Ngôn Tình Bầu Trời Đêm Đen - Phương Trà

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Phương Trà, 8 Tháng bảy 2021.

  1. Phương Trà Phương Nga

    Bài viết:
    17
    Bầu Trời Đêm Đen

    Tác giả: Phương Trà.

    Thể Loại: Ngôn tình, huyền ảo..


    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Phương Trà

    [​IMG]

    Văn án:

    Tại một thế giới mọi vật đều có sự sống của linh vật - sự hiện diện của ác quỷ và thiên thần, con người không ngừng săn bắt và tiêu diệt chúng. Một lời nguyền đáng sợ được linh nghiệm khi người con gái đó bước sang tuổi 20, từ đó thế giới và cuộc đời cô gái đó bắt đầu có sự thay đổi lớn. Liệu sự thay đổi này là tốt hay xấu..

    Mục lục:

    Chương 0 + 1.


    Chương 2.

    Chương 3.

    Chương 4.


    Chương 5.

    Chương 6.

    Chương 7.

    Chương 8.

    Chương 9.

    Chương 10.

    Chương 11.

    Chương 12.


    Chương 13.

    Chương 14.


    Chương 15.

    Chương 16.


    Chương 17.

    Chương 18.

    Chương 19.

    Ngôn Tình - Bầu Trời Đêm Đen - Phương Trà

    Chương 20.

    Chương 21.

    Chương 22.

    Chương 23.

    Chương 24.

    Chương 25.

    Chương 26.

    Chương 27.

    Chương 28.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng tư 2024
  2. Đăng ký Binance
  3. Phương Trà Phương Nga

    Bài viết:
    17
    Chương 0 + 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 0

    Đêm tối bầu trời đen kịt, mặt trăng bị nuốt trọn bởi đám mây u ám. Trong một căn phòng yên tĩnh tiếng thở dốc chiếm lấy trọn cả không gian, tiếng thở dốc ấy phát ra từ người con gái xinh đẹp, diễm lệ đang nằm trên giường. Cơ thể cô gái bắt đầu run lên, người nhễ nhại mồ hôi, cô gái ấy bóp chặt lấy cổ họng mình, không ngừng kêu lên:

    - Nước! Làm ơn cho tôi nước!.. Không! Đau quá! Cứu với!

    Chuyện gì đã xảy ra..


    Chương 1

    Trong một thế giới hoàn toàn khác lạ, con người kiếm sống, mua bán hàng hóa bằng việc trao đổi đá quý cũng như sử dụng đá quý để đổi lấy năng lượng vũ khí cho bản thân. Loại đá quý này có thể tìm kiếm tại các hang động sâu trong núi hoặc săn bắn các sinh vật ác trong rừng, bởi sinh vật ở thế giới này đều là linh vật, tim của chúng chính là bằng đá quý. Động vật cấp hiểu biết càng cao thì đá quý càng có giá trị. Con người thay vì chỉ học các kiến thức về văn hóa, họ còn được học cách săn bắt linh vật để có thể lấy đá quý và các kỹ năng sinh tồn cần thiết.. Các đối tượng linh vật bị săn lấy đá quý đều là những linh vật ác, gây nguy hiểm đến con người. Và họ có nhiệm vụ giệt trừ chúng. Năng lực của họ ở giai cấp nào sẽ biến ra vũ khí tương đương với năng lực. Nếu săn bắt được linh vật cao hơn so với giai cấp của họ thì tự động giai cấp của họ sẽ tăng lên khi số lượng đá quý đủ điều kiện.

    Cốc! Cốc! Cốc!

    - Tiểu thư! Người vẫn còn ngủ sao! Tiểu thư! : Tiếng gọi không ngừng cất lên.

    Trong căn phòng đầy sự thanh đạm và yên bình đó. Có một cô gái đang nằm ngủ, không ngừng nhăn mặt lầm bầm vì bị tiếng ồn ngoài cửa làm phiền. Người ngoài cửa đợi một lúc vẫn không thấy có tiếng phản hồi trong phòng, bèn mở cửa đi vào nhìn thấy cô gái vẫn nằm ngủ ngon một chỗ mà không khỏi bất lực. Người đó bước đến bên giường lật chăn ra khỏi người con gái đó và nói to:

    - Nếu người còn nằm đó, thì buổi nhập học đầu tiên này của tiểu thư sẽ muộn mất và điều đó sẽ không tốt đâu tiểu thư.

    Nghe thấy vậy, người con gái liền bật dậy ra khỏi giường không ngừng than vãn:

    - Alent! Tại sao anh không đánh thức em dậy sớm hơn chứ! A.. a.. a! Muộn học mất thôi!

    Alent lắc đầu nhắc nhở:

    - Là do tiểu thư ngủ nướng đó thôi, đồ đã được chuẩn bị, tiểu thư thay xong hãy xuống nhà ăn sáng rồi đi. Tôi chờ tiểu thư ngoài xe.

    Người con gái đó liền đáp vội:

    - Rồi! Rồi! Ta biết rồi!

    Thay xong bộ đồ, cô đứng trước gương không ngừng nhận xét nó. Nó khá là đẹp, một chiếc áo sơ mi cổ hoa tây được mặc bên trong và bên ngoài là một chiếc áo khoác màu đen dài đến đầu gối, kèm đó là một chân váy cạp cao xếp ly cỡ to màu đen cũng dài đến đầu gối. Ngoài ra còn có thêm chiếng đai gắn ở bên tay trái màu xanh lá. Cô bện tóc hai bên, khuôn mặt không được trắng lắm và có tàn nhan hai bên má, đôi mắt đen láy. Trước khi ra khỏi phòng còn không quên đeo kính bản to lên mặt. Đi thêm đôi giày màu đen, cô chạy nhanh ra khỏi nhà. Mẹ cô trong bếp thấy cô chạy ra ngoài cổng liền với theo gọi:

    - Arina! Con còn chưa ăn sáng đó!

    Cô vừa chạy vừa đáp vọng lại:

    - Đã trễ giờ học rồi mẹ, con phải đi ngay.

    Cô chạy nhanh đến chỗ xe hơi sang trọng màu đen đỗ ở cổng, lên xe và xuất phát đến trường. Đúng vậy, cô chính là Arina Diemons - tiểu thư nhà Diemons, một dòng họ cũng có tiếng trong giới khai thác đá quý. Dòng họ cô ai cũng mang vẻ đẹp, chỉ riêng cô không biểt bản thân sao lại xấu như vậy. Nhưng cô vẫn hài lòng với cuộc sống của mình. Người đang lái xe chở cô đi học chính là Alent-vệ sĩ riêng của cô. Ở thế giới này mỗi tiểu thư, thiếu gia trước khi trưởng thành ở tuổi 20 sẽ luôn có vệ sĩ riêng vừa là để bảo vệ vừa là người sẽ đồng hành cùng đi săn đá quý. Và hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của cô tại trường Drahenis- Ngôi trường có tiếng nhất ở đất nước này. Đó là nơi sẽ đào tạo các thợ săn đá quý cũng như dạy chúng ta hiểu biết rõ về đá quý. Khi các thành viên sắp đủ 20 tuổi sẽ được điều đến học tại ngôi trường này. Tại đây, không những có sự phân biệt về giàu nghèo mà còn có sự phân biệt về giai cấp săn đá quý rất cao. Những người giai cấp săn bắn đá quý thấp sẽ bị sai khiến và bắt nạt bởi các giai cấp cao hơn. Để nhận biết được mình ở giai cấp nào thì hãy nhìn vào chiếc đai mình đang đeo ở tay trái. Cấp cao nhất là màu đỏ rồi đến trắng, vàng, xanh và thấp nhất là đen. Và cô thuộc giai cấp đá quý loại xanh, cũng khá là thấp đi. Nếu tích cực làm nhiều nhiệm vụ vào cuối tuần mà trường cấp để rèn luyện thêm thì trong các cuộc thực hành sẽ nhanh chóng phong đai dễ dàng hơn. Cô thích thú khẽ nhếch môi lên, chắc hẳn có rất nhiều điều thú vị đang chờ đón cô tại ngôi trường Drahenis.

    Cuộc đời cô khi đặt chân vào ngôi trường này chính thức có sự thay đổi lớn.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười hai 2022
  4. Phương Trà Phương Nga

    Bài viết:
    17
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xe đậu trước cổng trường, Arina bước xuống không khỏi trầm trồ nhìn ngôi trường rộng ngàn dặm trước mặt. Ngôi trường được sơn màu trắng với kiến trúc theo phong cách cổ điển toát lên vẻ tráng lệ và một khuôn viên khá mát mẻ và rộng rãi. Do chỉ có học viên mới được bước vào trong trường nên Arina nhanh chóng tạm biệt Alent và bước vào trường. Phải nói sao nhỉ, hình như cô là người nhập học cuối cùng thì phải, đã vậy do vẻ ngoài không được tốt cùng với cái băng đô xanh gắn trên tay áo cô liền được tiếp đón những ánh mắt khinh khỉnh từ những học viên xung quanh. Cô ngao ngán thở dài cúi đầu đi thẳng đến phòng quản lý để nhận lớp. Việc tìm đến phòng quản lý dễ dàng hơn vì Alent có đưa cô bản đồ của ngôi trường này nếu không cô không biết đến bao giờ mới tìm được ở cái ngôi trường rộng bao la như này. Đứng trước phòng quản lý, cô gõ cửa và lên tiếng:

    - Thưa giáo sư! Em là học viên mới đến nhận lớp ạ!

    Trong phòng vọng ra tiếng nói của một người đàn ông đã có tuổi:

    - Vào đi!

    Cô mở cửa đi vào, ấn tượng đầu tiên của cô khi nhìn thấy vẻ bề ngoài của người giáo sư này có chút khó tính a. Đã vậy phòng quản lý này có chút tối và tĩnh lặng đến đáng sợ. Cô cảm thấy cô chút lạnh thầm nuốt nước bọt:

    - Em xin chào giáo sư! Em là Arina, học viên mới đến để nhận lớp ạ.

    Giáo sư đẩy gọng kính lên cất giọng:

    - Gọi tôi là giáo sư Mas, em là Arina Diemons?

    Cô ngập ngừng đáp:

    - Vâng.. thưa giáo sư Mas! Em là Arina Diemons.

    Giáo sư Mas gật gù đứng dậy cầm tập hồ sơ đi ra khỏi phòng:

    - Học viên Arina, em theo tôi, tôi sẽ dẫn em đến lớp học của em.

    Cô nhanh chóng đi theo giáo sư Mas. Ông vừa đi vừa cung cấp những thông tin cần thiết cho cô:

    - Theo hồ sơ về em mà chúng tôi tìm hểu được thì em đang thuộc giai cấp xanh. Ở đây có năm giai cấp gồm: Đỏ, trắng, vàng, xanh, đen tương ứng với năm khu học: A, B, C, D, E cũng như khu ăn, nghỉ, ở. Giai cấp đỏ là cao nhất sẽ ở tòa nhà khu A, cứ lần lượt như vậy. Nên em sẽ học ở khu D, chương trình học như nào thì sẽ có thông báo lịch với em. Em sẽ có một tuần để chuẩn bị đồ đạc dọn vào đây ở. Nói đến đây cô liền sững sờ cắt ngang lời ông:

    - Sao cơ ạ, em phải dọn vào đây ở trong suốt khóa học sao!

    Giáo sư Mas nhíu mày nhìn cô:

    - Đó là thông tin cơ bản nhất mà học viên nào cũng nắm bắt được vậy mà em phớt lờ nó sao. Ở đây bắt buộc tất cả học viên phải vào sống trong trường suốt quá trình đào tạo. Tuy nhiên cứ hai tuần em sẽ được về nhà hai ngày vào cuối tuần.

    Cô mếu máo gật đầu.

    - Dạ vâng ạ!

    - Đây là khu D nơi em học, vào lớp đi, lớp học là tòa nhà ở chính giữa này. Tầng một là nhà ăn luôn.

    Cô nhíu mày trước cái khu D này, nó khác hoàn toàn với vẻ ngoài tráng lệ như các tòa nhà kia. Đã vậy nó còn nằm ở một góc khuất và nhìn có vẻ cũ kĩ:

    - Thưa giáo sư Mas! Tòa nhà học thì ở đây vậy khu ở nằm chỗ nào ạ?

    Giáo sư Mas chỉ tay về phía tay trái và từ tốn nói:

    - Nó nằm ở bên kia đằng sau rừng cây này!

    Cô không khỏi khóc trong lòng, nhìn rừng cây um tùm đáng sợ này là cô không dám đi rồi nói gì đến việc ở tòa nhà phía sau kia chứ. Nhìn biểu hiện của cô, giáo sư Mas nhếch môi khinh khỉnh nói:

    - Đừng trách điều gì cả, có trách thì trách bản thân em không có trình độ cao đi. Ở đây là phù hợp với em rồi đó. Nếu muốn đến các tòa nhà đẹp hơn thì cố gắng đi. Vậy nhé, tôi chỉ đưa em đến đây thôi. Còn lại em tự lo liệu đi.

    Môi cô giật giật lên từng hồi, gì vậy chứ cô thấy có độ phân biệt giai cấp thì thôi đi giờ đến khu học cũng phân biệt là sao. Tráng lệ, đồ sộ, thú vị cái con khỉ khô. Cô hối hận rồi không muốn đi học chút nào. Vừa đi đến lớp học cô vừa than vãn:

    - Nhìn là không ưa nổi từ giáo sư cho đến học viên mà lại. Tự nhiên nhớ nhà, nhớ mẹ ghê!

    Khu D này chỉ có khoảng 50 học viên thôi nên chỉ có một lớp học, cô tiến đến phòng học thì đã thấy một giáo sư nữ đang đứng ở cửa, hẳn là đợi cô đi. Cô tiến lại gần cúi đầu chào hỏi:

    - Em xin chào giáo sư! Em là học viên mới ạ.

    Giáo sư nữ mỉm cười thân thiện đáp lại lời cô:

    - Chào em! Cứ gọi cô là giáo sư Nee. Chúng ta vào lớp thôi.

    Cô theo chân giáo sư Nee vào lớp, phải nói thế nào nhỉ, nhìn tác phong của lớp nó thể hiện rõ cái giai cấp xanh luôn.

    - Các em, đây là học viên mới của lớp ta. Em giới thiệu một chút bản thân với các bạn đi.

    Cô khẽ gật đầu đáp lại giáo sư Nee, sau đó quay xuống lớp nói:

    - Xin chào mọi người! Mình là Arina DieMons rất vui được học ở đây. Mong mọi người giúp đỡ.

    Sau màn chào hỏi của cô lớp vẫn tĩnh lặng, hình như bọn họ không thèm quan tâm cô thì phải. Giáo sư Nee thấy vậy gượng cười bảo cô về chỗ ngồi để học. Cô cũng chả quan tâm mà đi xuống chỗ của mình. Chỗ của cô là ở cuối cùng gần cạnh cửa sổ, cô rất hài lòng về vị trí ngồi này. Lúc đi xuống chỗ ngồi cô tình cờ nghe được vài lời của học viên nói với nhau:

    - Thất vọng thật đó, cứ nghĩ cô ta sẽ có điểm gì nổi bật để có thể vượt mặt được các bọn giai cấp ở trên nhưng ai ngờ lại


    Bấm để xem
    Đóng lại
    là một con vịt xấu xí tầm thường.

    - Đúng đó, tớ nghĩ cô ta xác định sẽ là mục tiêu bắt nạt của toàn trường thôi, nếu xinh thì đã đành, tụi mình còn bênh cô ta một chút.

    - Không biết bao giờ tớ mới thoát được khỏi khu D đây.

    Nghe lời họ nói cô không khỏi bất lực. Gì chứ cô cũng đâu muốn xấu đâu, sinh ra vốn đã vậy rồi. Bộ xấu là một cái tội hay gì. Tâm cô không ngừng gào thét: Vẻ bề ngoài quan trọng lắm sao! Ngồi xuống chỗ học, gạt mọi lời bàn tán xung quanh, chăm chú nghe giáo sư giảng bài. Môn hôm nay cô học là lý thuyết về linh vật hệ thực vật. Đang mải chăm chú nghe thì một học viên nữ ngồi trên cô quay xuống bắt chuyện:

    - Chào cậu! Mình là Charli! Cậu đừng để ý đến những lời bàn tán đó, nó thường xuyên xảy ra với các học viên mới như cậu
    đó. Mình cũng từng bị vậy rồi, nhưng lâu rồi cũng quen ý mà. Cứ sống lặng lẽ âm thầm, họ sẽ không có cớ gấy sự với mình đâu.

    Cô rất xúc động vì cuối cùng cũng có một người quan tâm đến sự tồn tại của cô:

    - Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, sau này mong cậu có thể giúp đỡ mình.

    Cô bạn vui vẻ đồng ý:

    - Được! Sau này hãy giúp đỡ lẫn nhau. Lát kết thúc giờ học chúng ta cùng nhau đi ăn nhé.

    Cô nhanh chóng nhận lời mời:

    - Ừ!

    Cô vui vẻ trong lòng, may thay ở đây cô cũng có được người bạn, không bị lẻ loi một mình. Cô bạn mới quen này của cô nhìn mặt khá là dễ thương với thân hình nhỏ nhắn. Cô nhìn đã thấy yêu thích rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười hai 2022
  5. Phương Trà Phương Nga

    Bài viết:
    17
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng cũng tan học, cô và Charli xuống nhà ăn của trường nghỉ giải lao để chuẩn bị cho tiết học thực hành vào buổi chiều. Xuống nhà ăn bao nhiêu con mắt của học viên nhìn cô như sinh vật lạ, gì chứ cô yên phận lắm nha, chưa động chạm gì sao đã ghim cô rồi. Charli thì thầm vào tai cô:

    - Đừng quan tâm họ làm gì, không có cái cớ gì họ không dám đụng vào cậu đâu. Luật khu này là vậy. Nên chỉ cần cậu cứ yên ổn ở một chỗ là sẽ bình yên.

    Cô gật gù tiếp thu lời nói của cô bạn mới quen. Bụp! Cô bị một cái chân chướng mắt cản đường liền cứ vậy đáp đất một cách ngon lành. Gì chứ, cô an phận lắm mà, cô bắt đầu nghi ngờ lời khuyên chân thành từ cô bạn mới quen rồi a. Khi cô đáp đất cả khu nhà ăn rộ lên tiếng cười, cô học viên vừa nãy gạt chân cô tỏ ra vô tội quay ra đỡ cô:

    - Cậu có sao không, xin lỗi tại đang mải mê đùa với bạn nên không nhìn thấy cậu đang đi qua.. Tớ lại tưởng là cái thứ gì..

    Tiếng cười càng ngày càng to, con người cô từ trước đến giờ không bao giờ để bản thân mình chịu thiệt thòi. Thậm chí đây đang là hành động bắt nạt sỉ nhục cô. Bề ngoài không đẹp thì sao chứ, ít ra cô cũng là tiểu thư của một gia tộc có tiếng được bảo vệ, nâng niu. Cô lạnh lùng gạt bàn tay của cô ta ra tự mình đứng dậy:

    - Không cần phải xin lỗi! Nghe bẩn tai lắm.

    Cô học viên đứng bên cạnh cô ta trợn mắt lên chỉ tay vào mặt cô:

    - Cho cô nói lần nữa đấy! Cô dám sỉ nhục chị Tessi, không biểt bản thân đang ở tình thế gì sao. Xem lại bản thân vộ dụng, xấu xí của cô đi. Được chị ấy bắt chuyện thì nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Mau xin lỗi ngay, nếu không thì cô không sống yên ổn được trong đây đâu.

    Cô nhếch mép giọng cợt nhả:

    - Có qua có lại thôi.

    Vừa dứt lời một cốc nước tạt thẳng vào mặt cô:

    - Đây là lời cảnh báo đấy, đúng là con nhỏ không biết điều.

    Lại đến lượt một học viên nữ nữa bên cạnh cô ta cầm cốc nước lạnh tạt vào người cô. Cô định lên tiếng thì Charli kéo lấy tay cô cúi người xuống:

    - Tôi thay cô ấy xin lỗi mọi người.

    Sau đó liền kéo cô đi khỏi đó, hai cô học viên kia định đuổi theo thì Tessi ngăn lại:

    - Yolas, Verny, không cần đuổi theo. Chúng ta không ra tay thì cũng sẽ có những người khác trừng trị cô ta thay chúng ta thôi.

    * * *

    Charli kéo cô ra ngoài sảnh lo lắng hỏi:

    - Arina, cậu không sao chứ? Cậu nhịn họ chút đi, không là cậu toi thật đó. Họ là người có quyền lực thứ hai trong khu D này đấy.

    Cô an ủi Charli:

    - Ừ! Tớ không sao. Cậu lên lớp trước đi, tớ đến nhà vệ sinh chỉnh trang lại chút.

    Charli gật đầu còn không quên dặn lại cô:

    - Nhớ là thấy họ phải tránh xa ra đó. Cậu đi đi xong nhanh chóng quay lại lớp rõ chưa!

    Cô bất lực đáp lại:

    - Tuân mệnh, thưa tiểu thư của tôi.

    Cô đi nhanh vào phòng vệ sinh, lau nước trên mặt và ở áo. Lạnh chết cô rồi, hất nước gì không hất lại hất nước đá. Có biết ở thế giới này, thời tiết luôn trong trạng thái hơi se lạnh mặc dù cũng có chút ánh nắng, đặc biệt là vào buổi tối. May thay đồng phục của trường có áo khoác ngoài màu đen:

    - Chết tiệt! Không phải vì muốn được học trong yên bình, bà đây đã cho một trận rồi. Nhưng mà về phần sử dụng sức mạnh của đá quý mình có hơi yếu thật. Nhỡ đâu họ sử dụng nó thì mình cũng không xong thật. Thôi được rồi, nhịn! Mình phải nhịn! Đúng vậy!

    Cô trấn an bản thân, rồi cười tươi bước ra ngoài. Dù là phân chia theo khu thì trong các khu cũng phân chia cấp bậc mạnh yếu. Ai mạnh thì làm đại ca của khu thôi. Mải nghĩ cô không để ý nên liền đi lạc ra khu sân sau của trường rồi. Bất lực với bản thân ghê, vừa vào học đã đen đủ đường. Mới buổi đầu tiên thôi đó, cô cầm cái bản đồ nhỏ lúc nào cũng để sẵn trong túi áo ra tra lối vào phòng học. Tình cờ cô đi ngang qua chỗ một thảm cỏ lớn xanh mướt, đập vào mắt cô là hình ảnh một học viên nam đang nằm ngủ ở đó. Dáng người cao, đôi chân dài thon thả vắt chéo lên nhau, khuôn mặt phải nói là đẹp không cưỡng lại được. Ánh nắng nhẹ nhàng, tinh nghịch xuyên qua các kẽ tóc mượt mà của học viên nam ấy. Nhìn hình ảnh này cô liên tưởng đến hoàng tử ngủ trong rừng đang chờ nụ hôn của công chúa đến đánh thức..

    - Ngừng!

    Cô nhanh chóng dập tan cái ý nghĩ điên rồ của bản thân, ngán ngẩm lác đầu nhìn học viên nam đang ngủ dưới nắng:

    - Đẹp cái con khỉ khô. Thần kinh mới ra đấy phơi nắng mà ngủ.

    Rồi nhanh chân chạy về lớp học, cô vừa đi học viên nam đó liền mở mắt ra, mày kiếm nhếch lên nhìn theo hướng cô đi:

    - Lời nói thô thiển quá đấy cô gái! Con nhỏ đó có vấn đề gì với mình sao. Ngủ thôi cũng bị chửi.

    * * *

    Lớp học thực hành buổi chiều bắt đầu, cô sẽ được học việc quan sát và cảm nhận vị trí của đá quý nằm trong linh vật hệ thực vật cấp thấp trước. Do mỗi cấu trúc cơ thể của chúng là khác nhau nên vị trí đá quý cũng nằm ở vị trí khác nhau. Chỉ cần xác định được vị trí của đá quý, đó cũng chính là điểm yếu của chúng, chỉ cần đâm trúng vào chỗ đấy là linh vật hệ thực vật sẽ chết. Cô cảm thấy lý thuyết có vẻ hơi cầu kì nhưng khi thực hành thì cũng đơn giản. Mỗi học viên sẽ được phát một linh vật hệ thực vật cấp thấp và đâm đúng vị trí của đá quý để lấy đá quý. Do là linh vật hệ thực vật cấp thấp nên chúng không có sự phản kháng, cầm trên tay rất dễ dàng có điều thân chúng nhỏ xíu vậy rồi sao nhìn thấy đá quý:

    - Charli! Đá quý gồm bao nhiêu loại vậy?

    Nghe cô hỏi Charli liền giải thích cho cô:

    - Cậu nhập học muộn hẳn một tuần nên chưa rõ là phải. Đá quý sẽ được phân biệt cấp bậc bằng màu và kích cỡ như việc phân bậc giai cấp ở trường học này. Ví dụ cụ thể nhé, giai cấp bậc cao nhất ở trường chúng ta là đai màu đỏ thì đá quý giá trị nhất cũng là màu đỏ. Và trong giai cấp đỏ cũng chia làm các cấp nhỏ, cấp lớn nhất chính là vì có khả năng săn được đá quý đỏ to nhất. Đấy cứ vậy mà lần lượt đến các loại đá quý có giá trị nhỏ dần. Khi chúng ta săn được đá quý thì sức mạnh của đá quý sẽ truyền vào cơ thể chúng ta, còn vật đá quý đó chúng ta có thể mua đồ.

    Cô gật đầu:

    - Ừ, hiểu rồi. Chúng ta thực hành thôi.

    Cô quan sát linh vật hệ thực vật trên tay:

    - Ờm.. nếu đây là linh vật hệ thực vật bậc thấp nhất thì đá quý là màu đen và cũng sẽ rất nhỏ. Nhắm mắt lại.. loại bỏ mọi tiếng ồn phức tạp xung quanh.. tập trung vào linh vật trước mặt cảm nhận hơi thở và nhịp đập của chúng.. lắng nghe, nhịp đập ở đâu thì chỗ đó chính là vị trí của đá quý. Được rồi bắt đầu thôi.

    Cô dồn hết sức mình vào linh vật trước mặt, nhưng mà cô chả thấy được gì cả. Arina thật sự vô dụng vậy hả. Cô khóc không ra nước mắt luôn. Dùng mắt quan sát kĩ linh vật trước mặt:

    - Học viên này, cả lớp còn mỗi em chưa hoàn thành bài thực hành đó.

    Giáo sư lại gần chỗ cô khó chịu lên tiếng. Tiếp đó là giọng giễu cợt của cô nàng Yolas vang lên:

    - Đừng nói là linh vật cấp thấp như vậy mà cô cũng không săn được nha. Vô dụng thật, không biết tại sao lại vào được đây đó.

    Cả lớp cười rộ lên, môi cô khẽ giật giật. Có cần phải nói quá đáng vậy không, cô cũng là lần đầu được học mà sao bằng kịp các bạn được. Mà khoan đã, cô nhìn thấy một thứ gì đó nhỏ nhỏ màu đen ở giữa thân linh vật này. Không lẽ là đá quý, cô đánh liều đâm vào vị trí đó, một viên đá màu đen nhỏ sáng lấp lánh bay ra. Đùa cô sao, vậy mà là đá quý thật. Cô cười khiêu khích giơ đá quý lên nói:

    - Em xong rồi thưa giáo sư! Chỉ là muốn tìm hiểu thêm chút về linh vật thôi mà. Vậy mà có một số người miệng nhanh hơn não đã phán xét người khác rồi.

    Ả Yolas nghe xong vậy liền sôi máu lên tiến lại chỗ cô:

    - Con nhỏ kia, mày muốn chết sao.

    Giáo sư lên tiếng ngăn cản:

    - Đừng ồn ào nữa, về vị trí chúng ta tiếp tục thực hành.

    Cô lè lưỡi làm mặt xấu với cô ta, hả hê nhìn khuôn mặt tức đến đỏ cả mặt nhưng không làm gì được của cô ta. Charli huých vai cô:

    - Cậu đó, xác định là sống không yên ổn rồi. Thật là..

    Cô lè lưỡi cười với Charli:

    - Không sao, con người tớ thích náo nhiệt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười hai 2022
  6. Phương Trà Phương Nga

    Bài viết:
    17
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô nhìn đồng hồ trên tay lẩm bẩm:

    - Còn 2 phút nữa. Được rồi.

    Charli quay ra ngơ ngác hỏi:

    - Hai phút gì cơ?

    Cô cười tinh nghịch nói:

    - Tạm biệt Charli, tớ tan học đây!..

    Vừa nói xong cô cầm cặp chạy một mạch ra khỏi phòng trước sự ngơ ngác của mọi người:

    - Em chào giáo sư, chào các bạn!

    Lớp rơi vào trạng thái im lặng, đến khi tiếng chuông kêu lên kết thúc tiết học. Cả lớp mới trở lại bình thường đồng thời tiếng hét của Yolas vang lên:

    - Con nhỏ chết tiệt kia đứng lại ngay! Tao còn chưa tính sổ với mày đâu!

    Verny cất tiếng:

    - Cậu bị ngu sao, cô ta chạy ra khỏi lớp trước chính là muốn tránh cậu gây sự. Cậu nghĩ cô ta sẽ đứng lại sao.

    Tessi nhếch môi, mắt nheo lại, giọng nói đầy toan tính:

    - Tránh được hôm nay không có nghĩa là tránh được cả đời. Tan học thôi.


    Cô cứ vậy cắm đầu chạy thục mạng ra cổng, nhưng trên môi không ngừng nở nụ cười tinh nghịch. Cô không biết rằng mọi hành động của cô từ trong lớp đã bị một học viên nam đứng ở cửa lớp thu hết vào mắt, anh ta chỉ nở nụ cười khinh khỉnh sau đó quay gót đi.

    -------------------

    Cô chạy ra cổng nhìn thấy xe Alent đến đón nhanh chóng vào xe giọng thở gấp gáp:

    - Đi thôi Alent! Nhanh lên!

    Alent nghe theo cô khởi động xe, rồi lại nhìn cô mồ hôi nhễ nhại, không kìm được lên tiếng thắc mắc:

    - Sao vậy tiểu thư? Người làm gì mà chạy gấp như vậy? Có ai bắt nạt người sao?

    Cô ôm bụng cười thật sảng khoái, thích thú kể cho Alent nghe:

    - Haha!.. Alent anh không biết đâu! Vừa đến lớp nhập học ngày đầu, chỉ vì ngoại hình không tốt liền bị người ta sỉ nhục. Em liền phản bác với cô ta, cô ta không đấu được với em, chỉ chờ em ra khỏi lớp liền muốn đánh em đó. Em biết trước nhân lúc lớp học chưa tan chạy một mạch ra ngoài còn không quên khịa cô ta một tiếng. Tưởng tượng rằng vẻ mặt của cô ta giờ trông rất khó coi. Vui thật đấy.

    Alent lắc đầu bất lực trước sự nghịch ngợm của cô, anh cũng quen thuộc với tính này của cô lắm rồi. Cô có bao giờ để bản thân mình chịu thiệt đâu, và đặc biệt tài đấu mồm của cô thì không ai bì nổi rồi:

    - Đúng là tiểu thư Arina có khác, chẳng phải người bảo muốn một cuộc sống học đường yên bình sao? Vậy sao chưa chi buổi đầu đã gây sự rồi! Như vậy thì ước muốn của người không trở thành hiện thực được rồi.

    Cô khoanh tay ngẫm nghĩ nói:

    - Không sao! Náo nhiệt một chút chắc cũng ổn.

    Cô cảm thấy sau này đi học sẽ gian nan lắm đây, cô cũng đâu muốn gây sự gì là bọn họ gây sự với cô trước mà. Vừa về đến nhà cô liền chạy tót lên phòng, chưa kịp đặt cái mông xuống giường thì mẹ cô vào:

    - Arina! Cuối tuần này, tức là ngày kia sinh nhật con rồi. Tối nay con bảo Alent đưa con đi đặt váy đi, còn nữa chuẩn bị đồ đạc đi, thầy quản lý trường con vừa gọi điện cho ba con bảo con đầu tuần sẽ chính thức dọn đến trường ở đấy. Nên là sau buổi sinh nhật con sẽ dọn đến đấy ở.

    Cô mếu máo ôm lấy mẹ cô:

    - Quý bà Diemons! Người nỡ đuổi con ra khỏi nhà vậy ư! Con không muốn xa người đâu. Hơn nữa tổ chức sinh nhật chỉ cần đơn giản thôi được không?

    Mẹ cô cốc nhẹ vào đầu cô giọng trách móc:

    - Con bé này lớn rồi, nên ra ngoài tự lập đi cho biết mùi cuộc sống thế nào. Còn về chuyện tổ chức sinh nhật, cũng tổ chức đơn giản 19 năm nay rồi. Lần này phải tổ chức lớn để cho mọi người biết, dù sao ba con cũng là người làm ăn coi như tổ chức để kéo mối quan hệ. Con giúp ba con tý đi, tối nay ông ấy sẽ về nhà để chuẩn bị. Còn thằng anh trời đánh của con, nó bôn ba bên ngoài bao nhiêu năm nay rồi, sinh nhật của em gái mà không thấy động tĩnh gì.

    Cô nhăn mặt khi nhắc đến anh trai mình:

    - Mẹ nhắc thì con mới nhớ ra là mình còn có một người anh trai đấy. Kệ anh ấy đi, con cũng chả quan tâm đâu, dù sao anh ấy cũng bỏ mặc đứa em này lâu rồi. Được rồi mẹ đi nghỉ ngơi đi, lát con dậy ăn sau, rồi đi đặt váy.

    * * *

    Hôm sau cô đến trường trong lo sợ, sợ bộ ba kia lại đến gây sự với cô, cô sẽ cảm thấy phiền chết mất. May sao bộ ba kia không thấy đến, cô học trong yên bình. Rồi ngày sinh nhật của cô cũng đến, không hiểu sao hôm nay ba nhỏ kia đến lớp cũng không gây sự với cô. Cô tan học sớm, vì tiệc sinh nhật được tổ chức vào buổi tối, nên hôm nay Alent sẽ đến đón cô ra tiệm đồ để lấy váy và chỉnh trang nhan sắc. Nhưng đứng ở cổng một lúc rồi mà cũng không thấy Alent đâu, từ đằng xa cô thấy một top học viên nữ đang túm lại gần một ai đó. Cô tò mò liền chen vào xem, thì thấy Tessi đang ngồi trên mặt đất nhăn mặt ôm chân, còn trước mặt cô ta là một chàng trai cao ráo chuẩn soái ca. Xung quanh là các học viên nữ đang không ngừng mê mẩn, khen ngợi vẻ đẹp của anh ta:

    - A! Anh ấy đẹp trai quá! Ước gì tớ là người bị anh ấy đâm trúng! Như vậy chắc chắn sẽ được anh ấy bế.

    Trán cô xuất hiện ba vạch đen, nghe mấy học viên nữ này nói mà cô hạn hán lời. Yolas đỡ Tessi dậy rồi chỉ trích chàng trai trước mặt:

    - Anh lái xe không cẩn thận đâm trúng người ta làm người ta trật chân, không đỡ người ta dạy thì thôi lại còn đến câu xin lỗi cũng không nói được là sao!

    Tessi vẻ mặt đau đớn nhẹ nhàng nói:

    - Tớ không sao, chắc anh ấy cũng e ngại khi không may đâm phải tớ nên chưa biết phải làm gì mới vậy thôi.

    Chàng trai nhăn mặt khó chịu, giọng lạnh lùng cất lên:

    - Là cô cố tình chạy ra trước xe tôi, sao tôi phải cảm thấy có lỗi cơ.

    Cô gật đầu tán thành, trả đũa hay lắm, cô cũng phải góp vui mới được:

    - Martser! Có chuyện gì xảy ra với anh và Tessi vậy?

    Cô vừa cất giọng lên, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt lên người cô, cô không quan tâm nở nụ cười ngọt ngào nhất đi đến cạnh chàng trai thân mật ôm lấy cánh tay của chàng trai. Tessi gượng cười nói vói cô:

    - Arina, tớ biết do ngoại hình cậu không tốt nên mọi người không để ý đến cậu. Nhưng cậu cũng đừng dùng cách này để lấy sự quan tâm từ mọi người, nó không tốt cho danh tiếng của cậu đâu.

    Nghe có vẻ như đang tốt bụng quan tâm cô đấy, nhưng cô biết thừa đây là đang ngầm sỉ nhục cô đây mà:

    - Sao cơ? Cậu nói gì vậy tớ không hiểu cho lắm. Không phải trước giờ trong mắt cậu danh tiếng của tớ xấu lắm sao.

    Tessi bối rối ấp úng đáp:

    - Không phải.. tớ..

    Verny lạnh lùng lên tiếng:

    - Arina, cô đừng tưởng Tessi hiền thì cô thích sỉ nhục cô ấy như thế nào cũng được nhé.

    Cô bĩu môi không thèm quan tâm, quay ra nhìn chàng trai bên cạnh im lặng nãy giờ nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn cô:

    - Martser! Anh lên tiếng đi chứ, chuyện gì xảy ra vậy? Đừng có mải nhìn em như vậy nữa.

    Anh nhăn mặt khó chịu lên tiếng:

    - Là cô ta gây sự trước, ở đây ồn ào quá, về thôi. Không thích nói nhiều.

    Nói xong cứ vậy mà vác cô lên vai tiến về chiếc xe đậu ở ven đường, ba người đó và các học viên đứng hình tại chỗ nhìn chàng trai đang vác cô đi. Tessi tức giận dậm chân rồi bỏ đi, hai người kia thấy vậy cũng đi theo. Bị vác lên vai như bao cát, cô quát lớn tay đập mạnh liên tục vào tấm lưng rắn chắc của chàng trai:

    - Martser! Tên điên này, thả em xuống mau! Em có chân tự đi được.

    Nhưng chàng trai không thèm quan tâm lời cô nói, cứ vậy bế cô quăng vào trong xe rồi lên xe chạy thẳng. Cô tức không nói lên lời, quay mặt ra cửa. Chàng trai thấy vậy nhếch môi cười như không cười:

    - Giận rồi.

    Cô lập tức đáp trả:

    - Không liên quan đến nhà anh. Đồ vô tâm, kiêu căng, đáng ghét.. Chỉ thích làm theo ý mình, không thèm quan tâm cảm xúc của người khác. Anh bị người ta chửi cho là đáng đời lắm.

    Chàng trai tỏ ra vô tội:

    - Anh đâu có làm gì sai đâu, sự thật là cô ta cố ý xong còn giả vờ giả vịt.

    Cô nhíu mày khó tin:

    - Anh làm sao biết được là cô ta cố ý. Anh ngồi trong xe, cô ta biết được anh là ai đâu.

    Anh từ tốn giải thích:

    - Trước khi lái xe đến trường, anh có dừng lại ở tiệm nước để mua nước cho em, thì tình cờ đụng phải cô ta. Lúc đó biết là lỗi của mình rồi, nên anh nhặt đồ giúp cô ta rồi xin lỗi. Sau đó lên xe đi một đoạn thì anh thấy cô ta đi theo anh, gần đến trường thì vượt trước anh sau đó xuống xe giả vờ đi ra đầu xe anh. Ý đồ rõ rệt như vậy nhìn thôi là đủ biết.

    Cô lại thắc mắc:

    - Cô ta cũng học trường này mà, đi cùng đường với anh là bình thường mà.

    Chàng trai cốc đầu cô một cái rõ đau sau đó nói:

    - Em không để ý sao, cô ta không có mặc đồng phục, thì chắc chắn hôm nay không phải đến trường rồi.

    Cô liền ngờ ngợ ra mọi việc, trước giờ cô luôn sáng suốt trong mọi tình huống, nhưng đứng trước người này cô luôn bị áp chế IQ của bản thân. Đúng là con người đáng ghét mà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười hai 2022
  7. Phương Trà Phương Nga

    Bài viết:
    17
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi được Martser đưa đi chỉnh trang xong thì về đến nhà bữa tiệc đã bắt đầu. Nói là tổ chức lớn nhưng hầu như chỉ có một ít khách chủ yếu là những người có quan hệ làm ăn với ba của cô. À đương nhiên cô có mời người bạn đầu tiên cô quen rồi:

    - Arina! Chúc mừng sinh nhật cậu.

    Charli chạy lại ôm lấy cô, cô cũng vui vẻ ôm lấy Charli:

    - Cảm ơn cậu!

    Charli thích thú nhìn cô một lượt:

    - Hôm nay nhìn cậu xinh hẳn ra, cậu không mời tớ thì tớ cũng không biết được nhà cậu cũng không phải dạng vừa nha. Bảo sao cậu lại dám chọc vào Tessi.

    Cô cười trừ, không biết phải nói sao thì Martser giục:

    - Nói xong chưa, đi thôi ba mẹ đang đợi.

    Charli giờ mới để ý đến người đứng cạnh cô, lắp bắp nói:

    - Ba.. mẹ? Anh trai cậu sao Arina? Tớ tưởng hai người..

    Cô lắc đầu ngao ngán:

    - Anh tớ đó, đừng quan tâm. Thôi cậu cứ ở đây nhé, mình đi trước lát có gì mình quay lại.

    Rồi cô khoác tay anh tiến lại chỗ ba mẹ cô đang đứng. Vâng, Martser Diemons chính là anh trai của cô, tính kiêu ngạo vô cùng, luôn thích làm theo ý mình không bao giờ báo trước hay hỏi ý kiến người khác. Và cũng là một soái ca chính hiệu mà bao cô gái mơ ước dòm ngó. Cô khóc không ra nước mắt, nhà ai cũng đẹp, chỉ riêng cô xấu là sao chứ, dù cố gắng chỉnh trang nhưng vẫn không thể nổi bật được. Cô tự dưng nghi ngờ mình không phải tiểu thư nhà Diemons thì phải.

    * * *

    Ba mẹ cô thấy cô liền cười tươi túm lấy tay cô đi ra giữa sảnh, ba cô dõng dạc tuyên bố:

    - Thưa các quý khách đang có mặt tại đây, cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc sinh nhật của con gái tôi. Đây chính là con gái tôi, Arina tiểu thư nhà Diemons. Buổi tiệc chính thức bắt đầu!

    Ở thế giới này, khi các tiểu thư, thiếu gia của dòng họ thượng lưu đủ 20 tuổi sẽ chính thức được công bố ra ngoài với các giới tộc thượng lưu khác. Ba cô nói xong tất cả mọi người đều đồng thanh vỗ tay. Tuy nhiên ngoài mặt thì có vẻ là khen ngợi, nhưng đằng sau thì bàn tán, chê cô. Cô chả lạ gì, cũng quen rồi. Cô tách khỏi mẹ thì anh trai cô kéo lại:

    - Đi đâu? Không thấy ba mẹ bảo đứng đây đợi sao.

    Cô khó chịu giật tay ra:

    - Không thích! Không muốn! Chắc ba mẹ lại định gửi con gái vào nhà nào đó mà. Em chuồn trước.

    Thế là anh trai cô cứ để cô đi không cản nữa. Cô vui vẻ đi ra chỗ Charli tám chuyện, nói thật cô với Charli rất hợp nhau đó nha.

    * * *

    Buổi tiệc cuối cùng cũng đã kết thúc, cô chạy lên phòng nằm phịch xuống giường. Thật sự hôm nay rất mệt mỏi, cô muốn đi ngủ ngay lập tức. Martser không thèm để ý, đá cửa phòng cô "Rầm" một cái. Cô tức điên lên bật dậy không ngừng quát tháo:

    - Martser Diemons! Anh bị làm sao vậy! Không biết cách vào phòng con gái thế nào cho nhẹ nhàng sao? Không thấy em đang rất mệt sao! Anh biến ra khỏi phòng em ngay lập tức!

    Hét một hồi cô ngồi đó thở phì phò trừng mắt nhìn Martser, cô muốn đập nát cái bản mặt đáng ghét kia lắm rồi. Anh khoanh tay cười khẩy làm điệu bộ ngoáy tai:

    - Nói xong chưa, dậy đi thay quần áo tắm rửa mới được lên giường ngủ. Con gái gì mà vừa lười vừa bẩn.

    Cô úp mặt xuống gối mặc kệ anh, anh lại gần xách cổ áo cô lên đi một mạch vào nhà tắm. Cô liên tục đánh vào tay anh:

    - Cái đồ anh trai thô bạo, buông em ra!

    Anh xả nước vào người cô, rồi trực tiếp đi ra ngoài. Kể có cái dép ở đây là cô phi thẳng vào người anh trai ngay lập tức rồi. Tức chết cô rồi. Ba cô nghe thấy tiếng quát tháo từ phòng cô, rồi anh trai cô đi ra. Ông nhăn mày trách móc anh:

    - Sao con cứ trêu em con vậy, con biết nó nóng tính rồi cứ động vào ổ kiến lửa làm gì.

    Anh phủi tay nhíu mày nói:

    - Em ấy vẫn như ngày nào, cứ tham gia hoạt động tiệc tùng gì xong về mệt một chút là cứ vậy đi ngủ. Rồi sáng hôm sau mới chịu đi tắm xong toàn bị ốm. Con chỉ là muốn tốt cho em ấy thôi. Cơ thể em ấy vốn yếu rồi, mà lại còn hay tắm nước lạnh vào buổi sáng nữa.

    Ba cô nghe vậy cũng chỉ lắc đầu thở dài rồi ai nấy trở về phòng. Cô sau khi tắm xong lên giường vẫn cảm thấy tức không nuốt trôi được. Sao cô lại có ông anh như vậy chứ, ở lâu dài cùng nhau chắc cô chết vì tức quá độ mất. Nghĩ ngợi một hồi rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Màn đêm buông xuống, mặt trăng hôm nay bị che khuất bởi những đám mây đen. Cửa sổ phòng cô bỗng nhiên bị mở toang ra, từng cơn gió rít lạnh luồn vào phòng cô. Cơ thể cô khẽ run lên, cô mơ màng cảm thấy cơn đau dữ dội khắp cơ thể, bên tai truyền đến những tiếng thủ thỉ cô không hiểu. Từng đợt mồ hôi làm ướt nhẹm tóc cô và lưng. Cổ họng cô nóng rát, khô khan, cô khó thở cảm tưởng như có ai bóp chặt lấy cổ họng cô. Cô ôm chặt lấy cổ mình không ngừng kêu lên:

    - Nước! Làm ơn cho tôi nước!.. Không đau quá! Cứu với!

    Khuôn mặt cô trở nên trắng bệch, cô bật dậy ôm lấy đầu mình không ngừng hết lên trong hoảng sợ:

    - Không! A.. a.. a.. a.. a!

    Ba mẹ và anh trai cô nghe thấy tiếng hét phát ra từ phòng cô liền chạy vào phòng cô, thấy cô đang ôm đầu hét lên trong hoảng sợ. Anh trai cô nhanh chóng chạy đến ôm chặt lấy cô:

    - Arina! Em làm sao vậy! Bình tĩnh nào, anh đây! Anh trai em đây!

    Ba mẹ cô vẻ mặt đầy lo lắng:

    - Arina! Là ba mẹ đây! Con sao vậy! Có chuyện gì đã xảy ra sao?

    Nghe thấy tiếng nói cô liền bình tĩnh lại nhưng vẫn ngồi bất động tại một chỗ, tóc tai rũ xuống che hết khuôn mặt cô:

    - Khoan đã, tóc con sao dài nhanh vậy Arina.

    Ba cô và anh trai cô nghe mẹ cô nói vậy mới để ý, tóc cô bình thường chỉ ngang vai vậy mà mới có trải qua vài tiếng đã dài đến ngang eo. Nhìn ngoại hình cô cũng có chút thay đổi. Anh trai cô nhanh chóng vén gọn tóc cô vào, để lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp, kiều diễm nhưng lại hoàn toàn bất động. Làn da cô bỗng dưng trở nên trắng bóc, khuôn mặt đẹp đến động lòng người. Họ ngạc nhiên nhìn nhau cùng đồng thanh cất lời:

    - Không lẽ, thứ đó bắt đầu xuất hiện rồi.

    Anh trai cô lo lắng lay cô:

    - Arina! Nhìn anh này, em bình tĩnh lại chưa?

    Giờ cô mới hoàn hồn, cô ôm lấy Martser nghẹn ngào nói:

    - Anh, vừa nãy có chuyện gì đó rất đáng sợ xảy ra với em. Nhưng em cũng không biết nữa.

    Anh trai xoa đầu an ủi cô:

    - Không sao rồi, tối nay mẹ sẽ ngủ ở đây với em, yên tâm đi.

    Cô gật đầu nằm xuống yên tĩnh chìm vào giấc ngủ. Họ nhìn nhau ánh mắt hiện lên nỗi lo sợ không thể giải đáp.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười hai 2022
  8. Phương Trà Phương Nga

    Bài viết:
    17
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô cảm thấy cơ thể mình có chút lạ. Vào nhà tắm nhìn mình trong gương cô phát hoảng la lên:

    - A! A! A! Ba mẹ ơi! Anh trai ơi!

    Nghe thấy tiếng la của cô bọn họ xông vào phòng thấy cô mắt mở to tay chỉ vào gương lắp bắp:

    - Chuyện.. gì vậy? Ai đây? Đừng bảo hôm qua bị khách chê nhiều quá ba mẹ tức liền chuốc thuốc mê con rồi đem con đi phẫu thuật thẩm mĩ nha!

    Ba cô cảm thấy bất lực trước cô con gái có trí tưởng tượng phong phú này, lên tiếng giải thích:

    - Con nghĩ linh tinh gì vậy. Chuyện đêm hôm qua xảy ra con không nhớ gì sao?

    Cô nghi ngờ nhìn họ, đêm qua có chuyện gì xảy ra chứ. Chẳng phải tan tiệc xong cô liền về phòng rồi ngủ một mạch đến sáng sao:

    - Có chuyện gì xảy ra sao? Con không nhớ gì cả.

    Mẹ cô định nói gì đó anh trai cô liền cắt ngang:

    - Chuyện này nói ra em cũng không hiểu đâu. Tóm lại đây mới là ngoài hình thật của em, trước đó vì muốn bảo vệ em khỏi con mắt của giới thượng lưu nên mới cố tình cho em uống một loại thuốc biến đổi cơ thể. Giờ đủ tuổi rồi thì thuốc hết tác dụng nên em trở lại bình thường thôi. Em cũng biết đấy gia tộc mình luôn thừa hưởng gen cao quý bị các dòng tộc khác nhòm ngó, mà gia tộc mình cũng không đủ mạnh để phản kháng nên chỉ còn cách này thôi. Dù sao em cũng là tiểu thư duy nhất của gia tộc mà.

    Cô cảm thấy lời anh nói cũng có lý, dù sao ở gia tộc, cô luôn được yêu quý dù ngoại hình không đẹp. Giờ thì cô hiểu rồi. Bảo sao gia tộc ai cũng có nhan sắc sao mình cô lại khác biệt vậy chứ. Cô ngập ngừng hỏi:

    - Vậy giờ con có cần che giấu nữa không?

    Mẹ cô đáp:

    - Tạm thời con hãy che giấu đi, còn nữa, hứa với mẹ tuyệt đối không được tháo dây truyền trên cổ xuống.

    Cô mặc dù còn thắc mắc, nhưng sắp muộn giờ học rồi nên nhanh chóng bảo mọi người ra ngoài. Ra khỏi phòng mẹ cô lập tức hỏi anh trai cô:

    - Martser, tại sao phải nó dối em con chứ, nó cũng lớn rồi, nên để nó biết mà đề phòng sẽ tốt hơn là không biết gì cả.

    Ba cô cũng gật đầu đồng tình. Anh cô lắc đầu phản bác:

    - Chưa đến lúc thích hợp để nói. Hiện tại cứ che giấu em ấy đã, con sợ em ấy biết rồi thì sẽ càng dễ bị lộ. Chúng ta đã che giấu và bảo vệ em ấy bao lâu nay, chúng ta nên làm vậy đến cùng.

    Trong lòng họ đều biết sóng gió hiện tại mới bắt đầu, có nhiều dự cảm không lành cho tương lai.

    * * *


    Cô hôm nay chính thức dọn đến kí túc xá của trường để ở, may rằng được Alent đưa đến tận phòng chứ không để mình cô đi qua rừng cây này thì cô không dám đi luôn. Kí túc xá mỗi người một phòng khá rộng rãi, tầng một là khu ăn uống mua sắm. Cô ở tầng 3, phòng bên cạnh cô là phòng của Charli. Căn phòng cách âm khá tốt, cô cứ nghĩ sau rừng rậm kia sẽ là một khu kí túc xá tồi tàn ai ngờ khang trang đến vậy. Và điều đặc biệt là tuy các lớp học của các giai cấp tách biệt nhau nhưng kí túc xá lại tập trung cùng một khu. Chỉ cần ra ngoài đi dạo có thể vô tình gặp các giai cấp bậc khác nhau. Chiều nay không có tiết cô ngồi gần bệ cửa sổ mân mê sợi dây chuyền trên cổ. Sợi dây truyền mảnh khảnh sáng lấp lánh, mặt dây chuyền là hình giọt máu đỏ tươi có chút đặc biệt nhưng không biết tại sao mẹ lại dặn cô không được tháo nó. Cô chắc chắn còn có chuyện gì đó liên quan đến mình mà họ giấu không cho cô biết, cô sẽ từ từ tìm hiểu. Trời về xế chiều, cô cảm thấy trong phòng lâu cũng hơi ngột ngạt nên quyết định ra ngoài đi dạo. Vào nhà tắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước gương, cô cảm thán:

    - Thật xinh đẹp, đây là mặt của mình sao, không thể tin nổi mà.

    Cô lấy đồ trang điểm ra chỉnh trang cho mình giống vẻ mặt trước đây. Nhưng dáng người, nước da này cô không che giấu được nên cũng đành kệ, dù sao chả ai để ý, quan tâm đến cô. Bước xuống sân, cô đi dạo một vòng thế nào mà đi bộ hẳn ra rừng cây rồi. Cô đứng im một chỗ:

    - Gì vậy, thế nào lại lạc ra rừng cây đáng sợ này rồi. Phải nhanh chóng quay lại thôi.

    Cô loay hoay tìm đường ra, từ đằng xa phát ra tiếng động. Như tiếng có người đang đánh nhau, cô tò mò đi lại gần thì thấy một nhóm học viên nam đang không ngừng đá lên người một học viên nam nằm dưới mặt đất:

    - Đây là hậu quả của việc dám động vào bọn tao.

    Cô nhìn đai trên tay áo của bọn họ:

    - Là đai đỏ, còn của học viên nam kia là đai đen. Gì vậy, cậy mình mạnh rồi bắt nạt kẻ yếu? Đã vậy lại còn là yếu nhất nữa, bọn họ đúng là đáng khinh mà.

    Đợi nhóm học viên kia rời đi, cô chạy ra chỗ nam học viên kia đang nằm, cả người anh ta toàn máu, hơi thở cũng yếu, khuôn mặt bị máu và tóc che lại khiến cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của anh ta. Cô đỡ anh ta dậy hỏi thăm:

    - Này! Anh không sao chứ! Này! Đừng bất tỉnh nha! Tôi đưa anh đi lên phòng y tế.

    Học viên nam từ từ mở mắt nhìn cô lên tiếng từ chối:

    - Không cần!

    Sau đó anh đẩy cô ra muốn tự mình đứng lên. Cô khó chịu, cô có lòng tốt mà anh ta lại có thái độ như vậy sao. Giúp người thì giúp cho chót. Cô mặc kệ, tiến lại gần đỡ học viên nam đó đứng dậy:

    - Anh có thể nào yên phận chút không! Bị thương thì bớt kiêu căng đi. Thật là..

    Học viên nam đó lần nữa đẩy cô ra rồi ngã xuống đất, lạnh lùng lên tiếng:

    - Không liên quan đến cô!

    Ơ hay cái người này, đã thế cô cứ giúp đấy làm gì được cô. Cô lại gần đỡ anh ta lên:

    - Con người tôi vốn tốt bụng, thấy người bị thương là phải giúp, không giúp không được cơ. Vì vậy ngoan ngoãn mà nhận sự giúp đỡ này đi.

    Nói xong liền đỡ anh ta dậy, anh cũng cảm thấy thua trước cô gái này nên để cô giúp:

    - Vậy cô đỡ tôi ra chỗ gốc cây kia đi, tôi không muốn lên phòng y tế.

    Thấy anh ta đã nghe lời mình cô vui vẻ đáp ứng. Đỡ anh ta lại gần gốc cây, cô tiện tay xé một góc áo của mình lau máu cho anh ta:

    - Không có khăn, dùng tạm cái này. Anh đụng chạm gì đến họ mà bị đánh vậy?

    Anh nhắm mắt từ tốn nói:

    - Cô vào trường cũng phải biết chứ, chỉ cần là những người yếu kém như giai cấp đen và xanh đụng mặt để họ nhìn thấy họ chướng mắt họ đánh thôi.

    Cô giật giật môi:

    - Đúng là không thể hiểu nổi mà.

    Anh nhìn cô không khỏi bật cười, thầm nghĩ: 'Cô ấy có nhiều biểu cảm thật":

    - Cô tên gì?

    Nghe anh hỏi cô giật mình lên tiếng trêu đùa:

    - Tôi tên Arina, không cần phải báo ơn tôi đâu, tôi tùy tiện giúp mà thôi.

    Anh chỉ cười không nói gì, thấy vậy cô nói tiếp:

    - Tôi nói tên của mình rồi đó, theo phép lịch sự thì anh cũng nên cho tôi biết anh tên là gì chứ.

    Trong mắt anh lộ ra vẻ sững sờ có chút mù mịt:

    - Tên của tôi sao?

    Cô nhíu mày khó hiểu:

    - Đúng rồi, chỉ là tên thôi mà. Có vấn đề gì à?

    Anh khẽ cười lắc đầu:

    - Không, tên tôi là Renolfer.

    Sau khi biết được tên anh cô đứng dậy nói:

    - Được rồi, Renolfer! Tên hơi dài tôi có thể gọi ngắn gọn là Renol được chứ! Vậy đi, cũng muộn rồi tôi về đây. Chào anh, Renol!

    Nói xong cô cười thật tươi vãy tay chào anh rồi quay đầu trở về kí túc xá. Cô đi được một lúc rồi, anh vẫn ngồi đó ngẩn ngơ nhìn theo hướng cô đi lẩm bẩm trong miệng:

    - Renol! Renol à! Thật tuyệt!

    Bỗng một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện sau lưng anh, bóng đen đó cúi đầu cung kính chào anh:

    - Thưa chủ nhân! Người có sao không ạ? Thần đến trễ! Xin người thứ tội.

    Mặt anh giờ trở nên lạnh lẽo không còn độ ấm áp như vừa nãy, giọng nói đầy vẻ chết chóc:

    - Không sao! Đem chúng đi chặt rời hết tứ tri rồi thả vào đầm sói.

    Bóng đen cung kính tuân lệnh:

    - Vâng!

    Anh nhoẻn miệng lên cười thích thú, đôi mắt màu đen giờ thay bằng đôi mắt màu máu đỏ sẫm, trên người những vết thương trước đó đều biến mất như chưa từng xuất hiện trên người anh:

    - À, nhớ gửi mắt và cái đầu của chúng về cho gia tộc chúng.

    Tên đó không khỏi rùng mình:

    - Vâng. Nhiệm vụ ở đây đã hoàn thành. Người có trở về không ạ?

    Anh mân mê tấm vải mà cô xé để lau vết thương cho anh, nở nụ cười tà mị khó đoán:

    - Không vội, ta còn có việc cần làm, Turis! Tìm hiểu thông tin cho ta về cô gái tên Arina thuộc đai xanh! Hãy đưa thông tin sớm nhất có thể.

    Bóng đen đó là Turis cận vệ trung thành của Renolfer. Anh ta kính cẩn đáp:

    - Vâng! Chủ nhân!

    Sau đó, Turis rời đi, anh ta thầm cảm thương cho cô gái xấu số nào đó bị chủ nhân của anh ta nhìn trúng. Những cô gái mà được chủ nhân nhìn trúng trước đây chỉ sau vài tháng đều có kết cục rất thảm, không chết do bị lấy cạn kiệt máu nuôi thú cưng của chủ nhân thì cũng do bị chủ nhân chán ghét mà vứt xuống đầm sói.

    * * *Renolfer là ai vẫn còn là con số bí ẩn! Điều gì sẽ xảy ra với Arina..
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười hai 2022
  9. Phương Trà Phương Nga

    Bài viết:
    17
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay đi học, cô luôn có cảm giác bất an trong lòng mà không hiểu rõ là chuyện gì. Vừa vào ghế ngồi, cả phòng học rất lạ, mọi ngày họ không khịa cô thì không chịu nổi. Đặc biệt là bộ ba kia thấy cô là liền muốn gây sự. Nhưng hôm nay ai nấy cũng im lặng, họ theo dõi từng bước chân của cô cho đến khi cô ngồi xuống họ vẫn nhìn. Cô bạn thân của cô cũng không ngồi bàn trên cô mà đứng cách xa ra, giờ cô mới để ý, xung quanh chỗ cô không một bóng người. Cô nhíu mày khó hiểu bèn lên tiếng hỏi Charli đang ngồi cách cô tận 3 mét:

    - Charli! Sao vậy? Chỗ ngồi của cậu ở đây mà.

    Charli không nói lời nào chỉ đưa tay lên miệng ra hiệu với cô rồi chỉ tay về phía cửa sổ cạnh bàn cô ngồi với vẻ hoảng sợ. Cô định lên tiếng thì chỗ cửa sổ phát ra tiếng nói con trai đầy vẻ khó chịu:

    - Ồn thật đấy! Cút ra chỗ khác ngồi đi.

    Lúc này cô mới để ý, có một học viên nam đang nằm ngủ trên bệ cửa sổ sau rèm cửa. Vừa rồi cậu ta bảo cô cút sao? Nhìn xung quanh lớp ai cũng e dè mà ngồi chen chúc phía trên cách xa chỗ này. Có vẻ cậu ta là người không nên động đến, cô tốt nhất cũng không nên động. Nhưng vẫn thấy trong người bực tức vì cậu ta, ai đời lại hiên ngang nằm ngủ trên bệ cửa sổ trong giờ học. Đã vậy còn không cho ai lại gần chỗ cậu ta quá 3 mét, cô vừa lại gần tý là nói lời bất lịch sự bảo cô cút. Tưởng đây là phim ngôn tình cậu ta đóng vai nam chính, rồi cậu ta tưởng thái độ ngang ngược này của cậu ta sẽ khiến tất cả học viên nữ đổ gục chắc. Cô khinh! Trước khi nhếch mông ra khỏi chỗ ngồi thân yêu cô không kiềm chế được để lại một câu:

    - Đồ thần kinh!

    Sau đó tức tốc chạy ra chỗ Charli, vừa bước được một bước thì thấy Charli để khuôn mặt thảm lẩm bẩm ra hiệu với cô, hình như là:

    - Cậu thảm rồi!

    Cô vẫn đang ngơ ngác với câu nói của Charli, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cảm giác sau lưng cô một lực rất mạnh nhấc cô lên khỏi mặt đất. Cô hoảng hốt với tay ra đằng sau, không ngừng hét:

    - Á! Cái gì vậy thả ra!

    Giọng nói đầy âm khí lạnh lẽo phả vào tai cô:

    - Cô nói ai thần kinh!

    Cô sợ hãi quay mặt ra nhìn, là học viên nam ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn cậu ta có chút quen quen, cô gặp ở đâu rồi thì phải. Ây da! Lúc này không phải là lúc suy nghĩ linh tinh nữa, quan trọng là bây giờ cô đang bị cậu ta xách lên, cô cau có đập vào tay cậu ta:

    - Buông ra! Tôi nói cậu đó rồi sao! Bộ không đúng chắc! Đừng tưởng cậu mạnh thì cậu muốn bắt nạt ai thì bắt nạt.

    Cả lớp bất ngờ kèm theo tiếng thở dài, cả bộ ba kia cũng không dám ho he gì chỉ cười thầm khi cô đắc tội với người không nên. Cả khu D này người đứng thứ nhất chính là cậu ta Kiteran Hadeo, thậm chí cậu ta còn từng đánh bại cả học viên đai đỏ ở khu A. Ai cũng có chút dè chừng với cậu ta, không hiểu sao cậu ta mạnh như vậy mà lại luôn ở khu D không chuyển đi.

    Kiteran nhếch mép cười nói:

    - Đúng thì sao, cậu làm gì được tôi.

    Cô tức giận đỏ cả mặt, liền quay lại cắn vào tay cậu ta thật mạnh. Cả lớp lại càng thêm hốt hoảng có tiếng xì xầm bàn tán vang lên:

    - Cô ta cũng to gan quá rồi đó, cô ta chết chắc rồi.

    - Cô ta trước giờ luôn kiêu căng, bị vậy là đáng đời lắm.

    * * *

    Kiteran nhăn mày vì đau, liền chuyển tay vác cô lên vai. Cô bị vậy liền nhả tay ra đấm liên tục vào vai cậu ta:

    - Thả tôi ra, cậu làm gì vậy.

    Cậu nhìn tác phẩm một hàm răng đều thẳng tắp in trên tay mình cười thích thú:

    - Gan cô không nhỏ nhỉ, hai lần chửi tôi giờ lại còn cắn tôi. Cô là người đầu tiên đấy, cô chết chắc rồi.

    Nói xong liền vác cô đi ra ngoài để lại lời xì xầm bán tán trong lớp, ai cũng nghĩ rằng cô sẽ có kết cục xấu. Cô bị cậu ta vác lên sân thượng rồi ném xuống cái ghề gần đó. Cô bị đau mà mắng cậu ta:

    - Mẹ kiếp! Con gái mà cậu mạnh tay vậy.

    Cậu đạp chân lên ghế chắn đường cô khỏi chạy trốn, giọng nói thích thú:

    - A.. Con gái mà chửi bậy ghê vậy. Tôi trước giờ đâu có nương tay với ai kể cả đó là con gái.

    Cô bình tĩnh ngẩng đầu lên đối diện với Kiteran nói:

    - Cậu muốn gì?

    Cậu ra vẻ suy nghĩ một hồi rồi nói:

    - Muốn đem cô đi làm mồi nhử để tôi săn mồi.

    Nghe cậu nói, cô nuốt nước bọt, cái tên này có phải điên rồi không. Quá đáng sợ rồi, cô phải nghĩ cách chuồn thôi. Chợt một ý tưởng lóe lên. Cô nở nụ cười gian với cậu ta:

    - Ây da! Người ta là con gái vậy mà cậu nỡ đem người ta làm mồi nhử cho quái thú sao..

    Cậu nổi da gà với giọng điệu của cô, nhưng chưa kịp nói gì thì bị cô đá vào giữa hai chân, cơn đau ập đến khiến cậu co người dưới đất. Cô bật cười hài lòng nói:

    - Haha! Đáng đời, cái đồ bạo lực.

    Cậu chỉ biết bất lực nói với theo:

    - Con nhỏ chết tiệt kia! Cô chết chắc rồi!

    Trước khi chạy còn không quên đá vào chân cậu một cái, rồi dùng tốc độ ánh sáng chạy thật nhanh xuống dưới. Vào lớp học thì cũng đã tan học, cô cầm cặp kéo theo Charli đang ngơ ngác nhìn cô ra khỏi phòng học. Cả lớp ai cũng ngạc nhiên, vậy mà cô còn sống dưới móng vuốt tử thần. Vừa chạy đến khu kí túc, cô dừng chân thở, Charli liền lên tiếng:

    - Cậu.. cậu làm sao mà thoát được khỏi Kiteran vậy? Cậu ta trước giờ chưa tha cho một ai đắc tội cậu ta cả. Cậu làm mình lo gần chết.

    Cô xua tay bình ổn nhịp thở nói:

    - Đợi về phòng tớ kể cho.

    * * *

    - Cái gì cơ! Cậu đá cậu ta rồi chạy! Ôi trời Arina! Cậu đúng là chả biết sợ gì cả.

    Về phòng, cô kể một loạt cho Charli nghe, cô gãi chóp mũi cười ngượng:

    - Tình thế bắt buộc thôi.

    Charli tỏ vẻ lo lắng nói:

    - Nhưng như vậy không ổn, nhỡ đâu cậu ta ghi hận tìm cậu thì sao?

    Cô an ủi Charli:

    - Yên tâm đi, tớ sẽ không sao đâu.

    Charli chỉ biết bất lực thở dài, sau đó như nhớ ra chuyện gì bèn nói cho cô biết:

    - À ngày mai chúng ta bắt đầu xuất phát đi ra ngoại thành để thực hành săn bắt ở đó một tuần, chiều rảnh cậu chuẩn bị mọi thứ đi.

    Cô gật đầu, rồi tiễn Charli về phòng, cô đứng bên cửa sổ suy nghĩ:

    - Thực hành sao? Nhanh thật đấy. Đi một tuần liền, không biết lớp trang điểm này có chịu nổi không. Haizzz! Mệt mỏi thật!
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười hai 2022
  10. Phương Trà Phương Nga

    Bài viết:
    17
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thoáng cái đã đến ngày hôm sau, sân trường khu chính tấp nập người và xe. Chuyến đi lần này bao gồm tất cả các khu và cận vệ của học viên sẽ được đi theo để hỗ trợ săn bắn. Mục đích của chuyến đi lần này là thu thập đá quý để lên giai cấp cao hơn, ai không đạt chỉ tiêu thì sẽ ở lại giai cấp cũ và tiếp tục đào tạo đợi kì thực hành tiếp theo. Cứ 6 tháng sẽ diễn ra một lần.

    - Arina, cận vệ của cậu đâu?

    Cô mệt mỏi lắc đầu, không hiểu sao người cô hôm nay có chút mệt. Đã vậy lại còn một mình bê đống đồ, không thấy tăm hơi của Alent đâu cả. May có Charli bê hộ một ít, cận vệ của Charli trùng hợp lại là bạn của Alent tên là Cacher. Cô đứng xếp hàng ở sân để chuẩn bị lên xe thì Tessi lại gần tỏ vẻ tốt bụng nói với cô:

    - Arina, cậu không có cận vệ sao. Như vậy lúc đi săn bắn chỉ có một mình rất nguy hiểm. Chẳng lẽ nhà cậu không có cận vệ.

    Sau câu nói đó ai cũng xì xầm bàn tán, Yalos thấy vậy cô ta khinh miệt nói:

    - Ai dô! Có vẻ là không thuê nổi cận vệ rồi.

    Cô thầm than nhẹ, tại sao mấy ả cứ gây sự với cô, khiến cô trở thành tâm điểm bị bàn tán. May là xe trở các khu ở tách biệt nhau không thì không chỉ ở khu D mà là cả trường định nhắm vào cô mà gây sự mất. Ở đây họ thích bắt nạt kẻ yếu lắm a. Cô không muốn chấp với họ định quay đi thì Verny giữ chặt tay cô lạnh lùng lên tiếng:

    - Hừ! Đây là thẹn quá nên muốn trốn sao!

    Lực tay của cô ta rất mạnh cô không rút ra được, bỗng có một bàn tay nắm lấy tay cô ta giật ra, giọng nói nguy hiểm:

    - Có chuyện gì mà giằng qua giằng lại vậy? Tôi cần cô ta bây giờ. Mấy cô cút đi chỗ khác.

    Thôi xong, người ra can ngăn giúp cô không ai khác chính là tên ác ma Kiteran, không lẽ hắn định dụ cô ra chỗ yên tĩnh rồi giết cô vì tội làm hắn suýt đoạn tử tuyệt tôn ư. Tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên vì biết trước giờ Kiteran chưa bao giờ xía vào chuyện linh tinh như này, vậy mà hôm nay lại xía vào vì một cô gái. Ai nấy đều im lặng đứng tại chỗ xem tình hình.

    Cô không khỏi khẩn trương, không biết làm sao để thoát khỏi tên ác ma này thì bỗng dưng có tiếng nói quen thuộc cất lên:

    - Tiểu thư Arina xin thứ lỗi vì đến trễ.

    Cô mừng thầm, Alent đến thật đúng lúc, anh như vị cứu tinh cứu vớt cuộc đời cô khỏi bàn tay của ác ma. Cô nhanh chóng chạy lại đứng phía sau Alent:

    - Không sao, không sao. Đến là tốt rồi, em còn tưởng anh quên ngày này cơ.

    Thấy thái độ của cô có chút lạ, Alent lên tiếng:

    - Tiểu thư, người không sao chứ ạ?

    Cô lắc đầu kéo Alent lên xe, để lại bao lời bàn tán lẫn ngỡ ngàng. Ai nấy đều có suy nghĩ chung rằng cận vệ thôi mà có cần đẹp trai bá khí vậy không? Bộ ba kia sau khi sỉ nhục cô thì đứng thẹn một chỗ không biết trốn đi đâu.

    * * *

    Cuối cùng cũng đến khu săn bắn, ở đây đẹp hơn cô tưởng tượng, nó không hề hoang vu đáng sợ. Vào buổi tối học viên sẽ chuẩn bị vào rừng săn bắt. Nên khi đến nơi cô liền vào phòng nghỉ ngơi, các cận vệ thì đều được sắp xếp ở phòng bên cạnh chủ nhân của họ. Có chút buồn khi Charli lại không được sắp xếp cạnh phòng cô nữa. Suy nghĩ một lúc cô đã chìm vào giấc ngủ đến tối lúc nào không hay. Nghe thấy tiếng gõ cửa cô mới mơ màng tỉnh dậy, cô không hiểu sao người cô cứ có chút mệt mỏi. Cô đứng dậy chưa kịp chải đầu ra ngoài mở cửa, thì biết được người gõ cửa là Alent. Cô mệt mỏi nói:

    - Alent à! Có chuyện gì vậy?

    Alent thấy cô trông không có sức sống gì cả lo lắng hỏi han:

    - Tiểu thư, người bị ốm sao? Nhìn người mệt mỏi quá. Hay là tôi xin phép giáo sư cho người nghỉ hôm nay nhé.

    Cô cố mỉm cười nói:

    - Không sao, là do em vừa mới ngủ dậy. Chuyến đi lần này chỉ có ba lần đi săn bắt mà thôi. Em phải tranh thủ cơ hội. Em không sao đâu anh đừng lo.

    Alent có chút yên tâm đáp:

    - Được rồi, nếu có gì bất thường tiểu thư nhớ phải nói cho tôi biết đấy.

    Cô gật đầu liên tục:

    - Em biết rồi! Anh cứ ra ngoài đợi em một chút, em chuẩn bị rồi ra liền.

    Cô và Alent đi xuống sảnh tập trung, ở đây rất đông học viên của các khu tập trung lại. Giáo sư lên tiếng nhắc nhở:

    - Cuộc săn sẽ bắt đầu từ bây giờ và kết thúc vào 12h đêm nay. Các em nhớ phải về trước 12h đêm. Vẫn như mọi năm chỉ tiêu lên đai chính là thu thập được 5 viên đá quý trong đó phải có ít nhất 3 viên có cấp bậc cao hơn cấp bậc của bản thân ở hiện tại. Còn không đạt thì vẫn giữ nguyên cấp. Các cận vệ sẽ đứng ở đây canh, mỗi học viên sẽ có kí hiệu của mình, nếu gặp chuyện bất trắc thì bắn lên trời lúc đó cận vệ của các em sẽ đến cứu trợ các em. Cuộc săn bắn chính thức bắt đầu!

    Sau tiếng nói của giáo sư, tất cả học viên ồ ạt chạy về phía rừng, Alent nắm tay cô nhắc nhở:

    - Tiểu thư người hãy cẩn thận.

    Cô gần đầu mỉm cười trấn an Alent rồi cùng Charli chạy về phía rừng cây. Charli lên tiếng trêu ghẹo cô:

    - Arina! Không ngờ cậu lại có một cận vệ chu đáo ân cần đến vậy nha!

    Cô lúng túng đáp:

    - Gì chứ, không phải cận vệ nào đều cũng phải vậy sao!

    Charli cười khúc khích nói:

    - Nhưng hơi thái quá rồi đó.

    Cô cốc chán Charli tự hào nói:

    - Alent nhà tớ đương nhiên phải khác biệt rồi. Tập trung vào săn bắn đi không rớt lại lớp đó.

    Charli nhăn mày xoa chán ậm ừ rồi tách ra khỏi cô đi về hướng khác. Trường học quy định các học viên phải đánh lẻ tự săn bắt, không được trợ giúp lẫn nhau. Cô đi được khá lâu rồi nhưng chỉ săn được vài viên đá quý dưới cấp và 3 cái bằng cấp. Cô chưa nhìn thấy linh vật nào hơn cấp mình cả. Linh vật cô săn bắt được toàn là hệ thực vật cấp thấp, cô có chút chán nản. Bỗng một mũi tên màu xanh phóng đến chỗ cô, cô nhanh chóng né sang một bên, tiếp đó lại thêm nhiều hơn. Những mũi tên này chắc chắn là do người bắn không phải linh vật. Nhưng ai lại đi hãm hại cô chứ. Đang mải suy nghĩ thì bị một phi đao phóng đến, cô không kịp né tránh liền bị nó ghim vào bắp chân mà ngã khụy xuống. Sau đó không còn thấy mũi tên hay phi đao phóng ra nữa. Cô đau đớn chửi thề rút phi đao ở chân ra, máu bắt đầu chảy nhiều hơn, nhìn kí hiệu Tes trên cây phi đao cô thốt lên:

    - Tes? Tessi! Là cô ta! Chết tiệt! Vậy mà chơi khăm mình!

    Lúc này tiếng chuông thông báo 12h đến, cô có chút khẩn trương, giáo sư có nói sau 12h khu rừng này không còn trong tầm kiểm soát của giáo sư, nên có rất nhiều nguy hiểm. Cô cố gắng đứng dậy bám vào cây bước đi, cô phải nhanh chóng quay về. Pháo cứu trợ trong lúc né các đòn tấn công cô đã vô tình bị cướp mất. Máu trên chân cô nhỏ giọt từng chút một ướt đẫm. Lúc này trong đầu cô vang vảng lời mẹ nói:

    - Tuyệt đối không tháo dây chuyền và tuyệt đối không được để mình chảy máu.

    Thân thể cô run nhẹ, cô vì mệt mỏi mà ngồi bệt xuống một gốc cây thở dốc, chán lấm tấm mồ hôi. Cô cảm thấy cổ mình có chút khát, cơ thể như có một cỗ sức mạnh khiến cô mất khống chế. Con ngươi cô loáng thoáng màu đỏ máu, lớp trang điểm đang dần biến mất.

    * * *

    Renolfer đứng trong rừng, cơ thể anh tỏa ra khí tức bức chết người, xung quanh là các linh vật hệ thú cấp cao nằm la liệt. Nắm trong tay viên đá quý màu đỏ tươi ánh pha lê đặc biệt anh cười một cách rùng rợn. Turis và một vài thuộc hạ đứng đó không khỏi rùng mình. Bỗng anh ngửi thấy một hương thơm kỳ lạ, con ngươi trở nên đỏ sẫm, cơ thể rạo rực. Anh nhanh chóng biến mất. Chốc lát anh đã xuất hiện tại chỗ cô đang ngồi, nhìn thấy cô anh có chút ngạc nhiên sao đó cười nói:

    - Không ngờ lại là cô Arina, chúng ta lại gặp nhau sớm như vậy.

    Cô mơ màng nghe được giọng nói có chút quen, nhưng cơ thể cô đau nhức không thể nhúc nhích, chỉ ngẩng đầu lên nhìn, là Renolfer.

    Anh nhìn giọt máu đang chảy liên tiếp ở bắp chân trắng ngà mịn màng của cô không kiềm được mà liếm môi. Lại nhìn đến khuôn mặt kinh diễm của cô liền ngẩn ngơ, anh không ngờ cô lại đẹp đến vậy, hóa ra khuôn mặt trước đây anh nhìn thấy là cô cố ý trang điểm cho bản thân mình xấu đi. Anh tiến lại gần cô, ngồi xuống lấy tay quệt máu cô đưa lên miệng liếm đồng thời thưởng thức đôi mắt ngây dại đang nhìn anh, anh thì thầm nói với cô:

    - Arina! Máu cô thật đặc biệt, nó khiến tôi trở nên hưng phấn tột độ.

    Cô không thể nghe được lời anh nói, cơ thể anh tỏa ra mùi hương rất ngọt, nó khiến cô khô khan cổ họng. Ý trí cô thôi thúc cô cắn vào chiếc cổ rắn chắc kia. Cô như mất khống chế quàng tay lên cổ anh ôm chặt lấy anh tham lam hít lấy cần cổ. Anh có chút bất ngờ, đang muốn đẩy cô ra thì bị cô cắn vào cổ. Máu từ cổ anh tuôn ra, cô tham lam uống một cách ngon lành, con ngươi chuyển sang màu đỏ tươi. Anh thấy vậy liền cười thật to:

    - Haha! Vậy mà cô dám uống máu của ta! Cô có biết hậu quả là gì không Arina!

    Cô vẫn không để vào tai lời anh nói, chăm chú uống lấy từng giọt máu trong cơ thể anh. Renolfer cầm cổ tay trắng nõn của cô đưa lên miệng khẽ liếm sau đó thủ thỉ vào tai cô:

    - Vậy thì cùng nhau trao đổi máu nhé!

    Sau đó anh cắn vào cổ tay cô hút lấy từng giọt máu ngọt ngào vào khoang miệng. Cô hút một lúc thì cảm thấy cổ tay mình có cảm giác đau liền rời khỏi cổ anh, vì vẫn còn mơ màng mà cơ thể mất trọng lượng tựa vào vai anh. Anh cũng rời môi ra khỏi tay cô vuốt ve khuôn mặt cô rồi trượt xuống cần cổ trắng ngà không tỳ vết của cô.

    Lúc này Turis xuất hiện nhắc nhở anh:

    - Chủ nhân! Cô ấy uống máu của ngài mà không xảy ra chuyện gì. Liệu có phải..

    Anh nhếch môi từ tốn nói:

    - Thú vị! Rồi mọi chuyện sẽ rõ thôi. Ngươi lui trước đi.

    Turis cúi đầu tuân lệnh:

    - Vâng.

    Cả khu rừng yên ắng chỉ còn lại cô và anh. Cô đã rơi vào tình trạng hôm mê, anh vẫn vuốt ve cổ cô mà nói:

    - Bắt được cô rồi.

    Nói xong anh đặt một nụ hôn trên môi cô rồi trượt xuống cổ cô đồng thời một tay trị thương cho cô. Anh thích thú để lại một nụ hôn sâu trên cổ cô, nhìn thấy trên cần cổ trắng nõn kia xuất hiện vết hôn của mình anh mới hài lòng bế cô ra khỏi rừng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười hai 2022
  11. Phương Trà Phương Nga

    Bài viết:
    17
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã qua 12h đêm tất cả học viên đã về phòng hết còn lác đác một số học viên vẫn ngồi dưới sảnh trò chuyện nhưng vẫn chưa thấy cô về, Alent và Charli vô cùng lo lắng, Alent lại gần giáo sư hỏi:

    - Thưa giáo sư! Tiểu thư Arina nhà tôi chưa về, liệu thầy có thể huy động người đi tìm kiếm cùng tôi được không?

    Giáo sư thở dài lắc đầu:

    - Qua 12h rồi chúng tôi cũng không thể làm gì được vì khu rừng đã nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Vào thời điểm này là thời gian những linh vật hệ thú cấp cao hoạt động nhiều nhất vào đó chỉ tìm đường chết mà thôi. Tôi e rằng học viên Arina lành ít dữ nhiều.

    Charli tức giận nói:

    - Giáo sư! Sao người có thể nói vậy! Thầy phải có trách nhiệm với học viên của mình chứ, chỉ là tìm kiếm ở ngoài vìa rừng thôi thì nguy hiểm gì chứ.

    Bộ ba Tessi vẫn còn ngồi trong sảnh mục đích là xem kịch hay này, Yalos lên tiếng mỉa mai:

    - Arina vẫn chưa về sao? Có trách thì trách cô ta đã ngu lại còn kiêu ngạo không để lời thầy vào tai bị vậy là đáng đời.

    Charli lên tiếng đáp trả:

    - Ý cô là sao! Arina có thể đã gặp chút chuyện gì đó trong rừng nên về không kịp giờ thì sao! Chẳng hạn như bị kẻ bỉ ổi nào đó hãm hại.

    Tessi nhíu mày ra vẻ bình thản nói:

    - Chẳng phải thầy có dặn đi dặn lại là phải về trước 12h sao. Vả lại nếu cô ta gặp nguy hiểm chẳng lẽ không biết bắn kí hiệu để xin trợ giúp?

    Verny nhếch môi tiếp lời Tessi:

    - Cô ta tự làm thì tự chịu hậu quả. Giờ lại muốn liên lụy đến người khác.

    Charli nắm chặt tay nghiến răng định lên tiếng cãi thì tiếng của Alent cất lên:

    - Tiểu thư Arina!

    Tất cả mọi người hướng tầm mắt ra cửa, thấy bóng dáng cô từ từ đi vào khuôn mặt có chút mệt mỏi nhưng người vẫn lành lặn không hề bị thương. Charli vội chạy ra đỡ cô lo lắng hỏi:

    - Arina! Cậu không sao chứ? Sao cậu về muộn vậy? Gặp chuyện gì sao?

    Cô mệt mỏi đáp:

    - Không có, không có chuyện gì, tớ không sao.

    Rồi cô hướng tới chỗ Alent đang đứng bất động, dụi mắt nói:

    - Alent, em hơi buồn ngủ, anh đưa em về phòng đi.

    Alent giật mình tỉnh táo lại đỡ cô ân cần nói:

    - Người có sao không tiểu thư?

    Cô ôm lấy cổ Alent tựa vào người anh ấy, lắc đầu nói với giọng nũng nịu:

    - Không có! Không có! Em buồn ngủ lắm! Em cũng không đi nổi nữa! Anh cõng em về phòng đi.

    Alent không nỡ làm phiền cô nhiều, nhanh chóng cõng cô về phòng. Giáo sư điểm danh đã đủ học viên trở về nên cũng về phòng mình. Charli thấy cô về cũng yên tâm về phòng ngủ, lúc đi qua chỗ mấy người Tessi còn đắc ý để lại một câu:

    - Khiến mấy người thất vọng rồi!

    Rồi cố ý hất tóc kiêu căng đi qua, mấy người Tessi giận đến tím người. Yalos tức giận nói:

    - Rõ ràng lúc ở trong rừng chính mắt thấy cô ta bị đao ghim vào chân rồi cơ mà! Tại sao cô ta lại còn lành lặn trở về như chưa có chuyện gì chứ? Đã thế hơn 12h cô ta mới trở về mà không bị linh vật hệ quái thú tấn công sao?

    Tessi nhíu mày nghi vấn:

    - Chẳng nhẽ trên người cô ta có bí mật gì hoặc ở trong rừng đã có người cứu cô ta? Nhưng nhìn biểu hiện của cô ta lúc trở về rất lạ.

    Verny nhếch mày nhìn xa xăm nói:

    - Tìm hiểu thì sẽ biết thôi. Chuyện này thú vị rồi đây.

    * * *

    Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, cảm thấy bản thân không còn chút mệt mỏi như hôm qua nữa. Cô vui vẻ vào nhà tắm để tắm rửa, lúc thay đồ cô tình cờ nhìn thấy một vết xanh tím mờ mờ ở trên cổ. Cô nhíu mày lấy tay ấn nhẹ vào đó:

    - Không đau! Chẳng nhẽ bị con gì đó đốt trong rừng? Chắc vậy rồi.

    Cô lại vui vẻ tiếp tục thay một bộ đồng phục mới để chuẩn bị xuống sảnh ăn sáng. Hôm nay là ngày nghỉ, cô được nghỉ hai ngày để chuẩn bị cho buổi thực hành tiếp theo. Đang sửa soạn lại đầu tóc thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa, ra mở cửa thì là Charli, chưa kịp nói lời chào buổi sáng thì Charli kéo cô vào ngồi xuống ghế sofa hỏi dồn dập:

    - Arina! Rốt cuộc hôm qua ở trong rừng đã xảy ra chuyện gì vậy? Tớ nghe nói ở trong rừng sau 12h đêm rất nguy hiểm sao cậu lại về được mà không bị chút thương tích nào? Đêm qua cậu trở về nhìn cậu rất lạ, giờ cậu sao rồi? Cậu..

    - Dừng! Cậu hỏi từng câu một thôi, hỏi dồn dập vậy tớ nghe không kịp.

    Arina vội lên tiếng ngắt lời Charli trước khi cô ấy lại bắt đầu 10 vạn câu hỏi nghi vấn. Charli gãi đầu cười nói:

    - Hì hì! Tại tớ lo cho cậu quá thôi!

    Cô mỉm cười, cảm thấy một dòng ấm áp chảy trong người, cô thật may mắn khi có người bạn như vậy. Cô từ tốn kể lại cho Charli:

    - Hôm qua lúc đang ở trong rừng săn bắn, tớ tình cờ bị mấy người Tessi chơi đểu. Họ bắn phi tiêu làm chân tớ bị thương, khiến tớ không thể đi tiếp được.

    Nghe đến đây Charli tực hộc máu quát lên:

    - Biết ngay là mấy ả bầy trò mà lại! Mấy còn nhỏ chết tiệt đấy, có ngày tớ sẽ xử lý từng ả một.

    Rồi Charli chợt nhận ra điều gì đó liền hỏi:

    - Cậu nói cậu bị thương nhưng tại sao đêm qua cậu trở về được? Mà nhìn chân câu không hề có vết thương gì luôn.

    Cô nhíu mày mù mịt nói:

    - Tớ cũng không biết, hình như lúc đó mất nhiều máu nên tớ mơ màng ăn phải loại linh vật gì đó thì phải. Chắc là loại linh vật hệ thực vật chữa trị nên vết thương tớ lành lại. Cũng thật may mắn đi, sau đó tớ về phòng ngủ. Thế thôi.

    Charli nhíu mày nói:

    - Nhưng hôm qua cậu về trông cậu lạ lắm, nhìn như người khác vậy. Đã thế còn nũng nịu với Alent bảo anh ta bế cậu về phòng để ngủ cơ. Ha ha!

    Nói đến đây Charli không nhịn được cười thật to. Arina sửng sốt nói:

    - Vậy ư! Ôi trời ơi! Cậu đừng có đùa mình nhé! Thật xấu hổ mà.

    Charli vuốt cằm nói:

    - Thật mà! Trông lúc đó cậu vừa có chút ngốc vừa có chút đáng yêu! Alent đã phải đứng ngốc tại chỗ một lúc lâu đó. Ha ha!

    Cô ngại ngùng nói:

    - Chắc là do tác dụng phụ của linh vật hệ thực vật chữa trị nên chắc tớ buồn ngủ đến mất trí rồi.

    Đang nói chuyện với nhau, thì cửa phòng cô lần nữa vang lên tiếng gõ cửa, cô nói với Charli:

    - Chắc là Alent đến gọi đi ăn, chúng ta cũng xuống thôi.

    Thế là cô với Charli ra mở cửa, Alent vừa thấy cô thì lo lắng hỏi han:

    - Tiểu thư! Người thấy sao rồi.

    Cô nhớ lại chuyện Charli kể nên có chút ngại ngùng nói:

    - Em khỏe rồi.

    Alent định đứng sang bên để cho cô đi ra nhưng chợt tình cờ thấy vết tím xanh trên cổ cô có chút hoảng hỏi:

    - Tiểu thư! Trên cổ của người..

    Nghe vậy Charli cũng quay ra nhìn xem, sau đó hốt hoảng thốt lên:

    - Trời ơi! Charli! Kẻ nào đáng chết đã đụng chạm đến cơ thể cậu vậy. Hôm qua trong rừng thật sự không có chuyện gì xảy ra chứ!

    Cô theo phản xạ che lại vết đó, ngại ngùng nói:

    - Cậu nghĩ đi đâu vậy Charli, gì mà đụng chạm chứ. Cái này chẳng qua là trong lúc đánh nhau với linh vật nên bị bầm tím thôi.

    Charli xoa cằm đăm chiêu nói:

    - Nhìn không giống việc linh vật đả thương cho lắm. Không phải lúc đó cậu không được tỉnh táo cho lắm sao.

    Nghe cuộc đối thoại giữa cô và Charli, Alent khó chịu lên tiếng:

    - Rốt cuộc đêm qua đã có chuyện gì xảy ra vậy, thưa tiểu thư?

    Charli thấy cô im lặng liền thay cô tường thuật lại cho Alent nghe, hiểu được câu chuyện lúc đầu có chút tức giận sau đó liền thở phào nhẹ nhõm. Cô, Charli cùng hai cận vệ đi xuống dưới sảnh ăn. Vừa ăn được nửa chừng thì có một bóng người tiến lại gần cô, lạnh lẽo lên tiếng:

    - Chào! Arina! Cuối cùng cũng gặp được cô rồi.

    Cô ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt cô trở nên tái mét. Ông bà ta có câu "trời đánh tránh miếng ăn", thế nào chưa kịp ăn xong cô đã gặp phải ác quỷ rồi. Công sức trốn tránh cậu ta mấy ngày nay coi như đổ sông đổ bể, cứ tưởng cậu ta bỏ qua cho cô rồi cơ. Cô cố nuốt miếng cơm trong miệng xuống, gượng cười nói:

    - Chào cậu! Kiteran!

    Cậu ta trao cho cô nụ cười thân thiện nhất, nhẹ nhàng nói:

    - Chúng ta có thể trò chuyện chút không?

    Cô khóc trong lòng, thân thiện cái con khỉ. Cô thấy mình sắp tiêu đời rồi. Cô bị cậu ta nắm lấy cổ tay kéo đi, vừa bước được một bước thì có bàn tay khác nắm lại, giọng khó chịu vang lên:

    - Cậu học viên này, xin hãy bỏ tay ra khỏi tiểu thư của tôi. Cậu có biết cậu rất thô lỗ không!

    Kiteran quay ra mặt đối mặt, mắt đối mắt, cả hai bên đều tỏa ra lực sát thương vô cùng mạnh. Không bên nào thua kém bên nào. Mọi người bắt đầu chú ý đến chỗ cô, hóng hớt chuyện. Cô khẽ nuốt ực một cái, thôi xong cô phải cản hai con người này lại. Nhưng làm sao đây? Cô mà đồng ý đi theo Kiteran thì cô tiêu đời là cái chắc, nhưng nếu cô không đi theo thì Kiteran sẽ lại gây sự và Alent sẽ lại ra bảo vệ cô, xung đột giữa hai nam nhân còn khủng khiếp hơn. Alent nhà cô cũng đâu phải dạng vừa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng mười hai 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...