Chương 20
Hải Thụy cười khờ, anh chẳng thèm quan tâm chi cái hư danh đó, mọi người cho rằng Hải Thụy đánh thua rồi thì ừ - anh chính là người thua cuộc, không hơn thua chi cho mệt hơi. Ngồi thở cho khỏe!
"Hơi!"
Ngồi thở một hồi rồi nằm xả lai luôn rồi. Tai chân dang thành hình chữ đại (Chữ tượng hình Trung Quốc) không thèm quan tâm sự đời mặc cho cả lớp đang tung hô người thầy vĩ đại của họ.
"Hoan hô, thầy của chúng ta, thầy của chúng ta thắng rồi!"
"Ha ha ha, ngay cả hoàn tử dị quốc cũng không phải là thầy của chúng ta!"
"Thầy của chúng ta chính là thiên hạ vô địch a!"
Hải Thụy cười, miệng lẩm bẫm: "Bậy ời! Tui mới là người thiên hạ vô địch đây nè!"
"Khụ khụ!"
Lạc Thiên Minh ngay sau khi phục hồi được tinh thần ngay lập tức đi về phía Lạc Thụy mà đưa tay ra đỡ dậy:
"Ha ha ha, lâu rồi ta không được đánh nhau thoải mái như vậy a!"
Nhìn anh ta với ánh mắt ghét bỏ Hải Thụy nằm xoay người sang hướng khác không thèm tiếp chuyện:
"Không quen, đi chỗ khác mà chơi!"
Vừa nói, Hải Thụy anh ấy còn vừa dùng chân đá đá người ta kiểu xua đuổi.
Thiên Minh anh ấy cũng nhây, cầm thẳng lấy cái chân hư hỏng của Hải Thụy mà kéo đi một đoạn dài kiểu vô cùng nghịch ngợm. Anh ấy cười vô cùng sản khoái mặc cho Hải Thụy đang gào thét vùng vẫy, nghịch thật sự!
Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ giữa hiệp, Hải Thụy đang ngồi một góc và chỉnh lại khớp vai của mình cũng như điều chỉnh lại thương thế bên trong:
"Ui ui ui, đáng lý ra không nên đánh nhau với tên đó! Đại ca mà thấy cái vai này của ta chắc anh ấy đánh ta chết mất!"
Lạc Thiên Minh lấp ló đằng sau, nhảy lên đánh một cái thật mạnh vào lưng của Hải Thụy, tưởng là đánh chơi cho vui nhưng không ngờ Hải Thụy phun ra một ngụm máu tươi thật. Nhìn vào bàn tay vừa gây án của mình, Lạc Thiên Minh ngơ ngác:
"Ta ra tay mạnh vậy à?"
Quả thật, trong mắt Lạc Thiên Minh lúc này Hải Thụy chính là đối thủ của mình nên ra tay quả thật không kiểm soát.
Hải Thụy mặt mày đầy máu tức giận quay lại tìm kiếm với ánh mắt vô cùng cay nghiệt:
"Lạc. Thiên. Minh!"
"Ta và ngươi từ đây chính thức kết thù!" Hải Thụy nói, miệng vẫn ngậm một họng máu.
Thiên Minh cười cười:
"Mình giấy à? Vừa đụng đến là đến là phun máu như mưa!" vừa nói anh vừa vỗ vỗ thêm vài cái và đương nhiên, lần này vỗ chỉ giống như là phủi bụi mà thôi a.
Hải Thụy liếc muốn lòi tròng con mắt: "Phải phải, bốn hoàng tử mình hạc sương mai. Lớn lên nơi khuê phòng cung cấm thì làm gì có chuyện sánh bằng vương gia ngài!"
"Được chưa, Lạc Vương gia? Đại tướng quân!" Anh vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi.
Hải Thụy càng tức giận thì Lạc Thiên Minh anh càng thích thú, haha: "Ta thật không ngờ, Hải Thụy cậu không phải là Tam hoàng tử mà lại là Tam công chúa cơ đấy!"
"Kha kha kha!"
Hải Thụy tức đỏ mặt: "Ngươi!"
Lạc Thiên Minh phấn khích trêu tiếp: "Ta ta ta! Ta thế nào? Chính ngươi nói ngươi lớn lên nơi khuê phòng không phải sao? Ta nói đâu có sai, Tam. Công. Chúa!"
"Ha ha ha! Ta nói thiên hạ này ngoài Hải Dương thì có chỉ có Lạc Thiên Minh ngươi thôi ha!"
"Ý, Lạc Thiên Minh?"
"Gì, tự nhiên gọi cả họ lẫn tên người ta!" Lạc Thiên Minh giật mình.
Hải Thụy hỏi: "Ngươi cũng họ Lạc?"
Thiên Minh hờ hững: "Ừ hử?"
"Ngươi và hoàng gia Lạc Thị có quan hệ gì?" Hải Thụy hỏi tiếp.
"Lão hoàng đế chính là thúc phụ của ta! Nếu phụ vương ta còn sống thì bây giờ ta chính là hoàng thái tử chứ không phải lưu lạc nơi biên cương hằng ấy năm đâu ha" Thiên Minh hờ hững nói, vẻ mặt không mấy vui vẻ.
"Ha!"
"A a a a ba la ba la, ta không hứng thú đến chuyện của ngươi aaaa, ta không nên hỏi, không quan tâm aaaa!"
Hành động vô tri của Hải Thụy khiến cho tâm trạng của Lạc Thiên Minh có phần vui vẻ trở lại. Anh nói:
"Thôi không nói về chuyện của ta nữa, kể về ngươi đi!"
"Ta? Ta thì có chuyện gì mà nói cơ chứ!" Hải Thụy không muốn tiếp chuyện.
"Bao tuổi rồi?"
"Hăm sáu (26) !"
"Ủa, gì vậy? Tự nhiên thao túng tâm lý người ta!" Hải Thụy bừng tỉnh.
Thiên Minh cười khoái chí nói: "Vậy nhóc nhỏ tuổi hơn anh rồi! Anh năm nay vừa tròn hai mươi chín!"
Vẫn nét mặt hờ hững đó, Hải Thụy nói: "Xía, ai thèm quan tâm anh bao nhiêu tuổi cơ chứ!"
"Ý!"
"Không nói chuyện với anh nữa, tôi có việc phải đi rồi. Không nói chuyện luyên thuyên với anh nữa, tôi có chuyện phải đi ra ngoài rồi" Nói xong Hải Thụy một nước chạy đi mất tiêu mặc cho vẫn còn tronng giờ học.
Lạc Thiên Minh ngơ ngác: "Nè đi đâu vậy? Còn trong giờ học kia mà?" còn chưa kịp nói xong, Hải Thụy đã đi mất dép luôn rồi.
"Thầy đang nói đến hoàng tử dị quốc ạ?" Một toán kỵ sĩ mon men đến gần bắt chuyện.
"Cậu ấy không quan tâm đến chuyện học hành đâu thầy ạ!" một chàng kỵ sỹ trẻ nói với vẻ đó là điều hiển nhiên.
Thiên Minh gật gật đầu: "Cũng phải ha, người như cậu ấy cần gì học nữa chứ, haha!"
"Nhưng các cậu thì khác đó!" Anh ta nói với ánh mắt hiền từ như một giọt nước với nụ cười dịu dàng trên đôi bờ môi.
Nhìn thấy nụ cười ấy của thầy mình, những chàng kỵ sĩ tập sự vốn đang hóng chuyện ấy bỗng trở nên sợ hãi:
"Thầy, thầy không cần phải nói nữa đâu ạ. Cúng em sẽ đi tập luyện ngay đây ạ! Thầy không cần phải nói thêm gì nữa đâu ạ!"
"Không cần phải nói gì thêm đâu ạ!"
"Đúng vậy, chúng em quá sợ rồi ạ!"
Tất cả những chàng kỵ sĩ trẻ hở học viện đây chỉ một bữa sáng thôi mà đã quá thấm cái kiểu mà "ký ức tươi đẹp" của thầy ấy kinh khủng đến mức nào.
Những chàng trai đáng yêu ấy người thì chạy, người thì bò kẻ thì lếch vào trong trốn khỏi tầm mắt của người thầy tuyệt vời này.
"Ha ha ha, các cậu không cần phải chạy trối chết như vậy đâu, ha ha ha!" Thiên Minh cười tươi như hoa.
"Trời ơi là trời! Còn có năm phút nữa tới giờ ăn mà còn bị thầy hành nữa vậy chờiiiiiiiii!" một chàng kỵ sĩ than vãn. Bình thường, họ không trông chờ giờ ăn đến vậy đâu nhưng hôm nay họ đã mất quá nhiều năng lượng rồi, những chàng trai trẻ - họ cần bổ sung năng lượng ngay lập tức, ngay lập tức a!
* * *
Chờ mãi cũng đến giờ ăn, các chàng kỵ sĩ như ùa ra chạy đến nhà ăn ngay lập tức nhưng vẫn không bằng thầy hướng dẫn của bọn họ. Lạc Thiên Minh ngay khi tiếng chuông vừa vang lên anh ta liền phóng cái vèo chạy đến nhà ăn ngay lập tức.
"Ha ha, lần này ta sẽ là người đầu tiên đến được nhà ăn nhất định là ta rồi, he he!"
Nhưng khí thế vừa rồi ngay lập tức khi nhìn thấy vị trí đầu tiên của mình đã bị cướp mất rồi. Hụt hẫn thật sự.
Hết chương 20
Hi
"Hơi!"
Ngồi thở một hồi rồi nằm xả lai luôn rồi. Tai chân dang thành hình chữ đại (Chữ tượng hình Trung Quốc) không thèm quan tâm sự đời mặc cho cả lớp đang tung hô người thầy vĩ đại của họ.
"Hoan hô, thầy của chúng ta, thầy của chúng ta thắng rồi!"
"Ha ha ha, ngay cả hoàn tử dị quốc cũng không phải là thầy của chúng ta!"
"Thầy của chúng ta chính là thiên hạ vô địch a!"
Hải Thụy cười, miệng lẩm bẫm: "Bậy ời! Tui mới là người thiên hạ vô địch đây nè!"
"Khụ khụ!"
Lạc Thiên Minh ngay sau khi phục hồi được tinh thần ngay lập tức đi về phía Lạc Thụy mà đưa tay ra đỡ dậy:
"Ha ha ha, lâu rồi ta không được đánh nhau thoải mái như vậy a!"
Nhìn anh ta với ánh mắt ghét bỏ Hải Thụy nằm xoay người sang hướng khác không thèm tiếp chuyện:
"Không quen, đi chỗ khác mà chơi!"
Vừa nói, Hải Thụy anh ấy còn vừa dùng chân đá đá người ta kiểu xua đuổi.
Thiên Minh anh ấy cũng nhây, cầm thẳng lấy cái chân hư hỏng của Hải Thụy mà kéo đi một đoạn dài kiểu vô cùng nghịch ngợm. Anh ấy cười vô cùng sản khoái mặc cho Hải Thụy đang gào thét vùng vẫy, nghịch thật sự!
Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ giữa hiệp, Hải Thụy đang ngồi một góc và chỉnh lại khớp vai của mình cũng như điều chỉnh lại thương thế bên trong:
"Ui ui ui, đáng lý ra không nên đánh nhau với tên đó! Đại ca mà thấy cái vai này của ta chắc anh ấy đánh ta chết mất!"
Lạc Thiên Minh lấp ló đằng sau, nhảy lên đánh một cái thật mạnh vào lưng của Hải Thụy, tưởng là đánh chơi cho vui nhưng không ngờ Hải Thụy phun ra một ngụm máu tươi thật. Nhìn vào bàn tay vừa gây án của mình, Lạc Thiên Minh ngơ ngác:
"Ta ra tay mạnh vậy à?"
Quả thật, trong mắt Lạc Thiên Minh lúc này Hải Thụy chính là đối thủ của mình nên ra tay quả thật không kiểm soát.
Hải Thụy mặt mày đầy máu tức giận quay lại tìm kiếm với ánh mắt vô cùng cay nghiệt:
"Lạc. Thiên. Minh!"
"Ta và ngươi từ đây chính thức kết thù!" Hải Thụy nói, miệng vẫn ngậm một họng máu.
Thiên Minh cười cười:
"Mình giấy à? Vừa đụng đến là đến là phun máu như mưa!" vừa nói anh vừa vỗ vỗ thêm vài cái và đương nhiên, lần này vỗ chỉ giống như là phủi bụi mà thôi a.
Hải Thụy liếc muốn lòi tròng con mắt: "Phải phải, bốn hoàng tử mình hạc sương mai. Lớn lên nơi khuê phòng cung cấm thì làm gì có chuyện sánh bằng vương gia ngài!"
"Được chưa, Lạc Vương gia? Đại tướng quân!" Anh vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi.
Hải Thụy càng tức giận thì Lạc Thiên Minh anh càng thích thú, haha: "Ta thật không ngờ, Hải Thụy cậu không phải là Tam hoàng tử mà lại là Tam công chúa cơ đấy!"
"Kha kha kha!"
Hải Thụy tức đỏ mặt: "Ngươi!"
Lạc Thiên Minh phấn khích trêu tiếp: "Ta ta ta! Ta thế nào? Chính ngươi nói ngươi lớn lên nơi khuê phòng không phải sao? Ta nói đâu có sai, Tam. Công. Chúa!"
"Ha ha ha! Ta nói thiên hạ này ngoài Hải Dương thì có chỉ có Lạc Thiên Minh ngươi thôi ha!"
"Ý, Lạc Thiên Minh?"
"Gì, tự nhiên gọi cả họ lẫn tên người ta!" Lạc Thiên Minh giật mình.
Hải Thụy hỏi: "Ngươi cũng họ Lạc?"
Thiên Minh hờ hững: "Ừ hử?"
"Ngươi và hoàng gia Lạc Thị có quan hệ gì?" Hải Thụy hỏi tiếp.
"Lão hoàng đế chính là thúc phụ của ta! Nếu phụ vương ta còn sống thì bây giờ ta chính là hoàng thái tử chứ không phải lưu lạc nơi biên cương hằng ấy năm đâu ha" Thiên Minh hờ hững nói, vẻ mặt không mấy vui vẻ.
"Ha!"
"A a a a ba la ba la, ta không hứng thú đến chuyện của ngươi aaaa, ta không nên hỏi, không quan tâm aaaa!"
Hành động vô tri của Hải Thụy khiến cho tâm trạng của Lạc Thiên Minh có phần vui vẻ trở lại. Anh nói:
"Thôi không nói về chuyện của ta nữa, kể về ngươi đi!"
"Ta? Ta thì có chuyện gì mà nói cơ chứ!" Hải Thụy không muốn tiếp chuyện.
"Bao tuổi rồi?"
"Hăm sáu (26) !"
"Ủa, gì vậy? Tự nhiên thao túng tâm lý người ta!" Hải Thụy bừng tỉnh.
Thiên Minh cười khoái chí nói: "Vậy nhóc nhỏ tuổi hơn anh rồi! Anh năm nay vừa tròn hai mươi chín!"
Vẫn nét mặt hờ hững đó, Hải Thụy nói: "Xía, ai thèm quan tâm anh bao nhiêu tuổi cơ chứ!"
"Ý!"
"Không nói chuyện với anh nữa, tôi có việc phải đi rồi. Không nói chuyện luyên thuyên với anh nữa, tôi có chuyện phải đi ra ngoài rồi" Nói xong Hải Thụy một nước chạy đi mất tiêu mặc cho vẫn còn tronng giờ học.
Lạc Thiên Minh ngơ ngác: "Nè đi đâu vậy? Còn trong giờ học kia mà?" còn chưa kịp nói xong, Hải Thụy đã đi mất dép luôn rồi.
"Thầy đang nói đến hoàng tử dị quốc ạ?" Một toán kỵ sĩ mon men đến gần bắt chuyện.
"Cậu ấy không quan tâm đến chuyện học hành đâu thầy ạ!" một chàng kỵ sỹ trẻ nói với vẻ đó là điều hiển nhiên.
Thiên Minh gật gật đầu: "Cũng phải ha, người như cậu ấy cần gì học nữa chứ, haha!"
"Nhưng các cậu thì khác đó!" Anh ta nói với ánh mắt hiền từ như một giọt nước với nụ cười dịu dàng trên đôi bờ môi.
Nhìn thấy nụ cười ấy của thầy mình, những chàng kỵ sĩ tập sự vốn đang hóng chuyện ấy bỗng trở nên sợ hãi:
"Thầy, thầy không cần phải nói nữa đâu ạ. Cúng em sẽ đi tập luyện ngay đây ạ! Thầy không cần phải nói thêm gì nữa đâu ạ!"
"Không cần phải nói gì thêm đâu ạ!"
"Đúng vậy, chúng em quá sợ rồi ạ!"
Tất cả những chàng kỵ sĩ trẻ hở học viện đây chỉ một bữa sáng thôi mà đã quá thấm cái kiểu mà "ký ức tươi đẹp" của thầy ấy kinh khủng đến mức nào.
Những chàng trai đáng yêu ấy người thì chạy, người thì bò kẻ thì lếch vào trong trốn khỏi tầm mắt của người thầy tuyệt vời này.
"Ha ha ha, các cậu không cần phải chạy trối chết như vậy đâu, ha ha ha!" Thiên Minh cười tươi như hoa.
"Trời ơi là trời! Còn có năm phút nữa tới giờ ăn mà còn bị thầy hành nữa vậy chờiiiiiiiii!" một chàng kỵ sĩ than vãn. Bình thường, họ không trông chờ giờ ăn đến vậy đâu nhưng hôm nay họ đã mất quá nhiều năng lượng rồi, những chàng trai trẻ - họ cần bổ sung năng lượng ngay lập tức, ngay lập tức a!
* * *
Chờ mãi cũng đến giờ ăn, các chàng kỵ sĩ như ùa ra chạy đến nhà ăn ngay lập tức nhưng vẫn không bằng thầy hướng dẫn của bọn họ. Lạc Thiên Minh ngay khi tiếng chuông vừa vang lên anh ta liền phóng cái vèo chạy đến nhà ăn ngay lập tức.
"Ha ha, lần này ta sẽ là người đầu tiên đến được nhà ăn nhất định là ta rồi, he he!"
Nhưng khí thế vừa rồi ngay lập tức khi nhìn thấy vị trí đầu tiên của mình đã bị cướp mất rồi. Hụt hẫn thật sự.
Hết chương 20
Hi