Chương 40: Cô ấy đang trốn tránh
Hoàng hôn đã qua, màn đêm từ lâu đã buông xuống. Những tán ngô đồng cao vút được ánh đèn đường trắng nhức mắt chiếu sáng, in bóng thành những viền xanh mờ mờ trên nền trời đêm thăm thẳm. Gió đêm thổi qua, khiến lá cây khẽ lay động, phát ra tiếng xào xạc nhẹ nhàng rồi nhanh chóng tan biến vào sự tĩnh lặng vô tận.
Trên sân huấn luyện của trường, một bóng dáng mảnh mai đang di chuyển rất nhanh. Nhìn kỹ lại thì đó chính là Bạch Chiêu Tuyết. Cô đã chạy đi chạy lại mấy vòng quanh sân huấn luyện rộng lớn, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Cách đó không xa, dưới tán cây ngô đồng, có một đôi mắt sâu thẳm đang dõi theo cô.
"Giáo quan Bạch, cô sao vậy?"
Người đó nhíu mày, khó hiểu nhìn cô cứ như đang phát tiết mà chạy điên cuồng. Có phải cô đã gặp chuyện gì không vui? Nhưng cô là giáo quan của anh, mỗi lần anh muốn nói chuyện sâu hơn, cô luôn tìm cách tránh né. Thế nhưng lúc này, nhìn thấy cô như vậy, trong lòng anh lại dấy lên một nỗi xót xa.
Không biết đã bao lâu, cuối cùng cô cũng dừng lại.
Dường như đã quá mệt, cô ngồi phịch xuống bậc thềm cạnh sân huấn luyện với vẻ mỏi mệt.
"Giáo quan Bạch, uống chút nước đi."
Cô quay đầu lại, nhìn thấy Nam Cung Duẫn đang cầm một chai nước khoáng đi đến.
"Cậu làm gì ở đây? Sao không nghỉ ngơi?"
Bạch Chiêu Tuyết lơ đãng hỏi. Tâm trạng hôm nay của cô thực sự rất tệ. Cô không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Cuộc gặp gỡ với cha mẹ Lương Nhất Phi tối qua đã khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Sau khi về nhà, cha mẹ cô liên tục gặng hỏi, mà cô thì thật sự không biết phải trả lời thế nào. Lẽ nào phải nói thẳng rằng cha mẹ của Lương Nhất Phi không thích mình? Như vậy thì cha mẹ cô sẽ thất vọng biết bao? Cô vốn là một người đơn giản, ngoài Lương Nhất Phi ra, chưa từng quen ai khác. Nếu mất anh rồi, cô thực sự không biết phải ăn nói thế nào với ba mẹ. Cô cũng không còn trẻ nữa. 25 tuổi rồi, cái tuổi nên lập gia đình, sinh con, vậy mà giờ đây lại đối diện với nguy cơ thất tình. Vì thế, tâm trạng cô càng thêm chán nản.
"Tâm trạng không tốt à?"
Nam Cung Duẫn không trả lời câu hỏi của cô, chỉ chăm chú nhìn cô, giọng đầy lo lắng.
"Ừm."
Cô khẽ đáp một tiếng.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Anh lại hỏi, mắt vẫn không rời khỏi cô.
"Có thể không nói được không? Nói chung là tâm trạng không tốt thôi."
Cô trả lời có phần tránh né.
"Xin giáo quan Bạch cho tôi hai tiếng nghỉ phép, tôi muốn đưa cô đến một nơi."
Nam Cung Duẫn nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói.
"Đừng đùa nữa, tôi không muốn đi đâu cả."
Nói rồi, cô đứng dậy bước về phía ký túc xá. Tối nay cô không muốn về nhà, vì sợ cha mẹ lại hỏi chuyện tối qua. Hôm qua cô đã chống chế qua loa, nhưng hôm nay.. cô thật sự không biết nên nói gì nữa.
"Giáo quan Bạch, cô nhất định phải đi!"
Bất ngờ, anh kéo mạnh tay cô, không cho cô phản kháng, lôi thẳng cô ra ngoài cổng trường.
"Nam Cung Duẫn, cậu làm gì vậy? Mau buông tay!"
Bạch Chiêu Tuyết giận dữ nói nhỏ, nhưng bất lực vì sức anh quá mạnh, cô hoàn toàn không phải đối thủ của anh. Hơn nữa, nơi này là trường quân đội, thường xuyên có người qua lại. Bạch Chiêu Tuyết cũng không dám hét lớn, sợ ảnh hưởng đến anh, đành để mặc anh kéo mình đi ra khỏi cổng trường.
"Tên này định đưa cô ấy đi đâu? Cậu ta đang định làm gì vậy?"
Trên sân huấn luyện của trường, một bóng dáng mảnh mai đang di chuyển rất nhanh. Nhìn kỹ lại thì đó chính là Bạch Chiêu Tuyết. Cô đã chạy đi chạy lại mấy vòng quanh sân huấn luyện rộng lớn, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Cách đó không xa, dưới tán cây ngô đồng, có một đôi mắt sâu thẳm đang dõi theo cô.
"Giáo quan Bạch, cô sao vậy?"
Người đó nhíu mày, khó hiểu nhìn cô cứ như đang phát tiết mà chạy điên cuồng. Có phải cô đã gặp chuyện gì không vui? Nhưng cô là giáo quan của anh, mỗi lần anh muốn nói chuyện sâu hơn, cô luôn tìm cách tránh né. Thế nhưng lúc này, nhìn thấy cô như vậy, trong lòng anh lại dấy lên một nỗi xót xa.
Không biết đã bao lâu, cuối cùng cô cũng dừng lại.
Dường như đã quá mệt, cô ngồi phịch xuống bậc thềm cạnh sân huấn luyện với vẻ mỏi mệt.
"Giáo quan Bạch, uống chút nước đi."
Cô quay đầu lại, nhìn thấy Nam Cung Duẫn đang cầm một chai nước khoáng đi đến.
"Cậu làm gì ở đây? Sao không nghỉ ngơi?"
Bạch Chiêu Tuyết lơ đãng hỏi. Tâm trạng hôm nay của cô thực sự rất tệ. Cô không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Cuộc gặp gỡ với cha mẹ Lương Nhất Phi tối qua đã khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Sau khi về nhà, cha mẹ cô liên tục gặng hỏi, mà cô thì thật sự không biết phải trả lời thế nào. Lẽ nào phải nói thẳng rằng cha mẹ của Lương Nhất Phi không thích mình? Như vậy thì cha mẹ cô sẽ thất vọng biết bao? Cô vốn là một người đơn giản, ngoài Lương Nhất Phi ra, chưa từng quen ai khác. Nếu mất anh rồi, cô thực sự không biết phải ăn nói thế nào với ba mẹ. Cô cũng không còn trẻ nữa. 25 tuổi rồi, cái tuổi nên lập gia đình, sinh con, vậy mà giờ đây lại đối diện với nguy cơ thất tình. Vì thế, tâm trạng cô càng thêm chán nản.
"Tâm trạng không tốt à?"
Nam Cung Duẫn không trả lời câu hỏi của cô, chỉ chăm chú nhìn cô, giọng đầy lo lắng.
"Ừm."
Cô khẽ đáp một tiếng.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Anh lại hỏi, mắt vẫn không rời khỏi cô.
"Có thể không nói được không? Nói chung là tâm trạng không tốt thôi."
Cô trả lời có phần tránh né.
"Xin giáo quan Bạch cho tôi hai tiếng nghỉ phép, tôi muốn đưa cô đến một nơi."
Nam Cung Duẫn nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói.
"Đừng đùa nữa, tôi không muốn đi đâu cả."
Nói rồi, cô đứng dậy bước về phía ký túc xá. Tối nay cô không muốn về nhà, vì sợ cha mẹ lại hỏi chuyện tối qua. Hôm qua cô đã chống chế qua loa, nhưng hôm nay.. cô thật sự không biết nên nói gì nữa.
"Giáo quan Bạch, cô nhất định phải đi!"
Bất ngờ, anh kéo mạnh tay cô, không cho cô phản kháng, lôi thẳng cô ra ngoài cổng trường.
"Nam Cung Duẫn, cậu làm gì vậy? Mau buông tay!"
Bạch Chiêu Tuyết giận dữ nói nhỏ, nhưng bất lực vì sức anh quá mạnh, cô hoàn toàn không phải đối thủ của anh. Hơn nữa, nơi này là trường quân đội, thường xuyên có người qua lại. Bạch Chiêu Tuyết cũng không dám hét lớn, sợ ảnh hưởng đến anh, đành để mặc anh kéo mình đi ra khỏi cổng trường.
"Tên này định đưa cô ấy đi đâu? Cậu ta đang định làm gì vậy?"