Chương 40
Hướng về phía Ảnh, Hải Thụy nói:
"Này, chúng ta hay là đừng đánh nhau ở đây nữa, Quân chủ của ngươi nhập ma rồi, nếu còn không ngăn cản thì đừng nói đến quê nhà của ta, ngay cả cái vương quốc Ánh Sáng này đây cũng chưa chắc được bình yên đâu a!"
Ảnh trong có vẻ hơi do dự, nhưng tận mắt nhìn binh lính chết dần chết mòn, có người còn chết dưới chính tay Lạc Thanh đế hắn không chịu được.
"Được! Nhưng ngươi không được làm hại bọn họ!"
Hải Thụy thích thú cười:
"Ha ha ha! Đâu cần ta ra tay, bọn họ chính là tự tay tàn sát lẫn nhau, ha ha ha!"
Đúng, Hải Thụy anh ấy ngay từ đầu đâu có quan tâm gì đến vũng nước đục Lạc Thị này, hôm nay Lạc Thụy thứ nhất là ngăn cản đọt tấn công này của vương quốc Ánh Sáng đến vương quốc Bóng Đêm, thứ hai chính đón bảo bối Hải Dương của anh trở về nhà.
Bây giờ điều hai anh đã thành công, còn điều nhất mười phần thành bảy anh cũng chẳng thèm để tâm thêm. Lúc này, lão già quốc vương vương quốc Ánh Sáng đã nhập ma, thần trí không còn tĩnh táo đến cả bản thân mình nói gì làm gì còn chẳng khống chế được thì nói gì đến việc dẫn quân đánh trận chứ, ha ha.
Anh bây giờ, chỉ đơn giản là chơi cho đã, hành đám người này một chút xong rồi chuồn về nhà lại đóng chặt cánh của liên thông hai thế giới vậy là xong. Đến lúc đó, vương quốc của anh lại trở về cuộc sống bình yên vốn có của nó, còn nơi này có khói lửa điêu tàn hay sống chết ra sao anh cũng chẳng quan tâm.
Anh bây giờ, chỉ đơn giản là vừa vui, vừa hiếu kỳ nên mới tiếp tục vây mình trong vũng nước bùn này thôi.
Ba người được xem như thiêm hạ đệ nhất này đồng lòng đánh bại ông ta, chỉ là Lạc Thanh đế lúc này đã nhập ma, thân thủ mạnh hơn gấp trăm lần trước đây, muốn đánh cũng đánh không lại.
Hải Thụy bản tính ngông cuồng lại hiếu thắng nhưng cũng là người biết phân nặng nhẹ, anh biết rõ những lúc như thế này bản không nên ở lại dây dưa nhưng bản thân lại không thể như con rùa trốn vào trong mai chạy trốn. Bèn đưa ra chiêu cuối cùng. Nhưng mà, chỉ với sát chiêu của một mình anh ấy khì mười phần chỉ thắng hai, nếu chuyện không thành mạng anh cũng khó giữ, liền hét lớn:
"Này! Hai tên kia! Nếu còn dây dưa nữa, chúng ta tất cả đều phải chết!"
Thiên Minh không hiểu:
"Ngươi muốn làm gì?"
Ảnh: "..."
Hải Thụy lại nói: "Lão chết tiệt này, càng ngày càng mạnh, nếu chúng ta đây dưa thêm chỉ sợ cả vương quốc Ánh Sáng đều tiêu luôn."
"Chi bằng như vậy, ba chúng ta một lòng hạ sát chiêu, chúng ta mạnh như vậy, lại kết hợp cùng nhau ta tin chắc chắn có thể hạ được ông ta!"
Ảnh giận dữ: "Không được làm hại đến hoàng thất Lạc gia!"
Hải Thụy hét lớn: "Mười tám năm trước, Hoàng thất Lạc gia thật sự đã tan nát rồi! Ngươi còn ở đây làm ra vẻ? Chọc cười ta à!"
Ảnh bị nói cho cứng họng. Đúng vậy, mười tám năm trước, Ảnh tông đã thất bại, hắn bây giờ còn có thể nói gì được chứ? Nực cười!
Thiên Minh mắt đỏ ngầu, miệng hét lớn: "Sát!"
Lời vừa dứt, cả ba người đồng loạt dùng hết sức vào chiêu thức này.
Chiêu này tung ra, ba người này có hai kết cục: Hoặc là hoa tàn liễu héo, hoặc là chiến thắng khải hoàng, ai về nhà nấy.
"Này! Hai người kia, nếu có cơ hội ba chúng ta lại đánh nhau một trận, đánh cho đã đời mới thôi!"
"Hải Thụy ta cũng xem như từng tiếp chiêu với hai người các ngươi, nhưng chưa lần nào là thật sự cùng nhau so một trận ra trò. Hôm nay nếu như sống sót chúng ta lại cho nhau một cái hẹn, thấy thế nào?"
Thiên Minh không quan tâm: "Sống sót trở ra rồi tính!"
Ảnh không trả lời, hắn chỉ là cái bóng của hoàng tộc, hoặc khó nghe hơn chính là hắn chỉ là một con chó, ai sai đâu đánh đó, làm gì có tài cán gì mà đi so với người khác chứ. Câu trả lời này, hắn không thể cho Hải Thụy được!
Chuyện này, ba người cứ như vậy không nói đến chuyện này nữa, cứ như vậy phi thẳng tới chỗ Lạc Thanh Đế.
Nói là mỗi nguồi dồn hết sức vào một chiêu cuối cùng, nhưng thật ra ba người này đã cùng với Lạc Thanh Đế đọ hơn trăm chiêu cuối cùng cũng thành công tiêu hao hết sức mạnh trong người của ông ta, nhưng cái giá phải trả chính là toàn bộ sức mạnh của cả ba người.
Cả ba nằm lăn trên mặt đất, sức lực toàn thân cạn kiệt, Hải Thụy miệng thì thào:
"Kẻ nào đó, mau đến đó một kiếm đâm chết ông ta đi a! Ta.. không động đậy nổi nữa rồi!"
Không những anh, hai người kia cũng nằm lăn lóc dưới mặt đất, đến cả ngón tay cũng không động đậy được đừng nói đến chuyện cầm kiếm giết người.
Thiên Minh cười bất đắc dĩ: "Ta cũng vậy, mà xem ra, mệnh ta.. đến đây là tận rồi! Ha, khụ khụ!"
Lại nói: "Đám người chết tiệt kia, con nói là tinh binh này kia, đến lúc hoàng đế của bọn chúng bạo phát thật rồi hoặc là bị ông ta giết chết hoặc là cấm đầu chạy mất tiêu. Thiên Minh, đám người này mà cũng gọi là tinh binh của vương quốc Ánh Sáng ngươi sao?"
Thiên Minh dù mệt đến hết hơi nhưng lại bị hắn chọc cho tức cười: "Khụ khụ, bọn họ mà cũng gọi là tinh binh? Bọn họ, xứng sao? Khụ khụ, tinh binh thật sự, khụ, chính là những người chiến binh đang ngày đêm chiến đấu ngoài biên quan kia kìa. Hự!"
Hải Thụy nói: "Hơi, bỏ qua chuyện này đi, mau nhìn ông ta! Ảnh à!"
Ảnh đang ngồi điều khí hỏi: "Không thể!"
Hết chương 40
Hi
"Này, chúng ta hay là đừng đánh nhau ở đây nữa, Quân chủ của ngươi nhập ma rồi, nếu còn không ngăn cản thì đừng nói đến quê nhà của ta, ngay cả cái vương quốc Ánh Sáng này đây cũng chưa chắc được bình yên đâu a!"
Ảnh trong có vẻ hơi do dự, nhưng tận mắt nhìn binh lính chết dần chết mòn, có người còn chết dưới chính tay Lạc Thanh đế hắn không chịu được.
"Được! Nhưng ngươi không được làm hại bọn họ!"
Hải Thụy thích thú cười:
"Ha ha ha! Đâu cần ta ra tay, bọn họ chính là tự tay tàn sát lẫn nhau, ha ha ha!"
Đúng, Hải Thụy anh ấy ngay từ đầu đâu có quan tâm gì đến vũng nước đục Lạc Thị này, hôm nay Lạc Thụy thứ nhất là ngăn cản đọt tấn công này của vương quốc Ánh Sáng đến vương quốc Bóng Đêm, thứ hai chính đón bảo bối Hải Dương của anh trở về nhà.
Bây giờ điều hai anh đã thành công, còn điều nhất mười phần thành bảy anh cũng chẳng thèm để tâm thêm. Lúc này, lão già quốc vương vương quốc Ánh Sáng đã nhập ma, thần trí không còn tĩnh táo đến cả bản thân mình nói gì làm gì còn chẳng khống chế được thì nói gì đến việc dẫn quân đánh trận chứ, ha ha.
Anh bây giờ, chỉ đơn giản là chơi cho đã, hành đám người này một chút xong rồi chuồn về nhà lại đóng chặt cánh của liên thông hai thế giới vậy là xong. Đến lúc đó, vương quốc của anh lại trở về cuộc sống bình yên vốn có của nó, còn nơi này có khói lửa điêu tàn hay sống chết ra sao anh cũng chẳng quan tâm.
Anh bây giờ, chỉ đơn giản là vừa vui, vừa hiếu kỳ nên mới tiếp tục vây mình trong vũng nước bùn này thôi.
Ba người được xem như thiêm hạ đệ nhất này đồng lòng đánh bại ông ta, chỉ là Lạc Thanh đế lúc này đã nhập ma, thân thủ mạnh hơn gấp trăm lần trước đây, muốn đánh cũng đánh không lại.
Hải Thụy bản tính ngông cuồng lại hiếu thắng nhưng cũng là người biết phân nặng nhẹ, anh biết rõ những lúc như thế này bản không nên ở lại dây dưa nhưng bản thân lại không thể như con rùa trốn vào trong mai chạy trốn. Bèn đưa ra chiêu cuối cùng. Nhưng mà, chỉ với sát chiêu của một mình anh ấy khì mười phần chỉ thắng hai, nếu chuyện không thành mạng anh cũng khó giữ, liền hét lớn:
"Này! Hai tên kia! Nếu còn dây dưa nữa, chúng ta tất cả đều phải chết!"
Thiên Minh không hiểu:
"Ngươi muốn làm gì?"
Ảnh: "..."
Hải Thụy lại nói: "Lão chết tiệt này, càng ngày càng mạnh, nếu chúng ta đây dưa thêm chỉ sợ cả vương quốc Ánh Sáng đều tiêu luôn."
"Chi bằng như vậy, ba chúng ta một lòng hạ sát chiêu, chúng ta mạnh như vậy, lại kết hợp cùng nhau ta tin chắc chắn có thể hạ được ông ta!"
Ảnh giận dữ: "Không được làm hại đến hoàng thất Lạc gia!"
Hải Thụy hét lớn: "Mười tám năm trước, Hoàng thất Lạc gia thật sự đã tan nát rồi! Ngươi còn ở đây làm ra vẻ? Chọc cười ta à!"
Ảnh bị nói cho cứng họng. Đúng vậy, mười tám năm trước, Ảnh tông đã thất bại, hắn bây giờ còn có thể nói gì được chứ? Nực cười!
Thiên Minh mắt đỏ ngầu, miệng hét lớn: "Sát!"
Lời vừa dứt, cả ba người đồng loạt dùng hết sức vào chiêu thức này.
Chiêu này tung ra, ba người này có hai kết cục: Hoặc là hoa tàn liễu héo, hoặc là chiến thắng khải hoàng, ai về nhà nấy.
"Này! Hai người kia, nếu có cơ hội ba chúng ta lại đánh nhau một trận, đánh cho đã đời mới thôi!"
"Hải Thụy ta cũng xem như từng tiếp chiêu với hai người các ngươi, nhưng chưa lần nào là thật sự cùng nhau so một trận ra trò. Hôm nay nếu như sống sót chúng ta lại cho nhau một cái hẹn, thấy thế nào?"
Thiên Minh không quan tâm: "Sống sót trở ra rồi tính!"
Ảnh không trả lời, hắn chỉ là cái bóng của hoàng tộc, hoặc khó nghe hơn chính là hắn chỉ là một con chó, ai sai đâu đánh đó, làm gì có tài cán gì mà đi so với người khác chứ. Câu trả lời này, hắn không thể cho Hải Thụy được!
Chuyện này, ba người cứ như vậy không nói đến chuyện này nữa, cứ như vậy phi thẳng tới chỗ Lạc Thanh Đế.
Nói là mỗi nguồi dồn hết sức vào một chiêu cuối cùng, nhưng thật ra ba người này đã cùng với Lạc Thanh Đế đọ hơn trăm chiêu cuối cùng cũng thành công tiêu hao hết sức mạnh trong người của ông ta, nhưng cái giá phải trả chính là toàn bộ sức mạnh của cả ba người.
Cả ba nằm lăn trên mặt đất, sức lực toàn thân cạn kiệt, Hải Thụy miệng thì thào:
"Kẻ nào đó, mau đến đó một kiếm đâm chết ông ta đi a! Ta.. không động đậy nổi nữa rồi!"
Không những anh, hai người kia cũng nằm lăn lóc dưới mặt đất, đến cả ngón tay cũng không động đậy được đừng nói đến chuyện cầm kiếm giết người.
Thiên Minh cười bất đắc dĩ: "Ta cũng vậy, mà xem ra, mệnh ta.. đến đây là tận rồi! Ha, khụ khụ!"
Lại nói: "Đám người chết tiệt kia, con nói là tinh binh này kia, đến lúc hoàng đế của bọn chúng bạo phát thật rồi hoặc là bị ông ta giết chết hoặc là cấm đầu chạy mất tiêu. Thiên Minh, đám người này mà cũng gọi là tinh binh của vương quốc Ánh Sáng ngươi sao?"
Thiên Minh dù mệt đến hết hơi nhưng lại bị hắn chọc cho tức cười: "Khụ khụ, bọn họ mà cũng gọi là tinh binh? Bọn họ, xứng sao? Khụ khụ, tinh binh thật sự, khụ, chính là những người chiến binh đang ngày đêm chiến đấu ngoài biên quan kia kìa. Hự!"
Hải Thụy nói: "Hơi, bỏ qua chuyện này đi, mau nhìn ông ta! Ảnh à!"
Ảnh đang ngồi điều khí hỏi: "Không thể!"
Hết chương 40
Hi