Chương 10
Sáng hôm sau, Lý Hạo đến sớm dẫn hai anh em đi làm thủ tục nhập học và ngạc nhiên thay, dù còn rất sớm nhưng anh chàng thái tử Lạc Thủy đã đi đâu lúc nào chẳng ai hay.
Không quan tâm đến anh chàng Lạc Thủy kia, hai anh em cứ thế mà đi theo Lý Hạo làm cho xong thủ tục nhập học để còn đi học cho kịp với người ta.
Lý Hạo làm xong thủ tục cho Hải Dương trước tại khoa Sinh học trước rồi mới đến Hải Thụy ở khoa Kỵ sĩ.
Hoàn thành xong thủ tục của bản thân, Hải Dương xin được phép trở về phòng trước để lại Lý Hạo đưa Hải Thụy tiếp tục hoàn thiện hồ sơ của anh ấy ở khoa Kỵ sĩ.
Bởi, anh thật sự không đi nổi nữa rồi, ngôi trường này thật sự rất rộng.
Và cũng là vì anh thật sự không hứng thú lắm với mấy anh chàng kỵ sĩ khoác chiến bào kia.
Vô vị!
Thật sự rất vô vị!
Nói là mệt thế thôi, nhưng anh vẫn tranh thủ thời gian tách ra khỏi hai người kia để đi xung quanh tham quan cả cái Học viện này.
Không hiểu sao, giống như anh rất quen thuộc với cái học viện này vậy.
Cứ đi rồi đi, đi mãi kiểu như vô thức ấy.
Bỗng, đi đến một cái cây cô đơn.
Hình bóng cây cổ thụ già đơn côi một mình trong thật lẻ loi và buồn làm sao.
Đến gần với gốc cây hơn, anh đưa tay từ từ chạm vào thân cây.
Ngay từ khi chạm vào thân cây, không biết vì sao mà nước mắt anh cứ thế mà rơi.
"Sao tự nhiên lại buồn vậy ta?"
"Không biết nữa!"
"Chắc là mình bị cái cây này ảnh hưởng rôi!"
"Aaa!"
Đi một vòng quanh thân cây, vô tình lại nhìn thấy một chàng kỵ sĩ đang ôm gọn thanh kiếm trong người mà thiếp đi.
Trông anh ta rất yêu quý thanh kiếm ấy nhỉ?
Liệu có phải giống như những kẻ cuồng si kia hay không?
Như là xem kiếm như vợ?
Cả đời sống với kiếm không rời không ta?
Không biết nữa!
Muốn đến gần hơn với anh chàng kỵ sĩ này, xem thử giương mắt anh ta.
Có phải người quen không ta? Sao lại có cảm giác thân quen đến thế này?
Hải Dương thật sự bối rối, anh thật không biết nữa.
Ngay từ khi đến với nơi này, tâm trạng anh cứ kỳ lạ mãi thôi.
Không biết, anh thật sự không biết!
Chưa kịp đến gần với anh chàng kỵ sĩ kia thêm bước nữa để xem rõ hơn gương mặt.
Thì anh ta đã bị một chiếc lá từ cành cây cao lớn kia rơi xuống làm đánh thức.
Vừa mở mắt ra nhìn thấy Hải Dương, anh ta liền vung kiếm kề vào cổ của anh chàng, ánh mắt vô cùng sắc bén như nhìn kẻ thù của bản thân.
"Anh!"
"Lạc Thủy.. là.. Là tôi!"
"Là Hải Dương đây a!"
Lạc Thủy hoàng hồn trở lại, vội rút thanh kiếm đang kề trên cổ Hải Dương về trở lại vỏ
"A.. A Dương, sao anh lại đến đây?"
"Không, sao lại đến được đây?"
Rõ ràng, nơi đây quả thật có rất ít người biết được, phải nói là rất rất ít.
Đúng hơn là từ khi Lạc Dương qua đời, đã chẳng còn ai đi đến nơi đây nữa..
"Tôi.. tôi không được đến đây sao?"
"Cũng không phải, chẳng qua là tôi hơi ngạc nhiên khi mà anh đến được đây thôi!"
"Nơi đây rất ít người đến được!"
"Rất ít sao?"
"Ừ, nhớ không nhầm thì từ sau khi anh trai tôi Lạc Dương qua đời thì đã không còn ai đến đây nữa."
"Liệu.. Cậu có thể kể cho tôi nghe về anh trai cậu được không? Người mà cậu nhầm là với tôi ấy!" Hải Dương cũng có vẻ tò mò với anh chàng Lạc Dương ấy, chắc hẳn trong cậu ấy rất giống với anh nên mọi người mới có thể nhằm như vậy được.
"Anh muốn nghe à?"
"Ưm ưm!"
"Nhưng tôi chắc một điều là anh chính là anh ấy thật, không thể nhầm được!"
"Không thể nào!" Hải Dương rất chắc chắn với điều đó, không thể nào anh ấy lại có thể là chàng hoàng tử Lạc Dương ấy, không thể nào!
Từ lúc đến đây, anh cũng đã tìm hiểu về chàng hoàng tử Lạc Dương ấy, nhưng có rất ít câu chuyện về anh ta. Có chăng thì cũng chỉ là những câu chuyện không quá tốt đẹp lắm về anh ấy.
Và hình như, những câu chuyện ít ỏi ấy đều truyền miệng.
Lạc Dương, anh chàng hoàng tử kém cỏi là cái bóng của Lạc Thủy, hèn nhát, yếu đuối có cũng được mà không có thì càng tốt.
Sao mấy người hoàng gia kia lại có thể nhầm anh với anh ta được nhỉ?
Anh, hoàng tử được cưng chiều nhất Vương quốc bóng tối?
"Ha!"
"Anh trai tôi, có thể nói anh ấy là người không tranh giành, ganh đua nhất trên đời này!"
"Mặc cho người đời đồn thổi anh cũng chẳng quan tâm. Anh ấy luôn nhường nhịn, bảo vệ và giành hết tất cả những điều gì tốt đẹp trên cuộc đời này cho chúng tôi, tất cả!"
"Đến cả vương vị này anh ấy còn chẳng thèm nhìn đến kia mà! Ha ha!"
"Vậy mà, người như anh ấy lại có thể khởi binh tạo phản. Thật khó tin có đúng không?"
"Quả thật là rất khó tin!"
Hải Thụy kể cho anh nghe rất nhiều, rất nhiều về anh trai sinh đôi của mình. Khác với những câu chuyện nhân gian kia, Lạc Dương trong miệng của Lạc Thủy là một người hiền lành, tốt bụng nói chung là những điều tốt đẹp nhất trên cuộc đời điều quy tụ về anh ấy nhưng chỉ khuyết một điểm là anh ấy quá hiền, hiền đến mức ai cũng có thể ức hiếp được anh ấy.
"Theo cậu thì tôi giống anh ấy ở điểm nào?"
Hết chương 10
Hi
Không quan tâm đến anh chàng Lạc Thủy kia, hai anh em cứ thế mà đi theo Lý Hạo làm cho xong thủ tục nhập học để còn đi học cho kịp với người ta.
Lý Hạo làm xong thủ tục cho Hải Dương trước tại khoa Sinh học trước rồi mới đến Hải Thụy ở khoa Kỵ sĩ.
Hoàn thành xong thủ tục của bản thân, Hải Dương xin được phép trở về phòng trước để lại Lý Hạo đưa Hải Thụy tiếp tục hoàn thiện hồ sơ của anh ấy ở khoa Kỵ sĩ.
Bởi, anh thật sự không đi nổi nữa rồi, ngôi trường này thật sự rất rộng.
Và cũng là vì anh thật sự không hứng thú lắm với mấy anh chàng kỵ sĩ khoác chiến bào kia.
Vô vị!
Thật sự rất vô vị!
Nói là mệt thế thôi, nhưng anh vẫn tranh thủ thời gian tách ra khỏi hai người kia để đi xung quanh tham quan cả cái Học viện này.
Không hiểu sao, giống như anh rất quen thuộc với cái học viện này vậy.
Cứ đi rồi đi, đi mãi kiểu như vô thức ấy.
Bỗng, đi đến một cái cây cô đơn.
Hình bóng cây cổ thụ già đơn côi một mình trong thật lẻ loi và buồn làm sao.
Đến gần với gốc cây hơn, anh đưa tay từ từ chạm vào thân cây.
Ngay từ khi chạm vào thân cây, không biết vì sao mà nước mắt anh cứ thế mà rơi.
"Sao tự nhiên lại buồn vậy ta?"
"Không biết nữa!"
"Chắc là mình bị cái cây này ảnh hưởng rôi!"
"Aaa!"
Đi một vòng quanh thân cây, vô tình lại nhìn thấy một chàng kỵ sĩ đang ôm gọn thanh kiếm trong người mà thiếp đi.
Trông anh ta rất yêu quý thanh kiếm ấy nhỉ?
Liệu có phải giống như những kẻ cuồng si kia hay không?
Như là xem kiếm như vợ?
Cả đời sống với kiếm không rời không ta?
Không biết nữa!
Muốn đến gần hơn với anh chàng kỵ sĩ này, xem thử giương mắt anh ta.
Có phải người quen không ta? Sao lại có cảm giác thân quen đến thế này?
Hải Dương thật sự bối rối, anh thật không biết nữa.
Ngay từ khi đến với nơi này, tâm trạng anh cứ kỳ lạ mãi thôi.
Không biết, anh thật sự không biết!
Chưa kịp đến gần với anh chàng kỵ sĩ kia thêm bước nữa để xem rõ hơn gương mặt.
Thì anh ta đã bị một chiếc lá từ cành cây cao lớn kia rơi xuống làm đánh thức.
Vừa mở mắt ra nhìn thấy Hải Dương, anh ta liền vung kiếm kề vào cổ của anh chàng, ánh mắt vô cùng sắc bén như nhìn kẻ thù của bản thân.
"Anh!"
"Lạc Thủy.. là.. Là tôi!"
"Là Hải Dương đây a!"
Lạc Thủy hoàng hồn trở lại, vội rút thanh kiếm đang kề trên cổ Hải Dương về trở lại vỏ
"A.. A Dương, sao anh lại đến đây?"
"Không, sao lại đến được đây?"
Rõ ràng, nơi đây quả thật có rất ít người biết được, phải nói là rất rất ít.
Đúng hơn là từ khi Lạc Dương qua đời, đã chẳng còn ai đi đến nơi đây nữa..
"Tôi.. tôi không được đến đây sao?"
"Cũng không phải, chẳng qua là tôi hơi ngạc nhiên khi mà anh đến được đây thôi!"
"Nơi đây rất ít người đến được!"
"Rất ít sao?"
"Ừ, nhớ không nhầm thì từ sau khi anh trai tôi Lạc Dương qua đời thì đã không còn ai đến đây nữa."
"Liệu.. Cậu có thể kể cho tôi nghe về anh trai cậu được không? Người mà cậu nhầm là với tôi ấy!" Hải Dương cũng có vẻ tò mò với anh chàng Lạc Dương ấy, chắc hẳn trong cậu ấy rất giống với anh nên mọi người mới có thể nhằm như vậy được.
"Anh muốn nghe à?"
"Ưm ưm!"
"Nhưng tôi chắc một điều là anh chính là anh ấy thật, không thể nhầm được!"
"Không thể nào!" Hải Dương rất chắc chắn với điều đó, không thể nào anh ấy lại có thể là chàng hoàng tử Lạc Dương ấy, không thể nào!
Từ lúc đến đây, anh cũng đã tìm hiểu về chàng hoàng tử Lạc Dương ấy, nhưng có rất ít câu chuyện về anh ta. Có chăng thì cũng chỉ là những câu chuyện không quá tốt đẹp lắm về anh ấy.
Và hình như, những câu chuyện ít ỏi ấy đều truyền miệng.
Lạc Dương, anh chàng hoàng tử kém cỏi là cái bóng của Lạc Thủy, hèn nhát, yếu đuối có cũng được mà không có thì càng tốt.
Sao mấy người hoàng gia kia lại có thể nhầm anh với anh ta được nhỉ?
Anh, hoàng tử được cưng chiều nhất Vương quốc bóng tối?
"Ha!"
"Anh trai tôi, có thể nói anh ấy là người không tranh giành, ganh đua nhất trên đời này!"
"Mặc cho người đời đồn thổi anh cũng chẳng quan tâm. Anh ấy luôn nhường nhịn, bảo vệ và giành hết tất cả những điều gì tốt đẹp trên cuộc đời này cho chúng tôi, tất cả!"
"Đến cả vương vị này anh ấy còn chẳng thèm nhìn đến kia mà! Ha ha!"
"Vậy mà, người như anh ấy lại có thể khởi binh tạo phản. Thật khó tin có đúng không?"
"Quả thật là rất khó tin!"
Hải Thụy kể cho anh nghe rất nhiều, rất nhiều về anh trai sinh đôi của mình. Khác với những câu chuyện nhân gian kia, Lạc Dương trong miệng của Lạc Thủy là một người hiền lành, tốt bụng nói chung là những điều tốt đẹp nhất trên cuộc đời điều quy tụ về anh ấy nhưng chỉ khuyết một điểm là anh ấy quá hiền, hiền đến mức ai cũng có thể ức hiếp được anh ấy.
"Theo cậu thì tôi giống anh ấy ở điểm nào?"
Hết chương 10
Hi