Chương 40: Chuẩn bị mở quán (2)
Phương Thanh chạy vào phòng, lấy ra một danh sách món ăn dài dằng dặc. Mẹ Phương cầm lên xem thử, nhíu mày hỏi: "Đây là món gì thế? Sao mẹ chưa từng nghe qua cái nào hết?"
Phương Thanh đập trán, suýt quên mất chuyện này.
Những món ăn trong thực đơn đều là các món nổi tiếng phải hơn mười năm sau mới bắt đầu phổ biến, hiện tại chỉ có trong các nhà hàng lớn. Cô dựa vào ký ức mà viết lại, còn lên thư viện tra cứu thêm nhiều sách dạy nấu ăn, rồi mới xác định cách chế biến từng món.
Nhưng giải thích mấy chuyện này với mẹ thì rắc rối quá, Phương Thanh đành nói là mình học được từ trong sách. Mẹ Phương vẫn không yên tâm, kéo mợ cả ra chợ mua một đống nguyên liệu về, hai người ở nhà thử làm món hết ngày này sang ngày khác. Sau khi nếm thử, cuối cùng cũng có lòng tin.
Đại Nha cầm đũa gắp một miếng cà tím Long Môn, ăn đến mức miệng bóng loáng mỡ: "Ngon quá, món cà tím này còn thơm hơn cả thịt, cô ơi, cô làm ngon quá trời!"
Mẹ Phương được khen thì càng thêm tự tin, kéo Phương Thanh ngồi xuống bắt đầu nghiên cứu cách phối hợp món ăn.
Chớp mắt đã sang tháng Ba, nhà mới của nhà họ Phương cũng vừa sửa sang xong. Cửa hàng ăn cũng được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ chờ đủ nhân lực và thiết bị là có thể khai trương.
Ba Phương còn đi mời một ông thầy tính ngày tốt, rồi tổ chức chuyển nhà. Chú út và dượng út cũng đến giúp dọn đồ. Cả nhà tất bật một ngày, trước khi trời tối đã dọn sang nhà mới xong xuôi.
Chú út đứng trước căn nhà rộng rãi sáng sủa, đầy vẻ ghen tị: "Anh Hai, nhà anh đẹp thật đấy! Lần trước anh dẫn em đến, còn là cái nhà rách nát, mới có một tháng thôi mà trông như nhà mới! Anh Hai, chắc anh tốn bộn tiền ha? Không tính sống nữa chắc?"
Ba Phương chắp tay sau lưng, nhìn căn nhà vừa sửa sang xong, thở phào nhẹ nhõm. Đây là lần đầu tiên ông thấy quyết định nghe theo lời con gái, sửa nhà từ gốc đến ngọn, là hoàn toàn đúng đắn.
"Chú không hiểu đâu. Chị dâu chú theo anh bao năm nay, không vàng bạc trang sức, không nhà cửa, chẳng có nổi bộ đồ tử tế, vậy mà chưa bao giờ than vãn. Đây là căn nhà đầu tiên thuộc về hai vợ chồng anh, đương nhiên phải sửa tử tế một chút. Cuộc sống thì vẫn phải sống, nhưng nhà ở thì cũng phải đàng hoàng, thoải mái. Vào nhà coi thử đi, bên trong còn là do Thanh Thanh mời một người tài thiết kế đó. Anh dám đảm bảo, ở huyện Kính Đàm này, chưa ai có phong cách trang trí như nhà anh đâu."
Chú út tỏ vẻ không tin, sải bước vào nhà. Cửa gỗ hai cánh vừa mở ra, Phương Đức Lực đã ngây người.
Trong căn phòng rộng rãi, chính giữa là hai hàng ghế sô pha vải trắng sữa, ở giữa là một bàn trà gỗ, phía sau đặt hai chậu cây xanh lá to. Sát tường là một hàng giá sách gỗ, trong đó đã xếp đầy sách.
Sàn nhà lát đá cẩm thạch màu ấm trải khắp phòng, tường trắng tinh, trần nhà theo kiểu bậc thang, ở giữa treo một đèn trần tối giản. Lúc này, ánh mặt trời vừa đủ, xuyên qua rèm voan mỏng khiến cả căn nhà ngập trong sự ấm áp.
Trừ phòng lò hơi, các phòng khác đều được trang trí đồng bộ. Cửa kéo bằng gỗ cao sát đất khiến căn nhà thông thoáng vô cùng. Ngay cả gian bếp cũng lắp bàn đá cẩm thạch, bên trên là bếp ga mới tinh, máy hút mùi hiện đại..
Chú út càng nhìn càng choáng: "Anh Hai, nhà anh còn phòng trống không? Cho em ở chung đi, em trả tiền thuê cũng được?"
Ba Phương cười, đưa điếu thuốc: "Hỏi chị dâu chú ấy, chị đồng ý thì anh không có ý kiến. Nhưng chú mà còn tụ tập lũ bạn xấu đến quậy phá như trước, thì cẩn thận chị dâu chú cầm chổi rượt cả đám chạy.
Phương Đức Lực vội xua tay:" Không không, hồi đó là hồi đó. Giờ nhà đẹp thế này, ai mà nỡ phá.. "
Bữa cơm đầu tiên ở nhà mới, mẹ Phương trổ hết tài nghệ, làm đầy một bàn thức ăn ngon, chiêu đãi họ hàng bạn bè đến giúp dọn nhà, cũng nhân cơ hội lan truyền tin sắp mở quán, hy vọng sau này mọi người sẽ đến ủng hộ.
Nhìn một bàn đầy món đủ sắc màu, ai nấy đều ngạc nhiên:
" Chị dâu, chị học nấu ăn ở đâu thế? Mấy món này tôi chỉ thấy trong tiệc cưới ở nhà khách huyện thôi đó! Không ngờ chị lại là đầu bếp xịn vậy! "
Mẹ Phương hơi ngượng ngùng:" Có gì đâu, làm không ngon mọi người đừng chê nhé. "
Mọi người vừa ăn vừa uống, trong lòng thì trầm trồ không ngớt, nhưng mỗi người đều âm thầm tính toán cho riêng mình..
* * *
Huyện Kính Đàm, thôn Tam Đạo
Trong một căn nhà dân ở đầu thôn phía Đông, một người phụ nữ trung niên quấn băng gạc quanh đầu, đang cuộn mình trong chiếc chăn rách nằm nghiêng trên giường đất. Có vẻ như vết thương trên đầu rất đau, bà ta ngủ không yên, thỉnh thoảng còn rên rỉ vài tiếng.
Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập khiến bà ta giật bắn dậy.
" Ai, ai đó? "
Chưa kịp nghe rõ người bên ngoài là ai, thì cánh cổng gỗ ọp ẹp đã bị người ta đá tung, mấy gã đàn ông mặt mày hầm hầm tiến vào.
" Chị Hai Vương, sao về rồi mà chẳng báo cho bọn tôi một tiếng vậy? "
Một gã hói đang ngậm điếu thuốc bước ra giữa đám đông, thấy người đàn bà bệnh tật đang nằm trên giường thì nhếch mép:" Ồ, xem ra lần này làm ăn không thuận lợi nhỉ? Đầu còn băng thế kia? "
Người phụ nữ được gọi là chị Hai Vương vừa trông thấy gã hói thì sắc mặt tái mét như gặp quỷ, run rẩy vén chăn, vịn lấy mép giường bò xuống đất, vừa quỳ vừa lết tới trước, vừa dập đầu vừa cầu xin:
" Sếp Trình, không phải tôi không báo cho ngài, thật sự là lần này không lấy được hàng. Ngài đại nhân đại lượng, có thể vì tôi trước đây chăm chỉ cần củ mà cho tôi thêm chút thời gian được không? Tôi nhất định sẽ sớm giao hàng.. "
Gã hói họ Trình nheo mắt, gãi cái đầu sáng loáng:" Không lấy được hàng? Không phải nói là sắp xếp đâu ra đấy rồi sao? Sao lại thất bại? Hừm~không giống tác phong của bà nha.. "
Chị Hai Vương dưới đất ngẩng đầu đầy ấm ức:" Thật sự là đã sắp xếp hết cả rồi, bọn tôi cũng làm theo kế hoạch, bắt được hàng xong là rút. Ai ngờ trên đường rút lui lại xảy ra chuyện..
Bọn tôi gặp phải một con nhỏ đầu đất, nó đuổi tôi tận hai dặm! Cái thân già này suýt nữa thì gãy xương! Tưởng qua được con sông là xong, ai ngờ nó vẫn bám theo. Không những cướp mất hàng, còn ném đá đập tôi ngất xỉu.. Ngài xem đầu tôi này, tới giờ vẫn chưa khỏi. Nếu không phải tôi lanh trí thì đã bị bọn cảnh sát tóm rồi! "
Trình hói trừng mắt, hừ lạnh:" Đồ vô dụng! Kế hoạch tỉ mỉ như thế mà cũng thất bại, tôi thấy bà không cần thuốc tháng này nữa! "
Nghe tới chữ" thuốc ", người đàn bà như được tiêm thuốc kích thích, lập tức bò lại, ôm lấy quần ông ta mà cầu xin:
" Sếp Trình, tôi xin ngài, tôi thật sự đã cố hết sức! Ai mà ngờ được sẽ xảy ra chuyện như thế chứ! Xin ngài cho tôi thêm một cơ hội nữa, lần này tôi nhất định giao đúng hạn! Sếp Trình, cầu xin ngài đừng cắt thuốc của tôi.. không có thuốc, tôi sống không nổi đâu.. "
Trình hói nhìn chị Hai Vương thảm hại dưới chân, ghét bỏ lùi lại mấy bước, lạnh lùng nói:" Muốn có thuốc cũng không phải không được, nhưng lần này phải mang về hai đứa! Nếu không, đừng trách tôi trở mặt không nhận người! "
Nói rồi lôi từ trong ngực ra một túi giấy da bò nhỏ, ném xuống đất.
" Nhớ kỹ lời bà nói."
Chị Hai Vương lao tới vồ lấy túi thuốc, trong mắt hiện lên nụ cười điên dại..
Phương Thanh đập trán, suýt quên mất chuyện này.
Những món ăn trong thực đơn đều là các món nổi tiếng phải hơn mười năm sau mới bắt đầu phổ biến, hiện tại chỉ có trong các nhà hàng lớn. Cô dựa vào ký ức mà viết lại, còn lên thư viện tra cứu thêm nhiều sách dạy nấu ăn, rồi mới xác định cách chế biến từng món.
Nhưng giải thích mấy chuyện này với mẹ thì rắc rối quá, Phương Thanh đành nói là mình học được từ trong sách. Mẹ Phương vẫn không yên tâm, kéo mợ cả ra chợ mua một đống nguyên liệu về, hai người ở nhà thử làm món hết ngày này sang ngày khác. Sau khi nếm thử, cuối cùng cũng có lòng tin.
Đại Nha cầm đũa gắp một miếng cà tím Long Môn, ăn đến mức miệng bóng loáng mỡ: "Ngon quá, món cà tím này còn thơm hơn cả thịt, cô ơi, cô làm ngon quá trời!"
Mẹ Phương được khen thì càng thêm tự tin, kéo Phương Thanh ngồi xuống bắt đầu nghiên cứu cách phối hợp món ăn.
Chớp mắt đã sang tháng Ba, nhà mới của nhà họ Phương cũng vừa sửa sang xong. Cửa hàng ăn cũng được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ chờ đủ nhân lực và thiết bị là có thể khai trương.
Ba Phương còn đi mời một ông thầy tính ngày tốt, rồi tổ chức chuyển nhà. Chú út và dượng út cũng đến giúp dọn đồ. Cả nhà tất bật một ngày, trước khi trời tối đã dọn sang nhà mới xong xuôi.
Chú út đứng trước căn nhà rộng rãi sáng sủa, đầy vẻ ghen tị: "Anh Hai, nhà anh đẹp thật đấy! Lần trước anh dẫn em đến, còn là cái nhà rách nát, mới có một tháng thôi mà trông như nhà mới! Anh Hai, chắc anh tốn bộn tiền ha? Không tính sống nữa chắc?"
Ba Phương chắp tay sau lưng, nhìn căn nhà vừa sửa sang xong, thở phào nhẹ nhõm. Đây là lần đầu tiên ông thấy quyết định nghe theo lời con gái, sửa nhà từ gốc đến ngọn, là hoàn toàn đúng đắn.
"Chú không hiểu đâu. Chị dâu chú theo anh bao năm nay, không vàng bạc trang sức, không nhà cửa, chẳng có nổi bộ đồ tử tế, vậy mà chưa bao giờ than vãn. Đây là căn nhà đầu tiên thuộc về hai vợ chồng anh, đương nhiên phải sửa tử tế một chút. Cuộc sống thì vẫn phải sống, nhưng nhà ở thì cũng phải đàng hoàng, thoải mái. Vào nhà coi thử đi, bên trong còn là do Thanh Thanh mời một người tài thiết kế đó. Anh dám đảm bảo, ở huyện Kính Đàm này, chưa ai có phong cách trang trí như nhà anh đâu."
Chú út tỏ vẻ không tin, sải bước vào nhà. Cửa gỗ hai cánh vừa mở ra, Phương Đức Lực đã ngây người.
Trong căn phòng rộng rãi, chính giữa là hai hàng ghế sô pha vải trắng sữa, ở giữa là một bàn trà gỗ, phía sau đặt hai chậu cây xanh lá to. Sát tường là một hàng giá sách gỗ, trong đó đã xếp đầy sách.
Sàn nhà lát đá cẩm thạch màu ấm trải khắp phòng, tường trắng tinh, trần nhà theo kiểu bậc thang, ở giữa treo một đèn trần tối giản. Lúc này, ánh mặt trời vừa đủ, xuyên qua rèm voan mỏng khiến cả căn nhà ngập trong sự ấm áp.
Trừ phòng lò hơi, các phòng khác đều được trang trí đồng bộ. Cửa kéo bằng gỗ cao sát đất khiến căn nhà thông thoáng vô cùng. Ngay cả gian bếp cũng lắp bàn đá cẩm thạch, bên trên là bếp ga mới tinh, máy hút mùi hiện đại..
Chú út càng nhìn càng choáng: "Anh Hai, nhà anh còn phòng trống không? Cho em ở chung đi, em trả tiền thuê cũng được?"
Ba Phương cười, đưa điếu thuốc: "Hỏi chị dâu chú ấy, chị đồng ý thì anh không có ý kiến. Nhưng chú mà còn tụ tập lũ bạn xấu đến quậy phá như trước, thì cẩn thận chị dâu chú cầm chổi rượt cả đám chạy.
Phương Đức Lực vội xua tay:" Không không, hồi đó là hồi đó. Giờ nhà đẹp thế này, ai mà nỡ phá.. "
Bữa cơm đầu tiên ở nhà mới, mẹ Phương trổ hết tài nghệ, làm đầy một bàn thức ăn ngon, chiêu đãi họ hàng bạn bè đến giúp dọn nhà, cũng nhân cơ hội lan truyền tin sắp mở quán, hy vọng sau này mọi người sẽ đến ủng hộ.
Nhìn một bàn đầy món đủ sắc màu, ai nấy đều ngạc nhiên:
" Chị dâu, chị học nấu ăn ở đâu thế? Mấy món này tôi chỉ thấy trong tiệc cưới ở nhà khách huyện thôi đó! Không ngờ chị lại là đầu bếp xịn vậy! "
Mẹ Phương hơi ngượng ngùng:" Có gì đâu, làm không ngon mọi người đừng chê nhé. "
Mọi người vừa ăn vừa uống, trong lòng thì trầm trồ không ngớt, nhưng mỗi người đều âm thầm tính toán cho riêng mình..
* * *
Huyện Kính Đàm, thôn Tam Đạo
Trong một căn nhà dân ở đầu thôn phía Đông, một người phụ nữ trung niên quấn băng gạc quanh đầu, đang cuộn mình trong chiếc chăn rách nằm nghiêng trên giường đất. Có vẻ như vết thương trên đầu rất đau, bà ta ngủ không yên, thỉnh thoảng còn rên rỉ vài tiếng.
Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập khiến bà ta giật bắn dậy.
" Ai, ai đó? "
Chưa kịp nghe rõ người bên ngoài là ai, thì cánh cổng gỗ ọp ẹp đã bị người ta đá tung, mấy gã đàn ông mặt mày hầm hầm tiến vào.
" Chị Hai Vương, sao về rồi mà chẳng báo cho bọn tôi một tiếng vậy? "
Một gã hói đang ngậm điếu thuốc bước ra giữa đám đông, thấy người đàn bà bệnh tật đang nằm trên giường thì nhếch mép:" Ồ, xem ra lần này làm ăn không thuận lợi nhỉ? Đầu còn băng thế kia? "
Người phụ nữ được gọi là chị Hai Vương vừa trông thấy gã hói thì sắc mặt tái mét như gặp quỷ, run rẩy vén chăn, vịn lấy mép giường bò xuống đất, vừa quỳ vừa lết tới trước, vừa dập đầu vừa cầu xin:
" Sếp Trình, không phải tôi không báo cho ngài, thật sự là lần này không lấy được hàng. Ngài đại nhân đại lượng, có thể vì tôi trước đây chăm chỉ cần củ mà cho tôi thêm chút thời gian được không? Tôi nhất định sẽ sớm giao hàng.. "
Gã hói họ Trình nheo mắt, gãi cái đầu sáng loáng:" Không lấy được hàng? Không phải nói là sắp xếp đâu ra đấy rồi sao? Sao lại thất bại? Hừm~không giống tác phong của bà nha.. "
Chị Hai Vương dưới đất ngẩng đầu đầy ấm ức:" Thật sự là đã sắp xếp hết cả rồi, bọn tôi cũng làm theo kế hoạch, bắt được hàng xong là rút. Ai ngờ trên đường rút lui lại xảy ra chuyện..
Bọn tôi gặp phải một con nhỏ đầu đất, nó đuổi tôi tận hai dặm! Cái thân già này suýt nữa thì gãy xương! Tưởng qua được con sông là xong, ai ngờ nó vẫn bám theo. Không những cướp mất hàng, còn ném đá đập tôi ngất xỉu.. Ngài xem đầu tôi này, tới giờ vẫn chưa khỏi. Nếu không phải tôi lanh trí thì đã bị bọn cảnh sát tóm rồi! "
Trình hói trừng mắt, hừ lạnh:" Đồ vô dụng! Kế hoạch tỉ mỉ như thế mà cũng thất bại, tôi thấy bà không cần thuốc tháng này nữa! "
Nghe tới chữ" thuốc ", người đàn bà như được tiêm thuốc kích thích, lập tức bò lại, ôm lấy quần ông ta mà cầu xin:
" Sếp Trình, tôi xin ngài, tôi thật sự đã cố hết sức! Ai mà ngờ được sẽ xảy ra chuyện như thế chứ! Xin ngài cho tôi thêm một cơ hội nữa, lần này tôi nhất định giao đúng hạn! Sếp Trình, cầu xin ngài đừng cắt thuốc của tôi.. không có thuốc, tôi sống không nổi đâu.. "
Trình hói nhìn chị Hai Vương thảm hại dưới chân, ghét bỏ lùi lại mấy bước, lạnh lùng nói:" Muốn có thuốc cũng không phải không được, nhưng lần này phải mang về hai đứa! Nếu không, đừng trách tôi trở mặt không nhận người! "
Nói rồi lôi từ trong ngực ra một túi giấy da bò nhỏ, ném xuống đất.
" Nhớ kỹ lời bà nói."
Chị Hai Vương lao tới vồ lấy túi thuốc, trong mắt hiện lên nụ cười điên dại..