Chương 155: Một buổi xem mắt bất ngờ
[BOOK]"Đông Thi cũng đâu có gì xấu, thật ra cô ấy cũng không đến nỗi nào, tính cách lại thẳng thắn, nhiệt tình, chỉ là không thuộc kiểu yếu đuối mà thôi, là một cô em mũm mĩm dễ thương, thích tất cả những điều tốt đẹp trên đời."
An An bên cạnh phì cười: "Sao chị Thư Thư biết Đông Thi là cô em mũm mĩm, lại còn tính tình thẳng thắn nữa."
"Chị đoán thôi. Em nói cô ấy bắt chước Tây Thi không đẹp thì có nghĩa là cô ấy xấu xí thảm hại, không có điểm gì tốt sao? Chưa chắc đâu, người ta bắt chước vì chưa hiểu, hiểu rồi thì sẽ biết cái gì hợp với mình."
An An cảm thấy lúc này chị Thư Thư có phần buồn bã, chắc lại nhớ đến Giang Dực rồi. Cô ấy đang định đổi chủ đề thì điện thoại của chị Thư Thư reo lên.
"Mẹ à?"
"Thư Thư, bên nhà hát lớn có một vở kịch sân khấu rất hot, tối nay con đi xem với mẹ nhé."
"Kịch gì vậy mẹ?"
"Là tác phẩm của một nhà văn nổi tiếng tên là <Nồi niêu xoong chảo>, kể về cuộc sống của một nhóm thanh niên giữa thời đại biến động, khá gần gũi với đời thực."
"Ồ."
An An ở bên thấy Vân Thư Đại cứ do dự mãi như ốc sên, liền nhăn mặt ra hiệu: Mau đồng ý đi chứ còn gì nữa!
"Được ạ. Mẹ, lát nữa con về nhà trước nhé."
"Không cần về, con đến thẳng nhà hát đi, lát nữa mẹ gửi mã lấy vé cho, con đến trước lấy vé trước nhé."
Vân Thư Đại tưởng mẹ có việc bên ngoài nên không nghĩ nhiều: "Vâng ạ, mẹ đi đường cẩn thận."
Vừa cúp máy đã thấy An An cười kiểu "dì cả hiền từ", cô liếc sang một cái đầy tức tối.
An An nheo mắt cười: "Chị Thư Thư à, cái tuổi này là phải ra ngoài nhiều vào, đừng có sống kiểu Phật hệ nữa, phải cố gắng, phải phấn đấu!"
"Chị đang trên con đường phấn đấu rồi còn gì."
"Nhưng em không thấy đâu nha. Giới giải trí của chúng ta nói trắng ra thì cũng chỉ có vài năm cơ hội thôi, nổi tiếng rồi thì phải chớp lấy, nhận show liên tục, kiếm tiền, tranh danh tiếng. Làm nghề nào chẳng vì một thứ – tiền! Tiền trong giới giải trí ấy hả, nói dễ kiếm thì như gió thổi tới, nói khó thì cũng khiến người ta nghèo đến mức ăn không nổi. Cho nên, phải nắm bắt cơ hội, chị Thư Thư à!"
Vân Thư Đại nhìn cô trợ lý đang sục sôi tinh thần đấu tranh kia, đột nhiên thấy mình như phụ sự kỳ vọng của người ta: "Thế.. giờ chị nên đi chơi hay đi nhận vai bây giờ?"
"Ờ.."
Bảy giờ tối, Vân Thư Đại bắt taxi tới nhà hát lớn. Suốt đường đi, cô che chắn kín mít. Nhìn số dư trong tài khoản, cô thấy đủ để mua một chiếc xe tầm khoảng hai trăm nghìn tệ.
Giờ thì cô hiểu vì sao nguyên chủ trước kia mãi chưa chịu mua xe. Là người của công chúng, xe đi không thể quá xoàng, nên cứ muốn dành tiền mua một chiếc thật xịn. Có lẽ tiêu chuẩn đặt ra hơi cao, muốn mua cái tầm cả triệu tệ.
Nhưng với Vân Thư Đại hiện tại, chỉ cần an toàn là được, hai trăm nghìn là đủ rồi, có lẽ mai cô sẽ đi xem xe cũng nên.
"Mẹ, sao chỉ có một vé vậy?"
"Mẹ mua riêng đó, con vào trước đi, mẹ đến sau một lúc."
Vân Thư Đại nhìn đồng hồ, gật đầu rồi cúp máy. Nghĩ đến còn hơn tiếng nữa mới bắt đầu, cô mua luôn hai ly trà sữa rồi vào trong, vừa lướt điện thoại vừa đợi mẹ.
Đáng tiếc là sắp đến giờ diễn mà vẫn chưa thấy mẹ đâu. Cô đang định gọi điện hỏi thì ngẩng đầu lên lại thấy Bạch Mộ Ẩn đi tới.
Ánh mắt anh cũng thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, rõ ràng là cũng không biết trước chuyện này.
Tay Bạch Mộ Ẩn cũng cầm hai ly trà sữa, món này là mẹ anh dặn mua đấy. Hai người nhìn nhau rồi nhìn trà sữa trong tay, còn gì mà không hiểu nữa chứ.
Hai người ngồi vào chỗ, có hơi ngượng ngập. Suốt hơn một tiếng đồng hồ, cả hai dán mắt vào sân khấu, không ai nói một câu, nhìn thì như chăm chú lắm, nhưng thật ra Vân Thư Đại chẳng nhớ nổi gì, chỉ tranh thủ nhắn tin cho Hòa Uyển, mà tiếc là cô ấy không trả lời.
Mãi đến lúc vở kịch kết thúc, Bạch Mộ Ẩn mới mở miệng: "Tôi đưa em về."
Vân Thư Đại nhìn anh, lắc lắc ly trà sữa trong tay: "Tôi muốn đi vệ sinh."
Bạch Mộ Ẩn mím môi cười, cả hai đều bị gài một vố khá đau, bụng giờ toàn là nước đường.
Ngồi trong xe, Vân Thư Đại mới hỏi: "Chân anh hồi phục hẳn chưa?"
"Ừ."
"Ồ."
Không khí ngượng chín người này khiến Vân Thư Đại có cảm giác nhiệt độ trong xe cứ tăng vùn vụt mà không rõ lý do.
"Em muốn về đâu?"
Vân Thư Đại đọc tên khu chung cư từng nói với anh.
Bạch Mộ Ẩn hỏi: "Sống một mình à?"
"Ừ."
Bình thường Vân Thư Đại là người nói nhiều, mà chẳng hiểu sao, mỗi lần gặp Bạch Mộ Ẩn là lại cứng họng..[/BOOK]
Chương 156: Xác nhận quan hệ
[BOOK]Trước đây Vân Thư Đại từng đọc trong một cuốn sách, trong đó nói rằng có một số người khi gặp được người mình thích sẽ mắc chứng rối loạn xã hội, biểu hiện rõ ràng nhất là tay chân luống cuống.
Tất nhiên cô không cho rằng mình mắc hội chứng rối loạn xã hội, cùng lắm chỉ là có chút thiện cảm với Bạch Mộ Ẩn mà thôi. Gặp anh, cô cũng chẳng biết phải nói gì, trở nên có phần thẹn thùng nữ tính. Vốn dĩ bình thường cô cũng không phải người nhiều lời.
Hai người hỏi đáp qua lại để xác định rõ hành trình, rồi lại rơi vào im lặng một lúc, cho đến khi dừng lại ở một ngã tư đèn đỏ.
Bạch Mộ Ẩn khẽ ho một tiếng, mở lời: "Chuyện hôm nay là do hai bên phụ huynh sắp xếp."
Vân Thư Đại gật đầu: "Hình như vậy."
"Ý của họ, em hiểu chứ?"
"Cũng hiểu sơ sơ."
"Vậy.. bây giờ chúng ta có tính là đi xem mắt không?" Khi Bạch Mộ Ẩn nói câu này vẫn nhìn thẳng phía trước, đến khi dứt lời mới quay sang nhìn vào đôi mắt đen láy, linh động của Vân Thư Đại.
Hai người nhìn nhau vài giây, đến khi xe lăn bánh, Vân Thư Đại mới chậm rãi lên tiếng: "Tính là vậy đi."
"Em có bạn trai chưa?"
"Vừa mới buông bỏ một mối quan hệ không bao lâu. Còn anh, có bạn gái chưa?"
"Vừa hay cũng không có."
"Vậy nên?"
Vân Thư Đại vừa hỏi vừa đúng lúc gặp thêm một cái đèn đỏ nữa.
Lần này, Bạch Mộ Ẩn nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói: "Vậy thì.. anh vừa hay có hứng thú với em. Là kiểu nam nữ yêu đương đó."
Vân Thư Đại bị ánh nhìn chăm chú của anh làm cho hơi bối rối. Chính xác thì, lúc này trong lòng cô có chút phấn khích, lại hơi rối bời.
Khi còn sống ở thế giới trước, người theo đuổi cô lúc đầu cũng không ít, nhưng cô không dám, cô sợ. Nhìn quá nhiều những chuyện hợp tan bên cạnh, cô cảm thấy tình cảm trên đời này chẳng có mấy cái bền vững. Đã không bền vững thì cớ gì phải ở bên nhau?
Thế nên những năm đó, cô luôn khép kín trái tim mình, nhưng giờ thì khác rồi.
Cô muốn có cuộc sống như ba mẹ, như chị gái và anh rể cô, bình dị nắm tay nhau, đồng cam cộng khổ đến già. Cô khao khát một hạnh phúc như thế.
Nhưng cô cũng rất mông lung, không biết vận may đó có rơi vào mình hay không, tìm được một người phù hợp thật sự quá khó.
Cô không dám chắc người trước mắt này có phải là người đó hay không, nhưng lại sợ mình giống như ở thế giới trước, cứ khép chặt lòng mình rồi bỏ lỡ người muốn đem lại điều tốt đẹp cho cô.
Hòa Uyển nói đúng, duyên phận chỉ có một lần, phải thử mới biết.
Bạch Mộ Ẩn nhìn thấy thần sắc lơ đãng trên mặt cô, lại mở lời: "Anh cảm nhận được, em không hề bài xích anh."
Vân Thư Đại ngẩng đầu nhìn ánh đèn xe qua lại trong đêm, cuối cùng cũng mở lời: "Anh nghiêm túc chứ? Ý em là, nghiêm túc muốn hướng đến hôn nhân ấy."
Bạch Mộ Ẩn lái xe rất vững, mỉm cười nói: "Đã yêu đương thì chắc chắn là phải thích. Mà những thứ anh thích, đương nhiên sẽ càng thêm trân trọng. Anh không thể đảm bảo sẽ không có va vấp, giống như con đường này vậy, cũng sẽ gặp đèn đỏ. Nhưng nếu em chịu đồng hành cùng anh thì chẳng có con đường nào là không thể đi qua."
Tuy Bạch Mộ Ẩn không đưa ra lời hứa chắc chắn, nhưng mấy câu nói đó lại khiến cô bừng tỉnh. Đúng vậy, tình cảm cũng cần bỏ công sức, cần vun đắp. Phù hợp hay không, có phải đúng người hay không, chỉ có thử rồi, cố gắng rồi mới biết được.
"Em là người khá trầm tính."
"Vừa hay, anh thích sự yên tĩnh."
Vân Thư Đại về đến nhà, ôm điện thoại ngồi trong phòng khách, ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu lên gương mặt khiến má cô đỏ bừng.
Cô thoát kiếp độc thân rồi, lần đầu tiên trong đời yêu đương, có chút phấn khích, cũng có chút hồi hộp.
Xem ra, ông trời thật sự có sắp đặt cả rồi. Cú va chạm đầu năm, va một phát.. trúng luôn bạn trai.[/BOOK]
[BOOK]"Đông Thi cũng đâu có gì xấu, thật ra cô ấy cũng không đến nỗi nào, tính cách lại thẳng thắn, nhiệt tình, chỉ là không thuộc kiểu yếu đuối mà thôi, là một cô em mũm mĩm dễ thương, thích tất cả những điều tốt đẹp trên đời."
An An bên cạnh phì cười: "Sao chị Thư Thư biết Đông Thi là cô em mũm mĩm, lại còn tính tình thẳng thắn nữa."
"Chị đoán thôi. Em nói cô ấy bắt chước Tây Thi không đẹp thì có nghĩa là cô ấy xấu xí thảm hại, không có điểm gì tốt sao? Chưa chắc đâu, người ta bắt chước vì chưa hiểu, hiểu rồi thì sẽ biết cái gì hợp với mình."
An An cảm thấy lúc này chị Thư Thư có phần buồn bã, chắc lại nhớ đến Giang Dực rồi. Cô ấy đang định đổi chủ đề thì điện thoại của chị Thư Thư reo lên.
"Mẹ à?"
"Thư Thư, bên nhà hát lớn có một vở kịch sân khấu rất hot, tối nay con đi xem với mẹ nhé."
"Kịch gì vậy mẹ?"
"Là tác phẩm của một nhà văn nổi tiếng tên là <Nồi niêu xoong chảo>, kể về cuộc sống của một nhóm thanh niên giữa thời đại biến động, khá gần gũi với đời thực."
"Ồ."
An An ở bên thấy Vân Thư Đại cứ do dự mãi như ốc sên, liền nhăn mặt ra hiệu: Mau đồng ý đi chứ còn gì nữa!
"Được ạ. Mẹ, lát nữa con về nhà trước nhé."
"Không cần về, con đến thẳng nhà hát đi, lát nữa mẹ gửi mã lấy vé cho, con đến trước lấy vé trước nhé."
Vân Thư Đại tưởng mẹ có việc bên ngoài nên không nghĩ nhiều: "Vâng ạ, mẹ đi đường cẩn thận."
Vừa cúp máy đã thấy An An cười kiểu "dì cả hiền từ", cô liếc sang một cái đầy tức tối.
An An nheo mắt cười: "Chị Thư Thư à, cái tuổi này là phải ra ngoài nhiều vào, đừng có sống kiểu Phật hệ nữa, phải cố gắng, phải phấn đấu!"
"Chị đang trên con đường phấn đấu rồi còn gì."
"Nhưng em không thấy đâu nha. Giới giải trí của chúng ta nói trắng ra thì cũng chỉ có vài năm cơ hội thôi, nổi tiếng rồi thì phải chớp lấy, nhận show liên tục, kiếm tiền, tranh danh tiếng. Làm nghề nào chẳng vì một thứ – tiền! Tiền trong giới giải trí ấy hả, nói dễ kiếm thì như gió thổi tới, nói khó thì cũng khiến người ta nghèo đến mức ăn không nổi. Cho nên, phải nắm bắt cơ hội, chị Thư Thư à!"
Vân Thư Đại nhìn cô trợ lý đang sục sôi tinh thần đấu tranh kia, đột nhiên thấy mình như phụ sự kỳ vọng của người ta: "Thế.. giờ chị nên đi chơi hay đi nhận vai bây giờ?"
"Ờ.."
Bảy giờ tối, Vân Thư Đại bắt taxi tới nhà hát lớn. Suốt đường đi, cô che chắn kín mít. Nhìn số dư trong tài khoản, cô thấy đủ để mua một chiếc xe tầm khoảng hai trăm nghìn tệ.
Giờ thì cô hiểu vì sao nguyên chủ trước kia mãi chưa chịu mua xe. Là người của công chúng, xe đi không thể quá xoàng, nên cứ muốn dành tiền mua một chiếc thật xịn. Có lẽ tiêu chuẩn đặt ra hơi cao, muốn mua cái tầm cả triệu tệ.
Nhưng với Vân Thư Đại hiện tại, chỉ cần an toàn là được, hai trăm nghìn là đủ rồi, có lẽ mai cô sẽ đi xem xe cũng nên.
"Mẹ, sao chỉ có một vé vậy?"
"Mẹ mua riêng đó, con vào trước đi, mẹ đến sau một lúc."
Vân Thư Đại nhìn đồng hồ, gật đầu rồi cúp máy. Nghĩ đến còn hơn tiếng nữa mới bắt đầu, cô mua luôn hai ly trà sữa rồi vào trong, vừa lướt điện thoại vừa đợi mẹ.
Đáng tiếc là sắp đến giờ diễn mà vẫn chưa thấy mẹ đâu. Cô đang định gọi điện hỏi thì ngẩng đầu lên lại thấy Bạch Mộ Ẩn đi tới.
Ánh mắt anh cũng thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, rõ ràng là cũng không biết trước chuyện này.
Tay Bạch Mộ Ẩn cũng cầm hai ly trà sữa, món này là mẹ anh dặn mua đấy. Hai người nhìn nhau rồi nhìn trà sữa trong tay, còn gì mà không hiểu nữa chứ.
Hai người ngồi vào chỗ, có hơi ngượng ngập. Suốt hơn một tiếng đồng hồ, cả hai dán mắt vào sân khấu, không ai nói một câu, nhìn thì như chăm chú lắm, nhưng thật ra Vân Thư Đại chẳng nhớ nổi gì, chỉ tranh thủ nhắn tin cho Hòa Uyển, mà tiếc là cô ấy không trả lời.
Mãi đến lúc vở kịch kết thúc, Bạch Mộ Ẩn mới mở miệng: "Tôi đưa em về."
Vân Thư Đại nhìn anh, lắc lắc ly trà sữa trong tay: "Tôi muốn đi vệ sinh."
Bạch Mộ Ẩn mím môi cười, cả hai đều bị gài một vố khá đau, bụng giờ toàn là nước đường.
Ngồi trong xe, Vân Thư Đại mới hỏi: "Chân anh hồi phục hẳn chưa?"
"Ừ."
"Ồ."
Không khí ngượng chín người này khiến Vân Thư Đại có cảm giác nhiệt độ trong xe cứ tăng vùn vụt mà không rõ lý do.
"Em muốn về đâu?"
Vân Thư Đại đọc tên khu chung cư từng nói với anh.
Bạch Mộ Ẩn hỏi: "Sống một mình à?"
"Ừ."
Bình thường Vân Thư Đại là người nói nhiều, mà chẳng hiểu sao, mỗi lần gặp Bạch Mộ Ẩn là lại cứng họng..[/BOOK]
Chương 156: Xác nhận quan hệ
[BOOK]Trước đây Vân Thư Đại từng đọc trong một cuốn sách, trong đó nói rằng có một số người khi gặp được người mình thích sẽ mắc chứng rối loạn xã hội, biểu hiện rõ ràng nhất là tay chân luống cuống.
Tất nhiên cô không cho rằng mình mắc hội chứng rối loạn xã hội, cùng lắm chỉ là có chút thiện cảm với Bạch Mộ Ẩn mà thôi. Gặp anh, cô cũng chẳng biết phải nói gì, trở nên có phần thẹn thùng nữ tính. Vốn dĩ bình thường cô cũng không phải người nhiều lời.
Hai người hỏi đáp qua lại để xác định rõ hành trình, rồi lại rơi vào im lặng một lúc, cho đến khi dừng lại ở một ngã tư đèn đỏ.
Bạch Mộ Ẩn khẽ ho một tiếng, mở lời: "Chuyện hôm nay là do hai bên phụ huynh sắp xếp."
Vân Thư Đại gật đầu: "Hình như vậy."
"Ý của họ, em hiểu chứ?"
"Cũng hiểu sơ sơ."
"Vậy.. bây giờ chúng ta có tính là đi xem mắt không?" Khi Bạch Mộ Ẩn nói câu này vẫn nhìn thẳng phía trước, đến khi dứt lời mới quay sang nhìn vào đôi mắt đen láy, linh động của Vân Thư Đại.
Hai người nhìn nhau vài giây, đến khi xe lăn bánh, Vân Thư Đại mới chậm rãi lên tiếng: "Tính là vậy đi."
"Em có bạn trai chưa?"
"Vừa mới buông bỏ một mối quan hệ không bao lâu. Còn anh, có bạn gái chưa?"
"Vừa hay cũng không có."
"Vậy nên?"
Vân Thư Đại vừa hỏi vừa đúng lúc gặp thêm một cái đèn đỏ nữa.
Lần này, Bạch Mộ Ẩn nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói: "Vậy thì.. anh vừa hay có hứng thú với em. Là kiểu nam nữ yêu đương đó."
Vân Thư Đại bị ánh nhìn chăm chú của anh làm cho hơi bối rối. Chính xác thì, lúc này trong lòng cô có chút phấn khích, lại hơi rối bời.
Khi còn sống ở thế giới trước, người theo đuổi cô lúc đầu cũng không ít, nhưng cô không dám, cô sợ. Nhìn quá nhiều những chuyện hợp tan bên cạnh, cô cảm thấy tình cảm trên đời này chẳng có mấy cái bền vững. Đã không bền vững thì cớ gì phải ở bên nhau?
Thế nên những năm đó, cô luôn khép kín trái tim mình, nhưng giờ thì khác rồi.
Cô muốn có cuộc sống như ba mẹ, như chị gái và anh rể cô, bình dị nắm tay nhau, đồng cam cộng khổ đến già. Cô khao khát một hạnh phúc như thế.
Nhưng cô cũng rất mông lung, không biết vận may đó có rơi vào mình hay không, tìm được một người phù hợp thật sự quá khó.
Cô không dám chắc người trước mắt này có phải là người đó hay không, nhưng lại sợ mình giống như ở thế giới trước, cứ khép chặt lòng mình rồi bỏ lỡ người muốn đem lại điều tốt đẹp cho cô.
Hòa Uyển nói đúng, duyên phận chỉ có một lần, phải thử mới biết.
Bạch Mộ Ẩn nhìn thấy thần sắc lơ đãng trên mặt cô, lại mở lời: "Anh cảm nhận được, em không hề bài xích anh."
Vân Thư Đại ngẩng đầu nhìn ánh đèn xe qua lại trong đêm, cuối cùng cũng mở lời: "Anh nghiêm túc chứ? Ý em là, nghiêm túc muốn hướng đến hôn nhân ấy."
Bạch Mộ Ẩn lái xe rất vững, mỉm cười nói: "Đã yêu đương thì chắc chắn là phải thích. Mà những thứ anh thích, đương nhiên sẽ càng thêm trân trọng. Anh không thể đảm bảo sẽ không có va vấp, giống như con đường này vậy, cũng sẽ gặp đèn đỏ. Nhưng nếu em chịu đồng hành cùng anh thì chẳng có con đường nào là không thể đi qua."
Tuy Bạch Mộ Ẩn không đưa ra lời hứa chắc chắn, nhưng mấy câu nói đó lại khiến cô bừng tỉnh. Đúng vậy, tình cảm cũng cần bỏ công sức, cần vun đắp. Phù hợp hay không, có phải đúng người hay không, chỉ có thử rồi, cố gắng rồi mới biết được.
"Em là người khá trầm tính."
"Vừa hay, anh thích sự yên tĩnh."
Vân Thư Đại về đến nhà, ôm điện thoại ngồi trong phòng khách, ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu lên gương mặt khiến má cô đỏ bừng.
Cô thoát kiếp độc thân rồi, lần đầu tiên trong đời yêu đương, có chút phấn khích, cũng có chút hồi hộp.
Xem ra, ông trời thật sự có sắp đặt cả rồi. Cú va chạm đầu năm, va một phát.. trúng luôn bạn trai.[/BOOK]