Ngôn Tình [Dịch] Quân Hôn Cũng Lãng Mạn - Trần Linh

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Vô song vương gia, 19 Tháng năm 2025.

  1. Vô song vương gia

    Bài viết:
    0
    Chương 10 – Trả lại hộp cơm



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về đến ký túc xá, vừa mở hộp cơm, cầm đũa lên, cậu gắp một cái bánh bao rồi từ tốn thưởng thức.

    "Vị của bánh này thật ngon, nhân thịt heo cải thảo, ăn y hệt như mẹ mình làm vậy."

    Vừa ăn, cậu vừa lẩm bẩm một mình.

    "Gì cơ? Mẹ cậu á?"

    Hồ Lai từ ngoài bước vào, đúng lúc mơ hồ nghe thấy câu nói ấy.

    "Cậu đang lảm nhảm gì thế, Nam Cung Duẫn? Không có việc gì trốn trong ký túc xá làm gì?"

    Chưa nói dứt câu, mắt hắn đã nhanh như chớp phát hiện chiếc hộp cơm trên bàn.

    "Uầy! Có bánh bao hả? Sáng nay tôi đâu thấy cái này. Nè, anh bạn, nói thật đi, trong quân trường cậu có người quen chăm sóc đúng không?"

    Hồ Lai vừa nói vừa nhanh tay chộp lấy một cái bánh từ hộp, quăng luôn vào miệng, vừa nhai vừa chăm chú nhìn gương mặt nghiêng điển trai của Nam Cung Duẫn mà tra hỏi.

    "Nè, sao cậu lại dùng tay không vậy?"

    Nam Cung Duẫn cau mày trừng hắn một cái, đầy khó chịu.

    "Thôi mà, nhỏ mọn thế! Ăn có mỗi cái bánh thôi mà? Có đồ ngon thì phải chia nhau chớ!"

    Vừa nói xong, hắn ta liền giật lấy cả hộp cơm rồi nghiêng miệng đổ luôn vào. Dù bánh không nóng lắm, nhưng cũng đủ khiến hắn ba miếng hai miếng đã nuốt sạch. Nam Cung Duẫn nhìn cái bộ dạng bị nghẹn đến đỏ mặt tía tai của hắn, vừa tức vừa buồn cười.

    "Nè, ăn từ từ thôi!"

    "Nói đi nhóc, thật ra cái bánh này ai đưa cho cậu đấy?"

    "Bánh này là của giáo quan Bạch cho."

    "Ồ, thảo nào lúc nãy cậu nói giáo quan Bạch giống mẹ cậu.. Hóa ra cô ấy coi cậu là con trai hả?"

    "Muốn chết à, cậu?"

    Cậu quay người đấm cho Hồ Lai một phát, đau đến mức hắn la oai oái.

    Cuộc sống trong quân trường, chính vì có những người bạn từ khắp nơi tụ họp mà trở nên đặc biệt sôi động và vui vẻ. Như Nam Cung Duẫn và Hồ Lai vậy, hai người vốn dĩ xa lạ, vì cùng một giấc mơ mà gặp nhau nơi đây. Lâu dần, họ trở nên thân thiết như anh em ruột thịt: Cùng ăn, cùng ngủ, cùng luyện tập, cùng đùa giỡn, cùng chia sẻ mọi ngọt bùi cay đắng trong cuộc sống.

    Nửa tiếng sau, Nam Cung Duẫn lại đến phòng giáo quan.

    "Giáo quan Bạch! Hộp cơm của cô đây ạ!"

    "Được, cứ để đó đi."

    Bạch Chiêu Tuyết đang viết kế hoạch huấn luyện, không ngẩng đầu lên mà ra lệnh. Đôi tay nhỏ khéo léo của cô không ngừng múa trên bàn phím. Nam Cung Duẫn nhìn dáng vẻ chuyên chú, nghiêm túc ấy của cô, cảm thấy thật ngầu. Chẳng lẽ yêu một người là thế này sao? Nhìn mãi cũng không thấy chán, cả ngày chỉ muốn gặp. Giờ đây, cậu chính là đang mang tâm trạng đó.

    "Cậu còn việc gì à?"

    Bận rộn nãy giờ, đột nhiên cảm thấy có người đứng trước mặt, cô hơi bất ngờ ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với một đôi mắt sâu thẳm tràn đầy tình cảm.

    "Tôi đi đây!"

    Cậu hơi ngượng, đưa tay khẽ nâng vành mũ lên.

    "Ừ!"

    Bạch Chiêu Tuyết thấy cậu nhẹ nhàng đặt hộp cơm lên góc bàn mình rồi quay người bước đi, trong lòng lại cảm thấy có gì đó là lạ. Rốt cuộc là lạ chỗ nào thì cô cũng chẳng nói rõ được. Chàng trai này.. sao cứ thấy khác hẳn những học viên khác nhỉ?
     
  2. Vô song vương gia

    Bài viết:
    0
    Chương 11 – Hồ Lai nói bừa



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi chiều tà, mặt trời thu lại những tia sáng chói mắt, trở thành một chiếc đĩa ánh vàng rực rỡ.

    Nam Cung Duẫn và Hồ Lai đang ngồi trò chuyện trên sân huấn luyện.

    Vừa rồi hai người họ chơi bóng một lúc, mồ hôi nhễ nhại, giờ thì ngồi xuống nghỉ ngơi.

    Khoảng thời gian này trong ngày là lúc họ thấy vui vẻ nhất – sau một ngày huấn luyện vất vả, ăn tối xong là có thể tự do một chút.

    "Hoàng hôn thật đẹp! Trước giờ sao tôi lại không để ý chứ?"

    Hồ Lai ngửa mặt nhìn lên trời, cảm khái nói.

    "Ừm."

    Nam Cung Duẫn đồng cảm. Ánh sáng chiều tà phủ lên người cậu, khiến khuôn mặt nhìn nghiêng như được tạc nên một đường cong hoàn hảo.

    "Này, nói thật đi, nhà cậu có phải rất khá giả không?"

    Hồ Lai nghiêng đầu nhìn Nam Cung Duẫn, tò mò hỏi.

    "Sao tự nhiên lại hỏi thế?"

    Nam Cung Duẫn ho khẽ một tiếng, ánh mắt có phần sâu xa nhìn Hồ Lai.

    "Không có gì, chỉ là tôi thấy quần áo thể thao của cậu toàn là hàng hiệu, nào là Nike, nào là Adidas, nên thấy hơi lạ."

    "Đừng nhìn mỗi nhãn hiệu. Biết đâu đồ tôi mặc là hàng nhái thì sao?"

    "Khà khà, cậu nói cũng đúng. Mai tôi cũng mua một bộ đồ nhái hiệu về mặc thử."

    Hồ Lai cười hí hửng, cảm thấy ý tưởng của Nam Cung Duẫn quả là không tệ.

    "Được, hôm nào tôi dẫn cậu đi mua."

    "Nhớ đó, đừng nuốt lời nha!"

    Hồ Lai vui vẻ nhảy cẫng lên. Trong mắt Nam Cung Duẫn, cậu ta đúng là một cây hài, có đồng đội như thế này thật sự rất vui vẻ và dễ chịu.

    "Các cậu đang nói chuyện gì vậy?"

    Đột nhiên, một giọng nữ trong trẻo vang lên từ phía sau.

    Cả hai quay đầu lại thì thấy Bạch Chiêu Tuyết trong bộ quân phục rằn ri đang tiến lại. Cô vừa từ văn phòng đi ra, thấy hai học viên ngồi ở đây, nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, cô quyết định đến trò chuyện một lát rồi mới về. Dạo này huấn luyện khá vất vả, cô cũng ít có thời gian giao lưu với các học viên. Là giáo quan của họ, quan tâm một chút là điều nên làm.

    "Chào giáo quan Bạch!"

    "Ừ, chào. Đang nói chuyện gì vậy?"

    Bạch Chiêu Tuyết vừa hỏi vừa ngồi xuống cạnh Nam Cung Duẫn.

    "Không nói gì cả!"

    Lúc này, tim Nam Cung Duẫn đập thình thịch như nai chạy loạn. Hương thơm nhàn nhạt toát ra từ người Bạch Chiêu Tuyết khiến cậu ngây ngất cả lòng.

    "Thấy tôi là căng thẳng vậy sao? Tôi trông có nghiêm khắc đến thế không?"

    Bạch Chiêu Tuyết có chút nghi hoặc nhìn Nam Cung Duẫn. Tên nhóc này đâu có vẻ gì là sợ cô đâu? Lần trước còn dám bịa đặt mệnh lệnh nữa mà. Sao bây giờ vừa gặp cô mà trán đã lấm tấm mồ hôi thế kia?

    "Giáo quan Bạch, đừng hiểu lầm, Nam Cung Duẫn cậu ta sợ cô là bởi vì cậu ta nói.. cô rất giống mẹ cậu ta."

    "Cậu nói linh tinh gì vậy hả?"

    Nam Cung Duẫn dựng đứng đôi lông mày kiếm, chỉ hận không thể một cước đá bay tên kia. Mình lúc nào nói giáo quan Bạch giống mẹ chứ? Đúng là ăn nói hàm hồ! Xong rồi, lần này chắc chắn giáo quan sẽ giận thật rồi..
     
  3. Vô song vương gia

    Bài viết:
    0
    Chương 12: Trò chuyện thân mật



    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nam Cung Duẫn, tôi thật sự trông giống mẹ cậu à?"

    Cô nhìn nghiêng khuôn mặt của Nam Cung Duẫn, nghiêm túc hỏi.

    "Không giống, sao cô lại giống mẹ tôi được chứ? Đừng nghe Hồ Lai nói bậy."

    Lúc này Nam Cung Duẫn thực sự hận không thể xé toạc cái miệng của tên kia ra, suốt ngày toàn nói nhảm nhí.

    "Ừm, cậu nói thế thì tôi thấy yên tâm hơn. Cùng lắm tôi giống chị cậu thôi, sao có thể giống mẹ cậu được? Tôi đâu có già đến thế?"

    Vừa nói, cô vừa bật cười khúc khích.

    Tiếng cười như chuông bạc của cô khiến lòng Nam Cung Duẫn mềm nhũn, ngọt ngào đến lạ. Trong buổi hoàng hôn tuyệt đẹp như vậy, được ngồi cùng người con gái mình yêu ngắm mặt trời lặn, quả thật là chuyện vô cùng lãng mạn. Chỉ tiếc bên cạnh lại có một tên phiền phức. Nam Cung Duẫn hận không thể để Hồ Lai biến đi ngay lập tức, nhưng rất rõ ràng tên này không hề biết điều. Hắn vẫn ngồi bên cạnh Nam Cung Duẫn, không ngừng tán dóc với giáo quan Bạch.

    "Giáo quan Bạch, cô ở trường quân đội này bao lâu rồi?"

    "Cũng mấy năm rồi. Tốt nghiệp xong là tôi làm việc luôn ở đây."

    "Giáo quan Bạch, sao cô lại chọn làm giáo quan? Con gái thường không thích công việc vừa cực vừa mệt như vậy mà?"

    "Tại vì bố tôi thích. Ông ấy cũng là quân nhân, nên hy vọng con gái mình cũng trở thành quân nhân."

    "Giáo quan Bạch, cô thật giỏi, cái gì cũng biết, ở thao trường chẳng có mấy người đàn ông sánh được với cô."

    Hồ Lai mặt mày xu nịnh, không tiếc lời nịnh nọt cô giáo quan. Trong mắt Nam Cung Duẫn thì cảnh này thật chướng tai gai mắt.

    "Chỉ có cậu là miệng ngọt như vậy thôi, hì hì hì.."

    Bạch Chiêu Tuyết nghe cấp dưới khen mà cười tít mắt, đôi mắt to xinh đẹp cũng nheo lại, cô ngẩng khuôn mặt xinh xắn lên nhìn quả cầu đỏ rực trên trời, mặt đầy vẻ say mê. Lúc này cô giống như một cô gái ngây thơ, nở nụ cười rạng rỡ vô tư.

    "Giáo quan Bạch, cô có bạn trai chưa?"

    Nam Cung Duẫn từ nãy đến giờ im lặng, bỗng thốt ra một câu khiến Hồ Lai hoảng sợ dùng khuỷu tay huých hắn một cái. Thằng này không muốn sống nữa à? Dám hỏi thẳng chuyện riêng tư của giáo quan?

    "Rất tò mò sao? Có phải cảm thấy tôi giống mẹ cậu, tuổi cũng lớn rồi, chắc là phải có bạn trai chứ gì?"

    Ngoài dự đoán, Bạch Chiêu Tuyết không hề tức giận, cô quay đầu lại, cười tủm tỉm hỏi Nam Cung Duẫn.

    "Không phải, cô trông vẫn rất trẻ mà!"

    Nam Cung Duẫn nhíu mày, vội vàng giải thích.

    "Giải thích chính là ngụy biện thôi. Hì hì, tôi biết tôi không còn trẻ nữa. Tôi cũng sẽ suy nghĩ về chuyện kết hôn, các cậu không cần phải lo cho tôi đâu."

    Bạch Chiêu Tuyết mỉm cười, ngữ điệu nhẹ nhàng, hoàn toàn khác với dáng vẻ nghiêm khắc trên thao trường. Khi không ở thao trường, cô lại vô cùng hòa nhã.

    "Thôi, tôi phải về rồi, hai cậu cứ tiếp tục trò chuyện. Có chuyện gì thì cứ tìm tôi bất cứ lúc nào."

    Nói xong, cô nhanh chóng đứng dậy, vẫy tay chào hai người rồi quay người bước về phía cổng trường.

    Nam Cung Duẫn nhìn theo bóng lưng cô, ngẩn ngơ.

    "Này, đi thôi! Đứng ngây ra đó làm gì? Đi tắm cái đã."

    Hồ Lai đẩy Nam Cung Duẫn một cái, hắn mới bừng tỉnh.

    "Này, sao cậu lại nói giáo quan Bạch giống mẹ tôi hả?"

    "Đùa thôi mà, làm gì căng thế? Hay là.. cô ấy thật sự giống mẹ cậu à?"

    "Cút!"

    Nam Cung Duẫn tức giận, vung nắm đấm đấm về phía hắn. Tên kia vừa né vừa cười hì hì chạy thẳng về ký túc xá.
     
  4. Vô song vương gia

    Bài viết:
    0
    Chương 13: Chính Thức Hẹn Hò



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiều tối, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời. Trên bãi biển, người qua lại tấp nập. Trong bầu không khí dễ chịu như vậy, Bạch Chiêu Tuyết và Lương Nhất Phi sóng bước trên cát mềm, khung cảnh lãng mạn đến tột cùng.

    "Tiểu Tuyết, anh thật sự rất vui, cuối cùng em cũng đồng ý đi chơi với anh rồi. Đã bao lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau ra ngoài thế này?"

    Lương Nhất Phi nhìn người phụ nữ bên cạnh, trong lòng tràn ngập niềm hân hoan.

    "Ừm, thật ra ra ngoài dạo một chút cũng khá hay."

    Bạch Chiêu Tuyết vừa nghịch ngợm đá những hạt cát dưới chân, vừa lớn tiếng nói trong làn gió biển.

    "Phải đó, giờ em mới nhận ra à? Em dành quá ít thời gian cho anh, mà cũng chẳng cho mình chút thời gian riêng tư nào. Em cứ mải mê với công việc, sau này đừng vất vả thế nữa. Lúc rảnh rỗi chúng ta ra ngoài đi dạo, hít thở không khí trong lành của thiên nhiên, em thấy được không?"

    "Được chứ!"

    Bạch Chiêu Tuyết vui vẻ đáp lời.

    Anh nhìn cô tháo đôi dép, để đôi chân trắng nõn trần trụi dẫm lên cát, vừa nhảy nhót vừa bước đi, trong lòng cảm thấy hạnh phúc trào dâng.

    "Ai da, đau quá!"

    Đột nhiên, Bạch Chiêu Tuyết hét lên rồi ngồi thụp xuống.

    "Sao thế, Tiểu Tuyết?"

    Lương Nhất Phi vội vàng ngồi xổm xuống xem xét, vừa nhìn thấy liền giật mình - thì ra một mảnh nắp chai thủy tinh sắc nhọn đã đâm vào lòng bàn chân trắng trẻo của Bạch Chiêu Tuyết, trông có vẻ khá sâu, máu đã bắt đầu chảy ra.

    "Ai mà xấu tính thế không biết, lại vứt cái nắp chai sắc như vậy dưới cát! Được rồi, Tiểu Tuyết, để anh cõng em đi bệnh viện băng bó."

    Lương Nhất Phi vừa xót xa vừa tức giận - khó khăn lắm mới rủ được cô ra ngoài chơi, lại gặp phải chuyện thế này.

    "Không sao, chỉ là vết thương nhỏ, không cần đến bệnh viện đâu."

    Bạch Chiêu Tuyết ngẩng khuôn mặt tinh xảo lên, kiên quyết nói.

    "Bạch giáo quan, chẳng lẽ em muốn nghỉ dạy một thời gian, không huấn luyện học viên của mình nữa à? Nếu em định nghỉ thì chúng ta không cần đi viện cũng được, anh sẽ rất vui vì có thể ở bên em mỗi ngày."

    "Vậy thì chúng ta đi viện thôi!"

    Nghe Lương Nhất Phi nói vậy, Bạch Chiêu Tuyết lập tức lắc đầu. Cô không muốn xin nghỉ dài hạn chút nào - khóa huấn luyện tân sinh viên vừa mới vào guồng, nếu cô nghỉ ngơi bây giờ sẽ làm chậm chương trình giảng dạy. Nếu nhà trường đổi giáo quan mới cho đám học viên kia, cô lại không nỡ. Dù sao cũng chỉ là vết thương nhỏ, đi băng bó một chút là được rồi.

    "Để anh cõng em!"

    "Không cần đâu, em tự đi được mà."

    "Tự đi thì biết đến bao giờ mới đến?"

    Nói xong, Lương Nhất Phi ngồi xổm xuống trước mặt cô, ra hiệu bảo cô trèo lên lưng.

    "Không cần thật mà!"

    Cô vẫn kiên quyết từ chối. Bình thường cô rất mạnh mẽ, làm sao chỉ vì một vết thương nhỏ thế này lại dựa dẫm vào người khác được?

    "Thôi được, vậy để anh đỡ em."

    Lần này Bạch Chiêu Tuyết không từ chối nữa.

    Một tiếng đồng hồ sau, họ trở về từ bệnh viện.

    "Tiểu Tuyết, ngày mai em xin nghỉ một hôm đi? Vết thương tuy không sâu, nhưng bác sĩ nói cũng phải nghỉ ngơi hai ngày."

    Lương Nhất Phi ân cần nói.

    "Không cần đâu, chỉ là vết xước nhỏ, không sao cả!"

    Bạch Chiêu Tuyết cà nhắc bước đi phía trước.

    "Được rồi, nếu em nhất định muốn đi làm, thì mai anh sẽ lái xe đưa em đến trường, tối lại đến đón em về."

    "Không cần đâu, em gọi xe là được."

    "Tiểu Tuyết, em còn khách sáo với anh nữa à!"

    Lương Nhất Phi vẫn kiên quyết, trong mắt ánh lên vẻ xót xa.

    "Vậy thì.. được."

    Cô khẽ nhíu đôi mày thanh tú, gật đầu đồng ý với anh.

    Nghĩ lại, tất cả cũng do cái thằng nhóc tên Nam Cung Duẫn kia - ai bảo cậu ta vô duyên vô cớ nói cô giống mẹ cậu ta chứ? Khiến cô bực bội mãi không nguôi, phải dằn vặt tâm trạng hồi lâu mới quyết định chủ động hẹn gặp Lương Nhất Phi tối nay. Ai ngờ lại gặp phải chuyện này? Đúng là xui xẻo!
     
  5. Vô song vương gia

    Bài viết:
    0
    Chương 14: Hắn rất ghen

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm mùa hè, ánh mặt trời mới lên chiếu rọi lên khuôn mặt, trên bãi cỏ bên đường, những giọt sương lấp lánh, làn gió nhẹ mát rượi lướt qua, thỉnh thoảng còn mang theo hương hoa nhè nhẹ – thật là một buổi sáng tuyệt đẹp!

    Bạch Chiêu Tuyết ngồi ở ghế phụ, Lương Nhất Phi lái xe một cách vững vàng. Trong xe vang lên tiếng hát dịu dàng của thiên hậu Vương Phi, khiến không khí trở nên vô cùng ấm áp.

    "Chiêu Tuyết, sau này anh có thể đưa đón em đi làm mỗi ngày được không?"

    Lương Nhất Phi nghiêng đầu, nhìn người con gái nhỏ bên cạnh.

    Cô mặc bộ quân phục chỉnh tề, toàn thân toát lên khí chất đặc biệt của một quân nhân, càng nhìn càng khiến người ta không thể rời mắt.

    "Ừm, tùy tình hình thôi. Nếu em tan làm muộn thì không cần đâu, công việc của anh cũng rất mệt mà."

    Bạch Chiêu Tuyết đáp một cách dịu dàng, khiến Lương Nhất Phi cảm thấy ấm lòng vô cùng.

    "Chiêu Tuyết, ba mẹ anh rất mong chúng ta có thể sớm ở bên nhau. Anh thật sự rất vui vì họ thích anh như vậy."

    Lương Nhất Phi vừa mỉm cười vừa nhìn sang Bạch Chiêu Tuyết. Phía trước là đèn đỏ, anh dừng xe lại, muốn nhân cơ hội hiếm hoi này để nói về chuyện giữa hai người.

    "Ừm, ba mẹ em trước giờ vẫn rất quý anh mà."

    "Thế còn em thì sao? Em có cảm giác gì với anh? Thích hay là yêu?"

    Anh nhìn chăm chú vào gương mặt nghiêng xinh đẹp của cô, tiếp tục hỏi.

    "Không biết nữa.."

    Bạch Chiêu Tuyết dựa nghiêng vào ghế, một tay nhẹ nhàng chạm lên cửa kính xe, trả lời một cách thành thật.

    "Chiêu Tuyết, em quá đơn thuần, đối với chuyện nam nữ cũng hiểu quá ít. Nhưng em yên tâm, anh sẽ khiến em hạnh phúc. Em cứ yên tâm trao bản thân cho anh, anh sẽ luôn đối xử tốt với em và cả ba mẹ em."

    Lương Nhất Phi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô, chân thành bày tỏ tình cảm.

    "À.. em đến nơi rồi!"

    Cô vội rút tay về, từ trước đến nay chưa từng thân mật với đàn ông như vậy, cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.

    "Chiêu Tuyết, chọn một thời gian đi, anh dẫn em về gặp ba mẹ anh nhé?"

    "Gặp ba mẹ anh sao?"

    "Sao thế? Sợ à? Người ta hay nói: Dâu xấu cũng phải gặp bố mẹ chồng mà!"

    Lương Nhất Phi bật cười trêu chọc cô.

    "Chuyện này.. để sau hãy tính được không?"

    Cô khẽ nhíu mày, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

    Trong lúc nói chuyện, xe đã dừng trước cổng trường quân đội.

    Vừa bước xuống xe, ánh mắt sắc bén của Bạch Chiêu Tuyết lập tức phát hiện học viên Nam Cung Duẫn đang đứng đi đi lại lại ở cổng trường.

    "Nam Cung Duẫn, em đứng đây làm gì vậy?"

    Bạch Chiêu Tuyết nghi ngờ hỏi.

    "Không có gì.. Em chỉ đang đi dạo thôi.."

    Ánh mắt cậu ta nhìn chằm chằm vào người đàn ông bên cạnh Bạch Chiêu Tuyết, vẻ mặt thoáng chốc trở nên ảm đạm.
     
  6. Vô song vương gia

    Bài viết:
    0
    Chương 15: Yêu trong tim, khó nói thành lời



    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Yêu trong tim, khó mở miệng."

    Bây giờ Nam Cung Duẫn đã hoàn toàn hiểu được ý nghĩa câu nói này. Rõ ràng là rất thích một người, nhưng lại không dám nói ra. Rõ ràng rất để tâm đến cô, nhưng lại không thể thể hiện. Rõ ràng khi thấy người đàn ông khác đứng bên cạnh cô, lòng ghen tuông như muốn phát điên, nhưng bề ngoài vẫn phải giữ vẻ bình thản. Cậu cảm thấy trái tim mình đang bị đè nén đến mức khó chịu vô cùng.

    "Nam Cung Duẫn, cậu sao vậy?"

    Bạch Chiêu Tuyết bước vài bước với dáng đi có phần loạng choạng, rồi phát hiện cậu vẫn đứng ngẩn người trước cổng trường, không nhịn được gọi với lại. Dáng vẻ như mất hồn của cậu khiến cô thấy lo lắng. Lẽ nào nhà cậu có chuyện gì? Hay là cậu đang gặp phải chuyện khó nói muốn tâm sự với cô?

    "À.. tôi không sao."

    Nam Cung Duẫn như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lúc này mới nhận ra người đàn ông kia đã lái xe rời đi. Bạch Chiêu Tuyết đang đứng cạnh cổng trường đợi cậu.

    "Chân cô sao thế?"

    Cậu nhìn vẻ mặt nhịn đau của cô, không khỏi hỏi.

    "À, bị thương nhẹ chút thôi."

    Cô cau mày đáp. Ban đầu cứ tưởng không sao, ai ngờ hôm nay lại đau hơn hẳn.

    "Để em đỡ cô!"

    Giọng cậu dứt khoát, bước nhanh đến bên cô và tự nhiên đỡ lấy cánh tay cô.

    "Không cần, không cần đâu.."

    Cô lắc tay định rút ra, nhưng đã bị cậu giữ chặt không buông.

    "Chân bị thương rồi mà còn cố đến trường làm gì?"

    Cậu nhíu mày, thấy cô bước đi mà không dám dùng sức, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi xót xa.

    "Không có gì nghiêm trọng đâu, cậu đừng làm quá."

    Cô ngẩng đầu mỉm cười nhẹ với cậu.

    "Phụ nữ đừng nên quá cố chấp."

    "Cậu đang gián tiếp khen tôi đấy à?"

    Cô lườm cậu một cái, nhưng trong lòng lại không khỏi thấy dễ chịu vì lời đó.

    "Nam Cung Duẫn, cậu đang có tâm sự gì phải không? Trông u sầu thế kia."

    "Không có gì đâu."

    Cậu thật ra rất chu đáo, gần như đỡ lấy một nửa trọng lượng cơ thể cô, khiến cô chỉ cần nhấc chân là được.

    "Cậu bị bệnh à?"

    "Ừ."

    "Ồ, vậy là bệnh gì? Đã đi khám chưa?"

    Cô ngẩng đôi mắt trong veo nhìn cậu, giọng đầy quan tâm.

    "Một loại bệnh rất lạ, uống thuốc hay tiêm đều không khỏi."

    "Ghê vậy sao? Tôi nhớ lần trước cậu khám sức khỏe vẫn bình thường mà! Rốt cuộc là sao?"

    Cô nghe cậu nói mà cảm thấy rối rắm.

    "Là chỗ này bị bệnh."

    Cậu đưa tay chỉ vào vị trí trái tim.

    Trong lòng thì thầm: Tôi đâu có bệnh gì.. chỉ là tương tư thôi. Một loại bệnh mà chẳng thuốc nào trị được, chỉ có cô mới chữa được. Nhưng.. cô có sẵn lòng chữa cho tôi không, Bạch giáo quan?
     
  7. Vô song vương gia

    Bài viết:
    0
    Chương 16: Muốn cản trở



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Suốt cả buổi huấn luyện, Nam Cung Duẫn đều lơ đễnh.

    Anh nghĩ đến mức đầu sắp nổ tung, muốn yên tĩnh một lát nhưng dù thế nào cũng không thể bình tĩnh lại được. Trong lòng anh như có bảy tám chục cái ròng rọc đang quay. Lúc này anh cúi đầu, vẻ mặt như đang suy tư về tương lai và vận mệnh của toàn nhân loại.

    "Nam Cung Duẫn, rốt cuộc cậu sao vậy? Cả ngày hôm nay cứ ủ rũ, rốt cuộc có chuyện gì, có thể nói cho tôi biết không?"

    Bạch Chiêu Tuyết nhìn học viên này, từ sáng sớm anh ta đã không ổn rồi, cả ngày cứ như người mất hồn, cô thật sự muốn phát điên lên rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lớn vậy? Anh ta lại có vẻ mặt như thế này, hỏi thì anh ta không nói, thật là sốt ruột chết đi được!

    "Giáo quan Bạch, tối nay cô có thời gian không? Tôi muốn nói chuyện với cô."

    Nam Cung Duẫn nín nhịn nửa ngày, cuối cùng cũng thốt ra được câu này.

    "Tối nay? Tối nay tôi phải về nhà, hơn nữa chân tôi hình như cần phải băng bó lại. Bây giờ không thể nói với tôi sao?"

    Bạch Chiêu Tuyết có chút nghi hoặc hỏi. Thực ra tối nay cô đã hẹn với Lương Nhất Phi rồi, tan làm anh ấy sẽ đến đón cô, họ đã thống nhất sẽ đi bệnh viện thay thuốc, băng bó lại vết thương, rồi anh ấy đưa cô đi ăn tối. Anh ấy cũng đã nói với bố mẹ Bạch rồi. Nhưng nhìn tình trạng của Nam Cung Duẫn bây giờ, cô lại có chút không yên tâm. Dù sao cô cũng là giáo quan của anh ta, vạn nhất anh ta có chuyện gì, cô cũng khó lòng trốn tránh trách nhiệm.

    "Giáo quan Bạch, tối nay cô có hẹn phải không? Cô sợ tôi làm lỡ việc của cô."

    Nam Cung Duẫn nhìn cô với ánh mắt phức tạp. Anh lúc này rất muốn nói với cô rằng anh thích cô, từ ngày đầu tiên vào trường quân sự gặp cô, nhưng anh biết anh không thể làm vậy. Bây giờ vẫn còn ở trường quân sự, tạm thời không nói đến quân quy quân kỷ của trường, cô ấy cũng chưa chắc đã chấp nhận anh. Người đàn ông đang theo đuổi cô ấy trông cũng rất có thực lực. Anh đột nhiên cảm thấy có chút không tự tin.

    "Được thôi, tối nay tôi sẽ đợi cậu nói chuyện với tôi."

    Bạch Chiêu Tuyết như đã hạ quyết tâm lớn, nhìn đôi mắt có chút sâu thẳm của anh mà mỉm cười.

    "Giáo quan Bạch, cô yên tâm, tôi có thể giúp cô băng bó. Trước đây tôi đã học cách băng bó đơn giản rồi. Ông ngoại tôi làm việc trong bệnh viện, hồi nhỏ tôi không có việc gì làm thích đi theo ông ngoại, nên cũng học được rất nhiều kiến thức cấp cứu cơ bản."

    Nam Cung Duẫn thấy cô đồng ý, tâm trạng lập tức tốt hơn rất nhiều. Dù sao đi nữa, anh vẫn có một vị trí nhất định trong lòng cô, chỉ cần cô không ở bên người đàn ông kia, anh vẫn còn cơ hội.

    "Thật hay giả đấy? Cậu còn biết băng bó à?"

    Bạch Chiêu Tuyết mỉm cười. Học viên này đúng là người có thực lực, không những thể hiện rất xuất sắc trên sân huấn luyện, mà các mặt khác cũng không tệ.

    "Thật mà, nếu không tin lát nữa tôi sẽ đến đội y tế lấy một ít gạc và thuốc sát trùng về, tôi giúp cô xử lý, cô sẽ biết tôi có phải khoác lác không?"

    Anh nhìn đôi mắt to đẹp của cô, tự tin nói.

    "Không cần đâu! Cậu giúp tôi thay băng, làm sao tôi tiện chứ?"

    Bạch Chiêu Tuyết suy nghĩ một chút, rồi vẫn lắc đầu từ chối. Dù anh ta chỉ là học viên của cô, cô cũng không muốn một người đàn ông xa lạ chạm vào chân mình. Dù sao cô vẫn là một cô gái rất bảo thủ. Trước khi kết hôn, cô không có ý định để bất kỳ người đàn ông xa lạ nào chạm vào cơ thể mình, ngay cả Lương Nhất Phi cũng chưa từng chạm vào cô.

    "Nói vậy là giáo quan Bạch vẫn không tin trình độ của tôi sao?"

    Nam Cung Duẫn có chút thất vọng rũ đầu xuống, nhìn trong lòng Bạch Chiêu Tuyết, cô rất không nỡ.

    "Không phải, ý tốt của cậu tôi đã nhận rồi, chỉ là sao tôi có thể để cậu giúp tôi?"

    "Tại sao không thể? Cô là giáo quan của tôi, tôi làm chút việc cho giáo quan, không được sao?"

    Anh nghiêm túc nhìn vào mắt cô, nói từng chữ một.

    "Ồ, được rồi, được rồi, thua cậu rồi. Để cậu giúp tôi thay băng cũng được rồi phải không?"

    Bạch Chiêu Tuyết cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Tên cố chấp này, cô thật sự không biết làm sao với anh ta nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng sáu 2025 lúc 11:18 AM
  8. Vô song vương gia

    Bài viết:
    0
    Chương 17: Khoảnh khắc ấm áp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời đã gần về chiều, mặt trời chầm chậm lặn vào lớp mây mỏng, hóa thành một quả cầu đỏ rực rỡ nơi chân trời.

    Bạch Chiêu Tuyết và Nam Cung Duẫn ngồi song song trên bậc thềm của sân huấn luyện.

    "Cảm ơn cô vì đã ở lại vì tôi."

    Thân hình cao lớn, vai rộng eo thon, đôi chân dài bắt chéo lười biếng mà đầy thỏa mãn. Giọng cậu trầm thấp, thoáng vẻ nhẹ nhàng.

    "Không có gì. Cậu là học viên của tôi, quan tâm đến cậu là điều nên làm. Nào, nói đi, có chuyện gì khiến cậu suốt ngày hôm nay cứ thẫn thờ như thế? Cứ nói ra, tôi nghe."

    Đôi môi nhỏ của cô khẽ mấp máy, gương mặt nhỏ nhắn trắng mịn như ngọc, tỏa ra một sự cuốn hút dịu dàng mà không cần lời.

    "Đừng cho những người đàn ông khác thêm cơ hội nữa."

    Đôi mắt sâu thẳm của cậu nhìn thẳng vào cô, hơi thở nóng rực phả nhẹ lên gò má, khiến tim cô khẽ run.

    "Nam Cung Duẫn, cậu làm gì vậy hả?"

    "Giúp cô gỡ cái lá mắc trên tóc thôi."

    Nam Cung Duẫn khẽ cười, đưa chiếc lá trong tay đặt vào lòng bàn tay cô.

    Mặt Bạch Chiêu Tuyết đỏ ửng lên trong tích tắc, cô đưa tay gỡ tóc mình vài cái rồi cười gượng gạo.

    "Có chuyện gì thì mau nói đi."

    "Không có gì đâu, chỉ là.. muốn nói chuyện với cô một chút."

    "Gì cơ?"

    Đôi mắt Bạch Chiêu Tuyết tròn xoe kinh ngạc, không tin nổi mà trừng mắt nhìn chàng trai đang cười như thể chẳng có chuyện gì.

    "Cậu rảnh quá không có việc làm hay sao? Định trêu tôi đấy à?"

    Đôi mắt đen láy của cô ánh lên vẻ nghiêm nghị, trong đó xen lẫn sự nghi hoặc.

    "Không đâu, thật ra là.. tôi có một người bạn, cậu ấy thích một cô gái, rất để tâm đến cô ấy."

    "Hả? Thế thì liên quan gì đến cậu?"

    Bạch Chiêu Tuyết kinh ngạc, suýt nữa tức đến mức đấm cho cậu một cái. Gã này rõ ràng đang cố tình bày trò.

    "Bạch giáo quan, đừng giận mà. Người bạn đó là bạn từ nhỏ của tôi."

    Cậu chớp mắt một cái, tiếp tục bịa ra.

    "Hừ, vậy thì có gì khó đâu? Nói ra là được chứ gì! Bảo cậu bạn đó đi tỏ tình với cô gái ấy đi. Cậu ở đây lo gì? Tự nhiên mà đau đầu!"

    Đôi mắt cô thật khiến người khác không rời được. Khi trừng lên đầy giận dỗi, lại chẳng hiểu sao khiến lòng người mềm nhũn.

    Nam Cung Duẫn lười biếng liếc cô một cái.

    "Nhưng.. cô gái đó đã có bạn trai rồi."

    "Vậy thì càng nên nói chứ! Nếu bạn cậu không nói, cô ấy làm sao mà biết được? Hơn nữa, ai mà biết cô ấy nghĩ gì? Biết đâu, cô ấy cũng đang thầm thích bạn cậu thì sao? Cậu thấy đúng không?"

    Bạch Chiêu Tuyết vừa nói vừa chạm nhẹ lên má mình, nhiệt tình khuyên nhủ.

    "Ừm, tôi hiểu rồi."

    Ánh mắt Nam Cung Duẫn sáng trong, ánh lên một nụ cười nhẹ. Nhưng trong ánh cười ấy, cô lại như nhìn thấy một con báo săn đang chuẩn bị vồ mồi..
     
  9. Vô song vương gia

    Bài viết:
    0
    Chương 18: Giúp cô băng bó



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người trò chuyện một lúc, trời đã hoàn toàn tối đen.

    "Giáo quan Bạch, để tôi giúp cô thay thuốc, chờ tôi một lát nhé."

    Nam Cung Duẫn đưa Bạch Chiêu Tuyết về tới ký túc xá, sau đó quay người lại nói.

    "Ừm, cũng được."

    Sau một ngày bị dày vò, cô thực sự cảm thấy chân đau buốt. Mặc dù hôm nay vốn định không làm mẫu động tác huấn luyện, nhưng vì một vài học viên làm sai mãi, cô sốt ruột quá, đành cắn răng làm mẫu. Kết quả là giờ lại càng đau hơn.

    "Đau lắm à?"

    Cậu bước tới trước mặt cô, ánh mắt hai người lập tức giao nhau.

    Trong tay cậu cầm một chiếc túi nhựa nhỏ, lấy ra thuốc sát trùng, băng gạc, kéo nhỏ, băng dính.. mọi thứ đầy đủ. Cậu quỳ một gối xuống đất, nửa ngồi trước mặt cô.

    "Nào, đưa chân cho tôi."

    Một tay cậu đưa ra, giọng dịu dàng như ra lệnh.

    "À.. đợi chút!"

    Bạch Chiêu Tuyết vừa nói vừa cầm một chiếc khăn bông trên mép giường, đưa cho cậu.

    "Đưa tôi khăn làm gì vậy?"

    Cậu hơi nghi hoặc hỏi.

    "Lót lên chân cậu, kẻo bẩn quần."

    "Không cần đâu, không sao."

    Nam Cung Duẫn tiện tay ném chiếc khăn sang một bên, nhẹ nhàng nâng bàn chân bị thương của cô đặt lên đùi mình.

    "Đừng sợ, không đau đâu, lát nữa là xong."

    Cậu mỉm cười bình thản, như thể không hề nhận ra gương mặt cô ngày càng đỏ ửng lên.

    Cậu cẩn thận dùng kéo cắt băng gạc cũ, phát hiện trên đó đã có nhiều vết máu – hóa ra vết thương lại rách ra rồi.

    Nam Cung Duẫn nhanh chóng xử lý, thay thuốc, băng bó lại gọn gàng. Chẳng mấy chốc đã xong xuôi.

    Thấy cô vẫn nhắm mắt không dám cử động, trong lòng cậu chợt dâng lên một ý nghĩ muốn đến gần cô hơn.

    Không kịp suy nghĩ, cậu cúi người hôn nhẹ lên cổ chân trắng ngần của cô. Trên mu bàn chân bỗng cảm nhận được hơi nóng, cô lập tức mở choàng mắt.

    "Nam Cung Duẫn, cậu đang làm gì vậy hả?"

    Gương mặt cô đỏ bừng như ánh đào tháng tư, bừng lên rực rỡ.

    "Có làm gì đâu, đang băng bó cho cô mà."

    Người con trai trước mặt, ngũ quan sắc nét như tạc, đôi môi mỏng cong lên đầy ý cười, lại khiến cô có cảm giác nguy hiểm.

    "Thôi được rồi, cảm ơn cậu!"

    Bạch Chiêu Tuyết âm thầm hít một hơi sâu, cố nở nụ cười gượng gạo. Chẳng lẽ vừa rồi.. là mình tưởng tượng ra thôi sao?
     
  10. Vô song vương gia

    Bài viết:
    0
    Chương 19: Em họ đến rồi



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy ngày liền, Nam Cung Duẫn đều tận tình chăm sóc cho Bạch Chiêu Tuyết.

    Sáng, trưa, tối đều mang cơm đến tận ký túc xá cho cô ăn; mỗi tối lại giúp cô thay thuốc. Vì bị thương nên Bạch Chiêu Tuyết cũng không về nhà nữa. Thứ nhất, cô sợ đi đi lại lại phiền phức; thứ hai, cô sợ bố mẹ lo lắng, bắt cô xin nghỉ, lúc đó cô cũng không biết phải làm sao; thứ ba, cô thấy hơi ngại đối mặt với Lương Nhất Phi - anh nói muốn dẫn cô về ra mắt bố mẹ, mà cô thì vẫn chưa chuẩn bị tinh thần. Đột ngột đến gặp phụ huynh, trong lòng cô vẫn có chút lo lắng. Thật ra, cô cũng hiểu rõ, hoàn cảnh gia đình của Lương Nhất Phi tốt hơn nhà cô rất nhiều. Dù cô chưa từng đến nhà anh, nhưng cô biết anh là con nhà giàu. Trong tiềm thức, cô vẫn có chút sợ bố mẹ anh sẽ phản đối mối quan hệ của họ.

    "Giáo quan Bạch, có một cô gái đến tìm cô!"

    Đột nhiên, một binh sĩ trực ban bước vào báo.

    Hôm nay là cuối tuần, Bạch Chiêu Tuyết vẫn không về nhà. Cô muốn nhân cơ hội này nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt. Ở trong trường quân sự cũng khá ổn - vừa yên tĩnh vừa dễ chịu. Cô ở ký túc xá một mình, không bị ai làm phiền, có thể thoải mái đọc sách, nghe nhạc. Khoảng thời gian riêng tư này khiến cô cảm thấy vô cùng thư thái.

    "Em họ? Ồ, mau dẫn nó vào đây."

    Trong lòng Bạch Chiêu Tuyết chợt vui hẳn lên. Cô em họ này nhỏ hơn cô sáu tuổi, hiện đang học năm ba đại học.

    "Chị ơi, em đến rồi đây!"

    Chưa thấy người đã nghe tiếng, giọng nói trong trẻo vang lên trước, rồi từ từ hiện ra trước mặt cô.

    "Con bé này, mau lại đây để chị nhìn xem nào, nhớ em muốn chết đi được."

    "Em cũng nhớ chị lắm!"

    Hoan Hoan tươi cười bước đến trước mặt Bạch Chiêu Tuyết. Cô bé này càng lớn càng xinh đẹp. Đôi mắt to long lanh, trong suốt như sao trời, vừa cười lên đã cong như trăng non, như thể linh khí cũng tràn ra ngoài.

    "Con bé này, càng ngày càng đẹp ra rồi đấy!"

    "Chị lại chọc em rồi! So với chị thì em còn kém xa lắm."

    "Ha ha, không dễ gì mà em gái chị biết khiêm tốn rồi đấy nhé."

    "Chị lại trêu em nữa rồi!"

    Bỗng, Hoan Hoan tinh mắt nhìn thấy chân Bạch Chiêu Tuyết đang quấn băng gạc.

    "Chị, chân chị sao vậy?"

    "Không sao đâu, chỉ là bị xây xát một chút thôi, vài ngày là khỏi rồi."

    Cô nói với vẻ không để tâm.

    "Chị không đi bệnh viện khám à? Nhỡ để lại sẹo thì sau này mang dép sandal xấu lắm đó!"

    Hoan Hoan lo lắng nhìn chân cô chằm chằm.

    "Không nghiêm trọng thế đâu. Cũng chẳng để lại sẹo đâu, mà có để lại thì cũng không sao, ở dưới bàn chân ấy mà."

    Bạch Chiêu Tuyết mỉm cười nhẹ nhàng.

    "Chị này, dì và dượng chắc chưa biết chuyện nhỉ?"

    "Ừm, tuyệt đối đừng nói với họ nhé. Nếu mà họ biết, kiểu gì cũng làm to chuyện lên cho xem."

    "Biết rồi mà~. À chị, chị có gặp ba em không?"

    "Viện trưởng á? Chưa gặp. Hôm nay ông ấy không nghỉ à, chắc ở nhà chứ?"

    "Đúng rồi, mà không thấy ở nhà. Mẹ bảo em đến đây tìm ông ấy."

    "Ồ, thế ra không phải đến thăm chị mà là đi tìm ba cơ à?"

    "Không phải, là đến thăm chị thật mà! Nhân tiện tìm ba thôi."

    Hoan Hoan ngọt ngào khoác lấy cổ cô, hai chị em ríu rít trò chuyện, không khí thân mật và ấm áp vô cùng.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...