Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 170: Sân Bay Bị Chặn

[HIDE-THANKS][BOOK]Bạch Diễn Sâm muốn Tô Tích Cầm ở nhà nghỉ ngơi, nhưng cô nghĩ hợp đồng của Bác Đạt vẫn đang đợi cô về để trả lời, hơn nữa cô cần thảo luận về hợp đồng này với Mạc Tây Cố, đi làm vẫn hơn.

Chỉ là sau khi đi làm, đến buổi chiều rồi mà Mạc Tây Cố vẫn chưa đến công ty, vì vậy chuyện hợp đồng tạm thời bị mắc lại.

Hai rưỡi chiều, bởi vì buổi sáng cô không nghe điện thoại của Diệp Tề, nghĩ thầm từ bây giờ đến lúc nhóc con tan học vẫn còn một khoảng thời gian, đón Diệp Tề xong quay lại đón Túi Sữa Nhỏ cũng không muộn, cho nên cô quyết định đi đón Diệp Tề.

Đến sân bay đã là ba giờ hai mươi mấy phút, Diệp Tề hạ cánh lúc ba giờ, vậy nên hiện tại đáng ra là muộn hai mấy phút mới phải, xem bảng tin chuyến bay, hẳn là anh ta phải ra rồi.

Cô đứng ở lối ra, tầm mắt rơi vào bên trong, dòng người ra vào nối liền không dứt, nhưng Tô Tích Cầm không nhìn thấy bóng dáng của Diệp Tề ở đâu, cho đến khi đoàn người đã đi hết, cũng vẫn không thấy bóng dáng của Diệp Tề đâu.

Tô Tích Cầm giơ tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, đã qua 3 giờ 40 phút rồi, nhíu mày, thấy hướng lối ra không có bóng người nào, đành lấy điện thoại di động trong túi ra, muốn gọi cho Diệp Tề.

"Diệp Tề, cậu đang ở đâu vậy."

"Tô Tô, tôi vừa xuống máy bay, đang đợi lấy hành lý, cậu đứng ở cửa chờ tôi một lát."

"Được rồi, cậu nhanh chút, lát nữa tôi còn phải đi đón Cẩm Thiên."

"Nhanh liền."

Sau khi cúp điện thoại, Tô Tích Cầm đợi khoảng mười phút, mới nhìn thấy Diệp Tề mặt mày đen sì, lạnh nhạt bước chậm rãi từ cửa đi ra, sau lưng kéo theo một chiếc vali màu xám.

Dáng người Diệp Tề thon dài, mặc áo sơ mi trắng và quần jean đen, đẹp trai ngời ngời, nghiễm nhiên hấp dẫn được không ít ánh mắt của rất nhiều chị em phụ nữ.

Nhưng Tô Tích Cầm cũng không để chuyện này vào mắt, bây giờ tâm trí của cô chỉ có nhanh chóng quay lại đón Túi Sữa Nhỏ, bởi vì Bạch Diễn Sâm đã hẹn sáu giờ có mặt ở nhà lớn.

Nhìn thấy Diệp Tề, cô chỉ giơ tay lên, miệng Diệp Tề cười toe toét, tốc độ dưới chân cũng nhanh hơn.

"Tô Tô."

Diệp Tề vừa bước tới đã vươn tay định ôm một cái, thậm chí tay còn vòng qua ôm eo cô, lập tức Tô Tích Cầm giơ tay đánh một cái: "Diệp Tề, cậu nghiêm túc đi."

Diệp Kỳ bị đánh đau đành buông Tô Tích Cầm ra, sờ sờ sống mũi, vẻ mặt như oán phụ phẫn hận nhìn Tô Tích Cầm.

"Đã lâu không gặp, vậy mà một cái ôm cũng không cho."

Tô Tích Cầm không để ý đến lời oán trách của anh ta, giơ tay lên nhìn đồng hồ, vội vàng nói: "Được rồi, chúng ta nhanh đi thôi, không thì không kịp đón Cẩm Thiên mất."

Diệp Tề cau mày, sau đó đeo khẩu trang lên mặt: "Được rồi, được rồi, chúng ta đi đón tên tiểu tử nghịch ngợm kia."

Vừa nói, vừa đặt tay lên vai cô, quay người lại kéo theo vali: "Đi, đi đón tiểu quỷ nào."

"Diệp Tề, bỏ tay ra, nếu bị paparazzi chụp được sẽ không hay đâu."

Vừa nói, Tô Tích Cầm vừa đẩy cánh tay anh ta xuống.

"Diệp Tề." Đột nhiên một giọng nói quyến rũ vang lên sau lưng hai người họ, Diệp Tề thuận thế quay lại nhìn.

"An Uyển?"

Khi Diệp Tề quay sang nhìn An Uyển, Tô Tích Cầm lợi dụng tình hình thoát khỏi cái ôm vai của Diệp Tề, đứng lùi sang bên cạnh, sau đó quay lại nhìn người phía sau cô.

Cô thấy An Uyển với mái tóc dài gợn sóng, mặc một chiếc váy dài màu trắng theo phong cách Bohemian, bước đi như một tiên nữ, khẩu trang màu đen trên mặt che gần hết khuôn mặt, theo sau là một cô gái tóc ngắn, đang kéo vali cho cô ta tiến lại gần đây.

"Trùng hợp ghê, anh cũng về nước à?" An Uyển bước tới.

Diệp Tề tháo khẩu trang màu đen xuống, hướng về phía An Uyển tươi cười nói: "Vừa mới xuống máy bay, cô chuẩn bị đi biểu diễn sao?"

"Phải, hết màn này đến màn khác, mệt chết đi được." An Uyển bất đắc dĩ cố nặn ra một nụ cười.

Nói xong, ánh mắt dừng lại trên mặt Tô Tích Cầm: "Cô Tô." An Uyển nhìn thấy Tô Tích Cầm có chút kinh ngạc.

Tô Tích Cầm nhìn cô ta gật đầu ý bảo: "Cô An, chào cô."

Ánh mắt An Uyển lại nhìn về phía Diệp Tề, trong mắt mang theo ý dò hỏi: "Diệp Tề, anh và cô Tô.."

Diệp Tề biết An Uyển là người phát ngôn cho sản phẩm trang sức mới của Trác Thịnh, còn Tô Tích Cầm là nhà thiết kế, đương nhiên là hai người họ đã gặp qua nhau, vì vậy, anh nghiêng người về phía Tô Tích Cầm, định duỗi tay ôm lấy bả vai Tô Tích Cầm, lại bắt gặp ánh mắt của Tô Tích Cầm, dừng lại một chút, rồi cười khẽ buông tay xuống.

"Cô ấy là mục tiêu theo đuổi của tôi, cũng là người tình trong mộng của tôi."

An Uyển có chút kinh ngạc nhưng cũng không để lộ ra ngoài, Tô Tích Cầm đứng ở bên cạnh đang chuẩn bị mở miệng giải thích thì một giọng nói kinh ngạc vui mừng truyền đến:

"Kia là An Uyển, kia là An Uyển đấy." Sau đó là từng đợt tiếng bước chân truyền tới.

Tô Tích Cầm nuốt lời định nói vào trong miệng, quay đầu qua nhìn, quả nhiên có mấy tay săn ảnh đang chĩa máy ảnh về phía An Uyển điên cuồng chụp ảnh.

"Cô An, chúng ta nhanh rời đi đi, nơi này có đội paparazzi đó." Trợ lý của An Uyển đi lên trước thúc giục An Uyển.

An Uyển nhìn về phía sau, rồi quay qua Diệp Tề và Tô Tích Cầm nói:

"Tôi đi trước đây."

"Chúng tôi ở bên cạnh đánh lạc hướng họ cho cô, nhìn tình huống này, xem ra bọn họ sẽ chặn cô lại mất." Diệp Tề nói.

An Uyển đồng ý, nhấc chân rời đi, lúc này những đội paparazzi đã bám theo bên cạnh An Uyển.

"Cô An, hôm nay Bạch tổng không đến đón cô sao?"

"Xin lỗi, cô An hôm nay hơi mệt nên mong các anh đừng dùng những câu hỏi mang ý tứ như này để làm phiền cô ấy."

Trợ lý của An Uyển ở phía sau nói.

"Cô An, sau khi cô trở thành người phát ngôn của Trác Thịnh, có phải tiếp theo sẽ là đính hôn với Bạch tổng đúng không?"

Diệp Tề ở một bên nghe xong cười lạnh một tiếng: "Các cậu phóng viên, các cậu hỏi vấn đề này thì thử hỏi làm sao một cô gái có thể trả lời được, người các cậu nên hỏi phải là anh Tư của tôi mới phải!"

Giọng nói của Diệp Tề đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người lại đây, vào lúc này, một giọng nói từ đám paparazzi vang lên: "Đây không phải là Diệp thiếu gia sao?"

"Diệp thiếu gia, cậu về nước là có ý định phát triển sự nghiệp trong nước đúng không?" Có người hỏi.

Bước chân Diệp Tề dừng lại, đồng thời kéo Tô Tích Cầm đang ở bên cạnh giữ chặt, tay còn lại đặt lên tim mình: "Trái tim pha lê của tôi vỡ nát rồi, một anh chàng đẹp trai như này mà bây giờ các cậu mới phát hiện ra."

Câu nói khoa trương này của Diệp Tề đã dụ được cánh săn ảnh kéo lại đây, An Uyển thừa dịp nhanh chóng rời khỏi sân bay.

Nhìn thấy người đã rời đi, Diệp Tề mới nói: "Sau này nếu có tin tức nội bộ nào tôi sẽ nói cho các cậu biết."

"Các cậu không phải là muốn tìm hiểu chuyện sự tình chuyện của An Uyển hay sao? Chạy nhanh lên."

Sau đó duỗi tay ôm vai Tô Tích Cầm, Tô Tích Cầm vẫn luôn cúi đầu, lúc này cô có xúc động muốn đánh Diệp Tề một trận, cô đoán rằng rất nhanh thôi cô sẽ được lên hot search ngồi.

"Đây là?" Có ánh mắt của paparazzi đã dừng lại trên mặt của Tô Tích Cầm.

Tô Tích Cầm nhanh chóng dùng tay che mặt, ngăn không cho phóng viên chụp được mặt của mình, Diệp Tề thấy vậy, nổi giận gầm lên một tiếng:

"Các cậu đừng làm cô ấy sợ."

Tất cả các phóng viên: "..."

* * *

Sau khi lên xe, vẻ mặt Tô Tích Cầm trầm xuống, Diệp Kỳ cẩn thận quan sát cô:

"Tô Tô, cậu tức giận sao?"

"Diệp Tề, nếu sau này tôi còn đi cùng cậu nữa, tôi sẽ không còn tên là Tô Tích Cầm nữa." Cô nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu.

Đúng lúc này, điện thoại di động của cô vang lên, từ trong túi lấy ra, trên màn hình điện thoại đang nhấp nháy là số của Bạch Diễn Sâm.
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 171: Thì Ra Anh Là Con Heo Đó

[HIDE-THANKS][BOOK]Tô Tích Cầm nhìn dãy số hiển thị trên điện thoại, rối rắm không biết có nên trả lời hay không.

Điện thoại không ngừng đổ chuông, Diệp Tề ở một bên chăm chú nhìn cô: "Sao cậu không nghe máy?"

Cô giương mắt lên, suy ngẫm vài giây mới nói: "Điện thoại của bạn trai tôi, một lát nữa cậu đừng lên tiếng nhé."

Sắc mặt Diệp Tề lập tức trở lên rét lạnh: "Tô Tô, cậu cố ý tìm một người đàn ông để từ chối tôi sao?"

Tô Tích Cầm cảm thấy đã đến lúc cô phải thẳng thắn nói chuyện với anh ta rồi, cô nghiêm túc nói: "Diệp Tề, chuyện lần trước tôi nói với cậu đều là thật sự, tôi có người mình thích rồi, tối nay còn chuẩn bị gặp mặt bố mẹ anh ấy."

Diệp Tề bực bội quay đầu: "Tô Tô, cậu thật quá bất công, vì sao cậu luôn lấp kín cơ hội của tôi, lúc trước là do tôi chưa kịp thổ lộ, vì vậy nghe tin cậu kết hôn tôi đành chấp nhận, nhưng bây giờ tôi đã thổ lộ với cậu rồi, tại sao không thể là tôi?"

Tô Tích Cầm rũ mắt xuống: "Bởi vì đối với tôi, cậu chỉ là một người bạn tốt, tôi cũng chưa từng có suy nghĩ quá phận."

"Là vì tôi không đáp ứng được tiêu chuẩn kén vợ kén chồng của cậu." Diệp Tề chưa từng trịnh trọng như lúc này.

Cô nhìn điện thoại lắc đầu: "Không phải, là do tôi đối với cậu không có loại cảm giác này, Diệp Tề, chúng ta không thể làm bạn tốt được hay sao?"

Diệp Tề quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không quan tâm đến câu hỏi của cô, Tô Tích Cầm đành phải nghe điện thoại trước:

"Alo."

"Ở đâu?" Giọng Bạch Diễn Sâm mang theo một luồng khí mát lạnh.

Tô Tích Cầm biết rằng cô không thể giấu chuyện này với Bạch Diễn Sâm, vì vậy cô nói: "Em đang ở sân bay."

Đầu bên kia rơi vào im lặng, vài giây sau, giọng nói lạnh lùng của anh truyền đến: "Đưa điện thoại cho Diệp Tề."

Tô Tích Cầm không muốn tất cả mọi chuyện đều bị chọc thủng ngay lúc này, vì vậy cô nói: "Không nhất thiết phải nói vào lúc này."

"Vậy em nghĩ khi nào? Tiếp tục cho cậu ta hy vọng thì chỉ khiến cậu ta tổn thương nhiều hơn mà thôi."

"Anh để em tự nói được không?" Cô cố gắng cứu vớt.

"Em có thể nói rõ ràng sao? Nghe lời anh, đưa điện thoại cho cậu ta, chỉ có anh ra mặt thì cậu ta mới có thể hết hy vọng."

Cuối cùng Tô Tích Cầm cũng bị Bạch Diễn Sâm thuyết phục, đưa điện thoại cho Diệp Tề, người đang ở trước mặt vẫn đang nhìn cô.

"Điện thoại của cậu này."

Từ nãy đến giờ Diệp Tề vẫn luôn nghiêng tai nghe ngóng, dùng ánh mắt đầy nghi vấn hỏi cô, ai tìm anh?

"Cậu nghe rồi sẽ biết." Tô Tích Cầm giải đáp thắc mắc trong mắt anh ta.

Diệp Tề nghi ngờ đem điện thoại đặt ở bên tai: "Ai vậy?"

"Là tôi." Giọng nói của Bạch Diễn Sâm truyền tới khiến Diệp Tề lắp bắp kinh hãi.

"Anh Tư.." Vừa nói, anh ta vừa nhìn Tô Tích Cầm.

"..."

Dần dần, Diệp Tề trợn to hai mắt, không thể tin được nhìn Tô Tích Cầm, cuối cùng gầm rống một tiếng.

"Anh Tư, hóa ra người ủi củ cải trắng của em đi là anh.."

* * *

Khi Tô Tích Cầm ngồi lên xe của Bạch Diễn Sâm đi đến nhà lớn nhà họ Bạch, sắc mặt của Bạch Diễn Sâm không phải là tốt lắm, ánh mắt nặng nề nhìn về phía trước.

Tô Tích Cầm ngồi ở ghế phụ, vẫn luôn trộm nhìn anh, thấy anh không nói lời nào, cô đành phải tìm đề tài để phá tan bầu không khí áp lực này.

"Có cần mua chút quà không?"

"Cũng không phải là lần đầu tiên." Bạch Diễn Sâm tức giận đáp một câu.

Tô Tích Cầm: "..."

Ngồi ở băng ghế sau, mắt Túi Sữa Nhỏ đảo quanh sau lưng hai người, bàn tay mũm mĩm thịt sờ lên chiếc đồng hồ thông minh của trẻ em Bạch Diễn Sâm vừa đưa cậu, hai cái chân ngắn ngủn lắc qua lắc lại ở mép ghế.

"Bạch Bạch, bố của chú rất nghiêm túc sao?" Túi Sữa Nhỏ nghĩ đến lần trước đã đến biệt thự, mẹ của Bạch Bạch rất thích cậu, cậu hy vọng bố của chú ấy cũng thích cậu.

Bạch Diễn Sâm đưa mắt nhìn về phía gương chiếu hậu, nhìn Túi Sữa Nhỏ qua kính chiếu hậu, liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của cậu bé, nói: "Ông ấy sẽ rất thích cháu."

"Vậy thì tốt." Nhóc con gật gật đầu, rồi lại đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay.

Cái này giống hệt với quảng cáo của nhân vật chính chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế", cậu rất thích.

Tô Tích Cầm thấy Bạch Diễn Sâm không để ý tới cô, bất đắc dĩ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, con phố dưới ánh hoàng hôn không chỉ tấp nập xe cộ mà người đi bộ cũng dày đặc chen chúc nhau.

Bạch Diễn Sâm quay đầu lại, chỉ nhìn thấy cái bóng sau gáy cô, sắc mặt càng ngày càng đen, đột nhiên hỏi một câu: "Tại sao phía trước xe của em lại bị móp một chỗ vậy?"

Nghĩ đến vừa rồi khi anh nhìn thấy xe của cô ở dưới lầu nhà hàng, cái này chắc hẳn là đã đụng phải cái gì đó.

Tô Tích Cầm nghe thấy anh chủ động hỏi, quay đầu lại, nhẹ giọng đáp: "À, không cẩn thận va phải một chút."

"Chuyện này xảy ra khi nào?"

"Chiều hôm qua."

"Đụng phải cái gì?" Dường như Bạch Diễn Sâm không muốn buông tha vấn đề này.

Tô Tích Cầm không dám nói đó là đuôi xe của người khác, vì vậy cô tìm bừa một cái cớ: "Em quay đầu xe chạm vào góc tường."

"Tô Tô, mẹ lái xe phải cẩn thận một chút chứ!" Túi Sữa Nhỏ ngồi phía sau đột nhiên chen lời.

Bạch Diễn Sâm lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt giống như cô đã làm chuyện tội ác tày trời nào không bằng, Tô Tích Cầm không chịu được, đành phải mở miệng nhắc nhở anh.

"Lái xe tập trung về phía trước."

* * *

Dọc đường đi, hai người vẫn không có nói chuyện gì với nhau, khi đến nhà họ Bạch, Tô Tích Cầm vẫn đang ngồi trên ghế phụ, Túi Sữa Nhỏ đã nhanh chóng xuống xe.

Bạch Diễn Sâm xuống xe quay đầu nhìn Tô Tích Cầm, thấy mắt cô rũ xuống, dáng vẻ đầy một bộ tâm sự nặng nề, anh hướng về phía Túi Sữa Nhỏ bên ngoài xe nói: "Cẩm Thiên, cháu đi tìm bà trước đi."

Mạc Cẩm Thiên mở to hai mắt lo lắng nhìn Bạch Diễn Sâm, sau đó lướt mắt qua nhìn Tô Tích Cầm: "Hai người không đi vào sao?"

Bạch Diễn Sâm nhìn thấy trong mắt cậu thoáng hiện chút khẩn trương, vì vậy anh chỉ vào chỗ dừng xe ở phía trước:

"Vậy cháu qua chỗ kia chơi một chút, chú và mẹ cháu cần nói chuyện một lúc."

Túi Sữa Nhỏ quay đầu nhìn về phía bãi cỏ, thấy rất rộng rãi, liền gật đầu: "Vậy hai người nhanh lên nhé."

Nói xong, cậu quay đầu chạy tới đó.

Khi chỉ còn lại hai người, Bạch Diễn Sâm mới mở miệng hỏi: "Em không vui vì vừa rồi anh nói cho Diệp Tề biết sự thật sao?"

Tô Tích Cầm đang ngồi cân trầm tư, thấp giọng nói: "Thật ra, đối với em Diệp Tề có thể được coi là người bạn rất tốt, em không muốn anh ta bị tổn thương, nhưng vừa rồi khi nhìn phản ứng của anh ta, chắc chắn là anh ta đã bị tổn thương rồi."

Một người là người anh gọi là anh Tư, còn một người là bạn thân của anh, còn loại đả kích nào lớn hơn thế này nữa.

"Bị tổn thương thì như thế nào? Em còn muốn đi an ủi cậu ta?"

Tô Tích Cầm cảm thấy từ khi Bạch Diễn Sâm đi đón cô ở sân bay, thì anh nói chuyện rất khó nghe, cô không khỏi tức giận.

"Sao anh lại nói chuyện kiểu vậy? Chẳng phải anh ta gọi anh là anh Tư sao? Tự dưng nghe nói người anh ta thích bấy lâu nay, bây giờ lại cùng anh Tư của mình ở bên nhau, loại cảm giác này anh không hiểu, nhưng em thì lại hiểu rõ."

Tô Tích Cầm không thể không nghĩ đến khoảnh khắc khi cô phát hiện ra mối quan hệ giữa Mạc Tây Cố và Tô Tích Tuyết, cô cảm thấy cả thế giới như sụp đổ.

Nhìn vẻ đau lòng trong mắt cô, Bạch Diễn Sâm cũng trầm mặc, hai tay ôm cô vào lòng: "Em chưa từng làm gì tổn thương cậu ta, nếu phải nói lời xin lỗi với cậu ta, thì cũng là anh."

Anh nhận trách nhiệm về mình, Tô Tích Cầm hiểu được, vì vậy trong lòng cô cảm thấy tốt hơn chút, cũng có phần cảm động, vòng tay qua ôm eo anh, vùi mặt vào vòng tay anh, ủ rũ nói.

"Ngày khác, chúng ta mời anh ta đi ăn một bữa cơm, nói rõ ràng cho anh ta biết hết chuyện gì đã xảy ra, được không anh?"

"Được."

Sau cuộc nói chuyện, tâm trạng của Tô Tích Cầm khá lên rất nhiều, hai người bước xuống xe, nhóc con chơi đùa khi nãy, giờ đã không còn thấy bóng dáng.

Cả hai đoán chắc cậu đã vào nhà, nên đi về phía nhà lớn, đi được nửa đường thì Bạch Diễn Sâm nhớ ra mình quên lấy đồ mua cho bố ở trên xe nên quay lại lấy, còn Tô Tích Cầm đứng đã đợi anh ở đó.

"Con bé này, sao lại ở đây?" Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp truyền vào tai cô.
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 172: Là Thằng Nhãi Kia Tự Mình Đa Tình

[BOOK]Tô Tích Cầm xoay qua chỗ khác tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói, lúc nhìn thấy người đó, đôi mắt trong veo của cô mở to.

Đây không phải là cái ông vừa bị đụng xe hay sao? Không đúng, là vị tư lệnh kia.

Tại sao ông lại ở đây?

Tư lệnh? Hồng môn, nhà họ Bạch, là bố của Bạch Diễn Sâm?

Một loạt các từ liên tiếp hiện lên trong đầu Tô Tích Cầm, đột nhiên, cô giống như đã biết rõ thân phận của người trước mắt.

Trong lúc cô đang thất thần, Bạch Thừa Hãn đã nghiêm mặt đi đến trước mặt cô, dùng cặp mắt hết sức nghiêm túc đó nhìn cô, ánh mắt kia mang theo ý dò xét, sau đó lại đi quanh cô một vòng.

Tô Tích Cầm bị hành động của ông dọa sợ, cho đến khi ông dừng lại, cô mới bắt đầu lên tiếng: "Ông.."

Từ "ông vừa thốt ra khỏi miệng, liền thấy con mắt của Bạch Thừa Hãn trợn trừng lên, trong nháy mắt cô đành nuốt vào bụng những từ sau đó, nhanh chóng đổi cách nói.

" Xin chào ngài tư lệnh. "

" Sao không gọi là ông nữa? "Bạch Thừa Hãn trợn trừng mắt mà nói.

Tô Tích Cầm:"... "

Trước giờ cô chưa từng gặp ông già nào thù dai đến thế, Bạch Diễn Sâm cũng đã ba mươi, ông chắc hẳn cũng được sáu mươi rồi, mặc dù bộ dáng của ông trông không quá già, nhưng luận về tuổi tác, thì cô gọi ông là ông cũng không có gì sai nhỉ!

" Cô làm nghề gì? "Sau khi Bạch Thừa Hãn dò xét xong, nghiêm túc đưa ra câu hỏi.

Tô Tích Cầm kinh ngạc nhìn Bạch Thừa Hãn, thận trọng trả lời:" Nhà thiết kế trang sức. "

" Hóa ra là vậy.. "Bạch Thừa Hãn trả lời bằng một câu khá khó hiểu.

Đợi đến lúc Tô Tích Cầm hiểu được ý tứ trong lời nói của ông, thì Bạch Thừa Hãn lại quăng ra một câu:" Cô là đang dựa vào con trai tôi để vào làm việc trong công ty? "

Tô Tích Cầm vốn biết Bạch Diễn Sâm nói chuyện cũng không dễ nghe, nhưng không ngờ đó lại là do di truyền.

" Dựa vào "cái từ này tràn đầy hàm ý xúc phạm, bị nói như vậy khiến Tô Tích Cầm cảm thấy không được thoải mái, nhưng cô vẫn trả lời lại:

" Không phải. "

" Vậy cô nói tôi nghe coi, tại sao cô lại thích một người đàn ông lớn hơn mình nhiều tuổi đến vậy? Là bởi vì thân phận và địa vị của con trai tôi sao? "Bạch Thừa Hãn mang theo ý chất vấn, gặng hỏi Tô Tích Cầm có phải vì coi trọng thân phận địa vị của con ông không.

Tô Tích Cầm thầm cảm thấy may mắn, cũng thẳng thừng trả lời:

" Không bằng ngài thuyết phục anh ấy buông tay đi, cháu có thể không thích anh ấy. "

" Tô Tích Cầm em đang nói nhảm cái gì đấy? "

Giọng nói của Bạch Diễn Sâm từ đằng xa truyền đến, Tô Tích Cầm quay người nhìn sang, chỉ thấy người nào đó đi đến với một gương mặt giận dữ, trên tay còn cầm theo một cái túi tinh xảo.

Cô chột dạ cúi đầu xuống, thật ra cô cũng chẳng biết tại sao mình lại nói ra được những lời này nữa, càng không ngờ sẽ bị Bạch Diễn Sâm nghe được, trong lúc nhất thời cô cũng chẳng biết phải giải thích thế nào.

Mà Bạch Thừa Hãn lúc này cũng đã giận đến cau mày, từ trước tới giờ chưa từng có ai dám phản bác ông ta, thế mà con nhóc này lại dám nói với ông như vậy.

Thật ra ông đã sớm biết, cô gái mà con trai ông thích vẫn luôn không thích nó, mà con trai ông ta vẫn luôn quấn lấy người ta không buông, nhưng ông vẫn muốn thăm dò thử xem sao, nào có ngờ chỉ hơi tìm hiểu một tí, mặt mũi của ông đều bị ném sạch sẽ.

" Bố, hay là bố đi dạo một lúc đi. "Bạch Diễn Sâm cố gắng thu hút sự chú ý của Bạch Thừa Hãn, dù sao anh cũng biết rõ, bố anh đang rất tức giận, ánh mắt kia đến anh còn không chịu nổi, huống hồ chỉ là cô gái nhỏ lần đầu gặp mặt.

Bạch Thừa Hãn ngước mắt nhìn anh, nhưng thay vì đáp lời, ông tức giận nói:" Có nghe thấy chưa, người ta vừa nói không thích anh đấy. "

Mặt Bạch Diễn Sâm tối sầm lại:" Bố, cô ấy chỉ là giận quá mất khôn nên mới nói ra những lời như vậy. "

" Có thật là cô bị tôi chọc giận nên mới nói như vậy không? "Bạch Thừa Hãn quay đầu hỏi Tô Tích Cầm.

Tô Tích Cầm không ngờ rằng ông sẽ đẩy vấn đề sang cho cô, ngơ ngác được một lúc, trong lúc nhất thời cô cũng không biết phải trả lời ra sao?

" Bố.. "Bạch Diễn Sâm hô một tiếng.

Bạch Thừa Hãn dời mắt khẽ lườm Bạch Diễn Sâm một cái:" Anh về phòng đi, để tôi nói chuyện với cô ấy. "

" Bố.. "

" Tôi không ăn thịt người ta đâu mà anh phải sợ.. "Bạch Thừa Hãn gầm lên một câu, hình như ông đã có chút tức giận.

Tô Tích Cầm cũng biết việc này là do cô gây ra, vậy thì cô phải là người giải quyết, vả lại cô cũng chẳng quan tâm đến việc sau này có thể ở chung hay không, nhưng bây giờ xem ra, cô cũng không hy vọng Bạch Diễn Sâm vì cô mà bất hòa cùng với bố anh.

Cô nói:" Anh về trước đi, em muốn nói chuyện với bác trai một lúc. "

Bạch Diễn Sâm liếc nhìn cô một cái, nhẹ gật đầu, sau đó anh bất đắc dĩ cất bước rời đi.

Buổi chiều trên bãi cỏ ở Bạch gia, ánh nắng chiếu xuống bị dáng người thẳng tắp của Bạch Thừa Hãn chặn lại rồi đổ xuống mặt cỏ một cái bóng thật dài, ánh mặt trời vàng rực chiếu rọi, tựa những đốm nhỏ li ti màu vàng kim bị vỡ vụn, cả người ông toát ra một loại khí chất chỉ có ở quân nhân.

Tô Tích Cầm cũng bị nắng chiều nhuộm vàng, nhưng nếu so sánh với Bạch Thừa Hãn, thì khí thế bên cô vẫn kém hơn rất nhiều.

Cô cầm theo bao tay, khẽ cụp mắt xuống rồi đứng đối diện Bạch Thừa Hãn, trả lời câu hỏi vừa rồi:" Bác trai, thật ra những lời vừa rồi, có đến một nửa là để ngăn cơn tức lại, có lẽ ở trong mắt bác, nhất định là do cháu chướng mắt thân phận địa vị của Bạch Diễn Sâm nên mới kết giao với anh ấy, có lẽ không chỉ có mình bác nghĩ như vậy, nhưng ý nghĩ này thật sự rất hoang đường. "

Bạch Thừa Hãn khịt mũi coi thường, ông nói:" Con gái bây giờ toàn chạy theo đàn ông có tiền. "

Tô Tích Cầm khẽ cắn môi, dùng vẻ mặt bình tĩnh nhìn Bạch Thừa Hãn:" Không phải tất cả mọi người đều như vậy. "

" Con người thời nay toàn không thành thật, cứ tưởng giấu đi rồi thì sẽ không ai biết. "Bạch Thừa Hãn híp mắt lại, trên mặt tràn đầy vẻ không tin.

Thấy biểu cảm của Bạch Thừa Hãn, Tô Tích Cầm liền biết cho dù cô có tỏ vẻ mình không nghĩ như vậy, đoán chừng Bạch Thừa Hãn cũng chẳng tin, cô dứt khoát từ bỏ việc khăng khăng tìm bằng chứng chứng minh trong sạch nữa, cô nói:

" Nếu bác đã không tin thì cháu cũng hết cách. "

Bạch Thừa Hãn nhíu mày, vẫn chắp hai tay ra sau lưng như cũ, thờ ơ nhìn Tô Tích Cầm, một lúc lâu sau, ông liền hỏi:" Nếu như tôi không đồng ý chuyện của các người, thì cô định sẽ thế nào? "

Tô Tích Cầm không ngờ Bạch Thừa Hãn lại thẳng thắn đến vậy, ngừng một lúc, cô hết nắm vuốt bao tay rồi gấp lại vài lần mới nói:" Bác không đồng ý thì thôi vậy, nhưng mà những lời này bác nên nói với Bạch Diễn Sâm thì hơn. "

Bạch Thừa Hãn thấy Tô Tích Cầm thậm chí còn không thèm cố gắng tranh thủ tình cảm, trong lòng khó chịu đến không thể tả, ông xụ mặt:" Bây giờ cô là muốn nói với tôi, thằng nhãi kia thích cô, nhưng cô lại không thích nó, vì vậy nó trở nên không quan trọng có phải không? "

Tô Tích Cầm cúi đầu xuống, cô không trả lời, đối vấn đề này, thật ra chính cô cũng không biết rõ đáp án, Bạch Diễn Sâm rốt cuộc là thích cô đến nhường nào, có thể thích đến nỗi sẵn sàng làm trái lệnh bố mẹ hay không?

Cô không dám suy nghĩ nhiều, cho nên liền tiếp một câu:" Nếu Bạch Diễn Sâm thật sự buông tay, cháu sẽ không tiếp tục dây dưa với anh ấy nữa. "

Mặt Bạch Thừa Hãn nhăn lại, lẩm bẩm nói một câu:" Xem ra tất cả đều do thằng nhãi kia tự mình đa tình. "

Ngay lúc này, một giọng nói non nớt đồng thời vang lên sau lưng Bạch Thừa Hãn:

" Tô Tô."

Âm thanh mềm mại giòn tan, dễ nghe vô cùng, Bạch Thừa Hãn bất giác quay đầu nhìn về phía sau lưng.

Cách đấy không xa, có một cậu nhóc đang đứng với cái đầu nấm nhỏ, môi hồng răng trắng, trông cậu y hệt chiếc bánh bao nhân thịt nho nhỏ, đôi mắt to khẽ chớp động như đang hòa mình vào khung cảnh màu vàng kim của nắng chiều, cậu tựa như một thiên sứ nhỏ lạc xuống nhân gian.

Giờ phút này, Bạch Thừa Hãn giống như đã bị thứ gì đó đập vào.
[/BOOK]
 
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 173: Ý Nghĩ Hoang Đường

[HIDE-THANKS][BOOK]Cả người Bạch Thừa Hãn giống như bị ai điểm huyệt đứng im bất động, nhìn Túi Sữa Nhỏ không chớp mắt, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ mũm mĩm thịt, đôi mắt to tròn, trái tim Bạch Thừa Hãn tựa như có một cái chày gỗ gõ thật mạnh một cái lên.

Túi Sữa Nhỏ mở to mắt nhìn Bạch Thừa Hãn một hồi, sau đó mới chạy về phía Tô Tích Cầm, chân nhỏ chạy đến bên cạnh Tô Tích Cầm rồi dừng lại, đôi tay nhỏ mũm mĩm thịt kéo kéo túi sách của cô.

"Tô Tô, mẹ đang nói chuyện gì với ông này vậy?" Giọng nói của nhóc con có phần thận trọng, đôi mắt nhỏ còn không quên cảnh giác liếc nhìn Bạch Thừa Hãn.

Tô Tích Cầm nhìn cậu nhóc đột nhiên xuất hiện này, cũng không muốn cho cậu biết sự phức tạp của thế giới người lớn, nên cô đáp lại: "Không có chuyện gì?"

"Nhưng mà con nghe thấy ông nói là không đồng ý, có phải là không đồng ý cho Bạch Bạch đưa chúng ta tới đây không?" Nói xong, ánh mắt của cậu nhóc lại nhìn về phía Bạch Thừa Hãn, rõ ràng mang theo sự chất vấn.

Bạch Thừa Hãn nghe xong không khỏi giật mình, khuôn mặt già nua lập tức ập đến một trận xấu hổ, ông không ngờ những gì mình nói vừa rồi lại bị đứa nhỏ nghe được, như vậy có phải sẽ để lại ấn tượng xấu cho đứa cháu nhỏ mới gặp nhau lần đầu tiên này không?

Lúc này, Tô Tích Cầm không biết phải đáp lại như thế nào, nhóc con thế mà lại nghe thấy. Có lẽ thấy Tô Tích Cầm không trả lời, Túi Sữa Nhỏ chuyển hướng nhìn Bạch Thừa Hãn.

"Ông ơi, ông không thích Tô Tô sao ạ?"

Bạch Thừa Hãn ngẩn người, sau đó nở một nụ cười ngượng ngùng, vẫy tay với cậu nhóc: "Cháu tên là Cẩm Thiên?"

Cậu nhóc gật đầu: "Ông ơi, ông là bố của Bạch Bạch đúng không?"

"Đúng vậy, cháu nên gọi ông là ông nội, không cần phải nói thêm từ lão đâu."

Tô Tích Cầm: "..."

Cậu nhóc rất thông minh, nhanh chóng nhìn ông gọi: "Ông nội, cháu gọi ông như thế này, ông sẽ thích cháu và Tô Tô chứ?"

Bạch Thừa Hãn vừa vui mừng cũng vừa ghen tị, đây thật đúng là con của con trai ông mà.

Vì sao cháu người ta thì được ở bên cạnh bố mẹ mình, còn cháu ông ngoại trừ mẹ, ông chưa từng làm một việc gì cho cậu cả.

Không công bằng là không công bằng, vẫn cần phải đáp lại câu hỏi của cậu nhóc, ông nói: "Dù cháu gọi hay không gọi, thì ông vẫn thích Cẩm Thiên."

"Vậy còn Tô Tô?"

Sắc mặt Bạch Thừa Hãn tối sầm lại, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào.

Tô Tích Cầm nhìn vẻ mặt của ông, nói: "Cẩm Thiên, con không được không lễ phép như vậy."

Túi Sữa Nhỏ bĩu môi, quay đầu nhìn Tô Tích Cầm: "Tô Tô, nếu ông nội không thích mẹ, chỉ thích mỗi con, vậy thì chúng ta không nên ở lại đây nữa."

Bạch Thừa Hãn vừa nghe nói rằng Túi Sữa Nhỏ đáng yêu này rời đi, ông nào còn nghĩ được gì, buột miệng thốt ra: "Không phải, ông nội thích cả hai mẹ con cháu mà."

Có bao giờ Bạch Thừa Hãn lại bị người nào dám làm cho ông gấp như vậy, nghĩ lại cũng chỉ có cháu trai của mình mới có khả năng này.

Mạc Cẩm Thiên quay đầu nhìn Bạch Thừa Hãn, trên mặt nở nụ cười vô tội: "Thật sao?"

"Ông nội làm sao có thể nói dối cháu được, mau mau tới đây cho ông nội nhìn một cái nào." Bạch Thừa Hãn nói, đưa tay vẫy vẫy Túi Sữa Nhỏ.

Cậu nhóc ngẩng đầu nhìn Tô Tích Cầm, nhưng nhìn thấy Tô Tích Cầm rũ mắt xuống, không biết đang suy nghĩ gì?

Nhóc con lắc lắc túi xách của cô, Tô Tích Cầm đang sững sờ bắt gặp ánh mắt dò hỏi của con trai, cô liền gật đầu nói: "Đi đi!"

Được sự đồng ý của mẹ, lúc này cậu nhóc mới bước đôi chân mũm mĩm thịt chạy về phía Bạch Thừa Hãn.

Trong lòng Bạch Thừa Hãn thở dài một hơi, xem ra cháu trai rất quan tâm đến cô gái này, mọi chuyện đều hỏi qua ý kiến của cô.

Nhóc con chạy tới cạnh ông rồi ngẩng đầu lên, Bạch Thừa Hãn ngồi xổm xuống, đôi mắt sâu thẳm lóe lên chút kích động khó giải thích được, ánh mắt run run nhìn gương mặt của nhóc con.

Đôi mắt, lông mày, miệng đều giống A Sâm như đúc, tuy gương mặt nhìn qua rất giống cô nhóc kia, nhưng các chi tiết nhỏ trên mặt đều là khuôn mẫu của A Sâm.

Nhìn Bạch Thừa Hãn đang đánh giá mình, Mạc Cẩm Thiên có chút ngây thơ, cũng nghiêng đầu đánh giá Bạch Thừa Hãn, thấy trong mắt ông không có ác ý, mới lớn mật hỏi: "Ông nội, cháu nghe Bạch Bạch nói, ông là quân nhân, có phải sẽ đánh giặc không ạ?"

Bởi vì bình thường cậu hay xem TV, đều thấy quân nhân sẽ đi đánh giặc.

Bạch Thừa Hãn xoa mặt cậu bé bằng bàn tay thô ráp của mình, cười giải thích: "Ông nội là quân nhân, nhưng bây giờ thế giới hòa bình, không cần phải đánh giặc, chỉ cần bảo vệ hòa bình đất nước thôi."

Trong mắt cậu nhóc hiện lên một sự thăm dò, điều này khiến Bạch Thừa Hãn vô cùng vui vẻ.

Ông thích nhất là được người khác hâm mộ sự nghiệp của mình, thấy Túi Sữa Nhỏ tò mò, lập tức ông liền cảm thấy mình sắp có người kế nghiệp rồi.

Hai đời nhà họ Bạch đều xuất thân từ quân đội, đến Bạch Diễn Sâm thì tan nát cõi lòng, nhìn Mạc Cẩm Thiên, lập tức Bạch Thừa Hãn đã đem hy vọng ủy thác vào cậu.

Nhìn nhóc con, tâm trạng của Bạch Thừa Hãn chuyển từ mây mù sang nắng ấm, cơn tức giận của ông với Tô Tích Cầm cũng biến mất phân nửa.

Sau đó, hai ông cháu nói chuyện nói chuyện một lúc lâu, mãi sau Bạch Thừa Hãn mới nắm lấy bàn tay nhỏ bé mũm mĩm thịt của Túi Sữa Nhỏ, dắt cậu đi về phía nhà lớn.

Túi Sữa Nhỏ chớp chớp đôi mắt to, rất chân chó nịnh hót Bạch Thừa Hãn một câu:

"Ông nội, ông thật là lợi hại!"

Ngay lập tức, Bạch Thừa Hãn mở miệng cười ha ha lên, hai ông cháu vừa đi vừa nói chuyện, đi được vài bước, Bạch Thừa Hãn đột nhiên quay đầu, thấy người phía sau vẫn đứng tại chỗ, mày cau lại:

"Còn đứng đấy làm gì, không vào sao." Tuy giọng điệu có chút nghiêm túc nhưng cũng không gấp gáp.

Túi Sữa Nhỏ quay đầu lại, cũng hô to một tiếng: "Tô Tô, mẹ mau đi thôi!"

* * *

Nhìn bóng dáng một lớn một nhỏ phía trước, Tô Tích Cầm có chút bối rối, không hiểu Bạch Thừa Hãn có ý gì, lúc này xem ra, có vẻ như ông vì con trai cô nên cũng miễn cưỡng chấp nhận cô rồi.

Logic gì thế này, con trai cô cũng không phải là con của họ, sao họ có thể chấp nhận cô vì nhóc con chứ?

Chỉ vì thích con trai cô?

Khoan đã, tại sao nhà họ Bạch đều thích con trai cô đến vậy?

Sau đó, những lời Bạch Diễn Sâm từng nói chợt lóe lên trong đầu Tô Tích Cầm, Túi Sữa Nhỏ trông rất giống anh lúc nhỏ, vậy nên họ cứ vậy mà thích con trai cô sao?

Bản chất của con người từ xưa đến nay, dù gia đình có thoáng đến đâu chăng nữa, cũng không có khả năng họ sẽ yêu thương con riêng như con đẻ của mình được, nên không có chuyện yêu ai yêu cả đường đi như vậy.

Cẩm Thiên trông rất giống Bạch Diễn Sâm, mẹ còn nghĩ anh ta là bố của đứa trẻ.. Lời nói của Phó Minh Hà đột nhiên phát ra.

Đột nhiên, có một ý nghĩ tựa như một hạt giống chui ra khỏi mặt đất bén rễ mõ mầm trong tâm trí Tô Tích Cầm, cô lắp bắp kinh hãi, sau đó lắc đầu giết chết ý nghĩ này, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng.

Sau khi ném ý nghĩ hoang đường đó ra sau đầu, Tô Tích Cầm bước lên phía trước đi theo hai người.

Mặc dù cố gắng gượng ép bản thân như vậy, nhưng lòng cô giống như gió thổi mây phun, làm cách nào cũng không thể bình tĩnh lại được, bước chân trở nên vô cùng nặng nề.

Trong phòng khách biệt thự nhà họ Bạch, Lương Tiểu Băng, Dương Thanh Thu và Bạch Diễn Sâm đang ngồi nói chuyện với nhau, nghe thấy giọng nói của Túi Sữa Nhỏ truyền đến từ cửa, cuộc trò chuyện của ba người cũng dừng lại giữa chừng.

Lương Tiểu Băng lập tức đứng dậy đi tới cửa, miệng hô lớn: "Cẩm Thiên, Cẩm Thiên, có nhớ bà cố nội không?"

Tô Tích Cầm đi theo sau Bạch Thừa Hãn, nhìn thấy ánh mắt cưng chiều của Lương Tiểu Băng, lông mày cô chợt nhăn lại, cô dừng lại đằng xa, lẳng lặng quan sát cách nhà họ Bạch bày tỏ tình cảm với con trai mình.

Lương Tiểu Băng ở trước mặt Túi Sữa Nhỏ, cúi xuống chờ đợi Túi Sữa Nhỏ trả lời câu hỏi của mình.

Cậu nhóc như thể có khả năng trời sinh với việc dỗ dành mọi người, nói với Lương Tiểu Băng: "Bà cố nội, ngày nào trong đầu cháu đều có hình bóng của bà."

Bà cụ nhà họ Bạch được nhóc con nịnh nọt tươi cười rạng rỡ, sau đó liền hôn lên má cậu một cái:

"Cái miệng nhỏ này ngọt hơn miệng bố cháu đấy."
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 174: Cô Không Thoải Mái, Ông Cũng Chẳng Dễ Chịu

[HIDE-THANKS][BOOK]Lương Tiểu Băng nói xong mới phát hiện mình lỡ lời, ánh mắt nhìn về phía Tô Tích Cầm đảo qua đảo lại, thấy cô ngây người ra, bà nhanh chóng giải thích: "Bạch và bố phát âm giống nhau quá, người già rồi, nói chuyện cũng lẩm cẩm."

Tô Tích Cầm không biểu hiện gì ra ngoài, chỉ tiếp tục quan sát, Bạch Thừa Hãn đang đứng trước mặt Lương Tiểu Băng, cũng đứng ra giải thích:

"Nếu hai đứa quyết định kết hôn, gọi bố cũng đúng mà."

"Con nói cũng đúng." Lương Tiểu Băng nói xong không quên nhìn Bạch Thừa Hãn một cái nhìn cảnh cáo, như thể muốn nói, đừng chia rẽ đôi uyên ương, nếu không mẹ không tha cho con đâu.

Bạch Thừa Hãn là một người con rất hiếu thảo, không dám làm trái ý Lương Tiểu Băng, vì vậy ông cụp mắt xuống, cúi đầu nhướng mày.

Túi Sữa Nhỏ mở to mắt nhìn hai người, anh nói một đằng tôi nói một nẻo, đột nhiên nói một câu: "Bà cố nội, hôm nay cháu không ăn kẹo, làm sao có thể ngọt miệng?"

Lời nói ngây thơ này khiến Lương Tiểu Băng và Bạch Thừa Hãn bật cười, sau đó Lương Tiểu Băng lại ôm lấy Túi Sữa Nhỏ, hôn một cái thật mạnh.

Nhìn cảnh tượng như vậy, Tô Tích Cầm siết chặt vòng tay, gân xanh nổi lên.

Bạch Diễn Sâm đi tới, thật ra từ lúc nhìn thấy Tô Tích Cầm, anh đã đem hết phản ứng của cô để vào trong mắt, anh đi qua người đang nói chuyện kia, đến bên cạnh cô:

"Sao em lại đứng ngây ngốc ở đây vậy?"

Cô định thần lại, nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt, trong mắt hiện ra vẻ mờ mịt.

Bạch Diễn Sâm nhận ra sự kỳ lạ của Tô Tích Cầm, cau mày nói: "Nếu bố anh có nói điều gì với em, đừng để tâm, tính ông ấy là vậy, chỉ thích dọa người."

Bạch Thừa Hãn đang đứng ở phía trước, nghe thấy tiếng của con trai nói nhỏ phía sau, tức giận nói một câu:

"Cẩm Thiên lúc nào cũng đứng về phía mẹ mình, còn con thì sao? Chỉ biết cho bố mẹ cái tội danh lên đầu, thật là phí công nuôi dưỡng con."

Bạch Diễn Sâm không quan tâm đến lời nói của bố mình, chỉ nhìn Tô Tích Cầm.

Tô Tích Cầm không muốn vì cô mà to chuyện, nên lắc đầu với anh: "Bác không có nói gì nặng lời cả, chỉ nói chuyện bình thường thôi."

"Vậy sao sắc mặt em lại khó coi như vậy?"

Dương Thanh Thu đi tới cũng thấy sắc mặt Tô Tích Cầm không tốt, thầm nghĩ không biết có phải ông chồng mình đã dọa cô sợ hay không, nên quan tâm hỏi: "Cháu bị bệnh sao?"

Tô Tích Cầm cười cười với Dương Thanh Thu, nói bừa lý do: "Bệnh vặt thôi ạ."

Thật ra, những ngày này bụng cô đều không được thoải mái cho lắm, bây giờ lại vì ý nghĩ vừa rồi nên lại càng khó chịu hơn.

Bạch Diễn Sâm hiểu được ý của bệnh vặt trong miệng cô là gì, đưa tay cầm lấy tay cô, phát hiện ra bàn tay cô lạnh buốt, sắc mặt tối sầm lại, sau đó lập tức đưa cô vào trong phòng.

"Tô Tô." Túi Sữa Nhỏ cũng thấy sắc mặt mẹ không tốt lắm, bỏ qua Bạch Thừa Hãn và Lương Tiểu Băng, vội chạy theo anh.

Bởi vì mỗi tháng Tô Tích Cầm đều sẽ có mấy ngày như vậy, nên dần dà, cậu nhóc đã hình thành được ý thức, chỉ cần thấy sắc mặt Tô Tích Cầm tái nhợt, mấy ngày này cậu sẽ nghĩ đến bệnh tình của cô, cậu sẽ đặc biệt chăm sóc cho Tô Tích Cầm, chẳng hạn như lấy nước ấm..

Tự nhiên bị ném sang một bên, khuôn mặt của Bạch Thừa Hãn và Lương Tiểu Băng tràn đầy thất vọng, sau đó Lương Tiểu Băng lại trợn mắt nhìn con trai, giống như đổ lỗi cho ông, tại vì ông ra oai phủ đầu, mới dọa Tô Tích Cầm sợ như vậy.

Bạch Thừa Hãn bị mẹ nhìn một cái, trong lòng cảm thấy vô cùng buồn bực, ông chắp tay ra sau lưng, tức giận đi về phía phòng khách.

Cô không thoải mái, ông cũng đâu thoải mái chứ?

Cô nhóc còn gọi ông là ông già, trong lòng ông vẫn luôn cảm thấy khó chịu.

* * *

Sau khi Tô Tích Cầm uống một chén nước ấm, sắc mặt cũng dịu đi, Túi Sữa Nhỏ ngồi bên cạnh rất ngoan ngoãn, hai tay nhỏ bé nắm chặt quần chỗ eo cô.

Trước khi đến nhà họ Bạch, Tô Tích Cầm về nhà thay một bộ quần áo, áo sơ mi trắng với quần ống rộng màu đen, đây là trang phục rất được ưa chuộng trong năm nay.

Tô Tích Cầm mặc như vậy rất đẹp và có khí chất.

Vì thiết kế của chiếc áo này được khoét vào trong quần nên Túi Sữa Nhỏ chỉ nắm được phần cạp quần.

"Tô Tô, mẹ vẫn thấy khó chịu sao?" Nhóc con nghiêng cái đầu nấm nhỏ, tròn xoe mắt nhìn cô.

Đừng nhìn nhóc con bình thường hay nghịch ngợm, thậm chí có khi sẽ vì tí lợi ích mà làm ra một số việc khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười, nhưng những thời điểm mấu chốt như vậy lại rất ngoan ngoãn, có thể tin cậy được.

Nhìn dáng vẻ hiểu chuyện của con trai, Tô Tích Cầm duỗi tay ra sờ sờ đầu của cậu an ủi: "Mẹ không sao."

Nhìn thấy hành động của hai mẹ con, cả nhà họ Bạch đều im lặng, Cẩm Thiên chính là áo bông nhỏ tri kỷ của cô, đoán chừng nếu có ai đó dám để lại sắc mặt xấu cho Tô Tích Cầm, nhóc con có thể không quan tâm đến ai nữa.

"Cẩm Thiên, ở đây có dâu tằm và dâu tây, cháu muốn ăn cái nào?" Lương Tiểu Băng nhìn Túi Sữa Nhỏ rồi đột nhiên chỉ vào hoa quả trên bàn, hi vọng cậu sẽ đến bên cạnh bà.

Túi Sữa Nhỏ liếc nhìn khay đựng hoa quả trên bàn, nhíu mày: "Tô Tô có thể ăn được không, Tô Tô không được ăn đồ lạnh."

Bởi vì hàng tháng Tô Tích Cầm không bao giờ ăn đồ lạnh trong kỳ kinh nguyệt, cậu nhóc cũng biết điều đó, tuy rằng cậu nhóc không biết tại sao mẹ cậu lại như vậy, nhưng mà tháng nào cũng có thói quen đó, nên trong tiềm thức cậu sẽ không để Tô Tích Cầm ăn đồ lạnh.

"Cẩm Thiên, mẹ uống nước ấm là được, con ăn đi." Nhìn thấy cậu nhóc có vẻ trầm tư, Tô Tích Cầm nghĩ rằng có lẽ lời nói của Bạch Diễn Sâm có ảnh hưởng đến cậu.

Sau đó, hai chân ngắn của Túi Sữa Nhỏ lắc lư hạ xuống, người vững vàng đáp xuống đất, lê dép nhỏ đi về phía đặt trái cây, thân hình nhỏ bé dừng lại trước bàn trái cây, rồi quay người nhìn về phía Lương Tiểu Băng, nói: "Bà ơi, bà cũng ăn nhé."

Lương Tiểu Băng thụ sủng nhược kinh trợn to mắt, vui vẻ nhếch miệng cười: "Cẩm Thiên thật là ngoan, bà ăn."

Nói rồi bà với lấy quả dâu.

Túi Sữa Nhỏ lại nhìn về phía Bạch Thừa Hãn: "Ông nội, ông cũng ăn trái cây nè."

Thật ra, Bạch Thừa Hãn đang đợi Túi Sữa Nhỏ kêu ông cùng ăn, vì vậy đang đợi Túi Sữa Nhỏ mời ông, vốn là đang không vui, vậy mà nghe xong khuôn mặt nghiêm túc của ông cũng nở nụ cười sung sướng, nói:

"Cẩm Thiên mang cho ông nội một quả dâu tây."

Bình thường Bạch Thừa Hãn không ăn dâu tây, nhưng lúc này ông phá lệ, chỉ vì một câu nói của cháu trai.

Lúc này, Dương Thanh Thu từ trong phòng ăn bưng bát canh nóng ra, từ xa nhìn về phía phòng khách, nhìn thấy Túi Sữa Nhỏ đang ăn dâu tằm, còn mẹ chồng và chồng bà đang ăn dâu tây, trên mặt không khỏi nổi lên ý cười, Túi Sữa Nhỏ chắc chắn là báu vật gia đình bà.

"Tiểu Tô, lại đây uống bát canh nóng trước đã." Sau đó Dương Thanh Thu gọi một tiếng về phía phòng khách.

Dương Thanh Thu là một người phụ nữ rất tinh tế, nhìn thoáng qua cũng có thể nhìn ra được vấn đề của Tô Tích Cầm, cho nên trước tiên đưa cho cô một bát canh ba ba nóng.

Đối với sự săn sóc của Dương Thanh Thu, Tô Tích Cầm thấy bất ngờ ngoài ý muốn, cô chưa bao giờ nghĩ rằng Dương Thanh Thu sẽ tôn trọng đối xử với cô, mẹ cô cũng chưa bao giờ quan tâm cô như vậy, trong lòng cô nhất thời cảm thấy chua xót.

Vì vậy cô đem những suy nghĩ vừa rồi thu lại, đứng dậy, nhưng vừa mới đứng dậy, màn hình LCD treo trên tường chiếu một trang đầu bản tin giải trí.

"Chiều nay, nghệ sĩ cello An Uyển xuất hiện ở sân bay, nhưng không thấy Bạch tổng trong truyền thuyết của Trác Thịnh đi cùng, mà người đồng hành với cô ấy lại là anh em tốt của Bạch Diễn Sâm cậu ấm nhà họ Diệp, Diệp Tề, mối quan hệ vẫn luôn rối rắm, lại trở nên thực rõ ràng bởi sự xuất hiện của Diệp Tề, tuy nhiên, ngoài ý muốn chúng tôi tình cờ phát hiện ra một tin tức lớn, cậu chủ Diệp vẫn luôn độc thân đã có một người bạn gái, mà cô gái này lại chính là cô Tô Tích Cầm, một nhà thiết kế mới trong ngành trang sức."
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 175: Bịt Tai Trộm Chuông

[HIDE-THANKS][BOOK]Tô Tích Cầm vừa bước đi mấy bước liền đứng im, nghe xong tin tức được phát trên trang nhất, cả người choáng váng.

"Tô Tô, mẹ ở trên TV kìa." Giọng nói của Túi Sữa Nhỏ trong trẻo vang dội trong phòng khách, thậm chí dư âm còn văng vẳng bên tai cô.

Cùng là nghe được tin tức nhưng Bạch Thừa Hãn và Lương Tiểu Băng lại có biểu cảm khác nhau.

Nháy mắt khuôn mặt tươi cười của Bạch Thừa Hãn phút chốc trở nên lạnh lùng, quả dâu trong miệng mắc kẹt trong cổ họng, hai má phồng lên, trừng mắt nhìn chằm chằm Tô Tích Cầm.

Lương Tiểu Băng nhăn trán, nuốt quả dâu vào miệng rồi nói: "Cháu dâu, đừng nghe người bên ngoài nói, A Sâm không thích An Uyển, nó chỉ thích cháu thôi."

Lương Tiểu Băng sợ Tô Tích Cầm sẽ hiểu lầm gì đó.

Nghe thấy bà cố ý sửa đổi xưng hô, Tô Tích Cầm mím môi cười: "Cháu biết."

Thấy cô không có vẻ gì là để ý, Lương Tiểu Băng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng nghĩ đến lời người phát thanh viên vừa nói, bà cau mày hỏi: "Nhưng chuyện giữa cháu và Diệp Tề là sao vậy?"

Túi Sữa Nhỏ đang ăn dâu tằm bỗng nhiên ngừng lại, cậu biết Diệp Tề thích mẹ cậu, bây giờ nhìn thấy mẹ và anh ta cùng xuất hiện trên TV, còn có những lời của phát thanh viên vừa nói, cậu cũng phần nào hiểu được, cho nên cũng không dám mở mắt to lúng liếng nhìn chằm chằm mấy người lớn trước mặt.

Tô Tích Cầm nhìn Lương Tiểu Băng, khi cô đang định đáp lại, Bạch Diễn Sâm đi tới. Sắc mặt người đàn ông cực kỳ không tốt liếc nhìn cô một cái, cái nhìn này mang ẩn ý chính là sẽ tìm cô tính sổ sau.

"Bà, lần này Diệp Tề trở về mà cháu thì không có thời gian đi đón, nên cháu nhờ Tô Tô đi đón Diệp Tề, lần trước khi Diệp Tề trở về, cháu đã đưa Tô Tô đi gặp cậu ấy." Tô Tích Cầm đang định mở miệng nói, Bạch Diễn Sâm đã giành trước giải thích với Lương Tiểu Băng.

Đối với lời giải thích này của Bạch Diễn Sâm, Lương Tiểu Băng gật đầu không chút nghi ngờ, lẩm bẩm trong miệng: "Mấy tay săn ảnh này không biết viết bừa thành cái dạng gì nữa, Tô Tô là người nhà họ Bạch chúng ta, làm sao lại viết thành bạn gái của Diệp Tề, thật là hoang đường mà."

Nói xong, Lương Tiểu Băng nhìn Bạch Diễn Sâm nói: "A Sâm, những tin tức này cháu phải xử lý ngay đi, nếu không sau này hai đứa kết hôn, phóng viên không biết chuyện lại hắt gáo nước bẩn lên người Tô Tô."

Bạch Diễn Sâm gật đầu: "Bà, cháu biết phải làm thế nào mà."

Nói, nhìn Tô Tích Cầm đang đứng ngây ngốc ở một bên, nhàn nhạt nói với cô một câu: "Mẹ kêu em qua kìa, không nghe thấy à?"

Tô Tích Cầm ngây ngốc gật đầu, "Vâng." Sau khi liếc nhìn Lương Tiểu Băng và Bạch Thừa Hãn, cô mới đi về phía nhà ăn.

Túi Sữa Nhỏ thấy mẹ đi rồi, cậu bỏ dâu trên tay xuống chạy theo sau cô, bà nội cho Tô Tô ăn cái gì vậy? Tại sao không cho cậu?

Lúc này, trong phòng khách chỉ còn lại ba người Lương Tiểu Băng, Bạch Thừa Hãn và Bạch Diễn Sâm, ngay sau đó Lương Tiểu Băng thấp giọng hỏi Bạch Diễn Sâm:

"A Sâm, cháu và An Uyển đến cuối cùng là có chuyện gì vậy? Tại sao bây giờ loại chuyện này vẫn bị truyền ra ngoài như vậy?"

"Bà nội, chuyện này cháu sẽ giải quyết, Tô Tô cũng biết chúng cháu chỉ là bạn bè bình thường, nên bà không cần lo lắng."

"Tuy nói là như vậy, nhưng để tin tức cứ lan truyền rộng ra bên ngoài, là phụ nữ thì cũng sẽ để ý, cháu nhanh chóng làm rõ chuyện này đi, tốt nhất là nên công khai mối quan hệ của cháu với Tô Tô trước, làm như vậy phóng viên cũng không còn lý do để lan truyền nữa."

Bạch Diễn Sâm bắt chéo hai chân, người dựa vào lưng ghế sô pha gỗ đàn hương, bình tĩnh đáp: "Bà nội, thật ra cháu cũng đã nghĩ đến chuyện này, nhưng mà hiện tại Tô Tô chưa muốn thông báo chuyện của chúng cháu ra bên ngoài."

Lông mày Lương Tiểu Băng nhăn lại, Bạch Diễn Sâm tiếp tục giải thích: "Tô Tô là nhà thiết kế trang sức chính lần này, cô ấy không muốn bởi vì mối quan hệ giữa cháu và cô ấy mới khiến cô ấy nhận được hợp đồng lần này, cô ấy muốn lấy thực lực của mình để bịt kín một số ánh mắt."

Lương Tiểu Băng gật đầu: "Làm vậy cũng đúng, nếu mối quan hệ của hai cháu được công bố vào thời điểm này, nói không chừng thực lực của cô ấy sẽ bị nghi ngờ, thậm chí có thể ảnh hưởng đến doanh thu tiêu thụ sản phẩm trang sức này."

"Đây là bịt tai trộm chuông, con chính là dùng bản hợp đồng này để đem người bắt đến tay.'Bạch Thừa Hãn vẫn luôn im lặng, chính ông cũng nghi ngờ về động cơ của Bạch Diễn Sâm.

Kỳ thực có Lương Tiểu Băng ở đây, Bạch Thừa Hãn sẽ thường không nói nhiều, nhưng khi nói ra lời này, thực sự là ông đã không nhịn được.

Bạch Diễn Sâm:"... "

Lương Tiểu Băng cười nói:" A Hãn, cho dù A Sâm có theo đuổi Tiểu Tô bằng cách này, thì cũng tốt hơn con gấp nhiều lần, lúc trước khi con theo đuổi Thanh Thu, toàn là mẹ phải làm tất cả mọi việc, con nghĩ xem mẹ đã phải vất vả vì con dâu như thế nào kia chứ. "

Lương Tiểu Băng vừa nói ra một tiếng lóng trên Internet, khiến Bạch Diễn Sâm bật cười, còn khuôn mặt của Bạch Thừa Hãn thì tối sầm lại.

" Mẹ, điều kiện thời đó làm sao có thể so sánh được với ngày nay, quân nhân chính trực làm sao có thể so sánh được với thương nhân gian xảo chứ? Hiện tại anh chính là một tên lưu manh. "

" Mặc kệ có phải là lưu manh hay không, có thể lấy được cháu dâu chính là bản lĩnh, giống như mèo đen hay mèo trắng, ai bắt được chuột trước chính là mèo tốt. "

Lời nói của Lương Tiểu Băng khiến Bạch Thừa Hãn giận tím người, ngồi không yên, tức giận thở phì phò đứng dậy đi về một hướng phòng làm việc, nhưng đi được hai bước ông quay đầu ném một mệnh lệnh về phía Bạch Diễn Sâm.

" Con vào đây với bố. "

Nói dứt lời, ông chắp tay sau lưng, nặng nề bước về phía phòng làm việc, đợi ông đi xa, Lương Tiểu Băng mới thở dài nói:" A Sâm, bố cháu cả đời này đều ngay thẳng, không tránh khỏi việc nhìn không vừa mắt những người trẻ tuổi sống chỉ vì cái lợi trước mắt, ông ấy nói cái gì con cũng đừng quá để ý. "

" Bà nội, con biết rồi. "

Nói xong, Bạch Diễn Sâm đứng dậy, đi về phía phòng làm việc.

* * *

Trong phòng ăn, Tô Tích Cầm ngồi trên ghế gỗ, cúi đầu chậm rãi uống canh trong bát.

Túi Sữa Nhỏ ngồi ngay ngắn ở một bên, mắt to đen láy nhìn chằm chằm bát của Tô Tích Cầm:" Tô Tô, canh gì vậy, ăn ngon không? "

Tô Tích Cầm nghiêng đầu nhìn đôi mắt sắp sửa rơi vào bát cô đến nơi rồi, chỉ thiếu điều khóe miệng chảy nước miếng nữa thôi của Mạc Cẩm Thiên, đôi môi hồng nhạt nhếch lên:

" Ngon lắm, hay là con thử uống hai ngụm. "

" Vậy thì con sẽ thử hai ngụm, nếm thử xem nó có vị gì. "Túi Sữa Nhỏ bĩu môi, bộ dạng tỏ ra miễn cưỡng.

Tô Tích Cầm làm sao mà không biết cậu đang nghĩ gì chứ, cậu muốn uống canh nhưng ngại không dám mở miệng, hôm nay trông cậu rất ngoan, nên cho cậu uống vài ngụm.

Túi Sữa Nhỏ uống một hớp xong liền khịt mũi, Tô Tích Cầm lại múc thêm một thìa, sau khi uống xong canh, Túi Sữa Nhỏ nhíu mày:" Tô Tô, con uống nhanh quá, không nhận ra được mùi vị gì. "

Tô Tích Cầm không nói nên lời, nhưng cô vẫn múc thêm một thìa nữa, Túi Sữa Nhỏ tựa như bọt biển, chỉ trong một giây, đã hút khô thìa nước canh, sau đó Túi Sữa Nhỏ đưa ra ý kiến:

" Tô Tô, mở mồm to ra uống mới có thể cảm nhận được mùi vị. "

Nói rồi, hai tay mũm mĩm thịt duỗi ra cầm lấy bát canh của Tô Tích Cầm.

Tô Tích Cầm nhìn nhóc con, rõ ràng là muốn uống hết canh của cô mà, vươn tay đè lấy cái tay mũm mĩm thịt của Túi Sữa Nhỏ:

" Con tới đây, mẹ cầm bát nhé. "

Cô vẫn là không thể từ chối yêu cầu của nhóc con.

Đôi lông mày tươi cười của Túi Sữa Nhỏ cong lên, Tô Tích Cầm đưa bát đến bên miệng, cậu nuốt ừng ực hai ngụm, đáy bát lập tức lộ ra.

Khi đầu lưỡi thấy không còn vị gì, mắt cậu nhóc rơi xuống cái bát trống, đưa tay gãi gãi đầu cắn rứt lương tâm.

" Tô Tô, con nhất thời không làm chủ được tốc độ, uống nhiều quá. "

Tô Tích Cầm:"... "

Sau khi uống canh của Tô Tích Cầm, Túi Sữa Nhỏ chột dạ chạy về phía phòng bếp, muốn lấy thêm canh cho Tô Tô, dù sao Tô Tô vẫn còn đang ốm.

* * *

Trong phòng làm việc, Bạch Thừa Hãn ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào Bạch Diễn Sâm đang ngồi đối diện với mình.

" Đến cuối cùng thì cô gái đó và Diệp Tề là chuyện gì?"

Mặc dù vừa rồi Bạch Diễn Sâm đã giải thích trong phòng khách, nhưng Bạch Thừa Hãn không phải là người dễ bị lừa, ông cảm nhận được có điều gì đó không ổn.
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 176: Hóa Ra Anh Lại Là Người Thắng Lớn

[HIDE-THANKS][BOOK]"Anh có thể lừa được bà anh, nhưng không thể lừa bố được đâu." Bạch Thừa Hãn vỗ mạnh lên tay vịn của chiếc ghế, khí thế bức người lập tức tăng vọt.

"Bọn họ thì có thể có gì?" Bạch Diễn Sâm thờ ơ lên tiếng.

"Thằng nhóc Diệp Tề kia không phải là tùy tiện thì có thể quen biết, nó với con bé họ Tô kia có quen biết nhau phải không?"

Bạch Diễn Sâm đột nhiên ngước mắt nhìn lên, rất lâu sau đó, môi mỏng khẽ mở: "Diệp Tề là bạn học của Tô Tô, lần này khi Diệp Tề về, hai người mới bắt đầu liên lạc lại với nhau."

Ngừng một chút, lại đáp: "Cuộc điện thoại vừa rồi là do con để cô ấy nhận."

Trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh, Bạch Thừa Hãn cụp mắt xuống nên cũng chẳng biết ông đang nghĩ gì, thật lâu sau ông mới hỏi: "Con định cưới con bé họ Tô thật hả?"

"Chuyện này còn có thể lôi ra mà đùa được sao ạ?"

Bạch Diễn Sâm tỏ vẻ chắc chắn, lại nhận được một cái trừng mắt của Bạch Thừa Hãn: "Bố thấy cũng chỉ có anh là mong như vậy, người ta còn chẳng thèm để anh ở trong lòng."

"Bố, nói xấu sau lưng người khác là không đúng, đây cũng không phải là tác phong của bố."

Bạch Thừa Hãn hừ một tiếng, ông nói: "Anh có biết vừa rồi trong vườn hoa cô ấy trả lời bố thế nào hay không?"

"Cô ấy nói, nếu như tôi không đồng ý cho các người kết hôn, chỉ cần bố thuyết phục được anh, thì cô ấy sao cũng được, cũng sẽ không dây dưa với anh. Có thể nói ra lời này dứt khoát như vậy, trong thâm tâm cô ấy còn có anh sao?"

Bạch Diễn Sâm vẫn tỏ vẻ lãnh đạm như cũ, không thể nhìn ra anh có bởi vì những lời này mà tức giận hay không, môi mỏng khẽ mấp máy:

"Bị bố nói thành như vậy, nếu là con thì cũng trả lời như thế mà thôi."

Bạch Thừa Hãn giận mà không có chỗ trút, đôi lông mày xám nhạt cau lại: "Anh đây là đang tự lừa mình dối người, trong lòng anh cũng biết, cô ấy căn bản không hề thích anh."

Lần này Bạch Diễn Sâm không trả lời lại, mà nhìn thẳng vào bố mình, một lúc lâu sau anh mới nói: "Bố, bố nói cho con biết, tại sao bố lại không thích cô ấy?"

Bạch Thừa Hãn khẽ giật mình, vài giây sau lại nói: "Bố chỉ muốn anh suy nghĩ cho thật kỹ."

"Cân nhắc điều gì nữa? Cân nhắc có nên tìm mẹ kế cho cháu trai của bố hay không sao?" Lông mày của Bạch Diễn Sâm tuy nhạt, nhưng con át chủ bài của anh lại vô cùng lợi hại.

Nhắc đến Mạc Cẩm Thiên, Bạch Thừa Hãn lập tức im lặng, tuy mới gặp cháu trai lần đầu, nhưng ông lại rất thích thằng nhóc thông minh lanh lợi này, hơn nữa ông còn muốn đào tạo thằng nhóc để nó kế thừa sự nghiệp của bản thân, tất nhiên ông sẽ không mong thằng bé phải sống trong một gia đình không được hoàn chỉnh.

Thấy Bạch Thừa Hãn trầm mặc, Bạch Diễn Sâm nói tiếp: "Bố, ở chung với cô ấy lâu rồi bố cũng sẽ thích thôi."

Bạch Thừa Hãn thần sắc nghiêm nghị, nét mặt cứng rắn: "Một cô gái không có mắt nhìn, sẽ khiến người ta không thích."

Bạch Diễn Sâm nhíu mày: "Cô ấy đã làm gì sai sao?"

Bạch Thừa Hãn liếc anh một cái:

"Hôm qua đâm phải xe của bố, còn mở miệng gọi tôi là ông, tại sao lại có cô gái không có mắt nhìn như thế chứ?"

Bạch Diễn Sâm suy nghĩ một lát, lại ngước mắt lên nhìn bố mình một lúc: "Chỉ bởi vì cô ấy gọi bố là ông nên bố mới ghét người ta?"

Bị Bạch Diễn Sâm đột nhiên hỏi ngược lại, khuôn mặt vuông hết xanh lại trắng một hồi, vừa rồi khi thấy nó bày ra vẻ mặt kia ông còn tưởng là nó lo lắng cho ông, hóa ra lại là vì người phụ nữ kia, thật uổng công ông nuôi nó mà.

Giận mà không có chỗ để trút, ông đành vỗ bàn tay to đầy vết chai xuống mặt bàn: "Trông tôi có chỗ nào giống người bảy mươi tám mươi tuổi chưa, mắt nhìn kiểu này sao có thể làm con dâu của Bạch gia."

Bạch Diễn Sâm coi như đã hiểu rõ ràng thành kiến của ông với cô gái nhỏ là từ đâu mà có, thì không khỏi cười ra tiếng: "Bố, bố luôn cho rằng con lớn tuổi, sao bây giờ đến lượt bố, bố đã không chấp nhận được rồi? Bố đã từng này tuổi rồi, chẳng lẽ lại muốn cô ấy gọi bố là anh thanh niên à."

"Có thể gọi là chú hay gì đó mà.."

Vừa nói xong, Bạch Thừa Hãn chợt nhận ra nếu còn tiếp tục tranh luận vấn đề này thì ông sẽ thành người nhỏ nhen mất, thế là ông rướn cổ lên, đỏ mặt nói: "Bố nói này anh còn chưa kết hôn với cô ta đâu, thế mà đã đứng về phía cô ta rồi, đợi đến lúc kết hôn xong, có phải anh vứt luôn bố với mẹ anh đi không?"

Bạch Thừa Hãn ghét nhất người khác chê ông lớn tuổi, nhắc đến tuổi tác, là loại suy nghĩ muốn về hưu liền xuất hiện, sự nghiệp của ông còn chưa có người kế nhiệm, về hưu là chuyện không thể nào.

Bạch Diễn Sâm thấy rõ sự ghen ghét của trong mắt ông, liền cười nói: "Trên thế giới này, con có thể vứt bỏ bất kỳ người nào, nhưng tuyệt sẽ không vứt bỏ bố với mẹ."

Lúc này trong lòng Bạch Thừa Hãn mới hơi thoải mái một chút, nhưng chỉ cất giấu trong tâm, trên mặt ông vẫn giữ vẻ bình tĩnh cố ý bĩu môi khinh thường: "Anh nói còn hay hơn cả hát."

Bạch Diễn Sâm nhẹ nhàng cười, sau đó nghiêm mặt nói: "Bố, bố thử nghĩ xem mấy năm nay Tô Tô một mình nuôi con cũng chẳng dễ dàng gì, huống chi cô ấy lại dạy dỗ thằng bé tốt như vậy, chúng ta chẳng phải nên đối xử tốt với cô ấy hơn sao?"

Mặc dù tình tình Bạch Thừa Hãn cứng rắn, nhưng vẫn rất chính trực, cho nên khi biết mấy năm nay Tô Tích Cầm vừa tự mình nuôi con, lại tự mình dạy con, cũng không so đo nữa, im lặng một lúc lâu mới nói: "Mấy năm nay con bé nuôi con một mình sao?"

Bạch Diễn Sâm gật đầu: "Đúng, chịu không ít khổ cực."

Thêm mắm dặm muối kiểu này, chỉ khiến Bạch Thừa Hãn lãnh đạm liếc mắt nhìn anh: "Bố mẹ con bé đâu? Tại sao đứa trẻ lại mang họ Mạc?"

"Cô ấy không có bố, trước khi cô ấy mang thai thì mẹ cô ấy đã dẫn theo em gái ra nước ngoài, cô ấy được mẹ gửi nuôi ở nhà của một người bạn, vì vậy đứa bé sinh ra đã lấy họ của nhà nhận nuôi kia."

Dù Bạch Diễn Sâm hời hợt kể lại vắn tắt câu chuyện cũng làm cho Bạch Thừa Hãn nảy sinh đôi chút đồng tình, một cô gái, mới mười mấy tuổi đã mang thai sinh con, nghĩ lại cũng chẳng trải qua được khoảng thời gian tốt đẹp nào.

Bạch Thừa Hãn thích nhất những người trẻ tuổi có thể chịu được vất vả và khổ cực, hơn nữa đây còn là một cô gái, có thể được như bây giờ, nếu không có một chút nghị lực chịu đựng vất vả, thì rất khó chống đỡ được đến hôm nay.

Nghĩ như vậy, ông liền có thêm một chút ấn tượng tốt về Tô Tích Cầm, liền hỏi: "Bây giờ con bé đang làm ở công ty nào?"

Bạch Diễn Sâm ngơ ngác một chút, rồi đáp ngay: "Là một công ty quy mô nhỏ, đợi một thời gian nữa, chắc cô ấy sẽ từ chức ở đó."

Bạch Thừa Hãn nhìn anh đầy ẩn ý, thằng nhãi này thật là gian xảo, không chỉ lừa được vợ cùng con trai tới tay, mà trên sự nghiệp cũng có thêm một cánh tay đắc lực, nó hóa ra lại là người thắng lớn.

Bạch Diễn Sâm đang ngồi cũng xem như không thấy ánh mắt nhìn qua, anh chậm rãi đứng lên: "Bố, con coi như bố đã đồng ý, sau này khi bố ở nhà, Cẩm Thiên chắc chắn sẽ rất vui vẻ khi chơi cùng bố."

Bạch Thừa Hãn nghe thấy nhắc đến cháu trai, cũng chẳng còn tâm tư để nghĩ đến chuyện giáo huấn anh vài câu nữa, ông thở dài.

"Thôi thôi, chuyện của các người thì có thể tự mình xem có thể làm? Nhưng dù có thật sự muốn kết hôn, thì vẫn phải để mẹ của cô ấy về gặp mặt, đây là lễ tiết tối thiểu."

"Con sẽ liên lạc với mẹ của cô ấy."

Bạch Thừa Hãn thầm nghĩ, một cô gái đã từng chịu cực khổ, phẩm chất cũng không đến nỗi xấu, lại được con trai thích, hơn nữa còn sinh cho ông một đứa cháu trai đáng yêu, thôi thì ông cũng liền mặc kệ mấy chuyện hồ đồ của người trẻ tuổi.

Lần đầu tiên hai cha con không xảy ra cãi vã, Bạch Diễn Sâm chiến thắng trở về.

Chỉ là Bạch Thừa Hãn vẫn chưa biết, Tô Tích Cầm đã từng kết hôn, cho nên sau này biết được, ông kém chút nữa đã tại chỗ bị tức nghẹn mà chết.
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 177: Hai Người Muốn Sinh Em Bé Sao?

[HIDE-THANKS][BOOK]Nhà chính Bạch gia ánh đèn sáng trưng, tiếng trẻ con reo vui, tiếng cười từ đằng xa vọng đến, không khí ấm áp bao trùm khắp Bạch gia.

Bảy giờ đúng, nhà ăn Bạch gia người đều đông đủ, bà cụ Bạch ngồi ở vị trí trung tâm, hai bên cạnh là Bạch Thừa Hãn, Dương Thanh Thu, tiếp theo là Bạch Diễn Sâm, Tô Tích Cầm, Mạc Cẩm Thiên.

"Tiểu Tô, cháu gắp thêm chút thức ăn ngon cho thằng bé đi."

Đôi mắt của bà cứ rơi vào Túi Sữa Nhỏ, vì sợ thằng nhóc sẽ bị đói.

"Dạ." Tô Tích Cầm đáp lại.

Thật ra lúc nãy sau khi Túi Sữa Nhỏ uống canh của Tô Tích Cầm, thì chạy vào bếp, Dương Thanh Thu lại múc thêm một bát cho cậu, thậm chí bà còn gắp thêm thịt gà cho nữa, sau khi cậu giải quyết xong chỗ thức ăn kia, cũng đã lửng dạ.

Lúc này, tốc độ ăn của cậu bị chậm lại, nhưng tầm mắt của cậu lại nhìn về phía bàn ăn, vừa thấy chân gà, liền cầm muỗng chỉ về phía đó một cái: "Tô Tô, mẹ gắp cho con chân gà."

Tô Tích Cầm quay đầu nhìn cậu: "Chân gà để chút nữa ăn sau, bây giờ con ăn cơm trước đi."

"Vậy mẹ gắp thịt viên cho con đi." Trên môi cậu dính một vòng dầu, Tô Tích Cầm rút hai tờ khăn giấy bên trong hộp đặt trên bàn, lau miệng cho cậu.

"Thịt viên đây." Bạch Diễn Sâm gắp vào bát cho cậu.

Cậu ngước mắt lên nhìn Bạch Diễn Sâm, cất giọng mềm mại sai khiến: "Bạch Bạch, chú gắp thêm nhiều đồ ăn cho Tô Tô đi, vừa nãy con lỡ uống hết canh của mẹ mất rồi."

Lập tức, trên bàn ăn tràn ngập tiếng cười, Tô Tích Cầm dở khóc dở cười, thằng nhóc này vẫn nhớ chuyện này, xem ra vẫn có chút lương tâm.

Bữa tối kết thúc trong vui vẻ, khoảng chừng chín rưỡi tối, Bạch Diễn Sâm mới có ý định trở về.

Thấy Dương Thanh Thu nói muốn giữ ba người ở lại, Bạch Diễn Sâm liền lấy cớ hai mẹ con không có mang theo quần áo để từ chối.

Lái xe rời khỏi Bạch gia, Tô tích cầm ngồi ở kế bên ghế lái, vẫn luôn im lặng, không nói lời nào.

Sắc mặt Bạch Diễn Sâm thật ra cũng không được tốt cho lắm, Tô Tích Cầm vẫn mải nghĩ về chuyện của mình, cho nên cũng chẳng mấy quan tâm đến những biểu hiện của Bạch Diễn Sâm.

"Chiều qua em đã đâm vào xe của bố anh sao?" Đột nhiên, Bạch Diễn Sâm nói.

Tô Tích Cầm tỉnh táo lại, quay đầu nhìn anh: "Hả?"

Bạch Diễn Sâm nhíu mày, tất nhiên là có chút không hài lòng với Tô Tích Cầm vẫn đang ngơ ngác: "Em đang nghĩ gì thế?"

Cô vội che giấu, tùy tiện kiếm cớ: "Đang nghĩ mẹ anh thật tốt tính, lúc chúng ta về còn mang canh cho em."

"Mẹ muốn thân thể em được điều dưỡng cho tốt, sau đó lại sinh cho bà một đứa cháu gái."

Tô Tích Cầm khựng lại, lập tức trong mắt cô hiện lên cái gì đó, Bạch Diễn Sâm vừa lái xe, lại vừa chăm chú quan sát cô, nét mặt của cô tất nhiên cũng lọt vào mắt anh, mắt anh lập tức sầm xuống.

Tô Tích Cầm cười cười theo, ý vị thâm sâu hỏi: "Nhà anh không muốn sinh con trai hả?"

"Con trai hay con gái đều như nhau, nhưng mà anh thích con gái hơn." Bạch Diễn Sâm nói.

"Cái gì? Hai người muốn sinh em bé sao?" Túi Sữa Nhỏ ngồi ở đằng sau ghế lái nghe thấy liền hỏi.

Tô Tích Cầm cho là cậu vẫn đang ngủ, giờ thấy cậu lên tiếng cũng có chút kinh ngạc.

"Vậy chẳng phải con sẽ thành người thừa sao? Bạch Bạch, nếu chú có con của chú, chắc chắn sẽ không đối xử tốt với cháu như vậy nữa." Túi Sữa Nhỏ rầu rĩ nói, mang theo một chút ủy khuất.

Bạch Diễn Sâm cau mày, sau đó nói: "Cẩm Thiên, con không tin chú vậy vậy cơ à?"

Cậu khoanh chân lại, mân môi nói: "Giờ có rất nhiều phim chiếu trên TV đều diễn như này, nếu như bố mẹ ly hôn, đứa con ở cùng với bố sẽ bị mẹ kế ngược đãi, còn nếu ở với mẹ thì có thêm bố dượng, sau đó mẹ sẽ xa lánh nó, trở thành đứa bé không có ai yêu thương, cho nên con sắp trở thành một đứa trẻ không được thương yêu, sao số con lại khổ thế này!"

Túi Sữa Nhỏ nói cứ như thật, cậu kêu gào vô cùng đáng thương.

Tô Tích Cầm quay đầu nhìn con trai, cô lập tức an ủi cậu: "Sau này mẹ sẽ không sinh nữa, chỉ có con thôi."

Bùm, Túi Sữa Nhỏ lập tức bình tĩnh trở lại, cậu nhìn vào gáy của Bạch Diễn Sâm rồi nói: "Bạch Bạch, chú có đồng ý không?"

Người đàn ông nghiêng đầu qua nặng nề nhìn Tô Tích Cầm, nhưng lời anh nói ra lại dùng để trả lời Túi Sữa Nhỏ: "Chú đương nhiên sẽ không ép buộc mẹ của con, nhưng Cầm Thiên này, bất kể sau này con có em trai hay em gái, thì chú đối với con đều sẽ không thay đổi, hiểu chưa?"

Túi Sữa nghe Bạch Diễn Sâm nghiêm túc nói như vậy, cậu cảm động trong lòng nhưng lại không khỏi cảm thấy xấu hổ, đôi mắt to đen láy khẽ chớp vài cái, cậu cũng biểu lộ tâm ý của mình, nói: "Bạch Bạch, chú đừng quá lo lắng, đợi sau này chú già, con sẽ nuôi chú với Tô Tô."

Khoé môi Bạch Diễn Sâm khẽ cong lên, còn Tô Tích Cầm lại không nói gì, sắc mặt cô có chút ngưng trọng.

Sau đó, Tô Tích Cầm và Bạch Diễn Sâm vẫn không nói lời nào, những câu hỏi liên tiếp vừa rồi cũng không được đề cập đến nữa.

Sau khi về đến nhà, Bạch Diễn Sâm tắm rửa cho túi sữa nhỏ, Tô Tích Cầm đi vào phòng mình để tắm trước, sau khi cho Túi Sữa Nhỏ ngủ xong, Bạch Diễn Sâm trở về phòng, đúng lúc gặp Tô Tích Cầm vừa tắm xong và đi ra khỏi phòng tắm.

"Thơm quá." Bạch Diễn Sâm đem mặt cọ vào giữa cần cổ của cô, trên người Tô Tích Cầm mặc đồ ngủ, bị cọ như vậy nên cảm thấy hơi ngứa, cô liền đưa tay đẩy anh ra.

"Anh đi tắm đi."

Bạch Diễn Sâm cũng không vội, anh dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn cô: "Em vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của anh."

Tô Tích Cầm nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu, chắc chắn là cô đã không nghe thấy câu hỏi vừa rồi, lông mày Bạch Diễn Sâm khẽ nhíu lại, sắc mặt anh hơi tối xuống: "Tối nay em sao thế, sao cứ luôn thất thần vậy?"

Tô Tích Cầm cúi đầu, cụp mắt xuống, cũng không biết cô đang suy nghĩ điều gì, thật lâu sau đó mới trả lời: "Em thấy hình như là bố của anh không thích em."

"Em đâm vào xe của bố, lại gọi bố là ông, làm sao bố có thể thích cho được?" Bạch Diễn Sâm cũng vừa vặn nói ra chủ đề của cuộc xung đột.

Tô Tích Cầm đột nhiên ngẩng đầu, mắt cô trừng lên một chút, sau đó lại chột dạ rồi khẽ lẩm bẩm: "Xe của bác cũng có bị làm sao đâu."

"Xe của bố không bị hư hại, vậy còn xe của em thì sao?"

Tô Tích Cầm lại cúi đầu xuống, xem ra chuyện đụng xe cũng không giấu được nữa.

"Khi em lái xe làm ơn tập trung một chút đi? Được không?" Giọng điệu của Bạch Diễn Sâm có chút gay gắt.

Cô đưa tay quấn lấy hai sợi tóc mai bên tai, lại không nói được lời nào, thấy vậy anh cũng không buông tha, hỏi tiếp: "Còn nữa, đã đụng vào xe người khác rồi, sao em còn nói dối anh là em đâm xe vào tường?"

Ánh mắt Tô Tích Cầm lóe lên một chút: "Dù sao cũng chẳng phải chuyện to tát gì, nên em cảm thấy không cần thiết phải nói."

"Không cần thiết phải nói thì em liền nói dối?"

Tô Tích Cầm thấy bị anh ép quá, liền đưa tay đẩy anh ra: "Cũng chẳng có gì to tát, có cần phải bối rối vậy không?"

Nói xong, cô bước đến bàn trang điểm.

"Tô Tích Cầm, em cứ như thế thì sau này sao anh dám để em lái xe nữa?" Bạch Diễn Sâm đứng ở đằng sau cô nghiêm nghị quát lớn, Tô Tích Cầm cảm thấy hơi phiền nên ngồi vào chiếc ghế cạnh bàn trang điểm.

"Bạch Diễn Sâm, bây giờ chúng ta vẫn chưa kết hôn đâu, mà cứ coi như đã kết hôn thì anh cũng không có cái quyền này."

Chẳng biết là do tới kỳ kinh nguyệt hay là do chuyện hôm nay ở Bạch gia mà cô như vậy, lúc này tâm trạng của Tô Tích Cầm có chút bực bội khó có thể lý giải được, từ một câu nói không êm tai, lửa giận cũng theo đó chầm chậm bốc lên.

Sắc mặt Bạch Diễn Sâm tối sầm xuống, ánh mắt sâu như biển rơi trên người cô: "Anh không có cái quyền này, vậy thì ai có?"

"Bố muốn em rời khỏi anh, em liền dồng ý không chút do dự gì, có phải đối với em, anh có cũng được mà không có cũng chẳng sao phải không?"
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 178: Đang Tức Giận Sao?

[HIDE-THANKS][BOOK]Tô Tích Cầm nhắm mắt lại, cô cũng không muốn cãi nhau với anh, vả lại cô cũng không biết cách để cãi nhau với đàn ông, trước kia Mạc Tây Cố có quá đáng thì cùng lắm cô phản bác lại vài câu là coi như xong, lúc này, cô chỉ cảm thấy rối loạn, càng không muốn cãi nhau cùng anh, nên lạnh lùng nói:

"Bạch Diễn Sâm, em không muốn cãi nhau."

Anh đi lên phía trước, nhìn vào bóng người phản chiếu trong gương của bàn trang điểm, nói một câu châm chọc: "Tô Tích Cầm, những điều anh làm đối với em là gánh nặng sao?"

Tô Tích Cầm không biết làm sao để trả lời câu hỏi này, cô kinh ngạc nhìn bóng hình của Bạch Diễn Sâm phản chiếu trong gương, nhưng chính hành động này của cô, đã có khuynh hướng ngầm thừa nhận.

Bạch Diễn Sâm cười lạnh một tiếng, anh không nói lời nào, mà quay người ra chỗ treo quần áo, cầm áo khoác lên, anh đi đến cửa.

Lúc đến cạnh cửa ra vào, anh bỏ lại một câu: "Hai ngày này, em hãy tự suy nghĩ cho kỹ, đến cuối cùng em có muốn đối diện với quan hệ của chúng ta hay không, nghĩ kỹ rồi chúng ta mới bàn lại."

Dứt lời, anh vặn cửa ra, ngay tại thời điểm Tô Tích Cầm quay đầu, người cũng đã khuất sau cánh cửa.

Không rõ vì điều gì, đột nhiên Tô Tích Cầm cảm thấy cô đã để tuột mất một thứ gì đó ngay trước mắt, muốn đưa tay bắt lấy, nhưng lại không kịp, trong nháy mắt, trong lòng cô trở lên khó chịu.

Giờ phút này, cô không chút suy nghĩ mà đứng lên, chỉ là cô còn chưa ra tới cửa, tiếng cửa bị đóng lại đã lọt vào màng nhĩ của cô, cả người cô bỗng nhiên đứng khựng tại chỗ.

Bạch Diễn Sâm đây là tức giận rồi hả, anh đi rồi?

Cô vẫn nhớ trước kia dù có dùng cách gì để đuổi anh, anh đều mặt dày mày dạn không đi, bây giờ chỉ nói có hai câu, anh liền đi?

Tô Tích Cầm không biết cô đã lên giường bằng cách gì, nằm trên giường, dù cô có làm cách nào cũng không ngủ được, trong đầu toàn hiện lên hình ảnh Bạch Diễn Sâm quan tâm cô.

Lúc này, cơ thể của cô đang rất lạnh, không có Bạch Diễn Sâm dùng nhiệt độ cơ thể để sưởi ấm, có làm cách gì cũng vẫn lạnh.

* * *

Tại một gian phòng vip nào đó của Vận Đường, Diệp Tề đang trừng mắt nhìn người trước mặt, thật lâu sau, anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh Tư, anh có biết đạo lý vợ của bạn thì không thể cướp hay không, thế nhưng anh đã làm gì?

Nhân lúc em không có ở đây, đã cướp đi Tô Tô của em, tại sao anh lại có thể đối xử với em như vậy?"

Ngồi đối diện Diệp Tề là Bạch Diễn Sâm, từ lúc rời khỏi nhà Tô Tích Cầm, anh nhận được điện thoại của Lục Minh, anh ta nói Diệp Tề đang uống rượu ở đây, anh thầm nghĩ nên tìm Diệp Tề để tâm sự, sau đó liền lái xe đến chỗ cậu ta.

Anh ngồi trên ghế sofa đối diện với Diệp Tề, trên người anh là sơ mi màu xám khói, tây trang và quần âu đen, trông anh vẫn trầm ổn và cao quý, anh kẹp điếu thuốc giữa đầu ngón tay, anh nhìn Diệp Tề - người đã có mấy phần suy sụp vì thất bại, không trả lời anh ta, mà hỏi ngược lại: "A Tề, cậu rời khỏi thành phố S được mấy năm rồi?"

"Năm năm, nhưng chuyện này thì có gì liên quan chứ? Em là người quen biết cô ấy trước."

Bạch Diễn Sâm nghiêng người đến bên cạnh bàn, đem đầu mẩu thuốc lá trong tay đến bên cạnh cái gạt tàn gõ vài lần, tàn thuốc liền rơi vào trong gạt tàn, anh lại ngồi dựa vào ghế sofa.

"Dù cho cậu có biết cô ấy trước, dù các người có là một đôi thì thế nào, bây giờ anh cũng hoàn toàn không biết gì cả, có đúng không?"

Diệp Tề gật đầu, trong mắt lộ vẻ tàn nhẫn, tiếp tục lên án những hành vi tội ác của anh: "Được rồi, coi như trong khoảng thời gian này anh không biết, nhưng sau này anh cũng sẽ biết, nếu biết thì có phải anh sẽ muốn giấu giếm, rồi nói Tô Tích Cầm là phụ nữ đã có gia đình, người nhà của em sẽ không đồng ý, để họ ra sức khuyên em từ bỏ, nhưng thật ra anh Tư à, chính anh cũng đã thích Tô Tô, vì vậy anh mới thay đổi phương pháp để chia cắt bọn em, anh thật là âm hiểm nha!"

Trên mặt Bạch Diễn Sâm không lộ ra chút biểu cảm áy náy nào, môi mỏng khẽ mở: "A Tề, nếu bỏ qua tâm tư cá nhân của riêng anh mà nói, thì điều anh nói đều là sự thật, người nhà cậu sẽ không thể không để ý đến chuyện cô ấy đã ly dị còn có cả con nhỏ được, nếu cậu cứ tiếp tục cố chấp, thì sẽ chỉ mang đến tổn thương cho cô ấy, điều này hẳn là cậu cũng rõ."

Diệp Tề tức giận: "Vậy còn anh thì sao anh Tư? Anh cho rằng bác trai bác gái sẽ đồng ý để anh lấy Tô Tô sao?"

Nghe vậy Bạch Diễn Sâm ra vẻ đương nhiên gật đầu: "Tất nhiên rồi."

"Không thể nào, em không tin, với địa vị của gia đình anh, không thể nào để anh cưới một người phụ nữ đã ly hôn, lại còn đã có con nhỏ như Tô Tô."

"Nhưng mà bố mẹ anh cũng đã đồng ý rồi đấy thôi."

Bạch Diễn Sâm đã lập tức giết chết chút tâm tư mong đợi của Diệp Tề, khuôn mặt điển trai kia lập tức nhăn lại, ngao ngao khóc lớn.

"Anh Tư, anh âm hiểm, anh nhân lúc em không có ở đây để nghĩ cách khiến người nhà anh chấp nhận Tô Tô."

"Em không tin, ngày mai em phải đi hỏi bác trai bác gái mới được."

Bạch Diễn Sâm nhíu mày, ngữ khí trong nháy mắt liền trở nên nghiêm túc: "Cậu cũng không còn là trẻ con nữa, bởi vì cậu mà hiện giờ cô ấy cũng khó."

Diệp Tề đột nhiên im lặng, Bạch Diễn Sâm lại nói tiếp: "Lời anh nói lúc trước, nếu cậu có chút đầu óc là có thể hiểu được nặng nhẹ bên trong đó, cũng càng phải biết những lời kia đều không phải dùng để dỗ dành cậu."

Diệp Tề quơ quơ tay: "Anh Tư, mặc kệ em có hiểu nặng nhẹ trong đó hay không, nhưng lúc đó anh cũng không thể giấu em như vậy."

Bạch Diễn Sâm hút một hơi thuốc vào, sau khi nhả khói ra, anh nhàn nhạt nói: "Lúc đầu anh cũng không định giấu cậu, là do cậu không hỏi anh thôi, anh cũng chẳng thể lại vô duyên vô cớ nói với cậu, hơn nữa lúc ấy anh cũng đã nói qua, anh không đồng ý chuyện của cậu với cô ấy, đây cũng là sự thật nhỉ!"

Một câu của Diệp Tề bị chặn lại cũng nói không lên lời, anh tức giận cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch rượu trong chén.

"Anh Tư, anh là cái đồ phản bội."

Bạch Diễn Sâm bày ra vẻ mặt nặng nề: "Diệp Tề, thật ra coi như không có anh, Tô Tô cũng không có khả năng cùng với cậu, anh thấy cô ấy đối với cậu cũng chỉ có tình bạn, hoàn toàn không có chút gì gọi là tình yêu nam nữ, cho nên cậu phải nghĩ thoáng một chút."

"Anh Tư, vấn đề bây giờ không phải là thái độ của Tô Tô với em, mà là anh đã lén đâm sau lưng em."

"Sao anh lại đâm lén sau lưng cậu? Ngược lại là chú, lén lút ở đằng sau lưng anh nói những gì, cậu nói anh là trai bao, A Tề loại chuyện nói xấu sau lưng người khác như vậy, sau này tuyệt đối đừng làm, sẽ ảnh hưởng đến nhân phẩm của chú."

"Chết tiệt, thằng quỷ kia thế mà lại cáo trạng." Diệp Tề đột nhiên chửi tục.

Cuối cùng, Diệp Tề cũng không thể nói lại được Bạch Diễn Sâm, nhưng cả đêm anh vẫn lên án những việc ác mà Bạch Diễn Sâm đã làm, thậm chí còn tuyên bố, muốn cùng Bạch Diễn Sâm tuyệt giao.

Cuối cùng Diệp Tề say, Lục Minh đi tới, bắt đầu nói lời châm chọc: "Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy anh em vung tay đánh nhau vì một người phụ nữ, quả thật khiến tôi phải mở rộng tầm mắt."

Bạch Diễn Sâm cũng không để ý đến anh ta, mà cầm lấy chiếc ly uống rượu vang, nhẹ nhàng nhấm nháp rượu trong ly, vẻ mặt có chút ngượng ngùng.

Lục Minh thấy thế, cau mày đi đến trước mặt anh: "Anh Tư, đêm nay anh có gì đó sai sai, lẽ nào là nhóc Diệp Tề đã khiến anh bị tổn thương?"

Bạch Diễn Sâm nâng ly lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng trong ly, dần dần tối lại.

"Muốn làm cho trái tim của một người phụ nữ rung động, thì phải làm gì?"

Lục Minh bước đến bên cạnh anh rồi ngồi xuống: "Anh Tư, trông bộ dạng hiện tại của anh chẳng giống bị Diệp Tề làm tổn thương chút nào, chẳng lẽ anh lại bị cô Tô làm tổn thương sao?"

Bạch Diễn Sâm liếc nhìn anh một cái, sau đó lại nhấp một ngụm rượu, tiếp đó dựa người vào ghế sofa, rồi ngẩng đầu nhìn ánh đèn lưu ly.
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 61 Tìm chủ đề
Chương 179: Trải Qua Một Cuộc Chiến

[HIDE-THANKS][BOOK]Ngày hôm sau, khi hai mẹ con ngồi vào bàn ăn dùng bữa sáng, Mạc Cảnh Thiên chú ý đến quầng thâm dưới mắt của Tô Tích Cầm, cũng không thấy bóng dáng của Bạch Diễn Sâm đâu, cậu chớp chớp mắt, thật cẩn thận hỏi:

"Tô Tô, tối hôm qua Bạch Bạch rời đi rồi hả?"

"Ừm, tối hôm qua anh ấy phải đi công tác, nên đã đi rồi." Tô Tích Cầm rũ mắt xuống, gắp một miếng cà rốt luộc, không để ý cho vào miệng.

Cô nghĩ thầm, hai ngày này chắc hẳn là Bạch Diễn Sâm có lẽ sẽ không xuất hiện, nói đi công tác cũng không khác biệt lắm.

Nhóc con ngẩng cái đầu nấm nhỏ: "Tại sao đêm qua chú ấy không nói cho con biết."

"Là chuyện đột xuất thôi, được rồi, mau ăn sáng đi, không lát nữa lại đến muộn." Tô Tích Cầm gắp một miếng cà rốt cho cậu, để ngăn cái đề tài này lại.

Nhóc con đành phải ngượng ngùng cúi đầu, cắn một miếng cà rốt.

Ăn sáng xong, Tô Tích Cầm đưa Túi Sữa Nhỏ đi học, hai mẹ con vừa bước ra thang máy trong khu chung cư, Tưởng Tồn Ngộ đã chào hỏi họ:

"Cô Tô, Bạch tổng kêu tôi chở cô và đứa nhỏ."

Cô sững người một lúc, vậy mà anh ấy lại để Tưởng Tồn Ngộ đến làm tài xế của mẹ con cô sao? Tối hôm qua anh nói làm sao dám để cô lái xe, vậy nên đây chính là bắt đầu thực hành mệnh lệnh của anh?

"Tô Tô, hay là cứ để chú ấy đưa chúng ta đi!" Túi Sữa Nhỏ ngẩng đầu nhìn Tô Tích Cầm.

Cô cụp mắt nhìn cậu nhóc, sau đó lại nhìn Tưởng Tồn Ngộ đang chờ quyết định của cô, mấy giây sau mới nói:

"Trợ lý Tưởng, vậy làm phiền anh giúp tôi đưa Cẩm Thiên đến trường."

Tưởng Tồn Ngộ nhíu mày, đang định nói thì nghe thấy giọng nói của Túi Sữa Nhỏ:

"Còn mẹ thì sao?"

"Mẹ tự lái xe đi làm, nếu để chú Tưởng đưa con đi đến trường rồi lại chở mẹ đi, thì mẹ sẽ đi làm muộn mất."

Túi Sữa Nhỏ đang cầm quai cặp sách Hồ Ba, bất đắc dĩ lẩm bẩm: "Từ trước đến nay mẹ chưa bao giờ chở con đến muộn, bây giờ nếu mẹ để chú ấy đưa con đi, chú ấy bán con đi thì sao bây giờ?"

Tưởng Tồn Ngộ: "..."

Tô Tích Cầm: "..."

Cuối cùng cô vẫn thuyết phục được cậu nhóc lên xe của Tưởng Tồn Ngộ, cô nghĩ, nếu Bạch Diễn Sâm đã kêu Tưởng Tồn Ngộ đến đây, vậy cứ để Cẩm Thiên lên xe anh ta, như vậy cũng không phụ lòng tốt của anh.

Còn cô thì sao?

Trải qua buổi tối hôm qua, tôi nhận ra rằng đàn ông vốn dĩ đều có thói hư tật xấu, chỉ cần hai bên xảy ra cãi vã, thì đằng trai lại có thói quen ném cửa bỏ đi, để lại con gái nhà người ta vừa đau lòng vừa cô đơn ở trong phòng.

Cũng đã từng có lần, khi đó cô và Mạc Tây Cố vừa mới kết hôn, bởi vì phát hiện ra hành vi xấu xa của anh ta và Tô Tích Tuyết, trong lòng cô tràn đầy thù hận, nên hai người thường xuyên xảy ra cãi vã, sau mỗi lần cãi nhau, cô như vừa trải qua một trận chiến, cả người chẳng còn chút sức lực nào. Còn Mạc Tây Cố thì đá cửa bỏ đi, để lại một mình cô đầy vẻ bất lực, sự cô đơn và cảm giác đau lòng.

Mỗi lần nghĩ về những ngày tháng đó, trong lòng cô đều cảm thấy sợ hãi, nên cô không muốn lặp lại những sai lầm tương tự như vậy một lần nào nữa.

Nhưng sau khi Bạch Diễn Sâm đá cửa bỏ đi vào đêm qua, cô phát hiện ra bản thân mình dường như lại một lần nữa rơi vào tình trạng khó khăn đó lần nữa.

Trên thực tế, cô chưa hoàn toàn yêu Bạch Diễn Sâm, bây giờ tình cảm cô đối với anh nhiều nhất được coi là thích một chút, cho nên cắt đứt mọi suy nghĩ vào lúc này là thích hợp nhất.

* * *

Vừa đến công ty, Tô Tích Cầm nhận được cuộc gọi từ Mạc Tây Cố, yêu cầu cô đến văn phòng của anh ta, đúng lúc cô cũng đang cần tìm anh ta để bàn về hợp đồng với Bác Đạt.

Đi vào văn phòng của anh ta, trước tiên cô đặt bản hợp đồng lên trên bàn làm việc: "Đây là hợp đồng với Bác Đạt, anh xem qua đi, nếu không có vấn đề gì thì hẹn thời gian cùng bọn họ ký hợp đồng!"

Mạc Tây Cố ngẩng đầu lên, vừa nhìn lên thì lập tức sửng sốt một chút, hôm nay Tô Tích Cầm trang điểm, tuy là trang điểm nhẹ, nhưng so với cách trang điểm đậm của những người phụ nữ khác thì đẹp hơn rất nhiều.

Bình thường Tô Tích Cầm để tự nhiên không trang điểm, đã rất đẹp rồi, hiện tại cô còn trang điểm nhẹ, làm khí chất lạnh lùng của cô tăng thêm vài phần quyến rũ.

Từ trước đến nay Mạc Tây Cố chưa từng thấy Tô Tích Cầm như vậy bao giờ, nên trong lúc nhất thời bị sửng sốt, Tô Tích Cầm làm như không nhìn thấy trước ánh mắt của anh ta, hỏi với giọng điệu bình thường:

"Anh tìm tôi có việc gì?"

Mạc Tây Cố tỉnh táo lại, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cô: "Tìm cô tới để bàn chuyện của Bác Đạt."

"Vậy trước tiên anh xem qua đi, có vấn đề gì thì nói với tôi."

Sau khi nói xong, cô không định ở lại nữa, chuẩn bị rời đi, nhưng vừa xoay người lại, một giọng nói vang lên sau lưng:

"Tích Tích, Bác Đạt là vì cô mà tới."

Tô Tích Cầm dừng lại, lạnh như băng nói: "Đừng gọi tôi như vậy, chúng ta đã sớm không còn quan hệ gì, bây giờ chỉ là quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, anh không đủ tư cách để gọi như vậy."

Dừng một chút, cô nói tiếp: "Bác Đạt đến vì tôi, cái này không phải là điều anh luôn hy vọng sao?"

"Nhưng tôi không bảo cô đi làm gái."

Mạc Tây Cố nhìn thấy vụ bê bối giữa Tô Tích Cầm và Diệp Tề trên bản tin thời sự, trong lòng anh ta cảm thấy phiền muộn không nói lên lời.

Sau khi Tô Tích Cầm ly hôn, xung quanh cô đều là những người đàn ông xuất chúng, hơn nữa ý đồ của họ với cô rất rõ ràng, cảm giác này giống như bị người khác nhìn trộm đồ vật của anh ta càng lúc càng mạnh.

Tô Tích Cầm ngẩng đầu lên khẽ cười một tiếng: "Ha ha, làm gái? Anh nói lời này đã bao giờ nghĩ xem ai là người đã đẩy tôi vào vòng tay của Bạch Diễn Sâm, là ai đã bán tôi cho tên họ Lăng để đổi lấy hợp đồng, nếu anh không nhớ rõ, vậy để tôi đây nhắc nhở hộ anh, tất cả những điều này đều là chính tay anh ban tặng đấy."

"Vậy còn Diệp Tề, Bạc Đình Xuyên thì sao?"

"Đó là bởi vì tôi bị anh đẩy đi, nên thanh danh của tôi cũng theo đó mà tăng lên rất nhiều, cho nên bọn họ mới tới đây! Như vậy nguyên nhân gián tiếp vẫn là do anh."

Mỗi câu nói của Tô Tích Cầm đều chỉ trích Mạc Tây Cố vô cùng gắt gao, nếu cô quay đầu lại, thì bây giờ có thể thấy được vẻ mặt của anh ta lúc này có bao nhiêu là thù hận.

Cô dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Lần này, sau khi hoàn thành hợp đồng của Bác Đạt, hãy để tôi đi đi!"

Tô Tích Cầm biết nếu cô muốn rời khỏi nhà họ Mạc, trừ khi Mạc Tây Cố cam tâm tình nguyện để cô đi, nếu không, cô thật sự rất khó rời đi:

"Rời khỏi đây để đến Trác Thịnh?"

"Tôi sẽ rời thành phố S để bắt đầu một cuộc sống mới, tôi không muốn cùng các người có bất kỳ liên lụy nào nữa."

Bàn tay đang đặt trên bàn bị nắm chặt lại, không hiểu vì sao, khi anh ta nghe nói cô sẽ rời đi, đến một nơi mà anh ta không thể nhìn thấy được, tim anh ta chợt thắt lại.

Cô tiếp tục nói: "Quả thực, nếu ký kết được hợp đồng với Bác Đạt, danh tiếng của Mạc thị sẽ được cải thiện đáng kể, không cần phải lấy phụ nữ ra để đổi lấy hợp đồng nữa, nếu tôi vẫn ở lại Mạc thị, một khi bị người có tâm tư đào bới, tất cả những gì đã trải qua trong quá khứ của chúng ta đều sẽ được phơi bày, đến lúc đó tin tức Mạc thị phải đánh đổi một người phụ nữ để lấy một hợp đồng, chắc hẳn đây là tin tức mất nhiều hơn được, vì vậy sự ra đi của tôi thực sự tốt cho Mạc thị, mà anh cũng có thể đổi mới cuộc sống của mình để tốt đẹp hơn."

Mạc Tây Cố vẫn luôn im lặng đối với lời nói của cô, bởi vì anh ta thực sự không tìm được từ nào để phản bác.

Khi Tô Tích Cầm rời đi, Mạc Tây Cố chỉ có thể trơ mắt nhìn chằm chằm bóng lưng mảnh mai càng lúc càng xa, trong lòng hỗn loạn.

Trên thực tế, trong cuộc nói chuyện cuối cùng với Bạc Đình Xuyên, anh ta đột nhiên nhận ra rằng Mạc thị không thể thiếu cô, mà chính anh ta dường như cũng bỏ qua sự ảnh hưởng của cô đối với mình.

Hai người đàn ông độc thân hoàng kim của thành phố S như Bạch Diễn Sâm và Bạc Đình Xuyên đều vì cô mà đến, bọn họ xem cô như ngọc ngà châu báu mà theo đuổi, còn anh ta luôn coi cô như mắt cá, tất cả những điều này làm anh ta cảm thấy dường như bị ai đó tát cho một cái.

Nhưng chính những điều này đã khiến anh ta ít nhiều hiểu trong lòng anh ta đến cuối cùng Tô Tích Cầm có bao nhiêu phần quan trọng.

Kể từ khi anh ta tiếp quản công ty, hầu hết mọi hợp đồng của Mạc thị đều là cô hoàn thành, nếu không có cô, danh tiếng của Mạc thị sẽ không thể nổi tiếng như vậy được.

Cô nói cô sẽ rời đi.

Anh ta có thể buông tay không?
[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back