Tác phẩm: Chiến đấu vì cuộc sống bình yên ở mạt thế Tác giả: Jay Trần Thể loại: Đam mỹ, mạt thể, tu tiên, cường công cường thụ, dị năng, hư cấu, sủng công, bao che thụ. Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Chiến Đấu Vì Cuộc Sống Bình Yên Ở Mạt Thế - Jay Trần Giới thiệu truyện: Mạt thế giáng lâm, nhân loại từ nhữ kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn trở thành những kẻ bị săn đuổi. Để bảo vệ người thân của mình, với hy vọng sống cuộc sống bình an và hạnh phúc, Trần Minh đã không ngừng phấn đấu trở nên mạnh mẽ. Trên con đường Trần Minh đi đã gặp không biết bao nhiêu khó khăn, cuối cùng cậu cũng có thể nắm tay người mình yêu, cùng với những thân nhân của mình có được cuộc đời bình an, vô ưu vô lo.
Chương 1: Bắt đầu. Bấm để xem Năm 2050, Trái Đất chấn động mạnh do một tinh cầu xuất hiện trong hư vô chậm rã tiến gần đến trái đất. Sau khi tinh cầu đó xuất hiện, nhân loại lâm vào ngủ say suốt ba ngày liên tục. Khi nhân loại tỉnh lại, Trái Đất bắt đầu biến hóa nghiên trời lệch đất, thực vật điên cuồng sinh trưởng biến nơi ở nhân loại thành rừng rậm. Thực nhân tộc không biết từ đâu xuất hiện khắp nơi, động vật cũng tiến hóa, cả hai loài sinh vật đó điên cuồng săn giết con người, xem con người là thức ăn. May mắn một điều, vũ khí nóng của nhân loại vẫn còn có sức uy hiếp đối với biến dị động vật và thực nhân tộc. Các căn cứ quân sự trở thành nơi tị nạn của nhân loại, cũng là phòng tuyến cuối cùng của nhân loại. Các trại tị nạn được xây dựng khắp nơi trong căn cứ nhằm cứu vớt và bảo vệ nhân loại. Ở quốc gia V với tinh thần đoàn kết, quân đội không ngừng đưa ra các nhiệm vụ giải cứu nhằm đảm bảo không bỏ lại bất kỳ một đồng bào nào. Nhân loại tụ hợp ngày càng đông, lương thực là thứ cần thiết nhất lúc bấy giờ. Mặc dù là quốc gia chuyên về sản xuất lương thực nhưng số lượng nhân khẩu đông đúc, lại mất đi nơi sinh sống khiến cho lương thực còn lại cũng không thể cầm cự được lâu. Các đoàn đội tự phát cũng dần hình thành, họ liều mạng vật lộn biến dị thú để kiếm thức ăn. Trong lúc ngủ say, nhân loại đồng loạt mơ thấy một giấc mơ, trong mơ xuất hiện giọng nói của một kẻ vô cùng mạnh mẽ, giọng nói đó giúp họ thức tỉnh linh căn, tham trắc linh lực rồi cung cấp họ những công pháp thích hợp. Không một ai có công pháp giống nhau, chỉ có thể tự mò mẫn và lĩnh ngộ. Đó cũng là niềm hy vọng cuối cùng đối với nhân loại, mọi người đều điên cuồng tu luyện với hy vọng có thể trở thành kẻ cứu vớt thế giới này. Có những người trắc ra linh căn, cũng có những kẻ bình thường không có linh căn chỉ có thể tiếc nuối nhìn người khác tu luyện. Trong một căn lều nhỏ không mấy nổi bật, có một thiếu niên đang nằm ngủ say. Nhân loại ngủ say ba ngày thì tỉnh lại, có người lâu nhất thì bốn ngày nhưng cậu người thiếu niên này đã ngủ một mạch suốt mười ngày liền vẫn không tí động tĩnh. Mặc dù vậy người thân cậu vẫn không hề từ bỏ, săn sóc cậu từng tí một. Trong mộng, thiếu niên đang ngồi khoanh chân đã tọa, gương mặt toát ra vẻ đau khổ. Mấy ngày nay mặc dù cậu vẫn bị vay trong mộng cảnh, những câu nói thều thào, những giọt nước mắt của mẹ cậu vẫn có thể cảm nhận được. Vì mẹ vì các em của mình, cậu không ngừng kiên cường chịu đau đớn với hy vọng vượt qua trận đại nạn lần này. Theo những gì người thần bí đó nói, cậu sở hữu tam linh căn, nhưng linh căn cậu lại tương sinh, tương khắc lẫn nhau hình thành hỗn độn. Nếu sơ xuất linh căn bạo ngược, chết chỉ trong gang tấc. Để có thể cứu sống cậu, người đó đã truyền cậu một bộ công pháp tăng cường tinh thần lực nhằm giúp cậu đủ khả năng điều khiển quỷ đạo vận hành linh lực hạn chế tình huống bạo ngược do hai linh căn khắc chế nhau. Suốt mười ngày ròng rã cuối cùng cậu cũng có thể nhập môn tu tập "Tinh thần định thiên quyết". Thấy cậu sắp hoàn thành nhập môn, giọng nói thần bí khẽ thở dài. - Trải qua vạn năm thần thức ta mới có thể thức tỉnh. Tưởng rằng thời gian lâu như vậy, mọi thứ đã lâm vào vô vọng. Nhưng không ngờ hậu nhân lại có không ít người tài hoa xuất chúng như vậy. Nếu thời đại đó có những đứa bé tài hoa thế này thì. Nói đến đó giọng nói lâm vào trầm tư như lạc vào những hồi ức tiếc nối. Sau khi nhập môn được "Tinh thần định thiên quyết" Trần Minh cảm thấy cơ thể vô cùng thoải mái, kinh mạch cũng bớt đau đớn do dị năng xung đột gây nên. Mọi thứ với cậu dường như trở nên rõ ràng hơn, "Tinh thần định thiên quyết" muốn định được thiên phải định được thân trước, do đó 10 tần đầu của công pháp chủ yếu rèn luyện tinh thần của bản thân còn từ tần thứ 10 trở lên cậu vẫn chưa được truyền thụ. Thấy cậu tỉnh lại, giọng nói thần bí kia liền trực tiếp đuổi người. - Nếu đã tỉnh lại, ngươi cũng nên rời đi, các ngươi chiếm chổ này của ta đã gấp đôi người khác, nên rời đi thôi. - Khoang đã, ngài có thể cho tôi biết rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra không? - Trần Minh vội hỏi. - Thời đại thay đổi, các ngươi chỉ cần biết, không mạnh lên đồng nghĩa với việc bị đào thải. Kẻ có thể cứu vớt thế giới này chính là các ngươi. - Giọng nói thần bí trả lời câu hỏi của cậu một cách hời hợt. Sau khi giọng nói đó vừa dứt lời cậu cảm thấy hoa mắt, sau khi mở mắt ra lần nữa cậu đã thấy một nơi hoàn toàn xa lạ, trật hẹp. Điều này nói cho cậu biết, đây không phải là nhà cậu, rốt cuộc cậu đang ở đâu?
Chương 2: Tỉnh lại. Bấm để xem Trong một trang trại nhỏ trồng các loại rau, củ có hai người đang bận rộn chăm sóc các loại cây nơi đây. Một người phụ nữ trung niên, người còn lại là một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi. Chợt có linh cảm gì đó, người phụ nữ trung niên đứng thẳng dậy, mắt nhìn về hướng căn lều nơi bốn mẹ con sinh sống. Thấy hành động của người phụ nữ, cậu thiếu niên khẽ thở dài an ủi. - Mẹ à! Mẹ đừng lo quá, anh hai sẽ không chuyện gì đâu, mẹ cứ lo lắng như thế ảnh hưởng đến sức khỏe lắm. - Không có, mẹ có linh cảm dường như anh hai con tỉnh lại. Con ở đây làm tiếp đi mẹ vào xin ông chủ cho về trước để xem anh hai con. - Nói rồi người phụ nữ định bước đi thì nghe con mình ngăn cản. - Mẹ lúc nào cũng linh cảm như vậy hết nhưng có bao giờ đúng đâu. Mai mắn mẹ con mình có mộc linh căn có thể thúc đẩy thực vật phát triển nên mới được nhận vào đây làm. Mẹ xin về sớm quài như vậy lỡ như làm cho ông chủ không vừa lòng đổi người là mình mất việc làm đó. Thời buổi giờ muốn tìm một công việc để sống mà an toàn thế này không dễ tí nào đâu mẹ à. Nghe thiếu niên nói vậy người phụ nữ không khỏi khựng lại đôi mắt tràn ngập do dự. Đúng lúc này một người nam nhân trung niên chậm bước đến nói với bà. - Chị Kiều à, nếu chị lo cho con về trước đi cũng được, công việc ngày hôm nay tôi thấy cũng gần xong rồi. Về trước lo cho con đi, không sao đâu. Nghe thấy ông chủ nói vậy, người mẹ không khỏi mừng rỡ rối rít cảm ơn rồi vội vàng đi nhanh về nơi ở. - Chị đi chậm một chút cẩn thận ngã. Nói xong ông quay qua nhìn cậu thiếu niên nhẹ nhàng nói. - Tâm à, mày cũng về coi mẹ mày đi cẩn thận bà lo lắng quá độ đó. Về nhớ ghé qua phòng quản lý đem cơm về cho mẹ với em mày nữa. Nó làm việc khâu vận chuyển chắc cũng xong hết rồi đó. - Dạ, con cảm ơn bác Hùng nhiều, cũng mai có chú chứ nếu gặp người khác chắc ba mẹ con của con bị đuổi từ lâu rồi. - Cậu thiếu niên nghe vậy liền cảm thán. - Mày khùng quá, thời đại này sống phải biết bảo ban nhau, tao già rồi sống cũng chả được bao lâu. Giúp được ai tao sẽ cố giúp, tích đức cho con tao nữa, nó làm sĩ quan trong quân đội nguy hiểm trùng trùng tao lo gần chết. Giờ tao giúp mẹ con bây mong là nó trong quân đội gặp nguy hiểm cũng sẽ có người giúp đỡ nó. Nói rồi ông cười khà khà vỗ vai Trần Tâm rồi đi về phòng quản lý. - Dạ, dù gì con cũng cảm ơn bác nhiều ạ. - Cậu thiếu niên gọi với theo bác Hùng đang rời đi. Trong căn lều, lúc Trần Minh đang ngơ ngẩn ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, bỗng bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến. Nhìn về phía cửa lều, một người phụ nữ tuyền tụy trông già hơn rất nhiều khiến cho cậu không khỏi đau lòng. Cậu vội tiến về phía người phụ nữ ôm chầm lấy bà. - Mẹ, con xin lỗi mấy ngày nay chắc con làm mẹ lo lắng nhiều lắm phải không? - Không sao, thấy con tỉnh là mà mừng rồi, khổ cũng đáng không sao đâu con. Vừa nói hai hàng lệ bà rơi xuống vì vui sướng. Nhìn thấy con mình bình an vượt qua hoạn nạn đó là niềm hạnh phúc vô ngần của các bậc cha mẹ như bà. Thấy mẹ mình khóc, Trần Minh cũng không khỏi sụt sùi, đôi tay ôm mẹ mình chặt hơn. - Mẹ à, mấy hôm con ngủ say đã xảy ra chuyện gì vậy ạ, mẹ kể con nghe hết đi. - Sau khi tỉnh lại Trần Minh rất tò mò trong khoảng thời gian qua đã xảy ra chuyện gì, cậu chỉ có thể trông mong nhìn mẹ mình chờ đợi mẹ mình nói. Hai mẹ con cùng ngồi nói chuyện, nghe mẹ kể về những chuyện xảy ra khiến cậu không khỏi ngơ ngẩn. Sau khi tốt nghiệp cậu mong tìm được việc làm, kiếm tiền chăm lo cho mẹ cùng các em, sống cuộc đời bình bình an an. Không ngờ tận thế đến mọi chuyện lại lâm vào ngõ cụt, cuộc sống bình an mà cậu mơ ước có lẽ không thể có được. Nghĩ đến đây, đôi tay cậu siết chặt, không đúng muốn có cuộc sống bình an phải dựa vào chỉnh mình, phải cố gắng để mẹ mình không phải vất vả. - Minh à, con có linh căn gì không nếu con có mộc linh căn như mẹ với em còn thì để mẹ xin con vào trang trại làm việc với mẹ. Công việc đó đủ ăn, đủ mặc không cần lo lắng nguy hiểm đến nữa. - Nhìn thấy nét buồn bã trên mặt con mình, bà liền đổi chủ đề sang chuyện khác. - Con không có mộc linh căn, con có song linh căn là băng và phong, linh căn của con chuyên về chiến đấu hơn. Chắc có lẽ con sẻ ra ngoài rèn luyện để mạnh hơn, như thế mới có thể tồn tại lâu hơn được. - Cậu trả lời câu hỏi của mẹ mình với ánh mắt đầy quyết tâm. Nghe con mình muốn ra ngoài lăn lộn với nguy hiểm khiến bà không khỏi hoảng hốt ngăn cản. - Không được, bên ngoài rất nguy hiểm con ra ngoải sẽ rất dễ bị thương hoặc mất mạng, mẹ không cho phép. - Mẹ, trong lúc con ngủ say giọng nói đó đã nhắc nhở con một điều. Thời đại này thay đổi, nếu không mạnh lên, nhất định sẽ bị đào thải. Mẹ à, tin tưởng ở con được không? Con nhất định sẽ tự bảo vệ chính mình, sẽ không để xảy ra chuyện gì hết. - Nghe mẹ mình từ chối việc cậu muốn ra ngoài, Trần Minh vội thuyết phục. - Không được, mẹ bảo không được, con dám đi mẹ sẽ chết cho con vừa lòng. Ngày mai mẹ vào xin ông chủ cho con vào làm, con đi làm ở đó với mẹ. - Bà kiên quyết từ chối. - Mẹ à.. - Chuyện gì cũng có thể cho qua còn chuyện này mẹ nhất định không đồng ý, con đừng nhiều lời. - Biết con mình đang muốn nói điều gì, bà cắt lời. Đúng lúc này cửa lều lại một lần mở ra, bên ngoài hai thiếu niên tay sách đồ ăn bước vào. - Mẹ, bác Hùng cho nhiều đồ ăn lắm, còn nóng mẹ ăn đi. Anh hai, anh tỉnh lại rồi. Giọng nói Trần Khải toát ra vẻ mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy anh mình. - Ừm, tao vừa mới tỉnh, Khải với Tâm khoảng thời gian này vất vả cho hai đứa rồi. - Vỗ vai đứa em út của mình, cậu nói. Trần Tâm từ tốn để thức ăn trên bàn rồi lại gần nói với anh mình. - Không gì đâu ạ, công việc đó không vất vả lắm. Mấy nay anh ngủ say mẹ lo lắng đến bỏ ăn, nay anh hai tỉnh rồi mẹ nên ăn nhiều vào để lấy lại sức. - Trần Tâm khuyên mẹ mình. Như trực nhớ ra điều gì, Trần Tâm vội nói - Đồ ăn con mới mang về còn nóng, mọi người ăn đi kẻo nguội. - Thôi được rồi, tụi con vừa về chắc cũng đói, ăn cơm luôn đi. - Nghe Trần Tâm nói vậy, người mẹ liền đứng dậy, vừa nói bà vừa mang đồ ra để đựng thức ăn trong bọc. Sau khi đổ thức ăn ra đồ đựng cả gia đình quây quần bên mâm cơm, mặc dù đơn sơ nhưng tràn ngập ấm áp.
Chương 3: Bắt đầu công việc. Bấm để xem Sáng sớm ngày hôm sau, cả gia đình bốn người cùng nhau tiến đến trang trại trồng rau để làm việc. Nhìn thấy bốn người tiến vào bác Hùng không khỏi nở nụ cười chúc mừng. - Trần Minh tỉnh lại rồi à, chúc mừng chị Kiều nha. - Bác nói. - Cảm ơn anh Hùng nhiều lắm, mấy hôm nay không có anh gia đình tôi không biết phải làm thế nào. - Mẹ Kiều nghe bác Hùng chúc mừng liền cảm ơn bác. - Chị cứ khách sao, không việc gì. Nay chị tới xin cho Trần Minh vào làm đúng không? - Ông mỉm cười rồi quay sang dò hỏi mẹ Kiều. - Đúng vậy ạ, không biết trang trại còn chổ nào để nó vào làm được không anh Hùng. - Mẹ Kiều dõi ánh mắt trông mong nhìn bác Hùng. - Trần Minh chắc con cũng thức tỉnh linh căn đúng không, nói bác biết linh căn con là gì để bác tìm công việc phù hợp cho con. - Thấy mẹ Kiều trông đợi, ông liền quay sang hỏi Trần Minh. - Dạ con có song hệ phong, băng thưa bác. - Trần Minh trả lời. Nghe thấy Trần Minh có song hệ khiến cho bác Hùng không khỏi giật mình. - Song hệ linh căn khá ít người có được, con có 2 hệ lại còn là 2 hệ biến dị. Nếu nằm trong quân đội hay bên ngoài đều rất được trọng dụng. - Bác Hùng cảm thán. Nói đến đây bác Hùng quay qua nhìn mẹ Kiểu như hiểu điều gì đó ông lắc đầu rồi nói tiếp. - Bậc cha mẹ nào cũng mong muốn con mình an toàn, tôi có thể hiểu được. Nếu có thể tôi cũng muốn thằng Hoàng làm việc ở đây, không cho nó ra ngoài lăn lộn nguy hiểm như thế. Con có băng hệ vậy bác đưa con qua khâu xử lý đi, cung cấp băng để bảo quản rau củ tránh chúng nó bị héo nha. Nghe thấy lời bác Hùng nói, mẹ Kiều không khỏi vui mừng cảm ơn. - Tôi thực sự rất ảm ơn anh, anh Hùng à. Nói xong bà quay qua ba ngưòi con mình rồi bảo. - Tụi con cũng đi làm đi, nhớ siêng năng không được lười, đừng phụ lòng bác Hùng biết chưa? - Dạ, tụi con đi ngay ạ. - Cả ba đứa gật đầu đáp. Trần Minh theo chỉ dẫn của bác hùng tiến đến chổ sử lý rau, củ khi thu hoạch xong. Ở chổ này mọi người nói cười rất vui vẻ, tay chân nhanh lẹ lặt từng cọng rau cho vào túi để vận chuyển. Số lượng công việc tuy không nhiều nhưng số lượng người thì khá đông, đủ thấy bác Hùng tốt như thế nào khi sẵng sàng giúp đỡ tất cả mọi người. Thấy cậu tiến vào, một người phụ nữ trung niên tiến tới nhiệt tình hỏi han cậu. - Con là người mới tới phải không? Anh Hùng có bàn giao công việc cho con chưa? Có gì không biết cứ hỏi cô, cô hướng dẫn cho con, à cô tên là Nguyệt, con kêu cô Nguyệt là được. - Con là Trần Minh, con mới tới ạ, con đến để cung cấp băng bảo quản rau ạ, chổ rau nào xử lý xong cô Nguyệt đưa cho con ạ. - Nghe câu hỏi của cô Nguyệt, Trần Minh liền trả lời. - Con qua bên đó, các túi đó là chổ mấy cô làm xong rồi đó. Nói vậy là con có băng linh căn đúng không, đúng là giỏi quá. - Cô Nguyệt chỉ đến chổ các chiếc túi đựng rau đang nằm một góc trong trang trại. - Dạ vâng. - Trần Minh gật đầu đáp. Nói rồi cậu tiến tới chổ các chiếc túi đựng rau bắt đầu công việc của mình. Lúc đầu khi sử dụng linh lực ngưng tụ băng, linh lực cậu phát ra không quen, hình thù các khối băng trong rất buồn cười. "Tinh thần định thiên quyết" bắt đầu vận chuyển, khả năng điều khiển linh lực cậu dần dần tiến bộ. Các khối băng tạo ra từ từ vuông vức hơn, trông có thẩm mĩ hơn nhiều. Sử dụng linh lực một lát cậu bắt đầu điều khiển ngưng tụ ra nhiều hình dạng hơn, xem đây như là một phương pháp rèn luyện cho mình. Qua khoảng ba phút liên tục dùng linh lực và tinh thần điều khiển mớ linh lực đó cậu bắt đầu thấy choáng, linh lực dao động bắt đầu hỗn loạn do tinh thần lực không đủ để chèo chóng, khiến cho sắc mặt cậu vô cùng khó coi. Thấy gương mặt cậu nhợt nhạt, cô Nguyệt tiến lại gần lo lắng hỏi thăm. - Con thấy trong người thế nào rồi, không ai có thể dùng linh lực liên tục như con suốt ba phút đồng hồ thế đâu, cảm thấy không ổn thì dừng lại nghỉ ngơi rồi hãy tiếp tục. Nghe cô Nguyệt nói, cậu không khỏi tò mò, người khác dùng linh lực như thế nào cậu chưa từng biết nên liền hỏi lại. - Bình thường mọi người dùng linh lực trong bao lâu ạ, dùng hết có bị đau đầu không cô Nguyệt? - Cô dùng linh lực trong một phút là cạn hết rồi, mọi thứ đều bình thường, không đau gì hết. Mà con thấy đau đầu à? - Cô nguyệt trả lời xong, thấy sắc mặt trắng nhợt của cậu cô liền hỏi. - Dạ có đôi chút, để con ngồi nghĩ ngơi lát không sao đâu cô. - Nghe vậy Trần Minh liền đáp lời. Sau khi nghe cô Nguyệt nói, cậu đã đoán được sơ bộ nguyên nhân vì sao cậu có thể dùng dị năng gấp ba lần người thường, có thể trong cơ thể cậu có tận ba linh căn, số lượng linh lực cũng vì đó mà nhiều hơn đơn linh căn tận ba lần. Còn về đau đầu chắc là do tinh thần lực tiêu hao quá độ. Nghĩ đến đây cậu liền ngồi xuống bắt đầu tu luyện "Tinh thần định thiên quyết". Sau vài chu thiên tu luyện, đầu cậu đã đỡ đau hơn, cảm giác đau rát kinh mạch do xung đột dị năng cũng giảm bớt. Liên tục vận chuyển công pháp đến mức bảo hòa, cậu nhận thấy tinh thần lực dường như có tiến triển một ít. Định quay lại công việc thì cậu phát hiện ra, linh lực cậu vẫn chưa hồi phục được bao nhiêu. Vì thế cậu lại ngồi xếp bằng, dùng tinh thần lực cảm nhận linh lực cơ thể. Cậu cảm thấy bên ngoài dường như có một luồng năng lượng thẩm thấu vào cơ thể cậu khiến cho cơ thể cậu không ngường khôi phục linh lực. Tốc độ khôi phục lại vô cùng chậm chạp, cậu thử điều khiểu tinh thần lực, thúc đẩy quá trình hấp thu linh lực bên ngoài, tốc độ hấp thu lại tăng lên được một ít. Cảm nhận một lát, cậu quyết định thử dùng tinh thần lực điều khiển dòng chảy linh lực trong kinh mach, từ đan điền qua tim, lên đầu.. theo các đường kinh mạch chính, liên thông với nhau hình thành một chu thiên. Cảm nhận lại một lần nữa tốc độ khôi phục dị năng đã tăng nhanh hơn rất nhiều. Thử đi thử lại các biện pháp, tinh thần lực cậu lại cạn kiệt, cậu lại tiếp tục vận chuyển "Tinh thần định thiên quyết". Cậu không hề biết rằng, cậu đánh bậy đánh bạ vận chuyển linh lực như thế lại vận chuyển theo một bộ công pháp sơ cấp. Nó là một bộ công pháp của các tán tu một thời truyền tay nhau do mức độ dễ vận dụng.
Chương 4: Biến cố đến. Bấm để xem Đang trong lúc tu luyện, bỗng có tiếng xe chạy đến đánh thức quá trình tu luyện của cậu. Xuống xe là một thanh niên trên người mặt bộ đồng phục chuyên dụng của các binh sĩ. Thấy có người đến cô Nguyệt liền đi ra hỏi thăm. - Cậu đến vận chuyển rau và lương thực đúng vậy không? Nghe câu hỏi của cô nguyệt, binh sĩ gật đầu đáp. - Đúng vậy, cháu nhận lệnh cấp trên tới vận chuyển đồ về quân trại. Nghe vậy cô nói với cậu binh sĩ. - À được rồi để chúng tôi mang lên xe cho cậu. - Nói xong cô quay vào kêu gọi mọi người ra giúp đỡ đem hàng lên xe. - Vâng, để cháu tiếp các cô. - Nói rồi binh sĩ xắng tay áo cùng vận chuyển tiếp mọi người. Nhìn thấy các khối băng trong túi, thiếu niên không khỏi tò mò hỏi thăm. - Các khối băng này cô lấy đâu ra vậy ạ, khoảng thời gian này hệ thống điện vẫn tê liệt, để tiết kiệm, điện chỉ sử dụng cho mục đích quân sự thôi mà. - Hôm nay có một người mới đến, cậu ấy có băng linh căn, mấy khối băng này cậu ấy tạo ra để bảo quản rau đó mà. - Cô Nguyệt nghe vậy liền trả lời câu hỏi của binh sĩ. - Biến dị băng linh căn, trong quân đội cũng có, người đó ở tổ đội chiến đấu, cường đại lắm đó. Không ngờ ở đây cũng có một người có được băng linh căn nữa. - Binh sĩ sửng sốt nói với cô Nguyệt. - Người đó mạnh lắm à? -Cô Nguyệt tò mò hỏi binh sĩ. - Đúng vậy rất mạnh nữa đằng khác, ai cũng ngưỡn mộ anh ta hết. - Binh sĩ vừa trả lời câu hỏi của cô Nguyệt, ánh mắt không khỏi toát ra vẻ kính trọng. Nghe thấy người thanh niên nói vậy cô Nguyệt quay qua dò hỏi Trần Minh. - Con thế nào Trần Minh, có thử chiến đấu bao giờ chưa? - Con vừa mới tỉnh lại, hôm nay là lần đầu tiên con dùng dị năng ạ, con cũng không biết nữa. - Trần Minh lắc đầu trả lời câu hỏi của cô Nguyệt. Sau khi nói xong cậu lâm vào trầm tư, nếu có thể cậu cũng muốn thử dùng dị năng để chiến đấu, muốn rèn luyện, muốn biết thực lực của mình ở mức độ nào? Nhưng mẹ cậu chắc chắn không cho phép ra khỏi căn cứ nói chi là chiến đấu. Sau khi chuyển đủ số lượng rau lên xe chở hàng, Trần Minh lại tiếp tục công việc của mình tạo băng để giữ rau tươi. Hết dị năng và tinh thần thì lại tu luyện, khôi phục. Tam linh căn ưu điểm hơn đơn linh căn ở chổ linh lực nhiều hơn bình thường ba lần nhưng bù lại, cậu không được người thần bí đó cho công pháp tu luyện linh lực mà chỉ có công pháp tu luyện tinh thần lực. Nên tốc độ khôi phục linh lực của cậu vô cùng chậm chạp, thậm chí người đơn linh căn khôi phục toàn bộ linh lực rồi mà cậu vẫn chưa thể khôi phục một phần ba. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu có lẽ phải tham khảo công pháp của mẹ và hai em của mình để tìm cách khắc phục tình trạng này. Sau một ngày liên tục sử dụng linh lực và tinh thần lực khiến cậu vô cùng mệt mỏi. Đến giờ ra về cậu cũng chỉ có thể cố gắng nhờ em mình đỡ về, tay chân cậu không còn tí sức lực nào. Đến phòng quản lý chấm công, chổ trang trại này tuy nhỏ như số lượng người khá đông. Thấy vậy, cậu cùng gia đình mình ngồi ở ghế đá bên ngoài để đợi. Nhìn thấy cậu mệt mỏi như vậy cả hai đứa em không khỏi trêu đùa một hồi. Thấy vậy mẹ Kiều liền đến giải vây giúp cậu. - Hai đứa bây bữa đầu đi làm cũng có tốt hơn anh bây là bao đâu, mới vô dùng linh lực cho cố xác rồi ngồi một đống thở phì phò. Cả hai đứa nghe vậy thì chỉ biết gải đầu ngượng ngùng. Mẹ Kiều đến ngồi kế cậu, chỉnh lại đầu tóc rối tung của cậu khẽ nói. - Con thấy đó, dùng linh lực xong sẽ vô cùng mệt mỏi, trong căn cứ thì còn an toàn nếu bước ra ngoài mà như thế này nhất định sẽ không còn mạng trở về. Mẹ không cho con đi, con cũng đừng giận, cứ là một người bình thường mà sống cuộc sống bình an là được, đừng quản quá xa con à. Cậu né tránh bàn tay đang sờ loạn tóc mình của mẹ, mìm cười nói: - Dạ vâng con biết rồi mẹ, mẹ đừng vuốt tóc con nữa, dù gì con cũng lớn rồi, cứ như thằng Khải còn con nít vậy. Nghe cậu nói vậy Trần Khải không khỏi phùng má. - Ủa em ngồi không cũng trúng đạn, dù gì em cũng mười lăm tuổi rồi còn nhỏ nữa đâu trời. Nghe Trần Khải nói vậy, Trần Tâm đứng kế bên trêu chọc. - Ừa mày lớn rồi, nên là đi vận chuyển hàng đừng lén lấy kẹo ăn nữa, kẻo bác Hoàng la đó. Trần Khải nghe vậy giật mình bịt miệng anh ba mình lại. - Anh Tâm chuyện này bí mật bảo anh đừng nói rồi mà, mai mốt không thèm chia kẹo anh ăn nữa. Nghe hai đứa nói xong, mẹ Kiều nghiêm khắc răn dạy. - Mấy đứa nghe mẹ nói, làm gì làm phải giữ trong sạch, Khải nè, mai mốt không tự ý lấy kẹo nữa, nếu là trước đây, những thứ đó không đáng là bao, còn bây giờ đó là những thứ rất quý, không thể sản xuất được nữa, con lấy nữa sẽ khiến mọi người không tin tưởng con nữa con biết không. Linh căn con khá đặc thù đừng để mọi người mất lòng tin ở con. - Dạ con biết rồi, mai mốt con không tự ý lấy kẹo nữa. - Trần Khải cuối đầu ủy khuất hứa với mẹ mình. Nhìn thấy em trai mình thiếu thốn đủ thứ, bữa cơm chỉ toàn là rau, tới cái kẹo còn phải dè dặc không có ăn. Người làm anh như cậu thực sự quá vô dụng. Nghĩ vậy cậu lại càng quyết tâm muốn trở nên mạnh hơn, đem tất cả những thứ tốt đẹp về cho gia đình mình. Ngồi trò chuyện một lát sau, phòng quản lý cuối cùng cũng hết công nhân. Cả gia đình liền tiến vào chấm công và nhận đồ ăn mang về. Bước vào nhìn thấy bác Hùng vẫn đang cậm cụi viết tên từng người, nhưng đôi mắt bác lại đỏ hoe như vừa mới khóc. Thấy vậy mẹ Kiều liền tiến tới hỏi thăm. - Anh Hùng, tôi và mấy đứa nhỏ đến chấm công, anh hôm nay có chuyện gì vậy? Có gì cứ nói ra cho nhẹ người nè anh. - Chị Kiều đó à, không chuyện gì đâu chị, hồi nảy tôi nghe mấy binh sĩ tới nhận đồ bảo thằng Hoàng ra ngoài làm nhiệm vụ, cả đoàn đội nó mất liên lạc, đúng ra hôm nay tụi nó về nhưng tới giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đứa nào nên tôi hơi lo. Chắc là có việc đột xuất khiến tụi nó về trễ thôi, không có gì đâu chị. Mặc dù bác Hùng tự an ủi mình thế nhưng giọng nói bác rung rung đã bán đứng bác đang vô cùng lo lắng. Nghe vậy mẹ Kiều chỉ có thể an ủi. - Anh nói đúng chắc do nó có chuyện gì đó không về kịp thôi, giờ cũng muộn ra ngoài nguy hiểm lắm, chắc mai tụi nó sẽ về, anh đừng lo quá. - Tôi biết rồi, mà thôi mấy mẹ con làm việc cả ngày cũng mệt rồi, vô lãnh đồ ăn rồi về nghỉ ngơi đi, tôi có chừa mấy cái bánh bao chay cho mọi người đó. Nghe vậy mẹ Kiều gật đầu cảm ơn bác Hùng. - Cảm ơn anh Hùng nhiều nha, để tôi vào lấy mang về cho mấy đứa nhỏ ăn. Bác Hùng mỉm cười rồi nói: - Chị này cứ khách sáo với tôi. Bốn mẹ con sau khi lãnh thức ăn rồi ra chào hỏi bác Hùng một tiếng liền trở về căn lều của mình.
Chương 5: Luyện tập linh lực. Bấm để xem Sau khi về nhà ăn uống xong cậu liền ra lều ngồi, hôm nay đi làm cậu đã dùng thử băng hệ, điều khiển băng hệ tạo hình cậu cũng đã nắm chắc, hiện tại cậu muốn điều khiển linh căn hệ phong của mình. Trong tam linh căn, phong linh căn của cậu là mạnh mẽ nhất. Song hệ băng hỏa khắc chế nhau, tạo ra một luồng khí đó cũng chính là phong. Sau khi ngưng tụ gió, trên bàn tay, cậu bắt đầu thử tạo hình cho cơn gió mà cậu tạo ra. Nhưng tạo hình cho gió đó là việc không khả năng, cậu đã thử rất nhiều lần nhưng đều thất bại. Hết cách, cậu chỉ có thể thử vận dụng tinh thần lực để điều khiển. Sau một hồi thử cuối cùng cậu cũng có thể ngưng tụ ra một chiếc phong nhận. Phong nhận liên tục xoay tròn trên tay, cậu thử ném ra ngoài. - Xoẹttttt! Trên thân của một cây đại thụ gần đó bị cắt sâu một đường dài. Phải biết sau tận thế, thực vật sinh trưởng vô cùng cứng rắng, phong nhận có thể cắt sâu một đường dài như vậy nếu gây sát thương lên con người, hiệu quả sẽ lại càng tốt. Nghe động tĩnh to lớn bên ngoài mẹ Kiều cùng Trần Tâm, Trần Khải điều bước ra xem có chuyện gì. Nhìn thấy vết cắt trên thân cây Trần Tâm không khỏi giật mình nói. - Anh hai, vết cắt đó là do anh làm hả? Trần minh gật đầu trả lời câu hỏi của em mình. - Đúng vậy, vế cát đó do tao dùng phong hệ linh căn tạo ra. Nghe anh hai mình nói vậy Trần Tâm ngi ngờ nói. - Thật à? Em cũng có phong hệ linh căn nhưng vết cắt sẽ không sâu được như của anh. Anh hai nhìn nè. Nói rồi Trần Tâm ngưng tụ ra một phong đao chém về phía cái cây. Vết cắt tạo ra vô cùng nông, không sâu như vết cắt cậu tạo ra. Trần Minh thấy em mình phóng ra phong nhận sững sốt dò hỏi. - Vậy là em cũng có song linh căn, mộc và phong? Trần Tâm gật đầu đáp anh trai mình, đồng thời năng nỉ. - Dạ vâng, anh hai làm sao được vậy chỉ cho em dùng linh lực với. Trần Minh mỉm cười khen em trai mình. - Em vừa mới bắt đâu đã có thể ngưng tụ ra phong nhận là đã giỏi lắm rồi, anh phải mất một hồi, cố lắm mới có thể ngưng tụ ra được phong nhận đó. Được anh mình khen, Trần Tâm ngượng ngùng đáp. - Đâu giỏi gì đâu ạ, chỉ cần em vận dụng công pháp là có thể ngưng tụ ra phong nhận được rồi ạ. Nghe trần Tâm nói vậy cậu chỉ có thể mất mác, thứ cậu có được không phải là công pháp điều khiển linh lực gì cả, mà chỉ là tu tập tinh thần lực. Không biết nên khóc hay nên cười vì có công pháp đó mà cậu mới có thể giữ được mạng. - Trần Tâm, có thể cho tao biết công pháp mày đang dùng được không? Trần Tâm nghe vậy liền ngơ ngác nói với anh trai mình. - Em muốn lắm nhưng em không biết phải nói thế nào, giọng nói thần bí đó điều khiển linh lực trong cơ thể của em rồi nhắc nhở em phải nhớ con đường vận hành này. Mỗi khi em tiến bộ công pháp sẽ tự động giải trừ phong ấn cung cấp cho em biết kế tiếp nên tu luyện thế nào. Mọi người đều không biết khả năng phong ấn công phát đó là một loại truyền thừa chỉ có người nhận được truyền thừa từng bước tường bước cởi bỏ phong ấn mới có thể tu luyện phần tiếp theo. Thấy Trần Minh trầm mặt như đang suy nghĩ gì đó, mẹ kiều tiến lên giải thích. - Con không cần ép hỏi nó, mọi người ai cũng đều gặp cảnh tượng như thế, không ai giải thích được điều gì đang xảy ra cả. Nghe mẹ mình nói, Trần Minh mỉm cười đáp. - Dạ con biết rồi ạ. - Con coi nghỉ ngơi sớm, mai mình còn đi làm nữa. - Mẹ Kiều nói xong liền quay người vào lều nghỉ ngơi - Dạ. - Trần Minh vội đáp ứng Sau khi mẹ cùng em trai vào lều, cậu tiếp tục ngồi thử linh lực, sau khi điều khiển phong hệ thành thục cậu liền thử kế hợp băng với phong lại với nhau, hiệu quả vô cùng tốt. Phong trợ băng, tăng sát thương vô cùng lớn, nếu có thể, cậu cũng muốn ra bên ngoài thử uy lực những chiêu thức mình vừa luyện tập xem hiệu quả như thế nào? Sáng hôm sau, cả gia đình bốn người lại tiếp tục đến chổ làm để tiếp tục công việc. Đến phòng quản lý thấy bác Hùng đang gói gém đồ đạc như chuẩn bị đi đâu mẹ Kiều liền hỏi thăm. - Anh Hùng chuẩn bị đồ đi đâu vậy ạ, thằng Hoàng về chưa anh? Bác Hùng buồn bã trả lời câu hỏi của mẹ Kiều. - Chị Kiều à, tôi chuẩn bị ra ngoài tìm thằng Hoàng, hôm qua có một thành viên trong tiểu đội nó sống sót trở về báo tinh. Người đó nói thằng Hoàng cùng đồng đội nó bị bao vây ở vùng ngoại ô tỉnh L. Cả nhóm liều mạng phá vòng vây cho người đó về cầu cứu. Hiện giờ quân đội đang thiếu người không thể lập tức cứu viện. Phía quân đội chỉ có thể ra phần thưởng tìm các đoàn đội lính đánh thuê hợp tác cứu viện mà thôi. Tôi lo lắng nên muốn đi theo, dù gì tôi cũng có thổ hệ dị năng, khả năng phòng ngự cũng cao. Mất thằng Hoàng, lão già như tôi sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Chị với mấy đứa ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe. Nghe bác Hùng nói mẹ Kiều liền vội khuyên ngăn bác. - Anh Hùng, giờ anh ra ngoài rất nguy hiểm, nếu thằng Hoàng về không thấy anh nó sẽ tự trách mình lắm. Bác Hùng lắc đầu rồi nói với mẹ Kiều. - Chị Kiều à, thời đại này thay đổi rồi, thực nhân tộc bắt đầu xuất hiện biến dị, súng đạn đối chúng đã dần mất tác dụng. Căn cứ này vẫn tồn tại chủ yếu do chúng nó sợ vũ khí hạng nặng của quân đội mà thôi. Nếu một ngày nào đó, các vũ khí nơi này vô dụng thứ chúng ta đối mặt chỉ là diệt vong mà thôi. Nhân loại muốn sống chỉ có thể cố gắng lăng lộn phát triển qua chiến đấu. Giết thực nhân tộc sẽ xuất hiện năng lượng thạch, nếu cùng thuộc tính, nhân loại có thể hấp thu năng lượng trong viên đá đó mà phát triển linh căn. Đó là con đường của lứa trẻ bây giờ, cũng vì vậy mà tôi không ngăn thằng Hoàng ra ngoài. Thấy bác Hùng quyết tâm như thế, mẹ Kiều chỉ có thể âm thầm lắc đầu, cầu nguyện cho hai cha con bình an trở về. Nhưng từ sâu trong nội tâm bà lại biết những gì bác Hùng nói là vô cùng chính xác. Một ngày nào đó, nếu nhân loại không đủ mạnh, tuyệt vọng là điều hiển nhiên.
Chương 6: Cùng quân đội ra ngoài. Bấm để xem Sau khi bác Hùng rời đi bầu không khí trở nên trầm lặng hẳn. Mỗi người đều mang một cảm xúc riêng có sợ hãi, có mất mát, có đau buồn. Không chỉ vì những thông tin bác Hùng mang đến mà còn vì bác Hùng là người đã cưu mang, giúp đỡ gia đình trong lúc hoạn nạn. Sau một lúc suy nghĩ, Trần Minh quyết định phá vỡ bầu không khí trầm lắng này. Cậu khuyên mẹ mình: - Mẹ, con muốn ra ngoài cùng bác Hùng, bác ấy có ơn rất lớn đối với gia đình mình. Đứng trơ mắt nhìn bác ra ngoài gặp nguy hiểm như vậy con không chịu được. Bản thân con lại muốn thử sức mình, muốn thử xem năng lực chiến đấu mình đến đâu. Lần này quân đội ra ngoài chắc chắn có chuẩn bị trước, mẹ không cần lo lắng cho an toàn của con đâu. Nghe con mình nói vậy, mẹ Kiều buồn bã nói: - Mẹ biết con đang nghĩ gì, chắc có lẽ mẹ đã sai, với tư cách là một người mẹ, mẹ không nên ngăn cản con làm những việc mà con muốn. Mẹ nên ủng hộ con, con đường phía trước con nên tự bước đi. Mẹ muốn nhắc con một điều, nếu con ra ngoài mà có chuyện gì, mẹ cũng sẽ giống như bác Hùng, đi ra ngoài đó tìm con. Đó là giới hạn cuối cùng của mẹ con không cần khuyên gì cả. Đi đi, nhớ chăm sóc tốt cho bác Hùng, cũng phải tự bảo vệ mình cho thật tốt, biết chưa? Thấy mẹ mình đồng ý để mình rờibđi cùng bác Hùng, Trần Minh vui vẻ bảo đảm. - Con nhất định sẽ bảo vệ mình thật tốt, không để mẹ phải lo lắng vì con, mẹ cứ yên tâm. Lần này đi con nhất định sẽ mang anh Hoàng cùng bác Hùng bình yên trở về. Mẹ cứ tin tưởng ở con. Nói rồi, cậu khẽ mím chặc môi như có quyết tâm gì đó, bàn tay chậm rãi đưa lên, trên đó xuất hiện một hỏa cầu nóng rực. - Con còn có chuyện giấu mẹ, con không chỉ là song linh căn băng, phong mà là tam linh căn hỏa, băng, phong. Tam linh căn của con hoàn toàn chuyên về chiến đấu, linh lực cũng gấp ba người bình thường, nếu đánh không lại con vẫn có thể tìm cách rút lui an toàn. Mẹ Kiều kinh ngạc, ánh mặt lộ ra vẻ vô cùng vui mừng nói với Trần Minh. - Con có tam linh căn, nếu đúng vậy thì quá tốt rồi. Mặc dù vậy, ra ngoài kia cũng nhất định phải chú ý an toàn không được tự mãn, liều lĩnh biết chưa. - Dạ, mẹ cứ việc yên tâm ở con, để con đuổi theo bác Hùng, con sợ đi trễ sẽ không kịp ghi danh tham gia lần hành động nay. - Con đi đi, nhớ cẩn thận. Cậu tức tốc đuổi theo bác Hùng, may mắn là đuổi kịp lúc bác vừa chuẩn bị lên xe. Cậu vội vàng gọi với theo bác: - Bác Hùng đợi cháu với, cháu đi cùng bác. Thấy Trần Minh tới gần, bác Hùng liền nói: - Trần Minh, con không cần theo bác đâu, đi với bác rất nguy hiểm, về đi con, đừng để mẹ con lo lắng. - Con muốn đăng ký đi cùng bác ra ngoài để nhìn ngắm thế giới bên ngoài thay đổi thế nào. Con đã xin mẹ, bà đã đồng ý rồi bác đừng lo. -Nghe bá Hùng nói vậy, Trần Minh liền giải thích. Nghe Trần Minh bảo mẹ đã đồng ý đển cậu đi, bác Hùng gật đầu rồi căn dặn. - Thôi cũng được, nhớ phải cẩn thận, nếu gặp nguy hiểm đừng lo cho bác, tự bảo vệ mình là được. Nói rồi, hai bác cháu cùng lên xe chở hàng đi ké đến sảnh nhiệm vụ của căn cứ. Trong sảnh nhiệm vụ, mọi người tấp nập đi lại, có lựa chọn nhiệm vụ phù hợp cho đoàn đội mình cũng có người đến bàn giao nhiệm vụ, rao bán thịt dị thú. Tiến tới quầy lễ tân, đón tiếp hai người là một nữ quân nhân, thái độ khá lạnh nhạt. - Cho hỏi hai người đến làm gì, nhận nhiệm vụ hay trả nhiệm vụ? Nghe nữ quân nhân nói, bác Hùng liền tiến lên phía trước trả lời: - Chúng tôi đến nhận nhiệm vụ giải cứu tiểu đội bị vây ở ngoại ô tỉnh L. Nghe hai người đến nhận nhiệm vụ giải cứu đó, nữ quân nhân không khỏi bất ngờ. Đó là nhiệm vụ rất nguy hiểm, thứ họ đối đầu là các thực nhân tộc biến dị. Không ai có đủ can đảm mạo hiểm mạng sống mình vì những người xa lạ nên nhiệm vụ đó cho tới giờ rất ít người đăng ký. - Nếu muốn nhận nhiệm vụ đó hai người phải thỏa điều kiện là linh năng giả. - Cả hai chúng tôi đều là linh năng giả, như vậy chắc đã thỏa điều kiện. - Nếu vậy hai người điền thông tin vào tờ giấy này, tôi muốn nhắc nhở rằng, đây là nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, cả hai hãy suy nghĩ cẩn thận. Nghe nữ quân nhân khuyên, bác hùng gật đầu đáp. - Tôi đã biết. Sau khi nhận giấy điền thông tin của mình vào, cả hai người giao lại tờ giấy đó cho nữ quân nhân. Kiểm tra lại thông tin mà hai người điền vào, nữ quân nhân lại càng lộ ra vẻ giật mình. - Trần Minh 23 tuổi, song hệ linh căn băng, phong đây là thật sự. - Đúng vậy. Nói xong cậu liền ngưng tụ băng, phong trên tay để chứng minh mình nói là đúng sự thật. - Nếu cậu có song linh căn vậy thì tôi thay mặt đoàn thể trực tiếp tuyển hai người, cậu cùng bác đi theo hành lang này sẽ thấy một quảng trường, mọi người tụ tập ở đó chắc cũng chuẩn bị xuất phát rồi. - Nữ quân nhân mỉm cười nói. Hai bác cháu cùng đi theo chỉ dẫn của nữ quân nhân đến một quảng trường khá rộng lớn. Chổ này tập hợp khoảng chừng ba mươi người, phần lớn là các quân nhân đã được trang bị vũ trang khoảng hai mươi người. Thấy có hai người lạ tiến vào, một sĩ quan tiến tới dò hỏi. - Hai người đi đâu? Nghe câu hỏi, bác Hùng liền đứng ra đại diện trả lời: - Chúng tôi đến tham gia lần nhiệm vụ giải cứu này, nữ sĩ quan ghi nhiệm vụ chỉ chúng tôi đến đây. Nghe bác Hùng nói, sĩ quan tò mò hỏi. - Chẳng phải đã hết thời gian cho phép đăng ký nhận nhiệm vụ rồi sao? Tại sao vẫn tuyển người mới? - Cô ta bảo đặc cách nhận chúng tôi do Trần Minh là song linh căn biến dị băng, phong. - Bác Hùng giải thích. Nghe bác Hùng nói, sĩ quan đưa mắt nhìn thanh niên đứng bên cạnh bác Hùng lộ vẻ nghi hoặc - Thực sự? Nếu vậy hai người được chọn là đúng rồi. Cả hai theo tôi lên xe cùng xuất phát, lên đó tôi từ từ phổ biến lại cho hai người nhiệm vụ lần này. Sau khi nói xong sĩ quan đó quay sang bảo tất cả mọi người. - Đến giờ rồi, tất cả lên xe theo tiểu đội được phân trước, xuất phát thôi. Cả hai bác cháu cùng đi theo sĩ quan đó, tiến lên xe xuất phát rời khỏi căn cứ.
Chương 7: Thế giới bên ngoài. Bấm để xem Trên xe có mười người, trong đó có quân nhân trộn lẫn các cá nhân ghi danh vào nhiệm vụ lần này. Trần Minh cũng không để ý họ như thế nào chỉ tò mò ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Lần đầu tiên ra ngoài, cậu mới hiểu rõ, khả năng thích ứng của nhân loại mạnh mẽ như thế nào. Nơi từng là nhà cửa đã bị dây leo, các đại thụ to lớn mọc lên thành một đống đổ nát. Con đường mọi người đang đi gồ ghề đáng sợ, không ít dây leo và cây cối được chặt vứt bên đường. Chứng tỏ tuyến đường này thực vật cũng đã từng xâm chiếm. Lúc này sĩ quan đưa hai bác cháu lên xe lên tiếng: - Tôi là Thành Trung, quân hàm đại tá, người chỉ huy trong nhiệm vụ lần này. Nhiệm vụ lần này, tôi cần mọi người phải tuân thủ theo mệnh lệnh một cách tuyệt đối. Nếu xảy ra bất kỳ chuyện gì tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Mọi người đều đã được tôi giao cho vị trí công tác, nhất định phải làm theo những gì tôi sắp xếp rõ chưa? Trần Minh cậu đảm nhiệm vị trí tấn công chính của tiểu đội, Lê Cường, Hoàng Khương, Minh Triết trong quá trình chiến đấu nhớ hợp tác với Trần Minh. Anh Hùng, anh vào nhóm phòng ngự, hợp tác với Trọng Thiên, Thanh Huy, Dương Quang bảo vệ các thành viên tấn công chính cùng nhóm bắn tỉa. Nhìn theo vị trí mà đại tá Thành Trung chỉ, cậu thấy mọi người đã được phân nhóm. Bên phải cậu là Hoàng Khương, kế đến là Lê Cường, Minh Triết, trong ba người chỉ có Minh Triết là không mặc quân phục, chắc hẳn là linh năng giả được nhận vào đoàn đội. Nhóm bắn tỉa có hai người ngồi cạnh Minh Triết và một người ngồi cạnh đại tá Thành Trung phía đối diện. Kế tiếp là Trọng Thiên, Thanh Huy, Dương Quang, bác Hùng trong đội phòng ngự. Sau khi phân công nhiệm vụ xong, đại tá Thành Trung bắt đầu nhỏ giọng trò chuyện với lính bắn tỉa cạnh bên mình. Còn Trần Minh lại tiếp tục ngồi nhìn cảnh vật bên ngoài, lâu lâu xuất hiện một vài sinh vật kỳ lạ mà cậu không biết, cậu lại không dám hỏi ai. - Sao cậu lại tham gia nhiệm vụ lần này? Cậu không biết nguy hiểm lắm à? - Hoàng Khương ngồi cạnh cậu nhỏ giọng bắt chuyện. - Tôi tham gia lần này vì con bác Hùng là thành viên tiểu đội mà chúng ta chuẩn bị ứng cứu. Bác lại có ơn rất lớn với gia đình tôi vì vậy tôi muốn đi cùng chăm sóc và giúp đỡ bác. Với lại tôi muốn ra ngoài rèn luyện nên đăng ký đi luôn. - Trần Minh giải thích. - Thì ra là vậy, còn tôi, tôi có vài người anh em thân thiết bị vây trong đó nên cũng tham gi lần hành động này để cứu họ. Lần tham gia này tôi giấu người nhà, nếu không chắc họ không cho tôi đi đâu. À mà cậu có linh căn gì? - Hoàng Khương giải thích nguyên nhân anh ta nhận nhiệm vụ xong thì hỏi Trần Minh về linh căn của cậu. - Tôi song linh căn băng và phong, còn anh? - Trần Minh vui vẻ trả lời, không hề có ý định giấu. - Thật ư? Song linh căn không phải là không có, số lượng cũng không hề ít nhưng sở hữu một lúc 2 linh căn biến dị, cậu là người đầu tiên tôi thấy. Biến dị linh căn rất mạnh mẽ, từ Băng, Phong, Lôi, Quang, Ám, Tinh Thần.. Họ đều là những người trọng điểm bồi dưỡng. Lần nhiệm vụ này tôi tưởng chỉ có một biến dị linh căn được điều động thôi chứ. Không ngờ còn tên biến thái như cậu sở hữu cùng lúc cả hai loại biến dị linh căn. - Lần tham gia này biến dị linh căn là ai vậy? Người đó có linh căn gì? Với lại từ trước tới giờ anh có nghe ai được tam linh căn chưa? - Trần Minh tò mò dò hỏi Hoàng Khương. - Đại tá Thành Trung đó, ngài ấy sở hữu biến dị lôi linh căn. Còn về tam linh căn tôi chưa từng nghe tới. À quên nữa tôi sở hữu song linh căn kim, hỏa. - Hoàng Khương đáp lời. - Anh cũng có song linh căn? Kim hỏa, hai linh căn đó không xung đột nhau sao? Cậu cứ nghĩ linh căn khắc chế nhau sẽ không thể cùng tồn tại giống như cậu, xém chết vì băng, hỏa linh căn xung đột nhau chứ. Hoàng Khương lắc đầu bảo: - Xung đột? Không đâu, kim linh căn của tôi mạnh hơn hỏa linh căn nhiều, với lại giọng nói thần bí đó truyền tôi công pháp có thể kết hợp linh căn lại với nhau, không có xung đột gì cả, tóm lại tôi cũng không rõ. Nghe Hoàng Khương nói cậu sơ bộ đoán rằng do cậu có biến dị băng linh căn, kèm theo đó linh căn băng và hỏa của cậu cùng cấp độ nên xuất hiện tình trạng xung đột, điều đó cậu cũng không rõ, chỉ có thể từng bước tìm hiểu. Thấy cậu trầm mặc, Hoàng Khương cũng không cố bắt chuyện nữa. Đúng lúc này, đoàn xe tự dưng phanh gấp, bộ đàm truyền đến thông tin có một nhóm thực nhân tộc cản trên đường đoàn xe đi. Nghe vậy đại tá Thành Trung cau mày ra lệnh: - Các tiểu đội trên xe số hai, số ba ngồi yên tại chổ phòng bị, thành viên xe số một các cậu chuẩn bị xuống xe tác chiến. Nghe lệnh đại tá Thành Trung, mọi người trên xe bao gồm cả Trần Minh gấp rút xuống xe. Trước mặt cậu là một nhóm quái vật hình người, da xanh xao, mắt đỏ lòm, trên các khớp ở tay và chân có gai nhọn xem như là vũ khí của cũng nó. Tốc độ của nhóm quái vật đó không hề chậm chạp. Thấy vậy đại tá Thành Trung vội ra lệnh: - Nhóm phòng ngự tập trung bảo vệ các thành viên nhóm tác chiến, nhóm tác chiến vào vị trí nhắm chuẩn mà tấn công, tôi sẽ canh chừng nếu có thực nhân tộc biến dị tôi sẽ ra tay. Nhận lệnh đại tá nhóm phòng ngự như bác Hùng, Trọng Thiên, Thanh Huy bắt đầu tạo tường đất, còn Dương Quang điều khiển kim linh căn cường hóa độ chắc chắn cho tường đất, tất cả tập trung xây dựng phòng tuyến. Đội bắn tỉa rút súng tìm vị trí ngắm bắn thích hợp, Trần Minh, Lê Cường, Hoàng Khương, Minh Triết bắt đầu điều khiển dị năng tấn công. Thời gian mọi người vào vị trí chưa đầy ba mươi giây, nhóm thực nhân tộc cũng đã vào tầm tấn công. Hỏa cầu trên tay của Hoàng Khương, Minh Triết phóng xuất nhắm thẳng vào thực nhân tộc oanh kích. Hiệu quả hỏa cầu cũng không tốt lắm, thực nhân tộc chỉ bị thương, tốc độ tuy chậm một ít nhưng vẫn không ngừng tiếp cận, phải tốn tận ba, bốn hỏa cầu mới diệt được một thực nhân tộc. Phía Lê Cường phóng ra một loạt các thủy tiễn, hiệu quả tốt hơn hỏa cầu một ít, các thủy tiễn cắm vào người thực nhân tộc khiến chúng kêu gào thảm thiết, trong đó có một mũi tên mai mắn trúng vào mắt một con thực nhân tộc khiến nó ngã xuống, tử vong tức khắc. Đại tá Thành Trung đứng bên cạnh quan sát tấn công, thấy sức sát thương của hỏa cầu cùng thủy tiễn liền gật đầu tán thưởng. Nhưng sau đó ông liền cao mày vì Trần Minh từ nảy đến giờ vẫn chậm chạp chưa ra tay. Trong các thành viên nhóm tấn công, người ông đặt kỳ vọng nhất là chàng thanh niên này. Vừa lúc quay sang nhìn, ông thấy trên tay cậu ngưng tụ một phong nhận liên tục xoay tròn trong lòng bàn tay cậu. Cùng lúc đó, Trần Minh dùng tinh thần lực điều khiển phong nhận vừa hình thành tấn công thực nhân tộc. Phong nhận rời tay càng lúc càng lớn, đường kính ước chừng một mét, tấn công thẳng vào đám thực nhân tộc. Phong nhận liên tục giết chết hơn ba con thực nhân tộc thì ngừng lại. Sức sát thương kinh khủng như vậy khiến tất cả mọi người phải giật mình. - Bắn. Sau khẩu lệnh của đại tá Thành Trung, đội bắn tỉa lập tức xả súng giết hết số thực nhân tộc còn lại. Lúc này dị biến xảy ra, trong số thực nhân tộc đó, một con bạo phát tấn công trực tiếp vào bức tường phòng ngự khiến bức tường mọi người xây dựng vỡ nát.
Chương 8: Đại tá Thành Trung ra tay. Bấm để xem Thấy dị biến trước mắt Thành Trung đại tá không hề hoang mang, xung quanh ông bao quanh một đoàn lôi điện. Trong nháy mắt ông đã tiến tới chổ biến dị thực nhân tộc, một quyền oanh vào trước ngực của thực nhân tộc khiến nó hét thảm một tiếng. Sau khi đẩy lui thực nhân tộc, Thành Trung ra lệnh cho mọi người: - Tất cả lui về sau, chú ý quan sát cẩn thận còn có thực nhân tộc biến dị mai phục. Trần Minh nghe vậy lập tức cùng mọi người lùi về sau, "Tinh thần định thiên quyết" cùng với phong linh căn thi triển, xung quang cậu xuất hiện một luồn gió nhẹ nhàng bao quanh tạo thành phong vực. Trong phạm vi mười mét xung quanh chỉ cần có dao động ngược chiều gió cậu điều có thể cảm nhận được. Bên phía đại tá Thành Trung, biến dị thực nhân tộc vô cùng mạnh mẽ liên tục ăn hai quyền chứa lôi thuộc tính cường hóa của đại tá vẫn có thể đứng lên được. Thực nhân tộc lao nhanh về phía Thành Trung, gai nhọn bao quanh bàn tay trở nên sắt bén nhắm thẳng vào ngực ngài mà oanh tới. Đại tá Thành Trung không hề lo lắng hai tay ông khép lại xuất hiện một tấm lưới dệt bằng lôi thuộc tính úp thẳng xuống đầu của biến dị thực nhân tộc khiến nó bị tê liệt. Bị lôi lưới bao quanh thực nhân tộc không ngừng giãy dụa, nhưng do khả năng phòng ngự của nó quá mạnh không thể lập tức giết nó ngay được. Đại tá Thành Trung chỉ có thể liên tục truyền linh lực vào tấm lưới, lôi hệ liên tục làm nó tê liệt, xung quang xuất hiện vết cháy bỏng do lôi hệ bạo ngược mà ra. Lúc này Trần Minh lại cảm nhận dao động gió phía sau lưng của mình không đúng. Cậu lập tức điều khiển băng hệ linh căn, ngưng tụ một băng tường phía sau. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, băng tường vỡ vụng, dư âm của đòn tấn công đánh thẳng vào ngực cậu khiến cậu không ngừng lui về sau. Sau khi dính một đòn, sắc mặt Trần Minh trắng bệch, trên ngực xuất hiện một vết máu. Mặc dù hoảng sợ nhưng tinh thần cậu lại rất bình tỉnh, ngưng trọng nhìn về phía kẻ vừa mới tấn công mình. Đó cũng là một tên thực nhân tộc giống y hệt tên đang giằng co với đại tá Thành Trung. Chỉ khác chổ con phía đối diện cậu có khả năng tấn công tầm xa chứ không phải điên cuồng tiếp cận như phía đại tá. Trần Minh điều khiển những mảnh băng vụn vừa bị đánh đổ nát đánh úp về phía thực nhân tộc. Những mảnh băng vụn tưởng chừng đánh trúng thực nhân tộc bất ngờ bị lệch sang hướng khác. - Khặc khặc khặc.. Một loạt âm thanh phát ra từ phía thực nhân tộc như đang cười đùa cậu vì đánh hụt. Sau lần tấn công thử, cậu đã biết con đối diện mình thuộc biến dị gì. Nó điều khiển gió xung quanh, chuyển hướng các mảnh vụn băng sang một bên, khiến đòn tấn công của cậu bị lệch hướng. Mặc dù viết vậy cậu vẫn không hề hốt hoảng, cùng sở hữu phong linh căn, nó có thể làm được, dự vào "Tinh thần định thiên quyết" cậu vẫn có thể học tập bắc chước theo nó. Lúc này mọi người xung quanh cũng đã phản ứng lại kịp, định ra tay trợ giúp cậu thì phía xa có một đám thực nhân tộc tiến lại. Thấy vậy cậu chỉ có thể ngăn cản mọi người: - Còn một đám thực nhân tộc tiến tới, mọi người cố gắng cầm cự, phải thủ vững vị trí, con thực nhân tộc phía trước tôi có thể giải quyết nó, mọi người không cần lo. Nghe vậy bác Hùng lo lắng nói: - Trần Minh nếu không được con phải cố gắng tự bảo vệ mình, đừng cố quá sức rõ chưa. - Bác yên tâm, cháu có thể giải quyết được nó. - Nếu cậu ấy nói có thể giải quyết thì giao thực nhân tộc đó cho cậu ấy, chúng ta lo đám còn lại. Người lên tiếng là sĩ quan ngồi cạnh đại tá Thành Trung lúc trên xe. Nói rồi người đó chỉ huy mọi người một lần nữa vào vị trí chiến đấu. Thấy biến cố xuất hiện bên đây, đại tá Thành Trung không hề có ý định gọi những người trên xe xuống hỗ trợ. Ông muốn xem thử tiểu đội này khi gặp khó khăn, khả năng giải quyết thế nào. Nếu cứ phụ thuộc vào số lượng nghiền ép, lần hành động này khỏi nói ông cũng biết sẽ thất bại. Biểu hiện của chàng trai tên Trần Minh đó khiến ông vô cùng hài lòng. Đứng trước biến dị thực nhân tộc lại không hề lúng túng. Ông muốn xem thử thực lực cậu ta thế nào. Phía Trần Minh, sau khi thấy mọi người vào tư thế chiến đấu. Cậu cũng bắt đầu tập trung lo liệu đối thủ trước mặt. Cậu không gấp rút tấn công mà chờ thực nhân tộc đối diện tấn công mình. Không phải vì cậu sợ đánh không trúng nó, mà cậu muốn học tập khả năng điều khiển gió đánh lệch hướng đòn tấn công của thực nhân tộc. Lúc đầu, cậu chỉ có thể dùng gió cảm nhận đòn đánh của biến dị thực nhân tộc chứ không thể chuyển hướng. Sau một hồi chật vật né tránh, liên tục trúng mấy đạo phong nhận, cuối cùng cậu cũng nhận ra, cậu phải phản ứng thật nhanh, lúc cảm nhận được đòn tấn công cậu liền dồn linh lực vào gió tạo thành một luồn phong phản thật mạnh đánh chệch hướng đòn đánh của biến dị thực nhân tộc sang một bên. Nghĩ xong cậu liền thử, chắc là do sự sợ hãi, phong phản cậu tạo ra sớm hơn đòn đánh thực nhân tộc, điều đó chỉ cản được một phần sức mạnh phong nhận của thực nhân tộc, phần còn lại thì trực tiếp đánh vào người cậu. Do phải cảm nhận, tạo luồn gió, tính toán chuyển động phong nhận của đối phương nên cậu không thể phân tâm né đòn được. Khiến cho cậu lãnh đủ liên tục ba, bốn cái phong nhận lên người mới có thể thành công chuyển hướng phong nhận. Nhận thấy linh lực cùng tinh thần lực trong cơ thể sắp cạn kiệt. Cậu chỉ có thể chấm dứt buổi luyện tập. "Tinh thần định thiên quyết" vận chuyển hết mức, tay trái cậu khẽ nâng xuất hiệt một loạt băng tiễn. Còn tay phải cậu lại âm thầm tạo ra một băng châm, liên tục dùng gió xoay tròn băng châm. Sau đó, tay trái cậu vẫy về phía trước băng tiễn phóng đến thực nhân tiễn. Băng tiễn vẫn như cũ bị phong phản liên tục đánh lệch hướng. Thấy băng tiễn của mình sắp không còn nữa, tay phải cậu phóng nhanh về phía trươc. Băng châm khá mảnh lại nhận được gia tốc của gió, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Thực nhân tộc chỉ tập trung đối phó với băng tiễn, không cảm nhận được ám chiêu cậu ra. Lúc nó phát hiện thì đã muộn, băng châm đã cắm thẳng vào mắt nó. "Bịch" một tiếng, thực nhân tộc ngã xuống chết không thể chết hơn được nữa. Thấy chiến đấu bên Trần Minh kết thúc, đại tá Thành Trung mỉm cười vui mừng. Chỉ thấy lôi lưới vừa biến mất, trên đầu thực nhân tộc đã xuất hiện một lôi cầu. "Ầm" vang một tiếng, đầu thực nhân tộc bị lôi cầu cho nổ bạo. Chưa ngừng ở đó, đại tá một lần nữa ngưng tụ lôi lưới vây khốn các thực nhân tộc còn sót lại phía bên bác Hùng. Lê Cường, Hoàng Khang, Minh Triết lập tức tận dụng cơ hội tấn công thực nhân tộc. Không bao lâu sau, số thực nhân tộc đã chết toàn bộ.
Chương 9: Chữa trị. Bấm để xem Giải quyết xong thực nhân tộc, Trần Minh lâm vào tình trạng vô cùng mệt mỏi. Trên người cậu có bốn, năm miệng vế thương, máu ra liên tục không ngường. Mất máu quá nhiều, linh lực cùng vơi tinh lần lực tiêu hao cực độ khiến cậu vô cùng suy yếu. Thấy sắc mặt cậu vô cùng tệ, Hoàng Khang vội tiến đến dìu cậu lên xe. Sau khi dọn dẹp chiến trường xong, Thành Trung cùng mọi người lên xe. Khi thấy vết thương khắp người Trần Minh, đại tá Thành Trung liền gọi sĩ quan ngồi cạnh mình đến chửa trị cho cậu. - Tôi là Mạnh Nhiên, song hệ linh căn mộc, thủy. Công pháp tôi tu tập chủ yếu dùng để trị thương cho người khác. Để tôi xem vết thương giúp cậu. - Nếu vậy thực sự cảm ơn anh, Mạnh Nhiên. - Trần Minh gật đầu mỉm cười cảm ơn - Đừng khách sáo, nhờ cậu mà tất cả mọi ngưòi mới có thể bình an, nếu để biến dị thực nhân tộc kia ra tay, chắc chắn trong chúng tôi sẽ có người mất mạng. Đây là việc tôi nên làm thôi. Nói rồi trên tay Mạnh Nhiên xuất hiện một đoàn năng lượng màu xanh nhạt. Đoàn năng lượng đó đi đến đâu, vết thương cậu liền chậm rãi khép vảy đến đó. - Tôi chỉ có thể trị thương, không thể phục hồi máu cho cậu, nên cậu phải cố gắng hồi phục trước khi chúng ta thực hiện nhiệm vụ. Đây là Linh Thạch từ trong người của thực nhân tộc hệ phong kia. Cậu tự tay giết nó, viên linh thạch này nên thuộc về cậu. Cố gắng hấp thu nó, hồi phục lại dị năng xong rồi ăn uống nghỉ ngơi. Đầu giờ chiều chúng ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ. - Vâng tôi biết rồi tôi sẽ cố gắng. Sau khi nhận viên linh thạch, Trần Minh ngồi quan sát viên linh thạch vừa nhận được. Toàn thân viên linh thạch ống ánh một màu xanh lá mạ vô cùng đẹp mắt. Cậu thử dùng tinh thần lực cảm nhận, trong linh thạch chứa một lượng lớn linh lực vô cùng dồi dàu. Thấy vậy cậu liền điều khiển tinh thần lực, hấp thu linh lực trong linh thạch vào cơ thể. Nguồn năng lượng phong hệ tinh thuần chảy dài theo kinh mạch đi khắp cơ thể theo chu kỳ cậu vận chuyển. Sau khoảng ba mươi phút hấp thu viên linh thạch hóa thành bột phấn, linh lực trong cơ thể cậu cũng đã hồi phục toàn bộ. Linh lực trong cơ thể bảo hòa, cậu lại một lần nữa cảm nhận phong linh căn cậu lại mạnh hơn trước rất nhiều. Phong linh căn tiến bộ một bộ phận cung cấp cho hỏa, băng linh căn cũng theo nhau tiến bộ nhưng không rõ ràng bằng phong linh căn. Nếu không phải tinh thần lực cậu khá mạnh sẽ không cảm nhận được điều đó. Sau khi đã khôi phục toàn bộ, cậu xuống xe dùng bữa cùng mọi người. Thấy cậu bước xuống, một cách khỏe mạnh, sự lo lắng của bác Hùng cũng vơi đi phần nào. - Trần Minh, cảm ơn cháu, nếu lần này cháu không theo bác sẽ không bị thương nặng như vậy. - Bác Hùng, bác đừng nói thế, nếu không có bác không biết cháu có thể sống được đến giờ không. Bác cứ như vậy cháu lại càng không biết làm thế nào. Bác đừng coi cháu như người ngoài mà khách sáo vậy nữa. - Được rồi Trần Minh, bác sẽ không khách sáo cháu nữa, thằng Hoàng nếu lần này bình an trở về, bác phải bắt nó chăm sóc cháu thật tốt, xem cháu như em út trong nhà vậy. - Dạ, bác ăn uống gì chưa ạ? - Chưa, bác đợi cháu cùng ăn. Sau khi trò chuyện hai bác cháu đi đến chổ Mạnh Nhiên lãnh thưc ăn. Thức ăn lần này quân đội cung cấp là một ít thịt hộp cùng với canh. Có thể xem như một bữa ăn vô cùng ngon lành rồi. Phải biết, mẹ cùng em cậu chỉ có thể ăn rau cùng cơm suốt bảy, tám ngày qua. Nghĩ lại cậu lại càng thấy sót, nhất định cậu phải mạnh lên mang thứ tốt nhất về cho gia đình cậu. Dùng bữa xong mọi người lục tục nghỉ ngơi, Trần Minh lại tiếp tục tu luyện, một lần nữa kiểm tra lại những gì mình học được trong lúc chiến đấu. Sau khi đã xác định những sai lầm trong lúc chiến đấu và tìm cách khắc phục, cậu lại tiếp tục tu luyện "Tinh thần định thiên quyêt". Sau trận chiến vừa rồi, cậu cảm nhận được sự lợi hại mà tinh thần lực mang đến. Người có công pháp thích hợp có thể dùng công pháp điều khiển linh căn một cách dễ dàng. Nhưng khuyết điểm là khả năng cảm nhận, họ không thể cảm nhận được dao động linh lực, không khả năng điều khiển được linh lực một cách tỉ mĩ như cậu được. Nế lúc chiến đấu tinh thần lực cậu đủ mạnh, chắc có lẽ cậu có thể cùng lúc làm được rất nhiều việc. Cảm nhận dao động xung quanh, điều khiểm linh lực phát ra, né tránh công kích.. Nghĩ như thế cậu lại càng quyết tâm tu luyện "Tinh thần định thiên quyết". Đúng một giờ chiều, đại tá Thành Trung đánh thức mọi người, bắt đầu lên xe đến nơi tiểu đội quân nhân bị vây hãm. Đến nơi, bầu không khí xung quanh yên tĩnh một cách đáng sợ, không có bất kỳ một con thực nhân tộc hay biến dị động vật nào như trong lời đồn. Thấy tình hình yên bình một cách vô lý, đại tá Thành Trung lệnh mọi người xuống xe chuẩn bị. Cả đoàn đội chậm rãi tiến đến một phân xưởng lụp sụp như bị bỏ hoan. Trước đây, chổ này là một phân xưởng sản xuất đạn dược của quân đội, nhiệm vụ của tổ đội trước đó là đến quan sát tình hình, mang một phần đạn dược và tình báo về căn cứ. Nếu ổn căn cứ sẽ trực tiếp vận chuyển các trang thiết bị máy móc về để có thể tự cung cấp nguồn đạn dược khan hiếm. Nhưng đoàn đội đó lại không mai bị thực nhân tộc biến dị vây khốn chổ này. Khiến cho căn cứ dè dặc với hành động lần này. - Mọi người cẩn thận, linh năng giả phong ngự tập trung xây phòng tuyến kiên cố nhất có thể. Đội bắn tỉa vào vị trí. Triệu Duy, cậu đi cùng với tôi, cường hóa tốc độ chúng ta tiến vào công xưởng xem xét. Mọi chuyện ở đây tôi giao cho Mạnh Nhiên chỉ huy, Trần Minh cậu hỗ trợ Mạnh Nhiên giúp tôi, nếu mười phút sau tôi và Triệu Duy không trở ra, mọi người lập tức rút lui. Rõ chưa? Nghe phân phó của đại tá Thành Trung, Mạnh nhiên vội đáp lời: - Rõ thưa đại tá. Còn trần Minh đứng đó chỉ khẻ gật đầu xem như đồng ý với đại tá Thành Trung. Phân nhiệm vụ xong, Thành Trung cùng với Triệu Duy tốc dộ vô cùng nhanh, cả hai lao vào phân xưởng dò xét. Thấy tốc độ hai người kinh khủng vậy, Trần Minh quay qua dò hỏi Mạnh Nhiên. - Sao tốc độ đại tá cùng với người tên Triệu Duy đó nhanh vậy? Nghe câu hỏi của cậu, Mạnh Nhiên mỉm cười đáp. - Đại tá dùng lôi hệ gia trì, khiến cho tốc độ ngài ấy tăng lên. Còn Triệu Duy, cậu ấy thuộc dạng biến dị linh căn. Cậu ấy không điều khiển năng lượng bên ngoài được, chỉ có thể dùng linh lực tự cường hóa chính mình, từ đó tăng cao một thuộc tính mà cậu ta muốn. Vừa rồi là cậu ta đã cường hóa tốc độ đó. Nghe câu trả lời của Mạnh Nhiên, Trần Minh lâm vào trầm tư, cậu cũng có phong linh căn, tốc độ của gió không hề chậm, vậy liệu cậu có thể giống đại tá dùng phong hệ gia trì cho tốc độ của mình không. Đang suy nghĩ thì một tiếng gầm nóng giận phá vỡ lối suy nghĩ của cậu. Trong phân xưởng tăm tối có ha bóng người chật vật chạy ra. Phía sau hai người là một con biến dị động vật, hình thể to lớn đang đuổi theo sau. Động vật có hình dáng như một con báo, hàm răng sắt nhọn, xung quanh tỏa ra từng luồng hỏa vân, tốc độ nhanh chống đuổi theo hai người.