Tiểu Thuyết [Dịch] Người Chơi Không Thể Thăng Cấp - GaVinGi

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Mônggg, 1 Tháng bảy 2023.

  1. Mônggg

    Bài viết:
    0

    (The Player Who Can't Level Up)

    Tác giả: GaVinGi,


    가빈지

    Dịch giả: Mông

    Số chương: 399

    [​IMG]

    Tóm tắt nội dung: Novel Người chơi không thể thăng cấp (The Player Who Can't Level Up) kể về Gigyu Kim, được thức tỉnh thành một người chơi lúc 18 tuổi. Anh nghĩ là cuộc đời mình sẽ rẽ theo hướng khác, cũng đi leo tháp, đóng Cổng bảo vệ thế giới. Nhưng nhiều năm trôi qua, sau khi hoàn thành các tầng hướng dẫn, anh vẫn chỉ ở cấp độ 1. Hằng ngày đi giết mỗi 1 con goblin, cấp độ vẫn thế. Năm năm trôi qua, cấp độ vẫn là 1.

    "Ai mà ngờ rằng có thể loại người chơi này tồn tại chứ?"

    Không ai biết được cả.

    Cùng đón xem Người chơi không thể thăng cấp này có thể làm được gì nhé!
     
    DiệpLieuDuong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 8 Tháng bảy 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. Mônggg

    Bài viết:
    0
    Chương 1: The Player Who Can't Level Up (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Squeeeakk!" Ting của con goblin kêu lên thảm thiết khi nó bị hạ gục.

    "Mọi người làm tốt lắm"

    "Các cậu vất vả rồi."

    "Ngon lành!"

    "Đi giết goblin giờ đã là nhiệm vụ khá là dễ rồi đó!"

    Những người chơi vừa tán dóc vừa buôn vũ khí xuống. Người hướng dẫn là người cuối cùng bỏ kiếm

    "Ai cũng đã thăng cấp rồi đsung không?" Guide hỏi.

    "Vâng," mọi người đồng thanh trả lời

    "Mặc dù chúng ta không giết nhiều lắm, nhưng cấp độ cứ tăng vùn vụt ấy," một người nào đó trong nhóm người lên tiếng.

    "Đó là vì các bạn vẫn còn ở cấp độ thấp, nên việc thăng cấp sẽ nhanh hơn." Người hướng dẫn nhìn xung quanh và tiếp tục nói, "Vậy nhé, chúng ta sẽ lên tầng 2 vào ngày mai."

    "Vâng ạ!"

    "Tôi sẽ gặp các bạn tại cổng vào sáng mai." Người hướng dẫn tạm biệt và rời đi đầu tiên. Những người chơi khác vẫn còn đang dọn đồ, khi anh ta đi khuất, họ bàn đầu bàn tán.

    "Vậy ra anh ấy là cái người nổi tiếng đấy à?"

    "Chứ còn gì nữa."

    "Ê, tui cũng nghe nói tới á!"

    Cái xác của con goblin đã biến mất, để lại một viên pha lê đục ngầu. Một người chơi cầm nó lên và nói, "Tôi không chắc tin đồn có đúng không, nhưng nó nói là anh ta không thể thăng cấp được."

    "Gì cơ?" một người nào đó lên tiếng.

    "Anh ta là một người chơi không thăng cấp được. Tôi biết là hệ thống xếp hạng không dựa trên số cấp độ, nhưng mà nếu có, thì anh ta chắc kèo là đứng bét luôn."

    "Thiệt luôn? Sao mà một người lại không thể thăng cấp được?"

    "Thì đó. Có tin đồn khác là anh ta có kỹ năng độc nhất. Nhưng mà nếu vậy thì hắn bỏ thời gian ra giúp mấy đứa newbie như chúng ta làm gì?" người đàn ông cầm viên pha lê nói.

    "Đúng thế thật". Ai cũng có vẻ thắc mắc, nhóm người chơi mới gật đầu và nhìn về hướng mà người hướng dẫn đã bỏ đi.

    * * *

    Gi-Gyu, người hướng dẫn vừa được nhắc đến, hiện đang bận rộn kiểm tra lịch trình của mình. Anh ta đã xong việc hướng dẫn cho ngày hôm nay, có nghĩa là giờ đã đến lúc đi săn.

    Gi-Gyu quan sát khu rừng thật kĩ càng. Anh ta đã thực hiện việc này trong suốt 5 năm qua, đều đặn như một cái đồng hồ vậy. Mỗi ngày, anh đều để ý hướng dẫn những người chơi mới leo Tháp; sau đó, anh sẽ dành phần lớn thời gian còn lại để đi săn. Anh đã làm điều ngày mỗi ngày, kể từ khi lần đầu tiên đặt chân vào tòa Tháp với vai trò là một người.

    Gi-Gyu hướng thẳng đên khu vực đi săn của mình, một chỗ ít ai để ý. Trong quãng thời gian 5 năm đi leo tháp, anh đã để ý một góc nhỏ, nơi mà anh có thể yên tâm mà săn quái. Có vẻ như chưa có ai phát hiện ra nơi này cả, đó là một nơi khá kín đáo.

    Cái góc này là nơi mà mỗi ngày, một con goblin sẽ xuất hiện vào cùng một thời điểm.

    Hôm nay con goblin đó cũng hiện ra như mọi khi, chăm chú quan sát xung quanh.

    "Krrrk? Krrrk?"

    Schwing!

    Gi-Gyu tuốt gươm ra khỏi vỏ và lao đến con quái. Mọi bước chân mà anh ta đi đều chứa đầy sự cẩn thận.

    "Một đòn tấn công bất ngờ từ điểm mù của con quái sẽ dễ dàng giết được nó."

    "Squeeakk!", tuy nhiên, còn goblin lại phát hiện được Gi-Gyu và rít lên.

    "Tổ cha nó".

    Cuộc săn hôm nay lại mệt mỏi rồi đây. Đòn tấn công bất ngờ của Gi-Gyu có khả năng thành công, nhưng bạn biết rồi đấy, thường thì nó sẽ đầy vấn đề như này đây.

    "Squeeakk!"

    Né ngọn giáo đang lao đến, Gi-Gyu nhảy về phía con quái.

    Sau một giờ dài đằng đẵng, Gi-Gyu đã kiệt sức. Anh đã săn goblin tại choõ này đã 5 năm rồi, và lẽ mọi chuyện giờ phải rất dễ dàng. Nhưng anh cũng phải mất tận một giờ chỉ để giết được một con.

    Gi-Gyu đã luyện tập rất chăm chỉ để tăng thể lực của mình. Tuy nhiên, nó không hề có tiến bộ, điểm thể lực không hề được cộng thêm.

    Khi tòa Tháp và Cổng lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới này, có những người đã được thức tỉnh, gọi là người chơi. Đó là những nhóm người vô cùng mạnh mẽ. Và cũng là những người duy nhất được tiếp cận tòa Tháp và đóng Cổng,

    Bây giờ, thế giới để quá phụ thuộc vào các người chơi, và không thể sống thiếu họ. Một người chơi thường rất được coi trọng và nắm giữ một khối lượng tài sản khổng lồ, có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới. Vậy nên, khi Gi-Gyu được lựa chọn thành một người chơi, anh đã rất phấn khích.

    "Màn hình trạng thái." Nằm dưới dất, Gi-Gyu gọi lên bảng trạng thái của mình.

    [Level 1]

    [Kỹ năng độc nhất? ]

    Anh vẫn dậm chân ở cấp độ 1, và kỹ năng độc nhất thì vẫn không biết nó là gì. Nhìn vào bảng trạng thái, Gi-Gyu cau mày ngao ngán.

    Một kỹ năng độc nhất là một thứ mà chỉ có những người được lựa chọn mới đạt được. Thường thì chúng là những kỹ năng đặc biệt được thức tỉnh để trở nên mạnh mẽ hơn. Gi-Gyu là một người như vậy, nhưng ác cái là, anh hoàn toàn không biết kỹ năng của mình nó như thế nào. Kỹ năng độc nhất của anh hiện vẫn còn đang là một bí ẩn, mặc cho anh cố gắng tìm hiểu nó đến như nào. Khi Gi-Gyu trở thành một người chơi với kỹ năng độc nhất, anh tin rằng cuộc đời của mình sẽ bước sang trang mới, nhưng đời không như là mơ.

    "Ai mà ngờ được sẽ có một người chơi như mình cơ chứ?" Gi-Gyu lẩm nhẩm. Anh là một trong số những người được chọn với kỹ năng độc nhất đây. Nhưng mà cái kỹ năng chết tiệt đấy là gì thì không ai biết, cấp độ thì không tăng được, và năng lực thể chất thì không khác gì người bình thường cả. Tất cả các yếu tố đó khiến cho Gi-Gyu trở thành một người chơi độc nhất vô nhị.

    Cổng dẫn vào Tháp tọa lạc tại chi nhánh Seoul của Hiệp hội người chơi.

    "Đây là lương tháng này của cậu."

    "Cảm ơn anh."

    Gi-Gyu nhận 3 tờ 50.000 won. Đối với anh, đây là số tiền khá lớn. Gi-Gyu là người hướng dẫn tân thủ trong Tháp. Công việc của anh là hướng dẫn những người chơi vừa được thức tỉnh, giới thiệu về những cơ chế hoạt động và cách chiến đấu nói chung. Anh sẽ đồng hành cùng họ trong 4 tầng đầu tiên của Tháp, đó gọi là những tầng hướng dẫn.

    Gi-Gyu phàn nàn, "Chán thật.. càng ngày càng ít khách."

    Hiện tại, số lượng người chơi mới thuê dịch vụ hướng dẫn đã giảm nhiều. Đó là vì giờ có nhiều công hội tự mình đào tạo những người chơi này, nhằm thu hút thêm thành viên đến với hội. Những người mới thì thích cách làm việc của những hội đó hơn là là những Hiệp hội hướng dẫn như này. Việc gia nhập Hội cũng giúp họ tham gia vào các cuộc săn dễ dàng hơn, sau khi đã hoàn thành các tầng hướng dẫn.

    Thật kông may là điều đó cũng đồng nghĩa với việc Gi-Gyu có ít việc hơn. Anh nhứo về cái thời mà vẫn còn sống khá dư giả với việc làm hướng dẫn viên cho hiệp hội.

    "Haa.." Gi-Gyu thở dài. Thu nhập của anh đã giảm nhiều, cấp độ thì chả tăng. Anh cần phải kiếm nhiều hơn thế để có thế trả được viện phí cho mẹ, tiền thuê nhà và nhiều chi phí khác.

    "Kiểu này thì mình phải đi kiếm việc làm thời vụ thôi". Gi-Gyu chán nản. Có khi anh phải dừng vệc đi săn lại và kiếm một việc làm thêm khác. Anh biết rằng mình sẽ không thể sống bằng đồng lương của người chơi được nữa.

    Gi-Gyu đi thẳng đến phòng kế toán gần đấy. Bất cứ khi nào một con quái bị giết ơt trong Tháp hoặc ở Cổng, một viên pha lê sẽ rớt ra. Thu nhập chính của người chơi đến từ việc đổi ra tiền từ những viên pha lê này.

    "20.000 won nhé." (Khoảng 350k VND)

    Khi giết goblin thì chỉ toàn rớt ra pha lê bé tí tẹo, nên anh cũng không kiếm được bao nhiêu. Gi-Gyu quay đi sau khi nhét tiền vào trong túi. Đến lúc về nhà rồi.

    * * *

    Nhà của Gi-Gyu nằm trong một khu tập thể cũ nát; và thậm chí phòng của anh còn ở tầng gác thượng trên cùng. Anh về nhà với một nụ cười rạng rỡ.

    "Con về rồi đây!" Gi-Gyu chào.

    "Về rồi đấ hả con!" Mẹ anh chào lại,

    "Hôm nay mẹ vẫn khỏe chứ? Anh hỏi.

    " Mừng anh về nhà. "Yoo-jung, em gái của anh lên tiếng.

    Trong một góc của căn hộ bé nhỏ này, có một chiếc giường y tế cho mẹ của Gi-Gyu nằm nghỉ. Bà đã bị liệt nửa thân dưới do một vụ tai nạn trong quá khứ.

    " Oppa nè, anh chưa ăn gì đúng không? Em làm món gì cho anh ăn nhé. "Yoo-Jung bảo.

    " Cũng được "Gi-Gyu trả lời trong khi đi đến giường của mẹ mình và mát-xa cho bà. Đây là công việc hàng ngày của anh sau khi đi làm về. Mẹ anh đã bị liệt do chấn thương cột sông, và bà cần phải được mát-xa mỗi ngày để tránh việc cơ bắp bị teo lại.

    " Xin lỗi con nhé, Gi-Gyu. "Mẹ anh bỗng nói,

    " Có gì đâu mà phải xin lỗi hả mẹ, "anh an ủi mẹ mình.

    Bố của Gi-Gyu đã qua đời do tai nạn khi anh con nhỏ. Đó cũng chính là vụ tai nạn khiến mẹ anh trở nên như thế này. Sau khi bố mất, Gi-Gyu phải trưởng thành hơn để có thể chăm lo cho mẹ và em gái của mình. Khi Gi-Gyu vẫn còn rất nhỏ, anh đã phải ra đời bươn chải để có thể lo từng bữa ăn cho gia đình mình.

    Anh đã sớm học được sự tàn nhẫn của thế giới tư bản. Anh sống trong một thế giới mà sự chữa trị chỉ dành cho người có tiền, vậy nên Gi-Gyu đã bỏ học và đi kiếm việc làm. Anh dành những năm tháng đẹp nhất của đời người để đi làm thêm bán thời gian, làm bất cứ việc gì. Và khi mà anh đã nghĩ rằng có khi mình sẽ phải dành hết phần đời còn lại để đi giao hàng và làm việc bán thời gian, anh đã được thức tỉnh thành một người chơi.

    " Quả là một thế giới bất công. ;

    Gi-Gyu chán chường khi nghĩ về quá khứ của mình. Cùng lúc đó, anh với lấy cái khăn ướt mà Yoo-jung đưa cho, nhẹ nhàng lau lưng của mẹ mình.

    "Oppa, đồ ăn nấu xong rồi đấy!" Yoo-jung gọi ra.

    "Ra ăn đi con. Trông con mệt rồi đấy." mẹ anh thúc giục

    "Vâng ạ," Gi-Gyu trả lời

    Yoo-Jung bày cơm ra bàn, cùng với đó là kimchi và trứng chiên.

    "Em lấy trứng ở đâu ra vậy?"

    "Con gà tụi em nuôi trên trường đẻ đấy, nên là em thó được mấy quả. Hehe!" Yoo-jung vừa trả lời vừa cười lớn, làm cho mọi mệt mỏi của Gi-Gyu đều tan biến.

    "Anh cảm ơn. Nhìn cũng ngon đây," Gi-Gyu nsoi với vẻ biết ơn.

    "Ăn lẹ đi anh."

    Beep!

    Anh ngồi xuống và bật cái TV cũ lên. Sau rất nhiều năm, việc này cứ như được lập trình sẵn vậy. Cứ mỗi tối, anh sẽ xem kênh Người chơi trong khi ăn, khi mà đây là nguồn thông tin duy nhất để anh cóp nhặt kinh nghiệm từ những người chơi khác trên thế giới.

    - Hội Angela để thông báo kế hoạch khám phá tầng 75

    - Thật ra, Họ tính chinh phục luôn tầng 75, là tầng cao nhất hiện tại.

    - Hmm..

    Hội Angela là một hội quốc tế, có thứ hạng top 3 thế giới. Nó được lãnh đạo bởi một chủ Hội người Hàn, tên là Lee Sun-Ho. Anh ta là một người chơi hạng cao và là một người được chọn, sở hữu năng lực độc nhất. Đáng ngạc nhiên là anh ta chỉ ở tầm tuổi của Gi-Gyu, nhưng đã nằm trong số những người mạnh nhất nhân loại.

    - Họ thông báo rằng họ sẽ tổ chức một buổi lễ ra quân tại Cổng Seoul vào sáng mai.

    - Ồ, một sự kiện lớn đấy!

    Thật đúng vậy. Vị anh hùng của chúng ta là niềm tự hào của người dân Hàn Quốc trên toàn thế giới.

    - Mong là anh ấy sẽ thành công chinh phục tầng thứ 75.

    - Đến với tin tiếp theo của chúng ta nào.

    - Thôgn tin tiếp theo liên quan đến Cổng, và nó có thể khiến các bạn sốc đấy. Họ đang nhắm đến một Cổng cấp S ở Hoa Kỳ!

    - Gì cơ?

    Một phát thanh viên tỏ ra bàn hoàn.

    Trong cả lịch sử loài người, chưa một Cổng cấp S nào được chinh phục cả. Việc đóng một Cổng cấp S sẽ cần đến tận 10 người chơi cấp cao.

    - Hiện tại, Chính phủ Hoa Kỳ đã gửi thư nhờ hỗ trợ cho Hiệp hội người chơi hàn Quốc. Trong thư có ghi rõ quyền lợi được chia sẻ cho các người chơi tham gia chinh phạt.

    - Ngoài thông báo của Hội Angela, tin tức vừa rồi đã làm rộ lên sự thích thú trong cộng đồng người chơi.

    - Hoàn toàn đồng ý.

    - Along with Angela Guild's announcement, such news must be causing incredible excitement among the players.

    - Yes, I agree.

    Beep!

    Gi-Gyu tắt Tivi. Đây đều là tin tức quan trọng, nhưng không phải là vấn đề mà anh quan tâm.

    "Anh vừa gởi tiền cho chuyến đi du lịch của trường đó, đi chơi vui vẻ nhé Yoo-jung". Gi-Gyu nói

    "G.. Gì cơ ạ?" Yoo-jung tỏ ra ngạc nhiên.

    Khi Yoo-jung nhìn anh với ánh mắt bối rối, Gi-Gyu nói thêm, "Mẹ đi ngủ rồi, nên nói nhỏ thôi. Em có chuyến đi du lịch cùng trước vào ngày mai mà đúng không? Sao không nói cho anh biết?"

    "Ừ thì.." Yoo-jung ấp úng.

    "Là vì anh kiếm ít tiền quá hả?", Gi-Gyu hỏi.

    "Sao anh lại thế chứ?" Yoo-jung hét lên một cách giận dữ. Khi Gi-Gyu thấy mẹ mình trở mình trên giường, anh nói với em mình "Ra ngoài nói chuyện đi."

    "V.. Vâng ạ". Yoo-Jung đồng ý. Gi-Gyu dẫn em ấy lên tầng thượng, và cùng ngồi xuống mấy cái ghế đặt trên đấy.

    "Anh biết lý do sao em không kể với anh, nhưng mà không nên như vậy. Chuyến đi du lịch của trường rất quan trọng mà," Gi-Gyu tiếp tục câu chuyện ".

    " Nhưng.. mà em đâu cần phải đi. Chỉ là nó hơi.. "Yoo-Jung cố gắng giải thích.

    Gi-Gyu lắc đầu và nói," hồi nhỏ anh char bao giờ có cơ hội đi mấy cái đấy cả. Yoo-Jung, em phải có một cuộc đời khá khẩm hơn anh, được làm những gì mà anh không thể làm. Hiện giờ thì khó khăn thật, nhưng anh chắc chắn sẽ trả hết nợ. Anh còn đang tiết kiện tiền học đại học cho em đây này. "

    " Nhưng mà đại học thì.. "

    " Anh không băt buộc em phải đi học đại học. Ý anh là nếu em muốn làm việc khác, em hoàn toàn sẽ nhận được sự hỗ trợ đến từ anh, với tất cả những gì anh có. Nhiệm vụ của anh cả là thế. "

    Yoo-Jung cúi gằm mặt xuống.

    " Em hiểu chưa, Yoo-Jung? "

    " Rồi ạ.. "

    " Anh có gọi y tá về nhà vào 3 ngày tới rồi, nên cứ tận hưởng chuyến đi hết mức đi. Đừng lo lắng quá. "

    Sau đó, Gi-Gyu đưa cho em gái toàn bộ số tiền lương làm việc ngày hôm nay, và cả tiền bán viên pha lê nữa.

    " Kh.. Không! Em không cầm tiền đâu.. "Yoo-Jung đẩy trả chúng ra.

    " Cầm lấy đi. Chơi cho vui vào. Giờ thì soạn đồ rồi đi ngủ đi. "

    " Oppa à.. "

    " Nhanh lên! "

    " Vâng ạ.."

    Yoo-Jung đi vào nhà, và Gi-Gyu ngồi thẫn thờ một mình trong một thời gian rất lâu.
     
  4. Mônggg

    Bài viết:
    0
    Chương 2: The Player Who Can't Level Up (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Việc tiếp cận tòa nhà hiệp hội vào buổi sáng bận rộn quả thật là một cực hình. Hôm nay thậm chí còn đông hơn khi mà nhiều người đến để quan sát buổi lễ ra quân của Hội Angela.

    "Chúng tôi, Công hội Angela, nhất định sẽ chinh phục Tòa tháp!" Một thành viên hét lớn lên với khán giả bên dưới. Tòa nhà tràn ngập các thợ săn đầy háo hức, khiến Gi-Gyu rất chật vật để bước vào.

    "Tôi tới rồi đây!" Gi-Gyu nói

    "Cậu đây rồi, Gi-Gyu." Trưởng phòng Oh Tae-Shik chào mừng anh.

    Gi-Gyu cũng chào lại và ngồi xuống. Khi đã an tọa, cậu cũng chào hỏi các đồng nghiệp khác có trong phòng.

    "Chào Gi-Gyu."

    "Lâu lắm không gặp cậu Gi-Gyu nhỉ."

    Hyun-Shik, một thanh niên lùn tịt, và Tae-Oh, một người đàn ông trông có vẻ già dặn ngồi bên cạnh Tae-Shik.

    "Chào mọi người." Gi-Gyu mệt mỏi đáp lại

    Thường thì công viêc làm hướng dẫn tại hội chỉ là một công việc tạm thời. Các thợ săn hay coi đây là công việc bán thời gian trong thời gian rèn luyện lên một cấp độ mới. Chắc chắn đây không phải là công việc có thể làm lâu dài. Đây là lý do mọi người hay bỏ đi kiếm việc khác sau một thời gian làm việc. Tất nhiên, là ngoại trừ Gi-Gyu.

    Tae-Oh và Hyun-Shik cũng từng là một hướng dẫn viên. Và thường thì những người đó ít khi ngồi ở đây, nên Gi-Gyu cũng không thân thiết gì với họ lắm.

    "Cậu đi luôn đấy à" Tae-Shik hỏi Gi-Gyu.

    "Ừ, tôi định dẫn nhóm hôm qua lên tầng 2." Gi-Gyu đáp.

    "Ủa, cậu chưa nghe gì à? Mấy người đó yêu cầu một hướng dẫn viên khác rồi, nên là hôm nay là ngày cuối cậu được hướng dẫn họ, sẽ có người khác hướng dẫn họ vào ngày mai." Tae-Shik thông báo.

    "Sao lại vậy?" Gi-Gyu thắc mắc.

    Hôm qua ai cũng có vẻ thoải mái mà, Gi-Gyu cũng không làm gì sai cả, những người chơi đó tuân thủ sự hướng dẫn của anh rất tốt, sao lại vậy ta.

    "Họ nói họ không tin cậu. Cậu cũng nghe mấy tin đồn rồi nhỉ," Tae-Shik giải thích.

    "À.." Gi-Gyu cười cay đắng.

    Cái tin đồn đó đã khiến Gi-Gyu mất khá nhiều khách hàng. Anh không biết ai là người bắt đầu nó, nhưng nếu mà biết thì anh cũng chả làm được gì cả, đằng nào thì cái tin đồn đấy cũng không sai.

    "Tae-Oh sẽ lo việc cho ngày hôm nay. Nên là, cậu đi nghỉ đi!" Tae-Shik động viên Gi-Gyu.

    Mắc khác, Tae-Oh xin lỗi Gi-Gyu với một gương mặt đờ đẫn, "Tôi xin lỗi."

    "Xồi, không có gì đâu"

    "Nhưng mà tôi vẫn có cảm giác là đã cướp khách của cậu, nên là cũng thấy hơi tệ," Tae-Oh trả lời một cách vô cảm. Nếu người ta nhìn vào thì cứ đang tưởng là Tae-Oh đang trêu ngươi Gi-Gyu vậy. Nhưng anh biết rõ hơn thế.

    "Anh là một người không thích nói nhiều."

    Tae-Oh là một người ít nói nhưng khá chân thành. Gi-Gyu biết rằng anh ta thật sự cảm thấy có lỗi vì việc này.

    "Thôi, tôi đi đây, gặp mọi người sau nhé". Đã đến giờ gặp các người chơi khách hàng, nên Gi-Gyu đi chỗ khác.

    "Đừng có lo quá. Cậu vẫn được xếp lịch khách hàng mới đấy, nên không sao đâu." Tae-Shik an ủi Gi-Gyu.

    "Cảm ơn anh."

    Những thành viên khác cũng chào, "Giữ sức khỏe nhé Gi-Gyu."

    "Đi săn an toàn đấy."

    Ai cũng cảm thấy có lỗi với Gi-Gyu. Họ biết tình trạng gia đình của anh, anh làm việc chăm chỉ như thế nào, và là một nguời đang ông tuyệt vời ra sao. Ai cũng muốn giúp anh cả, nhưng không cách nào giúp anh lên cấp độ được cả. Không may thay, anh ta là người chơi duy nhất trên thế giới không thể tăng cấp.

    "Chậc", Tae-Shik tặc lưỡi khi Gi-Gyu bước ra khỏi cửa.

    * * *

    "Tôi thấy mọi người tới hơi sớm nhỉ," Gi-Gyu nói với những người chơi đang chờ anh ở địa điểm hẹn trước. Gi-Gyu đã tới sớm tận 20 phút, nhưng có vẻ như anh là người cuối cùng có mặt.

    "Vâng. Tôi háo hức được leo lên tầng 2 quá nên không thể ngủ nổi!", một người chơi cảm thán.

    "Tôi cũng vậy nè!" Một người khác chen vào.

    "Tôi mua một mớ thuốc chỉ để cho hôm nay thôi đó," người chơi thứ ba thông báo một cách nhiệt tình.

    Gi-Gyu không thể làm gì khác ngoài cười gượng với họ. Đây không phải là lần đầu tiên khách hàng từ chối cậu phục vụ. Nhưng mà Gi-Gyu vẫn đưa ra lời hướng dẫn với một thụ cười thân thiện, "Tầng 2 khá là nguy hiểm đó, nên đừng chủ quan. Ai cũng phải tập trung vào." Anh nói với cả nhóm.

    "Vâng!" Những người chơi trả lời một cách đầy mạnh mẽ.

    * * *

    "Đây là cổng à?"

    "Trông nó y như mô tả nè." Mọi người tán gẫu khi đứng trước một cái cửa khổng lồ. Một cái cửa sắt cao 16.5m, được thiết kế một cách cẩu thả, đừng lừng lững tại một vị trí của tầng 1. Gi-Gyu đẩy nó mở ra một cách rất dễ dàng.

    Cạch.

    Cánh cửa mở ra với một âm thanh cọt kẹt, những người còn lại ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt và trầm trồ.

    "Đẹp quá!"

    Cảnh tượng sau cánh cửa quả thật rất tuyệt vời. Một bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, có khi còn sống động hơn phía bên ngoài tòa tháp. Một quang cảnh hoàn toàn trái ngược với cánh cửa màu xanh đầy thô kệch.

    "Đi thôi, đừng sững ra đấy nữa, vào trong nhanh lên." Gi-Gyu bước vào trước, những người chơi khác theo sau.

    "Đây là tầng 2 à?" một người hỏi.

    Khi họ vào trong, cảnh vật ngay lập tức thay đổi. Họ nhận ra mình đang ở giữa một khu rừng vô tận với những cây tùng cao lớn.

    "Tòa tháp thật kì diệu", một người chơi nhận xét.

    "Không chỉ có Tòa tháp thôi đâu. Hãy nghỉ đến cả Cánh cổng, những người chơi, và những điều kỳ diệu khác xuất hiện ở nơi đây. Không ai có thể trả lời được câu hỏi tại sao và như thế nào trước chúng. CHúng ta vẫn không có được thông tin gì về Tòa tháp kể từ khi nó xuất hiện vào 23 năm trước," Gi-Gyu giảng giải.

    Tại sao Tòa tháp lại đột nhiên xuất hiện? Cánh cổng thật ra là gì? Sao laii có những người được thức tỉnh thành người chơi? Có vẻ như vẫn chưa có ai tìm ra được câu trả lời cho những câu hỏi đó trong suốt 23 năm. Có một tin đồn rằng sự thật sẽ được hé lộ khi những người chơi chinh phục được tầng cao nhất, nhưng không có gì chắc chắn cả.

    "Tôi nghe nói là Hội Angela sẽ leo lên tầng cao hơn, nên mong là họ sẽ tìm thấy được gì đó," một người chơi nói với giọng tràn đầy hy vọng.

    "Tôi thì lo lắng hơn về việc một Cổng cấp S xuất hiện tại Mỹ", một người chơi khác chen vào.

    "Sao chúng ta lại phải lo lắng về việc đó? Nếu nó sụp đổ, thì Mỹ mới là nước chết theo nó, không phải chúng ta."

    "Sao cũng được, ai rồi cũng phải chết thôi."

    Những người chơi thảo luận rất hăng say về các sự kiện đang diễn ra. Gi-Gyu không mấy hứng thú khi họ đang nói về việc mà anh đã biết. Khi trông thấy cuộc trò chuyện không có vẻ gì là sẽ kết thúc, anh tiến lên và giải thích, "Được rồi. Tôi sẽ nói lại những thông tin cơ bản của tầng 2, nên nghe cho cẩn thận. Tầng này là khu vực của Orc. Chúng trông khác với goblin, nhưng kĩ năng thì tương tự. Sức mạnh và tốc độ của chúng trong chiến đấu.."

    "Sức mạnh và tốc độ?" một ai đó hỏi.

    "Đúng vậy, orc có khả năng chiến đấu cao hơn goblin, nhưng chậm chạp hơn. Vậy nên, một cú đánh từ chúng có thể gây ra vết thương chí mạng, nhưng cũng khá dễ né." Khi Gi-Gyu giải thích, những người chơi gật đầu và đi theo anh.

    * * *

    "Orc trên tầng 2 sẽ dùng dùi cui thay vì kiếm ngắn. Kiến thức này sẽ đi theo mọi người đến tầng 4, nên hãy nhanh chóng làm quen với cách chiến đấu của orc ngay từ bây giờ." Khi Gi-Gyu đưa ra hướng dẫn, các học viên trả lời, "Vâng, thưa anh!"

    Keng!

    Tiếng động phát ra khi kiếm của một người chơi chạm cây dùi cui của orc, khiến nó bay ra khỏi tay của con orc. Những người chơi khác tận dụng cơ hội để lao vào tấn công.

    "Chweek!" Con orc kêu lên.

    "Orc có khả năng hồi phục khá nhanh, vậy nên không được mất cảnh giác cho đến khi chặt được đầu hoặc xác nhận là chúng đã chết." Gi-Gyu giải thích

    Những người chơi đâm chém con orc thêm một lúc nữa. Sau khi chịu đựng khá nhiều vết thương, nó gục xuống, máu xanh chảy xối xả ra nền đất.

    "Hoan hô! Tôi lên cấp rồi," một người chơi mừng rỡ

    "Cậu lên cấp nhanh hơn tôi." Khi một người chơi tỏ vẻ tò mò, Gi-Gyu giải thích, "Chúc mừng nhé. Mỗi người chơi gần một lượng kinh nghiệm khác nhau để lên cấp. Nhưng không có nghĩa là những người chơi cần ít kinh nghiệm để lên cấp hơn thì tốt hơn.

    " Thật ư? "Một người chơi khác hỏi

    " Thật ra, luật của Tòa tháp khá công bằng. Nếu một người cần nhiều kinh nghiệm để lên cấp hơn, anh ta thường sẽ có ít kĩ năng hoặc khả năng tăng trưởng chậm hơn. Nhưng sẽ có một điều gì đó bù đắp vào đó để cân bằng. Những ranker nổi tiếng nhất thường sẽ cần nhiều kinh nghiẹm để tăng cấp hơn ". Khi Gi-Gyu giải thích, người chơi vừa hỏi cũng gật đầu." Ra vậy.. "

    " Nên là cũng đừng vui mừng quá khi có tốc độ tăng trưởng cao ở giai đoạn tân thủ, các bạn sẽ cần phải nỗ lực nhiều hơn. Nhưng tất nhiên, nhiều người chơi mạnh cũng không tuân theo luật. Các bạn hiểu ý tôi chứ? "Gi-Gyu hỏi.

    " Ồ! "Một người chơi có vẻ như đã ngộ ra gì đó. Anh ta trả lời," Những người giữ kĩ năng độc nhất. "

    " Đúng rồi! Tôi biết cái đó! "Một người khác thêm vào.

    " Họ vượt lên trên những người chơi thông thường. Những người có kỹ năng độc nhất là những tồn tại đặc biệt và hùng mạnh nhất, sức mạnh của họ không thể được đo bằng số cấp độ hoặc kĩ năng. "Gi-Gyu nói, nhưng anh không nói thêm rằng anh là người có kĩ năng độc nahát yêu đuối nhất.

    " Chán, nếu tôi có được kĩ năng độc nhất thì giờ đã bay cao bay xa rồi, "một người chơi cảm thán.

    " Hệ quả là những người giữ kĩ năng độc nhất thường là ranker hoặc ranker cấp cao nhỉ? "Một người chơi khác kết luận.

    Họ có nghĩ tới cảm xúc của Gi-Gyu không trời? Nội dung câu chuyện này là để tra tấn anh ta đúng không? Những người chơi tiếp tục tán gẫu về những người chơi có kĩ năng độc nhất, nhưng Gi-Gyu nhìn xung quanh và không để ý gì tới họ nữa. Một phần công việc của người hướng dẫn là quan sát xung quanh khi người chơi nghỉ ngơi.

    " Mọi thứ có vẻ ổn. "

    Anh lần mò xung quanh rất cẩn thận, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường cả. Thỉnh thoảng, một vài nhóm quái thú và quái vật hồi sinh lại có thể khiến những người chơi hoảng loạn. Khi chuyện đó xảy ra, nhiệm vụ của người hướng dẫn là đưa họ tới nơi an toàn.

    " Mọi chuyện sẽ ổn thôi, miễn là họ không chủ quan.'

    Mọi tầng đều có một vệ thần, còn gọi là "Quái vật boss". Chỉ có các hội hoặc nhóm lớn những người chơi mới có thể đi săn chúng, vì chúng có sức mạnh lớn hơn nhiều so với các con quái khác cùng tầng. Nhưng nó hiếm khi xuất hiện, vì thế nên không có nhiều đội nhóm trực tiếp đi săn chúng.

    Gi-Gyu tiếp tục khảo sát khu vực xung quanh trong khi nói với các người chơi khác, "Đi tiếp thôi!"

    * * *

    "Rất cảm ơn thái độ hợp tác của các bạn hôm nay." Gi-Gyu cảm ơn những người chơi.

    "Anh cũng vậy, hướng dẫn à"

    "Người chơi bị thương nên đến bệnh viện khám. Tôi biết là chúng ta có thể chữa cậu ta bằng thuốc trị thương, nhưng cũng có khả năng ảnh hưởng đến xương hoặc dây thần kinh," Gi-Gyu khuyên.

    "Rõ rồi ạ!"

    Sau một ngày làm việc, Gi-Gyu kiểm tra cái đồng hồ cũ của mình.

    "Trễ rồi."

    Công việc hôm nay tốn thời gian hơn mọi khi vì có một người chơi bị thương nặng. Thật may là Gi-Gyu đã thành công sơ cứu cho cậu ta, nên việc hướng dẫn lâu hơn anh dự định.

    "Chắc hôm nay không đi săn được rồi."

    Có hơi trễ cho công việc đi săn của anh hôm nay, nhưng cũng không quá tệ. Gi-Gyu biết Tae-Shik sẽ đảm bảo trả công cho việc làm ngoài giờ của anh. Gi-Gyu chào tạm biệt nhóm người chơi và rời Tháp.

    "Một ngày dài ha?" Tae-Shik hỏi Gi-Gyu khi cậu quay lại văn phòng.

    "Ừ, giữa chừng có người bị thương," Gi-Gyu giải thích.

    "Có sơ cứu được cho cậu ta không?"

    "Được."

    Gi-Gyu xem giờ và nhận ra anh đã lố 3 tiếng so với mọi khi. Tae-Shik trả thêm cho anh 20.000 won cho khoảng làm thêm giờ này.

    "Cái này hơi nhiều rồi, nhưng mà tôi cứ nhận vậy. Cảm ơn nhé!" Gi-Gyu trả lời với một nụ cười biết ơn.

    Khi Gi-Gyu trở thành một thợ săn năm 18 tuổi, Tae-Shik là người mà Gi-Gyu luôn dựa vào. Ngay từ ban đầu, Gi-Gyu đã cảm thấy rất khó khăn khi mình không thể tăng cấp. Từng ngày trôi qua, đối mặt với cái chết nhưng vẫn không thể nào tìm ra cách giải quyết vấn đề này. Rồi một ngày, anh trở về nhà với một vết thương khá nghiêm trọng. Vì anh không có tiền để mua Thuốc hồi phục, Gi-Gyu cứ để mặc vết thương như vậy. Và đó là cái ngày định mệnh khi anh gặp Tae-Shik.

    Tae-Shik là người đã đưa ra đề nghị làm hướng dẫn viên cho hiệp hội với Gi-Gyu. Mỗi khi có thể, ông đều tìm cách trả thêm tiền cho anh. Tae-Shik còn lo cả tiền viện phí cho mẹ của Gi-Gyu khi bà cần cấp cứu.

    "Tôi biết là giờ rất khó khăn, nhưng hãy cứ kiên nhẫn. Kiểu gì mọi thứ chả tốt lên." Tae-Shik cổ vũ Gi-Gyu.

    "Cản ơn" Gi-Gyu cảm ơn, và Tae-Shik đáp lại bằng mọt nụ cười ấm áp. Ông ta là một trong số ít người mà anh có thể dựa vào, ngoài gia đình mình.

    "À mà tí thì quên. Chúng ta có một khách hàng mới đấy, người đấy yêu cầu đích danh cậu hướng dẫn."
     
    LieuDuong thích bài này.
  5. Mônggg

    Bài viết:
    0
    Chương 3: The Player Who Can't Level Up (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chapter 3. The Player Who Can't Level Up (3)

    "Có người yêu cầu đích danh tôi?"

    Gi-Gyu ngạc nghiên vì việc yêu cầu một hướng dẫn viên cụ thể sẽ tốn thêm phí.

    Tae-Shik trả lời, "Ời, nên là mai đừng tới muộn đấy. Tôi chuẩn bị sẵn thiết bị rồi."

    "Được rồi."

    Trên đường về nhà, Gi-Gyu cứ suy nghĩ. Thường thì một yêu cầu trực tiếp từ khách hàng sẽ dựa trên những người quen đã thuê trước đó. Có ai đó đã đề nghị Gi-Gyu, anh tò mò không biết đó là ai.

    "Chà thì, mai kiểu gì chả biết." Gi-Gyu quyết định không nghĩ nhiều về nó nữa và về thẳng nhà.

    * * *

    Ngày hôm sau, Gi-Gyu đến văn phòng hiệp hội đúng giờ. Anh lên tiếng, "Tôi tới rồi."

    "Ngồi đi," Tae-Shik trả lời. Ông ngồi một mình trong văn phòng, khi Gi-Gyu ngòi xuông, ông bắt đầu nói, "Khách hàng muốn tham gia khóa hướng dẫn trong 5 ngày với cậu, bắt đầu từ hôm nay. Mục tiêu của cậu ta là hoàn thành toàn bộ tầng hướng dẫn càng nhanh càng tốt.

    Mắt Gi-Gyu mở to và anh hỏi với vẻ ngạc nhiên," Đại gia nào thế anh biết không? "

    Khóa hướng dẫn 5 ngày, bao gồm việc ở trong Tháp toàn thời gian và hoàn thành các tầng hướng dẫn một cách nhanh nhất có thể. Khách hàng phải trả các chi phí thực phẩm, dược phẩm, và thuê thiết bị, bao gồm cả chỉ trả thêm các chi phí trong và ngoài giờ hành chính. Đây thực ra là đơn hàng lớn nhất mà họ từng nhận.

    Gi-Gyu không thể tin nổi anh là người được chỉ đích danh cho nhiệm vụ này. Khoảng tiền mà anh nhận được từ việc này sẽ giúp cả nhà sống trong cả tháng, đấy là nếu nó thành công.

    " Không tin nổi. Từ những gì tôi thu thập được, anh chàng đó chả giàu có gì, cũng không phải là thành viên danh dự trong một công hội nào đó. Thôi thì khi nào rảnh cậu cứ tự đi hỏi cậu ta đi. "Tae-Shik trả lời trong khi đưa cho Gi-Gyu một ly cà phê.

    " Sao tự dưng lại đưa tôi cà phê vậy? "Gi-Gyu thắc mắc. Sau khi làm việc nhiều năm dưới trướng Tae-Shik, Gi-Gyu biết được kha khá về mặt tính cách và sở thích của ông. Mỗi khi Tae-Shik có việc quan trọng cần nói, ông sẽ đưa cho Gi-Gyu một tách cà phê. Ông nhìn xuống cái ly giấy và thở dài.

    " Cậu có muốn làm việc cho hiệp hội không? "Tae-Shik hỏi

    " Làm cho hiệp hội? "

    " Ừ "

    Tae-Shik giải thích bằng một thái độ rất nghiêm túc," Cậu biết là cậu không thể nào làm hướng dẫn viên như này cả đời được. Càng ngày chúng ta càng mất đi nhiều khách hàng. Và mấy ông ở bộ đang có suy nghĩ là sẽ không đầu tư vào phòng hướng dẫn viên này nữa. Ở bên Mỹ thì ngành này làm ăn khá ổn, nhưng ở Hàn Quốc thì không như vậy. Vì không kiếm ra được lợi nhuận nên họ lên kế hoạch dẹp bỏ nó cũng đúng thôi. "

    " Thế luôn á? "Gi-Gyu hỏi với vẻ ngạc nhiên. Tae-Shik kể việc này với cậu chứng tỏ rằng đây không phải là một tin đồn nẵ. Gi-Gyu cũng đã đoán được việc này, nhưng đột ngột như thế thì anh chưa nghĩ tới.

    " Ừ thì đấy, nên là cậu thử làm việc cho hiệp hội coi sao? Chắc là sẽ không làm người chơi được đâu, nhưng tôi có thể tiến cử cậu làm công việc bàn giấy nào đó, thư ký cho tôi luôn chẳng hạn. "Tae-Shik đề nghị.

    " Sao anh lại muốn tôi làm thư ký cho anh chứ hả? "Gi-Gyu trả lời khi bật cười ra thành tiếng. Nhưng mặc dù cười lớn như vậy, trong lòng anh lại đầy vết gợn.

    " Cứ suy nghĩ cho kỹ đi, Gi-Gyu. Khi cái phòng này mất, tôi cũng muốn thăng quan tiến chức lắm đây. "

    " Được rồi, để tôi suy nghĩ, "Gi-Gyu trả lời và rời khỏi văn phòng. Khi ra khỏi phòng, Gi-Gyu lẩm nhẩm," làm việc cho hiệp hội à.. "

    * * *

    " Cậu là người chơi Kim Sun-Pil? "Gi-Gyu cười và chào người đàn ông đang tiến tới gần anh tại điểm hẹn.

    " Ồ vâng, là tôi đây! "Sun-Pil trả lời.

    Gi-Gyu đã đợi khách hàng này một lúc. Khi người đầu tiên đến, 3 người nữa theo sau. Người đó nói," Anh là Gi-Gyu nhỉ? Suk-Woo kể nhiều chuyện về anh lắm đấy. "

    " Ồ! "Gi-Gyu ngạc nhiên. Anh vẫn thắc mắc là ai người giới thiệu anh, không ngờ đó lại là Yoo Suk-Woo.

    " Cảm ơn nhé, Suk-Woo. "

    Yoo Suk-Woo là một khách hàng bằng tuổi Gi-Gyu. Cậu ta là một anh chàng khá là được, họ khá hợp nhau. Bọn họ thậm chí còn trở thành bạn. Không như Gi-Gyu, Suk-Woo là người chơi có thể lên cấp. Sau khi hoàn thành công việc hướng đẫn, thỉnh thoảng họ cũng gặp nhau ở Seoul. Nhưng đáng buồn là ở trong Tháp, họ chắc chắn là không thể gặp được nhau. Gi-Gyu nghe rằng Suk-Woo đã trở thành một ranker và dẫn đầu một công hội của riêng mình.

    " Vậy làm sao mà cậu biết Suk-Woo? Gi-Gyu hỏi Sun-Pil.

    "Anh ấy là anh họ tôi."

    "Ồ! Hân hạnh được gặp." Gi-Gyu cười và chìa tay ra để bắt. Sau đó, những người còn lại cũng tự giới thiệu mình. Nhóm này được dẫn dắt bởi Sun-Pil, có 3 nam và 1 nữ. Hai người nam còn lại tên là Jae-Won và Sung-Woo, người chơi nữ còn lại là Ha-Neul.

    Sau phần giới thiệu, Gi-Gyu đưa ra lờdi giải thích ngắn gọn về tòa tháp. "Tôi biết là các bạn đã nghe những điều mà tôi sắp nói rồi, nhưng mà cứ nghe lại đi, không thừa đâu."

    Khi cả nhóm gật đầu, Gi-Gyu tiếp tục, "23 năm trước, Tòa Tháp và Cổng bỗng xuất hiện từ hư không. Không lâu sau, nhiều người bắt đầu thức tỉnh thành người ngơi, và thế giới từ đó đã thay đổi hoàn toàn. Tòa Tháp thì không ảnh hưởng gì nhiều đến con người, nhưng Cổng thì có. Cổng, hay còn được gọi là hầm ngục, sẽ đóng lại sau một khoảng thời gian. Khi đó, nó sẽ bùng nổ và giải phỏng quái vật trong nó ra ngoài thế giới.

    Ai cũng gật đầu khi đây đều là kiến thức thường thức. Gi-Gyu tiếp tục," Đó là lý do tại sao nhiệm vụ và trách nhiệm của người chơi là bảo vệ thế giới này bằng sức mạnh của mạnh. Ừ thì, lại một lần nữa, không phải người chơi nào cũng định giá được trách nhiệm đấy.. "

    " Haha! "Sun-Pil cười lớn trước câu đùa của Gi-Gyu. Nhiều người trong hiệp hội thích nhấn mạnh tầm quan trọng về trách nhiệm của các người chơi, nhưng Gi-Gyu không có vẻ là như vậy.

    " Nhưng hãy nhớ rằng, sức mạnh lớn đi kèm với một trách nhiệm cao. GIờ, chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện này trên đường đi có được không? "Gi-Gyu hỏi nhưng người chơi.

    " Vâng ạ "

    Theo đó, Gi-Gyu và nhóm của Sun-Ơil tiến vào toàn tháp. Gi-Gyu giải thích," Đây là tầng đầu tiên, và nó là tầng hướng dẫn đầu tiên. "

    Sun-Pil và những người khác đứng xung quanh Gi-Gyu khi anh tiếp tục nói," Năm tầng đầu tiên của Tháp là tầng hướng dẫn. Khi người chơi tiến vào tầng thứ 5, anh ta phải vượt qua được phải kiểm tra để trở thành người chơi thực thụ. Đó là lý do nó được gọi là tầng hướng dẫn. "

    " Okay, "nhóm trả lời.

    Trong khi giải thích, một cảm xúc cay đắng hiện lên trên mặt Gi-Gyu. Anh gần như chưa bao giờ thử kiểm tra trên tầng 5. Những người chơi muốn tham gia vào tầng này thường phải đạt cấp độ 4 hoặc cao hơn, nhưng ngay cả họ còn thấy khó khăn. Vậy nên đối với một người kẹt ở cấp độ 1 như anh thì việc đó là không thể. Có một thời điểm vào vài năm trước, khi Gi-Gyu quyết định đánh lều lên tầng 5 để thử thách bản thân. Nhưng khi đứng trước cánh cửa lên đó, cậu lại nghĩ về mẹ và em gái mình. Sau cùng thì anh biết rằng việc tiến vào tầng 5 chỉ khiến anh chết một cách tức tưởi mà thôi.

    " Khi vượt qua được cuộc kiểm tra tại tầng 5, các bạn sẽ đi qua một cột mốc và trở thành một người chơi chính thức. Tuy nhiên, ngay cả sau đó, các bạn sẽ phải đối mặt với một cuộc kiểm tra khác trên tầng 10 và mỗi 10 tầng sau đó. "Gi-Gyu giải thích.

    " Liệu phần thưởng có khác nhau cho từng người chơi không ạ? "Một người chơi hỏi

    " Có đấy. Nó có khác nhau. Có bằng chứng cho thấy ngay cả nội dung của bài kiểm tra cũng khác nhau khi tới các tầng.. "

    " Ồ, tôi cũng nghe nói về nó! "Một khách hàng khác cắt ngang lời Gi-Gyu.

    " Này, anh hướng dẫn viên đang nói đấy, "một khách hàng khác mắng người kia, khiến Gi-Gyu phì cười. Vì những người chơi trong nhóm này có vẻ rất thực tâm muốn tìm hiểu, và họ cũng được người quen giới thiệu cho anh, nên Gi-Gyu rất tận tình giúp đỡ họ.

    " Phần thưởng thường là kỹ năng hoặc điểm chỉ số, "Gi-Gyu thêm vào.

    " Bọn tôi hiểu rồi. "

    " Thế thì đi săn thôi. "

    " Nhóm của Sun-Pil trở nên căng thẳng khi Gi-Gyu nói vậy.

    * * *

    "Mục tiêu hôm nay của chúng ta là đi săn goblin. Tôi sẽ dạy mọi người cách đi săn, bảo dưỡng trang bị, và quy trình sơ cứu khi có vấn đề bất ngờ xảy ra," Gi-Gyu nói với nhóm.

    "Vâng ạ."

    "Giờ thì mọi người thấy 2 con goblin đằng kia không?" Gi-Gyu hỏi khi chỉ tay về mấy con goblin đang thăm dò ở khu vực gần đó. Anh tiếp tục nói, "Goblin thường đi theo bầy, nên rất khó để thấy một con đi lẻ.

    " Ồ.. "

    " Các bạn không cần phải quá sợ goblin. Hãy cứ tưởng tượng nó là mấy con côn trùng mà bạn đập chết ở nhà thôi, nên cứ thả lỏng thôi, "Gi-Gyu nói với nhóm và ném một cục đá vào 2 con goblin.

    " Kirrk. "

    " Kirrk? "Hai con goblin quay lại những người chơi và chạy tới họ.

    " Anh ơi, giúp bọn em! "Một người chơi hét lên.

    " Cứ xả kỹ năng ra đi. Ban đầu thì hơi lâu, nhưng giết goblin là việc dễ nhất mà các bạn có thể làm rồi, "Gi-Gyu cổ vũ nhóm và lui ra. Một hướng dẫn viên tốt là họ chỉ tham gia vào buổi săn khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

    " Hãy cố gắng chặn giáo của chúng lại trước đã. Biến chúng thành phản xạ đầu tiên. "Gi-Gyu hối thúch các người chơi. Khi họ vẫn đang rất bối rối, một con goblin nhanh chóng áp sát. Một cây giáo chỉa về phía các người chơi, những người đang vung kiếm một cách sợ hãi.

    " Uwaah! "Một người chơi hét lên.

    " Kirrrk! "

    Một cú vung kiếm đánh bật cây giáo của con goblin ra, khiến người chơi kia cười nhẹ nhóm. Người chơi chặn đầu con goblin kêu lên," Chúng yếu quá! "

    Không một từ ngữ động viên nào hơn được câu nói vừa thốt ra. Không hề sợ hãi, những người chơi chạy đến con goblin còn lại và rống lên." Uwaahh! "

    Tổng kết lại trận chiến đầu tiên, 4 người chơi làm khá tốt, nhưng họ vẫn bị thương. Cả đám thở hồng hộc một cách khó khăn," Haa.. Haa.. "

    " Một tip cơ bản khi chiến đấu với goblin là mấy cây giáo của chúng khá rỉ sét, nên việc sơ cứu phải tiến hành thật nhanh. Nếu không thì họ có khả năng bị nhiễm độc. "Anh tiến tới những người chơi đang nằm dài trên đất với một cái bình thủy tinh chứa đầy dược phẩm hồi phục màu đỏ.

    " Ư.. "<Một người chơi rên rỉ khi Gi-Gyu đổ thuốc lên vết thương.

    " Như muỗi đốt thôi mà ha? "Gi-Gyu hỏi

    " Vâng. "

    " Một fact thú vị khác: Cơn đau sẽ phụ thuộc vào kích cỡ của vết thương, "Gi-Gyu nói khi nhìn thuốc làm công việc của mình. Gi-Gyu bước tới một người khác và đổ thuốclên vết thước của người chơi đó.

    " Sau khi đấu xong, luôn luôn trị thương ngay lập tức, "Gi-Gyu hướng dẫn họ.

    " Vâng ạ! "

    Những người chơi chạm vào cơ thể mình với đầy vẻ ngạc nhiên khi những vết thương đã biến mất, Gi-Gyu tiếp tục," Những bình dược phẩm này không phải toàn năng. Những vết thương nghiêm trọng như gãy tay hoặc tổn thương về thần kinh thì nó không chữa được. Và các cậu đều biết rằng dược phẩm không dùng được trên người thường nhỉ? "

    " Vâng ạ. Tôi nghe nói rằng chúng giống như nước tăng lực với họ thôi, "một người chơi nơi.

    " Đúng vậy đấy. Giờ thì ai có thể cho tôi biết làm thế nào để xử lý những vết thương mà dược phẩm không chữa được? "Gi-Gyu hỏi.

    Jea-Won, người muốn trở thành một tanker trả lời," Cần phải có một healer bậc cao hoặc một elixir. "

    *tanker: Người đỡ đòn

    **healer: Pháp sư chuyên trị thương

    " Elixir, "Gi-Gyu lẩm nhẩm

    Elixir là một vật phẩm pháp thuật khá hiếm. Không như dược phẩm thông thường, elixir cũng áp dụng được cho người thường, những người không phải là người chơi. Nó được coi là một phương pháp chữa bách bệnh, cũng như làm người dùng trẻ hóa. Có một khoảng thời gian đây là mục tiêu sống của Gi-Gyu.

    " Mẹ.'

    Gi-Gyu lắc đầu để đẩy đi những lo lắng của mình. Khi những người chơi nghỉ ngơi sau trận đấu đầu tiên, thì giờ là thời gian canh gác của người hướng dẫn.

    * * *

    Sau đó, họ săn thêm vài con gonlin. Sun-Pil và nhóm của anh ta khá là có tài. Họ nhanh chóng học được đội hình đi săn, dựa theo việc đây là lần đầu họ leo Tháp, thì màn thể hiện này thực sự rất ấn tượng.

    "Chắc là hôm nay tới đây thôi", Gi-Gyu nói

    "Vâng."

    "Xin hãy sẵn sàng dựng trại đi ạ," Gi-Gyu thông báo với nhóm.

    "Chúng ta cắm trại ngay tại đây luôn hả anh hướng dẫn?"

    Họ đã đến một khu vực an toàn, gần lối lên tầng 2. Gi-Gyu trả lời, "Đúng vậy. Xin hãy dựng lều trong khi tôi chuẩn bị bữa tối,"

    "Cảm ơn anh."

    "Em giúp anh nấu ăn nhé?" Ha-neul đề nghị, nhưng Gi-Gyu từ chối, "Không cần, cảm ơn em."

    Ha-Leul trông có vẻ xấu hổ, quay lại nhóm của cô ta. Gi-Gyu không để ý đến sự dao động đó và quay lại nấu ăn tiếp.

    "Ồ! Thơm thật đấy anh à!"

    "Eam biết rồi! Trước đây anh làm đầu bếp phải không?" Sau khi dựng trại xong, những người chơi tiến tới Gi-Gyu và trò chuyện. Mùi thơm tỏa ra từ cái nồi đang sôi thực sự rất hấp dẫn. Gi-Gyu đề nghị, "Cứ tự nhiên đi."

    "Cảm ơn anh."

    Không lâu sau, toàn bộ nhóm đã chén sạch đồ ăn. Gi-Gyu cũng dành một phần ăn cho mình. Bỗng nhiên, Yoon Jae-Won hỏi Gi-Gyu, "Cơ mà anh hướng dẫn này, em nghe nói anh không tăng cấp dược phải không?"

    "Này! Yoon Jae-Won!" một người chơi khác khiển trách.

    "Ồ. Xin lỗi. Thỉnh thoảng em hơi vô tri," Jae-Won xin lỗi. Khi không khí bỗng trầm xuống, Gi-Gyu đưa ra một khuôn mặt lãnh đạm và trả lời, "Ừ đúng rồi. Đó là sự thật."

    "Em xin lỗi," Jae-Won xin lỗi lần nữa.

    "Không có gì đâu. Nếu có thắc mắc gì, xin cứ tự nhiên hỏi."

    "Tình trạng của anh quả thực rất thú vị. Một người chơi không thể thăng cấp.." Sun-Pil nói với Gi-Gyu một cách thương hại.

    Gi-Gyu cười lặng lẽ và lầm bầm, "Tôi cũng đồng ý với điều đó."
     
    LieuDuong thích bài này.
  6. Mônggg

    Bài viết:
    0
    Chương 4: The Player Who Can't Level Up (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đừng lo lắng quá," Gi-Gyu nói với các người chơi. Sau buổi săn goblin vào sáng sớm, nhóm tụ họp tại trước cửa lên tầng 2. Những người chơi cứng đờ khi sợ hãi trước những thứ mà họ sẽ đối mặt.

    "Độ khó của tầng 2 cũng không khác nhiều lắm đâu. Các bạn sẽ phải chiến đấu với Orc, nhưng lần này chúng sẽ cầm gậy gỗ, không phải dao găm, nên là chỉ cần các bạn chặn được đòn tấn công của nó, thì rất dễ để chiến thắng," Gi-Gyu nói một cách thong thả.

    "Bọn tôi tin anh, anh hướng dẫn ạ."

    Có vẻ như nhóm của Sun-Pil hoàn toàn tin tưởng Gi-Gyu. Gi-Gyu mở cánh cách một cách đầy biết ơn và thông báo, "Vào trong thôi nào. Đừng có sợ những gì ở phía trước."

    "Vâng ạ," cả nhóm đồng thanh.

    Gi-Gyu dẫn đường phía trước, những người chơi khác theo sau, và ai cũng phải wow một tiếng.

    "Kì vĩ thật đấy.."

    Và cứ như thế, nhóm đã thành công tiến vào tầng 2 của Tháp.

    * * *

    "Đỡ cây gậy đi!"

    Gi-Gyu quan sát trận chiến và đưa ra chỉ thị tùy theo tình huống.

    Cốp!

    "Nhắm vào cổ nó. Orc có khả năng hồi phục rất cao, nên phải phải nhắm vào điểm yếu của nó, không thì nó không chết đâu!"

    Xoẹt!

    Chỉ cần làm theo hướng dẫn của Gi-Gyu thì cuộc đi sẽ sẵn diễn ra rất thành công.

    "Chweek!" con orc kêu lên trước khi đổ sụp xuống.

    "Ngon! Chúng ta giết được một con rồi!" một người chơi reo lên sung sướng.

    "Các cậu học nhanh thật đấy!" Gi-Gyu khen ngợi cả nhóm.

    "Tất cả là nhờ có anh đấy. Những chỉ dẫn của anh khiến tôi tập trung hơn và cũng đỡ sợ hơn nữa!" Gi-Gyu không biết làm thế nào ngoài cười thật tươi khi nghe những lời Sung-Woo nói.

    "Tôi nghĩ là cuộc đi săn trông dễ dàng hơn là nhờ anh hướng dẫn viên. Mặc dù giá khá cao, nhưng thật sự là tôi nghĩ là nó đáng đồng tiền bát gạo khi thuê anh đấy."

    "Tôi rất vui khi cậu nghĩ thế," Gi-Gyu đáp lại, và cả nhóm đều gật đầu. Anh triếp tục, "Nhớ này, từ giờ trở đi, đừng bao giờ mất cảnh giác. Ở đây có những con orc có trí thông minh cao hơn, nên hãy cẩn thận với những cuộc tấn công bất ngờ."

    "À! Vâng ạ!" những người chơi trả lời và ngay lập tức đi thám thính xung quanh. Điều này khiến Gi-Gyu bật cười.

    "Từ giờ, tôi sẽ đứng gác, nên yên tâm mà nghỉ ngơi đi. Và tôi nghĩ là chúng ta có thể tiến vào tầng 3 trong hôm nay."

    "Oa, nhanh thật đấy!" Một người chơi reo lên.

    "Ừ thì đù gì cũng mới chỉ ở các tầng hướng dẫn thôi mà," Gi-Gyu giải thích

    "Cảm ơn anh nhiều nhé."

    * * *

    Cả nhóm đặt chân lên tầng thứ 3. Và đúng như Gi-Gyu đã dự đoán, khả năng tăng trưởng của những người chơi là rất tuyệt vời. Họ hấp thu kiến thức mà Gi-Gyu đưa cho giống như miếng bọt biển vậy. Ngoài ra, khả năng phối hợp trong chiến đấu cũng gia tăng một cách đáng kể.

    Cả bọn cắm trại vào cuối ngày ngay trên tầng 3 luôn, sau đó tiếp tục cuộc hành trình vào ngày hôm sau. Và nội dung chính của tầng này thì hôm nay mới bắt đầu, Gi-Gyu cảnh báo, "Kể từ giờ trở đi, goblin và orc sẽ đi theo nhóm."

    "Vậy thì.."

    Gi-Gyu nói tiếp, "nhưng chỉ cần có đầy đủ thông tin, sẽ rất dễ để săn chúng, không khác gì so với tầng 2 cả."

    "Vậy sao?"

    "Orc và goblin đi cùng nhau thật ra lại là điều tốt cho người chơi. Đằng nào thì chúng cũng chỉ là quái vật, con nào cũng chỉ chăm chăm đánh phần mình thôi," Gi-Gyu giải thích

    "Tôi hiểu rồi!"

    "Nên sẽ có một cách khá hay để tự mình quét sạch chúng là ném một cục đá vào 1 tên để dụ nó, hoặc lén lút giết bớt 1, 2 thành viên trong trại. Khi sự hỗ trợ lẫn nhau của chúng bị phá hủy, các bạn có thể dễ dàng vào giết những con bị thương ở trong trại và lấy chiến lợi phẩm." Cả nhóm gật đầu tỏ ra đã hiểu những gì mà Gi-Gyu nói.

    Giờ thì mọi người ai cũng đều tin tưởng hoàn toàn vào Gi-Gyu, và luôn tuân theo mọi hướng dẫn của anh mà không hề có sự thắc mắc gì.

    "Anh Suk-Woo đã đúng,"

    Sun-Pil cảm giác rằng anh đã có một sự lựa chọn hoàn toàn đúng đắng khi nghe theo lời gợi ý của Suk-Woo. Mặc dù lúc đầu có hơi lưỡng lự vì giá cao quá, nhưng giờ thì không nghi ngờ gì nữa, Gi-Gyu là một hướng dẫn viên có tài. Việc Gi-Gyu chỉ dẫn họ chi tiết cách dễ nhất để giết quái thật sự quá ấn tượng. Anh ta còn dẫn dắt nhóm vào những cuộc chiến mà họ có thể xử lý, không quá an toàn, nhưng cũng không quá nguy hiểm. Điều này cho phép cả nhóm có thể chiến đấu và thu thập điểm kinh nghiệm nhanh hơn.

    "Chờ ở đây một lát," Gi-Gyu thông báo

    "Có chuyện gì sao ạ?" một người chơi hỏi.

    "Vệ thần của tầng 3 đã bị hạ gục vào vài ngày trước, nó sẽ hồi sinh lại vào hôm nay," Gi-Gyu trả lời.

    "Vệ thần là gì vậy?"

    "Tôi sẽ coi nó là quái vật boss của tầng này. Có nhiều công hội lập ra chỉ để đi chiến với vệ thần, vì chúng rớt ra nhiều vật phầm và kinh nghiệm hơn quái thường," Gi-Gyu giải thích.

    Những người còn lại gật đầu và đáp, "Chúng tôi cũng nghe nói tới rồi."

    "Khi những thợ săn thành công giết được vệ thần, sẽ có một màn pháo hoa chúc mừng được bắn lên. Khi đó chúng ta sẽ tiếp tục, nên giờ hãy nghỉ ngơi đi." Gi-Gyu nói với cả nhóm.

    "Chúng mạnh lắm à?" Jae-Won tò mò hỏi. Cậu ta là người chơi hiếu chiến nhất ở đây. Gi-Gyu đã từng gặp nhiều người chơi giống như Jae-won trước đây. Sau một khoảng thời gian lên cấp và chỉ phải đối mặt với những con quái yếu, những người này thường sẽ quá tự tin vào năng lực của bản thân.

    "Và giúp những người chơi này nhún nhường hơn là công việc của một hướng dẫn viên."

    Với suy nghĩ này, Gi-Gyu tiếng tới Jae-Won và trả lời, "Cậu không được phép coi thường các vệ thần. Ngay cả khi ở tầng hướng dẫn thì chúng cũng thật sự rất mạnh. Và chúng ta cũng không có đủ người trong nhóm để có thể đối mặt với nó."

    "Nó mạnh đến vậy cơ à?" Jae-Won hỏi lại lần nữa.

    "Nhiều vệ thần cần cả một công hội hoặc một nhóm 15 người để có thể chinh phục được. Chúng có độ khó cực cao và rất trâu bò nữa. Người ta nói rằng để có thể thấy được sự kinh hoàng của tòa tháp hãy đối mặt với các vệ thần," Gi-Gyu trả lời.

    "Vậy là chúng giống những kẻ gác cổng?"

    "Đúng vậy."

    Khi cần phải giết một con quái để có thể đóng một cánh cổng, người ta gọi nó là kẻ gác cổng. Không có nhiều điểm khác biệt giữa nó và một vệ thần khi so sánh về mặt sức mạnh. Nếu chúng tồn tại ở cùng một tầng, vệ thần thường sẽ mạnh hơn chút. Cả nhóm cuối cùng cũng thấy căng thẳng sau khi những cảnh báo của Gi-Gyu.

    Gi-Gyu nói tiếp, "Xin đừng đánh giá thấp các vệ thần. Ngay cả một ranker cũng không mạo hiểu đi săn chúng một mình, ngay cả ở những tầng thấp."

    "Nghe sợ thật đấy." Những người chơi run rẩy, có vẻ như họ đã hiểu được tình hình. Gi-Gyu cười nhẹ.'Vụ ranker lúc nào cũng có hiệu quả.'

    Bùm!

    Bỗng nhiên, họ nghe một tiếng nổ từ đằng xa. Gi-Gyu nhìn lên trên trời và thông báo, "Có vẻ như họ đã xử lý xong con vệ thần rồi."

    "Nhanh vậy sao?" Mắt những người chơi mở to đầy sự ngạc nhiên. Gi-Gyu vừa mới giải thích xong là bọn vệ thần mạnh ra sao, nên không ai nghĩ là cuộc săn lại kết thúc sớm thế.

    "Nhiều công hội chuyên săn vệ thần đều là những người chơi cấp cao. Họ sẽ càn quén các tầng của tháp vào những khung giờ nhất định, lúc mà bọn chúng hồi sinh ra. Thường thì mục tiêu của họ là lấy được vật phẩm càng sớm càng tốt." Gi-Gyu giải thích

    "Ra vậy."

    "Họ có thể bán các vật phẩm đó hoặc chia cho các thành viên mới để tăng cấp," Gi-Gyu nói tiếp. Và không một lý do nào cả, Gi-Gyu hỏi Sun-pil, "Cơ mà, sao cậu không chọn công hội Cain của Suk-Woo?"

    "Mặc dù không được mạnh như Công hội Angela, Hội Cain, được dẫn dắt bởi Suk-Woo, vẫn là một cái tên có số má tại Hàn Quốc. Nếu Suk-Woo là nah họ của cậu ta, thì sẽ kinh tế hơn cho Sun-pil khi sử dụng sự hỗ trợ từ hội Cain. Gi-Gyu không thể hiểu được tại sao cậu ta lại chọn mình,

    Sun-pil đáp lại với một nụ cười nhat," Bởi vì em không muốn dựa dẫm quá nhiều vào anh họ. Cứ dựa dẫm như vậy thì không thể nào tự lập được đâu. Việc nhận được lời khuyên và nhận được hỗ trợ là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. "

    Gi-Gyu đã hiểu ý của Sun-pil.

    " Cậu ta muốn lập một Hội của riêng mình. "

    Khá là rõ ràng khi Sun-pil muốn thành lập nên một công hội riêng như một thành tựu phát triển sự nghiệp của mình. Gi-Gyu gật đầu tỏ vẻ hiểu ý và không hỏi thêm nữa. Việc đào sâu vào đời tư thì không được lịch sự cho lắm.

    Sau một cuộc trò chuyệnn vui vẻ, cả nhóm đi săn tiếp. Tất cả những người chơi đều ở cấp độ ngang ngang nhau khi tiến vào tầng 4. Sau một vài giờ chiến đấu, Gi-Gyu dẫn tất cả đếp vùng an toàn.

    " Chúng ta đang thăng cấp quá nhanh. Có khi nào cả đám sẽ sớm thành ranker không nhỉ? "Jae-Won hào hứng nói. Gi-Gyu lắng nghe cuộc nói chuyện mà không nói lời nào thì bỗng dưng, Sun-pil hỏi," anh hướng dẫn này, anh có nghĩ là bọn em thành ranker được không? Em có nghe nói rằng có vài người mà anh hướng dẫn, bào gồm cả anh Suk-Woo, đã trở thành ranker. Em nghĩ là anh khá là có tài trong việc giaqrng dạy đấy. "

    " Ừ thì.. "Gi-Gyu bối rối.

    " À em xin lỗi vì hỏi hơi tế nhị, "Sun-pil ngay lập tức xin lỗi.

    " Không, không phải thế. Chỉ là tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thôi. Vậy một ranker à?'

    Giờ thì ai cũng nhìn Gi-Gyu một cách tò mò. Anh tiếp tục nói, "Dựa trên kỹ năng và tốc độ tăng trưởng của mọi người, tôi nghĩ điều đó hoàn toàn có thể. Nhưng có một thứ quan trọng hơn."

    "Ý anh là chức nghiệp của những người chơi ạ?"

    "Ừ" Gi-Gyu gật đầu và giải thích, "Các bạn đều đã biết rồi, khi một người chơi vượt qua được bài kiếm tra ở tầng 5. Chức nghiệp của họ sẽ được quyết định. Vài người gọi việc đó là ngẫu nhiên, nhưng người khác thì cho rằng nó dựa trên tài năng của người chơi đó. Rồi có cả định mệnh gì đó nữa, nói chung là không ai biết cả."

    "Em hiểu rồi."

    "Nhưng nhiều ranker đều nhận được chức nghiệp phù hợp với họ, có cả chức nghiệp ẩn và đặc thù nữa." Gi-Gyu

    Từng người một bắt đầu nói lên nguyện vọng của mình.

    "Tớ muốn một chức nghiệp ẩn!"

    "Tôi muốn một kỹ năng độc nhất hơn!"

    Gi-Gyu động viên thêm, "Bất kỳ người chơi nào cũng có thể trở thành ranker nếu họ biét cố gắng."

    Cảm ơn nah

    Nhưng tất nhiên, nhiều người sẽ cần phải chăm chỉ hơn những người khác. Bỗng dưng, Gi-Gyu suy nghĩ về việc anh sẽ nhận được chức nghiệp gì khi vượt qua được tầng thứ 5. Trước đây anh cũng hay tự hỏi mình câu hỏi này. Nhưng mỗi khi quyết định đi làm bài kiểm tra, anh lại không thể làm được khi nghĩ về tương lai tăm tối trước mắt nếu nó thất bại.

    "Một chức nghiệp à."

    Nếu có thể vượt qua được bài kiểm tra và có một công việc ổn định, liệu anh có tăng cấp được không? Suy nghĩ này khiến Gi-Gyu cười nhạt.

    * * *

    Cả nhóm tiến vào tầng thứ 4. Gi-Gyu tiếp tục đưa ra hướng dẫn, "Cứ áp dụng những gì đã học thôi. Orc và Goblin trên tầng này có mạnh và nhanh hơn một chút, nhưng chỉ cần nhớ cách nó tấn công và giữ đội hình là được."

    "Vâng!" Những người trả lời một cách đầy hào hứng. Gi-Gyu cười nói, "Vậy thì bắt đầu chuyến đi săn thôi."

    "Rõ!"

    Cũng được một thời gian rồi Gi-Gyu không gặp một nhóm thế này. Say mê với sức mạnh mới của mình, khác với những người chơi bây giờ, đây tính ích kỉ và toan tính. Nhiều người chơi có xu hướng trở nên hống hách. Tất nhiên là không thể nói trước được điều gì, những người ở đây có thể thay đổi. Nhưng bây giờ, họ là những người chơi vô tư nhất mà Gi-Gyu từng thấy.

    "Chweek!"

    "Squeeeakk!"

    Khi Gi-Gyu đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, bọn orc và goblin đã xuất hiện.

    "Giữ vị trí khá tốt đấy."

    Gi-Gyu có nghe rằng nhóm người này chính là bạn thân lâu năm. Chắc đó là lý do khiến họ hiểu nhau đến vậy. Những người chơi quay lại chỗ Gi-Gyu sau khiđã chiến đấu xong. Họ hồ hơi, "anh à, thế này thì dễ quá rồi!"

    "Xuất sắc. Tôi nghĩ là các bạn đều sẽ dễ dàng vượt qua được bài kiểm tra thôi. Hãy đi tăng cấp một chút vào hôm nay. Qua ngày mai chúng ta sẽ đáp lên tầng 5."

    "Hả.. Nhưng mà bọn em vẫn hơi rén."

    "Mình ghét mọi bài kiểm tra."

    Khi nghe ai cũng thở dài và than thở, Gi-Gyu động viên cả đám, "Không có gì phải lo cả. Nó không đáng sợ đến thế đâu. Bất kỳ người chơi nào từ cấp 3 trở lên đều có thể dễ dàng hoàn thành. Chỉ cần các bạn nhớ những gì mà tôi đã hướng dẫn, và giữ bình tĩnh thì sẽ ổn thôi."

    "Anh thật sự nghĩ thế à?"

    "Cứ làm những gì mà các bạn đã được dạy. Giờ thì các bạn đều biết là bài kiểm tra trên tầng 5 là bài kiểm tra cá nhân nhỉ?" Gi-Gyu hỏi.

    "Vâng!"

    "Vậy nên từ giờ, chúng ta sẽ tập đi săn một mình. Khi gặp một nhóm quái vật, xin đừng để ý đến vị trí của mình nhiều quá. Thay vào đó, tôi muốn các bạn chọn 1 con quái và tự đánh với nó," Gi-Gyu giải thích, và những người còn lại làm theo. Sau đó, họ không tấn công quái nữa, thay vào đó, họ bắt lẻ một con và cho một người đánh với nó. Kể từ giờ không làm việc nhóm nữa, giờ là thân ai nấy lo.

    "Tốt."

    Gi-Gyu quan sát vứi vẻ thích thú. Ai cũng đang làm tốt cả. Có vẻ như họ đã nắm rõ cách thức tấn công rồi, kỹ năng đỡ đòn cũng tến bộ hơn.

    Bỗng nhiên Gi-Gyu thấy một cơn bão bụi ở đằng xa. "Hở?"

    Đây không phải là một dấu hiệu tốt. Gi-Gyu xem đồng hồ.

    "Đây không phải là ngày mà vệ thần tầng 4 sẽ xuất hiện. Vậy cái cơn bão bụi đó là gì?"

    Đối với 1 con quái thì nó quá to. Tuy nhiên, đây không phải là lúc làm thám tử; Gi-Gyu hét lên vội vã, "Này chạy thôi! Nhanh lên!"

    Tiếng kêu đó làm phân tâm đủ để một con quái đập gãy một chân của Jae-Won. "Á!"

    Sun-pil chạy đến Jae-Won để giúp. Hai trên 4 người đã bỏ vị trí của mình, khỏi cần nói tới hai người còn lại, đội hình của họ đang dần tan vỡ. Gi-Gyu lầm bầm, "Chó tghật!"

    Cơn bão tiến càng lúc càng gần. Và giờ thì họ không thể thoát được nó rồi. Mặc kệ những người chơi đang la hét, Gi-Gyu tập trung suy nghĩ về các lựa chọn của mình. Phải có cách nào đó để họ có thể sống sót thoát ra khỏi đây. Trong lúc anh đang suy nghĩ, nó vẫn đang ngày càng áp sát bọn họ. Mặt đất bắt đầu rung chuyển.

    "Là vệ thần!"

    Đây chắc chắn là một vệ thần. Gi-Gyu vẫn chưa nghĩ ra được giải pháp, Ha-Neul đã bị thương và ngã xuống đất. "Kyâ!"

    The dust storm was getting closer. It was obvious they couldn "t escape it at this rate. Ignoring the screaming players, Gi-Gyu began to quickly consider his options. There had to be a way for all of them to survive this situation. Even as he contemplated, the dust storm kept on approaching. The ground began to shake as well.

    " The guardian! "

    This had to be a guardian. Gi-Gyu still hasn't come up with a solution when suddenly, Ha-Neul became wounded and fell to the ground." Kyaa!"
     
    LieuDuong thích bài này.
  7. Mônggg

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Lou (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gi-Gyu chửi thề, "Chó thật!"

    "Ha-Neul!" Một người chơi hét lên

    Một cây giáo cắm thẳng vào hông của Ha-Neul; một con goblin vừa mới đâm cô. Hai trên tổng 4 người của đội đã bị thương, và không thể nào tham gia chiến đấu được nữa. Cơn bão bụi thì ngày càng tiến gần hơn, và tình huống nan giải này khiến Gi-Gyu đông cứng. Và nó đang càng ngày càng tệ.

    "Biết rồi! Bom khói!"

    Anh bỗng nhớ ra mình có bom khói để trong túi. Một quả lựu có thể éo dài thời gian cho họ chữa thương và chạy khỏi đây. Gi-Gyu nhanh chóng rút ra quả bom vvà hét lên, "Giờ tôi sẽ sử dụng một trái bom khói! Khi khói bắt đầu lan ra, tất cả phải lui về! Đó là cách duy nhất để sống sót ra khỏi đây!"

    "Dạ anh!

    " Hiểu rồi! "Thật may là những người chơi vãn còn đủ itnrh tảo để hiểu được hướng dẫn của Gi-Gyu. Anh mở nắp và ném nó vào trong cơn bão.

    Phụt

    Quả bom lăn trên đất và bắt đầu tỏa ra làn khói đen. Gi-Gyu hét lên," Ngay bây giờ! Chạy ngay!

    Tất cả nghe theo anh và chạy thục mạng về ngay lập tức. Sun-pil giúp Jae-Won đi về, trong khi Sung-Woo hỗ trợ Ha-Neul. Gi-Gyu cầm ngay lấy bình thuốc và ra lệnh, "Đưa tôi xem vết thương ngay!"

    Sự gấp gáp của Gi-Gyu khiến Jae-Won và Ha-Neul đưa vết thương lại gần ngay lập tức. Sau đó, Gi-Gyu đổ thứ chất lỏng đắt đỏ lên nó và cả cơ thể; đây không phải là lúc tiếc tiền. Mạng sống quan trọng hơn cả.

    "Ư," Jae-Won và Ha-Neul rên rỉ khi họ cảm nhận được thuốc trên cơ thể họ. Cùng lúc đó, Gi-Gyu có một mối quan tâm lớn hơn, cơn bão bụi đó vẫn đi theo bọn họ.

    Jae-Won la lên, "Anh hướng dẫn ơi, em nghĩ là chúng ta nên chạy ngay!"

    "Ha-Neul! Cô vẫn ổn chứ?"

    "Để em cõng cậu ấy cho!" Sun-Pil đề nghị.

    "Chúng ta cần phải đi ngay. Phủ đỡ vải lên vết thương đi!" Gi-Gyu ra lệnh. Ha-Neul đã bất tỉnh, nên Sun-Pil cõng cô ấy lên và bắt đầu chạy

    "We need to move now. Prop up the wounded!" Gi-Gyu ordered. Ha-Neul was unconscious, so Sun-Pil lifted her and began running.

    "Chweek!"

    "Squeeeakk!"

    Một vài con quái cố tìm đường thoát ra khỏi làn khói để bám theo họ khi cả đám bỏ chạy.

    * * *

    "Haa.."

    "Huuuuu.."

    "Ah.."

    "Phew.."

    Ngay bây giờ, cả nhóm đang thở như chó khi nấp trong một cái hang. Gi-Gyu đã phát hiện ra cái hang này lúc trước và quyết định đặt nơi này làm chỗ trốn khẩn cấp.

    Sau khi đã lấy lại bình tình, những người chơi bắt đầu hỏi dồn dập, "Cái quái gì vừa xảy ra vậy?"

    Tất cả nghe khá rõ tiếng rống của lũ orc và goblin. Cơn bão bụi không tha cho bất cứ thứ gì cả - Nó là một con orc khổng lồ đi chung với một đội quân goblin. Gi-Gyu trả lời, "Đó có thể là vệ thần tầng 4."

    Anh không bao giờ mong muốn vệ thần Orc khổng lồ sẽ xuất hiện giờ này cả. Mấy nhóm thợ săn đi đâu hết rồi. Gi-Gyu không thể hiệu được sao vệ thần lại có thể xuất hiện trước mặt họ được.

    "Chúng ta sẽ bắn pháo hiệu sau khi rời khỏi hang một cách an toàn," Gi-Gyu vừa nói vừa đưa cho mỗi người một cái pháo sáng. Tiếng nổ và ánh sáng từ nó có thể ra hiệu những thợ săn hoặc những người chơi khác đến cứu họ. Nhưng cũng không loại trừ khả năng nó sẽ đánh động những con quái vật khác, khiến việc trốn thoát sẽ thêm khó khăn.

    Hên là họ có đủ thức ăn và trang bị cần thiết để ẩn nấp trong thời gian dài. Gi-Gyu hỏi tiếp, "Mọi người sao rồi?"

    "Em ổn ạ," Jae-Won trả lời.

    "Em nghĩ Ha-Neul không ổn rồi! Cậu ấy không tỉnh lại!" Gi-Gyu bật dậy sau khi nghe Sung-Woo nói với giọng lo lắng.

    "Chắc là bị nhiễm độc của goblin rồi.'

    Khúc da gần chỗ bị đâm ngay hông cô ây bắt đầu đen lại. Gi-Gyu với lấy cái túi và bắt đầu tìm thuốc giải độc.

    " Mẹ, "Gi-Gyu chửi thề.

    " Sao vậy ạ? "

    " Tôi cần thuốc giải để chữa cho Ha-Neul, nhưng cái bình bị bể trong lúc chạy rồi, "Gi-Gyu lầm bầm

    " Ồ.. "

    Việc Ha-Neul bất tỉnh khiến ai cũng lo lắng.

    " Mạng sống của cô ấy đang bị đe dọa. "

    Tình huống lạc quan nhất là đây chỉ là một tác dụng phụ dạng nhẹ, nhưng đôi khi nó có thể dẫn đến mất mạng. Ha-Neul sẽ ổn thôi nếu đây là nhiễm độc từ máu goblin hoặc từ cây giáo rỉ sét. Nhnưg hiện tại thì cô ấy đang có triệu chứng của nhiều loại độc khác nhau.

    Gi-Gyu nói," Tôi sẽ ra ngoài để thám thính khu vực xung quanh. "

    " Anh có chắc là sẽ ổn không ạ? "Một người chơi hỏi

    " Tôi khá rõ khu vực này. Và chúng ta cũng phải cần một chỗ an toàn để cắm trại nữa. "Gi-Gyu trả lời. Anh đã đi qua đi lại khu vực này không biết bao nhiêu lần trong suốt 5 năm qua, nên anh có thể biết chính xác chỗ nào quái vật hay xuất hiện, và con được nào an toàn để đi. Đây không phải là phương án an toàn nhất, nhưng anh tự tin vào khả năng của mình.

    " Các bạn phải giữ nguyên vị trí khi tôi qua trở lại, "Gi-Gyu cảnh báo.

    Sun-pil và Sung-Woo trả lời với một gương mặt lo lắng," Xin hãy cẩn thận ạ. "

    " Cứ lo cho bản thân trước đi đã. "

    Gi-Gyu từ từ bước ra ngoài và nói lại," Đừng lo cho tôi. "

    * * *

    Sau khi rời khỏi hang, Gi-Gyu lò dò từng bước đi. Vị trị hiện tại của họ là một vùng đông bằng phía xa, có nghĩa là nhiều người chơi khác có thể sẽ không thấy được pháo hiệu. Thêm vào đó, việc tạo ra quá nhiều tiếng ồn ở cửa hang có thể thu hút quái vật.

    Anh thám thính khu vực xung quanh, nhưng không thấy dấu hiệu của con quái nào cả. Và nhận định rằng mình có thể đi tiếp, Gi-Gyu bắt đầu hạ cảnh giác xuống hơn. Anh biết rằng có một ngọn đồi ở cách đây 20 phút. Những người chơi khác chắc hẳn cũng đã nhận ra sự bất thường của cơn bão bụi, nên Gi-Gyu tin rằng họ sẽ để ý đến pháo hiệu phát ra trên ngọn đồi.

    " Ái cha, "Gi-Gyu rên lên và dừng lại. Có vẻ như anh đã bị bong gân trước đó, và giờ nó mới bắt đầu đau. Không may là anh không mang theo bình thuốc nào cả. Gi-Gyu phải để chúng lại hang để chữa trị cho những người bị thương nặng hơn. Nên anh quyết định mặc kệ nó và tiếp tục đi.

    " Chweek! "

    Gi-Gyu hạ thấp cơ thể mình hơn và trốn đằng sau một tảng đá khi nghe tiếng một con orc.

    " Đó là một con khá to. "

    Một con orc đang đi lang thang một mình.

    " Sao lại có orc ở đây nhỉ? "

    Gi-Gyu chưa từng thấy orc ở cung đường này. Có lẽ nó đã bị dạt đến khu vực này do sự xuất hiện của con vệ thần.

    " Mình không tính tới chuyện này.'

    Có vẻ như 5 năm kinh nghiệm đã tan thành mây khói chỉ trong chốc lát. Gi-Gyu quay lại để tìm đường khác.

    "Chweek!"

    Không may thay, anh lại nghe thấy tiếng một con khác ở hướng đối diện.

    "Ở đó nữa hả?"

    Anh vẫn còn 1 quả bom khói trong túi. Đối với Gi-Gyu, ngay cả một con orc cũng là một mối đe dọa khủng khiếp. Và giờ thì anh hoàn toàn mắc kẹt ở đây, không thể rút lui, cũng không thể tiến ra chỗ khác. Bắn pháo hiệu ở đây cũng không phải là phương án khả thi khi nó có thể làm thu hút thêm orc

    "Mình đang có một quả khói."

    Anh nhớ ra quả khói cuối cùng cả mình. Nếu ném nó vào con orc trước mặt, anh có thể có cơ hội chạy vòng qua nó. Gi-Gyu đi từ từ lên và nhìn nó lùng sục cả con đường

    "Chweek!"

    Psssh..

    Con orc rống lên khi thấy khói tỏa ra; Gi-Gyu tận dùng cơ hội này để chạy thật nhanh với cái mắt cá bị bong gân của mình.

    The orc screamed at the fumes from the shell; Gi-Gyu used this opportunity to run with his sprained ankle.

    " "Chweeeeeeek!"

    Bỗng nhiên, một con orc khác nữa xuất hiện trước mặt anh. Con này cao tận 3 mét, và nó còn dắt theo cả chó nữa. Trông nó hoàn toàn đầy vẻ hăm dọa, khiến Gi-Gyu nổi hết da gà.

    "Vệ thần tầng 4!"

    Gi-Gyu bò rạp trên mặt đất và giữ hơi thở. Có vẻ như nó vẫn chưa nhận ra anh. Nếu anh còn cứ trườn bò như này thì chắc sẽ thoát được chỗ này

    "Chwee!"

    Hít, hít hít..

    Sniff, sniff, sniff..

    Những con vệ thần có thể ngửi được mùi sợ hãi của đối thủ. Gi-Gyu nhanh chóng lấy ra 1 bình thuốc và đổ lên trên cổ chân mình.

    " "Chweek, Chweek?"

    Không lâu sau, con orc bắt đầu di chuyển về hướng ngược lại. Thật may là nó đã đi kỏi đây.

    "Hở?"

    Crash!

    Khi Gi-Gyu đang muốn lấy bình thuốc ra khỏi túi, cái bình trượt ra khỏi tay anh; và một tiếng vỡ không thể nào to hơn phát ra.

    "Chweek?"

    "Mẹ kiếp!"

    Con orc vệ thần nhìn trối chết vào tảng đá mà Gi-Gyu đang nấp. Khỏi cần nói là cái câm thanh ấy lớn đến mức như nào.

    Crack!

    Gi-Gyu không hề do dự quay ngược lại và chạy trối chết. Không một chút do dự, con vệ thần khổng lồ vung chùy vào chỗ mà Gi-Gyu đã nằm hồi này. Tiếng nổ to đùng và tảng đá vỡ thành từng mảnh nhỏ, nhưng Gi-Gyu không quan tâm, anh vẫn tiếp tục chạy.

    "Hộc.. Hộc.."

    "Chweekkk!"

    Mấy cái cây đã làm con vệ thần đi chậm lại một chút, nhưng Gi-Gyu biết rằng với tốc độ này thì không sớm thì muộn anh cũng sẽ bị bắt.

    "Chweeeeeeeeeeeeeeeek!"

    Boom! Boom!

    Gi-Gyu nghe thấy một tiếng nổ lạ từ đằng sau, nhưng anh không có thời gian quay lại nhìn.

    "Cơ hội duy nhất của mình là tới được chỗ đó!"

    Khi mà tâm trí trở nên quá tải, một chỗ nấp hiện ra trong đầu anh. Tuy đó là một cách khá liều lĩnh, nhưng còn tốt hơn là chết luôn ở đây.

    "Chuweeeeekkkkkkkkk!"

    Con vệ thần đã ở ngay sau Gi-Gyu. Anh quay ngược lại thật cẩn thận.

    Pssshhh!

    Kaboom!

    Bằng sức lực cuối cùng của mình, Gi-Gyu bắn pháo hiệu. Anh mong là sẽ có những người chơi khác ở gần đây sẽ tới giúp sau khi xác định được vị trí của vệ thần.

    "Chweeeeeeekkkkkkkkkkkkk!"

    Bỗng nhiên, một cây chùy bay thẳng vào đầu Gi-Gyu. Anh nhanh chân né khỏi nó và chạy thẳng về cánh cửa gần đó.

    Đó là lối lên tầng 5.

    * * *

    Tách..

    Tách..

    "Hmm?"

    Gi-Gyu mở mắt và ngẩn người ra khi anh cảm nhận được những giọt nước đang nhỏ lên mặt mình.

    "Đây là đâu?"

    Ký ức của anh dần trở lại. Gi-Gyu nhớ lại việc mình đã chạy vào tầng 5 để trốn khỏi con orc vệ thần.

    "Vậy là mình cũng đã vào đây rồi."

    Nỗi sợ chết đã khiến anh phải chạy vào trong một nơi mà anh đã trốn tránh trong suốt 5 năm. Gi-Gyu nhận thấy mình đang ở trong một cái hang ẩm và lạnh. Anh lục tung cái túi của mình, nhưng không tìm thấy thứ gì hữu dụng cả. Vật phẩm duy nhất có ích là con dao gắm dắt ở thắt lứng.

    Sau khi nhìn sơ xung quanh, Gi-Gyu bắt đầu bước đi. Tiến về phía trước là lựa chọn duy nhất của anh lúc này.

    [Bạn đã tham gia vào phòng kiểm tra đầu tiên.]

    [Kiểm tra thông tin người chơi.]

    [Phát hiện năng lực chưa rõ.]

    [Bạn đã thỏa mãn tất cả các điều kiện.]

    [Độ khó của bài kiểm tra đã được giảm.]

    "Gì cơ?"

    Một giọng nói hệ thống lạ lẫm vang lên trong đầu anh, và bỗng dưng, cảnh vật trước mặt anh thay đổi.

    * * *

    [Bài kiểm tra đầu tiên.]

    [Giết một con dê.]

    Gi-Gyu thực sự sửng sốt khi thấy mình đang đứng ở trên một đồng có xanh

    Tất cả những gì mà anh có thể làm là dụi mắt vì không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Â

    "Thỏa mãn tất cả điều kiện? Độ khó được giảm?"

    Anh những lại những câu cuối cùng mà hệ thống đó nói. Thêm vào đó, một màn hình màu xanh hiện ra ở trước mặt với tóm tắt nội dung nhiệm vụ.

    Và cuối cùng là..

    Một con dê?

    Một con dê xuất hiện ở ngay trước mặt anh, một con dê tuyết trắng đứng gặm cỏ an nhàn và nhin thẳng vào một thằng đần đang đứng trước mặt nó. Đầu Gi-Gyu bắt đầu quay mòng mòng.

    "Quần què gì đang xảy ra zẫy?"

    Anh cố nhớ lại những gì mà hệ thống đã nói khi nãy. Anh chưa từng nghe người chơi nào kể việc đáp ứng các yêu cầu của hệ thống lẫn việc giảm độ khó của bài test cả. Gi-Gyu nghĩ chắc là do cấp độ của anh quá thấp, nhưng mà cũng là đoán mà thôi.

    Cuối cùng thì anh cũng rút con dao của mình ra. Chỉ có một cách để biết được câu trả lời cho bài kiểm tra này thôi. Vẫn rất thận trọng, anh từ từ tiến lại gần con dê.

    "Beee!" Nó kêu lên một cách đầy sợ hãi. Tay cầm dao của anh cũng run rẩy, và anh dùng nó đâm thẳng vào con dê.

    "Baaaa!" Nó kêu lên những lời cuối khi Gi-Gyu đâm dao vào cổ nó, và đổ sụp xuống đất. Anh sợ rằng nó sẽ khỏe hơn thông thường, nhưng có vẻ như anh đã sao. Gi-Gyu ngồi phịch xuống đất.

    "Thế thôi à?" chẳng có gì xẩy ra cả, Gi-Gyu khác là bối rối. Nhưng không lâu sau, giọng nói của hệ thống lại vàng lên trong đầu anh.

    [Bạn đã vượt qua bài kiểm tra.]

    [Chức nghiệp của bạn đã được xác định.]

    [Bạn nhận được một kĩ năng ẩn.]

    [Bạn sẽ phần thưởng.]

    [Điểm tuyệt đối.]

    [Phần thưởng của bạn được tăng thêm.]

    Sau đó, không gian xung quanh anh bắt đầu nhòe đi.

    * * *

    Khi Gi-Gyu thức dậy, anh đang ngồi trong bóng tối. Tối tăm đến nối khi mở mắt ra anh vẫn không nhìn thấ gì cả. Sau đó, Gi-Gyu nghe thấy một giọng nam trong đầu mình.

    - Ngài là ai?

    "Hả?" Gi-Gyu hỏi lại một cách bối rồi.

    - Ngài là chủ nhân của tôi à?

    "Ai là chủ nhân của cậu?"

    Gi-Gyu hoàn toàn không hiểu thằng nhóc kia đang nói gì. Và anh tưởng là anh sẽ nhận thưởng từ một cái hộp ở trong một căn phòng thưởng cơ.

    - Tôi hỏi ngài là có phải ngài là chủ nhân của tôi không.

    Khi Gi-Gyu không trả lời, hắn hỏi lại lần nữa bằng giọng mất hết kiên nhẫn. Gi-Gyu hỏi lại, "ý cậu là gì cơ?"

    - Mệt vãi, vậy thằng ngu này là chủ nhân của mình.

    Gi-Gyu cũng bắt đầu thấy bực khi tên kia không trả lời câu hỏi của mình một cách rõ ràng. Anh hỏi lại lần nữa, "Tôi hỏi là có chuyện gì đang xảy ra vậy?"

    - Chán vãi linh hồn. Mình chờ cũng lâu lắm rồi đấy, để rồi kết thúc bằng việc có thằng người ngu ngốc này làm chủ nhân.

    "Tôi nói là.."

    Gi-Gyu chuẩn bị nói tiếp, thì hắn lại chen ngang vào tiếp.

    - Tôi đã chờ ngài từ rất rất lâu rồi. Cho dù ngài có cần tôi hay không, thì giờ ngài cũng là chủ nhân của tôi.

    "Ngươi nói là người đã chờ ta từ lâu rồi à?"

    Giọng nói đó im lặng một hồi trước khi tiếp tục.

    - Đúng vậy. Ngài là chủ nhân của tôi đấy, xin hãy ban cho tôi một cái tên đi.

    "Tên à?"

    - Làm ơn hãy đồng bộ với tôi đi ạ.

    Gi-Gyu lại chuẩn bị hỏi tiếp thì giọng nói hệ thống lại vang lên trong đầu.
     
    Mạnh Thăng, Dương2301LieuDuong thích bài này.
  8. Mônggg

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Lou (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chapter 6. Lou (2)

    "Tên?"

    "Quyết định tên à?"

    - Tôi bảo là ngài hãy cho tôi một cái tên!

    Một cái tên chợt nảy ra trong đầu Gi-Gyu sau khi nghe thấy tiếng hét của nó. Anh nói, "Lou"

    - Hả?

    "Thì đó, từ giờ tên ngươi sẽ là Lou"

    Một sự im lặng bao trùm cả không gian, chả ai nói gì.

    - Cũng được.

    "..."

    - Ta thích nó. Từ giờ, tên ta sẽ là 'Lou ". Gọi ta là" Lou ".

    [Bạn đã đồng bộ với Bản ngã.]

    [Bạn đã thành công đồng bộ với Bản ngã tên" Lou. "]

    [Lou từ giờ sẽ thuộc sở hữu của bạn.]

    [bạn có thể truy cập thông tin của Lou.]

    Giọng nói của hệ thống cứ liên tục ra thông báo. Nó đưa ra nhiều thông tin tới nỗi đầu Gi-Gyu tràn ngập những dòng thông báo khiến đầu anh quay mòng mòng.

    - Khá thất vọng khi có một thằng ngu làm chủ nhân, nhưng mà làm gì còn lựa chọn khác đâu.

    Cái thói bất lịch sự của nó khiến Gi-Gyu chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức.

    * * *

    " Bác sĩ! Bệnh nhân tỉnh rồi! "Một y tá la lên.

    " Gọi cho gia đình cậu ta và kiểm tra sinh hiệu đi. ", bác sĩ yêu cầu.

    " Vâng ạ! "Cô ấy trả lời

    Đầu của Gi-Gyu đau như búa bổ vậy.

    " Âm thanh gì vậy ta? "

    Một tràn những tiếng ôn và âm thanh bí ẩn cứ vang lên khi anh dần tỉnh lại. Thật không may là anh không thể nghe rõ nó là gì khi tai anh đang bị ù đặc. Mắt thì không mở được, xung quanh thì lạnh, người thì bồn chồn run rẩy, đầu anh chỉ muốn chìm sâu vào giấc ngủ trở lại.

    " Mình nên ngủ tiếp không nhỉ? "

    Sự rộn ràng, cái lạnh, cơn đau và mọi thứ khác cứ như mời gọi anh ngủ lại. Sự mệt mỏi khiến anh chỉ muốn ngủ mà thôi.

    " Oppa.. "Yoo-Jung thì thầm.

    " Yoo-Jung? "Khi Gi-Gyu nghe thấy tiếng em gái mình, anh ngay lập tức mở mắt, sự đờ đẫn nãy giờ của anh biến mất ngay lập tức.

    " Oppa? Anh nghe em nói không? "Yoo-Jung kêu lên.

    " Hả.. Đây là đâu? "Gi-Gyu hoang mang. Mắt anh vẫn còn khá mờ, nên không thể nhìn được rõ, nhưng không lâu sau, anh lập tức nhận ra.

    " Đây là mùi thuốc sát trùng. "

    Anh đang ở trong bệnh viện. Tầm nhìn của Gi-Gyu đang dần rõ lại; và anh dần thấy được Yoo-Jung đang nhìn miònh một cách đầy lo lắng.

    " Oppa! Anh ổn chứ? "Yoo-Jung hỏi.

    " Gi-Gyu! "Tae-Shik hét lên một cách hoảng loạn

    " Này anh, không được làm ồn ở đây! "Một cô y tá cảnh báo họ

    Cánh cửa bật mở, và một người đàn ông vội vã chạy vào. Người mới đến không ai khác chính là Oh Tae-Shik. Khi nhận ra Tae-Shik chạy đến, Gi-Gyu hỏi," Sao tôi lại ở trong bệnh viện vậy?

    Trí nhớ của anh vẫn còn khá mờ nhạt về những gì đã xảy ra.

    "Cậu không nhớ gì à?" Tae-Shik hỏi.

    "Không. S.. Sao tôi lại không nhớ gì hết cả ấy."

    *Ôm chầm

    "Tạ ơn trời," Tae-Shik lầm bầm khi ôm lấy Gi-Gyu.

    "Bọn tôi cần phải làm vài kiểm tra trên bệnh nhân." Cảnh tượng đầy tình cảm bị một ông bác sĩ phá đám.

    "À, vâng ạ. Vậy tôi gặp cậu sau nhé." Tae-Shik rời đi khi bác sĩ vào phòng. Gi-Gyu nhận ra rằng Tae-Shik đã bỏ dở chuyện ở hiệp hội để đến thăm anh. Cùng lúc đó, Yoo-Jung cũng ra ngoài để bác sĩ làm việc của mình.

    Ông ấy hỏi anh một vài câu hỏi đơn giản, và kiểm tra tình trạng cơ thể. Sau khi làm xong, ông ấy nói, "Mọi thứ có vẻ ổn. Vì cậu đã tỉnh lại rồi, nên giờ chúng ta làm vài bàii xét nghiệm nhé."

    "À vâng" Gi-Gyu trả lời, với một chút bối rối.

    Khi bác sĩ rời khỏi phòng, Yoo-Jung quay trở lại và lầm bầm, "Cảm ơn trời đất, em thấy nhẹ nhõm hẳn."

    "Rồi, thế sao anh lại ở đây vậy?" Gi-Gyu hỏi.

    "Anh được tìm thấy ở gần mốc lên tầng 5. Người của hiệp hội đã thấy anh nằm bất tỉnh ở đó và mang anh tới bệnh viện."

    "Anh được tìm thấy ở gần mốc lên tầng 5?"

    Gi-Gyu có hỏi thêm vài câu nữa, nhưng anh biết Yoo-Jung cũng không biết câu trả lời. Em ấy nói. "Ừ thì đúng là em không biết cụ thể ra sao. Nhưng anh Tae-Shik nói với em rằng anh đã bị thương khi cố cứu những người khác."

    "Hả?" Gi-Gyu hỏi lại bằng giọng hết sức ngạc nhiên.

    "Em vẫn đang đi hỏi thêm đây, trời ạ.. Nhưng thật may là anh đã tỉnh dậy. Em phải đi qua chỗ mẹ xem thế nào nữa, tí em quay lại. Anh cần phải nghỉ nữa." Yoo-Jung nói với anh.

    "À được. Nói với mẹ là anh vẫn ổn."

    Yoo-Jung rời phòng và đóng cửa lại. Khi còn lại một mình, Gi-Gyu cố nhớ lại, "Đã xảy ra chuyện gì ta?'. Anh chỉ nhớ về giọng nói của thứ kia thôi, chứ không còn nhớ gì hết.

    " Mình không biết đã xảy ra chuyện gì. "

    Cho dù có cố nhớ lại đi thế nào chăng nữa, Gi-Gyu cũng không biết được chuyện gì đã xảy ra với mình.

    * * *

    Sau khi tan là, Tae-Shik tới thăm Gi-Gyu vào lúc tối. Gi-Gyu hỏi ông ta," Vậy chuyện gì đã xảy ra vậy? "

    " Cậu không nhớ thật đấy à? "

    Gi-Gyu lắc đầu và trả lời," Tôi đang dần nhớ lại từng chút một; nhưng những ký ức vẫn khá rời rạc. Tôi nhớ là đội của tôi đã đụng độ một vệ thần và phải trốn trong một cái hang. Sau đó, tôi ra ngoài để bắn pháo hiệu, đúng không nhỉ? "

    " Chính xác. "

    " Ở bên ngoài, tôi lại gặp lại nó, nên tôi chạy đi chỗ khac để bắn pháo.. À! Ha-Neul sao rồi? "Gi-Gyu bỗng dưng hỏi.

    Tae-Shik bật cười và nói," Cậu không nghĩ là cậu nên lo cho bản thân mình trước à? "

    " Nhưng mà tôi ổn mà? "Gi-Gyu bực mình.

    " Ha-Neul vẫn ổn. Những người chơi gần đó đã thấy pháo hiệu của cậu và đến giải cứu ngay sau đó. Rất may là có cả một côn hội đang ở gần. Con vệ thần đã thoát, nhưng họ đã lần theo dấu vết của cậu và thấy bọn họ trong hang, "Tae-Shik giải thích.

    " Thật mừng khi nghe thấy điêàu dód, "Gi-Gyu trả lời một cách nhẹ nhõm. Bỗng dưng, mặt của Tae-Shik trở nên rất nghiêm túc. Ông ta hỏi," Vậy chuyện gì đã xảy ra? "

    " Ý anh là sao? "

    " Cậu không được tìm thấy ở cửa vào tầng 5. Cậu được tìm thấy khi đang bất tỉnh tại cổng dịch chuyện ở cuối tầng 5 lận. Điều đó có nghĩ rằng.. "

    Khi Tae-Shik nhìn Gi-Gyu một cách tò mò, anh trả lời," Thế có nghĩ là tôi đậu bài kiểm tra rồi nhỉ? "

    " Đúng là thế "

    Sự thản nhiên của Gi-Gyu làm Tae-Shik bật cười và nói," Gi-Gyu! Chúc mừng cậu! "

    " Tôi vẫn không nhớ ra đã xảy ra chuyện gì. Mọi thứ vẫn khá rời rạc. "

    " Cứ nghỉ ngơi đi. Người chơi Kim Sun-Pil sẽ tới thăm cậu đấy. Khi cậu đang bất tỉnh, ngày nào cậu ấy cũng ghé qua đấy. "Tae-Shik nói.

    " Tôi bất tỉnh tận mấy ngày cơ à? "Gi-Gyu hỏi với vẻ ngạc nhiên. Anh không biết được chính xác là mình đã ngủ bao lâu, nhưng sự thật khác xa những gì mà anh nghĩ.

    " Gần 2 tuần đấy. "Tae-Shik trả lời

    " Gì cơ? "

    " Chuyện là thế đấy, nhưng mà cứ an tâm. Hóa đơn viện phí được bảo hiểm trả tất. "

    " Phù! "Gi-Gyu thở phào

    " Tôi nhắc lại với cậu là cậu chưa bao giờ nghỉ ngơi đầy đủ kể từ cái lần suýt chết vì con goblin đợt trước. Tranh thủ lần này để nghỉ ngơi thư giãn cho đã đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. "Tae-Shik chào tạm biệt.

    " Biết rồi. "=

    * * *

    " Anh Gi-Gyu! "

    " Anh hướng dẫn à! "

    Jae-Won và Ha-Neul chạy tới Gi-Gyu và nắm lấy tay anh. Gi-Gyu cười nhẹ nhàng với bọn họ và siết nhẹ tay. Anh khá vui khi thấy bọn họ đều khỏe mạnh. Jae-Won nói với Gi-Gyu," Cảm ơn anh nhiều lắm. "

    " Em có nghe kể lại rằng anh phải đi ra khỏi hang là vì em á.. "Ha-Neul thút thít.

    " Khong phải vậy đâu. Tôi cũng mừng vì các bạn đều khỏe trở lại rồi, "Gi-Gyu trả lời.

    Sau đó, Sun-pil, Gi-Gyu và những thành viên khác cùng nhau đi đến căn tin. Gi-Gyu nói," Lúc nghe mấy cậu đều ổn thì tôi thấy nhẹ nhõm lắm đấy. "

    " Bọn em cũng mừng vì anh cũng ổn á "Jae-Won trả lời.

    " Anh khỏe hẳn chưa vậy? Ha-Neul hỏi.

    Họ trò chuyện khá lâu. Jae-Won và Ha-Neul kể lại rằng không lâu sau khi Gi-Gyu rời khỏi hang, những người chơi khác ở gần đó đã tới cứu cả bọn. Tình trạng của Ha-Neul khi đó cũng khá nguy kịch rồi, nhưng may là có một Healer (Người trị thương) đi cùng và cứu kịp thời. Họ cũng kể với Gi-Gyu rằng sau khi đã được giúp đỡ, Jae-Won và Sun-pil ngay lập tức đi tìm anh.

    Bọn họ tâm sự với nhau nhiều giờ đồng hồ, cứ như là bạn với nhau từ lâu rồi vậy.

    Sun-pil giải thích, "Jae-Won và em thật sự muốn quay lại để tìm anh khi bọn em nghe được tiếng nổ vang trời của quả pháo hiệu."

    Gi-Gyu vẫn nhớ được những gì đã xảy ra ở đường lên tầng 5. Những người chơi kể lại rằng con Orc vệ thần đang càn quét cả một khu vực lớn, nhưng đã chạy thoát khi có một hội đến.

    "Ai cũng nghĩ là anh đã chết rồi đấy. Nhưng Jae-Won và em tin rằng anh vẫn sống, đó là lý do bọn em vẫn quay lại tìm anh sau đó.." Sun-pil kể lại với giọng có lỗi.

    "Bọn em xin lỗi," Jae-Won nói tiếp.

    Khi con vệ thần đã chạy thoát, việc tìm kiếm nguyên cả tầng với hai người là rất vô nghĩa. Vậy nên, cả nhóm đã quyết định tìm đến sự trợ giúp của hiệp hội. Khi Sun-pil và những người còn lại đều cảm thấy như đây đều là lỗi của mình, Gi-Gyu nói rằng, "Không sao đâu, là tôi tự quyết định hết mà. Một người chơi phải chịu trách nhiệm cho tính mạng của chính mình mà."

    "Đúng là vậy." Những người còn lại gật đầu.

    Khi nhìn Gi-Gyu với vẻ tò mò, Ha-Neul hỏi, "Nhưng mà anh này, bọn em nghe rằng anh được tìm thấy ở cột mốc kết thúc tầng 5 hả. Có thật vậy không?"

    "Ừ. Tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà hình như là nó như vậy đó," Gi-Gyu trả lời thản nhiên

    Ha-Neul hỏi tiếp, "Vậy là anh đã vượt qua được bài kiểm tra tầng 5 rồi à?"

    Gi-Gyu gật đầu và trả lời, "Hình như thế, tôi vẫn chưa nhớ ra."

    "Dạ, em xin lỗi vì đã hỏi nhiều vậy" Ha-Neul nói.

    "Không sao đâu".

    Sau những câu hỏi của Ha-neul, Gi-Gyu và những người khác tiếp tục câu chuyện. Sun-pil nhắn lại với Gi-Gyu, "Anh Suk-Woo không đến được vì ảnh đang khá bận. Nhưng ảnh nhắn lại anh rằng anh ấy vô cùng xin lỗi."

    "Cảm ơn nhé," Gi-Gyu trả lời, và những người chơi đề xuất, "Nếu anh có khi nào cần giúp, cứ gọi cho bọn em. Bọn em sẽ làm tất cả những gì có thể."

    Gi-Gyu cười và trả lời, "Các bạn cùng thế nhé. Cứ gọi tôi nếu có việc cần."

    * * *

    Gi-Gyu được cho xuất viện vài ngày sau đó. Ngay khi bác sĩ cho anh biết được hóa đóa viện phí là bao nhiêu, anh ngay lập tức ký giấy xuất viện.

    Yoo-Jung hỏi, "Vậy anh là người đã cứu mấy người đó hả, oppa?"

    "Ừ." Gi-Gyu trả lời

    "Em không muốn anh phải mạo hiểm tính mạng của mình vì người khác như vậy đâu. Anh lo cho mỗi gia đình mình là đã quá sức rồi. Thế là đủ rồi đây nhé." Yoo-Jung cằn nhằn.

    "Đâu có đúng đâu. Anh không cho rằng những gì anh làm cho em là một sự hy sinh cả." Gi-Gyu nói rõ ràng.

    Hai anh em cùng nhau đi bộ về nhà. Gi-Gyu xoa đầu Yoo-Jung và nói, "Cả nhà và cái mạng anh là hai thứ anh quý trọng nhất trên đời. Ngày hôm đó anh làm như vậy là anh biết chắc anh kiểm soát được tình hình. Anh không có bỏ mẹ mà đi đâu, nên em yên tâm."

    "Vâng ạ!" Yoo-Jung cười rạng rỡ.

    "Đi về nhà nhanh thôi nào."

    Khi Gi-Gyu quay về lại căn hộ tồi tàn ở gác xếp, có cảm tưởng như anh đã rời khỏi đây tận nhiều tháng trời rồi vậy. Anh đi vào và chào mẹ mình, "Con về rồi."

    "Gi-Gyu!" mẹ anh ngay lập tức òa khóc khi thấy con mình.

    "Sao mẹ lại khóc vậy?"

    Mẹ anh nức nở, "Mẹ xin lỗi. Con hôn mê như vậy nhưng mẹ lại chẳng thể nào đến thăm con ở bệnh viện đường. Mẹ không thể chăm lo cho con gì hết. Mẹ xin lỗi.."

    "Có gì đâu mẹ. Đừng khóc thế." Gi-Gyu an ủi mẹ mình.

    Mẹ anh vẫn khóc một lúc lâu. Cả Gi-Gyu và Yoo-Jung đều phải cùng nhau vào an ủi bà. Khi mà cuối cùng bà cũng ngừgng khóc, mẹ của bọn họ giải thích rằng bà có một nỗi sọ mới. Có vẻ như giờ bà sợ rằng giờ Gi-Gyu đã chính thức trở thành một người chơi. Sau một cuộc trò chuyện khá lâu, bà cuối cùng cũng đi ngủ khi vẫn đang nắm tay Gi-Gyu.

    Gi-Gyu nói Yoo-Jung, "Ăn tối thôi."

    "Vâng ạ, để em làm thứ gì đó." Yoo-Jung giơ tay.

    "Thôi để anh. Lâu rồi anh cũn chưa nấu gì," g nói

    "Anh chắc chứ?" Yoo-Jung nfanh lo lắng, nhưng Gi-Gyu cười nhẹ và mở tủ lạnh.

    "Anh định làm gì?", với câu hỏi đó của Yoo-Jung, trả lời, "Làm bibimbap đi."

    Gi-Gyu lấy ra vài hộp thực phẩm trong tủ lạnh và bắt đầu trộn tất cả lại. Anh bọc gochujang trong cơm trắng, cùng với kim chi và vài loại rau. Với vài giọt dầu mè, món ăn bỗng trở nên ngon hơn hẳn. Sau bữa ăn, Gi-Gyu dọn bàn và lau dọn hết mọi thứ.

    Yoo-Jung hỏi, "Giờ anh định làm gì? Đi dạo hả?"

    "Anh phải quay lại Tháp," Gi-Gyu trả lời

    "Gì cơ?" Mặt Yoo-Jung trở nên đỏ bừng. Gi-Gyu chỉ vừa mới xuất viện vài giờ trước, cô không thể ngờ là anh ấy lại muốn quay trở lại sớm vậy sao. Cô hét lên "Anh điên rồi à? Anh chỉ vừa mới được ra viện thôi, mà giờ lại muốn quay lại Tháp ngay giữa đêm như thế này?"

    "Ừ. Anh cần phải xác nhận một thứ"

    "Là cái gì?" Yoo-Jung giận dữ.

    "Anh quay lại sớm thôi, Yoo-Jung." Và để lại sự lo lắng của em gái mình, Gi-Gyu bước ra ngoài. Sau một lúc, tim anh đập khá nhanh, và sự bối rối của anh không ngừng hết. Vậy nên anh cần phải đi kiểm tra nó.

    "Màn hình trạng thái" Gi-Gyu lầm bầm. Một màn hình màu xanh xuất hiện trước mặt anh. Nó hiện ra thông tin của người chơi.

    [Level 1]

    [Chức nghiệm: Đồng hành của Bản ngã]

    [Chứng nghiệp độc nhất: Link (Có thể liên kết với Bản ngã) ]

    [Kỹ năng: Đồng hóa (Có thể đồng hóa và trở thành một với Bản ngã đã liên kết, sử dụng được kỹ năng của Bản ngã đó) ]

    "Đồng hành của Bản ngã?" Gi-Gyu thắc mắc. Danh hiệu kỳ lạ này là thứ anh nhận được sau khi vượt qua được bài kiểm tra. Anh đã bí mật niệm phật cầu mong cấp độ của anh tăng lên kể từ khi thức dậy, nhưng đang buồn là vẫn dậm chân tại Cấp độ 1.

    "Liên kết?"

    Một dấu hỏi to đùng về kỹ năng độc nhất của anh giờ đã được thay thế bằng nó.

    Liên kết à.

    Như cái tên, một kỹ năng độc nhất là thứ mà chỉ có một người chơi được sở hữu. Nói cách khác, chỉ có mình Gi-Gyu có được kỹ năng này trên khắp thế giới. Sự thật này khiến tim của anh đập mạnh. Đã 5 năm rồi mới có một thay đổi gì đó trên màn hình trạng tái của anh, sự thay đổi này cũng đủ để anh hào hứng tới chết.

    "Mình cần phải tới Tháp trước tiên." Anh biết rằng anh sẽ tìm ra được gì đó ở bên trong Tháp, vậy nên Gi-Gyu cần phải thật kiên nhẫn. Vì thế, anh đi đến Tòa tháp với đầy sự hy vọng.
     
    Mạnh ThăngLieuDuong thích bài này.
  9. Mônggg

    Bài viết:
    0
    Chương 7: Lou (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chapter 7. Lou (3)

    "Mình dùng cái này như nào đây nhỉ?" Gi-Gyu bối rối. Sau khi vào trong Tháp, anh đã nghĩ tới mọi cách có thể, nhưng vẫn không thể kích hoạt được kỹ năng. Không có thông tin nào ngoài việc nó ghi là "Liên kết", một kỹ năng có vẻ như khiến anh thức tỉnh mạnh hơn. Gi-Gyu cứ tiếp tục nghĩ nhiều cách để kích hoạt nó, bao gồm cả việc kết ấn. Rất tiếc, không có gì xảy ra cả.

    Cảm thấy thất bại, anh ngồi sụp xuống và chản nản, "Mình phải làm gì bây giờ đây nhỉ? Có phải đó là do cái thứ mà mình đặt tên là Lou không?

    Sau một khoảng thời gian, một viên đá màu xanh xuất hiện trước mặt anh.

    [Bản ngã Lou đã được triệu hồi.]

    [Bản thể phi vật lý của bản ngã" Lou "đã được triệu hồi.]

    [Lou thất bại trong việc tạo ra thể vật lý.]

    [Thể vật lý của Lou sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên dựa trên năng lực của người chơi.]

    [Thể vật lý của Lou sẽ được cấu tạo từ vật chất ngẫu nhiên.]

    " Nó hoạt động rồi. "

    Gi-Gyu cuối cùng cũng nhận ra các duy nhất để kích hoạt kỹ năng là gọi tên của Bản ngã. Tuy nhiên, quá trình này không kéo dài lâu khi tiếng thông báo của hệ thống bắt đầu reo lên trong đầu anh.

    " Vật chất ngẫu nhiên? "

    Vútttt!

    " Hở? "

    " Khi anh vẫn còn đang quay cuồng vì các thông báo, một cơn gió cuộn xung quanh viên đá xanh và bắt đầu hấp thụ mọi thứ xung quanh nó.

    "Không!" Gi-Gyu hét lên. Trước khi anh kịp nhận ra, cơn gió đã hút mất cây kiếm, con dao găm, và chiếc túi nhỏ giắt bên hông của anh. Gi-Gyu cố hết sức để giữ lại cái túi, nhưng những gì còn lại trong tay anh là sợi dây giữ túi.

    Gi-Gyu hét lên hoảng loạn, "Aaaa! Cái túi đấy có giá 5 triệu won đấy!". Ngoài việc bản thân sự mắc tiền của cái túi, bên trong nó còn đựng dược phẩm hồi phục, một vài vật phẩm mắc tiền, và vài mảnh trang bị khác.

    "Ch.. Chờ đã!"

    Nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ là cơn gió đấy còn hút luôn cả quần áo của anh. Anh sẽ trở nên trần như nhộng nếu nó cứ hút mọi thứ như thế này mất.

    "Ha.." Rất nhanh chóng, Gi-Gyu chỉ còn mỗi mảnh quần lót trên người, sự việc này khiến anh trầm kảm nhẹ. Thật may là nó không hút luôn cả anh vào trong. Những gì anh có thể làm bây giờ là tuyệt vọng nhìn cơn gió đấy hút từng thứ vật chất một vào trong đó.

    [Lou đã nhận đủ vật liệu.]

    [Thể vật lý của Lou sẽ được quyết định.]

    Bỗng nhiên, không gian xung quanh anh bắt đầu rung chuyên. Viên đá xanh thay đổi hình dạng một cách ngẫu nhiên trước khi có nó và cơn gió kia tách ra làm đôi.

    - Hế lô!

    Gi-Gyu nghe thấy giọng nói của một thằng nhóc phát ra.

    * * *

    "Vậy ngươi là Lou?" Gi-Gyu hỏi.

    - Đúng vậy. Ngài quên chính cái tên đã đặt cho tôi à? Cơ mà tôi phải tự nhắc bài không biết bao nhiêu lần ngài mới ngộ ra cách đấy.

    Một con tiểu yêu không biết từ đâu xuất hiện trước mặt anh. Trong khi Gi-Gyu đang muốn có một cuộc trò chuyện hết sức nghiêm túc, anh thật sự rất muốn đấm vào mặt nó trước cái giọng điệu lấc cấc đó.

    "Ta có một câu hỏi."

    - Sao nữa? Nếu lại hỏi một câu gì ngu ngốc thì tôi không trả lời đâu đấy.

    Gi-Gyu đang cầm một thanh kiếm mà anh chưa từng thấy một lần nào trong đời.

    Một cây kiếm màu đỏ từ trên xuống dưới.

    Thể vật lý của Lou chính là thanh kiếm đó. Gi-Gyu hỏi, "Vậy Bản ngã thực sự là gì? Nó như linh hồn à?"

    - Chà.. Cũng không ngu lắm. À thì. Nó không phải linh hồn.

    "Thế thì nó là gì?"

    - Ngài làm như tôi biết ấy.

    "Hả.." Gi-Gyu chỉ có thể thở dài trước câu trả lời đó. Thông tin mà Lou đưa ra hầu như khá.. giới hạn. Gi-Gyu hỏi một câu khác, "Thế các Bản ngã có các năng lực giống với người chơi à?"

    - Tôi không biết ý người chơi của ngài là gì. Nhưng nếu ngài nhắc đến cấp độ, kỹ năng và năng lực khác, thì đúng, chúng tôi đều có mấy thứ đấ.

    Đó là điều khiến Gi-Gyu sốc nhất vào tối ngày hôm đó. Và đó chỉ là sau việc viên đá màu xanh biến đổi thành một thanh kiếm màu đỏ quạch. Anh không thể nào hiểu được cách mà thể vật lý dược quyết định. Anh còn bối rối hơn khi có vẻ như viên đá xanh đó cũng bị hấp thụ luôn. Một điều đáng ngạc nhiên khác là thanh kiếm anh cầm trên tay cũng có bảng trạng thái của riêng nó.

    [Lou][Cấp độ 1]

    [Sức mạnh 1, Tốc độ 1, Sức bền 1, Ma thuật 1]

    [Phân loại Đồ trang sức]

    Có một thứ khá chắc chắn – cây kiếm này cũng lên cấp độ được

    "Vậy ra đây giống như một trang bị có thể tăng tiến sức mạnh?"

    Một thanh kiếm có thể tăng sức mạnh; đây chắc chắn là một trang bị độc nhất, bởi vì Gi-Gyu chưa bao giờ nghe đến một thứ gì tương tự trước đây cả.

    - Hú! Ngài đần mặt ra đó làm gì? Cứ định tiếp tục vuốt ve tôi như một thằng biến thái vậy à?

    Rắc!

    Gi-Gyu không thể chịu đựng được nữa. Sự kiên nhẫn của anh đã tới giới hạn rồi, đã đến lúc dạy cho nó một bài học. Gi-Gyu nghiến răng ken két, không thể nào để cho nó được nước lấn tới như vậy nữa. Khổ nỗi anh phải nhún nhường trước cây kiếm quá sức mất dạy này, khi mà anh vẫn còn khá nhiều câu hỏi cần phải được giải đáp. "Mày có tự di chuyển được không?"

    - Hmmm.. Giờ thì không, mà tương lai thì không biết.

    "Mày có tự phá vỡ được liên kết và tự tìm một chủ nhân mới được không?"

    Hmmm

    "Trả lời nhanh lên giùm?" Gi-Gyu hối thúc với một giọng rất hoa hậu thân thiện.

    - Một chủ nhân của Bản ngã có thể thể làm điều đó, nhưng bản thân Bản ngã thì không.

    "Ồ! Vậy câu hỏi tiếp theo của tao đây: Mày có khả năng làm tao bị thương một khi đã có khả năng di chuyển không?"

    - Tôi có thể tấn công ngài. Nhưng nếu ngài chết, liên kết giữa Bản ngã và chủ nhân sẽ bị phá vỡ, nhưng mà tôi nghĩ là Bản ngã không thể giết được chủ nhân của nó đâu.

    Đây là một vài câu hỏi khá linh tinh. Tuy nhiên, Gi-Gyu đã nhận được chính xác câu trả lời mà mình muốn. Một nụ cười gian xảo lên trên mặt anh khi anh hỏi câu cuối cùng, "Mày có cảm thấy đau đớn không?"

    - Hả? À thì.. Một Bản ngã là một tồn tại tuyệt vời, nên họ có thể cảm thấy toàn bộ cảm xúc, bao gồm cả đau đớn! Ngoài ra, ngài còn có thể tắt hoặc bật nhận thức được cảm xúc của một Bản ngã nữa, nhưng.. "

    " Như thế này hả? "Gi-Gyu chen vào và triệu hồi hệ thống.

    [Bạn có muốn bật cảm nhận đau đớn của Lou?"

    Giọng của hệ thống vang lên ngay lập tức. Không một chút do dự, Gi-Gyu bật nó lên.

    - Ng.. Ngài đang định làm gì?

    * * *

    Cháttt!

    - Á Á Á Á Á!

    Thanh kiếm liên tiếp bị đập mạnh xuống đất. Ngoài ra còn bị đá đập liên tọi, khiến Lou kêu lên oai lái.

    - Ngai đang làm cái gì vậy hả! Bỏ xuống đi! Tôi bảo là bỏ thứ đó xuống ngay lập tức!

    "Tao có nghe là mày hồi phục được chấn thương mà. Có đúng không? Gi-Gyu hỏi. Và thật ngạc nhiên, Lou đã tự sửa chữa mình.

    " Tôi nghĩ là tôi sẽ ghi sổ phí sửa đồ đấy. "

    Gi-Gyu cầm lên viên đá to nhất mà anh có thể thấy và bước chầm chậm tới Lou. Và anh bắt đầu quá trình" huấn luyện "khẩu súng này.

    Chát!

    - Này, đau đây! Tôi bảo là đau! Dừng lại đi!

    " Ngươi! "Gi-Gyu gằn từng từ một.

    Chát!

    " Cần! "

    Chát!

    " Phải học học lại cách sống đi! "

    Chát! Chát! Chát!

    " Đây là Hàn Quốc, một nới đề cao sự đối nhân xử thế đấy! Thằng nhóc hỗn láo! "Gi-Gyu hét lên khi anh tiếp tục đập thanh kiếm tới tấp. Mỗi lần anh đập vào nó, thanh kiếm lại mẻ đi một ít.

    " Nếu mày cứ tiếp tục cư xử thế này, thì đó thật sự là một vấn đề lớn đấy. "

    - Tôi xin lỗi! Xin lỗi mà! Đau quá! Tôi bảo là đau quá!

    Chát!

    " Xin lỗi? Xin lỗi gì cơ? Đau lắm hả? "Gi-Gyu lặp lại lời của Lou một cách nhạo bán.

    - Tôi xin..

    Gi-Gyu cuối cùng cũng nhặt Lou đầy vết xước lên và trả lời," Tốt. Hy vọng từ giờ chúng ta sẽ hiểu nhau hơn, lou ạ! "

    * * *

    " Sao mày không trả lời? "

    - T.. Tôi xin lỗi.

    Gi-Gyu cuối cùng cũng nhẹ nhàng trở lại. Lou là trang bị đầu tiên anh nhận được sau khi có được kỹ năng độc nhất này. Từ sâu thẳm trong tim, anh chắc chắn sẽ không bao giờ vứt bỏ nó cho dù nhân cách nó như nào đi chăng nữa. TGhật may mắn là qua một vài bài giáo huấn, tâm trạng anh đã ổn định và trang bị cũng đã hồi phục. Gi-Gyu đã trút bỏ mọi gánh nặng mà anh đã chịu đựng trong suốt thời gian qua lên Lou, nhưng anh không hề cảm thấy có lỗi. Anh nói với nó," Hy vọng là giờ mày sẽ trả lời lịch sự những câu hỏi của tao. Hiểu chưa? "

    * * *

    " Trả lời đi. "

    - Được ròi.

    " Thái độ lồi lõm là thứ không bao giờ được bày ra trong những tình huống như thế này, "

    - Vâng thưa ngài!

    Gi-Gyu rất hào hứng khi Lou đã biết trả lời một cách lễ phép. Anh nhớ lại lần nữa cách mà nỗi đau luôn có ích trong việc uốn nắn tính cách như thế này.

    " Mày biết liên kết là gì không? "Gi-Gyu hỏi.

    - Một liên kết là thứ thể hiện Bản ngã thuộc về chủ nhân của nó. Nó kết nối Bản ngã với chủ nhân và có thể mô phỏng lại năng lực, kỹ năng của Ego..

    " Ta đang cảm thấy sự nổi loạn gì đây ở đây thì phải?

    - K.. Không, thưa ngài!

    Gi-Gyu bắt đầu thấy một viễn cảnh ở phía trước khi nghe lời giải thích của Lou.

    "Vậy thứ liên kết này có thể giúp mình thu thập những Bản ngã như Lou, thuần phục và sử dụng kỹ năng của chúng; Có nghĩa là.."

    Nếu Lou tăng cấp, mình có mạnh lên không? Lou có thể tăng cấp ở những chỗ tầng thấp như này không?

    Vậy ra, nó có nghĩa..

    Tim Gi-Gyu bắt đầu đập thình thịch. Sau khi thông suốt, Gi-Gyu nhìn Lou và hỏi, "Mày có lên cấp được không?"

    - Lên.. cấp?

    "Đúng vậy. Mày cần gì để có thể phát triển? Hay chỉ cần giết quái vật là lên cấp được rồi? Làm sao để mày mạnh lên?"

    -?

    "Mày có bảo là mày sẽ mạnh lên được mà nhỉ."

    - Tôi không biết.

    Gi-Gyu không thích câu trả lời của Lou. Nhưng có vẻ như cách duy nhất để tìm ra là thử nghiệm hết tất cả. Gi-Gyu nhặt thanh kiếm màu đỏ lên và rời khỏi Tháp. Chân anh cảm thấy lạnh cóng, nhưng Gi-Gyu không hề cảm thấy phiền vì chuyện đó.

    * * *

    "Hả.."

    Gi-Gyu mua một số lượng ít trang bị và dược phẩm mới. Anh thật sự rất cảm ơn việc côgn ty bảo hiểm đã chi trả tiền viện phí, khi mà giờ này toàn bộ tiền tiết kiệm của anh đã trôi theo mấy thứ vừa mua.

    - Hehe..

    Lou cười khúc khích khieén Gi-Gyu tự hỏi, sao thanh kiếm màu đỏ kỳ lạ này lại có một linh hồn của một đứa con nít trú trong đó được vậy. Gi-Gyu định dằn mặt nó lần nữa, nhưng khi nhận ra điệu cười đó cũng không phiền phức lắm, anh quyết định mặc kệ nó.

    "Thử xem chúng ta làm được gì nào," Gi-Gyu tự nhủ.

    * * *

    "Kirrrk. Kirrrk."

    Gi-Gyu hiện đang tới điểm săn bắn bí mật của mình tại Tầng 1. Như mọi khi, anh thấy 1 con goblin hiện ra ở đó.

    "Ha.." Sự lo lắng khiến anh thở hắn ra khi mà đã một thời gian rồi anh chưa đi săn. Nhưng Gi-Gyu lắc đầu để bình tĩnh lại. Hạ trọng tâm cơ thể xuống, Gi-Gyu định thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ như mọi khi. Tuy nhiên, chỉ vài giây trước khi anh bước đi, anh nghe một giọng thông báo vang lên trong đầu mình.

    [Chế độ mô phỏng cho bạn sử dụng khả năng của Lou]

    "Hở?"

    Sự khác biệt khá ít, nhưng Gi-Gyu chắc chắn cảm nhận được cơ thể mình nhẹ hơn, di chuyển cũng nhanh hơn một tí, và đồng thời cũng mạnh hơn nữa.

    "Không tệ!"

    Có cảm giác như là một người cấp độ 1 hoàn toàn khác vậy. Gi-Gyu cuối cùng cũng cảm nhận được những thay đổi mà những người chơi khác đã trải nghiệm trong 5 năm qua. Sau cùng thì chỉ một thay đổi nhỏ ở chỉ số thôi cũng khiến sức mạnh của một người thay đổi lớn mà.

    Sột soạt..

    Giày của Gi-Gyu gây ra tiếng động khi đi trên cỏ, nhưng có vẻ như con quái không nghe thấy anh. Gi-Gyu chém Lou lên con goblin khi anh đã tới đủ gần.

    Xẹt!

    Một đường cắt sâu chạy dài trên lưng con goblin, máu tuôn xối xả từ vết thương.

    "Squeeeeeeeeeakk!" con goblin rít lên và quằn quại đau đớn. Trước khi Gi-Gyu tận hưởng được đòn tấn công đã thành công, anh nghe thấy tiếng Lou hét lên.

    - Á Á Á Á Á! Đau quá! Đau quá!

    "À quên! Để ta tắt cảm nhận đau đớn," Gi-Gyu ngại ngùng xin lỗi. Tiếng hét của Lou đi kèm với tiếng rít của con goblin. Gi-Gyu chuẩn bị tắt nó đi thì con quái xông tới.

    "Đợi mọt í nhé!" Gi-Gyu la lên

    Vút.

    Cây lao gỗ của nó xém tí nữa đã đâm vào tay của Gi-Gyu, nhưng anh né được trong gang tấc.

    "Nhanh hơn nhiều quá."

    Anh nói về chính bản thân mình, chứ không phải con quái. Nếu là Gi-Gyu lúc cũ, anh có thể đã không tránh được đòn vừa rồi và cánh tay sẽ bị thương; ngày hôm nay, anh đã thấy được chuyển động của cây giáo khá rõ ràng.

    "Mình có thể làm được."

    Gi-Gyu chậm rãi tập trung vào các giác quan cảu mình. Anh đã săn con goblin suốt 5 năm rồi; nếu có một ai hiểu rõ được cách tấn công của nó nhất, thì đó chính là anh.

    "Trái."

    Sau khi đâm vào từ bên phải, con quái sẽ luôn luôn chuyển sang bên trái.

    Bam!

    - Đau đấy!

    Cây giáo của nó đâm vào Gi-Gyu nhưng bị đánh bật ra.

    "Squeeeakk!" Con goblin lọ mọ cúi xuống định nhặt lên lại, nhưng Gi-Gyu đời nào để nó làm vậy,

    Bịch!

    Nó ngã sóng soài xuống đất khi bị anh đá trúng. Sau đó nó vừa lồm cồm bò dậy vừa khóc lóc "Kirrk! Kirk!"

    Tuy nhiên, Gi-Gyu đá cây giáo gỗ của nó ra chỗ khác và nắm chặt Lou bằng cả hai tay.

    Xẹt!

    Lou được đâm thẳng vào tim con goblin.

    - Đau vãi!

    [Lou đã hấp thụ máu của goblin.]

    [Lou đã tăng điểm kinh nghiệm.]

    [Lou đã lên cấp.]

    [Kỹ năng của Lou đã tăng.]

    "Ha.. Hahaha.." Gi-Gyu cười to khi nghe thấy thông báo của hệ thống.

    "Đây chắc chắn là thứ mà người chơi khác nghe được khi họ lên cấp"

    - Đau lắm đấy.. Đau, tên ngu ngốc này!

    "À xin lỗi." Gi-Gyu xin lỗi và vuốt nhẹ Lou.

    - Nhột! Tôi bảo là nhột!

    "Kể từ giờ.." Gi-Gyu thông báo.

    - C.. Cái gì?

    "Kể từ giờ mày là kho báu số 3 của tao."

    - G.. Gì cơ?

    Hai vị trí phía trên là Mẹ của anh và Yoo-Jung.
     
    LieuDuong thích bài này.
  10. Mônggg

    Bài viết:
    0
    Chương 8: Lou (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chapter 8. Lou (4)

    Chapter 8. Lou (4)

    Buổi săn hôm nay là một thứ mà anh chưa từng được trải nghiệm trước đây. Sau khi giết con đầu tiên, rồi đến con thứ 2, thứ 3, thứ 4.. Gi-Gyu điên cuồng tìm quái để giết. Năng lực của Lou vượt trên cả sức tưởng tượng của anh.

    [Lou đã lên cấp]

    Ngạc nhiên là, Gi-Gyu có thể thấy được sự thay đổi mỗi lần Lou lên cấp. Mỗi lần như vậy, thể lực của anh hồi phục về trạng thái tối đa. Khiến anh tập trung vào cuộc săn đến nổi không biết được bao nhiêu thời gian đã trôi qua.

    "Squeeeakk!"

    Kinh nghiệm thực chiến trong suốt 5 năm và năng lực bá đạo của Lou kết hợp hoàn hảo với nhau và khiến hiệu quả đi săn đạt tối đa, thời gian giảm xuống tối thiểu. Giờ anh có thể hạ gục một con goblin chỉ bằng một nhát chém, hai nhát là nhiều nhất. Anh phát triển với một tốc độ nhanh tới nỗi bất kỳ một tân binh nào cũng phải thèm khát.

    Trong buổi săn, Gi-Gyu bỗng tò mò một thứ. Anh hỏi, "Này, Lou! Có nhiều Bản ngã khác ở ngoài đó hả?"

    - N.. ngài định vứt tôi đi à?

    Lou hỏi với giọng run rẩy. Nó vẫn đang rất sợ Gi-Gyu, nhưng anh không nghĩ rằng phải mắng thêm nó nữa. Thái độ của nó đã thay đổi theo một chiều hướng khá tích cực. Gi-Gyu ra lệnh, "Thoải mái đi. Từ giờ không cần phải quá sợ hãi ta như vậy nữa."

    - C.. Cảm ơn chủ nhân!

    Nếu có một Bản ngã nào đó giống Lou, có vẻ Gi-Gyu có thể mạnh hơn thế này nữa khi thu phục được chúng. Một mình Lou đã quá tuyệt vời rồi, nhưng Gi-Gyu vẫn cảm thấy tràn ngập hy vọng. Anh hỏi Lou lần nữa, nhưng có vẻ như đã hiểu chuyện. Lou trả lời trước khi anh kịp mở lời..

    - Trong trường hợp đó, tôi sẽ nói tất cả những gì tôi biết! Tôi chắc chắn là có những Bản ngã khác ở ngoài kia.

    "Mày đọc được suy nghĩ của tao à?"

    - Kiểu vậy. Đằng nào thì ngài và tôi cũng đang liên kết với nhau mà.

    "..."

    -?

    Gi-Gyu hắng giọng và hỏi câu khác, "Và hệ thống người chơi cũng áp dụng cho các Bản ngã khác luôn nhỉ?"

    - Tôi không nghĩ vậy

    Thông tin này khiến Gi-Gyu khựng lại, anh hỏi, "Sao vậy?"

    - Đúng là ngoài kia cho các Bản ngã khác, nhưng chúng không thể truy cập vào hệ thống trừ khi được liên kết. Nếu không được liên kết, chúng không khác gì các trang bị bình thường cả, chỉ là hơi tốt hơn chút thôi.

    "Mày đang nói rằng có những người chơi khác cũng liên kết được với Bản ngã?"

    Gi-Gyu cứ tưởng đây là một kỹ năng độc nhất, nhưng có vẻ như không phải như vậy, nếu ai cũng dùng được nhỉ?

    - Tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ sẽ có những cách khác như cưỡng chế liên kết hoặc hấp thụ kỹ năng cũng đem lại hiệu quả tương tự.

    "Mày còn biết thêm được gì nữa không? Gi-Gyu hỏi một cách tò mò. Sau những dữ liệu mà Lou cung cấp, Gi-Gyu chắc chắn một điều: Lou có thể phát triển bằng kinh nghiệm mà anh kiếm được. Về cơ bản đây là một mối quan hệ cộng sinh giữa Gi-Gyu, một người chơi không tăng cấp được, và Lou, một Bản ngã. Điều khiến anh thắc mắc là việc thiếu thông tin về việc bản thân Lou là cái gì. Đây có lẽ là việc mà anh phải tìm hiểu từ giờ trở đi.

    Đột nhiên, anh nghĩ về việc liệu có một người chơi nào khác có thể lấy cắp được kỹ năng này không, và giả sử nếu lấy được, liệu họ có sử dụng được nó giống như anh không. Gi-Gyu lầm bầm," Nhiều thứ phải làm đấy. "

    Có vẻ như anh phải tìm kiếm thêm thông tin liên quan đến năng lực này, nhưng hiện tại thì anh cảm thấy vẫn ổn. Chỉ mỗi việc có thể tăng trưởng và cải thiện kỹ năng là đã quá đủ với anh rồi. Mặc dù anh không thể lên cấp được, nhưng việc những gì mà Lou có sẽ đưuọc chuyển sang cho anh cũng đã ổn rồi. Đây chắc chắn là điều anh luôn mong mỏi kể từ khi trở thành một người chơi mà.

    " Có vẻ như việc này sẽ khiến mình tốn không ít thời gian đây! "

    * * *

    Trong vài ngày tiếp theo, Gi-Gyu thường ghé Tháp để tập sử dụng vũ khí mới và tăng cấp cho Lou. Anh còn muốn làm quen với cơ thể mới khi sức mạnh được tăng quá nhanh.

    Gi-Gyu nói với Tae-Shik rằng anh sẽ không là hướng dẫn viên nữa. Năng lực mà Gi-Gyu mới nhận được đã làm Tae-Shik vô cùng choáng váng, ông cũng chúc mừng Gi-Gyu về việc này. Tae-Shik có thể coi là một người bạn tốt của Gi-Gyu, và anh rất vui vì có một người bạn như vậy.

    [Lou đã thăng cấp]

    " Nữa à? "Gi-Gyu nhìn xuống thanh gươm màu đỏ thẩm với vẻ ngạc nhiên: Lou giờ đã lên cấp 4.

    - Hehe!

    Cái điệu cười đó thể hiện rõ ra rằng Lou rất thích thú với quá trình thăng cấ như này. Mặc kệ nó, Gi-Gyu mở bảng trạng thái của Lou.

    [Lou][Level 4]

    [Sức mạnh: 4]

    [Tốc độ: 4]

    [Sức bền: 4]

    [Ma thuật: 4]

    [Phụ kiện: Không]

    " Ủa mà, phụ kiện là sao vậy? "Gi-Gyu hỏi. Anh thậm chí còn chưa dùng tới chức năng này khi mà anh đã quá bận rộn với việc đi săn. Và cũng vì việc kích hoạt kỹ năng tốn khá nhiều năng lượng.

    - Tôi không biết.

    Một câu trả lời cực kỳ vô tư.

    Không ngạc nhiên và cũng chẳng ấn tượng. Gi-Gyu bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ của mình từ những thông tin mà anh thu thập được." Thằng này hết hy vọng rồi. Chắc lúc nào rảnh mình tự tìm hiểu sau vậy. "

    " Nhưng mà tốc độ lên cấp nhanh thật đấy. Và cả chỉ số của nó cũng tăng theo cấp độ nữa. "

    Điều này khá lạ vì chỉ số của người chơi thường tăng rất ít khi họ lên cấp. Phần lớn điểm sẽ tăng vào một chỉ số cụ thể. Nhưng có vẻ như khi Lou lên cấp, toàn bộ chỉ số đều sẽ được cộng một điểm.

    " Hay quá ta.. "

    Gi-Gyu không thể hiểu được, nhưng anh biết rằng đây là một điều tốt. Sau khi nghĩ xong, anh tiếp tục bước đi; đã đến lúc đi lên tầng 4 rồi.

    * * *

    " Chweeeeeeeeek! "

    Gi-Gyu đâm Lou xuyên qua tim của con orc, thứ máu xanh chảy ra thấm đẫm trên thanh gươm màu đỏ. Anh đã săn được không biết bao nhiêu con, nhưng lần này cso vẻ khác.

    " Cái gì đây? "

    Anh rút Lou về và vẩy hết máu đi, nhưng thứ chất lỏng màu xanh đó bám dính không chịu rời.

    [Lou đang hấp thụ máu orc]

    [Lượng máu hấp thụ đủ lượng máu cần thiết.]

    [Lou đang lên cấp]

    [Lou đang tiếp nhận sức mạnh của orc]

    " Hử? "

    - T.. Tôi đang trở nên mạnh hơn!

    " Gì cơ? "

    Thứ máu xanh sáng lên trước khi Lou hoàn toàn hấp thụ nó. Sau đó, Lou bắt đầu rung động.

    Badum, badum..

    Lou phát ra âm thanh như tiếng tâm đập. Gi-Gyu có thể cảm nhận rõ nhịp đập truyền vào tay anh và thảng thốt," Chuyện gì đang xảy ra vậy? "

    Tuy nhiên, anh cũng khá yên tâm vì khu vực xung quanh đây đã được dọn sạch quái. Gi-Gyu nhanh chóng mở bảng trạng thái của Lou

    [Lou][Level 5]

    [Sức mạnh: 7]

    [Tốc độ: 5]

    [Sức bền: 5]

    [Ma thuật: 5]

    [Phụ kiện: Không khả dụng]

    Bảng trạng thái của Lou thay đổi một ít khi nó lên được cấp 5. Tại cấp độ này, sức mạnh của nó đúng ra chỉ đạt 5 điểm, nhưng giờ đã tăng lên 7.

    " Sao vậy ta? "

    Có phải là vì Lou đã hấp thụ sức mạnh của orc giống như hệ thống đã thông báo? Không may là Gi-Gyu cũng không biết phải giải thích thế nào. Giờ thì Lou đã cảm thấy rất khác biệt

    - Muahahahaha! Nghe cho rõ đây tên chủ nhân kìa. Giờ ta đã mạnh mẽ hơn, ngươi không thể nào tra tấn ta được nữa!

    Bên cạnh việc cảm thấy xấu hổ, Gi-Gyu cảm thấy có một chút hụt hẫng trong lòng. Anh cho rằng giờ đây Lou đã có thể tự do sau khi hấp thụ sức mạnh của orc. Nhưng có nghĩa là nó có thể tấn công ngược lại Gi-Gyu không? Anh bắt đầu lườm nó. Cho đến giờ, không có chuyện gì xảy ra ngoài việc cây kiếm cứ đập liên hồi như vậy.

    Chắc là có lỗi gì ở đây phải không nhỉ? Nếu mà thế thì..

    * * *

    - Áaaa! Tôi xin lỗi!

    VÚT!

    - Làm ơn đi mà! Tôi cũng không biết sao lúc đó lại nói như vậy

    " Hộc hộc.. "Gi-Gyu thở dốc.

    - Làm ơn! Làm ơn đi mà chủ nhân!

    Gi-Gyu dừng việc hơ Lou trên ngọn lửa.

    - Phù.. Nóng thật đấy. Cứ tưởng là chết tới nơi rồi cơ.

    " Rồi thế thì tại sao lúc đó ngươi lại nói vậy? "Gi-Gyu hỏi.

    Những lời của Lou lúc trước đã làm Gi-Gyu chột dạ một chút, nhưng có vẻ như không có gì xảy ra cả. Anh thả thanh gươm xuống đất và nhìn chằm chằm vào nó một lúc, nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Tuy nhiên, tất cả chỉ có tiếng chửi rủa của Lou vang khắp rừng núi.

    Cuối cùng, Gi-Gyu cũng nhặt Lou lên và dạy cho nó vài bài học về cách cư xử. Anh đe dọa," Rồi, giờ để ta xiên vài miếng thịt lên ngươi rồi nướng ăn cái nhỉ. "

    - Nào. Tôi đã xin lỗi rồi mà! Lúc đây hơi phê quá nên có tí..

    " Mày cũng phê được cơ à? "Gi-Gyu hỏi.

    Hệ thống thông báo rằng Lou đã hấp thụ lượng máu nhiều hơn cần thiết, nên có thể cho rằng máu quái vật làm cho nó" phê "theo một cách nào đấy.

    " Cứ cho là như thế cũng được. "

    Hiện giờ, Gi-Gyu đã phát hiện ra rằng Lou sẽ có thêm điểm sức mạnh khi hấp thụ máu orc. Có nghĩa rằng mỗi khi nó hấp thụ máu quái vật tới một mức độ nhất định, các thông số sẽ tăng lên dựa trên một loại quái vật cụ thể?

    Cứ đoán mò như vậy thì cũng không có được câu trả lời. Gi-Gyu lầm bầm," Mình sẽ phải kiểm tra giả thuyết này cái đã. "

    - Hehe.. Xin.. xin lỗi ạ!

    Gi-Gyu vỗ nhẹ lên Lou.

    - Hehe..

    * * *

    [Lượng máu goblin hấp thụ được đã đạt mức.]

    [Lou đang tăng cấp]

    " Biết ngay mà! "Gi-Gyu reo lên vui sướng.

    - Nó lại xảy ra tiếp này! Tôi đang cảm thấy mạnh hơn!

    Thậm chí mặc kệ mớ pha lê goblin nằm trên đất, Gi-Gyu nhanh tay mở bảng trạng thái của Lou.

    [Lou][Level 6]

    [Sức mạnh: 8]

    [Tốc độ: 8]

    [Sức bền: 6]

    [Ma thuật: 6]

    [Phụ kiện: Không khả dụng]

    " Yay! "Gi-Gyu vung vẩy Lou, không kềm chế được sự vui sướng của mình.

    - Tôi chóng mặt quá, tên chủ nhân ngu ngốc này.

    Mặc kệ tiếng chửi rủa của Lou, Gi-Gyu bắt đầu sắp xếp lại ý tưởng của mình. Anh thấy khá tự tin vào vào thứ dựa trên những gì đã xảy ra. Việc săn thú và cho Lou hấp thụ máu của chúng sẽ giúp nó tăng cấp độ. Thêm vào đó, nếu hấp thụ vượt trên một số lượng máu của một quái vật nhất định, sẽ có thể có thêm điểm vào các chỉ số dựa trên kỹ năng của con quái.

    " Vậy có nghĩa là càng nhiều máu thì càng mạnh.. "Gi-Gyu lẩm bẩm một mình.

    - Ê hê! Giờ ngài giống như là nô lệ của tôi hơn đấy!

    Gi-Gyu tổng kết lại những gì đã xác nhận được. Máu của goblin có thể cho Lou tốc độ của chúng, dựa trên chỉ số tốc độ tăng. Gi-Gyu giờ đã biết chính xác mình phải làm gì.

    - Này! A lô! Thằng ngu ơi! Giờ ngài phải dâng hiến cả linh hồn mình cho tôi đấy..

    Nhưng trước đó, có vẻ như Gi-Gyu lại phải dạy dỗ lại thằng súc vật này một tí rồi.

    * * *

    " Wow, anh bạn kia lại săn goblin tiếp kia! "Một hướng dẫn viên từ một công hội nào đó lên tiếng.

    " Hắn không thấy mệt sao ta? "Một hướng dẫn khác nói.

    Các hướng dẫn viên đến từ các công hội đang dẫn những người mới vào trong tháp thì trông thấ Gi-Gyu. Những người chơi mới khá tò mò về người này, một thanh niên với một thanh gươm màu đỏ thẫm," Wow, anh ta là ai vậy? "

    " Chắc hắn anh ấy phải mạnh lắm. Mấy con goblin ấy bị chém chết ngay lập tức "một người cảm thán.

    Một người chơi càn quét hết toàn bộ đám goblin bằng một tốc độ không thể tin nổi. Đây là một cảnh tượng làm những người chơi mới khóc thét. Cứ như thể anh ta đang đi tàn sát bọn chúng vậy.

    " Anh ta từng là một hướng dẫn viên khá nổi, giờ thì lại biết tới cái biệt danh kẻ tàn sát goblin và orc. "Một người giải thích.

    " Đúng là vậy nhỉ? Anh ta chiến đấu cứ như thể là căm thù bọn chúng tới tận xương tủy vậy. "Một hướng dẫn khác thêm vào.

    " Điên thật! "Hướng dẫn viên thứ ba lên tiếng. Người đàn ông với thanh gươm đỏ là chủ đề bàn tán không hồi kết giữa các hướng dẫn viên lành nghề.

    Một người chơi mới hỏi," Anh nghĩ cấp độ của anh ta khoảng bao nhiêu? "

    " Có lẽ trên 10 "một hướng dẫn viên trả lời.

    " Vậy thì anh ta làm gì ở cái tầng này? "

    " Ai biết? Chắc là xuống dưới này trả thù đời thôi, "một người khác đoán.

    Hướng dẫn viên trưởng xen ngang cuộc hội thoại và thông báo," Nghe này! Chúng ta phải tập trung vào. Đừng nhìn ngó nữa và đi làm việc tiếp đi. Người chơi nào cũng có thể đạt được trình độ như anh ta thôi. Chỉ cần làm việc chăm chỉ vào và lấy đó làm mục tiêu phấn đấu, hiểu chưa? "

    Các hướng dẫn viên dẫn những người chơi đi ngang qua Gi-Gyu, người vẫn đang tiếp tục vung kiếm. Ngay cả khi những người chơi mới đi ngang qua, họ cũng không thể rời mắt khỏi Gi-Gyu.

    * * *

    Gi-Gyu điên cuồng đi săn trong tháp suốt một thời gian dài. Thông thường, anh sẽ mua thực phẩm và một cái lều để trú ẩn trong thời gian ở trong Tháp. Anh chỉ rời tháp khi hết thực phẩm và ba lô đã chật kín pha lê.

    Một vài hướng dẫn viên khác đã gọi Gi-Gyu là" Tên thợ săn điên rồ. "Một vài người chơi khác có biết một ít về Gi-Gyu cũng tin rằng anh đã mất trí và giờ mới bắt đầu thăng cấp. Nhưng Gi-Gyu không quan tâm đến những gì mà người khác nói về mình. Chỉ có một lý do mà anh không lên những tầng cao hơn, mặc dù anh hoàn toàn có thể làm vậy.

    [Lou][Level 7]

    [Sức mạnh: 18]

    [Tốc độ: 18]

    [Sức bền: 7]

    [Ma thuật: 7]

    [Phụ kiện: Không khả dụng]

    " Điên thật đấy, "Gi-Gyu thì thầm. Anh không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Số kinh nghiệm cần thiết để thăng cấp tăng dần theo cấp độ. Mặc khác, nhưng con quái ở tầng hướng dẫn không đem lại nhiều điểm kinh nghiệm. Nhưng dù sao thì Lou cũng đã tăg lên cấp 7. Gi-Gyu không thể đếm được anh đã phải giết bao nhiêu con orc và goblin để đạt được chỉ số này. Cả cơ thể anh giờ đầy mùi máu quái vật.

    - Hehe..

    " Làm tốt lắm, "Gi-Gyu nói nhỏ. Nhờ vào việc lặp đi lặp lại mấy bài học về thái độ cư xử, Lou giờ đã biết cách giữ bình tĩnh tốt hơn sau khi hấp thu máu quái. Có vẻ như bị đánh chết lên chết xuống chính là cách giải quyết thái độ tốt nhất.

    - Kekekeh! Tôi yêu ngài lắm, chủ nhân à.

    " Không biết giờ mình mạnh cỡ nào rồi nhỉ, "Gi-Gyu thắc mắc. Anh không thể biết được giờ sức mạnh của mình ở mức độ nào. Hiện giờ thì anh có thể dễ dàng giết được orc với goblin. Chỉ với một hoặc hai cú vung kiếm, anh đã có thể tiễn chúng về trời. Đây là một sự thay đổi lớn khi chỉ mới cách đây vài ngày, anh cũng không thể giết nổi một con goblin.

    " Về nhà thôi."Gi-Gyu quyết định. Những thứ anh đạt được tại tầng hướng dẫn quả thực là quá lớn. Ba lô của anh, như mọi khi, lại chứa đầy những viên pha lê. Giờ đây anh phải chuẩn bị chinh phục Tháp như một người chơi thực thụ rồi.
     
    Nghiên Di, LieuDuongDương2301 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...