Tiểu Thuyết Đêm Đen: Chàng Hoàng Tử Bị Bỏ Rơi - Minh Hi

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Minh Hi, 18 Tháng tư 2024.

  1. Minh Hi

    Bài viết:
    78
    Đêm Đen: Chàng Hoàng Tử Bị Bỏ Rơi

    Tác giả: Minh Hi

    Thể loại: Tiểu thuyết

    Số chương: Chưa hoàn

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Minh Hi

    [​IMG]

    Nguồn ảnh: Internet

    Văn án:​

    Người ta cho rằng anh là người có tính cách ích kỷ và tàn độc, không xứng đáng là vương trị vì một đất nước.

    Chẳng một lý do, chẳng một cơ hội giải thích, chỉ vì một lời đồn vô căn cứ, một truyền mười, mười truyền trăm, rồi trăm truyền ngàn, truyền vạn. Người ta đã đánh đồng anh với những kẻ lạc loài man di ngoài biên khơi xa xôi mà chẳng hề nề hà.

    Có lẽ, ngay từ đầu.. Chẳng ai hi vọng anh ra đời. Chắc hẳn, chỉ có mình em trai của anh là đủ. Đối với vua cha, mẫu hậu, hay là đối với cả đất nước này.. anh chỉ là một kẻ dư thừa không hơn không kém.​
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng sáu 2024
  2. Đăng ký Binance
  3. Minh Hi

    Bài viết:
    78
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vương quốc Ánh Sáng, có hai chàng hoàng tử đang chiến đấu với nhau rất mãnh liệt.

    Lạc Thủy là em trai, người được vua cha hết mực yêu thương và tin tưởng. Cậu cũng được cho là người kế vị tương lai cho vương quốc này thay vì anh trai sinh đôi của cậu - Lạc Dương.

    Người ta cho rằng Lạc Dương là người có tính cách ích kỷ và tàn độc, không xứng đáng là vương trị vì một đất nước.

    Chẳng một lý do, chẳng một cơ hội giải thích, chỉ vì một lời đồn vô căn cứ, một truyền mười, mười truyền trăm, rồi trăm truyền ngàn, truyền vạn. Người ta đã đánh đồng Lạc Dương với những kẻ lạc loài man di ngoài biên khơi xa xôi mà chẳng hề nề hà.

    Có lẽ, ngay từ đầu.. Chẳng ai hi vọng Lạc Dương ra đời. Chắc hẳn, chỉ có mình Lạc Thủy là đủ. Đối với vua cha, mẫu hậu, hay là đối với cả đất nước này.. anh chỉ là một kẻ dư thừa không hơn không kém.

    Lạc Dương cũng quá quen rồi. Anh cũng chẳng ham muốn gì cái ngai vàng trên kia. Nếu thật sự Lạc Thủy xứng đáng hơn, thì hãy để cậu ấy làm vương đi, anh sẽ chẳng tranh giành đâu. Bởi lẽ, thứ anh đang quan tâm lúc này chính là họ, người nhà của anh.

    Anh thật hy vọng vua cha có thể nhìn thấy anh một lần, công nhận anh một lần. Hy vọng mẫu hậu của anh có thể san sẻ chút ít tình yêu của bà cho anh.

    Anh không hề tham lam, không cần phải giống như tình yêu mãnh liệt của bà dành cho Lạc Dương hay em gái nhỏ Lạc Băng. Chỉ đơn giản là hỏi thăm anh, quan tâm anh một chút thôi cũng được rồi. Anh cũng đã rất mãn nguyện rồi.

    Nhưng đã mười sáu năm rồi, anh cũng đã mười sáu rồi. Thử hỏi, có bao giờ bọn họ thật sự quan tâm đến anh chưa? Chưa bao giờ. Thật cay đắng đúng không?

    * * *

    "Lạc Dương, đồ khốn nạn nhà ngươi!"

    "Mau thả phụ hoàng và mẫu hậu ra ngay cho ta!"

    Chiến trường Hòa Bình, tại trận chiến tranh ngôi, Lạc Thủy đang gào thét điên cuồng, cậu ta đang vô cùng tức giận.

    "Tại sao, tại sao anh lại làm như thế hả Lạc Dương. Cầu xin anh, chúng ta là gia đình mà. Xin anh, hãy thả ba mẹ chúng ta ra đi.. xin anh."

    Công chúa Lạc Băng đang khóc, cô nói trong nước mắt. Cô không hiểu tại sao Lạc Dương lại thay đổi nhanh như thế.

    Không ai khác, cô có lẽ là người hiểu Lạc Dương nhất trên đời này.

    Anh vốn là một kẻ không màn sự đời, dù thiên hạ có cai nghiệt với anh như thế nào anh cũng có thể mỉm cười mà chấp nhận cũng chẳng oán than lời nào.

    Vậy mà, giờ đây, chính anh lại đang giam cầm vua cha và mẫu hậu của mình chỉ vì ngôi vương sao? Cô chẳng thể tin nổi.

    "Hahaha, gia đình? Ngươi nói gia đình với ta sao Lạc Băng?"

    "Các ngươi, ngươi, ngươi, và cả ngươi nữa. Trong số mấy người các ngươi, kẻ nào thật sự coi Lạc Dương ta là người nhà, là gia đình?"

    "Hahaha, chẳng có ai cả, chẳng có ai.. haha"

    Lạc Dương cười ngặt nghẽo, cười điên dại. Hắn hóa điên rồi sao? Hay hắn.. có thật sự là Lạc Dương hay không?

    Nhân lúc Lạc Dương không chú ý, Lạc Thủy vun kiếm tấn công vào Lạc Dương. Bất ngờ và dứt khoát, chẳng hề nể tình.

    Nhát kiếm ấy, vun vào ngay tử huyệt của Lạc Dương. Anh chết ngay tại chỗ. Chết bất đắc kỳ tử, chẳng lời trăng trối. Chết. Không. Nhắm. Mắt

    "Lạc Dương!"

    Lạc Băng lớn tiếng gọi tên anh, nhưng anh chẳng hề trả lời. Anh chết thật rồi.

    Lạc Thủy ngay sau khi giải thoát cho hai vị vua cha và mẫu hậu cũng đến bên xác Lạc Dương.

    "Hắn.. chết thật rồi sao?"

    Lạc Băng đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn:

    "Phải, anh ấy chết thật rồi! Chính anh đã giết chết anh ấy, không phải sao? Lạc Thủy?"

    "Ta.."

    "Anh đã giết chết chính anh trai của mình rồi!"

    Lạc Băng nghiến răng nghiến lợi, đau đớn nói. Cô không hiểu, tại sao mọi chuyện lại như thế chứ, tại sao?

    "Có vẻ như hoàng tử Lạc Thủy không phải là người giết chết Lạc Dương đâu, Lạc Băng công chúa à."

    "Đại tế tư!"

    "Đại tế tư!"

    "Tham kiến đại tế tư!"

    Mọi người đồng loạt nói, hướng về một hướng.

    Đại tế tư, người thông linh với trời. Người được thiên hạ này kính trọng, kể cả Đức vua, người đứng đầu thiên hạ cũng phải nể ông và phần.

    "Không phải Lạc Thủy sao? Sao lại không? Chính Lạc Thủy đã đâm vào tử huyệt của Lạc Dương. Chính anh ấy đã giết chết Lạc Dương."

    Lạc Băng nước mắt đầm đìa, vừa khóc vừa nói:

    "Dù sao.. dù sao hắn cũng là người nhà.. là.. gia đình của chúng ta kia mà. Sao lại như thế kia chứ."

    "Hắn không phải anh trai của ta!"

    Lạc Thủy nghiến răng nghiến lợi, giận dữ nói.

    "Hắn. Không. Xứng!"

    "Đúng vậy, Lạc Băng à. Lạc Dương hắn.. quả thật là làm sai rồi. Hắn.. chết cũng đáng."

    Đức vua đứng bên cạnh, ôm hoàng hậu vào lòng che mặt nàng lại mà nói.

    "Không xứng sao? Đáng chết sao?"

    Đôi mắt Lạc Băng tối sầm lại. Nàng.. không còn lời gì để nói.

    "Bệ hạ, công chúa, xin cho thần nói một lời."

    Đại tế tư đứng bên cạnh, quan sát thi thể Lạc Dương từ lúc nào. Không kiềm được ông nói.

    Nghe đại tế tư nói như vậy, mọi người đều im lặng lắng nghe lời người.

    "Nhìn vào thi thể, người ta chắc chắn sẽ nói Lạc Thủy hoàng tử giết Lạc Dương."

    "Nhưng nếu quan sát kỹ hơn thì có lẽ Lạc Dương đã chết trước đó.. rất lâu."

    "Chết rất lâu? Ngài đang đùa à?"

    Mọi người đều quay sang nhìn đại tế tư, chắc hẳn mọi người đều có chung câu hỏi. Rõ ràng, mọi người đều nhìn thấy rõ chính Lạc Thủy đã hạ sát Lạc Dương.

    "Đúng là chúng ta đều thấy Lạc Dương chết trong tay nhị hoàng tử, nhưng nếu sờ vào thi thể, chúng ta có thể thấy: Thi thể của Lạc Dương lạnh hơn rất nhiều so với những thi thể mới chết khác."

    "Điều này có thể nói: Lạc Dương đã chết trước đó vài ngày rồi. Hoặc là lâu hơn nữa."

    Mọi người điều khó hiểu. Kể cả Lạc Thủy và Lạc Dương.

    "Nhưng.. Chính Lạc Dương đã.."

    Lạc Thủy khó hiểu hỏi.

    "Có hai trường hợp.. Đó là tâm ma của Lạc Dương hoặc là.. hắn đã bị đoạt xá.."

    Mọi người đều im lặng. Không biết nói gì thêm nữa, mọi người giờ đây điều hiểu rõ: Họ.. đã hiểu lầm Lạc Dương. Nhưng rồi, mọi người đều bỏ qua, không ai nói đến chuyện này nữa. Dù sao Lạc Dương đã chết rồi, cũng không cần tìm hiểu thêm làm gì cho rắc rối.

    Hay nói đúng hơn là.. bệ hạ không muốn nhắc đến chuyện này nữa.

    Mọi chuyện trở về bình thường, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cứ như, Lạc Dương chưa từng tồn tại.

    * * *

    Hai năm sau

    Đúng như mọi người, ý nguyện của thần dân cũng như của vua cha. Lạc Thủy thuận lợi trở thành Thái Tử của vương quốc này.

    "Hoàng tử Lạc Thủy xứng đáng mà."

    "Đúng vậy, ngài ấy xứng đáng rất nhiều, Lạc Dương thì không."

    "Xuỵt!" Nhắc đến Lạc Dương, mọi người đều im lặng không nói gì.

    Mọi thần dân đều hoan nghênh, phấn khởi với đại lễ hôm nay.

    Trên ngai cao, Lạc Thủy nghe ai đó nhắc đến Lạc Dương. Trái tim cậu nặng trĩu nhưng cậu cũng chẳng nói gì.

    Đại lễ lên ngôi của Lạc Dương diễn ra rất thuận lợi. Giờ đây, cậu chính thức trở thành Thái tử. Mai đây, Lạc Thủy chính là vương của vương quốc này, người trị vì tối cao.

    "Woa, ngài ấy thật tỏa sáng."

    "Đúng vậy, thật may vì ngài ấy là Thái tử, thay vì Lạc Dương."

    "A.."

    "Ơ.."

    "Thôi, không nói nữa!"

    Giờ đây, Lạc Dương như vảy ngược của tất cả người hoàng tộc. Không là gì hết, họ luôn cảm thấy khó chịu, bất an khi nhắc đến Lạc Dương, đứa con mà chính họ đã chối bỏ.

    Trên vương quốc này, chỉ còn Thái tử Lạc Thủy và công chúa Lạc Băng,

    Còn Lạc Dương.. thôi thì coi như anh chưa bao giờ tồn tại trên thế giới này vậy. /

    Hết chương 1

    Hi
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng năm 2024
  4. Minh Hi

    Bài viết:
    78
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một vương quốc nọ, ở một chiều không gian khác. Không ai biết rõ vương quốc này tên là gì, bởi từ thuở sơ khai, vương quốc này đã ngập tràn trong bóng tối. Người ta thường gọi.. đây là.. vương quốc Bóng tối.

    Tuy không chạm được đến ánh sáng, nhưng người dân ở vương quốc này vẫn sống rất tốt, rất hạnh phúc. Không có chiến tranh loạn lạc, không vì tiền tài danh vọng mà chém giết lẫn nhau. Và nơi đây, ngập tràn hạnh phúc. Họ phát triển theo cách của họ, tự tạo ra ánh sáng, tự tạo ra khoa học, công nghệ phát triển từ đó đảm bảo cuộc sống ấm no, không phụ thuộc vào ánh sáng mặt trời.

    Ở đó, có một chàng hoàng tử độ chừng đôi mươi, đang vui đùa trong vườn hoa ngập tràn sắc tím. Trông cậu ta thật vui vẻ, thật hạnh phúc.

    Hái hoa, bắt bướm, cả vườn hoa này như thuộc về cậu ấy, vui vẻ, hạnh phúc, tự do, tự tại, không lo nghĩ, được là chính mình.

    "A Dương, em đang làm gì đó?" Một giọng nói từ xa cất lên.

    A Dương? Cái tên này nghe thật quen tai. Là.. Lạc Dương?

    Thật vậy, cậu ấy chính là Lạc Dương, hoàng tử của vương quốc Ánh Sáng.. trong quá khứ. Chuyện này thật không thể phủ nhận được.

    Nếu hỏi, tại sao anh ở đây.. tại sao trông anh lại ung dung, tự do, tự tại như thế.. chẳng giống anh trong quá khứ một chút nào. Anh thật sự đã quên đi quá khứ trước đây, quên đi gia đình của mình rồi sao? Và tại sao anh lại trở thành hoàng tử nơi đây?

    Thì xin, hãy để cho anh ấy được yên. Hãy để cho anh ấy được số một cuộc sống thật hoàn hảo, bù đắp cho một quá khứ không trọn vẹn, thiếu hụt tình yêu thương. Giờ đây, anh được sống trong một gia đình có ba, có anh em trai yêu thương anh vô điều kiện, luôn sẵn sàng hy sinh cho anh không hề nghĩ suy.

    Còn về việc, tại sao anh lại đến được chốn này, tại sao anh lại trở thành hoàng tử nơi đây thì hãy để thời gian giãy bài.

    Nghe tiếng gọi A Dương quay ngoắt về sau, hướng về nơi phát ra âm thanh này.

    "Aaaa.. Thái tử ca ca!"

    Anh mừng rỡ khi nào thấy người đàn ông ấy. Độ chừng ba lăm, phong thái ưu nhã, lãnh đạm.

    Đó là Thái tử Hải Vương đệ nhị, người sẽ trị vì vương quốc này trong tương lai.

    "Sao anh lại đến đây?" A Dương tò mò hỏi.

    "Anh đến để tìm em!"

    "Vua cha cho gọi anh em chúng ta đến đại diện có việc cần."

    Thái tử Hải Vương điềm đạm nói.

    "Sao hôm nay lại gọi đến đó ạ?"

    "Em.. có thể không đi được không?"

    A Dương có vẻ không thích đến đại điện, anh khá do dự khi được triệu đến đấy.

    "Sao lại không đến chứ?"

    "Cứ đến đi, xem phụ vương nói cái gì, có gì mà sợ với chả hãi cơ chứ."

    Tam hoàng tử Hải Thụy từ đâu xuất hiện sau lưng A Dương, nhẹ nhàng xoa đầu anh âu yếm và nói.

    "A.." bị xoa đầu đột ngột, A Dương có chút bất ngờ, anh vô thức kêu lên.

    "Không phải là em sợ hãi chi cả. Chỉ đơn giản là em không thích đến đó thôi." A Dương kêu ca.

    Anh vốn là người khiêm tốn, thích yên tĩnh. Những nơi như đại điện, đông người lại ồn ào thật phiền phức a. Lâu lâu còn có vài vị đại thần hóa thành Nguyệt lão tự ý kết duyên cho anh nữa cơ chứ.. thôi cứ ở Lạc Hoa Cung, yên ắng mà an hưởng thanh xuân tươi đẹp này thì thật tốt biết bao.

    "Nhưng lần này có lẽ không thể không đi rồi a. Lần này thì thật sự có chuyện quan trọng đấy em trai à."

    Hải Thụy vẫn đang xoa đầu cậu em trai A Dương của mình, âu yếm nói.

    "Đúng vậy! Lần này thì em quả thật không thể không đi rồi. Chuyện này khá quan trọng đấy em trai à." Thái tử Hải Vương nói thêm vào.

    "Vậy chắc là em phải đi thật rồi!" A Dương mặt phụng phịu kỉu không muốn nói.

    "Hai anh chờ em vào trong chỉnh trang y phục cái đã. Rồi đi cùng hai người nha!"

    "Ừ!" Thái tử giọng dịu dàng đáp lời anh.

    "Được rồi được rồi, nhanh lên đi em trai tôi ơi!" Tam hoàng tử Hải Thụy vui vẻ nói.

    Hải Thụy, anh vẫn luôn như vậy, vui vẻ, lạc quan và luôn luôn quan tâm đến A Dương.

    Tại đại điện vương quốc bóng tối.

    Trên ngai cao ấy. Vị vua Hải Vương đệ nhất với phong thái hiên ngang lẫm liệt lại đang ngồi trầm ngâm như đang nghĩ suy điều gì đó, trông có vẻ u sầu.

    Khi bề dưới vào điện thông báo:

    "Khởi bẩm bệ hạ, bốn vị hoàng tử đều đã đến đủ ạ!"

    Sắc mặt đức vua mới xem như giãn ra đôi chút. Ông quay sang nói với người hầu:

    "Cho truyền!"

    Nhận được lời truyền của bệ hạ, người hầu ngay lập tức đi truyền chư vị hoàng tử vào đại điện, không dám có một giây nào chậm trễ.

    "Bệ hạ có lệnh, cho truyền Thái tử điện hạ, nhị hoàng tử Hải Hà, tam hoàng tử Hải Thụy và tiểu hoàng tử Hải Dương vào đại điện!"

    Nhận được lời sấm truyền, Thái tử cùng Hải Thụy, Hải Dương cùng nhị hoàng tử Hải Hà, anh trai sinh đôi của Hải Thụy vừa gặp trên đường đến đại điện nên cùng đi.

    À, quên nói Lạc Dương bây giờ đã chẳng còn là Lạc Dương ngày xưa. Anh giờ đây là Tiểu hoàng tử Hải Dương của vương quốc này, được vua cha hết mực yêu thương và cưng chiều.

    Vào đến đại điện, không phải là nơi đông đúc đầy rẫy đại thần quan lại như mọi lần. Mà người ngồi trên ngôi cao ấy, cũng không phải là vị Đế vương cao cao tại thượng vạn người kính phục, ông đơn giản.. chỉ là người cha của bốn đứa con trai lớn xác trước mặt đây a.

    Tại đại điện hoàng gia, dù không so khoảng cách địa vị gì, nhưng lễ nghi hoàng thất không thể không tuân.

    "Nhi thần tham kiến phụ hoàng."

    Bốn đứa con trai đồng loạt hành lễ với vua cha đang ngồi trên ngôi cao.

    Đức vua thấy thế thì xua xua tay:

    "Y.. có ai đâu mà, khách sáo làm gì cho mệt không biết nữa."

    A Dương nghe thế thì cười hì hì, tiếng cười giòn tan không chút nghĩ suy tạp chất.

    Thấy con trai mình vui vẻ như thế, vua cha cũng thấy vui lây, nếp nhăn trên trán ông ấy cũng đã giãn ra đôi chút, không còn thấy vẽ ưu sầu ảo não như lúc nãy nữa a.

    "Vua cha cho gọi chúng con đến đây không biết có chuyện gì căn dặn hay không ạ?"

    Nhị hoàng tử Hải Hà cất tiếng hỏi, làm cái bầu không khí vui vẻ lúc nào lại chuyển thành trầm ngâm nghiêm túc mất a. Hải Hà lúc nào cũng vậy, anh luôn rất nghiêm túc và rất giỏi làm bầu không khí trở nên căng thẳng a.

    Câu nói của nhị hoàng tử vừa nói ra, sắc mặt của nhà vua ngay lập tức trở nên nghiêm túc a. Ngài nói:

    "Ta gọi các con đến đây quả thật có việc cần dặn dò."

    "Nay ta cũng đã già, không thể cai quản cả một đất nước rộng lớn thế này. Ta thiết nghĩ, các con ngoan của ta à, các con hãy chia nhau ra. Ngoại trừ Hải Vương là thái tử, ở lại thủ đô cùng ta cai quản đất nước, còn ba đứa.. Hải Hà, Hải Thụy và Hải Dương.. các con hãy đến những vùng đất khác nhau để trị vì, cùng ta sẻ chia gánh nặng."

    Đợi vua cha nói xong, Hải Dương dùng ánh mắt phán xét nhìn ông.

    "Cha à.. Người nói.. người già sao?"

    "Già chỗ nào a!" Hải Thụy nói thêm vào.

    Quả thật, những người cha, người mẹ trong khắp thiên hạ này có thể nói mình già nhưng riêng ngài thì không a.

    Làm gì có người cha nào đứng bên cạnh con mà chẳng ai chịu tin họ là cha con không?

    Quả thật, khi đứng bên con cả của mình là Hải Vương đệ nhị trông ngài thậm chí còn trẻ hơn anh ta. Trông ngài chắc phải cỡ chừng con út của mình Hải Dương a. Nói chung, ngài còn rất trẻ a, nếu không phải phụ tử với A Dương thì.. A Dương chắc sẽ xưng huynh, gọi đệ với vị Đế vương "già nua" này.

    Nhìn gương mặt khó hiểu của Hải Thụy và Hải Dương, Hải Hà bật cười thành tiếng.

    "Chắc vua cha sợ chúng ta tranh quyền đoạt vị với hoàng huynh ấy mà."

    Hải Hà vừa nói hết câu, hai người còn lại đều quay sang nhìn anh, nhìn thái tử Hải Vương II rồi lại nhìn sang vua Hải Vương I.

    "Tranh quyền, đoạt vị á? Ai mà thèm."

    Hải Thụy vừa nói xong thì Hải Dương lập tức gật đầu phụ họa.

    Với hoàng tộc nào thì không biết, còn với hoàng tộc này thì chắc chắn không ai có ham muốn gì đến cái ngai vàng này. Ngay cả vị vua hiện thời là vua Hải Vương I cũng mong muốn truyền ngôi sớm cho Thái tử a. Để thời đại của vua Hải Vương II nhanh chóng hình thành và ổn định để ông có thể nhàn hạ mà làm Thái thượng hoàng.

    Nhưng thái tử người ta thì chỉ nghe rồi cho qua một bên không nói đến ha ha. /

    Hết chương 2

    Hi
     
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng năm 2024
  5. Minh Hi

    Bài viết:
    78
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dọn đến lãnh địa mới của riêng mình, Hải Dương vẫn cứ như thế, ung dung và tự tại, ngày lo chuyện chính sự, đêm thì thưởng rượu ngắm trăng, rảnh rỗi thì đến hoa viên tự trồng mà hái hoa bắt bướm.

    Không hỏi thế sự, không tranh quyền đoạt vị anh thật thoải mái biết bao.

    Thiên hạ thái bình, thịnh thế là điều mà mọi người hướng tới.

    Thịnh thế rồi thì tiếp tục xây dựng ổn định, không tranh giành, không chiến tranh thì tốt biết bao và người ta tin: Bốn người con của vị Quốc vương đương nhiệm sẽ làm được điều đấy, điều mà chưa vương triều nào có thể làm được.

    Những ngày tháng ổn định của Hải Dương nơi lãnh địa chưa được bao lâu thì đã có biến cố xảy ra. Ở một nơi trong hành cung của Hải Dương xuất hiện một lỗ đen, lỗ đen ấy dường như thông đến một nơi nào đấy mà chẳng ai biết được. Nếu chỉ có chuyện này thì thôi đi, chỉ sợ có kẻ ngoại lai từ nơi khác thông qua cái lỗ đen ấy mà đến nơi đây gây họa a. Như thế thì tiêu tùng mất thôi.

    Nhận được tin khẩn, hai anh trai sinh đôi của anh là Hải Hà và Hải Thụy đều nhanh chóng rời khỏi lãnh địa và đi ngay đến chốn này.

    Đứng trước lỗ đen, Hải Dương ngay lập tức hỏi thị vệ canh gác:

    "Đã phát hiện có kẻ nào xâm nhập qua đây hay chưa?"

    Thị vệ nghe hỏi thì liền tâu:

    "Khởi bẩm hoàng tử, vẫn chưa phát hiện kẻ xâm nhập ạ!"

    "Vậy thì tốt, tiếp tục kiểm tra, tuyệt đối không để kẻ nào bén mảng đến nơi đây."

    Nhị hoàng tử Hải Hà nghiêm túc nói.

    "Thuộc hạ tuân lệnh!"

    Chúng bề tôi nghe lệnh thì răm rắp tuân theo.

    Nói thế thôi, chứ nhìn vào cái lỗ đen này ngày càng to ra, to ra, giống như muốn bao trùm chốn này vậy.

    Một ngày, lỗ đen dần hiện ra trông như một cánh cửa khổng lồ thông đến một nơi nào khác ấy.

    Mọi người đều khá tò mò, tập trung lại chốn đây. Khi cánh cửa dần hiện ra, phía bên hình như cũng là hoàng cung uy nga tráng lệ thì phải.

    "Phụ hoàng, chuyện này.."

    Hải Hà chưa nói hết câu đã bị vua cha xua tay ngăn lại, ông đang chăm chú quan sát cái cánh cửa vừa xuất hiện này.

    Ngay sau khi nhận được thông tin, ông đã nhanh chóng cùng Thái tử xuất phát từ thủ đô đến ngay chốn này.

    "Bên kia.. sáng quá!"

    "Trông thật ấm áp!"

    Nhìn vào cái thế giới tràn ngập ánh sáng đang hiện ra kia, bệ hạ không khỏi thốt lên vài câu cảm thán.

    Bên kia cánh cửa, cũng dần hiện ra người. Hai bên mặt đối mặt, đều trông có vẻ muôn phần ngạc nhiên.

    Khác với nơi đây âm u tĩnh mịch, bên kia tràn ngập ánh sáng mặt trời ấm áp và tươi đẹp.

    Bên kia, khi nhìn thấy Hải Dương gương mặt cô phần hốt hoảng không thể tin được và Hải Dương trông thấy họ nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ thì cũng thấy khá khó chịu, anh thật muốn trốn đi chỗ khác.

    Rất nhanh, khi hai bên cảm thấy đối phương không có ác ý với mình thì cũng tỏ ra thiện ý, bắt đầu giao ban với nhau.

    Vua Hải Vương đệ nhất mời nước bạn sang vương quốc của ngài ấy chơi, dù sao biên giới chỉ là một cánh cửa thời không thì ngại gì mà không qua với dù sao thì cánh cửa này cũng đã ổn định, không có dấu hiệu biến mất.

    Chỉ là một lời mời vu vơ của vua Hải Vương không ngờ họ thật sự dám qua a, không chỉ là một sứ thần mà hình như là cả hoàng tộc Lạc Thị đều đi sứ sang bên ngày. Chuyện này, ngay cả vua Hải Vương cũng thật sự là không ngờ đến thật.

    Giờ đây, hành cung của Hải Dương trở thành nơi đón tiếp sứ thần "dị quốc", chuyện này anh.. cũng thật sự không lường trước được, và anh ấy có vẻ cũng không thích chuyện này lắm, điều này hiện rõ trên gương mặt chàng trai ấy.

    Với tính cách của Hải Dương, vào ngày chính thức tiếp đón đoàn sứ thần này anh vốn không có ý định đi tiếp đón, như vì lễ nghi và vì anh vốn là chủ của hành cung này, anh không thể không xuất hiện lo chu toàn mọi việc.

    Cuối cùng thì, ngày này cũng đến, cái ngày mà đoàn sứ thần hoàng tộc vương quốc ánh sáng đi sứ sang nơi đây. Đứng trước hành cung xinh đẹp mà lại đậm phong cách của Hải Dương, trước mặt Hải Dương và hoàng tộc Hải Thị. Tất cả mọi người trong hoàng gia Lạc Thị không thể nào tin được, họ há hốc mồm tỏ rõ vẻ kinh ngạc, đến nỗi mà công chúa Lạc Băng không thể nào kìm nén được mà hốt lên:

    "Lạc.. Lạc Dương.. là.. là anh đúng không?"

    Thấy ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình Hải Dương trông có vẻ rất khó chịu. Anh với mọi người đều không hiểu cô công chúa kia đang nói gì. Bởi lẽ, anh đúng là Dương nhưng mà là họ Hải tên Dương còn Lạc Dương là ai thì.. Anh lắc đầu cười khổ, đáp lời cô công chúa ấy một cách lịch sự và nho nhã:

    "Có lẽ vị công chúa này đã nhận nhầm tôi với ai rồi đó ạ! Tôi là Hải Dương, không phải là Lạc Dương nào đó đâu!"

    Anh vừa nói hết lời, Lạc Thủy từ lúc nào đã xuất hiện ngay bên cạnh anh, nắm lấy cổ tay anh mà siết chặt. Ngay lúc này, Hải Thụy lập tức lao tới ngăn cậu ấy lại nhưng đã bị Hải Hà ngăn lại, bởi anh muốn biết họ muốn làm gì và đương nhiên thì sự anh toàn của em trai anh là Hải Dương là quan trọng hơn hết.

    Lạc Thủy siết chặt cổ tay Lạc Dương, nghiến răng nói:

    "Không! Ngươi chính là Lạc Dương!"

    "Ta không thể nào sai được!"

    Bị nắm chặt tay, Hải Dương đau không thể nào tả nổi. Phải nói rằng, anh là một thư sinh thật sự, chưa bao giờ động tí sức nào. Lần này, đột ngột bị nắm chặt như thế sao không đau cho được.

    Thấy sắc mặt em trai tái đi vì đau, Hải Thụy cuốn rồi, anh vung tay Hải Hà đang giữ mình ra, tiến thẳng về kẻ làm đau em trai mình mà Hải Hà cũng không hề có dấu hiệu ngăn cản. Bởi: Thấy Hải Dương đau, anh cũng sót rồi.

    Rất may, trước khi Hải Thụy và Hải Hà kịp làm gì Lạc Thủy, Thái tử Hải Vương đã đến và gỡ tay Lạc Thủy ra khỏi Hải Dương.

    Nhìn bàn tay Hải Dương đỏ lên, in hằn dấu tay của Lạc Thủy, Hải Vương II quả thật có chút đau lòng. Anh giải thích rõ với mọi người:

    "Đây là Hải Dương, em trai tôi. Có thể các vị đã nhận nhầm em ấy với ai đó rồi!"

    "Không! Ta chắc chắn anh ấy là Lạc Dương!" Lạc Thủy chắc như đinh đóng cột rằng Hải Dương chính là Lạc Dương. Cậu ta cực kỳ tin vào trực giác của mình.

    Cũng phải thôi, Lạc Dương và Lạc Thủy là hai anh em sinh đôi. Cái gọi là tâm linh tương thông, cảm nhận được sự tồn tại của nhau của cặp sinh đôi là thứ mà con người ta khó có thể hiểu được.

    Trước sự chắc chắn như đinh đóng cột của Lạc Thủy, Lạc Băng gần như xác định chàng hoàng tử kia chính là Lạc Dương, anh trai của cô. Một lần nữa muốn lao đến chỗ anh ấy nhưng cô lại bị Vua cha của mình ngăn lại. Lạc Băng khó hiểu nhìn ông. Tại sao? Tại sao ông lại ngăn cản cô ấy nhận lại người thân? Tại sao vậy? Thật không thể hiểu nổi.

    "Phụ.. Phụ Hoàng? Người!"

    Lạc Băng chưa kịp nói hết lời nhưng đã bị cái lắc đầu đầy nghiêm nghị của cha mình làm cho im lặng, không dám hó hé mở lời thêm câu nào nữa.

    Ông quay sang, giọng đầy nghiêm nghị nhưng vẫn mang theo trong đó thành ý giao hảo nói chuyện với Đức vua của Vương quốc này, vua Hải Vương đệ nhất:

    "À, mong mọi người thông cảm, các con của tôi vẫn chưa vượt qua được nỗi đau mất người thân nên có chút nhận nhầm cậu hoàng tử đây là anh trai của chúng."

    "Chúng tôi tuyệt đối không có ý gì xấu!"

    Nói rồi ông nhìn Hải Dương đang đứng bên cạnh vua cha của mình với những ý nghĩ xâu xa, mà chẳng ai hiểu được.

    Vua Hải Vương từ nãy đến giờ thấy con trai mình chịu ủy khuất, sắc mặt khó chịu hiện rõ mồn một nhưng với cương vị là một vị vua, ông thể hiện rõ phong thái khoan thai của mình. Tay mải xoa vết đỏ trên tay Hải Dương có chút đau lòng, miệng mỉm cười nhìn Đức vua nước bạn tỏ vẻ không để ý nói:

    "À, không sao đâu. Tụi nhỏ ấy mà, nhận nhầm một chút cũng không ảnh hưởng gì!"

    "Chỉ là.."

    "Ta hy vọng con ta sẽ không bị nhận nhầm nữa!"

    "Hahahaha!" Nói rồi ông phá lên cười thật to. Như không để ý đến chuyện gì nhưng thật sự là rất để ý a. Nhìn con trai bị đau, ông cũng đau lòng chết đi được.

    Vua Lạc Thị nghe thế thì cũng gượng cười:

    "Ha ha, chắc chắn rồi, ta chắc chắn sẽ quản thật tốt các con của mình, không để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa. Ngài cứ yên tâm. Hahaha!" /

    Hết chương 3

    Hi
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng năm 2024
  6. Minh Hi

    Bài viết:
    78
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi yến tiệc tiếp đãi sứ thần cứ như vậy mà kết thúc. Cũng tạm coi như là thành công đi, vì dù sao thì cũng không phải là có rắc rối gì quá lớn xảy ra.

    Thông qua sự kiện này, rất có thể mối giao hảo giữa hai đất nước sẽ được hình thành, tình anh em sẽ được gắn kết từ đây. Nhưng.. nhìn vào cổ tay vẫn còn đỏ ửng của mình, tâm tình của Hải Dương quả thật có chút phức tạp.

    Quả thật, ký ức của anh giống như được bắt đầu từ năm mười sáu tuổi vậy, còn trước đó.. quả thật anh hoàn toàn không nhớ bất cứ điều gì.

    "Ôi trời ơi.. nghĩ tầm bậy tầm bạ không à. Mình chắc chắn là em trai ruột của anh Hải Thụy không thể nào sai được!"

    Quả thật, người ta có thể nói anh không phải con của bệ hạ do khoảng cách của tuổi tác gần như không xuất hiện ở hai người, nhưng sẽ chẳng ai dám nói anh không phải em trai của Hoàng tử Hải Thuỵ cả.

    Nếu so với Hải Hà, anh thật giống anh em sinh đôi với Hải Thụy hơn cả, tuy vậy, Hải Thụy lớn hơn anh tận sáu tuổi nên chuyện này thật khó xảy ra a.

    Nhìn ngọn nến thơm đang phừng phực cháy trên bàn, đầu anh thật là đau. Anh thật không muốn suy nghĩ nữa, một hơi thổi tắt ngọn lửa rồi trèo lên giường nằm nhắm mắt không suy nghĩ nữa cho đầu óc được nghỉ ngơi còn ngủ được hay không thì đến anh còn chả biết.

    Ở gian phòng của Vương, mọi người không hẹn mà đều đến nơi đây, cả Thái tử, Hải Hà và Hải Thụy.

    "Chuyện này.. chuyện này không thể nào!"

    "Phụ hoàng, người nhanh nghĩ cách gì đi!"

    Hải Thụy lộ rõ vẻ sốt ruột, miệng liên tục hối thúc vua cha nghĩ ra kế sách giải quyết chu toàn chuyện này.

    Đôi lông mày của vua Hải Vương I từ đầu đến vẫn luôn nhíu lại, tay liên tục xoa đầu tỏ vẻ khó khăn như có gì đó nghĩ không thông được.

    "Chuyện này, cha thật sự chưa bao giờ nghĩ đến!"

    "Cái gì mà đến hay không đến, chuyện này nó đã lù lù trước mặt rồi a! Con không biết đâu, người mau chóng tìm cách giải quyết đi a!"

    Hải Thụy nhảy dựng lên lộ rõ vẻ lo lắng. Thật sự trước giờ, đây là lần đầu tiên mà Hải Thụy lộ ra vẻ mặt như thế này.

    "Quả thật, chuyện này không ai ngờ đến."

    Thái tử Hải Vương trầm ngâm nói.

    Nhìn thấy vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt mọi người, Hải Hà nhẹ nhàng đặt tay lên lưng của Hải Thụy vượt ve. Nhẹ nhàng nói:

    "Hải Thụy, ngươi cứ yên tâm. Dù có chuyện gì xảy ra thì A Dương vẫn sẽ mãi mãi là đệ đệ ngoan của ngươi. Là người nhà, là bảo bối của chúng ta."

    "Dù thế nào ta cũng sẽ không để cho bất cứ kẻ nào mang đệ đệ của chúng ta đi đâu cả."

    Trong ba huynh đệ này, lão đại trầm tính, điềm đạm tương lai chính là Vương của một nước trị vì thiên hạ. Lão nhị lập dị ít nói, hắn là kẻ không từ thủ đoạn không tha cho bất cứ kẻ nào đối đầu với mình. Còn lão tam, hắn là một kẻ hiếu chiến, máu lạnh giết người không gớm tay. Lão nhị và lão tam chính là cảnh tay trái phải của lão đại trên chặng đường trị vì thiên hạ trong tương lai, bọn họ sẽ thay mặt lão đại làm những chuyện mà Thái tử không tiện ra tay. Và đương nhiên, giữ họ cái thứ gọi là tình thân, tình huynh đệ giống như treo trên một sợi tóc mỏng manh, có thể rơi xuống đáy vực bất kỳ lúc nào mà chẳng ai có thể ngăn lại.

    Cho đến khi người đó xuất hiện - A Dương, anh giống như ánh sáng, giống như lẽ sống của Hải Thụy, của cả gia tộc Hải Thị. Từ khi anh xuất hiện, lần đầu tiên ba chàng hoàng tử tựa như chẳng liên quan gì đến nhau cảm nhận thế nào là tình huynh đệ, nghĩa thủ túc. Lần đầu tiên, vua Hải Vương được gọi là cha thay vì hai chữ Phụ hoàng đầy trang trọng lễ nghĩa và không kém phần xa lạ kia.

    Cũng vì tiếng "cha" ấy khiến cho ông hết mực thương yêu A Dương, xem anh giống như bảo bối tâm can mà bảo vệ trong lòng, không ai được động vào con trai ông.

    Hôm nay, lại có kẻ xuất hiện dám tự xưng là người nhà của A Dương làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một mối đe dọa không hề nhỏ, tất cả đều sợ bọn họ sẽ mang A Dương đi, rời khỏi cái gia đình này.

    "Ta nhất định sẽ không để bọn họ mang A Dương của chúng ta đi đâu. Dù có phải sử dụng bất kì thủ đoạn nào." Hải Hà nghiến răng nghiến lợi thốt ra từng từ.

    "Rắt!" Cái ly thủy tinh trong tay của vua Hải Vương I bị ông ấy vô thức bóp nát lúc nào không hay. Nước trà hòa cùng với máu cứ tí tách không ngừng rơi xuống nền nhà.

    "Phụ.. hoàng. Cha.."

    "Ta không sao. Trễ rồi, các con trở về nghỉ ngơi đi!"

    "Nhưng!"

    "Đã nói là không sao, về đi về đi."

    Nói rồi ông đứng dậy, đẩy ba người kia ra khỏi cửa rồi đóng sầm cửa lại. Để lại một mình ông trong căn phòng yên tĩnh này.

    Nhìn bàn tay đang rỉ máu không ngừng, ông như đang suy nghĩ một điều gì đấy vô thức nắm chặt tay tai mặc cho máu đang không ngừng chảy. Như đã hạ quyết tâm ông nhắm nghiền đôi mắt, đôi lông mày nhíu chặt lại.

    Tâm tư của một đế vương thật khó để mở người bình thường có thể hiểu được..

    Sáng hôm sau.

    Hải Dương chạy thẳng vào trong phòng của vua cha mình mà không thèm gõ cửa. Cậu đẩy thẳng cửa mà chạy vào phòng. Đập vào mắt của cậu chính là khung cảnh hỗn loạn trong phòng, hình ảnh mảnh vỡ ly thủy tinh nằm ngổn ngang giữa vũng máu đã khô in hằng trên nền nhà. Hình ảnh vua cha đang ngủ ngồi trên ghế, miệng vết thương trên tay đã khép lại, vết máu trên tay đã khô lại.. dính chặt trên da.

    "Cha à!.."

    "Ơ!.. Tay của cha!"

    Hải Dương nhìn thấy tay của cha mình chảy máu, cậu hốt hoảng chạy lại bên cạnh ông, xem xét vết thương trên tay ông.

    "Ơ!"

    "A Dương!.."

    "Con trai của ta, con đến từ khi nào vậy!"

    Bị con trai mình làm cho tỉnh giấc, Vương không những không những không cảm thấy khó chịu mà con ngược lại, ông còn âu yếm vuốt ve Hải Dương một cách thật dịu dàng.

    "Cha thức rồi ạ? Yên nào! Để con xem vết thương trên ray cha đã!"

    Hải Dương đang rất gấp gáp kiểm tra vết thương trên tay của cha mình.

    Vua Hải Vương một tay được Hải Dương băng bó, tay còn lại đang âu yếm xoa đầu con trai mình.

    "Sao hôm nay con ngủ dậy sớm thế hả? Con trai của ta!"

    "He he! Thời tiết rất mát mẻ, rất thích hợp ngủ nướng ấy ạ!"

    "Nhưng sẽ thích hợp hơn nếu chúng ta thức sớm thưởng hoa ấy. Rất đẹp và thơm nữa!"

    Hải Dương vừa kiểm tra vết thương của vua cha mình vừa thích thú cười nói. Cậu không hỏi nhiều về nguyên nhân vết thương trên tay của cha mình.

    "Hoa?"

    "Thật không ngờ hoa lại có thể nở trên mảnh đất quê hương của chúng ta."

    Vua Hải Vương cười nói.

    Hải Dương gật đầu cười nói:

    "Con cũng không ngờ đó ạ! Nhờ có ánh sáng đến từ mặt trời nhân tạo. Cuộc sống của chúng ta đã trở nên ấm áp hơn rất nhiều mà."

    "Những bông hoa ấy nở cũng là điều đương nhiên ạ!"

    Thật vậy, ngoài cung điện của đức vua ở thủ đô, thật khó để một nơi nào của vương quốc này có thể nở hoa vì sự lạnh lẽo và chìm trong bóng tối ở nơi đây.

    Tuy nhiên, vào vài năm trước cùng với sự phát triển vượt bậc của khoa học kỹ thuật của vương quốc, Mặt trời nhân tạo đã được sinh ra mang đến sự ấm áp cho đất nước này. Cuộc sống của dân chúng cũng ngày càng được cải thiện hơn rất nhiều. Đây không còn là một vương quốc bị chìm đắm trong bóng tối tĩnh mịch và lạnh lẽo như trước đây nữa.

    Ở hoa viên trong hành cung của Hải Dương.

    "Quả thật, hoa đã thật sự nở rộ trên mảnh đất này."

    Hai ba con đang đi dạo trong hoa viên. Vua Hải Vương không thể không thốt lên vài câu cảm thán vì vẻ đẹp này.

    "Này! Con à!"

    "Dạ?"

    "Con có giận cha không?"

    "Sao con lại giận cha ạ? Người có làm gì cho con giận sao?"

    "Ờm.. chính là chuyện cha đưa con đến nơi đây."

    "Dạ.. giờ con giận rồi!" Hải Dương vừa nói ra những lời giận dỗi này vừa che miệng cười khúc khích.

    "Ơ.. nè.." vua Hải Vương có chút hoảng hốt khi nghe những lời này từ miệng con trai cưng của mình.

    Quả thật, việc đưa Hải Dương đến vùng đất này là một điều không thể tránh khỏi. Hải Dương, nhà sinh vật học ưu tú của vương quốc này, việc anh đi đến nơi đây xây dựng nền sinh học phát triển cũng là một phần không thể thiếu trong công cuộc phát triển đất nước này. Dù nhà vua và các anh trai của anh quả thật có chút không đồng ý, họ không muốn em trai của mình phải gánh vác quá nhiều trên đôi vai nhỏ bé của mình.

    "Ta.. ta.. xin lỗi! Con.. cực khổ rồi!"

    "Hi hi hi"

    "Nè. Ta đang nói chuyện nghiêm túc đó."

    "Haha haha!"

    "Nè! Thằng bé này!"

    Mặc cho Vua cha đang hết mực dỗ dành, Hải Vương thì cứ cười ngặt nghẽo không thôi.

    "Ờm.. cho tôi xin lỗi nhưng mà!"

    Đột nhiên một giọng nữ từ đâu vang

    Lên, hướng về phía hai người mà cất lời.

    "À, Lạc Băng tham kiến bệ hạ!" /

    Hết chương 4

    Hi
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng năm 2024
  7. Minh Hi

    Bài viết:
    78
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "À, là công chúa Lạc Băng à! Sao cô lại ở đây?"

    Ngay lập tức nhận thấy có sự xuất hiện của người ngoài ở đây, vua Hải Vương ngay lập tức trở về với dáng vẻ nghiêm trang của một bậc đế vương.

    "Dạ, tiểu nữ chỉ là muốn đi dạo một lúc, nhưng do mải mê ngắm những bông hoa này nên đã đi lạc lúc nào không hay ạ!"

    Lạc Băng lắp bắp trả lời.

    Hải Dương nghe Lạc Băng nói, vẽ mặt đầy nghi hoặc hỏi lại cô công chúa mới quen này:

    "Cô đi lạc à? Kỳ lạ thật, chỗ này cũng không phải quá quanh co khó tìm đến mức phải đi lạc đâu a!"

    Lạc Băng: "..."

    "Thôi được rồi, Lạc Băng công chúa lỡ đi lạc thì Hải Dương, con dẫn cô ấy trở về cung của mình đi. Tránh cho cô ấy đi lạc xa hơn."

    Nhận thấy bầu không khí có chút ngại ngùng. Dù không muốn nhưng vua Hải Vương vẫn bảo Hải Dương đưa cô công chúa kia trở về. Nói rồi ông cũng bỏ đi trước xử lý công vụ của mình.

    Hải Dương có chút không đồng ý, nhưng vì muốn giữ thể diện cho cha mình nên không thể không làm theo.

    "Lạc Băng công chúa, mời!"

    Giọng nói lạnh lùng có đi cùng khoảng cách xa lạ đến đau lòng của anh cất lên.

    Nhận thấy sự xa cách trong lời nói của A Dương, Lạc Băng có cảm thấy rất đau lòng, muốn tiến tới nói gì đấy nhưng rồi lại thôi. Cô gật đầu một cách nặng nề và không nói gì.

    Hai người một trước, một sau giữ khoảng cách mà đi trên con đường hoa.

    Đến trước cổng cung của đoàn sứ thần, Hải Dương không đi tiếp mà chỉ đứng đó rồi nói:

    "Đến đây rồi thì tôi nghĩ cô cũng biết đường rồi chứ. Tôi có việc, không đi cùng cô được nữa. Cáo từ!"

    "À.. Ờ.. dạ."

    Lạc Băng có chút không biết nói gì, chỉ biết đứng đó nhìn bóng lưng của Hải Dương ngày càng khuất dần.

    "Lạc Băng, sao ngươi cứ đứng trơ ra đó thế?"

    "Phải đó Lạc Băng, sáng đến giờ con đi đâu thế, ta và ca ca của con đi khắp cung điện tìm kiếm mà không thấy."

    Lạc Thủy và vua cha của anh trong trang phục hoàng tộc uy nga đi từ trong cung bước ra nói chuyện với Lạc Băng.

    Lạc Băng sững sờ một lúc cuối cùng cũng hoàn hồn, cô quay về phía hai người kia nói:

    "Con mãi ngắm hoa ở hoa viên rồi đi lạc mất. Con.. không tìm thấy đường về."

    Vua cha của cô có chút hoảng hốt khi nghe con gái của mình nói như thế. Ông vội vàng hỏi:

    "Rồi con có sao không?"

    "Sao con hay đi lung tung thế?"

    "Rồi làm sao mà con tìm được đường trở về?"

    "Lạy thần linh trên cao, cảm tạ người đã bảo vệ con gái của tôi!"

    Lạc Băng nghe những câu hỏi dồn dập của vua cha, vẻ mặt cô thoáng chút nỗi buồn.

    "Là Lạc Dương đưa con trở về nơi đây"

    "Lạc Dương?"

    Lạc Thủy có chút nghi hoặc hỏi lại cô một lần cho thật kỹ.

    "Đúng vậy, là Lạc Dương đã đưa ta trở về. Nhưng anh ấy chỉ đưa ta đến đây rồi bỏ đi rồi."

    "Vậy sao?" Nghe em gái nói như vậy, trong tâm của Lạc Thủy có cái cảm giác mất mát làm sao, khó mà nói thành lời.

    Vua cha nghe hai đứa con mình nhắc đến Lạc Dương, sắt mặt bổng nghiêm lại. Ông nghiêm giọng nói:

    "Đó là Tứ hoàng tử Hải Dương của vương quốc này. Không phải Lạc Dương!"

    "Lạc Dương hắn đã chết từ lâu rồi!"

    "Nhưng mà phụ hoàng, anh ấy thật sự là Lạc Dương mà. Con chắc là mình không thể nào nhận sai được. Đó là anh trai của con mà!"

    Lạc Băng nhất quyết khẳng định Hải Dương chính là Lạc Dương, anh trai của cô. Và có lẽ, ngay cả Lạc Thủy cũng có chung suy nghĩ với cô.

    Vua Lạc Thị nhắm đôi mắt mình lại, một lần nữa nghiêm giọng nói:

    "Ta nói lại một lần nữa.."

    "Lạc Dương hắn.. Đã. Chết. Rồi!"

    "Đừng ai nhắc đến tên của hắn trước mặt ta nữa. Ta không muốn nghe bất cứ kẻ nào nhắc đến tên đó nữa."

    "Có nghe chưa?"

    "Phụ hoàng, người thật sự máu lạnh vô tình đến vậy sao?"

    "Anh ấy.. Cũng là con trai người kia mà!"

    Lạc Băng, cô bây giờ cảm thấy thật sợ hãi con người này. Cha cô, ông ấy thật sự không hề để con của mình vào trong mắt.

    "Thôi được rồi Lạc Băng, ta thấy em nên dừng lại chuyện này được rồi đó."

    "Em quên mất thân phận của mình rồi sao?"

    "Em vào trong thay lại lễ phục đi rồi ra đây với chúng ta. Hôm nay là ngày cuối đi sứ đấy, chúng ta còn có việc để làm. Ta không muốn có chuyện gì xảy ra đâu."

    Lạc Thủy chen vào cuộc đối thoại giữa hai người, cậu không muốn vì Lạc Dương mà mối quan hệ của gia đình này bị tan vỡ. Chuyện này, đến đây kết thúc là được rồi.

    Lạc Băng:

    "..."

    "Em biết rồi, mọi người cứ đi trước đi, em sẽ đi theo sau."

    Ngày hôm đó, hội nghị giao hảo giữa hai đất nước đã được diễn ra. Cũng tại hội nghị này, nền giao hảo giữa hai đất nước đến từ hai thế giới xa lạ được bắt đầu hình thành đi cùng với đó là những lợi ích vô cùng to lớn.

    Lấy hành cung của Hải Dương làm sứ quán, một cuộc giao dịch giữa hai thế giới chính thức bắt đầu từ đây. Vương quốc Bóng tối với sự phát triển vượt bậc của khoa học công nghệ, họ sẽ chuyển giao nền công nghệ này cho vương quốc Ánh sáng. Thay vào đó, vương quốc Ánh sáng với sự trù phú của một nền nông nghiệp vững mạnh sẽ cung cấp hạt giống và lương thực cho vương quốc Bóng tối trong vòng ba năm.

    Và đương nhiên, để đáp ứng nhu cầu giao hảo ngày càng cao này, cánh cổng dịch chuyển giữa hai thế giới ngày càng được mở rộng và sử dụng với một tầng suất ngày càng nhiều và dày đặc hơn.

    Điều này thật không biết là may mắn là một mối đe dọa đang rình rập. Thật hy vọng sẽ không có bất cứ điều gì điên rồ xảy ra.

    "Haha haha, cảm tạ thần linh trên cao, hy vọng chúng ta có thể đời đời giao hảo, đời đời phồn thịnh."

    Vương của vương quốc Ánh sáng đang rất khoái chí vì mối giao bang này được ký kết, vì bắt đầu từ đây vương quốc của ông sẽ bắt đầu một kỹ nguyên mới, một kỹ nguyên mà khoa học kỹ thuật bắt đầu hình thành và phát triển. Và đương nhiên, cái giá phải trả chính là đất nước của ông phải cung cấp một lượng lớn hạt giống và lương thực cho vương quốc Bóng tối trong vòng ba năm tới. Nhưng ông cho rằng, cái giá phải trả này quá xứng đáng cho những gì mà đất nước của ông sẽ nhận được trong tương lai, thật phấn khích để ngắm nhìn đất nước của ông trong tương lai.

    "Ha ha, ta cũng thật hy vọng điều đó sẽ xảy ra."

    Vua của Vương quốc Bóng tối trong có vẻ non trẻ hơn rất nhiều so với người bạn mới quen có cùng tướt vị này của mình. Nhưng là một lão cáo già hơn

    Gần trăm tuổi, thật khó để đo lường được tâm tư của ông ấy. /

    Hết chương 5

    Hi
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng năm 2024
  8. Minh Hi

    Bài viết:
    78
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã hai tháng trôi qua sau sự kiện thế kỷ ấy, cả hai vương quốc chung sống hòa thuận và vô cùng phát triển.

    Tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi của tảng băng trôi còn phía dưới thâm sâu khó lường, chẳng biết tảng băng ấy có thể chống đỡ được bao lâu cho đến khi hoàn toàn tan rã.

    "Anh à, số hạt giống lần này vẫn không đạt năng suất!"

    "Chúng ta phải làm sao đây?"

    Trong phòng thí nghiệm sinh học lạnh lẽo ấy, Hải Dương trong bộ trang phục màu trắng đang nói chuyện với anh trai mình - thái tử Hải Vương.

    "Có lẽ là do thổ nhưỡng ở đây không thích hợp chăng?"

    Thái tử trầm ngâm nói.

    Hải Dương sau khi anh trai nói thì lập tức lắc đầu. Anh bước vội về phía tủ lấy hai nắm gì đấy.

    Quay lại chỗ Hải Vương anh thả tay ra một nắm lương thực và một nắm hạt giống do Vương quốc Ánh Sáng cung cấp, nói:

    "Anh nhìn xem!"

    Hải Vương thấy thế thì tiến lại sát hơn, chú ý quan sát.

    "Sao hả em?"

    "Phía bên này là chỗ lương thực mà vương quốc Ánh sáng cung cấp cho chúng ta."

    "Còn bên đây chính là chỗ hạt giống mà họ cung cấp cho chúng ta."

    Vừa nói, anh vừa đẩy chỗ lương thực và hạt giống này về phía của Hải Vương đồng thời đi lấy một vài tài liệu mà mình đã nghiên cứu cho anh ấy xem. Trong lúc Hải Vương xem hồ sơ, anh tranh thủ nói ra những gì mình đã nghiên cứu được cho anh ấy nghe:

    "Theo như nghiên cứu của em thì.. chỗ hạt giống và lương thực này là một."

    "Tuy nhiên anh thấy đó, cho dù đã bóc vỏ ra rồi nhưng rõ ràng ta có thể thấy kích cỡ và chất lượng của lương thực thì vượt xa hoàn toàn chỗ hạt giống này."

    "Từ đó cho thấy.."

    "Điều đó cho thấy họ đã cung cấp cho chúng ta chỗ hạt giống kém chất lượng và khó có khả năng nảy mầm được."

    "Có đúng không?"

    Hải Vương đột nhiên mở lời, cắt ngang báo cáo của em trai mình.

    Hải Dương sao khi thấy anh trai đã hiểu rõ nguyên nhân thì bất lực đáp:

    "Đúng vậy!"

    "Thật không ngờ bọn họ lại có thể chơi trò này với chúng ta. Bỉ ổi, vô sỉ!"

    Hải Dương không kìm được xúc động đã thốt ra những lời rất không hay về vương quốc Ánh Sáng vì tất cả những gì mà họ đã làm.

    Hải Vương thấy vậy thì đưa tay, vỗ vỗ lưng của cậu em đang bừng bừng lửa giận của mình, bình tĩnh nói:

    "Tức giận đến vậy sao?"

    "Đừng có mà trêu em, em đang rất là không vui đấy!"

    Hải Dương tức giận hất vai, đẩy tay của Hải Vương ra chỗ khác. Thật không muốn để ý đến anh trai của mình nữa.

    "Ai làm cho em trai bảo bối của chúng ta không vui vậy? Có cần anh trai ra mặt giải quyết hộ không?"

    "Phải đó, phải đó.. kẻ nào chọc A Dương của chúng ta không vui nè?"

    Từ cửa, cặp anh em sinh đôi Hải Hà và Hải Thụy đang tiến vào, vô tình nghe được đoạn đối thoại của hai anh em trong này nên mở lời nói chêm vào.

    Rất nhanh, Hải Thụy đã đến bên cạnh Hải Dương và như thường lệ: "Xoa đầu thần chưởng" được triển khai để tấn công cậu em trai ngốc nghếch - Hải Dương của anh.

    "Hehe, em trai ngốc.. Giận mà trông cũng đáng yêu quá chời!"

    "Aaaaaa, Tam ca.. em đang tức giận thật đấy. Không được trêu em!"

    Hải Dương nhíu mày, cúi đầu ôm trán thoát khỏi đòn tấn công của Hải Thụy.

    Nhận thấy rõ ràng sự khổ chịu của cậu em trai mình, quả không giống như thường lệ, Hải Thụy có chút khó hiểu mà quay về phía Hải Vương, cau mày hỏi:

    "Anh đã làm gì chọc tức em trai bảo bối của của em vậy?"

    Hải Vương đứng không mà vẫn trúng chiêu, cười khổ:

    "Anh cũng bất lực a, công việc không thuận lợi nên em ấy khó ở vậy thôi!"

    "Chuyện gì vậy?"

    Hải Hà từ đầu đã im lặng quan sát, giờ cũng không khỏi tò mò mà cất tiếng hỏi.

    Nhận được câu hỏi của anh trai Hải Dương như giải phóng tất cả, kể hết từ đầu đến cuối sự khó chịu, "uất ức" của mình cho hai anh nghe. Hải Hà cũng là thành viên nòng cốt trong công cuộc này nên khi nghe Hải Dương kể thì cũng thấu hiểu phần nào - anh phụ trách chuyển giao công nghệ cho vương quốc Ánh sáng.

    "Ha ha ha, tưởng có chuyện gì nghiêm trọng, thì ra chỉ là chuyện này, ha ha ha.."

    Hải Hà cười như được mùa khi nghe tâm sự của Hải Dương.

    "Anh còn cười được nữa cơ à?"

    "Đúng đấy, còn cười được cơ à?"

    Hải Dương bức dọc không thể trêu thì thôi đi, giờ còn thêm cả ông Hải Thụy hùa theo bảo vệ nữa cơ chứ, thật là bất lực với hai anh em này.

    "Ha ha ha ha.. chờ đã.. để ta cười cho xong đã.. ha ha ha!"

    Cười một trận đã đời, Hải Hà mới bình tĩnh lại mà giải thích cho hai cậu em trai quý hóa của mình. Quả thật, đây là lần đầu tiên mà người ta thấy một Hải Hà lạnh lùng lại có thể cười một cách vui vẻ như thế, mặt dù em trai mình đang khó ở.

    "Thật ra là á, chuyện này.. mọi người đều đã lường trước được rồi!"

    "Lường trước được rồi ạ?" Hải Dương hỏi.

    "Ừm, lường trước được rồi!" Hải Hà kiên nhẫn đáp lời.

    "Sao ta không biết gì hết vậy?" Hải Thụy hỏi.

    "Đệ cũng chẳng biết gì cả!" Hải Dương nói thêm vào.

    Hải Vương đứng bên cạnh bắt đầu giải thích cho hai cậu nhỏ nghe:

    "Chính trị mà em, chúng ta cần phải lường trước tất cả mọi trường hợp có thể xảy ra. Kể cả tình huống xấu nhất!"

    "Và chuyện này cũng nằm trong các trường hợp mà mọi người đã đề ra."

    "Nhưng tại sao bọn họ lại có thể làm ra chuyện đó với chúng ta?"

    "Rõ ràng chúng ta rất để tâm trong việc chuyển giao công nghệ cho họ. Chúng ta đã làm rất tốt, giúp đỡ họ rất nhiều trong việc phát triển đất nước. Còn họ thì.. thật không thể hiểu nổi!" Hải Dương không kìm được bức xúc mà nói.

    "Bọn chúng thật là quá đáng mà!" Hải Thụy nói thêm vào.

    Hải Vương cười:

    "Chính trị mà em!"

    "À, mà có phải hai anh đã có cách giải quyết chuyện này rồi không?"

    Đầu Hải Thụy ngay lập tức nhảy số, lường trước được rồi thì chắc hẳn cũng đã đưa ra kế hoạch đối phó luôn rồi chứ nhỉ?

    "Ừ nhỉ?" Nghe Hải Thụy nói, Hải Dương như ngộ ra điều gì đó. Anh đưa mắt nhìn về phía hai vị anh tài của đất nước kia, ngỏ ý cần được chỉ giáo.

    "Ha ha. Thật ra, chúng ta cũng không tốt đẹp đến thế đâu em trai à!" Hải Hà cười nói.

    "Là sao?"

    "Không hiểu?"

    Hải Dương và Hải Thụy nhìn nhau, mắt đờ đẫn chẳng hiểu gì.

    Trông hai thằng em mình nhìn nhau đờ đẫn trong ngốc không thể nào chịu được.

    "Thật ra là.."

    "À, anh đột nhiên có chuyện gấp. Mấy đứa cứ nói chuyện tiếp đi nha. Lát nữa gặp!"

    Hải Hà đang định nói thì bị Hải Vương chen vào giữa câu chuyện nên chưa kịp nói gì.

    "Rồi rồi, em hiểu rồi! Anh cứ đi trước đi. Không tiễn!" Hải Hà cười nói.

    "Bái bai Thái tử ca ca!" Hải Dương cười nói.

    "Đi thong thả, không tiễn!" Hải Thụy vẫy tay chào cho có lệ rồi thôi. Rồi anh quay sang phía Hải Hà.

    "Nào, nói tiếp đi!"

    Hải Hà nhìn nhìn rồi nói:

    "..."

    "À, thì ra là vậy!"

    Ngay khi nghe được kế hoạch này, cả Hải Dương và Hải Thụy đều không khỏi thốt lên vài câu cảm thán.

    "Em hiểu rõ rồi. Phải công nhận rằng vua cha thật là thông thái và tài ba." Hải Dương thốt lên vài lời khen ngợi cha của mình.

    "Còn phải nói, ông ấy chính là người trị vì vĩ đại nhất từ trước đến nay đấy nhá!" Hải Thụy sờ mũi, anh ấy trông có vẻ rất tự hào khi nói đến cha của mình - người vĩ đại nhất vương quốc Ánh Sáng từ thuở sơ khai.

    "Phải phải. Anh nói không sai a!" Hải Dương cũng vỗ tay nói phụ họa theo.

    "Được rồi! Không bàn chuyện này nữa. Ông ấy vĩ đại thế nào thì cả vương quốc này điều biết cả rồi. Mấy đứa đừng ở đây mèo khen mèo dài đuôi nữa!" Hải Hà chen ngang cuộc trò chuyện này của hai người.

    "Đứa nào? Đứa nào ở đây? Này nhá, ngươi đừng nghĩ chui ra khỏi bụng mẹ trước ta vài phút rồi ở đây lên mặt xưng anh với ta nhá. Ta đập người bây giờ nhá! Nhá!"

    Bị cắt ngang cuộc trò chuyện, Hải Thụy có chút quê độ, anh quay sang kiếm chuyện giận dữ với Hải Hà để trút giận.

    Hải Hà thấy em trai mình phát tiết, không nói gì mà đưa tay bịt miệng Hải Thụy lại rồi quay sang Hải Dương mà nói.

    "Chuyện này tuy quan trọng nhưng thời gian không cấp bách. Em hãy để đoàn đội của em bắt đầu vào nghiên cứu từ từ là được."

    "Còn em, ba tháng nữa sẽ chính thức nhập học tại Học viện Tinh Hoa ở vương quốc Ánh Sáng. Em chuẩn bị từ bây giờ đi là vừa."

    "Đến lúc đó sẽ có chuyện cho em làm đó!"

    "Dạ, em biết rồi ạ!" Hải Dương ngoan ngoãn đáp lại lời của Hải Thụy, nhưng nhìn hai anh trai mình giằng co anh không khỏi che miệng mà cười khúc khích.

    "Cái gì? Tại sao bảo bối lại phải đến đó, ta không đồng ý!"

    "Ta phản đối!"

    "Ta phản đối!"

    "Ư ư!"

    Nghe em trai phải đến nơi xa lạ ấy Hải Thụy là người phản đối kịch liệt nhất.

    Tại sao? Tại sao lại không có ai hỏi ý kiến của anh về chuyện này kia chứ?

    Tại sao lại có thể đưa em trai của anh vào miệng cọp như thế kia?

    Chuyện này anh nhất quyết phản đối!

    Chưa kịp vùng ra nói được mấy câu, Hải Hà đã bị tiếng gào thét bất chấp của Hải Thụy làm cho vô cùng bực mình. Anh một lần nữa vun tay che miệng tên này lại rồi xách ra ngoài. Trước khi đi anh còn quay lại nói với Hải Dương rằng:

    "Này

    Nhất định phải chuẩn bị cho thật chu toàn đấy nhá!"

    Hải Dương gật đầu:

    "Dạ, em biết rồi anh trai!" /

    Hết chương 6

    Hi
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng năm 2024
  9. Minh Hi

    Bài viết:
    78
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Rất nhanh, cuối cùng thì ngày nhập học ở Học viện Tinh Hoa cũng đã đến.

    Học viện Tinh Hoa, học viện cao cấp nhất dành cho những người ưu tú nhất của vương quốc Ánh Sáng nói riêng và cả thế giới bên này nói chung.

    Nơi đây quy tụ tất cả những người giỏi nhất, ưu tú nhất từ khắp các nước, tập hợp rất nhiều chủng tộc khác nhau trông rất đa dạng, phong phú. Và cũng tràn ngập ánh sáng Mặt trời nữa, rất ấm áp.

    "Thật không ngờ chúng ta lại có thể đến được một nơi như thế này!"

    "Anh cũng không ngờ một nơi như vậy lại có thể tồn tại trên đời này!"

    Đứng trước cổng lớn Tinh Hoa Học viện, hai anh em Hải Dương và Hải Thụy không kìm được mà thốt lên vài câu cảm thán cho sự xinh đẹp này.

    Hải Thụy? Anh cũng tham gia vào học viện này à? Hình như là không! Nhớ không nhầm thì khi biết Hải Dương sẽ nhập học ở đây thì Hải Thụy cũng đã làm ầm lên, anh hoàng toàn không đồng ý chuyện này, mà nói đúng hơn thì, ngoài Hải Hà ra thì không ai đồng ý chuyện này cả.

    Nhưng biết làm so được, trong tình hình này thì chắc rằng chỉ có mỗi Hải Dương mới có đủ khả năng thực hiện thôi vì dù sao, khi nói về cây cối hay trồng trọt thì có ai trong vương quốc Bóng Tối này có thể qua anh nữa kia chứ.

    Còn Hải Thụy, anh đã quậy tung lên, thiếu điều lật cả cái cung điện Hoàng gia lên để phản đối chuyện này.

    Không còn cách nào khác, vua cha đành sắp xếp cho anh nhập học cùng Hải Dương để đi theo "bảo vệ" cậu em trai quý báo này.

    Hải Dương nhìn anh hào hứng như vậy cũng bất giác mà cười theo.

    * * *

    "Xin chào, tôi là Lý Hạo, hội trưởng Hội học sinh Học viện Tinh Hoa, đến đây để chào đón các bạn!"

    "Còn tôi là Bách Hoa, hội viên của Hội học sinh và cũng là thư ký của hội."

    Từ bên trong cổng lớn của Học viện, hai thanh niên một nam một nữ bước ra mà cất tiếng chào mừng.

    "Xin chào, tôi là Hải Dương - sinh viên năm ba khoa Sinh học Học viện Ma Thuật."

    "Còn tôi là Hải Thụy đến từ Học viện Kỵ sĩ Hoàng Gia vương quốc Bóng Tối."

    Lý Hạo gật đầu, đưa tay mời hai người vào trong tham quan một vòng trước khi đến lớp báo danh.

    "Đây là phòng học!"

    "Đây là sân luyện tập!"

    "Đây là phòng thí nghiệm của chúng tôi!"

    * * *

    Tham quan một hồi gần nửa ngày trời mà vẫn chưa đi hết học viện. Cái học viện này quả là to lớn không ngờ làm cho Hải Dương đi đến nỗi đôi chân muốn rũ rời.

    "Mệt rồi à?"

    Bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa đầu Hải Dương thật ấm áp.

    "Dạ!"

    "Vậy anh cõng em nha?"

    "Ơ? Không được đâu anh, không được đâu!"

    "Nhóc này? Chẳng phải mọi lúc em mệt trước đây anh đều cõng em à? Hôm nay sao vậy?"

    Hải Dương đưa tay đẩy Hải Thụy ra xa khỏi người mình, đỏ mặt nói:

    "Nhưng bây giờ là ở xứ người ta! Anh làm quá người ta dị nghị đó anh à!"

    "Ha ha, ngại gì chứ, anh em chúng ta thân thiết thì người khác ghen tị thôi!"

    "Ghen tị chết bọn họ nè, haha!"

    "Được rồi, đừng trêu em nữa mà!"

    "Hihi!"

    "Ơ, suỵt!"

    Phát hiện Lý Hạo và Bách Hoa đang nhìn mình, Hải Dương ngượng thật sự, đẩy anh trai ra thật nhanh, không để Hải Thụy nghịch tóc mình nữa và càng không để hai người kia nhìn thấy khung cảnh ngượng ngùng này.

    "Khụ khụ!"

    "Hôm nay như vậy cũng mệt rồi nhỉ, hay là tôi đưa hai vị đến nhận phòng ký túc xá trước đã. Rồi ngày mai chúng ta làm thủ tục sau có được không?"

    "Ơ? Ngay mai làm thủ tục vẫn được ạ? Không có vấn đề gì sao?" Hải Dương không yên tâm hỏi lại.

    "Haha, tôi không nghĩ nó có vấn đề gì đâu. Dù sao hai vị cũng đã đi trễ hai tháng hơn so với ngày nhập học của chúng tôi rồi chẳng phải sao?"

    Bách Hoa che miệng tủm tỉm cười, vừa cười vừa khúc khích nói.

    "Trễ hơn hai tháng sao?"

    "Có hả, em xem lịch gì kì vậy?" Hải Thụy chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn Hải Dương với một dấu chấm hỏi to đùng trong đầu.

    "Em có kiểm tra lịch trình đàng hoàng chứ, nhưng không hiểu tại sao lại trễ nữa a." Hải Dương gãi đầu khó hiểu, rõ ràng anh đã xem qua lịch trình mà lại có thể để mắc phải một lỗi đơn giản như thế kia chứ?

    "Hiểu rồi ha!" Hải Thụy khinh khỉnh cười.

    "Chật!" Rõ ràng Lý Hạo đang khó chịu với cặp anh em này, lông mày anh ta rõ ràng đang nheo lại đến nỗi không nhìn cũng có thể cảm nhận được.

    "Chắc có lẽ là do khung thời gian của hai thế giới khác nhau nên mới có sự nhầm lẫn này, cũng không đáng kể gì đâu, nên hai vị không cần suy nghĩ nhiều đến vấn đề này đâu."

    "Thôi, để tôi đưa hai vị về ký túc xá trước nha." Lý Hạo nói, đưa tay nhận danh sách phòng ký túc xá từ tay Bách Hoa, trông vẻ mặt cô nàng có chút khó xử.

    "Chuyện này.. Chuyện này!"

    "Do là chúng tôi chỉ tiếp nhận hồ sơ nhập học trước đó của bạn Hải Dương thôi, còn sau đó thì.."

    "Nên hiện tại chúng tôi chỉ còn thừa một giường của phòng hai người ở thôi ạ!" Bách Hoa khó xử giải thích.

    "Ha!"

    "Tuy là tôi đăng ký nhập học sau, nhưng tôi nhớ là mình cũng đã đăng ký các thủ tục cần thiết rồi mà nhỉ? Hình như trong đó cũng có cả đăng ký sống trong ký túc nha!"

    Hải Thụy trông có vẻ khó chịu vì cách làm việc có phần vô trách nhiệm của người tự xưng là đến từ Hội học sinh này. Thật là làm người khác mất thời gian a.

    "À, chuyện này là do bạn làm thủ tục trễ quá, chúng tôi không kịp sắp xếp phòng cho bạn, do số học sinh đã lắp đầy ký túc xá rồi ạ!" Bách Hoa vội vàng giải thích.

    Hết chương 7

    Hi
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng năm 2024
  10. Minh Hi

    Bài viết:
    78
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vậy là bây giờ ta không có chỗ ở à?"

    "Chuyện này.. các hạ có thể thuê phòng ở bên ngoài học viện, vẫn có những phòng tư nhân dành cho sinh viên của học viện ở bên ngoài. Và vẫn có học viên của trường sống tại đó." Bách Hoa vội đưa ra hướng giải quyết cho rắc rối này.

    "Vậy năm ngàn tinh thể của ta đóng cho học viện thì thế nào đây?"

    "Tất nhiên toàn bộ chi phí của các hạ sẽ do phía học viện của chúng tôi chịu trách nhiệm chi trả." Lý Hạo nói.

    "Ha ha ha!" Hải Thụy cười to, nhưng trong nụ cười của anh ta lại ẩn chứa rõ ràng sự tức giận sắp sửa bùng nổ.

    "Ca ca.." Hải Thụy đưa tay đậy miệng của Hải Dương lại, không cho anh nói.

    "Các ngươi đừng quên, hoàn tử của Vương quốc Bóng Tối đang đứng ở đây không chỉ có mình Hải Dương."

    "Hay là các ngươi muốn để ta bên ngoài rồi thừa cơ hội thích sát ta?"

    "À.. ừm.. nếu như ta vì chuyện này mà xảy ra cớ sự gì thì sẽ ra sao nhỉ?"

    "Nhắc cho các vị nhớ, mạng của Hải Thụy ta đáng giá lắm đó nha!"

    Tất nhiên Lý Hạo và Bách Hoa đều biết rõ chuyện này.

    Cặp anh em này không phải là một học viên bình thường đến đây nhập học mà họ là những chàng hoàng tử của một đất nước mà hiện đang nắm trong tay sự phát triển của vương quốc này trong vài năm tới.

    Nếu một trong hai người họ xảy ra cớ sự gì thì dù Lý Hạo hắn có trăm vạn cái đầu cũng không đủ đền tội.

    Lý Hạo trầm ngâm một hồi, cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

    "Vậy tạm thời thiệt thòi cho hai vị ở cùng với một vị khác trong phòng hai người ở."

    "Hiện chúng tôi chỉ dư ra một giường ở đấy thôi!"

    "Cho chúng tôi ít thời gian, sẽ sắp xếp phòng khác cho Hải Thuỵ các hạ sau!"

    "Được được, không phiền đâu!"

    "Làm phiền Lý Hạo huynh rồi a!"

    Không để cho Hải Thụy có thêm ý kiến nào nữa, Hải Dương nhanh chóng cất lời chen ngang lời anh trai.

    Cuối cùng thì, bọn họ cũng đã đến phòng ký túc xá được sắp xếp cho Hải Dương.

    Căn phòng này cũng thật là to và được trang trí rất trang trọng quá mức so với một căn phòng ký túc xá bình thường rồi. Kể cả Hải Vương khi còn học trong Học viện Hoàng Gia cũng chưa chắc được hưởng đãi ngộ như thế này, chắc hẳn vị đang sống ở đây có thân phận không bình thường a.

    Bốn người đứng trong phòng, im lặng rõ ràng có nghe tiếng nước chảy từ trong phòng tắm.

    Lấy hết can đảm cuối cùng Lý Hạo cũng dám bước lại gần nơi đó hơn.

    "Thái.."

    Vẫn chưa kịp nói xong, thì bên trong cánh cửa phòng tắm ấy.. một bàn chân trần ướt đẫm nước bước ra.

    Vừa nhìn thấy bàn chân ấy, Hải Thụy ngay lập tức ghế vào tai Hải Dương mà nói nhỏ:

    "A Dương, đệ nói xem liệu chúng ta có bị sắp xếp ở cùng con gái không?"

    Hải Dương: "..."

    Thật không biết nói gì.

    "Người đến rồi à?"

    Một giọng nói cất lên, cùng với thân ảnh hiện ra trước mắt, người này.. rõ ràng là.. Lạc Thủy - thái tử của Vương quốc Ánh Sáng?

    Cả Hải Dương và Hải Thụy đều nhận ra cậu ta, nhưng chưa kịp phản ứng lại thì đã bị tiếng hét thất thanh làm cho hoảng hồn:

    "Áaaaaaaa.. Thái tử điện hạ, sao.. sao người lại.. lại không mặc.. mặc đồ ra ngoài cơ chứ?"

    Bách Hoa hét toáng lên, lấy tay che đi gương gương mặt đỏ ửng của cô nàng khi chứng kiến gần như toàn bổ cơ thể của Lạc Thủy trừ phần hạ bộ có một tấm khăn che lại.

    "Đây là phòng của ta! Ta đương nhiên ở đây."

    "Ngược lại là người, một nữ nhân lại tự tiện vào phòng của nam nhân khác?"

    "Ta.. ta.."

    Bách Hoa bị lời nói của Lạc Thủy làm cho cứng họng, cô nàng này quả thật không còn gì để nói:

    "Ta có chuyện.. ta.. đi trước đây.." cô nương ta đưa lại hết tài liệu trên tay mình cho Lý Hạo rồi ôm mặt chạy đi một mạch.

    "Haizz.. a đầu này, lại bị một câu nói của điện hạ mà làm cho đau lòng rồi!" Lý Hạo thở dài.

    "Này, cô nương Bách Hoa kia hình như có ý với tên thái tử đó thì phải!"

    Hải Thụy ghé sát đầu vào tai Hải Dương mà thì thầm làm anh chàng ngứa tay thật sự, cái tính nhiều chuyện ham hóng hớt này của anh trai cần phải thay đổi thôi.

    "Này, anh đừng ăn nói lung tung!"

    Bị Hải Dương một tay đẩy ra lại còn bị mắng nữa cơ chứ, Hải Thụy uất ức:

    "Anh chỉ nói với một mình em thôi mà!" vừa nói anh chàng vừa đưa tay lên mặt tựa như đang lau nước mắt, trông anh chàng thật sự rất là tội.

    "Khụ khụ!"

    "Thái tử điện hạ, tình hình có chút thay đổi. Vì vậy tạm thời hai vị này sẽ ở cùng phòng với ngài một thời gian." Lý Hạo nói.

    Lời nói của anh chàng vừa kết thúc, đã phải nhận lấy ánh mắt sắc bén như muốn cắt anh ra từng mảnh của Lạc Thủy, nhưng quá thật là tình hình bây giờ đã không còn cách nào khác hoặc có mà bản thân anh chàng Lý Hạo này không có bản lĩnh để làm.

    "Ta ta.. ta bàn giao xong hết rồi, chuyện còn lại mọi người tự xử lý đi nha, ta còn có việc.. đi trước đây!"

    "Không cần tiễn!"

    Lý Hạo nói xong lập tức chuồn đi ngay, ở đây thêm giây phút nào nữa chỉ sợ Thái tử điện hạ tôn quý xe xát hắn ra từng mảnh. /

    Hết chương 8

    Hi
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng năm 2024
  11. Minh Hi

    Bài viết:
    78
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Xin.. xin chào!"

    "Chúng ta lại gặp lại nhau rồi!"

    Hải Dương đưa tay ra về phía Lạc Thủy tỏ rõ thiện ý muốn bắt tay với cậu ta.

    Nhưng Lạc Thủy, cậu ấy chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay đưa ra mà không có hành động gì tiếp theo.

    "Ta!"

    Thấy hành động của Lạc Thủy, Hải Thụy không vừa ý liền kéo tay của Hải Dương trở về.

    "Em không cần phải khách sáo vậy đâu!"

    Vốn, Hải Thụy đã không ưa gì Lạc Thủy, từng hành động cử chỉ của cậu ấy cũng chỉ làm cho anh ấy ghét cậu thêm thôi.

    "Chắc cậu cũng đã biết, chúng tôi đến đây nhập học theo lời mời của vương quốc các cậu."

    "Lần này, mong cậu sẽ thật lịch sự và hành sự tôn trọng anh em chúng tôi."

    "Nếu chuyện như lần trước lại xảy ra, tôi sẽ không khách sáo với cậu đâu!"

    Hải Dương cũng thật bất lực với ông anh trai này rồi, không biết nói gì hơn ngoại trừ cố gắng kiềm chế anh ấy.

    "Này, ta nhớ chỉ có A Dương đến đây thôi mà?"

    "Hả?"

    "Sao anh lại có mặt ở đây?"

    Lạc Thủy hướng về phía Hải Thụy mà hỏi. Ngay từ đầu, đã nhận được thông báo từ đại sứ quán liên đoàn Bóng Tối rằng chỉ có mình A Dương được chọn để tiếng hành nhập học lần này nên mới sắp xếp anh ấy ở trong căn phòng này và còn cố tình sắp xếp lại căn phòng giống như xưa dù ngay từ đầu nó cũng chẳng thay đổi gì mấy.

    Nên.. khi nhận được thông báo bổ sung danh sách thêm cả Hải Thụy vào Lạc Thủy đã rất khó chịu và cũng đã dùng một số thủ đoạn để tiễn anh hồi hương nhưng hình như chưa thành công lắm thì phải.

    "Tại sao tôi không được ở đây?"

    "Nói cho cậu biết, tôi cũng là một người đặc biệt ưu tú của vương quốc Bóng Tối đấy nhé!"

    Hải Thụy nói với giọng tự hào và cũng tiện thể chọc tức tên Thái tử đáng ghét Lạc Thủy kia. Vì rõ ràng, "tài năng" của anh là điều không thể bàn cải.

    "Ta.. không có ý kiến gì!" Lạc Thủy hết cách.

    Tên Lý Hạo chết tiệt, giao cho hắn chút việc mà cũng làm không xong, đã vậy con quăng cục nợ to tướng này lên người Lạc Thủy.

    Lý Hạo, ngươi nên trốn đi thật xa, đừng có mà để cho bị bắt lại. Nếu không, ngươi chắc chắn sẽ bị xé xác ra làm trăm mảnh.

    "À, do là học viện vẫn chưa sắp xếp được phòng cho anh trai nên tạm thời anh ấy sẽ ngủ cùng giường với tôi."

    "Làm phiền cậu rồi, thái tử Lạc Thủy."

    Hải Dương cười nói, cũng tiện thể "thông báo" cho Lạc Thủy biết chuyện này.

    "Ta. Không. Đồng. Ý!"

    "Chuyện gì?"

    "Ta nói lại, ta không đồng ý để Hải Thụy ở lại đây."

    "A Dương thì được, còn Hải Thụy anh ta thì không!"

    "Tại sao ta không được ở đây?" Hải Thuỵ phồng má tức giận nói.

    "Đây là phòng của ta, ta không đồng ý ngươi ở lại!"

    "À ha, ta không biết đâu!"

    "Ngươi tự đi mà tìm Lý Hạo giải quyết, plè!"

    Hải Thụy không thèm quan tâm đến thái độ của Lạc Thủy như thế nào nữa, cứ thế quăng vài câu nói rồi phóng thẳng lên giường quấn chăn quanh người làm như mọi chuyện trên thế gian này không liên quan gì đến anh nữa. Cứ thờ ơ thế thôi.

    Nhưng mà, chọc tức Lạc Thủy quả thật rất vui a!

    Tức chết ngươi đi, haha!

    Hải Dương thua rồi, thua trước hai tên gia hỏa này thật rồi.

    Nhìn Hải Thụy chọc cho Lạc Thủy điên lên rồi trèo lên giường trùm chăn kín mít làm như mọi chuyện không liên quan đến mình thật là hết nói nổi.

    Còn Lạc Thủy thì..

    "Ờm.. ta biết chuyện này hơi khó chịu đối với huynh! Nhưng mà.."

    "Huynh có thể mặc đồ vào trước được không, trông huynh bây giờ hơi.."

    "Không được nhìn hắn!"

    Hải Dương còn chưa nói hết câu, Hải Thụy đã từ trên giường phóng xuống che mắt anh lại không cho anh chàng tiếp tục nhìn vào thân thể lõa lồ kia của Lạc Thủy

    Thân hình thì trai tráng cao to, nước da trắng nõn lấp ló ánh ngọc trai, cánh tay cuồn cuộn cơ bắp và cơ bụng thì lộ lộ sáu múi cơ thịt.

    Nói chung, thân hình của Lạc Thủy quả thật không còn gì bàn cùng với gương mặt góc cạnh xinh đẹp đó thì.. cậu ta thật giống tiên tử hạ xuống chốn phàm giới này "phổ độ".. chúng sinh.

    Nói thật, nhìn vào từng múi cơ thịt của Lạc Thủy, Hải Dương thật có một cái cảm giác gì đó thật khó tả, vừa ngại nhưng cũng vừa ngưỡng mộ ngoại hình của anh chàng Lạc Thủy này và cũng thật muốn sờ một cái cho biết cảm giác.

    Nhưng mà.. lại quên mất, ông anh trai của mình ở đây. Bị bịt mắt bất ngờ, Hải Dương ngỡ ngàng ngơ ngác không biết chuyện gì. Đến khi anh trai buông tay ra thì Lạc Thủy đã xiêm y tương tất rồi.

    "Hứ, cũng chẳng mạnh mẽ bằng ta!"

    Hải Thụy ngông cuồng và cao ngạo nói. Quả thật, thân người của Hải Thụy - thần chiến tranh của vương quốc Bóng Tối vô cùng cuồn cuộn chỉ là.. Cơ thể của anh ấy đầy.. vết sẹo.

    Và, đây cũng là lãnh địa mà Hải Dương luôn sờ mó cùng câu cửa miệng:

    "Ước gì em cũng có cơ thể xinh đẹp như thế này, sờ thích thật!"

    "Hehe!"

    Ngay khi Hải Thụy nói ra câu nói ấy, Lạc Thủy kiểu: "..."

    Ta không có gì để nói với ngươi.

    "Y, chúng ta đừng quan tâm đến tên kia nữa!"

    "Mệt rồi, anh em chúng ta nghỉ ngơi trước đi. Lòng vòng cả ngày mệt rồi!"

    Vừa nói anh vừa vòng tay kéo Hải Dương xuống giường rồi ôm anh cứng ngắc không nhút nhít được.

    Aaaaaa, không ngọ nguậy được, Hải Dương thật khó chịu..

    "Aaa anh à!"

    "Nằm im đi!"

    "..."

    Lạc Thủy muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng, anh quơ tay hạ ánh sáng của căn phòng xuống rồi quay lên giường mình ngồi đọc

    Sách.

    Cuốn sách mang tên: [Tình anh em, nghĩa huynh đệ]

    Hết chương 9

    Hi
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng năm 2024
Trả lời qua Facebook
Đang tải...