Chương 175: Nhà họ Hạ ở Hải Thành
[BOOK]"Không ăn gì cả đâu, dạo này tớ đang ngủ đông, suốt ngày chẳng làm gì, ăn một chút là cũng béo lên ấy. Tuy giờ điều kiện còn khó khăn nhưng kiểu như tớ ngày nào cũng bị cậu nhồi cho ăn, kiểu gì chả mập. Gần đây cứ ăn thanh đạm một chút cho lành."
"Bên cậu có ấm không?"
"Cũng ổn, tớ đốt lò sưởi suốt. Gần đây ở bên cạnh nhà, Tô Nhiễm Nhiễm học hăng lắm, ngày nào tớ cũng phải trông chừng cô ấy học thuộc lòng, học bài thuốc. Đội trưởng bọn tớ bảo rồi, đợi tuyết tan sẽ lên công xã xin mở trạm y tế nông thôn, lúc đó Tô Nhiễm Nhiễm có thể làm một bác sĩ chân đất trong thôn."
"Thế thì tốt rồi, còn cậu thì sao?"
"Tớ á, tớ vẫn thích leo núi, đi cắt cỏ heo là hợp với tớ nhất."
Cũng đúng thật, cắt cỏ heo vừa được lên núi, lại có thể từ núi đi về huyện.
Nhà họ Bạch.
Hôm nay lại là buổi tụ họp gia đình định kỳ mỗi tháng một lần, Bạch Mộ Ẩn vừa mở cửa ra đã bắt gặp ánh mắt dò xét của Bạch Mộ Đạt: "Anh hai, sao anh về một mình thế, không đưa bạn gái về cho cả nhà làm quen à?"
Bạch Mộ Ẩn chẳng hề nương tay, đáp trả ngay: "Bao giờ cậu dẫn bạn gái về ra mắt thì anh mới nói."
"Em tất nhiên phải xếp sau anh hai rồi. Em nghe bác gái nói anh hai xem mắt thành công rồi à? Yêu đương thấy thế nào?"
Chị dâu cả với Mộ Tình cầm ly nước hoa quả, nhìn Bạch Mộ Ẩn với vẻ hóng chuyện, nhưng anh chẳng buồn để ý đến họ.
Bà Bạch cũng đã lâu không gặp con trai, rót cho anh một ly nước trái cây rồi hỏi: "Dạo này con với Thư Thư thế nào?"
"Cũng ổn ạ."
Bà Bạch cười: "Ổn là tốt rồi. Sao hôm nay không dẫn con bé đến chơi?"
Vừa nghĩ đến cảnh hôm nay đưa cô về nhà, Bạch Mộ Ẩn bật cười: "Mẹ, hôm nay cô ấy bị dọa cho sợ rồi. Nếu con mời đến nhà, chắc chắn là cô ấy sẽ từ chối."
Bà hai nhà họ Bạch hỏi: "Bị dọa à? Con làm gì mà dọa người ta thế?"
"Bị dọa bởi gia thế nhà mình ấy."
Bạch Mộ Đạt bĩu môi, mặt đầy kinh ngạc: "Anh hai, ý là sao? Anh đưa bảng sao kê tài khoản cho cô ấy xem à?"
Một bên, Mộ Tình liếc anh trai một cái với ánh mắt "đồ ngốc".
Chị dâu cả có vẻ hiểu ra, cười nói: "Em hai, chẳng lẽ cô ấy cảm thấy hai nhà chênh lệch quá lớn?"
"Ừ."
Bạch Mộ Đạt phá lên cười: "Phụ nữ mà em từng tiếp xúc, ai chẳng vì tiền mà đến, sao đến lượt anh hai lại gặp người chê tiền nhiều quá."
Bà hai không tham gia hóng chuyện với đám trẻ, quay sang khen với bà cả: "Chị dâu, con gái nhà họ Vân đúng là được dạy dỗ tốt thật."
"Chị cũng vì quý cách dạy con của nhà họ Vân nên mới làm mối cho bọn chúng đấy." Bà Bạch nói xong, quay sang con trai dặn dò: "Con này, bảo Thư Thư đừng có áp lực trong lòng, nhà mình mà quan trọng chuyện môn đăng hộ đối thì đã chẳng tác hợp cho hai đứa đâu."
Bạch Châu Ân bên cạnh cười, quay sang nói với anh cả Bạch Châu Nguyên: "Vân Mục đúng là quá khiêm tốn, trong giới của họ cũng thuộc hàng nhân vật top đầu rồi đấy."
Bạch Châu Nguyên gật đầu đồng tình: "Hai vợ chồng lão Mục sống giản dị quen rồi."
Bạch Châu Ân lại nói: "Con gái út nhà họ Vân làm trong giới giải trí, cái này thì em không ngờ. Mộ Ẩn mà quen với con bé ấy, sau này độ nổi tiếng cũng chẳng ít đâu."
Bạch Châu Nguyên cười khẽ hai tiếng: "Chuyện đó không đáng lo, nhà mình mà không muốn lên báo thì mấy trang mạng cũng chẳng đưa tin được đâu."
Bạch Châu Ân rất tin tưởng năng lực của anh cả, nên cũng không nói gì thêm nữa.
Nhà họ Hạ ở Hải Thành.
"Vân Thư Đại từ chối rồi? Hừm, thú vị đấy. Chuyện này bỏ qua đi." Hạ Thanh Ức gác điện thoại, châm cho mình một điếu thuốc, làn khói mờ ảo lan tỏa khắp phòng, khiến không gian trở nên vừa thần bí vừa hư ảo.[/BOOK]
Chương 176: Hẹn hò
[BOOK]Hôm nay Bạch Mộ Ẩn mặc một bộ đồ thường ngày, trông vừa nhàn nhã lại không mất đi khí chất quý phái.
Hai người hẹn nhau đi xem phim, một bộ phim chiến tranh lịch sử có sự góp mặt của mấy nam diễn viên thực lực.
Trước đó, họ ghé vào một nhà hàng cao cấp để dùng bữa. Bạch Mộ Ẩn rất chu đáo, khi dẫn cô ra ngoài cũng đặc biệt chú ý đến sự riêng tư.
Về phần Vân Thư Đại, cô chẳng mấy bận tâm. Dù cô cũng có chút danh tiếng nhưng chưa đến mức ai ai cũng nhận ra giữa phố.
Lúc ăn cơm, Bạch Mộ Ẩn còn ân cần gắp thức ăn cho cô, khiến lòng cô ấm áp hẳn lên.
Rạp chiếu phim cách đó không xa, Vân Thư Đại cứ nghĩ họ sẽ đi thẳng tới đó, ai ngờ Bạch Mộ Ẩn lại dắt cô đến một nơi hoàn toàn khác, câu lạc bộ tư nhân của anh.
Đó là một tòa nhà ba tầng riêng biệt nằm ở khu sầm uất phía đông thành phố, bên cạnh còn có một khách sạn năm sao.
Vân Thư Đại đứng trước cửa câu lạc bộ, nghi ngờ hỏi: "Đây là đâu thế?"
Bạch Mộ Ẩn ra hiệu cho nhân viên an ninh phía trước, người đó lập tức cầm bộ đàm nói một câu, toàn bộ đèn trong ba tầng nhà liền bật sáng.
Anh quay sang cô, nhẹ nhàng giải thích: "Đây là câu lạc bộ tư nhân của anh, ngày thường dùng để tiếp khách quý và bạn bè."
Lần trước tụ họp gia đình, Mộ Đạt và chị dâu đã truyền đạt cho anh một mớ "kinh nghiệm yêu đương", đối với việc bọn họ chưa từng cùng nhau dạo phố hay xem phim, chị dâu nghe xong còn giật mình, mắng anh là khúc gỗ vô cảm.
Vậy nên hôm nay, anh đặc biệt chuẩn bị một buổi hẹn hò thật lãng mạn, thậm chí còn cẩn thận chuẩn bị cả.. bỏng ngô.
Câu lạc bộ rất rộng, vừa vào là sảnh lớn thông tầng, một bên là khu nghỉ dưỡng nhìn ra quang cảnh khu nghỉ ngơi và phòng gym, bên còn lại là gian bếp kiêm phòng ăn lớn.
Tầng hai có phòng họp lớn và phòng trà. Tầng ba là rạp chiếu phim riêng cỡ đại, kèm theo một phòng nghỉ chuyên dụng.
Vân Thư Đại không ngờ Bạch Mộ Ẩn lại đưa cô đến đây để xem phim. Cô "trước kia" từng rất giàu có, nhưng nếu so với đám con nhà giàu thì tiền của cô chỉ như muối bỏ bể. Những câu lạc bộ riêng kiểu này, cô "trước kia" cũng từng thấy qua không ít.
Bạch Mộ Ẩn đưa một hộp bỏng ngô còn bốc khói nóng hổi vào tay cô: "Tuy cái này hơi nhiều calo, nhưng anh đoán em sẽ thích."
Nhìn bỏng ngôi trên tay, Vân Thư Đại cười cười trêu chọc chính mình: "Gặp nhau có mấy lần mà anh đã phát hiện ra em là đồ ham ăn rồi à?"
Bạch Mộ Ẩn nhún vai, một tay che chắn cho cô bước vào trong.
Bộ phim họ xem là một phim chiến tranh rất nổi hồi trước. Vân Thư Đại vừa nhìn phần mở đầu, chân mày đã hơi nhíu lại, nghiêng đầu nhìn sang Bạch Mộ Ẩn thì thấy anh đang giúp cô chuẩn bị chăn đắp.
Cô khẽ cười thầm trong bụng: Lần đầu hẹn hò mà đưa bạn gái đi xem phim chiến tranh, đúng là khô khan hết chỗ nói. Trước kia cô từng nghe người ta kể, hôm nay coi như được tự mình trải nghiệm.
Nhưng khi nhìn thấy chiếc chăn trên người mình, cô lại mỉm cười đầy thấu hiểu: "Bình thường anh vẫn đến đây xem phim à?"
Bạch Mộ Ẩn đáp: "Không thường xuyên lắm, mấy thứ này là chuẩn bị cho khách, anh cũng hơn một năm rồi chưa ra rạp. Còn em?"
Vân Thư Đại nói: "Em không thích đi một mình, dạo này cũng bận rộn nữa."
Khóe môi Bạch Mộ Ẩn cong lên, ánh mắt thoáng ý cưng chiều: "Sau này anh đi với em."
Ánh mắt anh nhìn cô đắm đuối, khiến tim cô khẽ run lên. Vân Thư Đại bốc một miếng bỏng ngô nhét vào miệng anh. Bạch Mộ Ẩn nhìn cô mỉm cười, chậm rãi ăn miếng bỏng ngô đó.
Bộ phim có sự góp mặt của một diễn viên thực lực, nội dung đầy tính cổ vũ, khiến người ta xúc động mãnh liệt. Đến đoạn cao trào, Vân Thư Đại không sao kiềm chế được nước mắt, phim kết thúc rồi mà cô vẫn còn chìm trong cảm xúc bi thương, mãi chưa thể thoát ra.
Bạch Mộ Ẩn có vẻ không biết dỗ người, cũng có thể chưa từng gặp tình huống thế này, thấy mắt cô đỏ hoe thì chỉ ngập ngừng an ủi: "Bộ phim này đúng là rất xúc động. Em ổn chứ?"
Vân Thư Đại lấy tay chấm nước mắt dưới mắt, khẽ "ừ" một tiếng rồi đi vào nhà vệ sinh. Lúc bước ra, cô lườm Bạch Mộ Ẩn một cái, ánh mắt đầy trách móc.
Bạch Mộ Ẩn khó hiểu hỏi: "Sao thế?"
"Mắt em sưng rồi!"[/BOOK]
[BOOK]"Không ăn gì cả đâu, dạo này tớ đang ngủ đông, suốt ngày chẳng làm gì, ăn một chút là cũng béo lên ấy. Tuy giờ điều kiện còn khó khăn nhưng kiểu như tớ ngày nào cũng bị cậu nhồi cho ăn, kiểu gì chả mập. Gần đây cứ ăn thanh đạm một chút cho lành."
"Bên cậu có ấm không?"
"Cũng ổn, tớ đốt lò sưởi suốt. Gần đây ở bên cạnh nhà, Tô Nhiễm Nhiễm học hăng lắm, ngày nào tớ cũng phải trông chừng cô ấy học thuộc lòng, học bài thuốc. Đội trưởng bọn tớ bảo rồi, đợi tuyết tan sẽ lên công xã xin mở trạm y tế nông thôn, lúc đó Tô Nhiễm Nhiễm có thể làm một bác sĩ chân đất trong thôn."
"Thế thì tốt rồi, còn cậu thì sao?"
"Tớ á, tớ vẫn thích leo núi, đi cắt cỏ heo là hợp với tớ nhất."
Cũng đúng thật, cắt cỏ heo vừa được lên núi, lại có thể từ núi đi về huyện.
Nhà họ Bạch.
Hôm nay lại là buổi tụ họp gia đình định kỳ mỗi tháng một lần, Bạch Mộ Ẩn vừa mở cửa ra đã bắt gặp ánh mắt dò xét của Bạch Mộ Đạt: "Anh hai, sao anh về một mình thế, không đưa bạn gái về cho cả nhà làm quen à?"
Bạch Mộ Ẩn chẳng hề nương tay, đáp trả ngay: "Bao giờ cậu dẫn bạn gái về ra mắt thì anh mới nói."
"Em tất nhiên phải xếp sau anh hai rồi. Em nghe bác gái nói anh hai xem mắt thành công rồi à? Yêu đương thấy thế nào?"
Chị dâu cả với Mộ Tình cầm ly nước hoa quả, nhìn Bạch Mộ Ẩn với vẻ hóng chuyện, nhưng anh chẳng buồn để ý đến họ.
Bà Bạch cũng đã lâu không gặp con trai, rót cho anh một ly nước trái cây rồi hỏi: "Dạo này con với Thư Thư thế nào?"
"Cũng ổn ạ."
Bà Bạch cười: "Ổn là tốt rồi. Sao hôm nay không dẫn con bé đến chơi?"
Vừa nghĩ đến cảnh hôm nay đưa cô về nhà, Bạch Mộ Ẩn bật cười: "Mẹ, hôm nay cô ấy bị dọa cho sợ rồi. Nếu con mời đến nhà, chắc chắn là cô ấy sẽ từ chối."
Bà hai nhà họ Bạch hỏi: "Bị dọa à? Con làm gì mà dọa người ta thế?"
"Bị dọa bởi gia thế nhà mình ấy."
Bạch Mộ Đạt bĩu môi, mặt đầy kinh ngạc: "Anh hai, ý là sao? Anh đưa bảng sao kê tài khoản cho cô ấy xem à?"
Một bên, Mộ Tình liếc anh trai một cái với ánh mắt "đồ ngốc".
Chị dâu cả có vẻ hiểu ra, cười nói: "Em hai, chẳng lẽ cô ấy cảm thấy hai nhà chênh lệch quá lớn?"
"Ừ."
Bạch Mộ Đạt phá lên cười: "Phụ nữ mà em từng tiếp xúc, ai chẳng vì tiền mà đến, sao đến lượt anh hai lại gặp người chê tiền nhiều quá."
Bà hai không tham gia hóng chuyện với đám trẻ, quay sang khen với bà cả: "Chị dâu, con gái nhà họ Vân đúng là được dạy dỗ tốt thật."
"Chị cũng vì quý cách dạy con của nhà họ Vân nên mới làm mối cho bọn chúng đấy." Bà Bạch nói xong, quay sang con trai dặn dò: "Con này, bảo Thư Thư đừng có áp lực trong lòng, nhà mình mà quan trọng chuyện môn đăng hộ đối thì đã chẳng tác hợp cho hai đứa đâu."
Bạch Châu Ân bên cạnh cười, quay sang nói với anh cả Bạch Châu Nguyên: "Vân Mục đúng là quá khiêm tốn, trong giới của họ cũng thuộc hàng nhân vật top đầu rồi đấy."
Bạch Châu Nguyên gật đầu đồng tình: "Hai vợ chồng lão Mục sống giản dị quen rồi."
Bạch Châu Ân lại nói: "Con gái út nhà họ Vân làm trong giới giải trí, cái này thì em không ngờ. Mộ Ẩn mà quen với con bé ấy, sau này độ nổi tiếng cũng chẳng ít đâu."
Bạch Châu Nguyên cười khẽ hai tiếng: "Chuyện đó không đáng lo, nhà mình mà không muốn lên báo thì mấy trang mạng cũng chẳng đưa tin được đâu."
Bạch Châu Ân rất tin tưởng năng lực của anh cả, nên cũng không nói gì thêm nữa.
Nhà họ Hạ ở Hải Thành.
"Vân Thư Đại từ chối rồi? Hừm, thú vị đấy. Chuyện này bỏ qua đi." Hạ Thanh Ức gác điện thoại, châm cho mình một điếu thuốc, làn khói mờ ảo lan tỏa khắp phòng, khiến không gian trở nên vừa thần bí vừa hư ảo.[/BOOK]
Chương 176: Hẹn hò
[BOOK]Hôm nay Bạch Mộ Ẩn mặc một bộ đồ thường ngày, trông vừa nhàn nhã lại không mất đi khí chất quý phái.
Hai người hẹn nhau đi xem phim, một bộ phim chiến tranh lịch sử có sự góp mặt của mấy nam diễn viên thực lực.
Trước đó, họ ghé vào một nhà hàng cao cấp để dùng bữa. Bạch Mộ Ẩn rất chu đáo, khi dẫn cô ra ngoài cũng đặc biệt chú ý đến sự riêng tư.
Về phần Vân Thư Đại, cô chẳng mấy bận tâm. Dù cô cũng có chút danh tiếng nhưng chưa đến mức ai ai cũng nhận ra giữa phố.
Lúc ăn cơm, Bạch Mộ Ẩn còn ân cần gắp thức ăn cho cô, khiến lòng cô ấm áp hẳn lên.
Rạp chiếu phim cách đó không xa, Vân Thư Đại cứ nghĩ họ sẽ đi thẳng tới đó, ai ngờ Bạch Mộ Ẩn lại dắt cô đến một nơi hoàn toàn khác, câu lạc bộ tư nhân của anh.
Đó là một tòa nhà ba tầng riêng biệt nằm ở khu sầm uất phía đông thành phố, bên cạnh còn có một khách sạn năm sao.
Vân Thư Đại đứng trước cửa câu lạc bộ, nghi ngờ hỏi: "Đây là đâu thế?"
Bạch Mộ Ẩn ra hiệu cho nhân viên an ninh phía trước, người đó lập tức cầm bộ đàm nói một câu, toàn bộ đèn trong ba tầng nhà liền bật sáng.
Anh quay sang cô, nhẹ nhàng giải thích: "Đây là câu lạc bộ tư nhân của anh, ngày thường dùng để tiếp khách quý và bạn bè."
Lần trước tụ họp gia đình, Mộ Đạt và chị dâu đã truyền đạt cho anh một mớ "kinh nghiệm yêu đương", đối với việc bọn họ chưa từng cùng nhau dạo phố hay xem phim, chị dâu nghe xong còn giật mình, mắng anh là khúc gỗ vô cảm.
Vậy nên hôm nay, anh đặc biệt chuẩn bị một buổi hẹn hò thật lãng mạn, thậm chí còn cẩn thận chuẩn bị cả.. bỏng ngô.
Câu lạc bộ rất rộng, vừa vào là sảnh lớn thông tầng, một bên là khu nghỉ dưỡng nhìn ra quang cảnh khu nghỉ ngơi và phòng gym, bên còn lại là gian bếp kiêm phòng ăn lớn.
Tầng hai có phòng họp lớn và phòng trà. Tầng ba là rạp chiếu phim riêng cỡ đại, kèm theo một phòng nghỉ chuyên dụng.
Vân Thư Đại không ngờ Bạch Mộ Ẩn lại đưa cô đến đây để xem phim. Cô "trước kia" từng rất giàu có, nhưng nếu so với đám con nhà giàu thì tiền của cô chỉ như muối bỏ bể. Những câu lạc bộ riêng kiểu này, cô "trước kia" cũng từng thấy qua không ít.
Bạch Mộ Ẩn đưa một hộp bỏng ngô còn bốc khói nóng hổi vào tay cô: "Tuy cái này hơi nhiều calo, nhưng anh đoán em sẽ thích."
Nhìn bỏng ngôi trên tay, Vân Thư Đại cười cười trêu chọc chính mình: "Gặp nhau có mấy lần mà anh đã phát hiện ra em là đồ ham ăn rồi à?"
Bạch Mộ Ẩn nhún vai, một tay che chắn cho cô bước vào trong.
Bộ phim họ xem là một phim chiến tranh rất nổi hồi trước. Vân Thư Đại vừa nhìn phần mở đầu, chân mày đã hơi nhíu lại, nghiêng đầu nhìn sang Bạch Mộ Ẩn thì thấy anh đang giúp cô chuẩn bị chăn đắp.
Cô khẽ cười thầm trong bụng: Lần đầu hẹn hò mà đưa bạn gái đi xem phim chiến tranh, đúng là khô khan hết chỗ nói. Trước kia cô từng nghe người ta kể, hôm nay coi như được tự mình trải nghiệm.
Nhưng khi nhìn thấy chiếc chăn trên người mình, cô lại mỉm cười đầy thấu hiểu: "Bình thường anh vẫn đến đây xem phim à?"
Bạch Mộ Ẩn đáp: "Không thường xuyên lắm, mấy thứ này là chuẩn bị cho khách, anh cũng hơn một năm rồi chưa ra rạp. Còn em?"
Vân Thư Đại nói: "Em không thích đi một mình, dạo này cũng bận rộn nữa."
Khóe môi Bạch Mộ Ẩn cong lên, ánh mắt thoáng ý cưng chiều: "Sau này anh đi với em."
Ánh mắt anh nhìn cô đắm đuối, khiến tim cô khẽ run lên. Vân Thư Đại bốc một miếng bỏng ngô nhét vào miệng anh. Bạch Mộ Ẩn nhìn cô mỉm cười, chậm rãi ăn miếng bỏng ngô đó.
Bộ phim có sự góp mặt của một diễn viên thực lực, nội dung đầy tính cổ vũ, khiến người ta xúc động mãnh liệt. Đến đoạn cao trào, Vân Thư Đại không sao kiềm chế được nước mắt, phim kết thúc rồi mà cô vẫn còn chìm trong cảm xúc bi thương, mãi chưa thể thoát ra.
Bạch Mộ Ẩn có vẻ không biết dỗ người, cũng có thể chưa từng gặp tình huống thế này, thấy mắt cô đỏ hoe thì chỉ ngập ngừng an ủi: "Bộ phim này đúng là rất xúc động. Em ổn chứ?"
Vân Thư Đại lấy tay chấm nước mắt dưới mắt, khẽ "ừ" một tiếng rồi đi vào nhà vệ sinh. Lúc bước ra, cô lườm Bạch Mộ Ẩn một cái, ánh mắt đầy trách móc.
Bạch Mộ Ẩn khó hiểu hỏi: "Sao thế?"
"Mắt em sưng rồi!"[/BOOK]