Bài viết: 362 

Chương 10: Phu Nhân
Serenity đến nhà chị gái. Cô mở cửa bước vào nhà thì thấy chị gái đã dậy. Liberty đang bận trong bếp.
"Chị Liberty."
"Seren, em mới tới hả."
Liberty bước ra khỏi bếp và vui vẻ khi thấy em gái: "Em ăn gì chưa? Chị đang nấu một nồi mì ống. Em có muốn ăn một đĩa không?"
"Dạ không, em ăn sáng rồi. Chị đã nấu chưa? Nếu chưa nấu thì thôi đừng nấu, vì em có mua bữa sáng cho chị và Sonny rồi."
"Chị chưa nấu xong. Sonny bị sốt đêm qua. Chị không ngủ cả đêm nên dậy trễ. Anh rể của em phải mua đồ ăn sáng bên ngoài. Anh ấy không vui vì điều này. Anh ấy đổ lỗi cho chị là không làm gì cả ngày, đáng lẽ chị có thể nấu bữa sáng cho anh ấy vì chị có mỗi việc chăm con." Liberty tổn thương.
Serenity tức giận thay chị: "Sao Sonny lại sốt hả chị? Chị nên đưa nó đi khám bác sĩ ngay cả khi cơn sốt đã hạ, phòng trường hợp nó tái phát. Nghiêm túc đó chị. Em không tin chồng chị không đỡ đần gì, thậm chí còn quát mắng chị khi con bệnh. Anh rể vẫn muốn chia đôi chi phí sau khi em chuyển đi sao chị Liberty?"
Liberty ngồi xuống ghế sofa và mở gói đồ ăn ra. Cô lấy đồ ăn và nói: "Chị sẽ đưa Sonny đi sau. Anh ấy vẫn khăng khăng đòi chia tiền. Anh ấy nói rằng tất cả những gì chị làm là tiêu tiền, chứ không phải kiếm tiền nuôi sống bản thân. Anh ấy nói rằng chị không biết anh ấy đang chịu áp lực thế nào. Là một phần của gia đình, chị nên góp chi phí. Chị cược là chị anh ấy đã mớm cho anh ấy điều đó. Chị chồng của chị không ngừng can thiệp vào chuyện của hai vợ chồng sau khi kết hôn. Chồng chị từng tốt đối với chị, và giờ chị gái anh ấy đã phá hỏng."
Trước khi nộp đơn từ chức, Liberty đã làm việc chăm chỉ để lên được vị trí giám đốc tài chính. Cô được trả lương hậu hĩnh. Liberty đã hy sinh rất nhiều cho tình yêu và hôn nhân, nhưng đổi lại chỉ nhận được sự căm ghét từ gia đình chồng.
Liberty chỉ tiêu tiền vào chi phí nhà. Quần áo cô mua bằng tiền của Serenity. Việc mua sắm quần áo chỉ thỉnh thoảng. Mỹ phẩm lâu lâu mới có một lần. Tuy nhiên gia đình chồng cô sẽ làm ầm ĩ mỗi khi cô mua quần áo và mỹ phẩm mới. Ngay cả khi Liberty giải thích rằng đó là tiền của Serenity, thì gia đình chồng cô lập luận rằng số tiền được tặng là tài sản chung của hai vợ chồng, vì vậy cô không có quyền sử dụng nó cho bản thân.
"Liberty, sao chị không gửi Sonny đến trường mẫu giáo? Chị có thể tiếp tục đi làm lại và kiếm tiền nhiều, nếu không muốn nói là vượt qua chồng chị."
Serenity cảm thấy tiếc cho chị gái. Khi Serenity sống chung một mái nhà với chị gái, Serenity sẽ đảm nhiệm mọi công việc nhà để giúp chị gái. Bây giờ chuyển đi, Liberty sẽ bận rộn hơn.
"Anh rể em bảo đợi Sonny được ba hoặc bốn tuổi rồi mới cho đi học mẫu giáo." Liberty muốn quay lại nơi làm việc. Nếu không thì khoản vay mua xe, thế chấp và phụ cấp cho người già trong nhà sẽ là gánh nặng trong gia đình. "
Serenity cau mày khi cảm thấy chồng Liberty đang đối xử tệ với chị, và tình hình ngày càng thảm hại hơn.
Serenity không quản được miệng:" Chị có nghĩ chồng mình đang hẹn hò với người khác không? "
Liberty giật mình thốt lên:" Chị không nghĩ vậy. Chị biết anh ấy kiếm được bao nhiêu tiền. Anh ấy không có khoản dư để nuôi nhân tình đâu. "
" Nhưng chồng chị ngày càng thô lỗ với chị. Chị phải nghĩ đến tương lai của mình. Đừng trở thành bà mẹ nội trợ bị hiểu nhầm là không kiếm được tiền. "
Liberty im lặng một lúc rồi nói:" Để xem. Đừng lo cho chị, Seren. Chị sẽ ổn. Em thì sao? Khi nào chồng em đi công tác về? "
" Khoảng một thời gian nữa. Anh ấy có thể bận vì đang làm việc cho một tập đoàn lớn. "
Liberty hỏi chi tiết về cuộc sống của Serenity tại nhà mới. Cô có thể bớt lo khi biết chắc em gái mình vẫn ổn. Nãy giờ Serenity mất nhiều thời gian với cháu trai, Liberty giục cô quay lại hiệu sách.
Trong khi đạp xe đạp điện đến cửa hiệu, Serenity vẫn không thôi nghĩ về cuộc sống hỗn loạn của chị gái. Mãi tập trung nghĩ mà Serenity không chú ý đến xung quanh và suýt đâm vào một chiếc ô tô. Hành động theo quán tính, Serenity đánh lái sang một bên để tránh đâm vào xe, chân cô cũng đạp thắng cùng lúc. Chiếc xe kia cũng ngừng đột ngột.
Serenity liếc nhìn nó, đó là chiếc Roll Royce. Một chiếc xe sang trọng!
Phí sau nó là một dàn xe giống hệt nhau. Những người ngồi trong đó hẳn là vệ sĩ của người ngồi trong xe Roll Royce. Vì Wiltspoon là thành phố lớn, nên không hiếm thấy những chiếc xe hơi hạng sang.
Serenity ra hiệu xin lỗi tài xế trước khi khởi động xe đạp điện và chuồn êm. Cô không thể chờ để bị quát mắng.
Tài xế quay đầu về phía người đàn ông trong bộ com lê đen ở ghế sau:" Anh Zachary, đó là phu nhân."
Zachary sa sầm mặt khi anh chứng kiến Serenity suýt tông vào xe anh. Cô rõ ràng mất tập trung. Đi trên đường đông đúc mà đầu óc lại lơ đãng, cô đang muốn tự tử sao?
"Chị Liberty."
"Seren, em mới tới hả."
Liberty bước ra khỏi bếp và vui vẻ khi thấy em gái: "Em ăn gì chưa? Chị đang nấu một nồi mì ống. Em có muốn ăn một đĩa không?"
"Dạ không, em ăn sáng rồi. Chị đã nấu chưa? Nếu chưa nấu thì thôi đừng nấu, vì em có mua bữa sáng cho chị và Sonny rồi."
"Chị chưa nấu xong. Sonny bị sốt đêm qua. Chị không ngủ cả đêm nên dậy trễ. Anh rể của em phải mua đồ ăn sáng bên ngoài. Anh ấy không vui vì điều này. Anh ấy đổ lỗi cho chị là không làm gì cả ngày, đáng lẽ chị có thể nấu bữa sáng cho anh ấy vì chị có mỗi việc chăm con." Liberty tổn thương.
Serenity tức giận thay chị: "Sao Sonny lại sốt hả chị? Chị nên đưa nó đi khám bác sĩ ngay cả khi cơn sốt đã hạ, phòng trường hợp nó tái phát. Nghiêm túc đó chị. Em không tin chồng chị không đỡ đần gì, thậm chí còn quát mắng chị khi con bệnh. Anh rể vẫn muốn chia đôi chi phí sau khi em chuyển đi sao chị Liberty?"
Liberty ngồi xuống ghế sofa và mở gói đồ ăn ra. Cô lấy đồ ăn và nói: "Chị sẽ đưa Sonny đi sau. Anh ấy vẫn khăng khăng đòi chia tiền. Anh ấy nói rằng tất cả những gì chị làm là tiêu tiền, chứ không phải kiếm tiền nuôi sống bản thân. Anh ấy nói rằng chị không biết anh ấy đang chịu áp lực thế nào. Là một phần của gia đình, chị nên góp chi phí. Chị cược là chị anh ấy đã mớm cho anh ấy điều đó. Chị chồng của chị không ngừng can thiệp vào chuyện của hai vợ chồng sau khi kết hôn. Chồng chị từng tốt đối với chị, và giờ chị gái anh ấy đã phá hỏng."
Trước khi nộp đơn từ chức, Liberty đã làm việc chăm chỉ để lên được vị trí giám đốc tài chính. Cô được trả lương hậu hĩnh. Liberty đã hy sinh rất nhiều cho tình yêu và hôn nhân, nhưng đổi lại chỉ nhận được sự căm ghét từ gia đình chồng.
Liberty chỉ tiêu tiền vào chi phí nhà. Quần áo cô mua bằng tiền của Serenity. Việc mua sắm quần áo chỉ thỉnh thoảng. Mỹ phẩm lâu lâu mới có một lần. Tuy nhiên gia đình chồng cô sẽ làm ầm ĩ mỗi khi cô mua quần áo và mỹ phẩm mới. Ngay cả khi Liberty giải thích rằng đó là tiền của Serenity, thì gia đình chồng cô lập luận rằng số tiền được tặng là tài sản chung của hai vợ chồng, vì vậy cô không có quyền sử dụng nó cho bản thân.
"Liberty, sao chị không gửi Sonny đến trường mẫu giáo? Chị có thể tiếp tục đi làm lại và kiếm tiền nhiều, nếu không muốn nói là vượt qua chồng chị."
Serenity cảm thấy tiếc cho chị gái. Khi Serenity sống chung một mái nhà với chị gái, Serenity sẽ đảm nhiệm mọi công việc nhà để giúp chị gái. Bây giờ chuyển đi, Liberty sẽ bận rộn hơn.
"Anh rể em bảo đợi Sonny được ba hoặc bốn tuổi rồi mới cho đi học mẫu giáo." Liberty muốn quay lại nơi làm việc. Nếu không thì khoản vay mua xe, thế chấp và phụ cấp cho người già trong nhà sẽ là gánh nặng trong gia đình. "
Serenity cau mày khi cảm thấy chồng Liberty đang đối xử tệ với chị, và tình hình ngày càng thảm hại hơn.
Serenity không quản được miệng:" Chị có nghĩ chồng mình đang hẹn hò với người khác không? "
Liberty giật mình thốt lên:" Chị không nghĩ vậy. Chị biết anh ấy kiếm được bao nhiêu tiền. Anh ấy không có khoản dư để nuôi nhân tình đâu. "
" Nhưng chồng chị ngày càng thô lỗ với chị. Chị phải nghĩ đến tương lai của mình. Đừng trở thành bà mẹ nội trợ bị hiểu nhầm là không kiếm được tiền. "
Liberty im lặng một lúc rồi nói:" Để xem. Đừng lo cho chị, Seren. Chị sẽ ổn. Em thì sao? Khi nào chồng em đi công tác về? "
" Khoảng một thời gian nữa. Anh ấy có thể bận vì đang làm việc cho một tập đoàn lớn. "
Liberty hỏi chi tiết về cuộc sống của Serenity tại nhà mới. Cô có thể bớt lo khi biết chắc em gái mình vẫn ổn. Nãy giờ Serenity mất nhiều thời gian với cháu trai, Liberty giục cô quay lại hiệu sách.
Trong khi đạp xe đạp điện đến cửa hiệu, Serenity vẫn không thôi nghĩ về cuộc sống hỗn loạn của chị gái. Mãi tập trung nghĩ mà Serenity không chú ý đến xung quanh và suýt đâm vào một chiếc ô tô. Hành động theo quán tính, Serenity đánh lái sang một bên để tránh đâm vào xe, chân cô cũng đạp thắng cùng lúc. Chiếc xe kia cũng ngừng đột ngột.
Serenity liếc nhìn nó, đó là chiếc Roll Royce. Một chiếc xe sang trọng!
Phí sau nó là một dàn xe giống hệt nhau. Những người ngồi trong đó hẳn là vệ sĩ của người ngồi trong xe Roll Royce. Vì Wiltspoon là thành phố lớn, nên không hiếm thấy những chiếc xe hơi hạng sang.
Serenity ra hiệu xin lỗi tài xế trước khi khởi động xe đạp điện và chuồn êm. Cô không thể chờ để bị quát mắng.
Tài xế quay đầu về phía người đàn ông trong bộ com lê đen ở ghế sau:" Anh Zachary, đó là phu nhân."
Zachary sa sầm mặt khi anh chứng kiến Serenity suýt tông vào xe anh. Cô rõ ràng mất tập trung. Đi trên đường đông đúc mà đầu óc lại lơ đãng, cô đang muốn tự tử sao?