Ngôn Tình [Dịch] Không Yêu Nữ Phụ - Da Thanh Oa

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi krystal207, 30 Tháng mười hai 2020.

  1. krystal207

    Bài viết:
    1
    Tên truyện: Không yêu nữ phụ

    Tác giả: Da Thanh Oa

    Editor: Krystal

    Nguồn truyện: 不爱女配角

    Lịch đăng: Không cố định, ít nhất 2 lần 1 tuần

    Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, OE, tình yêu đô thị, gương vỡ lại lành

    Văn án:

    [​IMG]

    Là nữ phụ, Hôi Cáp đã trải qua những chuyện mà tất cả nữ phụ đều phải trải nghiệm, sự coi thường của nhà họ Bạch, sự bất đắc dĩ của mẹ, sự hoàn hảo của em gái, sự phản bội của chồng..

    Là một nữ phụ đủ tiêu chuẩn, Hôi Cáp đã chuẩn bị tốt để đối phó tất cả.

    "Bạch Mạc, đây là con anh!"

    "Tôi biết, nhân lúc nó vẫn chỉ là tế bào, còn chưa phải là gì cả, phá nó đi!"

    Đây chính là báo ứng mà Hôi Cáp phải chịu vì đã lừa hôn!

    Cho nên..

    "Nếu cô ấy không phải cháu dâu tôi, hai năm trước tôi đã đưa cô ấy đi rồi!" Khi một người đàn ông nói như vậy!

    Câu đầu tiên của Hôi Cáp là: "Thì ra tôi còn chưa phải là hàng ế!"

    Khi một người đàn ông nói với Bạch Mạc: "Tôi không có gì để đấu với anh, nhưng tôi không sợ dùng bất cứ thứ gì để đấu với anh!". Hôi Cáp từng không sợ hãi điều gì chỉ hơi mỉm cười hỏi tất cả người nhà họ Bạch có mặt tại hiện trường: "Đã nghe thấy chưa?"

    Góc thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm dịch của Krystal
     
    Last edited by a moderator: 5 Tháng ba 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. krystal207

    Bài viết:
    1
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Là ai đã từng nói?

    Điều đáng tiếc nhất trong đời người, không gì hơn là dễ dàng từ bỏ những thứ không nên từ bỏ, cố chấp kiên trì những thứ không nên kiên trì.

    Bầu trời thế kỷ 21 đã mất đi vẻ trong vắt thuở ban đầu, nhưng vẫn xanh thẳm như cũ.

    Người phụ nữ chậm rãi bước xuống, thuận theo cầu thang xoắn ốc, cô không xinh đẹp, trên gương mặt có một nốt ruồi tuy không to nhưng lại rất rõ ràng, thực ra nốt ruồi được chia ra rất nhiều loại, nhưng rất hiển nhiên trên gương mặt người phụ nữ này không phải là nốt ruồi mỹ nhân. Người phụ nữ cũng từng nghĩ đến việc phẫu thuật xóa nốt ruồi, có lẽ đã từng giữ lại một phần niệm tưởng, mà bây giờ giữ lại có lẽ chỉ để khiến người nhà họ Bạch mà cô chán ghét phải ghê tởm!

    Bắt đầu từ khi nào, bản thân đã trở nên không biết điều như vậy, tranh chấp tức giận! Dù sao bản thân vẫn là một người..

    Cô đứng vững giữa cầu thang, cúi nhìn thím Trương đang quét dọn vệ sinh ở tầng lầu, lên tiếng hỏi: "Đêm qua cậu chủ cũng không về sao?"

    Thím Trương ngẩng đầu nhìn mợ chủ trước mặt, vô cùng khinh thường thở dài nói: "Không!"

    Người phụ nữ chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực, hiếp người quá đáng mà! Chẳng qua tôi chỉ tạt nước lên mặt cô ta thôi, nhắm mắt lại thở ra một hơi, hít sâu, không thể tức giận. Người phụ nữ lạnh lùng lên tiếng: "Giúp tôi mang đồ ăn lên phòng đi!"

    Thím Trương ngồi xổm lau ghế sô pha, đầu cũng không ngẩng lên đáp: "Mợ chủ, vì cô dậy trễ quá. Bữa sáng đã dọn hết rồi!"

    "Thím.." Người phụ nữ nghẹn một hơi ở cổ họng, cứng rắn nuốt xuống, nói: "Tôi biết rồi, đợi bữa trưa là được đúng không?"

    "Hôm nay ông chủ bà chủ không trở về, cậu chủ cũng gọi điện nói sẽ không về, cho nên bảo tôi làm xong sáng nay rồi trở về, không chuẩn bị cơm trưa!" Thím Trương tiếp tục lau sàn nhà trả lời, vẫn không.. ngẩng đầu lên!

    Được lắm! Đám người này, coi như bắt đầu ngược đãi con dâu, nửa năm, đã nửa năm rồi. Làm một người vợ hữu danh vô thực với chồng mình, quan hệ mẹ chồng nàng dâu tranh chấp không ngừng, ngay cả bố chồng lúc đầu không giúp bên nào cũng đã bắt đầu xoay đầu đối phó mình!

    Haha.. gia đình giàu có, giới xã hội thượng lưu, huyết thống cao quý, là những thứ gì đây chứ? Nhìn kiểu này, ngày nào mình không chịu ký đơn ly hôn, bọn họ sẽ đối phó với mình ngày đó!

    Hung hăng trừng thím Trương dưới đất, người phụ nữ lên tiếng: "Nói cho ông chủ bà chủ các người, còn có cậu chủ tự cho là đúng kia, khi nào chia một nửa tài sản cho tôi, khi đó tôi mới ly hôn! Hừ!" Người phụ nữ xoay người lên lầu, bỏ mặc thím Trương tức đến ngứa răng.

    Không có cơm ăn, tôi có thể nấu, đâu phải chưa từng nấu qua! Quần áo của mình cũng có thể tự bỏ vào máy giặt, trong phòng lại có người giúp việc quét dọn. Buồn chán còn có thể lên mạng, ngày ngày ở nhà lên mạng cũng không quá nhàm chán. Tức giận, tôi có thể dùng thẻ vàng của các người đến bách hóa để mua sắm!

    Ba tháng mới gả đến đây, người phụ nữ như kẻ ăn mày xông vào chốn hoàng cung, cái gì cũng muốn xem, cái gì cũng muốn sờ. Cô lấy thẻ nhà họ Bạch đi tất cả những nơi cô muốn đến, mua tất cả hàng hiệu mà cô từng nghe qua. Cho dù cô chỉ ở những chỗ đó ba ngày, cũng chẳng chơi gì. Cho dù những món đồ hàng hiệu kia cô không dùng đến, bởi vì không thích hợp, nhưng cô vẫn cảm thấy rất tuyệt, bây giờ mình là người giàu có rồi.

    Nhưng ăn mày dù sao cũng là ăn mày, người phụ nữ không bị mấy món đồ kia mê hoặc, cô chỉ là ngán ngẩm, cũng không cần vùng vẫy nữa, có lẽ nguyên nhân căn bản là, cô đột nhiên cảm thấy có phải nên tìm lại tự tôn đã vứt bỏ hay không? Sao cô có thể ngờ, mấy tháng cô chống đối kia, mấy tấm thẻ vàng đã sớm bị đóng băng.

    Cô căm giận lên lầu, nơi thím Trương không nhìn thấy vẻ mặt cô trở nên cô đơn, chút tiền đó, bọn họ căn bản không xem ra gì. Trước giờ cô cũng không muốn một nửa gia sản, chỉ cần một chút, một chút xíu của họ, cô có thể sống cả đời, còn nữa cô chỉ muốn lấy lại chút tôn nghiêm mà thôi, một nửa gia sản, có thể mua về tôn nghiêm mà cô đã bán suốt nửa năm nay không?

    Người phụ nữ mở cánh cửa màu hồng phấn, trong căn biệt thư cao quý, chỉ duy nhất căn phòng độc đáo này, hoàn toàn khác biệt với vẻ cao quý của biệt thự màu xám làm chủ đạo! Đây là không gian tự do duy nhất của người phụ nữ trong cái nhà này, cô vốn không thích căn phòng có phong cách công chúa màu hồng, chỉ là cô thích, căn phòng mơ ước của cô gái mà người đàn ông kia yêu, cho nên cô cũng chọn cái này, có lẽ người đàn ông kia cũng sẽ chú ý nhiều hơn đến người vợ như cô. Không biết cách đó có được hay không, đầu óc người phụ nữ cũng không thông minh linh hoạt, cô suy nghĩ rất đơn giản.

    Cuối cùng, người phụ nữ bất đắc dĩ nấu mì gói, ngồi trước máy tính, vừa ăn mì, vừa lên mạng.

    Cho đến khi chuông điện thoại rung lên, người phụ nữ cầm điện thoại, vừa nhai mì vừa hỏi: "A lô, ai vậy ạ?"

    "Hôi Cáp, mẹ đây! Bây giờ con sao rồi?" Đầu bên kia điện thoại là giọng nói của mẹ xa cách đã lâu.

    "À!" Trái tim vốn bình tĩnh của Hôi Cáp, khi nghe thấy giọng nói của mẹ đã bắt đầu dao động: "Không có gì! Họ đều là người giàu có, lười so đo với mấy kẻ nghèo chúng ta, chỉ chờ khi nào còn đề nghị ly hôn! Cái gì? Phí ly hôn? Đương nhiên phải có! Mẹ, mẹ yên tâm! Không sao đâu, mẹ và chú Tạ?"

    "Không có gì, không có gì! Ông ấy chẳng biết gì cả!" Giọng nói của mẹ rất cởi mở, bên trong không biết lẫn vào bao nhiêu chua xót, Hôi Cáp lại hiểu rõ!

    "Được rồi! Mẹ cúp máy đi! Những chuyện này con biết xử lý!" Hôi Cáp buông đũa xuống, di chuyển con chuột không mục đích.

    "Cái đó, Hôi Cáp! Chuyện liên quan đến Lam Tâm, con vẫn nên cố gắng đừng nhúng tay, nói thế nào cũng là chúng ta có lỗi với con bé. Con bé không trách chúng ta, cũng không nói chuyện này cho bố của nó! Con xem sau này ly hôn rồi, để họ ở bên nhau cũng coi như trả sạch món nợ của chúng ta, nếu không, trái tim của mẹ, cũng không yên tâm nổi!"

    "Được, được! Con biết rồi, con phải nghỉ ngơi! Con cũng mệt rồi.." Khi nói đến đây, giọng nói của Hôi Cáp rõ ràng chỉ có lệ.

    "Ừm, được được được. Con nghỉ ngơi, nghỉ ngơi đi. Nếu có chuyện gì, thông báo cho mẹ!" Giọng nói của mẹ có chút mệt mỏi, cũng rất vui mừng, nhưng lại nồng đượm quan tâm.

    "Dạ, con biết rồi!" Hôi Cáp tắt máy, nước mắt bất giác rơi xuống, nợ Lam Tâm, nợ Lam Tâm. Bây giờ rốt cuộc là ai nợ ai, nửa năm nay, Lam Tâm có từng nghĩ cho con chưa? Con ích kỷ! Cô ta quả thật không cần suy nghĩ cho con, nhưng cô ta làm việc cũng tuyệt tình lắm! Mẹ, nếu không phải Lam Tâm chen chân vào, con đã sớm lấy mười triệu, ly hôn rồi!

    Bởi vì Lam Tâm, bởi vì Lam Tâm, không lấy được tiền, con gái cũng chẳng còn tự tôn nữa. Họ thì biết gì chứ, mẹ ơi, chuyện mẹ biết vĩnh viễn cũng chỉ có món nợ mà mẹ nên biết, nợ Lam Tâm.. có lẽ trước giờ chưa từng nợ qua! Trong mắt bọn họ, con chỉ là một kẻ ti tiện mà thôi!

    Nếu bố vẫn còn sống, có lẽ tất cả sẽ không xảy ra! Con sẽ luôn ở cạnh bố! Cũng có lẽ, là con ích kỹ..

    Hôi Cáp mặt đầy nước mắt nằm trên giường, để mặc nước mắt thấm ướt gương mặt và giường của cô. Rất muốn quay lại trước đây, cuộc sống có khổ có mệt thế nào đi nữa, ít nhất cũng được sống cuộc đời của chính mình, có tôn nghiêm của bản thân, ở đây, bọn họ ai cũng coi cô như ăn mày, cứ khóc mãi, Hôi Cáp cuối cùng cũng thiếp đi, trong giấc mơ chuyện cũ len lén ùa về..
     
  4. krystal207

    Bài viết:
    1
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô còn nhớ sự kinh ngạc của mình khi mẹ nói đến chuyện kết hôn, một người đàn ông không quen biết đến cầu hôn với mẹ, nói muốn cưới Lam Tâm, em gái không cùng huyết thống với cô. Bản thân cô ngạc nhiên là vì người em gái trước giờ luôn an phận thủ thường không biết từ khi nào lại có một người đàn ông có thể bàn chuyện cưới hỏi.

    Nhưng đáp án của mẹ lại khiến cô càng kinh ngạc hơn, người đàn ông đó và Lam Tâm chỉ có duyên gặp nhau một lần, anh lại xác định nói mình và Lam Tâm là vợ chồng xứng đôi nhất thế giới này, anh thậm chí còn biết chuyện mẹ mang theo cô gả đến đây, không phải người nhà họ Tạ.

    Cô còn nhớ mẹ nói người đàn ông đó không hề tôn trọng bà, anh thậm chí ngông cuồng nói đến để cầu hôn, nếu đồng ý thì lập tức cử hành hôn lễ, anh càng ngông cuồng nói với mẹ trước khi kết hôn vì công việc bận rộn anh sẽ không xuất hiện.

    Hôi Cáp không biết anh lấy đâu ra tự tin cảm thấy Lam Tâm sẽ đồng ý, căn cứ vào sự hiểu biết của Hôi Cáp dành cho Lam Tâm, em gái tự chủ lại xinh đẹp kia nhất định sẽ từ chối, sau đó nói cho người đàn ông đó biết sự tự đại của anh đã làm khó cô ta.

    Cho dù không phải Lam Tâm, thử hỏi trên đời này có người mẹ nào gả con gái còn giống như cổ nhân trực tiếp quyết định theo lệnh của bố mẹ, thậm chí ngay cả hỏi cũng chưa từng hỏi đến đương sự, bây giờ nghĩ lại, có lẽ người đàn ông đó đã chuẩn bị xong cho việc phải tác chiến trường kì rồi, lúc bắt đầu chỉ là thăm dò, cho dù từ chối, sau này cũng sẽ tiếp tục cầu hôn, mà căn cứ vào tình hình hiện nay, Lam Tâm quả thật đi theo anh, Lam Tâm yêu anh!

    Nhưng, cơ hội này không có nữa, một màn đánh tráo cô dâu của mẹ đã giết chết tất cả khả năng. Cô còn nhớ rất rõ mẹ đã nói với mình: "Nghe mẹ nói, Hôi Cáp, con không tìm được người đàn ông nào tốt hơn đâu. Mẹ vừa nhìn đã biết cậu ta là người đàn ông tốt, cả đời này của con sẽ không có cơ hội như vậy, theo cậu ta đi! Sau này con muốn có tiền sẽ có tiền, không cần lo lắng cuộc sống, mẹ khẳng định con cũng sẽ yêu cậu ta!"

    Hôi Cáp mỉm cười, cười mẹ mình làm loạn, cũng suy nghĩ, gả vào hào môn, không phải chưa từng nghĩ đến, từ đầu đến cuối cuộc hôn nhân này cô đều không thiệt thòi, ba ngày sau Hôi Cáp gật đầu đồng ý cách làm của mẹ, chuyện này chẳng có gì cả, cô nói với chính mình như vậy. Từ bỏ một cuộc hôn nhân, bước vào cuộc sống của người giàu có. Vợ chồng nghèo khổ trăm điều lo lắng, cách làm của mình chẳng có gì không đúng.

    Chỉ là cô không ngờ sự việc lại thuận lợi như vậy, thuận lợi đến mức cô trực tiếp vào lễ đường, không còn đường quay lại..

    Bản thân từng nghĩ đến thất bại, khả năng thành công của loại chuyện này thật sự không nhiều, chẳng phải sao? Cả quả trình có biết bao cơ hội sẽ xảy ra sơ suất, nhưng mà, nó cứ tiến hành thuận lợi như vậy, ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, rất nhiều chuyện ngẫu nhiên sẽ tạo ra một kết cục tất nhiên.

    Ngẫu nhiên bố mẹ nhà họ Bạch là người bận rộn, bận đến mức không giúp đỡ được gì, để mặc cho con trai mình quyết định tất cả.

    Ngẫu nhiên cậu chủ nhà họ Bạch này không chịu nổi mẹ mình hay cằn nhằn, khi mẹ đồng ý việc anh cầu hôn, anh không hề suy nghĩ gì đã bắt tay chuẩn bị!

    Ngẫu nhiên ngày thứ hai sau khi cậu chủ đồng ý, anh đã trực tiếp bay qua Nhật, công việc gì chứ, chẳng qua là tình nhân ở Nhật náo loạn đòi tự sát, lên cả mặt báo, nhà họ Bạch coi trọng nhất chính là sĩ diện, sao có thể để mặc cô ta làm loạn.

    Ngẫu nhiên cậu chủ đó có chứng cưỡng chế hoàn hảo, tất cả mọi người đều tin mắt nhìn của anh, người nên chú ý đến cô toàn bộ đều không có thời gian, người không nên chú ý đến cô, cũng chỉ cảm thấy cậu chủ có ánh mắt độc đáo mà thôi!

    Cho nên chuyện thiên lý bất dung như vậy rất tự nhiên khiến cô trở thành con dâu nhà họ Bạch, chính thức bước vào xã hội thượng lưu, thiệt thòi hay không ai có thể đo lường được? Lúc đó Hôi Cáp làm sao ngờ đến cuộc sống sau hôn nhân lại không như mong muốn đến vậy?

    Cô chỉ biết mẹ chỉ muốn tốt cho cô, mẹ chỉ đánh cược cơ hội mấy phần trăm kia, người giàu có coi trọng sĩ diện, từ hôn tại hôn lễ là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra, nhất là người đàn ông đó còn là kẻ cuồng công việc, đủ để thấy sự lý giải của anh đối với xã hội này sẽ không để anh từ hôn trước mặt đám phóng viên và những người của giới thượng lưu, mà sự thật đúng là như vậy..

    Ngay cả đường lui mẹ cũng đã nghĩ cho cô, đúng vậy, gả rồi mình muốn tiêu xài thế nào cứ việc tiêu xài thế đấy, ly hôn rồi còn có tiền chia tay, cứ nhìn xem phí chia tay của những người giàu có trên mặt báo liền biết nó nhiều đến mức cả đời của một người bình thường cũng không kiếm nổi. Phải rồi! Bản thân cô còn gì để bất mãn nữa?
     
  5. krystal207

    Bài viết:
    1
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Mạc có chút men say mở cửa, bước vào phòng khách không một bóng người, liếc mắt nhìn xung quanh, vừa tiện tay sập cửa, vừa cởi áo khoác, xoa cái đầu hơi choáng váng của mình.

    Gương mặt đẹp trai của Bạch Mạc bắt đầu có chút mất kiên nhẫn, phải rồi! Bố mẹ đều được anh mời đi du lịch, để người phụ nữ trong nhà này biết khó mà rút lui, anh thậm chí còn cho thím Trương nghỉ phép. À! Đáng chết, bây giờ trong nhà này chỉ còn một mình người phụ nữ đó, nếu không phải đồ ngốc Tạ Lam Tâm kia khơi mào lửa nóng của anh xong lại bỏ chạy lấy người, anh cũng sẽ không mang theo men say chẳng suy nghĩ gì đã trở về nhà như vậy.

    Giờ có đi, cũng không biết đi đâu, bỏ đi, ngủ một đêm trước đã!

    Bạch Mạc đến phòng bếp lấy một ly nước lạnh, ngửa đầu uống cạn, dục niệm mới hơi dịu lại.

    Sau đó, anh xoay người lên lầu, bắt đầu suy nghĩ nên đi tắm trước, hay là trực tiếp đi ngủ, trong quá trình tính toán như vậy, anh đã đi đến trước cửa. Khóe mắt không tự giác nhìn về phía cửa gỗ màu hồng với cái nhà này mà nói là điều kiêng kị, lúc này anh mới sửng sốt, cửa không hề khóa.

    Chuyện này không phù hợp với hành vi của người phụ nữ đó, trước khi đi ngủ nhất định sẽ khóa cửa, không ngủ sẽ mở đèn. Chú ý những chuyện này không hề có ý nghĩa gì đặc biệt, thời gian nửa năm không ngắn, những thứ rõ ràng như vậy anh vẫn biết.

    Mang theo sự tò mò đơn thuần, Bạch Mạc xoay người đi về phía phòng cô.

    Thực ra, trong cuộc sống về sau, Bạch Mạc từng suy nghĩ vô số lần, nếu lúc đầu anh không xoay người, không có lòng hiếu kỳ, có lẽ tất cả của sau này đều nằm trong kế hoạch của anh, tất cả đều sẽ đi theo con đường của cuộc đời anh.

    Hối hận khẳng định là không có, bởi vì nếu không xoay người anh sẽ không biết bản thân đã từng đánh mất cái gì. Nhưng, cũng như vậy, không hề có niềm vui bất ngờ, bởi vì nếu không xoay người, anh cũng sẽ không biết sau này mình có được cái gì.

    Đương nhiên, những suy nghĩ trên đều do anh tự cho là vậy.

    Còn trong thực tế, sau khi xoay người, anh đã từng hối hận một khoảng thời gian, khoảng thời gian đó đã khiến anh hiểu rõ, phải biết nghe lời người xưa, cái gọi là không có lửa làm sao có khói! Cho nên, tò mò sẽ hại chết mèo đấy!

    Khi cánh cửa nhẹ nhàng đẩy ra, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Bạch Mạc ngơ ngác, máy tính trên bàn vẫn ở trạng thái mở máy, dường như thoát ra trong lúc đang chơi game. Cạnh máy tính là một ly mì, Bạch Mạc cau mày, mì gói, không ngờ lại có thứ rẻ tiền, không chút dinh dưỡng như vậy xuất hiện ở nhà anh.

    Trên ghế xoay là một chiếc gối ôm màu xanh nhạt, xung quanh ghế xoay là từng gói đồ ăn vặt như khoai tây chiên, chocolate.

    Đủ loạn đấy, bản thân anh là một người đàn ông cũng chưa từng hỗn loạn như vậy.

    Khi tầm mắt anh chuyển đến cái giường công chúa hình tròn kia, anh lại ngây ngốc thêm lần nữa, người phụ nữ xấu xí mà anh luôn cảm thấy cường tráng đó, lại có một mặt yếu ớt như gà con. Co lại một góc, hoàn toàn bị ánh trăng bao phủ, mọi sự bất hòa trong lúc mơ hồ đều trở nên mộng mị.

    Bạch Mạc phát hiện dục vọng đáng chết vừa mới áp chế ban nãy lại lần nữa ngo ngoe rục rịch.. anh bắt đầu chửi rủa, bản thân vậy mà lại có dục vọng với người phụ nữ như thế!

    Nhưng, suy nghĩ xoay chuyển, anh lấy người phụ nữ này về nhà, cô dùng danh nghĩa vợ anh để ở đây, hưởng thụ cuộc sống mợ chủ, hưởng thụ tất cả mọi thứ mà vợ anh nên được hưởng, thậm chí khi ly hôn anh cũng phải trả tiền phí. Dựa vào đâu, cô không cần phải trả giá gì cả, nếu tất cả đều được tiến hành theo một cuộc hôn nhân chân thực, vậy có phải anh cũng nên thực hiện quyền lực của người chồng không? Tại sao lại không?

    Khi một người đàn ông bị dục vọng che mờ, có lẽ.. tất cả đều là cái cớ!

    Bạch Mạc thuận theo suy nghĩ của mình, tại sao bản thân phải nhẫn nhịn? Cho nên, anh bước vào phòng, đóng cửa lại! Bản thân anh không hề sai, đây là chuyện hợp pháp!

    Anh trèo lên giường, vươn tay chạm vào người vợ đã kết hôn nửa năm, nhưng ngay cả nhìn anh cũng chưa từng nhìn qua. Lần đầu tiên anh cảm thấy mình có chút chột dạ, nhưng lại không muốn dừng tay.
     
  6. krystal207

    Bài viết:
    1
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôi Cáp đang trong dòng hồi ức, nhìn thấy người đàn ông với vẻ mặt khó tin trong hôn lễ, anh vì sĩ diện, lập tức điều chỉnh cảm xúc của mình, kết hôn với cô. Anh đưa cô trở về biệt thự này, ném cô lên giường, đồng thời buông lời nhục nhã cùng hứa hẹn. Bản thân cô không thấy buồn, bởi vì cô không yêu anh, đó chỉ là một người đàn ông mà thôi, chỉ là lòng tự tôn có chút khó chịu.

    Cô hận những hồi ức đó, cô cứ hận như vậy, cho đến khi truyền đến sự bất thường của cơ thể, cô cảm giác có người đang sờ cơ thể của mình, là ai?

    Cô rất buồn ngủ, không muốn mở mắt, dưới tình huống hai bàn tay to lớn kia càng lúc càng càn rỡ, cô không thể không mở mắt.

    "..."

    Bị giật mình cũng là chuyện đương nhiên, dù sao trong phòng đột nhiên có thêm một người, còn đang đè lên người mình.

    "Sao anh lại ở đây?" Hôi Cáp không suy nghĩ quá nhiều, không phải vì làm ngơ chuyện xảy ra ban nãy, mà người đang đè lên cơ thể cô là Bạch Mạc, việc này khiến cô cảm thấy chuyện vừa rồi chỉ là giấc mơ.

    "Chồng ở trong phòng của vợ mình, còn có thể tại sao?" Bạch Mạc tiếp tục cúi đầu "làm việc", hoàn toàn không có ý dừng tay.

    "A? Kỳ lạ khó hiểu! Đợi đã, anh đang sờ chỗ nào vậy?" Hôi Cáp muộn màng phát hiện, sau khi tỉnh lại, bàn tay to lớn trên người mình vẫn tồn tại, thậm chí bắt đầu di chuyển đến những nơi riêng tư hơn, lúc này cô mới giật mình, đó là tay của Bạch Mạc, anh đang sàm sỡ cô.

    "Shit, cô yên lặng cho tôi!" Ồn ào như vậy, khiến anh hoàn toàn không thể chuyên tâm.

    "Hả?" Lần đầu tiên Hôi Cáp cảm thấy không thể tin nổi, anh dám bảo người đang bị sàm sỡ phải yên lặng, Hôi Cáp hất tay của Bạch Mạc ra.

    Cái gì gọi là phản xạ thần kinh? Giống như khi Bạch Mạc bị hất tay ra, tay còn lại thuận theo tự nhiên sáp đến, mà bàn tay bị hất kia cũng thuận thế nắm chặt hai tay của người phụ nữ không nghe lời, chính là quá trình một người đàn ông không cần thông qua đầu óc, trực tiếp để cơ thể mình phản ứng.

    Cho nên, sau khi Hôi Cáp bị khống chế mới phát hiện, chuyện này không phải trò đùa, anh đang.. nghiêm túc.

    Lúc bấy giờ cô mới bắt đầu vùng vẫy đã đánh mất thời cơ tốt nhất! Cũng chính vào lúc này, Hôi Cáp mới phát hiện, toàn thân người đàn ông nồng nặc mùi rượu.

    "Anh say rồi, trời ạ, tên điên này, mau buông tôi ra! Anh dám say rượu loạn tính, anh nhìn rõ một chút cho tôi, tôi không phải Tạ Lam Tâm, tôi không phải!" Phát hiện người đàn ông trên người mình hoàn toàn thờ ơ, thậm chí bắt đầu cúi đầu hôn cơ thể mình, cô hoảng sợ bắt đầu điên cuồng gào thét: "A, anh đừng qua đây, anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải Lam Tâm, tôi không phải cô em gái đó! Sáng mai, anh sẽ hối hận!"

    "Ồn chết được!" Bạch Mạc không kiên nhẫn ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Hôi Cáp, sau đó một tay nắm cằm Hôi Cáp, để cô đối diện mình: "Cô đã nhìn rõ chưa, tôi có uống rượu, nhưng không say. Nhìn đôi mắt tôi, đã biết chưa? Tôi rất tỉnh táo, cho nên, bây giờ bắt đầu yên lặng cho tôi!"

    Bạch Mạc nói xong, tiếp tục "làm việc". Mà Hôi Cáp hoàn toàn ngây ngốc, không say, không say.. "Tên khốn kiếp này, anh không say, nhưng tại sao lại?"

    "Có từng nghe qua câu này chưa?"

    Bạch Mạc ngẩng đầu, mỉm cười gian manh: "Ăn no uống say nghĩ chuyện dâm dục!"

    Hôi Cáp lại lần nữa ngơ ngác, đợi khi lấy lại tinh thần, toàn thân không biết tại sao bị lột sạch, hẳn là lõi đời lắm đây!

    Cho dù như vậy, Hôi Cáp lại bắt đầu yên lặng phản kháng, vốn dĩ nước mắt đã chảy cạn, lần nữa thấm ướt gối, mà tấm chăn đã sớm bị Hôi Cáp đạp xuống cuối giường, người đàn ông trên người cô không hề quan tâm.

    Cho đến khi bị đâm xuyên qua, Hôi Cáp chỉ cảm thấy đau, đau đến muốn chết, lại chưa từng kêu lên một tiếng, khoảnh khắc đó cô cảm thấy có lẽ đời người cũng chỉ đến vậy mà thôi! Từ đầu đến cuối, ngay cả nước mắt cô cũng không chảy được nữa!

    Trước khi hôn mê, trong đầu cô chỉ nhớ lại hai câu mà người đàn ông đó đã nói với mình:

    "Cả đời này, đừng mơ tôi chạm vào cô!"

    "Có từng nghe qua câu này chưa? Ăn no uống say nghĩ chuyện dâm dục!"

    Nói đến cùng, bản thân cô được coi là gì đây?
     
  7. krystal207

    Bài viết:
    1
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Mạc mở mắt, thở dài, tinh thần đúng là thoải mái đến mức đáng chết, phát hiện này khiến anh rất khó chịu. Nhưng anh không thể không thừa nhận, anh phát hiện một niềm vui bất ngờ, là một người đàn ông có quyền có thế, người giống như anh, tự nhiên có rất nhiều tình nhân.

    Đương nhiên, mỗi một cô tình nhân của anh đều có tiêu chuẩn rất cao, ít nhất cũng phải có vẻ đẹp và thân hình như Tạ Lam Tâm. Nhưng, trải qua chuyện đêm qua, anh lại thở dài, anh không thể không thừa nhận, không có cơ thể của bất kỳ người phụ nữ nào lại hòa hợp với anh như Dư Hôi Cáp. Anh thậm chí đã làm suốt cả đêm, dưới tình huống đầu óc tỉnh táo, nếu không có tờ giấy chứng nhận kia, hành vi đêm qua của anh hẳn được xem là cưỡng bức!

    Bạch Mạc ngồi dậy, dựa vào giường, mở TV trong phòng Hôi Cáp, chiếc TV nho nhỏ tròn tròn màu hồng. Trong TV đang phát bản tin buổi sáng, người phụ nữ bên cạnh vẫn chưa tỉnh lại, Bạch Mạc đứng dậy đi vào phòng tắm.

    Đợi anh ra khỏi phòng tắm, lần nữa ngồi xuống giường, lau tóc của mình, vẻ cứng ngắc của người phụ nữ bên cạnh cho anh biết cô đã tỉnh, Bạch Mạc không để ý, lau người, mặc chiếc quần ban sáng, để trần thân trên, nằm xuống giường lần nữa.

    Vươn tay vỗ đầu Hôi Cáp, nói: "Cô gái, tỉnh dậy đi! Tôi biết cô tỉnh rồi, giả vờ ngủ không mệt sao?"

    Hôi Cáp mở mắt, trừng Bạch Mạc, nói: "Chẳng phải anh vì Lam Tâm mà chia tay với mấy cô tình nhân kia, vì Lam Tâm mà thủ thân như ngọc sao? Bây giờ anh, giải thích thế nào với Lam Tâm?"

    Bạch Mặc cười lớn, sau đó một tay chống lên đầu, nghiêng người nhìn Hôi Cáp nói: "Chia tay với mấy người phụ nữ kia quả thật là vì Lam Tâm, ai bảo cô ấy lại chung thủy như vậy? Cho nên! Cô Dư à, cô có còn muốn lấy tiền phí ly hôn nữa không?"

    Hôi Cáp ngây người, hỏi: "Chẳng phải anh không muốn đưa cho tôi sao?"

    Tâm trạng Bạch Mạc vui vẻ, cũng không công kích ác ý nữa, trở mình, đè Hôi Cáp dưới thân nói: "Nếu cô không tạt nước vào Lam Tâm trước mặt mọi người, tôi vốn sẽ cho cô nhiều hơn."

    "Tôi ấy à! Vì sĩ diện, chịu kết hôn với cô trước mặt mọi người, lúc ly hôn sao có thể không đưa tiền được? Như vậy mất mặt biết mấy? Cô không biết người trong xã hội thượng lưu, phí ly hôn cũng là một sự so sánh sao?"

    "Ồ?" Hôi Cáp sửng sốt, bắt đầu suy nghĩ, phải đó! Sao anh có thể không đưa được? Có điều chuyện này với việc cô uy hiếp anh giải thích thế nào với Lam Tâm có liên quan gì đến nhau?

    "Cho nên! Nếu Lam Tâm biết chuyện này, cô đừng mơ sẽ lấy được phí ly hôn!" Bạch Mạc kề sát tai Hôi Cáp, khẽ khàng nói!

    "Nhưng! Vừa rồi chẳng phải anh nói.." Vì sĩ diện?

    "Vợ cũng chẳng còn nữa, còn để ý sĩ diện làm gì?" Bạch Mạc cười khẽ, giống hệt những người phụ nữ khác, cô là người dùng tiền thì có thể giải quyết, điểm khác nhau nằm ở chỗ, những cô gái kia là tình nhân, mà người dưới thân lại là vợ. Đáng tiếc, là một người vợ khiến người ta chán ghét. Đồng thời cũng là một người vợ rất có tâm cơ, lần đầu tiên thất bại trong cuộc đời chính là vì cô.

    Là một người có bệnh cưỡng chế, độc thân gần 30 năm, chỉ vì muốn tìm một người phụ nữ hoàn hảo, một người phụ nữ hoàn hảo từ ngoài vào trong để làm vợ mình, nhưng mà, cuối cùng lại vì người phụ nữ dưới thân này, người vợ hoàn hảo gì chứ, toàn bộ đều đi gặp quỷ hết đi. Bản thân anh lấy phải một người phụ nữ không có tư sắc, thậm chí tâm cơ thâm sâu làm vợ, sao anh có thể không chán ghét cô được?

    Nếu nói đêm qua đau lòng, hôm nay Hôi Cáp lại không thấy vậy nữa. Tình huống như đêm qua, là ai cũng sẽ không chịu được, càng huống hồ xảy ra dưới tâm trạng như thế!

    Nhưng, ngày hôm sau, Hôi Cáp lại không kinh hoảng buồn bã như hôm qua nữa. Chỉ vì nghĩ lại, trước khi gả đến đây Hôi Cáp đã chuẩn bị cho việc hiến thân, đáng tiếc, người ta chẳng hiếm lạ gì. Cô còn có một khoảng thời gian đau lòng vì bản thân không có mị lực, tức giận vì anh không chịu chạm vào mình. Bây giờ nghĩ lại, cô đã là người của anh, chính là người vợ danh chính ngôn thuận, như vậy khi ly hôn lấy tiền phí cũng là chuyện hợp tình hợp lý!

    Nghĩ thêm chút nữa, Hôi Cáp hơi đau lòng, lẽ nào, từ một ý nghĩa nào đó, cô đã bán mình đi, lại còn ngồi đếm tiền cho bản thân!

    Hai năm khi Hôi Cáp tiếp xúc với xã hội, cô đã sớm xem tiền còn quan trọng hơn cả tính mạng. Tạ Lĩnh không phải bố ruột của cô, tài sản của ông ta đều thuộc về Lam Tâm. Tuy mẹ có thể tự do sử dụng, nhưng ông ta lại khống chế chi phí của cô, chỉ vì ông ta ghét cô. Sau khi cô thành niên, tất cả chi phí đều dùng tiền đi làm thuê của mình để trả, không nợ ông ta.

    Cuộc sống trong hai năm đó, tuy mẹ cảm thấy cô ở dưới đôi cánh của bà, nhưng cô không hề được như ý.

    "Thế nào? Nghĩ kỹ chưa?" Bạch Mạc ở phía trên nhìn Hôi Cáp cúi đầu ngơ ngác hỏi.

    Hôi Cáp lấy lại tinh thần, gật đầu, coi như trả lời.

    "Tôi phát hiện, khi cô nghe lời không khiến người ta chán ghét như vậy!" Bạch Mạc lại mỉm cười.

    Hôi Cáp lần nữa ngây ngốc, người đàn ông này, lần đầu tiên mỉm cười như vậy trước mặt cô.

    "Đến đây! Chúng ta làm thêm chút" vận động buổi sáng "nào."

    "Này? Này? Này--!" Bạch Mạc, anh là sắc lang!
     
  8. krystal207

    Bài viết:
    1
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Shit, buổi chiều rồi sao!" Bạch Mạc xoa đầu, anh đã ngủ suốt buổi sáng. Phát hiện không phải ở phòng mình, Bạch Mạc mặc quần áo trở lại phòng mình xử lý một chút.

    Đợi anh từ lầu hai đi xuống, phát hiện người phụ nữ nên ở bên cạnh mình đang trong nhà bếp nấu ăn.

    Hôi Cáp lấy cá trong nồi bày ra đĩa, xoay người, vừa khéo nhìn thấy Bạch Mạc đang đi xuống, khẽ mỉm cười, hỏi: "Ăn không?"

    Bạch Mạc suy nghĩ, nói thế nào thì Hôi Cáp cũng coi như người phụ nữ của mình, hôm qua khiến cô mệt mỏi, hôm nay cứ cùng cô ăn chung vậy.

    Cho nên, Bạch Mạc gật đầu, bước vào phòng bếp, ngồi cạnh bàn. Đã rất lâu rồi anh không dùng bữa ở nhà..

    Bạch Mạc thở dài, bất đắc dĩ nhìn bàn gỗ, nói thật, Hôi Cáp nấu ăn không khó nuốt, nhưng màu sắc món ăn của Hôi Cáp thật sự không dám khen tặng, nhìn vào khiến người ta không thiết ăn nữa.

    Nghĩ lại, lần đầu ăn món Hôi Cáp nấu là hôm đầu tiên tân hôn thì phải? Hôm đó anh bị bố mẹ lừa về nhà, chỉ không muốn để người ta cảm thấy kỳ lạ, tại sao tân hôn ngày đầu tiên anh lại không trở về.

    Mà người phụ nữ đáng chết này lại chỉ biết nấu mấy món đơn giản như đậu hũ xào, rau xào, canh rong biển trứng, sau đó rất bi kịch, bản thân anh quyết định gọi món bên ngoài..

    Nhưng không chịu nổi Hôi Cáp cứ dây dưa, chính Bạch Mạc cũng tự nhận mình đói bụng không chịu được, nên quyết định liều chết nếm thử. Sau khi ăn, Bạch Mạc phát hiện trừ màu sắc món ăn không hấp dẫn ra, hương vị và mùi vị đều rất tuyệt. Không có sự tinh tế của đầu bếp nổi tiếng, nhưng lại có mùi vị gia đình! Đã lâu lắm rồi!

    Giống như bữa ăn hiện tại, không có vẻ tinh tế đơn giản kiểu tây, cho dù không đẹp mắt, rất bình thường, nhưng nó lại có hương vị của gia đình..

    Công ty CQ

    "Hôm nay tinh thần anh rất tốt?" Lam Tâm đặt tách cà phê lên bàn Bạch Mạc, kỳ lạ hỏi, hôm qua sau khi bảo Bạch Mạc về nhà, anh vẫn luôn không vui, vốn còn tưởng hôm nay sẽ bị anh cằn nhằn một trận.

    "Ừm!" Bạch Mạc đọc xong tài liệu, ném qua một bên. Vươn tay cầm tách cà phê lên uống, sau đó ngẩng đầu hỏi: "Hôm nay tinh thần em không được tốt?"

    Lam Tâm sửng sốt, cười nói: "Vì hôm qua em phải làm cho xong bản kế hoạch!"

    "Em cũng đừng để mình bận quá, chẳng phải em chưa tốt nghiệp đại học sao?" Bạch Mạc đặt tách cà phê xuống, tay bắt đầu gõ bàn phím máy tính.

    "Em không sao, chương trình học trong một hai tháng này rất ít, nửa năm sau lại là thời gian thực tập, không cần lên lớp. Ngược lại là anh đấy, hôm nay hình như rất có tinh thần!" Lam Tâm vẫn có chút kỳ lạ, tinh thần của người đàn ông hôm nay thoải mái tựa như..

    "Hừ!" Bạch Mạc dừng công việc, một tay chống cằm hỏi: "Hình như em không thích anh có tinh thần tốt nhỉ?"

    "Không phải, sao lại như vậy được?" Lam Tâm vội vàng phất tay.

    "Vậy có gì hay để hỏi đâu?" Bạch Mạc tiếp tục hỏi.

    Lam Tâm bĩu môi, nhìn Bạch Mạc, nói: "Coi như em chưa hỏi! Anh làm việc đi!" Nói xong, cũng không đợi Bạch Mạc phản ứng lại đã ra ngoài!

    "Ừm haha.." Nhìn phản ứng đáng yêu của Lam Tâm, Bạch Mạc cười lớn tiếp tục làm việc.

    Không lâu sau, cánh cửa lại bị đẩy ra, người đứng ở cửa lúc đầu sửng sốt sau đó lại lớn tiếng nói.

    "Em họ! Hôm nay tinh thần không tệ nhỉ?" Anh họ của Bạch Mạc, cũng là bạn chơi chung từ nhỏ đến lớn, Lý Âu đẩy cửa ra, kỳ lạ hỏi, từ khi em họ lấy vợ tâm trạng chưa từng vui vẻ như vậy, ngày nào cũng bận đến sứt đầu mẻ trán, sao hôm nay cảm giác lại cực kỳ sảng khoái như thế chứ.

    Bạch Mạc trừng Lý Âu nói: "Anh quản được à?" Sau đó lại tiếp tục cúi đầu làm việc.

    Lý Âu ngơ ngác, anh ta trêu chọc đến ai chứ. Để văn kiện xuống vừa định rời đi, giọng nói của Bạch Mạc vang lên sau lưng.

    "Lý Âu?" Bạch Mạc chỉ là muốn bản thân mình sống dễ chịu hơn một chút thôi, anh tự nhắc nhở chính mình như vậy.

    "Hửm?" Lý Âu xoay người, gương mặt đầy vẻ tò mò.

    "Cái đó, đừng đóng băng thẻ vàng của Dư Hôi Cáp nữa!"

    "Ơ? Chú vừa nói gì vậy?"

    Bạch Mạc ngẩng đầu, trừng Lý Âu nói: "Em nói, anh giải băng thẻ vàng của Dư Hôi Cáp! Đừng hạn chế cô ấy tiêu xài!"

    Lý Âu quái lạ nhìn Bạch Mạc nói: "Anh không nghe nhầm chứ! Em họ à chẳng phải chú hận người phụ nữ đó thấu xương sao. Đương nhiên, anh cũng không tò mò lắm đâu! Nhưng mà, chú xác định?" Lý Âu đến trước bàn làm việc của Bạch Mạc, xác nhận lại lần nữa.

    Bạch Mạc ngẩng đầu, khẽ mỉm cười, nhìn Lý Âu không hề lên tiếng.

    Lý Âu sửng sốt, nhanh chóng xoay người nói: "Aiz.. anh biết rồi. Tóm lại, anh đi làm đây. Nhưng anh phải nói trước," em dâu họ "mấy tháng nay cơ bản đều không dùng thẻ vàng để quẹt, cho nên" em dâu họ "có biết thẻ vàng của mình bị đóng băng hay không cũng là một vấn đề!" Nói rồi vọt đi như làn khói.

    Mấy tháng nay đều chưa từng dùng tiền sao? Bạch Mạc dựa vào ghế, bắt đầu ngây ngốc ngắn ngủi, ba tháng cô gả vào đây tiêu tiền như nước, từ cuồng mua sắm đến du lịch khắp nơi trên thế giới lại đến các bữa tiệc trên không, sao hai tháng nay cô lại yên tĩnh như vậy?
     
  9. krystal207

    Bài viết:
    1
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mà đáp án nằm ở một góc trong ký ức của Bạch Mạc, vào một buổi trưa người nào đó bị chồng và em gái của mình bỏ lại quán cà phê, một mình đơn độc đối diện với chỉ trích của mọi người.

    Bạch Mạc tự nhiên sẽ không nhớ đến buổi trưa hôm ấy, với anh mà nói chuyện đó rất bình thường, với bất kỳ người nào cũng đều bình thường, điểm khác biệt duy nhất có lẽ là ngày hôm đó thời tiết khá nóng!

    Hôi Cáp chưa từng suy nghĩ sẽ phá hoại Bạch Mạc và Tạ Lam Tâm, dù sao chồng mình cũng là cướp từ chỗ cô ta, hai người họ ở bên nhau dường như cũng là chuyện rất đương nhiên, chỉ là, tại sao hai người ở cạnh nhau có thể tự nhiên đến mức hoàn toàn quên đi ở nhà vẫn còn một người vợ, một người hoàn toàn như không tồn tại.

    Mục đích ngăn cản của Hôi Cáp xuất phát từ lòng tự tôn, cho nên cô vứt bỏ cuộc sống của mợ chủ giàu có suốt ba tháng kia xông vào quán cà phê, đàm phán với người em gái không cùng huyết thống của mình.

    Từ trước đến giờ Hôi Cáp chưa từng cảm thấy bản thân đơn thuần, nhưng trên thực tế cô quả thật rất đơn thuần, cô không hề che giấu mà chỉ trích em gái mình, người trong quán cà phê từ lời nói của Hôi Cáp đều biết được cô là một người phụ nữ thất bại và hèn mọn biết bao, cô che giấu em gái cướp người đàn ông vốn sẽ trở thành em rể để làm chồng mình, mà bây giờ lại còn đổ lỗi cho người con gái đáng thương vốn dĩ phải được hưởng hạnh phúc kia, những người khách trong quán cà phê đều rất tức giận.

    Điều thất bại duy nhất của Hôi Cáp có lẽ chính là tạt nước! Lúc đó cô không có lý trí hất ly nước lên người Tạ Lam Tâm, sau đó bị Bạch Mạc đuổi đến hất qua một bên, tất cả giống như một bộ phim truyền hình, không sót bất kỳ tình tiết nào, mà cô không phải nữ chính, chỉ là vai phụ nhỏ bé ngay cả một cảnh quay người ta cũng lười cho, nữ chính và nam chính ở trước mặt cô, sau khi lên án cô một phen, tay trong tay dưới vầng hào quang hạnh phúc, dưới lời chúc phúc của mọi người bước lên xe rời đi, cho dù một người trong số đó là chồng cô, một người là em gái cô..

    Trong tiếng chỉ trích của mọi người, Hôi Cáp đột nhiên cảm thấy một loại giác ngộ, cô càng lúc càng không còn giống chính mình, vẫn nên trở lại làm mình của khi trước! Đi theo người đàn ông như vậy sẽ không hạnh phúc, ở ngoài nhiều tình nhân thì cũng thôi, bây giờ anh có thể vì một người phụ nữ thủ thân như ngọc, dù sao anh cũng động lòng rồi, để không đi đến bước đường còn khó quay đầu hơn so với tâm địa gian xảo của anh, vẫn nên ly hôn thôi!

    Ly hôn? Bạch Mạc làm sao có thể để yên sau khi người phụ nữ anh quan tâm chịu nhục? Cho dù Lam Tâm vẫn luôn yêu cầu anh đừng quản chuyện này, nhưng anh vẫn không chịu ký tên lên đơn ly hôn mà Hôi Cáp đã đưa, một người không chịu đưa tiền, một người đòi tiền, hình thành cục diện giằng co, sau đó vẫn chưa thể ly hôn được.

    Ai nấy cắn chặt đối phương không buông, cho nên chuyện này vẫn còn tiếp tục..

    Hiếm khi hôm nay Bạch Mạc không ở ngoài, từ sau khi ở cạnh Lam Tâm, anh đã cắt đứt với bao nhiêu phụ nữ, sau đó đi làm gặp Lam Tâm, tan làm hẹn hò với Lam Tâm. Tất cả đều đương nhiên như thế, nhưng thời gian dần trôi, dục vọng của anh đối với Lam Tâm cũng lớn dần.

    Lam Tâm bắt đầu lo lắng, lo lắng làm sao giải thích chuyện này với bố mẹ, lo lắng người chị kia lại tức giận.

    Nhưng lại không có chuyện gì xảy ra cả..

    Bạch Mạc mở cửa, đèn phòng khách bật sáng, chỉ cần thím Trương và bố mẹ không ở nhà, đèn phòng khách sẽ hiếm khi sáng lên, bởi vì Dư Hôi Cáp thích lên mạng hơn xem TV, cô là người phụ nữ cả tháng không ra ngoài cũng sống được.

    Trên sô pha trắng tinh, Hôi Cáp ôm đùi, mặc đồ ngủ xem TV.

    Nhìn thấy cửa mở cô chợt giật mình, bị vứt lại ở nhà, cô đã sớm chuẩn bị mấy ngày mấy đêm sẽ không có ai để ý đến mình!

    Trong mắt Bạch Mạc, anh không thể phân biệt được cô của lúc này rốt cuộc thật sự bị giật mình hay chỉ là diễn kịch, một vở kịch dụ dỗ anh..

    Hôi Cáp ngơ ngác một lúc sau đó nói: "Hôm nay anh không hẹn hò với Lam Tâm sao?"

    Bạch Mạc trừng Hôi Cáp, nói ra thì buổi hẹn hò hôm nay thất bại đều là do Hôi Cáp đấy? Nỗi lo của Lam Tâm càng lúc càng nhiều..

    "Này!" Không nhận được câu trả lời của Bạch Mạc, Hôi Cáp vẫn lên tiếng: "Cái đó, ăn tối chưa?"

    Bạch Mạc kéo cà vạt, ném áo khoác qua một bên, đi đến tủ lạnh rót nước!

    Việc Bạch Mạc hay ngó lơ cô, Hôi Cáp đã sớm thích ứng, trong nhà này sẽ không có ai ngó ngàng đến cô, phản ứng như vậy chỉ cần quen rồi là được!

    Hôi Cáp quay đầu lại tiếp tục xem TV, phim truyền hình này hôm nay mới chiếu, trên mạng còn chưa có, muốn xem trên mạng phải chờ 24 tiếng sau, chính vì vậy, Hôi Cáp mới chạy xuống phòng khách xem trực tiếp!

    Bạch Mạc uống nước xong, cũng ngồi xuống sô pha, nhìn cảnh tượng khóc cha gọi mẹ trong TV, không khỏi cau mày, bất mãn liếc nhìn Hôi Cáp.

    Hôi Cáp rất vô tội cầm khoai tây chiên lên, vừa ăn vừa nghĩ cô đã trêu chọc đến ai rồi. Bạch Mạc lại càng ngạc nhiên với sự trấn định của Hôi Cáp, dù sao chuyện tối qua với một người phụ nữ mà nói, cũng chẳng vui vẻ gì.

    Lúc này không phải cô nên giống như nữ chính trong phim khóc cha gọi mẹ sao?
     
  10. krystal207

    Bài viết:
    1
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôi Cáp biết, rất nhiều chuyện cô không thể khống chế được, lúc cô chân chính trở thành phụ nữ, cô dùng thời gian một ngày điều chỉnh cảm xúc của mình, mà kết quả -rất thành công! Cô cũng rất vui mừng vì tinh thần AQ có mặt khắp nơi của mình!

    Bạch Mạc xem một lúc, cảm thấy nhàm chán, bèn đứng lên về phòng. Trước khi vào phòng, theo bản năng nhìn về phía cánh cửa kia, anh mỉm cười suy nghĩ, người phụ nữ đó cố ý dùng màu sắc mà bản thân cô cũng không thích, nói đến cùng, là đang phản kháng sao? Lắc đầu, anh vào phòng đi ngủ, cảm giác như bay bổng lên trời đêm qua vẫn còn, anh không muốn bị dục vọng khống chế, để khi tỉnh dậy có một loại xúc động muốn giết người nữa!

    Bây giờ nghĩ lại đêm qua, sao có thể hình dung hết tâm trạng của anh chỉ bằng hai chữ hối hận được, quả thật muốn giết chết Hôi Cáp để xóa đi sự thật rằng anh đã cùng cô xảy ra quan hệ!

    Tháng sáu vừa bắt đầu, Tạ Lâm Tâm bước vào kỳ nghỉ hè, học kỳ kế tiếp chính là thời gian thực tập, nửa học kỳ cuối sau đó sẽ trở về viết luận văn.

    Chuyện của nhà họ Bạch trước giờ Tạ Lam Tâm đều chưa từng hỏi đến, không phải cô ta muốn nhúng tay vào, bây giờ nhớ lại, bản thân đã từng không chen ngang giữa hai người kia, cho đến khi nghe thấy đối tượng cầu hôn của người mà mình luôn ái mộ chính là cô ta, bất kể bản thân muốn khoan dung độ lượng đến mấy, cũng không nhịn được khiếp sợ với sự vô sỉ của Dư Hôi Cáp.

    Nhưng dù sao mẹ của cô cũng là người mà bố cô ta yêu thương sâu đậm, muốn Hôi Cáp và Bạch Mạc ly hôn, vốn dĩ Hôi Cáp không đồng ý, bây giờ lại đổi thành Bạch Mạc không đồng ý, tuy Bạch Mạc xuất phát từ ý tốt, nhưng sự việc càng lúc càng phức tạp!

    Tạ Lam Tâm ôm lấy tài liệu cần nghiên cứu trong kỳ nghỉ hè, thở dài. Lúc đi ngang qua những người đàn ông quay đầu lại nhìn mình, Tạ Lam Tâm không hề chú ý.

    Lam Tâm sở hữu vẻ đẹp của mẹ, khí chất của bố, có một trái tim trong sáng, thân hình ma quỷ, đầu óc vạn năng, trong trường đại học nổi tiếng cả nước này, hoàn toàn xứng đáng là hoa khôi lớp, hoa khôi khoa!

    Nhớ lại chuyện sáng nay, Lam Tâm cảm thấy phải hành động, sự việc không thể tiếp tục như vậy nữa..

    Tuy vẫn còn chút do dự, nhưng Lam Tâm vẫn quyết định nói rõ ràng, lấy điện thoại ra, gọi vào dãy số quen thuộc kia, không lâu sau, đối phương đã nghe máy.

    Lam Tâm đứng dưới tán cây, dù sao tháng sáu thời tiết đã bắt đầu nóng lên.

    "Lam Tâm?" Giọng nói của Bạch Mạc truyền qua điện thoại, với việc Lam Tâm gọi điện đến lại không lên tiếng, anh có chút lo lắng.

    Lam Tâm bật cười, vì tiếng gọi này, nhẹ nhàng hỏi: "Ngày mai anh có rảnh không? Mồng 5 tháng 5 âm lịch, là tết đoan ngọ! Đến nhà em đi! Bố em gói bánh ú, ngon lắm đấy!"

    "..."

    Bên kia dường như không có tiếng trả lời.

    "Anh có việc sao?" Lam Tâm kỳ lạ hỏi, nói thế nào đây? Chính thức qua lại với Bạch Mạc thực ra chỉ được ba tháng, nhưng đây là lần đầu tiên cô ta đưa ra lời mời, một loại hẹn hò biến tướng, một buổi hẹn gặp mặt người nhà quan trọng!

    "Lam Tâm.. mồng 5 tháng 5 tết đoan ngọ, em mời anh anh rất vui, nhưng em cũng nên biết tết đoan ngọ bên nhà anh cũng là buổi họp mặt gia tộc, bởi vì có rất nhiều người đến, nên mới không mời em!"

    Nghe thấy đáp án như vậy, Lam Tâm mới ngây ngốc phát hiện, cả nhà mình hợp mặt thì nhà người ta cũng vậy, có chút thất vọng và đau lòng, nhưng lại không nói gì!

    Đầu bên kia điện thoại khựng lại một chút mới nói tiếp: "Nhưng mà, vì đây là lần đầu tiên em mời anh, cho nên anh quyết định vắng mặt trong buổi hợp mặt gia đình để đến chỗ em!"

    "Ơ? Không sao chứ? Bác gái có giận không?" Lam Tâm có chút lo lắng, cô ta không hi vọng hai bên vẫn chưa gặp nhau đã nảy sinh ấn tượng không tốt! Nhưng trong lòng lại mơ hồ có chút kích động, dù sao ai cũng muốn mình là đặc biệt nhất.

    Bạch mạc cười nói: "Đến khi đó mẹ không có thời gian để ý đến anh đâu, tóm lại quyết định như vậy, ngày mai 10 giờ, anh sẽ chờ em dưới chung cư!"

    Hai người lại nói thêm mấy lời thân thiết, mới cúp điện thoại.

    Người của đại học F chỉ nhìn thấy, hoa khôi luôn thân thiết kia đứng dưới tán cây, mặc áo trắng, một tay ôm chồng tài liệu, tay kia nghe điện thoại, trên gương mặt nở nụ cười sáng lạn, mái tóc đen nhu thuận tung bay trong gió, vì cảnh tượng quá tự nhiên, quá chấn động, những xấp hình được chụp ra lưu truyền rất lâu ở đại học F, nhưng đó là chuyện sau này!
     
  11. krystal207

    Bài viết:
    1
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối hôm đó, Hôi Cáp mặc đồ ngủ không biết mua từ cửa hàng đồ hiệu nào, một tay cầm khoai tây chiên, ngơ ngác nhìn bố chồng mẹ chồng bị cô lãng quên ném ra sau đầu đang xách túi lớn túi nhỏ xuất hiện trước cửa.

    Bạch Hàng bố của Bạch Mạc và Nguyệt Dung mẹ của Bạch Mạc là sản phẩm của liên hôn thương mại giới thượng lưu, với chuyện con trai mình đột ngột muốn lấy cô gái bình dân làm vợ họ cũng không ngăn cấm, chuyện bị đánh tráo cũng là do nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên gương mặt con trai mình mới đoán ra có ẩn tình phía sau.

    Cho nên không thể nói họ thích người phụ nữ hãm hại con trai mình, nhưng nếu ghét, dường như cũng chỉ vì cô lừa dối và tính kế. Nhưng bất kể thế nào cũng không phải cái cớ để Nguyệt Dung thờ ơ trước cảnh tượng mình nhìn thấy..

    Nhà bếp lộn xộn, đồ ăn vặt khắp nơi trong phòng khách, tiếng khóc hỗn loạn trong TV, con dâu ăn mặc lôi thôi, gương mặt mệt mỏi!

    Thở ra một hơi, Lâm Nguyệt Dung "bình tĩnh" hỏi: "Có thể cho tôi biết căn phòng này xảy ra chuyện gì không?"

    Thực ra Hôi Cáp cũng rất buồn bực, họ ra ngoài du lịch, bình thường cả tháng cũng chẳng thấy về! Thím Trương không có ở đây, Bạch Mạc cũng không biết đứt dây thần kinh nào, tối ngày thứ ba sau khi xảy ra quan hệ hung hăng cãi nhau với cô một trận rồi bỏ nhà ra đi, nói cách khác, cái nhà này chỉ còn lại mình cô, Hôi Cáp đột nhiên cảm thấy thế giới tươi sáng, cuộc sống tự do, ở một nơi không có bất kỳ ai khiến cô khó chịu, bản thân cô như chú chim nhỏ bị tổn thương, rồi lại khỏi hẳn bay đi khắp nơi!

    "Trước khi hai người trở về nên gọi điện!" Hôi Cáp có cảm giác sự việc sắp hỏng bét, nhưng vẫn hé môi nói!

    "Gọi điện?" Nguyệt Dung hỏi lại, tại sao bà về nhà mình lại phải gọi điện?

    Hôi Cáp cười cười, cho dù nụ cười đó rất bất đắc dĩ, nhưng vẫn lên tiếng: "Con cũng cần thời gian để dọn dẹp lại mà!" Hôi Cáp không phải trạch đến mức chẳng làm gì cả, đây cũng coi như thói quen của người bình thường! Lúc nhà cửa sạch sẽ thì vui chơi hưởng thụ, cho đến khi bản thân không chịu nổi nữa, mới bắt đầu dọn dẹp phòng ốc, cho nên thời gian quét dọn nhà cửa trở thành một vòng tuần hoàn, có thể một tuần một lần, cũng có thể một tháng một lần, lâu hơn nữa thì nửa năm một năm một lần!

    Mỗi tháng Hôi Cáp sẽ dọn dẹp một hai lần, chỉ là không may, thời gian Nguyệt Dung trở về lại nằm giữa hai lần đó..

    Bạch Hành bên cạnh không có quá nhiều phản ứng, vỗ vai Nguyệt Dung nói: "Ngày mai bảo thím Trương đến đây dọn dẹp! Hôm nay mệt rồi, nghỉ ngơi trước đi!" Sau đó nhìn Hôi Cáp nói: "Con cũng nghỉ ngơi đi! Ngày mai bố bảo thím Trương đến!"

    Nguyệt Dung cau mày, mở miệng nhưng cuối cùng lại không nói gì, nhấc hành lý cùng chồng mình rời khỏi phòng khách. Hôi Cáp vẫn ngơ ngác đứng ở huyền quan, sau đó cánh cửa trước mặt lại mở ra, Bạch Mạc nhìn thấy Hôi Cáp không nói gì, tự mình cởi giày, lấy dép lê, vẻ mặt lạnh nhạt khi quay đầu nhìn về phía phòng khách hoàn toàn sửng sốt.

    Rất lâu không có phản ứng, sau đó, Bạch Mạc thở ra một hơi, không nói gì đi đến tủ lạnh lấy chai bia quay người lên lầu.

    Hôi Cáp xoay người, nhìn bản thân bị bỏ lại một mình trong phòng khách, cô bỗng nghiêng đầu nghĩ, sao tự nhiên họ đều trở về hết vậy?

    Lại nhìn phòng khách, Hôi Cáp nhận mệnh bắt đầu dọn dẹp..

    Bạch Mạc trở về phòng, tắm rửa, đi ngủ, không biết ngủ được bao lâu, Bạch Mạc tỉnh lại không ngủ được nữa. Trong lòng không khỏi bất đắc dĩ mắng Lam Tâm, lẽ nào cô ta không biết nỗi buồn phiền của người đàn ông như anh sao?
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...