Bài viết: 24 

Chương 10:
Địa điểm của nhà hàng buffet cách cũng không xa, Doãn Khiếu Thiên lái xe hơn hai mươi phút là đến.
Mới đầu lên ô tô, Trương Minh Ninh còn sợ Bách Hiểu Sinh bị say xe, chú ý một chút thấy cậu cũng chỉ hơi khó chịu, không có biểu hiện muốn nôn ói, nhịn nhịn vẫn là quay qua hỏi: "Sư huynh, có thấy trong người khó chịu không?"
Bách Hiểu Sinh lần đầu ngồi ô tô có chút hưng phấn, một mình cậu ngồi hàng ghế sau ngó ngó cái này, dòm dòm cái kia. Cậu thật sự không hiểu được tại sao cái hộp này không có chút linh khí dao động nào mà vẫn có thể tự chạy như thế, tuy khi ngồi vào có chút gò bó khó chịu, không khí cũng không thoáng giống bên ngoài, còn có từng cơn gió lạnh nhè nhẹ thổi vào người nhưng lại không xua tan đi khó chịu, mà càng khiến cậu cảm thấy nôn nao khó hiểu.
Bám sát vào cửa kính nhìn ra cảnh vật bên ngoài, Bách Hiểu Sinh thành thật trả lời: "Cũng không khó chịu lắm, chỉ thấy đầu hơi choáng thôi, huynh đã kiểm tra cơ thể rồi, không có bị sao hết á."
Trương Minh Ninh nghĩ nghĩ, liền để người yêu tắt điều hòa hạ cửa kính xuống thoáng gió, lại hỏi thêm một câu nữa, nhận được câu tốt hơn rồi của Bách Hiểu Sinh lúc này mới yên tâm. Nàng cảm thấy bản thân mình ngày càng hiền thục rồi, chắm sóc người đến mức cứ như một bà mẹ đang chăm con vậy, chính bản thân nàng còn bị nàng làm cho cảm động có được không?
Sắp xếp ổn thỏa cho người phía sau, lúc này Trương Minh Ninh mới nhỏ giọng trò chuyện cùng người yêu đang lái xe bên cạnh, kể một chút về sự việc sau khi về Thanh Hoa, tất nhiên là phiên bản cải tiến.
Sau khi đến nơi, Trương Minh Ninh bước xuống xe muốn đi xuống chỗ sau mở cửa cho Bách Hiểu Sinh, Doãn Khiếu Thiên lái xe đã sắp không giữ được nụ cười ôn nhu rồi, răng cũng sắp bị cắn nát rồi được không, đây chỉ là tình anh em thuần khiết phải không, thật sự chỉ là tình anh em thuần khiến à?
Lo ăn lo mặc không nói, ngay đến cả khó chịu em nói xem em cũng phải lo là sao? Ngược lại bạn trai em đang ở ngay cạnh sao không thấy em quan tâm chút nào, nói thật đi cậu ta mới chính là người em yêu thương phải không?
Tâm tình cận kề vách bạo phát, xong khi thấy ánh mắt nhìn Bách Hiểu Sinh như nhìn một đứa trẻ không lớn của Trương Minh Ninh, lại gắt gao bị Doãn Khiếu Thiên áp chế xuống, không phải chỉ là chăm con thôi sao, hắn nhịn!
Quay mặt sang bên khác hít sâu một hơi, sau đó trên mặt lại tiếp tục treo lên nụ cười ôn nhu hòa ái. Doãn Khiếu Thiên cũng xuống xe, đúng lúc cánh cửa phía sau hắn vang lên một tiếng rõ to 'bụp', quay qua nhìn, biểu tình của hắn nhất thời cũng cứng lại rồi, Trương Minh Ninh đang mở cửa ghế sau xe bên kia cũng hóa đá.
Bách Hiểu Sinh ngồi phía sau sư muội, khi bạn trai của sư muội dừng xe thì cậu cũng thử mở cửa, nhìn lúc trước sư muội đẩy ra dễ dàng, đến lượt cậu thì lại đẩy mãi không ra, lại sợ dùng sức thì làm hỏng đồ của người ta. Cứ nghĩ do cánh cửa này hỏng, Bách Hiểu Sinh dịch qua bên kia đẩy, cũng đẩy không được, lần này thì cậu nổi giận thật rồi, tay phải dùng sức một chút, cả cánh cửa đã lìa khỏi thân xe.
"Bạn trai sư muội, cửa này hỏng rồi, phải thay đi, mở mãi không được!" Phát huy hết câu nói kẻ ác cáo trạng trước, Bách Hiểu Sinh chưa đợi người ta nói gì đã tự mình oán giận đầu tiên. Cậu nào biết là mở cửa xe cần phải kéo chốt chứ, ngồi sau chỉ thấy sư muội đặt tay lên cánh cửa là mở ra dễ dàng, nhưng đến cậu lại mở không được, cho nên nhất quyết là cánh cửa bị hư rồi, nên thay là vừa!
Doãn Khiếu Thiên sờ một chút cần cổ mình, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, may mắn vừa rồi hắn không bạo phát, nếu không chẳng phải số phận của cánh cửa sẽ là số phận của hắn sao? Càng có thể là còn thảm hơn nữa. Đột nhiên có chút hiểu được lo lắng của bạn gái là từ đâu đến thì phải làm sao.
Chiếc xe Doãn Khiếu Thiên đi là Maybach hai màu, bởi vì giá cả của nó đã rất nổi bật rồi, hiện tại một cánh cửa lại bị tháo rời trông lại càng nổi bật, cũng may lúc này bãi đỗ xe khá vắng vẻ, chỗ này lại ở trong góc trong nên mới không bị người khác vây xem.
Hít mạnh một hơi áp kinh sợ: "A, đúng vậy, chắc do cửa lâu lắm không bảo dưỡng nên hư rồi, để, để tôi gọi người ra kéo xe đi sửa, cũng đến lúc nên tân trang lại rồi!" Sau đó thật sự gọi cho đội bảo dưỡng sửa chữa đến kéo chiếc xe đi, lại gọi cho thư ký đến đón người lúc này mới dắt hai người vào trong nhà hàng buffet.
Trương Minh Ninh cảm thấy xấu hổ không thôi, mặt mũi trước mặt người yêu của nàng đều sắp bị sư huynh làm cho nát bét rồi, nàng đều sắp nghi ngờ là còn có thể yêu đương nổi nữa không.
Mọi người đều nhất ý không nhắc lại sự tình vừa rồi, tất nhiên, Bách Hiểu Sinh vẫn còn tưởng bản thân làm đúng. Cậu chính là loại người chỉ có một cọng gân, người ta đã nói đúng vậy thì cậu cũng cho rằng bản thân nói đúng rồi, chắc chắn là do lười biếng nên mới không đem hộp đi sửa chữa dẫn đến hư hỏng, không thấy sư muội xấu hổ đến mặt đỏ dần rồi sao, bạn trai nàng lại càng dễ ngượng ngùng trên mặt cũng đã biến xanh rồi.
Bách Hiểu Sinh tự nhận là trưởng bối, ừm, đã là trưởng bối thì nên rộng lượng một chút, không nên nhắc mãi đến sự tích đen khiến cho hậu bối xấu hổ nữa, bản thân liền rất thức thời không nhắc đến.
Cảm thấy bản thân rất rộng lượng Bách Hiểu Sinh ngoan ngoãn đi theo phía sau hai hậu bối đi vào nhà hàng.
Nhà hàng buffet có hai tầng, tầng một là khu ăn uống tự phục vụ bình thường, tầng hai là các lô phòng riêng.
Lúc ba người đi vào nhà hàng, liền có phục vụ đến dò hỏi, Doãn Khiếu Thiên không thích bên ngoài ồn ào liền nói phục vụ đặt lô riêng, phục vụ nhanh chóng dẫn đường đi xuyên qua đại sảng to lớn, đầu bên kia của đại sảnh là dãy cầu thang để lên tầng hai.
Lúc này trong đám người bỗng nhiên ồn ào, không biết đang làm gì mà cả đám người vây quanh một khu vực đến kín mít, chỉ nghe một tiếng "Ầy" kéo dài đầy tiếc nuối từ khu vực đấy phát ra, có người thở dài một hơi đáng tiếc nói: "Còn thiếu một chút nữa thôi là thành công rồi, đáng tiếc à, đáng tiếc."
Bách Hiểu Sinh tò mò nhìn qua, đã rất lâu rồi cậu chưa thấy nhiều người tụ tập như thế, ở Thanh Hoa thì có môn quy áp chế nên các đệ tử không dám tụ tập đông đúc, to tiếng bàn luận, giờ đến nhân giới rồi liền thấy thứ gì cũng mới lạ.
Phục vụ nhà hàng này cũng là một người khôn khéo, thấy cậu bé trẻ tuổi nhìn qua liền giới thiệu một chút: "Hiện tại nhà hàng đang có chương trình ăn đủ số lượng mà ban giám khảo đặt ra, sẽ được miễn phí dùng bữa một tháng tại các chuỗi cửa hàng cùng công ty trên toàn quốc, quý khách có muốn tham gia không ạ?"
Bách Hiểu Sinh nghe không hiểu lời người ta nói lắm, nhưng cứ đến mấu chốt của từ ăn là cậu nghe được rõ ràng, quay đầu nhìn qua sư muội đang dắt tay mình, cậu hỏi một chút: "Huynh có thể tham gia không?"
Trương Minh Ninh cầu còn không được, thật không ngờ đến túi tiền của người yêu nàng còn có một đường sinh cơ như vậy, lập tức gật đầu kéo người yêu đang buồn bực bên cạnh đi sang.
Các vị khách rảnh rỗi đang vây quanh chiếc bàn dài xem mấy thí sinh đang dự thi cố gắng nuốt trọn mấy bát to mì được xếp trước mặt, có người đã ăn gần hết, lại có người chỉ vừa mới bắt đầu khai đũa, hầu hết những thí sinh có bát trống trồng lên nhau đều có bộ mặt khổ bức, cả khuôn mặt đều bị cơn ói lên đến tận cổ họng mà biến thành xanh tím, đều hận không thể ngay lập tức đi đến nhà vệ sinh ói hết mấy thứ vừa ăn ra cho thoải mái, hiện tại cũng chỉ dám ngồi khều khều sợi mì cho hết thời gian, nào còn dám ăn thêm nữa?
Nghĩ cũng đúng thôi, ăn gần hết bốn bát mì to như nồi cơm điện rồi, bụng đều căng cả lên, nhưng lại cứ còn bát thứ năm vẫn đầy áp chờ họ đến khai đũa thì ai cũng đều có cảm giác như thế thôi. Nghĩ đến lúc nãy bản thân những họ có bao nhiêu tự tin nhận lời thách thức, hiện tại liền có bao nhiêu cảm giác muốn quay lại quất chết mình.
Những người đi trước đã làm gương, nhưng luôn có một số vẫn rất tự tin vào bản thân mình không sợ hãi nối gót theo vào, ngay lúc mọi người đều cảm thấy nhàm chán sắp sửa đi về chỗ giải quyết bữa tối, lúc này lại có một thí sinh mới ngồi vào.
Mọi người đều nhìn một chút, tất cả đều có suy nghĩ rằng, đây là trẻ con nhà ai vậy, mới tí tuổi đầu thân hình như cọng giá bé xíu thế kia mà cũng to gan lớn mật tham gia cái thử thách nhìn là đã muốn nổ dạ dày này rồi! Nhưng không thể không nói, bộ dáng của cậu bé này cũng thật đáng yêu đó nha, nhìn thân hình be bé không cao này, nhìn bộ đồ màu hồng phấn đang mặc trên người xem, lại nhìn khuôn mặt tròn vo, nhìn hai bên má phì phì ánh lên màu đỏ dực, thật có cảm giác muốn nựng quá xá, các cô dì nhất thể ôm trái tim bị manh bắn đến.
Bách Hiểu Sinh ngồi vào chỗ ngồi, hai má hưng phấn đến ửng hồng, lần đầu tiên cậu thấy cái bát to như vậy á, lại nhiều đồ ăn như vậy, nếu có thể ăn tất cả thì tốt rồi.
Lúc này sư muội đi đến bên cạnh nhỏ giọng dặn dò cậu: "Sư huynh, lát nữa huynh chờ người ta nói bắt đầu mới được ăn đó, huynh cũng chỉ được ăn hết phần của mình thôi, không được ăn luôn phần của người khác biết không? Chờ khi nào huynh ăn xong chúng ta sẽ lên tầng ăn đồ càng ngon hơn được không?" Nếu hàng này ăn hết mà còn dành cả phần của người khác ăn thì đúng là không còn chút mặt mũi nào nữa, có gì cũng phải nói rõ ràng cho cậu, nếu không cậu không biết sẽ làm ra điều dọa người gì đâu!
Bách Hiểu Sinh nghiêm túc gật đầu: "Ừm!" Một tiếng, thì ra ăn xong cái này còn có thể ăn nữa, vậy cũng được, cậu sẽ dành bụng lên ăn cùng với sư muội.
Lúc này phục vụ đẩy chiếc xe chứa năm tô mỳ to đùng bốc lên hương thơm ngào ngạt đến cạnh cậu, cẩn thận bê từng bát từng bát to gấp đôi đầu thiếu niên lên bàn, thiếu niên nghiêm túc ngồi yên nhìn người ta sắp đồ ăn cho mình, khi phục vụ lui ra còn tặng cho người ta một nụ cười thật tươi.
Nhân viên phục vụ là một bà bác hơi mập, thân hình tròn tròn nhìn qua rất phúc hậu. Khi nhìn thấy Bách Hiểu Sinh liền không nhịn được thân thiết, cháu bà cũng tầm tuổi với đứa bé này, lúc cậu cười với bà bà liền không nhịn được nhớ đến đứa cháu của mình, dùng bàn tay thô dáp xoa xoa đầu cậu.
Bách Hiểu Sinh cũng không từ chối người khác tiếp xúc, người ta có lòng tốt đem đồ ăn cho cậu, cậu phải cảm ơn người ta mới phải, cũng chỉ là một cái xoa thôi, không đáng kể.
Chỉ là cậu không thể hiểu nổi, tại sao xung quanh lại có tiếng hít khí liên tục vậy chứ, mấy người kia có cần nhìn đồ ăn của cậu bằng ánh mắt thòm thèm như vậy không hả, muốn dành với cậu hả, không có cửa đâu!
Bách Hiểu Sinh cúi xuống ôm chặt hai bát mì to, dùng đôi mắt tròn vo hung ác nhìn lại những người vẫn cố vây lại dòm ngó đồ ăn của cậu.
Lúc nhất thời, chung quanh vang lên những tiếng rít gào khe khẽ: "Đáng yêu quá à, á!"
"Lớn lên moe như vậy làm gì chứ, ôi tim tôi!"
"Cậu, cậu ấy lại còn có cả lúm đồng điếu nữa!"
"Không phải lúm đồng tiền hả, tưởng là lúm đồng tiền chứ?"
"Cái này là lúm đồng điếu đấy, đồ ngốc!"
* * *
"..."
Đây là biểu tình của Trương Minh Ninh và Doãn Khiếu Thiên trong đám người.
Đúng lúc Bách Hiểu Sinh muốn hung hăng nhào qua đánh cho bọn họ một trận thì một phục vụ viên đi qua bấm giờ, nói: "Bắt đầu!"
So với đánh người ta một trận cùng với đồ ăn được đặt trước mặt, Bách Hiểu Sinh quyết đoán chọn thức ăn trước mặt, ngược lại cậu muốn xem xem, đồ ăn đã vào bụng cậu thì đám người kia làm sao mà cùng cậu tranh!
* * *
Tác giả: Tại sao bên này không có ai bình luận cho tui hết vậy hu hu.
Mới đầu lên ô tô, Trương Minh Ninh còn sợ Bách Hiểu Sinh bị say xe, chú ý một chút thấy cậu cũng chỉ hơi khó chịu, không có biểu hiện muốn nôn ói, nhịn nhịn vẫn là quay qua hỏi: "Sư huynh, có thấy trong người khó chịu không?"
Bách Hiểu Sinh lần đầu ngồi ô tô có chút hưng phấn, một mình cậu ngồi hàng ghế sau ngó ngó cái này, dòm dòm cái kia. Cậu thật sự không hiểu được tại sao cái hộp này không có chút linh khí dao động nào mà vẫn có thể tự chạy như thế, tuy khi ngồi vào có chút gò bó khó chịu, không khí cũng không thoáng giống bên ngoài, còn có từng cơn gió lạnh nhè nhẹ thổi vào người nhưng lại không xua tan đi khó chịu, mà càng khiến cậu cảm thấy nôn nao khó hiểu.
Bám sát vào cửa kính nhìn ra cảnh vật bên ngoài, Bách Hiểu Sinh thành thật trả lời: "Cũng không khó chịu lắm, chỉ thấy đầu hơi choáng thôi, huynh đã kiểm tra cơ thể rồi, không có bị sao hết á."
Trương Minh Ninh nghĩ nghĩ, liền để người yêu tắt điều hòa hạ cửa kính xuống thoáng gió, lại hỏi thêm một câu nữa, nhận được câu tốt hơn rồi của Bách Hiểu Sinh lúc này mới yên tâm. Nàng cảm thấy bản thân mình ngày càng hiền thục rồi, chắm sóc người đến mức cứ như một bà mẹ đang chăm con vậy, chính bản thân nàng còn bị nàng làm cho cảm động có được không?
Sắp xếp ổn thỏa cho người phía sau, lúc này Trương Minh Ninh mới nhỏ giọng trò chuyện cùng người yêu đang lái xe bên cạnh, kể một chút về sự việc sau khi về Thanh Hoa, tất nhiên là phiên bản cải tiến.
Sau khi đến nơi, Trương Minh Ninh bước xuống xe muốn đi xuống chỗ sau mở cửa cho Bách Hiểu Sinh, Doãn Khiếu Thiên lái xe đã sắp không giữ được nụ cười ôn nhu rồi, răng cũng sắp bị cắn nát rồi được không, đây chỉ là tình anh em thuần khiết phải không, thật sự chỉ là tình anh em thuần khiến à?
Lo ăn lo mặc không nói, ngay đến cả khó chịu em nói xem em cũng phải lo là sao? Ngược lại bạn trai em đang ở ngay cạnh sao không thấy em quan tâm chút nào, nói thật đi cậu ta mới chính là người em yêu thương phải không?
Tâm tình cận kề vách bạo phát, xong khi thấy ánh mắt nhìn Bách Hiểu Sinh như nhìn một đứa trẻ không lớn của Trương Minh Ninh, lại gắt gao bị Doãn Khiếu Thiên áp chế xuống, không phải chỉ là chăm con thôi sao, hắn nhịn!
Quay mặt sang bên khác hít sâu một hơi, sau đó trên mặt lại tiếp tục treo lên nụ cười ôn nhu hòa ái. Doãn Khiếu Thiên cũng xuống xe, đúng lúc cánh cửa phía sau hắn vang lên một tiếng rõ to 'bụp', quay qua nhìn, biểu tình của hắn nhất thời cũng cứng lại rồi, Trương Minh Ninh đang mở cửa ghế sau xe bên kia cũng hóa đá.
Bách Hiểu Sinh ngồi phía sau sư muội, khi bạn trai của sư muội dừng xe thì cậu cũng thử mở cửa, nhìn lúc trước sư muội đẩy ra dễ dàng, đến lượt cậu thì lại đẩy mãi không ra, lại sợ dùng sức thì làm hỏng đồ của người ta. Cứ nghĩ do cánh cửa này hỏng, Bách Hiểu Sinh dịch qua bên kia đẩy, cũng đẩy không được, lần này thì cậu nổi giận thật rồi, tay phải dùng sức một chút, cả cánh cửa đã lìa khỏi thân xe.
"Bạn trai sư muội, cửa này hỏng rồi, phải thay đi, mở mãi không được!" Phát huy hết câu nói kẻ ác cáo trạng trước, Bách Hiểu Sinh chưa đợi người ta nói gì đã tự mình oán giận đầu tiên. Cậu nào biết là mở cửa xe cần phải kéo chốt chứ, ngồi sau chỉ thấy sư muội đặt tay lên cánh cửa là mở ra dễ dàng, nhưng đến cậu lại mở không được, cho nên nhất quyết là cánh cửa bị hư rồi, nên thay là vừa!
Doãn Khiếu Thiên sờ một chút cần cổ mình, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, may mắn vừa rồi hắn không bạo phát, nếu không chẳng phải số phận của cánh cửa sẽ là số phận của hắn sao? Càng có thể là còn thảm hơn nữa. Đột nhiên có chút hiểu được lo lắng của bạn gái là từ đâu đến thì phải làm sao.
Chiếc xe Doãn Khiếu Thiên đi là Maybach hai màu, bởi vì giá cả của nó đã rất nổi bật rồi, hiện tại một cánh cửa lại bị tháo rời trông lại càng nổi bật, cũng may lúc này bãi đỗ xe khá vắng vẻ, chỗ này lại ở trong góc trong nên mới không bị người khác vây xem.
Hít mạnh một hơi áp kinh sợ: "A, đúng vậy, chắc do cửa lâu lắm không bảo dưỡng nên hư rồi, để, để tôi gọi người ra kéo xe đi sửa, cũng đến lúc nên tân trang lại rồi!" Sau đó thật sự gọi cho đội bảo dưỡng sửa chữa đến kéo chiếc xe đi, lại gọi cho thư ký đến đón người lúc này mới dắt hai người vào trong nhà hàng buffet.
Trương Minh Ninh cảm thấy xấu hổ không thôi, mặt mũi trước mặt người yêu của nàng đều sắp bị sư huynh làm cho nát bét rồi, nàng đều sắp nghi ngờ là còn có thể yêu đương nổi nữa không.
Mọi người đều nhất ý không nhắc lại sự tình vừa rồi, tất nhiên, Bách Hiểu Sinh vẫn còn tưởng bản thân làm đúng. Cậu chính là loại người chỉ có một cọng gân, người ta đã nói đúng vậy thì cậu cũng cho rằng bản thân nói đúng rồi, chắc chắn là do lười biếng nên mới không đem hộp đi sửa chữa dẫn đến hư hỏng, không thấy sư muội xấu hổ đến mặt đỏ dần rồi sao, bạn trai nàng lại càng dễ ngượng ngùng trên mặt cũng đã biến xanh rồi.
Bách Hiểu Sinh tự nhận là trưởng bối, ừm, đã là trưởng bối thì nên rộng lượng một chút, không nên nhắc mãi đến sự tích đen khiến cho hậu bối xấu hổ nữa, bản thân liền rất thức thời không nhắc đến.
Cảm thấy bản thân rất rộng lượng Bách Hiểu Sinh ngoan ngoãn đi theo phía sau hai hậu bối đi vào nhà hàng.
Nhà hàng buffet có hai tầng, tầng một là khu ăn uống tự phục vụ bình thường, tầng hai là các lô phòng riêng.
Lúc ba người đi vào nhà hàng, liền có phục vụ đến dò hỏi, Doãn Khiếu Thiên không thích bên ngoài ồn ào liền nói phục vụ đặt lô riêng, phục vụ nhanh chóng dẫn đường đi xuyên qua đại sảng to lớn, đầu bên kia của đại sảnh là dãy cầu thang để lên tầng hai.
Lúc này trong đám người bỗng nhiên ồn ào, không biết đang làm gì mà cả đám người vây quanh một khu vực đến kín mít, chỉ nghe một tiếng "Ầy" kéo dài đầy tiếc nuối từ khu vực đấy phát ra, có người thở dài một hơi đáng tiếc nói: "Còn thiếu một chút nữa thôi là thành công rồi, đáng tiếc à, đáng tiếc."
Bách Hiểu Sinh tò mò nhìn qua, đã rất lâu rồi cậu chưa thấy nhiều người tụ tập như thế, ở Thanh Hoa thì có môn quy áp chế nên các đệ tử không dám tụ tập đông đúc, to tiếng bàn luận, giờ đến nhân giới rồi liền thấy thứ gì cũng mới lạ.
Phục vụ nhà hàng này cũng là một người khôn khéo, thấy cậu bé trẻ tuổi nhìn qua liền giới thiệu một chút: "Hiện tại nhà hàng đang có chương trình ăn đủ số lượng mà ban giám khảo đặt ra, sẽ được miễn phí dùng bữa một tháng tại các chuỗi cửa hàng cùng công ty trên toàn quốc, quý khách có muốn tham gia không ạ?"
Bách Hiểu Sinh nghe không hiểu lời người ta nói lắm, nhưng cứ đến mấu chốt của từ ăn là cậu nghe được rõ ràng, quay đầu nhìn qua sư muội đang dắt tay mình, cậu hỏi một chút: "Huynh có thể tham gia không?"
Trương Minh Ninh cầu còn không được, thật không ngờ đến túi tiền của người yêu nàng còn có một đường sinh cơ như vậy, lập tức gật đầu kéo người yêu đang buồn bực bên cạnh đi sang.
Các vị khách rảnh rỗi đang vây quanh chiếc bàn dài xem mấy thí sinh đang dự thi cố gắng nuốt trọn mấy bát to mì được xếp trước mặt, có người đã ăn gần hết, lại có người chỉ vừa mới bắt đầu khai đũa, hầu hết những thí sinh có bát trống trồng lên nhau đều có bộ mặt khổ bức, cả khuôn mặt đều bị cơn ói lên đến tận cổ họng mà biến thành xanh tím, đều hận không thể ngay lập tức đi đến nhà vệ sinh ói hết mấy thứ vừa ăn ra cho thoải mái, hiện tại cũng chỉ dám ngồi khều khều sợi mì cho hết thời gian, nào còn dám ăn thêm nữa?
Nghĩ cũng đúng thôi, ăn gần hết bốn bát mì to như nồi cơm điện rồi, bụng đều căng cả lên, nhưng lại cứ còn bát thứ năm vẫn đầy áp chờ họ đến khai đũa thì ai cũng đều có cảm giác như thế thôi. Nghĩ đến lúc nãy bản thân những họ có bao nhiêu tự tin nhận lời thách thức, hiện tại liền có bao nhiêu cảm giác muốn quay lại quất chết mình.
Những người đi trước đã làm gương, nhưng luôn có một số vẫn rất tự tin vào bản thân mình không sợ hãi nối gót theo vào, ngay lúc mọi người đều cảm thấy nhàm chán sắp sửa đi về chỗ giải quyết bữa tối, lúc này lại có một thí sinh mới ngồi vào.
Mọi người đều nhìn một chút, tất cả đều có suy nghĩ rằng, đây là trẻ con nhà ai vậy, mới tí tuổi đầu thân hình như cọng giá bé xíu thế kia mà cũng to gan lớn mật tham gia cái thử thách nhìn là đã muốn nổ dạ dày này rồi! Nhưng không thể không nói, bộ dáng của cậu bé này cũng thật đáng yêu đó nha, nhìn thân hình be bé không cao này, nhìn bộ đồ màu hồng phấn đang mặc trên người xem, lại nhìn khuôn mặt tròn vo, nhìn hai bên má phì phì ánh lên màu đỏ dực, thật có cảm giác muốn nựng quá xá, các cô dì nhất thể ôm trái tim bị manh bắn đến.
Bách Hiểu Sinh ngồi vào chỗ ngồi, hai má hưng phấn đến ửng hồng, lần đầu tiên cậu thấy cái bát to như vậy á, lại nhiều đồ ăn như vậy, nếu có thể ăn tất cả thì tốt rồi.
Lúc này sư muội đi đến bên cạnh nhỏ giọng dặn dò cậu: "Sư huynh, lát nữa huynh chờ người ta nói bắt đầu mới được ăn đó, huynh cũng chỉ được ăn hết phần của mình thôi, không được ăn luôn phần của người khác biết không? Chờ khi nào huynh ăn xong chúng ta sẽ lên tầng ăn đồ càng ngon hơn được không?" Nếu hàng này ăn hết mà còn dành cả phần của người khác ăn thì đúng là không còn chút mặt mũi nào nữa, có gì cũng phải nói rõ ràng cho cậu, nếu không cậu không biết sẽ làm ra điều dọa người gì đâu!
Bách Hiểu Sinh nghiêm túc gật đầu: "Ừm!" Một tiếng, thì ra ăn xong cái này còn có thể ăn nữa, vậy cũng được, cậu sẽ dành bụng lên ăn cùng với sư muội.
Lúc này phục vụ đẩy chiếc xe chứa năm tô mỳ to đùng bốc lên hương thơm ngào ngạt đến cạnh cậu, cẩn thận bê từng bát từng bát to gấp đôi đầu thiếu niên lên bàn, thiếu niên nghiêm túc ngồi yên nhìn người ta sắp đồ ăn cho mình, khi phục vụ lui ra còn tặng cho người ta một nụ cười thật tươi.
Nhân viên phục vụ là một bà bác hơi mập, thân hình tròn tròn nhìn qua rất phúc hậu. Khi nhìn thấy Bách Hiểu Sinh liền không nhịn được thân thiết, cháu bà cũng tầm tuổi với đứa bé này, lúc cậu cười với bà bà liền không nhịn được nhớ đến đứa cháu của mình, dùng bàn tay thô dáp xoa xoa đầu cậu.
Bách Hiểu Sinh cũng không từ chối người khác tiếp xúc, người ta có lòng tốt đem đồ ăn cho cậu, cậu phải cảm ơn người ta mới phải, cũng chỉ là một cái xoa thôi, không đáng kể.
Chỉ là cậu không thể hiểu nổi, tại sao xung quanh lại có tiếng hít khí liên tục vậy chứ, mấy người kia có cần nhìn đồ ăn của cậu bằng ánh mắt thòm thèm như vậy không hả, muốn dành với cậu hả, không có cửa đâu!
Bách Hiểu Sinh cúi xuống ôm chặt hai bát mì to, dùng đôi mắt tròn vo hung ác nhìn lại những người vẫn cố vây lại dòm ngó đồ ăn của cậu.
Lúc nhất thời, chung quanh vang lên những tiếng rít gào khe khẽ: "Đáng yêu quá à, á!"
"Lớn lên moe như vậy làm gì chứ, ôi tim tôi!"
"Cậu, cậu ấy lại còn có cả lúm đồng điếu nữa!"
"Không phải lúm đồng tiền hả, tưởng là lúm đồng tiền chứ?"
"Cái này là lúm đồng điếu đấy, đồ ngốc!"
* * *
"..."
Đây là biểu tình của Trương Minh Ninh và Doãn Khiếu Thiên trong đám người.
Đúng lúc Bách Hiểu Sinh muốn hung hăng nhào qua đánh cho bọn họ một trận thì một phục vụ viên đi qua bấm giờ, nói: "Bắt đầu!"
So với đánh người ta một trận cùng với đồ ăn được đặt trước mặt, Bách Hiểu Sinh quyết đoán chọn thức ăn trước mặt, ngược lại cậu muốn xem xem, đồ ăn đã vào bụng cậu thì đám người kia làm sao mà cùng cậu tranh!
* * *
Tác giả: Tại sao bên này không có ai bình luận cho tui hết vậy hu hu.
Chỉnh sửa cuối: