Bài viết: 43 

Chương 19_3: Kiểm Tra Cuối Kỳ
[HIDE-THANKS]
Dịch giả - Biên tập: ClaudiaNguyen (Yuki)
Bởi vì quá bận rộn với những suy nghĩ quay xung quanh Voldemort, Quirrell, và hòn đá, Draco gần như không hề nhận ra mình đã vượt qua những bài thi, những bài kiểm tra mơ hồ, những học sinh căng thẳng, và sự lo lắng khủng khiếp bao trùm toàn bộ Hogwarts. Như dự đoán, những bài kiểm tra không quá khó và chỉ có vài chỗ anh gặp rắc rối bởi vì anh cứ nghĩ đi nghĩ lại về chúng. Thực sự thì làm sao mà kiểm tra của năm nhất có thể khó được? Họ cần kết hợp vô số những bùa chú cơ bản để có được một kết quả mà một bùa 'cao cấp' có thể làm được! Và các giáo viên nghĩ rằng chuyện này mang lại hiệu quả à?
Có lẽ anh nên than phiền với hội đồng nhà trường – hay là với cha mình. Có lẽ chuyện này sẽ giúp ít cho việc thay đổi chương trình học phần nào.. Chắc chắn là có vài vấn đề với tư tưởng tại sao tất cả những thần chú khác nhau lại 'hỗ trợ cho việc cải thiện phép thuật đang phát triển và khả năng khống chế phép thuật của trẻ'. Nhưng dù sao, ít nhất thì anh cũng vượt qua kỳ kiểm ra rồi và anh có thể dồn tất cả sự chú ý của mình vào vấn đề của Voldemort – Có lẽ họ cần phải nói với ai đó.. Tam Giác Vàng có định nói với giáo viên nào không nhỉ? Ký ức của anh về năm nhất khá.. mơ hồ. "Ồ, thật sự thì, Granger, im miệng đi. Những tiếng cằn nhằn của cậu càng lúc càng khó chịu rồi." Oh.. có lẽ những bài kiểm tra đã gây ảnh hưởng đến anh nhiều hơn anh tưởng.
Hermione nhìn anh có hơi tổn thương, hơi co người với bảng đáp án của mình và im lặng đọc nó. Harry thở dài khi cậu đang co người ngồi trên sàn bên cạnh ghế của Draco. "Cậu ấy không có ý đó đâu, Mione, chúng ta chỉ quá mệt mỏi vì những bài kiểm tra thôi."
"Ồ, sao cậu dám nói ý tớ là gì hả!" Điều cuối cùng anh muốn chính là bị đối xử ở độ tuổi mà cơ thể này đang mang – đã đủ tồi tệ khi anh không hể làm gì về Voldemort chết tiệt, anh không cần phải nhận thêm những điều như thế trong đời mình.
"Không phải là căng thẳng nên qua đi sau khi chúng ta đã hoàn tất kì thi à," Ron rên rỉ, nằm dài trên ghế và trông như thể sẽ ngủ gục.
"Im đi, Weasel." Ngạc nhiên thay, Weasel thật sự im lặng. Ngủ gục. Draco rên rỉ xoa xoa thái dương mình. Tất cả những chuyện này không phải là điều mà anh muốn nghĩ đến, và tại sao anh lại phải là thủ lĩnh của cái nhóm này nhỉ, và- "Cậu có thể ngừng làm cái âm thanh cạch cạch đó không?" Anh thở gấp, quay phắt lại nhìn Hermione.
Trước khi ai đó kịp phản ứng, Harry đứng bật dậy và kéo Draco đứng lên, buộc anh đi theo mình lên lầu vào phòng ký túc xá mà gần như đẩy mạnh anh vào trong. "Được rồi, cứ hét vào mặt tớ thỏa thích nếu cậu cần, nhưng đừng có gắt lên với Hermione chỉ vì cậu ấy đang lo lắng nữa."
"Tớ không gắt lên vì cậu ta đang lo lắng ! Tớ bảo cậu ta ngừng làm ra cái âm thanh đó nữa!" Draco siết chặt nắm tay và gần như run rẩy trước khi đột ngột dừng lại, nhận ra mình đang làm gì.
"Tin tớ đi, những âm thanh đó cũng làm tớ thấy phiền, nhưng không có nghĩa là tớ sẽ hét lên và bảo cậu ấy dừng lại." Harry thì thào, đi đến giường mình và đổ gục xuống đó rên rỉ. "Chỉ.. Chỉ dừng hét vào mặt bọn tớ đi."
"Gah! Được rồi! Sao cũng được!" Draco nổi giận đi vào phòng tắm và đóng sầm cửa lại sau lưng. Anh cẩn thận không tóm lấy thứ gì vì sợ làm vỡ chúng. Anh không nghĩ rằng cái tính nhạy cảm và dễ dàng nổi giận vẫn còn trong máu mình, nhưng ngạc nhiên thay, chúng vẫn còn đó! Và không, tuyệt vời làm sao, anh chỉ vừa mới nhận ra rằng mình sẽ tiếp tục thế này trong suốt bảy năm. Thở dài, anh dựa người và trượt xuống cửa, ngồi trên sàn. Đây không phải là điều anh muốn.
Anh chỉ muốn đứng ngoài và giúp đỡ, không.. Chứ không phải trở thành bạn thân của Harry Potter và bị cuốn vào trung tâm của mọi chuyện. Vị trí của anh hiện tại còn nguy hiểm hơn lúc trước ở thời không của anh . Là con trai của một Tử Thần Thực Tử đã đành, nhưng còn là con trai của Tử Thần Thực Tử mà là bạn thân của Voldemort.. Chuyện này thật sự rất khó khăn. Cuộc cãi nhau giữa anh và Weasley đã chứng minh chuyện đó. Họ rõ ràng không hề tin tưởng anh, họ chỉ tin tưởng Harry và nghe theo cậu . Bởi vì.. Anh là một Malfoy. Malfoy giết người và tra tấn bất cứ ai họ muốn.
Ở đây đúng là một sai lầm.. Có lẽ không nên quay lại – anh không chắc rằng liệu anh có từng hối hận về điều đó – nhưng ở Gryffindor ư? Là bạn của Harry? Chuyện đó.. Anh cảm thấy đó là điều mà mình không nên làm, mặc dù, anh cảm thấy rằng anh không thể thay đổi một ần nữa. Trước khi anh kịp nghĩ gì thêm thì một tiếng gõ cửa cắt ngang. "Cậu có muốn nói chuyện không, hay là ở trong đó một lát nữa?"
"Không, tớ không muốn nói về nó." Draco thở dài, đập đầu mình vào cửa. Có tiếng động khẽ phát ra từ bên ngoài, và chuyển động sau cửa khiến Draco nghĩ rằng Harry đang ngồi dựa vào đó với mình.
"Được rồi. Cậu có muốn tớ im lặng và ngồi cùng cậu không? Hay là nói chuyện gì đó khác ngoài những chuyện đã xảy ra?" Draco giữ im lặng, chỉ.. chỉ ngồi đó. Anh không hề nhìn chằm chằm quần của mình. Cũng không nghịch đũa phép. Anh thậm chí còn không nghĩ được một câu gì đó mạch lạc. Anh chỉ.. ngồi đó.
Anh không biết rằng thời gian đã trôi qua bao lâu trước khi anh bắt đầu có lại nhận thức của mình, nhận ra rằng mình đã bình tĩnh hơn khi mà những suy nghĩ của anh không khiến anh khó chịu. Anh cần phải như thế này nhiều hơn. Chỉ ngồi bất động và.. để yên như thế . Cách này giúp anh thư giãn phần nào. Di chuyển, hay nói gì đó.. Phá vỡ sự bình lặng này khiến anh cảm thấy thật sai trái . Vậy nên anh cứ tiếp tục ngồi đó, và giữa im lặng.
Có tiếng động nhỏ vang lên từ cửa phòng ký túc xá, chỉ đủ để anh bừng tỉnh khỏi suy nghĩa của mình, hm. Có lẽ anh nên ra ngoài và cố tìm cách giải quyết vấn đề của Hòn đá phù thủy – và có lẽ nên xin lỗi Hermione vì đã cáu gắt. Draco đứng lên và khẽ khàng mở cửa ra, hơi lùi lại khi cánh cửa bật mở tung ra . Cái gì.. Oh. Phải rồi. Harry chớp mắt nhìn anh khi cậu nằm trên sàn, biểu cảm có hơi xấu hổ. "Tớ, ah, có thể tớ đã ngủ gục một lúc, trong khi chờ cậu nói gì đó."
Draco nhìn cậu. Phải rồi. Anh cần phải dũng cảm hơn khi nói điều này. "Tớ xin lỗi." Rồi. Tự trọng của anh vừa mới bị tổn thương đấy.
"Nó có khiến cậu bị tổn thương khi nói thế không vậy?" Harry nhướng mày, đứng lên với một nụ cười nhỏ.
"Có, và tớ thật sự hy vọng rằng mình không phải nói như thế trong thời gian tới."
"Ưm, cậu sẽ phải thôi, vì Hermione." Hơi khựng lại, và đấm nhẹ lên vai anh. "Tớ cũng xin lỗi. Vì đã nổi giận với cậu."
Draco mỉm cười và vòng tay ôm lấy Harry. "Đi nào. Hãy chắc rằng chúng ta không phải cứu cậu ấy khỏi một con quỷ khổng lồ nào nữa trong nhà vệ sinh." Merlin, anh ước rằng mình không phải giải quyết chuyện nào như thế lần nữa, nhưng, bọn họ là Gryffindor đó. Anh chắc chắn là sẽ còn đủ thứ điên rồ hơn trong tương lai.
Và.. Anh cũng không quá buồn lúc này, bởi vì anh sẽ ở bên họ và trải qua những chuyện đó cùng họ.
Bởi vì quá bận rộn với những suy nghĩ quay xung quanh Voldemort, Quirrell, và hòn đá, Draco gần như không hề nhận ra mình đã vượt qua những bài thi, những bài kiểm tra mơ hồ, những học sinh căng thẳng, và sự lo lắng khủng khiếp bao trùm toàn bộ Hogwarts. Như dự đoán, những bài kiểm tra không quá khó và chỉ có vài chỗ anh gặp rắc rối bởi vì anh cứ nghĩ đi nghĩ lại về chúng. Thực sự thì làm sao mà kiểm tra của năm nhất có thể khó được? Họ cần kết hợp vô số những bùa chú cơ bản để có được một kết quả mà một bùa 'cao cấp' có thể làm được! Và các giáo viên nghĩ rằng chuyện này mang lại hiệu quả à?
Có lẽ anh nên than phiền với hội đồng nhà trường – hay là với cha mình. Có lẽ chuyện này sẽ giúp ít cho việc thay đổi chương trình học phần nào.. Chắc chắn là có vài vấn đề với tư tưởng tại sao tất cả những thần chú khác nhau lại 'hỗ trợ cho việc cải thiện phép thuật đang phát triển và khả năng khống chế phép thuật của trẻ'. Nhưng dù sao, ít nhất thì anh cũng vượt qua kỳ kiểm ra rồi và anh có thể dồn tất cả sự chú ý của mình vào vấn đề của Voldemort – Có lẽ họ cần phải nói với ai đó.. Tam Giác Vàng có định nói với giáo viên nào không nhỉ? Ký ức của anh về năm nhất khá.. mơ hồ. "Ồ, thật sự thì, Granger, im miệng đi. Những tiếng cằn nhằn của cậu càng lúc càng khó chịu rồi." Oh.. có lẽ những bài kiểm tra đã gây ảnh hưởng đến anh nhiều hơn anh tưởng.
Hermione nhìn anh có hơi tổn thương, hơi co người với bảng đáp án của mình và im lặng đọc nó. Harry thở dài khi cậu đang co người ngồi trên sàn bên cạnh ghế của Draco. "Cậu ấy không có ý đó đâu, Mione, chúng ta chỉ quá mệt mỏi vì những bài kiểm tra thôi."
"Ồ, sao cậu dám nói ý tớ là gì hả!" Điều cuối cùng anh muốn chính là bị đối xử ở độ tuổi mà cơ thể này đang mang – đã đủ tồi tệ khi anh không hể làm gì về Voldemort chết tiệt, anh không cần phải nhận thêm những điều như thế trong đời mình.
"Không phải là căng thẳng nên qua đi sau khi chúng ta đã hoàn tất kì thi à," Ron rên rỉ, nằm dài trên ghế và trông như thể sẽ ngủ gục.
"Im đi, Weasel." Ngạc nhiên thay, Weasel thật sự im lặng. Ngủ gục. Draco rên rỉ xoa xoa thái dương mình. Tất cả những chuyện này không phải là điều mà anh muốn nghĩ đến, và tại sao anh lại phải là thủ lĩnh của cái nhóm này nhỉ, và- "Cậu có thể ngừng làm cái âm thanh cạch cạch đó không?" Anh thở gấp, quay phắt lại nhìn Hermione.
Trước khi ai đó kịp phản ứng, Harry đứng bật dậy và kéo Draco đứng lên, buộc anh đi theo mình lên lầu vào phòng ký túc xá mà gần như đẩy mạnh anh vào trong. "Được rồi, cứ hét vào mặt tớ thỏa thích nếu cậu cần, nhưng đừng có gắt lên với Hermione chỉ vì cậu ấy đang lo lắng nữa."
"Tớ không gắt lên vì cậu ta đang lo lắng ! Tớ bảo cậu ta ngừng làm ra cái âm thanh đó nữa!" Draco siết chặt nắm tay và gần như run rẩy trước khi đột ngột dừng lại, nhận ra mình đang làm gì.
"Tin tớ đi, những âm thanh đó cũng làm tớ thấy phiền, nhưng không có nghĩa là tớ sẽ hét lên và bảo cậu ấy dừng lại." Harry thì thào, đi đến giường mình và đổ gục xuống đó rên rỉ. "Chỉ.. Chỉ dừng hét vào mặt bọn tớ đi."
"Gah! Được rồi! Sao cũng được!" Draco nổi giận đi vào phòng tắm và đóng sầm cửa lại sau lưng. Anh cẩn thận không tóm lấy thứ gì vì sợ làm vỡ chúng. Anh không nghĩ rằng cái tính nhạy cảm và dễ dàng nổi giận vẫn còn trong máu mình, nhưng ngạc nhiên thay, chúng vẫn còn đó! Và không, tuyệt vời làm sao, anh chỉ vừa mới nhận ra rằng mình sẽ tiếp tục thế này trong suốt bảy năm. Thở dài, anh dựa người và trượt xuống cửa, ngồi trên sàn. Đây không phải là điều anh muốn.
Anh chỉ muốn đứng ngoài và giúp đỡ, không.. Chứ không phải trở thành bạn thân của Harry Potter và bị cuốn vào trung tâm của mọi chuyện. Vị trí của anh hiện tại còn nguy hiểm hơn lúc trước ở thời không của anh . Là con trai của một Tử Thần Thực Tử đã đành, nhưng còn là con trai của Tử Thần Thực Tử mà là bạn thân của Voldemort.. Chuyện này thật sự rất khó khăn. Cuộc cãi nhau giữa anh và Weasley đã chứng minh chuyện đó. Họ rõ ràng không hề tin tưởng anh, họ chỉ tin tưởng Harry và nghe theo cậu . Bởi vì.. Anh là một Malfoy. Malfoy giết người và tra tấn bất cứ ai họ muốn.
Ở đây đúng là một sai lầm.. Có lẽ không nên quay lại – anh không chắc rằng liệu anh có từng hối hận về điều đó – nhưng ở Gryffindor ư? Là bạn của Harry? Chuyện đó.. Anh cảm thấy đó là điều mà mình không nên làm, mặc dù, anh cảm thấy rằng anh không thể thay đổi một ần nữa. Trước khi anh kịp nghĩ gì thêm thì một tiếng gõ cửa cắt ngang. "Cậu có muốn nói chuyện không, hay là ở trong đó một lát nữa?"
"Không, tớ không muốn nói về nó." Draco thở dài, đập đầu mình vào cửa. Có tiếng động khẽ phát ra từ bên ngoài, và chuyển động sau cửa khiến Draco nghĩ rằng Harry đang ngồi dựa vào đó với mình.
"Được rồi. Cậu có muốn tớ im lặng và ngồi cùng cậu không? Hay là nói chuyện gì đó khác ngoài những chuyện đã xảy ra?" Draco giữ im lặng, chỉ.. chỉ ngồi đó. Anh không hề nhìn chằm chằm quần của mình. Cũng không nghịch đũa phép. Anh thậm chí còn không nghĩ được một câu gì đó mạch lạc. Anh chỉ.. ngồi đó.
Anh không biết rằng thời gian đã trôi qua bao lâu trước khi anh bắt đầu có lại nhận thức của mình, nhận ra rằng mình đã bình tĩnh hơn khi mà những suy nghĩ của anh không khiến anh khó chịu. Anh cần phải như thế này nhiều hơn. Chỉ ngồi bất động và.. để yên như thế . Cách này giúp anh thư giãn phần nào. Di chuyển, hay nói gì đó.. Phá vỡ sự bình lặng này khiến anh cảm thấy thật sai trái . Vậy nên anh cứ tiếp tục ngồi đó, và giữa im lặng.
Có tiếng động nhỏ vang lên từ cửa phòng ký túc xá, chỉ đủ để anh bừng tỉnh khỏi suy nghĩa của mình, hm. Có lẽ anh nên ra ngoài và cố tìm cách giải quyết vấn đề của Hòn đá phù thủy – và có lẽ nên xin lỗi Hermione vì đã cáu gắt. Draco đứng lên và khẽ khàng mở cửa ra, hơi lùi lại khi cánh cửa bật mở tung ra . Cái gì.. Oh. Phải rồi. Harry chớp mắt nhìn anh khi cậu nằm trên sàn, biểu cảm có hơi xấu hổ. "Tớ, ah, có thể tớ đã ngủ gục một lúc, trong khi chờ cậu nói gì đó."
Draco nhìn cậu. Phải rồi. Anh cần phải dũng cảm hơn khi nói điều này. "Tớ xin lỗi." Rồi. Tự trọng của anh vừa mới bị tổn thương đấy.
"Nó có khiến cậu bị tổn thương khi nói thế không vậy?" Harry nhướng mày, đứng lên với một nụ cười nhỏ.
"Có, và tớ thật sự hy vọng rằng mình không phải nói như thế trong thời gian tới."
"Ưm, cậu sẽ phải thôi, vì Hermione." Hơi khựng lại, và đấm nhẹ lên vai anh. "Tớ cũng xin lỗi. Vì đã nổi giận với cậu."
Draco mỉm cười và vòng tay ôm lấy Harry. "Đi nào. Hãy chắc rằng chúng ta không phải cứu cậu ấy khỏi một con quỷ khổng lồ nào nữa trong nhà vệ sinh." Merlin, anh ước rằng mình không phải giải quyết chuyện nào như thế lần nữa, nhưng, bọn họ là Gryffindor đó. Anh chắc chắn là sẽ còn đủ thứ điên rồ hơn trong tương lai.
Và.. Anh cũng không quá buồn lúc này, bởi vì anh sẽ ở bên họ và trải qua những chuyện đó cùng họ.