Ngôn Tình [dịch] Hạnh Dựng Thành Hôn: Bà Xã, Đừng Trốn Nữa - Tô Vân Cẩm

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Bernice, 22 Tháng mười hai 2021.

  1. Bernice

    Bài viết:
    61
    Chương 150: Ấn Đường Màu Đen, Sắp Tới Có Nợ Tình

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  2. Bernice

    Bài viết:
    61
    Chương 151: Vào Cái Đêm Có Túi Sữa Nhỏ

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  3. Bernice

    Bài viết:
    61
    Chương 152: Khi Làm Việc Bạch Diễn Sâm Thật Quyến Rũ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong phòng, Bạch Diễn Sâm hơi cúi đầu, tầm mắt rơi vào bàn làm việc trước mặt, Tưởng Tồn Ngộ đang đứng trước bàn.

    Bạch Diễn Sâm cũng không vì cô đi vào mà ngẩng đầu lên, nhưng khi cô bước vào, ánh mắt cô tự giác nhìn về phía anh.

    Đập vào mắt của cô là chiếc áo sơ mi màu xám nhạt anh đang mặc, từ sườn mặt có thể nhìn ra được sự tập trung của anh, từng đường nét trên khuôn mặt đều góc cạnh và sắc nét, như thể chúng được đẽo gọt tinh tế bởi một con dao vậy, anh ngồi thẳng lưng, ngăn cách một khoảng trống với bàn làm việc, tay phải của anh đặt lên trên bàn đang cầm chiếc bút máy màu đen, tay trái đeo đồng hồ đè lên trên tập tài liệu, chuyên chú nhìn tài liệu trên mặt bàn.

    Không thể phủ nhận rằng Bạch Diễn Sâm khi đang chuyên tâm làm việc thực sự rất quyến rũ, nét quyến rũ thành thục, ổn trọng của đàn ông được anh phát huy triệt để vào lúc này, khiến Tô Tích Cầm không thể không nhìn thêm anh vài lần nữa.

    Tưởng Tồn Ngộ xoay người lại, vô tình nhìn thấy ánh mắt đặc sắc của Tô Tích Cầm như vậy, đột nhiên nở một nụ cười đầy ẩn ý, Tô Tích Cầm nhận ra ánh mắt của anh ta, ngượng ngùng nhưng cố tỏ ra bình tĩnh mà thu hồi lại ánh mắt.

    "Cô Tô, mời ngồi bên kia." Tưởng Tồn Ngộ vươn tay về phía An Uyển.

    Tô Tích Cầm gật đầu, không nói gì, đi về phía An Uyển.

    Sự thông minh, khôn khéo của Tưởng Tồn Ngộ thể hiện ở lời nhắc nhở đến Bạch Diễn Sâm, đồng thời cũng đã sắp xếp ổn thỏa hết cho anh, vì vậy Bạch Diễn Sâm ngẩng đầu lên ném cho anh ta một cái nhìn hài lòng, khiến anh ta vô cùng đắc ý.

    Chỉ là anh ta không hiểu tại sao ông chủ lại gọi Tô Tích Cầm đến trong khi An Uyển cũng đang có mặt ở đây, anh không lo cô Tô sẽ ghen sao, lần trước vì chuyện scandal đó mà anh còn bắt anh ta đến nhà cô ấy để diễn một hồi, khiến hình tượng của anh ta xây dựng bao lâu nay bị hủy hoại triệt để.

    Nghĩ lại vẫn còn thấy đau đầu.

    * * *

    Tô Tích Cầm lặng lẽ đi đến chỗ ngồi bên cạnh An Uyển, nghĩ đến chuyện lần trước phát sinh ở trung tâm thương mại, cô vẫn là lên tiếng trước:

    "Chào cô An."

    "Xin chào.. cô Tô?" An Uyển vừa rồi nghe thấy vừa rồi Tưởng Tồn Ngộ xưng hô với cô như vậy.

    Tô Tích Cầm cười nhẹ: "Đúng vậy."

    Tô Tích Cầm ngồi xuống bên cạnh cô ta, sau đó Tưởng Tồn Ngộ chạy tới, rót cho Tô Tích Cầm một ly nước ấm.

    "Cô Tô, cô uống nước nhé."

    "Cảm ơn."

    An Uyển nhìn cốc cà phê trước mặt, rồi lại nhìn qua cốc nước trước mặt Tô Tích Cầm, cô ta là do thư ký ở quầy lễ tân đưa vào, còn Tô Tích Cầm lại do chính Tưởng Tồn Ngộ tự mình phục vụ, nên cô ta không thể không nhìn Tô Tích Cầm thêm lần nữa.

    "Trợ lý Tưởng, những việc này phải nhanh chóng kiểm tra."

    Ngay sau đó, giọng nói trầm thấp của Bạch Diễn Sâm vang lên, Tưởng Tồn Ngộ lại ngay lập tức quay về phía Bạch Diễn Sâm.

    Trong khu vực tiếp khách, trên chiếc ghế sô pha bọc da kiểu châu Âu, An Uyển và Tô Tích Cầm mỗi người ngồi ở một đầu, Tô Tích Cầm cúi đầu uống nước, uống xong hai ngụm, cô lại đặt xuống bàn, xoay người nhìn An Uyển ở phía bên kia.

    "Cô An, cảm ơn cô chuyện lần trước."

    "Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, hơn nữa sau khi sửa lại, cũng không bị chậm trễ gì cả." An Uyển lộ ra một nụ cười nhẹ.

    Mái tóc xoăn nhẹ được chăm chút tỉ mỉ tùy ý xõa ngang vai, gương mặt thanh tú trang điểm nhẹ nhàng, chiếc váy dài màu tím nhạt càng làm tôn thêm khí chất, giơ tay nhấc chân đều hiện ra sự ưu nhã.

    Nhìn An Uyển như vậy, Tô Tích Cầm từ đáy lòng nói: "Chuyện này thật may là có biện pháp khắc phục."

    An Uyển khẽ mỉm cười, nghiêng đầu sang, đang định nói thì giọng của Bạch Diễn Sâm truyền đến:

    "An Uyển, đây là nhà thiết kế sản phẩm trang sức mới đến, Tô Tích Cầm."

    Bạch Diễn Sâm một tay đút túi quần, một tay cầm tập tài liệu, sải bước đi tới, từng bước đi đều toát lên phong thái của một người đàn ông trưởng thành, thành thục.

    An Uyển ngừng nói chuyện, nhìn về phía anh, cho đến khi Bạch Diễn Sâm dừng lại bên cạnh Tô Tích Cầm, khom lưng xuống để tập tài liệu trên tay xuống bàn, sau đó cô ta mới rời ánh mắt nhìn sang Tô Tích Cầm.

    "Xem ra tôi và cô Tô thật sự rất có duyên." An Uyển cười nhìn Tô Tích Cầm.

    Bạch Diễn Sâm không lên tiếng giới thiệu An Uyển với Tô Tích Cầm, mà ngồi xuống ghế sô pha đối diện với cô, ánh mắt dừng lại trên mặt cô, không rõ ý gì, sau đó nói một cách tự nhiên:

    "An Uyển không cần tôi phải giới thiệu với em chứ?"

    Tô Tích Cầm hơi sửng sốt, tựa hồ không ngờ anh lại nói ra lời như vậy, thái độ như vậy hoàn toàn như thể biết hai người bọn họ quen nhau vậy.

    Thật ra cô không muốn quan hệ giữa hai người bị bại lộ, bởi vì một khi bị bại lộ, cho dù cô tự giành được thiết kế trang sức mới của Trác Thịnh bằng thực lực của mình, thì nhiều ít cô cũng sẽ bị nhìn bằng ánh mắt khác.

    Nhìn An Uyển với vẻ lo lắng, thấy trên mặt An Uyển không có biểu hiện gì, cô mới an tâm cười thoải mái nói:

    "Tôi đã thấy cô An trên báo, tất nhiên, tôi cũng đã từng thấy cô An ngoài đời."

    An Uyển cũng khôn ngoan nghiêng người về phía trước, ưu nhã vươn tay về phía cô, cười nói: "Nhưng lần này chúng ta mới chính thức gặp mặt."

    Tô Tích Cầm nhìn ngón tay thon dài duyên dáng duỗi ra, cũng hào phóng đưa tay ra bắt lại, mỉm cười, nhưng không nói thêm lời khách sáo nào nữa.

    Sau khi hai người bắt tay xong, An Uyển nói:

    "Trang sức đá quý do cô Tô thiết kế thực sự có một phong cách rất riêng, tôi rất thích, vì vậy tôi đã chủ động đề nghị A Sâm cho phép tôi làm người phát ngôn sản phẩm lần này."

    Lượng thông tin này đối với Tô Tích Cầm có hơi lớn, hóa ra An Uyển là người đề nghị đảm nhận vị trí này, chứ không phải là Bạch Diễn Sâm?

    Nhưng dường như cũng không có gì khác biệt, An Uyển nói rằng anh đã đồng ý, anh vẫn nghe theo người nhà.

    Ngay lúc cô đang nghĩ theo hướng này, liền nghe thấy giọng Bạch Diễn Sâm lành lạnh từ từ giải thích:

    "Ai bảo tôi nợ cô một ân tình chứ? Cũng chỉ có cách này để tôi trả hết nợ thôi."

    An Uyển cúi đầu mỉm cười, đưa tay vén tóc trên má, sau đó hơi nghiêng đầu đưa mắt nhìn Bạch Diễn Sâm, ngọt ngào đáp lại: "A Sâm, em nên buồn hay vui khi anh nói lời này đây?"

    Bạch Diễn Sâm dựa lưng vào ghế sô pha, đôi chân thon dài ưu nhã bắt chéo nhau: "Cơ hội này không phải ai cũng giành được đâu."

    "Xem ra nếu em cảm thấy buồn, như vậy có phải là không biết điều hay không." An Uyển nói xong, lắc đầu cười cười.

    Tô Tích Cầm ngồi nhìn hai người trò chuyện cười nói vui vẻ, thấy mình không thể nói xen được câu nào, xấu hổ đưa tay cầm cốc nước trước mặt, cúi đầu uống nước.

    Ánh mắt Bạch Diễn Sâm quét qua hành động của Tô Tích Cầm rồi đem đề tài kéo về phía cô: "Thiết kế Tô thấy người phát ngôn An Uyển có phù hợp với ý tưởng của em không?"

    Tô Tích Cầm dừng lại, nhớ tới tối hôm qua anh đã hỏi cô xem cô có phiền lòng nếu người phát ngôn là An Uyển hay không, lúc đó cô không nói không sao? Tại sao giờ còn hỏi.

    Cô nuốt ngụm nước trong miệng, ngẩng đầu nhìn Bạch Diễn Sâm, rất bình tĩnh đáp lại: "Loại chuyện này công ty anh quyết định là tốt rồi."

    Sau khi nói xong, cô cảm thấy câu nói như vậy có chút thất lễ, vì vậy cô nói thêm: "Thực ra, cô An là một nghệ sĩ cello. Bất kể là khí chất hay nghề nghiệp, đều phù hợp với chủ đề của thiết kế trang sức lần này."

    An Uyển cũng đưa tay cầm tách cà phê trước mặt, nhìn Tô Tích Cầm: "Thực ra gia đình tôi luôn có một loại tình cảm đặc biệt với đồ trang sức, nên khi biết A Sâm đang dồn toàn lực để tạo ra một tác phẩm trang sức cao cấp mới, bọn họ đều rất mong chờ, tôi đương nhiên sẽ không nói chơi, cho nên mới mặt dày muốn làm đại diện phát ngôn, được xem là phúc rồi."

    Cô ta nói xong nhấp một ngụm cà phê, sau đó mặt mày nhăn lại, sau đó như không có chuyện gì thản nhiên nói thầm một câu: "Cà phê này uống lạnh hương vị chẳng ra sao cả."

    "Tôi cho người đổi ly khác cho cô."

    "Không cần phiền vậy, em chỉ cần uống nước ấm như cô Tô thôi, để nguội cũng không sao."

    An Uyển nói xong liền nhìn Bạch Diễn Sâm, thấy Bạch Diễn Sâm không có động tác đứng dậy nên hỏi: "Cốc dùng một lần của anh để ở đâu?"

    Bạch Diễn Sâm ánh mắt u ám nói: "Cô là khách, tôi cho người vào rót cho cô."

    Một lời nói đã nới rộng khoảng cách giữa hai người.
     
    Annie DinhMùi Đỗ thích bài này.
  4. Bernice

    Bài viết:
    61
    Chương 153: Lúc Nào Mới Có Thể Giãn Ra

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  5. Bernice

    Bài viết:
    61
    Chương 154: Cô Có Người Trong Lòng

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  6. Bernice

    Bài viết:
    61
    Chương 155: Thật Sự Chia Tay

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    nbaodiem, Mùi ĐỗAnnie Dinh thích bài này.
  7. Bernice

    Bài viết:
    61
    Chương 156: Luôn Tìm Cô Gái Kia

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  8. Bernice

    Bài viết:
    61
    Chương 157: Cừu Trắng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tô Tích Cầm cau mày: "Chắc là vì Bác Đạt muốn hợp tác với Mạc thị, cho nên mới chủ động chào hỏi như vậy."

    "Cho dù có là vì lý do này đi chăng nữa, trên thương trường Bạc Đình Xuyên nổi tiếng là người kiêu ngạo, mắt luôn để trên đầu, anh ta chưa từng chủ động chào hỏi người nào cả, thế nhưng lại chủ động chào hỏi cậu?" Khuôn mặt Đường Tịch tràn đầy vẻ không thể tin được, đưa tay vén tóc ra sau tai rồi đưa mắt nhìn cô, ánh mắt có chút xem xét, đánh giá, qua một lúc lâu mới đưa ra kết luận: "Tô Tô, chắc chắn anh ta đang có ý với cậu."

    Tô Tích Cầm trừng mắt nhìn cô ấy: "Anh ta thì có thể có ý gì chứ?"

    "Mình thấy tám phần là anh ta nhìn trúng cậu rồi, cậu tài hoa lại xinh đẹp, đàn ông nhìn thấy cậu có thể không thích được sao?" Nói xong, Đường Tịch nhìn cô bằng một ánh mắt đầy ẩn ý.

    "Bây giờ miệng cậu mở ra toàn nói linh tinh thôi, chỉ biết học cái xấu từ Lục Nguyên Ly." Tô Tích Cầm xấu hổ đứng dậy đánh Đường Tịch một cái.

    Đường Tịch vươn tay nắm lấy bàn tay đang định đánh người của cô: "Cậu và Bạch Diễn Sâm sẽ không học thói xấu của nhau sao? Khi ở cùng nhau, đàn ông họ đều thích nói bậy, đặc biệt là khi ở trên giường."

    Tô Tích Cầm mặt đỏ bừng: "Mình và anh ấy rất trong sạch nhé."

    "Ha, ở bên nhau cả rồi, còn trong sạch, cậu lừa quỷ à!" Đường Tịch cười cào cào gãi nhẹ lên lưng Tô Tích Cầm.

    Tô Tích Cầm không thể chịu được nhột, cô ngã nằm trên ghế gỗ dài: "Ha ha, cậu dừng tay lại cho mình."

    "Cậu nói Bạch Diễn Sâm một đêm muốn mấy lần thì mình sẽ tha cho cậu." Đường Tịch có vẻ như cào nghiện rồi.

    Tô Tích Cầm dù bị cào ngứa không chịu được, nhưng vẫn cứng miệng không chịu thua hét lên: "Đừng đem chúng mình ra so sánh với cậu và Lục Nguyên Ly, không giống nhau đâu, chúng mình trong sạch."

    Đường Tịch kinh ngạc tột độ, ngay lập tức dừng tay lại, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn cô: "Ý của cậu là hai cậu chưa từng phát sinh kiểu quan hệ kia?"

    Tô Tích Cầm thở hổn hển nằm im xuống ghế, thở hổn hển, một lúc lâu sau mới trừng mắt nhìn cô ấy rồi nói: "Đường Tịch, cậu thực sự càng ngày càng xấu xa rồi đấy, từ" khuê các "đã bị cậu làm cho ô nhiễm."

    Đường Tịch đột nhiên ngồi xổm xuống, sợ hãi nhìn Tô Tích Cầm: "Tô Tô, chắc không phải Bạch Diễn Sâm bị cong đấy chứ, cho dù cậu ly hôn, cậu cũng không thể thủ thân cả đời như này được, không được, cậu quăng Bạch Diễn Sâm đi, có vẻ vừa nãy Bạc Đình Xuyên có ý với cậu đấy, mình nhường anh ta cho cậu."

    Tô Tích Cầm đột nhiên ngồi dậy, khuôn mặt đỏ bừng vì lời nói vừa xong của Đường Tịch, tức giận vươn tay nhéo mặt cô ấy: "Đường Tịch, cậu đang nói nhảm gì vậy, Bạch Diễn Sâm mà nghe được những lời này sẽ lột da cậu."

    Đường Tịch lập tức vỗ vỗ tay cô, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô: "Vậy thì tại sao hai cậu đã ở chung một chỗ, vẫn chưa xử lý cậu, nếu không phải là phương diện kia có vấn đề, thì thực sự mình không tìm được nguyên nhân nào khác."

    Tô Tích Cầm vô lực nằm im ở trên ghế: "Chẳng lẽ không thể là vì lý do tớ không muốn được sao? Não cậu là não heo đúng không."

    Đường Tịch sững người một chút, đôi mắt hạnh hơi ngây ngốc nhìn Tô Tích Cầm, một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại: "Hả, Bạch Diễn Sâm ở trước mặt cậu có phải là đã trở thành cừu trắng rồi không, ngay cả một người phụ nữ yếu đuối như cậu còn không bắt được, anh ấy cũng thật là quá kém cỏi."

    Nói xong, Đường Tịch liền cúi rạp cả người xuống đầu gối cô, cười ha hả, Tô Tích Cầm vô lực trợn tròn mắt, không muốn để ý tới cô ấy nữa.

    Cười một lúc lâu, Đường Tịch mới ngẩng đầu lên: "Tô Tô, theo lý mà nói Bạch Diễn Sâm là người đàn ông có thân hình, cũng có nhan sắc, vậy nên sẽ tìm mọi cách nhất định phải đem được người lên giường, nhưng anh ấy lại không có hành động gì, có phải anh ấy có bệnh ở phương diện đó hay không?"

    "Không có khả năng." Tô Tích Cầm nhanh chóng đáp lại.

    Đường Tịch làm mặt quỷ: "Cậu chắc chắn như vậy, là đã nhìn qua rồi?"

    "Nữ lưu manh, tránh ra." Tay Tô Tích Cầm đẩy cô ấy ra.

    Đường Tịch đang mặc váy cũng ngã ngồi xuống đất cười ha hả, có điểm nào giống một tiểu thư khuê các chứ.

    * * *

    Sau khi ăn trưa xong, hai người chia tay nhau đường ai nấy đi, Tô Tích Cầm quay lại công ty, Mạc Tây Cố vậy mà cũng không vì chuyện này mà đến làm phiền cô.

    Buổi chiều chớp mắt đã trôi đi, Tô Tích Cầm tan làm đi đón Túi Sữa Nhỏ, sau đó như mọi ngày, đi đến siêu thị, rồi xách đồ ăn về nhà, chuẩn bị cho bữa tối.

    Khi Bạch Diễn Sâm tan làm, đã gửi một tin nhắn đến, bảo cô không cần chuẩn bị bữa tối cho anh, anh không về ăn tối.

    Vì vậy bữa tối chỉ có hai mẹ con ăn, trên bàn cũng chỉ có hai người, trông có vẻ hơi quạnh quẽ, ngày trước khi Bạch Diễn Sâm chưa xuất hiện, cô không nhận ra rằng bàn ăn có hai mẹ con sẽ cô quạnh như vậy, nhưng kể từ khi anh xuất hiện, mỗi khi chỉ có hai mẹ con ăn cơm, cô luôn cảm thấy trên bàn ăn bị thiếu đi thứ gì đó, nhai thức ăn trong miệng mà như đang nhai sáp, không có vị gì.

    Cảm giác này không chỉ Tô Tích Cầm cảm nhận được, mà Túi Sữa Nhỏ cũng có cảm xúc đó.

    Cậu ngồi trên ghế dành cho trẻ con của mình, tay trái bưng chiếc bát nhỏ, tay phải cầm thìa xúc cơm vào miệng.

    Sau khi nuốt một miếng, cậu hỏi: "Tô Tô, sao hôm nay ăn cơm không ngon như bình thường nhỉ!"

    Tô Tích Cầm không để bụng liếc cậu một cái: "Vẫn gạo và nước như vậy, làm sao có thể có hai loại hương vị được."

    Túi Sữa Nhỏ dẩu môi: "Thật sự là không thơm như trước!"

    Sau đó, trong miệng nhai qua nhai lại, vẻ mặt không biết là có bao nhiêu đau khổ, giống như là đang ăn đồ khó ăn lắm vậy.

    Tô Tích Cầm gắp một ít cá vược bỏ vào bát cậu: "Món cá vược yêu thích của con này."

    Sau khi Túi Sữa Nhỏ xúc vào miệng, lông mày nhỏ lập tức nhăn lại: "Con cá vược này cũng không thơm nữa, ăn không ngon."

    Tô Tích Cầm cau mày bất mãn: "Khi nào anh ấy không ở nhà ăn cơm, con lại bắt bẻ rất nhiều, nếu không sau này con cùng anh ấy đi với nhau luôn đi."

    Túi Sữa Nhỏ bị chọc đúng tim đen, cúi đầu xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Con không có."

    "Không có thì ăn cơm đi."

    Túi Sữa Nhỏ vùi đầu vào bát nhỏ, không dám phát biểu câu nào nữa. Nhưng tâm trạng của Tô Tích Cầm bị chọc hỏng rồi, bởi vì cô cũng cảm thấy đồ ăn trong miệng quả thực không ngon như bình thường.

    Cho đến khi Túi Sữa Nhỏ đã ngủ say, Bạch Diễn Sâm vẫn chưa về, Tô Tích Cầm tắm xong, nằm ở trên giường, nhưng cố không thể ngủ được, khoảng 10 giờ rưỡi, điện thoại báo có tin nhắn.

    Cô lập tức từ trên giường ngồi dậy, lấy điện thoại nhìn xem, trên màn hình hiện lên: "Mở cửa."

    Cô sững người mất vài giây, suy nghĩ một lúc sau đó mới đứng dậy, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, một tay Bạch Diễn Sâm cầm chiếc áo khoác, một tay chống ở cạnh cửa, đầu dựa trên cánh tay đang đặt ở trước cửa.

    "Anh uống rượu à?" Cô đứng ở cửa.

    Bạch Diễn Sâm ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt tươi tắn xinh đẹp sau khi tắm rửa xong, loạng choạng bước vào cửa, sau đó áp cả người lên trên người cô, hít hà hương thơm từ cơ thể cô.

    "Em thơm quá." Anh nép vào cổ cô, giọng nói khàn khàn.

    Nhất thời Tô Tích Cầm không phòng bị kịp, đột nhiên bị thân người anh đổ lên, khiến thân thể cô loạng choạng không vững, lưng dựa vào tủ giày ở cửa ra vào, tủ giày vì lực nặng mà lắc lư theo.

    "Anh say rồi?" Cô dùng hai tay đỡ lấy cánh tay anh, ổn định trọng lực của hai người.

    "Tôi không có say." Toàn bộ sức lực của cơ thể đều dồn vào cô.

    Bởi vì cửa còn chưa đóng lại, Tô Tích Cầm đành phải nói: "Anh để tôi đóng cửa trước đã."

    Bạch Diễn Sâm cũng rất phối hợp, lùi lại một bước, để Tô Tích Cầm đóng cửa lại, khi cửa phòng vừa đóng lại, anh đột nhiên lại nhào tới, cả người Tô Tích Cầm bị đè vào cánh cửa.

    "Em thơm như vậy là đang đợi tôi về à?" Trong không gian tĩnh lặng và trống trải này, giọng nói của anh lúc này cực kỳ có từ tính.
     
    Mùi ĐỗAnnie Dinh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười 2022
  9. Bernice

    Bài viết:
    61
    Mùi ĐỗAnnie Dinh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười 2022
  10. Bernice

    Bài viết:
    61
    Annie DinhMùi Đỗ thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng mười 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...