Bài viết: 0 

Chương 92: Nụ hôn nồng cháy
Nam Cung Duẫn như ngọn lửa thiêu đốt cô, cơ thể anh nóng rực như sắt nung, áp sát cô đầy mờ ám, khiến cô run rẩy phấn khích, khiến cô vui sướng buông vũ khí đầu hàng, tan chảy trong vòng tay nồng nhiệt của anh..
Bạch Chiêu Tuyết nhắm mắt lại, cảm nhận anh say đắm, thân mật mơn trớn bên trong khoang miệng mềm mại của cô. Mùi hương của cô thật trong lành và tuyệt vời, còn môi anh cứ lặp đi lặp lại phủ lên môi cô, không cho cô cơ hội thở, càng không để cô tỉnh táo. Anh dùng sự nồng nhiệt, quyến rũ để thôi miên cô, khiến cô chỉ có thể bất lực tận hưởng sự cám dỗ của ham muốn và sự ngọt ngào anh trao.
Anh hôn cô đến mức cô không còn sức chống cự, mềm nhũn trong vòng tay anh. Anh siết chặt cơ thể cô, ham muốn va đập vào lồng ngực. Anh nghe thấy tiếng rên rỉ phấn khích của chính mình. Nam Cung Duẫn sung sướng thở dài trong lòng, đây là điều anh luôn khao khát được làm, bất chấp tất cả để ôm hôn cô thật lâu, môi anh bắt đầu một nụ hôn có thể nuốt chửng người khác..
Ham muốn như tia chớp tấn công họ, Bạch Chiêu Tuyết siết chặt lưng anh.
"Thật sự là.. hơi quá đáng rồi, Bạch Chiêu Tuyết sắp nghẹt thở đến nơi. Cô mở mắt, thở hổn hển, né tránh khuôn mặt nồng nhiệt của anh đầy hoảng hốt.
Anh lại không cho cô cơ hội thở, khi cô lùi lại, anh cố chấp cúi xuống ôm lấy cô, tay phải giữ chặt cổ tay trái của cô. Bạch Chiêu Tuyết mở to mắt, vẻ mặt ngơ ngác và bối rối của cô khiến anh không khỏi mỉm cười.
Ham muốn của anh dâng cao, cảm xúc anh sôi sục. Lúc này, anh không muốn kìm nén khao khát đối với cô nữa.
Thế giới dường như cũng nghiêng ngả vào khoảnh khắc này, không khí tràn ngập hương thơm của tình ái. Cô bất lực và ngơ ngác nhìn đôi mắt anh càng thêm sâu thẳm đen tối vì ham muốn. Cô gào thét trong lòng. Cô biết lý trí của mình đã bị anh thôi miên. Khoảnh khắc này cô biết chắc chắn, dù anh muốn làm gì với cô, dù anh muốn đối xử với cô như thế nào, cô đều biết chắc chắn rằng, cô yếu ớt đến mức không thể chống cự lại anh. Cô cảm thấy từng lỗ chân lông trên cơ thể đều phấn khích kêu gọi anh, cô tan chảy dưới ánh nhìn nồng cháy của anh..
" Tuyết nhi, anh yêu em, anh yêu em.. "
Nam Cung Duẫn thì thầm những lời ngọt ngào bên tai cô, hơi thở ấm áp của anh làm cô say đắm, mọi tức giận, mọi phiền muộn đều tan biến vào hư không.
" Này, hai đứa đang làm gì đấy? Mau thả Tuyết nhi ra! "
Đột nhiên, một giọng nói mạnh mẽ vang lên. Làm Bạch Chiêu Tuyết tức thì tái mặt. Cô vội vàng đẩy người đàn ông trước mặt ra, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía sau.
" Bố, bố, sao bố lại ra đây ạ? "
Bạch Chiêu Tuyết cúi gằm mặt, vẻ mặt thành khẩn hoảng sợ.
" Bố mà không ra, còn không biết con sẽ làm ra chuyện gì khiến bố bất ngờ nữa? Thằng nhóc kia là ai? "
Bố Bạch giận dữ chỉ vào Nam Cung Duẫn đang đứng bất động ở đó.
" Anh ta, anh ta, anh ta là.. "
" Cháu là bạn trai của Tuyết nhi. "
Bạch Chiêu Tuyết chưa kịp nói xong đã bị anh chen vào.
" Cái gì? Cậu nói cái gì? "
Nghe thấy lời này, khuôn mặt bố Bạch bỗng chốc trở nên xanh mét. Con gái ông, vốn dĩ luôn ngoan ngoãn nghe lời, sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện một thằng nhóc tự xưng là bạn trai của nó, hơn nữa sáng sớm tinh mơ lại còn hôn hít nồng nhiệt với thằng nhóc đó ngay trước cửa nhà, thật là mất mặt quá đi, đây còn là con gái của mình nữa sao? Rốt cuộc là chuyện gì thế này?
" Bố, bố đừng nghe anh ta nói bừa, chúng con không có quan hệ gì cả. "
Bạch Chiêu Tuyết thấy bố giận đến tái mặt, vội vàng tiến lên an ủi.
" Rốt cuộc là chuyện gì thế này?"
Bố Bạch gầm lên một tiếng, trừng mắt nhìn hai người, làm Bạch Chiêu Tuyết run rẩy. Đúng lúc này, anh ấy đã kịp thời nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
Bạch Chiêu Tuyết nhắm mắt lại, cảm nhận anh say đắm, thân mật mơn trớn bên trong khoang miệng mềm mại của cô. Mùi hương của cô thật trong lành và tuyệt vời, còn môi anh cứ lặp đi lặp lại phủ lên môi cô, không cho cô cơ hội thở, càng không để cô tỉnh táo. Anh dùng sự nồng nhiệt, quyến rũ để thôi miên cô, khiến cô chỉ có thể bất lực tận hưởng sự cám dỗ của ham muốn và sự ngọt ngào anh trao.
Anh hôn cô đến mức cô không còn sức chống cự, mềm nhũn trong vòng tay anh. Anh siết chặt cơ thể cô, ham muốn va đập vào lồng ngực. Anh nghe thấy tiếng rên rỉ phấn khích của chính mình. Nam Cung Duẫn sung sướng thở dài trong lòng, đây là điều anh luôn khao khát được làm, bất chấp tất cả để ôm hôn cô thật lâu, môi anh bắt đầu một nụ hôn có thể nuốt chửng người khác..
Ham muốn như tia chớp tấn công họ, Bạch Chiêu Tuyết siết chặt lưng anh.
"Thật sự là.. hơi quá đáng rồi, Bạch Chiêu Tuyết sắp nghẹt thở đến nơi. Cô mở mắt, thở hổn hển, né tránh khuôn mặt nồng nhiệt của anh đầy hoảng hốt.
Anh lại không cho cô cơ hội thở, khi cô lùi lại, anh cố chấp cúi xuống ôm lấy cô, tay phải giữ chặt cổ tay trái của cô. Bạch Chiêu Tuyết mở to mắt, vẻ mặt ngơ ngác và bối rối của cô khiến anh không khỏi mỉm cười.
Ham muốn của anh dâng cao, cảm xúc anh sôi sục. Lúc này, anh không muốn kìm nén khao khát đối với cô nữa.
Thế giới dường như cũng nghiêng ngả vào khoảnh khắc này, không khí tràn ngập hương thơm của tình ái. Cô bất lực và ngơ ngác nhìn đôi mắt anh càng thêm sâu thẳm đen tối vì ham muốn. Cô gào thét trong lòng. Cô biết lý trí của mình đã bị anh thôi miên. Khoảnh khắc này cô biết chắc chắn, dù anh muốn làm gì với cô, dù anh muốn đối xử với cô như thế nào, cô đều biết chắc chắn rằng, cô yếu ớt đến mức không thể chống cự lại anh. Cô cảm thấy từng lỗ chân lông trên cơ thể đều phấn khích kêu gọi anh, cô tan chảy dưới ánh nhìn nồng cháy của anh..
" Tuyết nhi, anh yêu em, anh yêu em.. "
Nam Cung Duẫn thì thầm những lời ngọt ngào bên tai cô, hơi thở ấm áp của anh làm cô say đắm, mọi tức giận, mọi phiền muộn đều tan biến vào hư không.
" Này, hai đứa đang làm gì đấy? Mau thả Tuyết nhi ra! "
Đột nhiên, một giọng nói mạnh mẽ vang lên. Làm Bạch Chiêu Tuyết tức thì tái mặt. Cô vội vàng đẩy người đàn ông trước mặt ra, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía sau.
" Bố, bố, sao bố lại ra đây ạ? "
Bạch Chiêu Tuyết cúi gằm mặt, vẻ mặt thành khẩn hoảng sợ.
" Bố mà không ra, còn không biết con sẽ làm ra chuyện gì khiến bố bất ngờ nữa? Thằng nhóc kia là ai? "
Bố Bạch giận dữ chỉ vào Nam Cung Duẫn đang đứng bất động ở đó.
" Anh ta, anh ta, anh ta là.. "
" Cháu là bạn trai của Tuyết nhi. "
Bạch Chiêu Tuyết chưa kịp nói xong đã bị anh chen vào.
" Cái gì? Cậu nói cái gì? "
Nghe thấy lời này, khuôn mặt bố Bạch bỗng chốc trở nên xanh mét. Con gái ông, vốn dĩ luôn ngoan ngoãn nghe lời, sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện một thằng nhóc tự xưng là bạn trai của nó, hơn nữa sáng sớm tinh mơ lại còn hôn hít nồng nhiệt với thằng nhóc đó ngay trước cửa nhà, thật là mất mặt quá đi, đây còn là con gái của mình nữa sao? Rốt cuộc là chuyện gì thế này?
" Bố, bố đừng nghe anh ta nói bừa, chúng con không có quan hệ gì cả. "
Bạch Chiêu Tuyết thấy bố giận đến tái mặt, vội vàng tiến lên an ủi.
" Rốt cuộc là chuyện gì thế này?"
Bố Bạch gầm lên một tiếng, trừng mắt nhìn hai người, làm Bạch Chiêu Tuyết run rẩy. Đúng lúc này, anh ấy đã kịp thời nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.