Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 20

[HIDE-THANKS]Vương Kỳ nói tiếp: "Con biết mà! Hai đứa nó đã 25 tuổi, nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, hai người đều ở công ty Tạ Lĩnh phụ giúp. Nhưng nói sao Tạ Lĩnh cũng không giao công việc quan trọng cho hai đứa, nói Hàn Duệ quá thật thà, tuy siêng năng, nhưng không phải người làm chuyện lớn. Hàn Trí lại thích một bước lên trời, hữu dũng vô mưu, không làm nên chuyện lớn. Tạ Hân Vũ em gái ông ấy cứ mãi ghi nhớ chuyện này!"

"Hôm đoan ngọ, ở nhà bếp nói với mẹ một tiếng, xem có thể điều hai đứa nó đến công ty CQ làm được không, không mong làm tổng giám đốc gì đó, chỉ cần làm nhân viên bình thường ở công ty CQ là được rồi, con nói thử xem! Đương nhiên, nếu Bạch Mạc không đồng ý, con cũng đừng để ý nữa, mẹ sẽ nói chuyện với Tạ Hân Vũ, không liên quan đến con!"

Hôi Cáp yên lặng rất lâu, mơ hồ đáp: "Con biết rồi!"

Sau đó lại trò chuyện vài việc vặt vãnh khác với Vương Kỳ, cuối cùng cũng gác máy trong lời dặn dò phải ăn cơm đàng hoàng, chăm sóc tốt cho mình của Vương Kỳ! Hôi Cáp cũng không còn tâm trạng xem phim, tạm dừng "Ngục giam", cô xuống lầu lấy trái cây.

Đang chuẩn bị lên lầu, Bạch Mạc vừa khéo vào cửa, nhìn thấy đối phương, hai người đều sửng sốt, không nói gì! Bạch Mạc cũng không chào hỏi, cứ như thường, lấy nước uống, sau đó Hôi Cáp hỏi: "Ăn tối chưa?". Bạch Mạc không trả lời, cô cũng không nói gì nữa.

Nhìn thấy Bạch Mạc ngồi ở phòng khách, Hôi Cáp lấy trái cây, cắn một miếng, ngốc nghếch đứng sau lưng Bạch Mạc, rất do dự liệu có nên bước lên hay không. Nghĩ một lúc đi về phía Bạch Mạc, dù sao sớm cũng chết, trễ cũng chết, vẫn nên nhanh chóng giải quyết!

"Cái đó, bây giờ là tháng 7 rồi!" Hôi Cáp nói

Bạch Mạc không có phản ứng, vươn tay lấy điều khiển TV, xem tin tức, tin tức đang phát tình hình nội chiến của nước X: "8 giờ sáng ngày 16 tháng 7 năm xx, giữa hai đảng phái của nước X cuối cùng đã sử dụng vũ lực.."

Phía sau nói gì nữa Hôi Cáp không hề để ý, nhìn Bạch Mạc lấy hết dũng khí nói: "Lúc này công ty của các anh có tuyển người không?"

Lúc này Bạch Mạc mới quay đầu nhìn Hôi Cáp, trong mắt có chút khó tin, anh đương nhiên hiểu ý của cô, nhưng cô lại có mặt mũi lên tiếng hỏi anh? Tình huống giữa hai người, cô mở miệng nói vậy thì da mặt phải dày bao nhiêu?

"Là như vậy! Tôi có hai người anh họ nói thế nào đây? Có chút kinh nghiệm làm việc, cũng từng làm cho công ty khác, bây giờ đang tìm việc mới, công ty các anh có nhận không? Không nhận cũng không sao, tôi chỉ hỏi thôi!" Hôi Cáp không nói là người nhà họ Tạ, cũng không nói không thể không nhận, cô chỉ muốn hỏi như vậy.

Bạch Mạc nhìn Hôi Cáp một lúc, mỉm cười hỏi: "Bộ phận vệ sinh hai ngày nay không đủ người, anh họ cô chịu không?"

"Phải làm những gì?" Hôi Cáp có lòng hỏi một chút!

Bạch Mạc cười nói: "Rửa nhà vệ sinh!"

Sau đó Hôi Cáp tự mình im bặt..

Phòng khách yên tĩnh, Hôi Cáp đứng dậy lên lầu, đi được một nửa, liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Bạch Mạc, vang lên trong phòng khách..

Tò mò nằm bò lên lan can, nhìn Bạch Mạc nghe máy bên dưới!

"Lam Tâm? Ồ! Sao lại chịu gọi điện rồi? Xấu hổ rồi sao! Haha.." Bạch Mạc đứng lên, đi đến phía sau sô pha, hẳn là vào nhà bếp, Hôi Cáp không nhìn thấy Bạch Mạc, nhưng có thể nghe được giọng nói.

"Tuyển người à! Hôm nay Trương Đức đang chuẩn bị tuyển người trên mạng! Bảo là người mới không đủ kinh nghiệm làm việc, anh cũng đang cân nhắc tuyển thêm, cũng nên có kinh nghiệm!"

Bạch Mạc lấy bánh mì sandwich trở lại sô pha, không nói chuyện, chỉ khẽ mỉm cười nghe giọng nói đầu kia điện thoại, Hôi Cáp nghĩ hẳn là nói đến chuyện của Hàn Duệ Hàn Trí. Dù sao đoan ngọ cũng không phải hai ngày trước, đã qua nửa tháng rồi, Tạ Hân Vũ là người nóng tính. Chỗ của mẹ lâu như vậy không trả lời, hẳn là ra tay từ chỗ Tạ Lam Tâm, Lam Tâm lại xem trọng người nhà, nhất định sẽ giúp đỡ!

"Ừm! Như vậy à? Em gọi điện cho người ở phòng nhân sự một tiếng đi! Bộ phận quản lý rủi ro gần đây đang thiếu người, lượng công việc không lớn lắm, tuy hơi khó một chút, nhưng cho người chỉ dẫn cũng không sao! Em nói với Trương Đức, ngày mai anh sẽ báo cho giám đốc bộ phận quản lý rủi ro!"

Nghe đến đây, nói không có phản ứng, mới là kỳ lạ. Hôi Cáp cảm thấy rất tức giận, lại không thể nói được gì, cũng không thể xông xuống dưới cãi lý, càng không thể dùng vũ lực giải quyết. Cuối cùng thở dài, lặng lẽ trở về phòng![/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 21

[HIDE-THANKS]Bạch Mạc cúp máy, đột nhiên sửng sốt. Trong đầu lóe lên suy nghĩ, xoay người nhìn về phía cầu thang trống trải, mỉm cười đây thâm ý!

Lên lầu, trực tiếp vào phòng Hôi Cáp, nhìn Hôi Cáp nằm bò trên giường xem phim của thằng nhóc người Mỹ kia, không nói gì. Cũng đoán là do chuyện họp mặt tết đoan ngọ, bây giờ có lẽ muốn tìm hiểu Brien. Nhưng thấy Hôi Cáp uể oải ỉu xìu, anh vẫn vui vẻ hỏi: "Chẳng phải hai người anh họ của cô muốn tìm việc sao?"

Hôi Cáp giật mình, rất nhanh bình tĩnh lại nhìn Bạch Mạc, tiếp tục xem phim. Bạch Mạc bước qua, đứng trước Hôi Cáp hỏi: "Nếu là người nhà họ Tạ, tại sao cô không nói sớm, cô hẳn phải biết nếu là anh họ của Lam Tâm tôi nhất định sẽ giúp!"

"Uổng cho anh là chủ tịch!" Hôi Cáp yếu ớt bật lại một câu.

Bạch Mạc nắm cằm Hôi Cáp, để cô nhìn thẳng vào mình, sau đó nghiêm túc nói: "Dư Hôi Cáp, đừng thử thích tôi. Nếu không, cô sẽ nếm quả đắng!"

Hôi Cáp trợn mắt nói: "Anh đừng tự mình đa tình, tôi mới không thích anh.." Hôi Cáp trợn mắt thật sự không thể nói là xinh đẹp, không như Lam Tâm, có hương vị làm nũng. Nhưng Hôi Cáp trợn mắt xong, động tác lăn một vòng trên giường lại trêu chọc Bạch Mạc.

Sau đó, hết thảy nước chảy thành sông, mưa gió đảo điên, đợi đã..

Lại trèo lên giường của Hôi Cáp, cho nên hôm sau tinh thần Bạch Mạc rất tốt. Chào hỏi nhân viên công ty, lên lầu 32, nhìn thấy Tô Cường và những người khác đã đợi ngoài cửa, lại thấy Lam Tâm chạy tới chạy lui trong nhóm người, tâm trạng càng tốt hơn. Kéo mấy thư ký vào phòng khách trong phòng làm việc của mình, nói về công việc hai ngày nay, liền gọi Lam Tâm vào, bàn về chuyện Hàn Duệ Hàn Trí!

Buổi chiều, Lam Tâm đến căn tin lầu 2 đưa cơm cho Bạch Mạc. Hai người ngồi ăn trên sô pha, Tô Cường bước vào, nhìn thấy hai người, còn vui vẻ chào hỏi. Thấy Lam Tâm càng thêm trêu đùa nói: "Hoa khôi Tạ, còn nhớ thằng em Tô Cường này không!"

Tô Cường, sao Lam Tâm có thể không biết được. Thực ra rất nhiều giám đốc đều thăng chức từ phòng thư ký, dù sao ở cạnh ông chủ lâu ngày, hiểu biết nhiều việc, xử lý nhiều chuyện còn giỏi hơn những người chuyên nghiệp!

Có thể nói Tô Cường nằm ngoài tầm với của tất cả thư ký, năng lực của anh ta mạnh mẽ, khiến người ta nhìn mà thán phục. Có kiến thức kinh tế chuyên nghiệp, về mặt công việc có thể bày mưu tính kế cho ông chủ. Năng lực xử lý tin tức mạnh mẽ, làm việc không bảo thủ, quản lý khoa học tiên tiến nhất, bất kể từ phương diện nào, anh ta cũng là người tài giỏi.

Đương nhiên, anh ta đã sớm có thể thoát khỏi thân phận thư ký, ra ngoài dẫn dắt một bộ phận, nhưng anh ta không có tâm tư đó, Bạch Mạc làm ông chủ, số lượng thư ký gia tăng, lượng công việc của anh ta được giảm bớt, cho nên cứ làm mãi chức vụ thư ký trưởng nhàn hạ!

Nhưng, anh ta đã sớm xuất hiện trong sách giáo khoa ở trường, làm nhân vật tiêu biểu. Tuy là bạn học cấp ba, nhưng làm sao cũng không ngờ người kiệm lời ít nói khi đó lại có thành tựu như hôm nay, anh ta đã theo Bạch Mạc lang bạt từ khi học cấp ba, lúc đó chẳng nhìn ra chút nào! Tuy lớp 11 đã chuyển trường, nhưng rất nhiều người vì nịnh bợ anh ta, còn gửi thiệp mời họp lớp cho anh ta, nhưng anh ta chưa từng đi lần nào!

Nhìn Lam Tâm ngây người, Bạch Mạc cười hỏi: "Sao vậy mị lực của cậu ta còn lớn hơn anh à?"

Nhìn Bạch Mạc trêu chọc mình, Lam Tâm trừng anh, vươn tay nói với Tô Cường: "Xin chào, tôi là Tạ Lam Tâm!"

"Cũng thật nghiêm túc!" Tô Cường nhìn Bạch Mạc, Bạch Mạc đối xử với người ngoài khá lạnh lùng, trước giờ cũng chỉ lạnh mắt quan sát sự việc. Chỉ là có chút cố chấp, nhưng tổng thể vẫn là người đàn ông tốt, nhìn anh và Lam Tâm, tương lai hẳn sẽ nguyện làm uyên ương không làm tiên, dù sao Bạch Mạc rất ít khi nói chuyện với phụ nữ như vậy, mỉm cười đẹp trai như thế!

Đột nhiên nhớ ra gì đó, Tô Cường lấy một tờ giấy nói: "Hôm qua chọc anh thôi, đây mới là đơn ly hôn anh nhờ tôi viết. Rất đơn giản, trước khi kết hôn hai người có làm công chứng tài sản, cho dù ly hôn, cô ta cũng không được chia đồng nào. Học vấn của Hôi Cáp cũng chẳng ra sao, cô ta hẳn không biết công chứng tài sản là gì, nên mới uy hiếp anh!"

"Có điều, tuy là như vậy, nhưng nếu cá nhân cô ta không chịu ký đơn ly hôn, chúng ta cũng không làm gì được cô ta. Trừ phi bây giờ anh đã ở riêng với cô ta, có lẽ một năm sau có thể kiện tụng! Nếu không, cứ ngoan ngoãn làm theo những gì trên giấy viết, cho chút tiền để giải quyết đi! Tóm lại, anh tự mình xem, vừa ý thì tôi sẽ viết lại một bản chính thức!" Nói rồi, Tô Cường ném lại đơn ly hôn rồi xoay người rời đi!

Lam Tâm lấy đơn ly hôn xem một lượt, không thể tin trừng to đôi mắt nhìn Bạch Mạc.

Bạch Mạc cười nói: "Chẳng phải em muốn anh ly hôn sao? Có gì kinh ngạc đâu?"

Lam Tâm chỉ đành lẩm bẩm: "Em không nghĩ anh lại nhanh như vậy, ly hôn không đơn giản như thế!"

"Tất cả đều rất đơn giản, Lam Tâm!" Hai tay Bạch Mạc chống cằm, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, kiên định nói![/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 22

[HIDE-THANKS]Tất cả, thật sự đơn giản sao?

"Tôi sẽ không ký!" Hôi Cáp vứt đơn ly hôn trước mặt Bạch Mạc nói một câu như vậy.

Sau đó Bạch Mạc nhìn Hôi Cáp, đột nhiên nhớ lại lúc đầu anh chỉ định kết hôn cùng cô nửa năm. Trong xã hội của người giàu có, sĩ diện rất quan trọng, có lẽ cảm thấy lấy một người phụ nữ xấu xí sẽ rất mất mặt, nhưng thực tế không phải như vậy.

Người giàu có nhìn quen mỹ nữ, có lúc cũng sẽ động kinh. Kết hôn cùng một người phụ nữ không chút danh tiếng, trong giới thượng lưu cũng không phải chuyện hiếm có, cũng có cả đống người vì muốn đổi khẩu vị mà kết hôn cùng những người phụ nữ không chút tư sắc, chỉ là sau này đều ly hôn, lâu nhất cũng chỉ kiên trì được 11 tháng.

Ở buổi hôn lễ, khoảnh khắc khi Bạch Mạc nhìn thấy Hôi Cáp đã nghĩ thông suốt điểm này, so với ngoại hình của Hôi Cáp, nỗi nhục khi để người ta biết nhà họ Bạch bị người khác tính kế sẽ càng lớn hơn, cho nên anh vẫn phải lấy Hôi Cáp. Anh không muốn mẹ cứ lải nhải bên tai mình bốn tháng, lúc lấy cô dự định nửa năm sau sẽ ly hôn, đây cũng là chuyện bình thường trong giới thượng lưu!

Chỉ là Hôi Cáp không chịu ký tờ giấy đó, sau này trải qua chuyện Hôi Cáp và Lam Tâm ở quán cà phê, Hôi Cáp đưa đơn ly hôn đến trước mặt anh, anh rất sảng khoái ném trở về, ký cái gì, còn chưa báo thù mà?

Còn bây giờ..

Nhìn Hôi Cáp vứt lại đơn ly hôn, Bạch Mạc có loại ảo giác khi đó đầu bị cửa kẹp, lúc ấy cơ hội tốt như vậy tại sao lại không chịu ký?

Thực ra nếu muốn giở thủ đoạn, ly hôn rất đơn giản, thật đấy. Ông nội là quân nhân về hưu của hải quân, mẹ là nhân vật lớn trong giới chính trị quốc tế, muốn xử lý Hôi Cáp thật sự rất dễ, chỉ là còn chưa phải lúc, hơn nữa để người khác giải quyết, trong lòng Bạch Mạc rất khó chịu.

Nhưng, vấn đề là, số tiền trong đơn ly hôn không phải 10 triệu, mà là 30 triệu đấy! Cô không cần nữa?

Hôm đó là ngày 1 tháng 8, ngày thành lập quân đội, Hôi Cáp đột nhiên cảm thấy mình như một quân nhân trong ngày ấy. Bố mẹ chồng đều không ở nhà. Ngày thành lập quân đội, cũng như ngày kỷ niệm 1 tháng 7 kia, bố mẹ chồng tham gia họp mặt giới quân sự nước Z! Mà cô cũng hạ quyết tâm giống như lần trước, lần này, cô hạ quyết tâm sẽ không ly hôn! Bao nhiêu tiền cũng không ly hôn..

Tháng 8 dương lịch, cũng là cuối tháng 6 âm lịch, nói đến tháng 7 âm lịch, sẽ nghĩ đến mùng 7 tháng 7, lễ thất tịch.

Sau ngày 1 tháng 8 Bạch Mạc không về nhà nữa, đêm đó, Bạch Mạc đứng lên, cái bóng che lấp cơ thể đang cúi đầu của Hôi Cáp. Bạch Mạc lạnh lùng nhìn Hôi Cáp nói: "Một năm sau, luật sư tự nhiên sẽ phán quyết chúng ta ly hôn. Chúng ta đã làm công chứng tài sản, đến khi đó, một xu cô cũng không lấy được!"

"Sẽ không ly hôn!" Đây là câu cuối cùng Hôi Cáp nói với Bạch Mạc đêm đó.

Bạch Mạc sập cửa bỏ đi, sau này không trở về nữa, Bạch Mạc và Hôi Cáp chính thức ở riêng! Nếu không có gì ngoài ý muốn, tháng 8 năm sau, Bạch Mạc có thể thành công dùng lý do giữa hai vợ chồng không có giao lưu tình cảm gì mà không cần giở bất kỳ thủ đoạn nào, ly hôn hợp pháp!

Bạch Mạc ở công ty, phòng làm việc của Bạch Mạc ở tầng 32, thực ra đây là một lầu hai tầng thông nhau. Thang máy đầu ngoài sẽ không thể đến được tầng 32. Lối đi duy nhất chính là – cầu thang trong phòng làm việc chủ tịch tầng 32!

Tần 32 và 33 chính là lầu trong lầu.

Tầng 32 là phòng làm việc chủ tịch, tự nhiên không thể sống ở đó. Vừa mở cửa đã nhìn thấy bàn lớn làm bằng gỗ tử đàn dài bốn mét vuông. Bên phải cánh cửa là bộ sô pha bằng da của Louis Vuitton, bên trái là tủ âm tường, bên trong là một đống tài liệu, không còn để đồ nào khác, thiết kế văn phòng đơn giản dễ hiểu. Chỉ là đối diện tủ còn một cánh cửa và một cầu thang xoắn ốc, bên trong là phòng trà đơn giản, có điểm tâm, có trà ngon, cà phê. Còn có bàn gỗ tử đàn tám người cực lớn, có lúc sẽ dùng cho cuộc họp ít người.

Mà cầu thang xoắn ốc trực tiếp thông đến tầng 32, bên trên có một căn nhà, từ nhà bếp, phòng khách đến phòng ngủ, nhà vệ sinh đều có hết. Bình thường không ở bên trên, dù sao vừa đến lúc tan làm, cả tòa nhà chẳng có ai cả. Ai lại muốn ở nơi lạnh lẽo chỉ có plastic hóa học tạo thành như thế.

Nhưng, sau khi chia nhà ở, Bạch Mạc chỉ có thể sống ở đây, nếu Lam Tâm không chịu thu nhận, anh cũng không có nơi nào để đi, ở mãi ở mãi trong căn phòng này rồi cũng quen!

Lam Tâm luôn chuẩn bị một ngày ba bữa cho Bạch Mạc, có lúc muộn quá cũng sẽ ở đây qua đêm. Nếu không, 8, 9 giờ, Bạch Mạc cũng sẽ đưa Lam Tâm về, rồi lái xe trở lại. Có lúc cũng sẽ ngủ ở chỗ Lam Tâm, nhưng lâu như vậy vẫn không xảy ra chuyện gì.

Sáng sớm ngày 16 tháng 8, Bạch Mạc trong mơ nghe thấy có người hét lớn: "Chết người rồi! Chết người rồi!"

Sau đó khi Bạch Mạc mở mắt nhìn thấy Tô Cường và Lý Âu, chớp chớp mắt, coi như không nhìn thấy gì cả trở mình ngủ tiếp!

Lý Âu kéo tấm thảm trắng đắp trên người Bạch Mạc xuống, Bạch Mạc cào tóc, ngồi dậy. Bình tĩnh một lúc lâu, nhìn Lý Âu lạnh lùng nói: "Tốt nhất anh hãy cho tôi một lý do để tôi không giết anh!"

Lý Âu ngoài cười trong không cười nói: "Có, một đống đấy? Tổn thất 30 triệu có đủ không?"

Bạch Mạc ngồi dậy, đi đến trước tủ quần áo, mở tủ ra, bên trong là một hàng đồ tây hàng hiệu Armani, Gucci.

Bạch Mạc tùy tiện lấy một bộ, sau khi đánh răng rửa mặt bắt đầu chải chuốt lại cho mình.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 23

[HIDE-THANKS]Lý Âu cạn lời nhìn Bạch Mạc làm ngơ hai người họ, cảm thấy đây mới giống Bạch Mạc, lạnh lùng nhìn thế giới, không để ý bất kỳ chuyện gì. Cho dù ở cạnh Tạ Lam Tâm, tính cách này vẫn còn, không có quá nhiều thay đổi, nhưng sự vui vẻ thoải mái anh dành cho Tạ Lam Tâm quả thật khiến hai người rất kinh ngạc. Anh luôn mang theo nụ cười khi đối mặt với Lam Tâm, thậm chí có lúc còn tùy hứng đến mức Lam Tâm không ở hiện trường anh sẽ không làm việc.

Đương nhiên, Bạch Mạc cũng biết tính nặng nhẹ của sự việc, chuyện quan trọng trước giờ chưa từng tùy hứng. Nhưng, những việc râu ria không quan trọng, Bạch Mạc tùy hứng một chút, người bên dưới sẽ bận đến lật trời. Cấp trên không ra quyết định, người bên dưới không ai dám làm loạn. Tuy phần lớn việc ở công ty người bên dưới đều có thể quyết định, nhưng cũng có không ít việc chỉ mỗi chủ tịch mới có thể quyết định.

Khi Bạch Mạc xuất hiện trước mặt hai người, đã chuẩn bị xong toàn bộ. Nhận lấy văn kiện trong tay Tô Cường bắt đầu lật xem, Tô Cường và Lý Âu đi sau lưng anh, kể lại đầu đuôi sự việc.

Nói đến đây, không thể không nhắc đến Hàn Duệ Hàn Trí, lần này tổn thất 30 triệu chính là hủy trong tay họ! Nói đến bộ phận quản lý rủi ro của công ty CQ, thực ra không phải bộ phận lớn, ở lầu 6 trong tòa nhà CQ, tuy cũng chiếm một tầng, nhưng vì nhân số không đủ, mà cũng không có bao nhiêu người.

Đây không phải một bộ phận quan trọng, nhưng mỗi một bộ phận trong tòa nhà này về mặt ý nghĩa nào đó mà nói đều rất quan trọng. Cho nên mỗi một bộ phận đều có một giám đốc, ở tầng 28, 29, 30, những lầu cao cơ mật. Thông tin bên trong cực kỳ quan trọng, mỗi một văn kiện nếu muốn thực hiện, nhất định phải thông qua sự phê duyệt của các giám đốc.

Văn kiện quan trọng hơn nhất định phải thông qua chủ tịch phê duyệt, khi đề cập đến lợi ích của công ty, mới mở cuộc họp hội đồng quản trị!

Một cơ cấu nghiêm mật như vậy, sao Hàn Duệ lại ký được hợp đồng 30 triệu?

Khi Bạch Mạc đang nghĩ như vậy đã bước xuống cầu thang xoắn ốc, mấy cổ đông quan trọng, cũng là những người bạn tốt của anh đều bị gọi đến, ai nấy đều ngái ngủ, vẻ mặt rất oán giận.

Mà trước bàn gỗ tử đàn, Hàn Duệ Hàn Trí đang cúi đầu đứng đó, Lam Tâm cau mày đứng cạnh họ!

Bạch Mạc ngồi lên ghế da Louis Vuitton, nhìn một nhóm người trước mặt. Đám bạn tốt không hề để ý khoản tiền này, anh biết, tại sao họ đến, anh cũng biết!

Cổ đông lớn của công ty chính là đám bạn chí cốt của anh, mọi người đều là người cho dù có nghèo thì số tiền còn dư lại, ở công ty CQ, 30 triệu cũng chẳng đủ nhìn, hợp đồng tiền tỷ, hợp đồng chục tỷ cũng ký không ít. Nhưng, 30 triệu tuy chẳng đáng gì, lại là một lời cảnh cáo.

Gương mặt Bạch Mạc không chút biểu cảm, vẻ mặt bình tĩnh có chút khí lạnh khiến người ta không rét mà run. Nhìn người trước mặt, Bạch Mạc dựa lên ghế, liếc Tô Cường nói: "Nói đơn giản chút, đã xảy ra chuyện gì?"

Tô Cường nhìn Hàn Trí, lại nhìn trần nhà nói: "Bạn học Hàn Trí dưới tình huống tất cả chúng ta đều không biết đã ký hợp đồng với công ty Thanh Khê."

Bạch Mạc nhìn Hàn Trí, lạnh lùng hỏi: "Cậu đã ký cái gì?"

Hàn Trí cúi đầu, lén lút giương mắt nhìn Bạch Mạc, nhỏ tiếng nói: "Tôi chỉ giao một bảng báo cáo rủi ro!"

"Ồ~!" Bạch Mạc gật đầu, dường như đã hiểu, nhìn Tô Cường nói: "Báo cáo thế nào mà phải kéo chúng tôi đến rầm rộ như vậy?"

Tô Cường tự nhiên biết lời nói của Bạch Mạc không phải trách tội mình, chỉ muốn anh ta nói rõ sự việc cho tên ngốc trước mặt nghe! Tô Cường hắng giọng nói: "Một bảng báo cáo không có rủi ro! Bộ phận quản lý rủi ro phụ trách tìm ra những rủi ro khi thực hiện mỗi một kế hoạch của chúng ta, năm ngoái, các vấn đề xuất khẩu nước ngoài mà chúng ta họp thảo luận suốt cả năm, mấy ngày trước lại được đưa vào lịch trình!"

"Anh đã bảo bộ phận bộ phận quản lý rủi ro làm bảng báo cáo này, đúng không?" Tô Cường cau mày hỏi.

"Đúng, tôi từng nói. Đó chẳng phải chuyện gì lớn, xuất khẩu nước ngoài vẫn chỉ là lý luận suông, không thể thực hiện. Bảo bộ phận quản lý rủi ro làm báo cáo này, cũng chỉ muốn cho cổ đông xem!" Vẻ mặt Bạch Mạc vẫn không chút biểu cảm, trong quá trình này vẫn không hề nhìn đến Lam Tâm.

Khi Bạch Mạc nói đến đây, cơ thể Hàn Duệ và Hàn Trí rõ ràng cứng ngắc, khiến người bên cạnh híp mắt lại, bắt đầu tính toán quá trình của sự việc.

Bạch Mạc cười lạnh nói: "Hợp đồng thế nào đáng giá 30 triệu, lại không qua sự đồng ý của tôi, không thông qua cổ đông của hội đồng quản trị, đã tự ý ký kết?"

Câu nói này của Bạch Mạc như ném đá xuống sông, một hòn đá nhấc lên ngàn con sóng, phòng làm việc chớp mắt yên tĩnh suốt mấy giây. Những cổ đông nháy mắt đều ồ lên!

"Có lộn không vậy! Bạch Mạc, trong một ngày mà cậu chơi hết 30 triệu của chúng ta." Ngô Minh Khải cao giọng nói, anh ta chỉ ngủ một giấc, lì xì năm nay lại bay đi nhiều như vậy?

Triệu Hiêu Hiêu cũng lớn tiếng nói: "Đừng mà! Channel của tôi, Tiffany của tôi, Ferrari của tôi.."

Lâm Phong dịu dàng cười hỏi: "Ít nhất cũng phải cho chúng tôi lời giải thích chứ?"

Vương Tuyền và Trương Chiêm trực tiếp nhìn Lam Tâm không lên tiếng, cho nên chẳng phải có người nói hồng nhan họa thủy sao!

Bạch Mạc bất đắc dĩ lên tiếng: "Đám cổ đông các cậu trước giờ không màng thế sự, lúc chia hoa hồng thì lại chạy rất nhanh, bây giờ không thể để tôi yên tĩnh chút sao?"

Eiri nhìn trái ngó phải, lắp bắp nói: "Cái đó, bình tĩnh chút đi, mọi người đều chơi với nhau mà! Đừng manh động như thế! Tô Cường, cậu cũng nói vài câu đi!"

Tô Cường thở dài nói: "Tôi chỉ là thư ký thôi!"

Lý Âu thốt lên: "A! Cổ đông mà lúc này lại là thư ký rồi! Người đầu tiên nói muốn đòi nợ chẳng phải là cậu sao?"

Lý Âu vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn Tô Cường, anh ta vẫn làm ngơ. Tiền có đòi được không, không quan trọng, mọi người cũng không thiếu chút tiền này, có điều không dập tắt tàn thuốc này, về sau công ty bị cháy biết tìm ai đòi đây! Đương nhiên, thỉnh thoảng không nên làm chim đầu đàn!"

Cái kẻ bụng da đen tối này! Trong lòng đám bạn chí cốt hung hăng thầm mắng Tô Cường mấy câu. Tính tình khi rời giường của Bạch Mạc rất tệ, nếu không phải anh ta cổ động, ai lại muốn sáng sớm không ngủ tiếp, chạy đến đây đạp mìn của Bạch Mạc chứ![/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 24

[HIDE-THANKS]Lam Tâm nghe thấy cấp trên nói chuyện, trái tim trở nên lạnh lẽo. 30 triệu, cho dù bán công ty của bố cũng không gom đủ số tiền này! Rốt cuộc anh họ đã làm gì?

Lam Tâm cau mày trừng Hàn Duệ Hàn Trí..

Hai người cũng chẳng tốt đến đâu! Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, Hàn Trí càng thêm run rẩy, tại sao? Một văn kiện rõ ràng không có gì quan trọng, chỉ là bên trên đóng dấu một cái, liền đáng giá 30 triệu.

Hàn Duệ cau mày, hé môi, một câu cũng không nói nên lời. Tuy anh ta từng ngăn cản, nhưng Hàn Trí không nghe anh ta.

Hàn Trí bất mãn ngẩng đầu nói: "Không thể nào, báo cáo rủi ro nộp lên trên không đáng tiền!"

Tô Cường nhìn Hàn Trí, bình tĩnh nói: "Đương nhiên, nếu không bộ phận quản lý rủi ro sẽ không nằm ở tầng 6. Nhưng mà, mỗi một bộ phận đều có tác dụng của nó, đăng ký xuất khẩu nước ngoài cho dù nhắm mắt cũng có rủi ro lớn nhất định. Vì cá nhân cậu chỉnh sửa thành báo cáo không có rủi ro, người sau cũng sẽ theo đó có suy nghĩ không rủi ro."

"Chỉ chốc lát giá trị tiền đầu tư quăng vào đó, phí hủy hợp đồng với đầu mối nước ngoài, phí trấn an trong nước, và các khoản khác đã vượt ngưỡng 20 triệu. Mà cậu lại tự tiện ký hợp đồng không rủi ro kia với công ty Thanh Khê, hạ thấp giá trị sản phẩm của chúng ta, bán rẻ sản phẩm của chúng ta cho công ty Thanh Khê."

"Mặt khác, danh tiếng công ty Thanh Khê không tốt, bảo họ giúp chúng ta tiêu thụ sản phẩm là chuyện không thể nào. Chuyện đó đã tổn thất hết 8 triệu. Cho dù bọn họ tiêu thụ, khẳng định cũng sẽ mất oan 6 triệu, thêm vào những khoản bổ sung hậu kỳ của công ty Thanh Khê và những công ty khác gặng hỏi chúng ta về chuyện giá cả không thống nhất, tổn thất khoảng 15 triệu."

"Từ các phương diện, chúng tôi đánh giá thấp nhất, anh khiến công ty chúng ta vì một bản hợp đồng không mấy quan trọng này tổn thất hơn 30 triệu!" Tô Cường đẩy gọng kính, thêm vào một câu: "Thuận tiện nói một chút, công ty chúng ta một năm kiếm cũng không nhiều lắm, tổn thất này của cậu, năm nay công ty bị thâm hụt rồi!"

Cái rắm, 30 triệu chẳng qua chỉ là chút tiền mà đám cổ đông này ra ngoài ăn uống một bữa thôi.

Hàn Trí sửng sốt, nghe không hiểu, một lúc thì 10 triệu, một lúc lại 20 triệu, anh ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Bạch Mạc đỡ trán, không nhìn Lam Tâm, chỉ lên tiếng nói: "Lam Tâm, bắt đầu từ hôm nay. Nội trong ba tháng, em ở nhà nghỉ ngơi đi! Sau này xử lý thế nào, anh sẽ nói với em! Còn nữa đưa hai người anh họ của em về luôn đi!"

Lam Tâm ấp úng gật đầu, Hàn Duệ thành thật, không biết tại sao lại kéo theo Lam Tâm, bất mãn oán trách: "Họa.. họa này do chúng tôi gây ra. Không liên quan đến Lam Tâm, tại sao lại trách Lam Tâm?"

Giọng nói của Hàn Duệ còn xem như biết bổn phận, Hàn Trí lại lại oang oang nói: "Đúng vậy, đúng vậy. Anh dựa vào đâu trách Lam Tâm?"

Lý Âu thấp giọng cười ra tiếng hỏi: "Cậu cảm thấy báo cáo không rủi ro của các cậu tại sao chưa được tổng tài kiểm tra lại được thông qua?"

"Tôi không có!" Lâm Tâm sốt ruột giải thích: "Tôi không làm như vậy! Chuyện này tôi không muốn trốn tránh gì cả, dù sao họ là do tôi tiến cử vào, nhưng tôi không lấy việc công làm việc tư, không phải vì là anh họ của mình mà trực tiếp thông qua báo cáo của họ!"

Lý Âu mỉm cười nhìn Lam Tâm nói: "Báo cáo đó nếu có thể đến tầng 32 thì tốt rồi! Một khi đến đó, đã sớm hủy nó đi. Vấn đề xuất hiện ở chỗ loại văn kiện này chỉ cần thông qua giám đốc xét duyệt là được, thông thường chỉ cần đóng dấu không thông qua là xong. Cô cảm thấy tại sao loại văn kiện này giám đốc lại đóng dấu thông qua, xử lý xong tất cả, sau đó mới đưa lên trên. Cô Tạ, không nhìn ra sao? Giám đốc bộ phận quản lý rủi ro đang lấy lòng cô!"

Lam Tâm sửng sốt, Bạch Mạc trừng Lý Âu, Lý Âu tự động nhỏ tiếng. Bạch Mạc nhìn Lam Tâm nói: "Chuyện này không thể hoàn toàn trách em, là anh không xử lý tốt mọi chuyện, người bên dưới tự cho là thông minh. Nhưng mà, Lam Tâm, trừng phạt nhất định phải có, anh phải có lời giải thích với người bên dưới. Còn nữa, sa thải giám đốc bộ phận quản lý rủi ro, Lý Âu tạm thời quản lý. Hôm nay cứ như vậy trước đi, ai cũng đừng làm ồn tôi nữa!" Nói rồi Bạch Mạc xoay người lên lầu, biến mất trong tầm mắt mọi người!

Bạch Mạc rất rõ ràng, người của Thanh Khê tìm Hàn Trí ra tay, chính là đã điều tra quan hệ giữa Hàn Trí và Lam Tâm. Chắc hẳn, thông qua hợp đồng lần này, Hàn Trí cũng kiếm được không ít, nếu không, ai lại muốn mạo hiểm làm một bảng báo cáo không có rủi ro cho người đó, còn đưa đến chỗ giám đốc nữa.

Nhất định, Hàn Trí đã nói gì đó trước mặt giám đốc, nếu không, giám đốc cũng sẽ không nịnh bợ Lam Tâm như vậy! Vốn dĩ bản thân cũng không để ý người khác biết quan hệ giữa anh và Lam Tâm, nhưng lại không muốn vì Lam Tâm mà khiến mọi người thất vọng về anh, nói đến cùng công ty cũng là của mọi người, không phải một mình anh!

Bạch Mạc cởi đồ tây ném lên giường, Lam Tâm không lên lầu, Bạch Mạc đoán nhất định là Tô Cường ở phía sau phá rối, cũng không thèm để ý. Chuyện này đả kích anh rất lớn, tạm thời không có tâm trạng gặp Lam Tâm![/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Chương 25:

[HIDE-THANKS]Ngày 18 tháng 8, bầu trời trong xanh, mọi người hẳn đều nhớ rõ, mặt trời mùa hạ nóng thế nào.

Bạch Mạc ở tầng 35 cùng đám bạn chí cốt phơi nắng, tầng 35 là một hồ bơi lộ thiên, Tô Cường nằm cạnh Bạch Mạc, lên tiếng hỏi: "Hôm nay người của công ty con thành phố G đến, chúng ta thật sự không xuống dưới đón tiếp sao?"

Bạch Mạc lắc đầu nói: "Tôi thấy Lý Âu có thể xử lý tốt, hơn nữa lão già thành phố G kia còn nghĩ mình là ông chủ nữa đấy? Ông ta có chút không biết điều, đừng để ý ông ta. Ngày 16, tôi chưa từng gọi điện cho Lam Tâm. Nhất định hai ngày nay cô ấy đã nghĩ kỹ, qua thêm ba ngày nữa là lễ thất tịch, có rảnh thì giúp tôi đặt hoa hồng hay gì đó, gửi qua đi."

Tô Cường tháo kính râm xuống, quay đầu lại nhìn thấy Bạch Mạc chỉ mặc quần bơi, đeo kính mát, nằm trên ghế dưới tán ô, anh ta vô cùng nghiêm túc lên tiếng hỏi: "Gửi một phần cho chị dâu à?"

"?" Bạch Mạc cũng tháo kính râm xuống, khó hiểu nhìn Tô Cường.

Tô Cường khinh bỉ nhìn Bạch Mạc nói: "Dư Hôi Cáp!"

"Cậu điên à! Gửi cho cô ta làm gì, bây giờ tôi đang ở riêng với cô ta đấy? Ngày này năm sau, hai chúng tôi đều không biết ai là ai rồi!" Bạch Mạc dùng khóe mắt khinh bỉ Tô Cường, xoay đầu nằm nghỉ.

Tô Cường cũng xoay đầu lại, nhìn cây dù lớn trên đầu, lẩm bẩm nói: "Bạch Mạc, dù sao cô ấy cũng là vợ anh. Không nói đây là thật hay giả, cô ấy thật sự đã là người phụ nữ của anh, có thể cho thì cứ cho cô ấy đi! Anh cũng đâu thiếu chút tiền đó, cần gì làm tuyệt tình như vậy?"

"Tôi đã đủ tốt rồi!" Bạch Mạc nhàn nhạt nói: "Chẳng những không đóng băng thẻ vàng của cô ta, khi ly hôn còn cho cô ta một số tiền. Cậu quan tâm cô ta làm gì?"

Tô Cường cười nói: "Có lẽ ấn tượng đầu tiên quá mạnh mẽ!"

Tô Cường không nói nữa, Bạch Mạc cũng không tiếp lời, chỉ tò mò chẳng phải Tô Cường từng nói trong lớp Hôi Cáp là người vô hình à, sao ấn tượng đầu tiên lại mạnh mẽ được?

Tô Cường đương nhiên nhớ rất rõ, tuy anh ta và Lam Tâm luôn học chung một trường, nhưng mùa đông năm đó, khi một cô gái mặc bộ áo bông màu lam không biết đã lỗi thời bao lâu, quần vải bông màu xám lộ mắt cá chân, đi đôi giày vải màu xám, đeo cặp sách tiểu học màu đỏ đứng trước cửa, đã khiến cho cả lớp kinh ngạc, không thể dùng một chữ "nghèo" để hình dung đơn giản như vậy.

Bộ dáng nhút nhát của cô cũng không xinh đẹp, có lẽ vốn dĩ bản thân cô đã không xuất sắc, cô yếu ớt nói muốn tìm Lam Tâm. Hình như một mình chạy đến thành phố, chỉ biết mỗi địa chỉ trường học của Lam Tâm, không còn biết gì nữa. Khi đó Tô Cường nghĩ, nước Z thật sự có chỗ nghèo đến vậy sao?

Sau đó cô chuyển trường đến đây, tuy khi gặp lại lần nữa thay đổi rất lớn, nhưng hình tượng đó của cô đã khắc sâu trong lòng tất cả mọi người, người chịu chơi cùng cô không nhiều. Bản thân anh ta từng làm bạn cùng bàn với cô, giao lưu cũng chỉ ở mức mượn cục tẩy, hỏi vài câu mà thôi.

Tô Cường thở dài nhìn Bạch Mạc bên cạnh, anh là người đàn ông lạnh lùng, Hôi Cáp làm người phụ nữ của anh không biết là may mắn hay bất hạnh.

Nhưng dù sao cũng không phải chuyện của mình!

Ngày 21 tháng 8, các cặp tình nhân nước Z đều sôi sục, trên đường đều là nam nữ thành đôi thành cặp. Hôi Cáp đứng trước cửa bệnh viện, nhìn đôi tình nhân đi qua trước mặt mình, không khỏi ảo tưởng người đàn ông yêu mình nếu có thể thương tiếc bảo vệ mình như vậy thì tốt biết mấy, nhưng chờ cô ngồi vào xe buýt, đã trở về với hiện thực, dù sao tất cả không đơn giản như vậy.

Lam Tâm nhận được hoa của Bạch Mạc rất vui mừng, ôm bó hoa, nhìn thế nào cũng thấy thỏa mãn. Xoay mấy vòng trong chung cư nhỏ, múa ba lê.

Cuối cùng nằm trên giường, ôm bó hoa, tâm trạng vui vẻ lấy điện thoại gọi cho Bạch Mạc.

Chỉ một lúc đã có người nghe máy, Bạch Mạc nói trước: "Lễ tình nhân vui vẻ!"

Lam Tâm cười ngốc nghếch một lúc mới nói: "Lễ tình nhân vui vẻ!"

Bạch Mạc mới hỏi tiếp: "Không giận anh nữa?"

"Em đâu có giận anh!" Lam Tâm nằm thành hình chữ đại trên giường, mỉm cười đáp.

"Vậy sao? Đại tiểu thư em kiêu ngạo như vậy, anh nói vậy trước mặt em, em cũng không giận sao?" Bạch Mạc rõ ràng không tin cô ta, hỏi ngược lại.

"Biết rồi! Lúc đầu có hơi giận một chút! Sau đó nghĩ lại đúng là bản thân em không tốt, lợi dụng quan hệ giữa chúng ta để anh họ vào công ty, gây ra họa đương nhiên em phải chịu trách nhiệm, hơn nữa, anh không truy cứu trách nhiệm pháp luật với bọn em, chẳng phải em có lời rồi à?" Lam Tâm nhìn trần nhà màu xanh da trời, mỉm cười vui vẻ.

"Phải phải phải, em có lời! Vây bây giờ anh có thể đến nhà em không?" Trong giọng nói Bạch Mạc mang theo ý cười.

"Làm gì?"

"Đại tiểu thư, hôm nay là lễ tình nhân đầu tiên của chúng ta, em nói xem làm gì?"

Gương mặt Lam Tâm khẽ ửng đỏ, sau đó kinh ngạc vui vẻ phát hiện Bạch Mạc ở trước cửa chung cư, tất cả mộng tưởng đều hệt như phim truyền hình, Lam Tâm ôm Bạch Mạc, hạnh phúc đến mức cảm thấy toàn thế giới đều hạnh phúc.

Hai người hôn môi, nắm tay, sau đó cùng dùng bữa chiều, cùng xem phim..

Tối đến cùng nhau trở lại chung cư, xem phim văn nghệ mơ màng buồn ngủ. Lam Tâm mỉm cười chọc Bạch Mạc đang nằm ngủ bên cạnh, Bạch Mạc ngẩng đầu, nhìn Lam Tâm bên cạnh, lắc đầu, hỏi: "Sao vậy?"

"Anh có yêu em không?" Lam Tâm hỏi.

Bạch Mạc sửng sốt, yêu? Anh không biết, trước giờ anh cũng chưa từng hứa hẹn tình yêu của mình với bất kỳ ai. Bạch Mạc hôn khóe môi Lam Tâm nói: "Anh muốn ở cùng em cả đời!" Đây là thật, cũng thật sự thích cô ta.

Lam Tâm mỉm cười, lúc này, tất cả IQ của người đang yêu đều bằng 0. Lam Tâm cũng vậy. Cô ta không biết tại sao Bạch Mạc lại không nói yêu, cô ta cũng không có tâm trạng truy hỏi, cô ta chỉ nghe thấy Bạch Mạc nói muốn ở cùng cô ta cả đời.

Lam Tâm mỉm cười hai mắt híp lại nói một câu khiến Bạch Mạc chấn động: "Chúng ta làm đi!"

Bạch Mạc chớp mắt, nhìn Lam Tâm, có phải lúc này anh đang bị ảo thính không..

Tất cả đều như mộng ảo, hai người từ nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, đến tràn ngập dục vọng, Bạch Mạc ôm Lam Tâm vào phòng ngủ, giống như là phòng của mình, nhắm mắt cũng có thể thản nhiên đưa Lam Tâm lên giường.

Nhìn Lam Tâm dưới thân, Bạch Mạc thở hổn hển hỏi: "Em xác định?"

Lam Tâm đã sớm đỏ mặt như quả táo khẽ gật đầu, Bạch Mạc gấp không chờ nổi áp xuống..

Chính vào lúc Bạch Mạc đang muốn thưởng thức cơ thể ngọc ngà của Lam Tâm, tiếng điện thoại sát phong cảnh vang lên, là điện thoại của Bạch Mạc, phải biết Bạch Mạc là chủ tịch, rất nhiều chuyện dù là đêm khuya cũng sẽ làm phiền anh, cho nên điện thoại của anh luôn mở máy.

Bạch Mạc không muốn ngồi dậy, Lam Tâm đẩy anh, tất cả đều có thể chờ nghe xong điện thoại rồi làm tiếp mà.[/HIDE-THANKS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back