không vào luôn?"
Phương Thanh liếc Ôn Ninh một cái, rồi nhanh chóng chuồn vào nhà. Ôn Ninh chào ba Phương rồi quay về.
Ba Phương chẳng hiểu hai đứa có ý gì, vào nhà liền kéo con gái lại nói chuẩn bị bàn chuyện hôn sự với nhà họ Ôn thì lại bị Phương Thanh vội vàng ngăn lại:
"Ba, chuyện này còn sớm quá mà? Con với anh ấy.. mới quen nhau bao lâu đâu, không được đâu, chờ thêm chút đi.."
Ba Phương trợn mắt nhìn cô một cái: "Lại nói bậy nữa rồi! Chuyện này mà cũng chờ sao? Nhỡ đâu yêu đương mấy năm rồi người ta không lấy con, lúc đó con khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc! Ba là vì lo cho con!"
Phương Thanh không cãi nổi, đành miễn cưỡng đồng ý. Nhưng nghĩ đến những lời của mẹ Ôn từng nói trong bệnh viện năm đó, cô có cảm giác mọi chuyện sẽ không suôn sẻ.
Quả nhiên không ngoài dự đoán. Vài hôm sau, mẹ cô giận dữ trở về nhà. Vừa bước vào đã ngồi phịch xuống ghế sô pha, mặt sa sầm. Phương Thanh thấy mẹ như vậy thì lo lắng chạy tới: "Mẹ, mẹ sao thế? Tim mẹ không tốt, bác sĩ đã dặn là không được tức giận mà.."
Mẹ Phương mệt mỏi dựa vào lưng ghế, tay đặt lên trán thở dài: "Con biết cái gì! Hôm nay mẹ tới tìm mẹ Ôn Ninh để nói chuyện đính hôn của hai đứa, vậy mà vừa hỏi tới thì được báo là bà ấy đã đi tỉnh thăm người thân rồi! Rõ ràng trước đó mẹ còn nói là muốn tìm thời gian bàn bạc mà, sao giờ lại chạy mất tăm! Con nói xem, nhà họ có ý gì đây?"
Nói đến đây, mẹ Phương đột nhiên ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn con gái: "Thanh Thanh, con nói thật với mẹ đi, Ôn Ninh có thật lòng với con không? Nó có nghiêm túc không?"
Phương Thanh vội gật đầu: "Chúng con thật lòng, con tin anh ấy sẽ không lừa con."
Mẹ Phương lúc này mới thở dài: "Thôi được, vậy thì đợi thêm một thời gian nữa. Dù sao hai đứa còn trẻ, đính hôn sớm cũng hơi vội. Nhưng con phải hứa với mẹ, hai đứa tuyệt đối không được làm chuyện gì quá đà.."
Mặt Phương Thanh đỏ bừng: "Mẹ nói gì vậy, tụi con đâu phải loại người không biết chừng mực. Không nói nữa, con đi dọn đồ đây." Nói rồi cô đứng dậy chạy về phòng.
Mẹ Phương nhìn bóng lưng con gái thở dài, câu "gái lớn không giữ được" đúng là không sai.
Nghĩ đến việc sau này con gái lên thành phố học, có khi còn sẽ ở lại đó làm việc, mẹ Phương liền trở về phòng, lôi quyển sổ tiết kiệm giấu dưới đệm ra, bắt đầu tính toán theo lời con dặn, chuẩn bị mua một căn nhà ở thành phố lớn..
Giấy báo trúng tuyển của Phương Thanh đã đến.
Hôm nhận giấy báo, cô giáo Trương cùng lãnh đạo huyện đích thân đến nhà chúc mừng. Tuy Phương Thanh không phải thủ khoa, nhưng vẫn nằm trong top 5 của cả huyện. Chính quyền huyện còn đặc biệt thưởng cho cô 1000 đồng để khích lệ.
Đối diện ống kính máy ảnh, cả nhà họ Phương vừa hồi hộp vừa xúc động. Ba Phương vốn là cán bộ nên không hề sợ hãi, mặt mày rạng rỡ bắt tay lãnh đạo huyện, nhận lấy giấy chứng nhận danh dự. Cả nhà cùng chụp ảnh lưu niệm. Sau khi tiễn hết bạn bè họ hàng tới chúc mừng, ba Phương và mẹ Phương bắt đầu tính toán chuyện lên thủ đô.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Sáng hôm đó, mẹ Phương ra chợ mua rau thì gặp mẹ Ôn, hai người khách sáo chào hỏi vài câu. Thấy thời cơ đã đến, mẹ Phương liền kéo tay mẹ Ôn nói: "Chị Ôn này, con bé Thanh Thanh nhà em cũng đỗ đại học rồi, lại còn học chung trường với Ôn Ninh nhà chị nữa. Hai đứa từ trước đến giờ cũng rất thân nhau, hay là chúng ta.."
Mẹ Phương còn chưa kịp nói hết câu, mẹ Ôn đột ngột rút tay về: "Ôi chao, em Phương, chị chợt nhớ ra còn việc gấp ở nhà, phải về ngay. Có chuyện gì hôm khác nói tiếp nhé.."
Nói xong, không đợi mẹ Phương lên tiếng, bà ấy đã xách giỏ quay người bỏ chạy.
Mẹ Phương đành nuốt lời vừa định nói, nhìn bóng dáng bà chị Ôn chạy biến mà đầy nghi ngờ: "Gì kỳ vậy, mình còn chưa nói xong mà, sao chạy nhanh thế không biết.."
Về đến nhà, mẹ Phương cứ cảm thấy thái độ của nhà họ Ôn có gì đó là lạ. Bà đem chuyện này kể lại với chồng: "Ông nói xem, có khi nào nhà họ Ôn không đồng ý chuyện của hai đứa nên cố tình lảng tránh không?"
Cả ba Phương và mẹ Phương đều không biết chuyện mẹ Ôn từng buông lời khinh miệt con gái mình trong bệnh viện nên vẫn vô tư không biết con gái mình bị tủi thân, còn một lòng nghĩ đến chuyện đính hôn, coi đó là một chuyện đẹp cần sớm thực hiện cho xong.
"Lo gì chứ? Người ta cũng có việc gấp thôi mà. Với lại, con mình cũng là sinh viên đại học rồi, sau này ra trường kiểu gì chẳng làm lãnh đạo, đâu kém gì nhà họ? Bà sợ gì! Cùng lắm tìm cho con một mối tốt hơn nữa ấy chứ!"
Hai vợ chồng còn đang nghĩ tốt đẹp thì bà nội Phương lại hừ lạnh một tiếng: "Tôi thấy hai người thôi đừng mơ nữa! Đời nào nghe nói nhà gái lại đi theo đuổi nhà trai? Nhà họ Ôn ấy à, rõ ràng là nắm được cái tính này của hai người nên cứ lừa phỉnh cho vui thôi! Thế mà còn tưởng thật!"
Mẹ Phương nghe mẹ chồng nói tuy không dễ nghe nhưng lại thấy cũng có lý, trong lòng bỗng cứng rắn hơn hẳn, cùng lắm thì chuẩn bị cho con gái hồi môn thật tốt, lúc đó muốn tìm ai chẳng được! Bà không tin, chẳng lẽ ngoài Ôn Ninh thì thiên hạ hết trai tốt rồi chắc?
Hai bên phụ huynh âm thầm giằng co, trong khi người trong cuộc lại hoàn toàn không biết gì.
Ôn Ninh không tham gia thực tập hè mà cố tình về sớm để cùng Phương Thanh ăn mừng.
Suốt hơn một năm qua, hai người vẫn đều đặn viết thư cho nhau, Ôn Ninh là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Phương Thanh. Giờ kỳ thi đại học đã kết thúc, Phương Thanh cuối cùng cũng đồng ý cho mối quan hệ của họ chính thức công khai.
Ôn Ninh sau một năm sống trong môi trường đại học đã không còn ngây ngô như trước, khí chất ngày càng nổi bật, đi đến đâu cũng khiến các bạn nữ ngoái nhìn.
Phương Thanh nhìn hai người nắm tay, mặt đỏ bừng, cả đường cứ cúi gằm, không dám nhìn ánh mắt của người khác.
Thấy bạn gái đỏ mặt, Ôn Ninh tưởng trời nóng nên kéo Phương Thanh dừng lại trước một quầy kem xào, mua cho cô một phần.
Nhìn bạn gái cúi đầu ăn ngon lành, trong lòng Ôn Ninh thấy thật dễ chịu, mong mỏi bao ngày cuối cùng cũng được gặp lại.
Cả hai ngồi bên ghế dài công viên cạnh sông, ngắm sao trời và kể cho nhau nghe những điều đã trải qua trong năm qua.
Ôn Ninh kể mình tham gia đài phát thanh của trường, gia nhập mấy câu lạc bộ, còn làm chủ tịch hội sinh viên. Tuy bận rộn nhưng cuộc sống rất phong phú, khiến Phương Thanh nghe mà ngưỡng mộ không thôi.
Ôn Ninh xoa đầu cô: "Đừng ngưỡng mộ, hơn một tháng nữa là em thành đàn em năm nhất của anh rồi. Em muốn tham gia câu lạc bộ nào, anh sẽ giúp đăng ký."
Phương Thanh suy nghĩ rồi lắc đầu: "Em cũng chẳng biết mình có thể làm gì. Em chỉ biết vẽ thôi."
Ôn Ninh gật đầu: "Để anh nghĩ xem có chỗ nào phù hợp thì nói em."
Trời dần tối, Ôn Ninh đưa Phương Thanh về tận nhà. Đến cửa, anh muốn ôm cô một cái, nhưng chưa kịp giơ tay thì cửa đã bật mở. Hai người lập tức tách ra, Ôn Ninh vội chuyển tay lên gãi đầu, che giấu sự ngượng ngùng.
Ba Phương đứng ở cửa thấy hai đứa thì hơi sững người: "Về rồi à? Ba còn định ra ngoài đón, sao về đến nhà mà không vào luôn?"
Phương Thanh liếc Ôn Ninh một cái, rồi nhanh chóng chuồn vào nhà. Ôn Ninh chào ba Phương rồi quay về.
Ba Phương chẳng hiểu hai đứa có ý gì, vào nhà liền kéo con gái lại nói chuẩn bị bàn chuyện hôn sự với nhà họ Ôn thì lại bị Phương Thanh vội vàng ngăn lại:
"Ba, chuyện này còn sớm quá mà? Con với anh ấy.. mới quen nhau bao lâu đâu, không được đâu, chờ thêm chút đi.."
Ba Phương trợn mắt nhìn cô một cái: "Lại nói bậy nữa rồi! Chuyện này mà cũng chờ sao? Nhỡ đâu yêu đương mấy năm rồi người ta không lấy con, lúc đó con khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc! Ba là vì lo cho con!"
Phương Thanh không cãi nổi, đành miễn cưỡng đồng ý. Nhưng nghĩ đến những lời của mẹ Ôn từng nói trong bệnh viện năm đó, cô có cảm giác mọi chuyện sẽ không suôn sẻ.
Quả nhiên không ngoài dự đoán. Vài hôm sau, mẹ cô giận dữ trở về nhà. Vừa bước vào đã ngồi phịch xuống ghế sô pha, mặt sa sầm. Phương Thanh thấy mẹ như vậy thì lo lắng chạy tới: "Mẹ, mẹ sao thế? Tim mẹ không tốt, bác sĩ đã dặn là không được tức giận mà.."
Mẹ Phương mệt mỏi dựa vào lưng ghế, tay đặt lên trán thở dài: "Con biết cái gì! Hôm nay mẹ tới tìm mẹ Ôn Ninh để nói chuyện đính hôn của hai đứa, vậy mà vừa hỏi tới thì được báo là bà ấy đã đi tỉnh thăm người thân rồi! Rõ ràng trước đó mẹ còn nói là muốn tìm thời gian bàn bạc mà, sao giờ lại chạy mất tăm! Con nói xem, nhà họ có ý gì đây?"
Nói đến đây, mẹ Phương đột nhiên ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn con gái: "Thanh Thanh, con nói thật với mẹ đi, Ôn Ninh có thật lòng với con không? Nó có nghiêm túc không?"
Phương Thanh vội gật đầu: "Chúng con thật lòng, con tin anh ấy sẽ không lừa con."
Mẹ Phương lúc này mới thở dài: "Thôi được, vậy thì đợi thêm một thời gian nữa. Dù sao hai đứa còn trẻ, đính hôn sớm cũng hơi vội. Nhưng con phải hứa với mẹ, hai đứa tuyệt đối không được làm chuyện gì quá đà.."
Mặt Phương Thanh đỏ bừng: "Mẹ nói gì vậy, tụi con đâu phải loại người không biết chừng mực. Không nói nữa, con đi dọn đồ đây." Nói rồi cô đứng dậy chạy về phòng.
Mẹ Phương nhìn bóng lưng con gái thở dài, câu "gái lớn không giữ được" đúng là không sai.
Nghĩ đến việc sau này con gái lên thành phố học, có khi còn sẽ ở lại đó làm việc, mẹ Phương liền trở về phòng, lôi quyển sổ tiết kiệm giấu dưới đệm ra, bắt đầu tính toán theo lời con dặn, chuẩn bị mua một căn nhà ở thành phố lớn..
Giấy báo trúng tuyển của Phương Thanh đã đến.
Hôm nhận giấy báo, cô giáo Trương cùng lãnh đạo huyện đích thân đến nhà chúc mừng. Tuy Phương Thanh không phải thủ khoa, nhưng vẫn nằm trong top 5 của cả huyện. Chính quyền huyện còn đặc biệt thưởng cho cô 1000 đồng để khích lệ.
Đối diện ống kính máy ảnh, cả nhà họ Phương vừa hồi hộp vừa xúc động. Ba Phương vốn là cán bộ nên không hề sợ hãi, mặt mày rạng rỡ bắt tay lãnh đạo huyện, nhận lấy giấy chứng nhận danh dự. Cả nhà cùng chụp ảnh lưu niệm. Sau khi tiễn hết bạn bè họ hàng tới chúc mừng, ba Phương và mẹ Phương bắt đầu tính toán chuyện lên thủ đô.[/BOOK][/HIDE-THANKS]