Chương 69. Yêu cầu
Nghe được việc thông báo sắp được đưa ra, Hứa Nam Ca vội vàng nói: "Không cần thông báo.."
"Đúng vậy." Đồng chí cảnh sát cười nói: "Gương người tốt việc tốt thế này cần phải được phổ biến nhiều hơn nữa để có nhiều người làm việc tốt hơn. Đây cũng là nhiệm vụ của bộ phận tuyên truyền chúng tôi."
Hứa Nam Ca bất đắc dĩ nói: "Được."
Hai người đi tới cửa thì gặp Tống Cẩm Xuyên và Hứa Nhân.
Họ đang lấy lời khai, sau khi lấy xong, vị cảnh sát phụ trách nhìn thấy người bên cạnh Hứa Nam Ca bỗng hô lớn: "Cảnh sát Trần, hai người này cũng đến đây vì vụ án mưu sát Tống Thi Thi, anh cũng đưa họ vào luôn đi."
Tống Cẩm Xuyên và Hứa Nhân nghe thấy thế thì quay đầu lại.
Sau khi nhìn thấy Hứa Nam Ca, con ngươi Hứa Nhân nhất thời co lại.
Tống Cẩm Xuyên như bắt được gì đó, hắn cau mày suy nghĩ: Cái gì?
Người phụ nữ này cũng đến đây vì vụ án của em gái hắn?
Hứa Nam Ca chỉ liếc nhìn bọn họ rồi quay đi. Cô không thèm tranh cãi với những người này mà đi thẳng ra ngoài.
Cảnh sát Trần nói: "Xin đợi một lát, tôi đưa vị này ra ngoài rồi sẽ dẫn 2 người vào."
Tống Cẩm Xuyên gật đầu, ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn Hứa Nhân hỏi: "Lúc em gái tôi xảy ra chuyện, cô gái kia cũng ở đó sao?"
Hoắc Tử Thần cũng nhìn thẳng vào Hứa Nhân.
Hắn biết Hứa Nhân và Tống Cẩm Xuyên quen biết như thế nào, nhưng nếu Hứa Nam Ca cũng cứu Tống Thi Thi thì hắn làm sao có thể lôi kéo Tống Cẩm Xuyên được nữa?
Ánh mắt Hứa Nhân lạnh đi đôi chút, đột nhiên cười khổ nói: "Tống tiên sinh, đó là em gái tôi, lúc đó quả thực tôi và cô ấy ở cùng nhau.. Tống tiểu thư đúng là ban đầu nhờ nó giúp đỡ, nhưng em gái tôi tính tình lạnh lùng, không phải cố ý từ chối Tống tiểu thư, anh Tử Thần, anh cũng hiểu tính khí của cô ấy mà".
Hoắc Tử Thần cau mày: "Cô ta đúng thật là lạnh lùng vô cảm, không thích giao thiệp với người khác."
Hứa Nhân thở dài: "Lúc đó con bé còn ngăn tôi gọi điện cho anh, nói cái gì mà những người trong đầu chỉ toàn chuyện yêu đương đều đáng chết.."
Nói đến đây cô ta chợt nhận ra điều gì đó, vội vàng che miệng: "Tống tiên sinh anh đừng tức giận, tôi nghĩ Tống tiểu thư cũng không quá để tâm.."
Sắc mặt Tống Cẩm Xuyên tối sầm.
Hắn nghĩ tới lúc vừa cứu Tống Thi Thi về tiến hành phẫu thuật, khi cô tỉnh lại, lời đầu tiên khi nhìn thấy hắn là: "Anh, một kẻ ngu ngốc như em có phải không đáng được sống không?"
Lúc đó hắn tưởng em gái vì vướng vào lưới tình mới như thế, hóa ra là do bị người khác mắng chửi sao?
Hoắc Tử Thần không khỏi cau mày: "Cô ta quả thực sống rất lý trí. Thời học đại học có rất nhiều người theo đuổi, nhưng cô ta chưa bao giờ đồng ý, người như vậy cả đời cũng không thể cảm thông với người khác! Trong mắt cô ta, có lẽ tình yêu là một từ ngữ ngu ngốc."
Nói tới đó hắn siết chặt nắm tay.
Có phải lúc đó cô cũng coi hắn như vậy không?
Hoắc Tử Thần cảm thấy lồng ngực thắt lại, đột nhiên nhìn Hứa Nhân: "Hai người vào trong ký lời khai đi, tôi không vào nữa, ra ngoài đợi hai người."
Hắn để lại mấy lời này rồi bước nhanh ra khỏi cửa.
Ánh mắt Tống Cẩm Xuyên nhìn theo lưng hắn, nghĩ ngợi gì đó.
Hứa Nhân giả vờ thản nhiên hỏi: "Khi nào Tống tiên sinh quay về thủ đô? Tình trạng của em gái anh thế nào rồi? Có lẽ bệnh viện ở thủ đô sẽ tốt hơn Hải Thành nhỉ?"
Tống Cẩm Xuyên dời tầm mắt, bình tĩnh nói: "Đúng, hôm nay ký hợp đồng, ngày mai tôi đưa Thi Thi về thủ đô chữa trị, không ở lại Hải Thành làm phiền Hứa tiểu thư nữa."
Mục đích của Hứa tiểu thư quá rõ ràng, Tống Cẩm Xuyên hận không thể đưa Tống Thi Thi cách cô ta càng xa càng tốt.
Hứa Nhân lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ sợ Tống Cẩm Xuyên ở lại Hải Thành lâu sẽ phát hiện ra sự thật, vẫn là nhanh chóng rời đi thì hơn.
Bên ngoài đồn cảnh sát.
Hứa Nam Ca đang đứng bên đường đặt xe tới đón.
Ánh sáng bên cạnh đột nhiên tối đi, giọng nói của Hoắc Tử Thần vang lên: "Nam Ca, không ngờ cô lại là tiến sĩ Nam, nhưng cô nghĩ nếu không có chỗ dựa có thể dễ dàng lập nghiệp như vậy sao? Trên thương trường việc kinh doanh phải dựa vào quan hệ, năng lực chỉ đáng xếp sau thôi.."
Hứa Nam Ca lạnh lùng liếc hắn một cái, không nói gì.
Hoắc Tử Thần cảm thấy trong lòng vô cùng nặng nề.
Khi còn học đại học, cô luôn có thái độ thờ ơ với người khác, chỉ duy nhất hắn được đối xử khác biệt, không ngờ có một ngày, sự lạnh lùng của cô lại hướng thẳng vào hắn.
Hắn tức giận: "Hứa Nam Ca, lúc nào cô cũng lạnh lùng, luôn thờ ơ không quan tâm đến người khác, bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đúng là đáng đời!"
Hứa Nam Ca vô cùng thắc mắc khi nghe điều này, cô đã bỏ lỡ cơ hội gì?
Lúc này xe đã tới.
Cô không thèm để tâm đến sự vướng víu của Hoắc Tử Thần, lên xe rời đi.
Hoắc Tử Thần nhìn theo hướng cô đi, biết bản thân đã thật sự mất cô!
Nhưng hắn không hề hối hận!
Cho dù biết cô là tiến sĩ Nam, hắn vẫn không hối hận, vì hắn không thể lấy một đứa con riêng!
Sau khi thôi miên bản thân một lúc lâu, Hoắc Tử Thần cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Vừa đúng lúc Hứa Nhân và Tống Cẩm Xuyên ký lời khai xong bước ra khỏi đồn cảnh sát, Hoắc Tử Thần lập tức chào đón họ.
Tống Cẩm Xuyên dùng giọng bình tĩnh nói: "Thật xin lỗi, đã làm lỡ cuộc hẹn của Hứa tiểu thư và Hoắc tiên sinh."
Hứa Nhân cười: "Không có gì, đây là việc tôi nên làm. Tống tiên sinh bây giờ đi đâu?"
Tống Cẩm Xuyên cúi đầu nhìn đồng hồ: "Hôm nay tôi hẹn với Hoắc tiên sinh ký hợp đồng, sau khi hợp đồng được ký kết, sự hợp tác giữa hai nhà là điều chắc chắn rồi."
Lời này vừa nói ra, Hoắc Tử Thần lập tức nói: "Đáng tiếc địa vị của tôi không đủ cao, nếu không hôm nay người ký hợp đồng với Tống tiên sinh là tôi rồi!"
Tống Cẩm Xuyên ánh mắt tối sầm, lại nghe Hứa Nhân cười nói: "Anh Tử Thần còn chưa thăng chức sao? Phó tổng bàn bạc hợp đồng với Tống tiên sinh, thực sự không thích hợp lắm."
Hoắc Tử Thần nói: "Chú nói sau khi ký hợp đồng xong sẽ thăng chức cho anh, nhưng chú bận rộn nhiều việc, sợ là quên mất rồi."
Hứa Nhân nhìn Tống Cẩm Xuyên nói: "Tống tiên sinh, làm phiền anh lúc ký hợp đồng có thể nhắc nhở Hoắc tiên sinh được không?"
Tống Cẩm Xuyên mím môi.
Đều là những con cáo già trên thương trường, lẽ nào hắn không hiểu ý của đối phương sao?
Hoắc Tử Thần trong lần hợp tác này, kỳ thật cái gì cũng không làm, hắn nhất quyết để cho Hoắc Tử Thần tham dự hạng mục này, kỳ thật sau này chỉ cần tuần tự tiến hành, một vị trí tổng giám đốc bộ phận là chạy không thoát.
Không ngờ Hoắc Tử Thần lại không chờ được lâu như vậy, muốn dẫm lên hắn để leo lên!
Tống Cẩm Xuyên hít sâu một hơi, nhìn Hứa Nhân: "Được."
Chia tay hai người đó, Tống Cẩm Xuyên đi đến tập đoàn Hoắc thị.
Việc hợp tác giữa hai công ty được coi là sự kiện trọng đại của tập đoàn nên lễ ký kết diễn ra rất trang trọng.
Trong một phòng họp lớn, hai người đang ngồi ở hai bên bàn hội nghị.
Hoắc Bắc Yến ký giấy tờ xong, đưa cho Tống Cẩm Xuyên, mới phát hiện giấy tờ bên hắn còn chưa ký.
Hoắc Bắc Yến nheo mắt lại, lạnh lùng nói: "Tống tiên sinh còn nghi ngại gì đối với bản hợp đồng này sao?"
"Hợp đồng không có vấn đề gì." Tống Cẩm Xuyên bình tĩnh nói: "Chỉ là dự án này đã thống nhất là để cho tiểu Hoắc tổng phụ trách, nhưng chức vụ của cậu ấy hình như vẫn chỉ là phó tổng?"
Sắc mặt Hoắc Bắc Yến lạnh đi đôi chút: "Tống tiên sinh muốn can thiệp vào việc bổ nhiệm của tập đoàn Hoắc thị?"
"Tôi không dám, chỉ là tôi và tiểu Hoắc tổng cũng có quan hệ tốt, nên đành xin Hoắc tiên sinh nể mặt việc này thôi."
Tống Cẩm Xuyên bắt đầu giả vờ, làm bộ dáng nếu không đồng ý thì không ký hợp đồng.
(Hết chương)
"Đúng vậy." Đồng chí cảnh sát cười nói: "Gương người tốt việc tốt thế này cần phải được phổ biến nhiều hơn nữa để có nhiều người làm việc tốt hơn. Đây cũng là nhiệm vụ của bộ phận tuyên truyền chúng tôi."
Hứa Nam Ca bất đắc dĩ nói: "Được."
Hai người đi tới cửa thì gặp Tống Cẩm Xuyên và Hứa Nhân.
Họ đang lấy lời khai, sau khi lấy xong, vị cảnh sát phụ trách nhìn thấy người bên cạnh Hứa Nam Ca bỗng hô lớn: "Cảnh sát Trần, hai người này cũng đến đây vì vụ án mưu sát Tống Thi Thi, anh cũng đưa họ vào luôn đi."
Tống Cẩm Xuyên và Hứa Nhân nghe thấy thế thì quay đầu lại.
Sau khi nhìn thấy Hứa Nam Ca, con ngươi Hứa Nhân nhất thời co lại.
Tống Cẩm Xuyên như bắt được gì đó, hắn cau mày suy nghĩ: Cái gì?
Người phụ nữ này cũng đến đây vì vụ án của em gái hắn?
Hứa Nam Ca chỉ liếc nhìn bọn họ rồi quay đi. Cô không thèm tranh cãi với những người này mà đi thẳng ra ngoài.
Cảnh sát Trần nói: "Xin đợi một lát, tôi đưa vị này ra ngoài rồi sẽ dẫn 2 người vào."
Tống Cẩm Xuyên gật đầu, ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn Hứa Nhân hỏi: "Lúc em gái tôi xảy ra chuyện, cô gái kia cũng ở đó sao?"
Hoắc Tử Thần cũng nhìn thẳng vào Hứa Nhân.
Hắn biết Hứa Nhân và Tống Cẩm Xuyên quen biết như thế nào, nhưng nếu Hứa Nam Ca cũng cứu Tống Thi Thi thì hắn làm sao có thể lôi kéo Tống Cẩm Xuyên được nữa?
Ánh mắt Hứa Nhân lạnh đi đôi chút, đột nhiên cười khổ nói: "Tống tiên sinh, đó là em gái tôi, lúc đó quả thực tôi và cô ấy ở cùng nhau.. Tống tiểu thư đúng là ban đầu nhờ nó giúp đỡ, nhưng em gái tôi tính tình lạnh lùng, không phải cố ý từ chối Tống tiểu thư, anh Tử Thần, anh cũng hiểu tính khí của cô ấy mà".
Hoắc Tử Thần cau mày: "Cô ta đúng thật là lạnh lùng vô cảm, không thích giao thiệp với người khác."
Hứa Nhân thở dài: "Lúc đó con bé còn ngăn tôi gọi điện cho anh, nói cái gì mà những người trong đầu chỉ toàn chuyện yêu đương đều đáng chết.."
Nói đến đây cô ta chợt nhận ra điều gì đó, vội vàng che miệng: "Tống tiên sinh anh đừng tức giận, tôi nghĩ Tống tiểu thư cũng không quá để tâm.."
Sắc mặt Tống Cẩm Xuyên tối sầm.
Hắn nghĩ tới lúc vừa cứu Tống Thi Thi về tiến hành phẫu thuật, khi cô tỉnh lại, lời đầu tiên khi nhìn thấy hắn là: "Anh, một kẻ ngu ngốc như em có phải không đáng được sống không?"
Lúc đó hắn tưởng em gái vì vướng vào lưới tình mới như thế, hóa ra là do bị người khác mắng chửi sao?
Hoắc Tử Thần không khỏi cau mày: "Cô ta quả thực sống rất lý trí. Thời học đại học có rất nhiều người theo đuổi, nhưng cô ta chưa bao giờ đồng ý, người như vậy cả đời cũng không thể cảm thông với người khác! Trong mắt cô ta, có lẽ tình yêu là một từ ngữ ngu ngốc."
Nói tới đó hắn siết chặt nắm tay.
Có phải lúc đó cô cũng coi hắn như vậy không?
Hoắc Tử Thần cảm thấy lồng ngực thắt lại, đột nhiên nhìn Hứa Nhân: "Hai người vào trong ký lời khai đi, tôi không vào nữa, ra ngoài đợi hai người."
Hắn để lại mấy lời này rồi bước nhanh ra khỏi cửa.
Ánh mắt Tống Cẩm Xuyên nhìn theo lưng hắn, nghĩ ngợi gì đó.
Hứa Nhân giả vờ thản nhiên hỏi: "Khi nào Tống tiên sinh quay về thủ đô? Tình trạng của em gái anh thế nào rồi? Có lẽ bệnh viện ở thủ đô sẽ tốt hơn Hải Thành nhỉ?"
Tống Cẩm Xuyên dời tầm mắt, bình tĩnh nói: "Đúng, hôm nay ký hợp đồng, ngày mai tôi đưa Thi Thi về thủ đô chữa trị, không ở lại Hải Thành làm phiền Hứa tiểu thư nữa."
Mục đích của Hứa tiểu thư quá rõ ràng, Tống Cẩm Xuyên hận không thể đưa Tống Thi Thi cách cô ta càng xa càng tốt.
Hứa Nhân lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ sợ Tống Cẩm Xuyên ở lại Hải Thành lâu sẽ phát hiện ra sự thật, vẫn là nhanh chóng rời đi thì hơn.
Bên ngoài đồn cảnh sát.
Hứa Nam Ca đang đứng bên đường đặt xe tới đón.
Ánh sáng bên cạnh đột nhiên tối đi, giọng nói của Hoắc Tử Thần vang lên: "Nam Ca, không ngờ cô lại là tiến sĩ Nam, nhưng cô nghĩ nếu không có chỗ dựa có thể dễ dàng lập nghiệp như vậy sao? Trên thương trường việc kinh doanh phải dựa vào quan hệ, năng lực chỉ đáng xếp sau thôi.."
Hứa Nam Ca lạnh lùng liếc hắn một cái, không nói gì.
Hoắc Tử Thần cảm thấy trong lòng vô cùng nặng nề.
Khi còn học đại học, cô luôn có thái độ thờ ơ với người khác, chỉ duy nhất hắn được đối xử khác biệt, không ngờ có một ngày, sự lạnh lùng của cô lại hướng thẳng vào hắn.
Hắn tức giận: "Hứa Nam Ca, lúc nào cô cũng lạnh lùng, luôn thờ ơ không quan tâm đến người khác, bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy đúng là đáng đời!"
Hứa Nam Ca vô cùng thắc mắc khi nghe điều này, cô đã bỏ lỡ cơ hội gì?
Lúc này xe đã tới.
Cô không thèm để tâm đến sự vướng víu của Hoắc Tử Thần, lên xe rời đi.
Hoắc Tử Thần nhìn theo hướng cô đi, biết bản thân đã thật sự mất cô!
Nhưng hắn không hề hối hận!
Cho dù biết cô là tiến sĩ Nam, hắn vẫn không hối hận, vì hắn không thể lấy một đứa con riêng!
Sau khi thôi miên bản thân một lúc lâu, Hoắc Tử Thần cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Vừa đúng lúc Hứa Nhân và Tống Cẩm Xuyên ký lời khai xong bước ra khỏi đồn cảnh sát, Hoắc Tử Thần lập tức chào đón họ.
Tống Cẩm Xuyên dùng giọng bình tĩnh nói: "Thật xin lỗi, đã làm lỡ cuộc hẹn của Hứa tiểu thư và Hoắc tiên sinh."
Hứa Nhân cười: "Không có gì, đây là việc tôi nên làm. Tống tiên sinh bây giờ đi đâu?"
Tống Cẩm Xuyên cúi đầu nhìn đồng hồ: "Hôm nay tôi hẹn với Hoắc tiên sinh ký hợp đồng, sau khi hợp đồng được ký kết, sự hợp tác giữa hai nhà là điều chắc chắn rồi."
Lời này vừa nói ra, Hoắc Tử Thần lập tức nói: "Đáng tiếc địa vị của tôi không đủ cao, nếu không hôm nay người ký hợp đồng với Tống tiên sinh là tôi rồi!"
Tống Cẩm Xuyên ánh mắt tối sầm, lại nghe Hứa Nhân cười nói: "Anh Tử Thần còn chưa thăng chức sao? Phó tổng bàn bạc hợp đồng với Tống tiên sinh, thực sự không thích hợp lắm."
Hoắc Tử Thần nói: "Chú nói sau khi ký hợp đồng xong sẽ thăng chức cho anh, nhưng chú bận rộn nhiều việc, sợ là quên mất rồi."
Hứa Nhân nhìn Tống Cẩm Xuyên nói: "Tống tiên sinh, làm phiền anh lúc ký hợp đồng có thể nhắc nhở Hoắc tiên sinh được không?"
Tống Cẩm Xuyên mím môi.
Đều là những con cáo già trên thương trường, lẽ nào hắn không hiểu ý của đối phương sao?
Hoắc Tử Thần trong lần hợp tác này, kỳ thật cái gì cũng không làm, hắn nhất quyết để cho Hoắc Tử Thần tham dự hạng mục này, kỳ thật sau này chỉ cần tuần tự tiến hành, một vị trí tổng giám đốc bộ phận là chạy không thoát.
Không ngờ Hoắc Tử Thần lại không chờ được lâu như vậy, muốn dẫm lên hắn để leo lên!
Tống Cẩm Xuyên hít sâu một hơi, nhìn Hứa Nhân: "Được."
Chia tay hai người đó, Tống Cẩm Xuyên đi đến tập đoàn Hoắc thị.
Việc hợp tác giữa hai công ty được coi là sự kiện trọng đại của tập đoàn nên lễ ký kết diễn ra rất trang trọng.
Trong một phòng họp lớn, hai người đang ngồi ở hai bên bàn hội nghị.
Hoắc Bắc Yến ký giấy tờ xong, đưa cho Tống Cẩm Xuyên, mới phát hiện giấy tờ bên hắn còn chưa ký.
Hoắc Bắc Yến nheo mắt lại, lạnh lùng nói: "Tống tiên sinh còn nghi ngại gì đối với bản hợp đồng này sao?"
"Hợp đồng không có vấn đề gì." Tống Cẩm Xuyên bình tĩnh nói: "Chỉ là dự án này đã thống nhất là để cho tiểu Hoắc tổng phụ trách, nhưng chức vụ của cậu ấy hình như vẫn chỉ là phó tổng?"
Sắc mặt Hoắc Bắc Yến lạnh đi đôi chút: "Tống tiên sinh muốn can thiệp vào việc bổ nhiệm của tập đoàn Hoắc thị?"
"Tôi không dám, chỉ là tôi và tiểu Hoắc tổng cũng có quan hệ tốt, nên đành xin Hoắc tiên sinh nể mặt việc này thôi."
Tống Cẩm Xuyên bắt đầu giả vờ, làm bộ dáng nếu không đồng ý thì không ký hợp đồng.
(Hết chương)