Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 80: Anh Cưới Em

[HIDE-THANKS][BOOK]Người ở cửa mặc vest, đi giày da, tóc hơi lộn xộn, giống như vội vàng chạy tới vậy.

Tô Tích Cầm nhìn người ở cửa, vẻ mặt bình tĩnh, như thể cô không ngạc nhiên gì trước sự xuất hiện của anh ta, chỉ liếc nhìn rồi thờ ơ thu lại ánh mắt.

Lục Nguyên Ly, trước kia Tô Tích Cầm đã từng gặp, cho tới nay, anh ta luôn cho cô cảm thấy có chút âm trầm, cho dù hình tượng không tệ, nhưng lại khiến người ta thấy rất lạnh như nịnh bợ gian tà.

"Yo, ai đây, hôm nay gió thổi phương nào vậy!" Đường Tịch gằn giọng, cố ý hô to.

Lục Nguyên Ly cất bước, làm ngơ nghe lời châm ngôn của Đường Tịch, đi vào phòng bệnh.

Ánh mắt của anh ta vẫn rơi trên người Đường Tịch, ánh mắt kia không nhìn ra cảm xúc gì, thẳng đến trước giường bệnh mới hỏi một câu không cảm xúc.

"Tịch Tịch, em bị thương chỗ nào?" Giọng nói của anh ta rất nặng.

Tô Tích Cầm muốn đứng lên, Đường Tịch nhanh tay lẹ mắt giữ cô lại, ánh mắt lại rơi về mặt Lục Nguyên Ly, nghiêng đầu, nở nụ cười xinh đẹp.

"Không biết vì sao, trước kia nghe anh gọi tên tôi còn rất thuận tai, mà sao bây giờ nghe anh gọi còn tên tôi mà tôi cảm thấy thật con mẹ nó muốn ói." Đường Tịch cười nhưng đôi mắt không giấu được sự căm hận.

Tô Tích Cầm ngồi ở bên cạnh lấy tay cô ra, nói: "Mình gọt cho cậu quả táo." Sau đó, cô đứng dậy như không có gì xảy ra, cầm lấy hoa quả bên cạnh, bắt đầu gọt vỏ.

Lục Nguyên Ly mím môi, ánh mắt nặng nề, giọng điệu chậm rãi: "Cho dù em hận anh, cũng đừng lấy mạng của mình ra đáp trả, em có bất kỳ ý kiến gì về anh thì cứ việc nói thẳng với anh."

Đường Tịch vòng một tay quanh mái tóc màu hạt dẻ, ánh mắt nghiêng nhìn người đàn ông nặng nề trước mặt, cười, nhưng ý cười lại không tới đáy mắt.

Nhìn vẻ mặt Lục Nguyên Ly, Đường Tịch cúi đầu cười, rồi lại nhìn Tô Tích Cầm: "Tô Tô, trên thế giới sao lại có người đàn ông không biết xấu hổ như vậy chứ, anh ta cho rằng anh ta quan trọng cỡ nào, thật ra anh ta ở trong mắt chúng ta cùng lắm chỉ là cục sít mà thôi. Nhìn là ghê tởm."

Ánh mắt Tô Tích Cầm rơi vào chuyển động của đôi tay, sâu kín nói: "Đừng tức giận, bây giờ cậu có chút chấn động não đấy, người không quan trọng dẹp sang một bên là được."

Đường Tịch rất biết bắt nhịp, đưa tay lên vuốt trán, nhẹ giọng nói: "Đầu thật sự có hơi đau."

Sau đó, cô ấy nhìn Lục Nguyên Ly: "Chấn động não này nếu để lại di chứng, mất trí nhớ hay là đau đầu gì đó, Lục thiếu, anh nên chịu trách nhiệm thế nào đây?"

Giọng điệu của cô ấy cực kỳ thờ ơ, nói xong, cô ấy nhướng mi nhìn người đàn ông âm trầm kia.

Người đàn ông vẫn nhìn chằm chằm, đút hai tay vào túi, vẻ mặt lạnh nhạt: "Anh cưới em."

Đường Tịch như thể nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời này, cười lăn trên giường bệnh, cười xong, cô liếc mắt nhìn anh ta, lạnh lẽo nói: "Lục Nguyên Ly, trước mặt mối tình đầu của anh, anh dám nói những lời này không?"

Ánh mắt Lục Nguyên Ly nặng nề nhìn chằm chằm cô ấy.

* * *

Tô Tích Cầm cầm bình nước, vẻ mặt lạnh nhạt đi ra cửa, cô nhìn ra, Lục Nguyên Ly thật ra cũng không phải không có tình cảm với Tịch Tịch, kỳ thật cô hy vọng Lục Nguyên Ly không có tình cảm với Tịch Tịch thì hơn, nếu như anh ta có tình cảm với Tịch Tịch, Tịch Tịch muốn chạy khỏi anh ta càng khó khăn hơn.

Ngẫm lại, Mạc Tây Cố không có tình cảm với cô đã khó chơi như vậy rồi, vậy Lục Nguyên Ly càng không cần phải nói, chỉ là anh ta có tình cảm với Tịch Tịch, vậy mối tình đầu của anh ta thì sao?

Nghĩ đến Lục Nguyên Ly giấu mối tình đầu trong lòng, cô liền thay bạn thân cảm thấy không đáng.

Vừa đi, vừa suy tư, chỉ là mới đi được nửa đường, đột nhiên cô bị người ta kéo mạnh một cái, thân thể cô đột nhiên xoay về phía sau.

Khuôn mặt đập vào mắt cô khiến cô lập tức lạnh mặt: "Buông ra."

Giọng điệu có chút ghét bỏ nói không nên lời.

Người tới không phải ai khác chính là Mạc Tây Cố, anh ta không theo ý cô, bổ đầu hỏi: "Cô dính tới Bạch Diễn Sâm từ khi nào?"

Trong giọng điệu này có vị chua nồng, như thể người chồng túm lấy vợ có nhân tình bất chính để tra hỏi.

Tô Tích Cầm nhìn bàn tay trên tay cô, lại nhìn gương mặt có ý ghen giữa hai hàng lông mày, nhất thời sinh ra cảm giác buồn cười, cô cười một cách ngốc nghếch: "Bây giờ anh lấy thân phận gì hỏi tôi?"

Mặt Mạc Tây Cố cứng đờ, nhưng một lát sau, anh ta lẽ thẳng khí hùng trừng mắt: "Cô vội vàng muốn ly hôn như vậy, là vì nhào vào lòng Bạch Diễn Sâm?"

Tô Tích Cầm nhìn biểu cảm của anh ta, đột nhiên có loại xúc động trả thù, ánh mắt theo vậy mà trở nên sắc bén: "Anh đoán đúng rồi đó, tôi chính là muốn lao đầu vào lòng anh ta đấy. Lúc trước, không phải anh đẩy tôi về phía anh ta sao?"

Trên cánh tay cô truyền đến trận co rút, nơi bị anh ta cầm rất đau, nhưng cô lại cảm thấy sảng khoái, giờ khắc này, cô cảm thấy cô khá xấu, nhưng đối phó với loại người này, không như vậy thì khá có lỗi với bản thân.

Nghĩ như vậy, cô cười nói: "Mạc Tây Cố, tôi thật sự nên cảm ơn anh, nếu không phải anh đẩy tôi về phía anh ấy, tôi thật sự không quyết tâm đi gặp một người có quyền thế như vậy? Chỉ là bây giờ chúng ta không còn bất kỳ quan hệ gì nữa, anh không nên hỏi tôi, đúng chứ?"

Vừa dứt lời, cánh tay càng đau hơn, cô cúi mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy cánh tay cô, cười mỉa mai: "Bây giờ anh tính là ý gì đây?"

Khi ánh mắt lại chuyển lên mặt anh ta, trên mặt anh ta lộ ra vẻ tức giận rõ ràng, tức giận khẽ thở ra một hơi, giống như là đang đè nén cái gì đó?

Trong một lúc, nghe thấy giọng nói bình tĩnh của anh ta: "Tích Tích, tôi biết cô đang tức tôi, cô không phải người như vậy."

Cô nhìn biểu cảm muốn nổi giận nhưng lại cực lực áp chế của anh ta, đột nhiên cô cúi đầu, cúi đầu cười, trong tiếng cười không che giấu được sự châm chọc vô hạn, là châm chọc cô hay châm chọc anh ta? Bản thân cô cũng không phân biệt được.

Cuộc sống của cô lại máu chó đến mức này à?

Trước khi ly hôn, người chồng chỉ trích cô là một người lẳng lơ, sau khi ly hôn lại nói cô không phải là loại người biết cặp kè với đàn ông khác, còn áp chế cảm xúc hiếm thấy.

Thay đổi thân phận, vậy mà còn có thể mang đến sự thay đổi này, cô nên vui hay là nên buồn đây?

Nhìn nụ cười mỉa mai không thể ngăn chặn của cô, Mạc Tây Cố sầm mặt, ánh mắt lạnh lẽo.

Trên lối đi nơi hai người đứng, người đến người đi, cứ như vậy chống lại ánh mắt mọi người, đứng sóng đôi cứng nhắc.

Thật lâu sau, cô ngừng cười, ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng lại sắc bén bức anh ta: "Anh trở nên hiểu tôi như vậy từ khi nào vậy?"

Mạc Tây Cố ngẩn ra, ánh mắt nặng nề, chăm chú nhìn Tô Tích Cầm lạnh như băng sương, sững người trong vài giây rồi mới nói: "Tích Tích, cô không biết, Bạch Diễn Sâm nhiều lắm cũng chỉ là đùa bỡn cô thôi, anh ta là người có thân phận như vậy, làm sao có thể coi trọng phụ nữ có con đã ly hôn như cô, tuyệt đối đừng để bị lừa."

"Bị lừa cũng là chuyện của tôi, Mạc Tây Cố, chuyện của tôi đã không liên quan gì đến anh nữa, mong anh nhìn cho rõ."

Từ ngữ bén nhọn của cô khiến Mạc Tây Cố nhíu mày, giọng điệu cũng lạnh đi vài phần.

"Chẳng lẽ cô muốn bắt tay với người ngoài đối phó tôi?"

"Tôi đối phó anh? Là ai muốn cướp con với tôi, đây rốt cuộc là anh đối phó tôi hay là tôi đối phó anh?" Tô Tích Cầm nhìn anh ta với cặp mắt lạnh lẽo.

Nếu bọn họ không ép cô, cô cũng không đến mức này, tuy lúc này Bạch Diễn Sâm giúp cô, nhưng chính vì vậy mà khiến cô không thể không đề phòng, Bạch Diễn Sâm không có khả năng vô duyên vô cớ đi giúp đỡ, đến tột cùng là anh muốn lấy được thứ gì từ chỗ cô?
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 81: Cô Đáng Thương Hơn Tôi

[HIDE-THANKS][BOOK]Mạc Tây Cố ngẩng đầu hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng: "Được, Tích Tích, đứa nhỏ tôi sẽ nói với bố, không tranh giành với cô nữa, nhưng cô cũng thôi dây dưa với Bạch Diễn Sâm đi."

Tô Tích Cầm lại cúi đầu cười, sau vài tiếng cô ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo sau trận mưa lớn tháng sáu, anh ta chẳng qua là e ngại Bạch Diễn Sâm, nếu như không có Bạch Diễn Sâm kẹp ở giữa, anh ta sẽ đối phó với cô mà không có bất kỳ sự lưu ý nào.

Đây chính là khinh thiên sợ ác, lấy thịt đè người.

Mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, khóe miệng Tô Tích Cầm nhếch lên nụ cười nhàn nhạt: "Chuyện của tôi không cần anh quan tâm." Dừng một chút, cô sửa lại: "Nếu đã ly hôn, chúng ta chính là người xa lạ, sau này có gặp khỏi cần chào hỏi."

Dứt lời, cô giựt tay bị anh ta nắm ra, kéo vài cái nhưng không thoát được, ngược lại lại truyền đến tiếng gầm giận dữ của anh ta.

"Cô có biết Bạch Diễn Sâm là loại người gì không? Người như vậy đang lợi dụng cô, tùy tiện chơi đùa mà thôi, cô không chơi lại anh ta đâu."

Dứt lời, anh ta kéo tay cô đi, Tô Tích Cầm nhất thời không phòng bị, bị anh ta kéo đi.

Động tác của hai người thu hút sự chú ý của người đi lại, Tô Tích Cầm ngại nơi công cộng, có chút lời không dám lớn tiếng ồn ào, chỉ có thể thấp giọng.

"Mạc Tây Cố, anh đang phát thần kinh cái gì thế hả, buông tay."

Mạc Tây Cố kéo cô, giả ngơ giả điếc không nghe thấy, bước chân càng lúc càng nhanh, Tô Tích Cầm lúc này sốt ruột, Mạc Tây Cố người này không có việc gì không dám làm, có khi đưa cô về nhà anh ta cũng có khả năng, vì thế cô dùng sức kéo ngược lại anh ta.

Ngay khi cả hai đang giằng co hỗn loạn, cô vô tình quét khóe mắt của mình đến một bóng người trước mặt, nhìn thẳng, chỉ thấy Tô Tích Tuyết đang đứng trước đó, u oán nhìn hai người bọn họ.

Tiếp theo là một giọng nói nũng nịu tung bay trên lối đi ít người này: "Tây Cố."

Động tác kéo kéo của Mạc Tây Cố cũng theo đó dừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Tích Tuyết, nhưng chỉ liếc, ánh mắt rất lạnh nhạt.

Tô Tích Tuyết đi tới, trên mặt đã không còn vẻ oán hận ban nãy nữa, cười như hoa nhìn hai người: "Tây Cố, chị."

Hoàn toàn không có ý hỏi hai người đang làm cái gì, sau đó nhìn bình nước Tô Tích Cầm vẫn đang cầm trong tay, Tô Tích Tuyết những mày giả vờ kinh ngạc: "Chị, chị đây là?"

Đối với Tô Tích Tuyết, cô ngay cả ứng phó cơ bản nhất cũng không muốn, cho nên tựa như nhìn người xa lạ vậy.

"Nếu như tôi nhớ không lầm, lần đó cô nói ở cửa hàng 4S, sau này gặp chính là người xa lạ, cho nên cô gọi như vậy tôi thật sự không nhận nổi."

Dứt lời, cô còn không quên giãy dụa bàn tay bị kiềm chế ra, muốn thoát khỏi tay Mạc Tây Cố, không ngờ Mạc Tây Cố có phòng bị, nên tốn công vô ích.

"Hôm nay tôi sẽ không thả cô đi." Mạc Tây Cố nhìn Tô Tích Cầm giãy dụa nói chắc nịch.

Tô Tích Tuyết đứng ở một bên bị sốc khi nghe Mạc Tây Cố nói, trong lòng như bị một con sóng đánh tới, cả người chìm xuống đáy biển, cả người đều đau, đau đến nỗi cô ta gắt gao nắm chặt tay.

Cô ta cố gắng hết sức để xoa dịu sắc mặt, không cam lòng nói: "Chị à, chị mang Cẩm Thiên đi, bác Mạc hiện tại tức đến mức không dậy được, chị giao thằng nhỏ ra đi, thế Tây Cố sẽ tự khắc thả chị."

Một câu nói chọc tới chỗ ngứa của Tô Tích Cầm, chỉ là cái ngứa này khiến cô cảm thấy cực kỳ buồn cười, rõ ràng để ý muốn chết, nhưng còn muốn làm vẻ rộng lượng, thậm chí còn muốn đứng ở lập trường của Mạc Tây Cố nói chuyện, không khó chịu sao?

Cô nghiêng đầu, mặt không chút thay đổi đánh giá nói: "Tô Tích Tuyết, không phải cô vẫn luôn muốn thay thế tôi sao? Bây giờ chúng tôi đã ly hôn rồi, cô không sợ anh ta lấy thằng bé làm vỏ bọc là muốn giữ tôi lại hả?"

Tô Tích Tuyết ngẩn mặt ra, sau đó nhìn lại Mạc Tây Cố, Mạc Tây Cố lại không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái, nào có cái nào nhục nhã hơn cái này?

Hai mắt rũ xuống để che giấu tâm tư, như để chứng minh điều gì đó, cô ta nói một cách chắc chắn: "Tây Cố tự có chủ kiến của riêng anh ấy, nếu anh ấy thật sự muốn giữ chị thì đã ly hôn rồi."

"Mạc Tây Cố, cô ta nói có đúng không? Nếu tôi thực sự giao thằng bé cho anh, anh sẽ để tôi đi, sau này không quấy rối cuộc sống của tôi nữa?"

Tô Tích Cầm nghiêng mắt nhìn Mạc Tây Cố, lông mi dài của cô nhướng lên như đang chờ anh ta trả lời.

Mạc Tây Cố nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt, giờ phút này anh ta cảm thấy cô vô cùng xinh đẹp, đây lại mặt mà anh ta chưa từng thấy qua.

Bởi vì Bạch Diễn Sâm, cả người cô đều thay đổi?

Nghĩ đến đây, một cảm giác ủ rũ dồn nén trong lòng, anh ta dứt khoát quyết đoán phun chữ: "Không."

Tô Tích Cầm đạt được mục đích, cười lộ rằng nhìn Tô Tích Tuyết, ánh mắt khiêu khích: "Nghe coi, Tô Tích Tuyết năm đó cho dù cô thay tôi đến phòng tân hôn, nhưng cuối cùng, anh ta vẫn không yêu cô, ngược lại có vẻ đã yêu tôi, cô đáng thương hơn tôi nhiều."

Nói xong, cô cười giễu cợt, tiếng cười này chính là nụ cười đắc thắng khi Tô Tích Tuyết nghe vào, cho dù cô ta có giả bộ bình tĩnh đến đâu thì giờ phút này cũng không chịu nổi sự cười dạo này.

Cô ta tức giận chạy tới trước mặt hai người, đưa tay kéo tay Mạc Tây Cố đang kéo Tô Tích Cầm: "Tây Cố, anh thật sự yêu chị ta sao?"

Mạc Tây Cố lạnh lùng nhìn Tô Tích Tuyết.

"Tôi không muốn làm hại lỗ tai của mình, hai người muốn nói ai yêu ai, ai không yêu ai, thì tìm chỗ nào yên tĩnh mà nói đi! Đây là bệnh viện, ầm ĩ không tốt." Tô Tích Cầm thừa dịp Mạc Tây Cố không nói gì ra cướp lời trước.

Sau đó, vung tay Mạc Tây Cố ra, có thể là bởi vì tay Tô Tích Tuyết đặt lên trên nên cô hất ra được, thừa dịp lui về phía sau hai bước, ánh mắt lạnh lùng đảo quanh hai người, rồi cầm ấm nước xoay người đi. Giọng nói ảm đạm của Mạc Tây Cố lại truyền đến.

"Tô Tích Cầm, Bạch Diễn Sâm thật sự không đơn giản như cô nghĩ đâu, đừng để nhất thời xúc động mà đi sai đường."

Tô Tích Cầm dừng bước, nhưng không xoay người lại, ánh mắt híp lại nhìn phía trước, cứng rắn trả lời anh ta.

"Thật ra con đường sai lầm nhất của tôi chính là gả cho anh."

Trên trán Mạc Tây Cố nổi lên gân máu, Tô Tích Cầm là hận anh ta thấu xương rồi, nếu đã hận, vậy thì cùng hận đi! Anh ta không dễ chịu, cô cũng đừng mong dễ chịu, nghĩ đến đây, anh ta nói.

"Nếu Bạch Diễn Sâm biết cô từng qua lại với nhiều đàn ông như vậy, anh ta còn muốn cô?"

Bước chân kia lại dừng lại, vẫn không xoay người, chỉ truyền đến tiếng châm chọc lạnh lùng: "Nhiều đàn ông như vậy? Ý anh là chủ tịch Lăng sao?"

"Chuyện tối đó tôi và cô đều biết rõ." Mạc Tây Cố đáp rất nhanh.

"Quả thật, nếu tôi đã bẩn như vậy, anh cần gì phải cố kéo sợi tơ với người phụ nữ bẩn thỉu như thế? Chẳng phải nó là kéo thấp thân phận của anh sao? Cho nên đừng có nhắm vào người Cẩm Thiên nữa. Mọi người sống trong hòa bình hạnh phúc biết bao, đây là lời khuyên của tôi với anh, nếu như anh cố ý không nghe, tôi thổi gió bên gối, Bạch Diễn Sâm muốn ra tay với Mạc thị thì còn dễ hơn cả bóp chết một con kiến đấy."

Mạc Tây Cố nắm chặt nắm đấm, tiếng nói phát ra như ra từ kẽ răng: "Tô Tích Cầm, cô cho rằng Bạch Diễn Sâm có thể bảo vệ cô cả đời sao, cô đừng quên, cô đã ký hợp đồng bán thân với Mạc thị, Bạch Diễn Sâm che chở cô cùng lắm chỉ là chuyện mấy tháng, sau đó tôi sẽ khiến cô phải quỳ xuống cầu xin tôi."

"Chuyện sau này không ai nói trước được, nói không chừng sau này tôi lại có thể tìm được chủ lớn hơn Bạch Diễn Sâm thì sao? Hợp đồng giữa tôi và Mạc thị cũng chỉ còn lại năm năm."

"Cô thật sự là không biết xấu hổ."

Tô Tích Cầm cười lạnh, rốt cuộc là ai không biết xấu hổ chứ?
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 82: Anh Ta Dây Dưa Không Dứt

[HIDE-THANKS][BOOK]Trong hành lang còn lại Tô Tích Tuyết và Mạc Tây Cố, cũng có vài người qua lại, Mạc Tây vẫn không hề nhích khỏi phương hướng Tô Tích Cầm biến mất, Tô Tích Tuyết ở bên cạnh, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo: "Tây Cố, anh luyến tiếc chị ta?"

Mạc Tây Cố hoàn hồn lại, bàn tay buông thõng hai bên, sắc mặt chợt dịu lại.

"Cô muốn đi đâu?" Giọng nói nhàn nhạt, không chút cảm xúc.

Tô Tích Tuyết đứng ở bên cạnh anh ta đã trở nên dữ tợn, nhưng sau đó cô ta đề cơn tức giận kia xuống, ngoạn ngoãn nói: "Tây Cố, kỳ thật đều là lỗi của em, em không nên xuất hiện nữa, anh đi tìm chị đi!"

Dứt lời, cô ta đưa tay che mặt, bi thương chạy về phía trước.

Mạc Tây Cố nhìn bóng dáng đang chạy kia, xoa xoa trán, cuối cùng hít sâu một hơi, nhấc chân đi theo.

"Tô Tích Tuyết." Trong bãi đậu xe, Mạc Tây Cố đuổi kịp cô ta, đưa tay giữ cô ta.

Tô Tích Tuyết xoay người, một tay hất tay anh ta ra, khóc lóc nhìn anh ta: "Nếu như anh thật sự cảm thấy yêu chị ấy, giờ vẫn có thể đuổi theo."

"Cô nói bậy gì vậy?" Mạc Tây Cố cau mày, khuôn mặt cứng ngắc.

Tô Tích Tuyết chăm chú nhìn anh ta, lắc đầu, khàn giọng cáo buộc: "Hành động vừa rồi của anh đã nói lên anh đang hối hận." Điều duy nhất Tô Tích Tuyết không thể chấp nhận chính là vừa rồi trước mặt Tô Tích Cầm, anh ta nói sẽ không buông Tô Tích Cầm ra, đây không phải là vả mặt cô ta sao?

Mạc Tây Cố phiền não thở dài: "Vừa rồi tôi chỉ muốn Tô Tích Cầm giao thằng bé ra thôi."

"Thật sự là như vậy sao?"

Mạc Tây Cố là loại người không có kiên nhẫn dỗ dành người khác, đối với Tô Tích Tuyết thật ra cũng chỉ là tiếp cận để trả thù Tô Hoa Âm, hiện tại thấy cô ta khó chơi, anh ta cũng chẳng còn tâm tư nữa, lạnh mặt, vung tay: "Tin hay không tùy cô."

Sau đó, anh ta xoay người rời đi, lúc này Tô Tích Tuyết lo sợ đuổi theo: "Tây Cố.."

* * *

Tô Tích Cầm mang bình giữ nhiệt đầy nước từ từ đi về phòng bệnh của Đường Tịch, lúc đến cửa, Tô Tích Cầm tựa vào vách tường bên cạnh cánh cửa, cúi đầu, ánh mắt bất giác rơi trên đầu ngón chân.

Cô không biết mình đã dừng lại bao lâu, lúc này một giọng nói vang lên: "Cô Tô."

Cô ngẩng đầu lên, thấy Hình Trầm Thanh, lại gặp Hình Trầm Thanh rồi, cô và anh ta thật đúng là có duyên.

"Bác sĩ Hình." Cô đứng thẳng người lên.

"Cô Tô đến thăm bạn à?"

"Vâng, trong này là bạn của tôi."

Hình Trầm Thanh gật đầu.

"Bác sĩ Hình, lần trước cám ơn anh." Tô Tích Cầm vẫn khổ vì không có cơ hội thích hợp để cảm ơn Hình Trầm Thanh đã đưa cô vào bệnh viện khi cô ngất xỉu ở cửa bệnh viện lần trước.

"Không có gì, đây là điều mà bác sĩ nào thấy cũng sẽ không làm như không thấy." Hình Trầm Thanh đáp lại với vẻ mặt bình thường.

Tô Tích Cầm cúi đầu, cũng không nói gì nữa, sau đó Hình Trầm Thanh kiểm tra xong phòng bệnh rời đi, Tô Tích Cầm cũng đẩy cửa phòng đi vào.

Lục Nguyên Ly đã rời đi, Đường Tịch nằm trên giường bệnh, ánh mắt vô thần nhìn trần nhà, coi như là nghe được tiếng cửa cũng không chuyển tầm mắt.

Cô nhẹ nhàng đặt bình nước xuống, đi tới trước mặt Đường Tịch, nhẹ giọng gọi: "Tịch Tịch."

Đường Tịch ngước mắt lên, cô nói: "Không sao chứ!"

Đường Tịch lắc đầu: "Tô Tô, mình muốn giúp bố mình, nhưng không biết giúp thế nào?"

"Lục Tranh Ly cố ý muốn đưa bố mình vào, nhưng mình chỉ có một người bố này thôi, cho dù ông ấy cưới một người phụ nữ khác, nhưng vẫn yêu thương mình hơn cả bản thân ông ấy. Tô Tô, mình không thể nhìn thấy ông ấy cứ ngồi tù như vậy được."

Trên mặt Đường Tịch lóe lên sự đau khổ.

Tô Tích Cầm cầm lấy tay cô ấy: "Tịch Tịch, đừng lo lắng, sẽ có cách thôi mà. Vậy đi, chúng ta mời luật sư trước. À đúng, Thiệu Chính Dương kia, mình cũng coi như có quen, những vụ án anh ta nhận 99% là thắng."

Đường Tịch lập tức mở to hai mắt: "Mình từng tìm anh ta, nhưng anh ta từ chối rồi. Tô Tô, nếu cậu quen anh ta có thể thử giúp mình nói chuyện không."

Tô Tích Cầm lập tức cầm điện thoại gọi cho Thiệu Chính Dương, nói hai ba câu thì nói thẳng vào vấn đề, nhưng điều nhận được là Thiệu Chính Dương khéo léo từ chối, anh ta nói hiện tại anh ta đang nhận hai vụ án lớn, không thoát thân được.

Thiệu Chính Dương từ chối làm cho Đường Tịch nhụt chí, Tô Tích Cầm nhất thời cũng hết đường xoay xở.

* * *

Năm giờ, Tô Tích Cầm rời bệnh viện về nhà lấy quần áo của Mạc Cẩm Thiên, rồi quay trở lại biệt thự của Bạch Diễn Sâm. Lúc cô trở lại biệt thự, Bạch Diễn Sâm vẫn chưa trở về, cô xách đồ vào phòng thằng nhóc kia, Mạc Cẩm Thiên lon ton theo vào.

"Tô Tô, mẹ có mang gối của con tới đây không?" Mạc Cẩm Thiên mỗi ngày ngủ đều cần cái gối kia mới có thể ngủ ngon được.

"Ở trong cái túi đó." Tô Tích Cầm đưa tay chỉ vào cái túi đặt ở một bên, Mạc Cẩm Thiên chạy tới, lục tìm đồ bên trong, cả người sắp nhét luôn cả vào trong túi thì cái tay nhỏ mập mạp mới lôi được cái gối nhỏ màu vàng ra khỏi túi.

"Tô Tô, cả buổi chiều mẹ đi đâu vậy?" Mạc Cẩm Thiên đặt gối lên đầu giường.

"Đi thăm dì Tịch của con, giờ dì ấy đang ở bệnh viện, tối mẹ phải đi ở cùng dì, con ngoan ngoãn ở đây, không được gây sự, nhớ chưa?"

"Dì Tịch làm sao vậy ạ?" Thằng nhóc kia giống như gió quay về bên cạnh cô.

"Bị tai nạn xe." Cô đáp lại trong khi sắp xếp quần áo của mình.

"Vậy lát nữa con cũng đi thăm dì Tịch." Túi Sữa Nhỏ quan tâm Đường Tịch từ tận trong đáy lòng, đừng thấy bình thường hai người hay đấu võ mồm, nhưng một khi vào thời điểm quan trọng, sự quan tâm sẽ tự nhiên biểu hiện ra.

Nghĩ đến người Mạc gia vẫn còn ở bệnh viện, cô liền từ chối yêu cầu của Mạc Cẩm Thiên, vẻ mặt cậu nhỏ không mấy vui vẻ, mà vẻ không vui này kéo dài đến tận lúc Bạch Diễn Sâm về.

Lúc Bạch Diễn Sâm trở về, Tô Tích Cầm đã rời đi, hỏi rõ ràng sự việc, cơm tối chỉ có hai người ăn. Sau khi ăn tối xong, Bạch Diễn Sâm đưa Mạc Cẩm Thiên tới bệnh viện. Khi cậu gõ cửa phòng bệnh của Đường Tịch, Tô Tích Cầm kinh ngạc.

Nhìn hai con người kinh ngạc, Mạc Cẩm Thiên rất bình tĩnh bước vào phòng, tay nhỏ mập mạp lại chỉ chỉ về phía sau: "Là Bạch Bạch đưa con đến, chú ấy ở bên ngoài."

Giải thích xong, hai đôi chân nhỏ chạy về phía Đường Tịch.

"Dì Tịch, con đến thăm dì này."

Tô Tích Cầm: "..."

Đường Tịch cũng nở nụ cười thật tươi, coi như thằng nhóc này có lương tâm, biết đến thăm cô ấy.

Khi hai người nói chuyện với nhau, Tô Tích Cầm ra khỏi phòng bệnh, Bạch Diễn Sâm đứng ở vách tường bên cạnh phòng bệnh gọi điện thoại, khóe mắt nhìn thấy Tô Tích Cầm xuất hiện, anh nói hai ba câu rồi kết thúc cuộc gọi.

Ánh mắt nặng nề nhìn Tô Tích Cầm đứng ở trước mặt: "Cẩm Thiên nói muốn đến thăm Đường Tịch."

Tô Tích Cầm nhìn anh: "Trước khi tới anh nên gọi cho tôi cái."

"Sao? Đến không đúng lúc?" Trên mặt Bạch Diễn Sâm không nhìn ra bất kỳ biểu tình nào, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo.

Cô cúi đầu, hàng mi rũ xuống che giấu cảm xúc: "Không phải, tôi chỉ cảm thấy nên có chuẩn bị tâm lý."

"Cần chuẩn bị tâm lý gì?" Bạch Diễn Sâm tựa hồ không có ý định bỏ qua đề tài này.

Cô ngước mắt lên, nhìn người đàn ông nhây trước mặt, cô có chút khó giải thích với hành động khó hiểu của anh.
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 83: Quá Mất Mặt

[HIDE-THANKS][BOOK]"Sao lại không nói gì?" Bạch Diễn Sâm từng bước đi tới, vẻ mặt nhàn nhạt, nhưng hào quang tỏa ra từ người anh lại giống như khí thế nguy hiểm mà sư tử phát ra khi nhìn thấy con mồi.

Tô Tích Cầm có chút rén, hai bên tay hơi nắm chặt lại, vì sao rén, thật ra đại khái là do những lời khó nghe mà cô nói với Mạc Tây Cố vừa rồi đi! Thật sự mà nói, đây là lần đầu tiên cô giả mạo thị uy với một con hổ

Đặc biệt là câu nói thổi gió bên gối kia, nếu bị anh biết, cô thật sự quá mất mặt.

"Chẳng lẽ sợ bị người nào nhìn thấy?" Giọng nói trầm thấp của anh vang lên trên đầu cô.

Khoảng cách gần như vậy, Tô Tích Cầm chỉ cảm thấy lỗ tai ong ong, mặt không khỏi đỏ lên, chân lui về phía sau một bước, ngượng ngùng đưa tay khép lại sợi tóc bên tai, ấp a ấp úng nói: "Nếu đụng phải người Mạc gia thì không hay."

Đây xem như là lý do, Bạch Diễn Sâm nhìn đỉnh đầu cô, không nói gì, có lẽ là anh không nói lời nào khiến Tô Tích Cầm cảm thấy áp lực, nên nói: "Anh có việc thì bận đi!"

"Hôm nay gặp người Mạc gia rồi hả?" Bạch Diễn Sâm đột nhiên nói một câu như vậy.

Cô chợt ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt của anh hơi ánh lên, vài giây sau, cô cứng rắn đáp lại: "Không có, chỉ là phòng ngừa chẳng may thôi."

Tô Tích Cầm đột nhiên cảm thấy, gần đây cô nói dối cũng sẽ không đỏ mặt.

Bạch Diễn Sâm nhìn cô đầy ẩn ý, hồi lâu không nói gì, bầu không khí có chút ngưng đọng, mặc dù thỉnh thoảng có người qua lại, biểu cảm trên mặt Bạch Diễn Sâm vẫn vậy, không thả lỏng.

Đúng lúc này, một trận chuông điện thoại vang lên giữa hai người, là từ trong túi Bạch Diễn Sâm truyền ra, thấy anh bất động, cô liếc mắt nhìn anh, mở miệng nhắc nhở: "Điện thoại của anh đang reo kìa."

Bạch Diễn Sâm nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, sau đó đưa tay lấy điện thoại đang đổ chuông ra, liếc nhìn màn hình một cái, chậm lại, ấn nút nghe.

"Mẹ."

"..."

"Không có, cô ấy với con không hợp." Một tay Bạch Diễn Sâm chống thắt lưng, biểu cảm có chút không kiên nhẫn.

"Mẹ, có chuyện gì chờ con về rồi nói sau, giờ con đang bận, con cúp máy đây."

Dứt lời, anh cúp điện thoại, giương mắt, thấy Tô Tích Cầm rũ mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì, anh nói: "Tối cô đưa thằng bé về."

Tô Tích Cầm vốn định nói tối cô có thể không về, nhưng ngẫm lại vẫn là thôi, cúi đầu đáp: "Ừm."

Bạch Diễn Sâm xoay người muốn đi, đi được hai bước, tựa hồ anh lại nghĩ tới cái gì đó, dừng lại, xoay người lại: "Nhớ lấy số điện thoại của tôi."

Điện thoại của Tô Tích Cầm ở trong phòng bệnh, nên cô nói: "Anh đọc đi, tôi nhớ."

Bạch Diễn Sâm nhìn hai tay trắng của cô, liền nói: "Tôi gọi vào máy cô, lát nữa nhớ lưu vào."

Dứt lời, anh xoay người bước đi, Tô Tích Cầm thấy kỳ lạ, anh lưu số của cô khi nào vậy?

* * *

Chiếc Bentley của Bạch Diễn Sâm chạy vào Vận Đường, giao cho nhân viên ở cửa rồi anh đi vào bên trong.

Đẩy cửa phòng khách VIP đặc biệt ra, Lục Minh ngồi bên trong nhìn thấy Bạch Diễn Sâm, kinh ngạc vài giây, sau đó cười to: "Anh Tư."

Nhìn kiểu này dường như quá bất ngờ, hôm nay đại ca đột nhiên xuất hiện, bất thường.

Bạch Diễn Sâm phớt lờ vẻ mặt khoa trương của anh ta, ngồi xuống bên cạnh anh ta, Lục Minh lập tức lại gần, vẻ mặt cười hì hì.

"Anh Tư, hôm nay ngọn gió nào thổi anh đến đây vậy?"

Bạch Diễn Sâm nhàn nhạt nhìn anh ta một cái rồi đưa tay vào trong túi lấy hộp thuốc lá ra, đang muốn cầm lấy bật lửa trên bàn thì Lục Minh nhanh tay cầm lấy bật lửa trước, vẻ mặt tươi cười.

"Anh Tư, hai mẹ con cô Tô ở nhà anh à?"

Lục Minh, tay nắm chiếc bật lửa nhưng ánh mắt lại dùng sức ngắm lên mặt Bạch Diễn Sâm, chỉ thấy Bạch Diễn Sâm đang ngâm điếu thuốc, ánh mắt sắc bén lia anh ta, kỳ quái nói: "Tin tức rất nhanh nhỉ?"

Giọng điệu có vài phần hấp dẫn.

Bật lửa trong tay Lục Minh đã rực lửa đỏ, đưa về bên điếu thuốc bên môi anh, Bạch Diễn Sâm hít hai hơi, đầu thuốc lấp lánh, trong phòng nhất thời có khói bao phủ.

Lục Minh cầm chiếc bật lửa đã tắt trong tay, chơi đùa: "Anh Tư, em chỉ là quan tâm anh thôi."

Bạch Diễn Sâm hít một hơi thuốc, ánh mắt sắc bén như đao chém anh ta, Lục Minh nhất thời vang lên chuông báo động, cười hì hì hai tiếng: "Anh Tư, em cũng không vừa lòng anh nữa, thật ra em cảm thấy ấy! Cô Tô có tốt thế nào, nhưng dù sao cô ấy cũng đã kết hôn, hơn nữa còn có con, anh thật sự định cùng cô ấy phát triển sao?"

Bạch Diễn Sâm thu hồi ánh mắt, hít một hơi thuốc, khói từ trong mũi anh chậm rãi bay ra, dưới ánh đèn pha lê, nét mặt rõ ràng, giấu kín như bưng dưới làn khói.

Hồi lâu, Bạch Diễn Sâm bình tĩnh nhìn anh ta: "Chuyển tính từ khi nào thế?"

Cả người Lục Minh ngửa đầu hộc máu.

"Đã lâu không chơi bài, gọi Lục Nguyên Ly, Thiệu Chính Dương tới đây chơi mấy ván đi."

Lục Minh nhất thời khó coi: "Anh Tư, Lục đại thiếu có lẽ không có thời gian đâu."

"Sao vậy?"

* * *

Mạc Tây Cố chịu thất bại trước Tô Tích Cầm, lại bởi vì Bạch Diễn Sâm áp chế, trong lòng ngứa ngáy, sau khi về nhà, dưới sự chủ động của Tô Tích Tuyết, anh ta vừa cuồng vừa bạo phát tiết cảm xúc trên người cô ta.

Nhìn gương mặt còn chưa tẩy trang kia, trong đầu Mạc Tây Cố lại xuất hiện gương mặt xinh đẹp giản dị, không chút phấn son nào kia.

Khuôn mặt xinh đẹp càng lúc hiện càng rõ, cho đến khi một tiếng nhẹ nhàng vang lên: "Tây Cố." Anh ta mới đột nhiên ngẩn ra, đây không phải là cô. Ngay sau đó, nghĩ đến cô nằm ở dưới thân người khác, cùng người khác làm loại chuyện này, sắc mặt anh ta chợt trở nên dữ tợn, càng lúc càng điên cuồng.

Khi toàn bộ bình tĩnh lại, Mạc Tây Cố mới chán chường nằm trên giường, sau đó tiện tay rút một điếu thuốc ra hút.

Tô Tích Tuyết lấy lại tinh thần, dán lên ngực Mạc Tây Cố: "Tây Cố, hôm nay anh thật tuyệt."

Tóc Mạc Tây Cố buông xuống trên trán, tạo thành vầng bóng, không thể nhìn thấy đôi mắt anh ta đang mang theo cảm xúc gì.

Khói bao phủ khuôn mặt của anh ta, vừa thực vừa ảo.

Anh ta liếc mắt nhìn Tô Tích Tuyết, vẻ mặt không chút thay đổi nói: "Cô nói mấy năm nay đều ở nước ngoài, cô làm cái gì?"

Tô Tích Tuyết ngẩn ra, không ngờ Mạc Tây Cố lại đột nhiên nhắc tới việc này, nhưng chỉ trong chốc lát, cô ta liền trở lại trạng thái tự nhiên, mặt dán lên ngực anh ta.

"Lần trước em quên không nói, em ở nước ngoài học thiết kế trang sức."

Mạc Tây Cố liếc mắt nhìn cô ta một cái: "Bây giờ cô là học thành thạo rồi nên về?"

Móng tay sơn màu đen của Tô Tích Tuyết vuốt ve trên ngực anh ta như con rắn nước, còn lướt lên trên mặt Mạc Tây Cố.

Giữ lấy khuôn mặt ngỗ ngược của anh ta, Tô Tích Tuyết ngửa đầu: "Học xong nên về, Tây Cố, em sẽ không kém chị em đâu, em cũng có thể giúp anh."

Mạc Tây Cố hít một hơi thuốc, phun ra: "Cô muốn đến công ty tôi làm việc?"

"Tây Cố, anh và chị đã ly hôn, thế nào thì chị ta cũng sẽ rời đi, chỉ có em sẽ không rời xa anh."

Mạc Tây Cố hoàn hồn, thu hồi suy nghĩ, vét tàn vào gạt tàn, cười cười: "Vẫn là cô yêu tôi nhất."

Tô Tích Tuyết cười.

"Nhưng mà, tôi không định để cô ta đi." Mạc Tây Cố đột nhiên nói một câu.

Dừng một chút, đôi mắt sắc sảo của cô ta đột nhiên liếc xéo anh ta: "Vì sao?"
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 84: Bản Sao Của Anh

[HIDE-THANKS][BOOK]Mạc Tây Cố nhìn lại cô ta, khóe miệng lộ ra một nụ cười nham hiểm, đưa tay vỗ nhẹ lên má cô ta: "Đều nói trong mắt phụ nữ không chứa nổi một hạt cát, quả nhiên không sai, tôi chỉ không muốn cho cô ta hời như vậy."

Tô Tích Tuyết ra vẻ suy tư: "Hiện tại chị ta câu được Bạch Diễn Sâm, thứ nhất có thể tránh được việc bố anh cướp con, thứ hai lại có thể trả thù anh."

Ánh mắt Mạc Tây Cố lạnh lùng nhìn Tô Tích Tuyết, Tô Tích Tuyết cười cứng đờ: "Quả thật không thể để chị ta hời như thế."

Mạc Tây Cố thu hồi ánh mắt, vẻ mặt không màu, xuống giường, đi vào phòng tắm.

Nhìn bóng lưng Mạc Tây Cố, trên mặt Tô Tích Tuyết lập tức lộ ra vẻ dữ tợn, Tô Tích Cầm, lại là Tô Tích Cầm..

* * *

Buổi tối, Tô Tích Cầm không về nhà Bạch Diễn Sâm, cô đưa Mạc Cẩm Thiên trở về nhà mình, vì nhà cô ở gần bệnh viện, mà về chỗ Bạch Diễn Sâm còn phải đi một đoạn đường nữa, nên cô về nhà.

Bởi vì cô tin rằng cho dù ở nhà cũng không sao, Mạc Tây Cố tạm thời sẽ không có suy nghĩ gì. Về đến nhà, Mạc Cẩm Thiên lo ngày mai Bạch Diễn Sâm không tới, nên cố ý muốn gọi cho anh, Tô Tích Cầm sợ quấy rầy anh, nên gửi một tin nhắn.

Nhưng Bạch Diễn Sâm không trả lời tin nhắn, Mạc Cẩm Thiên lo không ngủ được, bèn lấy điện thoại gọi đi, nhưng đầu kia không nghe máy.

"Bạch Bạch nhất định là giận rồi, Tô Tô, giờ chúng ta về bên kia ngủ đi!"

Thằng nhóc kia giương khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ra vẻ đáng thương.

Tô Tích Cầm cảm thấy không thể thỏa hiệp với Bạch Diễn Sâm, hơn nữa hiện tại cô căn bản cũng không rõ Bạch Diễn Sâm có mục đích gì.

"Cẩm Thiên, giờ đã quá muộn rồi, nếu ngày mai chú ấy không tới, vậy chứng tỏ người bạn này của con không đáng để con kết bạn."

"Nhưng ngày mai con muốn lấy giải nhất."

Nghe nói như vậy, Tô Tích Cầm tăng nhịp tim, nhất thời không biết nên an ủi con trai thế nào.

Tối nay, Bạch Diễn Sâm không trả lời điện thoại, Tô Tích Cầm biết, người đàn ông kia tức giận, tức thì tức thôi!

Quả nhiên, đại hội thể thao cùng bố mẹ Bạch Diễn Sâm không tới, Mạc Cẩm Thiên cực kỳ nản lòng, cũng không thể giành giải nhất. Sau khi đại hội thể thao kết thúc, cậu mất mát ngồi bên cạnh bồn hoa, không nói một lời.

"Cẩm Thiên, chúng ta về thôi."

Nhưng Túi Sữa Nhỏ không nhúc nhích, Tô Tích Cầm sao có thể không biết tâm trạng mất mát của con trai, nhưng vẫn nhẫn nại dỗ dành cậu, nhưng dỗ dành thế nào cũng không thấy cậu khá lên.

Sau khi lên xe, Tô Tích Cầm nhìn gương chiếu hậu, nói: "Cẩm Thiên, hôm nay mẹ đưa con đi ăn một bữa, gọi dì Tịch đi cùng."

Đường Tịch kỳ thật cũng không làm sao, hôm nay sẽ xuất viện.

Hai mẹ con đến quán Phúc Thịnh, chọn một phòng riêng, gọi đồ ăn trước, lúc chờ đồ lên, Tô Tích Cầm đi ra ngoài xe lấy điện thoại, để Mạc Cẩm Thiên một mình ở trong phòng, vì quá nhàm chán, cậu nhóc lẻn ra khỏi phòng.

Khi cậu đến cửa một căn phòng, cánh cửa vừa kéo được kéo ra, một người lớn tuổi đi từ bên trong ra, khi nhìn thấy cậu, khuôn mặt chấn động.

Mạc Cẩm Thiên cảm thấy bị người ta nhìn chăm chú, theo ánh mắt nhìn lại, phát hiện đó là một bà lão cao quý đang nhìn chằm chằm cậu với vẻ khá sốc.

Bởi vì thấy mặt bà trông rất hiền, cậu liền cười với bà.

Bà lão thấy cậu cười với mình, bà càng vui mừng vô cùng, bà vui lộ ra ý cười, khóe mắt được bảo dưỡng thích hợp, cười lên lộ ra vài nếp nhăn, còn có một loại hòa nhã dễ gần lắng đọng qua năm tháng.

Túi Sữa Nhỏ vẻ mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn bà lão, nhưng nhìn bà muốn đi tới chỗ mình, cậu nhất thời có cảnh giác, liền chạy về phía trước, không chút dừng lại.

Bà lão thấy đứa nhỏ sắp đi xa, mới giật mình tỉnh lại, dưới chân giống như bôi dầu, đuổi theo.

"Cậu bạn nhỏ." Bà lão vừa đuổi theo vừa hô.

Mạc Cẩm Thiên nghe thấy phía sau có người hô to và tiếng bước chân, cậu co chân bỏ chạy, bước chân của cậu nhóc nhanh như chân không bóng. Bà lão đuổi theo thở hồng hộc, đuổi tới chỗ rẽ thì đụng phải An Uyển ở trước mặt đi tới.

"Oái!" Bà lão ngã xuống đất, kêu cái.

An Uyển cũng bị đụng đau, đang muốn mắng người, nghe thấy tiếng kêu của bà lão, lại nhìn kỹ, nguy, cô ta vội vàng bước đến trước mặt bà lão.

"Bà nội, bà có bị đau chỗ nào không?"

Chỗ mông của bà truyền đến cơn đau mơ hồ, liên tục kêu rên.

"Bà nội, bà đau ở đâu?" Trong lòng An Uyển cũng vô cùng lo lắng.

"Ôi cái mông của tôi." Bà lão nhíu mày, vẻ mặt đau đớn.

"Bà nội, cháu đỡ bà dậy trước, xem chỗ nào bị đau." An Uyển khẩn trương nói.

Sau khi được đỡ dậy, bà lão bất chấp đau đớn, bắt đầu tìm kiếm bóng dáng nhỏ kia, chỉ là trên lối đi nào còn bóng dáng nhỏ nào nữa.

"Không thấy đâu nữa rồi." Bà lão bĩu môi, vẻ mặt thất vọng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc vừa rồi quả thực rất giống cháu trai bà khi còn nhỏ.

Bà vẫn luôn ngóng trông được ôm chắt, nhưng chờ mấy năm rồi vẫn không được, vừa mới nhìn thấy khuôn mẫu khi còn bé của cháu trai, bà liền nhịn không được mà muốn ôm, nhưng chưa ôm được thì đã ngã mất rồi.

"Bà nội, cái gì mất rồi cơ ạ?" An Uyển tò mò hỏi.

Bà lão nhìn về phía người đỡ bà, vet mặt lúng túng: "Cháu đi đường sao không nhìn vậy, lỡ như bà ngã làm sao đó, cháu áy náy không?"

An Uyển bị bà lão trách như vậy, sắc mặt cứng đờ: "Bà nội, cháu xin lỗi, vừa rồi rẽ, không để ý bà từ bên kia chạy tới."

Bà lão cũng biết không thể trách cô ta, nhưng nghĩ đến cậu nhóc không thấy đâu nữa, trong lòng không vui.

Tức giận vẫy tay, không cho cô ta đỡ, còn không quên liếc cô ta một cái.

"A Sâm đâu?" Giọng điệu không vui.

"Anh ấy đi lấy rượu, bảo cháu đi lên trước." An Uyển vẫn duy trì nụ cười như trước.

Bà lão đỡ thắt lưng, tập tễnh đi về phía phòng riêng.

* * *

Bạch Diễn Sâm cầm hai chai rượu đi vào phòng riêng, chợt nghe thấy tiếng nói: "A Sâm, tới chỗ bà."

Bạch Diễn Sâm ngồi xuống bên cạnh bà nội, vẻ mặt ấm áp dịu dàng nhìn bà nội.

"Bà nội."

Bà nội, Lương Tiểu Băng mặc chiếc khoác màu đỏ sậm, nhìn mà thấy vui, nhưng biểu cảm trên mặt lại không hẳn là vậy.

Bạch Diễn Sâm nhìn ra biểu cảm chán nản thất vọng của bà nội, đưa tay ôm lấy vai bà nội.

"Bà nội, hôm nay sao trông bà không vui thế?"

"A Sâm, vừa rồi khi em đến, ở ngã rẽ, không thấy bà nội từ lối đi bên kia chạy tới nên đụng phải bà. Bà nội bị ngã, cũng không viết có bị thương đâu không? Em bảo đưa bà nội đến bệnh viện kiểm tra, nhưng bà nội không muốn, nhất định phải chờ anh về." An Uyển ở bên cạnh nói trước trước cả khi bà mở miệng.

Lương Tiểu Băng cũng không để ý chuyện này, mà nói: "A Sâm, bà có chuyện muốn nói với cháu."

Dứt lời, bà kéo tay Bạch Diễn Sâm, muốn đứng dậy.

"Mẹ, mẹ ngồi đây đi, chúng con nhường chỗ cho mẹ." Thím của Bạch Diễn Sâm vội vàng cản bà lão, vừa mới ngã một cái, còn không biết ngã thương chỗ nào, nào dám để thân già người ta nhường chỗ cho họ.

Một giây sau, những người ngồi một bên đứng hết dậy, để lại chỗ cho hai bà cháu.

"Bà nội, chuyện gì mà không thể để về rồi nói?"

Bạch Diễn Sâm ngồi gần bà nội, nở nụ cười ấm áp, mà Lương Tiểu Băng lại mang vẻ mặt nghiêm túc.

"Cháu thành thật nói bà biết, có phải cháu nuôi con bên ngoài không?"
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 85: Ép Hôn, Ép Sinh

[HIDE-THANKS][BOOK]Khuôn mặt rõ nét các ngũ quan của Bạch Diễn Sâm ngẩn ra, ngay sau đó thản nhiên cười: "Bà nội, nhân phẩm của cháu bà vẫn chưa hiểu rõ rồi."

"Thật không có?" Lương Tiểu Băng nghiêng đầu lấm tấm bạc, vẻ mặt không tin.

Bạch Diễn Sâm gật đầu, khuôn mặt mong đợi của Lương Tiểu Băng đột nhiên xụ xuống, thở dài: "Vừa rồi bà nhìn thấy một cậu bé, giống y như cháu còn bé vậy, bà còn tưởng đó là con trai cháu nuôi bên ngoài, làm bà hy vọng, ai ngờ cháu lại vô tình nói không phải, xem ra đời này bà sống không được ôm chắt rồi."

Lương Tiểu Băng nói xong, cố ý nặn ra hai giọt nước mắt.

Bạch Diễn Sâm nhíu nhíu mày, vẻ mặt đầy suy tư.

Lương Tiểu Băng tới ngồi gần Bạch Diễn Sâm: "A Sâm, đứa bé kia thật sự rất giống cháu khi còn nhỏ, có phải cháu không cẩn thận để cho người ta mang thai không?"

Bạch Diễn Sâm: "..."

Lập tức ngước mắt lên, đôi tay thon dài lại đặt lên vai Lương Tiểu Băng: "Bà nội, tâm nguyện muốn ôm chắt của bà cháu nhất định sẽ thỏa mãn bà, nhưng không phải bây giờ."

Loại câu trả lời mơ hồ này, Lương Tiểu Băng cũng không hài lòng, nhưng đồng thời cũng biết rõ nhân phẩm của cháu trai mình, nghĩ đến khuôn mặt của cậu bé kia, nghi ngờ trong lòng nhất thời khó tiêu đi được, bà lẩm bẩm nói.

"Thằng bé kia thật sự rất giống cháu."

"Bà nội, cháu biết bà đang nghĩ gì, chuyện con cái thật sự không thể vội, phải từ từ."

"Từ từ đến lúc bà xuống đất à." Lương Tiểu Băng tức giận phồng má, hoàn toàn trông như con nhím già.

Bạch Diễn Sâm nặn nặn ấn đường, Lương Tiểu Băng lại mở miệng bức hỏi: "A Sâm, có phải cháu và An Uyển xác định rồi không? Nếu chắc rồi thì mau chóng kết hôn đi, cháu bây giờ đã ba mươi hai tuổi rồi, nếu còn không sinh, để lớn tuổi rồi sẽ ảnh hưởng đến trí tuệ của đứa nhỏ."

Bạch Diễn Sâm đau đầu nhất không khác gì ngoài hai chuyện này, một là người nhà ép kết hôn, hai là sau khi kết hôn ép có con.

"Bà nội, duyên phận tới rồi tự nhiên sẽ kết thôi."

"Nói như vậy cháu không thích An Uyển?" Lương Tiểu Băng nghiêng đầu đánh giá Bạch Diễn Sâm.

Anh liếc nhìn Lương Tiểu Băng, thản nhiên nói: "Bà nội, cháu và cô ấy đến bây giờ cũng chỉ gặp mặt có hai lần, nói thích thế nào đây?"

Sắc mặt Lương Tiểu Băng ngưng trọng: "Ở thời của bà với ông nội cháu ấy, ngày kết hôn mới được gặp mặt nhau, chẳng phải vẫn bên nhau tới bây giờ sao. Nhưng thời các cháu bây giờ, yêu đương mấy năm lận, cuối cùng vẫn chia tay?"

Bạch Diễn Sâm cười cười: "Bà nội, thời đại khác nhau, giáo dục khác nhau, quan niệm đương nhiên phải khác rồi."

"Không biết, bà mặc kệ, tóm lại năm nay cháu phải kết hôn cho bà, sang năm bà muốn ôm chắt."

Lương Tiểu Băng tức giận nhìn Bạch Diễn Sâm.

Bạch Diễn Sâm cúi đầu cười khẽ, dường như rất bất lực trước mệnh lệnh của Lương Tiểu Băng. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên.

"Anh Tư, bà Bạch." Đột nhiên, Lục Minh không biết chạy ra từ đâu, ngồi bên cạnh Lương Tiểu Băng.

Lương Tiểu Băng quay đầu nhìn Lục Minh xuất hiện, đôi mắt đầy uy lực đã trải qua sóng gió nửa cuộc đời kia giận đùng đùng, Lục Minh vốn đã há miệng, nhưng bị ánh mắt này của Lương Tiểu Băng làm cho chấn động, không khép lại được.

"Lão phu nhân, hình như cháu tới không đúng lúc."

Lương Tiểu Băng nâng người lên, từ từ nói.

"Lục Minh à! Bây giờ cháu cũng không còn nhỏ nữa, làm việc đừng lỗ mãng như vậy. Nếu bà và A Sâm đang nói chuyện bí mật thương mại, cháu sẽ trở thành máy đánh cắp bí mật thương mại đấy."

Cái mũ to như thế, Lục Minh chấn động trừng to tròng mắt, đứng dậy: "Vậy cháu không quấy rầy bà và Tứ ca nói chuyện cơ mật thương mại nữa."

"Ngồi xuống." Lúc cất bước, Lương Tiểu Băng ra lệnh.

Lục Minh thay đổi sang vẻ tươi cười: "Lão phu nhân, có dặn dò gì ạ?"

Lương Tiểu Băng chỉ vào vị trí bên cạnh bà, nâng cằm lên, ý bảo anh ta ngồi xuống, mệnh lệnh của lão Phật gia anh ta không dám làm trái, Lục Minh đành phải ngồi xuống.

Nhìn bộ dáng phòng bị của Lục Minh, bà Bạch cười: "Thả lỏng đi, đâu có ăn cháu đâu."

"Uy hiệp của lão phu nhân làm chấn động thiên địa ấy nha!" Lục Minh tâng bốc.

"Bớt dẻo mép, bà hỏi cháu, anh Tư của cháu mấy năm nay có phụ nữ bên cạnh không?"

Nụ cười trên mặt Lục Minh cứng đờ, ánh mắt đảo sang, ném ánh mắt nghi ngờ cho Bạch Diễn Sâm ở một bên.

"Khỏi nhìn nữa, thành thật trả lời, trả lời không tốt, bà cũng sẽ không bỏ qua cho cháu đau." Lương Tiểu Băng nhìn thấu tâm tư của anh ta, hơi nghiêng người sang một bên, cản tầm mắt của anh ta.

"Lão phu nhân, ở nước ngoài cháu nào biết được, nếu ở trong nước thì may ra cháu còn biết."

"Cháu không biết lão đại của cháu nuôi con bên ngoài sao?" Lương Tiểu Băng đột nhiên ném một quả bom lớn.

Lục Minh bị nổ xém bên trong, biểu cảm tháo chạy như nhìn thấy người ngoài hành tinh, há hốc mồm không biết dùng từ gì để nói, Bạch Diễn Sâm ở một bên đỡ trán.

"Bà nội.." Giọng điệu vẫn duy trì vẻ vinh nhục không sợ như cũ.

"A Sâm, nếu vừa rồi không phải An Uyển đụng ngã bà, bà nhất định sẽ đưa đứa trẻ kia đến đây, để mẹ cháu xem, có phải giống y cháu khi còn bé không." Lương Tiểu Băng nhìn Bạch Diễn Sâm với vẻ chắc chắn.

Lục Minh xem như hiểu được, bà là nhìn thấy một đứa trẻ trông giống anh Tư, cho rằng đó là con của anh Tư và người phụ khác sinh ở bên ngoài.

Bà cụ ao ước ôm chắt tới mức nào cơ chứ!

"Bà nội, cháu biết bà muốn ôm chắt, cháu hứa với bà, nhất định sẽ cho bà mau được ôm chắt, được không? Lát nữa là đến giờ ăn rồi, chúng ta tạm thời dừng chủ đề này lại nha."

Bạch Diễn Sâm chậm rãi an ủi, hai tay ôm lấy vai Lương Tiểu Băng.

"Lão phu nhân, cháu cũng biết anh Tư không gần nữ sắc gần như một loại cảnh giới rồi. Bà không biết đâu, cháu cũng không dám đến gần anh ấy, thật sự sợ anh ấy có khuynh hướng đó, cho nên bà nói anh ấy có con bên ngoài, cái này tuyệt đối không có khả năng xảy ra."

Lục Minh bĩu môi, bộ dáng chắc chắn.

Lương Tiểu Băng duỗi thẳng tay về phía đầu anh ta, dùng sức kéo mấy sợi tóc xoăn.

"Ai ya! Lão phu nhân, bà không được ôm chắt cũng không thể trút giận lên cháu chứ! Sao số cháu khổ vậy nè?" Nói xong, anh ta nặn ra hai giọt nước mắt.

"Giả bộ, giả bộ với bà, ngày khác, bà bảo bố mẹ cháu cưới cho cháu một nàng dâu giỏi nhá."

Lục Minh nghe vậy, vội vàng vuốt lông Lương Tiểu Băng, đưa tay vỗ vỗ lưng bà, sau đó thì thầm vài tiếng bên tai bà, Lương Tiểu Băng đột nhiên bỏ dây dưa, buông tha hai người.

Bạch Diễn Sâm ngược lại rất ngạc nhiên, hỏi Lục Minh nói cái gì, Lục Minh cười ha ha thì không nói, Bạch Diễn Sâm cũng không miễn cưỡng, nhưng cả bữa tối, dường như tâm trạng không tốt lắm.

Tối nay là tiệc gia đình giữa Bạch gia và Lục gia, ông cụ của Bạch gia và bà cụ của Lục gia là anh em ruột, ngoài tầng quan hệ này ra còn là mấy đời thân nhau.

Tiệc nhiều người, Dương Thanh Thu gọi An Uyển tới, cũng là để sớm quyết định.

Khi ngồi, hai người được xếp ngồi cạnh nhau.

"A Sâm, xem ra không lâu nữa có thể uống rượu mừng của cháu rồi." Trong bữa tiệc, họ hàng bên Lục gia có người trêu ghẹo.

Bạch Diễn Sâm cười nhạt, không đáp lại, đối phương đuổi theo hỏi.

"A Sâm, nghe nói công ty cháu gần đây ra loại trang sức kiểu mới, khi nào thì tung ra thị trường vậy?"

Đúng lúc này, điện thoại của Bạch Diễn Sâm vang lên, anh đưa tay cầm lấy khăn ăn bên cạnh lau môi, hơi cúi cằm: "Thật ngại quá, cháu đi nhận điện thoại đã."

Sau đó, anh cầm điện thoại ở bên cạnh, số điện thoại quen thuộc, anh dừng một chút, vẫn nhận máy.

"Bạch Bạch." Một giọng nói mềm dẻo truyền vào tai anh.

* * *
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 86: Người Đàn Ông Nhỏ Mọn

[HIDE-THANKS][BOOK]Nói đến Mạc Cẩm Thiên, Tô Tích Cầm cầm di động trở lại phòng riêng, thằng nhóc kia đã đi dạo một vòng trở về.

Thật ra là cậu thừa dịp Tô Tích Cầm đi vắng mà chuồn ra ngoài, là mang theo tâm tư nhỏ, hy vọng có thể bất ngờ gặp được Bạch Diễn Sâm như lần trước, chỉ là lượn một vòng vẫn không gặp được như ý muốn.

Sau khi ủ rũ trở lại phòng riêng, cậu đoán anh không nghe điện thoại, đại hội thể thao cũng không tới, chẳng lẽ là Bạch Bạch xảy ra chuyện gì rồi? Hay thật sự là vì cậu và Tô Tô không trở về nhà anh ở nên tức giận?

Mạc Cẩm Thiên là một đứa trẻ, bản tính của trẻ con rất thẳng thắn, đã nghĩ thì nhất định phải đi xác định, không thể cứ để mất một người bạn không rõ ràng như vậy được.

Cho nên sau khi Tô Tích Cầm cầm di động trở lại, Mạc Cẩm Thiên bỏ cặp sách xuống, đi tới trước mặt Tô Tích Cầm, ngửa đầu dưa hấu kia.

"Tô Tô, liệu Bạch Bạch có xảy ra chuyện gì không? Chú ấy không giống loại người keo kiệt."

Tô Tích Cầm vừa ngồi xuống sô pha vải, nghiêng đầu nhìn con trai, ánh mắt đen láy của cậu nhóc kia tràn đầy chờ mong.

Hiểu con không ai bằng mẹ, cậu nhóc kia là không đụng tường nam không quay đầu*, phải để cho hắn đối mặt với hiện thực, hắn mới có thể bỏ qua. Nhưng trước khi đánh, cô ấy phải nói chuyện với anh ta.

(*) Không đụng tường nam không quay đầu: Ý chỉ người cố chấp, không nghe lời người khác.

Cô ngồi thẳng đối mặt với Mạc Cẩm Thiên, sắc mặt nghiêm túc nói: "Cẩm Thiên, vậy chúng ta lại gọi thêm lần nữa, nếu lần này chú ấy không nhận, vậy con không được đi quấy rầy chú ấy nữa, được không?"

Bạch Diễn Sâm với họ cách nhau quá xa, cô không hy vọng con trai lại có ý nghĩ khác với Bạch Diễn Sâm. Mà mặc kệ con trai có suy nghĩ gì với Bạch Diễn Sâm, cô cũng không hy vọng để anh chen vào cuộc sống của mẹ con họ.

Những thứ hoặc người không thuộc về mình thì không thể tham luyến, cho dù có khó chịu đến đâu cũng phải bỏ, đau lòng chỉ là trong chốc lát, qua thời gian đó là sẽ tốt lên. Nhưng tham lam, sẽ gây ra nỗi buồn sâu sắc hơn, và thời gian dài hơn. Cô đã phải chịu đựng nỗi đau này, vì vậy cô hy vọng con trai mình không phải trải qua điều đó.

Mạc Cẩm Thiên chớp chớp đôi mắt to trong veo, bên trong mang theo cảm xúc đau buồn, nhưng chiếc đầu nấm hương vẫn gật với Tô Tích Cầm: "Vâng, con biết rồi."

Giọng nói mềm mại mang theo chút uất ức, nhưng đồng thời lại là làm ra quyết tâm nào đó, Tô Tích Cầm thấy con trai thông suốt, cô cầm lấy điện thoại gọi số của Bạch Diễn Sâm.

Sau khi Bạch Diễn Sâm nhận điện thoại, Mạc Cẩm Thiên lóe ra ánh hào quang trên mặt, dồn dập hô: "Bạch Bạch."

"Ừm." Bạch Diễn Sâm nhàn nhạt đáp lại.

"Chú không có việc gì là tốt rồi." Bàn tay nhỏ vỗ vỗ ngực, dừng một chút, lại nói.

"Bạch Bạch, có phải chú tức giận không, cho nên hôm nay mới không đến đại hội thể thao?" Tay mập của Mạc Cẩm Thiên gãi gãi má, vô cùng phiền não.

Đầu kia, Bạch Diễn Sâm trầm mặc một hồi, rồi mới nói: "Hôm qua chú đã nói rồi, cháu không ở nhà chú, tôi cũng không rảnh tham dự đại hội thể thao."

Mạc Cẩm Thiên nghĩ thầm, Bạch Bạch sao lại tùy hứng như thế chứ? Còn tùy hứng hơn cả cậu, lãng phí vừa rồi cậu tin tưởng anh như thế, cho dù như vậy, Mạc Cẩm Thiên vẫn nói.

"Tối qua Tô Tô nói đã quá muộn, nhà cháu gần bệnh viện, cho nên về nhà ngủ, cháu có gọi điện cho chú, nhưng chú lại không nghe máy."

"Làm người quan trọng nhất là phải giữ chữ tín, đối với một người ngay cả chữ tín cũng không có, chú phải nhận sao?"

Tài ăn nói của Bạch Diễn Sâm khiến Mạc Cẩm Thiên xấu hổ khó chịu, đầu nấm hương vẫn rũ xuống, gần như sắp dán sát vào ngực, tay mập mạp vô thức nắm lấy sô pha, cúi đầu hỏi: "Vậy chú không làm bạn với cháu nữa sao?"

"Vấn đề này cháu không nên hỏi chú, nên hỏi mẹ con ấy, nếu mẹ cháu đồng ý cho cháu làm bạn với chú, chú đương nhiên không vấn đề gì."

Mạc Cẩm Thiên ngẩng đầu, tròng mắt đen láy nhìn về phía mẹ đang nghiêng đầu nghe cậu nói chuyện điện thoại, quả thật Tô Tô không muốn cậu làm bạn với anh, bởi vì vừa rồi Tô Tô đã nói là không nên quấy rầy Bạch Bạch.

Có lẽ là cảm giác được Mạc Cẩm Thiên trầm mặc, Bạch Diễn Sâm ở đầu kia đột nhiên lên tiếng: "Bây giờ cháu đang ở đâu?"

Mạc Cẩm Thiên đang dùng ánh mắt hỏi mẹ mình, cũng không để ý đáp lại Bạch Diễn Sâm: "Tô Tô, con còn có thể làm bạn với Bạch Bạch không?"

Tô Tích Cầm cắn cắn môi, biết tình huống hiện tại cô cần nói chuyện với Bạch Diễn Sâm, cho nên cô duỗi tay lấy điện thoại kia: "Nào, đưa cho mẹ, mẹ nói chuyện với chú ấy."

Mạc Cẩm Thiên đưa điện thoại như thể dâng một bảo vật, trông mong nhìn Tô Tích Cầm, bộ dạng đó hoàn toàn sợ rằng Tô Tích Cầm sẽ nói với Bạch Diễn Sâm rằng cô không đồng ý.

Kỳ thật, vừa rồi trước khi gọi điện thoại, Tô Tích Cầm đã nghĩ kỹ, nếu lần này Bạch Diễn Sâm không nghe máy, vậy vừa hay cô có thể để con xa cắt đứt liên lạc với anh, nhưng cô không ngờ rằng Bạch Diễn Sâm lại nhận.

Tính chất của cái nhận này hoàn toàn khác, nếu cô nhất quyết muốn con trai cắt đứt với anh, sẽ tạo thành bóng ma nào đó trong lòng còn trai, cho nên cô không thể, hơn nữa Bạch Diễn Sâm cũng xảo quyệt, đẩy vấn đề khó khăn lên người cô.

Dưới tầm nhìn của Mạc Cẩm Thiên, cô cầm lấy điện thoại đặt ở bên tai, cúi đầu đáp: "Tối qua thật sự là đã quá khuya, tôi lại hơi mệt, cảm thấy lái xe xa không tiện lắm, cho nên về nhà ngủ."

Dừng lại một chút, cô lại giải thích: "Hôm qua gửi tin nhắn chắc anh đã thấy!"

"Có thấy, nhưng không muốn trả lời." Bạch Diễn Sâm vô cảm đáp lại.

Tô Tích Cầm: "..."

"Vậy hôm nay hai mẹ con cô định ở đâu?"

Ánh mắt Tô Tích Cầm không tự chủ được liếc nhìn con trai, rất muốn đáp lại rằng anh thất hứa với Cẩm Thiên, đương nhiên không đến nhà anh ở, nhưng thấy con trai trơ mắt nhìn chằm chằm cô, cô cũng đành nuốt những lời này vào bụng.

Dừng lại vài giây, cô cúi đầu nói: "Cái này để Cẩm Thiên quyết định đi!"

Mạc Cẩm Thiên nghe vậy, lập tức ghé vào bên người Tô Tích Cầm, mềm mại nói với điện thoại bên tai Tô Tích Cầm: "Tối nay tới chỗ Bạch Bạch ở."

Nhìn bộ dáng không có khí phách của con trai, Tô Tích Cầm cảm thấy rất bất lực, vừa rồi còn mặt mày ủ rũ, Bạch Diễn Sâm nói một câu cậu đã dán lên rồi.

Lời nói của Mạc Cẩm Thiên đương nhiên truyền vào tai Bạch Diễn Sâm, Bạch Diễn Sâm cũng rất không khách khí nói.

"Đừng nói mà không giữ lời đấy."

"Anh đúng là nhỏ mọn, một người lớn sao lại đi gắt với trẻ con cơ chứ? Anh có biết hôm nay nó thất vọng thế nào không? Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào hẹp hòi như anh."

Tô Tích Cầm ngẫm lại liền tức giận, hai mẹ con họ cuối cùng vẫn thỏa hiệp với anh mà anh lại đi thất hứa con trai, hại con trai mất mát cả buổi sáng, không trách anh một hồi, cô thật sự nuốt không trôi.

Bạch Diễn Sâm trầm mặc một hồi, chắc hẳn cũng bị lời nói của Tô Tích Cầm chặn lại.

"Mình nói hai mẹ con cậu này, hôm nay sao lại hào phóng vậy, đến quán Phúc Thịnh này ăn trưa, là trúng số độc đắc đấy à." Trong lúc trầm mặc, ở cửa vang lên giọng nói dịu dàng, hai mẹ con ngẩng đầu nhìn qua, Đường Tịch đến.

"Cô đang ở quán Phúc Thịnh?" Bạch Diễn Sâm nghe thấy nên hỏi.

"Không có việc gì thì tôi cúp máy trước." Tô Tích Cầm cũng không muốn đáp lại anh.

"Ở phòng số mấy?"

* * *

Sau khi kết thúc cuộc gọi, tâm trạng Mạc Cẩm Thiên hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, cậu ngồi ở một bên, đưa tay gắp thức ăn trên bàn, miệng ăn đầy ục, đôi mắt to tròn trong veo kia nhìn xung quanh, nhìn tới nhìn lui, vừa rồi cậu nghe thấy Bạch Bạch nói anh cũng ở quán Phúc Thịnh, vậy Bạch Bạch ở phòng nào?
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 87: Anh Đi Tới Chỗ Cô

[HIDE-THANKS][BOOK]Sau khi Bạch Diễn Sâm bị Tô Tích Cầm cúp điện thoại, sắc mặt lạnh lùng, nhưng nghĩ đến hai mẹ con vừa rồi đã thỏa hiệp với anh, sắc mặt lại hơi dịu lại, anh quay trở lại chỗ ngồi, Dương Thanh Thu nói.

"A Sâm, ăn cơm có thể tắt điện thoại trước không? Bận đến đâu cũng phải ăn trước chứ."

Bạch Diễn Sâm ngước mắt nhìn mẹ, khẽ cười cười: "Không phải công việc, là bạn con."

"A Sâm, cháu xem từ khi cháu về gầy đi bao nhiêu, ăn món này bổ dưỡng, pín bò." Bà nội Lương Tiểu Băng đột nhiên đưa tay xoay bàn xoay, một lát sau, một nồi tử sa dừng trước mặt anh.

Bạch Diễn Sâm nghe thấy pín bò, ánh mắt rơi vào cục đen trong nồi tử sa trước mặt, anh cau mày. Lục Minh ngồi ở một bên, hai mắt lại phát sáng nhìn chằm chằm món ăn kia, tay lập tức vươn tới bên kia: "Món ăn này quả thực là nấu cho mình mà."

Lúc vừa định gắp món kia lên, đột nhiên một cơn gió mạnh quét tới, bốp một tiếng, mu bàn tay Lục Minh đau đớn: "Nếu bây giờ anh đứng đắn tìm bạn gái cho bố, ngày nào bố cũng cho anh ăn."

Một tiếng trung trầm vang lên trong bữa tiệc, Lục Minh vuốt ve bàn tay bị đánh, ai oán nhìn bố mình đang trừng mắt.

"Bố, bố có thể giữ chút mặt mũi cho con được không?"

"Ai còn không biết bên cạnh anh có một đống phụ nữ không đứng đắn vây quanh, anh còn có mặt mũi gì, bố nói cho anh biết, không tìm một phụ nữ tốt thì không được ăn món này, ăn rồi lại chỉ đi chọc ghẹo phụ nữ không đứng đắn thôi."

Tất cả mọi người đang ngồi cúi đầu cười trộm, Lục Minh vẻ mặt buồn bực, giả chết dập đầu trên mặt bàn, ai oán khẽ rên: "Con là con ruột của bố sao?"

Lúc này, bà cụ Bạch gia lên tiếng làm dịu không khí: "A Giang, nếu bên cạnh Lục Minh không có bóng dáng phụ nữ, có lẽ cháu cũng phải lo lắng đấy. Cháu xem A Sâm này, bên người không có tới một bóng dáng phụ nữ nào, bác còn lo khuynh hướng tình dục của nó có vấn đề hay không đây."

Sắc mặt Bạch Diễn Sâm tối sầm lại, sao lại lôi anh vào rồi?

"Lục Minh, cháu cũng vừa phải thôi, phụ nữ quá nhiều, sẽ vắt kiệt sức cơ thể đấy." Một cụ bà khác, Bạch Phượng Ngọc tiếp lời.

"Em chồng à, cho nên phải bồi bổ cho Lục Minh." Lương Tiểu Băng nói với Bạch Phượng Ngọc, sau đó nhìn về phía Lục Minh.

"Lục Minh, hôm nay cháu bồi bổ cho cơ thể yếu ớt chút đi, nhưng từ nay về sau phải tìm một cô gái hẳn hoi." Nói xong đôi mắt sắc bén của Lương Tiểu Băng hướng về phía nồi tử sa.

"Cháu ăn một phần tư, hai phần tư để cho anh Tư cháu ăn, còn lại thì mọi người ăn!"

Bạch Diễn Sâm cũng im lặng, để cho anh ăn nhiều như vậy, buổi tối anh có thể ngủ được sao?

Buổi tiệc không có mấy đàn ông, tuổi trẻ ngoài Bạch Diễn Sâm và Lục Minh ra, còn có Lục Nguyên Ly, còn lại đều là đàn ông trung niên, mà đàn ông trung niên tự nhiên không dám đưa tay gắp, ngược lại Lục Nguyên Ly, không hề kiêng dè dẫn đầu gắp một miếng.

"Này, Lục đại thiếu gia, vị hôn thê của anh không phải bị thương sao? Anh ăn không sợ không có nơi để tiêu hóa à." Lục Minh có hơi tức giận, rõ ràng bên cạnh Lục Nguyên Ly cũng có phụ nữ, vì sao toàn bộ mũi nhọn đều chỉ về phía anh ta?

"À, quên mất, Đường Tịch không được, anh còn có mối tình đầu mà."

Lục Minh vừa dứt lời, bà cụ bên Lục gia liền nói: "A Ly, con bé Đường gia làm sao vậy? Sao hôm nay không tới?"

Về chuyện Đường gia xảy ra chuyện, bà cụ Lục gia vẫn chưa rõ ràng lắm, mà bà cụ Lục gia, Bạch Phượng Ngọc vô cùng thích Đường Tịch, nghe thấy chuyện của Đường Tịch, nên quay ra hỏi.

"Bà nội, hôm qua cô ấy lái xe bị xước da, cho nên không đến." Lục Nguyên Ly giải thích, dứt lời, anh ta ném ánh mắt sắc như dao về phía Lục Minh.

Lục Minh nhún nhún vai hời hợt, duỗi tay về phía nồi tử sa.

"Sao lại không cẩn thận như vậy, cháu phải bảo vệ tốt cho con bé đấy." Bà cụ Lục gia, Bạch Phượng Ngọc đặt đũa trong tay xuống, vẻ mặt không vui nhìn cháu trai.

"Bà nội, cháu biết."

"Vừa rồi Lục Minh nói gì mà mối tình đầu? Cháu lại giấu con bé Tịch gặp phụ nữ khác à?"

"Bà nội, không có chuyện này."

Có lẽ là thấy nhiều người, Bạch Phượng Ngọc cũng không hỏi nữa, mà cúi đầu. Bà cụ Bạch, Lương Tiểu Băng ở một bên gắp một miếng khoai môn bỏ vào bát bà ấy.

"Phượng Ngọc, thử khoai môn kho thịt đi này, khá ngon đấy."

Trong lúc bà cụ Lục và Lục Nguyên Ly nói chuyện, Bạch Diễn Sâm cũng ăn mấy miếng, An Uyển ở một bên cúi đầu, yên lặng ăn.

* * *

Buổi tối, Bạch Diễn Sâm cũng không về ăn cơm, nhà hàng Nặc Đại chỉ có hai mẹ con Tô Tích Cầm và Mạc Cẩm Thiên, cũng không có câu nệ gì. Sau bữa tối, Tô Tích Cầm phụ đạo Túi Sữa Nhỏ làm bài tập về nhà xong rồi chơi với cậu một lúc, nhưng vì là ngày đầu tiên ở chỗ Bạch Diễn Sâm, cũng không có xem TV, mà cô đưa Mạc Cẩm Thiên đi tắm rửa, rồi cho Mạc Cẩm Thiên lên giường nghỉ ngơi.

Mạc Cẩm Thiên lại trông mong muốn gặp Bạch Diễn Sâm, lúc nằm trên giường, còn hỏi Tô Tích Cầm: "Tô Tô, sao Bạch Bạch vẫn chưa về?"

"Chắc là chú ấy có việc, con mau ngủ đi, ngày mai là thứ bảy cũng có thể gặp được chú ấy mà."

Mạc Cẩm Thiên nghĩ đến ngày mai là thứ bảy, anh không cần phải đi làm, có thể chơi với cậu, trong lòng tràn đầy vui mừng gật đầu.

Sau khi Mạc Cẩm Thiên ngủ, Tô Tích Cầm rời khỏi phòng cậu, quay về phòng cô chuẩn bị tắm rửa.

Không thể phủ nhận, cơ sở vật chất trong nhà Bạch Diễn Sâm hoàn toàn là đồ công nghệ cả, gần như đều là thiết bị điện thông minh, cho nên cô có chút không thích ứng, chỉ riêng máy nước nóng trong phòng đã khiến cô mất một hồi mới biết dùng, nhưng lại không biết làm thế nào để chuyển đổi giữa nóng và lạnh.

Thôi thì qua phòng con trai tắm vậy, người giúp việc đã điều chỉnh trong phòng tắm cậu từ trước, lúc ấy cô không ở bên cạnh, cho nên căn bản cũng không biết làm thế nào.

Không biết làm sao, cô cầm áo ngủ ra khỏi cửa phòng, vừa mới mở cửa, đụng phải mặt Bạch Diễn Sâm đi tới.

Cô dừng bước, thấy Bạch Diễn Sâm, trong lòng vẫn có chút không được tự nhiên, đối mặt với ánh mắt sâu thẳm nhìn qua kia, nhất thời cô không biết nên nói gì cho phải.

Bạch Diễn Sâm cầm áo vest chậm rãi đi tới, gương mặt bị chém dưới ánh đèn vàng nhạt của lối đi, không thể nhìn ra anh có cảm xúc gì, anh nhìn lướt qua quần áo trong tay Tô Tích Cầm, thản nhiên nói.

"Cầm quần áo đi đâu?"

Tay cô chỉ tay ra phía sau, hơi ngượng ngùng giải thích: "Máy nước nóng trong phòng hình như bị hỏng, tôi tới phòng Cẩm Thiên tắm."

Nói thật, nói đi tắm trước mặt một người đàn ông mà không biết rõ là điều rất ngượng.

Tô Tích Cầm đứng dưới ánh đèn, khuôn mặt nhỏ nhắn không thoa son phấn, dưới ánh đèn màu vàng cam, vô cùng mềm mại, đôi mắt to trong veo kia dường như có thể khiến mọi ánh nhìn chú ý vào cô.

Áo thun đen, quần jean màu xanh làm nổi bật thân hình mảnh mai của cô, mái tóc đen dài buộc lên cao giống như một cô bé vừa bước ra khỏi cổng trường, sạch sẽ thuần khiết làm cho người ta bừng tỉnh.

Ánh mắt Bạch Diễn Sâm sâu thẳm, đôi chân thon dài đột nhiên bước tới chỗ cô, Tô Tích Cầm có chút bối rối nắm chặt quần áo trong tay, anh muốn làm gì?

Khoảng cách của anh càng lúc càng gần, cô lui về phía sau, ánh mắt nhìn thẳng vào anh, anh cũng nhìn cô, ánh mắt có thể làm người ta thiêu chết.

Biểu cảm khi Bạch Diễn Sâm không nói một lời thật sự khiến người ta sợ hãi, Tô Tích Cầm lúc này nghĩ, có phải cô quá tin tưởng anh rồi không?
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back