Bài viết: 362 

Chương 27 & 28: Tôi Sẽ Giải Quyết Rắc Rối Thay Cô
Zachary vẫn im lặng.
Người làm bong lớp sơn trên xe của Duncan chính là chị vợ mới của anh. Zachary chưa từng gặp chị vợ.
"Muộn rồi anh York. Tôi đi ngủ đây."
Mặc dù đã trấn an chị gái rằng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng Serenity vẫn cảm thấy buồn vì cô không rõ mức độ thiệt hại. Cô chúc Zachary ngủ ngon rồi đi về phòng.
Zachary mở miệng định nói gì đó, thì Serenity đã biến vào phòng. Hoa trên ban công.. Thôi vậy, Serenity sẽ sắp xếp khi cô thấy chúng vào sáng mai.
Tuy nhiên, Zachary cảm thấy có chút hụt hẫng. Anh giống như đã chờ được khen sau khi làm việc tốt mà không được.
"Anh York." Cánh cửa được mở ra, Serenity thò đầu ra ngoài hỏi: "Tôi thấy anh đã mua máy giặt. Giá bao nhiêu?"
"Tôi đã trả bảy nghìn đô cho hai chiếc máy giặt."
Serenity so sánh với chiếc máy giặt ở nhà chị gái. Thấy giá cả hợp lý, cô không nói gì thêm.
"Serenity." Zachary gọi trước khi cô kịp đóng cửa phòng.
"Chuyện của chị gái cô không thành vấn đề. Cô có thể cho tôi biết nếu cô thiếu tiền. Tôi có thể cho chị gái cô vay một ít."
Serenity cảm kích: "Cảm ơn anh, anh York. Chúng tôi sẽ xem lại khi hóa đơn đến. Tôi sẽ ký nợ thay chị gái nếu chúng tôi không gom đủ tiền."
Cả hai không biết rõ về nhau vì chỉ mới cưới nhau được vài ngày. Tuy nhiên, Serenity vẫn biết ơn vì Zachary đã sẵn lòng giúp đỡ khi chị gái cô cần.
"Muộn rồi. Cô nên nghỉ ngơi. Đừng bận tâm về điều đó. Mọi thứ cuối cùng sẽ ổn thôi."
"Anh cũng ngủ đi. Chúc ngủ ngon." Serenity chào tạm biệt và trở về phòng.
Zachary ngồi ở phòng khách một lúc mới về phòng mình. Đóng cửa lại, Zachary rút điện thoại ra và gọi cho Duncan.
"Ông ngủ rồi à, Duncan?"
Duncan mỉm cười trả lời: "Không. Tôi chỉ ngủ lúc ba giờ sáng. Có chuyện gì thế? Ông mời tôi uống à? Đến chỗ tôi đi. Tôi sẽ cho ông thấy bộ sưu tập rượu của tôi."
"Tiền sửa xe của ông giá bao nhiêu?" Zachary đã không đến gần xem, nên không biết mức độ thiệt hại của xe Duncan.
"Không phải là vết trầy nghiêm trọng. Mười ngàn đô là đủ rồi."
"Ông có yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường không?"
"Đó chỉ là chuyện nhỏ nên tôi không buồn gửi đơn khiếu nại. Sao lại hỏi đột ngột thế Zachary?"
Zachary im lặng một giây rồi nói: "Người phụ nữ làm xước xe của ông sáng nay là chị gái của ân nhân cứu mạng bà tôi. Hai chị em chỉ có nhau, và người phụ nữ đó làm nội trợ chẳng có thu nhập. Hai chị em lo lắng không đủ tiền sửa xe cho ông."
Duncan trả lời: "Trùng hợp như vậy sao. Tôi không thể tin cô ấy là chị gái của người cứu mạng bà ông. Làm sao ông biết được?"
Zachary nói dối: "Bà tôi rất thích vị cứu tinh của mình và thường tìm cô ấy tâm sự. Bà đã hỏi sao hôm nay cô ấy buồn, vì vậy cô Hunt kia đã kể cho bà nghe chuyện xảy ra."
"Hunt hả? Đó có phải là họ của cô ta không? Người phụ nữ làm hỏng xe của tôi là Liberty Hunt. Tên người cứu mạng bà ông là gì?"
"Serenity Hunt."
"Xét theo tên họ thì hẳn là hai chị em. Tôi sẽ bỏ qua chuyện này vì cô ta là chị gái của người cứu mạng bà ông. Tiền bạc chẳng có nghĩa gì với tôi, nhưng dù sao thì tôi cũng là nạn nhân. Tôi không thể rộng lượng đến mức bỏ qua mọi chuyện. Cô ta có thể sẽ đập xe người khác nếu không học gì từ điều này."
Ở tuổi ba mươi lăm, Duncan Lewis là con trai thứ tư của gia tộc Lewis. Mặc dù không tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, nhưng Duncan vẫn tạo được tên tuổi của mình và thành lập tập đoàn Lewis & Co và quản lý nhiều công ty con. Duncan là một tỷ phú thành đạt.
Duncan có tính cách thẳng thắn và trung thực. Anh đã lăn lộn giữa ranh giới chánh tà khi còn trẻ. Vết sẹo trên mặt là minh chứng cho quá khứ gian truân của anh. Tuy nhiên, Duncan không buồn phẫu thuật và xóa bỏ vết sẹo, vì anh tin rằng vết sẹo đáng sợ này thể hiện rõ nét tính cách của anh.
"Nếu muốn dạy cô ấy một bài học, ông có thể đòi ít tiền nhưng đừng quá nhiều. Tôi hy vọng ông có thể vì bà tôi mà cho cô ta con đường sống và lấy ít thôi."
Mười ngàn đô la chẳng là gì trong mắt những người đàn ông giàu có như Zachary và Duncan. Nhưng Liberty không có thu nhập, cô ấy có thể sẽ phải vay mượn khắp nơi để có được mười ngàn đô la.
"Không nhiều đâu. Chỉ mười ngàn đô thôi. Tôi sẽ bắt cô ta trả một nửa. Vài ngàn đô thực sự là quá đắt đối với một bà nội trợ như cô ta. Tôi hy vọng nó sẽ nhắc nhở cô ta cẩn thận trên đường và không va vào xe của người khác."
May mắn là xe của anh được đỗ bên lề đường. Mạng sống của một đứa trẻ đáng yêu có thể bị cướp đi nếu cô ta bất cẩn giữa dòng xe cộ đang nối đuôi.
"Cảm ơn ông Duncan!"
"Chuyện nhỏ thôi. Nghĩ lại thì bà của ông có vẻ thích cô gái Serenity đó. Mặc dù cô ta đã cứu mạng bà ông, nhưng chỉ cần cần thưởng tiền cho cô ta. Tại sao bà ông vẫn giữ liên lạc với cô nàng? Bà ông thậm chí còn bảo ông can thiệp giúp họ."
Zachary khẽ đáp lại: "Theo một cách nào đó, nội đang đổ lỗi chúng tôi vì không dành thời gian cho bà."
Bà May mong muốn các cháu trai mình ổn định cuộc sống, bà muốn ngôi nhà tràn ngập tiếng cười của các chắt. Bà nói sẽ trao năm mươi triệu cho một đứa chắt trai và năm trăm triệu cho một đứa chắt gái.
Gia tộc York không may mắn có con gái hoặc cháu gái. Bà May rất mong đứa cháu gái, nhưng các con dâu của bà mỗi người sinh hạ ba đứa cháu trai. Các cháu trai là niềm hy vọng duy nhất để bà có được chắt gái.
Duncan nói: "Ông biết người già có thể thế nào. Khi bà tôi còn sống, bà đã quấy rối tôi mỗi ngày để ép tôi kết hôn. Anh em tôi đã quá chán đến nỗi không dám ở nhà. Giờ bà mất thì chúng tôi lại nhớ mấy lời cằn nhằn của bà."
Người ta thường không trân quý cái mình có cho đến khi mất đi. Trong số ba anh chị em, Duncan là người còn lại trong gia đình vẫn độc thân. Cả gia đình, bao gồm đứa cháu trai nhỏ tuổi, cũng giục Duncan về việc đưa vợ về nhà.
"Ý tôi là, ông đã ba mươi lăm, bốn mươi. Tất nhiên, họ sẽ giục ông kết hôn. Nếu ông lần lựa, ông sẽ già khi con ông chào đời. Mọi người sẽ nhầm đứa nhỏ là cháu của ông." Zachary trêu chọc anh chàng.
Sự thật mà nói, Zachary sẽ không mạo hiểm bước vào cuộc sống hôn nhân sớm như vậy nếu không phải vì nội chọc tức anh. Thêm vào đó, Zachary là đứa cháu có trách nhiệm nhất đối với bà. Việc kết hôn đã được xúc tiến khi anh bước sang tuổi ba mươi lăm.
Mặc dù đã kết hôn, Zachary vẫn chưa quyết định sẽ dành phần đời còn lại của mình cho Serenity. Giống như những gì anh đã nói với bà, anh cần xem xét tính tình của Serenity trước khi bộc lộ cảm xúc của mình và chăm chút cho mối quan hệ này.
Duncan bật cười: "Tôi sẽ chiều chuộng con trai như cháu vậy."
Zachary: "..."
Người làm bong lớp sơn trên xe của Duncan chính là chị vợ mới của anh. Zachary chưa từng gặp chị vợ.
"Muộn rồi anh York. Tôi đi ngủ đây."
Mặc dù đã trấn an chị gái rằng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng Serenity vẫn cảm thấy buồn vì cô không rõ mức độ thiệt hại. Cô chúc Zachary ngủ ngon rồi đi về phòng.
Zachary mở miệng định nói gì đó, thì Serenity đã biến vào phòng. Hoa trên ban công.. Thôi vậy, Serenity sẽ sắp xếp khi cô thấy chúng vào sáng mai.
Tuy nhiên, Zachary cảm thấy có chút hụt hẫng. Anh giống như đã chờ được khen sau khi làm việc tốt mà không được.
"Anh York." Cánh cửa được mở ra, Serenity thò đầu ra ngoài hỏi: "Tôi thấy anh đã mua máy giặt. Giá bao nhiêu?"
"Tôi đã trả bảy nghìn đô cho hai chiếc máy giặt."
Serenity so sánh với chiếc máy giặt ở nhà chị gái. Thấy giá cả hợp lý, cô không nói gì thêm.
"Serenity." Zachary gọi trước khi cô kịp đóng cửa phòng.
"Chuyện của chị gái cô không thành vấn đề. Cô có thể cho tôi biết nếu cô thiếu tiền. Tôi có thể cho chị gái cô vay một ít."
Serenity cảm kích: "Cảm ơn anh, anh York. Chúng tôi sẽ xem lại khi hóa đơn đến. Tôi sẽ ký nợ thay chị gái nếu chúng tôi không gom đủ tiền."
Cả hai không biết rõ về nhau vì chỉ mới cưới nhau được vài ngày. Tuy nhiên, Serenity vẫn biết ơn vì Zachary đã sẵn lòng giúp đỡ khi chị gái cô cần.
"Muộn rồi. Cô nên nghỉ ngơi. Đừng bận tâm về điều đó. Mọi thứ cuối cùng sẽ ổn thôi."
"Anh cũng ngủ đi. Chúc ngủ ngon." Serenity chào tạm biệt và trở về phòng.
Zachary ngồi ở phòng khách một lúc mới về phòng mình. Đóng cửa lại, Zachary rút điện thoại ra và gọi cho Duncan.
"Ông ngủ rồi à, Duncan?"
Duncan mỉm cười trả lời: "Không. Tôi chỉ ngủ lúc ba giờ sáng. Có chuyện gì thế? Ông mời tôi uống à? Đến chỗ tôi đi. Tôi sẽ cho ông thấy bộ sưu tập rượu của tôi."
"Tiền sửa xe của ông giá bao nhiêu?" Zachary đã không đến gần xem, nên không biết mức độ thiệt hại của xe Duncan.
"Không phải là vết trầy nghiêm trọng. Mười ngàn đô là đủ rồi."
"Ông có yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường không?"
"Đó chỉ là chuyện nhỏ nên tôi không buồn gửi đơn khiếu nại. Sao lại hỏi đột ngột thế Zachary?"
Zachary im lặng một giây rồi nói: "Người phụ nữ làm xước xe của ông sáng nay là chị gái của ân nhân cứu mạng bà tôi. Hai chị em chỉ có nhau, và người phụ nữ đó làm nội trợ chẳng có thu nhập. Hai chị em lo lắng không đủ tiền sửa xe cho ông."
Duncan trả lời: "Trùng hợp như vậy sao. Tôi không thể tin cô ấy là chị gái của người cứu mạng bà ông. Làm sao ông biết được?"
Zachary nói dối: "Bà tôi rất thích vị cứu tinh của mình và thường tìm cô ấy tâm sự. Bà đã hỏi sao hôm nay cô ấy buồn, vì vậy cô Hunt kia đã kể cho bà nghe chuyện xảy ra."
"Hunt hả? Đó có phải là họ của cô ta không? Người phụ nữ làm hỏng xe của tôi là Liberty Hunt. Tên người cứu mạng bà ông là gì?"
"Serenity Hunt."
"Xét theo tên họ thì hẳn là hai chị em. Tôi sẽ bỏ qua chuyện này vì cô ta là chị gái của người cứu mạng bà ông. Tiền bạc chẳng có nghĩa gì với tôi, nhưng dù sao thì tôi cũng là nạn nhân. Tôi không thể rộng lượng đến mức bỏ qua mọi chuyện. Cô ta có thể sẽ đập xe người khác nếu không học gì từ điều này."
Ở tuổi ba mươi lăm, Duncan Lewis là con trai thứ tư của gia tộc Lewis. Mặc dù không tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, nhưng Duncan vẫn tạo được tên tuổi của mình và thành lập tập đoàn Lewis & Co và quản lý nhiều công ty con. Duncan là một tỷ phú thành đạt.
Duncan có tính cách thẳng thắn và trung thực. Anh đã lăn lộn giữa ranh giới chánh tà khi còn trẻ. Vết sẹo trên mặt là minh chứng cho quá khứ gian truân của anh. Tuy nhiên, Duncan không buồn phẫu thuật và xóa bỏ vết sẹo, vì anh tin rằng vết sẹo đáng sợ này thể hiện rõ nét tính cách của anh.
"Nếu muốn dạy cô ấy một bài học, ông có thể đòi ít tiền nhưng đừng quá nhiều. Tôi hy vọng ông có thể vì bà tôi mà cho cô ta con đường sống và lấy ít thôi."
Mười ngàn đô la chẳng là gì trong mắt những người đàn ông giàu có như Zachary và Duncan. Nhưng Liberty không có thu nhập, cô ấy có thể sẽ phải vay mượn khắp nơi để có được mười ngàn đô la.
"Không nhiều đâu. Chỉ mười ngàn đô thôi. Tôi sẽ bắt cô ta trả một nửa. Vài ngàn đô thực sự là quá đắt đối với một bà nội trợ như cô ta. Tôi hy vọng nó sẽ nhắc nhở cô ta cẩn thận trên đường và không va vào xe của người khác."
May mắn là xe của anh được đỗ bên lề đường. Mạng sống của một đứa trẻ đáng yêu có thể bị cướp đi nếu cô ta bất cẩn giữa dòng xe cộ đang nối đuôi.
"Cảm ơn ông Duncan!"
"Chuyện nhỏ thôi. Nghĩ lại thì bà của ông có vẻ thích cô gái Serenity đó. Mặc dù cô ta đã cứu mạng bà ông, nhưng chỉ cần cần thưởng tiền cho cô ta. Tại sao bà ông vẫn giữ liên lạc với cô nàng? Bà ông thậm chí còn bảo ông can thiệp giúp họ."
Zachary khẽ đáp lại: "Theo một cách nào đó, nội đang đổ lỗi chúng tôi vì không dành thời gian cho bà."
Bà May mong muốn các cháu trai mình ổn định cuộc sống, bà muốn ngôi nhà tràn ngập tiếng cười của các chắt. Bà nói sẽ trao năm mươi triệu cho một đứa chắt trai và năm trăm triệu cho một đứa chắt gái.
Gia tộc York không may mắn có con gái hoặc cháu gái. Bà May rất mong đứa cháu gái, nhưng các con dâu của bà mỗi người sinh hạ ba đứa cháu trai. Các cháu trai là niềm hy vọng duy nhất để bà có được chắt gái.
Duncan nói: "Ông biết người già có thể thế nào. Khi bà tôi còn sống, bà đã quấy rối tôi mỗi ngày để ép tôi kết hôn. Anh em tôi đã quá chán đến nỗi không dám ở nhà. Giờ bà mất thì chúng tôi lại nhớ mấy lời cằn nhằn của bà."
Người ta thường không trân quý cái mình có cho đến khi mất đi. Trong số ba anh chị em, Duncan là người còn lại trong gia đình vẫn độc thân. Cả gia đình, bao gồm đứa cháu trai nhỏ tuổi, cũng giục Duncan về việc đưa vợ về nhà.
"Ý tôi là, ông đã ba mươi lăm, bốn mươi. Tất nhiên, họ sẽ giục ông kết hôn. Nếu ông lần lựa, ông sẽ già khi con ông chào đời. Mọi người sẽ nhầm đứa nhỏ là cháu của ông." Zachary trêu chọc anh chàng.
Sự thật mà nói, Zachary sẽ không mạo hiểm bước vào cuộc sống hôn nhân sớm như vậy nếu không phải vì nội chọc tức anh. Thêm vào đó, Zachary là đứa cháu có trách nhiệm nhất đối với bà. Việc kết hôn đã được xúc tiến khi anh bước sang tuổi ba mươi lăm.
Mặc dù đã kết hôn, Zachary vẫn chưa quyết định sẽ dành phần đời còn lại của mình cho Serenity. Giống như những gì anh đã nói với bà, anh cần xem xét tính tình của Serenity trước khi bộc lộ cảm xúc của mình và chăm chút cho mối quan hệ này.
Duncan bật cười: "Tôi sẽ chiều chuộng con trai như cháu vậy."
Zachary: "..."