Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 192: Thách Thức

[HIDE-THANKS][BOOK]Vẻ mặt Tô Tích Cầm bình tĩnh nói: "Không quen."

"À, đúng rồi, lúc đó đèn không mở, nên em không nhìn rõ căn phòng này lắm cũng phải."

Cơ thể Tô Tích Cầm cứng đờ, hai tay buông thõng ở hai bên, gắt gao nắm chặt thành nắm đấm.

"Đêm đó em bước vào phòng anh, Tô Tích Cầm, em còn nhớ không? Nói, nói rõ cho anh biết, tại sao em lại bước vào phòng của anh? Là do yêu thầm anh, cho nên mới làm cái loại chuyện này."

Bạch Diễn Sâm vừa nói vừa đi về phía cô, mỗi bước chân của anh giống như một con báo đang săn mồi, từng bước từng bước tiến về phía con mồi của mình.

Tô Tích Cầm nắm chặt tay, thật đúng là anh, tuy rằng cô cũng đoán được một chút nhưng khi nghe được lời anh nói, tim cô vẫn đập rất nhanh, máu trong người như sôi trào.

Người đàn ông mà cô tìm kiếm thế nhưng lại đang ở bên cạnh cô, hơn nữa anh che giấu điều này thật giỏi.

Cô nói mà, làm sao anh có thể thích một người phụ nữ đã ly hôn chồng còn mang theo con của mình nữa, hóa ra nguyên nhân vì Cẩm Thiên là con của anh, cho nên anh luôn ở bên cạnh cô, là muốn giành lại Cẩm Thiên sao?

"Sao không nói lời nào, đêm đó em lẻn vào phòng anh, làm cho tôi ngủ say, rồi trộm hạt giống của anh, để làm gì hả?"

Bạch Diễn Sâm từng bước ép hỏi, Tô Tích Cầm cảm thấy mình sắp thua rồi, tối hôm đó cô cũng bị người khác lừa mà thôi.

"Không có lý do gì, chỉ là do em đi nhầm phòng." Cô vô cùng thờ ơ nói.

"Ồ, đi nhầm phòng, trùng hợp thật, nếu em nói vào nhầm phòng, anh cũng sẽ không điều tra nguyên nhân nữa, nhưng em vẫn phải chịu trách nhiệm." Bạch Diễn Sâm dừng lại trước mặt cô, một tay nhéo cằm cô lên, ánh mắt bức người.

Có ánh đèn chiếu qua, Tô Tích Cầm nhìn anh, vẻ mặt cười như không cười, đột nhiên nói ra một câu:

"Chỉ bằng mấy câu nói đó, đã kết luận anh chính là người đàn ông đêm đó, như vậy có phải là quá mức qua loa rồi không, nếu dùng thế lực của anh để điều tra chuyện nhỏ này, chẳng phải dễ như lòng bàn tay sao."

Câu nói của Tô Tích Cầm rất có lực đánh vào đúng trọng điểm, kỳ thật cô nói ra những lời này, cũng chỉ là muốn kéo dài thêm chút thời gian, bởi giờ phút này, cô đã có thể chắc chắn rằng Bạch Diễn Sâm chính là người đàn ông đêm đó.

Trường hợp này dùng cách nói này, là vì cô muốn có thêm thời gian để hòa hoãn, bởi vì nếu như Bạch Diễn Sâm không có chứng cứ nào khác, thì lúc này, nàng cũng không cần lập tức phải đưa ra lựa chọn, có thể có thêm một chút thời gian để nghĩ cách ứng phó.

Nhưng cô đã nghĩ sai rồi, vừa dứt lời, trên miệng Bạch Diễn Sâm nở một nụ cười giả tạo nhàn nhạt, sau đó anh buông cô ra, xoay người đi về phía giường ngủ, dừng lại cạnh tủ đầu giường, khớp xương rõ ràng, đôi tay đẹp đẽ lấy một túi hồ sơ đang ở trên tủ, sau đó quay người đi về phía cô, đưa nó cho cô.

"Đây là bằng chứng DNA của Cẩm Thiên và anh, nó sẽ khiến em nhận ra rõ sự thật."

Tô Tích Cầm nhìn túi tài liệu mà anh đưa cho, giống như thứ anh đưa chính là một quả bom, chỉ cần cô chạm vào, sẽ tan xương nát thịt.

Cô do dự, chậm chạp không dám duỗi tay ra nhận.

Bí ẩn mà bấy lâu nay cô vẫn luôn cố gắng giải đáp, giờ phút này đang ở ngay trước mắt, nhưng cô lại bỗng trở nên khiếp sợ.

"Em không tin anh là người đàn ông đêm đó sao? Thế nào? Sợ đối mặt với sự thật?"

Ngay khi Bạch Diễn Sâm nói ra điều này, Tô Tích Cầm đã biết rằng cô không còn đường lui. Nhưng cơ thể cô bất giác lùi lại, ánh mắt Bạch Diễn Sâm nặng nề nhìn cô.

"Tại sao không dám nhìn?"

"Ai mà biết anh có lừa em không?" Cô quay đầu lại, không muốn nhìn anh.

Đột nhiên Bạch Diễn Sâm đè ép lại: "Loại chuyện này có thể lấy ra để đùa giỡn sao? Tô Tích Cầm, anh biết em sợ hãi, nhưng mặc kệ em có xem hay không, anh vẫn quyết định phải giành lấy đứa bé, còn em, trước tiên cứ nghĩ đến phải chịu trách nhiệm với anh như thế nào đi đã."

Tô Tích Cầm tức giận nói: "Chịu trách nhiệm? Em chịu trách nhiệm cái gì, loại chuyện này không phải phụ nữ mới là người chịu thiệt thòi sao."

"Không phải em bước vào phòng anh đấy sao? Không phải em leo lên giường anh sao?" Ý cười trên miệng Bạch Diễn Sâm càng ngày càng đậm hơn.

Tô Tích Cầm đẩy anh ra, giọng nói lạnh như băng: "Em nói rồi, đó là việc ngoài ý muốn, là do em đi nhầm phòng, không có mục đích nào khác."

"Không cần biết vì lý do gì, nhưng chính em là người bước vào." Bạch Diễn Sâm đáp lại đầy ẩn ý.

Tô Tích Cầm nhìn anh, thật lâu sau, mới thì thào nói: "Anh muốn em chịu trách nhiệm như thế nào?"

Thật ra, lúc nói ra lời này, trái tim của Tô Tích Cầm như nhỏ từng giọt máu, rõ ràng đêm đó là anh cường bạo cô, tại sao bây giờ lại trở thành anh nằm đó?

Càng nghĩ đến chuyện này Tô Tích Cầm càng tức giận, hiện tại đầu óc cô đều loạn thành bầy, hoàn toàn không biết phải giải quyết như thế nào.

"Em đã hỏi thì anh nói, vậy kết hôn đi, chịu trách nhiệm cũng không phải việc gì khó khăn." Anh nói dễ như trở bàn tay.

Cô cắn môi, suy nghĩ một hồi rồi hỏi: "Nếu em không lấy anh, anh sẽ thế nào?"

Bạch Diễn Sâm nghe Tô Tích Cầm nói xong, cũng không lập tức trả lời ngay, đôi mắt thâm thúy của anh dừng lại trên khuôn mặt Tô Tích Cầm.

Ánh mắt thẳng thắn, sắc bén này khiến Tô Tích Cầm cảm thấy áp lực vô hình, ngay khi cô không thể chịu đựng được nữa, anh âm trầm nói.

"Nếu em không lấy anh thì anh cũng chẳng làm gì được em, nhưng em thực sự muốn con chúng ta đi theo em lưu lạc khắp nơi sao? Khiến con lớn lên mà không có bố sao? Thậm chí, mỗi thời mỗi khắc em còn phải đề phòng người nhà họ Mạc, điều này sẽ có ảnh hưởng tâm lý lớn thế nào với đứa trẻ chứ?

Lời nói bức bách của Bạch Diễn Sâm từng chút từng chút không ngừng lao thẳng vào lòng cô, đâm thẳng vào bức tường trong trái tim vừa cứng rắn lại vừa mâu thuẫn của cô.

Sau khi Bạch Diễn Sâm nói xong, cố ý để lại chút thời gian cho Tô Tích Cầm suy nghĩ, sau vài giây ngưng trệ, anh lại nói:" Nếu người nhà anh biết đứa nhỏ là máu mủ nhà họ Bạch, họ có nguyện ý giao đứa nhỏ cho em không cũng là một vấn đề, em cũng biết bà và bố mẹ anh thích Cẩm Thiên đến mức nào, em chắc chắn họ sẽ đồng ý để em mang đứa trẻ đi không? "

Khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi thở theo lời nói của Bạch Diễn Sâm thổi vào mặt cô rất ngứa, cô không chịu nổi ngứa, cô quay đầu lại.

Vừa quay đầu lại, giọng nói của anh lại vang lên.

" Nếu em nguyện ý đem con cho anh, tự mình sống một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ thì anh cũng chẳng thể làm gì được, em phải biết rằng, anh luôn muốn cho con một mái ấm trọn vẹn, nên nhất định sẽ kết hôn, nhưng em hãy nghĩ xem mẹ kế sẽ đối đãi với đứa trẻ thế nào? Em hẳn là cũng nghe qua rất nhiều câu chuyện mẹ kế ngược đãi con riêng rồi chứ, anh không muốn chuyện như vậy sẽ xảy ra với Cẩm Thiên đâu. "

Từng câu từng chữ Bạch Diễn Sâm nói ra, câu sau so với câu trước còn sắc bén hơn, tựa như lưỡi dao cứa vào da thịt, lưỡi dao sắc bén có thể tùy ý vẽ ra một vết máu bất cứ lúc nào.

Tô Tích Cầm vẫn quay mặt đi, lộ ra vẻ lạnh lùng thường ngày, nhưng trong lòng lại rối loạn, rốt cuộc chịu không nổi khi anh cứ từng bước áp sát cô, gầm nhẹ một tiếng:" Đừng nói nữa, con là của em, ai cũng đừng nghĩ cướp đi được. "

Bạch Diễn Sâm lạnh lùng cười một tiếng:" Như vậy thôi đã không thể chịu đựng được? Được rồi, cho dù em cố gắng hết sức để mang đứa trẻ đi, thì có điều này em phải hiểu đó chính là em sẽ còn phải gặp nhiều tình huống khó khăn hơn thế này nhiều. "

" Em ở đây năm năm rồi, còn có chuyện gì mà không thể giải quyết được? "Tô Tích Cầm lạnh lùng đáp.

" Đó là bởi vì em còn ở nhà họ Mạc, hiện tại em đã rời khỏi nhà họ Mạc, chỉ cần em không có anh bảo vệ, em chắc chắn có thể mang con của em trở về? Còn nếu em quay lại nhà họ Mạc, gia đình anh nhất định sẽ không đồng ý, họ chắc chắn sẽ ra tay giành lại đứa trẻ, nếu làm cho mọi chuyện rắc rối thêm, sự thật về đứa trẻ bị vạch trần, thử hỏi còn điều gì có thể làm tổn thương đứa trẻ nhiều hơn chuyện này?"
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 193: Đối Mặt Thế Nào

[HIDE-THANKS][BOOK]Bạch Diễn Sâm từng bước từng bước tiến dần lên đem Tô Tích Cầm vây hẹp ở góc tường, dù muốn chiến đấu với thú dữ, cũng bất lực.

Cơ thể cô bị anh đè nặng xuống, hai tay không thể cử động được buông thõng hai bên sườn gắt gao nắm chặt thành nắm đấm, vừa hoảng loạn vừa tức giận cắn chặt đôi môi đỏ mọng.

Khớp xương trên bàn tay to của Bạch Diễn Sâm nhẹ nhàng chạm vào môi cô: "Cắn môi cũng không thể giải quyết chuyện này đâu, còn tùy thuộc vào em quyết định sẽ giải quyết như thế nào?"

Ngón tay của anh mang theo độ ấm, cứ vậy nhẹ vuốt ve môi Tô Tích Cầm, cái vuốt ve như tạo ra một dòng điện lưu, trực tiếp chạy dọc thân thể đến từng bộ phận trên cơ thể cô:

"Không cần nói nữa, em muốn yên tĩnh."

Suy nghĩ của Tô Tích Cầm rối như tơ vò, giống như bị thứ gì đó cuốn lấy vướng víu, khó chịu đến mức hít thở cũng cảm thấy khó khăn.

Cô thực sự không biết phải đối mặt với anh như thế nào.

Bí ẩn bấy lâu nay khiến cô luôn bận tâm, đột nhiên được giải quyết mà không tốn một chút sức lực nào, người đàn ông khiến cô gặp ác mộng đã nhiều năm, lúc này đang đứng trước mặt cô, thế nhưng cô không những không nhận ra mà còn cùng anh phát sinh loại quan hệ cắt không đứt, rối loạn như hiện tại.

Trước đây cô từng nghĩ, khi nhìn thấy người đàn ông này, cô sẽ đối mặt với anh như thế nào, nhưng bây giờ khi đã biết được, cô lại cảm thấy hoang mang.

"Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, không còn thời gian để em yên lặng nữa đâu." Bạch Diễn Sâm nói.

Lời nói vừa dứt, anh đột nhiên buông cô ra, sau đó đứng dậy đi về phía tủ đầu giường, cầm lấy di động, rồi gọi một cuộc điện thoại:

"Bảo thợ trang điểm vào đi."

Tô Tích Cầm chưa kịp nháy mắt, chỉ nhìn thấy một nhóm thợ trang điểm xách theo hòm trang điểm nối đuôi nhau bước đến, đứng trước mặt Bạch Diễn Sâm, người dẫn đầu cung kính cúi đầu với anh: "Anh Bạch."

"Trang điểm cho cô ấy đẹp một chút." Bạch Diễn Sâm nhìn về phía Tô Tích Cầm đang đứng ngây ngốc bên kia.

"Vâng ạ." Sau đó người dẫn đầu đi về phía Tô Tích Cầm.

"Thưa cô, nhờ cô ngồi ở chỗ kia, chúng tôi sẽ trang điểm cho cô."

Lúc này Tô Tích Cầm mới tỉnh táo lại, nhíu mày nhìn người trước mặt, rồi lại nhìn về phía Bạch Diễn Sâm: "Bộ dạng này của em mà không trang điểm một chút, thì làm sao có thể đi dự tiệc được?"

Tô Tích Cầm cũng hiểu được hiện tại bộ dạng lúc này của mình không thích hợp, thật ra bây giờ cả người cô đều cảm thấy rất không thoải mái, không chỉ có thân thể, mà còn cả tinh thần, cô muốn mở miệng nói không muốn đi, nhưng nhìn dáng vẻ của Bạch Diễn Sâm, cô vẫn đem lời nói nuốt ngược vào trong miệng.

Cô bước tới ghế sô pha, Bạch Diễn Sâm nhíu mày nhìn dáng đi của cô, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ thấy cô ngơ ngác ngồi đó tùy ý cho thợ trang điểm muốn làm thế nào thì làm, anh xoay người bước ra khỏi phòng.

Tô Tích Cầm nhìn cánh cửa đóng chặt mà nhíu mày, cô phải làm sao bây giờ? Cùng anh kết hôn sao?

Vừa nghĩ đến việc kết hôn, hình ảnh An Uyển và anh trong phòng làm việc buổi sáng lại bất giác hiện ra trước mắt cô, trong lòng cô càng trở lên tuyệt vọng, nếu sau này kết hôn, anh lại cùng người phụ nữ khác dây dưa ở bên ngoài, vậy chẳng phải là cô sẽ lại một lần nữa trở lại tình trạng trước đây hay sao.

Không, cô không bao giờ muốn có một cuộc hôn nhân như vậy nữa.

Vậy giờ phải làm thế nào để Bạch Diễn Sâm nguyện ý để cô mang theo con trai rời đi đây?

Lúc này, cô chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng rối bời, cô cần phải suy nghĩ chuyện này thật thấu đáo, nhưng điều cô không ngờ tới chính là, khi cô còn chưa nghĩ ra cách giải quyết, mọi chuyện đã được thông báo ra ngoài.

Hai mươi phút sau, chuyên gia trang điểm nói với Tô Tích Cầm: "Cô Tô, mời cô đi thay quần áo trước đã, sau khi thay xong chúng tôi sẽ làm tóc cho cô."

Tô Tích Cầm thậm chí còn không thèm nhìn mình trong gương, chỉ là ngạc nhiên khi Bạch Diễn Sâm đã chuẩn bị xong trang phục cho cô, nhìn dáng vẻ giống như chắc chắn rằng cô nhất định sẽ đến.

Cô đứng dậy, vừa mới xoay người đã nhìn thấy phía sau có hai người đang nâng trên tay một chiếc váy trắng, phong cách bộ váy này có phần bảo thủ, nhưng kiểu dáng lại rất đặc biệt.

"Cô Tô, mời cô vào phòng vệ sinh, chúng tôi sẽ giúp cô thay." Người dẫn đầu bước tới, lễ phép nói, nhưng sự lễ phép này còn có phần khách khí nhiều hơn:

"Không cần, đưa bộ váy cho tôi, tôi tự thay được!"

Cô không có thói quen để người khác nhìn cơ thể của mình, hơn nữa sau khi cô bị Bạch Diễn Sâm nổi điên chà đạp, còn lưu lại không ít dấu vết, nếu như bị người khác nhìn thấy, còn không biết người ta sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì nữa.

Nhìn đó thấy Tô Tích Cầm khăng khăng như vậy, cũng không hề can ngăn, gật gật đầu, hai người phụ nữ nâng bộ váy đi vào phòng tắm, đợi hai người đó đi ra, cô mới bước vào.

Tô Tích Cầm mặc chiếc váy vào, mới phát hiện bộ lễ phục này thực sự cổ điển, rất giống với kiểu dáng của chiếc váy đen nhỏ mà Audrey Hepburn từng mặc trong "Bữa sáng của Tiffany's", chẳng qua là chiếc váy này có màu trắng, hơn nữa có một vài chỗ đã được sửa đổi, nhưng dù thế nào cũng cùng loại với bộ lễ phục đó.

Bộ váy này bắt đầu từ phía dưới xương bướm một chút, ghép nối một đoạn ren mỏng ra đến tận cổ, một vòng tròn nhỏ ở cổ được khảm bằng pha lê Swarovski*, gắt gao ôm sát cần cổ cô khóa vào bên trong, tạo ra một chút sự gợi cảm, nhưng vẫn quý phái.

(*) Swarovski là một loại đá/pha lê sáng lấp lánh không hề thua kém kim cương được đánh giá cao về vẻ đẹp và sự đắt giá

Ngắm mình trong gương phòng tắm, sắc mặt cô vô cùng hồng nhuận sau khi trang điểm, tuy chưa trang trí hay làm tóc chút nào, nhưng cũng không thể che giấu được vẻ quý phái, mỹ lệ và sang trọng của bộ váy.

Ngay cả dấu vết ở xương quai xanh do Bạch Diễn Sâm để lại cũng được chặn lại kịp thời, điều này khiến cô nhẹ nhõm, bước ra khỏi phòng tắm, trở về phòng, lập tức khiến những chuyên gia trang điểm có mặt tại đây phải kinh ngạc một phen: "Cô Tô mặc bộ lễ phục này vào, thật sự quá đẹp."

Nhìn ánh mắt lấp lánh của mọi người, Tô Tích Cầm mỉm cười cúi đầu nhìn xuống xem: "Bộ váy này rất vừa vặn."

Ngồi trở lại vị trí vừa rồi, công đoạn cuối cùng chính là làm tóc.

Vì để chọn kiểu tóc phù hợp với bộ váy này, nhà tạo mẫu tóc đã lựa chọn kiểu tóc theo kiểu phục cổ retro, vẫn là kiểu giống Audrey Hepburn, khi đã trang điểm xong xuôi, Tô Tích Cầm mới mở mắt ra, nhất thời cảm thấy có chút sững sờ.

Nếu như vừa nãy tóc cô chưa được sửa sang nên cả người có chút không chỉnh tề, thì bây giờ cô giống như một viên ngọc bích đẹp đẽ không chút khuyết điểm, viên ngọc bích này toát ra vẻ đẹp làm người khác phải chói mắt, khiến người ta không cách nào có thể rời mắt được.

"Thật sự là quá đẹp rồi, anh Bạch thật là có mắt thẩm mỹ, anh ấy nói kiểu dáng này sẽ phù hợp với cô Tô, quả nhiên là rất thích hợp."

Chuyên viên trang điểm đứng bên tán thưởng không ngớt.

Tô Tích Cầm nhíu mày, từ trong gương nhìn người đang nói chuyện kia: "Đây là do Bạch Diễn Sâm chọn?"

"Đúng vậy, là anh Bạch chọn."

Tô Tích Cầm thực sự không thể diễn tả cảm xúc lúc này của mình, tại sao Bạch Diễn Sâm lại đích thân làm chuyện như vậy? Hơn nữa cuộc họp báo này không phải là chuyện lớn gì, anh có cần thiết phải làm như vậy không?

"Cô Tô, tất cả đã chuẩn bị xong, cô đi đôi giày này vào nhé!"

Tô Tích Cầm lấy lại tinh thần, nhìn thấy người đi tới trước mặt, sau đó cúi đầu, nhìn thấy đôi giày cao gót màu đen đang được cô ta cầm trên tay, nhìn qua là biết thuộc loại cao cấp.

Ngắm nhìn một hồi, cô mới cởi giày của mình, xỏ đôi chân mảnh mai vào đôi giày cao gót đen. Kích thước rất phù hợp, tuy có hơi cao, nhưng đi vào rất thoải mái, không có chút cảm giác khó chịu nào.

"Cô Tô, mọi việc đã xong xuôi, cô có thể đến buổi tiệc rồi, chúng ta xin phép rơi đi trước."

Tô Tích Cầm cúi đầu: "Vất vả rồi."

Sau khi một đám người rời đi, trong phòng có chút trống trải, căn phòng yên tĩnh lộ ra một chút an bình, trong lòng đang rối loạn cũng theo đó mà tư từ bình tĩnh trở lại, nhưng sau khi bình tĩnh lại, cảm giác mệt mỏi lại ập đến, ngày hôm sau cũng không có, từ sáng đến giờ, không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, đặc biệt giữa trưa còn bị Bạch Diễn Sâm vừa lăn lộn vừa lật nhào, thực sự rất mệt mỏi.

Bữa tiệc bắt đầu từ bảy giờ, còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu yến tiệc, vì vậy cô đứng dậy, đi đến bên giường ngồi xuống, sau đó tựa thân trên vào đầu giường, chống đỡ thân thể lên trên chăn bông cao để cô không bị ngã, cô nghĩ, sẽ nằm như thế này một lúc.
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 194: Công Khai Quan Hệ

[HIDE-THANKS][BOOK]Nhập tiệc đã được nửa giờ, nhưng Bạch Diễn Sâm vẫn chưa thấy người cần xuất hiện đi ra, không khỏi nhíu máy, anh lập tức rời khỏi sảnh tiệc, quay trở lại phòng.

Bước vào phòng, liếc mắt một cái đã nhìn thấy người đang nhắm mắt say ngủ, trong phút chốc, tất cả lửa giận khi nhìn khuôn mặt an tĩnh đang say ngủ của cô theo đó mà biến mất hơn nửa.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp sau khi trang điểm, trong mắt càng thêm sự kinh ngạc, anh ngàn chọn vạn tuyển thế nhưng vẫn chọn sai rồi.

Nhìn Tô Tích Cầm quý phái, gợi cảm, sang trọng, tất cả những tính từ đẹp đẽ để chỉ một người phụ nữ lúc này đều được thể hiện hết trên người cô, vốn định dùng bộ lễ phục này làm cô ăn mặc bảo thủ chút để che đi phần nào ánh hào quang, không ngờ tới lại hoàn toàn trái ngược, nhưng mà lúc này cũng không còn thời gian để thay đổi nữa, cứ để như vậy một lần đi!

Anh chậm rãi bước đến trước mặt cô, cả người ngồi xổm xuống, ánh mắt nặng nề nhìn cô, nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mắt giống như một đóa hoa anh túc, biết rõ là có độc, thế nhưng anh vẫn không khống chế được mà đưa mặt qua, hôn lấy đôi môi phấn nộn của cô, có thể là do đang ngủ, cả người đều rời rạc, chỉ một lát hàm răng đã bị anh tách ra, đầu lưỡi anh tiến thẳng vào.

Hôn một hồi, trong lúc mơ ngủ Tô Tích Cầm đột nhiên cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, tận đến khi hít thở không thông, mới choàng mở mắt tỉnh dậy.

Nhìn gương mặt gần sát trong gang tấc, làm cô từ trong giấc ngủ mơ đột nhiên tỉnh táo lại, sao anh lại quay lại đây?

Giây tiếp theo, cô duỗi tay để lên ngực anh, dùng sức đẩy mạnh, phản ứng của cô khiến nhiệt huyết sôi trào của người đàn ông tan rã, anh xanh mặt đứng dậy.

"Bữa tiệc đã bắt đầu rồi, vậy mà em lại trốn ở đây ngủ à?" Giọng anh mang theo vài phần khàn khàn bởi vì bụng dưới đang trướng đau vô cùng.

Lúc này Tô Tích Cầm mới nhớ ra rằng, bởi vì cô chờ thời gian, nên đã ngủ quên lúc nào không biết.

Từ đầu giường ngồi dậy, cúi đầu, nhàn nhạt nói: "Em không cẩn thận ngủ quên mất." Nhưng trong lòng lại khó chịu, thấy cô ngủ say, có thể đánh thức cô mà, vì sao phải dùng cách này chứ.

"Nếu đã tỉnh rồi, vậy đi thôi!"

Vừa rồi Tô Tích Cầm nhìn thấy trên môi anh có dính son môi của cô, nghĩ thầm lớp trang điểm nhất định đã bị anh làm cho loạn rồi, nên ngẩng đầu nói: "Em phải trang điểm trước đã, anh ăn son của em."

Đôi mày rậm nhếch lên, sau đó vươn tay sờ sờ môi, đưa xuống xem xét, quả nhiên dính đầy son môi của cô, không khỏi nhăn mi lại, có chút không kiên nhẫn lên tiếng:

"Anh sẽ cho người đến trang điểm lại cho em."

* * *

Bạch Diễn Sâm quay lưng về phía Tô Tích Cầm, thầm thở phào một hơi, phản ứng của cơ thể khiến anh cảm thấy rất khó chịu.

Một khi khai trai, liền không thể dừng lại được.

Đặc biệt là hương vị của cô làm anh rất kinh ngạc, một người phụ nữ đã sinh con vậy mà vẫn còn trúc trắc như vậy, đột nhiên tâm trạng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Trang điểm xong, Tô Tích Cầm đứng dậy, lúc này Bạch Diễn Sâm đang quay lưng về phía cô quay người lại, trong ánh mắt thâm trầm kia như có bọt sóng đánh lên, gắt gao khóa chặt cô gái quyến rũ trước mặt lại, không thể phủ nhận nhìn cô đứng sờ sờ trước mặt như này, hoàn toàn khác với lúc ngủ say vừa rồi, lúc ngủ có vài phần xinh đẹp trầm tĩnh khó tả thành lời, còn bây giờ, chính là loại xinh đẹp động lòng người.

"Trang điểm xong rồi." Cô đối diện với ánh mắt anh nói, thật ra bây giờ cô vẫn có cảm giác mình đang ở trong ảo giác, vậy mà người đàn ông đêm hôm đó lại chính là anh, chuyện này không phải là quá trùng hợp rồi sao.

"Đi thôi!" Bạch Diễn Sâm thu hồi ánh mắt, vươn tay ra, nắm lấy tay cô đi về phía cửa.

Cô đi theo bước chân của anh, từng bước một, khi chuẩn bị bước vào cửa dạ tiệc, cô nói nhỏ: "Anh buông tay em ra, chúng ta vào như thế này có chút không thích hợp."

Bạch Diễn Sâm nghiêng đầu liếc mắt nhìn cô một cái: "Đừng suy nghĩ nhiều, cứ đi theo anh là được, lát nữa sau khi anh lên sân khấu một lúc, em cũng lên theo."

Không thể hiểu được lời anh nói, cô nhăn mày lại, trực giác báo có chuyện sắp xảy ra, vừa định mở miệng hỏi anh, hai người đã bước vào cửa sảnh tiệc.

Hai người vừa bước vào đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, mỹ nam, mỹ nữ tự nhiên sẽ bắt mắt rồi, mấy người ở hiện trường lập tức bắt đầu xì xào bàn tán.

"Đây là tình huống gì vậy, tại sao Bạch Diễn Sâm lại nắm tay Tô Tích Cầm!"

"Hai người bọn họ thoạt nhìn hình như có loại quan hệ như vậy?"

"Bạch Diễn Sâm không phải là có loại quan hệ như vậy với An Uyển sao? Tại sao giờ lại ở cùng với Tô Tích Cầm? Nhưng Tô Tích Cầm thực sự rất đẹp nhé, xem ra giờ phút này An Uyển còn phải thua kém cô ấy vài phần."

"Cái này ai mà biết được? Chúng ta cùng chờ xem!"

* * *

Lập tức, hai người ở cửa yến tiệc đã bị mọi ánh đèn flash nháy chụp liên tục, trên mặt hai người lóe lên đủ loại ánh sáng, nháy điên cuồng đến nỗi Tô Tích Cầm không mở mắt ra nổi.

Bàn tay bị Bạch Diễn Sâm nắm chặt đã ướt đẫm một tầng mồ hôi mỏng, Bạch Diễn Sâm cảm nhận được cô đang căng thẳng, tay nắm chặt lại, sau đó vẫn luôn đi về phía trước. Tưởng Tồn Ngộ đang tiếp khách vừa nhìn thấy bên này, lòng bàn chân đã nhanh như chớp chạy đến ngăn cản mấy tên phóng viên.

"Mọi người, đại tiệc sắp bắt đầu rồi, mọi người đừng chụp ảnh nữa, một lúc nữa sẽ có cơ hội để mọi người chụp ảnh sau, bây giờ để Bạch tổng và cô Tô lên sân khấu đã."

Có một số phóng viên đặt câu hỏi: "Bạch tổng, anh nắm tay cô Tô có phải là đang đại biểu rằng hai người đã ở bên nhau không?"

"Bạch tổng, trước đây anh có scandal với cô An Uyển, bây giờ lại tay trong tay với cô Tô ở bữa tiệc trang sức này, anh không sợ sẽ ảnh hưởng đến cuộc họp báo trang sức lần này sao?"

"Một lát nữa tôi sẽ ở trên sân khấu giải đáp tất cả câu hỏi của mọi người." Vẻ mặt Bạch Diễn Sâm bình tĩnh nhìn các phóng viên vây quanh mình.

Trong cuộc họp báo trang sức lần này, anh đã mở tiệc chiêu đãi tất cả các kênh truyền thông có tiếng ở thành phố S.

"Mọi người ơi, một lát nữa Bạch tổng sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của các bạn ở trên sân khấu, còn bây giờ xin nhường đường, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi." Tưởng Tồn Ngộ lặp lại những gì Bạch Diễn Sâm vừa nói.

Sau khi lời nói của Tưởng Tồn Ngộ, tất cả phóng viên đã nhường ra một con đường, Bạch Diễn Sâm dẫn Tô Tích Cầm với khuôn mặt cứng đờ bước về phía trước, nơi nào đi qua, Bạch Diễn Sâm đều lịch sự gật đầu đáp lại ánh mắt của khách khứa.

Khi bước đến một vị trí dưới sân khấu, anh buông tay cô ra: "Đứng ở đây, một lát nữa anh gọi, em hãy đi lên."

Vừa nói xong, anh sải bước về phía sân khấu chính.

Lúc này đầu óc Tô Tích Cầm cũng đang vô cùng hỗn loạn, nhưng cô đã đoán được ý đồ của Bạch Diễn Sâm, anh định lợi dụng buổi họp báo này để công bố mối quan hệ giữa hai người, cho nên tối hôm đó, anh mới có thể tự tin nói rằng sau buổi họp báo, sẽ nói cho cô biết tại sao cô lại đồng ý kết hôn.

Thật ra đến tận bây giờ anh cũng không cho cô lựa chọn bất kỳ con đường sống nào, hôm nay vừa mới xuất hiện, đã muốn công khai mối quan hệ giữa hai người, chẳng trách lại trang điểm cho cô thành như thế này.

Chỉ là anh làm như vậy, không sợ cô sẽ bị một đống người lục soát tìm ra lịch sử hôn nhân sao?

Anh không sợ sẽ mang danh kết hôn với một người phụ nữ đã ly hôn sao? Không sợ điều này sẽ ảnh hưởng đến Trác Thịnh sao?

Nhìn thân ảnh thon dài đứng trên sân khấu, đột nhiên trong lòng có một loại cảm giác không chân thật, anh làm vậy là vì Cẩm Thiên hay là anh thật sự thích cô?

"Tô Tô, Bạch Diễn Sâm đang định công khai mối quan hệ của hai người sao?" Không biết Đường Tịch từ nơi nào nhảy ra, ghé sát bên tai cô thấp giọng hỏi.

Tô Tích Cầm đang ngây người, nghe thấy giọng nói của bạn tốt, mới bừng tỉnh quay đầu lại, Đường Tịch một thân khí chất quý tộc, cũng làm người khác phải lóa mắt vì sự mỹ lệ.

Đường Tịch nhìn thấy dung mạo tuyệt vời của Tô Tích Cầm sau khi trang điểm, kinh diễm nở nụ cười: "Tô Tô, đêm nay cậu chính là người đẹp nhất của bữa tiệc, cậu không biết đâu, một lát nữa cậu lên sân khấu, sắc mặt của Mạc Tây Cố sẽ vô cùng khó coi cho mà xem."
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 195: Anh Đeo Vòng Cổ Cho Cô Ở Trước Mặt Mọi Người

[HIDE-THANKS][BOOK]Lúc này, Bạch Diễn Sâm ở trên sân khấu đã bắt đầu lên tiếng, lời mở đầu vẫn rất lịch sự: "Đêm nay thật cảm ơn mọi người."

Đường Tịch đã chán ngấy kiểu lời thoại màn dạo đầu như thế này rồi, vì vậy cô cúi đầu, ghé gần tai Tô Tích Cầm nhỏ tiếng nói chuyện:

"Có lẽ lúc này anh ta chắc đang hối hận gần chết, không biết quý trọng một người xinh đẹp như vậy, mà còn đi trêu ghẹo những thứ dưa vẹo táo sứt khác. So sánh một chút, mình cũng thật bội phục ánh mắt của Bạch Diễn Sâm, cứ nhìn anh ấy có thể quản lý cả một tập đoàn lớn mà có kết quả như ngày hôm nay, đúng là có nguyên do cả đấy."

Trên mặt Đường Tịch mang theo ánh mắt vẻ tán thưởng nhìn về phía sân khấu.

Tô Tích Cầm quay đầu nhìn Đường Tịch, ánh mắt di chuyện, tựa hồ đang lo lắng chuyện gì, Đường Tịch thấy vậy nhíu mày: "Làm sao vậy?"

"Tịch Tịch, anh ấy chính là người đàn ông đó."

Có lẽ giọng nói của Tô Tích Cầm quá thấp, Đường Tịch không nghe rõ, nhíu mày nghiêng nghiêng đầu nói: "Cậu nói cái gì cơ?"

"Anh ấy là bố của Cẩm Thiên." Tô Tích Cầm nói với Đường Tịch.

Mặc dù hai ngày trước Tô Tích Cầm đã nói qua chuyện này với cô, nhưng đột nhiên nói ra chuyện này, Đường Tịch vẫn có chút kinh hãi.

Cô kinh ngạc mở to mắt, một lúc lâu sau mới tìm được giọng nói: "Đã xác thực?"

Cô gật đầu: "Anh ấy kể với mình tất cả những gì xảy ra đêm đó giống hệt với những gì mình nhớ, với lại còn có giấy chứng minh DNA mà anh ấy đã kiểm tra, hai điều này cũng đủ để giải thích tất cả mọi thứ."

Đường Tịch cảm giác như mình đang nghe tuồng, vậy là Bạch Diễn Sâm đã sớm biết chuyện này từ lâu, hơn nữa còn định nói vào lúc này sao?

"Anh ấy có ý gì chứ?" Đường Tịch hỏi.

Vừa mới nói xong, chỉ nghe thấy từ trên sân khấu truyền xuống: "Thật ra, ngoài buổi họp báo tối nay, còn có một chuyện quan trọng nữa mà tôi muốn thông báo ở đây."

Đường Tịch nghe vậy, quay đầu qua nhìn: "Không phải là anh ấy định công bố quan hệ của hai người đấy chứ!"

Lúc này Tô Tích Cầm đang nhìn lên sân khấu, trong mắt có một loại hơi thở khác, chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp của Bạch Diễn Sâm chậm rãi truyền đến.

"Nói đến chuyện này, còn phải nhắc đến chiếc vòng cổ kia, lúc sáng tôi cũng đã nói qua, chiếc vòng cổ đó là vô giá, nên sẽ không rao bán, cái này cũng là có nguyên nhân cả."

Vừa dứt lời, đột nhiên trong đám người đã truyền đến tiếng xì xầm, Bạch Diễn Sâm cười khẽ ra tiếng: "Xem ra dưới sân khấu đã có người đoán ra rồi, không sai, tôi định tặng sợi dây chuyền này cho vị hôn thê của tôi cô Tô Tích Cầm, cô ấy thiết kế ra sợi dây chuyền này bởi vì để kỷ niệm ước nguyện chưa thành, nên tôi quyết định thay cô ấy hoàn thành tâm nguyện chưa thành này."

Nghe được những lời sau đó, máu toàn thân Tô Tích Cầm không ngừng chạy về phía trước, dồn dập nhắm thẳng lên đỉnh đầu cô, cô không nói không lên lời loại cảm giác này, giống như đang ngồi trên khinh khí cầu, chậm rãi từ trên mặt đất bay lên trên, khi thấy cách mặt đất càng ngày càng xa thì sẽ sinh ra nhiệt huyết sôi trào.

Từ trước đến nay cô chưa bao giờ nghĩ tới Bạch Diễn Sâm sẽ dùng phương thức này để ép cô kết hôn, nhưng không thể phủ nhận rằng phương thức này thực sự khiến cô cảm thấy mình được coi trọng, trong một ngày quan trọng như vậy, nói ra một vài lời, cũng đủ để khiến cô trở thành một nhân vật làm người khác hâm mộ, cô chưa bao giờ trải qua sự chú ý như vậy, điều này làm cho trái tim trầm lặng thiếu nữ của cô một lần nữa hồi sinh trở lại.

Tất cả các cô gái đều tha thiết mơ ước có một cảnh cầu hôn hoành tráng như vậy, cô cũng đã từng có, nhưng lại bị Mạc Tây Cố bóp chết, còn tưởng rằng sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa, không ngờ tới Bạch Diễn Sâm lại cho cô.

Sau đêm nay, chuyện tình cảm giữa cô và anh sẽ được lan truyền khắp thành phố S, thân phận của cô cũng không cần phải giấu giấu diếm diếm nữa, mà quang minh chính đại trở thành vị hôn thê của Bạch Diễn Sâm.

Cô từng kết hôn với Mạc Tây Cố, nhưng cô chỉ ký giấy đăng ký kết hôn, không có tiệc tùng chiêu đãi rượu, thân phận của cô chưa bao giờ có người biết đến, nếu nhắc đến Mạc Tây Cố, không ai biết anh ta là người đã có gia đình.

Những gì Mạc Tây Cố không thể cho cô, Bạch Diễn Sâm đã cho cô, giờ phút này, những do dự về việc không muốn kết hôn với Bạch Diễn Sâm đột nhiên bị hành động này của Bạch Diễn Sâm làm cho biến mất không còn chút tăm hơi, trong mắt cô lóe lên một tia sáng không thể giải thích được.

"Tô Tô, lên đây." Bạch Diễn Sâm đột nhiên đưa tay về phía cô, mặc dù ánh mắt nặng nề của anh cách một khoảng, nhưng Tô Tích Cầm vẫn có thể cảm nhận được sự sự nóng bỏng của anh, không biết vì sao, chân cô đột nhiên giống như bị đóng đinh trên sàn nhà, không thể nhấc lên được.

Tất cả mọi ánh mắt tại hội trường đều đổ dồn về phía Tô Tích Cầm, Đường Tịch ở bên cạnh hâm mộ cúi đầu cười, cuối cùng cũng khổ tận cam lai.

Sau đó thấy người bạn tốt không có động tĩnh gì, mới ngẩng đầu lên, chỉ thấy người phụ nữ này giống như đang muốn khóc.

Cũng đúng thôi, thời khắc này, chỉ cần là con gái ai mà không kích động chứ, nhất là một người từng trải qua bao gian khổ như Tô Tô, không ngờ rằng mùa xuân thứ hai so với mùa xuân đầu lại có thể sinh ra bông hoa xinh đẹp hơn.

Cô ấy duỗi tay ra đẩy cô: "Hoàng tử của cậu đang đợi cậu kìa?"

Tô Tích Cầm quay đầu lại nhìn bạn mình, sau đó hít hít mũi, lộ ra tươi cười: "Ừ." Sau đó cô mới nện từng bước đi về phía sân khấu.

Đây là lần đầu tiên ở trước mặt bao nhiêu người vì được cầu hôn, mà hạnh phúc bước lên sân khấu, cô vừa hồi hộp vừa mong chờ, chỉ một đoạn khoảng cách ngắn ngủn mà bỗng nhiên cô thấy thật dài.

Khi cô dừng lại trước mặt anh, trên mặt Bạch Diễn Sâm nở một nụ cười thành thục, đưa bàn tay cứng cáp mạnh mẽ ra chờ cô đưa tay lại, cô mỉm cười, rồi đưa bàn tay ra nắm lấy tay anh.

Hành động này của cô, xem như là câu trả lời cho những gì Bạch Diễn Sâm nói ở trong phòng vừa rồi.

Anh nắm tay cô, mỉm cười đối mặt với mọi người: "Đêm nay không chỉ là bữa tiệc ra mắt mẫu trang sức mới của Trác Thịnh, mà còn là bữa tiệc đính hôn của tôi và cô Tô Tích Cầm, cảm ơn mọi người dù bận rộn vẫn dành chút thời gian đến tham gia, đây là tôi muốn tạo bất ngờ cho tất cả mọi người, hy vọng mọi người sẽ thích."

Sau đó, một người theo lễ nghi nâng chiếc vòng cổ đi đến, Bạch Diễn Sâm quay đầu lấy chiếc vòng cổ, nghiêng người vòng qua trước mặt Tô Tích Cầm, chiều cao của cô chỉ đến vai anh, anh nghiêng người gần cô như vậy, ở khoảng cách này Tô Tích Cầm mới nhận ra Bạch Diễn Sâm đang mặc một thân âu phục màu đen, trông rất trang trọng lại nho nhã.

Cô có thể ngửi thấy rõ ràng hơi thở nhàn nhạt mát lạnh trên cơ thể anh, giờ phút này, từ trước đến nay cô chưa bao giờ cảm thấy dễ ngửi như vậy.

Giờ phút này, trong lòng cô như được lấp đầy, trên mặt nở nụ cười xinh đẹp, dường như cô lại một lần nữa được chạm được vào cái đuôi của hạnh phúc, nhưng lần này cô thật sự có thể nắm bắt được sao?

Cô thực sự không hiểu lắm, hôm nay bộ dạng Bạch Diễn Sâm như thể hận không thể xé xác cô, đối với cô hung dữ như vậy, sau đó còn bày ra biểu tình lạnh lùng, cũng đối xử với cô rất lạnh nhạt, nhưng tại sao mới qua một lúc đã hành động như vậy?

Bởi vì cô không hiểu, cho nên quyết định hỏi cho rõ ràng.

"Bạch Diễn Sâm, anh có nghiêm túc không?" Đột nhiên, cô thấp giọng hỏi một câu.

Thực ra, cô rất sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, chỉ là bất chợt xuất hiện một giấc mơ.

Bạch Diễn Sâm cúi đầu nhìn cô một chút, giọng nói trầm thấp chậm rãi truyền vào tai cô.

"Anh không phải là người tùy tiện lấy hạnh phúc của mình ra để nói giỡn, nên không cần phải nghi ngờ, chỉ cần đi theo anh là được."

"Thế nhưng buổi sáng anh và An Uyển lại thân thiết như vậy, mới vừa cùng một người phụ nữ khác thân thiết xong, quay đầu lại tới nơi này, anh muốn em phải nghĩ thế nào?"
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 196: Những Lời Chúc Mừng

[HIDE-THANKS][BOOK]"Nhưng anh và An Uyển sáng nay vừa mới hôn nhau nhỉ, vừa hôn người phụ nữ khác xong, lại muốn quay đầu đi, anh muốn em phải nghĩ thế nào đây?"

Bạch Diễn Sâm nghe thấy câu hỏi này, khoé miệng không khỏi cong lên, cô gái nhỏ là đang ăn dấm của anh, anh nói: "Anh không có hôn cô ấy, việc này đêm nay anh sẽ giải thích với em sau, bây giờ chúng ta hoàn thành nghi thức trước."

Tô Tích Cầm nghe vậy, nội tâm đang xao động cũng được trấn an lại, thẳng thừng đáp lại một câu: "Vậy em sẽ chờ nghe anh giải thích, nếu anh giải thích không rõ ràng chuyện này, thì đêm nay anh đừng mơ được ngủ trong phòng."

Tô Tích Cầm dùng giọng điệu của cô vợ hung ác, đổi lấy là tiếng Bạch Diễn Sâm đang cười khẽ: "Nói như thế là nếu anh có thể giải thích rõ ràng mọi chuyện, thì sẽ có phần thưởng vượt ngoài mong đợi rồi."

"Còn phải xem tình hình thế nào." Cô nhìn anh, mà người nào đó chỉ cười với ẩn ý sâu xa.

Đeo sợi dây chuyền vào, Bạch Diễn Sâm nắm tay Tô Tích Cầm, đối mặt với đám đông, Tô Tích Cầm nhìn thấy trong đám người đang đứng có Lương Tiểu Băng, Dương Thanh Thu, Bạch Thừa Hãn cùng với bóng dáng của Túi Sữa Nhỏ, mà cô lại còn nhìn thấy cả Tô Hoa Âm nữa.

Cô quay đầu nhìn anh, hóa ra anh đã sớm chuẩn bị tốt kế hoạch, đem mời tất cả mọi người tới.

Bạch Diễn Sâm nhẹ nhàng nói: "Việc này thật sự có trong kế hoạch."

Tô Tích Cầm: "..."

Trong lúc lơ đãng, Tô Tích Cầm bắt gặp một đôi mắt chứa đầy sự ủ dột, cặp mắt kia chăm chăm nhìn cô, đó là Mạc Tây Cố, dù đứng cách nhau một khoảng, nhưng cô vẫn có thể thấy được sự u buồn, ủ rũ trong mắt anh ta.

Lúc này khi đối mặt với Mạc Tây Cố, cô cũng chẳng có tâm tình để nói lời nào, nhưng cô cũng không muốn bởi vì anh ta mà bản thân mình không được vui, vì vậy cô liền dời mắt sang chỗ khác.

Tiếp theo sau đó, Bạch Diễn Sâm nắm tay Tô Tích Cầm đi vào bên trong đám người, chấp champagne đáp lễ khách quý.

"Bạch tổng, chúc mừng nha, thì ra vị này mới là chủ chân chính, xem ra là do mắt chúng tôi vụng quá rồi." Một vị nào đó trong giới kinh doanh cười nói.

"Chú Nguyễn, thật ra đều là do mấy tin đồn nhảm nhí của giới truyền thông, may là mỗi lần như vậy thì vợ chưa cưới của cháu đều ở cạnh, nếu không thì có về nhà cũng chẳng thể giải thích được rõ." Bạch Diễn Sâm đáp lại, lập tức xóa sạch những chuyện xấu trước kia một cách đơn giản.

Chú Nguyễn hơi dừng lại, sau đó lập tức cười nói: "Chúc mừng, chúc mừng."

"Chúc mừng.." Hai người đi đến đâu thì tiếng chúc vang lên đến đấy.

Hai người vô tình đi đến trước mặt Bạc Đình Xuyên, Bạch Diễn Sâm cười nói: "Bạc Tổng, cảm ơn sự có mặt tối nay của anh, tôi và Tô Tô kính anh một ly."

Trên khuôn mặt lạnh lùng của Bạc Đình Xuyên lộ ra một chút ý cười:

"Bạch tổng giữ bí mật chặt thật đấy."

"Cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải thuận theo người bên cạnh thôi." Nói rồi, anh quay đầu nhìn về phía Tô Tích Cầm.

Chạm phải ánh mắt của anh, Tô Tích Cầm mới nhớ đến sự việc giữa trưa, thừa dịp Bạch Diễn Sâm ở đây, cô liền tiếp lời: "Bạc tổng, thật ra trưa nay tôi cũng định giới thiệu bạn thân của tôi cho anh làm quen, cô ấy rất sùng bái anh đấy."

Bạc Đình Xuyên nhíu mày, cười khẽ: "Thật không? Cô ấy cũng xuất sắc giống cô Tô chứ?"

Tô Tích Cầm vô cùng tự nhiên hào phóng mà mời chào, cô cười nói: "Cô ấy xuất sắc hơn tôi ấy chứ, anh cũng đã gặp rồi, là Đường Tịch."

Bạc Đình Xuyên chỉ cười mà không nói gì, Bạch Diễn Sâm đứng bên cạnh thì cau mày nhìn Tô Tích Cầm, cô vừa nói dứt lời đã đối diện ngay với ánh mắt của anh, bèn ranh mãnh thúc dục anh: "Anh còn đứng đó thất thần làm gì, mau mời rượu đi, mời xong còn phải tiếp khách mới nữa đấy."

Bạch Diễn Sâm: "..."

Từ lúc rời khỏi trước mặt Bạc Đình Xuyên, Tô Tích Cầm liền cảm thấy ánh mắt của Bạch Diễn Sâm vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mặt cô, thật ra trong lòng cô cũng biết rõ vì sao anh lại nhìn mình như vậy, nhưng đột nhiên khí thế của cô bỗng tăng vọt, cô liền dùng giọng điệu của anh để dạy dỗ chính anh: "Chưa phân rõ xanh đỏ trắng đen mà anh đã muốn bạo lực gia đình với em, nếu em báo cáo hành vi này của với ủy ban khu phố, anh chắc chắn sẽ phải đi lưu lạc đường phố."

Bạch Diễn Sâm: "..."

Hai người kết thành một nhóm đến trước mặt Bạch Diễn Sâm, Lục Minh trong bộ lễ phục trông vô cùng ổn trọng, nhưng những gì anh ta nói ra lại rất buông thả.

"Anh Tư, anh đang ngược đãi cẩu độc thân đấy!"

"Thật không ngờ, đường đường là thiếu gia Bạch gia lại là người lãng mạn, tác phong sinh hoạt cấm dục trước kia hóa ra là đang đợi cô Tô." Thiệu Chính Dương tiếp lời.

"Anh Tư, anh trả tiểu Tô Tô lại cho em." Câu này là Diệp Tề nói.

"Cậu thôi đi, tiểu Tô Tô chỉ coi cậu là bạn thân thôi, còn cậu ấy à vẫn luôn tự mình đa tình." Lục Minh không quên chạm vào nỗi đau của cậu ta.

Diệp Tề nghiến răng: "Cậu đem hai chữ" bạn tốt "nuốt về cho tôi."

Nói rồi, anh ta vung tay lên, bày ra dáng vẻ muốn đánh nhau.

Lục Minh thấy thế, liền rời đi, Tô Tích Cầm thấy vậy thì không khỏi nở nụ cười, cô thầm nghĩ, Diệp Tề hắn là nên chấp nhận sự thật.

Lúc này, Túi Sữa Nhỏ không biết từ đâu chạy đến, cậu mặc áo sơ mi trắng trên người, cài thêm chiếc nơ nhỏ màu đen, dưới chiếc quần tây được cắt xén là một đôi giày da nhỏ màu đen, trông cậu mới giống một quý ông lịch lãm làm sao.

"Tô Tô."

Tô Tích Cầm ngồi xổm người xuống, cô nhìn con trai hỏi: "Ai mặc cho con thế?"

"Bà nội ạ, có đẹp không mẹ?" Túi Sữa Nhỏ hếch người lên.

Cô khẽ cười rồi đưa tay chỉnh lại chiếc nơ nhỏ bị lệch: "Đẹp vô cùng."

Cậu nhóc được khen thì nhướng đôi mày nhỏ lên rất cao, chiếc đầu nấm nhỏ ghé sát vào tai cô, giọng bé sữa nói: "Tô Tô, mẹ cũng rất đẹp, cho tới giờ con chưa từng thấy người nào xinh đẹp giống như mẹ."

Tô Tích Cầm nghe xong, liền phì cười, lúc này, cô cảm thấy con trai giống như một ngôi sao may mắn, nếu như không có con trai, có lẽ cô cũng không thể đạt được niềm hạnh phúc như vậy, cô đưa tay sờ lấy đầu của cậu.

Lúc này, Lục Nguyên Ly đang đứng chung chỗ với Bạch Diễn Sâm thấy hai mẹ con như vậy, liền trêu ghẹo nói: "Chúc mừng nha, cưới được một cô vợ xinh đẹp, còn vô tình nhặt thêm được một cậu con trai, thảo nào anh lại không thích người kia."

Bạch Diễn Sâm cười, nhưng ý cười lại không đạt tới đáy mắt: "Tôi cũng vừa nghe được một tin khá hay, Đường Tịch cảm thấy hứng thú với Bạc Đình Xuyên, muốn Tô Tích Cầm nhân đó mà tác hợp cho hai người bọn họ, xem ra cậu thật sự đã bị Đường Tịch đá rồi, khó trách gần đây hormone của cậu luôn mất cân bằng, nói chuyện chua ngoa như vậy."

Lời vừa dứt, Lục Nguyên Ly liền nhíu mày, anh ta lập tức quay đầu tìm kiếm bóng dáng Đường Tịch, khi phát hiện cô đang đứng cùng chỗ với Bạc Đình Xuyên, hai người còn cười nói vui vẻ.

Anh ta quay đầu nhìn Bạch Diễn Sâm: "Nói người phụ nữ của anh an phận lại một chút cho em." Vừa dứt lời, một giây sau đã thấy bóng dáng anh ta đi về phía đầu bên kia, Bạch Diễn Sâm nhìn bóng lưng của Lục Nguyên Ly, liền nhoẻn miệng cười vô cùng đẹp, sau đó mới đi đến trước mặt hai mẹ con.

* * *

"Bạch Bạch, hôm nay trông chú cũng rất đẹp trai, chú kết hôn cùng với Tô Tô có đúng không?" Cậu nhóc chớp đôi mắt to tròn nhìn Bạch Diễn Sâm hỏi.

"Vẫn chưa phải, nhưng cũng không khác kết hôn là mấy." Bạch Diễn Sâm nhìn sang Tô Tích Cầm rồi nói.

"Vậy hai người kết hôn sớm một chút đi! Vừa nãy con nghe thấy có nhiều người khen Tô Tô xinh đẹp lắm, nếu chú chậm một chút, rất có thể Tô Tô sẽ bị người ta cướp đi đấy." Cậu nhóc vừa nói vừa nháy đôi mắt to đen láy.

Bạch Diễn Sâm nhìn chằm chằm vào Tô Tích Cầm, bị cặp mắt sáng rực kia nhìn khiến mặt cô không khỏi đỏ lên, cô xấu hổ cúi đầu cười một tiếng.

"Em đã nghe thấy chưa, con trai cũng đã nói muốn chúng ta kết hôn sớm chút rồi." Bạch Diễn Sâm đột nhiên đem vấn đề ném lại cho cô.

Túi sữa nhỏ đứng ở giữa hai người, hết nhìn trái rồi ngó phải, sau đó mới nói: "Tô Tô, vừa rồi con cũng nghe thấy có rất nhiều dì xinh đẹp thèm nhỏ dãi Bạch Bạch, bọn họ đều nói kiếp trước chắc chắn mẹ đã giải cứu được con sông nào đó, à, phải rồi, sông lớn, nhưng mà cứu sông lớn bằng cách nào nhỉ!"

Bạch Diễn Sâm bị lời nói ngây ngô của con trai chọc cười, Tô Tích Cầm liếc cậu nhóc một chút: "Là ngân hà, đây chỉ là một kiểu ví von."
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 197: Tôi Đáp Ứng Cô, Cô Rời Khỏi Anh Ta

[HIDE-THANKS][BOOK]Bức tranh tương tác của một gia đình ba người đẹp như vậy, tất nhiên sẽ hấp dẫn ánh mắt ghen tị của mọi người, đối với việc đột nhiên xuất hiện một đứa trẻ, liền có người nghi ngờ.

"Cậu bé kia có lai lịch gì thế?"

"Không biết nữa! Nhưng mà cậu bé thật sự quá dễ thương, trông có vẻ rất quen thuộc với hai người bọn họ."

"Sẽ không phải là con của hai người họ chứ!"

"Chắc không đâu!"

"Chuyện này có cái gì mà không có khả năng, có lẽ là Bạch Diễn Sâm với Tô Tích Cầm đã là một cặp từ nhiều năm trước rồi, sau đó bởi vì một ít hiểu lầm mà chia tay, chia tay rồi Tô Tích Cầm lại phát hiện cô ấy mang thai, bởi vì yêu Bạch Diễn Sâm, cho nên lựa chọn sinh đứa bé ra, nhiều năm sau gặp lại, Bạch Diễn Sâm thấy Tô Tích Cầm sinh cho anh ta một đứa con, liền cảm động, hai người muốn kết hôn, nếu không, nhiều năm như vậy Bạch Diễn Sâm cũng không có bất kỳ vụ bê bối nào, nhất định là trước đây từng có chuyện tình cảm lưu luyến này."

"Anh đọc hơi nhiều tiểu thuyết rồi đấy!"

"Thật ra sự thật còn cẩu huyết hơn so với tiểu thuyết, chính là do mấy người chưa có thấy thôi."

"Không được, trước tiên phải chụp một tấm, rồi đăng lên Weibo mới được."

Sau đó, Tô Tích Cầm gặp Lương Tiểu Băng, Bạch Thừa Hãn, Dương Thanh Thu và các thành viên khác của gia tộc nhà họ Bạch, gặp hết một lượt, Tô Tích Cầm đã có chút mệt mỏi, Bạch Diễn Sâm đưa ra ý muốn đưa cô vào phòng nghỉ ngơi, nhưng mà Tô Tích Cầm lại cho rằng trong trường hợp này cô mà rời đi thì có chút không thể nào nói nổi, vì thế chỉ có thể tìm một chỗ hẻo lánh nào đó trong hội trường rồi ngồi ở đó một lát, nơi hẻo lánh này tự nhiên là khu ăn uống.

Túi Sữa Nhỏ nghe thấy Tô Tích Cầm muốn đi khu ăn uống, nói cái gì cũng muốn đi theo cô, vì thế mẹ con hai người liền đi đến khu vực ăn uống.

Cậu bé đi đến khu vực ăn uống, tự mình cầm lấy cái dĩa rồi đi chọn đồ ăn, đi hết một vòng, cậu liền bưng đầy một dĩa thức ăn, hai bàn tay nhỏ đầy thịt cầm dĩa tiêu sái đi tới trước mặt Tô Tích Cầm.

"Tô Tô, có nhiều đồ ăn quá đi, con chỉ lấy mấy thứ này, chúng ta ăn trước đi, ăn xong lại đi lấy tiếp."

Tô Tích Cầm nhìn thức ăn chất đống thành núi nhỏ, trợn tròn mắt. Sau đó cậu bé như lang như hổ mà bắt đầu ăn ngấu ăn nghiến, Tô Tích Cầm nhíu mày: "Đừng ăn nhanh quá, không có ai cướp với con đâu."

"Tô Tô, đồ ăn ở đây ngon thật đó, mẹ cũng nếm thử đi."

Dứt lời, cậu bé lấy một miếng bánh ngọt rồi đưa tới trước mặt Tô Tích Cầm.

Tô Tích Cầm quả thực có chút đói bụng, vì thế liền há mồm cắn miếng bánh kia, vừa mới ngẩng đầu lên, một đạo bóng dáng xuất hiện trong mắt cô, chính là Mạc Tây Cố.

Cô nuốt thức ăn xuống, thản nhiên hỏi: "Anh có việc gì sao?'

Mạc Tây Cố không chớp mắt mà nhìn Tô Tích Cầm vô cùng xinh đẹp ở trước mặt, thật ra Tô Tích Cầm rất đẹp, nhưng mà cô chưa từng trang điểm, mà bây giờ cô chỉ cần ăn mặc một chút, đẹp đến mức áp đảo toàn trường.

Cũng giống như một miếng ngọc bội sau khi được lau sạch đi lớp bụi đất bám trên đó, ngay lập tức phát ra tinh quang chói lọi.

Nhưng mà người phát hiện miếng ngọc bội này lại không phải là anh ta, mà là Bạch Diễn Sâm, nguyên bản miếng ngọc bội này thuộc về anh ta, nhưng bởi vì nội tâm không thuần của anh ta, mới vô cớ vứt bỏ cô đi, cuối cùng bị người khác nhặt được.

" Không phải cô nói không khỏe nên sẽ không đến sao?'

Giọng anh ta mang theo vài phần chất vấn.

Túi Sữa Nhỏ đang định đút tôm vào miệng cậu bỗng nhiên dừng động tác lại, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Mạc Tây Cố, cậu sợ hãi run lên một chút, sau đó cậu bé bỏ nĩa trong tay xuống, nắm lấy Tô Tích Cầm.

Tô Tích Cầm thấy cậu bé khẩn trương, cô cúi đầu an ủi cậu bé trước.

"Không có việc gì, con ở chỗ này ăn đi, mẹ đi một lát rồi quay lại."

"Tô Tô, mẹ đi đâu vậy?" Túi Sữa Nhỏ lo lắng lôi kéo tay của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phòng bị.

Mạc Tây Cố hạ mắt nhìn Túi sữa Nhỏ trước mặt, cau mày, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cậu có bóng dáng của Tô Tích Cầm, đột nhiên, anh ta cảm thấy Túi Sữa Nhỏ không có chướng mắt như vậy.

"Chú với mẹ cháu nói chuyện một chút, sẽ không làm gì cô ấy cả."

Giọng điệu dịu dàng hơn bao giờ hết, Túi Sữa Nhỏ nhận thấy sự thay đổi của anh ta, không có lên tiếng nữa, nhưng mà đôi mắt nhỏ vẫn nhìn anh ta chằm chằm.

Tô Tích Cầm cúi người ngồi xổm xuống dỗ dành: "Cẩm Thiên, con ngồi đây ăn đi, chúng ta sẽ nói chuyện ở bên kia.'

Đôi mắt to của cậu bé chuyển một vòng, tựa hồ đang tính toán cái gì, sau đó gật đầu.

Vì vậy, ngay khi Tô Tích Cầm rời đi, cậu bé đã nhanh chóng chạy đến sảnh tiệc để tìm Bạch Diễn Sâm.

Tô Tích Cầm đi đến nơi cách Túi Sữa Nhỏ không xa rồi dừng lại, cô xoay người đối mặt với Mạc Tây Cố, trên mặt không chút biểu cảm gì thản nhiên nói:" Anh vừa mới hỏi tại sao tôi lại ở đây ư? Như thế hiện tại tôi liền trả lời anh, bởi vì đêm nay chính là tiệc đính hôn của tôi, cho nên tôi mới ở đây.'

Dưới ánh đèn nhu hòa, khuôn mặt xinh đẹp của Tô Tích Cầm như được khảm trên một bức tranh, xinh đẹp đến giống như hư ảo, nhìn một lúc lâu, Mạc Tây Cố đột nhiên khẽ nói.

"Không phải cô nói muốn rời khỏi Mạc thị sao? Muốn rời khỏi S thị sao? Tôi đáp ứng cô, nhưng mà cô phải rời khỏi Bạch Diễn Sâm"

Tô Tích Cầm đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, cô kinh ngạc nhìn anh ta nói: "Mạc Tây Cố, chúng ta chỉ là quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, nếu anh bằng lòng để tôi rời khỏi Mạc thị, sẽ sẽ rất cảm kích, nhưng những gì anh nói ở phía sau đã vượt ra khỏi giới hạn của anh rồi."

"Cô yêu Bạch Diễn Sâm rồi, đúng không?" Mạc Tây Cố không chịu buông tha truy hỏi cô.

Nhìn Mạc Tây Cố, khuôn mặt Tô Tích Cầm chưa bao giờ nghiêm túc đến như vậy: "Mạc Tây Cố, mặc kệ tôi có yêu anh ấy hay không, thì cũng không liên quan gì đến anh hết, xin anh đừng cứ dây dưa tôi như thế này nữa.'

" Nếu truyền thông biết cô từng cùng tôi.. "

" Mạc Tây Cố.. "

Tô Tích Cầm nhanh chóng cắt ngang lời nói phía sau, vẻ mặt cô u ám.

" Sao hả? Sợ rồi? Một khi việc này bị tiết lộ ra ngoài, anh ta sẽ mang cái danh gì đây? "

" Mạc tổng, vậy anh nói xem tôi sẽ giữ cái danh gì? "

Đột nhiên có một giọng nói trầm thấp xen vào, Tô Tích Cầm xoay cả người đang lạnh băng lại, chỉ thấy Bạch Diễn sâm một thân âu phục màu đen đang mạnh mẽ bước tới, vẻ mặt nghiêm nghị.

Mạc Tây Cố nhìn Bạch Diễn Sâm đang đi tới, trong lúc nhất thời cũng không biết đáp lại thế nào.

" Chạy loạn làm cái gì? "Bạch Diễn Sâm bước đến gần Tô Tích Cầm, thản nhiên đặt tay lên trên eo của cô, ánh mắt nhìn cô từ u ám dần hiện lên vẻ yêu thương.

Tô Tích Cầm lo lắng anh sẽ xảy ra xung đột với Mạc Tây Cố, nên bàn tay mềm mại mảnh khảnh của cô liền kéo ống tay áo anh rồi nói:" Chúng ta quay trở lại đi!'

"Em đi đến chỗ của Cẩm Thiên trước đi, anh muốn nói với anh ta hai câu."

Giọng của Bạch Diễn Sâm rất trầm, trầm đến có vài phần sủng nịnh bên trong.

"Anh.."

"Đừng lo lắng, chỉ là nói mấy câu bình thường thôi, ngoan, một lát nữa anh sẽ tới, em đến chỗ của con đi."

Giọng điệu của Bạch Diễn Sâm mỗi một chỗ đều tràn đầy yêu thương đối với Tô Tích Cầm, những lời này truyền vào tai Mạc Tây Cố, giống như một nhát dao sinh sôi đâm sâu vào.

Đây là điều anh ta chưa bao giờ làm được, từ trước đến nay, ngoài việc bọn họ cấu xé lẫn nhau ra, thì chính là luôn nói xấu nhau, thứ anh ta dành cho cô vĩnh viễn là sự vu khống, mà cô đối mặt với anh ta vĩnh viễn là sự thờ ơ.

Mà lúc này, tất cả lời nói của Bạch Diễn Sâm đều chứa đầy sự sủng ái dành cô, mà cô thì đang ỷ lại vào Bạch Diễn Sâm.

Nhìn người phụ nữ từng yêu anh ta sâu đậm này, Mạc Tây Cố đột nhiên nhận ra rằng anh ta thực sự đã đánh mất cô, trái tim của cô đã chuyển từ trên người anh ta sang Bạch Diễn Sâm người sủng ái cô.

Nhìn bóng lưng rời đi của cô, anh ta đột nhiên mới ý thức được, thứ anh ta đã mất đi chính là cái gì?

Nhìn thấy Tô Tích Cầm rời đi, Bạch Diễn Sâm mới quay đầu nhìn Mạc Tây Cố:"Mạc tổng, cô ấy bây giờ là vợ sắp cưới của tôi, tôi hy vọng sau này sẽ không nghe thấy những lời anh nói xấu cô ấy nữa.'
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 198: Nơi Cách Trái Tim Gần Nhất

[HIDE-THANKS][BOOK]Tô Tích Cầm quay lại bên cạnh cậu nhóc, cậu vẫn đang cắm đầu cắm cổ tò mò nghe ngóng đi tới trước mặt cô, lớn tiếng hỏi: "Tô Tô, chú ấy không có làm gì mẹ chứ!"

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng của con trai, trong lòng Tô Tích Cầm dâng lên, cô vươn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu: "Không có, mẹ không sao.'

" Vậy thì tốt, cũng may là con nhanh chóng tìm được Bạch Bạch. "

Cậu nhóc vừa ăn bánh ngọt, vừa lẩm bẩm.

Khóe miệng Tô Tích Cầm ngậm ý cười, vuốt ve đầu của cậu, một bên nhìn về phía Bạch Diễn Sâm bên kia, nhìn chằm chằm vào hai người, không biết hai người có thể phát sinh ra chuyện gì hay không, nhưng không có gì, không lâu sau đó, Bạch Diễn Sâm quay lại.

" Cẩm Thiên, ăn ngon không? "Bạch Diễn Sâm đứng ở trước mặt cậu hỏi.

" Vâng, ăn ngon lắm, Bạch Bạch, chúng ta trở về đi! "

Vừa dứt lời, cậu nhanh chóng gắp miếng gan ngỗng cuối cùng trong dĩa cho vào miệng, nhét đến miệng căng phồng lên.

Tô Tích Cầm nhíu mày, lấy ra một cái khăn giấy, lau miệng cho cậu.

* * *

Bạch Diễn Sâm một tay nắm lấy tay của Tô Tích Cầm, một tay cầm lấy tay của Túi Sữa Nhỏ rồi đi về phía sân nhà.

Hình ảnh như vậy rơi vào trong mắt Mạc Tây Cố vẫn đứng lặng ở chỗ cũ, giống như có hạt cát đột nhiên bay vào trong mắt, vô cùng đau đớn, hốc mắt anh ta theo đó đỏ bừng.

" Tây Cố, chị ta leo lên Bạch Diễn Sâm rồi, sẽ không lại liếc mắt nhìn anh một cái nào nữa đâu, anh đừng nghĩ đến chị ta nữa. "Giọng nói của Tô Tích Tuyết đột ngột vang lên, khiến Mạc Tây Cố bừng tỉnh.

" Tây Cố, bọn họ đính hôn ân ái, chúng ta cũng có thể. "Tô Tích Tuyết lôi kéo cánh tay anh ta nói.

Tô Tích Cầm đính hôn với Bạch Diễn Sâm, như vậy cô ta có thể cùng Mạc Tây Cố ở bên nhau rồi.

Mạc Tây Cố nhìn cũng không thèm nhìn cô ta lấy một cái, anh ta lạnh lùng thốt ra một câu:" Cô còn không sánh bằng một đầu ngón chân của cô ấy. "Dứt lời, anh ta xoay người bước đi, rời khỏi sảnh tiệc này.

Tô Tích Tuyết nhìn theo bóng lưng của Mạc Tây Cố, trong mắt cô ta phủ đầy hạt sương mù dày đặc, cả người cô ta cũng đang phát run, anh ta vậy mà lại nói cô ta còn không sánh bằng một đầu ngón chân của Tô Tích Cầm sao?

Vì sao Tô Tích Cầm đã rời khỏi rồi, lại còn muốn ngăn cản hạnh phúc của cô ta chứ.

Nếu cô ta không thể hạnh phúc, như vậy thì ai cũng đừng nghĩ được sống yên ổn.

* * *

Mấy lời nói kia của Mạc Tây Cố, vẫn để lại một cái bóng ma nào đó trong lòng của Tô Tích Cầm, sau đó cô liên tiếp thất thần, Bạch Diễn Sâm nhận thấy sự khác thường của cô, vì vậy anh liền kéo cô đến một chỗ yên lặng, hai tay anh cầm lấy bả vai của cô.

" Đừng lo lắng, Mạc Tây Cố không dám làm chuyện xằng bậy đâu, đừng quên Mạc thị là dựa vào ai mới có thể lớn mạnh, anh ta không dám. "

Tô Tích Cầm kinh ngạc nhìn anh:" Thật sao? "

Bạch Diễn Sâm gật đầu:" Chẳng lẽ em không tin anh? "

Lúc này Tô Tích Cầm mới thở dài nhẹ nhõm, lỡ đãng thấy cúc áo thứ ba dưới cổ áo anh bị nới lỏng, cô giơ tay lên, thật cẩn thận sửa sang lại áo sơ mi bên trong cho anh, cúi đầu hỏi:" Vừa rồi anh nói cái gì với anh ta vậy? "

Bạch Diễn Sâm rũ mắt chuyên chú nhìn vào khuôn mặt của cô, trong mắt hiện lên tia sáng nhu hòa:" Không có gì, chỉ là tùy tiện tâm sự thôi. "

Cô dừng lại động tác, tay đặt tại cái địa phương lúc nãy, cúc áo thứ ba là nơi cách trái tim gần nhất, cho nên tay của cô có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim anh, một chút một chút mà nhảy lên, rất rõ ràng.

" Tim của anh đang đập rất nhanh, anh nói dối. "Cô nói.

" Đó là bởi vì tay của em đột nhiên đặt tại địa phương đó của anh mà, làm cho anh nhiệt huyết sôi trào, nên nó mới nhảy lên nhanh như vậy. "

Lời nói của Bạch Diễn Sâm thường đơn giản thô bạo, cho nên, khuôn mặt của Tô Tích Cầm đều bị anh nói đến đỏ ửng lên, cô biết anh không muốn nói cho cô biết, cho nên cũng không có tiếp tục truy hỏi.

Hai người trở lại sảnh tiệc, trên đường đi, họ lại gặp An Uyển.

Thấy An Uyển, Tô Tích Cầm mới nhớ tới, cô không có thấy được thân ảnh cô ta trên đài chữ T của lễ hội ngày hôm nay, không khỏi nổi lên sự nghi ngờ.

Thấy hai người, trên mặt An Uyển nở một nụ cười nhàn nhạt, nhưng nụ cười đó cũng thập phần miễn cưỡng.

" Chúc mừng hai người. "

" Cảm ơn, hôm nay chiêu đãi không chu toàn, cô không cần để ý. "Bạch Diễn Sâm có ý gì An Uyển đều hiểu được, cô ta thở dài một hơi.

" Có để ý hay không để ý cũng không có ý nghĩa gì cả, chỉ là tôi cảm thấy hình ảnh người phát ngôn lần này hẳn là nên thuộc về cô Tô mới đúng. "Nói xong, vẻ mặt của An Uyển lộ vẻ mất mát, sau đó quay đầu nhìn Tô Tích Cầm.

" Cô Tô, xem ra tôi thật đúng là không có duyên với sợi dây chuyền của cô rồi. "

Cô ta cười:" Không quấy rầy hai người nữa. "Dứt lời, liền nhấc chân rời đi.

Nhìn thấy bóng dáng tao nhã của An Uyển, Tô Tích Cầm cau mày, sau đó quay đầu nhìn về phía Bạch Diễn Sâm:" Cô ấy thích anh. "

Bạch Diễn Sâm thờ ơ nói một câu:" Người thích anh rất nhiều, cho nên em phải quý trọng thật tốt đó. "

Tô Tích Cầm:"... "

Tiệc đính hôn ngày hôm nay không có bất kỳ sự cố rò rỉ nào xảy ra, tiệc đính hôn thành công kết thúc, bởi vì mọi chuyện đến bất thình lình, nên Tô Tích Cầm có chút trở tay không kịp, cho nên lúc rời khỏi khách sạn Hilton để đợi xe, Dương Thanh Thu đã nói với cô.

" Tô Tô, tiệc đính hôn lần này cũng là A Sâm bất ngờ nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng không có chuẩn bị cái gì cả, chờ đến lúc kết hôn, bác sẽ bổ sung lại sau! "

" Bác à, không cần chuẩn bị cái gì đâu ạ, lần trước bà nội đã cho cháu một cái vòng tay rồi, vòng tay quá quý giá nên cháu cũng không dám đeo lên, sợ không cẩn thận lại phá hư. "

Tô Tích Cầm biết đồ Lương Tiểu Băng tặng chính là đồ gia truyền, nên đã cất chiếc vòng đi.

Dương Thanh Thu cười cười:" Đêm nay bà nội cháu còn nói sao cháu lại không đeo chiếc vòng tay kia, bà ấy có chút không cao hứng. "Bởi vì Lương Tiểu Băng đã lớn tuổi, khi buổi tiệc diễn ra một nửa, bà ấy liền về nhà trước để nghỉ ngơi.

Trên mặt Tô Tích Cầm nở nụ cười gượng gạo, Dương Thanh Thu nói:" Không có việc gì, đeo nó lên đi, vòng ngọc có thể bảo vệ người đeo nó, cho nên ngàn vạn lần không cần lo nó sẽ bị hỏng. "

Sau khi Dương Thanh Thu nói xong, cô gật gật đầu.

" Mẹ cháu hình như đang đợi cháu đó. "Dương Thanh Thu nhìn Tô Hoa Âm đứng ở một bên hút thuốc rồi nói, thành thật mà nói, tiệc đính hôn hôm nay cũng là lần đầu tiên hai gia đình gặp mặt, Dương Thanh Thu có chút nói không nên lời.

Tô Hoa Âm thật xinh đẹp, loại tuổi này còn có vẻ phong tình như vậy, có thể thấy được rằng bà ta là một người phụ nữ rất được đàn ông yêu thích. Có một người thông gia như vậy, Dương Thanh Thu không biết phải lấy tâm tình như thế nào để đối mặt với chuyện này.

" Phu nhân, xe của tư lệnh đã đến rồi, ngài lên xe trước đi. "Tưởng Tồn Ngộ bước vào từ cửa khách sạn.

Bạch Thừa Hãn sớm đã không kiên nhẫn với loại trường hợp này, hơn nữa đa số đều là người trong lĩnh vực kinh doanh, cả một buổi tối đều không mở miệng nói chuyện lấy một lần nào, thật vất vả chờ tới bây giờ, liền hướng về phía Dương Thanh Thu nói.

" Đi thôi. "

Dương Thanh Thu hướng về phía Tô Tích Cầm vẫy vẫy tay:" Mọi người cũng sớm về ngủ đi. "

Sau khi tiễn bố mẹ Bạch Diễn Sâm đi, Tô Tích Cầm liền nhỏ giọng nói với Bạch Diễn Sâm đang say chuếnh choáng bên cạnh Túi Sữa Nhỏ:" Anh xem Cẩm Thiên đi, em đi qua kia một chút. "

Bạch Diễn Sâm quay đầu nhìn sang, sau đó lại quay đầu lại, gật đầu đồng thời nói:" Nếu không muốn nói, thì không nhất thiết phải nói. "

Trong lòng Tô Tích Cầm rõ ràng, đêm nay Tô Hoa Âm đến đây, khẳng định là do anh ra mặt tìm đến Tô Hoa Âm, anh vì cái nghi thức đính hôn này mà làm ra nhiều chuyện như thế, khiến lòng cô xao động.

" Ừm, em biết rồi, em rất nhanh liền quay lại. "

Nói xong, cô đi đến chỗ của Tô Hoa Âm ở bên kia.

Tô Tích Cầm đi đến trước mặt Tô Hoa Âm, ngày hôm nay Tô Hoa Âm mặc một chiếc váy màu xanh ngọc, làm tôn lên làn da trắng nõn của bà ta, trông có vẻ trẻ ra vài tuổi.

" Con không nghĩ tới đêm nay mẹ sẽ đến đây đó."Tô Tích Cầm đứng ở trước mặt bà ta, nhìn Tô Hoa Âm ở dưới ánh đèn.
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 199: Xin Lỗi, Quay Về Bên Anh Đi

[HIDE-THANKS][BOOK]Tô Tích Cầm đi đến trước mặt Tô Hoa Âm, hôm nay Tô Hoa Âm mặc một bộ váy màu xanh ngọc, làn da trắng nõn mịn màng, nhìn bà ta trẻ ra vài tuổi.

"Con không nghĩ tối nay mẹ sẽ đến." Tô Tích Cầm dừng lại trước mặt bà ta, nhìn Tô Tô Hoa Âm dưới ánh đèn.

"Thật ra mẹ cũng không nghĩ sẽ đến, nhưng Bạch Diễn Sâm cứ một hai nhất quyết bắt mẹ phải đến, không còn cách nào khác, ai bảo cậu ta là người có quyền thế cơ chứ." Giọng nói của Tô Hoa Âm có chút lãnh đạm, lại có vài phần chế nhạo, điếu thuốc trên tay không ngừng được đưa lên miệng, phun ra khói thuốc rất đậm, Tô Tích Cầm cảm thấy rất khó chịu, vì vậy cô nói:

"Mẹ đang đợi con?" Tô Tích Cầm hỏi.

Tô Hoa Âm không nói gì, cặp mắt mang theo phong tình nhưng ánh mắt lại sắc bén nhìn chằm chằm cô, như muốn xuyên thấu cô để nhìn cái gì đó?

Vừa chạm vào tầm mắt của bà ta, trong nhất thời Tô Tích Cầm có chút không hiểu nổi, nhất là khi nhìn thấy trong mắt bà ta ngẫu nhiên mang theo nụ cười châm chọc, làm cô cảm thấy khó chịu nên nói:

"Nếu không có việc gì, con đi trước."

Nói xong, nhấc chân làm bộ sắp rời đi, Tô Hoa Âm đột nhiên hô một tiếng:

"A Cầm, mệnh của con đúng là không tệ nhỉ, vừa ly hôn với Mạc Tây Cố xong, đã tìm được ngay Bạch Diễn Sâm, có ai mà không biết Bạch Diễn Sâm đại biểu cho cái gì ở thành phố S chứ?"

Tô Tích Cầm dừng bước, quay đầu lại nhìn bà ta: "Đây không phải là số mệnh, đây là sự thành do người."

"Ồ, sự thành do người? Thực ra mẹ biết, đứa nhỏ là con của cậu ta, đúng không?" Tô Hoa Âm cười lạnh một tiếng.

"Không một người đàn ông nào sẵn sàng kết hôn với một người phụ nữ có con, trừ khi đứa trẻ là của cậu ta, đối với những việc xảy ra năm đó, mẹ chỉ có thể nói, con thực sự là may mắn đó."

"Mẹ hy vọng con có thể kết hôn theo cách này, nếu kết hôn, thì phải nắm lấy thật chặt lấy! Mặc kệ về sau có xảy ra chuyện gì, cũng đừng dễ dàng ly hôn."

Tô Tích Cầm có chút bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột của Tô Hoa Âm, vì sao bà ta lại đột nhiên suy nghĩ cho cô vậy?

Là bởi vì thân phận của Bạch Diễn Sâm sao?

Nói xong, Tô Hoa Âm cũng không nói gì nữa, chỉ cười nhạt một tiếng rồi cất bước rời đi.

Nhìn bóng dáng Tô Hoa Âm, Tô Tích Cầm có chút mê mang, cái này không giống với Tô Hoa Âm bình thường một chút nào, bà ta thật sự hy vọng cô sẽ gả cho Bạch Diễn Sâm sao? Chẳng lẽ Bạch Diễn Sâm đã nói gì với bà ta?

Trong lòng mang tâm tư, cô quay lại trước mặt Bạch Diễn Sâm, thấy một tay Bạch Diễn Sâm đang sờ má Túi Sữa Nhỏ nói: "Chúng ta trở về đi!"

"Được, về thôi!" Nói xong, cúi xuống bế Túi Sữa Nhỏ đang ngủ say lên, sau đó cùng Tô Tích Cầm bước ra khỏi khách sạn Hilton.

Xe do tài xế lái, Bạch Diễn Sâm có uống rượu, ngả người dựa lưng ra ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi, Tô Tích Cầm ngồi ở bên cạnh ôm con trai đang ngủ say, cúi đầu.

Vừa từ chỗ náo nhiệt chuyển sang yên tĩnh, tâm tình Tô Tích Cầm cũng bình tĩnh trở lại, vì vậy sự cảm động vừa rồi cũng chậm rãi trở lên lý trí.

Cô cảm giác tự như một giấc mơ, mà khi giấc mơ kết thúc, trong lúc nhất thời cô không biết dùng tâm trạng gì để đối đãi.

"Vừa rồi em với mẹ em nói gì vậy?" Bạch Diễn Sâm người vẫn nhắm hai mắt không biết mở mắt ra từ khi nào, đang nhìn cô.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh đèn đường tối tăm mờ ảo đập vào mặt anh, làm đường nét trên khuôn mặt có chút mơ hồ: "Không có gì nói?"

"Làm thế nào mà anh thuyết phục được bà ta đến vậy?" Tô Tích Cầm hỏi.

"Cứ như vậy mời bà ta đến tham dự lễ đính hôn của anh và em, bà ta liền đến." Giọng điệu vân đạm phong khinh của Bạch Diễn Sâm như kiểu rất quang minh lỗi lạc, ngay thẳng, Tô Tích Cầm chỉ kéo kéo môi, sau đó cúi đầu.

Đột nhiên Bạch Diễn Sâm đưa tay đặt ở trên vai cô, đem cô kéo vào trong lòng, Tô Tích Cầm cũng thuận thế dựa vào trong ngực anh, ôm con trai đang say ngủ gối lên ngực anh, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, cô mới nhận ra vừa rồi không phải là mơ, mà là thực tế.

"Bạch Diễn Sâm, em cảm thấy vừa rồi mình đang mơ." Cô thì thầm.

"Có thích giấc mơ đó không?" Giọng nói trầm khàn mà ám ách của anh trong không khí yên tĩnh trong xe, vừa gợi cảm lại rất êm tai trong một đêm khác lạ như vậy.

"Ừm, chỉ là giấc mơ quá lộng lẫy, lộng lẫy đến mức khiến em cảm thấy như mình sắp thua cuộc đi sau một giấc mơ vậy." Nói xong, cô khẽ cười một tiếng, như thể đang tự giễu mình.

"Em cho rằng mình chính là Lâm Đại Ngọc đấy à? Đa sầu đa cảm."

Tô Tích Cầm cũng không có phản bác lại lời anh nói, quả thật lúc này cô cũng có chút đa sầu đa cảm, cười nói: "Anh làm lễ đính hôn này, không nghĩ tới đội paparazzi sẽ đi thịt người, bới móc quá khứ của em, ảnh hưởng đến anh không phải là nhỏ đâu, thậm chí còn có khả năng sẽ ảnh hưởng đến Trác Thịnh nữa."

"Đừng lo lắng, anh đã có sắp xếp, sẽ không có chuyện như em nghĩ đâu, bây giờ em chỉ cần ở bên cạnh anh là được." Bạch Diễn Sâm nói.

Thật ra, ở cùng Bạch Diễn Sâm, cô luôn cảm thấy rất thoải mái, bởi vì cô không cần suy nghĩ nhiều chuyện, chỉ cần ở cạnh anh là được. Đây là điều trước đây cô chưa từng có, hơn nữa loại cảm giác thoải mái này rất dễ gây nghiện, bây giờ cô cảm thấy mình đã bị anh ảnh hưởng.

"Ừm, sẽ ở bên cạnh anh."

Nghe được những lời này, trên mặt Bạch Diễn Sâm lộ ra nụ cười: "Em mệt thì ngủ một giấc đi, khi nào tới nơi anh sẽ gọi."

"Em không ngủ được, trong lòng cũng chưa bình tĩnh trở lại, chỉ muốn dựa vào anh thế này mà yên lặng."

Bạch Diễn Sâm đột nhiên dùng hai tay ôm chặt lấy cô, tựa hồ hiểu được tâm tư của cô, hai người đều không nói thêm câu nào, trong xe yên tĩnh mà tốt đẹp, lặng lẽ cảm nhận được sự an bình hiếm có này.

Sau khi về đến nhà, đem Túi Sữa Nhỏ sắp xếp xong, Tô Tích Cầm vừa quay lại phòng ngủ đã bị Bạch Diễn Sâm hôn lấy, hôn lên tay rồi bắt đầu kéo váy trên người cô ra, Tô Tích Cầm vẫn còn chút lý trí, vội vàng ngăn cản anh lại:

"Cả người em đều bẩn hết rồi, em đi tắm trước đã."

Vừa nhắc nhở xong, Bạch Diễn Sâm kìm nén dục vọng xuống, buông cô ra: "Mau đi tắm rửa đi."

Sau khi Tô Tích Cầm được giải phóng sự kiềm chế, vội vàng đi vào phòng tắm, nhìn thấy tốc độ kia của cô, Bạch Diễn Sâm không khỏi mỉm cười, khả năng lúc trưa đã dọa cô sợ rồi.

Vừa rồi Bạch Diễn Sâm đã tắm xong, vì vậy anh đứng bên cửa sổ nhìn màn đêm, đột nhiên một đoạn nhạc chuông giòn giã truyền vào tai anh, là điện thoại của Tô Tích Cầm vang lên.

Anh đi tới túi xách của cô, từ bên trong lấy ra chiếc điện thoại đang kêu vang, trên màn hình hiển thị Mạc Tây Cố, anh không khỏi nhíu mày.

Một giây tiếp theo, anh đưa tay ấn nút trả lời, đặt cạnh tai.

"Tô Tô, em đừng yêu người khác, quay về bên cạnh anh, được không? Anh không hiểu sao cứ vậy mất em thế này, thật ra anh vẫn luôn yêu em, cũng chỉ vì mẹ em, anh mới làm ra chuyện như vậy, Tô Tô, tha thứ cho anh nhé, quay lại bên anh đi."

Khi Bạch Diễn Sâm nghe những lời phát ra từ điện thoại, sắc mặt anh trở nên âm trầm.

"Mạc tổng, anh không lo lắng tôi sẽ kiện anh tội quấy rối khi anh gọi điện cho vợ tôi muộn như thế này à."

Giọng điệu của Bạch Diễn Sâm lộ ra một luồng sát khí.

"Bạch Diễn Sâm, Tô Tô không phải là vợ của anh, hai người chỉ mới đính hôn mà thôi, nhất định là do anh ép buộc cô ấy, buổi chiều cô ấy còn nói với tôi, hãy thả cô ấy đi, cô ấy muốn rời khỏi đây, đúng vậy, nhất định là anh ép buộc cô ấy."

Giọng điệu của Mạc Tây Cố mang theo tức giận, anh ta hiểu rõ, Tô Tích Cầm không dễ yêu người khác như vậy.
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back