Truyện Ngắn Không Kịp Cầm Tay Bạn Đi Qua Đêm Đen

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi NhânGian LưuTình, 17 Tháng chín 2021.

  1. NhânGian LưuTình

    Bài viết:
    96
    Truyện ngắn:

    Không kịp cầm tay bạn đi qua đêm đen

    Tác giả: Nhân Gian Lưu Tình

    [​IMG]

    Mang theo một niềm vấn, tôi rời Hà Nội trên một chuyến xe khách cuối ngày chật chội sau những mỏi mệt chờ đợi và cả những chen lấn mà bản thân vẫn thấy không thích ứng được dù đã ở nơi đô thị này gần hai năm.

    Hà Nội những ngày giáp Tết, trước nay và có lẽ sau này vẫn mãi như thế, mọi thứ trở nên xô bồ hơn hẳn. Tự hỏi: Tôi vội vã vì mệt rồi, còn bạn hối hả vì điều gì? Mà người ấy liệu cũng trở nên tất bật hơn như chúng ta chứ? Tôi hình như không còn chắc chắn câu trả lời nữa, vì đã lâu không gặp..

    "Hi, đã lâu không gặp." Tôi mở lời.

    "Ừm.. đã lâu không gặp." Cậu hững hờ đáp.

    Chúng tôi gặp lại nhau trong một buổi gặp mặt lớp cũ, gần 2 năm sau lần cuối cùng ở.. (Vì lời từ biệt không chính thức nên ấn tượng vốn không sâu đậm đã bị thời gian làm cho hao gầy đến độ không nhớ nổi). Chúng tôi rơi vào im lặng sau vài câu hỏi xã giao.

    Gió xuân tháng 2 mơn trớn đùa nghịch, thời gian nhẹ nhàng lướt qua, cứ như thế, không ngờ lại xây nên cả một tòa thành giữa hai chúng tôi. Chạy trốn sự ngượng ngùng ấy, tôi và cậu lại có thể đồng điệu hòa vào nhóm bạn cũ bông đùa nói chuyện. Đôi khi vẫn lén đưa mắt về hướng con người ấy nhận lại là sự lảng tránh, dần dần cũng vô thức không để ý đến cậu ấy nữa. Bạn bè nhiều thì từ ngày tốt nghiệp, ít thì cũng nửa năm mới gặp lại, vốn dĩ không thiếu chuyện để kể lể, ấy vậy mà, lạ lùng là chúng tôi lại chẳng có gì để nói với nhau. À, đúng hơn là chúng tôi đều không biết nên bắt đầu từ đâu..

    Xế chiều, cả lớp tìm một nhà hàng ven biển, ăn một bữa sum họp. May rủi thế nào, tôi lại ngồi đối diện với cậu, cũng chẳng hiểu sao, trong lòng lại nổi lên một bầu khó chịu. Trước mặt tôi, con người ấy, rõ ràng là người bản thân rất thân quen, giờ phút này đối diện lại cảm thấy một chút dáng hình năm xưa cũng không còn sót lại.

    Rõ ràng là chăm chú ngồi ăn không để ý xung quanh lại cảm thấy cậu đang tự ti mà cúi gằm mặt. Rõ ràng là đã trở nên trầm mặc hơn trước lại vẫn không thôi làm mấy trò trẻ con ngông cuồng trước kia. Rõ ràng vẫn là nụ cười tươi lại chẳng còn thấy sự láu cá, thoáng ẩn ý nhiều hơn một chút buồn. Rõ ràng vẫn là chàng thiếu niên tương lai sáng lạng năm nào nay nhìn mãi cũng không thấy một chút hào quang.

    Tôi đi tìm lại cậu của năm xưa với cả niềm hy vọng, kết quả lại lạc bước đến tầng hầm nhiều ngày không có ánh sáng mặt trời chiếu rọi, tìm thấy một cậu thiếu niên tiều tụy đến bi thương giữa những tháng năm đẹp nhất của đời mình nhìn đến độ thấy đau lòng..

    Chập tối, cả đám kéo nhau ra biển đốt lửa trại. Biển đêm một màu tối đen, chỉ có tiếng sóng mạnh mẽ thay lời nói minh chứng cho sự tồn tại của bản thân. Bầu trời đêm mịt mùng ấy lại được những con người giữa tuổi xuân phơi phới thắp lên những đốm pháo lung linh trong thoáng chốc tựa như chúng tôi bây giờ, sau tất cả nồng nhiệt ban đầu, dần kiệt sức mà trả lại yên bình nhàm chán cho cuộc đời.

    Cậu yên lặng ngắm nhìn thứ ánh sáng mê hoặc ấy, là bị động hay tận hưởng, tôi không phân biệt được, chỉ nhìn ra được sự tiếc nuối rất rõ ràng khi pháo tắt. Ừ, ai mà không nuối, không tiếc.. nó đẹp thế kia mà.

    "Cậu định sau này sẽ thế nào?" Có lẽ vì đang chăm chú ngắm nhìn cảnh tượng lung linh mà đáng thương ấy, cậu có chút giật mình và bối rối trước câu hỏi của tôi. Vậy mà, rất nhanh, tôi có được câu trả lời:

    "Không biết nữa, chắc vẫn ăn với chơi như bây giờ thôi?"

    Giây phút ấy tôi thấm thía một câu nói rằng: "Hy vọng nhiều thất vọng lớn." Tôi im lặng, thở dài, thất vọng, rời đi.

    Tối muộn thì tiệc tàn, chúng tôi chia tay cùng lời hứa gặp lại nhau vào năm sau mơ hồ. Trước đó tôi đã không thấy cậu. Có lẽ cũng giống như 2 năm trước đây, cậu đến và đi vốn dĩ không cần chào hỏi nhau làm gì.

    Suốt cung đường về nhà, đêm ấy và có lẽ mãi cho đến sau này, bản thân tôi vẫn loay hoay trong câu hỏi ấy: Làm sao có thể kéo cậu ra khỏi tầng hầm đêm đen kia.. Thời gian rõ ràng đã qua lâu như vậy, đứng trước mặt con người ấy, bản thân chứng kiến sự thay đổi đau lòng của con người ấy, không cầm lòng được mà oán trách bản thân. Nếu ngày xưa cũ kia được lặp lại, tôi sẽ không dựa vào cậu nhiều như thế. Để khi rời đi, ít nhất cậu còn có thể tự điều chỉnh bản thân, không dễ dàng buông bỏ bản thân như thế.

    Thanh xuân ngày ấy,

    có những lời quan tâm chưa kịp nói đã phải lãng quên..


    Cảm ơn bạn đã ưu ái đến và kiên trì đọc

    Nhân Gian Lưu Tình

    Mời bạn ghé đọc bài viết cùng chủ đề của mình tại đây: Truyện Ngắn - Năm Tháng Trôi Qua, Con Quên Mất Còn Người Luôn Dõi Theo - Nhân Gian Lưu Tình - Việt Nam Overnight
     
    Last edited by a moderator: 26 Tháng chín 2021
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...