Chương 70: Mạng Tôi Rẻ
[HIDE-THANKS][BOOK]Mạc Tây Cố, mặt không chút thay đổi nhìn cô, Tô Tích Cầm nói: "Bố, nếu bố nhất định phải truy cứu chân tướng sự việc, vậy vào tối con và Mạc Tây Cố kết hôn, tại sao bố lại nói với mẹ con là phòng của con và Mạc Tây Cố là phòng 1413, mà không phải phòng 1314, chính là bởi vì bố nói sai số phòng mà làm con đi nhầm phòng."
Mạc Tĩnh Hàn nhìn cô, ánh mắt cứng ngắc, dừng một hồi, ông ta có chút không thể tin hỏi: "Cô nói cái gì?"
Tô Tích Cầm cắn môi một cái, sau đó lặp lại câu vừa rồi, Mạc Tĩnh Hàn lúc này cuối cùng cũng hiểu được, tay vỗ lên trên ván giường: "Tôi khi nào nói số phòng với mẹ cô."
Tô Tích Cầm ngẩn ra, lập tức như nghĩ tới cái gì đó, chậm rãi nói: "Chính miệng mẹ con nói với con như vậy."
Mạc Tĩnh Nam nào chịu đựng được chuyện bị người ta vu khống như thế, tức giận đưa tay chỉ vào cô: "Gọi mẹ cô vào, tôi muốn hỏi bà ta."
Không khí trong phòng bệnh lập tức trở nên cứng ngắc, Phó Minh Hà ở bên cạnh ôn nhu trấn an: "Đừng tức giận, vừa mới bình tĩnh lại thôi mà, để tôi ra ngoài gọi người vào."
Mạc Tĩnh Hàn lúc này mới bình tĩnh lại, Phó Minh Hà rất thông minh, biết lúc này bà ta không thích hợp ở lại. Sau đó trong phòng bệnh chỉ còn lại ba người, Mạc Tĩnh Hàn lúc này mới nhìn về phía Mạc Tây Cố.
"Con là thằng trời đánh, đã sớm biết Cẩm Thiên không phải là con cháu Mạc gia, cũng không nói, có phải con muốn tức chết bố không hả." Mạc Tĩnh Hàn lúc này lại quay sang Mạc Tây Cố.
"Bây giờ bố phải nằm trên giường luôn rồi, bói không thể yên tĩnh một chút sao?" Mạc Tây Cố cười châm chọc.
Mạc Tĩnh Hàn lại nổi cơn thịnh nộ, đang muốn phát cáu thì có tiếng gõ cửa truyền đến, sau đó một người đi vào, Tô Tích Cầm cho rằng là Tô Hoa Âm, lại không nghĩ là bác sĩ, một bác sĩ nam.
Bác sĩ này không phải ai khác, chính là Hình Trầm Thanh, Hình Trầm Âm từng chữa trị cho Tô Tích Cầm.
Hình Trầm Thanh mặc áo blouse trắng đi vào, bước chân trầm ổn, ánh mắt đảo qua từng người trong phòng, cuối cùng rơi trên mặt Tô Tích Cầm, nhưng cũng chỉ một lát sau, liền thu về.
"Ông cảm thấy thế nào?" Hình Trầm Thanh đứng trước giường Mạc Tĩnh Hàn hỏi.
"Cảm thấy tốt hơn nhiều rồi." Mạc Tĩnh Hàn gặp bác sĩ cũng chỉ có thể bình tĩnh đáp lại.
"Ừm, tuyệt đối đừng để kích động, kích động rất dễ tái phát, một khi tái phát có thể bổ mạng bất cứ lúc nào đấy."
Mạc Tĩnh Hàn nhất thời chuyển ánh mắt từ Tô Tích Cầm sang trên người Mạc Tây Cố, dùng ánh mắt nói, nếu như tôi chết, hai người cô cậu chính là hung thủ.
"Cố gắng yên tĩnh nghỉ ngơi." Hình Trầm Thanh nói câu cuối cùng, sau đó ra khỏi phòng bệnh.
Không có sự hiện diện của bác sĩ, Mạc Tĩnh Hàn liền chỉ vào Mạc Tây Cố và Tô Tích Cầm: "Các ngươi đây là muốn mạng của tôi chứ gì!"
Dứt lời, cửa phòng bệnh lại mở ra, lần này người đi vào là Tô Hoa Âm, bà ta từ từ bước tới, vẫn xinh đẹp như trước.
"Có chuyện gì?" Tô Hoa Âm đứng trước mặt Mạc Tĩnh Hàn, trên mặt còn gắn biểu cảm muốn cười không cười, đuôi lông mày ở khóe mắt hiện lên vẻ đa tình.
Mạc Tĩnh Hàn nhìn Tô Hoa Âm như vậy, vẫn không thể kiềm chế mà giật mình một cái, điều này làm cho Mạc Tây Cố lộ ra vẻ tức giận, lạnh lùng bức hỏi: "Lúc tôi và Tô Tích Cầm mới kết hôn, vì sao bà lại nói với cô ấy phòng chúng tôi đặt là phòng 1413?"
Nụ cười trên mặt Tô Hoa Âm đột nhiên cứng ngắc, cau mày, giống như là đang suy nghĩ, một lát sau, bà ta nhìn lại Tô Tích Cầm.
"A Cầm, Tây Cố đang nói gì vậy? Sao mẹ không hiểu gì hết?"
"Mẹ, không phải lần trước mẹ nói với con là người nói số phòng 1413 cho mẹ là bố chồng con sao?" Tô Tích Cầm tiếp lời.
Tô Hoa Âm đột nhiên cười hai tiếng: "A Cầm, có phải con nghe lầm rồi không, mẹ nói Mạc Tĩnh Hàn nói với với mẹ mấy thứ này khi nào chứ."
Tô Tích Cầm không thể tin nhìn Tô Hoa Âm, vì sao bà ta không thừa nhận, là không muốn bị liên lụy sao?
Tại sao mỗi thời điểm quan trọng, bà ta đều phải đẩy cô xuống vách đá?
Tại sao?
Cô đã sớm biết, cái gọi là tình thân chẳng qua là như thế mà thôi, vì sao cô còn vứt lòng tin vào người mẹ đã bỏ rơi mình?
Trong phòng bệnh sáng trưng, phản xạ khóe mắt ướt át của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt kia, ngoại trừ tĩnh mịch thì cũng chỉ là tĩnh mịch, ánh mắt đờ đẫn nhìn Tô Hoa Âm lẩm bẩm.
"Mẹ, mẹ rõ ràng nói với con như vậy, vì sao?"
Dứt lời, một hạt pha lê xuất hiện từ khóe mắt ướt, không ở giữa mí tóc.
"Tô Tích Cầm, cô xem cô coi, toàn nói những lời dối trá." Mạc Tĩnh Hàn mang vẻ mặt ghét hận.
Nhìn sắc mặt Mạc Tĩnh Hàn, Tô Tích Cầm biết ngay cả quyền phản bác cô cũng không có, cô cúi đầu, thở dài một hơi nói: "Con biết, hôm nay con nói cái gì cũng vô dụng, nhưng Cẩm Thiên là con nuôi lớn, chưa từng dùng tới phần nào của Mạc gia, các người không có quyền không cho con gặp thằng bé."
"Tôi có quyền hay không còn không cần cô nói, tôi nói cho cô biết, Tô Tích Cầm, cô ra khỏi Mạc gia. Cẩm Thiên, tôi cũng sẽ không cho cô gặp lại."
Mạc Tĩnh Hàn ngoan độc không thua kém Mạc Tây Cố, Tô Tích Cầm nhìn Mạc Tĩnh Hàn, rồi lại nhìn Mạc Tây Cố, cuối cùng nhìn người mẹ Tô Hoa Âm luôn đẩy cô vào hố lửa, bọn họ đều là người trên cùng một con thuyền, chỉ có cô một bàn tay không vỗ nên tiếng. Tuy cô chỉ có một mình, nhưng trong tay cô còn có bản thỏa thuận ly hôn kia.
Nghĩ đến bản thỏa thuận, trong mắt dấy lên hy vọng, cô nhìn bọn họ, tàn nhẫn nói: "Đừng quên trong tay tôi có bản thỏa thuận ly hôn, nếu anh dám không trả lại Cẩm Thiên cho tôi, chúng ta sẽ gặp nhau tại tòa. Cho dù các người quyền cao thế lớn, tôi kiện không thắng các người, không còn đường nào, tôi mạng rẻ, vừa hay kéo mấy cái mạng quý giá của các người đồng quy vô tận. Như thế, tôi vẫn hời."
Tô Tích Cầm tàn nhẫn dứt khoát như vậy làm cho tất cả mọi người nhất thời phải sững sờ, không ngờ một người luôn lạnh nhạt, khi nổi giận lại là quyết đoán như vậy.
Đạo lý con thỏ nổi nóng còn cắn người bọn họ cuối cùng cũng nhận thức được rồi.
* * *
Tô Tích Cầm loạng choạng bước ra khỏi phòng bệnh, phía sau, Tô Hoa Âm đuổi theo giải thích hành động vừa rồi.
"A Cầm, vừa rồi mẹ là đang giúp con."
Tô Tích Cầm dừng bước, nhưng không quay đầu lại, khóe miệng khẽ mím lại, lạnh như băng đáp một câu: "Rõ ràng đẩy người vào vách núi, nhưng lại cứng rắn xây đền giúp người làm vui cho mình, coi người khác là kẻ ngốc sao? Mẹ, đây là lần cuối cùng con gọi mẹ, ân tình giữa chúng ta đã bị chặt đứt từ khi mẹ hung hăng đẩy con rồi. Từ nay về sau, lên trời xuống đất đều chỉ là người xa lạ."
Lời nói vừa rồi của Tô Hoa Âm có bao nhiêu lực sát thương thì lời nói của Tô Tích Cầm giờ phút này dứt khoát bấy nhiêu.
Nhìn Tô Tích Cầm nhấc chân đi, Tô Hoa Âm mang vẻ hờ hững.
Tô Tích Tuyết ngồi chờ trên ghét dài ở hành lang, nhìn thấy Tô Tích Cầm mặt như tro tàn đi qua trước mặt cô ta, trên mặt lộ ra nụ cười.
"Nhìn vẻ mặt như tro tàn này của chị coi, đây là kết quả chị không biết điều."
Tô Tích Cầm đi qua, không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái, giống như cô ta chỉ là một tên hề nhảy nhót, Tô Tích Tuyết bị bỏ ngơ, tức giận mắng: "Một ngày nào đó, chị sẽ phải quỳ xuống cầu xin chúng tôi."
Có quỳ hay không, Tô Tích Cầm không biết, nhưng xin bọn họ, cho dù vào con đường chết, cô cũng sẽ không làm vậy. Cô mang theo chút nhận thức này bước ra khỏi cửa bệnh viện, chỉ là vừa mới bước xuống bậc cửa, cả người như bị rút hết sức, ngã ngồi xuống bậc thềm.
Đột nhiên, cô cảm thấy rất lạnh, tại sao trời nóng mà lại thấy lạnh như vậy, răng cô run rẩy, hai tay vòng quanh cơ thể, sau đó ngửa đầu, giọt nước mắt chảy từ khóe mắt xuống.
"Ở đây có người bị ngã." Đột nhiên, một người nhìn thấy có người nằm trên một thể, kinh hô.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Mạc Tây Cố, mặt không chút thay đổi nhìn cô, Tô Tích Cầm nói: "Bố, nếu bố nhất định phải truy cứu chân tướng sự việc, vậy vào tối con và Mạc Tây Cố kết hôn, tại sao bố lại nói với mẹ con là phòng của con và Mạc Tây Cố là phòng 1413, mà không phải phòng 1314, chính là bởi vì bố nói sai số phòng mà làm con đi nhầm phòng."
Mạc Tĩnh Hàn nhìn cô, ánh mắt cứng ngắc, dừng một hồi, ông ta có chút không thể tin hỏi: "Cô nói cái gì?"
Tô Tích Cầm cắn môi một cái, sau đó lặp lại câu vừa rồi, Mạc Tĩnh Hàn lúc này cuối cùng cũng hiểu được, tay vỗ lên trên ván giường: "Tôi khi nào nói số phòng với mẹ cô."
Tô Tích Cầm ngẩn ra, lập tức như nghĩ tới cái gì đó, chậm rãi nói: "Chính miệng mẹ con nói với con như vậy."
Mạc Tĩnh Nam nào chịu đựng được chuyện bị người ta vu khống như thế, tức giận đưa tay chỉ vào cô: "Gọi mẹ cô vào, tôi muốn hỏi bà ta."
Không khí trong phòng bệnh lập tức trở nên cứng ngắc, Phó Minh Hà ở bên cạnh ôn nhu trấn an: "Đừng tức giận, vừa mới bình tĩnh lại thôi mà, để tôi ra ngoài gọi người vào."
Mạc Tĩnh Hàn lúc này mới bình tĩnh lại, Phó Minh Hà rất thông minh, biết lúc này bà ta không thích hợp ở lại. Sau đó trong phòng bệnh chỉ còn lại ba người, Mạc Tĩnh Hàn lúc này mới nhìn về phía Mạc Tây Cố.
"Con là thằng trời đánh, đã sớm biết Cẩm Thiên không phải là con cháu Mạc gia, cũng không nói, có phải con muốn tức chết bố không hả." Mạc Tĩnh Hàn lúc này lại quay sang Mạc Tây Cố.
"Bây giờ bố phải nằm trên giường luôn rồi, bói không thể yên tĩnh một chút sao?" Mạc Tây Cố cười châm chọc.
Mạc Tĩnh Hàn lại nổi cơn thịnh nộ, đang muốn phát cáu thì có tiếng gõ cửa truyền đến, sau đó một người đi vào, Tô Tích Cầm cho rằng là Tô Hoa Âm, lại không nghĩ là bác sĩ, một bác sĩ nam.
Bác sĩ này không phải ai khác, chính là Hình Trầm Thanh, Hình Trầm Âm từng chữa trị cho Tô Tích Cầm.
Hình Trầm Thanh mặc áo blouse trắng đi vào, bước chân trầm ổn, ánh mắt đảo qua từng người trong phòng, cuối cùng rơi trên mặt Tô Tích Cầm, nhưng cũng chỉ một lát sau, liền thu về.
"Ông cảm thấy thế nào?" Hình Trầm Thanh đứng trước giường Mạc Tĩnh Hàn hỏi.
"Cảm thấy tốt hơn nhiều rồi." Mạc Tĩnh Hàn gặp bác sĩ cũng chỉ có thể bình tĩnh đáp lại.
"Ừm, tuyệt đối đừng để kích động, kích động rất dễ tái phát, một khi tái phát có thể bổ mạng bất cứ lúc nào đấy."
Mạc Tĩnh Hàn nhất thời chuyển ánh mắt từ Tô Tích Cầm sang trên người Mạc Tây Cố, dùng ánh mắt nói, nếu như tôi chết, hai người cô cậu chính là hung thủ.
"Cố gắng yên tĩnh nghỉ ngơi." Hình Trầm Thanh nói câu cuối cùng, sau đó ra khỏi phòng bệnh.
Không có sự hiện diện của bác sĩ, Mạc Tĩnh Hàn liền chỉ vào Mạc Tây Cố và Tô Tích Cầm: "Các ngươi đây là muốn mạng của tôi chứ gì!"
Dứt lời, cửa phòng bệnh lại mở ra, lần này người đi vào là Tô Hoa Âm, bà ta từ từ bước tới, vẫn xinh đẹp như trước.
"Có chuyện gì?" Tô Hoa Âm đứng trước mặt Mạc Tĩnh Hàn, trên mặt còn gắn biểu cảm muốn cười không cười, đuôi lông mày ở khóe mắt hiện lên vẻ đa tình.
Mạc Tĩnh Hàn nhìn Tô Hoa Âm như vậy, vẫn không thể kiềm chế mà giật mình một cái, điều này làm cho Mạc Tây Cố lộ ra vẻ tức giận, lạnh lùng bức hỏi: "Lúc tôi và Tô Tích Cầm mới kết hôn, vì sao bà lại nói với cô ấy phòng chúng tôi đặt là phòng 1413?"
Nụ cười trên mặt Tô Hoa Âm đột nhiên cứng ngắc, cau mày, giống như là đang suy nghĩ, một lát sau, bà ta nhìn lại Tô Tích Cầm.
"A Cầm, Tây Cố đang nói gì vậy? Sao mẹ không hiểu gì hết?"
"Mẹ, không phải lần trước mẹ nói với con là người nói số phòng 1413 cho mẹ là bố chồng con sao?" Tô Tích Cầm tiếp lời.
Tô Hoa Âm đột nhiên cười hai tiếng: "A Cầm, có phải con nghe lầm rồi không, mẹ nói Mạc Tĩnh Hàn nói với với mẹ mấy thứ này khi nào chứ."
Tô Tích Cầm không thể tin nhìn Tô Hoa Âm, vì sao bà ta không thừa nhận, là không muốn bị liên lụy sao?
Tại sao mỗi thời điểm quan trọng, bà ta đều phải đẩy cô xuống vách đá?
Tại sao?
Cô đã sớm biết, cái gọi là tình thân chẳng qua là như thế mà thôi, vì sao cô còn vứt lòng tin vào người mẹ đã bỏ rơi mình?
Trong phòng bệnh sáng trưng, phản xạ khóe mắt ướt át của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt kia, ngoại trừ tĩnh mịch thì cũng chỉ là tĩnh mịch, ánh mắt đờ đẫn nhìn Tô Hoa Âm lẩm bẩm.
"Mẹ, mẹ rõ ràng nói với con như vậy, vì sao?"
Dứt lời, một hạt pha lê xuất hiện từ khóe mắt ướt, không ở giữa mí tóc.
"Tô Tích Cầm, cô xem cô coi, toàn nói những lời dối trá." Mạc Tĩnh Hàn mang vẻ mặt ghét hận.
Nhìn sắc mặt Mạc Tĩnh Hàn, Tô Tích Cầm biết ngay cả quyền phản bác cô cũng không có, cô cúi đầu, thở dài một hơi nói: "Con biết, hôm nay con nói cái gì cũng vô dụng, nhưng Cẩm Thiên là con nuôi lớn, chưa từng dùng tới phần nào của Mạc gia, các người không có quyền không cho con gặp thằng bé."
"Tôi có quyền hay không còn không cần cô nói, tôi nói cho cô biết, Tô Tích Cầm, cô ra khỏi Mạc gia. Cẩm Thiên, tôi cũng sẽ không cho cô gặp lại."
Mạc Tĩnh Hàn ngoan độc không thua kém Mạc Tây Cố, Tô Tích Cầm nhìn Mạc Tĩnh Hàn, rồi lại nhìn Mạc Tây Cố, cuối cùng nhìn người mẹ Tô Hoa Âm luôn đẩy cô vào hố lửa, bọn họ đều là người trên cùng một con thuyền, chỉ có cô một bàn tay không vỗ nên tiếng. Tuy cô chỉ có một mình, nhưng trong tay cô còn có bản thỏa thuận ly hôn kia.
Nghĩ đến bản thỏa thuận, trong mắt dấy lên hy vọng, cô nhìn bọn họ, tàn nhẫn nói: "Đừng quên trong tay tôi có bản thỏa thuận ly hôn, nếu anh dám không trả lại Cẩm Thiên cho tôi, chúng ta sẽ gặp nhau tại tòa. Cho dù các người quyền cao thế lớn, tôi kiện không thắng các người, không còn đường nào, tôi mạng rẻ, vừa hay kéo mấy cái mạng quý giá của các người đồng quy vô tận. Như thế, tôi vẫn hời."
Tô Tích Cầm tàn nhẫn dứt khoát như vậy làm cho tất cả mọi người nhất thời phải sững sờ, không ngờ một người luôn lạnh nhạt, khi nổi giận lại là quyết đoán như vậy.
Đạo lý con thỏ nổi nóng còn cắn người bọn họ cuối cùng cũng nhận thức được rồi.
* * *
Tô Tích Cầm loạng choạng bước ra khỏi phòng bệnh, phía sau, Tô Hoa Âm đuổi theo giải thích hành động vừa rồi.
"A Cầm, vừa rồi mẹ là đang giúp con."
Tô Tích Cầm dừng bước, nhưng không quay đầu lại, khóe miệng khẽ mím lại, lạnh như băng đáp một câu: "Rõ ràng đẩy người vào vách núi, nhưng lại cứng rắn xây đền giúp người làm vui cho mình, coi người khác là kẻ ngốc sao? Mẹ, đây là lần cuối cùng con gọi mẹ, ân tình giữa chúng ta đã bị chặt đứt từ khi mẹ hung hăng đẩy con rồi. Từ nay về sau, lên trời xuống đất đều chỉ là người xa lạ."
Lời nói vừa rồi của Tô Hoa Âm có bao nhiêu lực sát thương thì lời nói của Tô Tích Cầm giờ phút này dứt khoát bấy nhiêu.
Nhìn Tô Tích Cầm nhấc chân đi, Tô Hoa Âm mang vẻ hờ hững.
Tô Tích Tuyết ngồi chờ trên ghét dài ở hành lang, nhìn thấy Tô Tích Cầm mặt như tro tàn đi qua trước mặt cô ta, trên mặt lộ ra nụ cười.
"Nhìn vẻ mặt như tro tàn này của chị coi, đây là kết quả chị không biết điều."
Tô Tích Cầm đi qua, không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái, giống như cô ta chỉ là một tên hề nhảy nhót, Tô Tích Tuyết bị bỏ ngơ, tức giận mắng: "Một ngày nào đó, chị sẽ phải quỳ xuống cầu xin chúng tôi."
Có quỳ hay không, Tô Tích Cầm không biết, nhưng xin bọn họ, cho dù vào con đường chết, cô cũng sẽ không làm vậy. Cô mang theo chút nhận thức này bước ra khỏi cửa bệnh viện, chỉ là vừa mới bước xuống bậc cửa, cả người như bị rút hết sức, ngã ngồi xuống bậc thềm.
Đột nhiên, cô cảm thấy rất lạnh, tại sao trời nóng mà lại thấy lạnh như vậy, răng cô run rẩy, hai tay vòng quanh cơ thể, sau đó ngửa đầu, giọt nước mắt chảy từ khóe mắt xuống.
"Ở đây có người bị ngã." Đột nhiên, một người nhìn thấy có người nằm trên một thể, kinh hô.[/BOOK][/HIDE-THANKS]