Chương 60: Bạch Diễn Sâm Có Bệnh À
[HIDE-THANKS][BOOK]Bạch Diễn Sâm thừa dịp Tô Tích Cầm say rượu hôn trộm đã ghiền, sau khi đưa cô về nhà, bởi vì buổi chiều có một cuộc họp quan trọng, cho nên anh cũng không ở lại nhiều, nhanh chóng rời khỏi nhà Tô Tích Cầm.
Lúc Đường Tịch chạy tới nhà Tô Tích Cầm, Tô Tích Cầm đang nằm ngủ trong phòng ngủ của mình, Đường Tịch rất kinh ngạc, Bạch Diễn Sâm có quan hệ gì với cô?
Lúc Tô Tích Cầm tỉnh lại thì trời đã tối, cô bật đèn bàn lên, trán truyền đến cơn đau nhức, triệu chứng sau khi say rượu.
Sau khi tắm rửa xong, Tô Tích Cầm đi ra khỏi cửa phòng, chỉ thấy Mạc Cẩm Thiên ngồi trên sô pha, hai con mắt to đen láy tụ tinh thần nhìn chằm chằm vào TV, trên TV đang phát phim hoạt hình "Ultimate Battle", đến chỗ đặc sắc cậu cười ha ha.
Túi Sữa Nhỏ nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu, thấy Tô Tích Cầm, hai mắt híp lại, cười hì hì: "Tô Tô, mẹ tỉnh rồi ạ."
"Ừm." Tô Tích Cầm đi về phía sô pha, trong lòng đột nhiên cảm thấy áy náy, cô thế nhưng say rượu bỏ quên đứa nhỏ, thật không nên mà.
"Mẹ ngủ quên mất, con đói rồi đúng không!" Tô Tích Cầm hỏi.
"Vừa rồi con ăn chút bánh quy rồi, dì Tịch đang ở trong bếp làm bữa tối." Túi Sữa Nhỏ ngước khuôn mặt ửng hồng lên và nói với giọng tỉnh bơ.
Hai hàng lông mày của Mạc Cẩm Thiên vô cùng giống Tô Tích Cầm, làn da cũng thừa hưởng làn da trắng của cô, khuôn mặt cũng là mặt trái xoan, chẳng qua trẻ con mập mạp, đôi mắt to đen láy, lúc nhìn người ta, nước sáng gợn sóng, khiến người ta vô cùng trìu mến.
Tô Tích Cầm nhìn Mạc Cẩm Thiên, một lát sau nói: "Mẹ xin lỗi đã không đi đón con tan học."
"Dì Tịch đi đón mà, mẹ quá mệt rồi, nên nghỉ ngơi thật tốt."
Trong lòng Tô Tích Cầm lập tức có dòng nước ấm chảy qua, nếu như nói Mạc Tây Cố là ác ma trong nỗi đau của cô, vậy thì Mạc Cẩm Thiên nhóc con này chính là thiên sứ vui vẻ giải cứu cô.
Tay vuốt ve khuôn mặt trắng mịn của Mạc Cẩm Thiên, trong mắt cô loé lên tia sáng.
Lúc này, Đường Tịch từ trong phòng bếp đi ra: "Tỉnh rồi sao?"
Tô Tích Cầm nhìn Đường Tịch, gật gật đầu: "Ừm, Tịch Tịch vất vả cho cậu rồi."
"Cậu quá xa lạ rồi phải không?"
Nói xong, cô ấy nháy mắt với cô: "Cậu lại đây."
Tô Tích Cầm biết cái nháy này của bạn tốt nhất định là có việc muốn nói với cô, nhưng bởi vì ngại có con trai ở đây, vì thế vỗ vỗ vai con trai: "Con ở đây xem TV một lát, mẹ vào bếp giúp dì Tịch nhá."
"Dạ, mẹ đi đi!" Mạc Cẩm Thiên gật đầu, ánh mắt dừng lại trên màn hình LCD.
Tô Tích Cầm đi vào phòng bếp, Đường Tịch bỏ bộ cách nhiệt trong tay xuống, lập tức cúi người về phía trước, vẻ mặt kỳ quái hỏi: "Cậu có biết cậu về bằng cách nào không?"
"Không phải cậu đưa mình về sao?" Tô Tích Cầm có chút ngạc nhiên.
Đường Tịch lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cô: "Là một người đàn ông đưa cậu về."
Dừng một chút, thấy biểu cảm của Tô Tích Cầm có chút kinh hãi, cô ấy tiếp tục nói: "Người đàn ông kia tên là Bạch Diễn Sâm. Nói thật mau, cậu và anh ta là sao hả?"
Nhắc tới Bạch Diễn Sâm, biểu cảm của Tô Tích Cầm cứng đờ, né tránh ánh mắt của cô bạn tốt, nói nhỏ: "Mạc thị và Trác Thịnh có hợp tác thương mại, mà bây giờ mình chính là nhà thiết kế hợp tác lần này."
"Vậy sao anh ta biết nhà cậu ở đâu?" Hai người có JQ*. "Đường Tịch nhìn cô, ánh mắt đảo quanh trên mặt cô, đột nhiên, bất giác ánh mắt rơi vào trên môi cô, đôi môi sưng đỏ, có dấu hiệu bị cắn.
Tô Tích Cầm thế nào cũng không nghĩ tới sẽ gặp Bạch Diễn Sâm, ánh mắt sáng lên nhìn cô bạn tốt.
" Mau thành thật khai báo. "Đường Tịch nháy mắt trừng mắt.
" Thật ra tối hôm qua là anh ta cứu mình, cho nên anh ta đưa mình về tới dưới lầu. "
Tô Tích Cầm đành phải nói, nhưng cô không dám nói Bạch Diễn Sâm từng vào nhà, bằng không, còn không biết bị cô bạn tốt thích hóng hớt này đào thế nào nữa?
" Oa, đây không phải là anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết sao? "Đường Tịch vừa nghe, hai mắt tỏa sáng.
" Không phải, anh ta chỉ là trùng hợp thôi, vì nhà hàng đó là của bạn anh ta, cho nên mới.. "Tô Tích Cầm có chút cuống quít khoa tay múa chân.
" Hôm qua, anh ta cứu cậu, hôm nay lại đưa cậu về nhà, có phải anh ta có ý với cậu không hả! Còn nữa môi cậu bị cắn à? "
Tô Tích Cầm ngẩn ra, một giây sau mới phản ứng lại bịt môi lại:" Không thể nào, cậu xem phim Hàn nhiều quá rồi đấy! Mình là phụ nữ đã có chồng, hơn nữa còn có một đứa con, anh ta sao có thể để ý mình được chứ, chỉ gặp mặt trên công việc mà thôi, bởi vì Trác Thịnh đã áp dụng thiết kế của mình, có lẽ đó cũng là muốn sau này hợp tác nhiều hơn, cậu không biết hiện tại rất nhiều công ty đều muốn đào mình sao? "
Đường Tịch trợn trắng:" Cậu không tin thì đi soi gương thử coi, nhưng mà người đàn ông như Bạch Diễn Sâm nếu như thích cậu, vậy thật sự là quá tốt luôn ấy. "
Tô Tích Cầm cũng không nghe được lời Đường Tịch nói, xoay người đi về phía phòng vệ sinh bên cạnh, nhìn bóng lưng dồn dập của cô, Đường Tịch cười cười:" Tô Tô, chắc anh ta sẽ không nhân cơ hội chiếm tiện nghi của cậu đấy chứ! "
Tô Tích Cầm nghe vậy, trong đầu hiện lên hình ảnh tối hôm qua anh cưỡng hôn, mặt lập tức bốc cháy, nhưng mà may mà cô quay lưng về phía Đường Tịch, hơn nữa đã vào phòng vệ sinh, nên cô bạn không nhìn thấy, nếu không thật đúng là không biết giải thích như thế nào.
Cô đứng ở trước gương nhà tắm, nhìn kỹ, quả nhiên là vừa đỏ vừa sưng, đây là phải hôn bao lâu mới có thể thành ra thế này, Tô Tích Cầm nhìn, không khỏi bốc hỏa, trong lòng thầm mắng, Bạch Diễn Sâm ánh có bệnh rồi à!
Đường Tịch đi theo, đưa tay vỗ lên cánh tay cô, thở dài nói:" Không ngờ vận đào hoa của cậu lại đỏ như vậy, thật ra mình cảm thấy nếu Bạch Diễn Sâm thật sự có ý với cậu, cậu ngược lại có thể thử xem, cái này có thể tức chết Mạc Tây Cố đấy chứ. "
Tô Tích Cầm nhìn cô bạn trong gương, cũng không làm bất cứ điều gì che giấu, sắc mặt nghiêm túc:" Tịch Tịch, nếu mà mình muốn chọc tức Mạc Tây Cố thì đã không đợi đến hôm nay rồi. Cậu cũng biết, Bạch Diễn Sâm là ai, nếu anh ta thật sự có suy nghĩ gì với mình, đó cũng là hành vi của những người có tiền đùa giỡn phụ nữ, cần gì phải để bản thân xấu hổ như thế? "
Đường Tịch sụ mặt:" Biết anh không phải loại phụ nữ muốn trèo cao, nhưng mà sau này cậu chú ý Bạch Diễn Sâm là được rồi. "
Tô Tích Cầm xoay người:" Nếu Mạc thị đồng ý hủy hợp đồng với mình, mình sẽ rời khỏi đây. "
Ánh mắt Đường Tịch cứng đờ, sững sờ hồi lâu mới hỏi:" Cậu thật sự định rời đi sao? "
Cô gật đầu, cúi đầu nói:" Cùng con rời khỏi đây, đối với mình là giải pháp tốt nhất. "
Đường Tịch nghiêng người ra, hai tay nắm lấy tay cô:" Cậu định đi đâu? "
Cô thở ra:" Vẫn chưa biết. "
Đường Tịch bĩu môi:" Một mình cậu dẫn con đi xa nhất định rất vất vả. "
Nhìn người bạn tốt không muốn cô rời đi, nhưng lại biết không giữ được cô, trong lòng buồn bực, cười cười:" Dù có vất vả đến đâu mình cũng có thể làm được. "
Đường Tịch lấy tay đấm vai cô:" Cậu nhẫn tâm nhìn mình một mình cô đơn không nơi nương tựa sao? "
Tô Tích Cầm liếc nhìn cô ấy một cái, cô còn chưa nói, Đường Tịch liền ném ra quyết định:" Hay mình đi cùng cậu cho xong, dù sao công việc đó mình đi cũng được mà không đi cũng được. "
" Cứ quyết định vậy đi, mình đi cùng cậu. "Đường Tịch nói là quyết, hơn nữa còn vỗ tay tại chỗ.
Tô Tích Cầm mở miệng muốn khuyên cô ấy, lại bị cô ấy làm một cử chỉ ngăn lại:" Không cần khuyên mình, mình đã quyết định rồi."
Cô bất đắc dĩ nhìn cô bạn, trong lòng nghĩ, chờ cô ấy nguôi ngoai rồi lại khuyên vậy.
Trong phòng khách, Mạc Cẩm Thiên vụng trộm lấy điện thoại của Tô Tích Cầm, đang nói chuyện điện thoại với Bạch Diễn Sâm.
(*) JQ: Là viết tắt của từ Jian qing (奸情) có nghĩa là gian tình.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Bạch Diễn Sâm thừa dịp Tô Tích Cầm say rượu hôn trộm đã ghiền, sau khi đưa cô về nhà, bởi vì buổi chiều có một cuộc họp quan trọng, cho nên anh cũng không ở lại nhiều, nhanh chóng rời khỏi nhà Tô Tích Cầm.
Lúc Đường Tịch chạy tới nhà Tô Tích Cầm, Tô Tích Cầm đang nằm ngủ trong phòng ngủ của mình, Đường Tịch rất kinh ngạc, Bạch Diễn Sâm có quan hệ gì với cô?
Lúc Tô Tích Cầm tỉnh lại thì trời đã tối, cô bật đèn bàn lên, trán truyền đến cơn đau nhức, triệu chứng sau khi say rượu.
Sau khi tắm rửa xong, Tô Tích Cầm đi ra khỏi cửa phòng, chỉ thấy Mạc Cẩm Thiên ngồi trên sô pha, hai con mắt to đen láy tụ tinh thần nhìn chằm chằm vào TV, trên TV đang phát phim hoạt hình "Ultimate Battle", đến chỗ đặc sắc cậu cười ha ha.
Túi Sữa Nhỏ nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu, thấy Tô Tích Cầm, hai mắt híp lại, cười hì hì: "Tô Tô, mẹ tỉnh rồi ạ."
"Ừm." Tô Tích Cầm đi về phía sô pha, trong lòng đột nhiên cảm thấy áy náy, cô thế nhưng say rượu bỏ quên đứa nhỏ, thật không nên mà.
"Mẹ ngủ quên mất, con đói rồi đúng không!" Tô Tích Cầm hỏi.
"Vừa rồi con ăn chút bánh quy rồi, dì Tịch đang ở trong bếp làm bữa tối." Túi Sữa Nhỏ ngước khuôn mặt ửng hồng lên và nói với giọng tỉnh bơ.
Hai hàng lông mày của Mạc Cẩm Thiên vô cùng giống Tô Tích Cầm, làn da cũng thừa hưởng làn da trắng của cô, khuôn mặt cũng là mặt trái xoan, chẳng qua trẻ con mập mạp, đôi mắt to đen láy, lúc nhìn người ta, nước sáng gợn sóng, khiến người ta vô cùng trìu mến.
Tô Tích Cầm nhìn Mạc Cẩm Thiên, một lát sau nói: "Mẹ xin lỗi đã không đi đón con tan học."
"Dì Tịch đi đón mà, mẹ quá mệt rồi, nên nghỉ ngơi thật tốt."
Trong lòng Tô Tích Cầm lập tức có dòng nước ấm chảy qua, nếu như nói Mạc Tây Cố là ác ma trong nỗi đau của cô, vậy thì Mạc Cẩm Thiên nhóc con này chính là thiên sứ vui vẻ giải cứu cô.
Tay vuốt ve khuôn mặt trắng mịn của Mạc Cẩm Thiên, trong mắt cô loé lên tia sáng.
Lúc này, Đường Tịch từ trong phòng bếp đi ra: "Tỉnh rồi sao?"
Tô Tích Cầm nhìn Đường Tịch, gật gật đầu: "Ừm, Tịch Tịch vất vả cho cậu rồi."
"Cậu quá xa lạ rồi phải không?"
Nói xong, cô ấy nháy mắt với cô: "Cậu lại đây."
Tô Tích Cầm biết cái nháy này của bạn tốt nhất định là có việc muốn nói với cô, nhưng bởi vì ngại có con trai ở đây, vì thế vỗ vỗ vai con trai: "Con ở đây xem TV một lát, mẹ vào bếp giúp dì Tịch nhá."
"Dạ, mẹ đi đi!" Mạc Cẩm Thiên gật đầu, ánh mắt dừng lại trên màn hình LCD.
Tô Tích Cầm đi vào phòng bếp, Đường Tịch bỏ bộ cách nhiệt trong tay xuống, lập tức cúi người về phía trước, vẻ mặt kỳ quái hỏi: "Cậu có biết cậu về bằng cách nào không?"
"Không phải cậu đưa mình về sao?" Tô Tích Cầm có chút ngạc nhiên.
Đường Tịch lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cô: "Là một người đàn ông đưa cậu về."
Dừng một chút, thấy biểu cảm của Tô Tích Cầm có chút kinh hãi, cô ấy tiếp tục nói: "Người đàn ông kia tên là Bạch Diễn Sâm. Nói thật mau, cậu và anh ta là sao hả?"
Nhắc tới Bạch Diễn Sâm, biểu cảm của Tô Tích Cầm cứng đờ, né tránh ánh mắt của cô bạn tốt, nói nhỏ: "Mạc thị và Trác Thịnh có hợp tác thương mại, mà bây giờ mình chính là nhà thiết kế hợp tác lần này."
"Vậy sao anh ta biết nhà cậu ở đâu?" Hai người có JQ*. "Đường Tịch nhìn cô, ánh mắt đảo quanh trên mặt cô, đột nhiên, bất giác ánh mắt rơi vào trên môi cô, đôi môi sưng đỏ, có dấu hiệu bị cắn.
Tô Tích Cầm thế nào cũng không nghĩ tới sẽ gặp Bạch Diễn Sâm, ánh mắt sáng lên nhìn cô bạn tốt.
" Mau thành thật khai báo. "Đường Tịch nháy mắt trừng mắt.
" Thật ra tối hôm qua là anh ta cứu mình, cho nên anh ta đưa mình về tới dưới lầu. "
Tô Tích Cầm đành phải nói, nhưng cô không dám nói Bạch Diễn Sâm từng vào nhà, bằng không, còn không biết bị cô bạn tốt thích hóng hớt này đào thế nào nữa?
" Oa, đây không phải là anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết sao? "Đường Tịch vừa nghe, hai mắt tỏa sáng.
" Không phải, anh ta chỉ là trùng hợp thôi, vì nhà hàng đó là của bạn anh ta, cho nên mới.. "Tô Tích Cầm có chút cuống quít khoa tay múa chân.
" Hôm qua, anh ta cứu cậu, hôm nay lại đưa cậu về nhà, có phải anh ta có ý với cậu không hả! Còn nữa môi cậu bị cắn à? "
Tô Tích Cầm ngẩn ra, một giây sau mới phản ứng lại bịt môi lại:" Không thể nào, cậu xem phim Hàn nhiều quá rồi đấy! Mình là phụ nữ đã có chồng, hơn nữa còn có một đứa con, anh ta sao có thể để ý mình được chứ, chỉ gặp mặt trên công việc mà thôi, bởi vì Trác Thịnh đã áp dụng thiết kế của mình, có lẽ đó cũng là muốn sau này hợp tác nhiều hơn, cậu không biết hiện tại rất nhiều công ty đều muốn đào mình sao? "
Đường Tịch trợn trắng:" Cậu không tin thì đi soi gương thử coi, nhưng mà người đàn ông như Bạch Diễn Sâm nếu như thích cậu, vậy thật sự là quá tốt luôn ấy. "
Tô Tích Cầm cũng không nghe được lời Đường Tịch nói, xoay người đi về phía phòng vệ sinh bên cạnh, nhìn bóng lưng dồn dập của cô, Đường Tịch cười cười:" Tô Tô, chắc anh ta sẽ không nhân cơ hội chiếm tiện nghi của cậu đấy chứ! "
Tô Tích Cầm nghe vậy, trong đầu hiện lên hình ảnh tối hôm qua anh cưỡng hôn, mặt lập tức bốc cháy, nhưng mà may mà cô quay lưng về phía Đường Tịch, hơn nữa đã vào phòng vệ sinh, nên cô bạn không nhìn thấy, nếu không thật đúng là không biết giải thích như thế nào.
Cô đứng ở trước gương nhà tắm, nhìn kỹ, quả nhiên là vừa đỏ vừa sưng, đây là phải hôn bao lâu mới có thể thành ra thế này, Tô Tích Cầm nhìn, không khỏi bốc hỏa, trong lòng thầm mắng, Bạch Diễn Sâm ánh có bệnh rồi à!
Đường Tịch đi theo, đưa tay vỗ lên cánh tay cô, thở dài nói:" Không ngờ vận đào hoa của cậu lại đỏ như vậy, thật ra mình cảm thấy nếu Bạch Diễn Sâm thật sự có ý với cậu, cậu ngược lại có thể thử xem, cái này có thể tức chết Mạc Tây Cố đấy chứ. "
Tô Tích Cầm nhìn cô bạn trong gương, cũng không làm bất cứ điều gì che giấu, sắc mặt nghiêm túc:" Tịch Tịch, nếu mà mình muốn chọc tức Mạc Tây Cố thì đã không đợi đến hôm nay rồi. Cậu cũng biết, Bạch Diễn Sâm là ai, nếu anh ta thật sự có suy nghĩ gì với mình, đó cũng là hành vi của những người có tiền đùa giỡn phụ nữ, cần gì phải để bản thân xấu hổ như thế? "
Đường Tịch sụ mặt:" Biết anh không phải loại phụ nữ muốn trèo cao, nhưng mà sau này cậu chú ý Bạch Diễn Sâm là được rồi. "
Tô Tích Cầm xoay người:" Nếu Mạc thị đồng ý hủy hợp đồng với mình, mình sẽ rời khỏi đây. "
Ánh mắt Đường Tịch cứng đờ, sững sờ hồi lâu mới hỏi:" Cậu thật sự định rời đi sao? "
Cô gật đầu, cúi đầu nói:" Cùng con rời khỏi đây, đối với mình là giải pháp tốt nhất. "
Đường Tịch nghiêng người ra, hai tay nắm lấy tay cô:" Cậu định đi đâu? "
Cô thở ra:" Vẫn chưa biết. "
Đường Tịch bĩu môi:" Một mình cậu dẫn con đi xa nhất định rất vất vả. "
Nhìn người bạn tốt không muốn cô rời đi, nhưng lại biết không giữ được cô, trong lòng buồn bực, cười cười:" Dù có vất vả đến đâu mình cũng có thể làm được. "
Đường Tịch lấy tay đấm vai cô:" Cậu nhẫn tâm nhìn mình một mình cô đơn không nơi nương tựa sao? "
Tô Tích Cầm liếc nhìn cô ấy một cái, cô còn chưa nói, Đường Tịch liền ném ra quyết định:" Hay mình đi cùng cậu cho xong, dù sao công việc đó mình đi cũng được mà không đi cũng được. "
" Cứ quyết định vậy đi, mình đi cùng cậu. "Đường Tịch nói là quyết, hơn nữa còn vỗ tay tại chỗ.
Tô Tích Cầm mở miệng muốn khuyên cô ấy, lại bị cô ấy làm một cử chỉ ngăn lại:" Không cần khuyên mình, mình đã quyết định rồi."
Cô bất đắc dĩ nhìn cô bạn, trong lòng nghĩ, chờ cô ấy nguôi ngoai rồi lại khuyên vậy.
Trong phòng khách, Mạc Cẩm Thiên vụng trộm lấy điện thoại của Tô Tích Cầm, đang nói chuyện điện thoại với Bạch Diễn Sâm.
(*) JQ: Là viết tắt của từ Jian qing (奸情) có nghĩa là gian tình.[/BOOK][/HIDE-THANKS]