Ngôn Tình [Dịch] Sau Khi Từ Hôn, Tôi Dựa Vào Bạn Thân Để Nổi Tiếng Trong Giới Giải Trí - Noãn Kim

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by Shine9695, Jul 15, 2025 at 3:41 PM.

  1. Shine9695

    Messages:
    0
    Chương 13: Chị đây đói thật mà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày đầu tiên đã bị mệt đến ngất xỉu nên đại đội trưởng cũng không dám để Hòa Uyển làm việc nặng, chỉ phân cho cô ấy đi rải phân ngoài ruộng.

    Nhìn thì có vẻ không nặng, nhưng rất bẩn, toàn là phân heo, phân bò, phân ngựa đã được phơi khô.

    Dân làng sẽ dùng xe kéo đống phân ra đầu ruộng, người làm thì xúc vào giỏ, từng nắm rải đều ra.

    Hòa Uyển không thể dùng tay rải, đành phải dùng cái xẻng sắt. Mùi hôi nồng đến mức cô ấy phải nhét khăn tay vào mũi.

    Cùng tổ với cô là thím Cúc Hoa, bà ta vừa làm vừa cười bảo: "Chao ôi, đúng là trí thức trẻ thành phố có khác, rải tí phân mà chê ghê thế. Cháu không biết chớ, phân này của chúng tôi quý như vàng đó, có muốn cướp cũng không dễ đâu!"

    Hòa Uyển nói: "Thím Cúc Hoa ơi, cháu chưa quen, mùi thật sự khó ngửi quá."

    Thím Cúc Hoa lắc đầu, tỏ vẻ không ưa nổi.

    Hòa Uyển chỉ biết ngửa mặt nhìn trời, giờ còn bị cả phụ nữ nông dân chê nữa, trong lòng than ngắn thở dài: Lão Vân à, cậu ở đâu vậy? Đừng nói là cũng xuyên tới đây làm trí thức ở cái xó xỉnh nào rồi nhé..

    Nghĩ tới chuyện lão Vân không có không gian con bướm như mình, chẳng biết giờ sống thế nào.

    Mà thật ra, Vân Thư Đại giờ đang ăn ngon mặc đẹp, sống sung sướng không tưởng.

    Vì đi nước ngoài, nên cô không còn phải nghe mấy lời đồn thổi nhốn nháo trên mạng nữa, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hẳn.

    Mới đầu, chị gái và anh rể còn cẩn thận dè dặt, sợ cô nghĩ quẩn. Nhưng sau thấy tâm trạng cô có vẻ ổn định thì cũng yên tâm trở lại với công việc.

    Vân Thư Nhiễm là một blogger du lịch, mỗi lần đến một nơi đều có mục đích cụ thể, sáng sớm dậy đi quay ngoại cảnh, quay flycam. Cô từng xem video của chị gái, có phong cảnh đẹp, có câu chuyện, là một nhiếp ảnh gia biết biến cuộc sống thành phim ảnh.

    Tài khoản Weibo của chị gái có hơn 5 triệu người theo dõi, hoàn toàn "đè bẹp" một diễn viên tuyến mười tám lăn lộn trong giới giải trí mấy năm như cô.

    Việc quay hình thường mất một đến hai ngày, khoảng thời gian đó anh rể luôn đi theo hỗ trợ. Cô thì ở khách sạn ngủ trưa với cháu trai, hoặc tranh thủ ra ngoài dạo quanh, ăn vặt, chờ chị gái quay xong rồi cả nhà cùng đi chơi.

    Vài ngày ở đây, Vân Thư Đại cũng ăn thử không ít món ngon, và phát hiện cơ thể mới này ăn bao nhiêu cũng không béo.

    Phát hiện này khiến cô sướng đến phát điên! Đây chẳng phải là phúc lợi lớn của việc xuyên không sao? Xuyên qua, có tuổi xuân phơi phới, thân hình và nhan sắc đều khá ổn, quan trọng nhất là có thể ăn uống thoải mái không cần kiêng dè, đã vậy còn có một gia đình yêu thương cô, đúng là ông trời không hề bạc đãi cô mà.

    Quay lại phía Hòa Uyển, hai ngày nay cô ấy chỉ được có 4 công điểm, cứ tiếp tục thế này thì thà đi cắt cỏ heo với bọn trẻ còn hơn.

    Làm cả ngày về, vừa đói vừa mệt, uống bát cháo loãng như nước lã.

    Các cô gái khác trong khu tập thể còn có thể lén lút ăn thêm, còn bản thân cô ấy thì.. đói một cách thuần khiết, đúng kiểu "thắt lưng buộc bụng đi làm" chứ không phải nói suông.

    Người ta có không gian, tích trữ đủ loại đồ ăn; còn không gian của cô ấy thì trống rỗng, thứ duy nhất tạm được là có thể vào đó tắm rửa và giặt giũ.

    Vì thế cô ấy định lát nữa đi quanh núi một vòng, xem có rau dại, nấm dại gì không, ít nhất cũng có cái mà lót bụng.

    Vừa mới về đến điểm trí thức, Lương Thư Duệ không biết từ đâu lấy ra một miếng bánh ngọt, đi thẳng đến trước mặt cô ấy, nhét luôn vào tay cô:

    "Đồng chí Hòa, cái bánh trứng này là tôi đổi từ trong thôn, thấy mấy hôm nay sắc mặt cô không được tốt, cầm lấy mà bồi bổ đi."

    "Không cần đâu, thứ này quý lắm, đồng chí Lương giữ lại mà ăn." Hòa Uyển vội vàng trả lại củ khoai nóng bỏng tay cho Lương Thư Duệ, như chạy trốn khỏi điểm trí thức.

    Tuy biết Lương Thư Duệ có ý tốt, nhưng cô ấy không thể không để ý đến ánh mắt đang rình rập như hổ đói ở bên cạnh kia..

    Chương 14: Tiền á, tem phiếu á

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc quay người đi, Hòa Uyển liếc thấy ánh mắt u oán không cam lòng của Trần Thanh, hơ hơ, nam chính thì đúng là đẹp trai thật, hồi còn trẻ con non nớt cũng từng có lúc thích kiểu trai trẻ rạng rỡ như thế. Nhưng đó là ngày xưa rồi, bây giờ bà đây không còn khoái gu này nữa đâu!

    Cô ấy xách cái giỏ tre cũ kỹ xuống chân núi, lúc này đang là tháng tư, miền Bắc mới vừa tan băng, trên núi thật sự chẳng có gì ăn được, chỉ lác đác vài cây bồ công anh với cải hoang, mà cũng còn nhỏ lắm.

    Dù đang đói, Hòa Uyển vẫn không nỡ nhổ chúng mang về.

    Sau lưng thôn Lý Trang là một ngọn núi lớn trải dài. Đến mùa thu, trên núi đầy rau dại, quả rừng, nấm dại, còn có cả thịt rừng ngon lành nữa cơ.

    Trong sách, Trần Thanh đã dùng cái hệ thống vị diện của cô ta để gom được một đống vật tư mang ra chợ đen bán.

    Nói thật thì hệ thống của Trần Thanh mạnh hơn của cô ấy nhiều. Còn cái không gian của cô ấy thì chẳng có gì hết, ba món trên kệ đã bị cô ấy ăn sạch từ lâu, đến hộp mì ăn liền cuối cùng cũng bị cô ấy chén sạch trong lúc đói đến mức bụng dính vào lưng.

    Cái căn phòng trong không gian đó thì có thể nấu cơm, tắm rửa, ngủ nghỉ, đi vệ sinh, nhưng không có đồ ăn.

    Tiền á, tem phiếu á, còn phải đợi thêm một tháng nữa cơ.

    Một tuần sau, cuối cùng cũng bước vào mùa xuân gieo trồng. Nói thật, việc rải phân đất với Hòa Uyển đã chẳng dễ gì, mà các công đoạn sau như bới đất, trồng trọt lại càng không phải chuyện cùng cấp độ nữa rồi.

    Đại đội trưởng biết cô còn nhỏ tuổi nên cũng nương tay, sắp cho cô một việc nhẹ: Thả giống. Thả xong dùng chân gạt đất phủ lên, rồi nhẹ nhàng giẫm hai phát cho hạt giống không bị lộ ra là được.

    Công việc này thường do mấy cậu nhóc làm, mỗi ngày được 5 công điểm. Hòa Uyển mới có mười bốn tuổi nên cũng được tính như mấy cậu nhóc trong thôn, mỗi ngày chắc chắn kiếm được 5 công điểm.

    Vấn đề chỗ ở thì thế này: Trước kia có lác đác vài thanh niên trí thức đến, đông nhất cũng chưa bằng bây giờ.

    Trưởng thôn với bí thư thấy tình hình này chắc sau này còn có thêm người nữa. Mấy người thương lượng bèn quyết định dựng thêm một dãy nhà phía sau điểm thanh niên trí thức.

    Trần Thanh thì khỏi nói, làm sao chịu thiệt phần mình được. Lúc xuống vùng nông thôn, nhà cô ta cho hơn hai trăm đồng lận! Vừa nghe nói sắp xây nhà, liền đề nghị dựng thêm một gian nhỏ cạnh dãy nhà làm phòng riêng, tiền cô ta tự trả.

    Đã có người đầu tiên thì sẽ có người thứ hai. Tần Tự Tường với Tạ Mỹ Huệ bàn bạc xong liền viết thư về nhà. Hai nhà mỗi bên gửi tiền tới, coi như xây phòng tân hôn cho hai người.

    Tô Nhiễm Nhiễm thấy có thể ở phòng riêng cũng muốn có một gian, khổ nỗi không có nhiều tiền như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, cô ta bèn rủ Trương Thúy Thảo hùn vốn, mỗi người góp hai mươi lăm đồng, cùng nhau xây một gian.

    Mấy người sớm có ý định như Vương Tiểu Dung, Lý Chính, Lý Xuân Sinh cũng góp tiền xây chung một gian nhà.

    Đội trưởng với bí thư thấy ai nấy đều tự móc tiền xây nhà, bèn nghĩ: Thế thì mình còn cần xây làm gì nữa!

    Tuy vậy, vẫn phải xây thêm vài gian cho có lệ, phòng bên công xã kiểm tra lại bị tố cáo. Cuối cùng cũng dựng thêm hai phòng, để sau này có thanh niên trí thức mới đến, sân trước sân sau, họ muốn chọn ở đâu thì chọn.

    Tất nhiên, nhà dựng lên rồi thì phải thu lại vốn thôi! Như Trần Thanh nói, phải thu tiền thuê nhà, mà phòng riêng đâu phải ai cũng ở được!

    Hòa Uyển nhìn người ta lần lượt xây nhà mà lòng như lửa đốt, tiếc là cô ấy hết sạch tiền, đành ngoan ngoãn chui về cái giường tập thể.

    Dạo này ở điểm thanh niên trí thức cũng không có chuyện gì kỳ lạ, ai nấy đều mệt rã rời. Vì biết nguyên chủ là nhân vật làm nền cho Trần Thanh, nên mấy ngày nay, Hòa Uyển đều tránh xa nam nữ chính.

    Vậy nên suốt hơn một tháng qua, Hòa Uyển thì cắm đầu đi làm, còn Vân Thư Đại thì du lịch khắp nơi. Hòa Uyển ăn bánh ngô khô khốc, Vân Thư Đại thì xơi sơn hào hải vị.

    Hòa Uyển ngủ trong nhà đất rơi lả tả, Vân Thư Đại thì nằm trong phòng máy lạnh, gió vù vù mát rượi.
     
  2. Shine9695

    Messages:
    0
    Chương 15: Lão Vân có thể vào được

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vân Thư Đại cùng chị gái và anh rể ra ngoài hơn hai tháng, đi ngắm biển lớn sông dài, trải nghiệm những phong tục và nhân văn khác biệt, đây là chuyến du lịch khiến cô vui vẻ nhất từ trước đến nay. Những nỗi u uất do cuốn sách để lại trong lòng cũng dần tan biến.

    Lúc cô đi là vào khoảng tháng tư, tháng năm, lúc quay về thì Nghiệp Thành đang vào đúng đợt nắng nóng gay gắt.

    Lúc cô đi chỉ mang theo một cái vali, lúc về lại là ba cái vali đầy ắp, nào là đồ chơi thú vị, nào là quần áo xinh đẹp, tất cả đều là chiến lợi phẩm mua được trong chuyến đi. Ví dụ như lúc ở Thái Lan, cô thấy một chiếc váy cưới rất đẹp, tấm khăn voan đội đầu dài thướt tha, kiểu tiên khí mộng ảo ấy. Giá chỉ hơn hai nghìn tệ, tuy không phải đồ thiết kế cao cấp hay hàng đặt riêng nhưng trong lòng cô đó lại là chiếc váy cưới hoàn mỹ nhất. Ở thế giới trước cô chưa kịp lấy chồng, ở thế giới này nhất định phải tìm một người đàn ông tốt để gả cho bằng được!

    Thu dọn hành lý xong, cô đi tắm một cái rồi định ăn chút gì đó đơn giản. Mở tủ lạnh ra, phát hiện hộp mì ăn liền trước đó đã không còn, hơn nữa cũng không còn xuất hiện cái tình trạng mây mù như lần trước nữa.

    Vân Thư Đại cũng không cố chấp làm gì, cô xuống tầng mua sữa, bánh mì, mì ăn liền, táo, chuối và bánh mì nguyên cám.

    Sau hai tháng sống chậm lại, cái vụ "tiểu tam" của cô cũng dần hạ nhiệt. Nhưng cô cũng không thể cứ an nhàn mãi được, phải đi làm thôi, phải kiếm tiền, không thể ngồi chờ ăn hết núi vàng được.

    Cô vừa nghĩ vừa quay lên tầng, mở tủ lạnh để bỏ đồ ăn mới mua vào. Một lúc lâu chẳng thấy động tĩnh gì, đang định đóng lại rồi thử mở lại lần nữa thì đúng lúc ấy điện thoại reo.

    "Thư Thư, về đến nhà chưa con?"

    "Mẹ à, con về được một lúc rồi, mới xuống dưới mua ít đồ ăn, giờ đang mở cửa vào nhà."

    Giờ Vân Thư Đại gọi ngày càng tự nhiên, cô vừa nghiêng đầu kẹp điện thoại, vừa vô tình mở toang cả hai cánh cửa tủ lạnh ra.

    Kết quả là giây tiếp theo, cái tủ lạnh bình thường ấy bỗng biến thành trạng thái mây mù. Nếu lần trước là do mình hoa mắt, vậy lần này thì sao?

    Vân Thư Đại ngạc nhiên đóng sập cửa tủ lạnh lại, hít sâu một hơi, rồi lại mở ra cả hai cánh.

    Lần này lại là tủ lạnh bình thường, hoàn toàn không có gì khác lạ. Cô đặt mấy món mới mua vào, nhìn thế nào cũng chỉ là một cái tủ lạnh bình thường.

    Lông mày cô sắp nhíu lại thành một ngọn núi, nhưng vẫn nghĩ không ra nguyên nhân. Cô lẩm bẩm: "Rốt cuộc là sai ở chỗ nào chứ?"

    "Thư Thư, con nói gì vậy?"

    "À, mẹ nói gì cơ ạ?"

    "Mẹ bảo, mai mẹ với ba con sẽ về ở hai ngày."

    "Ồ, thế thì hay quá, con mang về nhiều quà cho ba mẹ lắm luôn!"

    "Vậy con nghỉ ngơi đi nhé."

    "Vâng ạ, mẹ ngủ ngon."

    Sau khi cúp máy, Vân Thư Đại cẩn thận nhớ lại, loại tình huống kỳ diệu thế này chắc chắn phải có điều kiện. Có thể là lời mình nói ra, hoặc một động tác nào đó.

    Đúng vậy, phải mở đồng thời hai cánh cửa tủ lạnh, tình huống này cô gặp hai lần rồi. Lần đầu tiên là lúc mới xuyên đến đây, nhưng cô hoàn toàn không nhớ rõ khi đó đã làm gì hay nói gì.

    Cô nhớ lại hành động và lời thoại vừa nãy của mình. Thử đi thử lại chừng mười mấy lần, cuối cùng cô cũng mở ra được "cánh cửa sương mù", mấu chốt là phải mở cả hai cánh cửa đồng thời và nói "mở cửa".

    Hình như lần đầu tiên cô cũng nói gì đó kiểu như "mở cửa", vừa rồi gọi điện với mẹ, cũng có nhắc lại hai chữ đó.

    Nhìn làn sương trắng lượn lờ như khói, cô đưa tay khẽ chạm vào. Sương mù như tơ lụa, ngưng tụ trong tay thành một dải lụa mềm mại, thoắt cái đã tan ra trong không khí. Một tình huống vừa thần kỳ vừa huyền ảo như thế lại xảy ra với chính mình.

    Cô đứng do dự ở cửa thật lâu rồi mới lấy hết can đảm bước vào trong.

    Chương 16: Chị em, cậu ở đâu vậy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc bước vào, cô không dám mở mắt, lọt thỏm trong một tầng sương trắng, giống như được bao bọc bởi làn không khí ẩm ướt. Đi thêm hai bước nữa, cảm giác liền thay đổi hẳn.

    Cô mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng.

    Nói là phòng thì cũng không chính xác lắm, xung quanh không hề có tường, tất cả đều bị từng lớp sương trắng bao phủ, ước chừng rộng khoảng hơn trăm mét vuông. Đến rìa lớp sương trắng, muốn tiến thêm bước nữa cũng không nhấc chân nổi.

    Trên mặt đất trong không gian này còn có vài món đồ cũ kỹ, một mớ đồng nát còn dính cả bùn đất, một túi rau dại, mấy cây nấm rừng cùng hai cái ghế nhỏ.

    Quay đầu nhìn lại chỗ mình vừa bước vào, bên cạnh có một cái giá đựng hàng, trên giá đúng là những thứ cô vừa mới mua.

    "Trời má ơi, thần kỳ dữ vậy trời! Sớm biết có chỗ này, lúc đi du lịch mình đã tranh thủ mua thêm đồ đem vào rồi."

    "Ơ không đúng, cái này giống như cánh cửa tủ lạnh chứ chẳng phải ba lô, sao mình có thể vác tủ lạnh đi khắp nơi được. Lẽ nào.. đây chính là kiểu không gian trong mấy truyện xuyên không sao?"

    Vừa nói, cô liền vội vàng bước ra khỏi chỗ đó, chớp mắt một cái đã quay trở về phòng mình.

    Người ta vẫn hay đồn những không gian kiểu này có khả năng giữ tươi đồ ăn. Cô lập tức chạy đi rót một cốc nước nóng ở máy lọc nước rồi mang vào thử. Đợi nửa tiếng sau, phát hiện nước vẫn giữ nguyên nhiệt độ ban đầu.

    "Há há há, tủ lạnh nhà cô lại là một không gian luôn đó! Không biết có phải do lão Hòa để lại không ta? Lão Hòa có biết mình xuyên tới đây không nhỉ?"

    Tuy phát hiện ra không gian nhưng Vân Thư Đại cũng không quá hào hứng, bởi vì cái không gian này là tủ lạnh trong nhà, lại không thể di động, đối với cô thì không hữu dụng mấy.

    À mà cũng có thể dùng để cất vài món đồ quý. Nhưng với tình trạng hiện tại của cô thì cũng chả có món nào gọi là quý giá để mà cất giữ cả.

    Thôi thì coi như đây là cái tủ lạnh chứa đồ đi, dù gì khả năng giữ tươi của nó cũng ăn đứt tủ lạnh thường.

    Ra khỏi không gian, Vân Thư Đại nằm lăn ra giường lướt điện thoại, tiện thể xem một vòng tin tức giải trí dạo gần đây.

    Cô phát hiện một bài đăng trên Weibo của Giang Dực thanh minh rằng cô là em gái, tò mò bấm vào xem.

    [Vân Thư Đại là em gái nhà bên, không phải như mọi người nghĩ đâu, mong mọi người hãy bình tĩnh và lý trí khi bình luận.]

    Vân Thư Đại lướt phần bình luận bên dưới, mấy kiểu nói nước đôi mập mờ này, đa phần dân mạng đều không tin.

    Hai tháng đã trôi qua, những chủ đề liên quan đến cô đã hoàn toàn biến mất. Dạo gần đây, độ hot trong giới giải trí đều xoay quanh bộ phim ngọt sủng mà Giang Dực đóng cùng Thẩm Quý Manh, suốt hai tháng nay vẫn có fan đăng tải những khoảnh khắc tương tác giữa hai người ở hậu trường. Tuy phim hot là vậy, nhưng ngoài đời lại chẳng có phóng viên nào chụp được tin gì mới về họ.

    Vân Thư Đại biết, lúc này giữa hai người họ vẫn còn đang giằng co vì chuyện tình cảm.

    Nhìn lại bản thân, sau vụ việc lần trước, cô như thể bốc hơi khỏi giới giải trí. Thời gian vừa rồi đi du lịch bên ngoài, số tiền còn lại trên người cô chỉ đủ cầm cự thêm một thời gian ngắn nữa. Cô phải nghĩ cách kiếm tiền càng sớm càng tốt.

    Ban đầu, lúc cô nói với ba mẹ và chị gái rằng mình vẫn còn tiền, thật ra cũng chỉ là có chút đỉnh. Ngoài năm trăm ngàn đã tiêu thì còn lại năm chục ngàn. Nhưng chuyến đi vừa rồi hơn hai tháng, chi phí ăn ở đều do chị gái và anh rể chi trả, cô chỉ tiêu vặt chút đỉnh. Tuy nhiên trong hai tháng đó tiền vay mua nhà đã bị trừ mất mười sáu ngàn, giờ trong túi chỉ còn hai chục ngàn, mà tháng này lại sắp tới kỳ thanh toán khoản vay tiếp.

    Nên cô phải nhanh chóng tìm cách ký được hợp đồng với một công ty quản lý. Nếu không ký nổi, thì đành đi theo con đường làm influencer, hoặc ngoan ngoãn đi làm thuê, cùng lắm là bán nhà thôi.

    Hai tháng nay đi theo chị gái, bị ảnh hưởng ít nhiều, cô cũng bắt đầu chơi thử quay video ngắn trên nền tảng đang rất hot gần đây.

    Nữ phụ trong truyện là sinh viên mỹ thuật, ngoài diễn xuất ra thì ngoài đời cô cũng giỏi nhất là vẽ tranh. Vì vậy cô nghi ngờ tác giả đã lấy hình mẫu từ mình để xây dựng nhân vật nữ phụ, đến cả phong cách vẽ cũng giống hệt. Gần đây lướt video thấy mấy clip vẽ tranh minh họa đang rất hot.

    Trên đường du lịch, cô đã vẽ được vài bức tranh minh họa. Khi đăng tải lên nền tảng, cô chọn cho mình một nickname là "Chuột túi Y" và đăng tải bức tranh đầu tiên của mình.
     
  3. Shine9695

    Messages:
    0
    Chương 17: Bia đỡ đạn nữ phụ nghèo kiết xác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau ăn sáng xong, Vân Thư Đại lại vào không gian một chuyến, vẫn y như hôm qua, dù sao cũng không chạy đi đâu được, cô gác lại tâm trạng tò mò, đội mũ đeo khẩu trang, xách theo quà định mang cho ba mẹ rồi ra khỏi cửa.

    Ba mẹ của Vân Thư Đại sống trong khu nhà dành cho giảng viên của đại học Nghiệp Thành, là một căn biệt thự nhỏ nửa cũ nửa mới. Căn nhà này đã hơn mười năm tuổi nhưng nội thất được sửa sang lại vào năm chị gái cô kết hôn, mang phong cách Trung Hoa cổ điển.

    Ba cô, Vân Mục, là giáo sư khoa Lịch sử, hiện đang giảng dạy tại Học viện Khảo cổ Văn vật của Đại học Nghiệp Thành, là giáo sư hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ, đồng thời là Chủ nhiệm Hội Khảo cổ Quốc gia cổ đại. Ông là một vị giáo sư đại học kể chuyện khảo cổ và cổ vật sinh động hài hước, nổi tiếng cả trong trường lẫn giới chuyên môn. Mẹ cô cũng là giảng viên dạy ngôn ngữ H tại Đại học Nghiệp Thành.

    Chậc chậc, tác giả thật biết cách xây dựng gia cảnh vai nữ phụ, từng làm hàng xóm với nhà thương nhân giàu có hồi nhỏ, điều kiện gia đình chắc chắn không tệ rồi.

    Chị gái của nữ phụ cũng tốt nghiệp đại học nước ngoài, mê du lịch, kết hôn được vài năm rồi. Anh rể tuy không phải thương nhân giàu có nhưng tự kinh doanh mấy chuỗi khách sạn nhượng quyền, mỗi năm cũng kiếm bộn tiền, cuộc sống với chị cô rất thoải mái sung túc.

    Nữ phụ tuy không đi du học nhưng tốt nghiệp từ một trong những học viện mỹ thuật danh tiếng nhất cả nước. Sau khi ra trường thuận lợi vào làm việc tại một studio thiết kế, đúng lúc đang phụ trách thiết kế phần mở đầu của bộ phim <Thông Thiên>.

    Giáo sư Lương là người phụ trách cố vấn bối cảnh thời đại trong phim <Thông Thiên>. Khi đó vừa gặp cô gái mới tốt nghiệp như cô, lại đúng lúc nữ phụ trong phim nghỉ quay vì lý do cá nhân, giáo sư Lương lập tức kéo cô đến giới thiệu với đạo diễn, nói cô có khí chất rất ổn, đôi mắt trong veo, rất hợp với yêu cầu của nhân vật. Và thế là cô mơ mơ màng màng bước chân vào giới giải trí.

    Trong hai năm qua, cô theo giáo sư Lương học không ít lớp diễn xuất, tuy không đến mức xuất thần nhập hóa nhưng cũng chẳng thua kém mấy diễn viên chuyên nghiệp.

    Sau khi bước chân vào giới này, cô phát hiện kiếm tiền quá nhanh, lại không cần đi làm quanh năm suốt tháng. Chỉ cần thỉnh thoảng nhận phim là đã kiếm được một khoản kha khá nên cô cũng không có tham vọng lớn gì, rất hài lòng với hiện tại.

    Cũng đúng thôi, kiếp trước cô đã được ông trời ưu ái ban cho làn da trắng như sữa dừa, dung mạo như ánh trăng dịu dàng, điều kiện bẩm sinh như thế thì đúng là ông trời cho ăn cơm nghề rồi.

    Điểm thiếu sót duy nhất là chưa từng học diễn xuất bài bản, nhưng trong giới giải trí, chỉ cần có nhan sắc nổi bật thì không sợ không nổi tiếng, diễn xuất thì có thể học sau cũng được.

    * * *

    Ở một thế giới khác.

    Sau khi gieo hạt vụ xuân xong, đại đội trưởng lại dẫn mọi người đi khai hoang.

    Hôm nay khó khăn lắm mới được nghỉ một ngày, Hòa Uyển đặc biệt đi một chuyến lên bưu điện huyện. Kết quả vừa hỏi thì đúng thật là có bưu kiện gửi cho cô ấy, là chú Cố gửi đến. Cô ấy sung sướng nhận lấy bưu kiện, rồi lén đến chỗ không người, cất nó vào không gian.

    Lúc Trần Thanh và đám thanh niên trí thức kia đang vào quán ăn quốc doanh để ăn cho đỡ thèm thì Hòa Uyển liền tranh thủ vào không gian.

    Cô ấy hí hửng mở gói hàng ra, bên trong có một bức thư. Trong thư nói căn nhà sắp được trả lại, có không ít người đang hùn nhau thuê chung, nhưng họ cũng biết yêu cầu của cô ấy nên đang chuẩn bị tìm cho cô ấy một căn nhà công để thuê, hễ có tin gì sẽ báo cho cô ấy ngay. Ngoài ra, còn nói thẻ thân nhân liệt sĩ của cô ấy có chút rắc rối.

    Thì ra Trương Xảo Xảo cũng đã xuống nông thôn rồi, tới đoàn công binh ở phương Nam. Người nhà không biết chuyện cô ta lấy thẻ liệt sĩ của Hòa Uyển.

    Gọi điện thoại tới thì Trương Xảo Xảo không chịu nhận, chú Cố đang định cử người đi tìm cô ta để đòi lại thẻ, chắc còn phải mất hơn một tháng nữa.

    Đọc xong thư, Hòa Uyển thở dài: "Nếu không gian của mình là cánh cửa vạn năng thì mình nhất định sẽ phóng tới chỗ Trương Xảo Xảo, cho cô ta một trận, tức chết mình mất. Mình nguyền rủa cho cô ta sống không yên ở điểm thanh niên trí thức. Hừ!"

    Chương 18: Bạn thân sai thời không

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chú Cố còn gửi cho cô ấy hai gói bánh ngọt, còn có một thùng ngũ cốc mạch nha, một túi sữa bột, mấy tấm phiếu lương thực và phiếu vải, dặn cô ấy tiêu xài tiết kiệm, đừng để lộ tiền ra ngoài.

    Lúc gọi điện, Hòa Uyển không nói với chú Cố chuyện mình đã mất sạch tiền. Không nói thì thôi, nói ra cũng chỉ khiến người ta thêm lo, dù gì cũng chẳng tìm lại được nữa.

    Cô ấy cầm một miếng bánh ngọt cắn thử, còn lại thì cất vào không gian. Sau này cô ấy không cần phải nhìn Tô Nhiễm Nhiễm hay Trần Thanh lén ăn mà thèm nhỏ dãi nữa rồi.

    Chỉ là vừa đứng dậy thì đã thấy có gì đó không ổn. Trên giá hàng vốn trống trơn bỗng dưng xuất hiện sữa tươi, bánh mì, mì ăn liền, táo, chuối, cả bánh mì nướng nguyên cám nữa.

    Thấy đống đồ này, Hòa Uyển cười ha ha, vứt luôn miếng bánh sang một bên, cầm lấy quả chuối, không kịp chờ bóc vỏ rồi nhét vào miệng, nhét đầy đến mức má phồng lên như sóc. Sau đó cô ấy lại cầm lấy một chai sữa tươi, ngửa cổ tu ừng ực. Đúng là ăn như hổ đói, tiếc là bụng giờ nhỏ quá, chỉ ăn một quả chuối là đã no.

    Dạo này, dạ dày cô ấy đói nên teo lại rồi.

    "Cái quái gì thế này, hơn hai tháng không có động tĩnh gì, sao giá hàng lại tự nhiên có bao nhiêu là đồ thế?"

    Hòa Uyển cảm thấy nghi ngờ, cầm sữa đi vào phòng.

    Cô ấy phát hiện ra phòng cũng thay đổi rồi, trong phòng thay đồ có thêm mấy cái vali hành lý, phòng ngủ cũng như có người từng nằm qua.

    "Trời ơi, chẳng lẽ phòng này còn có người khác?"

    Nghĩ tới nghĩ lui, người cô ấy có thể liên tưởng đến chỉ có lão Vân.

    "Lão Vân, cậu đang ở đâu vậy, sao tớ không nhìn thấy cậu. Ôi trời ơi, lo chết mất!"

    Không nói không hay, đúng là bạn thân thì lắm gian truân. Lúc này, Vân Thư Đại đã ở nhà ba mẹ cô rồi.

    "Mẹ ơi, ba đâu rồi ạ?"

    "Ba con đang ở trường, sắp về rồi."

    Hôm nay hai cô con gái đều về nhà, cô giáo Trần đã vào bếp chuẩn bị từ sớm, bảo Vân Thư Đại lên tầng nghỉ ngơi.

    Biệt thự nhỏ có ba tầng, tầng một có một phòng làm việc của mẹ, tầng hầm dưới đất vốn được xây cao đến hơn năm mét nên lúc thiết kế đã làm thành hai tầng thông nhau, là phòng làm việc của ba.

    Tầng hai là phòng ngủ của ba mẹ, tầng ba là phòng của hai chị em. Chị gái sau khi lấy chồng thì rất ít khi về nhà, còn Vân Thư Đại sau khi tốt nghiệp đã tự kiếm tiền mua nhà ở bên ngoài.

    Hai ông bà cũng không thường xuyên ở nhà, bình thường làm việc và ăn uống ở trường, ít khi nấu ăn ở nhà. Trong nhà có thuê người giúp việc theo giờ, mỗi tuần đến dọn dẹp hai lần.

    Vào phòng mình, căn phòng sạch sẽ mà ấm áp, có một chiếc tủ quần áo lớn, trong tủ cũng có không ít đồ. Trên bệ cửa sổ có trải nệm mềm, "cô gái trước kia" chắc rất thích ngồi đó đọc sách. Bên cạnh là bàn học, cũng được sắp xếp gọn gàng, trên bàn còn có một chiếc laptop nhỏ, trông có vẻ là thường xuyên quay về nhà.

    Cô chạy qua phòng chị gái xem thử, bố cục gần giống như phòng mình, cả tầng ba còn thông ra một ban công lớn.

    Vừa lên ban công, Vân Thư Đại đã thấy xe của anh rể đến, cô vội vã xuống tầng đón.

    Thời gian qua cô luôn ở cạnh chị gái và anh rể, cảm nhận được rất nhiều điều, cũng dần xác định rõ vị trí của mình. Giờ đây, cô chính là nữ phụ Vân Thư Đại.

    Cho nên, để giữ lấy hạnh phúc hiện tại, cô muốn yên ổn sống cuộc đời của mình, nhất định không thể dính dáng đến hai nhân vật chính, tránh càng xa càng tốt.

    "Thư Thư, mẹ và ba đã nghe chị con nói chuyện công việc của con rồi. Giờ con đã hủy hợp đồng, hay là quay về làm lại nghề cũ đi. Studio thiết kế mà con làm hồi trước ấy, thế nào?" Bây giờ, mẹ Vân lo nhất là chuyện việc làm của cô con gái út.

    "Để mấy hôm nữa con hỏi lại xem. Mẹ đừng lo lắng về việc làm của con."

    "Cứ từ từ, à mà Thư Thư, em có đủ tiền tiêu không? Nếu thiếu thì chị chuyển cho em ít nhé, cứ cầm lấy mà dùng." Vân Thư Nhiễm vừa nói vừa chuyển khoản cho em gái qua WeChat.

    Thấy con số năm mươi nghìn, Vân Thư Đại vội nói: "Chị, trong thẻ em vẫn còn tiền mà, em không nhận đâu."

    Tiền bồi thường hợp đồng, Vân Thư Đại đã lấy ba mẹ một triệu, cộng thêm năm trăm nghìn của cô, vừa đủ để trả lại cho Giang Dịch. Dạo này cô cũng định đến nhà họ Giang một chuyến để trả tiền.

    Anh rể bên cạnh nói: "Chị em đã chuyển rồi thì cứ cầm đi. Em còn phải trả nợ mua nhà, lại mất cả đống tiền đền bù. Bọn anh không giúp được gì nhiều, nhưng ít ra có thể giúp em xoay xở tạm thời."

    Thời gian này, điều mà Vân Thư Đại cảm nhận rõ nhất chính là: Người thân quây quần, ánh đèn ấm áp. Sự quan tâm và che chở của gia đình, chính là chỗ dựa lớn nhất của cô.
     
  4. Shine9695

    Messages:
    0
    Chương 19: Cha mẹ nào mà chẳng lo cho con

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dù sao thì Vân Thư Đại bây giờ cũng không còn là Vân Thư Đại của trước kia nữa, tâm thế đã hoàn toàn khác. Giờ đây cô không còn quá ham mê tiền bạc, nhu cầu vật chất cũng rất thấp.

    Bình thường cô hiếm khi ra ngoài, lại càng không trang điểm đậm. Những lúc không có lịch trình, chuyện ăn mặc sinh hoạt cũng rất giản dị, chẳng đua đòi hàng hiệu, lại càng không hoang phí nên số tiền trong tay cô hiện vẫn đủ dùng một thời gian.

    Tất nhiên là không thể tiếp tục dùng tiền của chị gái nữa. Cô vẫn muốn tiếp tục diễn xuất, dù gì thì làm nghề này kiếm tiền nhanh, mà cô cũng không cần nhiều lịch trình, mỗi năm chỉ cần đóng một hai bộ phim là đủ sống rồi.

    Tiền cát-xê của một bộ phim đã đủ cho cô chi tiêu nên gần đây cô đang tính tìm đến các công ty quản lý khác hỏi thử.

    Ăn cơm xong, chị gái và anh rể lái xe về trước. Chờ mẹ dọn dẹp xong bếp núc, liền gọi cô vào phòng.

    Bà đưa cho cô một tấm thẻ: "Thư Thư, tiền của chị con thì đừng lấy, nhưng tiền của ba mẹ thì phải cầm. Trong này có một trăm nghìn tệ, mật mã là sinh nhật con. Con cứ cầm tiêu trước đi."

    Nếu như là trước kia, ba mẹ lúc nào cũng tranh nhau đòi tiền của cô thì đến thế giới này, ba mẹ với chị gái lại tranh nhau đưa tiền cho cô.

    Cô.. thật muốn khóc một trận rồi chia sẻ niềm hạnh phúc này với lão Hòa quá!

    "Mẹ, con còn tiền mà."

    Ba Vân ở bên cạnh nói: "Còn bao nhiêu, nói thử xem nào."

    "Còn hơn hai mươi nghìn."

    "Con còn phải trả tiền nhà, giờ cũng đâu có thu nhập gì. Trông vào hai mươi nghìn đó, hai tháng cũng cầm cự không nổi. Cứ cầm lấy đi, tiền của ba mẹ chẳng phải để dành cho con và chị con à? Không cho mấy đứa thì cho ai?"

    Nước mắt vốn đang được cô gắng nhịn lại, giờ không kìm được nữa mà tuôn trào.

    Mẹ Vân còn cười cô lớn đầu rồi mà vẫn còn khóc nhè.

    "Ba mẹ, hai người đúng là ba mẹ tốt nhất trên đời này."

    Ba Vân cũng không khiêm tốn, cười tươi: "Cái đó thì khỏi bàn rồi!"

    Vân Thư Đại vốn không muốn nhận tiền của ba mẹ, nhưng họ cứ nhất quyết ép, cô đành phải cầm lấy. Cầm tấm thẻ trong tay khiến lòng cô vừa vui vừa lo, lại tràn đầy ấm áp.

    Ôi, lão Hòa à, giờ tớ sống tốt lắm, cậu không cần lo cho tớ nữa đâu. Giá mà có thể báo mộng cho cậu một giấc thì tốt quá.

    Số tiền tớ để lại, cậu nhớ tiêu cho hết đó, đừng để lũ yêu ma quỷ quái tranh giành mất!

    Phải nói, kiếp trước ở thế giới kia, Vân Thư Đại nổi tiếng trong giới giải trí bao năm, điểm đen lớn nhất của cô chính là có ba mẹ hút máu.

    Ba mẹ của Vân Thư Đại ly hôn từ khi cô mới sáu tuổi. Sau đó cả hai đều có gia đình mới. Cô sống với mẹ khoảng năm sáu năm, nhưng dượng lại không thích cô. Từ lúc có con riêng, họ liền đưa cô sang sống với ba ruột.

    Người ta thường nói có mẹ kế thì có cả ba kế, cô cũng chẳng khác gì. Từ khi mẹ kế sinh con, cô lập tức trở thành người thừa.

    Những năm đó, cô cứ mãi chạy qua chạy lại giữa hai gia đình, nhìn thì có vẻ cả hai bên đều là nhà của cô, nhưng dường như lại chẳng bên nào thật sự là nhà. Cứ thế mà mơ hồ trôi dạt đến tận đại học, rồi họ cũng không còn quan tâm đến cô nữa.

    May mà trong cuộc đời cô vẫn còn có Hòa Uyển, hai người như cùng cảnh ngộ, thấu hiểu nỗi lòng của nhau.

    Tính cách của Hòa Uyển cởi mở hơn cô, phần lớn là vì trong nhà cô ấy có một bà ngoại rất yêu thương mình. Tuy từ nhỏ đã mất ba mẹ, nhưng tình thân thì chưa bao giờ thiếu thốn.

    Từ thời cấp ba, hai người đã cùng nhau thi đậu vào một trường đại học. Thành phố nơi trường đại học tọa lạc cũng có một phim trường, vào những ngày Chủ nhật và các kỳ nghỉ đông hè, Hòa Uyển luôn dẫn cô đến đó làm thêm, đóng vai quần chúng.

    Cô liều mạng chen vào từng nhóm diễn viên quần chúng, có thể kiếm thêm một xu cũng không bỏ lỡ, dù cực khổ đến mấy cũng cắn răng chịu đựng. Đóng vai quần chúng tuy không ổn định, nhưng kiếm tiền nhanh. Sau đó, cô may mắn gặp vận, được một công ty quản lý để mắt đến, từ đó lăn lộn trong giới giải trí suốt bao năm.

    Còn Hòa Uyển thì dứt khoát làm luôn người quản lý của cô.

    Vì vậy nhiều năm qua, trong cái giới phức tạp ấy, cô luôn sống dè dặt cẩn trọng, thành ra ngoài Hòa Uyển ra thì cô không có mấy người bạn thân thiết.

    Mà ba mẹ ruột từng chẳng buồn đoái hoài đến cô, sau khi cô nổi tiếng cũng lần lượt tìm đến cửa.

    Chương 20: Gia đình cũ của ảnh hậu Vân Thư Đại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy năm sau đó, Vân Thư Đại trở thành cây hái ra tiền cho ba mẹ. Vì mê muội sự quan tâm ân cần nhất thời của họ mà số tiền cô kiếm được trong hai năm đó gần như bị họ chia nhau sạch sẽ.

    Thế nhưng cô chẳng mảy may để tâm. Dù biết rõ sự yêu thương đó chỉ là giả tạo, cô vẫn cam tâm tình nguyện đón nhận, bởi tận sâu trong lòng, thứ cô khao khát nhất chính là chút hơi ấm của tình thân.

    Đáng tiếc, họ chẳng bao giờ thấy hài lòng. Họ ngày càng quá đáng, thậm chí còn định lén đuổi Hòa Uyển, tự mình nhận lịch trình cho cô.

    Họ nhận show chỉ nhìn vào tiền, bất kể có phù hợp với cô hay không, chỉ cần thù lao cao là được. Vì những lịch trình đó, suốt hai năm liền, cô bị cư dân mạng chỉ trích không ít.

    Hòa Uyển còn mắng cô ngốc, cứ tiếp tục thế này thì bao nhiêu năm cố gắng sẽ đổ sông đổ biển hết. Làm sao cô không biết chứ, chỉ là cô vẫn muốn tự cho mình một tia hy vọng, chỉ cần họ có chút xíu yêu thương thật lòng, cô cũng cam lòng.

    Đáng tiếc thay, thứ họ quan tâm mãi mãi chỉ là tiền. Vì tiền, họ thậm chí còn định bán cô cho một ông trùm giới kinh doanh. Nếu không có Hòa Uyển, có lẽ cô đã sụp đổ ngay trong buổi tiệc rượu đêm đó. Chính khoảnh khắc nhìn thấu sự thật ấy đã khiến cô tỉnh ngộ, cố gắng vùng vẫy, tự kéo mình ra khỏi vũng bùn đó.

    Tuy đã thoát khỏi gia đình cũ nhưng cũng là kết cục đôi bên cùng tổn thương.

    Mỗi lần lên hot search, chủ đề "gia đình cũ" lại không thể tránh khỏi. Hoặc có kẻ đối đầu muốn bôi nhọ cô, liền đem chuyện ba mẹ cô ra làm chiêu trò, gán cho cô cái mác "đứa con bất hiếu" để tăng thêm chút "độ hot".

    Bây giờ, có được ba mẹ và chị gái luôn nghĩ cho cô mà chẳng mong hồi đáp, cô thật sự rất yêu quý họ. Có người thân yêu thương che chở như vậy rồi, nam chính gì đó.. còn cần anh ta làm gì nữa, tự tìm ngược à?

    Vài ngày nay, Vân Thư Đại ở lại nhà ba mẹ, nhưng cô cũng không rảnh rỗi.

    Sau khi xem qua vài công ty quản lý mà mình ưng ý, Vân Thư Đại liền gọi điện thoại.

    "Xin chào, đây có phải là công ty quản lý Tinh Diệu không? Cho hỏi bên các anh còn ký hợp đồng với nghệ sĩ không? Vâng, tôi là Vân Thư Đại. Đúng rồi, à, vậy sao, được, không sao đâu."

    Cô nghĩ đến mấy công ty quản lý khá ổn mà mấy năm nay mình từng quen biết, nhớ tới Trịnh Tiền, người từng có ý muốn chiêu mộ cô lúc trước, cô liền gọi thêm một cuộc điện thoại nữa: "Anh Trịnh, em là Vân Thư Đại đây, em vừa chấm dứt hợp đồng với Tinh Thành rồi, không biết có thể hẹn gặp anh một chút được không?"

    "Thư Đại à, dạo này anh vừa mới dẫn dắt một gương mặt mới, hình tượng của em lại hơi trùng với cô ấy, thật ngại quá."

    "Không sao đâu anh Trịnh, sau này có cơ hội gặp lại. Em không làm phiền nữa ạ."

    Cúp máy xong, cô cũng chẳng thấy ảnh hưởng gì mấy, chuyện như thế, kiếp trước cô đã gặp không ít rồi.

    Cô lướt điện thoại tìm lại danh bạ, lại thấy một cái tên quen thuộc, khẽ thở ra một hơi, rồi bấm gọi: "Chị Diễm Minh, em là Thư Đại nè, dạo này chị rảnh không ạ?"

    "Ôi, Thư Thư à, chào em. Chị dạo này đang bận chuyện của Ngụy Thanh. Nghe nói em chấm dứt hợp đồng với công ty trước rồi à? Tiếc thật đó, nếu em nói sớm mấy tháng, chị nhất định đã kéo em về công ty chị rồi."

    Vân Thư Đại cười khẽ một tiếng: "Đúng là tiếc thật.. Em cũng chẳng có chuyện gì đâu, chỉ là muốn trò chuyện với chị một chút. Nếu chị bận thì em không làm phiền nữa."

    "Ừ, để hôm khác hẹn nha."

    "Alo, trợ lý Vương phải không? Tôi là Vân Thư Đại. Vâng, tôi đã giải ước được hai tháng rồi. Đúng vậy, công ty các anh vẫn còn tuyển nghệ sĩ à? Được được.. Ký mấy năm vậy ạ? Mười hai năm? Tỷ lệ chia lợi nhuận là bao nhiêu? Chín phần cho công ty? Xin lỗi, có lẽ tôi không phù hợp lắm đâu. Ừm ừm, hôm khác gặp nhau tôi mời anh ăn cơm. Vâng, chào anh."

    Nghe là biết kiểu công ty bóc lột nghệ sĩ, hừ.

    Gọi liền mấy cuộc, bên nào cũng viện đủ loại lý do thoái thác, Vân Thư Đại bắt đầu thấy hơi nản. Giới giải trí chẳng ai muốn nhận, thôi thì tìm công việc bình thường vậy. Cô lướt danh bạ một lúc, tìm đến số của studio từng làm việc chung khi quay <Thông Thiên>.

    Cô vẫn còn giữ liên lạc với anh Trương, người từng dẫn dắt cô trước kia, nhưng đáng tiếc, câu trả lời của anh ấy khiến tim cô chùng xuống một nhịp: "Cô Vân, năng lực chuyên môn của cô tôi rất công nhận. Nhưng dù sao bây giờ cô cũng đã nổi tiếng rồi, tôi sợ sau này công ty sẽ trở thành nơi để cô ký tên cho có lệ, xin lỗi nhé."

    "Ồ, vậy à, không sao đâu."

    "Nhưng mà.."

    Giọng nói bỗng xoay chuyển khiến Vân Thư Đại nảy sinh chút hy vọng, vội ngồi thẳng người nghe tiếp.

    "Nhưng mà, dạo gần đây bọn tôi mới nhận một dự án, làm đoạn hoạt hình mở đầu cho <Yêu Thần – Phần Một>, hiện vẫn chưa chốt phương án, cô có thể thử xem sao."

    "Được ạ, anh Trương, yêu cầu cụ thể là gì vậy?"

    "Tôi sẽ gửi cho cô trên wechat, cô xem trước bối cảnh của bộ phim này nhé. Yêu cầu là đoạn mở đầu dài 15 giây, nếu được chọn thì có thù lao mười nghìn tệ."

    "Vâng, được ạ."

    Haizz, trong giới giải trí chẳng ai cần cô nữa, mà công việc văn phòng bình thường hiện tại chắc chắn cũng không ổn, vậy thì tiếp tục làm nghề cũ thôi. Ngày thường ở nhà vẽ tranh, cũng không cần lộ diện trước công chúng, thật ra cũng khá tốt.

    Sau khi nhận được thông tin mà anh Trương gửi qua, Vân Thư Đại đã nghiên cứu suốt cả buổi chiều. Vì đề tài lần này liên quan đến yêu thần, cô đặc biệt vào thư phòng của ba để tra cứu thêm tư liệu, từ chiều cho đến tận hơn mười giờ tối vẫn còn ở trong thư phòng.

    Sáng hôm sau vừa dậy, cô đã bắt đầu phác họa lại những cảm hứng của mình.

    Đúng lúc cô đang bận rộn, buổi chiều tan học, mẹ và ba đưa giáo sư Lương đến nhà.

    Vừa thấy Vân Thư Đãi, câu đầu tiên ông ấy nói là: "Thư Thư, hai tháng gần đây sao không đến trường nghe giảng vậy?"

    Lúc này Vân Thư Đãi mới chợt nhớ ra, mấy năm nay, chỉ cần không bận đóng phim, nữ phụ đều sẽ đến nghe tiết học diễn xuất của giáo sư Lương, nhưng khoảng thời gian này: "Chú Lương."

    "Ây, chuyện của cháu thì chú cũng biết rồi, người làm nghệ thuật ấy mà, một khi lợi ích xen vào thì mọi thứ liền trở nên phức tạp."

    Ba Vân cười nói: "Lão Lương, chúng ta vào trong nói chuyện đi."

    Bên này Vân Thư Đại cũng vội vàng đi giúp mẹ pha trà.

    "Thư Thư, chú nghe mẹ cháu nói, cháu không gia hạn hợp đồng với công ty trước à?"

    "Vâng, đúng thế ạ."

    "Còn muốn quay lại giới giải trí không?"

    "Chú Lương, tất nhiên là muốn rồi ạ, nhưng mà danh tiếng hiện tại của cháu.. không được tốt lắm."

    "Chà, ai mà chẳng từng phạm sai lầm chứ, huống hồ chuyện này vốn không phải lỗi của cháu. Chỉ là cháu đã lựa chọn đứng trước công chúng, thì từng lời nói hành động đều sẽ bị người ta đem ra soi xét. Còn nhớ Hồng Giản Studio không?"

    Vân Thư Đãi gật đầu: "Nhớ chứ ạ."

    Cánh cửa dẫn cô bước vào giới giải trí, chính là do chú Lương mở ra.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...