Xuyên Không [Dịch] Thập Niên Bảy Mươi Hạnh Phúc Nhỏ - Ma Đậu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Cảnh Nhàn, 9 Tháng hai 2021.

  1. Cảnh Nhàn

    Bài viết:
    0
    Chương 5.1: Tiểu Thái Tử

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lăng Tráng, nguyên danh Lăng Nghiêu, trước khi xuyên qua là một Tiểu Thái Tử sáu tuổi, cậu đã đến đất nước thần kỳ này được ba năm, tính lui tính tới thì tâm trí cậu cũng đã chín tuổi rồi, cũng có thể càng nhỏ hơn một chút.

    Từ nhỏ Lăng Nghiêu đã sống trong một cung điện rộng lớn, nơi đó có Bảo phụ* thân thiện hòa nhã, có Nhũ mẫu mập mạp gần như lúc nào cũng luôn tươi cười, còn có một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy Tiểu cung nữ và Tiểu thái giám.

    *Bảo phụ: Người giữ trẻ (chỉ nam giới).

    Phụ Hoàng của cậu là Hoàng đế nước Chu, là một người đàn ông vô cùng uy nghiêm, khó gần, ngoài cậu và Mẫu Hậu đã mất sớm, Phụ Hoàng còn sủng ái rất nhiều phi tần, con trai con gái mà dùng cả hai bàn tay còn đếm không hết nữa.

    Từ khi Lăng Nghiêu có trí nhớ đến nay, hầu như chỉ có trong bữa tiệc hàng năm thì cậu mới có thể nhìn thấy Phụ Hoàng, cả Bảo phụ và Nhũ mẫu đều nói rằng Phụ Hoàng là Hoàng đế, trăm công nghìn việc, làm Thái Tử, cậu phải học cách cảm thông, nhưng mà có khi cậu nhân lúc Bảo phụ và Nhũ mẫu không chú ý len lén chạy đến Vườn Ngự Uyển, có vài lần nhìn thấy Phụ Hoàng đang ôm những Hoàng Đệ còn nhỏ khác, thái độ hòa nhã trước giờ cậu chưa từng nhìn thấy.

    Tiểu Thái Tử có chút mơ màng, cũng có chút không biết phải làm sao.

    Có phải Nghiêu Nghiêu còn chưa đủ ngoan ngoãn, cậu còn chưa đủ hiểu chuyện sao, tại sao Phụ Hoàng không thể đối xử với cậu như cách ông ấy đối xử với các Hoàng Đệ chứ?

    Bảo phụ và Nhũ mẫu lại khuyên cậu, cậu là Thái Tử, trừ Phụ Hoàng ra cậu là người tôn quý nhất Triều Chu, bởi vì Phụ Hoàng kỳ vọng vào cậu, không dám quá cưng chiều cậu, chờ khi cậu đủ sáu tuổi, thì có thể đến Ngự Thư Phòng đọc sách, đến lúc đó sẽ có thể thường xuyên gặp mặt Phụ Hoàng, hơn nữa để cho Phụ Hoàng nhận thấy cậu ưu tú như thế nào.

    Mỗi ngày Tiểu Thái Tử đều bấm ngón tay tính nhẩm, thời gian trôi qua thật là chậm mà, rốt cuộc đến khi nào thì cậu mới có thể đủ sáu tuổi chứ.

    Lúc cậu ăn bánh trái muốn, lúc ăn cháo cũng muốn, cuối cùng cũng trông được đến ngày sinh nhật sáu tuổi, đến ngày hôm sau, thì cậu có thể đến Ngự Thư Phòng, Nhũ mẫu và Tiểu Lục, Tiểu Thất làm cho cậu một bộ quần áo mới tươm tất, để cậu có thể đường hoàng xuất hiện trước mắt Hoàng Đế và Thái Hậu với tư cách là một Thái Tử.

    Tiểu Thái Tử ngoan ngoãn lên giường đi ngủ, mang theo những mong đợi đẹp đẽ, khi tỉnh dậy, cậu lại trở thành một em bé.

    Nơi này không có Bảo phụ, Nhũ mẫu cũng không có Nhất, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ, Lục, Thất, nhưng mà nơi này lại có thêm Mẫu Hậu và hai Tiểu Hoàng Tửm tất cả mọi người đều vô cùng yêu thương cậu, Tiểu Thái Tử có chút vui vẻ, không biết hai nơi rốt cuộc nơi nào tốt hơn.

    Nơi này không có tơ lụa Lăng La, nhưng mà mỗi ngày có người ôm hôn, nơi này không có tranh Lương Phương Thái, nhưng mà có những người thân luôn yêu thương và quan tâm chăm sóc cậu điều mà cậu hằng mong muốn nhất.

    Ngoài việc thỉnh thoảng nhớ đến Bảo phụ và Nhũ mẫu, Tiểu Thái Tử đã không còn muốn trở về đất nước của cậu nữa, dù sao Phụ Hoàng, Mẫu Hậu còn có Tiểu Hoàng Tỷ ở nơi này thích cậu như vậy, nếu như cậu rời đi, bọn họ nhất định sẽ rất đau lòng.

    Tiểu Thái Tử yên tâm sống trong gia đình mới, muốn nói điều làm cậu không hài lòng nhất chính là Phụ Hoàng bây giờ hơi vô dụng, đến nỗi giang sơn mà ông giành được cho cậu, cũng chỉ có ngôi nhà nhỏ và sân vườn lớn bằng chừng này, trong đó hơn phân nửa còn nhờ công lao của Mẫu Hậu.

    Ai, làm Tiểu Thái Tử cậu vẫn có chút phiền não, Phụ Hoàng quá vô dụng, chỉ có thể chờ cậu lớn hơn một chút, giúp Phụ Hoàng lấy lại giang sơn đã mất của nhà bọn họ đem về.

    Bé con nho nhỏ cau mày như người lớn vậy, Lăng Điềm nhìn thẳng vào cậu, không nhịn được muốn véo vài cái vào thân hình mũm mỉm kia.

    "Kiều Kiều và Điềm Điềm không sao chứ?" Lăng Quốc Đống thì thầm với vợ.

    "Không sao đâu, có lẽ bị rơi xuống nước nên bị hoảng sợ, mất hồn mất vía, vừa nãy em xem tin thần của ai con nhóc này cũng không tệ lắm, đặc biệt là Điềm Điềm, khi bị Đại Ngỗng và Nhị Ngỗng đuổi theo khỏi phải nói chạy nhanh biết bao."

    Vạn Kim Chi nhớ đến cảnh tượng vừa nãy lại muốn cười, con gái của bà sao lại khiến cho người ta yêu thích như vậy chứ.

    "Con bé lại quên mình không thể chạm vào mấy con gà, vịt và ngỗng đó nữa rồi." Lăng Quốc Đống đương nhiên cũng nhớ đến thể chất đặc thù của con gái mình, "Chỉ sợ sau khi rơi xuống nước bị dọa cho sợ hãi, lát nữa em hãy nói chuyện với Điềm Điềm."

    Bản thân Lăng Quốc Đống và Vạn Kim Chi cũng không bình thường, cho nên con gái có thể chất kỳ lạ như vậy bọn họ cũng không thấy làm lạ, chính là nhiều chỗ cần phải chú ý hơn.

    "Em biết rồi, trong phòng bếp đang đun nước, em vừa mới lục ngăn kéo trong tủ, thì nhớ đến quả trứng cuối cùng trong nhà sáng nay em đã chiên cho bọn trẻ ăn rồi, bây giờ cũng đã hết sạch trứng, hay là chúng ta đến nhà hàng xóm đổi vài quả trứng ăn?"

    Vạn Kim Chi nhìn ba đứa nhỏ đang chơi đùa vui vẻ trên giường đất, quần áo ướt sũng trên người cũng đã thay ra, đang đắp một chiếc chăn mỏng, có con gái lớn trầm ổn bà cũng yên tâm phần nào.

    "Không cầu đâu, để anh ra ngoài xem bọn Đại Hoa." Đại Hoa trong miệng Lăng Quốc Đống là con gà hoa mơ, hai còn có Nhị Hoa và Tam Hoa đều là gà mái đẻ trứng.

    Chỉ cần nhìn gà mái thì sẽ có trứng sao, lời này nghe ra thì có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng mà Vạn Kim Chi dường như không hề cảm thấy lời này của Lăng Quốc Đống có vấn đề gì, gật gật đầu đồng ý, cũng nhắc lại chuyện sang nhà hàng xóm đổi trứng.
     
    Junwww, Táo Ngọtyuriashakira thích bài này.
  2. Cảnh Nhàn

    Bài viết:
    0
    Chương 5.2: Tiểu Thái Tử

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi hai người lớn nói chuyện cũng không hề né tránh mấy đứa nhỏ, Lăng Kiều vẫn luôn âm thầm quan sát tình hình trong nhà.

    Cha mẹ bây giờ dường như đã chia ra riêng với nhà họ Lăng từ rất lâu rồi, người nông thôn nếu như không chia ra ở riêng thì thông thường sẽ sống cùng nhau trong một căn nhà rộng lớn, sẽ không sống đơn độc trong một căn nhà khác.

    Không biết những người đó có phải cũng đã thay đổi giống cha mẹ cô vậy hay không, nhưng mà kiếp này Lăng Kiều tuyệt đối không muốn sống chung với những người đó nữa, đối với căn nhà mới này của nhà mình Lăng Kiều tỏ vẻ hết sức hài lòng.

    Căn nhà nhỏ này cũng không lớn lắm, có một gian nhà giữa, ba gian phòng chính, còn có phòng bếp và một gian nhà kho để cất giữ lương thực, thực phẩm và các loại hàng hóa khác, tất cả đều được xây bằng đá, trông tốt hơn nhiều so với nhưng căn nhà bằng bùn thông thường, nóc nhà được lợp bằng nửa mái ngói nửa cỏ tranh, mấy gian phòng chính đều được lợp những miếng ngói màu xám tro, phòng bếp thì không cần phải như vậy, chỉ xây bằng cỏ tranh và bùn.

    Lăng Kiều nhìn những đồ vật trang trí trong nhà, đồ đạc còn mới mới đến bảy mươi tám mươi phần trăm, mặt tường trắng tinh, mọi ngóc ngách trong nhà đều được dọn dẹp sạch sẽ, có thể nhìn ra chủ nhân ngôi nhà rất chăm chút cho tổ ấm nhỏ của mình. Bởi vì điều kiện hạn chế, cách bày biện trang trí trong phòng không được tinh xảo như kiếp sau, nhưng mà cũng tốn không ít công sức, trên bệ cửa sổ, trên chiếc tủ nhỏ đặt đầu giường, đều có đặt một vài lọ hoa sứ nhỏ xinh, màu sắc rực rỡ, mỗi một bông hoa đang nỡ rộ, khiến cho cả căn phòng cũng bừng sáng rực rỡ lên hẳn.

    Ánh mắt của Lăng Kiều đảo qua, dừng trên người em trai em gái đang chơi đùa, ánh mắt của cô ấy không tránh khỏi trở nên phức tạp hơn.

    Kiếp này em trai quả nhiên chưa chết, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều.

    "Ôm--hôn--"

    Tiểu Thái Tử bị chị hai cù lét vừa ngứa vừa nhột cười gần như sắp tắt thở đến nơi, nhìn sang chị cả bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào cậu, cho rằng là mình vừa về thì muốn chị hai ôm hôn, bỏ mặc chị cả nên chị ấy ghen tỵ, cậu vô cùng hiểu chuyện lựa chọn thông cảm cho chị cả, chủ động giang hai tay ra đòi chị cả ôm.

    Đời này Tiểu Thái Tử rất được người khác yêu thích, chị cả chị hai ai cũng thích cậu như vậy, thiên vị người nào cũng đều không tốt cả.

    Lăng Kiều chọc vào hai cái lúm đồng tiền của thịt viên nhỏ lộ ra khi cười, lại nhìn sang em gái mũm mỉm bên cạnh, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.

    "Đại Hoa à, tao biết buổi sáng mày đã đẻ trứng rồi, nhưng Kiều Kiều và Điềm Điềm không phải bị rơi xuống nước sao, phải bồi bổ cơ thể."

    Bên kia Lăng Quốc Đống đi ra sân, mở hàng rào tre đang nhốt mấy con gà hoa mơ rồi đi vào trong ổ gà.

    Nắm giữ năng lực hệ mộc, so với hệ ánh sáng, đương nhiên vẫn yếu hơn một tầng, trong thế giới ban đầu, tất cả ma pháp sư nắm giữ hệ mộc đều không phát hiện ra điều này, chỉ cho rằng nắm trong tay hệ mộc chính là điều khiển thực vật, đa số phát triển theo hướng dược sư, thỉnh thoảng trong tình huống ma pháp sư hệ ánh sáng căng thẳng, kiêm chức phụ giúp điều trị.

    Trước đây Lăng Quốc Đống cũng như vậy, nhưng chẳng qua làm một tên ma pháp sư hệ mộc bất tài vô dụng, ông càng yêu thích cái thứ kỳ quá hệ luyện kim. Muốn nâng cao tư chất của bản thân, lấy chị gái võ sĩ về làm vợ, đối với hệ mộc đáng lẽ ra phải thành thạo việc điều chế thuốc nhưng cũng không hiểu bao nhiêu, lúc đó ông nghiên cứu cuốn ma văn thượng cổ kia quả thực là có hiệu quả, ít nhất khiến ông phá bỏ giới hạn vốn có được truyền từ đời này sang đời khác của ma pháp sư hệ mộc ma nguyên, phát hiện ra sự ràng buộc giữa hệ mộc và sự sống cùng sức mạnh.

    Nhưng mà cũng không có tác dụng gì, ông vẫn là cái ma hạch phế vật kia, cho dù có phát hiện ra hệ mộc có thể nắm trong tay sức mạnh và sự sống của vạn vật, dựa vào tư chất của ông, vẫn là chuyện gì cũng không làm được, điều duy nhất có thể làm, có lẽ chính là điều khiển mấy con gà hoa mơ trong nhà, làm trái với quy luật tự nhiên, một ngày chỉ đẻ hai quả trứng là thôi.

    Lăng Quốc Đống là một người đàn ông cực kỳ dễ thỏa mãn, bây giờ chị gái võ sĩ đã có, con trai và con gái đều đã có, trong thế giới yên bình này, có bản lãnh lớn như vậy cũng không có tác dụng gì cả.

    Có rau quả tươi mỗi ngày, có lương thực ăn không hết, còn có trứng gà và người vợ biết săn thú rừng, cuộc sống trôi qua mỹ mãn, căn bản không cần phải nghĩ cách nâng cao ma lực, thống trị thế giới làm cái gì cả.

    Những chuyện đó mệt mỏi lắm, chẳng phải là nên có mấy đứa con dâu với nhau sao?

    Lăng Quốc Đống ngồi xổm trong chuồng gà, sờ sờ cánh của ba con gà hoa mơ đang ở rất gần mình, ba con gà mái ngố chậm rãi ngồi xổm xuống, kêu vài tiếng cạc cạc cạc, không bao lâu liền đẻ ra ba quả trứng gà nóng hổi.

    Nguyên lý này rất đơn giản, thực ra chính là dùng sinh lực thúc đẩy khoảng thời gian gà đẻ trứng, nhưng dù sao cũng tương tự như giục sinh, kích thước của mấy quả trứng rõ ràng là không được lớn cho lắm, mỗi quả trứng còn nhỏ hơn những quả trứng trước đó.

    Lăng Quốc Đống ước lượng ba quả trứng gà trong tay, rõ ràng là không đủ cho con gái và con trai ăn.

    "Đại Hoa, Nhị Hoa, Ta, Hoa, chỉ có thể vất vả cho các ngươi thêm một chút."

    Ba con gà mái vẫn không biết tại sao mình lại đẻ trứng, nghe nam chủ nhân nói vậy thì rùng mình, cơ thể vốn đã đứng lên chuẩn bị rời đi bất giác ngồi xổm xuống, kêu cạc cạc cạc rồi lại đẻ trứng.

    Trứng lần này tuy càng nhỏ hơn lần trước, nhưng dù sao cũng đã có sáu quả trứng, cũng đủ cho mấy đứa nhỏ ăn, Lăng Quốc Đống hài lòng rời chuồng gà, lúc sắp đi cũng không quên bổ sung thêm cho các công thần một nắm gạo.

    Khi ông rời đi, chân của mấy con gà mái run lên, may mà không có tiếp tục, nếu không chúng có thể trở thành ba con gà mái duy nhất trong lịch sử của loài gà bời vì đẻ trứng thường xuyên mà kiệt sức vì khó đẻ.

    "Em hai, em dâu hai, các người có ở nhà không, tôi mang theo thằng nhãi con lại đây để xin lỗi."

    Lăng Quốc Đống vừa bước vào bếp, đưa sáu quả trứng gà mà mình vất vả lấy được như dâng báu vật đưa cho vợ thì nghe thấy ngoài sân có giọng của một người đàn ông chất phác, có vẻ là giọng của anh cả ông Lăng Quốc Khánh.

    "Xin lỗi, xin lỗi thế nào?" Vạn Cẩm Chi cau mày, nhanh chóng lau khô tay rồi trở về phòng.

    "Kiều Kiều, con nói với mẹ, hai chị em con rơi xuống nước rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì."

    Vừa lo lắng vừa vội vàng, đều đã quên hỏi con gái lý do tại sao lại rơi xuống nước, đang yên đang lành sao cả hai đưa nhỏ đều rơi xuống nước.
     
    Junwww thích bài này.
  3. Cảnh Nhàn

    Bài viết:
    0
    Chương 6.1: Bồi thường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Muốn nói về việc kiếp trước tại sao lại rơi xuống nước, Lăng Kiều vẫn còn nhớ rõ, nhưng mà kiếp này cha mẹ đều đã thay đổi, nguyên nhân rơi xuống nước có phải vẫn giống như kiếp trước vậy hay không, Lăng Kiều cũng không rõ lắm.

    "Mẹ ơi!"

    Trong phòng yên lặng không được bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng khóc thét kêu cha gọi mẹ của mấy đứa trẻ, Lăng Điềm đang ngồi trên giường đất, trong lòng còn đang ông một đứa bé mập mạp, không biết tại sao khi nghe thấy tiếng khóc kia cô luôn cảm thấy hình như mình đã nghe thấy ở đâu đó rồi.

    Vạn Kim Chi và Lăng Quốc Đống cũng không có thời gian để hỏi cặn kẽ tiền căn hậu quả của việc hai đứa con gái rơi xuống nước, vội vàng chạy ra ngoài.

    Trên người Lăng Kiều và Lăng Điềm đang mặc một chiếc quần cộc và quấn khăn tắm, cũng may bởi vì muốn tắm rửa cho hai chị em nên Vạn Kim Chi đã lôi trong tủ ra hai bộ quần áo sạch đặt lên giường đất, hai chị em thoáng chốc đã mặc xong quần áo, cũng muốn đi ra ngoài nhìn xem.

    Phải nói tố chất tâm lý của hai con người này cũng thật là tốt, người bình thường gặp phải chuyện xuyên không, trùng sinh như vậy đều phải trải qua giai đoạn quá độ, hai cái người này thì ngược lại đã hoàn toàn thích ứng, còn nẩy lên tâm trạng ra xem náo nhiệt.

    "Ôm!"

    Bị bỏ lại một mình trên giường đất Tiểu thái tử nóng nảy, dậm đôi chân mũm mỉm la hét đòi chị cả ôm.

    Lăng Kiều đối với người em trai không bị chết yểu giống như kiếp trước này mặc dù không có tình cảm sâu đậm như đối với em gái, nhưng mà cũng có một phần thương yêu, lập tức ôm đứa bé mập mạp từ trên giường đất lên.

    Một đứa trẻ ba tuổi ăn ngon ngủ tốt, mập mạp nhiều thịt, cân nặng thực sự không hề nhẹ, Lăng Kiều đoán ít nhất cậu cũng phải nặng đến mười lăm cân, đổi thành thịt heo thì cũng phải được một tảng lớn, bây giờ cô cũng chỉ là một bé gái tám tuổi, ôm đứa bé mập mạp như vậy trong một thời gian dài quả thật là chịu không nổi.

    May mà Lăng Tráng là một Tiểu thái tử ngoan ngoãn, được ôm từ trên giường đất cao cao xuống thì muốn tự mình đi, ngồi xổm xuống thành thạo đi đôi giày vải nhỏ của mình vào, vững vàng ổn định một tay dắt chị cả, một tay dắt chị hai đi ra ngoài.

    Lăng Điềm vừa mới bước ra cửa nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài thì không nhịn được cười, chẳng trách cô lại thấy tiếng khóc kêu cha gọi mẹ kia quen tai, cảnh tượng trước mắt giống hệt như cảnh lúc cô vừa bước vào sân thì bị Đại Ngỗng và Nhị Ngỗng đuổi chạy trối chết.

    Chỉ nhìn thấy hai cậu nhóc khoảng tám chín tuổi đang la hét om sòm chạy quanh trong sân, theo sau là hai chú ngỗng hung dữ, chạy chầm chậm, cái cổ mảnh khảnh của con ngỗng vươn về phía trước, không nể nang chút nào đớp một đớp vào cái mông nhẵn nhụi của hai cậu nhóc, ngay lập tức hai cậu nhóc đau đớn đến mức nước mắt chảy ròng ròng, dáng vẻ kia trông còn thê thảm hơn so với Lăng Điềm nhiều.

    Hai vợ chồng Lăng Quốc Đống và Triệu Mai đau lòng cho con trai, đuổi theo phía sau, xua đuổi hai con ngỗng bỗng nhiên nổi điên ở nhà em trai.

    "Em dâu hai, cô xem ngỗng nhà các người đang mổ Khôn Nhi và Xuân Nhi đây này, còn không mau ra phụ một tay nhốt hai con súc vật kia lại."

    Triệu Mai có chút tức giận, ngày thường vẫn luôn tỏ ra vẻ hiền dịu lúc này lại lộ ra vẻ mặt không vui, chỉ là bởi vì hôm nay đuối lý, những chuyện không vui kia cũng chỉ có thể đè nén trong lòng.

    Ngỗng nhà nông bình thường đều trông giữ nhà cửa, có lẽ là bởi vì những người khác trong nhà họ Lăng thường ngày cũng không hay đến mảnh sân nhỏ này, cho nên hai con ngỗng liền xem bọn họ như kẻ địch xâm phạm lãnh thổ, chỉ là không biết tại sao hai người lớn chềnh ềnh ra đó thì không mổ mà lại đi chăm chăm vào hai đứa con nít, có lẽ là con ngỗng cũng biết bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ ác, cảm thấy gặm thịt của hai cậu nhóc thì tốt hơn.

    Sau khi Vạn Kim Chi nghe Triệu Mai nói thì chậm rãi di chuyển, mặc dù vừa nãy con gái còn chưa nói cái gì, nhưng mà trực giác của bà ấy mách bảo rằng việc hai con gái rơi xuống nước không thể nào thoát khỏi quan hệ với hai đứa con trai của đại phòng, nếu không mắc mớ gì lúc này bọn họ lại đến tận cửa nhận lỗi, bọn họ đâu có rãnh rỗi.

    Có lẽ Vạn Kim Chi chính là khắc tinh của hai con ngỗng, vừa ra tay thì hai con ngỗng vốn đang chạy đuổi hăng say ngay lập tức dừng lại dáng vẻ hung hăng tấn công, chưa chờ Vạn Kim Chi đến gần đâu, chúng đã ngoan ngoan đứng thành hàng trong góc sân, đang thay đối phương vuốt bộ lông trắng tinh, dáng vẻ không màng thế sự kia cùng với hành động dã man vô nhận đạo vừa nãy giống như không phải là của bọn chúng vậy.

    Lăng Khôn cùng Lăng Xuân một tay che mông, một tay lau nước mắt, cảm thấy bản thật thật sự quá thê thảm, bị cha mẹ bắt ép phải đến chỗ hai con ranh nhà chú hai xin lỗi, còn bị hai con ngỗng mổ loạn, bọn họ dám bảo đảm lúc này mông của bọn họ chắc chắn đã tím xanh, đi một bước thì thịt bị kéo căng thêm một chút, đau đến nhe răng trợn mắt.

    Lăng Quốc Khánh đẩy vợ sang một bên, nháy mắt với bà ta, Triệu Mau khôi phục lại tâm trạng, mỉm cười xách giỏ trứng vẫn luôn cầm trên tay.

    "Chú hai, em dâu à, thật ngại quá, Khôn Nhi và Xuân Nhi nghịch ngợm quá chừng, bất cẩn đã đẩy hai em gái xuống nước, hai đứa bé đều bị dọa sợ rồi, cũng không biết chạy đến nhà gần đó gọi người mà thay vào đó lại chạy về nhà tìm cha mẹ, may mà Đại Ni và Nhị Ni tự mình bơi lên được, nếu như có chuyện gì bất trắc, tôi và anh cả của chú cũng không còn mặt mũi nào mà đến gặp hai người."

    Triệu Mai đem việc làm xấu xa của hai đứa con trai nói qua loa một tràng, vẻ áy náy trên mặt nhìn qua có ngược lại cũng có vẻ chân thành, bà ta vén tấm vải che trên chiếc giỏ lên, bên trong ít nhiều cũng có chừng hai mươi quả.

    "Cạc cạc cạc!"

    Mấy con gà hoa mai trong sân đang sục sôi, có thù có oán gì sao, muốn cho trứng gà sao không đem đến sớm một chút, có biết hôm nay bọn chúng tổng cộng đã đẻ bao nhiêu lần rồi không? Nếu không bị hàng rào chặn lại thì có lẽ bọn chúng cũng muốn bước ra cho đám người nhà họ Lăng biết tay.

    "Quốc khánh, vợ Quốc Kháng, hai người cũng ở đây, Khôn Nhi và Xuân Ni sao thế, lau nước mắt đi."
     
    Junwww thích bài này.
  4. Cảnh Nhàn

    Bài viết:
    0
    Chương 6.2: Bồi thường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy người trong thôn đang đi từ xa đến, đều là những nhà có quan hệ tốt với nhà Vạn Kim Chi và Lăng Quốc Đống, nghe nói hôm nay hai đứa con gái của nhà bọn họ bị rơi xuống nước, cho nên sau khi tan làm vội vàng đến thăm hỏi.

    Biểu cảm của Lăng Quốc Khánh và Triệu Mai thay đổi, vẻ mặt ngay lập tức không được tự nhiên, vốn dĩ bọn họ còn cố tình tránh né người ngoài lặng lẽ đến nhà chú hai giải quyết chuyện này, dù sao làm anh trai lại đẩy em gái họ cùng chi rơi xuống nước suýt chút nữa còn bị chết đuối cũng không phải là cái danh tiếng gì tốt đẹp.

    Bây giờ có nhiều người đến như vậy, bản thân muốn che giấu chuyện này gần như cũng không thể giấu nổi rồi.

    Nghĩ vậy Lăng Quốc Khánh và Triệu Mai liền không khỏi có chút oán trách nhà chú hai, không có chuyện gì mà nuôi ngỗng làm cái gì không biết, còn nuôi đến hung dữ như vậy, làm kéo dài nhiều thời gian như vậy.

    "Quả thật làm bác cả phải tốn kém rồi."

    Trước khi Triệu Mai mở miệng nói, Lăng Kiều người vẫn luôn đứng đằng sau đột nhiên lên tiếng, ánh mắt của tất cả mọi người đều bị thu hút qua đó.

    "Các chú các thím không biết, bác trai và bác gái của cháu đặc biệt đến đây để xin lỗi thay cho hai anh họ, sáng hôm nay bọn họ đã đẩy cháu và em gái xuống sông Hắc Long, nếu không phải cháu biết bơi lội sơ sơ mà kéo Điềm Điềm lên, sợ rằng hai chị em bọn cháu đã chết chìm dưới sông rồi.

    Lăng Kiều nhớ đến cảnh tượng kia mà trong lòng dường như vẫn còn sợ hãi, hốc mắt ngay lập tức đỏ lên, những người đứng bên cạnh cô cũng lo lắng theo, đặc biệt là Vạn Kim Chi, siết chặt nắm đấm.

    Mọi người nói xem hai đứa con trai nhà đại phòng sao có thể hư hỏng như vậy chứ, lớn lên đã xấu còn không nói, ngày thường cũng không ở nhà thiêu hoa làm việc nhà, suốt ngày chạy loanh quanh bên ngoài, đều đã đen thành cái đức hạnh gì rồi, hôm nay vậy mà còn đẩy hai cô con gái của bà xuống sông, nếu không phải con gái bà lợi hại, thì không phải hôm nay bà đã mất đi hai đứa con sao?

    Vạn Kim Chi không đánh bé trai, lẽ nào còn không thể đánh cha mẹ của nó, không nuôi dạy con cho tốt thì người làm mẹ phải gánh trách nhiệm nặng nhất.

    Bà âm trầm liếc nhìn Triệu Mai đang đứng bên cạnh, ánh mắt đáng sợ kia khiến nhịp tim của Triệu Mai như muốn ngừng lại nửa nhịp, bà ta trốn sau người đàn ông bên cạnh.

    Tại sao hôm nay bọn họ lại chủ động đến tận cửa xin lỗi, còn không phải vì sợ người phụ nữ khủng bố Vạn Kim Chi này sao? Nếu không phải cô ta để lại cái bóng quá sâu cho người nhà họ Lăng, thì bà nội Lăng cái bà già tráo trở kia cũng sẽ không buông tha cho cô ta để cho cô ta và chú hai ra ở riêng.

    Triệu Mai nhớ lại chuyện xảy ra sau ba ngày cô em dâu hai này bước vào cửa, đến hôm nay trong lòng vẫn còn sợ hãi.

    " Bác trai và bác gái còn thật là khách sáo nữa, lúc đến còn mang theo một rổ trứng, nghe nói cháu và Điềm Điềm sau khi rơi xuống nước bị lạnh, đầu óc choáng váng, còn cứng rắn bảo mẹ cháu đến lúc đó đến nhà bắt hai con gà, để cho cháu và Điềm Điềm bồi bổ cơ thể. "

    Sau khi Lăng Điềm nói xong còn ho khan hai tiếng, cảm kích nhìn sang Lăng Quốc Khánh và Triệu Mai đang đứng bên cạnh.

    Cô hận người nhà này muốn chết, nhưng mà trong lòng cô biết rõ mình và em gái không xảy ra chuyện gì cả, muốn bắt đối phương phải trả cái giá lớn bao nhiêu căn bản là điều không thể nào, thà không bằng nhân cơ hội này cắt trên người đối phương xuống hai miếng thịt, chỉ cần gà mái có thể đẻ trứng thôi cũng đủ khiến cho đối phương sót ruột một thời gian dài.

    " Chị cả, bác gái thật sự muốn cho gà mái để chúng ta bồi bổ cơ thể sao? "Hai mắt Lăng Điềm sáng rực lên:" Khụ khụ khụ, con vốn còn nghĩ rằng sau khi từ dưới nước lên lồng ngực ngột ngạt, đầu óc choáng váng, nếu như có thể có gà mái bồi bổ cơ thể, con đảm bảo sẽ không ốm đau, cha mẹ cũng có thể bớt lo lắng vì con. "

    Lăng Kiều quả thật bái phúc người chị cả này của mình sát đất, gươm chưa dính máu đã thắng lợi lừa đến nhà hai con gà mái, nên nấu canh hay làm món xào mới ngon đây, chỉ mới nghĩ thôi mà đã khiến cho người ta chảy nước miếng.

    Lúc này cô sẽ không kéo chân sau của chị gái, vừa đúng lúc giả vờ dáng vẻ của người bệnh, còn hết sức hiểu chuyện đem chuyện thèm ăn khoác lên ngoài một tầng hiếu thảo.

    " Đại Ny Nhi và Nhị Ny Nhi cũng thật là lợi hại, tôi.. "

    Hai tay Triệu Mai nắm chặt cái rổ, khi nào thì bà ta nói qua sẽ cho hai con nhóc lỗ vốn này gà mái già để ăn, nghĩ hay lắm chỉ hai mươi quả trứng gà thôi mà cũng khiến bà ta đau lòng chết mất.

    Bây giờ gia súc của mỗi hộ gia đình chính là phần lớn tài sản của gia đình, đặc biệt là gà mái đều dùng để đẻ lấy trứng. Trước Tết, không có nhà nào xa xỉ mà giết gà ăn, con gái nhà chú hai cũng hay lắm, vừa mở miệng đã đòi hai con gà mái già, lúc rơi xuống nước sao không chết đuối luôn đi.

    Triệu Mai hận muốn chết, nhưng mà Vạn Kim Chi còn sợ chuyện không thành nói.

    " Tôi biết trong lòng chị dâu áy náy, nên tôi sẽ nhận hai con gà đó, chẳng qua chị cũng phải dạy dỗ Khôn Nhi và Xuân Nhi cho tốt, đẩy hai em gái xuống sông Hắc Long, còn mình thì chạy về nhà, nếu như không phải Kiều Kiều và Điềm Điềm mạng lớn, trên tay bạn chúng đã dính mạng người rồi, ăn có vài gậy cũng hời cho bọn chúng, tính tình như vậy mà không lo dạy dỗ cho đàng hoàng, sau này gặp người khác cứ đẩy xuống sông, đám trẻ con trong thôn còn có thể yên tâm mà chơi đùa bên ngoài sao? "

    Vạn Kim Chi hoàn toàn không cho Triệu Mai có cơ hội nói chuyện, trong tay bà còn cầm một cây gậy gỗ vừa nãy dùng để lùa đại ngỗng và nhị ngỗng, lớn khoảng chừng bằng bắp tay, hai tay dùng sức răng rắc gãy thành hai khúc.

    Lăng Quốc Khánh và Triêụ Mai, còn có hai đứa con trai của nhà bọn họ nhìn thấy động tác của Vạn Kim Chi, cảm thấy cây gậy gỗ trong tay bà lúc này dường như chính là chân nhỏ của mình vậy, thần kinh co rút, cả người run lẩy bẩy, nào còn dám làm trái ý Vạn Kim Chi.

    Người mềm sợ kẻ cứng, kẻ cứng sợ ngang, kẻ ngang sợ chết, Vạn Kim Chi không nằm trong hàng ngũ này, theo nhà họ Lăng, Vạn Kim Chi chính là người không thể động vào, vừa động tới cả nhà bọn họ còn không chịu nổi một cái tát của bà.

    " Vợ Quốc Khánh, Khôn Nhi và Xuân Nhi cô phải dạy dỗ lại cho tốt đi, lại dám đẩy em đứa em họ xuống nước, còn nhỏ mà tâm tư cũng quá thâm độc."

    Những người bên cạnh nghe cuộc đối thoại của họ cũng đã hiểu rõ, mặc dù cũng ngạc nhiên sao bác cả nhà họ Lăng lại hào phóng như vậy, hai con gà mái trong nhà cũng đem đi tặng, chẳng qua sau khi nghĩ lại, không phải suýt chút nữa hại chết hai cô con gái của chú hai Lăng sao, lấy hai con gà mái để đền bù cũng là chuyện đương nhiên.

    Lăng Quốc Khánh và Vạn Kim Chi đều cần thể diện, nhưng mà bị người ngoài trách mắng như vậy trong lòng cũng không quá cam tâm tình nguyện, nhất là bị tổn thất hai con gà mái, trong lòng còn đang chảy máu đây, nghe xong lời của những người khác, vẻ mặt ngay lập tức trở nên khó coi.

    Những người trong thôn cũng không bỏ lỡ vẻ mặt của hai vợ chồng nhà họ Lăng, trong lòng rất là khinh thường, uổng công vợ bác cả nhà họ Lăng ngày thường luôn giả vờ nhân hậu, ở nhà dạy dỗ con trai còn không biết ra cái đức tính gì đâu, bản thân còn phải nhắc nhở mấy đứa trẻ trong nhà, sau này không được chơi với hai thằng nhãi con nhà bọn họ, nếu không ngày nào đó cũng bị đẩy xuống sông, chân còn bị chuột rút, chết thế nào cũng không hay biết.

    Lăng Kiều hài lòng nhìn biểu hiện của mọi người trong sân, sờ đầu của em gái và em trai, tối hôm nay nhất định phải ăn một bữa thịnh soạn.
     
    Kim thiên thanhJunwww thích bài này.
  5. Cảnh Nhàn

    Bài viết:
    0
    Chương 7.1: Giết gà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lăng Khôn và Lăng Xuân vừa bị hai con ngỗng hung dữ của nhà chú hai mổ cho một trận, bây giờ lại bị hai con nhóc nhà chú hai hại trong nhà tổn thất hai mươi quả trứng gà và hai con gà mái có thể đẻ trứng, dù cha mẹ có nuông chiều bọn chúng thế nào, sau khi về nhà cũng không thể thiếu một trận đòn, nghĩ vậy vết thương trên mông lại càng đau hơn, không nhịn được hung hăng trừng mắt nhìn Lăng Kiều và Lăng Điềm, cảm giác hai đứa này đúng là thứ chuyên gây rắc rối.

    "Mẹ, anh họ Khôn và anh họ Xuân trừng con, Điềm Điềm sợ."

    Đầu óc của Lăng Điềm cũng không phải chỉ trong lúc ăn ngon mới phát huy tác dụng, mấy tiếng trôi qua cô cũng đã đoán sơ được tình hình hiện tại, trong số cha mẹ của nguyên thân, rõ ràng năng lực chiến đấu của người mẹ mạnh hơn một chút.

    Mái tóc của con gái nhỏ vẫn còn ướt dính bết vào đầu, tủi thân sợ sệt ôm một chân của mình, núp ở sau lưng bà né tránh tầm mắt của hai đứa con nhà anh cả, men theo lời của cô nhìn sang, ánh mắt hung dữ của Lăng Khôn và Lăng Xuân còn chưa kịp thu lại.

    "Còn chưa biết hối cải, mau xin lỗi em cả và em hai."

    Lăng Quốc Khánh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cả nhà ở riêng thì nói nhà thằng hai thế nào cũng được, sao có thể nói trước mặt vợ thằng hai, còn lộ ra ánh mắt như vậy, đây không phải là không muốn sống nữa hay sao, một thân sức mạnh quái lạ kia của bà ta ngay cả bản thân ông đây mà còn phải sợ sệt.

    Lăng Quốc Khánh nhặt củi chất đống bên cạnh, không dám đánh vào đầu đứa con vì sợ đánh hỏng đầu, cũng không dám đánh vào thân thể hai đứa con, dù sao cũng chẳng có bao nhiêu cân thịt, đã như vậy chỉ dám đánh vào mông, chỗ đó da dày chịu đánh được.

    Chỉ là cái mông của hai anh em vẫn còn bầm tím, Lăng Quốc Khánh dùng cây gậy này đánh lên, cho dù đã khống chế sức lực có cảm giác như đánh giả vờ, hai đứa nhóc vẫn còn đau, nước mắt chảy ròng, gào thét.

    Người trong thôn đứng vây xem không biết chuyện hai con ngỗng mổ người, trong lòng còn nói thầm cả nhà bác cả nhà họ Lăng diễn kịch cũng chân thật phết nhỉ, ở đây có ai chưa đánh con, chỉ quơ gậy như vậy mà đánh con khóc được sao, mấy thằng nhóc thối trong thôn một đứa so với một đứa da còn dày hơn,

    Bởi vì cảm thấy không thành tâm, nhiều người như vậy đứng xem Lăng Quốc Khánh dạy dỗ con trai mình, nhưng không ai đứng ra ngăn cản.

    Về phần cả nhà Lăng Quốc Đống, bọn họ còn hận không thể tự mình ra tay chứ càng đừng nói đến việc ngăn cản, đặc biệt là Vạn Kim Chi, bà ngại đánh con trai, nhưng mà nam đánh nam thì bà không có mảy may điểm không hài lòng nào.

    "Đừng đánh nữa, Lăng Quốc Khánh, đây là con trai của anh đấy."

    Người khác có thể chịu được, người làm mẹ như Triệu Mai thế nhưng không thể chịu nổi, bà ta đẩy người đàn ông đang vung gậy ra, Lăng Quốc Khánh cũng thuận thế tránh sang một bên, giả vờ chỉ vào người vợ ở phía đối diện: "Cô cứ nuông chiều chúng nó đi, mấy đứa con trai đều bị cô chiều hư."

    "Mau đi xin lỗi em cả và em hai, nói sau này còn dám nữa không."

    Triệu Mai một trái một phải nhẹ nhàng kéo tai hai đứa con trai, kéo bọn họ đến trước mặt Lăng Kiều và Lăng Điềm.

    "Huhuhu, xin.. xin lỗi."

    Lăng Kiều nhìn hai người anh họ vẫn còn là đứa nhóc choai choai trước mặt mình, mối thù ở đời trước cô đã báo xong rồi, kiếp này tốt hơn hết bọn họ nên cầu nguyện đừng chọc đến cô nữa.

    "Mẹ, chúng ta đến nhà bác gái bắt gà đi."

    Lăng Kiều nắm tay em gái, cũng không nhìn Triệu Mai và Lăng Khôn Lăng Xuân, cô quay đầu lại nói với mẹ mình về chuyện con gà mái.

    Trong lòng Triệu Mai có rút một trận đau đớn, nhưng lúc này bà ta cũng chỉ có thể thành thật mà dâng hai con gà mái lên. Theo bà ta Lăng Kiều đã nhắc đến chuyện hai con gà mái kia nghĩa là đã tha thứ, biểu cảm căng thẳng trên khuôn mặt bà ta cuối cùng cũng đã giãn ra.

    "Còn không mau cảm ơn em cả, lúc đó hai đứa không cẩn thận đẩy hai em gái xuống sông, bên cạnh không phải còn có nhà người ta sao, cứ như vậy mà chạy về nhà tìm người, sau này gặp phải chuyện đừng hoảng loạn có biết chưa?"

    Triệu Mai nhân cơ hội cũng giải thích trước mặt tất cả mọi người rằng hai đứa con trai của bà ta không phải cố ý muốn đẩy hai đứa con gái của nhà chú hai xuống sông, hơn nữa sau đó bọn chúng cũng biết đường về nhà gọi người đến, chẳng qua là tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, bị dọa sợ mà thôi, không phải cố ý muốn hại chết Lăng Kiều và Lăng Điềm.

    "Cái gì mà sau này, bác gái còn định để hai anh họ lại đẩy chúng cháu xuống nước thêm một lần nữa sao." Lăng Kiều tỏ vẻ khó hiểu hỏi. "Chẳng qua bác gái nói cũng đúng, hai anh họ lúc đó hẳn là bị dọa đến ngu luôn rồi, nhà ông bà nội cách sông Hắc Long hơi xa, nhưng nhiều lắm cũng chỉ mất có mười phút đi đường, hai người bọn họ bị dọa cho run chân đi mất cả tiếng đồng hồ, chị em chúng cháu đã về đến nhà rồi, cũng không thấy bọn họ gọi người đến."

    Triệu Mai bị cháu gái chặn lời, mặt cũng tái xanh, nhưng mà hết lần này đến lần khác những gì Lăng Kiều nói đều là sự thật, hai thẳng nhóc kia hoàn toàn không hề có ý định gọi người đến, về nhà liền trốn trong phòng, nếu không phải bà ta và người đàn ông của bà ta thấy có điều gì đó không đúng hỏi mấy câu, còn không biết hai đứa này đã làm ra chuyện như vậy.

    Đời trước cứ như vậy, đợi khi có người đi ngang qua cứu Lăng Kiều và Lăng Điềm lên, thì đã qua một lúc lâu, Lăng Kiều mạng lớn chỉ uống một bụng nước, nhưng vận may của Lăng Điềm lại kém hơn một chút, khi được cứu lên gần như đã sắp tắt thở, lão đội trưởng nắm bắt thời cơ, cũng không sợ nửa đường đứa bé chết trên xe mà gặp xúi quẩy, dùng xe tải của đội chở đứa bé đến bệnh viện huyện, người đã cứu về nhưng mà não thiếu oxi đã quá lâu, trở thành một đứa ngốc.

    Đúng như Lăng Kiều vừa mới nghĩ, cô ôm mối hận của kiếp trước, nhưng mà kiếp này cô vẫn không biết rốt cuộc Lăng Kiều và Lăng Điềm đã xảy ra chuyện gì, cho nên cô chỉ nhắc tới hai con gà, mà không trực tiếp mở miệng tha thứ cho bọn họ, bởi vì cho dù bọn họ muốn được tha thứ, vậy thì người có quyền lên tiếng nhất cũng không biết có còn là cô nữa hay không. "

    " Quốc Đống, trên bếp còn đang đun nước nóng, lát nữa anh đổ nước vào rồi tắm và gội cho hai đứa, em đến nhà chị dâu lấy gà về."

    Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, không cần nhà chú hai Lăng nói nhiều thì tất cả mọi người cũng có thể nhìn ra được, nhà bác cả Lăng càng tô càng đen, dù sao cái mũ suýt chút nữa hại chết em gái của hai đứa nhóc nhà bọn họ cũng không thể nào cởi ra được.

    Lăng Quốc Khánh và vợ Triệu Mai nhìn ánh mắt của những người trong thôn bên cạnh mà trong lòng chua chát, lần này đến nhà chú hai nhận lỗi, thật đúng là tiền mất tật mang, Lăng Khôn và Lăng Xuân còn không biết có nghĩa như thế nào, chỉ cho rằng đã trốn khỏi môt trận đòn, che cái mông của mình lại, còn suy nghĩ về nhà phải khóc lóc kể lễ với ông bà nội một phen mới được, không thể chịu tội vô ích.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...