Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 161: Sẽ Để Cô Rời Đi Sao

[HIDE-THANKS][BOOK]Tất cả tiếng ồn đều bị người đàn ông bước vào kia cắt ngang, Mạc Tây Cố quay đầu nhìn về phía cửa, Bạc Đình Xuyên mặc vest, đi giày da, một tay cầm túi, sải bước tiến vào.

Mạc Tây Cố đứng dậy, Tô Tích Tuyết ở bên cạnh cũng đứng dậy theo, Tô Tích Cầm cất điện thoại xong mới tùy thế đứng lên.

"Chào Bạc tổng." Mạc Tây Cố đợi Bạc Đình Xuyên đi đến trước mặt anh ta mới vươn tay ra muốn bắt tay.

"Xin chào." Bạc Đình Xuyên cũng vươn tay đáp lại, khách sao mà nói ra hai chữ, trên khuôn mặt của anh ta toát lên vẻ cao lãnh của một doanh nhân.

Sau khi hai người chào hỏi nhau, Mạc Tây Cố vốn định giới thiệu danh tính của Tô Tích Tuyết và Tô Tích Cầm cho anh ta, nhưng mà trước khi anh ta nói ra thì đã thấy ánh mắt của Bạc Đình Xuyên rơi trên người của Tô Tích Cầm.

Anh ta không nhịn được quay đầu nhìn qua, thấy Tô Tích Cầm đang gật đầu chào hỏi Bạc Đình Xuyên, mắt anh ta híp lại, giây tiếp theo, anh ta thản nhiên hỏi: "Tích Cầm, cô quen Bạc tổng sao?"

Nghe thấy hai chữ Tích Cầm, Tô Tích Tuyết liền quay sang nhìn hai người, trong đáy mắt cô ta hiện lên vẻ châm chọc, nhưng cô vẫn thản nhiên đáp lại: "Hôm qua tôi đi đến Bác Đạt, nên tình cờ gặp được Bạc tổng."

"Ồ, hóa ra là như vậy."

"Thực là chờ mong hợp tác giữa chúng ta." Bạc Đình Xuyên nói với Tô Tích Cầm, sau đó anh ta mang theo nụ cười ở trên môi bước về phía chỗ ngồi của chính mình, khu tiếp khách ở trung tâm.

Từ đầu đến cuối, Bạc Đình Xuyên đều không có liếc mắt xem Tô Tích Tuyết một cái, Tô Tích Tuyết bị anh ta lờ đi trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cô ta cũng không dám phát tác ra bên ngoài, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Tô Tích Cầm để giải tỏa thù hận của cô ta.

* * *

"Mạc tổng, tôi rất coi trọng thực lực của quý công ty, cho nên lần hợp tác với quý công ty này, tôi hy vọng quý công ty có thể tạo ra một tầm cao mới."

Lời nói của Bạc Đình Xuyên rất thẳng thắng, ý của anh ta chính là muốn có một bản thiết kế tốt hơn bản thiết kế của Trác Thịnh.

Mạc Tây Cố xua tay, sắc mặt trầm tư: "Bạc tổng cứ yên tâm, thực lực của cô Tô Tích Cầm đây ai cũng thấy rõ, mà vị bên cạnh tôi đây là Tô Tích Tuyến, là một nhà thiết kế mới nổi vừa du học bên Mỹ trở về, và cũng là em gái của cô Tô Tích Cầm đây, năng lực của cô ấy cũng không kém hơn Tích Cầm là bao. Có hai vị tướng hùng mạnh như vậy tọa chấn, nhất định sẽ khiến anh hài lòng."

Bạc Đình Xuyên chống tay trên bàn, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, ánh mắt thản nhiên nhìn lướt qua Tô Tích Cầm: "Kỳ thật, lần hợp tác này tôi hoàn toàn là vì nể mặt cô Tô nên mới muốn hợp tác."

Đối với sự thẳng thắng không che đậy này của Bạc Đình Xuyên, tim Mạc Tây Cố có một lát đập nhanh và loạn nhịp, nhưng sau đó anh ta thản nhiên cười: "Nếu mục tiêu ngay từ đầu của Bạc tổng đã là Tích Cầm, vậy tôi đây cũng không tiện nhiều lời thêm nữa."

Sau đó anh ta quay sang Tô Tích Cầm: "Tích Cầm, đừng phụ sự kỳ vọng của Bạch tổng dành cho cô đó."

Đối với xưng hô Tích Cầm mà Mạc Tây Cố cứ một mực gọi cô, Tô Tích Cầm cảm thấy vô cùng buồn cười, anh ta mà cũng dám dùng xưng hô thân mật như vậy sao! Nghe thật là kinh tởm.

Lúc này, Tô Tích Tuyết người đã hoàn toàn bị lờ đi chứa cả một bụng oán hận, đôi mắt màu đen được kẻ sắc sảo của cô ta khi nhìn Tô Tích Cầm cực kỳ hung ác.

Sau khi Bạc Đình Xuyên truyền đạt xong ý tứ của anh ta, liền bắt đầu đàm phán nội dung của hợp đồng.

"Lần này Bác Đạt tổ chức buổi triển lãm trang sức là để kỷ niệm 10 năm thành lập công ty, tôi muốn trang sức trong buổi triển lãm lần này phải có tác phẩm đại biểu cho lễ kỷ niệm này."

Mạc Tây Cố nhìn về phía Tô Tích Cầm, Tô Tích Cầm cau mày: "Nếu là tác phẩm đại diện lễ kỷ niệm 10 năm thành lập, vậy thì tác phẩm này phải được thiết kế kết hợp với những thăng trầm mà công ty đã trải qua trong 10 năm qua mới được."

"Đúng vậy, phải kết hợp với điểm này nữa." Bạc Đình Xuyên gật đầu tán đồng lời cô nói.

Tô Tích Cầm suy nghĩ một chút rồi nói: "Bạc tổng, quý công ty chẳng phải cũng có nhà thiết kế riêng sao, sao không để nhà thiết kế của quý công ty phụ trách chứ? Dù sao thì nhân viên nội bộ cũng sẽ tìm hiểu được lịch sử của công ty một cách thuận lợi hơn rất nhiều, nếu để cho người bên ngoài công ty đi tìm hiểu công ty của anh, có phải có chút không tốt lắm không?"

Sự thẳng thắn của Tô Tích Cầm làm Bạc Đình Xuyên liên tục gật đầu, anh ta cười: "Cô Tô nói rất đúng, thật ra chúng tôi cũng có nhà thiết kế riêng, nhưng những bản thiết kế của nhà thiết kế bên công ty chúng tôi cũng không làm tôi vừa ý được. Cho nên tôi mới nghĩ, nếu cô Tô có thể thiết ra ra sản phẩm tạo ra bước phát triển mới cho Trác Thịnh, vậy tại sao lại không mời cô Tô hoàn thành bản thiết kế đại diện này cho công ty của tôi chứ."

Tô Tích Cầm cúi đầu cười: "Chỉ sợ thiết kế của tôi cũng không thể làm hài lòng Bạc tổng được."

Câu trả lời như vậy chính là uyển chuyển cự tuyệt anh ta, Mạc Tây Cố cau mày, lập tức lên tiếng: "Tích Cầm, nếu Bạc tổng đã xem trọng cô như vậy, sao cô lại nói những lời chán nản như thế chứ?"

Tô Tích Cầm liếc mắt nhìn Mạc Tây Cố một cái.

"Cô Tô đây là không tin tưởng chính mình sao?" Bạc Đình Xuyên đột nhiên hỏi lại một câu.

Tô Tích Cầm nở nụ cười: "Xác thật là có một chút, dù sao sản phẩm cho lễ kỷ niệm 10 năm thành lập này cũng không phải là sản phẩm đơn giản, nếu tôi nhận chuyện này, thì cần phải đi sâu tìm hiểu về Bác Đạt, Bạc tổng có nguyện ý cho người ngoài đi tìm hiểu Bác Đạt không?"

"Sự lo lắng này của cô Tô là hoàn toàn không cần thiết, cô cần biết chuyện gì của công ty, chúng tôi sẽ phối hợp với cô."

Đối phương đều đã nói đến mức này, Tô Tích Cầm cũng không tiện để nói thêm cái gì nữa, nên cô có chút đăm chiêu rồi gật đầu.

"Nếu Bạc tổng có thể thỏa mãn điều kiện này rồi, vậy thì cứ để tôi thử xem."

Bạc Đình Xuyên thuận tay đưa hợp đồng mà anh ta đã mang theo cho Tô Tích Cầm: "Nếu đã như vậy, thì đây là nội dung của bản hợp đồng, cô có thể cầm lấy rồi xem, nếu có vấn đề gì chúng ta lại thương lượng."

* * *

Từ đầu đến cuối, Tô Tích Cầm đều tự mình thương lượng hợp đồng tự mình quyết định làm hay không, Mạc Tây Cố trở thành người theo bồi, mà Tô Tích Tuyết bị mọi người bỏ qua lại trở thành không khí.

Cho nên sau khi hai người rời khỏi Bác Đạt, lúc Tô Tích Tuyến ngồi ở trên xe liền bắt đầu oán giận.

"Tây Cố, chuyện thương lượng hợp đồng lần này, giống như chị gái mới là ông chủ, còn chúng ta giống như cấp dưới của chị ấy vậy."

Vẻ mặt Mạc Tây Cố âm trầm, nhưng vẫn không có đáp lại cô ta, Tô Tích Tuyết tiếp tục nói.

"Nếu sau này chị muốn rời khỏi công ty, chẳng lẽ công ty liền phải đóng cửa hay sao?"

"Xuống xe." Mạc Tây Cố đột nhiên lạnh lùng nói.

Tô Tích Tuyết không thể tin tưởng nhìn Mạc Tây Cố, sau đó cô ta cố nén hai hàng nước mắt trên khóe mắt lại.

"Em cũng chỉ là quan tâm công ty thôi mà."

"Xuống xe." Mạc Tây Cố đã đậu xe ở ngã tư đường, không chút lưu tình đuổi Tô Tích Tuyết xuống xe.

"Tây Cố.."

"Xuống xe."

Tô Tích Tuyết thấy Mạc Tây Cố thực sự tức giận, liền nhanh chóng cầu xin: "Tây Cố, em sai rồi, anh đừng đuổi em xuống xe được không?"

Nhưng lúc này Mạc Tây Cố vô cùng khó chịu, cũng không muốn nhìn thấy Tô Tích Tuyết, nên nhẹ nhàng lên tiếng.

"Tôi muốn yên tĩnh một mình, cô tự bắt xe về đi!"

Tô Tích Tuyết biết Mạc Tây Cố nói một không nói hai, cho nên lúc này cô ta chỉ có thể nhẫn nại nuốt giận vào trong lòng, rồi bước xuống xe.

Vừa xuống xe, chiếc xe trước mặt cô ta liền lái đi, nhìn bóng xe biến mất trong tầm mắt, Tô Tích Tuyết hận đến mức ngửa đầu lên gào: "Tô Tích Cầm.."

* * *

Tô Tích Cầm lái xe trở về công ty, về hợp đồng với Bác Đạt vừa rồi, rõ ràng là vì cô mà đến.

Nếu mọi việc đều hướng về phía cô mà tới, cô nào có nhiều tâm lực để đi ứng phó như vậy chứ, hơn nữa cô còn muốn rời khỏi Mạc thị nữa, bây giờ dưới tình huống này, Mạc thị sẽ để cô rời đi sao?

Mạc Tây Cố cũng không phải là kẻ ngốc, dưới tình hình như thế này anh ta sẽ để cô rời đi sao, nếu cứ tiếp tục như vậy, sao cô có thể rời khỏi Mạc thị đây?

Có lẽ vì mất tập trung, nên khi chiếc xe phía trước đột ngột dừng lại, cô cũng không kịp phản ứng, đâm sầm vào đuôi xe phía trước.

"Rầm" thân thể Tô Tích Cầm đột nhiên giật mạnh về phía trước, nhưng may mà tốc độ không nhanh, lực va chạm cũng không lớn, nếu không không biết hậu quả sẽ như thế nào nữa.

Tô Tích Cầm không bị thương nằm sấp ở trên tay lái, cô cau mày, cô lại đụng xe rồi sao?

Gần đây toàn gặp phải cái gì không vậy?

Cô ngồi ở trong xe ổn định cảm xúc một chút, rồi mới mở cửa xuống xe, đi tới trước xe nhìn vào chỗ bị va chạm, nắp trước của xe cô bị lõm xuống, còn chiếc xe quân đội bị cô đụng phải có thể là có chất lượng tốt, nên hoàn toàn không bị gì hết.

Sau đó liền có người bước ra khỏi chiếc xe quân đội.
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 162: Tính Tình Không Tốt Lắm

[HIDE-THANKS][BOOK]Thấy có người từ trên xe quân đội xuống, Tô Tích Cầm ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy một thanh niên mặc quân phục, tóc dài một tấc, khuôn mặt tròn trịa, chuẩn dáng vẻ của một quân nhân trung thành và trung thực.

Người đàn ông khí thế bừng bừng đi tới bên cạnh cô, ánh mắt anh ta rơi vào nơi xe bị đụng, Tô Tích Cầm đứng ở bên cạnh, mở miệng lên tiếng trước.

"Anh quân nhân, thật xin lỗi, nếu xe của anh có bị hư hỏng chỗ nào, tôi sẽ chịu mọi chi phí sửa chữa."

Sau khi nghe lời nói của Tô Tích Cầm, ánh mắt anh ta rơi trên mặt cô, sau khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Tô Tích Cầm, anh ta hơi thất thần, sau đó gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng.

"Không việc gì."

Tô Tích Cầm thấy đối phương dễ nói chuyện, một câu oán giận cũng không có, quả nhiên quân nhân đúng là không giống với người thường, cô lại càng thấy có lỗi.

Đúng lúc này đèn đỏ chuyển sang xanh, ô tô hai bên đường vù vù chạy qua, mà ở phía sau xe cô vang một tràng còi xe.

"Anh quân nhân, anh chờ một chút nhé!"

Nói rồi, cô bước đến cốp xe phía sau lấy cái biển hình tam giác ra đặt trên mặt đường phía sau xe, bình thường nếu gặp sự cố thì cần phải làm như vậy, điều đó báo cho những người phía sau biết rằng là đang xảy ra sự cố giao thông, mong những chiếc xe phía sau đi đường vòng.

Sau khi làm xong mọi việc, cô quay trở lại, chỉ thấy người quân nhân kia đang đứng ở ghế sau của xe quân sự, cúi đầu nói.

"Tư lệnh, tôi rất xin lỗi, lần đầu tiên đưa ngài về đã xảy ra loại chuyện này."

"Giải quyết chuyện trước mắt trước đi đã." Một giọng nói trầm thấp thuần hậu vang lên, giọng điệu có hơi nghiêm túc.

Tô Tích Cầm nghe thấy chức danh tư lệnh của người này, trong lòng chấn động, cô chẳng những đã đụng phải xe của quân nhân, hơn nữa người quân nhân lái xe lương thiện này lại là lần đầu tiên lái xe đưa lãnh đạo trở về, lần đầu tiên đã xảy ra sự cố, ảnh hưởng này không nhỏ đâu.

Thật ra sự cố lần này là lỗi của cô mà, suy nghĩ một chút, Tô Tích Cầm bước lên phía trước.

Cô nói vào cửa kính ô tô đang hạ xuống: "Thưa ông, sự cố lần này là lỗi của tôi, là tôi nhất thời thất thần không đạp phanh kịp, nên mới tông phải xe ông."

Sau khi cô nói xong, liền cảm thấy bầu không khí có chút trầm xuống, đối phương không có đáp lại cô, bên tai lại là tiếng xe vù vù chạy qua, ngay khi cô nghĩ đối phương sẽ không để ý đến cô, thì một giọng nói thâm trầm vang lên từ trong xe.

"Đương nhiên là lỗi của cô rồi, lái xe là phải tập trung tinh thần, cô đây là lấy mạng sống của người khác để chơi đùa với cô đó."

Tô Tích Cầm không ngờ tới người quan quân này lại nói những lời không khách khí như vậy, cô ngước mắt nhìn vào trong xe, đập vào mắt cô là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt phong trần, lộ ra một loại khí chất quân nhân, cũng không phải là ông lão trong miệng cô, lúc này cô mới biết chính mình phạm vào cái gì sai lầm.

Khuôn mặt căng thẳng của người đàn ông trung niên đang nhìn cô với đôi mắt sâu thẳm như giếng sâu không đáy.

Người này đúng là Bạch Thừa Hãn

Tô Tích Cầm có chút chột dạ hạ mắt xuống, miệng vẫn là liên tục xin lỗi: "Thật xin lỗi."

Chưa kịp nói xong, cô đã nghe thấy một câu hỏi có chút rầu rĩ từ bên trong xe truyền ra: "Tôi trông giống như ông lão bảy tám chục tuổi lắm à?"

Tô Tích Cầm ngẩn ra, cô không nghĩ tới ông lại để ý việc bị gọi là ông như vậy.

Thật ra vừa rồi cô cũng không có nhìn ông, nghe thấy chức danh tư lệnh này, nên theo bản năng cô liền nghĩ tới ông chính là một ông lão, dù sao thì cũng chỉ có những người ở độ tuổi nhất định đó mới có thể đảm đương vị trí này, cho nên cô mới gọi như vậy.

Nhưng người đàn ông trước mắt cô này nhiều nhất cũng mới ngoài 60 tuổi thôi, có lẽ cũng còn chưa tới 60 tuổi, nên cũng không thể bị xếp vào hàng ngũ người già được.

Cô ngượng ngùng cười lắc đầu với ông.

"Vậy tại sao cô lại gọi tôi là ông chứ?" Người đàn ông tức giận lẩm bẩm một câu.

Bị ông hỏi như vậy, Tô Tích Cầm nhất thời không nói nên lời, cô chưa bao giờ thấy người đàn ông trung niên nào lại để ý đến tuổi tác của mình như vậy.

Cô đột nhiên nhớ tới hình như Bạch Diễn Sâm cũng thực để ý đến vấn đề này, cô biết phụ nữ để ý đến tuổi tác, nhưng cô chưa bao giờ nghe qua chuyện đàn ông cũng để ý đến tuổi tác này.

Sự trầm mặc của cô khiến sắc mặt của người đàn ông ngồi trong xe tối sầm lại. Dường như sự trầm mặc của cô là cam chịu việc ông ta đã ngoài bảy tám chục tuổi, ông tức giận đến mức hai mắt trợn to.

Những chiếc xe bên cạnh vẫn vù vù chạy qua, nhưng không ai nói lời nào, bầu không khí lại trở nên cứng ngắt một lần nữa, người quân nhân trẻ ở bên cạnh nhận ra vấn đề ở đâu, liền nhanh chóng lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc này.

"Tư lệnh, xe của chúng ta không bị hư hỏng gì, nhưng xe của cô gái này lại bị hư hỏng nặng."

"Cô ta tự phạm sai, cô ta đương nhiên phải tự gánh vác hậu quả."

Tô Tích Cầm: "..."

Vị tư lệnh này tính tình không tốt lắm, hay là do câu nói thưa ông mà cô nói?

"Nếu không có việc gì thì đi thôi! Đậu xe giữa đường như vậy sẽ gây cản trở giao thông." Người đàn ông trong xe giận đến mức thổi râu trừng mắt mà lẩm bẩm nói một cách thiếu kiên nhẫn.

"Vâng, tư lệnh."

Sau đó người quân nhân quay sang mỉm cười với Tô Tích Cầm: "Cô gái, xe của chúng tôi không sao cả, cô cũng không cần áy náy, nhưng xe của cô nên gọi công ty bảo hiểm đến đây xem đi."

"Cảm ơn, tôi sẽ gọi, thật sự vô cùng xin lỗi vì đã làm chậm trễ thời gian anh đưa lãnh đạo về."

Đây là lần đầu tiên Tô Tích Cầm gặp được người tốt như vậy, đã đụng vào người ta mà lại không cần chịu bất kỳ trách nhiệm nào, lại còn quan tâm đến tình trạng của cô nữa.

"Không sao đâu, đừng nhìn tư lệnh nghiêm túc như vậy, thật ra ngài ấy cũng không so đo gì đâu, thôi cô lái xe cẩn thận nhé." Người quân nhân trẻ nhìn Tô Tích Cầm, trên mặt nở nụ cười phúc hậu, ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào cô.

Anh ta cả ngày đều ở trong quân khu, không nhìn thấy được bất kỳ một người phụ nữ nào, hôm nay thật vất vả mới được đi ra ngoài một chuyến, lại nhìn đến một cô gái xinh đẹp như vậy, tự nhiên không nhịn được nhìn nhiều vài lần.

Chỉ là vừa mới nói xong, một giọng nói không âm không dương vang lên từ cửa sổ xe: "Tiểu Tạ, tôi muốn phương thức liên lạc của cô ta, lúc về kiểm tra lại xe, nếu phát hiện ra chỗ nào có vấn đề thì tìm cô ta."

Tiểu Tạ: "..."

Tô Tích Cầm: "..."

Tô Tích Cầm nhìn xe quân sự rời đi, thở dài nhẹ nhõm, thu dọn đồ đạc trở lại xe, sau đó khởi động xe rời đi, bây giờ cũng đã đến thời gian tan học rồi, cô trực tiếp lái xe đến trường học đón con trai.

* * *

Nói đến Bạch Thừa Hãn, khuôn mặt ông vẫn vô cùng bình tĩnh, cho nên sau khi về đến nhà, ông nhìn thấy Dương Thanh Thu đứng ở trên cầu thang, sau khi nhìn thấy mặt bà, ông còn buồn bực khó chịu mà đi lên trên lầu khiến bà vô cùng nghi hoặc.

Tiểu Tạ cầm túi của Bạch Thừa Hãn đi vào nhà, thấy Dương Thanh Thu đứng ở trên cầu thang liền hỏi.

"Thưa bà, đây là túi của tư lệnh, nên để đâu đây ạ?"

Dương Thanh Thu quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt anh ta, liền tươi cười đi tới chào hỏi: "Đặt ở trên sô pha là được."

"Vâng."

"Cậu là quân nhân mới vào à? Tên là gì?"

"Tôi tên là Tạ Vịnh, hôm nay do chú Lôi có việc, nên tôi mới thay chú ấy đưa tư lệnh trở về." Tiểu Tạ đứng thẳng tắp trả lời Dương Thanh Thu.

"Tôi đâu phải là Tư lệnh của cậu, nên cũng không có nhiều kỷ luật như vậy đâu, đến đây, uống nước đi." Dương Thanh Thu trêu đùa, sau đó rót một ly nước, đưa cho Tạ Ơn.

"Cảm ơn phu nhân."

"Ngồi đi." Dương Thanh Thu nói xong cũng tự mình ngồi xuống, thuận miệng liền hỏi.

"Tư lệnh của các cậu làm sao vậy? Hình như ông ấy không được vui lắm thì phải."

Tiểu Ơn nhìn thấy Dương Thanh Thu xấu hổ gãi gãi đầu, anh ta cười ngây ngô: "Phu nhân, chuyện là thế này, trên đường đưa tư lệnh về có gặp phải chút trục trặc nhỏ, có lẽ đã làm tư lệnh phiền lòng."

Dương Thanh Thu nhíu mày: "Trục trặc nhỏ?"

"Trên đường bị một cô gái đụng phải đuôi xe, nhưng không có vấn đề gì lớn cả."

"Nếu như vấn đề không lớn, sao ông ấy lại bày ra cái dáng vẻ kia chứ?"

Sau đó Tạ Vịnh nói cả quá trình cho Dương Thanh Thu biết qua, Dương Thanh Thu lập tức hiểu được tại sao Bạch Thừa Hãn lại có vẻ mặt ủ rũ như vậy rồi. Trong lòng nói thầm, cái lão già này, đã có cả cháu đích tôn để ôm rồi mà còn không chịu mình già nữa, thật là chịu thua ông luôn mà.

Dương Thanh Thu tiếp đón Tạ Vịnh một cách nồng nhiệt, bà muốn giữ anh ta lại ăn cơm chiều, nhưng cuối cùng đối phương lại nói bộ đội bên kia có việc mà rời đi.

Sau khi Tạ Vịnh rời đi, Dương Thanh Thu gọi điện cho Bạch Diễn Sâm, bảo anh là bố đã về rồi, muốn anh về ăn cơm tối, sau đó bà đi lên lầu tìm Bạch Thừa Hãn.
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 163: Gây chiến

[HIDE-THANKS][BOOK]Sau khi Tô Tích Cầm đón con trai, cô lái xe về nhà, việc đầu xe có vết lõm, cô định để ngày mai rồi đi cửa hàng 4S để chữa sau.

Hai mẹ con cô vẫn về nhà như thường lệ, đi siêu thị mua đồ ăn, sau đó chuẩn bị bữa tối.

Buổi sáng, lúc Bạch Diễn Sâm rời đi mang vẻ mặt hờ hững, nên Tô Tích Cầm nghĩ hẳn là tối anh sẽ không về, nhưng cô vẫn không tự chủ được mà nấu phần của anh.

Chỉ là đến lúc ăn tối, Bạch Diễn Sâm vẫn chưa trở về, hơn nữa đến một cái tin nhắn cũng không có, trong lòng Tô Tích Cầm khỏi nói cũng biết buồn bực cỡ nào, cô nghĩ thầm, người đàn ông này nhỏ nhen ghê á.

Trên bàn cơm, vẫn là bóng dáng hai mẹ con.

Túi Sữa Nhỏ ăn cơm nuốt miếng ăn trong miệng, đột nhiên cậu bâng quơ nói: "Tô Tô, sáng nay lúc Bạch Bạch đưa con tới trường, có nói là muốn mua cho con một cái đồng hồ thông minh, cái đó có thể gọi điện thoại."

Tô Tích Cầm đang vô cùng buồn bực nghe vậy hồi thần, nhíu mày nhìn về phía con trai: "Con muốn cái đồng hồ đó làm cái gì?"

"Là Bạch Bạch cương quyết muốn tặng cho con, cho dù con từ chối thế nào cũng không được." Mạc Cầm Thiên chớp chớp đôi mắt đen to đầy vô tội, bên miệng cậu dính một hạt cơm lẩm bẩm nói.

Tô Tích Cầm vươn tay lấy hạt cơm xuống: "Đang êm đẹp chú ấy tặng con cái này làm cái gì?"

"Cái này con cũng không biết." Đôi mắt đen lúng liếng của cậu lướt qua tầm mắt của Tô Tích Cầm, sau đó liền cúi đầu ăn đồ ăn trong bát.

Tô Tích Cầm cũng không để việc này ở trong lòng, cô tự mình cúi đầu ăn cơm.

Đến chín giờ tối, là lúc Mạc Cẩm Thiên nên đi nghỉ ngơi.

Bạch Diễn Sâm vẫn giống như ngày hôm qua, lúc Túi Sữa Nhỏ lên giường đi ngủ anh vẫn chưa có trở về, nhưng mà lần này Mạc Cẩm Thiên lại tràn đầy vui mừng, cõi lòng cậu đầy hy vọng trở về phòng.

Sau khi về phòng, cậu vụng về dịch ghế dựa vào cửa phòng, rồi khóa trái cửa lại.

Bởi vì Bạch Diễn Sâm đã nói, chỉ cần sau này cậu luôn ngăn cản không cho Tô Tích Cầm ngủ cùng cậu, thì anh sẽ đưa cho cậu một cái đồng hồ thông minh.

Cậu bé đã mong chờ nó từ rất lâu rồi, cái đồng hồ thông minh kia có thể gọi điện thoại, nó còn có khả năng phòng chống lạc đường nữa, một số bạn học cùng lớp của cậu đã có rồi.

Cho nên vì cái đồng hồ thông minh đó, bất cứ giá nào cậu cũng phải có được.

Khóa kỹ cửa, cậu thậm chí còn nghĩ khóa trái cửa cũng không đủ kiên cố, nên cậu còn chặn cái ghế cậu ngồi lên trên cửa phòng, mới yên tâm.

Làm xong tất cả mọi chuyện cậu bé mới lên giường nằm, nhưng trong đầu cậu chỉ toàn là chiếc đồng hồ trẻ em được quảng cáo trên TV, trong lòng cậu hy vọng thời gian trôi qua thật nhanh, ngày mai đến sớm một chút đi.

* * *

Tô Tích Cầm ngồi trong phòng khách, cầm hợp đồng của Bác Đạt xem thật kỹ, cô vẫn luôn bận rộn đến khoảng mười giờ, xem xong hợp đồng liền đứng dậy. Mới phát hiện đến bây giờ người đàn ông kia còn chưa trở về, cô càng bực mình quay trở về phòng để tắm rửa.

* * *

Nói đến Bạch Diễn Sâm, khoảng bảy giờ anh đã về tới nhà của bố mẹ. Về đến nhà, Bạch Thừa Hãn đang ngồi ở trong phòng khách xem tin tức, khóe mắt nhìn thấy bóng dáng Bạch Diễn Sâm, ánh mắt ông không khỏi liếc nhìn anh, thấy đằng sau anh không có ai, sắc mặt ông lập tức trùng xuống, ánh mắt lại quay về nhìn màn hình TV.

Đương nhiên Bạch Diễn Sâm đã nhìn thấy tất cả phản ứng của bố, anh thản nhiên ung dung bước qua.

"Bố." Anh đi tới chiếc sô pha ở bên trái rồi ngồi xuống.

"Chỉ có mình con về thôi sao?" Bạch Thừa Hãn liếc nhìn anh một cái, lẩm bẩm một cách hờ hững.

"Không thì bố còn muốn ai về cùng con nữa?" Bạch Diễn Sâm giả ngu hỏi.

"Người ngoài cũng đã gặp người phụ nữ của con rồi, chỉ có duy nhất lão cha của con là chưa gặp bao giờ, không phải là con cố ý chọc giận bố đi?"

Nói đến chuyện này là Bạch Thừa Hãn tức giận, việc con trai ông mang bạn gái về nhà, ông lại biết được từ miệng của người khác, không có chuyện gì khiến người ta tức giận hơn chuyện này cả.

"Bố, chẳng phải lúc đó là do bố không có ở nhà sao."

"Giờ bố về rồi, vậy người đâu?" Bạch Thừa Hãn nhăn lại mi, lên tiếng đánh úp lại.

"Ngày mai, mai con sẽ đưa người người về cho bố gặp." Bạch Diễn Sâm tựa lưng vào ghế sô pha, có chút đăm chiêu trả lời.

"Vậy tối nay con về làm cái gì?" Chỉ có thể nghe thấy một tiếng gầm nhẹ trầm thấp từ lồng ngực ông truyền ra.

Bạch Diễn Sâm cũng không để ý, anh suy nghĩ vài giây, sau đó liền thản nhiên trả lời: "Con còn có chuyện muốn nói với bố."

* * *

Hai phút sau, nóc biệt thự của nhà họ Bạch gần như bị một tiếng gầm xé toạc, tiếng gầm này làm Dương Thanh Thu đang ở trong phòng bếp kinh ngạc, bà vội vội vàng vàng chạy lên, đoán là con trai của bà đã trở lại, mà bố con hai người lại bắt đầu gây chiến rồi.

Dương Thanh Thu chạy lộc cộc đến phòng khách, chỉ thấy một người đang cầm một cái gạt tàn thuốc trong tay làm bộ muốn ném qua đi, còn một người khác thì vươn tay ra chặn lại không để cho nó ném trúng.

"Con nhìn coi con đã trở thành bộ dáng gì rồi, không ngoan ngoãn ở lại quân doanh, một hai phải làm kinh doanh, vừa đi làm kinh doanh đã học hỏi những người kia có con ở bên ngoài, con thật sự là làm cho bố mất hết thể diện mà!"

Bạch Thừa Hãn trợn to hai mắt, vô cùng tức giận gầm lên với người trước mặt.

"Làm sao thế này, vừa về đã tức giận như vậy, không sợ làm bản thân tăng huyết áp à."

Dương Thanh Thu đi lên hai bước, sau đó vươn tay lấy cái gạt tàn thuốc trong tay Bạch Thừa Hãn ra: "Ông bình tĩnh chút, mọi chuyện cũng đã đến nước này rồi, ông có đánh chết con ông cũng vô dụng, cách tốt nhất bây giờ là phải khắc phục mọi chuyện mới đúng."

Thân thể Bạch Thừa Hãn lui về sau hai bước, đặt mông ngồi xuống chỗ vừa rồi, sau đó nhận lấy ly nước của Dương Thanh Thu đưa cho, uống hai ngụm rồi mới có thể áp lửa giận lại.

Bạch Diễn Sâm cũng không rên một tiếng mà ngồi lại chỗ vừa rồi anh ngồi, nhìn bố tức giận cũng không đưa ra lời giải thích nào.

Dương Thanh Thu ngồi xuống đối diện anh, một cuộc chiến kinh thiên động địa lúc này mới lắng xuống.

Sau khi Bạch Thừa Hãn uống nước cho đỡ giận, mới mở miệng nói chuyện.

"Ngày mai con phải đem cô gái kia và đứa bé về để bố gặp, tất cả mọi chuyện chờ sau khi gặp mặt rồi nói."

Bạch Diễn Sâm không có lên tiếng trả lời, ánh mắt sắc bén của Bạch Thừa Hãn liền trừng qua: "Có nghe thấy không?"

"Bố, mặc kệ bố nghĩ như thế nào, cuộc hôn nhân này con nhất định sẽ làm." Bạch Diễn Sâm cũng đơn giản nói rõ ràng mọi chuyện.

"Bây giờ mới biết sốt ruột, lúc trước con làm loại chuyện thiếu đạo đức này sao không nghĩ muốn kết hôn hả."

Bạch Diễn Sâm cũng không có biện giải gì, thật ra lúc đó Bạch Diễn Sâm cũng là ở trong tình trạng không có ý thức, nhưng mặc kệ là trạng thái gì đi nữa, quả thật là anh đã ngủ người ta.

Nhưng mà Dương Thanh Thu liền nhịn không được, liền mở miệng giải thích.

"Ông à, là cô gái kia đi nhầm phòng mà, nên cũng không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu A Sâm được, nếu cô gái đó không đi vào thì cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra cả."

Bạch Thừa Hãn trừng mắt nhìn vợ ông: "Mẹ hiền chiều hư con."

Dương Thanh Thu không để ý tới ông, dừng một chút, đột nhiên liền truyền đến câu hỏi đầy nghi ngờ của Bạch Thừa Hãn: "Cô gái kia chủ động vào phòng của con, có phải là cô ta có âm mưa gì không? Ví dụ như cô ta đã tính tới kết quả hiện tại rồi?"

"Cô ấy không phải người như thế." Một câu của Bạch Diễn Sâm cắt đứt suy đoán của Bạch Thừa Hãn.

"Nói cứ kiểu như mình rất hiểu người ta ấy, người phụ nữ chưa gặp bao giờ, năm năm sau mới gặp nhau, giờ cũng mới gặp có mấy tháng đã hiểu biết tường tận, cuối cùng lại phát hiện tất cả đều là một âm mưa, đến lúc đó cũng đừng có làm trò cười cho mọi người là được."

Bạch Diễn Sâm cúi đầu cười: "Bố, cái này gọi là hổ phụ sinh hổ tử đó."

Lần đầu được con trai nịnh, Bạch Thừa Hãn hừ một tiếng: "Đi đi, đừng bày ra cái vẻ này, đừng tưởng con nịnh thế là bố sẽ không truy cứu chuyện này nữa."

Bạch Diễn Sâm: "..."

Sau đó, Dương Thanh Thu thấy hai bố con đều đã hòa thuận trở lại, vì thế liền nói: "Ông à, ngày mai lúc Tô Tô đến, ông cứ làm như không biết chuyện Cẩm Thiên là cháu nội của chúng ta nhá."

Bạch Thừa Hãn nhíu mày: "Vì sao chứ?"
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 164: Vẫn Nên Đi Dỗ Dành Bà Thì Hơn

[HIDE-THANKS][BOOK]"Bởi vì con tạm thời không muốn để cô ấy biết con là người trong phòng đêm đó." Bạch Diễn Sâm đáp lại.

Bạch Thừa Hãn thở dài một hơi, tức giận phồng má, kỳ quái nói: "Không dám nói cho người ta biết?"

Bạch Diễn Sâm nhìn bố mình rồi không để ý mà nhún vai: "Con không muốn để cô ấy cảm thấy con cưới cô ấy chỉ vì đứa nhỏ, việc này chờ kết hôn xong rồi nói cũng không muộn."

Bạch Thừa Hãn vỗ hai tay lên ghế, đôi mắt trừng lớn nhìn Bạch Diễn Sâm: "Giấy không thể gói được lửa, người ta cũng chẳng phải phụ nữ ngu ngốc gì, sao lại có thể không nghi ngờ động cơ của con."

"Bố, mục đính cưới của con là vì cô ấy, không phải là vì con cái."

"Anh nói chuyện giống tình thánh thật đấy, cũng chẳng khiến người ta không nuốt nổi thức ăn." Bạch Thừa Hãn khinh bỉ phun ra một câu, sau đấy cầm lấy chén nước trên mặt bàn, nhấp một ngụm.

Bạch Diễn Sâm đối với những lời châm chọc vừa rồi của bố mình không mấy quan tâm, anh giơ tay lên nhìn đồng hồ, nhàn nhạt nói: "Mẹ, tối nay con không ăn cơm ở nhà đâu."

Dương Thanh Thu nhướng mày: "Đồ ăn đều đã làm xong cả rồi, con ăn xong rồi hẵng đi!"

"Một lát nữa con còn phải dự một bữa tiệc tối, nhất định phải có mặt." Bạch Diễn Sâm nói.

"Tôi thấy nó chính là muốn về ở bên hai mẹ con kia, câu cưới vợ xong liền quên mẹ quả nhiên vẫn có chút đạo lý, hiện đại còn chưa cưới đâu, thế mà bây giờ đã gạt mẹ ruột sang một bên rồi." Bạch Thừa Hãn ngồi ở một bên mà thêm mắm dặm muối.

Bạch Diễn Sâm: "..."

Cho dù Bạch Thừa Hãn có định thêm tội danh thì cũng không ngăn được ý muốn rời đi của Bạch Diễn Sâm, anh rời khỏi nhà ngay dưới mí mắt của ông, Bạch Thừa Hãn tức đến nỗi dựng râu trừng mắt, Dương Thanh Thu đứng ở một bên lại âm thầm cười trộm.

"Muốn giữ con trai lại để cùng ông ăn bữa cơm, thì ông cứ nói thẳng ra, biết đâu nó nghe được ông muốn ăn cơm với nó, liền ở lại thì sao?"

Tâm tư bị chọc thủng khiến Bạch Thừa Hãn không nhịn được mà trừng mắt, ông thấp giọng gầm lên: "Ai mà thèm ăn cơm với nó chứ? Vừa nhìn thấy nó là tôi đã cảm thấy khó chịu rồi."

Biết chồng rõ mình còn sĩ diện nên Dương Thanh Thu cũng không muốn tranh luận cùng ông nữa, nhưng khi thấy từ lúc về đến giờ ông vẫn luôn bày ra vẻ mặt nghiêm túc, điều này lại thực sự khiến cho người ta cảm thấy chán nản, thế là não nhảy số, bà cầm lấy điện thoại di động bên cạnh điện thoại bàn, đi đến trước mặt Bạch Thừa Hãn tỏ vẻ thần bí: "Ông già, để tôi cho ông xem cháu tôi trông ra sao."

Bạch Thừa Hãn ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Dương Thanh Thu.

"Có vấn đề gì sao?" Bị ông nhìn chằm chằm khiến Dương Thanh Thu có chút mất tự nhiên nên hỏi.

"Sao hôm qua lúc gọi điện cho tôi bà lại không nhắc đến chuyện của cháu trai hả?"

"Tại tôi lo ông nghe được thì lại gào rống lên bên trong điện thoại, nếu để người ngoài nghe được, đây không phải làm loạn để mọi người cùng biết hay sao? Đến lúc đó mặt mũi Bạch gia chúng ta sẽ mất sạch."

"Việc này sớm hay muộn gì người ta cũng sẽ biết cả thôi."

"Điều này thì không giống, sau này chúng ta có thể nói với người ngoài, hai đứa nhỏ là vì hiểu lầm nhau nên mới chia tay vài năm, sau khi gặp lại thì thằng bé mới phát hiện cô gái kia đã sinh cho nó một cậu con trai, đây không phải là tình huống thường xuất hiện trong tiểu thuyết hay sao?"

Bạch Thừa Hãn hít một hơi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà chỉ vào Dương Thanh Thu: "Tôi thấy bà bị đầu độc do đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi, bà đã từng này tuổi đầu, vậy mà vẫn còn đọc tiểu thuyết, bà nói xem có mất mặt không cơ chứ."

Dương Thanh Thu bị dạy dỗ liền không vui, tay cầm điện thoại đưa đến trước mặt ông: "Ông không xem đúng không, không xem thì thôi vậy." Nói xong bà quay người, nhưng còn chưa kịp quay người, cổ tay đã bị một lực có hơi ấm kéo lấy.

Bà quay đầu lại, thấy sắc mặt của Bạch Thừa Hãn đã dịu lại đôi chút, ông cố đè nén lửa giận, nói: "Ai nói tôi không xem."

"Vậy mà ông còn nói một đống lời vô nghĩa."

Bạch Thừa Hãn bị làm cho tức nghẹn một hơi ở lồng ngực, không thể thoát ra ngoài, quá mất mặt, khiến ông chỉ trừng mắt nhìn người trước mặt, gỡ được một ván làm Dương Thanh Thu lập tức xem nhẹ ánh mắt này của ông, bà cười vui vẻ ấn mở khóa màn hình điện thoại, sau đó đưa tới trước mặt ông.

"Ông xem, trông có giống A Sâm lúc nhỏ không cơ chứ."

Bạch Thừa Hãn tuy giận nhưng vẫn liếc mắt nhìn bà, Dương Thanh Thu thấy ông không phản ứng, liền dùng tay lay ông vài cái: "Nhìn tôi làm gì, nhìn điện thoại này."

Lúc này Bạch Thừa Hãn mới tâm không cam tình không nguyện nhìn về phía điện thoại di động trên tay Dương Thanh Thu.

Vừa nhìn một cái, ông sung sướng muốn khóc, mắt ông phát sáng mà nhìn người trong màn hình điện thoại, thấy biểu hiện của Bạch Thừa Hãn, Dương Thanh Thu cười nói: "Giống A Sâm lắm đúng không, cháu trai của chúng ta thật đáng yêu, trông thấy thằng bé tôi giống như đã thấy được A Sâm hồi nhỏ vậy."

Từ khi con trai không muốn ở lại quân đội theo ý ông, trong lòng Bạch Thừa Hãn vẫn luôn cảm thấy khó chịu, cho nên mỗi lần chỉ cần có cơ hội, ông sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội chỉ trích nó.

Hiện tại Dương Thanh Thu nói những lời này, thói quen kia lại đến, vừa mở miệng đã toàn lời lẽ châm chọc: "Đúng là giống y đúc thằng con bất hiếu kia, nhưng tuyệt không thể để nó bắt chước bộ dáng của bố nó, phá hoại phong tục."

Dương Thanh Thu híp mắt lại nhìn ông chằm chằm: "A Sâm kém chỗ nào, tìm khắp thành phố S có ai sánh bằng với nó không?"

Bạch Thừa Hãn hờ hững lẩm bẩm: "Làm như chỉ có mình bà mới sinh được đứa con trai như vậy."

Ngay đến cả Dương Thanh Thu cũng bị kéo vào những lời quở trách này, không khỏi cảm thấy buồn bực, hít vào một hơi, bà giận dữ cãi lại:

"Nói cứ như đấy không phải là con trai ông, tôi chưa từng thấy qua người cha nào vùi dập chính con của mình như vậy, nói mới nhớ, nếu đem ông so sánh với A Sâm, thì ít nhất A Sâm cũng có thể che chở cho vợ của nó, còn ông thì sao? Ngoại trừ việc đối với tôi không quá kén chọn ra, thì chưa từng làm qua việc gì. Ông chẳng ra dáng người chồng chút nào, cũng do số tôi khổ, không được chồng thương yêu."

Dương Thanh Thu nói rồi lấy lại điện thoại di động.

"Tôi vẫn chưa xem xong mà?" Bạch Thừa Hãn đầy mong đợi nhìn vào điện thoại của Dương Thanh Thu.

"Muốn xem thì tự đi mà chụp."

Vừa nói, bà tức giận rời đi, để lại Bạch Thừa Hãn phụng phịu mà dựng râu trừng mắt.

Giận dai thật, càng ngày càng không thể nói.

Uống xong hai ngụm nước, Bạch Thừa Hãn mới nhận ra là vợ mình đang tức giận, ông sốt ruột, vợ mà tức giận, thì đêm nay ông phải ngủ ở phòng khách.

Không, ông vẫn nên đi dỗ dành bà thì hơn! Nghĩ đến đây, ông đứng dậy đi về phía phòng bếp.

* * *

Bạch Diễn Sâm dự tiệc xong thì về nhà Tô Tích Cầm, vì anh đã giấu cô đánh một cái chìa khóa khác, cho nên dù anh không gọi cô ra mở cửa thì vẫn có thể thuận lợi vào nhà.

Bước vào phòng ngủ, anh nghe thấy tiếng nước chảy truyền ra từ phòng tắm, anh nhìn cửa phòng tắm một chút, ánh mắt trầm xuống, sau đó anh bắt đầu cởi quần áo đang mặc trên người xuống, cho đến khi chỉ còn độc một chiếc quần lót mặc bên hông.

Vì vậy lúc Tô Tích Cầm ra khỏi phòng tắm, liền nhìn thấy cảnh Bạch Diễn Sâm cởi trần giống y như tối qua.

Cô ngây ngẩn cả người, phải một lúc lâu mới kịp phản ứng: "Sao anh lại ăn mặc thế này."

Cô nhanh chóng đưa tay che hai mắt.

Nhưng bởi vì không nghĩ tới Bạch Diễn Sâm lại ở đây, nên khi bước cô chỉ quấn khăn tắm, vì vậy khi che mắt, liền để lộ ra một số bộ phận trên người.

Bạch Diễn Sâm nhìn người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm màu trắng trước mặt, người cô tỏa ra hương vị ướt át tươi mát, khiến toàn thân anh cứng đờ, sắc mặt lập tức tối sầm lại.

Mặc dù đang bối rối, nhưng phản ứng của cô vẫn vô cùng nhạy bén, cô nhanh chóng chạy vào phòng tắm, đóng cửa lại.

"Bạch Diễn Sâm, anh vào đây bằng cách nào?" Cô đứng ở cửa phòng tắm nói vọng ra bên ngoài.

Người ở bên ngoài không trả lời cô, Tô Tích Cầm cảm thấy buồn chán, cô quay đầu đi thay cho mình một bộ quần áo ngắn mặc ở nhà, thậm chí cô còn mặc cả áo ngực vào, sau khi cảm thấy bộ đồ mình mặc đã tương đối an toàn thì cô mới ra khỏi phòng tắm.

Tuy nhiên trong phòng lại không còn bóng dáng của Bạch Diễn Sâm, cô cau mày suy nghĩ, anh ta đi đâu rồi nhỉ?

Lau khô tóc xong, Tô Tích Cầm đang chuẩn bị ra ngoài xem một chút, thì lại nghe thấy tiếng cửa mở, cô liền quay đầu nhìn về phía cửa.
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 165: Đơn Giản Là Chỉ Muốn Làm Chuyện Đó

[BOOK]Người đi vào là Bạch Diễn Sâm, anh vẫn mặc như ban nãy, một chiếc quần lót hình viên đạn, còn lại thì cởi trần, trên tóc anh lấm tấm mấy giọt nước, thậm chí cả người anh cũng vậy, xem ra là anh vừa mới tắm xong.

Tô Tích Cầm thu hồi tầm mắt, trong lòng nghĩ thầm, anh vậy mà lại tắm ở phòng tắm bên ngoài, tuy chỗ đó cũng có dụng cụ tắm rửa, nhưng không có khăn tắm hay đồ dùng linh tinh nào cả, anh cũng có thể hạ mình tắm ở đó.

Ngồi trước bàn trang điểm, cô chải đầu như thể không có việc gì, gương trang điểm cũng không có chiếu đến chỗ cửa, cho nên toàn bộ tâm tư của cô đều dồn vào tiếng bước chân, tiếng bước chân ở trong tai từ xa đến gần, dần dần càng lúc càng gần, ngay khi cô nghĩ người đó sẽ đi đến chỗ cô thì tiếng bước chân lại đi về phía phòng tắm.

Cô thở dài nhẹ nhõm, sau đó đặt chiếc lược trong tay xuống, đứng lên, cầm lấy gối đi ra khỏi cửa, một loạt hành động liền mạch lưu loát này chỉ diễn ra trong vài giây.

Khi bóng lưng mảnh mai của cô vừa biến mất ở cửa, Bạch Diễn Sâm liền đi ra khỏi phòng tắm, ánh mắt anh rơi vào cánh cửa vừa đóng lại, khóe miệng nở một nụ cười đắc ý, anh thản nhiên lấy khăn lau khô mái tóc ướt của mình, rồi đi về phía giường.

* * *

Tô Tích Cầm đi ra khỏi phòng, rồi đi thẳng đến phòng của con trai, khi đi đến phòng ngủ của con trai, bàn tay mềm mại của cô nắm lấy tay nắm cửa, dùng lực vặn nắm tay cửa để mở cửa ra.

"Cạch.."

Nắm tay cửa không xoay được, tim Tô Tích Cầm có một giây đập mạnh và loạn nhịp, lập tức vặn tiếp hai lần nữa. Nhưng vẫn không vặn được như trước.

Đột nhiên, một ngọn lửa giận từ lòng bàn chân bốc lên trên đầu, nhóc phản bội Mạc Cẩm Thiên này, mới sáng còn nói buổi tối muốn ngủ cùng với cô, buổi tối lại khóa trái cửa nhốt cô bên ngoài không cho vào.

Hết cách, cô không thể vào phòng của con trai nên chỉ có thể nghĩ một cách khác mà thôi, cô đứng ở cửa nghĩ hay là quay về phòng lấy chìa khóa mở cửa, nhưng lúc này Bạch Diễn Sâm hẳn là đã ra khỏi phòng tắm rồi, nếu quay lại thì sẽ phải gặp anh.

Tưởng tượng đến đó, cô vứt bỏ ngay cách này trong một giây.

Cúi đầu nhìn cái gối trong tay, trong đầu cô chợt nảy ra một ý tưởng. Ngay sau đó cô quay đầu nhìn ghế sô pha trong phòng khách, sau đó đi tới ghế, ngủ trên sô pha một đêm đi!

Sau khi nằm xuống, cô không thể đi vào giấc ngủ được vì bị đèn trong lối đi làm chói mắt, vì vậy cô đứng dậy đi tắt, cuối cùng cũng an tâm nằm xuống, nằm trên ghế sô pha, đầu óc của cô lại vô cùng tỉnh táo.

Thật ra không phải là cô đạo đức giả, mà là cô thật sự vẫn chưa suy nghĩ tốt, lúc trước cô yêu Mạc Tây Cố như vậy nhưng cũng đâu có trao thân cho anh ta, bây giờ tình cảm của cô đối với Bạch Diễn Sâm, ngoại trừ thích anh nhiều hơn so với người khác một chút, cũng không có tình cảm gì sâu đậm lắm.

Thực ra loại thích này cũng chỉ là loại thích của một người phụ nữ dành cho một người đàn ông thành thục mà thôi, nói trắng ra một chút, chính là một loại sùng bái hư vinh phù phiếm.

Dưới loại tình huống như vậy, cô không có khả năng trao thân cho anh, lúc trước cô nhất định phải đợi đến tận đêm tân hôn mới trao thân cho Mạc Tây Cố, bây giờ cũng sẽ như vậy, đây chính là có trách nhiệm với bản thân.

Hơn nữa cô cũng không chắc rằng cô có thể kết hôn với Bạch Diễn Sâm hay không, tuy bây giờ cô đã gặp người nhà của anh, anh cũng đã biểu đạt ý của anh vô cùng rõ ràng, nhưng cô vẫn không có cảm giác chân thật, anh là một người đàn ông xuất sắc như vậy, sao có thể cùng một người phụ nữ đã ly dị lại còn có một đứa con như cô kết hôn chứ?

Từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ gặp may mắn lần nào, mà lần này, cô cũng không nghĩ vận may sẽ đến với cô.

Vì vậy cô không dám thả lỏng, chỉ có thể cố gắng tránh anh được lúc nào hay lúc đó.

Chỉ là tình huống lúc này, làm Tô Tích Cầm không khỏi tức giận, dựa vào cái gì cô phải ngủ sô pha, còn người đàn ông kia lại có thể chiếm giường của mình, anh đây là tu hú chiếm tổ.

Càng nghĩ lửa giận càng cọ cọ bốc lên, lại càng không thể ngủ được, cô trằn trọc trở mình.

Ngay khi cô mới xoay người từ trong ghế sô pha quay mặt ra bên ngoài, đột nhiên một bóng **** lại gần: "A.." Cô bị dọa nhảy dựng lên.

"Em đang làm gì đấy?" Giọng nói từ trong đêm đen mang theo một chút tức giận truyền ra.

Sau khi nghe thấy giọng nói của người tới, cô mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng đáp lại anh vẫn là một giọng nói rầu rĩ: "Ngủ đó!"

Vừa mới nói xong, cả người cô đột nhiên bị bế bồng lên: "Anh làm gì thế?"

Cô có thể ngửi thấy rõ ràng mùi thơm từ cơ thể của anh sau khi tắm, trái tim cô đập loạn nhịp lên.

Bạch Diễn Sâm không để ý tới cô, anh đi về phía phòng ngủ, vừa vào phòng liền đóng sầm cửa lại, "rầm" một tiếng, cửa đóng lại, tiếng rầm vừa vang lên, người đã đi tới trước giường rồi, mà người trong tay anh cũng bị ném lên trên giường.

Tô Tích Cầm bị ném xuống, nhất thời sao vàng hiện lên đầy đầu, cô còn chưa kịp thở ra hơi thì người kia đã đè lên người cô, ánh mắt như dã thú nhìn chằm chằm cô.

"Tô Tích Cầm, em lại làm ầm ĩ náo loạn cái gì nữa đây?'

" Là anh làm mình làm mẩy có được không? "Cô có hơi sợ ánh mắt của anh, nhìn thoáng qua anh một chút rồi nói:" Anh lại giả vờ say để gạt tôi, anh đơn giản là chỉ muốn làm chuyện đó thôi. "

Bạch Diễn Sâm đột nhiên cười giễu cợt:" Tôi muốn làm cái gì, tôi đều thể hiện ra bên ngoài, còn em thì sao, rõ ràng em cũng muốn làm với tôi, nhưng lại cứ phải tự kiềm chế chính mình, thậm chí kiềm chế đến nỗi chảy cả máu mũi, cũng không dám ngủ với tôi, em là sợ sau khi ngủ với tôi rồi, sẽ không kiềm chế được bản thân mà bổ nhào lên người tôi? "

Thật ra, đối với chuyện chảy máu mũi kia, Tô Tích Cầm cũng không muốn nghĩ sâu xa thêm vì cái gì cô lại chảy máu mũi, nhưng mà lúc này Bạch Diễn Sâm lại nói trắng ra như vậy, làm lòng cô run lên, nhưng giây tiếp theo, theo bản năng cô thanh minh cho chính mình, vội vàng phản bác:" Tôi không có. "

" Em nhìn xem, em thẹn quá hóa giận đến mức mặt đỏ hết cả lên rồi kìa, không có mà em lại có phản ứng như vậy sao? "Hỏi lại như vậy, làm Tô Tích Cầm nghẹn họng không trả lời được, cô quay mặt sang một bên không để ý đến anh.

Biết rằng một người như Bạch Diễn Sâm có thể nói đen thành trắng, nói người chết thành người sống, cô không thể nào nói lại anh được, vậy không bằng lấy lùi làm tiến.

" Không phản bác nữa à? "

" Không muốn nói với anh, chuyện không có cũng bị anh nói thành có thôi. "Chiêu lấy lùi làm tiến này của Tô Tích Cầm rất cao tay, nhưng trong lòng cô lại là gió nổi mây phun.

Cô thực sự có loại băn khoăn mà Bạch Diễn Sâm nói, ngủ cùng giường với anh, cô sợ cô sẽ không thể chịu được sự cám dỗ của anh, tuy không đến mức bổ nhào lên người anh, nhưng cô cũng sẽ thuận theo ý muốn của anh.

" Miệng nói không có, nhưng mọi hành động của em lại rõ ràng biểu hiện tất cả ra ngoài. "Mặt Bạch Diễn Sâm đột nhiên áp xuống dưới, hơi thở phả lên trên mặt cô, khiến cô ngứa ngáy khó chịu.

Cô vươn tay che mặt anh lại, miệng lẩm bẩm nói:" Muốn gán tội thì sợ gì không có lý do chứ. "

Đột nhiên cô cảm thấy không thoải mái khi bị anh đè lên trên người, đặc biệt là phần bụng của cô, bị đồ vật này nọ của anh cộm là cô ẩn ẩn thấy đau.

Bạch Diễn Sâm lấy tay cô ra:" Em đã nói bản thân không có suy nghĩ này, vậy nếu em dám ngủ chung một giường với tôi thì tôi tin em. "

Cô đảo mắt nhìn anh, anh nói tiếp:" Anh nói chuyện ngủ chung giường với em cũng không phải mới lần một lần hai, nhưng mà trong cả quá trình, tôi không hề ép em đúng chứ? Em không muốn, tôi sẽ không miễn cưỡng, trừ khi em chính miệng nói muốn tôi, nếu không tôi cũng sẽ không ức hiếp muốn em. "

Tô Tích Cầm bị lời cam đoan của anh làm cho có chút dao động, dù sao trước đó lúc cô với anh ngủ chung, anh quả thật chưa từng có hành động quá phận nào, ngoại trừ ôm eo cô, cũng không có động tác gì thêm.

Vừa lúc, cô nhân cơ hội này mà có chứng cứ thuyết phục chính bản thân mình là cô có thể chịu được sự cám dỗ của anh.

Nghĩ như thế, cô liền nói:" Được rồi, em ngủ ở đây, bây giờ tôi xuống khỏi người em đi. "

Bạch Diễn Sâm cũng rất phối hợp mà lăn lên trên giường, nhưng thân thể của anh vẫn kề sát cô, hai tay ôm eo cô không thể tách ra được.

" Tối mai về nhà ăn cơm, bố tôi muốn gặp em."

Anh đột nhiên nói vậy, hơi thở của anh phả vào tai cô, như thể bàn tay anh nhẹ nhàng nâng dây thần kinh cảm giác của cô lên.
[/BOOK]
 
Last edited by a moderator:
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 166: Cậu Ta Quan Trọng, Anh Không Quan Trọng

[HIDE-THANKS][BOOK]Tô Tích Cầm bị anh trêu ghẹo như vậy, từng đợt run rẩy từ bên tai truyền đến tận đáy lòng của cô, đáy con tim cũng từng đợt từng đợt nhộn nhạo lên.

Cô không khỏi co rụt cổ lại, tâm thần không yên nói: "Bố anh sao lại muốn gặp tôi?"

Đôi mắt Bạch Diễn Sâm híp lại, ánh mắt sắc bén của anh nhìn về phía cô: "Em nói xem?"

Giọng điệu không âm không dương, mang theo chút tức giận, Tô Tích Cầm rũ mắt xuống, nghĩ đến chuyến bay của Diệp Tề vào chiều mai, cô phải ra sân bay đón, đón xong chắc cũng đến tối rồi, làm sao có thể thoát ra được chứ.

"Có thể đổi thời gian không?"

"Lý do."

Cô liếc nhìn anh một cái, băn khoăn không biết có nên nói với anh việc Diệp Tề về không, Bạch Diễn Sâm cũng nhìn cô, ánh mắt nặng nề, một bộ chờ cô trả lời, giằng co hai giây, cô vẫn là thành thật trả lời anh.

"Chiều mai Diệp Tề về, tôi phải đi đón cậu ấy, lúc quay lại có thể đã tối rồi."

Nói xong, sắc mặt Bạch Diễn Sâm dưới ánh đèn sợi đốt nhìn không tốt lắm, âm trầm giống như được phủ một lớp băng mỏng, sau lớp băng mỏng là tiếng gió truyền đến: "Ngày mai gặp bố tôi với đón một người bạn, người nào quan trọng hơn chẳng lẽ em không rõ sao?"

Tô Tích Cầm cắn môi, lông mày bất giác nhíu lại: "Tôi đã đồng ý với cậu ấy trước rồi, bây giờ anh mới nói, không phải là nên căn cứ vào đạo lý ai đến trước ai đến sau mà làm sao?"

"Vậy ý của em là cậu ta quan trọng, tôi không quan trọng phải không?" Khuôn mặt với đường nét rõ ràng kia của Bạch Diễn Sâm không chỉ bị phủ một lớp băng mỏng, mà là một dòng sông bị đóng băng thật dày.

Đối diện với ánh mắt của anh, Tô Tích Cầm cảm thấy nếu cô dám nói ra, phỏng chừng cô sẽ bị chôn vùi dưới dòng sông băng đó, đến một mảnh xương cũng không còn.

Từ ngữ trong đầu cô nhanh chóng lật qua lật lại, sau đó cô mới trả lời: "Tôi không có ý đó, nhưng mà tôi đã đồng ý với người ta rồi, tự nhiên thay đổi giữa chừng, điều đó có vẻ tôi không được uy tín."

Hình như Bạch Diễn Sâm rất vừa lòng với đáp án như vậy, sắc mặt anh hơi dịu lại một chút, sau đó anh không để bụng nằm xuống giường, hai tay anh ôm lấy vai cô kéo vào trong lòng anh, sau đó một giọng nói thâm trầm phát ra từ lồng ngực.

"Sáng mai tôi sẽ gọi cho cậu ta, nói em phải đi gặp bố chồng tương lai, nên không thể đi đón cậu ta được."

Tô Tích Cầm đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn sườn mặt kiên nghị của anh, có lẽ là vì không thấy cô trả lời, nên Bạch Diễn Sâm cúi đầu, chạm vào đôi mắt trong veo của cô: "Sao hả, em không muốn?"

Tô Tích Cầm rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm vào anh, cô không muốn trực tiếp thảo luận vấn đề này với anh, im lặng một lúc lâu, cô liền nhảy ra khỏi chủ đề hỏi: "Bố anh có phải một người rất nghiêm túc không?"

"Cũng được." Lời nói ngắn gọn rõ ràng của Bạch Diễn Sâm khiến Tô Tích Cầm cảm thấy chính là nghiêm túc. Tuy rằng từ cách trang trí nhà cửa cô cũng đã đoán ra tính tình của bố anh rồi, nhưng mà đoán là đoán, chỉ là sau khi nghe được, cô thế mà lại có chút hoảng hốt.

Sau khi cân nhắc một hồi, cô buộc miệng hỏi một vấn đề: "Nếu bố anh không đồng ý, liệu có phải sẽ đuổi hai mẹ con tôi đi không?"

Vừa dứt lời, bàn tay đang đặt trên vai cô nâng lên rồi búng mạnh vào trán cô một cái.

"Ui, sao anh lại búng tôi?" Cô cau mày, trong đầu như có một vạn con ngựa cỏ chạy qua, đây không phải là lần đầu tiên Bạch Diễn Sâm búng cô, anh đây là búng nghiện rồi sao?

Bạch Diễn Sâm dùng ánh mắt không mặn không nhạt nhìn chằm chằm vào cô: "Đầu óc toàn nghĩ cái không đâu, búng mới có thể làm cho tỉnh táo ra."

Tô Tích Cầm đều muốn nghe thấy tiếng nghiến răng của chính mình, tức giận quay đầu lại, không muốn để ý tới anh.

Bạch Diễn Sâm nhìn bóng lưng mảnh khảnh đã xoay người của cô, trong mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt, sau đó dán tới.

"Đau hả, để anh xem, xoa xoa cái là ổn ngay."

Nói xong, anh vươn tay kéo cô lại gần, nhiệt độ từ lòng bàn tay to lớn của anh đặt trên đầu vai cô truyền đến nóng như mặt trời giữa trưa tháng sáu.

Tô Tích Cầm bị buộc phải xoay người đối diện với ánh mắt u ám kia, lúc này, con ngươi như hồ nước sâu thẳm không thể nhìn thấy kia lóe lên một tia lửa, Tô Tích Cầm bị đòn song trọng kích này của anh tấn công đến mức cả mặt đỏ bừng, Bạch Diễn Sâm giống như không nhận ra được, bàn tay to lớn của anh đặt lên trán của cô, nhẹ nhàng xoa xoa.

Với tư thế như vậy, mặt cô gần như áp vào ngực anh, thậm chí cô còn có thể ngửi thấy hơi thở sảng khoái nhàn nhạt từ cơ thể của anh, trong nháy mắt máu trên cả người cô đều sôi cả lên.

Sợ phản ứng của chính mình bị anh nhìn thấy, nên cô giơ tay đẩy bàn tay to rộng đang đặt trên trán cô ra, cố tình tỏ vẻ bình tĩnh.

"Anh đây là vừa đấm vừa xoa, là ý này phải không?"

"Anh còn không nỡ đánh em nữa." Bạch Diễn Sâm hoàn toàn không để ý đến những lời đùn đẩy của cô, anh vẫn không quên động tác trên tay, ánh mắt anh vẫn cố ý hay vô tình nhìn sang cô.

Nghe thấy lời này của anh, trong lòng Tô Tích Cầm như như được uống mật ngọt, đều nói lời ngon tiếng ngọt có thể làm cho người nghe tâm hoa nộ phóng, quả nhiên là như vậy.

Nhưng cô không muốn bởi vì chuyện này liền bỏ qua vấn đề kia, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào anh: "Hoa ngôn xảo ngữ, nói năng ngọt xớt, khẩu phật tâm xà."

Bạch Diễn Sâm nhíu mày, ngay khi Tô Tích Cầm nghĩ anh sẽ tức giận rồi nói ra cái gì đó, thì lại nghe thấy một câu: "Thành ngữ của em khá phong phú đấy nhỉ."

Tô Tích Cầm: "..."

Ngọn đèn màu vàng bao phủ cả phòng ngủ, trên chiếc giường lớn 1m8, có một cặp đôi đang ôm chầm lấy nhau làm tăng thêm vẻ phong tình cho cả căn phòng này.

Tô Tích Cầm nằm trong vòng tay của Bạch Diễn Sâm, cả người cô như là bị thiêu trên đống lửa, mặc dù trong phòng có bật điều hòa, nhưng mà cô vẫn nóng đến mức trán thấm đầy mồ hôi.

"Em không đau." Cô sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, liền không kìm lòng được, nên vội vàng cầm lấy cổ tay anh.

Bạch Diễn Sâm bĩnh tĩnh nhìn vào cô, vài giây sau, anh cũng chiều theo ý cô gỡ tay xuống, nhưng sau khi gỡ tay anh ra, liền truyền đến câu hỏi của anh: "Em rất nóng sao?"

"Có hơi nóng." Tô Tích Cầm có chút ngượng ngùng, cô vươn tay muốn đẩy người ra khỏi lòng ngực của anh, sau đó xoay người lăn đến một bên giường.

Chỉ là cô vừa mới kéo ra một khoảng cách với anh, thì Bạch Diễn Sâm lại dán lại đây, không mặn không nhạt nói một câu: "Nếu nóng, em mặc nhiều như vậy làm cái gì?"

Tô Tích Cầm khó hiểu, thứ cô mặc chính là áo ngắn quần đùi, sao có thể nói là mặc quá nhiều được.

Bạch Diễn Sâm ghé sát vào lỗ tai cô: "Em mặc trên người hai cái, còn không nhiều sao?"

Hơi thở của anh như trước phả vào tai cô, không biết là do anh thổi cô mới có phản ứng hay là do lời nói của anh, mặt cô đột nhiên đỏ bừng, cô giơ tay đẩy đầu anh ra, muốn nói hai chữ lưu manh, nhưng mà cô cảm thấy hai chữ này có điểm đạo đức giả, vì thế nuốt trở lại, đáp lại một câu: "Ai cần anh lo."

"Đi ngủ mà em mặc nội y làm gì? Hiện nay một phần lớn bệnh ung thư vú đều là do nội y gây ra đấy, em mau cởi ra đi." Giọng điệu của Bạch Diễn Sâm làm như một huấn luyện viên ra lệnh cho cô.

Đối với loại chủ đề bí mật này, Tô Tích Cầm vẫn chưa có thảo luận qua với bất kì người đàn ông nào, nên lúc này nghe thấy Bạch Diễn Sâm nói như vậy, cô như thế nào đều cảm thấy không được tự nhiên lắm.

Vì không để cho anh tiếp tục đề tài này, cô phải nói gì đó.

"Anh xoay người sang chỗ khác đi."

Lần này Bạch Diễn Sâm không thuận theo ý cô, anh thuận tay đưa tay tiến vào trong áo của cô, đi đến bên cạnh khóa cài của áo lót, anh dùng hai tay nhẹ nhàng nhấc lên, lực lượng bó buộc trên ngực cô ngay lập tức tiêu tán.

Chưa có ai từng làm loại chuyện thân mật này với cô cả, Bạch Diễn Sâm là người đầu tiên, thân thể cô cứng ngắt, trong khoảng thời gian ngắn không biết phải lấy tâm tình nào để đối mặt với anh.

Nhưng hành động của Bạch Diễn Sâm còn chưa có kết thúc, anh nhất định phải được cởi áo bra ra khỏi người cô.
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 169: Như Thể Người Cắn Là Anh

[HIDE-THANKS][BOOK]Bảy giờ bốn mươi lăm phút, ba người ngồi vào bàn ăn, đôi mắt đen láy của Túi Sữa Nhỏ khẽ đảo quanh mặt Tô Tích Cầm, cẩn thận mà quan sát sắc mặt cô.

Nhìn chằm chằm một lúc lâu, thấy trên mặt cô không lộ ra vẻ tức giận, cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tay phải ở dưới bàn cơm khẽ vuốt một cái lên chiếc đồng hồ đang đeo trên cổ tay trái.

Đây là chiếc đồng hồ thông minh mà Bạch Diễn Sâm mua cho cậu, sáng nay khi thấy Bạch Diễn Sâm đang nấu ăn ở phòng bếp, cậu làm như vô ý hay cố tình hỏi Bạch Diễn Sâm về biểu hiện hôm qua của mình, Bạch Diễn Sâm chỉ nhìn thoáng qua cũng biết suy nghĩ của cậu, không lâu sau đó anh trở về phòng lấy đồng hồ đeo tay cho cậu, cậu nhóc cầm đồng hồ, nhìn chằm chằm nó giống như gặp được bảo bối, mãi cho đến lúc ăn sáng mới lấy lại được bình tĩnh.

Tô Tích Cầm nhấc ly sữa bò lên, đặt trước mặt Túi Sữa Nhỏ: "Tranh thủ thời gian ăn nhanh một chút đi con."

Cậu nhóc dời mắt nhìn Tô Tích Cầm, ngoan ngoãn đáp ứng: "Vâng ạ."

Nói rồi, cậu dùng hai tay bưng bát lên, chiếc đồng hồ thông minh màu lam nhạt trên cổ tay trái của cậu liền lọt vào mắt Tô Tích Cầm.

Khẽ cau mày, Túi Sữa Nhỏ đã nhận ra ánh mắt của Tô Tích Cầm, vừa ngẩng đầu, Tô Tích Cầm đã cho cậu một ánh nhìn sâu kín, khiến trong lòng cậu thấp thỏm không yên, ánh mắt cũng dần trở nên bối rối.

Tô Tích Cầm trông thấy biểu cảm của Túi Sữa Nhỏ, trong đầu không khỏi liên tưởng đến việc tối qua cửa bị khóa trái khiến cô bị nhốt ở bên ngoài, đột nhiên cô đã hiểu ra điều gì đó.

Đúng lúc này, Bạch Diễn Sâm gắp một trái trứng luộc vào chén của Túi Sữa Nhỏ: "Ăn nhanh đi, lát nữa còn phải đi học."

Cậu nhóc vừa được giải vây ngay lập tức thu ánh mắt lại, ngồi thẳng lưng, cầm cái nĩa đâm vào quả trứng luộc rồi đưa lên miệng.

Tô Tích Cầm cũng không hỏi Túi Sữa Nhỏ nữa, mà quay sang hỏi Bạch Diễn Sâm: "Đang yên lành sao anh lại tặng mó đồng hồ đeo tay?"

Bạch Diễn Sâm phớt lờ rồi cầm ly sữa bò lên uống một ngụm, dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn cô.

"Cái đồng hồ này có rất nhiều ưu điểm, nó được cài bản đồ chỉ dẫn để tránh lạc đường, còn có thể gọi điện thoại, rất thích hợp với trẻ em."

"Đúng đấy, Tô Tô, lớp chúng con có rất nhiều bạn đều có, nếu bố mẹ gặp vấn đề gì đó, có thể dùng đồng hồ để gọi điện thoại cho họ, rất tiện lợi."

Dầu dính trên miệng Túi Sữa Nhỏ đã thành một vòng, cậu dùng thanh âm non nớt để tiếp lời, thà cậu nhóc không lên tiếng thì còn đỡ, chứ cậu vừa nói xong một câu, liền thành công khiến lửa giận của Tô Tích Cầm từ từ chui lên, đôi mắt cô lập tức liếc qua: "Cho nên con bán đứng mẹ cũng chỉ vì chiếc đồng hồ này?"

Cậu nhóc nghe xong, liền rụt đầu lại, trong miệng nhỏ giọng thì thầm: "Con không có."

"Vậy tối qua là ai nói muốn ngủ cùng mẹ, với cả tối qua là ai cố ý khóa trái cửa hả?"

"Sao con lại nhớ mẹ vừ Bạch Bạch đã làm hòa rồi mà." Đầu óc của cậu nhóc xoay chuyển khá nhanh.

Tô Tích Cầm đang muốn mở miệng nói chuyện, không nghĩ tới, Bạch Diễn Sâm lại gắp một quả trứng luộc nhét vào khóe miệng cô, thành công ngăn chặn những lời cô đang định nói ra.

Tô Tích Cầm dùng ánh mắt giận dữ như mang dao nhìn vào Bạch Diễn Sâm, nhưng Bạch Diễn Sâm lại không để ý đến ánh mắt cô, anh nói: "Em còn dám lôi chuyện này ra mà nói hả, trẻ con còn hiểu chuyện hơn cả em đấy, giường của con thì lớn được bao nhiêu, em chen vào thì con sao mà ngủ ngon được."

Sau đó Tô Tích Cầm đưa đũa gắp lấy quả trứng luộc, cắn một miếng, rồi để lại vào đĩa.

Nhai miếng trứng trong miệng, đột nhiên, ánh mắt cô loé lên sự kinh ngạc, nhưng sau đó cô nhanh chóng thu liễm lại, đáp trả anh: "Tối hôm qua không phải nó nói ngủ rất ngon sao?"

"Có đúng không?" Tô Tích Cầm nói xong, liền nhìn về phía cậu nhóc.

Mạc Cẩm Thiên đang tập trung ăn trứng luộc, nghe mẹ nói vậy, sau khi nuốt xuống thức ăn trong miệng, cậu liền đáp lại: "Mặc dù con đã ngủ rất ngon, nhưng con nghĩ sẽ tốt hơn khi mẹ ngủ cùng với Bạch Bạch đấy!"

"Đừng tưởng mẹ không biết trong lòng con suy nghĩ cái gì, chỉ vì cái đồng hồ này mà đến cả mẹ con cũng dám bán đứng, sau này sao mẹ có thể dám dựa vào con đây?"

Túi Sữa Nhỏ lo lắng đến cau mày lại: "Tô Tô, sau này con sẽ không như vậy nữa."

"Vậy bây giờ con có thừa nhận rằng bản thân con chỉ vì chiếc đồng hồ mà bán đứng mẹ hay không?" Tô Tích Cầm cảm thấy con trai có chút thông minh, nhưng loại thông minh này không thể dùng cho mục đích xấu được.

Túi Sữa Nhỏ suy nghĩ một lúc, cuối cùng cậu thành thật gật đầu thừa nhận.

Tô Tích Cầm tuy không trách móc, nhưng vẫn nói: "Nếu hiện tại mẹ cần dùng tiền gấp, có người đồng ý đưa mẹ mười vạn, nhưng lại muốn mẹ bán con cho hắn để làm con trai, nếu mẹ thật sự vì số tiền này mà bán con đi, thì con sẽ cảm thấy thế nào?"

Cậu nhóc vừa nghe mẹ nói muốn bán cậu xong, ngay lập tức cậu liền trợn tròn mắt nói: "Chắc chắn con sẽ khóc rồi, con không muốn bị bán cho người ta đâu."

Tô Tích Cầm thấy vậy, liền nói: "Nếu con đã biết mùi vị của việc bị bán đứng, vậy sau này con có còn muốn làm những chuyện này nữa không?"

Túi Sữa Nhỏ nhận ra lỗi lầm liền lắc đầu: "Tô Tô, sau này con sẽ không lại làm những chuyện như thế này nữa."

Nói xong, cậu nhìn sang phía Bạch Diễn Sâm, nghiêm nghị nói: "Bạch Bạch, sau này chú đừng dùng đồ để dụ dỗ cháu nữa, bởi vì cháu sẽ không lại bán đứng Tô Tô nữa đâu."

Bạch Diễn Sâm: "..."

Tô Tích Cầm trừng mắt nhìn người đàn ông đã xúi giục con trai, Bạch Diễn Sâm lại hờ hững cười rồi nhét miếng thịt xông khói trong tay vào miệng cô: "Giống y hệt trẻ con vậy."

Giọng điệu đầy cưng chiều.

Tô Tích Cầm hung hăng cắn miếng thịt anh đưa, cứ như miếng thịt đó chính là anh.

Tuy nhiên, một giây sau đó cô liền bị mỹ vị trong miệng thu hút, sau khi nuốt xuống thức ăn liền tò mò hỏi: "Anh làm cái này như thế nào vậy?"

"Ngon đúng không?" Nói xong, anh liền đem miếng thịt mà cô ăn dở vừa nãy cắn xuống một miếng.

"Cũng được." Cô thản nhiên gật đầu, nhưng giây tiếp theo khi cô nhìn thấy anh ăn miếng thịt mà cô từng ăn qua, mặt cô không khỏi nóng lên.

Túi Sữa Nhỏ vừa nghe thịt xông khói ăn ngon, liền giơ tay trái lên: "Bạch Bạch, cháu cũng muốn ăn."

Cậu cũng phát hiện bữa sáng hôm nay ngon hơn so với khi trước, hương vị cũng hoàn toàn khác biệt so với Tô Tô làm.

Bạch Diễn Sâm đưa miếng thịt xông khói anh vừa ăn dở đưa đến trước mặt Tô Tích Cầm, Tô Tích Cầm cau mày, không muốn há miệng.

"Ăn đi, anh làm cho Cẩm Thiên một miếng đã."

Tô Tích Cầm vẫn không há miệng, con ngươi Bạch Diễn Sâm trở lên lạnh lẽo: "Em không muốn để Cẩm Thiên ăn sao?"

Túi Sữa Nhỏ ngạc nhiên nhìn Tô Tích Cầm, trong đôi mắt đen láy lộ ra vẻ ai oán, giống như Tô Tích Cầm chính là không muốn để Bạch Diễn Sâm làm bữa sáng cho cậu ăn.

"Tô Tô, vì con không để mẹ ngủ cùng, nên mẹ để con bị chết đói sao?" Túi Sữa Nhỏ liền trưng ra khuôn mặt điềm đạm đáng yêu.

Tô Tích Cầm: "..."

Bạch Diễn Sâm thấy Tô Tích Cầm bỏ miếng thịt xông khói vào miệng, anh đưa cho cậu nhóc một miếng thịt xông khói rồi nở nụ một cười đắc ý, sau đó rắc thêm chút gia vị lên trên.

"Của cháu đây."

Cậu nhóc trông thấy miếng thịt trong bát, liên cầm xiên cắm vào thịt, sau khi ăn được vài miếng, cậu khen nấy khen để: "Bạch Bạch, món này ngon thật đấy, ngon hơn cả món Tô Tô làm."

Tô Tích Cầm Cũng nhìn Bạch Diễn Sâm, thành thật mà nói, hương vị của bữa sáng này so với bữa sáng cô làm hơn cả về cấp bậc lẫn trình độ.

"Chỉ cần cháu và mẹ của cháu đều ngoan, thì muốn ăn món gì, chú đều có thể thỏa mãn hai người."

Cậu nhóc vừa nghe chỉ cần ngoan liền được ăn ngon, cái đầu nhỏ liền gật như giã tỏi.

"Được ạ." Sau đó nhìn sang Tô Tích Cầm căn dặn một câu: "Tô Tô, mẹ cũng phải ngoan, như thế thì mẹ sẽ không cần phải nấu cơm mỗi ngày."

Tô Tích Cầm nghe xong cũng cảm thấy ý kiến này cũng không tệ, cô đưa tay vuốt chiếc mũi nhỏ của cậu.

"Con cứ ngoan là được, để mỗi ngày chú ấy nấu cơm ngon cho con, sau đó mẹ ăn ké của con."

Bạch Diễn Sâm: "..."

Bạch Diễn Sâm thấy hai mẹ con tương tác qua lại, nhưng rõ ràng anh đã cảm thấy thỏa mãn, trên thương trường cho dù giành được một hạng mục lớn cũng không cảm thấy thỏa mãn giống như khung cảnh trước mặt, đây mới chính là cuộc sống mà anh muốn.
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back