Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 263: Làm khó

[HIDE-THANKS]
Trần Huyền nói xong thì sự nghi ngờ trong lòng tôi trỗi dậy, năng lực gì lạ đời vậy, không hiểu sao lại làm tôi nghĩ đến một người, Hướng Nguyên! Lần trước khi Hướng Nguyên gặp tôi và Triệu Huyền Lang chẳng phải tình trạng cũng giống Trần Huyền lúc này hay sao?

Tinh lực của anh ta cũng bị thứ gì đó hút đi mất, hơn nữa còn biến thành một người nhìn rất khủng khiếp, nhưng chỉ cần vẩy tay là có thể bắn ra cả lửa, cũng giống với Trần Huyền bây giờ?

Cỗ quan tài đồng này không biết có ma lực gì, Hướng Nguyên và Trần Huyền có mục đích gì? Còn cả Triệu Huyền Lang đang bị cuốn vào chuyện này, tôi nên làm gì đây?

Tôi cắn môi, ngập ngừng nói: "Thế anh muốn em giúp anh thế nào đây?"

Trần Huyền nói: "Em mở chiếc hộp đó ra, trong đó có một bộ quần áo, anh đưa em lẫn vào nhà họ Trương, lần này họ không kiểm tra ngặt nghèo gì đâu, ai cũng được vào, chỉ để tìm hiểu lai lịch của cỗ quan tài đồng đó.

Tôi nhíu mày:" Có phải anh đã tính kế trước hết cả rồi đúng không? Tại sao em lại phải đi chứ, chuyện này thì có liên quan gì đến em, em đi thì giúp được gì? Giờ em chỉ là kẻ dựa hơi người khác anh không biết sao? "

Trần Huyền bật cười, đưa tay lên muốn xoa đầu tôi, nhưng lại bị tôi từ chối và tránh sang một bên, anh ta ngại ngùng rút tay về.

Đi hay không là do em, Triệu Huyền Lang cũng ở đó, chẳng lẽ em không muốn đi xem thế nào? Hay là em sợ nhìn thấy Triệu Huyền Lang và Tiểu Vũ thân mật với nhau?

Tôi nghiến răng nhìn Trần Huyền, rõ ràng là anh ta cố ý khích tôi, làm tôi phải đồng ý, nhưng đúng là cảnh thân mật của hai cái con người kia thì lại làm trái tim của tôi như bị bóp nghẹt lại.

Cuối cùng tôi hít vào một hơi rồi nói:" Thôi được, đi thì đi, nhưng em nói trước, em sẽ không giúp anh làm mấy cái việc nguy hiểm, nếu em phát hiện điều gì không đúng, thì việc đầu tiên em làm là chuồn khỏi đó, đừng có bảo em là không trượng nghĩa nhé! Và nếu em phát hiện là anh lên kế hoạch hại em, thì anh biết em rồi đấy, chẳng bao giờ còn lần sau cả, vì em tin anh, mới đồng ý ra gặp anh thế này. "

Trần Huyền cười không nói gì, tôi mở chiếc hộp ra, sau đó nhìn vào trong, là một bộ quần áo đàn ông, nhưng lại là kích thước của tôi.

Tôi không nói gì khác, chỉ hỏi:" Nhà họ Trương mở tiệc ở đâu vậy? "

Trần Huyền chỉ lên trần nhà, nói:" Ở trên kia, nếu không thì anh sẽ không hẹn em đến chỗ này, thay quần áo đi, sau đó ăn gì đã, chín rưỡi mới bắt đầu, anh nghĩ em cũng muốn gặp Triệu Huyền Lang, nhưng nếu thấy hắn và Tiểu Vũ thân mật, thì nhớ tém tém cảm xúc lại nhé!

Tôi lườm Trần Huyền: "Anh còn nói nhăng cuội thêm một câu, thì em không đi cùng anh nữa, Trần Huyền, em nói là làm đấy!"

Trần Huyền làm động tác đầu hàng có ý rằng không lèm bèm thêm gì nữa, tôi đi tìm nhà vệ sinh, tranh thủ liếc về phía Hứa Nguyện và Lý Ôn, và nghĩ tại sao hai người này ở đây, chẳng lẽ họ cũng là người sẽ tham gia tiệc của nhà họ Trương? Hay là tên Cương Thi Vương kia truy sát họ?

Nhưng không ngờ là tôi không nhìn thấy họ đâu nữa cả, chắc chắn là lúc nãy nói chuyện với Trần Huyền chăm chú quá, cho nên họ đi lúc nào cũng không hay biết, thôi vậy, giờ không hỏi được thì phải chờ lần sau vậy, chưa biết chừng một lúc nữa sẽ gặp được thì sao.

Trần Huyền nói rồi, nhà họ Trương lần này chịu chơi, tất cả những người có máu mặt đều đến tham gia, tới lúc đó chưa biết chừng sẽ được gặp hai vợ chồng họ.

Sau khi thay xong quần áo, tôi còn đội thêm tóc giả mà Trần Huyền đã chuẩn bị, tôi chưa bao giờ đóng giả thành con trai, cũng chưa từng thay đổi kiểu tóc, nhưng vì chiều cao của tôi so với các bạn nữ cùng lứa thì có phần nổi trội, một mét bảy hai, giờ có đóng giả đàn ông cũng chẳng ai thấy lạ, mà cũng do tôi không xinh xắn lắm, nhưng tôi không ngờ là tôi trong trang phục đàn ông thế này lại đẹp hơn lúc làm phụ nữ, đến tôi còn suýt không nhận ra.

Tôi bước ra thì Trần Huyền đang ăn, thấy tôi ngồi vào ghế, anh ta ghé mắt lên nhìn suýt sặc thức ăn, tôi tưởng anh ta thấy dáng vẻ đờn ông của tôi mà ngạc nhiên, không ngờ anh ta lại hồ hởi nói: "Không ngờ em là ti vi màn hình phẳng, đóng giả đàn ông chuẩn luôn kìa."

Tôi ức phát khóc, "Thật quá đáng, tưởng nói cái gì hay, đóng giả đàn ông thì em đã phải cố tình cuốn ngực lại chẳng phải sao?"

Trần Huyền không nói gì nữa, chỉ sợ tôi cáu không đi nữa, sau khi thanh toán, anh ta kéo tôi vào cầu thang máy và bấm lên tầng bốn. Nơi này có mấy tầng dùng để tổ chức các cuộc hội nghị, tiệc mời khách, lúc nào cũng đông người đặt lịch.

Tôi nghĩ đến nhà họ Trương này rất ghê gớm, có thể điều khiển cả Triệu Huyền Lang.

Tôi và Trần Huyền bước đến trước cửa một hội trường, ở đó có bốn người bảo vệ to cao vạm vỡ, thấy tôi và Trần Huyền bước vào thì ngăn lại, một người trong số đó nhìn Trần Huyền bằng con mắt khinh bỉ, hất hàm nói: "Đến đây làm gì, ông chủ đã nói cấm để cậu bước một chân vào."

Trần Huyền khó chịu ra mặt, tôi không ngờ anh ta ở nhà họ Trương lại thê thảm như thế, chỉ là mấy con chó trông cửa, cũng có thể ăn nói xấc xược như vậy với anh ta?

Nhưng tôi cũng bất ngờ không kém, là chỉ sau một giây, Trần Huyền đã thay đổi thái độ, cười hi hi, rồi túm lấy người vừa nói, "Ông chủ không muốn tôi đến, vì lo cho tôi sẽ xảy ra chuyện, nhưng hôm nay là ngày trọng đại, tôi không đến lỡ xảy ra chuyện gì ai chịu trách nhiệm. Tôi là người nhà họ Trương, thì nên làm gì đó cho nhà họ Trương chứ."

Trần Huyền thay đổi thái độ thành xuống nước với người bảo vệ, kèm theo đó là đút mấy tờ tiền vào túi người đó.

Nhưng người đó lại cười khẩy, "Nhà họ Trương làm gì có ai họ Trần, dù sao thì ông chủ cũng nói rồi đấy, không cho cậu vào, nếu xảy ra chuyện gì thì tôi không chịu được trách nhiệm đâu, đừng làm khó tôi."

Tôi thấy Trần Huyền bị sỉ nhục thì bực mình, tôi cáu tiết bước lên trước túm lấy Trần Huyền giật về phía sau, thì đột nhiên nghe thấy một giọng nữ vang lên, tôi liếc qua thấy đó là Tiểu Vũ, cô ta mặc một bộ quần áo bó sát màu đen, lộ rõ cơ thể yểu điệu mảnh khảnh của cô ta.

Cô ta bước tới nói, "Ồn ào gì vậy, đi từ đằng xa cũng nghe mấy người lao xao rì rào, để khách khứa họ thấy còn ra thể thống gì."

Người bảo vệ cúi đầu chịu trận, chẳng dám nói gì, cun cút nghe lời, khác hẳn với thái độ khinh thường Trần Huyền lúc trước!

Trần Huyền thấy Tiểu Vũ xuất hiện thì kéo tôi ra sau lưng, còn mình thì cười giả lả với Tiểu Vũ: "Hóa ra là chị Tiểu Vũ à, là em Trần Huyền đây, lúc nãy em muốn vào hội trường, chỉ là anh bảo vệ có chút hiềm khích với em nên không muốn cho em vào."

Tiểu Vũ nhướn mắt nhìn Trần Huyền nói: "Hóa ra là cậu? Tại sao muốn vào đó, tôi nghe ông nói, mấy hôm trước cậu còn gây chuyện, hôm nay lại muốn làm gì?"

Trần Huyền cười nói: "Em thì làm được cái gì chứ, em có người bạn muốn đến xem, nên em đưa cậu ta đến, chị xem giúp em nhé."

Tiểu Vũ nghe thế thì nhìn về phía tôi, tôi cúi đầu rất thấp, hi vọng cô ta không nhận ra mình, nhưng rõ ràng không hiệu quả.

Cô ta bước lên trước, nhìn tôi rồi ngạc nhiên nói: "Cậu bạn này nhìn rất quen"
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 264: Kế hoạch của nhà họ Trương

[HIDE-THANKS]
Trần Huyền ngay lập tức đứng chắn trước mặt tôi, chuẩn bị giải thích, thì may thay một người đàn ông từ đâu bước tới nói nhỏ: "Ông bảo cô vào, sao cô vẫn còn ở đây? Để họ vào đi, đừng mất thời gian nữa."

Tiểu Vũ đang làm căng thì thay đổi thái độ, vòng tay khoác lấy tay người đàn ông đó rồi bước đi. Từ lúc bắt đầu đến lúc họ đi tôi đều cúi đầu, nhưng tôi biết người đàn ông đó, từ điệu bộ giọng nói tất tần tật chẳng ai khác ngoài Triệu Huyền Lang.

Trần Huyền hồ hởi khoác vai tôi đi vào, tôi vẫn nghe loáng thoáng Tiểu Vũ nói, "Chẳng qua là con chó ngoại tộc mà gia đình nuôi thôi."

Tiểu Vũ mắng Trần Huyền là chó, không những thế những kẻ khác cũng không coi anh ta ra gì, tôi nén sự bực mình khi nhìn cảnh Triệu Huyền Lang thân mật với Tiểu Vũ khi nãy, để ngẩng đầu nhìn Trần Huyền, nhưng anh ta làm tôi vô cùng ngạc nhiên, vì trên mặt anh ta là một nụ cười tươi rói, cứ như câu nói vừa nãy anh ta không hề nghe thấy vậy.

Tôi kéo áo anh ta nói: "Tại sao anh không tức giận?"

Anh ta lại ghé mắt nhìn tôi cười nói: "Sao phải tức? Họ đang đứng trên cao nhìn xuống thì thấy anh không xứng với dòng máu của họ, thực chất trong thâm tâm anh chẳng thèm, anh về đây là có mục đích của mình, anh muốn về đây để điều tra về cái chết của mẹ anh mà thôi!"

Haizzz! Tôi thở dài một cái, hóa ra trong cái vỏ bọc bất cần đời đó, lại là một sự nhẫn nhịn chịu đựng đáng gờm, rõ ràng là anh ta cũng sợ sự lợi hại của nhà họ Trương, nhưng lại có thể tìm cách dùng sức mỏng lực yếu của mình để kháng cự lại, cho dù đó có là hi vọng nhỏ nhoi.

Tôi thấy đây chính là điểm chung của anh ta và Triệu Huyền Lang, chỉ là một người biểu hiện ra còn một người thì không.

Người đến buổi tiệc rất đông, nhưng lại không giống với tôi tưởng tượng trước đó, là ai cũng mặc đồ dạ hội lịch thiệp, rồi cầm ly rượu đi qua đi lại.

Mà nơi này người đông và phong cách thì khác hẳn nhau, hay có thể nói là mỗi người một phách, có người thì mặc Âu phục thắt cà vạt chỉnh tề, người thì đánh cái áo phông đơn giản cũng vào được.

Mà giờ đây ở giữa phòng đang đặt một vật gì đó bị che phủ bởi một tấm vải đen sì, tôi đoán đó chính là cái thứ mà Trần Huyền nói đến lúc trước, cỗ quan tài đồng.

Trần Huyền kéo tôi đến gần tấm vải ở giữa phòng, tôi có thể cảm nhận được sự khó chịu trong cơ thể tôi dần được dâng lên cao, cứ như các tế bào trong cơ thể tôi đang xáo trộn lên vậy. Nhưng kì lạ là lúc tôi đi xa tấm vải đen, thì cảm giác đó lại hết dần. Hóa ra nó có năng lực ảnh hưởng đến cảm xúc của con người?

Trần Huyền thấy tôi lần, thì tò mò hỏi: "Sao thế? Anh thấy sắc mặt của em không được tốt lắm, em nhớ đừng đến sát quá, anh nghi.."

Tôi thấy anh ta ngập ngừng thì hỏi: "Anh nghi cái gì?"

Nhưng anh ta lại không nói nữa mà ghé mắt qua vai tôi và sững người lại, tôi đoán là có ai đang bước tới, nên xoay người ra sau, phát hiện người đang bước tới là Triệu Huyền Lang, mặt anh ta cố giữ trạng thái bình thường, nhưng tôi lại thấy rõ là anh ta đang tức giận.

Nhưng tức thì làm gì tôi? Đã giấu tôi chuyện động trời thế này, với lại tôi đi đâu làm gì cũng là quyền tự do của tôi cơ mà, nghĩ vậy nên tôi ngó lơ sang hướng khác.

Triệu Huyền Lang bước đến gần, rồi khẽ nói, "Sao em lại đến đây? Không phải anh nói là em cứ ở nhà sao?"

Tôi giả vờ ngơ ngác, "Anh này, nhận nhầm người rồi, tôi không quen anh."

Triệu Huyền Lang bật cười, "Em nghĩ anh mù à? Cứ đội tóc giả, mặc đồ đàn ông là anh không nhận ra à?"

Tôi xí hổ ho mấy tiếng, không muốn cự cãi với anh ta, tránh bị người ta chú ý, tới lúc đó chắc chắn sẽ làm hỏng chuyện của Trần Huyền. Trần Huyền nhanh chóng đứng chắn trước mặt tôi.

Rồi anh ta cười nói giả lả với Triệu Huyền Lang, "Hóa ra là anh rể à, sao thế? Quen bạn của tôi à? Vừa nãy phải cảm ơn anh giải vây, chứ không chúng tôi không biết phải vào bằng cách nào."

Trần Huyền cố tình nhắc lại chuyện ở cửa ra vào, như để tát một cái trời giáng cho Triệu Huyền Lang, nhắc nhở Triệu Huyền Lang rằng anh ta vừa giúp chúng tôi bước vào đây, giờ lại còn chất vấn tôi, thì hơi buồn cười.

Tôi cười thầm vì cái hố mà Trần Huyền vừa đào cho Triệu Huyền Lang nhảy vào. Nhưng Triệu Huyền Lang cũng chẳng phải tay mơ, anh ta lườm Trần Huyền rồi nói, "Cậu đưa cô ấy đến đây, nếu cô ấy có mệnh hệ gì, thì tôi sẽ đánh cho cậu hồn bay phách tán, cứ ở đó mà vênh váo đi."

Nói đoạn thì lách qua người Trần Huyền rồi ghé tai tôi thì thầm, "Đừng lại gần cái quan tài đó, vì trong đó có một thứ biết hút tinh khí của người, đứng càng xa càng tốt."

Nói xong thì xoay người đi mất, anh ta nhắc nhở tôi như vậy, có phải là đã đồng ý cho tôi ở lại đây không? Nhưng Triệu Huyền Lang biết trong đó có thứ hút tinh khí của người, vậy mà vẫn liều cho mở bữa tiệc như thế này để làm gì chứ?

Tôi xoa cằm suy nghĩ, Trần Huyền bĩu môi nói, "Em thấy anh nói đúng không, chỉ cần nơi nào có Tiểu Vũ, hắn ta cũng bảo vệ vô điều kiện, nếu không thế Trương Gia nào có giúp hắn ta."

Tôi bị lời này của Trần Huyền làm cho bị kích động, tôi ngẩng đầu nhìn theo bóng Triệu Huyền Lang, bên cạnh anh ta lúc này là Tiểu Vũ, hóa ra hai người này khi ở cạnh nhau lại luôn thân mật như thế? Hai mắt tôi không nén được mà đỏ lự lên.

Trần Huyền thấy vậy thì lấy tay che mắt tôi lại, ngại ngùng cười, rồi kéo tôi vào một góc.

Ghé tai thì thầm, "Đừng nhìn nữa, dù sao cũng là đóng kịch thôi, hắn cũng không có thích cô ả đó thật đâu, do tình thế bắt buộc mà thôi, đừng quên, việc chính của chúng ta hôm nay, em đã chấp nhận giúp anh."

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ta rồi thì thầm, "Em giúp thế nào? Giúp chứ, không náo loạn cái nhà họ Trương này lên, em không hả dạ, cướp chồng em, còn dám lên mặt với em, khốn nạn!"

Trần Huyền thấy tôi lấy lại tinh thần thì vui vẻ cười híp mí, sau đó chỉ vào tấm vải đen giữa phòng nói tiếp, "Cỗ quan tài kia có thể hút tinh lực của con người, không chỉ anh biết, mà nhà họ Trương chắc chắn cũng biết điều đó rồi, có nhiều người bị mất tích, chính là những người bị đem ra làm vật thí nghiệm đấy. Có rất ít người có được năng lực như anh thế này.

Hôm nay họ mời đông người trong giới đến, cốt là để cho cỗ quan tài đó hút được càng nhiều tinh khí càng tốt, còn kết quả ra sao thì chưa thể biết được sẽ xảy ra chuyện khủng khiếp gì.

Tôi nghe Trần Huyền phân tích thì nghĩ đến lời cảnh báo của Triệu Huyền Lang, có vẻ như đúng là vậy rồi, tôi không biết nhà họ Trương đang lên kế hoạch gì, tôi nhất quyết không để họ đạt được dễ dàng.

Tôi thì thầm," Em không hiểu lắm, ai cũng bị hút tinh khí, thì làm gì còn khả năng chống cự nào đâu, em thì giúp được gì?"

Trần Huyền lắc đầu, không, anh thử rồi, quan tài đó chỉ hút tinh khí đàn ông, em là phụ nữ, lại là thuần âm nữ, cô ta sẽ chẳng làm được gì em cả.

Hóa ra là vậy, Trần Huyền nghĩ rằng cho dù có xảy ra chuyện gì, thì tôi sẽ không sao cả. Chắc là anh ta nghĩ thế, nhưng tôi lại không thể ngờ, tất cả đều là một âm mưu càng thâm sâu hơn thế nữa.

Triệu Huyền Lang xuất hiện ở đây, không chỉ bởi Tiểu Vũ mời đến, mà hơn thế nữa là do cái xác nữ thần bí trong cỗ quan tài đó, một thứ mà Từ Chí đã đề cập tới nữa, đó chính là lớp da của xác nữ trăm năm, hay chính là thứ này đây? Nghĩ đến việc phải róc miếng da của xác nữ đó, mà tôi nổi hết cả da gà.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 265: Cỗ quan tài dưới nước.

[HIDE-THANKS]
Tôi không biết Triệu Huyền Lang tới đây vì mục đích gì, là vì Tiểu Vũ hay vì tôi, tôi cảm thấy sự thân mật của hai người bọn họ làm tôi lo lắng.

Trần Huyền bảo tôi phải hết sức bình tĩnh, đợi chút nữa xem trò hay, và cho dù là thế nào thì anh ta cũng phải tiếp cận cỗ quan tài đó, và tôi giúp anh ta làm tai mắt.

Tôi đứng một góc, ánh mắt đảo quanh, để xem tối nay có thể nhìn thấy ai đó quen hay không, nhưng lại chẳng thấy ai.

Tôi lại lia mắt về phía Triệu Huyền Lang, anh ta đang nói chuyện với ai đó, Tiểu Vũ đứng cạnh, trông họ giống như một đôi trai tài gái sắc, cực kì xứng đôi, trong lòng tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, nhưng vẫn cố cắn răng nhẫn nhịn.

Rất nhanh cả hội trường im phăng phắc, bởi có một ông già nhanh nhẹn bước tới gần cỗ quan tài, trông ông ta vẫn còn rất trẻ khỏe, tuổi chừng năm sáu mươi tuổi.

Những người xung quanh im lặng cùng hướng về phía ông già đó.

Tôi hỏi Trần Huyền xem đó là ai, thì anh ta tỏ ra vô cùng khó chịu, mãi sau mới bật cười nói: "Là lão già nhà họ Trương, một lão già quỷ kế đa mưu, một lão già mãi không xuống lỗ."

Tôi chưa từng thấy biểu hiện hằn học như thế này của anh ta, cho dù là có bị mấy người bảo vệ ngoài kia khinh thường nhưng anh ta cũng chẳng thèm tức giận đến thế.

Lão già nhà họ Trương đứng trước quan tài, ho mấy tiếng rồi nói, "Mọi người yên lặng, hôm nay tôi mời mọi người đến là có một việc, lão già tôi tháng trước có được một cỗ quan tài đồng, vốn dĩ nó được một nông dân phát hiện, và được chuyển giao cho bảo tàng, nhưng từ khi cỗ quan tài này được đặt ở bảo tàng thì xảy ra không ít chuyện, tôi có mối giao tình với bên đó, nên họ cho phép tôi mang về nghiên cứu, nhưng tiếc là nhà họ Trương không có lấy một người có khả năng, không thể khám phá ra được bí mật, nên hôm nay tôi mời mọi người tề tựu lại đây để giúp lão già này, nếu ai có thể mở được nắp quan tài này thì sẽ có trọng thưởng.

Tôi nghe thấy ông ta nói xong lấy làm lạ, quay sang hỏi Trần Huyền, Gì cơ? Nắp quan tài chẳng lẽ không mở ra được? Không phải anh nói trong quan tài có một cái xác nữ sao? Sao lại nói cần phải tìm cách mở nắp quan tài đó ra?

Trần Huyền hừ một tiếng không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ nói, em cứ bình tĩnh xem tiếp đi, đợi chút nữa là biết vì sao ngay thôi.

Ông lão họ Trương vừa nói xong thì cả hội trường bắt đầu rì rào nói chuyện, họ kiến nghị ông bỏ tấm vải đen ra.

Ông Trương cười nói, tấm vải này bỏ xuống cũng được thôi, nhưng mọi người phải chuẩn bị sẵn tâm lý.

Ông ta nói với vẻ mặt thần bí, làm tính hiếu kì của tất thảy mọi người đều dâng lên cao, ai cũng vô cùng mong chờ được nhìn thấy cái thứ dưới tấm vải kia.

Ông Trương vẫy tay ra hiệu, Tiểu Vũ mau chóng bước lên đốt ba nén nhang đưa lại, sau đó có người đặt một bát hương ở trước tấm vải, ông ta cắm hương lên bát hương đó, sau khi xong xuôi, ông ta giả vờ kính cẩn nắm lấy một góc tấm vải rồi kéo phăng ra.

Tôi chán nản nhìn ông ta, nếu thực sự tôn trọng cái xác đó, thì đã chẳng làm màu thế, tập hợp một đống người lại dòm ngó, nhưng giả vờ cũng thật quá đi.

Khi tấm vải đó bị kéo ra, tôi nghe thấy mọi người cùng rú lên ngạc nhiên, tôi cũng tò mò nhìn qua đó, phát hiện cỗ quan tài lúc này bị ngâm trong một bể cá cực lớn, nước trong bể đầy ắp, trên quan tài khắc những đường vân vô cùng thần bí, những đường vân đó in hình lên thành bể loang ra, nhìn thôi cũng đủ rùng mình.

Tôi nghĩ những người xung quanh đều có suy nghĩ giống mình, ông Trương đột nhiên nói lớn:

" Vẫn chưa xong đâu, mọi người nhìn tiếp xuống phía dưới, người đâu, tắt đèn hội trường đi. "

Sau khi nghe ông Trương hạ lệnh, đèn trong phòng dần phụt tắt, tôi giật thót mình, ông ta định làm cái gì đây, tại sao phải tắt đèn, muốn tạo không khí kinh dị hay gì?

Trần Huyền nhanh chóng túm lấy tôi rồi nói nhanh:" Chút nữa đèn tắt hết thì anh sẽ hành động, đợi chút nữa khi tinh khí của mọi người bị hút cạn kiệt dần, em hãy lôi anh đi khỏi, đằng sau quan tài có một cánh cửa bí mật, không biết là khi tinh khí bị hút cạn, thì năng lực đó có được nâng lên không nữa."

Hóa ra Trần Huyền đã tính toán hết tất cả, còn tôi thì lo lắng, nếu như Hướng Nguyên cũng là bị hút cạn tinh khí mới thành ra như thế, thì Trần Huyền khi tiếp cận quan tài đó, chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm? Tôi không thể để anh ta đi mạo hiểm thế được.

Nhưng tôi chưa kịp túm lấy tay Trần Huyền thì anh ta đã mất hút sau đám người rồi chạy về phía cỗ quan tài, mắt tôi có thể nhìn rõ hơn người khác trong bóng tối, nên tôi có thể nhìn thấy rõ bóng người của anh ta.

Ông Trương đứng ngay bên cạnh cỗ quan tài nhưng chẳng có vẻ gì lo lắng, mà động thái vô cùng ung dung tự tại.

Đèn tắt ngúm thay vào đó là ánh màu xanh lẫn vàng được tỏa ra từ cỗ quan tài đó.

Ánh sáng tỏa ra từ cỗ quan tài dần chuyển màu, từ xanh sang vàng, rồi từ từ trở nên trong suốt dần, một cơ thể nữ bất động nằm trong đó, cô ta mặc một chiếc váy dài, da trắng muốt, hai tay đặt trước bụng, mắt nhắm nghiền, cứ như là đang ngủ vậy.

Rõ ràng là nằm trong quan tài, nhưng chúng tôi lại có thể nhìn rõ rệt, và cả toàn hội trường ai cũng nhìn thấy, nhưng không thể giải thích nổi.

Không biết có phải tôi đang chú ý đến Trần Huyền hay không, mà tôi nhìn rõ mồn một anh ta luồn qua hàng bảo vệ mặc đồ đen, bước gần tới cỗ quan tài và chạm tay vào bể nước.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 266: Nhỏ máu nhập quan

[HIDE-THANKS]
Tim tôi như ngừng đập với từng cử động nhỏ của Trần Huyền, anh ta thật gan lì khi tất cả mọi người đều đang chú ý tới cỗ quan tài đó, lại chọn đúng lúc này để hành động, nếu bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị nhà họ Trương giết chết.

Tôi phải mau chóng nghĩ cách thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng làm cách nào đây? Đúng rồi, là người phụ nữ nằm trong quan tài đó.

Tôi cẩn thận nghĩ cách, hiệu ứng ánh sáng phát ra từ cỗ quan tài đó như vậy, không biết chất liệu thực sự làm ra nó là gì? Nhà họ Trương muốn mở nắp quan tài ra nhưng vẫn chưa có cách nào cả, vậy giờ chỉ có một cách để gây sự chú ý duy nhất.

Thế là tôi đột nhiên hét to lên: "Tôi nghĩ ra cách mở nắp quan tài đó."

Trong bầu không gian tối mịt, và bởi tất cả mọi người đang bị cỗ quan tài thu hút, nên hội trường vô cùng yên tĩnh, giọng nói của tôi vang lên và họ đã dồn cả sự chú ý sang tôi.

Bao gồm cả Triệu Huyền Lang và Tiểu Vũ, lúc này tôi hận một nỗi không tát cho mình hai cái vì sự hấp tấp của mình, không phải đã tự dặn mình sao? Trần Huyền mà làm chuyện gì nguy hiểm thì tôi phải chuồn thẳng, kiên quyết không tham gia vào mấy chuyện này, nhưng giờ tôi lại tự mình đưa chân thế này.

Đã làm chuyện để mình hối hận thế này, Trần Huyền lừa tôi như vậy, nhưng cũng từng cứu tôi, tôi cũng không thể cạn tàu ráo máng thế được.

Ông Trương nhìn về phía tôi, rồi mời tôi lại gần phía quan tài, sau đó lệnh cho đám lâu nhâu bật đèn lên.

Đèn điện bật sáng, chẳng phải sẽ làm Trần Huyền bị lộ sao? Tôi phản ứng kịp thời cố gắng kìm giọng để không hét lên: "Đợi đã, đừng bật đèn, cách mà tôi nghĩ ra bắt buộc phải làm trong bóng tối."

Chẳng phải chỉ mỗi việc bật đèn sẽ làm Trần Huyền bị phát hiện, mà ngay cả lớp vỏ bọc nam nữ của tôi lúc này, cũng sẽ bị lộ, bóng đêm tạm thời có thể che giấu được những điều đó.

Tôi lấy hết can đảm bước lên, xuyên qua ánh mắt của bao nhiêu người, và đối mặt với một ông già nham hiểm, đang nhìn chằm chặp vào tôi, tự hỏi kẻ đó có thật sự tìm ra cách hay không?

Triệu Huyền Lang cũng ở đó, anh ta chắc chắn đã nhìn thấy tôi, bởi từ lúc tôi thò mặt ra, anh ta đã nhìn tôi chằm chằm rồi, ánh mắt như muốn bóp chết tôi làm tôi sợ muốn bĩnh ra quần, anh ta bảo tôi đừng tham gia, nhưng tôi lại cứ bướng bỉnh dấn thân vào.

Tôi nhìn ông già trước mặt rồi nói: "Quan tài này có thể phát quang ở trong nước, không những thế còn nhìn thấy cái thứ ở trong, tôi nghĩ chất liệu làm nên nó có thể là cốc dạ quang, nên muốn dùng rượu vang để thử.

Tôi vừa nói xong thì xung quanh tất thảy mọi người đều phì cười, tôi chẳng quan tâm, chỉ nhìn phản ứđấy, của ông già họ Trương.

Ông ta không cười, nhưng lại nói," Cách làm này cũng không tồi, nhưng muốn thực hiện được phải tìm được một lỗ nào đó để đổ rượu vào, nhưng cậu thấy đấy, cỗ quan tài này kín mít, chẳng lẽ phải đục phá ra, nên cách này không làm được.

Tôi chớp mắt cười nói, vậy ngài không muốn phá hỏng cái xác đó? Nhưng lại muốn chúng tôi tìm mọi cách để mở nắp quan tài ra, vậy khi quan tài mở ra, thì tôi e là, cái xác này gặp không khí có khi lại bị oxi hóa mất đấy.

Lời này của tôi làm cho ông ta cứng họng, tôi không ngờ tôi lại có cái tài đó, để kéo dài thời gian cho Trần Huyền, tôi cũng đành phải làm vậy, thực ra tôi nào biết làm cách nào để mở, mong anh ta không bị phát hiện vậy thôi.

Xung quanh mọi người đều cười ồ lên, ông già họ Trương không đứng yên được nữa, khó chịu ra mặt, phẩy tay ra hiệu người đi chuẩn bị rượu vang, cứ như muốn đấu trí với tôi đến cùng, tôi thì không ngờ ông ta lại làm theo lời xằng bậy của mình, lòng tôi lo lắng không biết khi nào Trần Huyền mới kết thúc công việc của anh ta, chứ tôi không gắng nổi nữa mất rồi.

Mắt tôi đảo quanh tứ phía, thì vừa lúc đó bắt gặp được ánh mắt của Triệu Huyền Lang, anh ta đang trừng trừng nhìn tôi, tôi tưởng chắc chắn sẽ bị ăn mắng, nhưng đột nhiên anh ta lại giơ ngón cái trỏ lên trời ra hiệu cho tôi rằng tôi rất giỏi, tôi muốn khóc cũng chẳng được, mở miệng dùng khẩu hình ra hiệu, ý rằng có phải tôi chết chắc rồi không?

Triệu Huyền Lang không nói gì định đứng ra giải vây cho tôi, nhưng không ngờ đúng lúc đó, trong đám người lúc này xuất hiện một người, người này mặc một chiếc áo sơ mi xám nhạt, quần tây ống đứng, nhìn không rõ mặt.

Anh ta khẽ nói, thật buồn cười, ông Trương lại tin lời một cậu nhóc nói càn, nếu dùng rượu vang, thì chẳng phải sẽ làm hỏng luôn cỗ quan tài này sao?

Ông già họ Trương đang bị tôi nói cứng họng, thì bây giờ lại thấy xuất hiện một người khác, nhìn lại thấy giống người trong giới hơn thì vội nói: "Chẳng lẽ ngài đây có cách nào? Chi bằng cứ nói thẳng ra."

Người đàn ông thần bí cúi đầu cười, tôi bất giác rùng mình, cứ có cảm giác người này quen quen, dường như gặp ở đâu đó rồi.

Nhưng người này rõ ràng là xuất hiện để đối đầu với tôi, tôi đương nhiên không nể nang gì ông ta.

Người này nói thẳng vào vấn đề, "Muốn mở nắp quan tài này, thì chỉ có một cách, dùng máu ngón trỏ của chín người đàn ông mạnh khỏe, để nhỏ lên nắp quan tài, chiếc quan tài này hoạt động theo cơ chế âm dương hài hòa, chỉ có như vậy mới mở ra được. Âm khí bên trong chính là thứ duy trì sự toàn vẹn cho cái xác, giờ nhỏ vài giọt máu có dương khí lên là được.

Đơn giản vậy sao? Nhưng so với việc tôi dùng rượu vang thì vẫn hơn, tôi lén dịch chuyển bước chân, phải mau chóng tranh thủ mọi người không để ý rồi chuồn, giờ còn lo cho Trần Huyền nữa, thì tôi chỉ còn nước bỏ mạng, tôi giúp anh ta kéo dài thời gian đến thế, chắc cũng hòm hòm rồi.

Nhưng tôi vừa xoay người định lủi đi, thì một người mặc đồ đen đã đứng đó chặn tôi lại, ông già họ Trương cười híp mí nhìn tôi, tôi rùng cả mình, nghĩ rằng, quả này chết chắc.

Ông già đó nói:" Cậu này, đừng có bỏ đi như thế, chẳng lẽ cậu không tự tin vào cách của mình sao?

Tôi thầm nghĩ, Tôi chẳng qua là nói láo, làm gì có gì mà tự tin hay không, lão già này chắc ghét tôi, cố ý chỉnh tôi đây.

Thế là tôi ho mấy tiếng, tôi chỉ thử thôi, không chắc là cách này được, vị đây nhìn dáng vẻ là đại sư rồi, chắc chắn cách của ông ấy sẽ đúng hơn tôi, tôi không cần phải cố thể hiện làm gì, ha ha.

Nói đoạn thì lùi về sau, nhưng người áo đen vẫn đứng đó, tôi không thể đi được, tôi cảm thấy bấn loạn, người mang rượu vang cũng đến.

Tôi cắn răng không biết mình nên làm gì, rượu vang thì đã mang đến, người đàn ông thần bí cũng nói để tôi thử, trong khi biết thừa là tôi không biết gì.

Lúc rượu vang đổ lên thì không có phản ứng gì thật, nhưng màu đỏ của rượu vang lại hòa vào nước trong bể tạo nên một cảnh tượng kì dị.

Tôi cúi đầu, giả vờ tìm đồ, khắp lượt mọi người cười như được mùa, ông lão họ Trương ra hiệu tìm chín người đàn ông khỏe mạnh để lấy máu đầu ngón tay, rất nhanh chóng họ đã tụ tập đủ số lượng.

Tiểu Vũ tự mình cầm chiếc bát có máu đó, leo lên cầu thang, đứng giữa bể nước và tự tay đổ lên nắp quan tài.

Lần này, chỗ máu đổ vào cứ như đang sống, nó giống như con rắn, luồn lách xung quanh cỗ quan tài.
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 267: Bị bắt cóc

[HIDE-THANKS]
Mọi người trong hội trường đều đổ dồn ánh mắt về phía cỗ quan tài, tất thảy đều bị thu hút, bởi máu kết thành dòng luồn dần từng chút một vào kẽ hở của cỗ quan tài, sau khi dòng máu bị hút vào hết, cỗ quan tài bỗng rung chuyển và dần nổi lên mặt nước nhẹ nẫng như không, tiếp đó nắp quan tài rung lên bần bật tạo nên những tiếng lạch cạch nghe rợn người.

Tôi sợ co rúm người nhìn cảnh tượng hãi hùng đó, cái xác nữ đó chẳng lẽ còn sống hay sao? Vì bây giờ không nhìn xuyên qua được như trước, nên đều chỉ là suy đoán. Nhưng cỗ quan tài cũng nhanh chóng trả lời điều tôi đang thắc mắc, một tiếng nổ lớn vang lên. Nắp quan tài bay lên không trung rồi rơi rầm xuống đất, cũng là lúc tôi nghe thấy tiếng hét thảm thiết.

Thế là tôi chẳng nghĩ ngợi gì chạy qua đó, tôi nhìn thấy Trần Huyền đang quỳ đằng sau bể nước, tay toàn là máu, cảnh tượng vô cùng kinh dị.

Tôi dậm bước chạy về phía Trần Huyền để xem anh ta bị làm sao, nhưng không ngờ người đàn ông thần bí khi nãy đã phi thẳng đến bên tôi, túm lấy tôi và bay lên không trung, tôi còn không kịp phản ứng gì được.

Chỉ nghe loáng thoáng Triệu Huyền Lang hét lên cẩn thận, nhưng nào kịp, tôi đã bị người ta vác trên vai, và hơn thế nữa lại là phi thẳng về phía cỗ quan tài, tôi không biết người này là ai, nhưng có thể cảm nhận được sự lạnh giá tỏa ra từ người ông ta, nói chính xác ông ta không phải là người.

Tôi ngẩn ngơ vì mọi thứ diễn ra quá nhanh, động tác của người đàn ông này lanh lẹ đến mức không một ai có thể bắt kịp. Ông ta túm lấy tôi nhảy bổ vào cỗ quan tài nơi có cái xác nữ đang nằm bên trong, rồi cũng ôm lấy cái xác đó, và bật hẳn người lên bay về phía cửa sổ.

Triệu Huyền Lang cũng mất một nhịp để đuổi theo, nhưng anh ta cũng rất nhanh nhẹn chạy về phía tôi đang bị bắt cóc.

Khi tôi bị người đàn ông này túm lấy nhảy qua cửa sổ, chỉ nghe tiếng hét của những người trong hội trường, rồi cứ thế xa dần. Tôi rơi vào trạng thái mất phương hướng và mất đi ý thức.

Khi tôi tỉnh dậy mắt tôi bị người ta bịt chặt, tứ chi cũng bị trói cứng, nhưng mùi thuốc ướp xác lại xộc thẳng vào mũi làm tôi suýt nôn ra đất.

Tôi cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với mình, là tôi đã bị bắt cóc cùng với một cái xác, Triệu Huyền Lang muốn cứu tôi và anh ta chạy phía sau.

Vậy tôi rốt cuộc đang ở đâu? Người đàn ông thần bí đó là ai, tại sao lại bắt cóc tôi? Chẳng lẽ biết thân phận thật sự của tôi hay sao?

Tôi cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi đống dây trói, nhưng cú lùi ra sau đã làm lưng tôi động phải một thứ gì đó, làm thứ đó đổ rầm lên đầu tôi đau điếng, tôi chỉ còn biết cắn răng chịu đau.

Đang suy nghĩ xem nên làm thế nào, thì nghe có tiếng bước chân dồn dập về phía tôi, tôi cố gắng hú hét, nhưng miệng bị bịt kín.

Tiếng bước chân đó nhanh chóng dừng lại, tôi cảm thấy một luồng không khí lạnh tỏa ra từ người đó, sau đó một ngón tay lạnh toát vuốt nhẹ lên má tôi, làm tôi nổi hết gai ốc.

Tôi rùng mình, người này lại tiếp tục sờ lên miếng băng dính dán mắt của tôi, rồi giật ra, vì băng dính dính vào mí mắt, nên lúc giật ra làm tôi đau muốn ngất.

Khi đôi mắt tôi được giải phóng, thì cùng lúc đó cằm tôi bị ông ta túm lấy, rồi một khuôn mặt trắng bệch dí sát vào mặt tôi.

Người đàn ông trước mặt ngoài khuôn mặt trắng bệch đến rợn người, còn có một đôi mắt màu xám, tóc bạc trắng, ngũ quan thanh tú, tôi nhìn mà cứ thấy ông ta rất quen. Dường như đã gặp ở đâu đó rồi.

Ông ta đột nhiên cười khẩy nói: "Chúng ta lại gặp nhau, cô gái xinh đẹp."

Tôi nuốt nước bọt, và cứ muốn giơ ngón tay cái lên cho ông ta ngàn like vì cái danh xưng nghe mới mát lòng mát dạ.

Tôi cố gắng ra hiệu rằng tôi muốn nói, ông ta hiểu ý và nói: "Tôi có thể mở băng bịt miệng cho cô, nhưng với một điều kiện, đó là cô không được phát ra những thứ tiếng tru tréo làm tôi bực mình, biết hậu quả của việc làm đó rồi đó."

Tôi gật đầu, nhìn ông ta kì dị đáng sợ như thế, tôi nào dám manh động chứ, ông ta quả nhiên mở băng bịt miệng cho tôi.

Tôi thở phào một cái, rồi mới nhẹ nhàng nói: "Ông là ai? Tại sao lại bắt cóc tôi đến đây?"

Ông ta nhíu mày nói: "Cô không nhớ tôi sao?"

Tôi nói: "Tôi đã từng gặp ông trước đây sao?"

Ông ta nghe xong thì nhìn tôi dò xét một lượt, sau đó không nói gì, chỉ thở dài, mãi lâu sau mới lại nói:"Hóa ra là cô không nhớ tôi nữa à? Ha ha, không ngờ cô đã biến thành người phàm trần và có kết cục thế này đây.

Ông ta nói gì nghe kì vậy, tôi nghe chẳng hiểu gì, cũng không nhớ người đàn ông này là ai nữa?
[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chap 268: Thân thế cô gái trong quan tài

[HIDE-THANKS]



Ông ta thấy tôi chẳng nhớ ra, thì cũng chẳng biểu lộ gì cả, chỉ chậm rãi nói: "Cô quên rồi sao? Rằng chúng ta gặp nhau ở đâu, chẳng phải lúc ở cổ mộ, cô đã hút mất phân nửa số âm khí của tôi, thì tôi sẽ không phải rơi vào cảnh khổ sở này, đều do cô phá tôi, tôi đã để Điền Tư Thanh làm giúp mình bao nhiêu là việc.

Tôi trợn mắt, không ngờ ông ta là Cương Thi Vương?

Ông ta nhìn tôi cười, để lộ hàm răng trắng bóc, nhưng răng nanh thì nhọn hoắt, kề ngay sát cổ tôi, và thì thầm:" Tôi tên là Diệp Ngụy "

Tên gì mà lạ hoắc, tôi lúc này cũng tương đối căng thẳng, nên nhìn ông ta chằm chằm, trong bụng chỉ muốn tháo chạy thật nhanh, tôi nào ngờ mình lại rơi vào tay Cương Thi Vương thế này, ông ta chắc hẳn đã quan sát tôi từ bao lâu nay rồi.

Tôi căng thẳng nói:" Giờ ông hút âm khí của tôi thì cũng chẳng ích gì, giờ tôi chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch, âm khí không còn trong cơ thể tôi nữa, cho dù là ông muốn gặm vào cổ tôi, thì ông cũng chẳng thể nào khôi phục được nguyên trạng lúc đầu của mình.

Lời của tôi làm Diệp Ngụy ngẩn người, ông ta nhướn mày nói: "Từ khi nào mà cô trở nên tham sống sợ chết vậy? Trước đây cô chưa từng tham sống sợ chết như thế này.

Tôi trước đây, là thế nào nhỉ? Trước đây tôi đã từng gặp ông ta sao? Tôi ngạc nhiên vì sau đó ông ta lại chẳng làm gì tôi, thậm chí còn cởi trói cho tôi, có vẻ chẳng sợ tôi chạy trốn.

Lúc này lại đến lượt tôi ngẩn tò te, Cương Thi Vương không hề hung hãn độc đoán? Chẳng phải ông ta đã cắn cổ Điền Tư Thanh sao, lúc ông ta vật lộn với Điền Tư Thanh trên giường, cũng hút âm khí của ả, thấy ghê.

Tôi nhìn khắp lượt, xung quanh đen sì, giống như đang ở dưới một căn hầm, chẳng trách mà lạnh thế, lúc này Cương Thi Vương đang quay lưng về phía tôi, trước mặt ông ta có một cỗ quan tài bằng pha lê, bên trong là một cái xác nữ, chính là cái xác mà lúc trước ổng ôm đi cùng tôi, cái xác được ngâm trong nước, mà cái thứ nước đó chính là Fomon dung dịch dùng trong việc ngâm xác.

Ông ta đứng đó, trầm ngâm nhìn người đàn bà đó.

Tôi lấy làm lạ, cảm giác như hai người này có tư tình gì vậy, hay cô ta chính là người yêu của Cương Thi Vương? Cho nên ông ta xuất hiện ở hội trường để cướp lại cái xác của người thương? Nhưng lạ quá, Cương Thi Vương thì nhiều nhất một hai trăm năm, nhưng xác này nằm trong cỗ quan tài niên đại cả ngàn năm rồi.

Tôi thấy ông ta đang tập trung chú ý vào cỗ quan tài, nên nảy ra ý định đánh bài chuồn, nhưng vừa lò dò được hai bước, Cương Thi Vương đã áp sát và túm lấy tôi nhấc lên, cứ như nhấc một con chuột.

Rồi gằn giọng với tôi:" Cô thử làm trò tiếp xem, tôi sẽ cắn nát cổ cô, hút máu, đem cô làm tiêu bản, đóng khung giữ lại.

Tôi sợ hãi kêu lên: "Đừng làm thế."

Nhưng vì tiếng hét của tôi quá to, nên ông ta đùng đùng bóp chặt cổ tôi, làm tôi không thể hít thở, tôi cố gắng vùng vẫy, đến khi tôi không còn chịu đựng nổi nữa, thì ông ta mới thả ra, làm tôi rơi bịch xuống đất.

Lúc này thì tôi nào dám manh động, nằm bẹp dưới đất cố thở từng hơi thật mạnh, hóa ra ông ta vẫn là cương thi vương tàn ác, không dễ đối phó!

Ông ta quay lại nhìn cái xác, rồi lại nói: "Trên người cô bị người ta yểm bùa, không thể giải được đúng không?"

Tôi dần hoàn hồn nhưng vẫn nằm bẹp dí dưới sàn, quắc mắt nhìn ông ta nói: "Chuyện đó thì liên quan gì đến ông?"

Ông ta nhìn tôi cười nói: "Cô muốn giải trừ nó không? Tôi có thể giúp, chẳng lẽ cô không muốn biết ai giật dây sau lưng cô sao?"

Tôi cắn răng nhìn ông ta, rồi lại cố tính ngó lơ ra chỗ khác: "Tôi không muốn biết, ông bắt cóc tôi đến đây, tôi không nghĩ là vì muốn hỏi tôi điều này, ông muốn biết gì thì mau nói đi, đợi Triệu Huyền Lang tới, thì ông chẳng còn cơ hội hỏi nữa đâu.

Ông ta không nhìn tôi, chỉ cúi đầu mân mê những đường vân của quan tài, rồi thọc tay vào cái thứ nước khó chịu đó, tôi nhìn theo cẳng tay da bọc xương trắng toát của ông ta mà rùng cả mình.

Ông ta khẽ nói, bùa yểm trên người cô, cần ba thứ, khói đầu mộ, lớp da xác nữ trăm năm, cả máu cây hòe.

Tôi ngạc nhiên nhìn ông ta:" Sao ông biết? Ông theo dõi tôi sao? "

Ông ta cười khẽ:" Tôi hà tất phải đi theo dõi cô, chẳng qua là có một người bạn cũ nhờ vả, nên tôi biết, chứ không phải có gì bí mật cả. "

Tôi cảm thấy tuyệt vọng, cái gì ông ta cũng biết, thì việc bắt tôi đến đây cũng không phải ngẫu nhiên rồi, nhưng tôi không biết ông ta có ý gì đây, nếu chỉ đơn thuần là muốn giết tôi, thì ông ta phải xử tôi ngay từ lúc đầu, tại sao còn cần giữ cái mạng này cho tôi?

Tôi nhìn ông ta rồi nói:" Ông muốn làm gì? "

Ông ta không trả lời, vẫn ngắm nhìn người đàn bà bị ngâm trong focmon, mãi lâu sau mới nói:" Cô nghe đến đạo pháp hoan hỉ chưa? "

Tôi nghiêm hẳn người lên," Đạo pháp hoan hỉ? Tôi chưa nghe, sao thế, ông còn theo tín ngưỡng sao? Tôi chưa từng nghe một cương thi mà lại theo tín ngưỡng, hơi mắc cười đấy. "

Kết quả là ông ta quay phắt đầu lại nhìn tôi trừng trừng, tôi hãi quá câm lặng ngay tắp lự.

Tôi nuốt nước bọt lí nhí:" Ông nói tiếp đi. "

Ông ta lại tiếp tục:" Đạo pháp Hoan hỉ là một loại mật giáo của Ấn Độ và tín ngưỡng Tây Tạng được kết hợp với nhau, đại diện cho pháp là người nam, kết hợp với đại diện cho trí tuệ là người nữ, đây cũng là một kiểu tu luyện, nhưng đạo pháp này kì lạ, người nam với nữ phải kết hợp với nhau, thì mới có thể tăng được nguồn năng lượng.

Tôi nói, lại còn kiểu đạo pháp kì dị thế sao? Lại còn phải để hai người nam nữ làm chuyện đó, kinh quá!

Nói đến đây tôi im bặt, vì người trước mặt có thể nổi giận bất cứ lúc nào, và có thể lấy đi cái mạng nhỏ bé của tôi lúc nào không hay.

Mà tại sao ông ta đột nhiên nói với tôi điều này, có phải do ông ta và Điền Tư Thanh trước đây, có màn lăn lộn cùng nhau đó? Có phải họ đang tu luyện môn pháp đó hay chăng?

Tôi lùi lại phía sau: "Ông nói với tôi mấy thứ đó để làm gì?"

Tôi thấy ông ta cứ nhìn người đàn bà trong quan tài, trong đầu tôi lại mường tượng ra những thứ xấu xa, tôi rùng mình.

Ông ta khựng lại một lúc lâu, rõ ràng bị tôi nói trúng tim đen, mãi sau mới cười nói:

Hai trăm năm trước, có một đôi thanh mai trúc mã, hai người họ vốn dĩ đã có lời hẹn kết hôn, nhưng quân đội đã tràn vào, và cứ thấy những cô gái trẻ là sẽ bắt về làm nhục cho đến chết. Cô gái đó cũng bị bắt.

Ơ, sao câu chuyện này nghe quen thế, chẳng phải là câu chuyện của Đồ Chí và Tống Nghiêm sao? Sao tên cương thi này biết? Vậy là ông ta đã tìm gặp Đồ Chí? Và có thể đã có giao ước gì với Đồ chí rồi.

Diệp Ngụy nhìn tôi, tiếp tục nói: "Cô gái đó cũng mạng lớn, sau khi bị làm nhục, thì đã không bị giết và được thả ra, cô ta cũng không còn thiết sống, nên quyết định sẽ tự tử, nhưng lúc cô ta chuẩn bị gieo mình, thì có một người, đã đến cứu, và đã nói cho cô ta về thuật pháp đó, vì muốn có được năng lực trả thù nên cô ta đã đi theo người đó.

Cô ta không dám trở về nhà, cũng không dám tìm gặp người yêu.

Diệp Ngụy nói đến đây thì nhíu mày, không nói tiếp nữa, mà lúc này tôi cũng phát hiện ngón tay của ông ta đang chạm lên trán của cái xác đó, chẳng lẽ những điều mà ông ta biết, chính là vì đọc được những gì còn xót lại trong não của cô gái này? Sao lại đáng sợ thế, có phải đây là khả năng của một cương thi? Hay ông ta là thần tiên nơi nào?

Tôi nói:" Ông nói người con gái đó có phải là Tống Nghiêm! Tôi khẳng định, Đồ Trí luôn tìm cô ấy, ông ta đã đến bãi tha ma, nhưng không tìm thấy thi thể của cô ấy, đến tận âm giới cũng không có tên, việc ông ta mở cửa hàng phục vụ ma quỷ, cũng là tìm cô ấy, chẳng lẽ cô gái nằm trong quan tài này lại chính là Tống Nghiêm? "

Diệp Ngụy rút tay lại, sau đó cầm một chiếc khăn tay sạch lau tay, hồi lâu mới quay người lại, gọi tôi lại, khẽ nói:" Cô qua đây, nhìn mặt của cô ta."

Tôi hoài nghi bước tới, trong bụng đầy một bồ sự hiếu kì, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nếu giờ tôi nói cho Đồ Trí việc Tống Nghiêm ở đây, chắc hẳn đổi lại ông ta sẽ nói với tôi về sự thực về sự diệt vong của nhà họ Triệu không nhỉ? Tôi cảm thấy hồ hởi, nhưng cố gắng kiềm chế.

Vì dù sao đi chăng nữa, tôi có biết người trong quan tài đúng là Tống Nghiêm, nhưng tôi còn đang bị tên Cương Thi Vương này giữ lại, thì cũng phải nghĩ cách thoát khỏi đây trước đã.

[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 269: Mẹ của Triệu Huyền Lang

[HIDE-THANKS]



Khi tôi bước tới bên cỗ quan tài, trong đầu tôi vẫn đang suy nghĩ việc mình làm cách nào để thoát ra ngoài, nhưng tôi còn chưa kịp nghĩ ra cách, thì tôi đã được nhìn rõ mặt của người phụ nữ nằm trong quan tài.

Lúc trước khi ở hội trường, tôi đã không nhìn được rõ, do ánh sáng quá lóa mắt, chỉ biết người phụ nữ này nhìn rất xinh đẹp, và cô ta đã chết, đã là một xác chết, được người ta dùng cách gì đó để bảo vệ tương đối tốt.

Tuy cô gái này nằm trong quan tài, nhưng tôi bây giờ có thể nhìn rõ hơn, mặt cô ta trắng bệch, ngũ quan rõ ràng, vô cùng xinh đẹp, và quan trọng hơn là trông rất quen, tôi nghiêng đầu nghĩ ngợi, dường như đã thấy người này ở đâu rồi.

Tấm ảnh, là người phụ nữ trên tấm ảnh, tôi thấy ở trong trường, chụp cùng một đứa trẻ, và tấm ảnh trên bia mộ của nhà họ Triệu.

Người phụ này giống với mẹ của Triệu Huyền Lang y đúc! Cô ta là ai? Là Tống Nghiêm mà Đồ Trí đang tìm, là người tu luyện thuật pháp hoan hỉ, hay là mẹ của Triệu Huyền Lang? Hay là người biết hết mọi chuyện, cô ta thực chất là ai trong câu chuyện này?

Tôi đứng ngây người nhìn người phụ nữ trong quan tài, Diệp Ngụy nghiêng đầu nhìn tôi, rồi nhếch miệng cười.

"Sao? Có ấn tượng gì không?"

Tôi ngạc nhiên đánh mắt sang nhìn ông ta: "Người phụ nữ này, rốt cuộc là ai, tại sao, tại sao lại giống mẹ của Triệu Huyền Lang thế? Bà ta vì sao lại chết, chết khi nào vậy?"

Bà ta có phải là Tống Nghiêm người mà Đồ Trí đang tìm, có phải cũng là mẹ của Triệu Huyền Lang, có phải vốn dĩ đều là một người? Sau khi nghĩ ra điều này, thì tôi ngạc nhiên tột độ, cũng có thể lắm chứ, nghe thì có vẻ là hai người ở hai thời đại khác nhau, nhưng bà ta chẳng phải đã luyện thuật hoan hỉ, có thể sống lâu và kéo dài tuổi xuân, để mình có thể trẻ mãi không già, chưa biết chừng còn hút tinh khí của đàn ông để được vẻ đẹp đó.

Diệp Ngụy cười nói: "Cô đã muốn biết đáp án thế, chi bằng là để tự cô ta nói với cô."

Tôi nghe vậy thì hốt hoảng: "Cô ta làm sao mà nói với tôi được? Ông đã nói được nửa câu chuyện, không bằng là cứ thế nói nốt câu chuyện."

Tôi đưa ánh mắt dò xét sang ông ta, nhưng ông ta không hề tức giận, mà đưa ngón tay chạm vào trán của người phụ nữ đó, một giây sau thì một cảnh tượng không tưởng đã xảy ra.

Người phụ nữ ngồi bật dậy, mắt cô ta vẫn nhắm nghiền, nếu không vì như vậy, tôi đã tin cô ta sống dậy thật!

Cô ta lúc này y hệt một cô gái mới hai mươi tuổi, nhìn nào giống một người đã sống đến trăm năm, nếu không vì nghe lời của cương thi vương, thì có đánh chết tôi cũng không dám tin.

Tôi sợ hãi lùi hai bước về sau, Diệp Ngụy vừa giữ chặt cằm của Tống Nghiêm vừa cười nói: "Sợ gì? Ngay cả người chết cũng sợ, thế sao nhìn thấy cương thi mà lại chẳng sợ hãi gì thế? Chậc chậc, không làm người cũng được một thời gian dài rồi, cũng quên mất con người đang suy nghĩ cái quái gì vậy."

Tôi nhìn ông ta rồi nói: "Ông đưa tôi với Tống Nghiêm đến đây, chắc hẳn là có ý đồ gì đó phải không?"

Ông ta hỏi ngược lại tôi: "Tôi muốn làm gì á? Đưa cô đến đây, vì trước đây khi ở trong giếng khô, cô đã hút mất hơn nửa âm khí của tôi, giờ cô nửa người là dương khí, nửa kia là âm khí, không vì người đàn ông kia bảo vệ cho tốt như thế, thì tôi nào phải đi tìm tạm Điền Tư Thanh một con đàn bà thối tha như thế làm Lư Đỉnh? Người mà tôi cần là cô, chẳng phải sao?

Ông ta bước từng bước về phía tôi, tôi bị ông ta ép sát vào tường, tôi nhìn ông ta rồi nói:" Lư đỉnh gì chứ, tôi chẳng hiểu gì cả, ý ông là muốn biến tôi thành công cụ để tu luyện? Dùng tôi để đi hút âm khí? "

Tôi cũng phục tài suy luận của mình, nhưng Diệp Ngụy chẳng hề đơn giản, nếu ông ta chỉ đơn thuần kiếm một lư đỉnh để luyện công, thì Tống Nghiêm kia mới là một đối tượng tuyệt vời, vì cô ta mới là người có khả năng đó. Chỉ cần là đàn ông khi đến gần đều bị hút tinh khí, vậy nếu giao hợp với cô ta thì chắc chỉ có chết?

Vậy vì sao cô ta có thể tìm đến nhà họ Triệu, lại sinh ra Triệu Huyền Lang? Và chuyện cả nhà họ Triệu bị diệt môn, cả thôn Triệu Gia bị càn quét, cô ta sắm vai diễn gì trong những chuyện này?

Tôi miên man trong suy đoán của chính mình, cuối cùng thì cũng tìm ra được một mắt xích quan trọng, sự thật sẽ dần nổi lên bề mặt tĩnh lặng từ trước đến nay.

Cương Thi Vương đưa bàn tay tôi vuốt má tôi, làm tôi sởn hết cả gai ốc, ông ta cười nói:" Tôi rất muốn cô làm lư đỉnh của tôi, nhưng đáng tiếc nhất, là thân trinh nữ của cô đã bị tên quỷ đầu xanh kia phá hỏng, nhưng cũng còn vớt vát được, chính là việc cô là thuần âm nữ, đợi tôi hút cạn âm khí trong người cô, thì có thể đem cô ra làm tiêu bản để ngắm.

Tôi rùng mình, tôi không muốn bị đem ra làm tiêu bản, cũng không muốn người đàn ông khác chạm vào người mình, tôi hốt hoảng không biết mình nên làm gì lúc này?

Diệp Ngụy quay sang nhìn Tống Nghiêm, rồi nói: "Cô ta tu luyện thuật hoan hỉ, nhưng không thích hợp để tôi làm lư đỉnh, thứ nhất cô ta chỉ là một cái xác, đương nhiên không đủ làm tôi kích thích, thứ hai là nếu không cẩn thận, thì tôi sẽ bị cô ta hút mất tinh khí chưa biết chừng.

Tôi ngạc nhiên nhìn ông ta rồi nói:" Sao ông nói điều đó với tôi? Tôi với ông thân quen lắm sao?"

Tôi chẳng hiểu vì sao ông ta lại phải nói điều đó với tôi, những gì ông ta đang suy nghĩ và điều ông ta muốn làm, chẳng hề giấu giếm gì mà lại nói hết cho tôi biết, chẳng lẽ ông ta chắc chắn rằng, tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi đây, nên mới nói những điều đó với tôi? Vậy tôi chết chắc rồi sao?

Tôi cố gắng nghĩ ngợi thật nhanh, để tìm cách nào đó thoát khỏi đây, nếu chỉ ngồi đợi Triệu Huyền Lang, e rằng không thể kịp, vì có thể anh ta đang bị Tiểu Vũ giữ chân.

Tôi lén nhìn xung quanh, chỉ thấy một màn đen dày đặc, lúc đầu tôi nghĩ đó là một căn hầm, nhưng không phải, nó giống như một nơi đỗ xe bỏ không, vì không gian vô cùng rộng rãi.

Mà cương thi vương lại thích bóng tối, mấy lần gặp ông ta đều vào buổi tối, nên nếu có cách nào đó dụ ông ta ra ngoài, thì sẽ có cách để trốn thoát.

Tôi trộm sờ tay vào túi, thì phát hiện chiếc điện thoại của mình đã không cánh mà bay, đang thắc mắc, thì Diệp Ngụy liền móc chiếc điện thoại của tôi ra, lắc lắc trước mặt tôi để trêu ngươi.

[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 270: Dâm cốt

[HIDE-THANKS]



"Cô đang tìm cái này à? Người thời nay cũng hay ta, còn phát minh ra cái thứ ngộ thế này, có thể bấm bấm mấy cái mà gọi cho người ở nơi nào xa tít tắp."

Tôi hậm hực: "Ông trả điện thoại lại cho tôi, là một cương thi vương, vậy mà lại lấy cắp đồ của người khác?"

Diệp Ngụy xoa cằm, tiếp tục bấm bấm chiếc điện thoại của tôi, đột nhiên một hồi chuông điện thoại vang lên, ông ta tiện tay bấm nghe, rồi còn bấm sao vào được cả loa ngoài, trong điện thoại vang lên tiếng của Triệu Huyền Lang. "

Triệu Huyền Lang sốt sắng:" Tần Diêu, em đang ở đâu? Đừng lo lắng quá, anh sẽ đến cứu em ngay. "

Tôi muốn nói, nhưng miệng lúc này đã bị tên cương thi vương bịt chặt, ông ta giơ mỏ vào cạnh điện thoại và bắt đầu nói:

" Có phải rất muốn gặp người thương? Cô ta đang ở bên cạnh ta, hơn nữa còn muốn ta nói với cậu, tiện thì đem con quỷ nhỏ đến đây, có như vậy cô ta mới được toàn thây mà ra khỏi đây. "

Diệp Ngụy vừa nói xong, Triệu Huyền Lang im lặng rất lâu, tôi nghe loáng thoáng có tiếng Trần Huyền đang hỏi chuyện gì xảy ra, có vẻ anh ta không sao, thật may quá, nhưng tên cương thi vương này đang ép Triệu Huyền Lang đưa Tiểu Tâm đến, chẳng phải một mũi tên trúng hai đích sao?

Triệu Huyền Lang nói:" Ông là cương thi vương? "

Diệp Ngụy nói:" Cho cậu hai mươi phút, mà không biết cậu muốn dùng con quỷ nhỏ, để đổi lấy mẹ mình, hay phu nhân của mình đây? "

Nói đoạn thì tắt bụp chiếc điện thoại, rồi cứ thế ném thẳng tay vào trong cỗ quan tài, chiếc điện thoại bị foxmon nhấn chìm xuống đáy, tạo nên những bọt khí nổi lên mặt nước.

Tôi lúc này đã thoát khỏi bàn tay của ông ta, nên vừa trợn mắt vừa nói:" Trước đó ông không hề nói đem con tôi để đổi lấy. "

Diệp Ngụy nheo mắt:" Cũng suýt quên mất, nhưng không may là tôi kịp nhớ ra nhỉ, tên quỷ đầu xanh đó muốn tìm tôi, thì tôi cũng phải túm cho gọn một mẻ, để sau này cô yên tâm mà làm lư đỉnh của tôi, chẳng phải sao? "

Tôi bực mình nói:" Đồ thối tha, mau thả tôi đi, Triệu Huyền Lang mà đem người tới, sẽ băm ông thành trăm mảnh, liệu hồn mà thả tôi ra, với cả tôi biết ông sợ nhà Lý Ôn bọn họ, nếu họ đến ông sẽ phải sợ sun vòi lại cho mà xem, tôi với họ có giao tình sâu đậm, nếu muốn đợi chết thì cứ việc. "

Tôi cố ý làm cho ông ta bực mình, kì lạ là ông ta vẫn giữ thái độ mình thường trên khuôn mặt, nhưng cũng chỉ phút mốt sau, là ông ta tiến sát đến bên tôi, rồi túm lấy tôi, dí đầu tôi vào dung dịch foxmon trong quan tài, mùi hắc nồng xộc vào mũi miệng làm tôi đau rát, tôi cố gắng vùng vẫy để thoát ra, nhưng cũng rất nhanh thôi, ông ta lại túm lấy cổ tôi lôi lên.

Tôi ho sặc sụa, mùi kì dị của thứ dung dịch cùng với việc nó đã ngâm một cái xác người, làm lòng ruột tôi lộn lên, tôi không kìm được nên nôn thốc tháo

Diệp Ngụy đứng bên cạnh thong dong nói:" Sao, còn dám nói nhăng cuội không? "

Tôi vẫn cố chấp, mắt đỏ ngầu nhìn ông ta và hét lên:" Rõ ràng là ông sợ gia đình họ, vậy mà lại không dám nghe, càng không nghe tôi càng muốn nói. "

Lại một lần nữa, đầu tôi bị dìm xuống thứ dung dịch kinh tởm đó, tôi cố thoát ra nhưng không tài nào thoát ra được, cho tới khi tôi sắp ngất đi vì thiếu khí, thì cương thi vương lại nhấc đầu tôi lên, gằn giọng:" Còn nói được không? "

Tôi thều thào, nhưng vẫn cố chấp:" Rõ ràng là ông sợ, còn muốn dày vò tôi? Như vậy có thể làm ông cảm thấy vui sướng sao? Ông đem cha mình ra làm công cụ để tụ tài vận, kết quả là hại chết mình, đều là do ông tự mình tạo nghiệp, còn không dám nghe tôi nói đến? "

Diệp Ngụy càng tức giận, ông ta hứ một tiếng, rồi ném tôi xuống đất một cách thô bạo, tiếp đó, ông ta lôi người phụ nữ đang bị ngâm trong dung dịch ngâm xác lên, xé rách áo trên lưng cô ta, rồi sờ nắn một lúc trên lưng và cắm phập bàn tay vào đó, cuối cùng tôi nghe một tiếng rắc, và thấy ông ta lôi một mẩu xương trong đó ra.

Miệng ông ta lẩm bẩm:" Tên quỷ đầu xanh kia, cũng cần phải chuẩn bị sẵn cho hắn một món quà. "

Tôi vừa cố thở vừa quan sát ông ta, ông ta cầm mẩu xương trong tay, rồi bước về phía tôi, miệng cười quái dị. Khi đến gần tôi, ông ta giơ mẩu xương dài chừng một ngón tay trỏ ra, rồi cười nói:" Tặng cô món quà này, cô ta luyện thuật hoan hỉ, nên xương cốt trên người sẽ có những đoạn dâm cốt như thế này, chỉ cần thay vào người cô, thì tôi còn lo gì chuyện cô không làm theo ý tôi. Đến lúc đó thì cô chẳng khác nào dâm dâm cô nương cả. Năm xưa cô ta cũng có được một mẩu xương dâm tà của người cứu cô ta, nên mới có thể luyện được tà thuật đó. "

Tôi nghe thế thì hốt hoảng, tôi hoảng hồn lắp bắp:" Ông.. ông định.. làm gì tôi? Tôi không muốn, tránh xa tôi ra."

Nói đoạn thì tôi gạt phăng tay đang cầm mẩu xương người của ông ta, rồi cố gắng dùng hết sức bình sinh bò dậy để chạy, tôi không muốn làm vậy, không muốn bất kì người đàn ông nào khác ngoài Triệu Huyền Lang chạm vào người mình, tôi phải chạy thoát khỏi nơi này, nhưng đời đâu như mơ, ông ta đã túm lấy tôi và ấn tôi xuống đất.

Tôi cố gắng giãy giụa, nhưng cương thi vương càng ra sức ấn tôi nằm xuống đất, ông ta xé áo sau lưng tôi, và nhanh tay cắm sâu mấy ngón tay vào da thịt tôi. Tôi đau đớn như muốn chết đi sống lại, vì cảm giác một vật nhọn đang đâm sâu dần vào da thịt mình, rồi một cảm giác đau đớn hơn thế làm tôi mụ mị đầu óc, khi ông ta bứt một mẩu xương trong người tôi ra nghe đánh rắc một tiếng.

[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 271: Biến thái điên cuồng

[HIDE-THANKS]



Ông ta cười như điên dại với tôi: "Cô tưởng tôi sẽ sợ những gì mà cô nói ra để uy hiếp tôi à? Yên tâm đi, tôi sẽ làm nhanh thôi."

Nói đoạn, lại bặm môi, giật mẩu xương trên lưng tôi ra, sau đó đặt mẩu dâm cốt thế chỗ vào đó. Trong phút chốc, toàn thân tôi tê cóng, cảm giác đau đớn cộng thêm một sức mạnh kì lạ nào đó, bao trùm lên cơ thể tôi.

Rồi cái cảm giác đau đớn dần trở nên tê bì, tôi cảm giác chỗ mẩu xương được thay vào, đang giật liên hồi, nó như đang mau chóng hòa vào cơ thể tôi, để được một phần trong cơ thể tôi.

Tôi chưa bao giờ mong Triệu Huyền Lang đến nhanh nhất có thể như lúc này. Diệp Ngụy đã thả tôi ra, tôi quằn quại dưới sàn nhà vì kiệt sức, nhưng vẫn cố đưa tay ra sau sờ lên chỗ vừa bị nhét mẩu xương, thì thật kì lạ, là vết thương đã khép miệng, chỉ còn sờ thấy một vệt sẹo nhỏ trên đó.

Tôi chết chắc rồi. Tôi phải làm gì đây? Sau này tôi phải đối mặt thế nào với Triệu Huyền Lang chứ? Trên cơ thể tôi có dâm cốt, tôi sẽ bị ép đi luyện cái thứ thuật dâm tà kia, tôi không muốn làm điều kinh tởm đó.

Tôi ôm mặt, nước mắt cứ thế chảy ra, giọt nước mắt rơi xuống đất, rồi đột nhiên mọc lên một bông hoa màu đen.

Diệp Ngụy đứng dậy, nhìn tôi rồi nói: "Nhanh thôi. Cô sẽ phải quỳ xuống để cầu xin tôi, cho cô làm Lư Đỉnh, và anh chàng của cô đến, sẽ được chứng kiến một cảnh vô cùng tuyệt vời, đó là con ghẹ của hắn sẽ phục tùng và đang mặc sức cho tôi sử dụng. Hắn chắc chắn sẽ phát điên. Nhưng có ích gì? Vì cả mẹ và người thương của hắn, đều nằm trong tay tôi cả."

Ông ta nói xong, thì cười như điên, dường như cảm thấy vô cùng hả hê, vì lúc trước tôi đã đem gia đình Lý Ôn ra để hù dọa ông ta.

Tôi hậm hực nói: "Ông thật đúng là một kẻ điên, ông tưởng điều gì cũng phải theo như ông đã nghĩ sao? Đồ điên!"

Tên cương thi vương cáu tiết, hắn túm lấy tôi rồi ném mạnh vào tường, tôi cảm giác sau cú ném đó, toàn thân ê ẩm, lục phủ ngũ tạng cũng lộn tùng phèo, một luồng máu nóng trong bụng như trực trào ra, nhưng tôi lại cố nuốt ngược vào trong.

Thấy tôi cố chấp, Cương Thi Vương cười ha hả rồi nói: "Sự cố chấp của cô, làm tôi thấy hứng thú, thật xứng làm Lư Đỉnh cho tôi, một thứ có thể quy tụ được âm khí, nuôi dưỡng và phục vụ tôi.

Tôi không thèm nhìn ông ta, trước ngực mình cảm thấy đau đớn, vì có thứ gì đó đang di chuyển. Diệp Ngụy thấy tôi không còn nói được gì nữa, thì rất sung sướng, ông ta quay sang ấn đầu Tống Nghiêm xuống nước, rồi lại nói tiếp:

" Chỉ cần con quỷ đầu xanh đó đến đây, thì tôi sẽ dùng cái xác này để hút âm khí của hắn, sau đó sẽ thông qua lư đỉnh để tích tụ âm khí, mà kể cả con quỷ nhỏ cũng có thể làm theo cách đó, đến lúc đó, tất cả âm khí đó tôi có thể hút cạn, thì mấy người họ nhà Lý tuổi gì chứ. "

Tôi dùng hết sức bình sinh để mắng ông ta một câu" Đồ biến thái ", nhưng vì không còn sức lực, nên chỉ thều thào mấy từ, đến đầu cũng không ngước lên nổi.

Nhưng đúng lúc này, khi đầu tôi chỉ nghiêng lên một cách khó nhọc, thì tôi đã nhìn thấy cái xác ngâm trong quan tài kia mở to mắt, tôi cố định thần nhìn lại thì lại thấy cái xác đó vẫn đang nhắm mắt như bình thường, chẳng lẽ tôi đã nhìn nhầm hay sao?

Thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút, cơ thể tôi nóng ran lên, như có thứ gì đó trong người sắp bị bùng nổ.

Diệp Ngụy ngồi trên một chiếc sô pha, trên tay ông ta cầm một chiếc đồng hồ cát nhỏ, rồi nhìn tôi chằm chằm như đang chờ đợi thứ gì đó hay ho lắm sắp đến.

Cơ thể tôi như có trăm ngàn con trùng đang gặm nhấm xương cốt, tôi ngứa ngáy, nên đưa tay gãi khắp người, nhưng nào có ăn thua.

Đầu óc tôi bắt đầu mụ mị, tôi không còn kiểm soát được bản thân, tôi bắt đầu tiến dần đến bên Diệp Ngụy và túm lấy bắp chân ông ta, rồi tôi bắt đầu cọ người vào chân ông ta.

Cương thi vương cười ha hả, ông ta đưa ngón tay kéo cằm tôi lên, rồi nhẹ nhàng nói:" Cuối cùng cũng phát huy hiệu quả, tôi đã nói rồi, dù có cứng đầu đến đâu, thì cũng không thể thắng nổi cái thứ đó đang sôi sục trong cơ thể cô. Chẳng phải bây giờ lại ngớ ngẩn, tìm kiếm sự ân ái với bất kì người nào có thể thỏa mãn như này sao? "

Tôi nghe thấy ông ta nói vậy, thì lấy hết ý thức còn sót lại, cắn mạnh vào lưỡi mình một cái, cũng vì đau đớn, nên tôi bừng tỉnh, và kiềm chế được cơn cuồng nhiệt trong người, tôi phát hiện mình đang trở nên mất kiểm soát, và có hành động ngớ ngẩn mất ý thức với tên cương thi vương.

Tôi gào lên:" Tôi cho dù có chết cũng không để ông được toại nguyện, nay ông đối xử với tôi như thế nào, chết thành ma tôi sẽ biến thành quỷ dữ, và sẽ không để ông yên thân. "

Nói vậy là tôi đã có ý định tự sát, tôi bò dậy định đập đầu vào thành tường ở ngay đó, nhưng tôi vừa chạy được mấy bước, Cương Thi Vương đã nhanh chóng túm lấy cổ tay tôi và kéo giật lại, ông ta nhanh chóng đè tôi lên ghế và lần mò kéo áo quần tôi xuống để lộ thân thể trắng nõn của tôi.

Cơ thể tôi nóng ran, khi chạm vào cơ thể lạnh lẽo của ông ta thì cảm thấy vô cùng thoải mái, nhưng tôi vẫn cố giãy giụa để thoát ra.

Đúng lúc này một loạt tiếng bước chân từ đâu chạy lại, mắt tôi lờ mờ nhận ra những người đang chạy đến, trong đó có Triệu Huyền Lang và Tiểu Vũ.

Vì tôi và Cương Thi Vương đang trong tư thế khó giải thích thế này, nên chắc chắn là ai nhìn thấy cũng sẽ hiểu lầm.

Triệu Huyền Lang mặt trắng bệch, nhìn tôi chằm chằm, bên cạnh, Tiểu Vũ chỉ trỏ và nói:" Anh thấy chưa, người đàn bà mà anh ngày đêm thương nhớ, giờ lại đang làm chuyện đáng xấu hổ với một người đàn ông khác ngay trước mắt anh thế này, còn không chịu tin lời em. "

Tôi nhìn sang Triệu Huyền Lang, lúc này giọng tôi lạc đi, tôi nói:" Triệu Huyền Lang, cứu em, em bị ép buộc. "

Triệu Huyền Lang vẫn không nói gì, anh ta im lặng đến đáng sợ, chẳng lẽ, anh ta không tin tôi?

Diệp Ngụy nhếch mép cười, ông ta thấy Triệu Huyền Lang không nói gì, thì càng vui vẻ:" Tôi nói gì nhỉ, chỉ cho cậu hai mươi phút, nhưng thời gian thì lại quá đến một tiếng đồng hồ rồi, chẳng phải sẽ cho cậu một món quà to to sao. Mùi vị của người đàn bà này cũng rất ngon đấy, chẳng trách mà cậu ngay đến cả tiểu thư nhà họ Trương xinh đẹp ngời ngời, cũng không thèm để ý tới.

Tôi với Diệp Ngụy chưa hề xảy ra chuyện gì, nhưng lại không biết giải thích thế nào, sự im lặng của Triệu Huyền Lang, làm tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi, tôi biết Diệp Ngụy cố tình nói vậy để kích động Triệu Huyền Lang.

[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 272: Không quan tâm nữa sao?

[HIDE-THANKS]



Tôi nhìn tình thế trước mặt, mà cảm thấy vô cùng hối hận, tôi hối hận vì tự mình đến hội trường đó, sau đó tự mình sập một cái bẫy lớn, Triệu Huyền Lang không tin tôi thì tôi biết phải làm sao, tôi cũng không dám nghĩ, ngay cả Triệu Huyền Lang cũng không tin, thì trên đời này còn ai tin tôi chứ?

Triệu Huyền Lang vẫn im lặng, thậm chí đến ngay cả một biểu cảm tức giận cũng không có, trái tim tôi dần thấy nguội lạnh.

Hồi lâu anh ta mới nói: "Ông nghĩ sao mà tôi đem con quỷ nhỏ để đổi lấy một người đàn bà lăng loàn như thế này?"

Người đàn bà lăng loàn, mấy từ này khắc sâu vào tâm trí tôi, tôi không dám tin vào những lời nói này được phát ra từ miệng của Triệu Huyền Lang.

Diệp Ngụy ngẩn người, hồi lâu mới bật cười, ông ta ôm lấy tôi, rồi thì thầm bên tai tôi: "Cô thấy chưa, cô giữ cho người đàn ông đó làm gì, anh ta chưa bao giờ tin tưởng cô tuyệt đối, và cũng chỉ như những kẻ tầm thường khác, tin vào những điều mà chính mắt anh ta trông thấy."

Tôi đau đớn nhìn chằm chằm vào Triệu Huyền Lang, tôi không nói gì, chỉ giữ im lặng như vậy, nhưng biểu hiện của Triệu Huyền Lang làm tôi vô cùng thất vọng, anh ta như chẳng hề đếm xỉa đến sự việc đang xảy ra, như chẳng hề liên quan đến anh ta vậy.

Tôi buồn bực, bởi tôi biết, dù tôi có nói gì, anh ta cũng sẽ không tin tôi, tôi trong mắt anh ta, cũng chỉ là một người đàn bà tùy tiện như thế mà thôi.

Tôi nói với Triệu Huyền Lang: "Triệu Huyền Lang, anh tốt nhất là đừng hối hận với những gì anh nói ngày hôm nay!"

Anh ta cười lạnh lùng: "Tôi vì sao lại phải hối hận chứ, vì cô sao?"

Thấy hai chúng tôi sắp cãi nhau, Tiểu Vũ mới giả vờ nói thêm vào: "Anh đã thấy bộ mặt thật của cô ta chưa, em đã nói rồi mà, anh vì cô ta mà làm rất nhiều điều, vậy mà cô ta lại nỡ làm điều này phản bội lại anh, chi bằng anh hãy toàn tâm toàn ý với em, em thích anh, ông nội cũng sẽ điều tra cái chết của nhà họ Triệu.

Triệu Huyền Lang lạnh lùng nói:" Anh mong rằng em hãy im lặng, mục đích đến đây là gì, em quên rồi sao? "

Lúc này tôi mới nhận ra là Triệu Huyền Lang đang giận, nếu không thế anh ta đã không giận cá chém thớt, chém sang cả Tiểu Vũ như thế, biểu hiệu như thế này còn đỡ sợ hơn lúc anh ta im lặng.

Tiểu Vũ mới sực nhớ ra điều gì, cô ta quay sang Diệp Ngụy hất hàm, đòi lại cái xác mà ông ta đem đi, nhưng Diệp Ngụy chẳng thèm đếm xỉa đến.

Diệp Ngụy nói:" Tôi nói rồi, muốn lấy lại cái xác trong quan tài này, thì phải đem con quỷ nhỏ đến để đổi lại, cậu đã từ bỏ người thương, thì ít ra mẹ cậu thì cậu vẫn cần chứ, giờ lại còn giúp nhà họ Trương, những người hại chết mẹ cậu, rồi đưa xác mẹ cậu về để trưng bày hay sao? "

Triệu Huyền Lang nhíu mày lại khi nghe Diệp Ngụy nói, trên mặt anh ta làm ra một biểu hiện vô cùng khó coi, anh ta lạnh lùng sẵng giọng nói:" Ông nói vớ vẩn gì đấy, cái gì mà hại chết mẹ tôi? "

Diệp Ngụy xoa cằm nhếch mép, rồi nheo mắt nhìn sang Tiểu Vũ:" Cậu muốn hỏi gì, sao không hỏi thẳng người phụ nữ bên cạnh mình. Cô ta chắc chắn biết tường tận hơn đấy."

Tiểu Vũ lắc đầu nói mình không biết gì cả. Triệu Huyền Lang cũng không hỏi thêm gì, tất cả mọi người đều không dồn sự chú ý sang tôi nữa, vì Triệu Huyền Lang không thèm đếm xỉa đến tôi, nên Tiểu Vũ cũng không thèm quan tâm đến sự hiện diện của tôi ở nơi này.

Tôi dần dần từng bước bò ra khỏi đó, nhưng không ngờ, vừa bò được một đoạn, thì có thứ gì đó trong người tôi rơi ra, tôi nhận ra đó là viên ngọc đỏ mà Trần Huyền đưa cho tôi lúc trước, và cũng không ngờ là máu trên người tôi lại nhỏ lên viên ngọc đó.

Tôi nhanh chóng cầm viên ngọc trong tay mình, nghe Trần Huyền nói đây là viên ngọc bội có sức mạnh thần kì, tôi đã từng thấy Điền Tư Thanh dùng nó để thay lớp da mới cho Triệu Tĩnh Niên giả, sau đó Trần Huyền lại dùng nó để xóa kí ức của tôi. Tôi không biết nên làm gì với nó.

Đúng lúc này, viên ngọc trong tay tôi phát sáng, tôi liếc nhìn về đám người Triệu Huyền Lang, nhưng họ không ai thèm để ý đến tôi, đều đang bận bịu đối phó với Cương Thi Vương.

Tôi mặc lại áo, cảm thấy từ khi viên ngọc phát sáng, cái thứ ngứa ngáy trong người đã hết dần.

Ánh sáng đỏ trong tay tôi ngày một sáng, mà lúc này Triệu Huyền Lang và Cương Thi Vương đã bắt đầu đánh nhau. Tiểu Vũ thấy Cương Thi Vương có vẻ yếu thế hơn, nên đắc ý cười. Cô ta lại chuyển sự chú ý sang tôi, lúc này cô ta đã chạy nhanh về phía tôi, trong tay cầm một con dao găm chĩa thẳng vào ngực tôi.

Đôi mắt ác độc của cô ta đang nhằm vào tôi, nhưng tôi lại cứ đứng như vậy mà nhìn Triệu Huyền Lang. Anh ta cũng phát hiện ra điều đó, nên đôi mắt ánh lên sự hốt hoảng. Tôi đang làm gì đây? Tôi đang đợi chờ điều gì từ Triệu Huyền Lang chứ?

Đến lúc này tôi mới hiểu, tôi vẫn chỉ là một người phụ nữ tầm thường, ngoan cố, và ngu ngốc, vì một câu trả lời nào đó, sẵn sàng bỏ cả tính mạng mình đặt cược.

Nhưng câu trả lời mà tôi muốn không hề xảy ra, khi con dao găm đâm xuyên qua ngực tôi, tôi cũng nhớ lại, đó chính là vết thương khi tôi dùng con dao đâm vào ngực mình lúc trước để lấy máu đốt sáng bảy ngọn đèn để cứu Triệu Huyền Lang.

Con dao lúc này làm tôi cảm thấy đau đớn toàn thân, nhưng nỗi đau mà tôi có thể cảm nhận rõ rệt nhất, chính là lúc này, khi Triệu Huyền Lang quay lưng lại với tôi. Tôi chua xót, nghĩ đến tình cảm bao lâu nay của chúng tôi, đã chỉ vì một hiểu lầm mà bị phá hỏng tất cả.

[/HIDE-THANKS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back