Truyện Ngắn Đừng Làm Phiền Cuộc Sống Của Nhau - Tuyệt Nhiễn Yên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tuyệt Nhiễn Yên, 30 Tháng năm 2019.

  1. Tuyệt Nhiễn Yên Cô gái siêu lườiiiiiiiii

    Bài viết:
    14
    Tên truyện: Đừng làm phiền cuộc sống của nhau

    Tác giả: Tuyệt Nhiễn Yên

    * * *

    Con người chúng ta đôi khi cũng thật kỳ lạ, biết rõ ai cũng có cuộc sống của riêng bản thân mình nhưng lại rất thích làm phiền cuộc sống của người khác và luôn muốn người khác gánh vác phụ cuộc sống của mình. Những người như vậy, tôi gặp cũng khá nhiều. Thế nhưng người ta luôn bảo rằng: "Giúp đỡ nhau một chút thôi", "Bạn bè cả mà, giúp nhau có gì đâu chứ". Tôi công nhận là thế, bản thân tôi cũng rất hay giúp bạn bè nhưng bạn nên biết rằng, nhờ người khác giúp thì ít nhất cũng đặt mình vào người khác để xem thế nào. Đừng tùy tiện áp suy nghĩ phóng khoáng, cho rằng mọi chuyện bình thường vào người khác. Mỗi người đều có tính cách, suy nghĩ khác nhau không phải ai cũng nghĩ như bạn cả.

    Như tôi nhớ có Tiểu Tuyết của chỗ làm thêm, cô ấy là người rất hiền lành nhưng về sau tôi nghĩ cô ấy là người ngu ngốc nhất. Vì bản tính quá hiền lành nên luôn bị bọn người khác nhờ cậy, tôi làm việc cũng thấy chướng mắt thay. Chuyện là hôm nọ, khi tôi và Tiểu Tuyết đang rửa ly, cô ấy liền trò chuyện với tôi

    - Trường cậu vui chứ Yên Yên?

    Tôi gật đầu rồi kể cô ấy nghe

    - Cũng vui lắm, bạn học đều nhộn nhịp riêng tớ hơi lười hòa nhập nhưng buồn cười, là luôn có một tên cứ kiếm chuyện chọc tớ phải chơi với hắn, riết rồi cũng thân. Chỉ có bài tập, thuyết trình này nọ là nhiều thôi. Còn cậu, nghe đồn ngày kia lớp cậu có dự án à?

    Tiểu Tuyết gật đầu mỉm cười:

    - Tớ xếp lịch cả rồi, tối nay tớ sẽ làm bài thuyết trình rồi 2 ngày kế là học rồi tập vợt đến ngày kia sẽ ổn.

    - Cậu hay nhỉ?

    Tiểu Tuyết rửa ly rồi thở dài:

    - Không hay đâu, tớ cũng chỉ bình thường thôi.

    Chúng tôi trò chuyện một hồi liền nghe Châu Châu chạy lại, hối hả chạy lại bảo rằng có việc gấp, nhờ Tiểu Tuyết làm nốt ca sau giùm cô ấy. Tôi chưa nói thì Tiểu Tuyết liền gật đầu, Châu Châu lúc này hối hả chạy ra ngoài. Tôi liền quay sang Tiểu Tuyết:

    - Còn bài của cậu?

    - Cậu ấy đang gấp, xem như tớ giúp cậu ấy chút thôi.

    Tôi chưa kịp mở lời, cô bạn thân tôi vừa dọn dẹp vừa bảo:

    - Tháng này cậu ta đã nhờ cậu làm hộ 5 lần rồi, tháng trước là 7 lần. Và mỗi lần thế đều là cậu ta đi hẹn với bạn trai, hẹn bạn bè đi ăn. Tiền cậu làm dùm có nhận được xu nào không? Cậu đừng cho mình vậy là tốt mà chính là đang tự khiến mình khổ sở bế tắc. Chẳng phải cậu có bài về nhà tối nay, nhưng giờ hoãn, nó lại trì trệ tới ngày mai? Rồi kế hoạch ngày mai cũng ảnh hưởng, còn cậu ta thì chẳng mất gì, vừa được cậu giúp vừa có tiền vừa được đi chơi.

    Nói rồi cô bạn thân tôi bưng nước cho khách cũng không quên nhắc tôi sắp đến giờ tan ca làm. Tôi vỗ vai Tiểu Tuyết, cô ấy chỉ mỉm cười tự trách:

    - Cô ấy nói rất đúng, có lẽ tớ sẽ không giúp Châu Châu nữa đâu.

    Tôi liền gật đầu vì sự sáng suốt đó, sau đó liền kêu Tiểu Tuyết gọi điện cho Châu Châu

    - Alo Châu Châu à? Tối nay tớ có bài về nhà, không giúp cậu được rồi

    - Cậu này, chẳng phải đã nói làm rồi sao, bạn bè giúp đỡ nhau mà cậu lại nhỏ mọn đến thế sao? Tớ có chuyện gấp mới nhờ đến cậu.

    Sau đó là chuỗi tiếng tút tút, Tiểu Tuyết nhìn tôi và bạn thân tôi rồi thở dài. Vừa đúng lúc đó Bát Ngũ đi vào hô to:

    - Này Yên Yên, cho tớ một ly nước

    Tôi nhìn hắn chăm chăm rồi đem ra. Bát Ngũ liền hỏi chuyện:

    - Thế nào? Tan làm rồi sao còn ở đây?

    Bạn thân tôi liền kể lại, Bát Ngũ liền cau mày:

    - Bận nỗi gì, chẳng phải cô ấy đang ăn xiên nướng với mấy cô bạn đằng kia sao? Tớ vừa đi ngang thấy đấy.

    Mặt của 3 chúng tôi đen như đít nồi, tôi liền lấy điện thoại ra gọi Châu Châu:

    - Châu Châu, thông báo cho cậu là Tiểu Tuyết bị chị chủ kêu về rồi, chị chủ bảo cậu phải có mặt trong 10 phút nữa, không là đuổi việc cậu và không có lương trong tuần này.

    - Gì chứ, được lắm, đợi một chút, Tiểu Tuyết đúng là đồ nhỏ mọn

    Tôi liền thúc giục Tiểu Tuyết về, mọi chuyện chúng tôi lo cho. Cô ấy ngập ngừng tôi liền bảo:

    - Nếu cậu cứ như thế chúng tớ không thể nào làm bạn với cậu được.

    Nghe xong câu đó, Tiểu Tuyết liền rời đi rồi khẽ nói cảm ơn, tôi gật đầu mỉm cười. Những lời đó tôi nói là thật, tôi rất ghét những người biết rõ mình bị lợi dụng nhưng vẫn cứ nghe theo để rồi khiến cuộc sống bản thân bị đảo lộn. Khi người khác đến thức tỉnh thì cứ ngoan cố cãi.

    Sau khi Tiểu Tuyết đi thì chút Châu Châu đến, cậu ta vừa thở vừa hỏi:

    - Chị chủ, chị chủ ở đâu?

    Tôi với cô bạn thân vừa thu dọn đồ đạc, vừa đáp:

    - Chẳng có cô chủ nào

    - Yên Yên cậu nói dối? Thật hay nhỉ? Tôi thì gấp còn các cậu ăn không lo chuyện bao đồng, thật là hèn hạ.

    Tôi nghe mỗi chữ liền phát bực, vừa định quay sang liền thấy Bát Ngũ vừa hút nước kêu rột rột rồi chép miệng bảo:

    - Người cậu đầy mùi thịt nướng vừa ăn, vừa cười chụp hình các kiểu còn bảo chính bản thân nhàn rỗi, cậu quên rồi sao? Cậu lúc nào cũng chỉ biết sống dựa vào người khác, luôn lấy cái danh bạn bè này nọ để ức hiếp mọi người, thật sự cậu chẳng đáng là bạn bè của họ. Cậu luôn nghĩ ai cũng như cậu sao? Người ta cũng có công chuyện của bản thân vậy thì tại sao lại bắt họ dẹp chuyện của mình để giúp cậu. Đã vậy, người ta làm giúp cậu, cậu có làm gì cho người ta không, hay chỉ là cứ luôn luôn nhờ vả. Hôm nay nói đến đây mong cậu hiểu, về thôi Yên Yên, Lam Nhuần.

    Chúng tôi ra về, chỉ thấy Châu Châu mặc đồng phục rồi dọn dẹp. Về sau 3 4 ngày, liền thấy Tiểu Tuyết khoe chúng tôi về dự án thành công với cả, còn nhận được lời xin lỗi từ Châu Châu sau đó bọn họ còn rủ nhau đi ăn. Tôi mỉm cười vỗ vai cô ấy, ngày hôm đấy trời bỗng dưng đẹp hẳn ra.
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng năm 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...