Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 91: Cô Là Đà Điểu À?

[HIDE-THANKS][BOOK]Sau đó, Tô Tích Cầm cũng quay lại biệt thự, nhưng cũng không nhìn thấy bóng dáng Bạch Diễn Sâm nữa, cô cũng mặc kệ, trở lại phòng của cô, vừa mới đi vào, Mạc Cẩm Thiên nhắm mắt lại, sau đó lật người, nằm sấp hai chân cuộn lại, giống như tư thế của thai nhi trong bụng, cô sững lại vài giây, thân thể nhỏ bé nhúc nhích vài cái như con sâu, ngay sau đó ông cụ non cong người giữa lớp chăn mỏng.

Tô Tích Cầm đã quen với cách thức dậy kỳ cục của Mạc Cẩm Thiên từ lâu, cô ngồi ở mép giường, chờ cậu tỉnh hoàn toàn ngồi dậy, sau khi chui ra khỏi chăn, cánh tay mập mạp xoa xoa đôi mắt nhỏ, lúc này cậu mới từ từ mở mắt ra, sau đó lật chăn ra ngồi dậy.

"Tô Tô." Cậu nhóc hoàn toàn tỉnh táo khi nhìn thấy người ở trước mặt, giọng nói bé sữa ngái ngủ gọi Tô Tích Cầm.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai mình, cô đưa tay ôm cậu: "Dậy rồi à."

Cậu cũng vòng tay qua ôm mẹ, Mạc Cẩm Thiên vui vẻ rang ra hai cánh tay mũm mĩm vòng quanh cổ thon dài của cô, cằm giống như mèo cọ vài cái vào cổ cô, giọng nói mơ mơ màng màng từ trong miệng nhỏ phun ra: "Dạ, hôm qua ngủ thật ngon."

Tâm trạng của Mạc Cẩm Thiên vô cùng tốt, không chỉ ngủ cùng mẹ, ngủ dậy còn có thể gặp Bạch Bạch, cậu cảm thấy đây là ngày vui vẻ nhất của cậu.

Được con trai cưng, Tô Tích Cầm ôm cậu một hồi, mùi sữa trên người túi sữa thật dễ ngửi, hai mẹ con âu yếm một phút, Tô Tích Cầm liền vỗ vỗ cái rắm nhỏ của cậu: "Đánh răng rửa mặt đi."

Bởi vì tâm trạng tốt, cậu nhóc kia buông mẹ ra, chuồn xuống giường, chân ngắn cất bước, vui vẻ đi vào phòng tắm: "Tô Tô, hôm nay thứ bảy, Bạch Bạch không cần đi làm, chú ấy nói dẫn con đi bơi."

Đi tới cửa phòng tắm, Túi Sữa Nhỏ lẩm bẩm.

Tô Tích Cầm nhìn bóng lưng con trai, không nói gì cả, lát nữa cô nên nói với Cẩm Thiên như thế nào đây?

Sau đó, cô đi vào phòng tắm, nhìn thấy con trai mình đang đánh răng cực kỳ nghiêm túc, cô nói: "Cẩm Thiên, con biết mẹ và bố con đã ly hôn rồi chưa?"

Cái miệng nhỏ nhắn đầy bọt kem đánh răng của nhóc kia há to không thể to thêm nữa, đôi mắt to trong veo loé lên vẻ đau lòng, tâm trạng tốt bị bóp chết một nửa, cậu rũ mắt xuống, gật đầu một cái.

"Bố mẹ đã ly dị, nhưng mẹ muốn sống với con, mà bên bố con có chút vấn đề, cho nên con tạm thời ở đây, mẹ ở đây không tiện."

Nhóc kia cũng khá thông minh, nghe ra lời Tô Tích Cầm nói, ngậm một ngụm nước súc miệng, chớp chớp mắt to hỏi: "Tô Tô, mẹ không muốn ở đây sao?"

"Mẹ ở đây không tốt lắm, nếu bị bạn gái chú ấy biết, sẽ gây ảnh hưởng."

Tay cầm bàn chải đánh răng lập tức kéo góc áo cô: "Vậy con sống ở đây cũng sẽ gây ảnh hưởng."

Tô Tích Cầm kỳ thật rất muốn đưa Mạc Cẩm Thiên cùng rời đi, nhưng nghĩ nếu Mạc Cẩm Thiên cùng cô về ở, lỡ như Mạc Tây Cố cho rằng cô chỉ là lấy Bạch Diễn Sâm làm cái cớ, thì sẽ lại ra tay cướp cậu đi, vậy sẽ càng phiền toái hơn.

Ít nhất để con trai ở chỗ Bạch Diễn Sâm, Mạc Tây Cố sẽ không cho rằng chỉ là lấy cớ.

"Không, Bạch Diễn Sâm nói chú ấy nhận con làm con nuôi, nếu bạn gái chú ấy biết cũng sẽ không tức giận."

Cậu nhóc kia rũ mắt xuống: "Nhưng con muốn ở với mẹ."

Cô cúi đầu nhìn con trai, ánh mắt dịu dàng, giơ tay sờ cái đầu nấm hương nhỏ của cậu, lúc Mạc Cẩm Thiên cho rằng cô đang mềm lòng thì trán truyền đến trận đau nhức: "Au.."

Tay nhỏ che trán, không thể tin nhìn vẻ mặt ôn nhu kia, người mẹ cậu yêu nhất lúc này búng trán cậu.

"Nào có đàn ông con trai nào dính người như vậy."

Cậu che trán, phẫn uất nhìn Tô Tích Cầm: "Con vẫn còn là trẻ con mà."

Trước kia Tô Tích Cầm cũng từng búng, thường là khi cô không dỗ được cậu, ví dụ như trong tình huống này.

Tô Tích Cầm giả bộ tức giận không nhìn cậu, xoay người đi ra cửa phòng tắm, nhìn bóng lưng hờ hững của Tô Tích Cầm, Mạc Cẩm Thiên thở dài một hơi.

Thôi được, nể tình Tô Tô vất vả, cậu nhịn chút vậy!

Sau đó, Mạc Cẩm Thiên xuống lầu, Tô Tích Cầm ở trong phòng thu dọn đồ đạc, kỳ thật cũng không có gì để thu dọn, cô chỉ là không muốn đi xuống, nghĩ thầm đợi lúc Bạch Diễn Sâm rời đi một lúc rồi cô mới đi.

Mạc Cẩm Thiên đi xuống dưới tầng, chỉ thấy Bạch Diễn Sâm mặc bộ quần áo thường ngày màu xám tro, ngay ngắn cao lãnh ngồi ở trước bàn ăn, ngón tay thon dài cầm ly, cúi đầu nhấp một ngụm, nghe thấy tiếng bước chân, anh giương mắt lên.

Thấy chỉ có một mình Mạc Cẩm Thiên, anh lại cúi đầu ăn sáng.

Hôm nay, Mạc Cẩm Thiên mặc một bộ quần áo chất cotton mùa hè có in hình con vịt lớn màu vàng trước ngực, tay đưa chân đi, cậu đu đến ở chỗ đối diện Bạch Diễn Sâm, giọng bé sữa nói: "Bạch Bạch, chào buổi sáng."

Sau đó, cậu đưa tay kéo ghế ăn ra, bàn tay nhỏ bé chống lên mặt ghế, hai chân ngắn dùng sức đạp một cái, cồng kềnh trèo lên ghế, ngồi ngay ngắn.

Trên bàn đã bày một phần bữa sáng của cậu, cậu đưa tay cầm lấy dĩa, bóc quả trứng luộc.

"Mẹ cháu đâu?"

Bạch Diễn Sâm hỏi.

Mạc Cẩm Thiên dừng lại, duỗi cổ, quan sát sắc mặt anh rồi nói: "Tô Tô nói mẹ không đói, Tô Tô còn nói hôm nay mẹ sẽ về nhà ở, Bạch Bạch, chú sẽ không tức giận đúng không!"

Bạch Diễn Sâm dừng động tác, nhíu mày, người phụ nữ này là đà điểu đấy à? Đi cũng phải để cho con trai nói.

"Mẹ cháu có phải đặc biệt thích lật lọng không?" Bạch Diễn Sâm hỏi một câu.

Mạc Cẩm Thiên biết Bạch Diễn Sâm tức giận, có chút lo lắng nói: "Bạch Bạch, chú đừng tức giận, Tô Tô nói mẹ ở đây ảnh hưởng không tốt, lỡ như bạn gái chú biết, sẽ tức giận với chú."

"Bạn gái?"

Cậu nhóc kia gật đầu như đập tỏi.

"Mẹ cháu nói với với cháu như vậy?" Anh hỏi.

Cậu nhóc kia vẫn gật đầu, Bạch Diễn Sâm mặt không chút thay đổi gật đầu, cúi đầu nhấp một ngụm sữa, sau khi nuốt xuống, anh nhàn nhạt ném một câu: "Mẹ cháu không sợ chú bán cháu đi sao?"

Mạc Cẩm Thiên dừng một chút, hai mắt mơt to kinh hãi, nhưng rất nhanh liền mở môi cười: "Bạch Bạch, chú đừng đùa nữa."

"Mẹ cháu cứ quan tâm để cháu một mình ở đây thế này, nếu chú nhân cơ hội bán cháu đi cũng không phải là chuyện không thể."

Suy nghĩ của trẻ con vô cùng mẫn cảm, ai đối tốt với nó, nó có thể cảm giác được, tuy Bạch Diễn Sâm đối với cậu không tính là loại người rất tốt, nhưng cũng sẽ không có tâm tư xấu với cậu.

Cho nên cậu ngửa mặt cười ngất trời mà không có chút áp lực nào: "Bạch Bạch, cháu thật là biết tấu hài đấy!"

Bạch Diễn Sâm: "..."

Bạch Diễn Sâm cũng không gọi Tô Tích Cầm xuống ăn sáng, sau khi ăn xong bữa sáng, anh vẫn ngồi trong phòng khách cầm đọc tờ báo mà chị Dương đưa tới, Mạc Cẩm Thiên ngồi ở một bên rất nhàm chán, vì thế thân thể nhỏ bé dịch về phía anh, sau đó khuỷu tay nhỏ bé cọ cọ cánh tay anh.

"Hôm nay khi nào thì đi bơi vậy ạ?"

Bạch Diễn Sâm không rời tầm mắt hỏi tờ báo, đáp lại: "Buổi chiều."

Mạc Cẩm Thiên gật gật đầu, sau đó hai người lại chìm vào im lặng, sau đó cậu nhóc kia như nghĩ đến cái gì đó, trượt xuống khỏi sô pha, cất bước chân ngắn, chạy về phía phòng bếp.

Bạch Diễn Sâm ngẩng đầu, nhìn bóng dáng nhỏ bé kia, lại ngẩng đầu nhìn lên lầu.

Chỉ chốc lát sau, Mạc Cẩm Thiên cầm một cái bánh mì kẹp để sau lưng, cẩn thận lẻn lướt qua trước mặt Bạch Diễn Sâm, thấy Bạch Diễn Sâm không ngẩng đầu, cậu chạy lên lầu như cơn gió, sau đó, Bạch Diễn Sâm buông báo xuống, đi theo.
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 93: Phí Công Vô Ích

[HIDE-THANKS][BOOK]Quả nhiên là Tô Tích Tuyết, cô ta ra nước ngoài học thiết kế trang sức đá quý?

Ánh mắt Mạc Tây Cố nhàn nhạt nhìn về phía Tô Tích Cầm: "Cô đến văn phòng của tôi."

Dứt lời, anh ta xoay người rời đi, nhìn bóng lưng anh ta, Tô Tích Cầm tối sầm lại, sau đó đứng dậy, đi theo hướng anh ta rời đi.

Văn phòng chủ tịch, giữa văn phòng là chỗ ngồi của Mạc Tây Cố, phía sau anh ta là cửa sổ, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, anh ta đứng ngược ánh sáng nên không thể thấy rõ sắc mặt của anh ta, Tô Tích Cầm đi vào nhàn nhạt hỏi: "Chuyện gì?"

"Cô để Mạc Cẩm Thiên ở trong nhà Bạch Diễn Sâm?" Lời nói không có cảm xúc.

Đối diện với anh ta, cô ngoài mặt thì thản nhiên, nhưng trong lòng lại ngầm dâng trào, xem ra quyết định của cô là đúng, anh ta không có lý do gì không tin Bạch Diễn Sâm nhận Cẩm Thiên làm con nuôi là lấy cớ, như vậy, cũng không dám xuống tay, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt trong trẻo nổi lên ý cười.

"Cẩm Thiên ở nhà bố nuôi nó không có gì không đúng!"

Mạc Tây Cố đột nhiên tanh đỏ mắt, anh ta bước tới trước mặt cô, hai tay nắm chặt hai vai cô, nghiến răng nghiến lợi: "Cô thật đúng là đê tiện, không sợ con trai cô biết những chuyện dơ bẩn cô làm sao?"

Tô Tích Cầm nghiêng đầu nhìn bàn tay trên vai, thản nhiên nói: "Xin anh buông tôi ra, nếu để Bạch Diễn Sâm biết, anh ấy sẽ rất giận đấy."

Tô Tích Cầm ngoan độc, biết dùng đao đâm Mạc Tây Cố như thế nào, vừa hay Mạc Tây Cố kiêng dè thế lực của Bạch Diễn Sâm nhất, đặc biệt lúc này Mạc thị đang tồn tại nguy cơ, hơn nữa anh ta tin rằng lúc này Tô Tích Cầm tuyệt đối có khả năng kiện anh ta trước mặt Bạch Diễn Sâm.

Cuối cùng, anh ta buông tay ra, gật đầu lia lịa, nhìn Mạc Tây Cố như vậy, Tô Tích Cầm chỉ cảm thấy buồn cười, cô rũ mi mắt xuống, che dấu cảm xúc trong mắt, cười lạnh.

"Nếu nói tới đê tiện, tôi làm sao so sánh được với anh? Người dây dưa với em vợ mình có tư cách gì nói người khác. Đặc biệt là kết cục hiện tại của tôi này còn là do một tay anh thúc đẩy, nếu như không phải anh khăng khăng đẩy tôi vào lòng anh ta thì cũng sẽ không có ngày hôm nay."

Giọng điệu của cô cứng cỏi mang theo nỗi buồn, điểm ấy Mạc Tây Cố nghe ra. Kỳ thật nói đến việc này, trong lòng Mạc Tây Cố vô cùng hối hận, lúc ấy, anh ta cũng chỉ là vì kích thích cô mà thôi, bởi vì anh ta biết, Tô Tích Cầm sẽ không làm loại chuyện này, năm năm qua, bên cạnh cô ngoại trừ anh ta là đàn ông ra thì chưa từng thấy người đàn ông nào khác.

Nhưng anh ta nhìn thấy cô, sẽ nghĩ đến chuyện Tô Hoa Âm hại chết mẹ anh ta, con rắn độc trong lòng anh ta cứ muốn lao ra, hung hăng cắn cô một cái mới có thể giải tỏa cơn tức.

Anh ta luôn chắc chắn cô sẽ không làm vậy, nhưng Tô Tích Cầm lại dùng sự thật tát thẳng vào mặt anh ta, cả người cũng trở nên nôn nóng, nóng nảy phát điên, con rắn độc trong lòng chạy ra ngay lập tức.

Anh ta nói: "Cô nghĩ Bạch Diễn Sâm sẽ coi trọng người phụ nữ mang theo con riêng như cô? Anh ta chỉ đơn giản là chơi cô thôi, chắc cô vẫn chưa biết nhỉ! Bên cạnh anh ta đã có vị hôn thê bàn chuyện cưới hỏi rồi, một khi anh ta kết hôn, cô là cái gì?"

Cô cúi đầu, cười khẽ: "Tôi là cái gì, không phiền anh phải quan tâm, chúng ta chẳng còn quan hệ gì cả, anh gọi tôi vào, có chuyện gì?"

Máu trên người Mạc Tây Cố vẫn vọt lên trên, hai tay gắt gao nắm thành nắm đấm, không chịu buông tha.

"Tô Tích Cầm, cô chìm đắm trong trụy lạc, có phải bị phụ nữ bên cạnh tôi làm tổn thương hoàn toàn rồi không, cho nên hiện tại cô dùng thủ đoạn giống thế để trả thù người phụ nữ đó."

Anh ta đây là đang nói trong lòng cô bị bóp méo, kỳ thật anh ta mới là người bị bóp méo, bộ dáng hiện tại của anh ta sớm đã không còn là Mạc Tây Cố mà cô quen biết nữa rồi.

Cô cười lạnh, ngẩng đầu, một biểu cảm vô vị nhìn anh ta: "Nếu như anh cho là như vậy thì đó chính là như vậy."

Cú này của Mạc Tây Cố gần như đánh vào bông, hoàn toàn phí sức.

"Lát nữa theo tôi đi tới Lăng thị." Anh ta nói nhẹ nhàng, sau đó sải bước về phía bàn làm việc của mình.

Tô Tích Cầm nhớ tới lần đó chủ tịch Lăng thị bị Bạch Diễn Sâm đánh cho, chắc là không dám nói toạc móng heo, cho nên Mạc Tây Cố cũng không rõ chuyện đó.

Như vậy lần này đi, sau khi gặp được chủ tịch Lăng, anh ta sẽ biểu hiện thế nào đây?

"Thiết kế của Lăng thị cô để cho người khác làm thay đi!"

Mạc Tây Cố dừng ở trước bàn làm việc nhíu mày: "Cô phải nhận."

Tô Tích Cầm nhíu mày, đi tới trước bàn làm việc của anh ta, hai tay chống lên bàn, nghiêng người về phía anh ta, hai mắt lạnh lùng: "Anh vẫn muốn lợi dụng tôi?"

Mạc Tây Cố đưa tay cầm điếu thuốc nheo mắt lại, lạnh lẽo lên tiếng: "Đừng nói khó nghe như vậy, lợi dụng? Bây giờ cô không phải là nhà thiết kế của Mạc thị sao? Tôi không để cô làm giao dịch gì, chỉ để cô phụ trách thiết kế hợp đồng này."

Tô Tích Cầm cứ nhìn anh ta như vậy, nhìn anh ta từ từ châm thuốc, nhìn anh ta lạnh nhạt nhả khói, cô cười nhạo, thu hồi bàn tay chống trên mặt bàn, xoay người đi ra cửa.

"Hy vọng anh sẽ không hối hận vì quyết định này." Khi biến mất ở cửa, cô ném ra lời này.

"Hối hận? Nếu như nói có hối hận, cũng bị cô xua tan." Mạc Tây Cố lẩm bẩm với cánh cửa đóng chặt.

* * *

Đến văn phòng chủ tịch tập đoàn Lăng thị, Tô Tích Cầm phát hiện, trên người chủ tịch Lăng đã không còn thấy dấu vết bị đánh.

Chủ tịch Lăng từ trước bàn làm việc đi ra, mặt cười như phật Di Lặc, thấy Tô Tích Cầm, không có bất kỳ thẹn nào, trêu đùa như bình thường: "Hoan nghênh hai vị."

"Chủ tịch Lăng vẫn tràn đầy gió xuân như vậy ha." Mạc Tây Cố vừa nói, vừa đi về phía khu tiếp khách.

"Mạc tổng không phải cũng tràn đầy gió xuân đấy thôi." Dứt lời, chủ tịch Lăng bụng phệ đã dừng ở trước mặt hai người, vươn tay heo kia ra: "Hai vị mời ngồi xuống."

Tô Tích Cầm chọn ngồi cùng ghế sô pha dài với Mạc Tây Cố, nhưng cách một khoảng cách.

Chủ tịch Lăng thì ngồi trên ghế đối diện hai người, thân thể mập mạp dựa vào phía sau, ưỡn bụng lớn cười cười: "Mạc tổng lần này là đưa cô Tô đến làm việc?"

Mạc Tây Cố thừa nhận, gật đầu: "Đúng vậy, tôi cố ý đưa cô ấy đến."

Chủ tịch Lăng nở nụ cười không rõ ý gì: "Mạc tổng thay đổi nhanh thật."

Mạc Tây Cố nhướng mày nói: "Dù sao tôi cũng rất coi trọng hợp đồng này, hơn nữa chủ tịch Lăng chỉ định cô Tô thiết kế, tôi đương nhiên phải đảm bảo không để xảy ra sơ sót nào."

Tô Tích Cầm ngồi không nói lời nào, chỉ nghe hai người ngươi một lời ta một câu, ngồi có năm phút, cô ngồi không yên nữa.

"Chủ tịch Lăng, có thể bắt đầu nói chuyện công việc chưa vậy ạ?"

Mặt chủ tịch Lăng dừng lại một chút, sau đó nở nụ cười, khom lưng cầm ly cà phê, giương mắt nhìn Tô Tích Cầm một cái: "Đương nhiên, vậy cô Tô bắt đầu đi!"

Mạc Tây Cố ngẩn ra không chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Tô Tích Cầm và chủ tịch Lăng với cặp mắt sắc bén, như thể anh ta muốn tìm ra một tia thả thính trên mặt hai người.

* * *

Chi tiết kế tiếp, Tô Tích Cầm nói rất rõ ràng, cuối cùng, chủ tịch Lăng mời giám đốc bộ phận thiết kế đến thảo luận, vừa làm việc xong, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã đến giờ ăn trưa.

Vì thế chủ tịch Lăng mời hai người cùng dùng cơm, Tô Tích Cầm theo bản năng từ chối, nhưng Mạc Tây Cố lại khăng khăng muốn, cô đành phải đi cùng.

Chỉ là Tô Tích Cầm không nghĩ rằng lúc đến nhà hàng lại gặp phải Bạch Diễn Sâm.
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 94: Cô Đang Lấy Lòng Tôi

[HIDE-THANKS][BOOK]Nhà hàng mà họ đi là một nhà hàng quanh tròn, trong khi họ đang đợi thang máy ở lối vào thang máy, một giọng nói trầm ấm vang lên: "Bốn giờ chiều nay xếp trống chút thời gian cho tôi."

Tô Tích Cầm không cần nhìn cũng biết người tới là ai, cho nên cô không xoay người, ngược lại chủ tịch Lăng mập mạp kia xoay người lại, khi nhìn thấy Bạch Diễn Sâm, ánh mắt lóe sáng, lập tức bỏ lại Mạc Tây Cố, điên cuồng ra nghênh đón.

"Bạch tổng, xin chào, thật trùng hợp, có thể gặp mặt ở đây." Giọng nói nịnh nọt của chủ tịch Lăng vô cùng rõ ràng.

"Chủ tịch Lăng, thật trùng hợp." Bạch Diễn Sâm vẫn mang giọng điệu nhàn nhạt trước sau như một, nghe thật cao lãnh.

"Bạch tổng, xin chào." Sau khi chủ tịch Lăng đi qua, Mạc Tây Cố cũng đi theo. Giọng điệu thân thiết này ngược lại khiến anh ta và Bạch Diễn Sâm xem như rất quen thuộc.

Tô Tích Cầm vẫn cúi đầu nhíu mày, Mạc Tây Cố muốn làm gì?

"Xin chào." Bạch Diễn Sâm thản nhiên ứng phó, nhưng ngay cả tên cũng không gọi, chỉ là Mạc Tây Cố cũng không quan tâm, tiếp tục nói.

"Hôm nay Bạch tổng có xã giao ở đây sao?"

Bạch Diễn Sâm không đáp lại, Tưởng Tồn Ngộ ở một bên đáp: "Bạch tổng chỉ tới dùng cơm trưa."

"Thật trùng hợp, Bạch tổng, từ sau khi Mạc thị lấy được thiết kế trang sức của quý công ty, vẫn muốn mời Bạch tổng bữa cơm, nếu Bạch tổng không ngại thì chọn ngày không bằng gặp ngày."

Mạc Tây Cố tỏ ra thân thiết, nói xong, một nụ cười thần bí thoáng hiện lên trên khuôn mặt anh ta.

Bạch Diễn Sâm nhàn nhạt nhìn Mạc Tây Cố, trên mặt không có biểu tình gì. Kỳ thật Bạch Diễn Sâm là một người rất khó mời. Điểm ấy mọi người trong giới kinh doanh thành phố S đều rõ, Mạc Tây Cố dám nói ra lời này, đó là vì Tô Tích Cầm ở đây.

Chủ tịch Lăng ở bên cạnh thấy Bạch Diễn Sâm không đáp lại, trên mặt kèm theo ý cười, tư thái cực kỳ thấp nói: "Bạch tổng, vừa lúc chúng tôi cũng có ba người, nếu anh không ngại có thể dùng bữa cùng nhau."

Ánh mắt Bạch Diễn Sâm nhìn lướt qua hai người một cái, sau đó lại quét về phía bóng lưng vẫn không xoay người trước mặt, nhíu mày: "Nếu hai vị nhiệt tình như vậy, vậy tôi cũng không từ chối."

Thế là bữa trưa đã trở thành bữa ăn cho năm người.

Tô Tích Cầm thẳng đường không nói gì, đến phòng riêng, cô chọn ngồi trong góc, cúi đầu nghịch điện thoại di động.

Trong quá trình này, Mạc Tây Cố không nói gì quá mức. Chỉ chốc lát sau, đồ ăn lên, Mạc Tây Cố nói với Tô Tích Cầm như sếp.

"Cô Tô, cô ngồi bên cạnh chủ tịch Lăng."

Dứt lời, anh ta còn kéo ghế dựa bên cạnh chủ tịch Lăng ra, Tô Tích Cầm nhíu nhíu mày, nhìn Mạc Tây Cố, trên mặt chủ tịch Lăng cứng đờ, sau đó cười trêu ghẹo.

"Mạc tổng, sao lại nói vậy được, cô Tô nên ngồi ở đây mới đúng." Chủ tịch Lăng rất biết điều đi tới chỗ bên cạnh Bạch Diễn Sâm, thay Tô Tích Cầm kéo ghế ra.

Bạch Diễn Sâm ngồi đó, chẳng nhìn ai, chỉ đùa nghịch tờ khăn ấm trước mặt, lau tay.

"Chủ tịch Lăng, hợp đồng lần này nếu không phải anh nể mặt cô Tô, Mạc thị cũng không lấy được, cô ấy ngồi bên cạnh anh chẳng lẽ không nên sao?"

Mạc Tây Cố nhìn Tô Tích Cầm, trên mặt lộ ra nụ cười ranh mãnh, Tô Tích Cầm cũng nhìn anh ta, cô xem như hiểu được thâm ý của Mạc Tây Cố thân thiết mời Bạch Diễn Sâm bữa ăn này.

Đơn giản là muốn nói cho Bạch Diễn Sâm biết, cô và chủ tịch Lăng có quan hệ bất chính.

Chỉ là tính toán của anh ta có hơi quá tốt rồi, nhìn hai người kéo ghế ra, khóe miệng cô nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý, không nói gì, mà là đi về phía chủ tịch Lăng.

Mạc Tây Cố nhìn Tô Tích Cầm ngồi ở bên cạnh Bạch Diễn Sâm, cũng không biểu hiện ra biểu cảm gì, chỉ giả vờ như đang đùa.

"Chủ tịch Lăng đúng là có con mắt tinh tường, liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu bí ẩn giữa cô Tô và Bạch tổng."

"Mạc tổng, lời này thật sự tôi không nhận nổi, nhớ tới tối đó cũng là tôi ăn gan hùm mật báo, nếu như không phải Bạch tổng tới nhanh, e là tôi đã gây ra sai lầm lớn mất rồi. May mà Bạch tổng xuất hiện đúng lúc, mới không cho tôi gây ra sai lầm."

Nói xong, anh ta nói với Tưởng Tồn Ngộ: "Trợ lý Tưởng, mời ngồi đây."

Khung người mập mạp của anh ta nghiêng sang vị trí bên cạnh Tưởng Tồn Ngộ, vụng về ngồi xuống, mà Mạc Tây Cố đang đứng giống như bị đả kích gì đó, mở to hai mắt nhìn Tô Tích Cầm.

Tô Tích Cầm đã ngồi xuống, không thèm liếc mắt nhìn Mạc Tây Cố lấy một cái, mặt không chút thay đổi cầm khăn mặt ấm lau ngón tay thon dài.

"Cô Tô, ngày đó là tôi thô lỗ vẫn mong cô thứ lỗi." Chủ tịch Lăng ngồi xuống, xin lỗi Tô Tích Cầm, lúc này cô mới ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo tia sáng.

"Chủ tịch Lăng, kỳ thật tối đó tôi thật sự rất muốn đánh vỡ đầu anh, nhưng sau đó tôi nghĩ, người tôi anh cũng chưa đụng vào, đánh chết anh, tôi có thể phải ngồi tù, cho nên quên nó đi."

Tô Tích Cầm nói lời này, giọng điệu hào phóng đó thật có thể tức chết người.

Chủ tịch Lăng cứng đờ mặt, muốn cười nhưng không dám, anh ta nhìn trộm Bạch Diễn Sâm, mà Bạch Diễn Sâm đã cầm đũa, gắp rau xanh chuẩn bị đưa vào miệng, kiểu như những lời này hoàn toàn không liên quan gì đến anh.

Lúc này, Tô Tích Cầm lại nói: "Thật ra tôi cũng biết chủ tịch Lăng bị người ta lừa gạt mới có thể phạm phải sai lầm này, chỉ là tôi muốn nhắc nhở chủ tịch Lăng một chút, về sau mắt phải sáng ra một chút, nếu không để bị lừa rồi phải thật sự là được không bù mất."

Nói xong, ngón tay thon dài của cô cầm đũa vươn tới đĩa tôm hùm.

"Cô Tô nói phải, tôi đây sau này nhất định sẽ cẩn thận." Dứt lời, chủ tịch Lăng cầm lấy khăn mặt ấm lau mồ hôi trên trán, lau xong, anh ta nhìn lại Mạc Tây Cố vẫn đứng ở một bên.

Nhìn thấy Mạc Tây Cố, không biết lúc này chủ tịch Lăng oán hận cỡ nào, lạnh lùng liếc anh ta một cái: "Mạc tổng sao lại không ngồi?" Giọng điệu cũng lạnh nhạt.

Mạc Tây Cố cả người như bị người ta điểm huyệt, vẫn cho rằng tối đó Tô Tích Cầm đã bị chủ tịch Lăng lăng nhục, nhưng bây giờ mới biết được, cô không bị sao hết, là Bạch Diễn Sâm cứu cô.

Anh ta nhìn Tô Tích Cầm, sau đó lại nhìn Bạch Diễn Sâm, biểu cảm của hai người cực kỳ tự nhiên, Bạch Diễn Sâm đang ăn đột nhiên ngước mắt nhìn Mạc Tây Cố.

"Mạc tổng không thoải mái sao?" Bạch Diễn Sâm nhàn nhạt nói, thâm ý trong mắt ai cũng không thấy rõ.

Chủ tịch Lăng lườm Mạc Tây Cố một cái, rồi không để ý tới nữa. Tô Tích Cầm lúc này đã gắp được miếng thịt từ đùi con tôm hùm, cô để vào trong bát của Bạch Diễn Sâm ở bên cạnh.

"Bạch Diễn Sâm, thịt tôm hùm này chắc rất ngon, anh thử xem."

Tô Tích Cầm chủ động khiến cho Bạch Diễn Sâm ngạc nhiên, tầm mắt anh từ trên mặt Mạc Tây Cố trượt về phía cô, nhưng không nói gì.

Từ sáng thứ bảy cô cố ý rời đi, hai người đã không gặp lại nhau, cho dù buổi tối Mạc Cẩm Thiên tìm anh để gọi ngờ điện thoại cho Tô Tích Cầm, anh cũng không chủ động nói với cô câu nào.

Giờ phút này thấy cô chủ động ngồi bên cạnh anh, còn gắp thức ăn cho anh, biết lấy lòng anh rồi?

Một giây sau, cô nhìn anh với đôi lông mày và đôi mắt cười, khuôn mặt trắng nõn với nụ cười duyên dáng, ánh mắt long lanh gợn sóng.

Ánh mắt của anh đột nhiên trở nên u ám, lúc hai người đối đầu, mọi người trên bàn đều kinh ngạc, ai dám gọi thẳng tên Bạch Diễn Sâm, cô Tô à, có phải cô quá kiêu ngạo rồi không vậy.

Khi mọi người đang đổ mồ hôi vì cô, một giọng nói trầm thấp vang lên: "Lấy lòng tôi?"

Giọng điệu rõ ràng mang theo mừng rỡ. Đặc biệt, khóe miệng của anh có một nụ cười nhàn nhạt khiến mọi người kinh ngạc.
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 99: Túi Sữa Nhỏ Nhanh Trí Trong Lúc Gấp

[HIDE-THANKS][BOOK]"Trên người cháu cũng có vết thương, cũng có thể kiểm tra." Mạc Cẩm Thiên ngửa đầu lên, tiếng bé sữa đáp lại.

"Vết thương trên người mày là phòng vệ chính đáng của con trai tao, đáng đời mày." Lời nói cay nghiệt của người phụ nữ ở khu cổng trường rộng lớn nghe thật chói tai, nhóc kia trừng mắt đen nhánh.

"Vị phụ huynh này, chị nói chuyện lịch sự chút."

Tô Tích Cầm nhìn người phụ nữ kiêu ngạo đảo mắt trước mặt, vừa nhìn cũng biết là phụ huynh ngang ngược vô lý, đối với loại người này, không thể nào nhất chính là yếu thế, cô lạnh lùng chống lại cô ta.

"Tôi nói sai sao?" Người phụ nữ khinh bỉ bĩu môi, khinh miệt nồng đậm.

Ánh mắt Tô Tích Cầm đánh giá người phụ nữ từ trên xuống dưới, cười: "Nhìn ăn mặc của phụ huynh này, không phú cũng quý."

Thấy Tô Tích Cầm nói có ý lấy lòng, ả đàn bà cao ngạo nâng cằm lên: "Hừ! Mắt nhìn cũng được đấy."

Tô Tích Cầm có thâm ý khác nổi lên ý cười nơi khóe miệng, tiếp tục nói.

"Đương nhiên, học vấn cũng không ít, người có tri thức hẳn là biết tới từ" bạo lực lạnh "nhỉ! Lời nói đả thương người chính là bạo lực lạnh, nó so với ra tay đánh người càng có sức tổn thương vô hình hơn. Suy nghĩ của trẻ nhỏ rất đơn thuần, năng lực thừa nhận vốn đã yếu, một câu nói có thể làm tổn thương tâm hồn của bọn chúng rồi."

Dừng một chút, cô lại nói: "Con trai chị nói làm tổn thương người đã là bạo lực rồi, đương nhiên, Mạc Cẩm Thiên đánh người cũng không đúng, nhưng bạn nhỏ Đông Lăng nói làm tổn thương người trước càng không đúng, cho nên hy vọng chị có thể phân rõ phải trái trắng đen, giáo dục trẻ nhỏ là chính."

Mặt người phụ nữ dần dần thay đổi sắc mặt giữa lúc Tô Tích Cầm nói chuyện, khi cô vừa ngừng tiếng, cô ta đã gầm to tỏ vẻ tức giận: "Con trai tôi nói có sai sao?"

Đối mặt loại người ngang ngược vô lý này chính là tú tài gặp phải binh, có lý nói không rõ, Tô Tích Cầm điều chế cảm xúc, tức giận phản kích: "Xem ra thật sự có mẹ nào con đấy."

Nguôi phụ nữ mập mạp đột nhiên trừng mắt, cất bước về phía Tô Tích Cầm, hung hăng dữ tợn xoa xoa tay, nghiến răng nghiến lợi: "Con trai cô đánh con trai tôi, cô còn có lý."

Tô Tích Cầm không lui về phía sau, cậu nhóc Mạc Cẩm Thiên ở một bên hét lên: "Dương Đông Lăng, cậu nói nhà cậu có một con hổ cái, thì ra là nói là mẹ cậu đấy à! Tô Tô, mẹ chạy đi, hổ cái sẽ ăn thịt người đấy."

Bởi vì bọn họ ở góc cổng trường, bọn nhỏ đi về phía cổng trường nghe thấy Mạc Cẩm Thiên nói, đều oa oa chạy tới cổng trường: "Có hổ cái đó, mau đi."

Người phụ nữ bị gọi là hổ cái tức giận đùng đùng, dừng bước, cúi đầu nhìn Dương Đông Lăng ngây ngốc, đột nhiên, một tiếng gầm chợt vang lên: "Thằng nhóc thối, mày lại nói mẹ là hổ cái!"

"Bốp Bốp.."

"Oa.." Tiếng khóc của Dương Đông Lăng vang vọng khắp trời.

Mạc Cẩm Thiên kinh hồn, bàn tay nhỏ bé gắt gao kéo Tô Tích Cầm lui về phía sau, quá bạo lực, quá đẫm máu.

"Mẹ Đông Lăng, không thể đánh trẻ nhỏ." Cô giáo vội vàng đi tới giữ chặt người phụ nữ tức giận, người như cọp của ả ta nào để cho cô giáo kéo ra, Tô Tích Cầm cũng không đành lòng thấy trẻ nhỏ bị đánh, đi tới giúp đỡ, cảnh tượng này thật sự hỗn loạn, tiếng khóc của trẻ con, tiếng thét chói tai, còn có tiếng khuyên giải, quả thực loạn tùng phèo..

Vài phút sau, Dương Đông Lăng mập mạp ở cổng trường bị một người phụ nữ mũm mĩm kéo ra khỏi cổng trường, thỉnh thoảng còn truyền ra một tiếng mắng chửi.

"Cũng không nghĩ xem là sai sinh mày nuôi mày, mẹ mày biến thành như này còn không phải đều là sinh mày sao, đồ không có lương tâm, lớn không có lương tâm, nhỏ cũng không có lương tâm, một đám sói mắt trắng.."

"Con không nói.."

"Còn không thừa nhận.."

Tiếng của hai mẹ con dần dần nhỏ đi bên cổng trường, Tô Tích Cầm đứng ở cổng trường lắc đầu, cô giáo thì bất đắc dĩ nói.

"Thật sự là không ngờ mẹ Đông Lăng lại nóng nảy như vậy.."

Tô Tích Cầm ngược lại không tiếp đề tài, mà là nói: "Cô giáo, tôi đưa Cẩm Thiên về trước."

Cô giáo lấy lại tinh thần: "Được, được, vừa rồi thật sự là nhờ cô kéo chị ta ra, nếu không còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa."

"Không có gì."

"Tạm biệt cô giáo."

Hai mẹ con đi ra cổng trường, lúc này học sinh gần như đã về hết, cổng trường yên tĩnh hơn nhiều so với bình thường, cậu nhóc đeo cặp in hình Hồ Ba đi theo Tô Tích Cầm đến trước xe, từ từ trèo lên ghế sau xe.

Hai mẹ con ngồi xuống, Tô Tích Cầm vẫn chưa khởi động xe mà nhìn gương ghế sau, mẹ con liên tâm, Mạc Cẩm Thiên trong nháy mắt liền cảm nhận được tầm mắt, cậu ngẩng đầu cũng nhìn qua: "Tô Tô, sao vậy ạ?"

Tô Tích Cầm trầm mặc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn còn có vết bầm tím, đau lòng không thôi, Mạc Cẩm Thiên thấy thế, bàn tay nhỏ bé mập mạp đặt ba lô sang một bên, gãi gãi sau đầu; "Tô Tô, con không đau đâu."

"Dương Đông Lăng chưa từng nói qua những lời thế kia nhỉ!" Đột nhiên, Tô Tích Cầm chợt nói một câu.

Mắt Mạc Cẩm Thiên lập tức căng ta, một giây sau liền nhíu nếp lông mày nhỏ, tay gãi nhanh hơn: "Sao mẹ lại nói là cậu ấy không nói?"

Âm thanh cũng không có lực.

"Bởi vì Dương Đông Lăng một mực giải thích rằng cậu bé không nói vậy."

Mạc Cẩm Thiên vẫn ngụy biện: "Vậy nếu con cũng nói vậy!"

"Mạc Cẩm Thiên, con học nói dối từ khi nào vậy hả?" Tô Tích Cầm đột nhiên sắc bén cứng mặt.

Thấy không thể gạt được mẹ mình, Mạc Cẩm Thiên cúi đầu hết hy vọng thừa nhận: "Con không nói như vậy, còn không biết mẹ cậu ta sẽ quấn đến khi nào, trông bác ta thật hung dữ, mẹ khẳng định đánh không lại bác ta."

Mạc Cẩm Thiên kỳ thật là nhìn thấy mẹ Dương Đông Lăng như muốn đánh lộn, trong lúc cấp bách cậu nhanh trí nói một câu như vậy, không ngờ quả thật đã giải được vây.

Tô Tích Cầm nghe con trai nói xong, trong lòng nói không nên lời tư vị gì, con trai bây giờ biết bảo vệ cô rồi, Túi Sữa Nhỏ biết bảo vệ cô, một luồng ấm áp từ đáy lòng trào ra, hốc mắt trở nên ươn ướt.

Cô quay đầu lại, chăm chú nhìn Túi Sữa Nhỏ đang cúi đầu, không nhịn được mà đưa tay sờ vào cái đầu nhỏ bé của cậu.

"Cái khó ló cái khôn, rất tốt."

Thân thể cậu nhóc kia ngẩn ra, chậm lại mấy giây, đột nhiên ngẩng đầu nấm hương lên, không thể tin nhìn Tô Tích Cầm đang cười xán lạn.

"Tô Tô.."

"Được rồi, chúng ta về thôi, con xem mặt con xem, nổi hoa tím hết cả lên rồi, về sau phải kiềm chế cảm xúc, tốt nhất có thể giống như vừa rồi nhanh trí dùng lời nói để phản kích."

Tô Tích Cầm vừa thu tay xoay người lại, vừa dạy bảo.

Túi Sữa Nhỏ bĩu môi coi nhẹ: "Đánh không lại, chỉ có thể dùng cách vừa rồi, còn đánh lại á, con mới lười phí tâm tư với cậu ta."

Tô Tích Cầm: "..."

Nhưng từ chuyện này Tô Tích Cầm hiểu được một chuyện, chính là con trai thiếu sự yêu thương của bố đã ảnh hưởng tới cuộc sống của con trai.

* * *

Hai mẹ con về đến nhà, Mạc Cẩm Thiên đuổi theo sau cô rồi hỏi: "Tô Tô, không tới chỗ Bạch Bạch ở sao?"

"Sau này sẽ về nhà ở."

Tô Tích Cầm dừng trước tủ lạnh, mở cửa lấy một quả trứng gà ra, trên mặt Mạc Cẩm Thiên phải dùng trứng gà lăn để trừ bầm.

"Không cần lo bên chỗ bố nữa sao ạ?" Tô Tích Cầm đi về phía bếp, chân ngắn cậu cũng cất bước theo sát.

"Không sao nữa, cho nên bây giờ còn phải về nhà ở, không thể cứ làm phiền người ta mãi được, con nói xem có đúng không nào?" Cô đặt trứng vào nồi luộc rồi đổ nước nào.

Mạc Cẩm Thiên tuy thích Bạch Diễn Sâm, nhưng cậu thích ở cùng Tô Tô hơn, cho nên cũng thoải mái, ngẩng đầu lên, giọng bé sữa nhắc nhở.

"Vậy phải nói với Bạch Bạch một tiếng, nếu không lại giống như lần trước ấy, chú ấy sẽ tức giận."

Dứt lời, cậu chạy ra cửa phòng bếp: "Con đi gọi điện nói với chú ấy."
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back