Chương 30: Ăn Tết
Gia đình Phương Thanh lặn lội vất vả suốt quãng đường dài cuối cùng cũng về đến nhà, lập tức bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, bởi hôm nay đã là ngày hai mươi chín tháng Chạp, ngày mai, ba mươi tết, cả nhà sẽ trở về nhà tổ ăn Tết, nên mẹ Phương phải chuẩn bị sẵn mọi thứ, kể cả nhân bánh bao cho ngày mai.
Ba người phân công nhau làm việc, cuối cùng cũng dọn dẹp xong xuôi trước khi trời tối, vừa lúc đó ba Phương cũng trở về nhà dưới ánh trăng.
"Ba mẹ con mấy người đi đâu mất mấy ngày trời thế? Không về nữa là tôi phải lên tận thôn Lưu Gia đón rồi!" Ba Phương vừa phủi bụi bám trên người vừa thay đồ rồi ngồi xuống.
Mẹ Phương đang chuẩn bị bữa tối trong bếp, vừa nhặt rau vừa kể lại chuyện về thăm nhà ngoại lần này, thấy sắc mặt ba Phương không mấy vui liền tranh thủ khen ngợi:
"Ông Phương à, mấy ngày tôi không ở nhà, ông cũng giỏi phết đấy, ga trải giường với vỏ gối đều được giặt sạch, kính cửa sổ cũng lau rồi, tiến bộ lắm đó nha!"
Ba Phương hừ một tiếng, dựa vào ghế, quẹt một que diêm châm điếu thuốc, rít mấy hơi rồi nói: "Hừ, cũng phải xem tôi là ai chứ! Mấy việc vặt này làm khó được tôi chắc? Nếu không phải vì thấy các bà mãi chưa về, tôi cũng chẳng thèm động tay đâu.."
Hai vợ chồng trêu chọc nhau một lúc, đang định gọi cả nhà ăn cơm thì cánh cửa gỗ ngoài sân nhỏ vang lên tiếng gõ.
Phương Minh vừa mở cửa liền vui mừng hét lên: "Chú út? Cuối cùng chú cũng về rồi! Mẹ ơi, là chú của con đấy!"
Phương Đức Lực đưa đồ trong tay cho Phương Minh rồi bước thẳng vào nhà: "Anh Hai, em về rồi."
Ba Phương nhìn thấy cậu em trai đã biến mất mấy tháng trời nay cuối cùng cũng trở về, vừa mừng vừa giận, tiến lên trước quan sát kỹ càng. Thấy người tuy đen và gầy đi, nhưng bờ vai lại rắn chắc lên không ít, ông liền vỗ mạnh vào vai em trai.
"Thằng ranh này, rốt cuộc cũng về rồi! Chú đi biệt tăm chẳng để lại lời nào, có biết mẹ lo cho chú thế nào không? Hả!"
Phương Đức Lực kiên nhẫn giải thích: "Lúc ấy theo người ta đi làm ăn, đi gấp quá không kịp báo cho nhà, là em sai rồi, mai em sẽ đi xin lỗi từng anh chị. Nhưng anh Hai à, lần này ra ngoài em thật sự học được nhiều điều, cũng kiếm được kha khá."
Vừa nói, chú ấy vừa cởi áo khoác, lấy từ lớp lót áo ra một bọc giấy, đặt lên bàn.
"Anh Hai, đây là tiền công mấy tháng qua của em, cộng thêm tiền buôn bán hàng hóa lời được một ít, tất cả đều ở đây. Trước kia anh Hai giúp em không ít, số tiền này coi như em đền đáp anh, phụ giúp chi tiêu trong nhà."
Ba Phương nhìn chằm chằm bọc giấy được gói kỹ trên bàn, ngẩn ra. Ông mở ra thì thấy bên trong có mấy tờ tiền một trăm đồng, cùng với mấy tờ mười đồng, năm đồng, lập tức chết lặng, rồi nhanh chóng trở nên lo lắng.
"Đức Lực, chú nói thật đi, tiền này.. là ở đâu ra? Chú làm gì mà kiếm được nhiều thế? Chú.. không phải đi làm chuyện phạm pháp chứ?"
Phương Đức Lực thấy ánh mắt nghi ngờ và không tin tưởng của anh Hai thì nổi đóa: "Anh Hai, ý anh là gì? Em là em ruột anh, tự mình lao động mà kiếm tiền, sao đến tai anh lại thành làm chuyện phạm pháp? Anh không tin em đến thế à?"
Đang lúc hai anh em sắp cãi vã thì Phương Thanh-người đang lén nghe trộm trên gác mái-vội vàng chạy xuống: "Chú út, chú về rồi ạ!"
Phương Thanh chạy tới ôm lấy chú út, được chú ấy bế lên xoay một vòng, hai chú cháu nhìn nhau mừng rỡ.
Phương Đức Lực chỉ vào tiền trên bàn rồi khoe với Phương Thanh: "Nhóc con, chú út cháu nói được làm được nha, đã hứa cho cháu tờ một trăm, giờ chú kiếm được rồi đó!"
Phương Thanh nhìn người chú ấy gầy đen thì lòng đầy cảm động, đúng là chú ấy thương cô nhất. "Chú út, mấy tháng qua chú cực khổ rồi. Mà chú làm gì mà kiếm được nhiều tiền thế?"
Nhắc đến chuyện đó, Phương Đức Lực liền hứng khởi kể lại chi tiết những ngày theo anh trai kia đi buôn bán khắp nơi.
Hóa ra lần này, Phương Đức Lực không chỉ đi theo xe chở hàng, mà còn tranh thủ lấy rượu thuốc mang sang thành phố khác bán. Dựa vào miệng lưỡi khéo léo, rượu thuốc bán rất chạy. Mấy tháng ngắn ngủi mà ngoài tiền công, chú ấy còn kiếm lời kha khá từ buôn bán rượu thuốc.
Ba Phương lúc này mới hiểu ra, lòng cũng bớt bực, nhưng vì sĩ diện không tiện xin lỗi, đành gọi Phương Minh ra tiệm mua rượu: "Ra cửa hàng đầu phố, mua loại rượu ủ mười năm, rồi mua thêm con gà quay về."
Phương Đức Lực ngồi vững vàng, nghe đến gà quay và rượu thì bật cười: Anh Hai rốt cuộc vẫn nhớ đến mình.
Hai anh em uống rượu tới tận khuya, từ lúc ban đầu không nói gì đến khi bá vai nhau vừa khóc vừa ôn lại tuổi thơ gian khổ, cuối cùng say khướt ngủ luôn trên bàn.
Ba mẹ con vất vả lắm mới kéo được hai ông say rượu vào trong buồng, mẹ Phương dù lòng vui vì số tiền kia nhưng cũng không đụng tới một xu. Bà gói lại kỹ càng rồi nhét lại vào túi chú em chồng, còn căn dặn hai đứa trẻ không được nói linh tinh ra ngoài.
Một đêm yên lành, sáng sớm hôm sau, chú út Phương Đức Lực ăn sáng xong, rửa mặt thay đồ chỉnh tề rồi vội vàng sang nhà anh cả gặp mẹ.
Trước khi đi, chú ấy gọi Phương Thanh lại, nhân lúc chị dâu không chú ý liền lén nhét một tờ một trăm mới tinh vào túi áo cô: "Giữ lấy, chú đã hứa là phải làm được. Để dành mua đồ học nha, về đi, ngày mai chú lại đến. Nhớ không được nói với ai đấy.."
Chú út nói xong là chạy vụt đi, để lại Phương Thanh đứng ngẩn ra, tay sờ túi, miệng cười hạnh phúc.
Sự trở về của chú út khiến nhà họ Phương trở nên náo nhiệt hẳn. Sáng sớm ba mươi Tết, các nhánh trong nhà lần lượt về nhà cũ nhà họ Phương tụ họp.
Nhà bác cả đến sớm nhất, mang theo quà Tết, vì có chú út ở đó nên bác dâu hôm nay hiếm hoi không châm chọc gì, chỉ ngồi một bên chuyện trò cùng mọi người.
Cô cả về quê ăn Tết, trước khi đi còn ghé đưa một hộp cá thu đông lạnh rồi vội ra bến xe.
Cô út dẫn theo chồng là dượng Triệu Cường đến trễ, nhưng tay xách theo một hộp bánh kẹo hiệu Ngọc Phương Trai, rồi ngồi ghế nhỏ giúp mẹ Phương nhặt rau.
Anh họ bên bác cả là Phương Lập Duy đã tốt nghiệp cấp ba, thi đỗ một trường cao đẳng kỹ thuật trong tỉnh, nghe nói sau khi ra trường sẽ được phân công vào ngành đường sắt, khiến bao người ngưỡng mộ. Bác gái vì thế càng tự hào, gặp ai cũng khoe con trai sau này tiền đồ rộng mở.
Mẹ Phương cũng vui thay, nhưng bác gái nói mãi cũng khiến người ta khó chịu, bà bèn cố ý băm nhân bánh bao thật mạnh, thớt kêu lạch cạch vang rền khiến bà nội Phương phải nhăn mày trong phòng.
Phương Đức Lực dù là đàn ông nhưng lại rất thấu hiểu chuyện chị em dâu, liền khen bác gái trẻ trung, bộ đồ mới cũng đẹp, nhờ đó mới hóa giải bầu không khí ngượng ngùng.
Trời tối, đèn lồng đỏ treo khắp phố, nhà nhà cùng sáng rực, nhà họ Phương cũng bắt đầu ăn bữa cơm đoàn viên.
Mặc kệ thường ngày có khúc mắc gì, đến lúc này đều hóa thành lời chúc phúc chân thành, dưới tiếng pháo nổ vang trời, mọi người hân hoan mong chờ một năm mới tốt lành.
Sáng mồng một Tết, bà nội Phương dậy từ sớm, thay bộ quần áo tươi tắn sạch sẽ, ngồi nghiêm trang trên ghế bành, lần lượt các cháu đến chúc Tết, bà cụ tươi cười phát tiền lì xì.
Thế nhưng, bác gái vừa thấy đôi giày da mới tinh trên chân Phương Thanh liền không nhịn được mà giở giọng chua chát..
Ba người phân công nhau làm việc, cuối cùng cũng dọn dẹp xong xuôi trước khi trời tối, vừa lúc đó ba Phương cũng trở về nhà dưới ánh trăng.
"Ba mẹ con mấy người đi đâu mất mấy ngày trời thế? Không về nữa là tôi phải lên tận thôn Lưu Gia đón rồi!" Ba Phương vừa phủi bụi bám trên người vừa thay đồ rồi ngồi xuống.
Mẹ Phương đang chuẩn bị bữa tối trong bếp, vừa nhặt rau vừa kể lại chuyện về thăm nhà ngoại lần này, thấy sắc mặt ba Phương không mấy vui liền tranh thủ khen ngợi:
"Ông Phương à, mấy ngày tôi không ở nhà, ông cũng giỏi phết đấy, ga trải giường với vỏ gối đều được giặt sạch, kính cửa sổ cũng lau rồi, tiến bộ lắm đó nha!"
Ba Phương hừ một tiếng, dựa vào ghế, quẹt một que diêm châm điếu thuốc, rít mấy hơi rồi nói: "Hừ, cũng phải xem tôi là ai chứ! Mấy việc vặt này làm khó được tôi chắc? Nếu không phải vì thấy các bà mãi chưa về, tôi cũng chẳng thèm động tay đâu.."
Hai vợ chồng trêu chọc nhau một lúc, đang định gọi cả nhà ăn cơm thì cánh cửa gỗ ngoài sân nhỏ vang lên tiếng gõ.
Phương Minh vừa mở cửa liền vui mừng hét lên: "Chú út? Cuối cùng chú cũng về rồi! Mẹ ơi, là chú của con đấy!"
Phương Đức Lực đưa đồ trong tay cho Phương Minh rồi bước thẳng vào nhà: "Anh Hai, em về rồi."
Ba Phương nhìn thấy cậu em trai đã biến mất mấy tháng trời nay cuối cùng cũng trở về, vừa mừng vừa giận, tiến lên trước quan sát kỹ càng. Thấy người tuy đen và gầy đi, nhưng bờ vai lại rắn chắc lên không ít, ông liền vỗ mạnh vào vai em trai.
"Thằng ranh này, rốt cuộc cũng về rồi! Chú đi biệt tăm chẳng để lại lời nào, có biết mẹ lo cho chú thế nào không? Hả!"
Phương Đức Lực kiên nhẫn giải thích: "Lúc ấy theo người ta đi làm ăn, đi gấp quá không kịp báo cho nhà, là em sai rồi, mai em sẽ đi xin lỗi từng anh chị. Nhưng anh Hai à, lần này ra ngoài em thật sự học được nhiều điều, cũng kiếm được kha khá."
Vừa nói, chú ấy vừa cởi áo khoác, lấy từ lớp lót áo ra một bọc giấy, đặt lên bàn.
"Anh Hai, đây là tiền công mấy tháng qua của em, cộng thêm tiền buôn bán hàng hóa lời được một ít, tất cả đều ở đây. Trước kia anh Hai giúp em không ít, số tiền này coi như em đền đáp anh, phụ giúp chi tiêu trong nhà."
Ba Phương nhìn chằm chằm bọc giấy được gói kỹ trên bàn, ngẩn ra. Ông mở ra thì thấy bên trong có mấy tờ tiền một trăm đồng, cùng với mấy tờ mười đồng, năm đồng, lập tức chết lặng, rồi nhanh chóng trở nên lo lắng.
"Đức Lực, chú nói thật đi, tiền này.. là ở đâu ra? Chú làm gì mà kiếm được nhiều thế? Chú.. không phải đi làm chuyện phạm pháp chứ?"
Phương Đức Lực thấy ánh mắt nghi ngờ và không tin tưởng của anh Hai thì nổi đóa: "Anh Hai, ý anh là gì? Em là em ruột anh, tự mình lao động mà kiếm tiền, sao đến tai anh lại thành làm chuyện phạm pháp? Anh không tin em đến thế à?"
Đang lúc hai anh em sắp cãi vã thì Phương Thanh-người đang lén nghe trộm trên gác mái-vội vàng chạy xuống: "Chú út, chú về rồi ạ!"
Phương Thanh chạy tới ôm lấy chú út, được chú ấy bế lên xoay một vòng, hai chú cháu nhìn nhau mừng rỡ.
Phương Đức Lực chỉ vào tiền trên bàn rồi khoe với Phương Thanh: "Nhóc con, chú út cháu nói được làm được nha, đã hứa cho cháu tờ một trăm, giờ chú kiếm được rồi đó!"
Phương Thanh nhìn người chú ấy gầy đen thì lòng đầy cảm động, đúng là chú ấy thương cô nhất. "Chú út, mấy tháng qua chú cực khổ rồi. Mà chú làm gì mà kiếm được nhiều tiền thế?"
Nhắc đến chuyện đó, Phương Đức Lực liền hứng khởi kể lại chi tiết những ngày theo anh trai kia đi buôn bán khắp nơi.
Hóa ra lần này, Phương Đức Lực không chỉ đi theo xe chở hàng, mà còn tranh thủ lấy rượu thuốc mang sang thành phố khác bán. Dựa vào miệng lưỡi khéo léo, rượu thuốc bán rất chạy. Mấy tháng ngắn ngủi mà ngoài tiền công, chú ấy còn kiếm lời kha khá từ buôn bán rượu thuốc.
Ba Phương lúc này mới hiểu ra, lòng cũng bớt bực, nhưng vì sĩ diện không tiện xin lỗi, đành gọi Phương Minh ra tiệm mua rượu: "Ra cửa hàng đầu phố, mua loại rượu ủ mười năm, rồi mua thêm con gà quay về."
Phương Đức Lực ngồi vững vàng, nghe đến gà quay và rượu thì bật cười: Anh Hai rốt cuộc vẫn nhớ đến mình.
Hai anh em uống rượu tới tận khuya, từ lúc ban đầu không nói gì đến khi bá vai nhau vừa khóc vừa ôn lại tuổi thơ gian khổ, cuối cùng say khướt ngủ luôn trên bàn.
Ba mẹ con vất vả lắm mới kéo được hai ông say rượu vào trong buồng, mẹ Phương dù lòng vui vì số tiền kia nhưng cũng không đụng tới một xu. Bà gói lại kỹ càng rồi nhét lại vào túi chú em chồng, còn căn dặn hai đứa trẻ không được nói linh tinh ra ngoài.
Một đêm yên lành, sáng sớm hôm sau, chú út Phương Đức Lực ăn sáng xong, rửa mặt thay đồ chỉnh tề rồi vội vàng sang nhà anh cả gặp mẹ.
Trước khi đi, chú ấy gọi Phương Thanh lại, nhân lúc chị dâu không chú ý liền lén nhét một tờ một trăm mới tinh vào túi áo cô: "Giữ lấy, chú đã hứa là phải làm được. Để dành mua đồ học nha, về đi, ngày mai chú lại đến. Nhớ không được nói với ai đấy.."
Chú út nói xong là chạy vụt đi, để lại Phương Thanh đứng ngẩn ra, tay sờ túi, miệng cười hạnh phúc.
Sự trở về của chú út khiến nhà họ Phương trở nên náo nhiệt hẳn. Sáng sớm ba mươi Tết, các nhánh trong nhà lần lượt về nhà cũ nhà họ Phương tụ họp.
Nhà bác cả đến sớm nhất, mang theo quà Tết, vì có chú út ở đó nên bác dâu hôm nay hiếm hoi không châm chọc gì, chỉ ngồi một bên chuyện trò cùng mọi người.
Cô cả về quê ăn Tết, trước khi đi còn ghé đưa một hộp cá thu đông lạnh rồi vội ra bến xe.
Cô út dẫn theo chồng là dượng Triệu Cường đến trễ, nhưng tay xách theo một hộp bánh kẹo hiệu Ngọc Phương Trai, rồi ngồi ghế nhỏ giúp mẹ Phương nhặt rau.
Anh họ bên bác cả là Phương Lập Duy đã tốt nghiệp cấp ba, thi đỗ một trường cao đẳng kỹ thuật trong tỉnh, nghe nói sau khi ra trường sẽ được phân công vào ngành đường sắt, khiến bao người ngưỡng mộ. Bác gái vì thế càng tự hào, gặp ai cũng khoe con trai sau này tiền đồ rộng mở.
Mẹ Phương cũng vui thay, nhưng bác gái nói mãi cũng khiến người ta khó chịu, bà bèn cố ý băm nhân bánh bao thật mạnh, thớt kêu lạch cạch vang rền khiến bà nội Phương phải nhăn mày trong phòng.
Phương Đức Lực dù là đàn ông nhưng lại rất thấu hiểu chuyện chị em dâu, liền khen bác gái trẻ trung, bộ đồ mới cũng đẹp, nhờ đó mới hóa giải bầu không khí ngượng ngùng.
Trời tối, đèn lồng đỏ treo khắp phố, nhà nhà cùng sáng rực, nhà họ Phương cũng bắt đầu ăn bữa cơm đoàn viên.
Mặc kệ thường ngày có khúc mắc gì, đến lúc này đều hóa thành lời chúc phúc chân thành, dưới tiếng pháo nổ vang trời, mọi người hân hoan mong chờ một năm mới tốt lành.
Sáng mồng một Tết, bà nội Phương dậy từ sớm, thay bộ quần áo tươi tắn sạch sẽ, ngồi nghiêm trang trên ghế bành, lần lượt các cháu đến chúc Tết, bà cụ tươi cười phát tiền lì xì.
Thế nhưng, bác gái vừa thấy đôi giày da mới tinh trên chân Phương Thanh liền không nhịn được mà giở giọng chua chát..
Chỉnh sửa cuối: