Chương 20: Thích Anh Ấy
"Cốc cốc cốc.."
Đột nhiên, từ ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa có tiết tấu rõ ràng.
"Vào đi!"
Bạch Chiêu Tuyết đang ngồi trên giường, cất giọng gọi ra bên ngoài.
"Đến giờ ăn trưa rồi."
Cửa mở ra, Nam Cung Duẫn bê một khay cơm bước vào.
"Chị, anh ấy là ai vậy?"
Lý Hoãn Hoãn đang ngồi bên cạnh Bạch Chiêu Tuyết, hai mắt lập tức sáng rực. Người đàn ông này thật sự rất đẹp trai! Anh ta mặc quân phục, thắt lưng đeo đai quân dụng, lông mày kiếm anh tuấn, đôi mắt sâu như mực, lạnh lùng như sao trời, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng đầy quyến rũ, cằm cương nghị. Đứng đó mà khí chất rắn rỏi, kiêu ngạo, tràn đầy vẻ nam tính!
"À, để chị giới thiệu một chút. Đây là học viên xuất sắc nhất của chị – Nam Cung Duẫn."
Vừa nói, Bạch Chiêu Tuyết vừa vẫy tay gọi chàng trai đang đứng ở cửa lại gần.
"Nam Cung Duẫn, đây là em họ của tôu – Lý Hoãn Hoãn."
"Chào em!"
"Chào anh!"
Hai người gần như đồng thanh, không hẹn mà cùng đáp.
Bạch Chiêu Tuyết bật cười híp cả mắt. Nhìn hai người trông có vẻ khá ăn ý đấy chứ!
"Bạch giáo quan, tôu đi trước nhé. Có việc gì thì cứ gọi tôi."
"Được, cảm ơn cậu."
Đợi Nam Cung Duẫn rời khỏi, Bạch Chiêu Tuyết mới phát hiện ra Hoãn Hoãn đang ngây người nhìn theo bóng lưng anh.
"Này, nhóc con, đang nghĩ gì thế?"
"Chị à, anh ấy đẹp trai quá! Anh ấy có bạn gái chưa vậy?"
"Ồ, hóa ra là để ý người ta rồi à? Em bắt đầu biết yêu rồi hả? Nhưng chị nhắc trước nhé, trong trường quân đội không được yêu đương đâu đấy!"
"Chị, em nói nghiêm túc đó. Em muốn hỏi là, ở bên ngoài, anh ấy có bạn gái không?"
"Hoãn Hoãn, chuyện này thì chị thật sự không biết."
"Vậy chị rảnh thì hỏi giúp em một chút nhé! Chờ anh ấy tốt nghiệp khỏi quân đội rồi tụi em mới tính tiếp. Trước mắt cứ làm bạn bình thường cũng được mà!"
Hoãn Hoãn nũng nịu nhìn chị họ với ánh mắt đầy mong chờ.
"Cái con nhóc này, đúng là mê trai đẹp. Được rồi, chị đồng ý, rảnh thì hỏi giúp em."
Bạch Chiêu Tuyết thân mật véo nhẹ cái mũi nhỏ xinh của cô em.
"Cảm ơn chị, chị tốt nhất luôn đó!"
Hoãn Hoãn nhào vào lòng chị, tiếp tục làm nũng.
"Ha ha, cái miệng em ngọt ghê đấy! Nhưng nói trước nhé, không được công khai yêu đương trong trường đâu. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến Nam Cung Duẫn đấy. Thằng bé đó có tố chất tốt, là mầm mống làm quân nhân giỏi, biết đâu sau này còn được giữ lại trường làm giáo quan ấy chứ!"
Bạch Chiêu Tuyết nhìn cô em nhỏ trong lòng, hạ giọng cảnh báo.
"Chị yên tâm! Em thấy anh ấy đúng kiểu người mà em thích, em nhất định phải theo đuổi bằng được."
Hoãn Hoãn gật đầu, nói với vẻ rất nghiêm túc.
"Mới gặp lần đầu mà tin tưởng thế à? Em không phải nhất thời xúc động đấy chứ?"
Bạch Chiêu Tuyết liếc xéo cô, cười trêu.
"Chị ơi, sao chị không tin em vậy? Chị không biết đâu, vừa nãy em vừa nhìn thấy anh ấy là tim em đập thình thịch luôn. Trước giờ chưa bao giờ em có cảm giác này.."
Vừa nói, Hoãn Hoãn vừa đặt tay lên ngực, vẻ mặt nghiêm túc đến buồn cười.
"Thôi được rồi, được rồi. Chị tin em. Chị sẽ tìm dịp hỏi giúp."
"Chị tốt quá đi mất! Em chờ tin của chị đó nha!"
Cô bé nói xong thì nhanh chóng thơm lên má chị họ một cái, khiến Bạch Chiêu Tuyết đỏ bừng cả mặt.
Đột nhiên, từ ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa có tiết tấu rõ ràng.
"Vào đi!"
Bạch Chiêu Tuyết đang ngồi trên giường, cất giọng gọi ra bên ngoài.
"Đến giờ ăn trưa rồi."
Cửa mở ra, Nam Cung Duẫn bê một khay cơm bước vào.
"Chị, anh ấy là ai vậy?"
Lý Hoãn Hoãn đang ngồi bên cạnh Bạch Chiêu Tuyết, hai mắt lập tức sáng rực. Người đàn ông này thật sự rất đẹp trai! Anh ta mặc quân phục, thắt lưng đeo đai quân dụng, lông mày kiếm anh tuấn, đôi mắt sâu như mực, lạnh lùng như sao trời, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng đầy quyến rũ, cằm cương nghị. Đứng đó mà khí chất rắn rỏi, kiêu ngạo, tràn đầy vẻ nam tính!
"À, để chị giới thiệu một chút. Đây là học viên xuất sắc nhất của chị – Nam Cung Duẫn."
Vừa nói, Bạch Chiêu Tuyết vừa vẫy tay gọi chàng trai đang đứng ở cửa lại gần.
"Nam Cung Duẫn, đây là em họ của tôu – Lý Hoãn Hoãn."
"Chào em!"
"Chào anh!"
Hai người gần như đồng thanh, không hẹn mà cùng đáp.
Bạch Chiêu Tuyết bật cười híp cả mắt. Nhìn hai người trông có vẻ khá ăn ý đấy chứ!
"Bạch giáo quan, tôu đi trước nhé. Có việc gì thì cứ gọi tôi."
"Được, cảm ơn cậu."
Đợi Nam Cung Duẫn rời khỏi, Bạch Chiêu Tuyết mới phát hiện ra Hoãn Hoãn đang ngây người nhìn theo bóng lưng anh.
"Này, nhóc con, đang nghĩ gì thế?"
"Chị à, anh ấy đẹp trai quá! Anh ấy có bạn gái chưa vậy?"
"Ồ, hóa ra là để ý người ta rồi à? Em bắt đầu biết yêu rồi hả? Nhưng chị nhắc trước nhé, trong trường quân đội không được yêu đương đâu đấy!"
"Chị, em nói nghiêm túc đó. Em muốn hỏi là, ở bên ngoài, anh ấy có bạn gái không?"
"Hoãn Hoãn, chuyện này thì chị thật sự không biết."
"Vậy chị rảnh thì hỏi giúp em một chút nhé! Chờ anh ấy tốt nghiệp khỏi quân đội rồi tụi em mới tính tiếp. Trước mắt cứ làm bạn bình thường cũng được mà!"
Hoãn Hoãn nũng nịu nhìn chị họ với ánh mắt đầy mong chờ.
"Cái con nhóc này, đúng là mê trai đẹp. Được rồi, chị đồng ý, rảnh thì hỏi giúp em."
Bạch Chiêu Tuyết thân mật véo nhẹ cái mũi nhỏ xinh của cô em.
"Cảm ơn chị, chị tốt nhất luôn đó!"
Hoãn Hoãn nhào vào lòng chị, tiếp tục làm nũng.
"Ha ha, cái miệng em ngọt ghê đấy! Nhưng nói trước nhé, không được công khai yêu đương trong trường đâu. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến Nam Cung Duẫn đấy. Thằng bé đó có tố chất tốt, là mầm mống làm quân nhân giỏi, biết đâu sau này còn được giữ lại trường làm giáo quan ấy chứ!"
Bạch Chiêu Tuyết nhìn cô em nhỏ trong lòng, hạ giọng cảnh báo.
"Chị yên tâm! Em thấy anh ấy đúng kiểu người mà em thích, em nhất định phải theo đuổi bằng được."
Hoãn Hoãn gật đầu, nói với vẻ rất nghiêm túc.
"Mới gặp lần đầu mà tin tưởng thế à? Em không phải nhất thời xúc động đấy chứ?"
Bạch Chiêu Tuyết liếc xéo cô, cười trêu.
"Chị ơi, sao chị không tin em vậy? Chị không biết đâu, vừa nãy em vừa nhìn thấy anh ấy là tim em đập thình thịch luôn. Trước giờ chưa bao giờ em có cảm giác này.."
Vừa nói, Hoãn Hoãn vừa đặt tay lên ngực, vẻ mặt nghiêm túc đến buồn cười.
"Thôi được rồi, được rồi. Chị tin em. Chị sẽ tìm dịp hỏi giúp."
"Chị tốt quá đi mất! Em chờ tin của chị đó nha!"
Cô bé nói xong thì nhanh chóng thơm lên má chị họ một cái, khiến Bạch Chiêu Tuyết đỏ bừng cả mặt.