Ừ, có lẽ. Niềm vui lớn nhất của cuộc đời chính là nỗi buồn "Điên dại một cách yên lặng nhất có thể." Điên cuồng trong im lặng, liệu có chết vì nghẹn không. Tôi đã từng nghĩ là mình sớm muộn gì cũng bị bệnh tim đấy, dồn nén lâu thành bệnh. Thất bại? Ừ, nhiều lắm. Tiêu cực? Càng lớn càng nhiều Ngày càng hèn nhát, ngày càng điên dại Lâu rồi cũng chẳng muốn kể thêm, lười nói cũng lười kể, mà cũng chẳng có người nghe Quả thực an nhiên đến chết lặng Sinh ra vốn dĩ không phải màu đen Ngay cả cách gọi cũng thật sáng Nhưng là, ngày càng tăm tối rồi Thật là, vui vẻ biết bao!
Tôi thường đọc truyện hơn sách, cũng coi như có tuổi thơ. Với sách thì kén chọn hơn Mở trang đầu, hay mới đọc Nói về gì lại kể về gì Có những cuốn người ta nói rất hay Tôi đọc lại không hiểu, vì thế liền bỏ ngỏ Không đọc nữa, cũng chẳng thấy hay Có những cuốn lần đầu đọc thấy thật vô vị Sau đó lại thấy không tồi Thật ra ngày càng lười đọc Giống như muốn cứ mãi để dành Để đem theo xuống dưới mồ Để đọc cho những năm tháng trải dài vì nhàm chán sau khi chết Cơ mà, có lẽ là hẳn sẽ không nhàm chán Vì đã có việc để làm