Bách Hiểu Sinh là một người rất bao che khuyết điểm, sư muội lại là người cậu quan tâm đến, nếu cái tên nhân loại kia dám không chịu trách nhiệm? Đánh cho đến chết là được.
Nhưng hiện tại Thiên đạo không cho giết người lung tung, vậy.. thì đánh cho đến gần chết là được.
Nhìn cái 'xác' nát tan tác của chiếc bàn, Doãn Khiếu Thiên gian nan nuốt một ngụm nước bọt: "Sư, sư huynh, tôi không có không chịu trách nhiệm mà, huynh hiểu lầm rồi!"
Bách Hiểu Sinh khi tức giận cứ như một người hoàn toàn khác vậy, cậu cười lạnh một tiếng: "Vậy chẳng lẽ là sư đệ tôi nói sai, cậu chấp nhận ở trên núi với sư muội?"
"Cái này thì.." Doãn Khiếu Thiên có chút do dự, dù sao thì bao nhiêu năm nay sống ở chỗ này rồi, người thân bạn bè đều ở đây, đột nhiên muốn hắn chuyển đi có phải là hơi quá đáng không?
"Không trả lời được? Cậu chính là không muốn cùng sư muội qua một đời đi, có phải quen nàng cũng chỉ là muốn chơi đùa?" Giọng Bách Hiểu Sinh càng ngày càng tức giận.
Trương Minh Ninh cũng muốn biết thử xem người yêu nàng xem nàng quan trọng với hắn bao nhiêu, nhưng thấy hắn do dự thì ánh mắt nàng cũng lạnh dần.
Điều đó tuyệt đối không phải, thấy ánh mắt thất vọng của Trương Minh Ninh, Doãn Khiếu Thiên cơ hồ muốn điên luôn rồi, tình cảm trong hai năm tuyệt đối không phải là giả, nhưng những người này cũng phải hiểu cho hắn chứ, chẳng lẽ lại bắt hắn bỏ lại cha mẹ theo họ lên núi?
Nhìn sự việc diễn ra từ sáng tới giờ hắn cũng đã hiểu được chút ít, đại khái là ông chú đang ngồi bên chủ tọa là trưởng bối của bạn gái, nhưng chỗ nàng sống lại không được phép ra ngoài, vì muốn gặp lại hắn nên nàng liền nói dối người lớn trong nhà dẫn thiếu niên kia xuống núi.
Nhưng không ngờ sự việc lại bị bại lộ quá nhanh, trưởng bối trong nhà đã tìm tới, hiện tại nàng lại bị bắt buộc trở lại trong núi chịu phạt..
Bao nhiêu suy nghĩ đổ dồn chỉ tròn chớp mắt, lần đầu tiên trong đời Doãn Khiếu Thiên cảm thấy bản thân thất bại như vậy, thở dài một hơi. Người yêu là vì mình nên mới như vậy, hắn đáng lý nên cùng nàng trở lại chịu phạt nhưng một khi đi cùng nàng, đồng nghĩa với việc không biết bao nhiêu năm mới có thể trở lại, cha mẹ chỉ có độc đinh là hắn..
Đến hiện tại Doãn Khiếu Thiên vẫn không thể hiểu được, tại sao mấy người kia lại nhất thiết phải bức tiểu Ninh về trên núi chứ, chẳng lẽ ở dưới đô thị không tốt hay sao? Tại sao cứ nhất thiết phải ép hai người họ không chia tay không ngừng chứ!
Về tình về lý, hắn dùng cách nào cũng không được, cố tình lại không thể dùng sức mạnh phản kháng (vì đánh không lại).
"Mọi người, cũng phải hiểu cho tôi một chút chứ, nếu mà, hiện tại tôi đi lên với mọi người, vậy bao lâu mới có thể xuống núi?" Giọng hắn hiện tại đã không còn kiêu ngạo như lúc mới rồi, yếu thanh yếu khí, dường như cả bờ vai đều bị một luồng sức mạnh đè ép.
Hồ Oán đè lại đại sư huynh, rót cho cậu thêm chén trà lạnh, suy nghĩ một chút châm trước nói: "Khoảng hai ba mươi năm." Thực ra là phải hai ba trăm năm.
Doãn Khiếu Thiên cười khổ, hai ba mươi năm? Nói ra thì có vẻ đơn giản như hai ba mươi ngày vậy, nhưng sự thực lại xa xăm không thấy hồi kết. Cha mẹ hắn năm nay đã gần sáu mươi tuổi rồi, hai ba mươi năm mới quay lại, lúc đấy còn nghĩa lý gì nữa.
So về cha mẹ và người yêu, một bên có công ân sinh dưỡng, tỉnh cảm thân nhân ba mươi năm, còn một bên cũng chỉ quen hơn hai năm, tình cảm sâu đậm thì có, nhưng so với từ bỏ cha mẹ, hắn thật sự không làm được.
Doãn Khiếu Thiên nhìn về phía Trương Minh Ninh, trong mắt toát ra áy náy không thể che giấu.
Nhìn thấy ánh mắt như vậy của người yêu, Trương Minh Ninh tâm như có một tảng băng, áp đến trái tim một mảng lạnh buốt.
Hồ Oán nhìn sư huynh, khuyên nhủ: "Sư huynh, huynh cùng Văn Phúc đi ra bên ngoài chờ đệ một chút được không, chuyện của người trẻ tuổi chúng ta làm trưởng bối không nên xen vào, cứ để hai người họ tự giải quyết đi."
Bách Hiểu Sing đang tức giận nghe vậy thì không hiểu ra sao, sao lại bắt cậu ra ngoài, cậu còn muốn làm chỗ dựa cho sư muội mà.
"Đi mà sư huynh, nếu huynh ở đây hậu bối sẽ cảm thây mất mặt, huynh cũng biết đó, Ninh nhi rất coi trong mặt mũi." Lát nữa sẽ có một hồi xé mặt, nếu để cho đại sư huynh ở lại, huynh ấy mà nhất thời tức giận đánh chết người ta thì khi trở về ông làm sao mà ăn nói với Thái thượng trưởng lão bây giờ, vẫn là để người ra ngoài cho chắc.
"Vậy được rồi.." Bách Hiểu Sinh cũng biết bình thường Trương Minh Ninh rất coi trọng mặt mũi, như vậy, cậu tránh đi một chút cũng được, dù sao còn có sư đệ ở đây mà.
Chờ người đi ra ngoài, Hồ Oán bám mấy thủ quyết lập một tầng kết giới cách âm trong phòng, tránh cho Bách Hiểu Sinh tai thính nghe được lao vào trong.
Hơi cúi đầu xuống, Doãn Khiếu Thiên gian nan mở miệng: "Tiểu Ninh, anh xin lỗi, em cũng biết là, cha mẹ anh năm nay đã sáu mươi rồi, nếu anh một lần đi ba mươi năm, vậy hai người họ phải làm sao bây giờ, em cũng biết đấy, hai người họ sẽ chờ không nổi.."
Trương Minh Ninh đứng bật dậy, chất vấn hắn: "Vậy nên anh quyết định từ bỏ em? Anh làm vậy có thấy xứng đáng với em không? Doãn Khiếu Thiên, em vì anh mà làm trái quy định tuân thủ bấy lâu, vì anh mà lừa dối sư phụ, âm thần trốn xuống đây, vậy còn anh thì sao, anh lại không thể làm chút gì vì em sao?" Nàng khóc rất thương tâm, nàng biết là hắn cũng có nỗi khổ riêng, nhưng không phải người trong vị trí đó, vĩnh viễn cũng không thể thấu hiểu cảm nhận hết buồn khổ của hắn.
Doãn Khiếu Thiên đứng dậy đè lại Trương Minh Ninh đang kích động, hơi né tránh ánh mắt của nàng, không dám nhìn thẳng, chung quy là hắn đã phụ nàng, "anh xin lỗi."
Dùng ống tay áo lau đi khuôn mặt ướt đẫm, Trương Minh Ninh gật đầu chế giễu nói: "Vậy được thôi, vậy chúng ta sau này sẽ không bao giờ gặp lại nữa, cứ coi như.. đây là một bài học đường đời của em đi, em sau này sẽ không bao giờ nhớ tới anh nữa! Sư phụ, chúng ta về đi, con.. không muốn ở lại đây nữa."
Thấy đồ đệ thương chiều bấy lâu khóc đau thương như vậy, Hồ Oán cũng không thể lại nói lời nặng nào nữa, đáp ứng một tiếng để vợ con dẫn nàng ra ngoài, còn bản thân thì ở lại nói mấy câu với nam nhân vẫn đang đứng cắm cúi từ nãy giờ.
"Vốn ta còn nghĩ không biết làm sao để tách hai ngươi ra, nhưng xem ra hiện tại không cần nữa, ta hiểu được nỗi khổ của ngươi, Ninh Nhi nàng cũng hiểu được, chỉ là do duyên số của hai ngươi không đủ, còn quá nhiều vướng bận mà thôi." Nói xong ông quay đầu đi, thở dài, mới nhất thời ông còn cảm thấy chán ghét con người đã dụ dỗ đồ đệ của ông, nhưng khi nhìn tranh chấp của họ, hai người đau khổ như vậy, tuy vẫn cảm thấy chán ghét như cũ, nhưng sự đau khổ dưới ánh mắt của nam nhân này lại không phải giả, trách cũng chỉ trách số phận của hai người không đến được với nhau mà thôi.
Doãn Khiếu Thiên nhiều lúc rất muốn xuông lên liều mạng với mấy người kia, nhưng cứ vào giây phút cuối cùng lý trí lại gắt gao đè hắn lại, đã từng hắn rất kiêu ngạo bởi lý trí hơn người của mình, dựa vào nó mà bản thân mới ba mươi, đã trắng tay lập nên một sản nghiệp khổng lồ như vậy, nhưng bây giờ hắn lại rất thống hận cái lý trí đó.
"Chẳng lẽ, không thể để cho nàng ở lại đây sao?" Doãn Khiếu Thiên từ kẽ răng nói ra, hắn gắt gao cắn chặt răng để kiềm chế lại các cảm xúc ngổn ngang muốn tuôn trào, nếu hắn có làm sao thì cũng không sao, nhưng hắn sợ, nếu làm liên lụy đến Trương Minh Ninh cùng cha mẹ hắn, vậy..
Trầm ngâm một lúc, Hồ Oán mới nói ra: "Quy định là vậy, trừ phi Ninh nhi ra khỏi sư môn, nhưng mọi thứ sẽ không có kết quả tốt đâu." Tuổi thọ của hai người cách quá xa, rồi sẽ có một ngày một người nhìn người kia gần đất xa trời, còn một người thì vẫn trẻ trung không già. Trừ phi.. có cái cấm thuật kia, hoặc là hắn bước vào Ngộ cảnh, nhưng mà, làm sao có thể chứ.. Thà rằng đau ngắn còn hơn đau dài, sớm chấm dứt sớm bớt đau khổ.
Khẽ lắc đầu, Hồ Oán chắp tay đi khỏi cánh cửa.
Chờ người đi hết, Doãn Khiếu Thiên mới nặng nề ngã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, khóe miệng bị hắn cắn đến chảy máu nhưng dường như hắn chẳng nhận ra.
Người làm trong nhà lúc này mới như tỉnh lại, lắc lắc đầu không biết vừa rồi mình làm gì, dường như vừa mới rồi có khách đến?
Ra khỏi nhà Doãn Khiếu Thiên một đoạn đường, ba người Hồ Oán mới tìm thấy Bách Hiểu Sinh cùng Triệu Văn Phúc tại một quầy bán đồ ăn vặt.
Trên tay hai người đó đều là một cốc trà sữa đang uống dở và một miếng bánh ga-tô cắn được mấy miếng dùng giấy bao lại.
Hồ Oán khóe miệng giật giật, đi đến cạnh lên tiếng nói: "Sư huynh, chúng ta về thôi!"
Bách Hiểu Sinh nghe vậy không đồng ý lắm: "Các đệ về trước đi, huynh không về đâu, huynh còn phải ăn hết các món ở đây nữa!"
"Cái gì?" Hồ Oán nghe vậy thì kinh hãi.
* * *
Tác giả: Tới lúc cho mọi người thấy, cái gọi là gà chọi Bách Tiểu Sinh.
Qua chương này mọi người có lẽ sẽ rất ghét nhân vật chính, nhưng xin mọi người đừng ghét ẻm, ẻm tuy ham chiến máu nóng dồn não nhưng ẻm cũng nói đạo lý nha! Chỉ là hơi thiên chân mà thôi
Và cuối cùng, mai tui đi xin việc rồi, các bác hãy chúc tui xin được một vị trí thanh nhàn ít việc đi nào, tui không chê lương ít đâu, chỉ cần không tăng ca nhiều, tiền đủ ăn đủ tiêu là được, thật đấy