Ngôn Tình [Dịch] Quân Hôn Cũng Lãng Mạn - Trần Linh

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by Vô song vương gia, May 19, 2025.

  1. Chương 50: Thăm hỏi tại bệnh viện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  2. Chương 51: Cậu ấy biết ơn cô

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  3. Chương 52: Tiếp xúc lúng túng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  4. Chương 53: Học viên đến thăm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hồ Lai, sao cậu lại đến đây!"

    Bạch Chiêu Tuyết quay người lại, liền thấy học viên của mình – Hồ Lai – tay xách một giỏ trái cây lớn đang bước nhanh về phía họ.

    "Giáo quan Bạch, cô không sao chứ? Cô thành anh hùng của cả trường rồi đó! Cô giỏi quá đi mất! Sao cô dám một mình đối đầu với hai tên đàn ông cao to như thế? Mau kể tôi nghe đi, chắc cảnh tượng hôm đó oai hùng lắm đúng không?"

    Hồ Lai vừa ngồi xuống đã thao thao bất tuyệt.

    "Cái tên này, hỏi một lúc nhiều như vậy, tôi biết phải trả lời câu nào trước đây?"

    Bạch Chiêu Tuyết mỉm cười, đưa tay nhận lấy giỏ trái cây từ tay cậu, giọng trách yêu.

    "Giáo quan Bạch, cô không biết đâu, vừa nghe tin cô bị thương, cả lớp em ai cũng muốn xin nghỉ để đến thăm cô. Nhưng nhà trường không cho, nên chỉ cử mình em đại diện đến đây thôi. Khi nào thì cô mới về lại trường được? Mọi người nhớ cô lắm đó!"

    Hồ Lai vừa nói, vừa nhìn cô bằng ánh mắt ngọt ngào, rồi quay sang Nam Cung Duẫn nháy mắt một cái.

    "Chắc còn vài hôm nữa. Cậu về nhớ nói với mọi người là tôi không sao, bảo họ đừng lo lắng. Nhớ giúp tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả nhé."

    Bạch Chiêu Tuyết nở nụ cười dịu dàng, trong lòng cô lúc này tràn đầy xúc động. Các học viên kia, suy cho cùng vẫn chỉ là một nhóm những cậu trai trẻ tuổi, vậy mà lại quan tâm đến cô như thế, khiến cô vô cùng cảm kích. Là giáo quan của họ, sau này cô nhất định sẽ càng nghiêm túc và tận tâm giảng dạy hơn nữa.

    "Dạ, cô yên tâm, em nhất định sẽ truyền đạt đầy đủ lời cô."

    Hồ Lai đáp lại với nụ cười rạng rỡ.

    "Về phòng nghỉ đi, đừng mệt quá!"

    Nam Cung Duẫn – người từ nãy đến giờ vẫn im lặng ngồi bên cạnh – đột nhiên lên tiếng, giọng thản nhiên như thường.

    "Đúng đó, giáo quan Bạch, để em đỡ cô về phòng nhé?"

    Hồ Lai nói xong thì vội đứng bật dậy, định đưa tay đỡ Bạch Chiêu Tuyết.

    "Tôi làm. Cậu cầm giỏ trái cây."

    Nam Cung Duẫn giành trước một bước, vòng tay ôm lấy eo Bạch Chiêu Tuyết.

    Thân thể mềm mại của cô bị cậu bế bổng lên khiến Bạch Chiêu Tuyết vừa kinh ngạc vừa xấu hổ. Cô vội vã vùng vẫy định thoát ra, nhưng lại bị cậu siết chặt hơn. Vòng tay cậu ấm áp, mang theo hơi thở đặc trưng của một người đàn ông trưởng thành. Từ nhỏ đến lớn, Bạch Chiêu Tuyết chưa từng tiếp xúc gần như vậy với thân thể đàn ông, lập tức mặt đỏ tim đập, thở không ra hơi.

    "Đừng động đậy, cô là bệnh nhân."

    Cậu khẽ ra lệnh, giọng nói tuy nhẹ nhưng mang một sức mạnh khiến người ta không thể cãi lại.

    Hồ Lai đi phía sau, ôm lấy giỏ trái cây, lòng không khỏi có chút bất mãn. Thằng nhóc này rõ ràng là có ý với giáo quan Bạch! Hôm nay vừa nghe tin cô bị thương, cậu ta gần như phát điên đòi xin nghỉ đến thăm. Lãnh đạo không duyệt, thế là cậu ta định bỏ trốn luôn. Bây giờ nhìn thế này, tình cảm cậu ta dành cho giáo quan quả thật là sâu đậm.

    Nam Cung Duẫn ôm Bạch Chiêu Tuyết, chậm rãi đi về phía phòng bệnh.

    Trên đường, các bác sĩ, y tá và cả những cô gái đi ngang qua đều không khỏi ngoái nhìn, ánh mắt đầy ghen tị và ngưỡng mộ. Anh chàng này vừa cao lớn, vừa đẹp trai – cao tới 1m90, khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan tuấn tú đến mức không thể tin nổi. Lại còn mặc quân phục nữa chứ – đúng kiểu người vừa bước ra từ tiểu thuyết, vừa nhìn đã khiến người ta mê mẩn, hoa nở cũng gục, thuyền nhìn cũng chìm!

    Lúc này, Bạch Chiêu Tuyết chỉ muốn đào hố mà chui xuống cho đỡ xấu hổ. Tên này gan to thật, dám ôm cả giáo quan ngay trước bao nhiêu người như vậy, mất mặt chết đi được!

    Cô không dám nhìn ánh mắt của những người xung quanh, chỉ biết cúi đầu. Nhưng chính vì thế lại càng khiến cô trông yếu mềm, như một chú chim nhỏ nép vào lòng người.

    Nam Cung Duẫn dịu dàng nhìn cô một cái, trong lòng thầm mong con đường này.. mãi mãi không có điểm dừng, để cậu cứ thế mà ôm lấy cô, mãi mãi không buông.
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  5. Chương 54: Bố mẹ đến thăm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vài phút sau, Nam Cung Duẫn ôm cô đến trước cửa phòng bệnh. Cánh cửa hé mở, chỉ cần đẩy nhẹ là mở ra.

    "Tuyết nhi, con không sao chứ?"

    Bạch Chiêu Tuyết nghe thấy giọng quen thuộc, ngẩng đầu nhỏ lên, lập tức đứng sững. Trong phòng bệnh rõ ràng đang có bố mẹ cô ngồi đó. Họ đang mở to mắt, kinh ngạc nhìn Nam Cung Duẫn, người đang ôm Bạch Chiêu Tuyết.

    "Bác trai, bác gái, cháu là học viên của huấn luyện viên Bạch. Cô ấy bị thương, cháu đang đưa cô ấy vào trong."

    Nam Cung Duẫn nhìn khuôn mặt Bạch Chiêu Tuyết bỗng trở nên tái nhợt, vội giải thích. Cậu không sợ họ hiểu lầm, mà chỉ sợ làm cô xấu hổ. Rốt cuộc tình cảm của cậu với cô, cô chưa đáp lại. Nếu lúc này để bố mẹ cô biết chuyện, chắc chắn sẽ rất khó xử. Cậu hy vọng sau khi cô chấp nhận cậu rồi, mới dần dần nói chuyện với bố mẹ cô.

    "Ồ, vậy ra là vậy. Tuyết nhi, con không sao chứ?"

    Trần Thanh Hoa thấy cánh tay con gái quấn đầy băng gạc dày, lo lắng không thôi.

    "Mẹ, con không sao, không bị thương tới xương đâu, bác sĩ nói chỉ cần theo dõi vài ngày rồi tháo băng là được."

    Bạch Chiêu Tuyết nhẹ nhàng an ủi mẹ.

    "Thế còn chân con?"

    Bạch Nghiêm – bố cô – ánh mắt quan tâm quét nhìn đôi chân cô, hỏi đầy lo âu.

    "Bố ơi, chân con không sao!"

    "Không sao thì sao lại bế con đi? Hù tôi một phen đấy!"

    Bạch Nghiêm giọng vang như sấm, nói lớn. Nói vậy khiến cả Bạch Chiêu Tuyết và Nam Cung Duẫn đều ngại ngùng. Trước mặt bố mẹ, cô thật sự thấy ngượng muốn chết. Thằng nhóc này không bị sao lại bế cô làm gì? Giờ cô cũng chẳng biết phải nói sao với bố mẹ nữa.

    "Bác trai, bác gái, chào hai bác!"

    Hồ Lai lúc sau mới đến, nhìn thấy hai vị bô lão trong phòng, tự nhiên đoán ra đó là bố mẹ Bạch Chiêu Tuyết nên vội cung kính cúi chào.

    "Ừ, cháu là ai?"

    Trần Thanh Hoa quay đầu nhìn Bạch Chiêu Tuyết hỏi.

    "Mẹ, họ đều là học viên của con. Nghe tin con bị thương, họ đặc biệt xin nghỉ đến thăm."

    Bạch Chiêu Tuyết nhanh chóng giải thích.

    "Ồ, cảm ơn các cháu nhiều! Các cháu quan tâm huấn luyện viên như thế, chúng tôi thật sự rất vui lòng."

    Mẹ Bạch vội vàng cảm ơn họ.

    "Quân đội vẫn là nơi có tình có nghĩa, Tuyết nhi công việc làm tốt lắm."

    Ông Bạch tự hào khen con gái. Nghĩ lại, Bạch Nghiêm cả đời chính trực nghiêm khắc, có một cô con gái xuất sắc như vậy, xem như không uổng công nuôi dưỡng. Ngày trước, ông rất mong có con trai, lúc vợ mang thai còn đi xem thầy bói, thầy nói đứa bé rất có khả năng là con trai, ông mừng muốn phát điên. Ai ngờ sinh ra lại là con gái, ông ngơ ngác thật sự. Nhưng rồi cô bé càng lớn càng đáng yêu, lại ngoan ngoãn đậu vào trường quân sự, giờ thành huấn luyện viên, ông đúng là tự hào vô cùng.

    "Bác trai, bác gái, chúng cháu xin phép về trước! Có dịp sẽ đến thăm huấn luyện viên Bạch lần nữa."

    Hồ Lai cung kính nói với hai bô lão nhà họ Bạch.

    "Ừ, cảm ơn các cháu!"

    Khi Bà Bạch đưa họ ra tới cửa phòng, Nam Cung Duẫn bỗng dừng lại, nhìn Bạch Chiêu Tuyết đầy ẩn ý. Rồi quay người theo sau Hồ Lai, bước nhanh rời đi.
     
    Hoa Nguyệt Phụng likes this.
  6. Chương 55: Tiếp tục giấu giếm



    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tuyết nhi, từ giờ con phải để ý hơn, dù sao cũng đã có bạn trai rồi, còn ôm ấp với người khác như thế, thế là sao được?"

    Ông Bạch quay người đóng cửa phòng bệnh lại, nghiêm khắc nói với cô con gái đang ngồi trên mép giường.

    Lúc nãy, ông thấy chàng trai đẹp trai ôm con gái mình, lòng rất bất an. Con gái đã 25 tuổi rồi, đến lúc lập gia đình ổn định rồi. Lương Nhất Phi con rể tốt như thế, ông không muốn con gái bỏ lỡ. Vả lại họ còn bị bố mẹ ông nhìn thấy, nếu bị Lương Nhất Phi biết được, không biết sẽ hiểu lầm thế nào nữa.

    "Bố, con biết rồi."

    Bạch Chiêu Tuyết vốn định nói với bố rằng chuyện giữa cô và Lương Nhất Phi đã kết thúc, nhưng suy nghĩ lại rồi lại không nói ra. Cô sợ bố mẹ sẽ chịu cú sốc quá lớn. Rốt cuộc Lương Nhất Phi luôn là con rể lý tưởng trong lòng họ. Những năm qua, Lương Nhất Phi thường xuyên lui tới nhà họ Bạch, đối xử với bố mẹ cô như với chính cha mẹ mình, không chỉ bố mẹ cô mà ngay cả Bạch Chiêu Tuyết cũng xem anh như người trong nhà, ai ngờ bố mẹ anh lại là người so đo tính toán như thế?

    "Tuyết nhi, con còn đau chỗ nào không?"

    Trần Thanh Hoa nhìn cánh tay con gái, lo lắng hỏi.

    "Mẹ, con không sao rồi, không đau nữa, chỉ là cánh tay bị thương, chỗ khác đều ổn!"

    Bạch Chiêu Tuyết nhẹ nhàng an ủi mẹ.

    "Con gái chúng ta là người thế nào? Là quân nhân, thể chất rất tốt, bà đừng lo. Đừng nói chỉ hai tên ác nhân, cho thêm hai tên nữa cũng không phải đối thủ của con đâu."

    Ông Bạch mặt đầy tự hào nói. Thật lòng mà nói, từ khi Bạch Chiêu Tuyết làm huấn luyện viên nữ, ông Bạch là người vô cùng tự hào, đi đâu cũng khoe với mọi người: "Con gái tôi giỏi hơn con trai, là huấn luyện viên trong quân trường mà!"

    "Bố, mẹ về đi nhé? Con thật sự không sao rồi."

    Bạch Chiêu Tuyết nhỏ nhẹ thúc giục họ về nhà.

    Nghe bố nói vậy, cô lại thấy phiền lòng. Về chuyện Lương Nhất Phi, chỉ cần nghĩ tới thôi cô đã đau đầu. Giờ đây cô mới biết Lương Nhất Phi chẳng yêu cô như anh nói, một khi liên quan đến tương lai và sự nghiệp, anh liền bỏ rơi cô ngay. Tình yêu như thế liệu có đáng để cô tin tưởng? Trên đời này liệu có tình yêu thủy chung son sắt không? Bạch Chiêu Tuyết hiện giờ rất nghi ngờ. Cô vốn là cô gái đơn thuần, chưa bao giờ biết làm tổn thương người khác, nhưng lần này Lương Nhất Phi khiến cô tổn thương thật sự. Cô cứ nghĩ đến lời mẹ anh ta nói ngày ấy, lòng lại đau âm ỉ. Chẳng lẽ cô thật sự quá tệ? Không xứng với gia đình họ? Dù vậy, cũng không cần phải nhục mạ cô như thế chứ?

    "Được rồi, Tuyết nhi, con tự chăm sóc tốt nhé. Chúng ta về nhà nấu cháo gà cho con, làm xong sẽ nhờ bố con mang đến cho con bổ sung sức khỏe."

    Mẹ Bạch ân cần vuốt tóc con gái nói.

    "Mẹ, không cần đâu, bệnh viện có cơm rồi, mà con cũng không yếu đến mức phải bổ đâu, sức khỏe con vẫn tốt mà!"

    Bạch Chiêu Tuyết nhìn mẹ, vẻ bất lực. Mẹ cô thương cô thật sự. Từ nhỏ tới lớn, mỗi lần bố mắng cô, mẹ đều buồn theo. Cô sợ nhất là nước mắt mẹ. Để mẹ không buồn, cô luôn cố gắng làm tốt nhất, để bố không mắng nữa, mẹ cũng đỡ đau lòng. Nhưng lần này chuyện Lương Nhất Phi, cô thật sự không biết phải làm sao. Nếu kể với mẹ, mẹ lại buồn thêm mất.

    "Không được, lát nữa mẹ sẽ nhờ bố mang đến cho con!"

    Mẹ Bạch vừa đi ra ngoài, vừa ngoái đầu nhắc nhở cô.

    Cảm ơn Hoa Nguyệt Phụng đã like nhiều bài của mình, đó là động lực để mình tiếp tục dịch những chương tiếp theo.
     
  7. Chương 56: Cậu ấy đến chăm sóc

    Chương 57: Tôi phải đi cùng cô

    Chương 58: Lén hôn cô ấy


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bất chợt, từng đám mây đen kéo đến, che khuất bầu trời. Vài tia chớp xé ngang bầu trời, rồi tiếng sấm đầu tiên vang lên. Rào rào rào - mưa đổ xuống. Cơn mưa lất phất rơi đều, nhìn từ xa chỉ thấy mờ mịt, cây cối, nhà cửa như bị một làn khói nhẹ bao phủ. Những hạt mưa rơi trên mái hiên phát ra tiếng "tùng tùng", rơi lên kính cửa sổ vang lên tiếng "bốp bốp", rơi xuống đất bắn tung từng đợt nước nhỏ.

    Bạch Chiêu Tuyết ngồi trên giường nhìn cơn mưa ngày càng nặng hạt ngoài cửa sổ, trong lòng không khỏi có chút u buồn. Vốn dĩ bố mẹ định ở lại bệnh viện chăm cô, nhưng cô đã cố chấp đẩy họ về. Họ đã lớn tuổi, cô không muốn họ phải chịu vất vả vì không nghỉ ngơi được. Hơn nữa, bản thân cô cũng không bị gì nghiêm trọng, chỉ là cánh tay bị thương, chỗ khác vẫn ổn, đi lại được bình thường. Lúc chiều khi trời còn nắng, Nam Cung Băng có gọi điện nói tối sẽ đến chăm cô, nhưng cô nghĩ lại rồi từ chối ý tốt của bạn. Mấy ngày nay Nam Cung Băng đã bận rộn lo toan cho cô ở bệnh viện, cũng đã đủ mệt rồi. Cô muốn Nam Cung Băng về nhà nghỉ ngơi thật tốt.

    Giờ đây, một mình cô ngồi trong phòng, bỗng cảm thấy có chút cô đơn.

    "Cộc cộc cộc.."

    Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Bạch Chiêu Tuyết bất ngờ ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói:

    "Vào đi!"

    Cô tưởng là Nam Cung Băng lại đến thăm mình, trong lòng không khỏi vui mừng. Dù không muốn làm phiền bạn, cảm thấy cô ấy cũng vất vả rồi, nhưng thực ra cô rất thích cảm giác được ở cạnh Nam Cung Băng. Nam Cung Băng là một cô gái hoạt bát, sôi nổi, còn Bạch Chiêu Tuyết thì rất hiếm khi có người bạn gái thân thiết như vậy. Những ngày gần đây, hai người thỉnh thoảng lại tâm sự cùng nhau, cô cảm thấy thật tuyệt khi có một người có thể chia sẻ những điều trong lòng.

    "Bạch giáo quan, đỡ hơn chút nào chưa?"

    Đột nhiên, Bạch Chiêu Tuyết sững lại.

    Người bước vào không phải là Nam Cung Băng, mà là Nam Cung Duẫn.

    Bạch Chiêu Tuyết không ngờ được, trong đêm mưa tầm tã thế này, cậu lại đến bệnh viện?

    Cô theo phản xạ liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại - đã 9 giờ tối. Giờ này trong quân trường chẳng phải đã tắt đèn đi ngủ rồi sao? Chẳng lẽ cậu ta tự ý rời khỏi trường?

    "Cậu đến đây làm gì? Không xin phép à?"

    Giọng điệu của Bạch Chiêu Tuyết lập tức trở nên nghiêm khắc. Tuy cô rất cảm kích vì học viên của mình quan tâm, nhưng cô cũng không muốn vì cô mà cậu ta vi phạm quân kỷ. Cô luôn là một giáo quan nghiêm khắc, thấy học viên của mình ra ngoài muộn như vậy, ngoài giận ra thì càng lo lắng hơn.

    "Cô đừng giận, tôi có xin phép rồi! Cấp trên đã duyệt."

    "Làm sao mà được? Đâu có tình huống khẩn cấp gì, sao lại cho cậu nghỉ?"

    "Cô bị thương vì cứu chị gái tôi, tôi xin nghỉ để chăm sóc cô, tất nhiên là sẽ được duyệt."

    Cậu liếc nhìn cô một cái, bình thản nói. Dù mặc áo mưa nhưng người cậu vẫn bị thấm ướt. Giờ đây trông cậu có chút.. cuốn hút. Áo thun xanh quân đội ướt mưa dính sát vào ngực, làm nổi bật vóc dáng vạm vỡ. Mái tóc trước trán bị ướt dính xuống, lại càng tăng thêm phần quyến rũ lạ kỳ.

    "Cậu chăm sóc tôi?"

    Bạch Chiêu Tuyết nghe mà không nhịn được bật cười. Một cậu trai trẻ, cậu định chăm sóc cô kiểu gì chứ?

    "Đúng thế!"

    Cậu đáp ngắn gọn, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười nhẹ.


    "Nam Cung Duẫn, tôi ra lệnh cho cậu bây giờ, ngay lập tức, lập tức quay về trường. Chỗ tôi không cần cậu chăm sóc."

    Bạch Chiêu Tuyết quay đầu lại, trừng mắt nhìn anh, nghiêm khắc nói.

    "Giáo quan Bạch, đây không phải ở trường, cô không cần nghiêm túc như vậy. Nếu cô không muốn tôi ở trong phòng chăm sóc cô, vậy thì tôi sẽ ra cửa. Cô có việc gì cứ gọi tôi."

    Anh nói xong, quay người đi về phía cửa.

    Bạch Chiêu Tuyết bị thái độ của tên này làm cho tức điên. Trên đời này thật sự có một người như vậy sao? Nói là để báo đáp ơn cứu mạng của cô với chị gái anh ta, có nghiêm trọng đến mức đó không? Dù hôm đó cô gái đó không phải Nam Cung Băng, cô cũng sẽ ra tay cứu giúp. Nếu cậu ta khăng khăng muốn ở lại, vậy thì tùy cậu ta đi. Dù sao cậu ta cũng sẽ không đứng ngoài cửa suốt đêm, Bạch Chiêu Tuyết cũng lười để ý đến cậu ta. Vừa nghĩ đến hôm đó bị cậu ta cưỡng ép ôm về phòng bệnh, trong lòng cô có chút xấu hổ, dù thế nào đi nữa, sau này không thể đi quá gần với cậu ta nữa. Cô là giáo quan của cậu ta mà, không phải sao? Trong mắt cô, cậu ta vẫn là một thanh niên mới lớn!

    Mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, hạt mưa rơi vào cửa kính phát ra tiếng lộp bộp. Bạch Chiêu Tuyết buồn chán cầm một cuốn tạp chí trên đầu giường lên đọc. Cuốn tạp chí này là do Nam Cung Duẫn mua cho cô khi đến thăm cô hôm đó. Cô đọc một lúc lâu, cảm thấy đã rất muộn rồi. Đột nhiên nhớ ra, Nam Cung Duẫn đã về trường chưa nhỉ? Cô trèo xuống giường, mở cửa phòng bệnh, nhưng kinh ngạc phát hiện, cậu ta đang dựa nghiêng vào cửa phòng bệnh, tao nhã uống cà phê!

    "Cậu sao vẫn chưa đi?"

    Giọng cô mềm hẳn đi, đã gần hai tiếng rồi nhỉ, tên này vậy mà vẫn còn ở đây, có thể thấy quyết định báo ơn của cậu ta lớn đến mức nào.

    "Tôi đến để chăm sóc cô."

    Anh nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi nói.

    "Đến chăm sóc tôi? Tốt lắm, ở cửa còn có cà phê để uống à? Tự mua sao?"

    Bạch Chiêu Tuyết đột nhiên tò mò về tên này. Cậu ta là một người đàn ông cố chấp, bá đạo, lạnh lùng, đẹp trai. Rời khỏi trường quân sự không biết cậu ta sẽ làm nên trò trống gì.

    "Không phải, y tá cho. Cô muốn uống, tôi pha giúp cô."

    Anh giơ chiếc cốc trong tay lên, nở nụ cười mê hoặc lòng người với cô.

    "Không cần đâu, cậu vào đi! Đứng ở cửa, người khác còn tưởng tôi ngược đãi cậu nữa!"

    Bạch Chiêu Tuyết suy nghĩ một lát rồi nói. Dù sao đi nữa, xuất phát điểm của tên này là tốt. Cậu ta xin nghỉ phép để chăm sóc cô, hơn nữa bây giờ cứ để cậu ta đứng ở cửa cũng không phải là cách. Ban đầu, Bạch Chiêu Tuyết nghĩ để cậu ta đứng một lúc là cậu ta sẽ về, không ngờ hai tiếng trôi qua, cậu ta vẫn đứng đó. Cô đột nhiên cảm thấy có chút không đành lòng. Bạch Chiêu Tuyết vẫn luôn là một cô gái rất lương thiện, dù bề ngoài cô nghiêm túc, nhưng đối với bạn bè và người thân xung quanh, cô đều rất quan tâm và chăm sóc.

    "Cảm ơn, Giáo quan Bạch!"

    Anh đứng thẳng người, tay trái cầm cốc trà, tay phải "pặc" một cái, chào cô một kiểu quân đội tiêu chuẩn, nói với giọng sang sảng.

    "Vì cậu khăng khăng không về trường, vậy thì cậu ngủ sô pha đi!"

    Bạch Chiêu Tuyết chỉ vào chiếc sô pha bên cạnh, quay người nói với anh.

    "Vâng!"

    Trong lòng anh trộm vui, cuối cùng lại có thể ở riêng với cô. Dù không làm gì cả, chỉ cần được nhìn thấy cô là đủ rồi. Mấy ngày nay, cô không ở trường, anh mới cảm thấy ngày tháng thật khó khăn biết bao, trường học thiếu đi bóng dáng xinh đẹp của cô, anh làm gì cũng thấy vô vị, anh thật sự mong muốn được ở bên cô mỗi ngày.

    "Thôi được rồi, muộn rồi, mau nghỉ ngơi đi!"

    Bạch Chiêu Tuyết dặn dò anh một câu đơn giản, kéo một chiếc chăn mỏng đặt lên sô pha, rồi quay người trèo lên giường chuẩn bị ngủ.

    "Được!"

    Anh trả lời ngắn gọn, nhưng không thể che giấu niềm vui trong giọng nói. Cô không từ chối ở chung phòng với anh, bây giờ cô ở gần anh đến mức anh có thể nghe thấy hơi thở của cô. Anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, kích động đến nỗi không biết phải làm sao.

    Hai mươi phút sau, Bạch Chiêu Tuyết phát ra tiếng thở đều đều.

    Anh mỉm cười, nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến bên giường, cúi người nhìn khuôn mặt say ngủ của cô, hài lòng khi thấy sắc mặt vốn có chút tái nhợt của cô dần trở nên hồng hào. Gương mặt nhỏ dần ửng hồng của cô thật đáng yêu, đôi môi mềm mại của cô thật quyến rũ, đặc biệt là vẻ mặt ngủ say không chút phòng bị của Bạch Chiêu Tuyết, đáng yêu đến mức khiến anh muốn xâm phạm cô. Trời ơi, cơ thể anh đau đớn vì khao khát ôm cô, không kìm được cúi mặt xuống, đôi môi nóng bỏng của anh tham lam lướt qua má cô, anh giật mình, một khuôn mặt thật mềm mại, cơ thể lập tức nóng bực. Chết tiệt, anh chết tiệt sôi máu.

    "Cái gì!" Cô đột nhiên kêu lên rồi quay mặt lại, môi hai người lập tức chạm vào nhau. Nam Cung Duẫn đột nhiên đồng tử co lại, tưởng cô tỉnh rồi, nhưng không, cô chỉ cau mày. Sợ cô mở mắt, anh muốn rời đi, nhưng Bạch Chiêu Tuyết đột nhiên vươn tay ôm lấy cổ anh, ôm chặt lấy anh. Cô thỏa mãn thở dài một tiếng, khiến cơ thể anh căng cứng, đau khổ nhắm mắt lại.

    Đây là một sự tra tấn ngọt ngào mà tàn nhẫn biết bao!

    "Thoải mái quá.." Bạch Chiêu Tuyết tưởng mình ôm được gối ôm, mơ màng ôm chặt anh vào lòng.

    Nam Cung Duẫn cười cay đắng, cơ thể căng cứng, kích động, khoảnh khắc đó anh không thể động đậy, anh đau khổ căng cứng khuôn mặt, siết chặt hai tay, tim đập như trống.

    Gần gũi đến vậy, sát gần đến vậy. Chết tiệt, anh kích động đến cực độ, lửa trong lòng cháy bỏng, hơi thở anh trở nên trầm thấp và gấp gáp.

    Nam Cung Duẫn đau khổ nhắm chặt hai mắt, mặc kệ đi, anh bỏ cuộc giãy giụa, nghiêng người, dứt khoát ôm trọn cô vào lòng. Anh thở dài, vì cảm giác thân mật và tuyệt vời này. Cái ôm này vốn dĩ là anh liều lĩnh, nếu Bạch Chiêu Tuyết tỉnh dậy, anh đành nhận lỗi; không ngờ Bạch Chiêu Tuyết đang ngủ mơ màng không những không tỉnh, mà còn không chút e dè vùi khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo vào lồng ngực ấm áp của anh. Nam Cung Duẫn đành phải căng cứng cơ thể, chịu đựng cơ thể đang bị tra tấn đau đớn. Chết tiệt, anh nóng đến đổ mồ hôi.
     
    Last edited: Jun 13, 2025 at 7:57 AM
  8. Chương 59: Sự giày vò ngọt ngào.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nam Cung Duẫn cười khổ - là do Bạch Chiêu Tuyết quá không biết tự bảo vệ bản thân, hay là do cô ấy thật sự ngây thơ đến mức đáng kinh ngạc? Cô lại để mặc cho cậu ôm chặt như vậy mà vẫn không tỉnh. Có lẽ là vì quá mệt rồi? Thực ra, cậu đâu biết rằng Bạch Chiêu Tuyết có thói quen kén giường khi ngủ. Mấy ngày nay cô đều không nghỉ ngơi tử tế, hôm nay cuối cùng mới ngủ được một giấc ngon nên ngủ rất say.

    Trên chiếc giường bệnh hẹp chỉ dành cho một người, hai người mặt đối mặt. Cánh tay rắn chắc, ấm áp của cậu ôm ngang eo cô, thế mà cô hoàn toàn không hề hay biết người đang ôm mình ngủ là ai. Khuôn mặt cô tựa vào lồng ngực ấm áp của cậu, cũng không có phản ứng; tiếng tim cậu đập rõ ràng như vậy, cô cũng chẳng nghe thấy. Cô chỉ ngốc nghếch mà ngủ ngon lành, thỏa mãn như thể đang nằm trên chiếc giường êm ái, được bao bọc bởi chăn bông ấm áp, nào ngờ "chăn bông" ấy lại chính là Nam Cung Duẫn.

    Nam Cung Duẫn siết chặt cô trong vòng tay một cách đầy kìm nén -

    Bình tĩnh, phải bình tĩnh!

    Cậu cố kiềm chế khát vọng trong lòng, chỉ dám ôm lấy cô thật chặt. Mồ hôi ướt đẫm sau lưng, lý trí và ham muốn giằng co nhau từng chút, khiến cậu vừa đau khổ lại vừa hạnh phúc. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi và thân mật giữa đêm khuya này, cậu đột nhiên mong rằng cô mãi mãi đừng tỉnh lại, để cậu có thể tha hồ ôm cô như vậy. Nam Cung Duẫn thầm nghĩ một cách đầy đau buồn.

    Cậu thật ngốc - bạn trai cô chia tay rồi, mà cậu vẫn giữ khoảng cách, không dám vượt ranh giới. Không, là vì quá thích cô nên mới cẩn thận đến thế, chỉ sợ cô tỉnh dậy, sẽ ghét bỏ cậu. Có lẽ là vì yêu quá nhiều, nên con người mới trở nên yếu đuối như vậy? Càng yêu thì lại càng thận trọng, càng sợ làm tổn thương, giống như đang sợ đánh thức điều gì đó mong manh. Trước mặt người con gái mà cậu thật lòng yêu thương, Nam Cung Duẫn giờ đây chẳng khác nào một kẻ ngốc u sầu.

    Cậu thật sự rất muốn bộc lộ tình cảm với cô, rất muốn cứ như thế này mãi mãi ôm cô trong vòng tay. Thế nhưng, vừa nghĩ đến những quy định trong quân trường, ánh mắt cậu lại tối sầm đi. Đúng vậy, bản thân cậu có thể không sao, nhưng cậu không thể để Bạch giáo quan vì mình mà bị liên lụy.

    Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ - mưa đã tạnh. Trên tấm kính phản chiếu bóng dáng hai người họ, và cậu nhìn thấy hình ảnh bản thân đầy lạc lõng và lo sợ. Trước người con gái mình thực lòng yêu thương, cậu dè dặt đến mức đáng buồn. Nhưng cô cũng thật ngốc, hoàn toàn không nhận ra tình cảm của cậu. Ngay cả Hồ Lai cũng nhìn ra, Nam Cung Băng cũng phát hiện, chỉ riêng cô là vô tâm đến lạ lùng.

    Từng sợi tóc mềm mại của cô vương vấn quanh cổ cậu, khiến máu trong người Nam Cung Duẫn sôi trào, tim đập dồn dập. Ôm chặt cô trong lòng, cậu gần như không biết phải làm gì. Làm sao mới có thể truyền đạt được tình cảm này mà không khiến cô sợ hãi? Có nên bộc lộ hết lòng mình một lần?

    Nam Cung Duẫn khẽ thở dài đầy u sầu. Nhưng.. làm sao để thổ lộ tình cảm với người con gái mình yêu đây? Thứ tình cảm ấm áp và dịu dàng ấy, cậu chưa từng được cảm nhận, thì làm sao có thể bày tỏ cho đúng được? Cậu chỉ biết bảo vệ cô bằng cách ngốc nghếch và vụng về nhất. Liệu cô có hiểu được không? Liệu cô có cảm nhận được không?
     
    Last edited: Jun 13, 2025 at 7:59 AM
  9. Chương 60: Cậu ấy đã về

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
    Last edited: Jun 13, 2025 at 7:59 AM
  10. Chương 61: Ép nói sự thật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ba, mẹ.. hai người đến từ lúc nào vậy?"

    Bạch Chiêu Tuyết trừng lớn đôi mắt, sững sờ. Lúc ba mẹ đến, sao cô không hay biết gì chứ? Mất mặt chết đi được! Mới nãy cô khóc một trận như vậy, chắc chắn đã bị họ nhìn thấy. Mẹ mà biết thì lại buồn lòng rồi.. Bây giờ muốn giấu cũng không giấu nổi nữa. Trong lòng Bạch Chiêu Tuyết chợt siết lại: Xong rồi.

    "Tiểu Tuyết, ba mẹ đến cũng được một lúc rồi. Mau nói cho ba mẹ biết đi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Con và Nhất Phi cãi nhau à?"

    Mẹ Bạch ngồi xuống bên giường con gái, dịu dàng hỏi. Điều bà lo lắng nhất chính là chuyện đứa con gái bảo bối này chậm chạp trong chuyện tình cảm. Lương Nhất Phi đối với nó - phải nói là tình thâm nghĩa nặng, bao năm qua vẫn một lòng chăm sóc, nâng niu. Vậy mà con gái bà thì sao? Suốt ngày cứ hồn nhiên vô tâm, ở bên nhau bao nhiêu năm rồi mà cứ cười đùa cho qua chuyện, chẳng chịu tiến thêm bước nào. Đến giờ vẫn chưa bàn đến chuyện cưới xin, vợ chồng bà ở sau lưng cũng sốt ruột thay cho con. Giờ thấy nó lén lút khóc, mới biết giữa hai đứa đã có chuyện. Cái đứa nhỏ này, chuyện gì cũng giấu trong lòng, không chịu nói với ai, họ lo lắng cũng không biết đường đâu mà lo! Đã hai mươi lăm tuổi đầu, con gái người ta bằng tuổi nó đã làm mẹ từ lâu rồi. Tuy con gái bà xinh đẹp, công việc cũng ổn định, nhưng trong chuyện tình cảm thì phản ứng cứ chậm chạp đến mức khiến người khác phải sốt ruột. Nên bà vẫn luôn canh cánh trong lòng.

    "Ba mẹ.. đừng hỏi nữa có được không?"

    Bạch Chiêu Tuyết lúng túng nhìn hai người lớn tuổi, trong lòng đầy chột dạ. Cô sợ mình mà nói ra, ba sẽ nổi trận lôi đình mất! Biết đâu ông lại chạy tới nhà Lương Nhất Phi tìm cha mẹ anh để hỏi cho ra nhẽ. Cô hiểu tính ba mình - ngoài mặt nghiêm khắc, nhưng trong lòng lại rất thương con. Cô là con gái duy nhất, nếu không thương cô thì còn thương ai? Còn mẹ, chắc chắn sẽ thất vọng vô cùng. Trong lòng bà đã coi Lương Nhất Phi như con rể rồi. Nghĩ tới đây, Bạch Chiêu Tuyết lại thấy khó xử - thôi, tốt nhất vẫn là không nói.

    "Không được, con phải nói! Ba mẹ là cha mẹ con, con không nói với ba mẹ thì nói với ai? Con đâu có anh chị em nào khác đâu? Nếu giữa hai đứa có chuyện gì, nói ra để ba mẹ còn giúp con nghĩ cách!"

    Bà Bạch vòng tay ôm lấy vai con gái, nhẹ nhàng khuyên bảo.

    "Nói đi, nói đi! Có chuyện gì để ba giải quyết cho!"

    Ông Bạch cũng không nhịn được nữa. Ông xưa nay là người thẳng thắn quyết đoán, chẳng hiểu sao lại sinh ra một đứa con gái chậm chạp thế này. Ai đời, quân nhân mà làm việc rề rà như vậy được sao? Tác phong quân nhân đáng lẽ phải dứt khoát, nói là làm! Không thể cứ ậm ừ, kéo dài lê thê như thế! Con gái càng như vậy, ông càng bực bội.

    "Ba, mẹ.. hai người đừng hỏi nữa. Con.. không muốn nói."

    Bạch Chiêu Tuyết nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của cha, co rúm người lại, có phần khó xử. Điều cô lo nhất chính là phản ứng của cha sau khi biết sự thật.

    "Nói mau! Không nói, ta vả cho hai cái bây giờ! Con mà cũng gọi là quân nhân sao?"

    Cuối cùng, ba Bạch nổi giận thật sự. Ông trừng mắt, ánh mắt như sắp bắn ra lửa.

    Bạch Chiêu Tuyết hoảng quá, lập tức núp sau lưng mẹ.

    "Lão Bạch, ông đừng như vậy!"

    Mẹ Bạch vội vàng can ngăn.

    ".. Ba, mẹ.. bọn con chia tay rồi."
     
    Last edited: Jun 13, 2025 at 8:02 AM
Trả lời qua Facebook
Loading...