Trời tối người yên giấc, trong một căn nhà lớn tại ngoại thành khu đông, một trung niên béo mặt mày khắc nghiệt ngồi trên chủ tọa nghe hai thuộc hạ báo cáo lại công việc được giao.
Vốn tưởng rằng công việc này giao cho hai gã kia làm sẽ được hoàn thành một cách dễ dàng, nhưng không ngờ, chỉ một đứa bé đã không bắt được lại còn bày cố chối bỏ trách nhiệm! Lão ta ngồi nghe báo cáo mà lòng tức giận đã muốn không thể áp nổi!
Nghe hai gã bên dưới càng nói càng không chân thực, lão trung niên rốt cục không nhịn được hung hăng quăng xuống chiếc cốc giá trị không nhỏ vẫn còn đựng trà nóng rừng rực vào người hai gã bên dưới.
Lão tức tối nói: "Chỉ cho bọn mày đi bắt một đứa nhóc chưa trải sự đời thôi, người thì bọn mày không bắt được, công năng bịa chuyện lại cho ra một đống! Mày," lão chỉ vào gã lớn tuổi hơn, "cái gì mà quang một cái tát làm mày bay xa vài mét dính lên tường, còn mày nữa, còn yêu thuật? Tao chỉ thấy một đống lời ngụy biện trần trụi vì không muốn nhận lấy trách nhiệm mà thôi! Còn cái gì mà vừa tỉnh dậy lại không tìm thấy vết thương trên người? Bọn mày có thể đi viết tiểu thuyết được rồi đó, vẫn còn nghĩ mình đang tu tiên à, lăn xuống nhận phạt đi!"
Hai gã đàn ông từ đầu đến cuối không dám ho
he gì, ông chủ đang tức giận phun lửa ai cũng không dám chọc vào. Với cả những câu báo cáo của bọn gã tuy hơi khó tin nhưng tất cả lại là sự thực, thằng nhóc kia đã rất tà môn rồi, chưa biết chừng nó chính là yêu loại đội lốt người thì sao.
Nghe lệnh lui xuống bên dưới nhận hình phạt còn hơn là phải đi đụng đến thằng nhóc đó nữa, nếu không có khi đến bản thân chết như thế nào cũng chẳng biết, nào có người bình thường nào vung tay một cái liền khiến cho một người đan ông trưởng thành bảy, tám mươi kí bay ra ngoài như thế, mà càng đáng sợ nhất là sau khi tỉnh lại, tất cả các vết thương trên người đều lành lặn như lúc ban đầu nữa chứ.
Người đi hết, lão trung niên một mình càng nghĩ lại càng tức, lại quang thêm mấy thứ bên cạnh mới giảm bớt được chút nóng giận trong lòng.
Buổi sáng Bách Hiểu Sinh thức giấc, mơ màng bò dậy khỏi chiếc giường thoải mái, liếc nhìn pháp khí bị thủng một lỗ to trên người mà vẫn có thể sừng sững đứng đấy chưa có dấu hiệu ngã xuống nào, bên trong các kẽ lỗ thủng mơ hồ lại toát ra tia điện! Trong lòng âm thầm cảm khái nhân loại đúng là ngày càng lợi hại, lại có thể tạo ra một pháp khí bị tổn hại nặng nề như thế mà chưa hư hỏng.
Phòng ngủ trong biệt thự được đặt tại lầu hai, chỉ duy nhất từ phòng khách có một cầu thang đi lên. Bách Hiểu Sinh cọ cọ đôi mắt có chút ngứa, ngoan ngoãn xuống lầu. Bầu không khí bên dưới có vẻ như không được tốt đẹp cho lắm, trưởng môn Thanh Hoa vốn dĩ phải ở trên núi nay lại ngồi chỗ chủ đạo, Triệu Ngọc Lâm ngồi kế bên ông nhỏ giọng khuyên giải.
Phía sau lưng ông hai người Triệu Văn Phúc, Triệu Văn Toàn mỗi người một bên đứng như hai hộ vệ chờ bị sai bảo. Đứng đối mặt mấy người là Trương Minh Ninh và Doãn Khiếu Thiên mà cậu đang muốn đi tìm, vẻ mặt Trương Minh Ninh thấp thỏm, có vẻ như dã làm sai điều gì đó khiến cho sư phụ nàng rất tức giận.
Không tự nhận biết được không khí căng thăng ở phòng khách, Bách Hiểu Sinh rất tự nhiên đi qua ngồi vào chiếc ghế dựa bên còn lại đang trống cạnh Hồ Oán: "Sư đệ, đệ đến đây hồi nào vậy?"
Triệu Ngọc Lâm ngồi bên kia nhỏ giọng chào hỏi Bách Hiểu Sinh một tiếng, được cậu đáp lại liền yên ắng làm phông nền cho mọi người.
Nhìn thấy cậu, vẻ mặt Hồ Oán hòa hoãn lại, trả lời Bách Hiểu Sinh: "Từ hôm qua nhận được lời nhắn của Thái thượng trưởng lão đệ liền cấp tốc xuống đây, cũng chỉ có sư huynh là hiểu chuyện, đi đâu cũng bẩm báo với sư tôn mình, còn ai kia, đã không bẩm báo lên thì thôi, còn dám lừa dối trưởng bối để xuống núi, đệ nếu mà không đến, còn không biết nghiệt đồ kia sẽ gây ra chuyện gì đâu!" Câu cuối cùng hiển nhiên là nói cho Trương Minh Ninh nghe, dám nói dối trốn khỏi sư môn, ông sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu!
Trương Minh Ninh nghe được lời sư phụ mình, tức tốc ngẩng đầu lên nhìn về phía Bách Hiểu Sinh, ánh mắt cũng mang theo oán giận ngút trời. Nàng sớm nên biết, nàng sớm nên biết là, cái hàng cổ hủ luôn làm theo nguyên tắc kia sẽ không thể nào dễ dàng theo lời nàng nói mà cùng nàng trốn xuống núi mà!
Hóa ra, trước khi cùng Trương Minh Ninh xuống núi, Bách Hiểu Sinh đã để lại một tin truyền cho Thanh Khâu trưởng lão, Thanh Khâu trưởng lão sau khi nhận được tin tức liền nhắn lại tường tận cho sư phụ nàng, trưởng môn Hồ Oán
Hồ Oán nhận được tin tức liền cấp tức chứng thực những gì trên đó, sau khi xác nhận được thông tin là thật ông nổi giận đến muốn lật cả nóc nhà để hả giận, ái đồ giỏi giang ngoan ngoãn nghe lời bao nhiêu năm nay vừa xuống núi năm năm liền học được lừa dối trưởng bối!
Không chần chờ chút nào, Hồ Oán ngựa không ngừng vó* cấp tốc đuổi theo, lần theo lời chỉ dẫn của Thái thượng trưởng lão, đi suốt một đêm, sáng sớm liền tìm tới đây.
(*Ngựa không ngừng vó: Từ để hình dung cấp tốc không ngừng nghỉ, ở đây là chỉ không ngừng đuổi từ trên núi xuống đến nhà Doãn Khiếu Thiên không dừng lại đâu hết)
Khi nhấn chuông cửa, được người ta dẫn vào nhìn thấy đồ đệ áo quần không chỉnh cùng một người đàn ông trẻ tuổi tướng tá ái muội, hoảng hốt chạy từ trên lầu xuống cơn giận vốn đã không nhỏ lập tức bành trướng mãnh liệt.
Đợi người đứng trước mặt liền không chút ngần ngại giáo huấn một trận, người đàn ông bên cạnh nàng lại còn muốn đứng ra chỉ trích ông, nếu không phải Trương Minh Ninh kéo lại kịp thời thì cũng đã bị ông mắng cho một trận rồi, ngược lại chỉ là một tên phàm nhân mà thôi, không đáng kể gì.
Cơn tức vốn cũng chưa tan nhưng khi Bách Hiểu Sinh xuống thì liền cấp tốc bị thu vào, bóng gió oán trách đồ đệ một hồi nữa cũng liền thôi.
Chỗ này dù sao cũng không phải Thanh Hoa môn, ở bên ngoài ầm ĩ nữa mặt mũi cũng chẳng còn, chờ sau khi ông lôi nghiệt đồ này về sẽ từ từ tính sổ sau.
"Vậy hả, sư phụ có nói huynh cái gì không?"
"Thái thượng trưởng lão bảo đệ nhắn lại với huynh là, chơi tý thì về, không được gây chuyện!" Nói đến còn cố ý làm ra dáng vẻ uy nghiêm, truyền đạt lời dặn bảo của Thanh Khâu trưởng lão nguyên dạng nhất.
"Ò, sư đệ, huynh muốn uống nước." Dụi dụi hai mắt, miệng ngáp một ngụm nhỏ, Bách Hiểu Sinh chẳng có tý ngượng ngùng nào khi sai bảo người khác.
Hồ Oán nhận mệnh thở dài, cầm lấy chiếc chén không còn lại rót chút trà đưa cho Bách Hiểu Sinh.
Bách Hiểu Sinh uống liền mấy chén mới thấy thỏa mãn, đặt chén nhỏ xuống khay trà.
"Ấy, sư muội, mắt muội bị sao thế, có chỗ nào khó chịu sao?" Bị người trừng từ nãy giờ, cuối cùng Bách Hiểu Sinh cũng nhận ra được, sư muội có lẽ bị đau mắt hột!
Đến tận đây, chúng ta đã có thể nhận thức được, chỉ số thông minh của Bách Hiểu Sinh đã hết đường cứu chữa rồi!
Trương Minh Ninh thu lại ánh mắt oán giận, cảm nhận được tầm mắt sư phụ nhàn nhạt liếc qua chỗ nàng, nàng mới nhỏ giọng trả lời: "Không, muội không sao, sáng dậy mắt có chút ngứa mà thôi!" Vừa nói vừa không tiếng động yên lặng dịch sang phải một chút, hòng dùng thân thể che lại ánh mắt dò xét đánh giá của sư phụ nàng đối với Doãn Khiếu Thiên.
Bách Hiểu Sinh hiểu rõ gật đầu, buổi sáng ngủ dậy đôi mắt luôn ngưa ngứa, cậu cũng thường bị như vậy, nhưng cố tình lại không thể dùng sức gãi cho đỡ như những chỗ khác, chỉ có thể dụi nhẹ cho bớt đi từng chút một, rất làm cho người ta phiền lòng!
Triệu Văn Phúc, Triệu Văn Toàn đứng sau ghế bị sặc nước miếng của mình, không khống chế được ho khan hai tiếng, sư tỷ đây là đang ám chỉ bản thân ngứa mắt đại sư huynh đi, nhưng chính là năng lực của nàng không đủ, đánh không lại người ta, trách ai được chứ.
Doãn Khiếu Thiên làm nền từ nãy đến giờ đã sắp mất hết kiên nhẫn, vì cái gì mấy người lạ mặt này vừa xông vào nhà hắn, hiện tại lại bắt hắn đứng giữa phòng khách cho người người đánh giá chứ, nếu không phải họ là người thân của bạn gái, hắn đã sớm đuổi hết họ ra bên ngoài rồi.
Không biết những người này (trừ Trương Minh Ninh) có phải là mắc bệnh gì không thể nói hay không, một người hai người cứ sư huynh sư đệ, nói đến mức hắn đều sắp tưởng bản thân mình xuyên không vào kịch kiếm hiệp cổ đại rồi đấy!
Nắm chặt nắm tay, Doãn Khiếu Thiên kéo bạn gái nãy giờ vẫn lo sợ cúi đầu đứng phía trước ra sau: "Các người, rốt cuộc muốn gì?"
Những người như thế hắn đã thấy nhiều rồi nói đi nói lại làm ầm ĩ nửa ngày nhưng thực chất cũng chỉ là dùng danh nghĩa thân nhân tình thâm moi tiền mà thôi. Nếu muốn tiền, tốt nhất đừng nên gây sức ép quá đối với 'con cháu', nếu không, tác dụng nhận lại sẽ là tương phản mong muốn đấy!
Nhận thấy được trong mắt nam nhân trẻ tuổi mang theo chút khinh thị, Hồ Oán hí mắt, từ khi lên làm trưởng môn, đã rất lâu rồi không có người trẻ tuổi nào dám dùng ánh mắt như vậy nhìn ông, không tiếng động tản mát ra khí thế trên người hướng về phía người đang đứng đối diện kia.
Trương Minh Ninh nhận thấy được nguồn sức mạnh mãnh liệt đang lao về phía Doãn Khiếu Thiên, không chút chần chừ nàng lao ra chắn trước người hắn, Khiếu Thiên chỉ là người bình thường, thế đến của sư phụ tuy không dùng bao nhiêu phần lực, nhưng đối với xác thịt phàm nhân vẫn có chút quá sức.
Nguồn sức mạnh vô hình dữ tợn lao đến, cuối cùng khi sắp đánh vào trên người Trương Minh Ninh lại kỳ tích biến mất như chưa từng xuất hiện, Hồ Oán thở dài, đối với đồ đệ sủng ái bấy lâu nay vẫn có thương tiếc, không nỡ làm tổn thương tới nàng.
Bách Hiểu Sinh không hiểu tại sao hai người sư muội cứ đổi chỗ đi đổi chỗ lại, bộ không thấy mỏi hay sao mà cứ đứng như thế?
"Sư muội, sao muội không ngồi ghế, còn rất nhiều ghế trống cơ mà."
Không khí giằng co trong phòng khách bởi câu nói của cậu nhất thời liền giãn mở ra, mọi người không tiếng động thở phào một hơi, có lẽ, đại sư huynh cũng không ngốc như trong tưởng tượng, ít nhất trong bầu không khí căng thẳng như vậy lại còn biết đứng ra giải vây..
Mặt mày Trương Minh Ninh tái nhợt khi chống đối lại sư phụ, đối với một người luôn nghe lời mà nói, nếu muốn chống lại người mình đã nghe theo suốt bấy lâu nay, thật sự không phải chuyện dễ dàng gì.
Doãn Khiếu Thiên mờ hồ nhận ra được chút áp lực khi 'ông chú' phóng xuất khí thế, ánh mắt vốn mang theo chút ý coi thường hiện tại đã mang thận trọng, theo lực kéo của bạn gái ngồi vào ghế ngồi cạnh bên.
Bách Hiểu Sinh không chút để ý đến sự đối đầu của hai bên, rất nhiệt tình giới thiệu cho Hồ Oán cùng mấy người Triệu Ngọc Lâm bạn trai 'tôt bụng' đã mời cậu ăn cơm của sư muội Trương Minh Ninh: "Sư đệ, đây chính là bạn trai sư muội đó, làm người rất tốt lắm luôn, tối qua còn mời cả huynh ăn một bữa rất rất là no luôn, đến bây giờ đồ ăn vẫn còn chưa tiêu hóa hết này! Khi nào đệ dẫn sư muội về nhớ dẫn theo cả hắn, chúng ta đã thăm nhà hắn rồi, lần tới lại đến hắn thăm nhà chúng ta!"
Cậu không nói thì thôi, vừa kể đến sự tích tối qua, sắc mặt của Doãn Khiếu Thiên liền đổi tới đổi lui, mấy người Triệu Ngọc Lâm cũng mơ hồ toát ra ánh nhìn kinh nể đối với hắn, có thể mời hàng này ăn no, Doãn Khiếu Thiên này cũng là một người rộng rãi.
Hồ Oán ho khan một tiếng, hàm hồ nói: "Đệ nghĩ chắc cậu ta cũng không muốn theo chúng ta lên núi đâu, trên đấy buồn tẻ chán ngắt làm sao mấy thanh niên tràn đầy nhiệt huyết như hắn có thể lui tới được."
Mạch não của Bách Hiểu Sinh hiển nhiên không cùng tần số với người bình thường, vừa nghe một cậu đã hiểu ra ba, tức giận đến khuôn mặt non nớt đỏ lên, khóe môi mơ hồ lộ ra hai chiếc răng nanh sắc bén, một chưởng vỗ vào chiếc bàn bên cạnh: "Cái gì? Hắn thế mà không muốn chịu trách nhiệm với sư muội? Đã kết giao mà không chịu trách nhiệm đều là trứng thối, phải đánh cho một trận!"
Chiếc bàn dưới độc thủ của cậu lung lay hai cái, cuối cùng vẫn là chịu không nổi RẦM một cái chia năm xẻ bảy.
Doãn Khiếu Thiên tuy rằng đã biết lực tay của cậu không nhỏ, nhưng lần trước chỉ được chứng kiến chiếc cửa xe đã bị dỡ ra, chứ không chứng kiến toàn bộ quá trình. Hiện tại lại ngay trận chứng kiến từ đầu, nhất thời trên người lại thân mồ hôi lạnh chảy ròng.
Phải biết là chiếc bàn kia cũng không phải dùng loại gỗ thường để làm a, chất gỗ của cây này cứng còn hơn cả đá, chỉ một chiếc bàn mà phải tốn công sức mấy tháng để có thể làm ra, hiện tại lại ngay cả một cái vỗ nhẹ của cậu cũng chịu không nổi. Nếu chưởng kia mà vỗ vào người hắn..