Chương 170: Sân Bay Bị Chặn
[HIDE-THANKS][BOOK]Bạch Diễn Sâm muốn Tô Tích Cầm ở nhà nghỉ ngơi, nhưng cô nghĩ hợp đồng của Bác Đạt vẫn đang đợi cô về để trả lời, hơn nữa cô cần thảo luận về hợp đồng này với Mạc Tây Cố, đi làm vẫn hơn.
Chỉ là sau khi đi làm, đến buổi chiều rồi mà Mạc Tây Cố vẫn chưa đến công ty, vì vậy chuyện hợp đồng tạm thời bị mắc lại.
Hai rưỡi chiều, bởi vì buổi sáng cô không nghe điện thoại của Diệp Tề, nghĩ thầm từ bây giờ đến lúc nhóc con tan học vẫn còn một khoảng thời gian, đón Diệp Tề xong quay lại đón Túi Sữa Nhỏ cũng không muộn, cho nên cô quyết định đi đón Diệp Tề.
Đến sân bay đã là ba giờ hai mươi mấy phút, Diệp Tề hạ cánh lúc ba giờ, vậy nên hiện tại đáng ra là muộn hai mấy phút mới phải, xem bảng tin chuyến bay, hẳn là anh ta phải ra rồi.
Cô đứng ở lối ra, tầm mắt rơi vào bên trong, dòng người ra vào nối liền không dứt, nhưng Tô Tích Cầm không nhìn thấy bóng dáng của Diệp Tề ở đâu, cho đến khi đoàn người đã đi hết, cũng vẫn không thấy bóng dáng của Diệp Tề đâu.
Tô Tích Cầm giơ tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, đã qua 3 giờ 40 phút rồi, nhíu mày, thấy hướng lối ra không có bóng người nào, đành lấy điện thoại di động trong túi ra, muốn gọi cho Diệp Tề.
"Diệp Tề, cậu đang ở đâu vậy."
"Tô Tô, tôi vừa xuống máy bay, đang đợi lấy hành lý, cậu đứng ở cửa chờ tôi một lát."
"Được rồi, cậu nhanh chút, lát nữa tôi còn phải đi đón Cẩm Thiên."
"Nhanh liền."
Sau khi cúp điện thoại, Tô Tích Cầm đợi khoảng mười phút, mới nhìn thấy Diệp Tề mặt mày đen sì, lạnh nhạt bước chậm rãi từ cửa đi ra, sau lưng kéo theo một chiếc vali màu xám.
Dáng người Diệp Tề thon dài, mặc áo sơ mi trắng và quần jean đen, đẹp trai ngời ngời, nghiễm nhiên hấp dẫn được không ít ánh mắt của rất nhiều chị em phụ nữ.
Nhưng Tô Tích Cầm cũng không để chuyện này vào mắt, bây giờ tâm trí của cô chỉ có nhanh chóng quay lại đón Túi Sữa Nhỏ, bởi vì Bạch Diễn Sâm đã hẹn sáu giờ có mặt ở nhà lớn.
Nhìn thấy Diệp Tề, cô chỉ giơ tay lên, miệng Diệp Tề cười toe toét, tốc độ dưới chân cũng nhanh hơn.
"Tô Tô."
Diệp Tề vừa bước tới đã vươn tay định ôm một cái, thậm chí tay còn vòng qua ôm eo cô, lập tức Tô Tích Cầm giơ tay đánh một cái: "Diệp Tề, cậu nghiêm túc đi."
Diệp Kỳ bị đánh đau đành buông Tô Tích Cầm ra, sờ sờ sống mũi, vẻ mặt như oán phụ phẫn hận nhìn Tô Tích Cầm.
"Đã lâu không gặp, vậy mà một cái ôm cũng không cho."
Tô Tích Cầm không để ý đến lời oán trách của anh ta, giơ tay lên nhìn đồng hồ, vội vàng nói: "Được rồi, chúng ta nhanh đi thôi, không thì không kịp đón Cẩm Thiên mất."
Diệp Tề cau mày, sau đó đeo khẩu trang lên mặt: "Được rồi, được rồi, chúng ta đi đón tên tiểu tử nghịch ngợm kia."
Vừa nói, vừa đặt tay lên vai cô, quay người lại kéo theo vali: "Đi, đi đón tiểu quỷ nào."
"Diệp Tề, bỏ tay ra, nếu bị paparazzi chụp được sẽ không hay đâu."
Vừa nói, Tô Tích Cầm vừa đẩy cánh tay anh ta xuống.
"Diệp Tề." Đột nhiên một giọng nói quyến rũ vang lên sau lưng hai người họ, Diệp Tề thuận thế quay lại nhìn.
"An Uyển?"
Khi Diệp Tề quay sang nhìn An Uyển, Tô Tích Cầm lợi dụng tình hình thoát khỏi cái ôm vai của Diệp Tề, đứng lùi sang bên cạnh, sau đó quay lại nhìn người phía sau cô.
Cô thấy An Uyển với mái tóc dài gợn sóng, mặc một chiếc váy dài màu trắng theo phong cách Bohemian, bước đi như một tiên nữ, khẩu trang màu đen trên mặt che gần hết khuôn mặt, theo sau là một cô gái tóc ngắn, đang kéo vali cho cô ta tiến lại gần đây.
"Trùng hợp ghê, anh cũng về nước à?" An Uyển bước tới.
Diệp Tề tháo khẩu trang màu đen xuống, hướng về phía An Uyển tươi cười nói: "Vừa mới xuống máy bay, cô chuẩn bị đi biểu diễn sao?"
"Phải, hết màn này đến màn khác, mệt chết đi được." An Uyển bất đắc dĩ cố nặn ra một nụ cười.
Nói xong, ánh mắt dừng lại trên mặt Tô Tích Cầm: "Cô Tô." An Uyển nhìn thấy Tô Tích Cầm có chút kinh ngạc.
Tô Tích Cầm nhìn cô ta gật đầu ý bảo: "Cô An, chào cô."
Ánh mắt An Uyển lại nhìn về phía Diệp Tề, trong mắt mang theo ý dò hỏi: "Diệp Tề, anh và cô Tô.."
Diệp Tề biết An Uyển là người phát ngôn cho sản phẩm trang sức mới của Trác Thịnh, còn Tô Tích Cầm là nhà thiết kế, đương nhiên là hai người họ đã gặp qua nhau, vì vậy, anh nghiêng người về phía Tô Tích Cầm, định duỗi tay ôm lấy bả vai Tô Tích Cầm, lại bắt gặp ánh mắt của Tô Tích Cầm, dừng lại một chút, rồi cười khẽ buông tay xuống.
"Cô ấy là mục tiêu theo đuổi của tôi, cũng là người tình trong mộng của tôi."
An Uyển có chút kinh ngạc nhưng cũng không để lộ ra ngoài, Tô Tích Cầm đứng ở bên cạnh đang chuẩn bị mở miệng giải thích thì một giọng nói kinh ngạc vui mừng truyền đến:
"Kia là An Uyển, kia là An Uyển đấy." Sau đó là từng đợt tiếng bước chân truyền tới.
Tô Tích Cầm nuốt lời định nói vào trong miệng, quay đầu qua nhìn, quả nhiên có mấy tay săn ảnh đang chĩa máy ảnh về phía An Uyển điên cuồng chụp ảnh.
"Cô An, chúng ta nhanh rời đi đi, nơi này có đội paparazzi đó." Trợ lý của An Uyển đi lên trước thúc giục An Uyển.
An Uyển nhìn về phía sau, rồi quay qua Diệp Tề và Tô Tích Cầm nói:
"Tôi đi trước đây."
"Chúng tôi ở bên cạnh đánh lạc hướng họ cho cô, nhìn tình huống này, xem ra bọn họ sẽ chặn cô lại mất." Diệp Tề nói.
An Uyển đồng ý, nhấc chân rời đi, lúc này những đội paparazzi đã bám theo bên cạnh An Uyển.
"Cô An, hôm nay Bạch tổng không đến đón cô sao?"
"Xin lỗi, cô An hôm nay hơi mệt nên mong các anh đừng dùng những câu hỏi mang ý tứ như này để làm phiền cô ấy."
Trợ lý của An Uyển ở phía sau nói.
"Cô An, sau khi cô trở thành người phát ngôn của Trác Thịnh, có phải tiếp theo sẽ là đính hôn với Bạch tổng đúng không?"
Diệp Tề ở một bên nghe xong cười lạnh một tiếng: "Các cậu phóng viên, các cậu hỏi vấn đề này thì thử hỏi làm sao một cô gái có thể trả lời được, người các cậu nên hỏi phải là anh Tư của tôi mới phải!"
Giọng nói của Diệp Tề đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người lại đây, vào lúc này, một giọng nói từ đám paparazzi vang lên: "Đây không phải là Diệp thiếu gia sao?"
"Diệp thiếu gia, cậu về nước là có ý định phát triển sự nghiệp trong nước đúng không?" Có người hỏi.
Bước chân Diệp Tề dừng lại, đồng thời kéo Tô Tích Cầm đang ở bên cạnh giữ chặt, tay còn lại đặt lên tim mình: "Trái tim pha lê của tôi vỡ nát rồi, một anh chàng đẹp trai như này mà bây giờ các cậu mới phát hiện ra."
Câu nói khoa trương này của Diệp Tề đã dụ được cánh săn ảnh kéo lại đây, An Uyển thừa dịp nhanh chóng rời khỏi sân bay.
Nhìn thấy người đã rời đi, Diệp Tề mới nói: "Sau này nếu có tin tức nội bộ nào tôi sẽ nói cho các cậu biết."
"Các cậu không phải là muốn tìm hiểu chuyện sự tình chuyện của An Uyển hay sao? Chạy nhanh lên."
Sau đó duỗi tay ôm vai Tô Tích Cầm, Tô Tích Cầm vẫn luôn cúi đầu, lúc này cô có xúc động muốn đánh Diệp Tề một trận, cô đoán rằng rất nhanh thôi cô sẽ được lên hot search ngồi.
"Đây là?" Có ánh mắt của paparazzi đã dừng lại trên mặt của Tô Tích Cầm.
Tô Tích Cầm nhanh chóng dùng tay che mặt, ngăn không cho phóng viên chụp được mặt của mình, Diệp Tề thấy vậy, nổi giận gầm lên một tiếng:
"Các cậu đừng làm cô ấy sợ."
Tất cả các phóng viên: "..."
* * *
Sau khi lên xe, vẻ mặt Tô Tích Cầm trầm xuống, Diệp Kỳ cẩn thận quan sát cô:
"Tô Tô, cậu tức giận sao?"
"Diệp Tề, nếu sau này tôi còn đi cùng cậu nữa, tôi sẽ không còn tên là Tô Tích Cầm nữa." Cô nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu.
Đúng lúc này, điện thoại di động của cô vang lên, từ trong túi lấy ra, trên màn hình điện thoại đang nhấp nháy là số của Bạch Diễn Sâm.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS][BOOK]Bạch Diễn Sâm muốn Tô Tích Cầm ở nhà nghỉ ngơi, nhưng cô nghĩ hợp đồng của Bác Đạt vẫn đang đợi cô về để trả lời, hơn nữa cô cần thảo luận về hợp đồng này với Mạc Tây Cố, đi làm vẫn hơn.
Chỉ là sau khi đi làm, đến buổi chiều rồi mà Mạc Tây Cố vẫn chưa đến công ty, vì vậy chuyện hợp đồng tạm thời bị mắc lại.
Hai rưỡi chiều, bởi vì buổi sáng cô không nghe điện thoại của Diệp Tề, nghĩ thầm từ bây giờ đến lúc nhóc con tan học vẫn còn một khoảng thời gian, đón Diệp Tề xong quay lại đón Túi Sữa Nhỏ cũng không muộn, cho nên cô quyết định đi đón Diệp Tề.
Đến sân bay đã là ba giờ hai mươi mấy phút, Diệp Tề hạ cánh lúc ba giờ, vậy nên hiện tại đáng ra là muộn hai mấy phút mới phải, xem bảng tin chuyến bay, hẳn là anh ta phải ra rồi.
Cô đứng ở lối ra, tầm mắt rơi vào bên trong, dòng người ra vào nối liền không dứt, nhưng Tô Tích Cầm không nhìn thấy bóng dáng của Diệp Tề ở đâu, cho đến khi đoàn người đã đi hết, cũng vẫn không thấy bóng dáng của Diệp Tề đâu.
Tô Tích Cầm giơ tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, đã qua 3 giờ 40 phút rồi, nhíu mày, thấy hướng lối ra không có bóng người nào, đành lấy điện thoại di động trong túi ra, muốn gọi cho Diệp Tề.
"Diệp Tề, cậu đang ở đâu vậy."
"Tô Tô, tôi vừa xuống máy bay, đang đợi lấy hành lý, cậu đứng ở cửa chờ tôi một lát."
"Được rồi, cậu nhanh chút, lát nữa tôi còn phải đi đón Cẩm Thiên."
"Nhanh liền."
Sau khi cúp điện thoại, Tô Tích Cầm đợi khoảng mười phút, mới nhìn thấy Diệp Tề mặt mày đen sì, lạnh nhạt bước chậm rãi từ cửa đi ra, sau lưng kéo theo một chiếc vali màu xám.
Dáng người Diệp Tề thon dài, mặc áo sơ mi trắng và quần jean đen, đẹp trai ngời ngời, nghiễm nhiên hấp dẫn được không ít ánh mắt của rất nhiều chị em phụ nữ.
Nhưng Tô Tích Cầm cũng không để chuyện này vào mắt, bây giờ tâm trí của cô chỉ có nhanh chóng quay lại đón Túi Sữa Nhỏ, bởi vì Bạch Diễn Sâm đã hẹn sáu giờ có mặt ở nhà lớn.
Nhìn thấy Diệp Tề, cô chỉ giơ tay lên, miệng Diệp Tề cười toe toét, tốc độ dưới chân cũng nhanh hơn.
"Tô Tô."
Diệp Tề vừa bước tới đã vươn tay định ôm một cái, thậm chí tay còn vòng qua ôm eo cô, lập tức Tô Tích Cầm giơ tay đánh một cái: "Diệp Tề, cậu nghiêm túc đi."
Diệp Kỳ bị đánh đau đành buông Tô Tích Cầm ra, sờ sờ sống mũi, vẻ mặt như oán phụ phẫn hận nhìn Tô Tích Cầm.
"Đã lâu không gặp, vậy mà một cái ôm cũng không cho."
Tô Tích Cầm không để ý đến lời oán trách của anh ta, giơ tay lên nhìn đồng hồ, vội vàng nói: "Được rồi, chúng ta nhanh đi thôi, không thì không kịp đón Cẩm Thiên mất."
Diệp Tề cau mày, sau đó đeo khẩu trang lên mặt: "Được rồi, được rồi, chúng ta đi đón tên tiểu tử nghịch ngợm kia."
Vừa nói, vừa đặt tay lên vai cô, quay người lại kéo theo vali: "Đi, đi đón tiểu quỷ nào."
"Diệp Tề, bỏ tay ra, nếu bị paparazzi chụp được sẽ không hay đâu."
Vừa nói, Tô Tích Cầm vừa đẩy cánh tay anh ta xuống.
"Diệp Tề." Đột nhiên một giọng nói quyến rũ vang lên sau lưng hai người họ, Diệp Tề thuận thế quay lại nhìn.
"An Uyển?"
Khi Diệp Tề quay sang nhìn An Uyển, Tô Tích Cầm lợi dụng tình hình thoát khỏi cái ôm vai của Diệp Tề, đứng lùi sang bên cạnh, sau đó quay lại nhìn người phía sau cô.
Cô thấy An Uyển với mái tóc dài gợn sóng, mặc một chiếc váy dài màu trắng theo phong cách Bohemian, bước đi như một tiên nữ, khẩu trang màu đen trên mặt che gần hết khuôn mặt, theo sau là một cô gái tóc ngắn, đang kéo vali cho cô ta tiến lại gần đây.
"Trùng hợp ghê, anh cũng về nước à?" An Uyển bước tới.
Diệp Tề tháo khẩu trang màu đen xuống, hướng về phía An Uyển tươi cười nói: "Vừa mới xuống máy bay, cô chuẩn bị đi biểu diễn sao?"
"Phải, hết màn này đến màn khác, mệt chết đi được." An Uyển bất đắc dĩ cố nặn ra một nụ cười.
Nói xong, ánh mắt dừng lại trên mặt Tô Tích Cầm: "Cô Tô." An Uyển nhìn thấy Tô Tích Cầm có chút kinh ngạc.
Tô Tích Cầm nhìn cô ta gật đầu ý bảo: "Cô An, chào cô."
Ánh mắt An Uyển lại nhìn về phía Diệp Tề, trong mắt mang theo ý dò hỏi: "Diệp Tề, anh và cô Tô.."
Diệp Tề biết An Uyển là người phát ngôn cho sản phẩm trang sức mới của Trác Thịnh, còn Tô Tích Cầm là nhà thiết kế, đương nhiên là hai người họ đã gặp qua nhau, vì vậy, anh nghiêng người về phía Tô Tích Cầm, định duỗi tay ôm lấy bả vai Tô Tích Cầm, lại bắt gặp ánh mắt của Tô Tích Cầm, dừng lại một chút, rồi cười khẽ buông tay xuống.
"Cô ấy là mục tiêu theo đuổi của tôi, cũng là người tình trong mộng của tôi."
An Uyển có chút kinh ngạc nhưng cũng không để lộ ra ngoài, Tô Tích Cầm đứng ở bên cạnh đang chuẩn bị mở miệng giải thích thì một giọng nói kinh ngạc vui mừng truyền đến:
"Kia là An Uyển, kia là An Uyển đấy." Sau đó là từng đợt tiếng bước chân truyền tới.
Tô Tích Cầm nuốt lời định nói vào trong miệng, quay đầu qua nhìn, quả nhiên có mấy tay săn ảnh đang chĩa máy ảnh về phía An Uyển điên cuồng chụp ảnh.
"Cô An, chúng ta nhanh rời đi đi, nơi này có đội paparazzi đó." Trợ lý của An Uyển đi lên trước thúc giục An Uyển.
An Uyển nhìn về phía sau, rồi quay qua Diệp Tề và Tô Tích Cầm nói:
"Tôi đi trước đây."
"Chúng tôi ở bên cạnh đánh lạc hướng họ cho cô, nhìn tình huống này, xem ra bọn họ sẽ chặn cô lại mất." Diệp Tề nói.
An Uyển đồng ý, nhấc chân rời đi, lúc này những đội paparazzi đã bám theo bên cạnh An Uyển.
"Cô An, hôm nay Bạch tổng không đến đón cô sao?"
"Xin lỗi, cô An hôm nay hơi mệt nên mong các anh đừng dùng những câu hỏi mang ý tứ như này để làm phiền cô ấy."
Trợ lý của An Uyển ở phía sau nói.
"Cô An, sau khi cô trở thành người phát ngôn của Trác Thịnh, có phải tiếp theo sẽ là đính hôn với Bạch tổng đúng không?"
Diệp Tề ở một bên nghe xong cười lạnh một tiếng: "Các cậu phóng viên, các cậu hỏi vấn đề này thì thử hỏi làm sao một cô gái có thể trả lời được, người các cậu nên hỏi phải là anh Tư của tôi mới phải!"
Giọng nói của Diệp Tề đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người lại đây, vào lúc này, một giọng nói từ đám paparazzi vang lên: "Đây không phải là Diệp thiếu gia sao?"
"Diệp thiếu gia, cậu về nước là có ý định phát triển sự nghiệp trong nước đúng không?" Có người hỏi.
Bước chân Diệp Tề dừng lại, đồng thời kéo Tô Tích Cầm đang ở bên cạnh giữ chặt, tay còn lại đặt lên tim mình: "Trái tim pha lê của tôi vỡ nát rồi, một anh chàng đẹp trai như này mà bây giờ các cậu mới phát hiện ra."
Câu nói khoa trương này của Diệp Tề đã dụ được cánh săn ảnh kéo lại đây, An Uyển thừa dịp nhanh chóng rời khỏi sân bay.
Nhìn thấy người đã rời đi, Diệp Tề mới nói: "Sau này nếu có tin tức nội bộ nào tôi sẽ nói cho các cậu biết."
"Các cậu không phải là muốn tìm hiểu chuyện sự tình chuyện của An Uyển hay sao? Chạy nhanh lên."
Sau đó duỗi tay ôm vai Tô Tích Cầm, Tô Tích Cầm vẫn luôn cúi đầu, lúc này cô có xúc động muốn đánh Diệp Tề một trận, cô đoán rằng rất nhanh thôi cô sẽ được lên hot search ngồi.
"Đây là?" Có ánh mắt của paparazzi đã dừng lại trên mặt của Tô Tích Cầm.
Tô Tích Cầm nhanh chóng dùng tay che mặt, ngăn không cho phóng viên chụp được mặt của mình, Diệp Tề thấy vậy, nổi giận gầm lên một tiếng:
"Các cậu đừng làm cô ấy sợ."
Tất cả các phóng viên: "..."
* * *
Sau khi lên xe, vẻ mặt Tô Tích Cầm trầm xuống, Diệp Kỳ cẩn thận quan sát cô:
"Tô Tô, cậu tức giận sao?"
"Diệp Tề, nếu sau này tôi còn đi cùng cậu nữa, tôi sẽ không còn tên là Tô Tích Cầm nữa." Cô nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu.
Đúng lúc này, điện thoại di động của cô vang lên, từ trong túi lấy ra, trên màn hình điện thoại đang nhấp nháy là số của Bạch Diễn Sâm.[/BOOK][/HIDE-THANKS]