Trọng Sinh [Dịch] Thiên Kim Trọng Sinh Thật Phúc Hắc: Cố Thiếu Gia Xin Hãy Tự Trọng - Na Thời Yên Hoa

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Angels of Death, 23 Tháng tư 2024.

  1. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    [​IMG]

    Thiên Kim trọng sinh thật phúc hắc: Cố thiếu gia, xin hãy tự trọng

    Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Trọng sinh, Song khiết ️, Làm giàu, Hào môn thế gia, Thương chiến, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp, Ngược tra

    Hán Việt: Trọng sinh thiên kim ngận phúc hắc: Cố thiếu, tự trọng

    Tác giả: Na Thời Yên Hoa

    Tình trạng raw: Hoàn thành

    Edit: Team dịch Angels of Death

     
    Ann.bichngoc, Meomunthichcachiqudoll thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
  3. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiết Phạn đừng phía sau cánh cửa không đóng chặt, ngưng thần nín thở lắng nghe tiếng động trong phòng. Bởi vì ông cụ cầm quyền nên nhà họ Tiết luôn luôn rất an tĩnh. Mà người giúp việc trong nhà, trừ lúc quét dọn ra, rất ít khi đi lên lầu ba, tầng lầu này hoàn toàn là phòng ngủ của chủ nhân.

    Trong phòng, từng đợt âm thanh ***** truyền ra, so với hành lang yên tĩnh bên ngoài có vẻ đặc biệt rõ ràng. Một lúc lâu sau, bên trong cuối cùng cũng an tĩnh, sau đó tiếng nói trêu đùa của Tiết Duyệt truyền ra:

    "Thế nào? Sảng khoái không?"

    Chu Lệnh không trả lời vấn đề này của Tiết Duyệt, nhưng trong giọng nói đã lộ rõ cảm giác tràn đầy vui sướng. Cả người hắn đầm đìa mồ hôi, hắn hỏi vặn lại:

    "Người sảng khoái hẳn là em đi, sao nào? Cảm giác ngủ người đàn ông của Tiết Phạn như thế nào?"

    Giọng nói của Tiết Duyệt hơi ngừng lại mọt chút, sau đó cười tùy ý:

    "Ngủ người đàn ông của Tiết Phạn thì sao chứ? Chỉ cần em muốn, bất cứ đồ vật nào của cô ta cũng sẽ là trở thành đồ của em."

    Tiếng cười trầm thấp quanh quẩn ở trong lồng ngực Chu Lệnh, nghe qua liền biết anh ta không quá tin tưởng lời nói của Tiết Duyệt.

    "Sao? Anh không tin?" Tiết Duyệt nhướng máy, giọng nói mang theo vài phần nhàn nhạt trào phúng: "Đừng nhìn Tiết Phạn bây giờ đang diễu võ dương oai, em nói cho anh biết, giết chết cô ta, đơn giản chỉ là chuyện em động một ngón tay mà thôi."

    Chu Lệnh hơi kinh hãi: "Chuyện kia, em đã.."

    Không đợi Chu lệnh nói hết câu, hai người trong phòng đột nhiên cảm thấy một ánh mắt âm u lạnh lẽo đang nhìn về phía họ, cả hai đột nhiên quay đầu nhìn ra cửa. Ngay lập tức sững sờ, da đầu tê dại. Chỉ thấy cánh cửa phòng vốn đã đóng chặt đã bị mở rộng ra, mà người đứng ở cửa kia, tóc dài được chải gọn, búi lên, trang phục nữ công sở thành phố A điển hình, không phải là Tiết Phạn thì là ai?

    Trên khuôn mặt xinh đẹp không gì sánh được kia dày đặc sương lạnh. Hàn ý không ngừng tỏa ra từ trên người cô dường như có thể đóng băng mọi thứ xung quanh trong vòng 3000 thước.

    Chu Lệnh gần như là sợ tới mức từ trên giường nhảy dựng lên, anh ta vội vàng lấy chiếc chăn đơn quấn lấy cơ thể của mình, vọt tới trước mặt Tiết Phạn đang từ từ đi vào trong phòng, hoảng loạn vội vàng biện bạch:

    "Phạn Phạn, em nghe anh nói, em nghe anh nói, mọi chuyện không phải như em nhìn thấy đâu.."

    Tiết Phạn nghiêng đầu, trong ánh mắt không có một tia độ ấm nào, trong mắt cô tự như có dao, cô nhìn Chu Lệnh lại gần đang có ý định lôi kéo tay cô, lạnh lùng khinh thường nói:

    "Cút!"

    Chu Lệnh lập tức bị nghẹn lại, một chữ cũng không nói ra được, anh ta run rẩy đứng ở nới đó, ánh mắt hoảng sợ không thôi nhìn Tiết Phạn.

    Mà Tiết Phạn làm sao sẽ thưởng cho anh ta cảm xúc nào khác, sớm đã đi tới mép giường.

    Lúc mà cô đứng ở mép giường, Tiết Duyệt dường như mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng kéo chăn che lấy cơ thể *** của mình, kinh hoàng nhìn về phía Tiết Phạn, cứng rắn ngẩng cao đầu, can đảm hỏi:

    "Cô, cô muốn làm gì?"

    Một câu thoạt nhìn giống như rất có bản lĩnh, nhưng lời nói ra từ trong miệng Tiết Duyệt bây giờ lại chẳng có chút khí thế nào, ngược lại giống như là miệng cọp gan thỏ.

    Tiết Phạn đứng ở mép giường, từ trên cao nhìn xuống Tiết Duyệt đang ngồi ở trên giường, mặt mày lạnh lẽo, một đôi mắt nhìn Tiết Duyệt như nhìn một người chết. Cô cười lạnh hai tiếng: "Cô muốn chơi chết ai?"

    Có lẽ bộ dạng hiện tại của Tiết Phạn quá mức làm cho người ta sợ hãi, trực tiếp dọa Tiết Duyệt sợ hãi không nói lên lời, cô ta hoảng sợ nhìn Tiết Phạn, nhịn không được rùng mình. Nhưng ngay sau đó, cằm của cô ta bị Tiết Phạn bóp chặt, Tiết Duyệt mở to mắt, chằm chằm nhìn Tiết Phạn trước mặt, chỉ thấy cô nheo mắt:

    "Tiết Duyệt, cô được tính là cọng hành nào? Một đứa con riêng hạ tiện, lúc mẹ tôi còn sống đã nhắm một mắt mở một mắt để cô tiến vào nhà họ Tiết, cô lại cho rằng cô thật sự là cọng hành gì hả?"

    Tiết Duyệt chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, cô ta nuốt nước bọt, chuyển động cổ họng, muốn nói một câu gì đó nhưng lại không phát ra được tiếng nào.

    "Muốn chơi chết tôi? Tôi đây muốn xem xem cô có cơ hội này hay không!" Tiết Phạn đột nhiên buông cô ta ra, thân thể Tiết Duyệt lập tức vô lực trực tiếp ngã xuống giường.

    Tiết Phạn quay đầu nhìn Chu Lệnh vẫn luôn đừng một bên run bần bật. Cô vốn còn cảm thấy người đàn ông này có vài điểm đáng khen, nhưng bây giờ xem ra, anh ta quả thực khiến cho người buồn nôn. Bây giờ cô chỉ cảm thấy may mắn, có thể ở ngay lúc này nhìn thấy rõ bộ mặt thật của anh ta, nếu không khi thật sự kết hôn với anh ta rồi, như vậy thì chỉ có mất nhiều hơn được.

    Khóe môi Tiết Phạn khẽ cong lên, sau đó nâng tay chỉ vào Chu Lệnh nói với Tiết Duyệt:

    "Không phải cô chơi người đàn ông này rất sảng khoái sao? Vậy tôi tặng cho cô, hi vọng mỗi ngày về sau cô đều có thể vui vẻ."

    Nói tới đây, cô cười thành tiếng: "Đương nhiên là sau khi rời khỏi nhà họ Tiết."
     
  4. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dứt lời, Tiết Phạn đầu cũng không ngoảnh lại bước nhanh ra khỏi phòng khiến cho cô muốn nôn này. Trong căn phòng kia tràn ngập mùi vị tanh tưởi giống như muốn cho cô buồn nôn.

    Cô nắm chặt văn kiện trong tay, hít một hơi thật sâu. Hôm nay quả nhiên là ngày "hoàng đạo", nếu không phải trước lúc mở cuộc họp phát hiện ra bản thân bỏ quên văn kiện quan trọng nay thì có lẽ cô sẽ không trở về, cũng sẽ không biết hoạt động dơ bẩn của hai người kia.

    Tiết Phạn híp mắt, nghiến răng nghiến lợi, trong đời cô còn chưa bao giờ bị "thiệt thòi" như vậy. Chu Lệnh, không phải anh muốn mẹ tôi cung cấp tiền cho nhà họ Chu sao? Tiết Duyệt, chẳng phải cô vọng tưởng muốn làm đại tiểu thư nhà họ Tiết sao? Được, được lắm! Lúc này tôi sẽ thỏa mãn ước nguyện của hai người.

    Chu Lệnh nhìn Tiết Phạn sải bước rời đi, đột nhiên cảm thấy rất hối hận. Anh ta trơ mắt nhìn bóng dáng đỏ rực như lửa của cô biến mất ở cửa, nửa câu đều không nói nên lời.

    "Sao? Luyến tiếc muốn đi theo sao? Vậy anh mau đuổi theo đi! Đi đi!" Tiết Duyệt thét lên, thanh âm bén nhọn, quỷ mị như ma âm vọng tới từ địa ngục, làm người khác khiếp vía. Thanh âm như vậy thật sự quá mức kinh khủng làm cho Chu Lệnh cũng hơi sửng sốt, anh ta quay đầu nhìn Tiết Duyệt, chỉ thấy trong ánh mắt đen nhánh của cô ta giống như sự độc địa sắp trào ra vậy.

    Sau đó, cô ta cầm lấy điện thoại di dộng trên tủ đầu giường, gọi một cuộc điện thoại.

    Không rõ ngọn nguồn, dưới đáy lòng Chu Lệnh đột nhiên trào dâng một cảm giác sợ hãi không lời nào miêu tả được.

    Tiết Phạn đi xuống tầng hầm để xe thì thấy một người hầu đứng đó, vội vàng cung kính hành lễ với cô, sau đó nói: "Đại tiểu thư, chiếc xe lúc ngài lái về không chạy, ngài có muốn lái chiếc xe này không?"

    Tiết Phạn đứng ở trước mặt anh ta, nâng đôi mắt sâu thẳm nhìn anh ta, đột nhiên cô nheo mắt lại, có có cảm giác không đúng lắm. Từ nhỏ đến lớn, giác quan thứ sáu của cô luôn rất mạnh, mặc dù tình huống bây giờ không có gì bất thường khác với mọi ngày, nhưng Tiết Phạn cảm thấy có điểm gì đó không thích hợp.

    Hai mắt cô quét qua bàn tay sạch sẽ của người hầu, anh ta đưa cho cô chìa khóa của chiếc xe thể thao Maserati màu đỏ, chiếc xe này cũng coi như chiếc cô yêu thích, nhưng bởi vì ngày thường cảm thấy quá phong cách nên rất ít khi đi đến công ty.

    Tiết Phạn hơi trầm ngâm, sau đó vòng qua người hầu, trực tiếp lấy một chiếc chìa khóa xe việt dã từ dãy khóa trong ngăn tủ rồi nói: "Không cần."

    Sau đó cô lướt qua người hầu, ngồi vào trong xe, động tác khởi động thuần thục như nước chảy mây trôi, chỉ trong chốc lát, chiếc xe đã lao ra khỏi tầng hầm. Chỉ là trong bóng tối, Tiết Phạn không nhìn thấy, một người đang nhếch môi cười, để lộ ra hàm răng trắng đều.

    Khuôn mặt Tiết Phạn trầm tĩnh, lặng yên không tiếng động nhấn ga, tăng tốc, có lẽ là vô ý thức, cõ lẽ là cô muốn tìm cách phát tiết sự sỉ nhục cùng lửa giận của bản thân. Tốc độ xe nhanh chóng vượt qua 160 km/h, gió mạnh gào thét ngoài cửa sổ xe, bên trong, gió lùa vào, đem đầu óc tràn ngập lửa giận của Tiết Phạn thổi tỉnh.

    Tiết Phạn nhếch miệng, một tia cười lạnh lùng giễu cợt lộ ra giữa hàm răng của cô. Quả nhiên, cho dù là một con chó, nuôi lâu cũng sẽ có tình cảm. Thở dài một hơi, cô đảo mắt nhìn văn kiện đặt trên ghế phụ. Xem ra cô vẫn quá mức nhân từ, nghĩ rằng tiện nhân kia và Tiết Duyệt hầu hạ ba cô lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, ít nhất cũng nên trả tiền công vất vả, bây giờ xem ra, quả nhiên là không tìm đường chết sẽ không phải chết rồi.

    Tiết Phạn nhướng mày, trong lòng âm thầm quyết định một việc. Sau đó cô thả chân ga, bắt đầu có ý định giảm tốc độ. Tuy rằng đua xe khiến tâm trạng vui sướng sảng khoái, nhưng chung quy vẫn là không an toàn.

    Cô phải sống thật tốt, không thể để xảy ra bất kì chuyện gì ngoài ý muốn nào khiến cho Tiết Duyệt vừa lòng đẹp ý được.

    Tiết Phạn nhẹ nhàng dẫm phanh xe lại.

    Không có tác dụng.

    Trong lòng Tiết Phạn thoáng cả kinh, sau đó tiếp tục dẫm phanh.

    Không có tác dụng.

    Cô gần như ngừng thở, đột nhiên dẫm mạnh chân phanh hết mức nhưng vẫn không có tác dụng.

    Ngay tức khắc, sau lưng Tiết Phạn chảy đầy mồ hôi lạnh, lòng bàn tay cũng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, dường như cũng không cầm được tay lái nữa. Phía trước là một đường cua tròn chạy dọc theo sườn núi, dựa vào bờ biển, giao thông ở đây luôn rất tốt, nhưng đường lại vừa dài vừa dốc.

    Tốc độ xe cao, lại xuống dọc theo sườn núi, lại không có phanh, cho dù là Tiết Phạn thì cũng không thể kiềm chế được sợ hãi.

    Cô cắn chặt răng, hung hăng dẫm lại phanh, nhưng làm gì cũng không thay đổi được tình thế hiện tại. Trước mặt đã tới khúc cua, Tiết Phạn đánh tay lái, nhưng tốc độ xe đã vượt quá giới hạn, không làm được giù nữa, cô chỉ kịp nghe một tiếng "rầm" cực lớn.
     
    LieuDuong thích bài này.
  5. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xe đã đâm mạnh vào rào canh ta bảo hộ, vẽ lên một đường cong thê lương màu đen trên không trung, sau đó rơi thẳng xuống đường bờ biển phía dưới.

    Tiết Phạn chỉ cảm thấy máu trong cơ thể trong giây phút này dường như đã ngừng chảy, hai mắt cô trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm vào kính canh ta gió. Thật kì lạ, lúc này đây, mọi điều khủng bố đáng sợ dường như đều biến mất không thấy tăm hơi. Bên tai Tiết Phạn chỉ nghe thấy âm thanh "cùm cụp, cùm cụp", đây rõ ràng là âm thanh kỳ quái phát ra khi cô dẫm phanh.

    Đến lúc này cô còn có cái gì không rõ chứ? Có người muốn mạng của cô, là Tiết Duyệt sao? Tuy cô ta đã nói như vậy, nhưng thật sự là cô ta sao?

    Cảm giác không cam lòng tựa như núi lửa phun trào muốn phá tan lồng ngực Tiết Phạn, rốt cuộc là ai! Rốt cuộc là ai?

    Chết không nhắm mắt.

    Đó là ý nghĩ duy nhất trong đầu cô lúc này, cô hung hăng cắn nát miệng mình, chẳng sợ máu chảy đầm đìa.

    Va chạm mạnh làm túi khí an toàn bật ra, Tiết Phạn chỉ cảm thấy đầu mình ong ong lên, sau đó càng ngày càng tối đen âm trầm.

    Giây phút cuối cùng trước khi toàn thân chìm vào bóng tối, Tiết Phạn nỗ lực mở to mắt, muốn nhìn thế giới khiến cô vô cùng không cam lòng này thêm một lần nữa, nhưng đập vào mắt là một màu đỏ tươi thê lương.

    Màu đỏ chói mắt kia, tức giận, đau thương, bi phẫn đến mức tận cùng.

    Tiết Phạn chỉ cảm thấy không khí trong phổi như bị rút hết đi, trống rỗng, khó thở. Cô cố gắng nâng lên hai mí mắt nặng nề nặng tựa ngàn cân lên, lọt vào mắt là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.

    Đây là một người đàn ông anh tuấn.

    Nếu không phải bây giờ, đôi môi mỏng của anh ta đang gắt gao mím chặt, nếu không phải đôi lông mày rậm kia của anh ta xoắn lại như bánh quai chèo, nếu không phải nụ cười trên mặt anh ta vặn vẹo dữ tợn, quan trọng nhất là, nếu không phải tay anh ta đang bịt kín miệng và mũi cô lại như muốn bức cô vào chỗ chết, thì anh ta thật sự là một người đàn ông anh tuấn.

    Nghĩ đến việc bản thân mình vốn không hề quen biết người này, cũng không rõ tình huống hiện tại ra sao, nhưng bản năng muốn sống của Tiết Phạn đột nhiê trỗi dậy, mạnh mẽ giãy dụa.

    Thời điểm con người rơi vào bước đường cùng thường dễ dàng bộc phát ra sức lực tiềm tàng mà đến chính bản thân mình cũng không thể ngờ được.

    Tay Tiết Phạn đột nhiên nâng lên, công kích về phía đôi mắt người đàn ông, anh ta theo bản năng tránh né, bàn tay đang mạnh mẽ bịt chặt miệng và mũi Tiết Phạn lập tức buông ra. Không khí đã lâu lập tức tràn vào phổi cô, làm cho cô giống như cá mắc cạn lâu ngày được ném vào trong nước.

    Tiết Phạn vội vàng hít thở mạnh hai hơi, thậm chí bị cảm giác còn sống tốt đẹp đến mức khiến cô không kịp điều chỉnh hô hấp, sặc đến ho khan, nhưng cô cũng không kịp cảm thụ loại tư vị tốt đẹp này, cô còn nhớ rõ có một tên đàn ông ở nhà muốn đưa cô vào chỗ chết đấy!

    Làm người thừa kế Tiết thị, từ nhỏ đến lớn đương nhiên có rất nhiều người mơ ước đến vị trí của Tiết Phạn, vì vậy ngay từ khi còn nhỏ, cô đã sớm đi học một chút công phù quyền cước để đề phòng bất kỳ tình huồng nào. Mà bây giờ vừa đúng lúc có chỗ dùng, cô dùng tay phải khẽ khởi động thân thể của mình, chân trái chống đỡ, đùi phải dùng sức mạnh mẽ đá về phía tên đàn ông ngồi ở mép giường.

    Người đàn ông có lẽ không đoán trước được Tiết Phạn sẽ phản kích một tay như vậy, khi gần đá tới anh ta lúc này anh ta mới theo bản năng tránh đi, đáng tiếc, anh ta vẫn tránh không thoát, đùi phải của Tiết Phạn vẫn đá trúng bụng của anh ta.

    Kỳ quái!

    Ngày thường cô rất chú trọng rèn luyện thân thể, luyện tập công phu quyền cước từ trước đến nay cũng chưa bao giờ gián đoạn. Nhưng hôm nay, cô nâng chân lên, cô chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn vô lực, toàn thân cũng không có sức lực gì, càng đừng nói một đòn vừa đá ra này có thể tạo thành tổn thương lớn gì.

    Bất quá, bây giờ Tiết Phạn không rảnh để lo nghĩ sâu đến vấn đề này, cô đã ngồi từ trên giường dậy, chuẩn bị tư thế chiến đấu, gắt gao nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia.

    Mặc dù cú đá vừa rồi của Tiết Phạn mềm yếu vô lực, nhưng lại đá trúng bụng nhỏ của người đàn ông. Thân hình anh ta hơi lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống giường. Một chiêu này đã hoàn toàn chọc giận anh ta, anh ta đứng dậy, vốn dĩ định tiến tới bắt Tiết Phạn. Nhưng vừa thấy tư thế của Tiết Phạn, chân mày anh ta lập tức chau lại, không tiến về phía trước nữa mà là đè thấp thanh âm, tức giận cảnh cáo: "Thẩm Tích Chu!"

    Tiết Phạn hơi hơi sửng sốt, Thẩm Tích Chu? Đây là ai thế?

    Người đàn ông kia cũng chẳng phải dạng "ăn chay", thừa dịp Tiết Phạn ngây người, nhanh chóng nhấc cả người cô lên, xoay người gắt gao đè chặt cô lên vách tường.
     
    LieuDuong thích bài này.
  6. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khuôn mặt anh ta phủ đầy băng sương, đôi mắt tràn ngập chán ghét và phẫn hận: "Đừng ra vẻ nữa, Thẩm Tích Chu! Vô dụng thôi! Nói cho cô biết, cho dù cô có dùng thủ đoạn hèn hạ nào thì tôi cũng sẽ tuyệt đối không ở bên cô. Trong lòng tôi chỉ có Tuyết Trân, vĩnh viễn chỉ có một mình cô ấy!"

    Tuyết Trân?

    Thẩm Tích Chu? Tuyết Trân? Đây là những ai thế?

    Đầu Tiết Phạn bỗng nhiên đau đớn như sắp nứt ra, cô muốn nâng tay lên đẩy người đàn ông này ra, nhưng toàn thân không có một chút sức lực nào. Từ trước tới nay, cô luôn là người cứng cỏi, chút ít đau đớn cũng không thể làm khó được cô, nhưng lúc này, đau đớn lại khiến cho cô không thể nào chịu đựng được.

    Mà bên tai, người đàn ông mang vẻ mặt oán hận đang không ngừng lải nhải khiến cho cô càng thêm tâm phiền ý loạn. Cô híp mắt, mở miệng muốn nói gì đó, nào ngờ thanh âm phát ra lại nhu nhược như một con mèo nhỏ yếu ớt: "Anh câm miệng lại, đầu tôi đang rất đau!"

    Tên đàn ông kia chỉ cười lạnh, không có chút thương tiếc nào: "Đừng có dùng chiều này? Thẩm Tích Chu, người biết loại" đức hạnh "này của cô làm gì có ai sẽ ngủ với cô chứ!"

    Dứt lời, anh ta không khách sáo chút nào trực tiếp ném mạnh Tiết Phạn lên giường.

    Giường hơi cứng khiến sống lưng Tiết Phạn phát đau, cô không nhịn được khẽ rên một tiếng "..."

    Đúng lúc tên đàn ông kia đang định nói gì đó thì cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ nhẹ. Người đàn ông kia quay đầu nhìn về phía cửa, cửa phòng mở ra, một khuôn mặt phụ nữ thanh lệ từ bên ngoài ngó vào, làm ra vẻ thiếu nữ nghịch ngợm. Người phụ nữ đó có một đôi mắt hạnh đặc biệt to tròn, cô ta cười cười nhìn người đàn ông, sau đó đưa mắt nhìn về phía giường.

    Rất khó phát hiện ra lông mày của cô ta nhếch lên đắc ý, nhưng lại chẳng nói lời nào với Tiết Phạn, chỉ nhìn về phía người đàn ông kia cười nói: "Minh Triết, anh nói chuyện với Tích Chu xong chưa? Ông ngoại muốn gặp anh."

    Cao Minh Triết gật đầu với người phụ nữ kia: "Nói xong rồi, anh lập tức đi đây."

    Nói xong, anh ta quay đầu nhìn Tiết Phạn đang nằm cuộn tròn trên giường, cười lạnh: "Thẩm Tích Chu, đây là lần cuối cùng tôi gặp cô, về sau mời cô đừng có mặt dày dây dưa với tôi nữa."

    Cao Minh Triết đi về phía người phụ nữ đứng ngoài cửa, đầu tiên in lên khóe môi cô ta một cái hôn, giọng nói ấm áp như ánh mặt trời mùa đông: "Cùng đi sao?"

    "Anh đi trước đi, em có lời muốn nói với Tích Chu."

    Cao Minh Triết gật đầu, liếc mắt nhìn người trên giường một cái, sau đó lại cẩn thận dặn dò: "Cẩn thận một chút, cô ta mà phát điên thì đến người thân cũng không nhận, giống như chó điên vậy."

    "Sao lại nói thế chứ!" Người phụ nữ cười hì hì, đẩy Cao Minh Triết một cái, nhưng lời nói lại chẳng có nửa điểm trách móc, rõ ràng cũng đồng ý với lời nói của anh ta.

    Tiễn Cao Minh Triết rời đi, người phụ nữ đi vào phòng, cô ta lắc mông, thân hình thướt tha đi đến mép giường.

    Đầu Tiết Phạn đau như sắp nứt, cơ thể vừa lạnh vừa nóng, vô cùng khó chịu.

    Ngay lúc đó, cô chợt cảm thấy khuôn mặt mình bị ai đó bóp chặt, mặc dù bản thân đang khó chịu tới cực điểm, nhưng Tiết Phạn vẫn cố gắng dùng một chút lí trí còn sót lại làm bản thân thanh tỉnh, nhìn về phía người đang bóp chặt cằm cô.

    Đây là một người phụ nữ, dáng vẻ không tồi, khuôn mặt thanh lệ được trang điểm tinh xảo. Móng tay đỏ chót của cô ta đang hung hăng nắm chặt cằm cô. Tiết Phạn muốn đẩy cô ta ra, nhưng giờ này khắc này thân thể dường như không còn là của cô nữa, yếu ớt vô lực, chẳng thể làm gì.

    Tiết Phạn chỉ có thể bất lực nhìn người phụ nữ trước mặt đắc ý nhướng mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười trào phúng, nói: "Thế nào? Thẩm Tích Chu, tư vị bị người đàn ông mình nhớ thương bao nhiêu năm giày xéo như thế nào? Ha ha, nhìn bộ dạng bây giờ của cô xem? Còn giống người không?"

    Nói đến đây, cô ta chậm rãi cúi người xuống, dán sát vào tai Tiết Phạn, dùng thanh âm chỉ đủ cho hai người nghe chậm rãi nói từng câu từng chữ: "Muốn đấu với tôi sao? Thẩm Tích Chu, cô còn quá non! Tôi nói cho cô biết, cô căn bản không xứng ở nhà họ Thẩm, toàn bộ nơi này đều là của tôi! Cao Minh Triết là của tôi, tài sản là của tôi, địa vị cũng là của tôi! Tất cả đều là của Trịnh Tuyết Trân tôi! Nếu cô không muốn chết thì tôi khuyên cô, thành thành thật thật mà sống, có lẽ lúc tâm tình vui vẻ, tôi có thể thưởng cho cô miếng cơm ăn, còn nếu cô lại không biết điều.."

    Trịnh Tuyết Trân ngẩng đầu nhìn thân thể Tiết Phạn không ngừng run rẩy, buông cánh tay đang bóp chặt khuôn mặt cô ra, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ, mỉm cười.

    Bất chợt, cô ta thu hồi dáng vẻ tươi cười ở trên mặt, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai hung hăng tát lên mặt Tiết Phạn một cái.
     
    LieuDuong thích bài này.
  7. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thân thể Tiết Phạn vốn đã khó chịu tới cực điểm, lại thêm một bạt tai vừa nặng vừa tàn nhẫn của Trịnh Tuyết Trân, trực tiếp đánh khiến cho hai tai cô lập tức kêu ong ong, ngực khó chịu giống như sông cuộn biển gầm. Cô giãy dụa đứng dậy, muốn quay đầu ghé vào mép giường nôn mửa, nhưng thân thể đã không thể chịu thêm nữa, cô vừa mới nâng thân thể mình lên đã cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt đã tối sầm lại, cơ thể cũng không thể khống chế được mềm oặt, từ trên giường ngã mạnh xuống mặt đất.

    Trịnh Tuyết Trân ngồi bên mép giường, lẳng lặng nhìn người lăn xuống mặt đất, khóe môi lại cong lên một nụ cười đắc ý. Cô ta chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ váy của mình, như thể vừa đụng phải chỗ có virut truyền nhiễm vậy.

    Cô ta từ trên cao nhìn xuống Tiết Phạn, tấm tắc cười vài tiếng: "Thẩm Tích Chu, cô nhìn cô bây giờ xem, có khác nào một con chó hay không?"

    Sau đó cô ta nhướng mày, nâng chân mạnh mẽ dẫm lên tay người ở trên mặt đất, dùng sức nghiền ép: "Cô chẳng khác nào là một con chó của tôi!"

    Tiết Phạn đau đến mức muốn hét lên, cô cố gắng ngẩng đầu lên nhìn về phía Trịnh Tuyết Trân. Cho dù bây giờ có là tình huống nào đi chăng nữa, nhưng người phụ nữ này đã chính thức chọc giận cô rồi!

    Ánh mắt Tiết Phạn không có một tia cảm tình nào, lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Trịnh Tuyết Trân, mà cô ta vừa bị ánh mắt như vậy của Tiết Phạn lập tức tức giận, cô ta đột nhiên nâng chân lên hung hăng đá Tiết Phạn một phát, nhỏ giọng mắng:

    "Tiện nhân!"

    Dứt lời bèn xoay người rời đi, tựa như phía sau nhìn thấy quỷ vậy.

    Trịnh Tuyết Trân bước đi cực nhanh, chưa được vài bước đã ra tới cửa. Cô ta hít sâu một hơi, muốn xóa sạch loại cảm giác kỳ quái vừa rồi. Cô ta sẽ không thừa nhận vừa rồi khi nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Tích Chu, đáy lòng cô ta chợt trào lên cảm giác khủng bổ quỷ dị.

    Cô ta xoay người nhìn thoáng qua Thẩm Tích Chu đang quỳ rạp trên đất, bất động như người chết, nhỏ giọng mắng: "Tiện nhân! Tiện nhân! Nhìn thấy đúng là ghê tởm!" Trịnh Tuyết Trân điều chỉnh lại xúc cảm hoảng loạn của bản thân, nhanh chóng rời khỏi phòng này, chỉ là, bước chân hốt hoảng rời đi của cô ta đã tiết lộ nội tâm không được bình tĩnh của cô ta.

    Đây rốt cuộc là chuyện gì?

    Loại chuyện lung tung rối loạn này là gì cơ chứ?

    Nhưng người phụ nữ tên Trịnh Tuyết Trân còn có người đàn ông tên Cao Minh Triết kia, cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ..

    Đó là ý nghĩ cuối cùng của Tiết Phạn trước khi rơi vào hôn mê.

    Tiết Phạn tỉnh lại lần nữa trong ấm áp và thoải mái, xung quanh, ánh đèn vàng nhạt nhu hòa bao bọc lấy thân thể cô, khiến tinh thần cô thả lỏng thư thái không ít. Giấc ngủ này thật sự quá thoải mái, thoải mái đến mức Tiết Phạn chỉ muốn vĩnh viễn chìm luôn trong đó, không bao giờ tỉnh lại.

    "Quý tiểu thư, cô tỉnh rồi!" Một giọng nói thân thiết hòa ái vang lên, Tiết Phạn chỉ cảm thấy một bàn tay mềm mại có vài phần thô ráp nắm lấy tay cô.

    Là ai?

    Tiết Phạn nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một người phụ nữ có khuôn mặt nhu hòa, thoạt nhìn khoảng năm mươi tuổi. Mái tóc bà được chải gọn gàng, trên người mặc một bộ quần áo đơn giản nhưng không tùy tiện. Lúc này, hai tay bà nắm chặt lấy tay cô, khuôn mặt tràn đầy lo lắng khẩn trương mà kích động.

    Lại là một người không quen biết, ít nhất, trong nhận thức của cô, cô chưa từng gặp người này.

    Trong lòng Tiết Phạn mơ hồ đoán ra đáp án gì đó, nhưng đáp án này quá mức ly kỳ, cô chẳng có cách nào để thuyết phục bản thân tin vào đáp án ấy. Nhưng từ trước tới nay chuyện tự lừa mình dối người không phải phong cách của cô, cho dù có ly kỳ đi chăng nữa, cô cũng muốn tự mình xác nhận rồi mới quyết định.

    Dựa vào những chuyện đã xảy ra, có thể đoán tình cảnh của cô lúc này không tốt lắm, nhưng cô vẫn cảm giác được người phụ nữ trước mắt là thật lòng quan tâm đến cô, vì vậy trước mặt tạm thời hẳn là cô an toàn.

    Tiết Phạn suy nghĩ nhanh như chớp, chỉ trong nháy mắt đã đưa ra phán đoán chính xác dựa trên tình cảnh của bản thân, đồng thời cũng làm ra quyết định tốt nhất.

    Nhưng vấn đề trước mắt là, người phụ nữ này tên gọi là gì?

    Vừa nhắc đến cũng kì quái, ngay lúc cô còn đang suy nghĩ về vấn đề này thì miệng cô đã gọi tên bà: "Mẹ Đức, con đói bụng."

    Mẹ Đức vừa nghe thấy lời Tiết Phạn nói lập tức gật đầu liên tục. Bà buông tay cô ra, khẽ lau khóe mắt ẩm ướt, cười nói: "Được được được, để tôi đi lấy đồ ăn cho tiểu thư. Tôi vẫn luôn hầm canh gà trong bếp cho cô, cô chờ tôi một lúc."

    Dứt lời, bà đứng dậy, dịch góc chăn cho Tiết Phạn, lại an ủi thêm vài câu rồi mới ra khỏi phòng.

    Mẹ Đức vừa rời đi, Tiết Phạn liền từ trên giường ngồi dậy, mặc dù thân thể của cô vẫn yếu ớt vô lực, nhưng ít ra cũng khá hơn nhiều so với lúc đối mặt với đôi nam nữ kia.
     
    LieuDuong thích bài này.
  8. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô không có nhiều thời gian, bây giờ không phải thời điểm để nghỉ ngơi. Tiết Phạn nhìn bốn phía xung quanh, rất nhanh đã tìm thấy vị trí của chiếc gương trong phòng.

    Hai chân Tiết Phạn mềm oặt, hơn nữa đầu vẫn còn hơi choáng váng, lúc cô vừa đứng dậy, suýt chút nữa đã ngã ngồi trên mặt đất. Tiết Phạn cắn chặt răng, hít sâu một hơi, nhanh chóng đi về phía mép bàn trang điểm. Hai tay cô chống lên bàn trang điểm giữ thăng bằng, sau đó nhìn bản thân ở trong gương.

    Đây không phải là Tiết Phạn.

    Trong gương là một cô gái trẻ khoảng hai mươi tuổi, làn da tái nhợt, mái tóc khô vàng như rơm rạ, nhưng dù vậy vẫn không thể che giấu được khuôn mặt mộc xinh đẹp không từ ngữ nào có thể miêu tả của cô.

    Tiết Phạn nuốt một ngụm nước miếng, người này là.. Thẩm Tích Chu?

    Đúng vậy, là cái tên này, cô còn nhớ rõ đôi nam nữ kia đã gọi cô bé này bằng tên đó.

    Như vậy, Tiết Phạn cô đang sống trong thân thể Thẩm Tích Chu? Đây là.. Trọng sinh?

    Trọng Sinh!

    Tiết Phạn đều ngừng thở, cô vẫn luôn cho rằng loại siêu tự nhiên này chỉ có trong TV và tiểu thuyết, là sản phẩm của trí tưởng tượng con người, lại không nghĩ đến đây đương nhiên là chuyện có thật! Trong khoảng thời gian ngắn, Tiết Phạn vẫn không thể nào tiếp nhận được sự thật này.

    Khoan đã! Nếu bây giờ cô là Thẩm Tích Chu, vậy Tiết Phạn thì sao?

    Tiết Phạn sững sờ hơi sửng sốt một chút, cô bỗng nhiên nhớ lại cảnh ô tô lao ra khỏi rào chắn và một mảnh máu tươi đỏ thẫm. Cho dù Tiết Phạn là người lãnh tâm lãnh tình, nhưng khi nghĩ đến một màn ấy trong lòng cũng nhịn không được khổ sở.

    Đúng rồi, Tiết Phạn đã chết.

    Sau đó, cô đột nhiên híp mắt lại, hơn nữa.. Còn là bị người khác hại chết!

    Trên bàn, một quyển lịch được chế tác tinh xảo nằm ngay bên cạnh tay cô, Tiết Phạn cầm lên, lật xem một chút, phát hiện cô có thể hiểu được chữ viết trên đó, như vậy rất tốt, ít nhất cô sẽ không gặp vấn đề trong giao tiếp thông thường.

    Mà bên trên quyển lịch được in một số quảng cáo quen thuộc. Không, phải nói là, cô đều biết tất cả những quảng cáo này.

    Nói như vậy, cô cũng không phải trọng sinh đến một không gian xa lạ khác, mà là trọng sinh vào thân xác một cô gái khác cùng thời đại sống kia của mình.

    Chuyện này đối với Tiết Phạn quả thực là chuyện tốt đến không thể tốt hơn, ít nhất cô sẽ bớt đi một phiền toái để thích nghi với thời đại khác.

    Tốt tốt tốt! Nếu ông trời đã không muốn Tiết Phạn cô chết, nếu ông trời đã cho cô một cơ hội sống lại một lần nữa, như vậy lúc này cô phải sống thật tốt! Cô muốn xem xem, rốt cuộc là ai muốn mạng của cô!

    Nghĩ tới đây, Tiết Phạn lại nâng đôi mắt lên nhìn thiếu nữ trong gương thêm lần nữa. Thẩm Tích Chu phải không? Tiết Phạn cô là người ân oán rõ ràng, nếu cô đã chiếm thân thể của Thẩm Tích Chu để sống lại một lần nữa, như vậy cô đương nhiên sẽ báo đáp phần ân tình này thật tốt.

    Những người muốn dồn Tiết Phạn vào chỗ chết, những kẻ muốn dồn Thẩm Tích Chu vào chỗ chết, còn có, những kẻ dẫm đạp lên cuộc sống của người khác, một người cô cũng không bỏ qua! Cô nhất định sẽ khiến từng người một nếm trải tư vị sống không bằng chết.

    Tiết Phạn, không, bây giờ phải gọi là Thẩm Tích Chu, cô nắm chặt hai tay, bên môi nở nụ cười lạnh lẽo, tựa như ác ma bò ra từ địa ngục muốn thời gian này tất cả đều biến thành Tu La.

    Thẩm Tích Chu chậm rãi thở ra một hơi, bình ổn nội tâm đang không ngừng gợn sóng một chút. Buông quyển lịch trong tay xuống bàn, cô chậm chạp trở về giường, nằm xuống, giả bộ như cô vẫn luôn chưa từng rời khỏi giường.

    Nếu đã có mục tiêu, vậy chuyện quan trọng nhất bây giờ là phải làm rõ tình huống của bản thân, mà người tốt nhất lựa chọn để thăm dò lúc này là..

    Ngoài cửa truyền đến một tiếng vang nhỏ, sau đó cửa bị gõ nhẹ, truyền đến giọng nói dịu dàng của mẹ Đức: "Quý tiểu thư, tôi vào nhé."

    Thẩm Tích Chu cong môi không dễ thấy độ cong, người tới, chính là người được chọn tốt nhất.

    Bát canh gà được ninh vừa thơm vừa nhừ, lướt qua đầu lưỡi cô, để lại một đường ấm áp, chạy xuôi xuống bụng, ngay lập tức, cả cơ thể như được bao bọc trong nhiệt độ ấm áp của bát canh.

    Mẹ Đức dịu dàng vuốt ve đầu Thẩm Tích Chu, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Bà cười nói: "Tiểu thư ăn nhiều một chút, canh gà này là tôi cố ý hầm cho cô, đã hầm một ngày một đêm, thịt gà cũng đã mềm nhuyễn hòa tan trong canh rồi, cô chỉ cần uống canh là được. Nhưng cô ngàn vạn lần đừng nói không muốn ăn, thân thể này là của bản thân mình.."

    "Cao Minh Triết và Trịnh Tuyết Trân tới tìm con." Thẩm Tích Chu đang cúi đầu uống canh, đột nhiên mở miệng, nhưng đầu cô vẫn không ngẩng lên, ngay cả động tác cũng không dừng lại, chỉ lẳng lặng nói ra những lời này, tựa như nó vốn chẳng hề có chút quan hệ gì đến bản thân cô cả.
     
  9. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sắc mặt mẹ Đức lập tức thay đổi, bà ấy dồn dập hỏi: "Khi nào? Chẳng lẽ là buổi chiều lúc tôi đang ở trong bếp.." Nói đến đây, bà bỗng ngưng bặt, tựa như dàn giao hưởng đang vang lên bị tắt ngúm do mất điện vậy.

    Không khí trong phòng trong đột nhiên trở nên cực kỳ ngưng trọng, nặng trĩu tới mức ép người khác không thở nổi.

    Thẩm Tích Chu uống một ngụm canh, không để ý đến trong lòng mẹ Đức đang dậy sóng. Đối với cô mà nói, hai người kia chẳng khác nào rác rưởi không đáng nhắc đến, nhưng xem dáng vẻ hai người đó, có vẻ có tầm ảnh hưởng lớn đối với Thẩm Tích Chu chân chính, nhưng rốt cuộc ảnh hưởng đó là bao nhiêu?

    Hiện giờ cô đã quăng mồi câu ra ngoài, cô tin tưởng, mẹ Đức quan tâm Thẩm Tích Chu như vậy, chắc chắn sẽ nói ra điều gì đó.

    Quả nhiên, sau khi im lặng một lúc, cuối cùng bà cũng lên tiếng, nguyên bản giọng nói mềm ấm lại trở nên gian nan không ít. Bà đặt tay lên vai Thẩm Tích Chu, bàn tay hơi run rẩy, đầu ngón tay cũng bắt đầu lạnh đi.

    "Tích Chu này, nghe mẹ Đức khuyên một câu, Cao Minh Triết không xứng với con, anh ta, anh ta không đáng để con làm như vậy. Con xứng đáng có được người đàn ông tốt hơn, đừng, đừng lãng phí tâm tư lên người anh ta, nữa, được không?"

    Thẩm Tích Chu vẫn luôn cúi đầu uống canh, lúc này cô rốt cuộc cũng buông bát trong tay xuống, chậm rãi nâng mắt nhìn mẹ Đức. Ánh mắt thâm trầm, con ngươi đen láy, làm người khác đoán không ra trong lòng cô đang nghĩ gì.

    Mẹ Đức thấy bộ dạng của cô như vậy, bắt đầu bối rối, bà gắt gao kéo tay Thẩm Tích Chu, nhọ giọng vội vàng nói: "Tích Chu! Con phải tin tưởng mẹ, mẹ sẽ không hại con, vĩnh viễn sẽ không! Cao Minh Triết không xứng với con, anh ta tốt với con nhiều năm như vậy, nhưng khi Trịnh Tuyết Trân vừa xuất hiện anh ta bèn không cần con nữa. Người như vậy con cần gì phải trao hết lòng ra chứ? Không đáng đâu!"

    Nói tới đây, tiếng nói bà cũng nghẹn ngào: "Tích Chu, chỉ là một người đàn ông mà thôi, sao con có thể vì anh ta mà tổn hại thân thể, hủy đi tiền đồ của chính bản thân mình cơ chứ?"

    Tiền đồ! Tai Thẩm Tích Chu gần như dựng thẳng lên, cuối cùng cô cũng nghe được trọng điểm rồi!

    Nhưng dù vậy, khuôn mặt cô vẫn không hề lộ ra dị thường. Cô chỉ từ từ chớp mắt, trên môi nở nụ cười bi thương, lẩm bẩm: "Tiền đồ?"

    "Đúng vậy, Tích Chu! Chuyện lần này con làm đã khiến ông chủ đã hoàn toàn thất vọng về con, con cũng biết, vì mẹ con nên ông chủ vẫn luôn không thích con, con vẫn luôn được lưu lại ở nhà họ Thẩm đều nhờ cậu chủ kiên trì. Mỗi ngày con sống đều như dẫm trên băng mỏng, sao có thể tùy tiện không quan tâm đến chứ? Trịnh Tuyết Trân kia cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, bản thân cô ta không mang họ Thẩm, lại luôn làm người khác cho rằng cô ta mới là cô chủ nhà họ Thẩm. Lần này con đưa nhược điểm đến tay cô ta, cô ta sao có thể không lợi dụng nó thật tốt chứ!"

    Thẩm Tích Chu không hé răng, mẹ Đức lại càng sốt ruột, vội vàng khuyên nhủ: "Tích Chu, nghe lời, đừng tránh Trịnh Tuyết Trân, chọc ông chủ tức giận. Con phải biết rằng, có nhà họ Thẩm mới có con!"

    Mặc dù chỉ có vài lời như vậy, nhưng từ trước tới nay năng lực tư duy logic trinh thám của Thẩm Tích Chu vốn không tệ, chỉ bằng mấy câu cô đã đại khái đoán được hoàn cảnh và khả năng vấn đề đang gặp phải của Thẩm Tích Chu.

    Mẹ Đức không thấy cô nói lời nào, nghĩ rằng cô vẫn còn để tâm đến những chuyện vụn vặt, đôi mắt lại đỏ lên: "Tích Chu! Con phải biết rằng, chỉ khi con bảo vệ được vị trí Đại tiểu thư nhà họ Thẩm, con mới có thể có được những gì con muốn, đàn ông, đặc biệt là Cao Minh Triết.."

    "Con đã biết." Thẩm Tích Chu bỗng nhiên mở miệng ngắt lời mẹ Đức.

    "..."

    Nhất thời, mẹ Đức không phản ứng kịp.

    Thẩm Tích Chu nhìn về phía mẹ Đức, hơi nở nụ cười: "Con nói, con đã biết rồi, mẹ Đức, sẽ không dây dưa dài dòng chuyện này thêm nữa."

    Mẹ Đức chợt có một loại cảm giác không thể tin được, nhưng bà vẫn vỗ tay Tích Chu, thở dài một hơi, nước mắt cũng rơi xuống.

    Thẩm Tích Chu nhìn mẹ Đức, cười nhạt.

    Đùa gì thế, chuyện quan trọng nhất bây giờ là củng cố địa vị của bản thân mình, tranh thủ được ông Thẩm yêu thích, còn về phần đàn ông sao, được tính là cọng hành nào chứ!

    Thẩm Tích Chu là người thẳng thắn trực tiếp.

    Từ trước tới nay cô đều không phủ nhận quanh co lòng vòng là một phương pháp không tồi, nhưng nếu không đến lúc vạn bất đắc dĩ, cô sẽ không dễ dàng dùng đến phương pháp này. Trước hết, cô không có tài ăn nói, phải làm ra một đống chuyện trước khi nói đến mục đích của bản thân, quá chướng mắt, quá dư thừa. Tiếp theo, cô sẽ không để bản thân rơi vào hoàn cảnh vạn bất đắc dĩ.

    Cho nên, từ lúc sinh ra đến bây giờ, Thẩm Tích Chu chưa từng nếm trải qua tư vị quanh co lòng vòng.
     
  10. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngay cả bây giờ, khi nguyên chủ của thân thể cô đã làm ra những chuyện ngu xuẩn khiến người cầm quyền nhà họ Thẩm là ông Thẩm - Thẩm Duyên mất hết mặt mũi, ông vốn không quá thích Thẩm Tích Chu, nay càng chán ghét thất vọng đến tột đỉnh, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn, nhưng Thẩm Tích Chu vẫn như cũ không cảm thấy bản thân mình đã rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng cuối cùng.

    Nguyên nhân là ởi vì trong tay cô còn một con át chủ bài lớn nhất, cô họ Thẩm.

    Mà Trịnh Tuyết Trân, cho dù khiến cho Thẩm Duyên vui vẻ, cho dù có địa vị cao trong nhà họ Thẩm đi chăng nữa thì cũng không có khả năng thật sự thay thế vị trí của cô, mà nhược điểm lớn nhất của cô ta là họ Trịnh, cháu ngoại của Thẩm Duyên.

    Cháu gái và cháu ngoại, như thế nào cũng luôn có sự khác biệt.

    Huồng chi, vốn Thẩm Tích Chu chỉ nhất thời nóng đầu, cả ngày trong mắt trong lòng chỉ có một người, đem hết tâm tư tình cảm lãng phí lên người một thằng đàn ông, nhưng điều đó không có nghĩa là Thẩm Tích Chu của hiện tại là người mơ hồ dễ nắm bắt.

    Ưu điểm lớn nhất đời này của cô là, bất luận ở thời điểm nào cô đều có thể lý trí phân tích hoàn cảnh của bản thân, hơn nữa tìm được điểm có lợi nhất cho bản thân mình để lợi dụng.

    Thẩm Tích Chu đứng ngoài cửa phòng làm việc của Thẩm Duyên, nhìn Thẩm Văn Sơn, hơi hơi mỉm cười:

    "Chú Văn Sơn, ông nội có ở bên trong không ạ?"

    Nói chính xác, Thẩm Văn Sơn đối với vị quý tiểu thư này có chút không biết nên làm sao, không phải vì cô đáng sợ bao nhiêu, mà là vì vị quý tiểu thư này thật sự không biết phân biệt nặng nhẹ. Chẳng những bản thân không biết tiến tới, hơn nữa, cô lại vì một thằng đàn ông mà làm ra những chuyện ngu xuẩn, thậm chí còn khắp nơi chống đối ông chủ. Thật sự không còn lời nào để nói.

    Lần này, lại vì Cao Minh Triết mà cả đêm đứng ở ngoài nhà họ Cao, chịu mưa xối xả, khiến tất cả mọi người đều biết, làm mất hết mặt mũi nhà họ Thẩm. Ông chủ Thẩm cũng vì chuyện này mà suýt tức đến mức cao huyết áp.

    Mặc dù bên ngoài Thẩm Văn Sơn chỉ là quản gia của nhà họ Thẩm, nhưng ông cũng là phụ tá đắc lực của Thẩm Duyên, là tâm phúc trong tâm phúc. Cho dù trên danh nghĩa Thẩm Tích Chu là chủ nhân của ông, nhưng ông ấy lại không thật sự xem cô là chủ nhân.

    Vì vậy, ông ôn hòa lễ phép gật đầu, nhưng giọng điệu lại xa cách ngàn dặm:

    "Quý tiểu thư, ông chủ vừa xử lý công vụ, hiện tại hẳn là đang nghỉ ngơi. Không biết quý tiểu thư có chuyện gì quan trọng không?"

    Thẩm Văn Sơn cố ý nhấn mạnh hai chữ "quan trọng", ý ngoài lời chính là, nếu là chuyện quan trọng thì cô mau nói, nếu không phải chuyện gì lớn thì nhân lúc còn sớm cô nên cút đi, tìm một chỗ mát mẻ rồi ngốc luôn ở đấy đi!

    Thẩm Tích Chu là ai, cô sống và lớn lên cùng với một đám người "thành tinh", một chút ý ngoài lời như vậy sao cô có thể không hiểu chứ?

    Thẩm Tích Chu không dễ phát hiện nhướng mày, nhịn không được khe khẽ thở dài. Nhìn xem nguyên chủ đã làm ra chuyện ngu xuẩn như thế nào, ngay cả quản gia cũng oán hận với cô ấy.

    Nhưng Thẩm Tích Chu cũng không phải người dễ tống cổ đi như vậy. Cô hơi mỉm cười, bình tĩnh thờ ơ đứng đó: "Nếu ông nội đang nghỉ ngơi, vậy tôi chờ một chút cũng được."

    Dứt lời, Thẩm Tích Chu cũng không nhiều lời thêm nữa, mỉm cười đứng ở cửa, mà Thẩm Văn Sơn kinh ngạc thất thố há hốc mồm.

    Phản ứng này không giống với kịch bản định sẵn!

    Trong lòng Thẩm Văn Sơn rít gào một trận.

    Quý tiểu thư này sợ ông chủ Thẩm Duyên nhất, mặc dù ông chủ đối xử với cô rất tốt, nhưng thường ngày hễ cứ thấy ông là cô lại như chuột thấy mèo, nhìn thấy từ xa đã né tránh. Nếu thật sự không tránh được nữa, cô cũng sẽ nói vài ba câu rồi chạy trốn.

    Hôm nay tự thân Thẩm Tích Chu lại tới tìm ông chủ Thẩm, thật sự rất kỳ quái, nhưng nghĩ kĩ lại vẫn có thể hiểu được. Không phải sau khi gây ra họa ai cũng tìm cách bù đắp sao? Nhưng bình thường sau khi Thẩm Văn Sơn nói những lời vừa rồi, khẳng định Thẩm Tích Chu hận không thể "lóe" người chạy ngay lập tức, sao có thể tiếp tục đứng ở đây chờ chứ?

    Thẩm Văn Sơn bất động thanh sắc đánh giá Thẩm Tích Chu từ trên xuống dưới, xem ra lần này cô thực sự nghe lời mẹ Đức nói rồi. Nhưng vị quý tiểu thư này chẳng những nhát như chuột, lại không thể đảm đương được gì, cũng không có kiên nhẫn, luôn thích tự mình từ bỏ. Ông ấy thật sự muốn nhìn xem người như vậy có thể đứng chờ ở đây bao lâu!

    Sau khi trong lòng đã tính toán xong xuôi, Thẩm Văn Sơn thu lại biểu cảm kinh ngạc, tiếp tục duy trì khuôn mặt tươi cười bình tĩnh đứng đối diện Thẩm Tích Chu.

    Còn Thẩm Tích Chu, từ sau khi nói phải chờ Thẩm Duyên xong thì không chút sứt mẻ đứng ở đó.
     
    LieuDuongDương2301 thích bài này.
  11. Angels of Death The Very Important Personal

    Bài viết:
    80
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì bảo trì dáng người luôn đẹp, từ nhỏ Thẩm Tích Chu đã luyện tập, một khi đã đứng là đứng cả ngày, chẳng những phải duy trì nụ cười trên mặt, thậm chí thân thể cũng không được phép động đậy dù chỉ một chút, có lúc còn phải đi giày cao gót mười phân. Dưới sự khổ luyện không ngừng như vậy nên bây giờ cô mới có thể đứng thẳng như trúc, tư thái đĩnh bạt duyên dáng.

    Mà lúc này, bất quá chỉ là tùy tiện đứng, quả thực là đã qua cả bữa sáng.

    Thẩm Văn Sơn bất động thanh sắc đánh giá Thẩm Tích Chu phía đối diện mình. Cô đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, hai tay bắt chéo trước người, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, trên mặt treo ý cười nhàn nhạt lễ phép, nhìn thế nào cũng thấy là người chịu sự giáo dục tư thái hoàn mỹ.

    Còn tưởng rằng vị quý tiểu thư này không học được mấy khóa lễ nghi này, bây giờ xem ra cũng không đến nỗi.

    Chỉ là, trong lòng Thẩm Văn Sơn vẫn có chút nghi hoặc.

    Vị quý tiểu thư trước mặt này, người vẫn là cô ấy, nhưng sao lại cảm thấy đã không phải cô ấy nữa.

    Cứ thế, hai người Thẩm Tích Chu và Thẩm Văn Sơn đứng trước cửa phòng làm việc Thẩm Duyên như thần giữ cửa. Rất nhanh, thời gian thoáng cái trôi qua, đã hơn nửa giờ.

    Thẩm Tích Chu không có lấy nửa phần thiếu kiên nhẫn, vẫn khí định thần nhàn như cũ, nhưng ngược lại Thẩm Văn Sơn thì có hơi nôn nóng. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thủ công tinh mỹ trên cửa vang lên vài tiếng.

    Đây là Thẩm Duyên gọi Thẩm Văn Sơn.

    Thẩm Văn Sơn lễ phép cười với Thẩm Tích Chu, sau đó quay người tiến vào phòng làm việc. Không tới một lát sau, ông ấy lại quay ra, hóa ra là Thẩm Duyên muốn gặp cô.

    Bình tĩnh mà xem xét, lúc này, Thẩm Tích Chu không thể không khẩn trương.

    Người cô phải đối mặt ngay bây giờ là Thẩm Duyên, người đứng đầu Đệ nhất thế gia nước C, đồng thời cũng là người ngồi trên vị trí vương giả trong tập đoàn tài chính đệ nhất thành phố A. Nhân vật như vậy, cho dù là Tiết Phạn trước kia cơ bản cũng không có cơ hội nhìn thấy, bây giờ lại sắp phải đối mặt với ông, cô đương nhiên sẽ khẩn trương.

    Hơn nữa, cô cũng không biết tính tình thói quen của Thẩm Duyên, bây giờ chỉ có thể đi một bước tính một bước.

    Trong phòng làm việc rộng lớn, một bức tường dài được phủ kín bằng tủ sách đầy ắp, phía trước tủ sách là một chiếc bàn gỗ đỏ, một ông lão minh mẫn, ánh mắt sắc bén ngồi sau bàn, đây là Thẩm Duyên.

    "Tìm ông có chuyện gì?" Thẩm Duyên dựa lưng vào ghế, ánh mắt hờ hững đạm mạc nhìn Thẩm Tích Chu đứng cách đó không xa, khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng làm người khác nhìn không ra cảm xúc của ông.

    "Ông nội, con muốn tiếp tục theo học thầy giáo cũ học tập." Chuyện ngu xuẩn nhất nguyên chủ từng làm ra chính là vì tra nam Cao Minh Triết mà sa thải gia sư Thẩm Duyên tìm đến dạy cho cô ấy. Thời điểm Thẩm Tích Chu biết chuyện này thực sự đã xem thường nguyên chủ ước chừng nửa phút.

    Quả nhiên là người không có đầu óc.

    Thẩm Duyên cong môi, lộ ra nụ cười vô cùng trào phúng, giọng nói cũng nhiễm lạnh lẽo. Ông khinh thường hừ một tiếng: "Cháu tưởng mình đang đi mua cải trắng sao, chúa muốn mua thì mua, không muốn mua thì không mua à?"

    Chuyện mà nguyên chủ đã làm thực sự không có đạo nghĩa, đừng nói là người luôn ở vị trí cao như Thẩm Duyên, chỉ sợ ngay cả người bình thường cũng sẽ tức giận.

    Đối mặt với tình huống như vậy, Thẩm Tích Chu cũng không bị Thẩm Duyên lạnh lẽo dọa sợ. Với cô, mặc dù Thẩm Duyên là vương giả, nhưng cũng đồng thời là ông nội của cô, không phải sao! Tục ngữ có câu, hổ dữ không ăn thịt con, huống chi bây giờ cô chính là người duy nhất trong thế hệ thứ ba của nhà họ Thẩm.

    Sẽ không có một ai chịu để sự nghiệp cả đời mình rơi vào tay một người khác họ, càng không nói đến người nhà họ Thẩm.

    Vì vậy, Thẩm Tích Chu có thể hiểu được được sự lạnh nhạt của Thẩm Duyên, chẳng qua cô cũng không quá để ý đến.

    Đương nhiên, làm chuyện có lỗi thì vẫn phải biểu đạt xin lỗi, dù gì, người cô đang đối mặt là một người quyền thế cao vời vợi, tuyệt đối không thể lỗ mãng, đặc biệt là lúc này, cô đang trắng tay, nhất thiết phải che giấu mũi nhọn.

    "Trước kia là Tích Chu không hiểu chuyện, đã làm ra rất nhiều hành động lỗ mãng khiến cho ông nội tức giận lo lắng. Hôm nay Tích Chu tới đây là để thành tâm thành ý nói một tiếng xin lỗi với ông nội. Con không hy vọng xa vời ông sẽ tha thứ cho con, chỉ mong ông nội đừng tức giận, thân thể của ông quan trọng hơn đứa cháu gái bất hiếu này." Thẩm Tích Chu hạ thấp tư thái, thanh âm nhu hòa, hơn nữa khom lưng hành lễ với Thẩm Duyên để tỏ rõ lòng thành.

    Đôi mắt Thẩm Duyên xoáy sâu vào người đang hành lễ trước mặt, ánh mắt thâm thúy, Thẩm Tích Chu hôm nay không giống với ngày thường. Phải biết rằng, mỗi lần cô nhìn thấy ông đều hận không thể tìm một cái khe đất để chui xuống, nói chuyện với ông thì rặn mãi không ra mấy chữ, tiếng nói còn nhỏ hơn cả muỗi kêu.
     
    LieuDuong thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...