Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 180: Phụ Nữ Tự Làm Đẹp Cho Người Mình Yêu

[HIDE-THANKS][BOOK]Sau khi Tưởng Tồn Ngộ đưa Mạc Cẩm Thiên đi học xong thì trở về công ty, mới vừa đến công ty đã bị Bạch Diễn Sâm tóm được hỏi:

"Có nói cái gì không?"

Vẻ mặt Tưởng Tồn Ngộ đầy do dự, trong đầu nghĩ rằng ông chủ không tự mình đến đón hai mẹ con đi, mà sáng sớm lại bắt anh ta đến đón, vậy hai người này khẳng định là đã cãi nhau.

Sếp quan tâm đến hai mẹ con cô ấy như vậy, nếu giờ anh ta nói cô Tô không có ngồi xe của anh ta, liệu rằng anh ấy có nghi ngờ năng lực làm việc của anh ta không?

"Hỏi cậu đấy?" Bạch Diễn Sâm đang ngồi trên ghế giám đốc, không kiên nhẫn sốt ruột hỏi một câu.

"À, chuyện đó, không nói gì cả, cô Tô thấy tôi xuất hiện ở đó, tâm trạng có vẻ rất vui."

Bạch Diễn Sâm nghe xong, sắc mặt ấm áp lên một chút, nhấp một ngụm cà phê, phân phó: "Đi đặt xe mới phù hợp phụ nữ lái, tất cả tính năng phải là loại an toàn tốt nhất, đầy đủ nhất."

Tưởng Tồn Ngộ ngẩn ra một chút, ngay sau đó phản ứng lại, gật đầu nói: "Vâng ạ."

Ngập ngừng một chút, anh ta vẫn quyết định hỏi: "Là cho cô Tô sao?"

Bạch Diễn Sâm nhàn nhạt khẽ liếc qua: "Ngoài cô ấy ra thì còn ai?"

Tưởng Tồn Ngộ rụt cổ lại, hiểu ra, sau đó trốn khỏi phòng làm việc của Bạch Diễn Sâm, anh ta lập tức gọi điện cho Tô Tích Cầm, cùng cô trao đổi chút về lời khai của chuyện lúc nãy. Nếu cô ấy mà lỡ miệng nói ra, tiền thưởng tháng này của anh ta coi như bỏ.

* * *

Ba giờ chiều, Mạc thị và Bác Đạt đã đạt được ý kiến thống nhất, Tô Tích Cầm vội đến Bác Đạt để ký hợp đồng.

Lần này Bạc Đình Xuyên tiếp họ trong văn phòng của anh ta, cô và Mạc Tây Cố cùng ngồi trên ghế sofa trong văn phòng của anh ta.

Văn phòng của Bạc Đình Xuyên được trang trí rất đơn giản và thoáng đạt với tông màu chủ đạo là đen và trắng, rất phù hợp với khí chất lạnh lùng của anh ta, nơi đâu cũng lộ ra cảm giác cấm dục.

Bạc Đình Xuyên ngồi vào chỗ của mình, nhìn Mạc Tây Cố và Tô Tích Cầm: "Nếu hợp đồng không có vấn đề gì, vậy thì bây giờ chúng ta ký hợp đồng luôn đi."

Mạc Tây Cố nói: "Mọi thứ cứ theo ý Bạc tổng."

Thực tế, tất cả các điều kiện mà Bác Đạt đưa ra đều rất hậu hĩnh, Mạc Tây Cố hoàn toàn không có tranh luận gì thêm, chờ hợp đồng được ký kết hoàn chỉnh, điện thoại của Tô Tích Cầm đổ chuông, cô cầm lấy di động xem qua, thấy là số của Bạch Diễn Sâm, hai giây sau, cô nhấn tắt máy.

Một phút sau, có tin nhắn đến, Tô Tích Cầm kiếm cớ đi vào nhà vệ sinh.

Vào nhà vệ sinh, cô lấy điện thoại di động ra xem, đây là tin nhắn của Bạch Diễn Sâm, tin nhắn được viết như thế này:

"Nghe điện thoại của anh."

Tô Tích Cầm ngơ ngác nhìn di động vài giây, sau đó cô bắt đầu soạn tin nhắn:

"Có chuyện gì sao? Nếu không có chuyện gì quan trọng, chờ em xong việc rồi nói sau!"

Biên tập xong tin nhắn, cô ấn gửi đi, gửi xong đợi một phút không thấy Bạch Diễn Sâm nhắn lại nên cô cũng không để ý nữa, rửa tay rồi quay lại văn phòng của Bạc Đình Xuyên.

Sau khi hợp đồng được ký kết, đã đến giờ tan sở, vì đây là lần đầu tiên hợp tác nên Bạc Đình Xuyên đề nghị mở một bữa tiệc chiêu đãi vào buổi tối, Tô Tích Cầm muốn từ chối nhưng lời còn chưa kịp tới miệng thì đã bị một câu của Bạc Đình Xuyên chặn lại.

"Cô Tô, cô là nhân vật chính trong hợp đồng này, nên không thể vắng mặt nhé!"

Bất đắc dĩ, Tô Tích Cầm đành phải gọi điện cho bạn tốt Đường Tịch, nhờ cô ấy đi đón Túi Sữa Nhỏ giúp và hỗ trợ giải quyết bữa tối cho cậu.

Sáu giờ rưỡi, Tô Tích Cầm lái xe đến nhà hàng Đính Hồng mà Bạc Đình Xuyên đã đặt chỗ trước, cô đã từng đến nơi này, lần trước Bạch Diễn Sâm mời An Uyển dùng bữa tối cũng tiện thể đưa cô đến nhà hàng này.

Sau khi đậu xe xong, cô bước vào cửa xoay, Bạc Đình Xuyên đã chờ ở khu vực lễ tân đợi cô đến.

"Cô Tô, đến rồi à."

Nhìn thấy Bạc Đình Xuyên cố ý đứng đợi cô ở đây, trong lòng cô có chút ngoài ý muốn, chạm đến ánh mắt lạnh lùng của anh ta, cô mới khôi phục lại tinh thần, gật đầu hướng anh ta chào hỏi.

"Vậy thì chúng ta vào phòng bao đi!" Anh ta đưa tay ra làm động tác mời.

Ngay khi hai người vừa định bước đi, một giọng nói kính cẩn vang lên sau lưng họ: "Bạch tổng, xin chào."

Bước chân của cô khựng lại, Bạch tổng? Là Bạch Diễn Sâm sao? Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cô cũng không quay đầu lại nhìn, cất bước đi theo Bạc Đình Xuyên, mà Bạc Đình Xuyên cũng không vì câu Bạch tổng kia làm cho anh ta bước chậm lại.

Hai người đến trước thang máy, thang máy đang ở tầng khác nên cần phải đợi, vì vậy Bạc Đình Xuyên tranh thủ thời gian chờ đợi để trò chuyện với Tô Tích Cầm.

"Cô Tô thích ăn món gì?"

Mặc dù trong lòng cảm thấy bất an, nhưng Tô Tích Cầm vẫn nghiêng đầu mỉm cười đáp: "Chỉ cần không cay thì món nào cũng được."

"Cô không ăn cay?"

"Chỉ ăn được chút thôi."

Thực chất là do Tô Tích Cầm không ăn được đồ cay trong kỳ kinh nguyệt, cô vẫn rất chú ý đến chế độ ăn uống của mình trong thời kỳ kinh nguyệt, bởi vì cô đã từng thử ăn đồ cay trong thời gian đặc biệt này, khiến thân thể bị phản ứng lại, cho nên cô vẫn luôn ghi nhớ.

Bạc Đình Xuyên như đang suy tư gì đó, gật đầu.

Đột nhiên, chóp mũi Tô Tích Cầm truyền đến một mùi hương nam tính mát lạnh xem lẫn mùi thuốc lá, ngay sau đó có một bóng người đứng bên cạnh cô, không cần nhìn cô cũng biết đó là ai.

Cô đã quá quen thuộc với hơi thở của Bạch Diễn Sâm, nên cũng không quay đầu lại nhìn Bạch Diễn Sâm, đương nhiên Bạch Diễn Sâm cũng không quay đầu lại nhìn cô.

"Đây không phải là Bạc tổng sao? Thật trùng hợp." Người nói là chủ tịch Lăng, là người đi cùng Bạch Diễn Sâm, thấy Bạc Đình Xuyên thì chủ động chào hỏi.

"Quả thực là trùng hợp." Bạc Đình Xuyên thờ ơ đáp lại chủ tịch Lăng.

"Thực sự là duyên phận." chủ tịch Lăng cười cười, sau đó liếc nhìn Tô Tích Cầm, ngay lập tức chào hỏi.

"Cô Tô, cô cũng ở đây à?"

Vì phép lịch sự, Tô Tích Cầm nhìn về hướng chủ tịch Lăng, chủ tịch Lăng đang đứng cạnh Bạch Diễn Sâm, vì vậy ánh mắt của cô lướt qua Bạch Diễn Sâm rồi rơi vào trên mặt chủ tịch Lăng:

"Xin chào."

Vừa dứt lời, cô thu hồi tầm mắt lại, nhìn những con số đang thay đổi trên thang máy, sau đó bầu không khí rơi vào im lặng.

Bạc Đình Xuyên và Bạch Diễn Sâm lần lượt đứng ở hai bên trái phải của Tô Tích Cầm, hai người từ trước đến nay luôn ngấm ngầm giao đấu, cho dù trong trường hợp chạm mặt nhau, cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu coi như chào hỏi, chưa từng có giao tiếp nhiều bằng lời nói, giờ phút này cũng vậy, hai bên ai cũng không liếc mắt nhìn ai một cái.

Khi bầu không khí đang dần trở nên cứng nhắc, chủ tịch Lăng đúng lúc kịp thời lên tiếng đánh vỡ cục diện bế tắc này.

"Bạc tổng, có tin tức nói về việc Bác Đạt chuẩn bị hợp tác với Mạc thị, không biết tin tức này có đúng không?"

Vừa nói, ánh mắt anh ta vừa nhìn vào Tô Tích Cầm.

Bạc Đình Xuyên cũng hào phóng thừa nhận: "Tin tức của chủ tịch Lăng thực sự nhanh nhạy, xác thật, Bác Đạt sẽ hợp tác với Mạc thị, hơn nữa thỏa thuận cũng đã đạt được."

Chủ tịch Lăng chợt cười, khuôn mặt giống Phật Di Lặc chỉ thấy răng mà không thấy mắt.

"Xem ra gần đây Mạc thị đã trở thành công ty được yêu thích trong giới kinh doanh của thành phố S nhỉ." Vừa nói, anh ta vừa nhìn Tô Tích Cầm hỏi:

"Dạo gần đây có lẽ Cô Tô rất bận nhỉ, các hợp đồng ùn ùn kéo đến như tiền giấy."

Vừa nói dứt lời, đôi mắt chỉ lộ ra một khe hở kia quay sang nhìn Bạch Diễn Sâm, ra vẻ như đang nói đùa: "Bạch tổng, xem ra anh chính là quý nhân của nhà họ Mạc đấy!"

Bạch Diễn Sâm không để ý đến màn độc diễn của chủ tịch Lăng, quay đầu lướt qua Tô Tích Cầm nhìn về phía Bạc Đình Xuyên.

"Bạc tổng lần nào cũng làm người khác cảm thấy bất ngờ."

Dứt lời, sắc mặt của Bạch Diễn Sâm không tốt chút nào, vốn dĩ, những lời vừa rồi là nói với Bạc Đình Xuyên, nhưng thực chất là anh đang nhìn Tô Tích Cầm.

Dù chỉ nhìn được sườn mặt, nhưng khuôn mặt trang điểm nhẹ của Tô Tích Cầm vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt của anh.

Anh còn chưa từng thấy cô trang điểm bao giờ, vậy mà chỉ là thương thảo hợp đồng với Bạc Đình Xuyên thôi, đã trang điểm như vậy.

Cái này có hay không được gọi là phụ nữ vì người mình thích mà trang điểm.

Càng nhìn, sắc mặt Bạch Diễn Sâm càng lạnh, Tô Tích Cầm ý thức được phản ứng của anh, có chút vội vàng quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt âm trầm của anh.
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 181: Một Buổi Tối Cô Liền Biến Thành Như Vậy

[BOOK]Tô Tích Cầm nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Bạch Diễn Sâm, cô nghĩ thầm, hẳn là bởi vì cô ngắt điện thoại của anh nên làm anh tức giận rồi!

Bình thường đôi mắt của anh là thâm thúy và trầm lắng, rất ít khi có loại lạnh lùng đến thâm nhập vào người khác như vậy, tuy rằng cô đã hiểu rõ mối quan hệ của hai người một chút rồi, nhưng mà chống lại ánh mắt như vậy, cô vẫn là có chút sợ hãi, cho nên chỉ có thể để anh khởi đầu trước.

"Buổi chiều cô Tô không nhận cuộc gọi của tôi, là bởi vì đang ký hợp đồng với Bác Đại, nhưng mà cô Tô cũng đừng quên rằng, chuyện bên Trác Thịnh vẫn còn chưa có hoàn thành đâu, khách hàng cũ như tôi cô vẫn phải chiếu cô một chút chứ."

Lúc cô dời ánh mắt đi chỗ khác, những lời nói u ám chứa nồng đậm sự ghen tuông truyền vào trong tai cô.

Tô Tích Cầm ngẩn ra, cô không ngờ rằng Bạch Diên Sâm sẽ nói chuyện cô ngắt điện thoại của anh ở chỗ này.

Như thế, thật là có chút giống giấu đầu lòi đuôi.

Đây không phải là đang tuyên bố với người bên ngoài rằng, quan hệ của cô với anh là không bình thường sao, nếu chỉ là quan hệ bạn hàng bình thường, thì sao cô lại từ chối nhận điện thoại chứ.

Cô quay đầu chống lại ánh mắt của anh, vài giây sau mới khách sáo đáp lại: "Buổi chiều thật sự là có chút bận, sau khi xong việc lại quên mất chuyện này, thật xin lỗi anh, Bạch tổng."

"Bận cũng phải có mức độ chứ, cô không tiếp điện thoại của Trác Thịnh, nếu làm trì hoãn chuyện đại hội châu báu, thì ai sẽ gánh vác hậu quả đây?"

Bạch Diễn Sâm vẫn như trước không thuận theo, không có ý định bỏ qua cho cô.

Cô thở ra một hơi, siết chặt túi trong tay, nghiêm nghị đáp: "Bạch tổng cứ yên tâm, chuyện đại hội châu báu nhất định sẽ không bị trì hoãn."

Đúng lúc này, đinh một tiếng, cửa thang máy từ từ trượt sang hai bên, giây tiếp theo, những người ở bên trong vội vã đi ra, lúc này, Bạc Đình Xuyên người vẫn luôn nheo mắt nhìn hai người bọn cô mới mở miệng.

"Cô Tô, thang máy đến rồi."

Tô Tích Cầm nâng tay, vén lại sợi tóc lòa xòa ở bên tai, biết là Bạc Đình Xuyên đang giúp cô, vì thế cô cúi đầu lên tiếng.

"Ừ."

Cô thu hồi ánh mắt đang nhìn Bạch Diễn Sâm, sải bước đi vào thang máy, Bạc Đình Xuyên thản nhiên đưa mắt liếc nhìn Bạch Diễn Sâm một cái, sau đó nhấc chân đi theo.

Mặt mày Bạch Diễn Sâm u ám, anh nhíu mày nhìn hai người ở trong thang máy, thật ra sau khi trang điểm, cả người Tô Tích Cầm đều khác hẳn, trên người cô tràn đầy hơi thở thanh xuân dào dạt, so với vẻ lạnh lùng sạch sẽ thường ngày đúng là một trời một vực, không thể phụ nhận rằng, sau khi trang điểm Tô Tích Cầm càng có vẻ nữ tính, tràn đầy mị lực.

Nhưng mà anh cũng không hy vọng nhìn thấy một Tô Tích Cầm như thế.

"Bạch tổng, thang máy đến rồi." Lăng đổng ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở anh, Bạch Diễn Sâm liếc mắt nhìn ông ta một cái, sau đó mới nhấc chân đi vào thang máy.

Lăng đổng bị Bạch Diễn Sâm liếc mắt nhìn một cái mà có chút kinh hãi, ông ta không có làm sai chuyện gì đi!

* * *

Thang máy chậm rãi nâng lên, không khí giữa bốn người có hơi cứng ngắc, trong khi thang máy đi lên, Tô Tích Cầm nhích người sang một bên, bởi vì Bạch Diễn Sâm đứng quá gần, hơi thở của anh luôn thời thời khắc khắc quấy nhiễu cô.

Hành động của cô đương nhiên không thể thoát khỏi ánh mắt sắc bén của Bạch Diễn Sâm, thật ra anh cũng phát hiện ra ánh mắt của Tô Tích Cầm nhìn anh hôm nay không thích hợp lắm, lạnh lùng trong trẻo, so với nhìn người lạ thì có một chút khẩn trương, bình thường ánh mắt của cô không phải như vậy.

Bình thường khi cô nhìn anh thì ánh mắt luôn mang theo một loại kiềm chế, kiềm chế một cảm xúc hay một suy nghĩ nào đó ở trong lòng, nhưng hôm nay, anh lại không thấy loại kiềm chế này trong ánh mắt của cô.

Một buổi tối, cô lại biến thành như vậy rồi?

Trong lòng Bạch Diễn Sâm không thể hiểu được mà sinh ra một chút bực bội, anh vẫn nhìn cô thông qua cửa kính tên thang máy, nhưng mà cô lại cụp mắt xuống, hàng mi dài chặn lại cảm xúc trong mắt.

Thang máy dừng lại, anh nhìn cô bước ra khỏi thang máy.

"Bạch tổng, hình như chúng ta cũng ở tầng năm."

Dứt lời, đôi chân dài của Bạch Diễn Sâm đã bước ra khỏi thang máy, Lăng đổng sửng sốt một chút.

Phương hướng của Bạch Diễn Sâm và bọn cô là giống nhau, khi anh tới ghế lô, anh nặng nề nói một câu.

"Cô Tô, có một chút việc gấp, cần thương lượng và tổng kết lại, cô ăn xong lại phòng 507 tìm tôi."

Bước chân của Tô Tích Cầm dừng một chút, nhưng cũng không có đáp lại, nhưng mà chỉ trong chốc lát, sau đó cô liền nâng chân bước về phía trước.

Bạch Diễn Sâm đút một tay vào trong túi, nhìn bóng người càng lúc càng xa, ánh mắt anh càng ngày càng u ám.

Anh không thể lại luộc ếch trong nước ấm nữa.

* * *

Tô Tích Cầm đi vào ghế lô với Bạc Đình Xuyên, Mạc Tây Cố cùng các giám đốc cấp cao của Bác Đạt đều đã tới cả rồi, tất cả các giám đốc cấp cao của Bác Đạt đều tham dự tiệc tối này.

Ngồi một lúc, bữa tiệc liền bắt đầu, lúc bắt đầu bữa tiệc tất cả các giám đốc cấp cao đều nâng ly rượu lên, Tô Tích Cầm bởi vì kỳ kinh nguyệt tới, nên không thể đụng vào rượu, chỉ phải nói lời giải thích.

"Thực xin lỗi mọi người, hai ngày này thân thể của tôi không được khỏe, thật sự không thể uống rượu được, cho nên tôi dùng trà thay rượu đi."

Có người không đồng ý, vẻ mặt Tô Tích Cầm có hơi khó xử, lúc này, Mạc Tây Cố ngồi ở bên cạnh mở miệng nói.

"Như này đi, rượu của cô Tô sẽ do ông chủ là tôi đây tới uống thay đi."

Tô Tích Cầm rất ngạc nhiên, cô không ngờ Mạc Tây Cố sẽ giúp cô một tay, đạm mạc liếc mắt nhìn anh ta một cái, nhưng chỉ có liếc mắt một cái, cũng không có quá nhiều cảm xúc.

Bạc Đình Xuyên vẫn luôn im lặng ăn rau, trước khi đưa rau xanh vào trong miệng, anh ta liền không nặng không nhẹ nói.

"Mọi người đừng bắt nạt cô ấy, nếu cô Tô đã nói thân thể của cô ấy không khỏe, tự nhiên là cô ấy không khỏe, cũng đừng miễn cưỡng làm gì."

Thấy ông chủ mở miệng, những người khác tự nhiên cũng không dám ép cô uống rượu nữa, nhưng Tô Tích Cầm lại vô cùng ngoài ý muốn không ngờ rằng Bạc Đình Xuyên sẽ giúp đỡ cô, cô gật đầu ra hiệu về phía anh ta để bày tỏ sự cảm ơn của mình.

Nhưng vẻ mặt Bạc Đình Xuyên lại rất thờ ơ, tựa hồ anh ta cũng không để ý đến chuyện này.

Kế tiếp Tô Tích Cầm chỉ yên lặng ngồi ăn thức ăn, tại bàn rượu ồn ào náo nhiệt này, cô yên tĩnh giống như không khí, phần lớn đều là Mạc Tây Cố và các giám đốc cấp cao cùng nhau uống rượu, Bạc Đình Xuyên cũng gần như không uống một giọt rượu nào.

Tô Tích Cầm ngồi ngay vị trí bên cạnh Bạc Đình Xuyên, vì vậy trong khi mọi người đang uống rượu, Bạc Đình Xuyên đã cầm ly rượu ở trước mặt anh ta và giơ lên với Tô Tích Cầm.

"Cô Tô, vì lần hợp tác đầu tiên của chúng ta, cụng ly."

Tô Tích Cầm đặt chiếc đũa trong tay xuống, cầm ly nước trước mặt cô lên: "Bạc tổng, ly này hẳn là tôi nên kính anh mới phải."

"Được, vậy là cô kính tôi."

Hai cái ly của hai người nhẹ nhàng chạm vào nhau, sau khi uống rượu với Bạc Đình Xuyên, Tô Tích Cầm cũng không phải lần đầu tiên tham gia tiệc rượu, nếu xem nặng Bạc Đình Xuyên bên này mà xem nhẹ các giám đốc cấp cao khác, điều đó chỉ sẽ mang đến trở ngại cho công việc sau này của cô, vì thế cô cầm cái ly rồi đứng lên, nâng ly kính tất cả các giám đốc cao tầng có mặt ở đây.

"Tôi ở đây lấy trà thay rượu kính các vị một ly, hy vọng về sau được mọi người chiếu cố nhiều hơn, chúng ta hợp tác vui vẻ."

Phong thái và sự hào phóng của Tô Tích Cầm khiến những người có mặt ở đây phải nhìn với cặp khác, cùng với trạng thái im lặng không tiếng động vừa rồi như khác một trời một vực, sự trầm mặc vừa rồi của cô chỉ làm mọi người cảm thấy cô thanh cao hoặc quá làm ra vẻ.

Nhưng hành động bây giờ của cô đã hoàn toàn xóa bỏ hiểu lầm của họ, vì thế liền có người nửa đùa nửa thật nói.

"Cô Tô, nếu cái ly của cô đổi thành rượu, thế mới gọi là đủ thành ý."

Tô Tích Cầm cũng không để ý đến, cô hào phóng mà cười nói: "Bởi vì lý do của thân thể nên tôi thật sự không dám lơ là, vạn nhất uống ra bệnh gì đó, sẽ ảnh hưởng đến việc hợp tác với công ty của các vị, như vậy lại mất nhiều hơn được, lần này xem như tôi thiếu, lần sau nhất định sẽ mời lại các vị."

Sự chân thành trên gương mặt và lời nói tự nhiên hào phóng của Tô Tích Cầm, đã chinh phục được tất cả mọi người đang ngồi ở đây, đột nhiên có người nói.

"Không thể ngờ được cô Tô cũng là một người trọng tình trọng nghĩa như vậy, nào, cạn."

Tất cả mọi người đều đứng lên cụng ly với cô: "Về sau chiếu cố nhiều hơn." Đây là câu nói mà mọi người nghe nhiều nhất trong đêm nay, và họ cũng bị sự khiêm tốn của cô chinh phục đến tâm phục khẩu phục.

Mạc Tây Cố cũng không có gì để làm với những biểu hiện của cô, nhìn Tô Tích Cầm một mình chắn một phía, Mạc Tây Cố liền cảm thấy giờ phút này cô đẹp hơn bao giờ hết.

Thật ra, không chỉ có một mình Mạc Tây Cố để ý đến, mà Bạc Đình Xuyên cũng để ý đến chuyện này, đôi mắt lạnh lùng của anh ta vẫn luôn dừng ở trên người của cô.
[/BOOK]

Chúc mọi người 20/10 vui vẻ! *boni 28*
 
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 182: Muốn Chia Tay Với Anh

[HIDE-THANKS][BOOK]Tiệc tối chấm dứt, Tô Tích Cầm cầm túi rời khỏi, Bạc Đình Xuyên không chút để ý đi ở phía sau cô rồi hỏi.

"Cô Tô còn muốn nói chuyện công việc chứ?"

Tô Tích Cầm quay đầu nhìn anh ta, mỉm cười, lúc nãy khi Bạch Diễn Sâm nói những lời kia, anh ta cũng có mặt, vì vậy cô lấy sự trầm mặc để đáp lại anh ta.

Mạch Tây Cố theo sau hỏi: "Cô còn muốn nói chuyện công việc nữa sao?"

Bạc Đình Xuyên quay đầu nhìn chằm chằm vào Mạc Tây Cố, trêu đùa: "Mạc tổng, anh có thể có cấp dưới chuyên nghiệp như cô Tô đây, thật sự là khiến tôi hâm mộ."

Mạc Tây Cố nhíu mày, Tô Tích Cầm không đáp lại, lúc đi đến ngã ba, cô nói: "Bạc tổng, anh đi thong thả, chúng ta tạm biệt tại đây thôi."

Bạc Đình Xuyên nặng nề nhìn cô một cái, sau đó cất bước rời đi, nhưng Mạc Tây Cố lại vẫn đứng ở tại chỗ nhìn chằm chằm vào Tô Tích Cầm như cũ, thật lâu sau mới lên tiếng.

"Bạch Diễn Sâm?"

Xuyên qua ánh đèn sợi đốt trên lối đi, vẻ mặt Tô Tích Cầm lạnh nhạt đáp: "Nếu đã biết thì hỏi lại làm gì."

Lông mày của Mạc Tây Cố chùng xuống, không nói cái gì nữa, xoay người bước đi, Tô Tích Cầm đi tới nhà vệ sinh công cộng, lấy điện thoại ra, gọi cho Bạch Diễn Sâm.

Điện thoại ở đầu bên kia vang lên hai tiếng, giọng nói trầm thấp của Bạch Diễn Sâm liền truyền đến: "Em đang ở đâu?"

"Em đang ở bên ngoài Hồng Ma Phường, nếu không có chuyện gì gấp, thì ngày mai em sẽ đến Trác Thịnh để bàn lại!"

"Em ở bên ngoài hành lang chờ một lát, anh ra ngay đây, chúng ta cùng về."

"Em tự lái xe, anh bận việc của anh đi!"

"Xe của em thì để trợ lý Tương lái về, còn chúng ta cùng nhau đi đón Cẩm Thiên, vừa rồi nó có gọi điện cho anh, nói là chưa ăn no, anh lấy chút đồ về cho thằng bé lấp bụng."

Bạch Diễn Sâm một hơi nói xong, không để ý đến lời nói của cô. Sau đó Tô Tích Cầm nghe thấy tiếng anh đẩy ghế dựa ra. Ngay sau đó có người nói gì đó với anh.

Cô muốn nói không cần, nhưng nói như vậy cũng vô dụng, Bạch Diễn Sâm đã quyết chuyện gì, thì ai cũng không thể thay đổi được, nên cô cũng không mở miệng nói thêm gì nữa.

Cô cất điện thoại, xoay người đi ra khỏi nhà vệ sinh, sau đó trực tiếp đi thang máy xuống lầu 1, cô muốn một mình tới chỗ bạn thân đón con.

Sau khi lên xe, cô nhắn cho Bạch Diễn Sâm một tin: Em đi đón Cẩm Thiên, anh mang đồ ăn đến nhà của em đi.

Sau khi gửi xong, cô khởi động xe lên, nhưng vừa mới lái xe ra khỏi bãi đỗ xe của Hồng Ma Phường, thì có một chiếc xe sang trọng đuổi theo đuôi, trong nháy mắt, chiếc xe kia đã vọt tới, cửa sổ ở một bên hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Bạch Diễn Sâm.

Cùng lúc đó, điện thoại của cô vang lên, Tô Tích Cầm đoán là Bạch Diễn Sâm gọi tới.

Cô nhìn về phía anh, chỉ thấy anh dùng tay ra hiệu nhấc máy, ý bảo cô nhận điện thoại.

Xe bị anh dồn ép không lái đi được, nên cô đành phải cầm điện thoại lên nghe máy.

"Dừng xe ở ven đường đi." Bên tai truyền đến giọng nói của anh.

"Bạch Diễn Sâm, anh đã nói là cho em hai ngày để suy nghĩ mà, bây giờ còn chưa đến hai ngày đâu."

Tô Tích Cầm nghiến răng nghiến lợi nói.

"Em suy nghĩ hay không suy nghĩ đều không có gì khác nhau, mau dừng xe lại đi, nghe lời." Bạch Diễn Sâm tận lực để nói một cách nhẹ nhàng, anh không muốn khiến Tô Tích Cầm trở nên gay gắt hơn.

"Nhưng bây giờ em không muốn dừng xe, anh đừng có ép xe của em nữa."

Sau đó Bạch Diễn Sâm cũng không muốn nói thêm bất kì điều gì nữa, anh trực tiếp lái xe sát lại gần, Tô Tích Cầm bị hành động của anh làm cho hoảng sợ nhanh chóng dừng xe lại.

Sau khi dừng xe, cả người cô đều nằm nhoài trên tay lái, Bạch Diễn Sâm đã từng giúp đỡ cô, nhưng cô lại chưa từng cho anh bất cứ điều gì.

Một người đàn ông hao tâm tổn trí làm nhiều chuyện cho một người phụ nữ như vậy, người đó muốn cái gì chứ?

Đơn giản là ham muốn thân thể của người phụ nữ đó thôi, anh chưa bao giờ che giấu dục vọng của mình đối với cô, cho nên, anh làm nhiều như vậy, đơn giản chỉ là muốn cô mà thôi.

Muốn cắt đứt hoàn toàn quan hệ với anh, thì chỉ có thể thỏa mãn những ham muốn của anh, nếu không cô vĩnh viễn sẽ không thể thoát khỏi anh được.

Bạch Diễn Sâm ngồi trên xe của anh, điếu thuốc trên tay đặt trên cửa kính xe đang hạ xuống, ánh mắt nặng nề nhìn Tô Tích Cầm.

Cô bình tĩnh lại một lúc, biết cứ giằng co như vậy thì ai cũng không thể trở về được, con trai cô vẫn còn chờ ở Tịch gia, sau đó cô liền cầm túi bước xuống xe,

Bạch Diễn Sâm lái xe rời xa xe của cô, cô mở cửa ghế phụ bên cạnh, rồi ngồi lên đó.

Sau khi ngồi vào, cô không nhìn anh, nhưng Bạch Diễn Sâm lại nói: "Lấy chìa khóa xe ra, để trợ lý Tưởng lái về."

Tô Tích Cầm không ngờ tới việc Tưởng Tồn Ngộ đang ở trong xe, nhất thời cảm thấy có chút lúng túng, Tưởng Tồn Ngộ là người nào, anh ta nhìn tất cả biểu hiện của Tô Tích Cầm, cười nói.

"Cô Tô, tôi sẽ giúp cô lái xe về."

Tô Tích Cầm cũng không nói cái gì, đưa chìa khóa của cô cho Tưởng Tồn Ngộ: "Vậy làm phiền trợ lý Tưởng."

"Cô Tô quá lời. Không phiền chút nào, thật ra Bạch tổng cũng là lo lắng cho cô thôi, trễ như vậy rồi cô lái xe thì không an toàn lắm, vẫn là để tôi lái đi."

Nói xong, Tưởng Tồn Ngộ cầm chìa khóa rồi đi xuống xe, sau đó anh ta nhìn chiếc Bentley của Bạch Diễn Sâm biến mất ở cuối đường, mới thở phào một hơi.

Ông chủ thật là tùy hứng, cũng không sợ sẽ làm cô Tô sợ hãi.

Tuy nhiên, anh ta cũng nhìn ra ông chủ đã rơi vào trong đó rồi, nhưng mà cô Tô đã từng kết hôn, lại còn có một đứa con, liệu lão phu nhân của Bạch gia sẽ đồng ý sao?

Mặc kệ người khác có đồng ý hay không, bây giờ anh ta vẫn phải lái chiếc xe có chút cũ kỹ này đi thôi! Với lại đã lái đi rồi, thì không thể làm cho cô Tô nhìn thấy nó được nữa.

* * *

Xe đã đi được một quãng đường dài, từ khi Tô Tích Cầm lên xe, nửa chữ cô cũng không nói ra, chỉ yên lặng ngồi ở ghế phụ.

Không lâu sau đó, Bạch Diễn Sâm lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Mới không về một buổi tối, em đã bày sắc mặt cho anh xem sao, hửm?"

Tô Tích Cầm nhìn ngoài cửa sổ xe, không để ý đến lời nói của anh, một lúc sau cô mới nói: "Bạch Diễn Sâm, tối qua anh đã nói sẽ cho em hai ngày để suy nghĩ, không cần hai ngày nữa, giờ em có thể trả lời anh luôn."

"Thế nào, nhìn điệu bộ này của em là muốn chia tay với anh sao?"

"Thật ra cho tới tận bây giờ chúng ta cũng chưa từng có bắt đầu, sao có thể tính là chia tay được chứ?" Giọng điệu của Tô Tích Cầm lãnh đạm đến mức yếu ớt, điều này khiến sắc mặt của Bạch Diễn Sâm chợt trở nên lạnh lùng.

"Không có bắt đầu? Như thế mấy ngày gần đây em cho rằng chỉ là diễn trò thôi đấy à?"

"Mấy ngày gần đây em rất cảm ơn anh, dù sao thì anh cũng khiến em cảm nhận được còn có người đối xử tốt với bản thân như vậy."

"Nếu em biết anh tốt với em, vậy thì cứ tiếp tục sống với anh như vậy đi." Bạch Diễn Sâm vô cùng biết phản kích mà chặn mọi lời cô nói.

Tô Tích Cầm cau mày, dừng một chút mới nói: "Em nói rồi, em không có ý định kết hôn lần nữa."

"Em cũng đã gặp người nhà của anh rồi, bây giờ em lại nói với anh là em không có ý định tái hôn sao? Hửm?" Giọng điệu của Bạch Diễn Sâm không giận mà uy, mang theo một cảm giác áp bức nào đó.

Tô Tích Cầm cau mày, vô cùng tức giận nói: "Đó là do anh ép em đi gặp."

Bạch Diễn Sâm cau mày, tốc độ xe cũng dần dần chậm lại, anh chậm rãi nói một câu: "Em đã nói như thế, vậy chỉ có thể ép em thì em mới có thể nghe theo phải không, như vậy có một thứ chắc hẳn có thể làm em nguyện ý kết hôn."

Tô Tích Cầm quay đầu nhìn anh, trong bóng đêm, ánh đèn đường chiếu vào sườn mặt của anh, đường nét kiên nghị trên gương mặt anh dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối, thoạt nhìn càng có vẻ không chân thật, thậm chí có chút quái lạ, trong lòng cô có chút giật mình.

Có một thứ?

"Là thứ gì?" Cô chợt hỏi, đồng thời trong đầu cô hiện lên một chuyện không có khả năng.
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 183: Vừa Lúc Xứng Với Em

[HIDE-THANKS][BOOK]Bạch Diễn Sâm quay đầu lại, ánh mắt gắt gao khóa chặt lên người cô: "Chờ cuộc họp báo ra mắt trang sức kết thúc, anh sẽ nói cho em biết."

"Tại sao nhất định phải đợi đến lúc đó, bây giờ nói luôn không được sao?" Nhịp tim của cô đập rất nhanh.

Bạch Diễn Sâm đưa mắt nhìn về phía trước xe, giọng nhàn nhạt nói: "Hiện tại, cứ tập trung vào buổi họp báo trước đã, chờ họp báo kết thúc, em sẽ biết thôi."

Tô Tích Cầm nhìn vẻ mặt kiên quyết của anh, cau mày hỏi: "Tại sao anh lại không lo lắng mà nhất định tin tưởng rằng chắc chắn em sẽ nguyện ý kết hôn vì chuyện này? Cho dù chuyện đó rất quan trọng, nhưng có một số chuyện dù có quan trọng đi chăng nữa, em cũng sẽ không vì chuyện đó mà đồng ý kết hôn với anh. Hôn nhân cần phải có tiền đề là hai người yêu nhau, hôn nhân không có tình yêu sẽ rất đau khổ, đoạn hôn nhân trước của em chính là vậy, chỉ có một bên tình nguyện, cuối cùng đi đến kết quả như thế này."

"Một bên tình nguyện kia là đang ám chỉ em sao?" Bạch Diễn Sâm nhẹ nhàng đem chủ đề này rời đi.

Tô Tích Cầm ngẩn người ra, không ngờ cô bắt gặp ánh mắt đầy thâm ý của Bạch Diễn Sâm, bởi vì Bạch Diễn Sâm đang lái xe, nên anh phải dời ánh mắt nhìn chăm chú xe phía trước, Tô Tích Cầm rũ mắt xuống, nói:

"Thực ra, đây không phải là chuyện gì mất mặt cả, em chính là người tình nguyện đó đất. Vì vậy, nếu Bạch Diễn Sâm anh chỉ muốn hôn nhân từ một phía, sẽ không hạnh phúc được đâu, em là dựa trên kinh nghiệm của người từng trải thật lòng nhắc nhở anh."

"Đó là bởi vì sức hấp dẫn của em không đủ, còn anh không lo lắng về sức hấp dẫn của mình, vì vậy những gì em nghĩ chắc chắn sẽ không xảy ra với anh."

Tô Tích Cầm bị anh bẻ lái mắng lại mình không có sức quyến rũ, trong lòng có chút nghẹn lại, quay đầu lại nói:

"Có lẽ đúng là do em không đủ hấp dẫn, vậy nếu mà anh cưới một người phụ nữ không đủ hấp dẫn như vậy, thì chẳng phải sẽ vô tình kéo thấp sự hấp dẫn của anh xuống sao?"

"Cái này không đúng, như vậy được coi vừa lúc xứng với em." Bộ dạng Bạch Diễn Sâm như kiểu dầu muối đều không ăn, Tô Tích Cầm chỉ cảm thấy chính mình như đang đấm cục bông, rất nhàm chán chẳng có gì thú vị, cúi đầu xuống, không nói chuyện nữa.

Đối với anh, cô dường như chẳng có cách nào để nói lại, nên cô không lên tiếng nói nữa, nhưng vừa rồi anh nói rằng có một đồ vật khiến cô sẽ đồng ý kết hôn, là cái gì vậy? Có lẽ, cô thực sự nên đem những nghi ngờ trong lòng mình đi kiểm tra một lượt.

Kế tiếp, cả hai người đều không động đến chủ đề tối hôm qua nữa, vốn có thể nói đây là một mối quan hệ giương cung bạt kiếm, nhưng lại bị Bạch Diễn Sâm lại dễ dàng hóa giải được, tuy nhiên vấn đề giữa hai người như cũ vẫn còn tồn tại, căn bản là không được giải quyết triệt để.

Cả một đường yên tĩnh, cuối cùng hai người đến dưới nhà Đường Tịch, đón nhóc con về nhà.

* * *

Thứ bảy, mẹ của Bạch Diễn Sâm gọi điện tới bảo Tô Tích Cầm đưa Cẩm Thiên về nhà ăn cơm, đúng lúc Bạch Diễn Sâm lại đi công tác, vậy nên nếu đi thì chỉ có hai mẹ con cô đi.

Cô hơi do dự, nhưng cô không thể không nhận lời mời của Dương Thanh Ngưu Thu nên đành phải đồng ý đi. Nhưng Tô Tích Cầm phát hiện, từ đêm đó xe của cô bị Tưởng Tồn Ngộ lái đi rồi, không thấy lái trở về, hai ngày nay đều là Bạch Diễn Sâm đưa cô đi làm.

Dưới tình thế này, cô đành phải gọi điện cho Tưởng Tồn Ngộ.

"Trợ lý Giang, là tôi, Tô Tích Cầm."

"Cô Tô, buổi sáng tốt lành, tôi có thể giúp gì cho cô?" Tưởng Tồn Ngộ chân chó nói.

"Trợ lý Giang, anh lái xe của tôi đi đâu, sao còn chưa quay lại?"

"A, cô Tô, tôi vừa định nói với cô chuyện này, hai ngày nay Sếp đi công tác nên tôi bận quá, nhất thời quên mất chuyện này. Xe tôi đã mang đến cửa hàng 4S để sửa chữa rồi."

"À, cửa hàng 4S nào đó, mấy hôm rồi chắc là sửa xong rồi đúng không!"

"Vậy đi, trước tiên tôi sẽ gọi điện hỏi qua một chút, xem tình huống như thế nào tôi sẽ gọi báo lại cô sau."

"Được, vậy làm phiền anh rồi."

Cúp điện thoại xong, Tô Tích Cầm nghĩ, một lát nữa đến nhà họ Bạch, chắc phải đi taxi, nên nhanh chóng tải một phần mềm bắt xe về, sau đó đăng ký.

Bắt xe qua ứng dụng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.

Chưa đến năm phút, Tưởng Tồn Ngộ đã gọi lại cho cô, nói rằng xe còn chưa sửa xong, bởi vì sửa lại toàn bộ linh kiện của xe nên cần tiêu tốn khá nhiều thời gian.

Tô Tích Cầm bất đắc dĩ, chỉ mong anh ta nhờ người của cửa hàng sửa chữa xe 4S sửa xong cho cô càng sớm càng tốt.

Tô Tích Cầm cùng con trai ngồi trên chiếc xe đặt trên ứng dụng gọi xe, đi đến nhà họ Bạch.

Cô không ngờ lần này ở nhà họ Bạch không chỉ có Dương Thanh Thu và Lương Tiểu Băng, mà còn có ba người cô và sáu bà nhà họ Bạch, tư thế ngồi giống như chuẩn bị giới thiệu thân phận của Tô Tích Cầm với mọi người trong nhà vậy.

Tô Tích Cầm vừa đi vào cửa đại sảnh, đã nghe thấy tiếng nói cười của mọi người, nhóc con đang đi theo cũng ngẩng đầu lên nhìn Tô Tích Cầm:

"Tô Tô, nhà bà nội có thật nhiều người."

Vừa dứt lời, Dương Thanh Thu từ bên trong bước ra, nhìn thấy Tô Tích Cầm bà ngay lập tức chào hỏi:

"Đến đây."

Mặc dù lời nói không có mấy phần hào hứng, nhưng nụ cười trên mặt của Dương Thanh Thu vẫn cho thấy sự hoan nghênh của bà với cô:

"Chào bác." Cô nói

"Vào đây ngồi đi, để bác giới thiệu cháu với bạn bè, người thân biết."

Tô Tích Cầm giật mình, gọi cô đến đây là có lý do.

"Bà nội." Miệng nhóc con ngọt ngào gọi Dương Thanh Thu, cười híp mắt lại, muốn có bao nhiêu dễ thương liền có bấy nhiêu dễ thương, khiến Dương Thanh Thu ngồi xổm xuống ôm lấy cậu nhóc mà hôn thật mạnh một cái.

"Cẩm Thiên, yêu chết bà nội mất thôi."

Đột nhiên, nhóc con nói tiếp: "Bà ơi, bà không chết được, nếu chết cháu sẽ không có bà nội nữa ạ."

Dương Thanh Thu: "..."

Tô Tích Cầm: "..."

* * *

"Chị dâu, cô gái và đứa nhỏ phía sau chị là người nhà bố mẹ đẻ chị sao?" Con dâu thứ ba nhà họ Bạch nhìn Tô Tích Cầm sau lưng Dương Thanh Thu.

Dương Thanh Thu chỉ cười không nói gì, nhìn Tô Tích Cầm nói: "Cháu ngồi đây đi."

Tô Tích Cầm cười gật đầu, ngồi xuống, Túi Sữa Nhỏ đang ở bên cạnh định ngồi xuống theo, nhưng lại nghe thấy giọng nói của Lương Tiểu Băng:

"Cẩm Thiên, đến đây với bà cố nào."

Sau khi nói xong, bà còn vẫy vẫy tay với Mạc Cẩm Thiên, vẻ mặt cười tủm tỉm, Mạc Cẩm Thiên biết Lương Tiểu Băng và Dương Thanh Thu luôn coi cậu bé như người trong nhà, vì vậy cậu bé không có một chút e ngại nào, bước đôi chân ngắn cũn nhỏ nhỏ lắc qua lắc lại đi về phía Lương Tiểu Băng.

Hai người phụ nữ trung niên ngồi đối diện Tô Tích Cầm, một người dáng người mảnh khảnh, lộ ra vẻ giỏi giang, người còn lại thì đầy đặn, đập vào mắt là sự quý phái.

Hai người nghe xong lời của Lương Tiểu Băng thì nhìn nhau, sau đó nhìn chằm chằm vào Túi Sữa Nhỏ, nhóc con ngồi bên cạnh Lương Tiểu Băng đang mở gói bánh quy trên tay, hai con mắt như thể sắp rớt vào bánh quy đến nơi rồi.

Vài giây sau, người phụ nữ đẫy đà mở miệng hỏi: "Mẹ, đây là con nhà ai vậy?"

Vẻ mặt Lương Tiểu Băng hạnh phúc nhìn hai cô con dâu: "Đây là con trai của A Sâm, các con cũng nhanh chóng thúc giục con trai mấy người vào việc lớn trong đời đi cho mẹ."

Sau đó, Lương Tiểu Băng nói với Cẩm Thiên: "Cẩm Thiên, đây là bà Ba và bà Tư."

Mạc Cẩm Thiên lúc này mới ngẩng mặt lên, đôi mắt to tròn chuyển động, sau đó âm thanh lanh lảnh vang lên: "Chào bà Ba, chào bà Tư ạ."

Hai người đều choáng váng như thể bị búa đập vào đầu, em nhìn chị, chị nhìn em, vẻ mặt kinh ngạc:

"Hai người này bị làm sao vậy, nhóc con chào hỏi, mà cả hai đều không có phản ứng gì vậy."

Lúc này, hai bà mới chợt tỉnh, kinh ngạc gật đầu, trong miệng liên tục đáp: "Giỏi, giỏi."
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 184: Điểm Nghi Ngờ

[BOOK]Tô Tích Cầm ngồi xuống rồi nhận lấy cốc nước từ trong tay của Dương Thanh Thu, cả khuôn mặt cô đều nhăn lại, Dương Thanh Thu nhìn thấy vẻ mặt của cô, bà vươn tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cô, ý bảo cô đừng làm lộ mọi chuyện.

Tô Tích Cầm hiểu ý, chỉ nói một câu: "Cảm ơn bác."

Dương Thanh Thu ngồi xuống chỗ bên cạnh Tô Tích Cầm, nhìn vẻ mặt ngẩn ra của hai cô em dâu, phản ứng của mấy bà ấy đều nằm trong dự đoán của bà, cho nên bà mới gọi hai người họ đến gặp hai mẹ con cô trước tiên, đừng để đến trường hợp gặp mặt quan trọng lúc đó lại xảy ra sự cố ô long gì đó.

"Song Yến, Vân Tử, đây là vị hôn thê của A Sâm, Tô Tích Cầm."

Hai người còn chưa có hoàn hồn do sự hiện diện của cậu bé làm khiếp sợ, liền nhìn thấy một gương mặt trẻ tuổi, bộ dáng giống như cũng không nhiều tuổi lắm, nhưng lại có một đứa con lớn mấy tuổi, nhìn vài giây, thím Tư thuận miệng hỏi: "A Sâm này từ nhỏ đã có nhiều ý tưởng, không ngờ lại kiếm được một người vợ còn trẻ tuổi như vậy, lại còn sinh một đứa nhỏ nữa chứ, chị dâu, nếu thằng bé A Kì kia có ý nghĩ như A Sâm, thì có mơ em cũng cười tỉnh mất."

Dì Ba nói tiếp: "A Sâm nên nói với chuyện này cho thân thích chúng ta sớm hơn chứ! Mọi người đều lo lắng cho chung thân đại sự của thằng bé, không nghĩ tới thằng bé lại cho chúng ta kinh hỷ lớn đến như vậy."

Đối với những lời nói của hai người em dâu, Dương Thanh Thu chỉ cười cho qua, sau đó nói với Tô Tích Cầm: "Tích Cầm hai người này chính là thím Ba và thím Tư của A Sâm."

"Cháu chào tím Ba, thím Tư." Tô Tích Cầm cúi đầu chào hai người họ.

"Tốt, tốt, cháu xinh thật đấy." Thím Tư nhìn chằm chằm Tô Tích Tích Cầm rồi đanh giá.

"Tích Cầm, cháu bao nhiêu tuổi rồi?" Thím Ba đột nhiên hỏi.

"Cháu hai mươi bốn ạ." Tô Tích Cầm thành thật trả lời.

Dì Ba có chút đăm chiêu gật gật đầu: "Thím còn tưởng là do cháu lớn lên nhỏ người, không nghĩ cháu lại trẻ như vậy."

"Vậy cháu mười mấy tuổi đã sinh con cho A Sâm rồi sao?" Thím Tư ngạc nhiên nói.

Mười mấy tuổi thì vẫn là học sinh mà, A Sâm cũng xuống tay được?

Khuôn mặt Tô Tích Cầm trong thoáng chốc đỏ bừng, không biết nên đáp lại thế nào?

"Nói cái gì thế? Cho các con gặp mặt, để nói một đống chuyện không xuôi tai à, mười mấy tuổi thì làm sao hả, đó là duyên phận của hai đứa chúng nó. Các con đừng có ghen ghét ở trong lòng nữa, chạy nhanh về nhà rồi cưới vợ cho con của các con đi."

Lương Tiểu Băng biết rõ chuyện của Bạch Diễn Sâm và Tô Tích Cầm, không muốn cô khó sử.

"Mẹ, mẹ cũng biết mà, trong bộ đội thì có đứa con gái nào đâu chứ, chuyện này phải xem duyên phận, giống như chuyện của A Sâm với Tích Cầm vậy, duyên tới rồi, thì có ngăn cũng không ngăn được."

"Đúng vậy, phải xem duyên phận nữa." Thím ba Song Yến đáp lại.

Mặt Tô Tích Cầm vẫn đỏ bừng, cô không nói một lời nào, chỉ là nghe thím Ba, thím Tư nói.

Nói chuyện một lúc thì hai người đi ra chọc Mạc Cẩm Thiên, cậu cũng vô cùng hoạt bát, bất kỳ câu hỏi nào cậu cũng trả lời được.

"Cẩm Thiên giống A Sâm lúc nhỏ ghê đấy, cả hai đều rất thông minh." Thím Ba đột nhiên nói.

Hai mắt Dương Thanh Thu ánh lên vẻ có ý né tránh, bà lập tức nói tiếp: "Có đứa trẻ nào khi còn nhỏ mà không thông minh đáng yêu chứ?"

"Nhưng mà chị dâu à, Cẩm Thiên lớn lên vô cùng giống A Sâm khi còn nhỏ mà, em cũng cầu có đứa cháu như vậy."

Dương Thanh Thu theo bản năng nhìn về phía Tô Tích Cầm, chỉ thấy cô cụp mặt xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì?

Bà tức khắc vươn tay lấy cái nĩa xiên một miếng táo trên đĩa đưa cho Tô Tích Cầm, Tô Tích Cầm đang trầm tư lập tức hoàn hồn, cô nâng mắt, hơi hơi mỉm cười, đưa tay nhận lấy.

Sau đó Dương Thanh Thu không dấu vết ngăn đề tài lại: "Chuyện chính bây giờ là em bảo A Thần kết hôn sớm đi, đúng rồi, trước đó, chẳng phải là em có nhìn trúng một cô gái sao? Người thế nào?"

* * *

Sau khi ăn cơm trưa, Dương Thanh Thu mới đưa hai mẹ con cô đến phòng của Bạch Diễn Sâm, để cho hai mẹ con cô ở chỗ đó nghỉ trưa.

Phòng ngủ của Bạch Diễn Sâm rất đơn giản, được trang trí theo phong cách châu Âu, sau khi vào trong phòng, cậu trèo lên giường, ngồi xếp bằng ở trên giường lấy mấy bao lì xì của thím Ba và thím Tư ra, chuẩn bị đếm xem có bao nhiêu tiền ở bên trong.

Dương Thanh Thu đang lấy gối đầu, chăn mỏng, các loại vật dụng mà bình thường Bạch Diễn Sâm cất đi không dùng đến từ tủ quần áo ra.

"Tích Cầm à, bác chỉ là xem Cẩm Thiên như là cháu trai ruột của bác mà thôi, nên mới có thể nói như thế trước mặt thím Ba thím Tư, bà nội cũng giống như vậy, cháu sẽ không để ý chứ!"

Dương Thanh Thu một bên cầm chăm, một bên giải thích chuyện vừa rồi, Tô Tích Cầm nhận lấy chăn, mỉm cười.

"Không đâu ạ, mọi người thích Cẩm Thiên, cháu vui còn không kịp nữa mà."

Trên gương mặt tri thức kia của Dương Thanh Thu lộ ra nụ cười trấn an, sau đó lại giơ tay đi lấy gối đầu.

Tô Tích Cầm cầm lấy chăn bông đi tới giường, chỉ thấy cậu bé kia nằm sấp ở trên giường, ngón út chậm rãi đếm.

"Bảy, tám, chín.."

"Cẩm Thiên, con lấy tiền này ở đâu ra vậy?" Tô Tích Cầm vội hỏi.

Cậu bé cũng không có ngẩng đầu lên, hai mắt chứa đầy ngôi sao mà nhìn chằm chằm bao lì xì màu đỏ trong tay đáp lại cô: "Tô Tô, là thím Ba và thím Tư lì xì cho con đó."

Cô sững người, sau đó liếc mắt nhìn cậu một cái: "Cho con lúc nào?"

"Là lúc các bà rời đi, vốn là con không định lấy, nhưng mà bà cố nói cứ cầm lấy đi." Cậu nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của cô mới ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhánh của cậu đảo quanh.

"Thím Ba, thím Tư lần đầu gặp thằng nhỏ, nhất định phải cho quà gặp mặt rồi, không có chuyện gì đâu." Dương Thanh Thu đang đi tới nói.

Dương Thanh Thu cũng nói vậy rồi nên Tô Tích Cầm không trách mắng cậu nữa.

Nhìn tiền lì xì, sắc mặt cô ngưng trọng, từ hôm nay xem ra, người nhà của Bạch Diễn Sâm đã bắt đầu từ từ chậm rãi đưa cô hòa nhập với các thành viên trong gia đình của anh rồi.

Đồng thời, trong đầu cô lại hiện lên lời nói của thím Ba, cậu trông rất giống Bạch Diễn Sâm khi còn nhỏ, đây cũng không phải lần đầu tiên cô nghe được những lời này.

Trông rất giống? Trông rất giống? Những lời nói này cứ quay cuồng trong tâm trí của cô.

* * *

Lúc bốn giờ chiều Tô Tích Cầm liền rời khỏi biệt thự Bạch gia, cô không có về nhà, mà là đi đến nhà bạn thân Đường Tịch của cô.

Ngồi trên ghế sô pha nhà Đường Tịch, Tô Tích Cầm vẫn xuất thần, không biết đang suy nghĩ cái gì, còn Túi Sữa Nhỏ thì đang ngồi ở trên bồn cầu.

"Lại đang suy nghĩ về Bạch Diễn Sâm à?" Đường Tịch mặc một bộ quần áo mát mẻ ngồi ở bên cạnh cô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô.

Tô Tích Cầm quay đầu, bình tĩnh nhìn Đường Tịch, ánh mắt trong veo thanh triệt của cô toát ra quang mang.

"Tịch Tịch, đột nhiên mình lại có chút hoài nghi mục đích việc Bạch Diễn Sâm theo đuổi mình không đơn giản?" Tô Tích Cầm đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi.

Đường Tịch ngậm ống hút sữa chua, nhíu mày: "Mục đích không đơn giản?"

"Cậu nghĩ lại xem, Bạch Diên Sâm là một thương nhân nổi danh ở S thị, giá trị con người tự nhiên là không thể đo được, một người đàn ông như vậy lại muốn kết hôn với một người phụ nữ đã ly hôn lại còn có một đứa con nữa, chuyện này có phải có chút không thể tin nổi hay không."

"Như thế nào lại không có, vương phi Tây Ban Nha không phải là sau khi ly hôn mới kết hôn với vương tử đó sao, cậu xem vương tử yêu cô ấy biết nhường nào."

"Cô ấy không có con."

Đường Tịch gật gật đầu: "Vậy cậu cho rằng anh ta có mục đích gì?"

Tô Tích Cầm cúi đầu, biểu tình hoảng hốt nói: "Hiện tại mình không có chứng cứ, nhưng mà mình hoài nghi anh ấy chính là người đàn ông tối hôm đó."

Lời này vừa nói ra, Đường Tịch kinh hãi trừng mắt nhìn cô chằm chằm, miệng há hốc đến nổi có thể nhét vừa một quả trứng, một hồi lâu cô ấy mới hỏi: "Điểm nào khiến cậu nghi ngờ như vậy?"

"Cẩm Thiên trông rất giống anh ấy khi còn nhỏ."

Sau đó dừng một chút: "Chỉ bằng những điểm này thì không thể nói rõ được cái gì? Nhưng mà thái độ của người nhà anh ấy đối với Cẩm Thiên thật sự là làm cho mình rất đáng ngờ."

Đường Tịch vươn tay kéo thân thể của Tô Tích Cầm lại, ánh mắt chắc chắn: "Xét nghiệm DNA đi."
[/BOOK]
 
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 185: Vừa Lòng Sao

[HIDE-THANKS][BOOK]"Cũng chỉ có cách này thôi, nhưng mà bây giờ mình vẫn chưa có lấy được tóc của Bạch Diễn Sâm."

"Không phải là anh ta sống ở nhà cậu sao? Cậu nhân lúc anh ta ngủ rồi lấy kéo cắt một chút là được rồi." Đường Tịch nói.

Tô Tích Cầm gật gật đầu, bây giờ thì chỉ còn có cách này.

* * *

"Nếu anh ta thật sự là người đó, cậu định làm gì?" Khóe miệng Đường Tịch cắn ống hút sữa chua, đôi mắt liếc sang nhìn cô.

Giả thiết này, làm cho da đầu của Tô Tích Cầm run lên, hai tay cô ôm lấy đầu, vô lực thở dài: "Mình cũng không biết."

Thật ra đó là do cô xông vào căn phòng kia, nếu cô không xông vào, thế thì chuyện gì cũng không có, cô không thể trách ai được, ngược lại, cô còn lo lắng anh sẽ nghi ngờ cô cố ý đi vào trong đó nữa cơ.

Đường Tịch liếc mắt nhìn cô một cái: "Thật ra mình cảm thấy, nếu anh ta là bố ruột của thằng bé thì cũng không tệ, Bạch gia là cái gia tộc gì chứ, nếu thằng bé có thể có được xuất thân như vậy, thì sẽ giúp ích rất nhiều cho tương lai sau này. Hình như Bạch Diễn Sâm này đối với cậu cũng không tệ đi, không bằng đâm lao phải theo lao, cũng không tệ đâu."

Tô Tích Cầm không đáp lại lời nói của cô bạn thân, chỉ là ánh mắt cô đờ đẫn: "Thật ra bây giờ đầu óc mình đang rất rối, chờ lấy được chứng cứ rồi nói sau đi!"

Đột nhiên Đường Tịch lại tiến đến gần gương mặt của cô rồi nói: "Nếu là thật, cậu cho rằng người nhà họ Bạch sẽ bằng lòng để cho cậu mang thằng bé đi hay sao? Đừng ngây thơ nữa, loại gia đình có máu mặt như vậy, chú trọng nhất chính là huyết thống, sẽ không để cho cậu mang đi đâu, trừ khi cậu kết hôn với anh ta thì còn có thể sống chung với thằng bé, bằng không, sau này có thể gặp thằng bé nữa hay không cũng là một vấn đề."

Đôi mày thanh tú của Tô Tích Cầm nhíu lại, cô híp mắt nhìn cô ấy: "Đừng có nhìn mình bằng loại ánh mắt như thế này, lời mình nói chính là sự thật, cậu cũng đã trải qua nhà họ Mạc rồi mà, dù không phải là huyết mạch của Mạc gia, bọn họ đều muốn giữ lại, huống chi là Bạch gia." Đường Tịch nói xong, liền hút một ngụm sữa chua.

Tô Tích nghe thấy lời này, cúi đầu xuống, Đường Tịch huých cùi chỏ vào người cô.

"Bạch Diễn Sâm không tồi đâu, cậu kết hôn với Bạch Diễn Sâm, là có thể hoàn toàn thoát khỏi Mạc Tây Cố, lại có thể làm anh ta tức chết nữa."

Cô ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào cô ấy, thật lâu sau mới trả lời một câu: "Cho nên cậu mới nghĩ tìm Bạc Đình Xuyên tới chọc tức Lục Nguyên Ly sao?"

Đường Tịch bị chọc trúng điểm đau sắc mặt nháy mắt suy sụp xuống, cô ấy ném hộp sữa chua trong tay vào thùng rác, giọng nói chậm rãi vang lên.

"Ngoài chuyện trút giận ra một hơi, thì quan trọng nhất chính là việc kinh doanh của Đường gia, mình cần một người hỗ trợ vực dậy Đường gia, có thể đối đầu với Lục Nguyên Ly thì cũng chỉ có Bạc Đình Xuyên mà thôi."

Tô Tích Cầm nhìn người bạn thân đang dựa lưng vào ghế sô pha, đột nhiên liền nghĩ đến cái gì đó, nói: "Hiện tại mình có rất nhiều cơ hội gặp gỡ Bạc Đình Xuyên, cậu có muốn mình ở giữa tác hợp hai người không?"

Đường Tịch vừa nghe thế, liếc mắt nhìn qua: "Có cơ hội này, thì sao có thể bỏ qua được."

Tô Tích Cầm nở một nụ cười khẳng định với cô ấy: "Chờ tin của mình."

"Sao nhóc kia đi vệ sinh lâu thế nhỉ? Mình đi nhìn xem sao." Tô Tích Cầm vừa nói vừa đứng dậy, bước về phía nhà vệ sinh.

Thực ra, cậu bé nhân cơ hội đi vệ sinh để gọi điện cho Bạch Diễn Sâm, nói với Bạch Diễn Sâm chuyện hôm nay cậu đến nhà bà nội, còn nhận được mấy phong bao lì xì màu đỏ.

"Bạch Bạch, chừng nào thì chú về vậy ạ?" Túi Sữa Nhỏ ngồi ở trên bệ bồn cầu, một tay chống cằm, khuỷu tay chống đầu gối, tay còn lại thì đeo đồng hồ thông minh nhỏ có chút giơ lên.

"Hai ngày nữa." Giọng nói thâm trầm của Bạch Diễn Sâm truyền ra từ chiếc đồng hồ.

"Ồ, vậy thì chú nhớ mang quà về cho cháu đó nha." Túi Sữa Nhỏ đối với loại chuyện này đã là vô cùng nhuần nhuyễn.

"Mạc Cẩm Thiên, hóa ra là con ở chỗ này lén gọi điện thoại à." Giọng nói giận dữ của Tô Tích Cầm đột ngột vang lên.

Cậu nhóc kinh ngạc ngẩng đầu lên, liền thấy Tô Tích Cầm mang theo vẻ mặt âm trầm đang đứng ở cửa, cậu nhất thời mở miệng nói: "Bạch Bạch, Tô Tô đến rồi, chú có muốn nói chuyện với mẹ cháu hay không?"

Tô Tích Cầm: "..."

* * *

Lúc Bạch Diễn Sâm quay trở lại, đã là một ngày trước khi diễn ra lễ hội trang sức, anh vừa trở về đã bận đến túi bụi, mà ngày hôm nay anh trở về, Tô Tích Cầm phải đến Trác Thịnh để chuẩn bị cho lễ hội ngày mai.

Người tiếp đãi cô là Quý Thanh Dương, Quý Thanh Dương cười nói: "Cô Tô, lát nữa tôi sẽ dẫn cô đi xem thành phẩm của sợi dây chuyền, cái này cũng là ngày hôm qua vội vàng làm ra, nếu nhà thiết kế không có thấy thành phẩm trước khi lễ hội diễn ra, vậy thì có chút không hợp lý."

Tô Tích Cầm cười, thật ra cô đã đến xưởng sản xuất trước khi khảm đá quý lên, nhưng thành phẩm chân chính cô lại chưa có thấy qua.

Quý Thanh Dương dẫn Tô Tích Cầm đến phòng an toàn, trong lòng cô có chút khẩn trương, sợi dây chuyền này giống như là một đứa trẻ được cô sinh ra vậy, nhưng mà cô làm mẹ của nó, lại là lần đầu tiên gặp, cô vừa chờ mong vừa khẩn trương.

Quý Thanh Dương đẩy cửa phòng an toàn ra, sau một tiếng "bụp", phòng an toàn tối tăm đột nhiên trở nên sáng sủa hẳn lên, hơn nữa một tia sáng mạnh chiếu thẳng vào mắt của cô, cô không nhịn được giơ tay che tia sáng chói mắt kia lại.

Vì nóng lòng muốn xem thử có phải là tia sáng đó phát ra từ chiếc vòng ngọc hay không, cô nheo mắt nhìn xuyên qua khe hở giữa các ngón tay.

Chỉ thấy giữa phòng an toàn, từ dưới đất dựng lên một cái lòng trong suốt, cao hơn một mét, ánh sáng mạnh từ bên trong cái lồng kính bắn ra, cô nghiêng đầu sang một bên, vẫn có thể nhìn thấy màu xanh lục cửa ngọc lục bảo.

Quả nhiên là ánh sáng phát ra từ sợi dây chuyền, lúc nó còn là bán thành phẩm, cô có đi qua xưởng, lúc đầu chỉ là lăng lăng tán tán không có bộ dáng gì, nhưng bây giờ lại là hào quang vạn trượng.

Cô hạ bàn tay đang che trên mắt xuống, sau đó bước lên phía trước, dừng lại ở phía trước lồng kính rồi sững sờ nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền ở bên trong, có chút sững sờ, giống như đang nằm mơ, khó nén được sự kích động.

Tô Tích Cầm không nói lên được suy nghĩ trong lòng mình, đây không phải lần đầu tiên tác phẩm của cô chuyển từ giấy sang thành phẩm, nhưng lần này thì khác, sau khi nguyện vọng vẫn luôn cất giấu ở trong lòng được thực hiện, có cảm giác như thế nào, người khác cô không rõ ràng lắm, nhưng cảm giác của cô thì vô cùng kỳ diệu.

Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp từ cửa truyền đến.

"Bạch tổng, chúng ta không có đủ thời gian cho hành trình ngày mai, còn có tiệc vào tối buổi tối.. thật"

Tô Tích Cầm quay đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Bạch Diễn Sâm đang đi vào phòng an toàn, những người đang đi vào cũng nhìn thấy cô, ánh mắt cũng không có biến hóa gì, vẫn sâu thẳm vô lực như trước.

Tô Tích Cầm giật mình nhìn anh một lát, anh đã trở lại rồi? Bốn năm ngày không gặp, không nói nên lời là cảm giác gì, đồng thời, cô nhìn thấy An Uyển ở phía sau anh, ngẩn ra, nhưng rất nhanh, cô liền lấy lại được thần sắc ban đầu.

"Cô Tô ở đây rồi, vừa hay, lát nữa tôi sẽ đeo thử cho cô xem có cần chú ý chỗ nào không." An Uyển thấy được Tô Tích Cầm liền dẫn đầu mở miệng.

Ánh mắt của Tô Tích Cầm rơi vào trên người An Uyển, cười cười, sau đó chuyển tầm mắt sang chỗ khác.

Cả đoàn người bước vào phòng an toàn, dừng lại trước chiếc lồng kính trong suốt, không gian bỗng chốc chật hẹp đi rất nhiều.

"Tôi không thể tìm được từ ngữ nào để hình dung sợi dây chuyền này." An Uyển đứng ở một bên phát ra âm thanh tán thưởng.

"Quả thật là quá mức rung động, ngoài vẻ đẹp này ra, càng thể hiện vẻ nghệ thuật rất nhiều trong đó." Có người nói tiếp.

"Cô Tô thật tài giỏi." Có người nói với Tô Tích Cầm.

Trước những lời khen này, Tô Tích Cầm cũng không có cảm thấy êm tai, thật ra trong lòng mỗi một người đều có nguyện vọng, chỉ là phương thức biểu đạt nguyện vọng của mỗi người đều khác nhau mà thôi, đây là cách mà cô thể hiện điều đó ra ngoài.

"Cô Tô nhìn thấy thành quả của chính mình, có suy nghĩ gì không?" Bạch Diễn Sâm đứng ở bên cạnh cô đột nhiên hỏi một câu.

Tô Tích Cầm cười cười: "Suy nghĩ, thật sự là không biết nói thế nào."

"Như vậy vừa lòng sao?"
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 186: Có Một Loại Hương Vị Nói Không Nên Lời

[HIDE-THANKS][BOOK]Tô Tích Cầm nghiêng đầu nhìn Bạch Diễn Sâm, ánh mắt thăm dò, vài giây sau mới trả lời: "Loại vấn đề này nên hỏi đông đảo người tiêu dùng, mọi người vừa lòng mới là quan trọng."

"A Sâm, những gì cô Tô nói rất đúng, chỉ có người tiêu dùng thích, thì người sáng tác mới có thể vừa lòng." An Uyển ở bên cạnh tiếp lời.

Kế tiếp là một hồi im lặng, cả đoàn người đứng xem sợi dây chuyền ở trước mặt một lúc, Bạch Diễn Sâm yêu cầu Quý Thanh Dương lấy sợi dây chuyền ra để đeo thử.

Sau một hồi bận rộn, Tô Tích Cầm thấy Quý Thanh Dương cầm chìa khóa rồi mở cái lồng thủy tinh ra, sau đó thật cẩn thận lấy sợi dây chuyền ra, không có thủy tinh cản trở, ngọc bích trên sợi dây chuyền càng tỏa ra ánh sáng chói mắt, giống như những vì sao trên dải ngân hà.

Mọi người trầm lặng nhìn sợi dây chuyền, có lẽ là không tìm ra được từ ngữ nào để diễn tả cảm giác của chính mình ngay lúc này.

"Cô An, mời cô ngồi trên cái ghế kia, tôi sẽ cho người giúp cô đeo lên." Quý Thanh Dương nói.

An Uyển nở nụ cười trên môi, gật gật đầu, lúc cô ta vừa định xoay người đi tới đó, giọng nói trầm thấp của Bạch Diễn Sâm liền vang lên.

"Sợi dây chuyền này là tâm huyết của cô Tô, nên quyền đeo nó lên lần đầu tiên nên ưu tiên thuộc về nhà thiết kế, dù sao thì mỗi tác phẩm đều là những đứa con của nhà thiết kế."

Mọi người ngưng trệ, tất cả đều nhìn về phía Bạch Diễn Sâm, vẻ mặt anh không có biểu hiện gì, giống như chuyện này đối với anh mà nói chỉ là một chuyện bình thường mà thôi.

An Uyển vốn đang tràn đầy vui mừng bỗng nhiên lại cảm thấy mất mác không nói nên lời, cô ta khó có thể tin mà nhìn Bạch Diễn Sâm, cũng không quên bày tỏ cảm nhận của mình: "Chuyện này thật sự là khiến tôi vừa mong đợi lại thất vọng."

Nói rồi cô ta liền tránh sang một bên, quay đầu nhìn về phía Tô Tích Cầm, trầm mặc không nói.

Thành thật mà nói, Tô Tích Cầm thật sự chưa bao giờ nghĩ tới Bạch Diễn Sâm sẽ làm ra chuyện này, thật ra lúc nhìn thấy An Uyển đi ngang qua, mấy lần cô muốn lên tiếng ngăn cô ta lại, cái này phải là cô đeo thử trước.

Nhưng không biết vì cái gì, cô vẫn luôn không nói ra miệng được, chỉ là hai tay cô nắm chặt thành quyền.

Cho nên khi cô đưa mắt nhìn về phía Bạch Diễn Sâm, đôi mắt trong veo của cô chứa đầy nét cảm ơn, nhưng cô lại phát hiện sắc mặt của anh hình như không được tốt lắm, đối mặt với loại ánh mắt thay đổi liên tục thế này, Tô Tích Cầm không hiểu vì sao anh lại có vẻ mặt như vậy.

"Còn không qua?"

Bị giọng điệu ác liệt như vậy thúc giục, cô cau mày, định mở miệng, lại phát hiện cô không phát ra được một âm thanh nào, cuối cùng vẫn là nhấc chân bước tới cái ghế ở trước mặt.

Quý Thanh Dương gọi nhân viên nữ đến, Tô Tích Cầm ngồi ngay ngắn rồi để cho nhân viên đeo cho mình.

Hôm nay, Tô Tích Cầm mặc một cái áo sơ mi màu hồng phấn, phía dưới là một chiếc quần ống rộng, tóc được cột lên cao, là một hình tượng OL giỏi giang tiêu chuẩn.

Nhân viên công tác cầm sợi dây chuyền vừa thuần thục lại vừa cẩn thận đeo cho Tô Tích Cầm, sau đó nhân viên công tác lấy một chiếc gương rồi đưa đến trước mặt Tô Tích Cầm: "Cô Tô, cô nhìn xem, thật là đẹp."

Tô Tích Cầm nhìn người ở trong gương, lập tức sững sờ, cô đeo lên sợi dây chuyền trông thật lộng lẫy và quý phái, tuy rằng bộ trang phục cô đang mặc này không hợp với sợi dây chuyền, nhưng cũng không thể nào che giấu được sức hấp dẫn của sợi dây chuyền.

Cô đưa tay chạm vào, nhiệt độ mát lạnh từ đầu ngón tay truyền đến tận sâu trong thân thể, giống như có một loại cảm giác tâm linh tương thông.

Đột nhiên, trong gương xuất hiện một gương mặt quen thuộc, trên mặt cũng bớt vẻ khó chịu như vừa rồi, ánh mắt nặng nề nhìn vào trong gương: "Đeo lên cũng không tệ lắm, nếu đổi trang phục trên người đi thì sẽ càng tốt hơn."

Hơi thở mát lạnh của anh xẹt qua lỗ tai cô, có chút ngứa ngáy, sắc mặt cô đỏ bừng, nghĩ đến phía sau còn có nhiều người đang đứng nhìn, cô nghiêng đầu rồi nói: "Chỉ là mang thử mà thôi."

Vừa dứt lời, trong gương liền xuất hiện một đôi bàn tay vừa cứng cáp lại rắn chắc vươn ra từ hai bên vai của cô, cô cau mày, đang định đoán xem anh muốn làm gì lúc này, thì thấy anh đưa lòng bàn tay anh đến dưới cổ áo của cô, bàn tay thon dài xinh đẹp của anh dừng trên ngọc bội, nhẹ nhàng vuốt ve, không nhanh không chậm nói: "Không trọn vẹn với hoàn mỹ càng có vẻ nghệ thuật hơn, cái này đeo trên cổ của cô, có một loại hương vị không nói nên lời."

Khi anh nói chuyện, trong giọng nói có một loại lường biếng, có vẻ cực kỳ quyến rũ, loại quyến rũ này khiến trái tim cô phập phồng lên xuống theo giọng nói của anh, vẻ mặt cô có chút hoảng hốt.

"Thích không?" Anh hỏi.

Cô nhìn thân ảnh trong gương, ngón tay mảnh khảnh với những đốt ngón tay thon dài kết hợp với màu xanh cao quý của miếng ngọc bích, có cảm giác chấn động thị giác, đột nhiên trong giây lát, cô hy vọng cô cứ đeo nó như vậy, những người khác không ai được chạm vào.

"Thật ra thì tôi khá thích nó đấy." Nói xong, anh cũng không đợi cô trả lời. Liền đứng thẳng người lại, hai tay theo sợi dây chuyền đưa ra sau đầu của cô, trong quá trình di chuyển, tay anh đụng tới vành tai của cô, nhiệt độ của tay anh rất cao, vành tai lạnh ngắt của cô như thể bị lửa thiêu đốt một chút.

Hai người đã từng tiếp xúc còn sâu hơn cả cái này, nhưng bởi vì lúc này đang ở trước mắt của mọi người, Tô Tích Cầm vẫn là có chút xấu hổ, sắc mặt cô đỏ bừng.

"A Sâm, cô Tô đeo trông thật đẹp." Giọng nói của An Uyển đột nhiên truyền tới.

"Quả thật không tồi." Bạch Diễn Sâm thuận theo phía sau Tô Tích Cầm rời khỏi, xoay người đi về phía cửa phòng an toàn, vừa đi vừa bỏ lại một câu.

"Thử nghiệm đến đây thôi."

Mọi người nghi hoặc, người phát ngôn sản phẩm là An Uyển còn chưa đeo thử mà!

Mặt An Uyển nháy mắt trở nên lúng túng, lần đầu đeo cô ta nhịn, nhưng mà kế tiếp ngay cả cơ hội để đeo thử cô ta cũng không có được, đây là có ý gì chứ?

Cô ta nhìn bóng người Bạch Diễn Sâm càng lúc càng xa, nheo mắt lại, thẳng đến khi không còn nhìn thấy nữa, cô ta mới quay sang nhìn Tô Tích Cầm.

Mặc dù đàn ông có những thói hư tật xấu trước sự quyến rũ của bất kỳ phụ nữ nào, nhưng mà An Uyển lại cho rằng, Tô Tích Cầm chỉ là một người phụ nữ đã ly hôn, còn có một đứa con, điều này không đủ khiến Bạch Diễn Sâm sinh ra bất kỳ ý tưởng nào.

Nhưng mà hành động vừa rồi của Bạch Diễn Sâm và Tô Tích Cầm thật sự là quá mức thân mật, hơn nữa sau khi Tô Tích Cầm đeo thử, Bạch Diễn Sâm liền tuyên bố thử nghiệm kết thúc.

Từ khi Bạch Diễn Sâm rời khỏi, Tô Tích Cầm cũng không hề cử động thân mình lấy một lần, tay cô một mực vuốt ve sợi dây chuyền kia, giống như là đang chìm đắm trong cảm giác mê luyến vậy.

Chẳng lẽ, A Sâm thích cô sao?

An Uyển nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy khá buồn cười, sao cô ta lại có ý tưởng hoang đường đến như vậy chứ, Bạch Diễn Sâm là người cao ngạo lại tự phụ như vậy, ngay cả cô ta anh đều không thích, huống chi là một người phụ nữ đã từng ly hôn.

Đàn ông đều thích cảm giác mới mẻ, nhiều nhất cũng chỉ là làm một chút chuyện ám muội, bây giờ có người đàn ông nào mà không thích làm chuyện ám muội với người đã có chồng đâu.

Nghĩ như vậy, cô ta liền bước về phía Tô Tích Cầm, lúc này, nhân viên công tác đã bắt đầu tháo sợi dây chuyền ra, sợi dây chuyền rất nhanh liền được tháo khỏi cổ của cô, nhân viên công tác cũng lui xuống, sau đó Tô Tích Cầm đứng dậy.

"Cô Tô, xem ra tôi với sợi dây chuyền này của cô không có duyên." An Uyển cố tình nở nụ cười thâm ý nói.

Thật ra Tô Tích Cầm cũng không rõ vì cái gì mà Bạch Diễn Sâm sẽ nói ra câu nói vừa rồi, cho nên cô cũng không biết đáp lại An Uyển như thế nào, cô khoanh hai tay lại, cười cười.

"Sao có thể chứ =, ngày mai còn cần cô An trình diễn nữa mà."

An Uyển nhíu mày: "Hy vọng ngày mai tôi sẽ có phúc phận đó!"

Vừa dứt lời, liền xoay người đi về phía cánh cửa, Tô Tích Cầm ở tại chỗ cũng không quan tâm lắm, lúc này, Quý Thanh Dương đi tới: "Cô Tô, chúng ta đi thôi!"

Cô gật đầu, sau đó đi theo Quý Thanh Dương ra khỏi phòng an toàn.

Thật ra, lúc này lòng của cô vẫn còn ở tại khoảnh khắc mà Bạch Diễn Sâm cúi đầu tiến sát lại gần cô, không thể phủ nhận rằng, trái tim của cô đã bị Bạch Diễn Sâm làm cho xao động.

Từ đêm hai người phát sinh tranh chấp kia, anh cũng thay đổi, lãnh đạm hơn so với trước kia rất nhiều, nhưng là vừa rồi lúc ở trong gương, cô phát hiện ánh mắt của anh lại có loại quang mang nóng bỏng như lúc trước.
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 187: Lòng Tốt Thành Chuyện Xấu

[HIDE-THANKS][BOOK]Buổi tối mười giờ, Bạch Diễn Sâm vẫn chưa về, Tô Tích Cầm nằm ở trên giường nhìn trần nhà, đêm nay chắc là anh sẽ về đây đi!

Ban ngày cũng chỉ có đối mặt trực tiếp như vậy thôi, trong lòng cô băn khoăn không biết có nên nhắn tin cho anh hay không.

Nghĩ đi nghĩ lại cô từ bỏ ý định, từ khi anh đi công tác cũng không gọi cho cô một cuộc gọi nào, mà lúc nào cũng chỉ gọi cho mỗi nhóc kia, lần ở Tịch gia đó, cậu nhóc có hỏi anh muốn nói chuyện với cô hay không, anh cũng không muốn nói chuyện với cô, có phải là những lời cô nói đã có tác dụng rồi không?

Vừa nghĩ như vậy, thế là cô tắt đèn rồi lăn ra ngủ, nhưng không hiểu tại sao, cô làm thế nào cũng không đi vào giấc ngủ được, đơn giản đứng lên lấy tư liệu của công ty Bác Đạt ra xem.

Nhìn một hồi lâu, nhưng lại không đọc được một chữ nào, cả người cô cứ bứt rứt khó chịu, bất đắc dĩ, cuối cùng cô lại quay về giường nằm, cứ như vậy trằn trọc đến mãi rạng sáng mười hai giờ, mới mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau rời giường, trên mặt cô vẫn treo hai quầng thâm mắt như cũ, bởi vì mười giờ sáng là lễ hội công bố bộ trang sức mới của Trác Thịnh, cô phải tham dự, cho nên chỉ phải dùng phấn trang điểm để che lại.

Cô trang điểm đậm hơn một chút so với bộ trang sức trang nhã, nhưng nhẹ hơn so với trang điểm đậm khác, sắc mặt của cô ngay lập tức thay đổi rất nhiều, người cũng long lanh xinh đẹp, để hợp với lớp trang điểm này, trang phục cô lựa chọn chính là phong cách OL giỏi giang.

Vẫn là quần ống rộng cùng với áo sơ mi như cũ, ăn mặc thoải mái, đồng thời lại thuận tiện đi lại và vận động.

Tưởng Tồn Ngộ đến đưa đón Túi Sữa Nhỏ và cô, sau khi thấy trang dung của Tô Tích Cầm liền lấp bắp kinh hãi, trong lòng âm thầm thán phục, quả nhiên phụ nữ cần phải ăn diện. Bởi vì lễ công bố hôm nay, cô Tô lại thay đổi cách ăn mặc của chính mình, phỏng chừng sau khi ông chủ nhìn thấy thì tinh thần hỗn độn.

"Tô Tô, hôm nay mẹ phải đi đâu hay sao mà lại mặc đẹp vậy ạ?" Sau khi cậu nhóc thấy mẹ trang điểm xinh đẹp thì hỏi.

"Hôm nay mẹ có công việc quan trọng, nên phải ăn mặc đẹp một chút."

Cậu có chút đăm chiêu gật gật đầu, đột nhiên cậu nhóc giống như nghĩ đến cái gì đó, cậu hỏi Tưởng Tồn Ngộ ở phía trước: "Chú ơi, Bạch Bạch nói hôm qua sẽ về, sao lại chưa thấy quay lại?"

Nói đến vấn đề này, Tưởng Tồn Ngộ cũng thắc mắc, ông chủ không quay về ở nhà của cô Tô mà ở lại văn phòng, chắc chắn là hai người còn đang cãi nhau.

Mấy ngày nay anh ta vẫn luôn làm vật hi sinh, xem ra phải nghĩ cách làm cho hai người họ làm hòa mới được.

* * *

Bời vì mười giờ là diễn ra lễ hội, vì vậy Tô Tích Cầm trực tiếp ngồi xe của Tưởng Tồn Ngộ đi đến Trác Thịnh, khi tới Trác Thịnh, cô bị Tưởng Tồn Ngộ dụ đến phòng làm việc của Bạch Diễn Sâm, cũng không hiểu tại sao, cô bị ma xui quỷ khiến gì mà đồng ý.

Tới phòng làm việc của anh, Tưởng Tồn Ngộ đoán là lúc này Bạch Diễn Sâm hẳn là đã thức dậy, nên muốn cho anh một bất ngờ, anh ta bỏ qua phần gõ cửa, mà trực tiếp mở cửa ra, rồi vươn tay làm động tác mời Tô Tích Cầm vào.

Hai người một trước một sau lần lượt bước vào phòng, nhưng Tô Tích Cầm vừa bước vào hai bước, thì đột nhiên sững sờ dừng lại bước chân, Tưởng Tồn Ngộ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên đành chuyển hướng theo tầm mắt của Tô Tích Cầm nhìn qua.

Vừa nhìn thấy, nguy.

Lúc này, Bạch Diễn Sâm đang nằm ở trên sô pha, mà An Uyển đang ngồi bên cạnh anh, hai tay An Uyển đang chống lên hai thành bên của ghế sô pha, cúi người trước mặt Bạch Diễn Sâm, dường như đang hôn môi.

Cảnh tượng này khiến Tưởng Tồn Ngộ vươn tay ngăn lại tầm mắt của anh ta, rồi xong, lòng tốt của anh ta giờ thành chuyện xấu rồi.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mắt Tô Tích Cầm giống như bị thứ gì đó đâm vào, vẫn không ngừng đâm vào trong cổ họng, loại cảm giác này còn khó chịu hơn so với nhìn thấy Mạc Tây Cố hôn môi với người phụ nữ khác, ánh mắt của cô cũng không biết vì sao mà phủ kín một tầng sương mù.

Động tĩnh của hai người làm cho An Uyển đang tiến gần tới người Bạch Diễn Sâm hoảng hốt, cô ta quay đầu, lúc nhìn thấy hai người, vẻ mặt cô ta có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, đứng lên như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Hai người, chào buổi sáng."

"Cô An, sao cô lại ở trong phòng làm việc của Bạch tổng vậy?" Hai tay Tưởng Tồn Ngộ xoa vào nhau, kinh ngạc hỏi.

Bạch Diễn Sâm cũng không ngủ sâu, nghe thấy có âm thanh liền lập tức mở mắt ra, thấy An Uyển đang đứng ở trước mặt, anh vươn tay nhéo nhéo lông mày.

"A Sâm, anh tỉnh rồi."

Bạch Diễn Sâm ngừng một chút, giây tiếp theo anh ngồi dậy, lúc đang định hỏi An Uyển sao lại ở đây sớm như vậy, thì ánh mắt của anh liếc thấy bóng dáng đứng ở cửa, lời nói lại không có nói ra khỏi miệng.

Bạch Diễn Sâm vừa mới tỉnh ngủ, ánh mắt anh che kín tơ máu, lúc nhìn về phía Tô Tích Cầm, khẽ cau mày.

Nhưng sau đó, ánh mắt của anh đã rời khỏi khuôn mặt của Tô Tích Cầm, sau đó anh đặt hai tay lên đầu gối, bàn tay của anh dừng ở trên mặt rồi chà sát.

"Bạch tổng, sao anh lại ngủ ở trên sô pha thế!" Tưởng Tồn Ngộ lướt qua Tô Tích Cầm đi về phía Bạch Diễn Sâm với trái tim lạnh lẽo.

Bạch Diễn Sâm không trả lời anh ta, lúc này Tưởng Tồn Ngộ đem chủ đề kéo đến trên người của An Uyển.

"Cô An, cô tới đây lúc nào vậy?"

Câu hỏi như thế, vô hình giải thích rằng An Uyển chỉ là mới tới đây vào buổi sáng thôi.

Nhưng khi trong lòng một người đã tồn tại nghi ngờ rồi, thì mặc kệ là giải thích như thế nào đều là cố ý che giấu, mà đó đúng là tâm tư của Tô Tích Cầm.

"Tôi cũng là vừa mới đến." An Uyển nói, sau đó đi về phía Tô Tích Cầm.

"Cô Tô cũng đến thật sớm."

Vẻ mặt của Tô Tích Cầm vô cùng không tốt, cô cố hết sức chớp mắt để xua đi lớp sương mù trong mắt, cực lực làm ra vẻ mặt vô cùng thoải mái, đáp: "Lễ hội sẽ diễn ra lúc mười giờ, mà bây giờ đã là chín giờ rồi, cũng không tính là sớm."

"Bây giờ đã chín giờ rồi sao." An Uyển ngạc nhiên lặp lại câu nói.

Bạch Diễn Sâm cầm hộp thuốc lá ở trên bàn, lấy ra một điếu thuốc, bắt đầu hút, sau đó vừa đi vừa nói.

"Tồn Ngộ, cậu đi vào đây với tôi."

Nói xong, anh đi về phía phòng nghỉ tư nhân của chính mình, trước khi rời đi, khóe mắt dư quang liếc nhìn vẻ mặt thờ ơ của Tô Tích Cầm.

* * *

"Cô Tô, ngồi đi."

Giọng điệu của An Uyển giống như là tư thái của một bà chủ, Tô Tích Cầm cũng thật bình tĩnh tiêu sái đi đến ghế sô pha nơi Bạch Diễn Sâm vừa mới nằm qua rồi ngồi xuống.

An Uyển cấm lấy một cái ly giấy rót cho cô một ly nước: "Uống nước đi."

"Cảm ơn!" Tô Tích Cầm nói rồi cầm lấy ly nước lên nhấp một ngụm.

An Uyển ngồi ở phía đối diện cô, sau đó bắt đầu chủ đề: "Cô Tô còn trẻ tuổi mà lại có một cậu con trai đáng yêu như vậy, thật là làm cho tôi ghen tị."

Tô Tích Cầm nở một nụ cười thản nhiên: "Mỗi người đều có cách sống của riêng mình, không có cái gì phải ghen tị cả."

"Đúng vậy, mỗi người đều có cách sống của riêng mình. Nhưng tôi thật sự ghen tị với cô, không chỉ có một cậu con trai đáng yêu, mà còn có Diệp Tề yêu cô say đắm đến như vậy." Nói rồi, An Uyển nhẹ nhàng nhấm một ngụm nước, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía cô.

Tô Tích Cầm rũ mắt xuống, sao cô có thể không hiểu ý thăm dò của cô ta, môi cô không nhịn được khẽ nhếch lên: "Tôi và Diệp Tề là bạn bè rất tốt."

An Uyển cau mày: "Bạn bè tốt? Nhưng mà Diệp Tề nói cô là người yêu của anh ấy mà."

"Ai mà không biết Diệp Tề cậu ấy là người thích đùa giỡn chứ, tôi với cậu ấy là bạn học, trong quá trình học, hai chúng tôi đã cùng nhau hợp tác để làm một số việc, cho nên mới trở thành bạn tốt của nhau." Tô Tích Cầm đạm nhiên nói một chút về quan hệ của hai người.

An Uyển nhìn Tô Tích Cầm, gật gật đầu: "Cô Tô, bình thường cũng chỉ thấy cô với con của cô, chồng cô không ở thành thị này sao?"

Tô Tích Cầm nâng ly nước lên uống, vẫn chưa lập tức đáp lại lời của cô ta, sau khi uống lên hai ngụm nước, cô mới đơn giản đáp: "Cô An thật quan tâm tôi, tôi là mẹ đơn thân."

An Uyển kinh ngạc há miệng, Tô Tích Cầm cũng không để ý đến biểu hiện của cô ta, sau đó chuyển chủ đề: "Được rồi, không nói chuyện này nữa, chúng ta nên nói một số hạng mục cần chú ý trong lúc trình diễn sợi dây chuyền trong lễ hội công bố trang sức đi!"

* * *

Bạch Diễn Sâm gọi Tưởng Tồn Ngộ vào phòng nghỉ tư nhân của anh, sắc mặt âm trầm nhìn anh ta: "An Uyển vào đây lúc nào?"

"Bạch tổng, tôi cũng không biết rõ nữa, tôi còn tưởng là anh kêu cô ấy vào đó, tới cũng quá sớm đi." Tưởng Tồn Ngộ cau mày nói.

Anh nhéo nhéo lông mày, xem ra là vô cùng mệt mỏi: "Lúc hai người vào, thấy gì rồi?"

Bạch Diễn Sâm thấy trong mắt Tô Tích Cầm có ý mỉa mai, anh đã từng thấy qua, lúc cô nhìn Mạc Tây Cố cũng là loại ánh mắt này, là nhìn thấy cái gì mới có thể lộ ra ánh mắt như vậy chứ.
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 188: Lên Cùng Với Anh

[HIDE-THANKS][BOOK]Vẻ mặt Tưởng Tồn Ngộ rối rắm, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Diễn Sâm.

"Nói." Bạch Diễn Sâm lạnh lùng tức giận.

"Hai người cách nhau rất gần, nhìn như là đang hôn nhau, nhưng mà tôi biết là anh không phải tự nguyện, cô An Uyển thừa dịp anh ngủ say mà lén hôn anh, chỉ là không biết cô Tô có phải là đã hiểu lầm rồi không."

Tưởng Tồn Ngộ nói xong, vẻ mặt của Bạch Diễn Sâm đã lạnh đến thấm người: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó, cô An đứng lên, rồi ngay sau đó thì anh tỉnh lại." Tưởng Tồn Ngộ kể lại từng cái chi tiết mà anh ta nhìn thấy.

"Bạch tổng, hai người hôn thật rồi à?"

Sắc mặt Bạch Diễn Sâm càng lúc càng đen.

Tưởng Tồn Ngộ thấy tình trạng này, không dám hỏi tiếp, mà vội vàng nói.

"Buổi sáng, cô Tô có hỏi hôm qua anh ở đâu sao không về, tôi nói anh ngủ ở văn phòng, cô ấy nghe xong trông có vẻ rất đau lòng, cho nên lập tức cùng tôi đến công ty."

Này đã muốn vượt qua năng lực viết tiểu thuyết.

Nhưng những lời này vừa nói ra, sắc mặt u ám của Bạch Diễn Sâm đột nhiên dịu đi rất nhiều, sau đó anh cụp mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì, vài giây sau, anh nhấc chân bước vào phòng tắm, nhìn thấy Bạch Diễn Sâm rời đi, Tưởng Tồn Ngộ đột nhiên thở dài nhẹ nhõm.

Quả nhiên là hai người họ đã xảy vấn đề, nhưng mà cảnh tượng vừa rồi liệu có khiến tình hình của hai người càng trở nên tồi tệ hơn hay không.

* * *

Lúc Bạch Diễn Sâm đi ra khỏi phòng nghỉ, vẻ mệt mỏi trên mặt đã được rửa sạch, anh thay một bộ quần áo mới, toàn thân vẫn là phong thái vừa thành thục lại vững vàng như trước.

Không thấy bóng dáng của Tô Tích Cầm, trên mặt anh lại lạnh đi mấy độ, giọng nói khi hỏi chuyện cũng lạnh đi vài phần.

"Tại sao chỉ có một mình cô thôi?"

An Uyển đang cúi đầu xem tạp chí, nghe thấy lời nói của Bạc Diễn Sâm, mới ngẩng đầu lên: "Cô Tô đã tới bộ phận thiết kế rồi, cô ấy nói lát nữa sẽ cùng bộ phận thiết kế đi đến hội trường."

Bạch Diễn Sâm ngồi ở trên ghế sô pha nhíu mày, nhưng cũng không có nói gì thêm, anh tự rót cho chính mình một ly nước, uống cạn ly nước xong mới đứng lên.

"A Sâm, anh đi đâu vậy?"

"Ăn sáng." Bạch Diễn Sâm thản nhiên đáp lại một câu.

"Một mình tôi ở trong văn phòng của anh hình như cũng không hay lắm, hay vậy đi, để tôi đi cùng với anh!" Nói xong, cũng đứng dậy đi theo.

* * *

Mười giờ rưỡi, trung tâm hội nghị và triển lãm lớn nhất thành phố S đã chật cứng người, cuộc họp báo trang sức của Trác Thịnh được tổ chức tại đây.

Họp báo lần này gần như là tụ tập tất cả những người có máu mặt trong giới kinh doanh trong thành phố S, những nhân vật quan trọng của giới chính trị cũng tới.

Trước khi buổi lễ công bố bắt đầu, Tô Tích Cầm đang ngồi ở hậu trường, đột nhiên, Diệp Tề bất ngờ xuất hiện trước mặt cô với vẻ mặt vô cảm.

Diệp Tề ngồi xuống cái ghế bên cạnh cô, nhưng một câu cũng không nói với cô.

Tô Tích Cầm quay đầu nhìn anh ta, ai ngờ Diệp Tề ngay cả quay đầu nhìn cô một cái cũng không làm.

"Vẫn tức giận sao?"

Giọng của cô có chút rầu rĩ, nhưng mà có một tia hy vọng muốn hòa giải.

Diệp Tề vẫn không để ý cô, Tô Tích Cầm quay đầu, nhìn mọi người đi tới đi lui thở dài: "Thật ra tôi cũng không tính lừa cậu làm gì, tôi vẫn luôn muốn tìm một cơ hội thích hợp để nói cho cậu biết, nhưng mà từ đầu đến cuối vẫn chưa có cơ hội để nói, nhưng mà Diệp Tề, cho dù không có anh ấy, tôi với cậu cũng chỉ là bạn bè mà thôi, tôi đối với cậu từ đầu đến cuối chỉ là quan hệ bạn bè thân thiết, không có ý nghĩ khác."

"Nếu là bạn bè, cậu gạt tôi như vậy là có ý gì hả, còn chút tĩnh nghĩa bạn bè nào sao?" Diệp Tề không cam lòng đáp lại.

"Thật ra, tôi thực sự không nghĩ tới sẽ giấu cậu, bởi vì lúc trước tôi căn bản không nghĩ sẽ đi đến mức này, Diệp Tề, người tôi không muốn thương tổn nhất chính là cậu."

"Nói dễ nghe ghê, người làm tôi tổn thương sâu nhất chính là cậu đó."

Lúc này Tô Tích Cầm thật sự không biết nên đáp lại thế nào, cô cụp mắt xuống, cũng không lại giải thích nữa.

Thấy cô không lên tiếng, Diệp Tề nghiêng đầu, liếc mắt nhìn qua, thấy cô cụp mắt xuống, anh ta lấy khủy tay đẩy đẩy cô.

"Sao không giải thích nữa đi?"

Tô Tích Cầm quay đầu, chống lại đôi mắt nén giận như trước của anh ta: "Đều giải thích hết rồi đó!"

Diệp Tề cáu kỉnh.

Đúng lúc này, Tưởng Tồn Ngộ đi vào hậu trường, thấy Tô Tích Cầm và Diệp Tề ngồi cùng một chỗ với nhau, thở dài: "Cô Tô, sao cô còn ở đây, lễ công bố sắp bắt đầu rồi, cô nhanh xuống dưới đài ngồi đi."

Thấy Diệp Tề ngồi ở bên cạnh còn nói: "Diệp thiếu, không phải là anh đến xem show sao, anh đến hậu trường để coi người mẫu hả?"

Diệp Tề giận, Tô Tích Cầm lại cười.

* * *

Tô Tích Cầm lập tức đi theo Tưởng Tồn Ngộ ra bên ngoài, Tưởng Tồn Ngộ đưa cô đến một trong hai ghế trống ở giữa hàng thứ nhất rồi dừng lại.

"Cô Tô, cô ngồi ở chỗ này đi."

Tô Tích Cầm cũng không nghĩ nhiều, cô ngồi xuống vị trí đó, một lúc sau, một thân hình thon dài xuất hiện ở trước mắt cô.

Sau đó ngồi xuống ở bên cạnh cô, Tô Tích Cầm nhíu mày, nhưng cũng không có nói gì thêm, hai người ngồi chung một hàng, ở cự ly gần, cô vẫn như trước có thể ngửi được mùi hương phát ra từ trên người của anh, lúc này, nghĩ đến chuyện vào buổi sáng, trên mặt cô càng vô cảm hơn.

Sau khi Bạch Diễn Sâm ngồi xuống cũng chưa từng nói chuyện với Tô Tích Cầm, mà bên còn lại của Tô Tích Cầm ngồi chính là các giám đốc cấp cao của Trác Thịnh, cô cũng không quen biết họ, cô cũng không quay đầu nói chuyện với ai, Bạch Diễn Sâm cả người phát ra sự cao lãnh nên cũng không ai dám bắt chuyện với anh, cho nên hai người đều chìm vào sự im lặng, nhưng may mắn bốn phía đều là thanh âm nói chuyện với nhau, Tô Tích Cầm cũng không cảm thấy bầu không khí quá kỳ quái.

Ngay tại lúc cô thả lỏng tâm tình, mu bàn tay đặt trên thành ghế lại truyền đến ấm áp, sau đó một bàn tay to bao bọc lấy toàn bộ bàn tay của cô.

Cô cúi đầu xem, nhìn bàn tay to quen thuộc kia, sau đó cô ngẩng đầu lên, liền truyền đến thanh âm của anh: "Vài ngày không gặp, nắm tay một chút là chuyện bình thường."

Đây là nắm tay sao?

Cô vốn muốn rút tay ra, nhưng rõ ràng hành động này sẽ khiến những người khác chú ý, cho nên cô liền không động đậy gì, tùy ý anh nắm, nắm đên khí anh tự nguyện buông tay thì thôi.

Có lẽ là thấy cô không có phản kháng, cho nên anh bắt đầu làm một số chuyện mờ ám khác, một hồi lại xoa, một hồi lại nhéo.

Tô Tích Cầm vẫn luôn chịu đựng, thẳng đến khi một giọng nam trầm thấp vang lên: "Cuộc họp báo trang thức mới ra mắt của công ty Trác Thịnh chính thức bắt đầu, mời chủ tịch Trác Thịnh, anh Bạch Diễn Sâm lên đài phát biểu khai mạc."

Bạch Diễn Sâm mới buông tay cô ra, sau đó đứng lên, đi lên đài đọc lời chào mừng.

Tô Tích Cầm chống hai tay lên đầu gối, ánh mắt vẫn nhìn thân ảnh thon dài kia.

"Cảm ơn mọi người đã bớt thời gian của mình tới tham dự lễ công bố trang sức mới ra của Trác Thịnh."

Lời nói của Bạch Diễn Sâm văng vẳng bên tai cô, nhưng mà cô không có tâm tư nghe vào một chữ nào, phải đến khi tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên, cô nới ý thức được bài phát biểu đã kết thúc. Người đã trở lại vị trí rồi, nhưng Tô Tích Cầm không cho anh cơ hội để nắm tay của cô nữa.

Theo tiếng nhạc trong trwor vang lên, những người mẫu đeo lên người trang sức chầm chậm đi lên trước, trên cổ, trên tay, trên ngực của mỗi người mẫu đều tỏa sáng rực rỡ.

* * *

Cuối cùng là sợi dây chuyền cô thiết kế lên sân khấu, khi nhìn thấy người mẫu vươn tay bưng ra, cô không khỏi nghi ngờ, không phải là An Uyển đeo lên rồi ra sân khấu sao?

Sao lại để người mẫu nâng đi ra?

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, hiện trường vang lên một tràng pháo tay vang dội, sau đó là yêu cầu mời từ trên phía trên: "Xin mời tất cả nhân viên công tác lên sân khấu, đặc biệt là chủ tịch tập đoàn Trác Thịnh và nhà thiết kế cô Tô Tích Cầm lên sân khấu.'

Tô Tích Cầm sửng sốt một chút, thật ra cô cảm thấy cô không cần phải.. đi lên đó, bởi vì đây chỉ là hợp tác, cuối cùng mọi quyền lực đều nằm trong tay của Trác Thịnh, hơn nữa đây cũng là công lao của Trác Thịnh.

Khi cô ngập ngừng đề cập đến ý định không đi lên, Bạch Diễn Sâm đã đưa tay ra, không hề trưng cầu ý kiến của cô, anh nắm lấy tay cô và nói:" Lên cùng với anh.'
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back