Chương 10: Hung hiểm Bấm để xem Đại tá Thành Trung chạy chối chết từ trong công xưởng ra, thấy mọi người còn đang ngơ ngác ông liền gầm lên: - Chạy mau, còn đứng đó ngơ ngác cái gì, biến dị động vật hỏa hệ cấp hai không chạy chỉ có chờ chết. Nghe đại tá nói, mọi người trong đoàn đội sắc mặt xanh mét. Trần Minh đứng ngơ ngác một bên hỏi: - Cấp hai là sao? Không phải chỉ phân chia biến dị cùng không biến dị thôi à? - Cậu ngốc à, biến dị sẽ được phân chia cấp độ, con người cũng vậy, nếu tu luyện đến một mức độ nhất định sẽ thăng cấp. Chưa có hệ thống phân loại chính xác cấp bậc nên hiện tại chúng ta dùng các con số để phân cấp. Tất cả mọi người đây đều là cấp một, đại tá Thành Trung đã tiến vào bình cảnh, chắc một thời gian nữa ngài ấy sẽ tiến vào cấp hai nhưng hiện tại thì không. Gặp biến dị động vật cấp hai xem như chúng ta xui xẻo rồi. Không biết toàn mạng quay về không. Vừa nói xong, người đó đã quay người bỏ chạy nhằm tìm kiếm đường sống cho mình. Có người thứ nhất sẽ có người thứ hai sau đó là tất cả những linh năng giả tự do đăng ký tham gia nhiệm vụ lần này. Chỉ còn lại các sĩ quan quân đội, cậu, bác Hùng và Minh Triết là đứng yên một chỗ. - Các người còn đứng đó làm gì còn không chạy? Thấy mọi người vẫn đứng yên, Thành Trung vô cùng tức giận thét lên. - Tốc độ thứ đó nhanh như vậy, chúng ta chạy thoát à, thay vì cấm đầu chạy loạn không bắng chiến một trận, sống chết do trời định vậy. Nghe Mạnh Nhiên nói vậy, mọi người đứng đó đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thấy mọi người đã quyết tâm, đại tá Thành Trung cũng không chạy nữa, ông quay lại tung một lôi cầu công kích Hỏa Vân Báo. Thấy con mồi đang chạy tự dưng lại bất ngờ công kích mình, Hỏa Vân Báo tức giận gầm lên một tiếng, xung quanh hỏa vân ngưng tụ thành hỏa cầu va vào lôi cầu. Cả hai nguồn năng lượng va vào nhau tạo lên một tiếng vang lớn. Đại tá Thành Trung bị dư âm đánh lùi về phía sau. - Linh năng giả, nhóm bắn tỉa các người tấn công hỗ trợ đại tá, nhớ cẩn thận tránh làm bị thương người nhà. Mạnh Nhiên phía trên phòng tuyến chỉ huy mọi người bắt đầu công kích tác chiến. Hàng loạt thủy tiễn, thổ chùy, hỏa cầu, kim tiễn tấn công về phía hỏa vân báo. Đội ngắm tỉa cũng vào vị trí ngắm chuẩn Hỏa Vân Báo chờ đợi cơ hội. Hỏa Vân Báo tuy cường đại nhưng đối đầu công kích nhiều như vậy nó cũng phải liên tục tránh né. Áp lực Hỏa Vân Báo gây ra cho đại tá Thành Trung giảm bớt khiến ông không khỏi thở phào. Hai tay đại tá Thành Trung đang lại tạo ra một tấm lưới nhằm vây khốn Hỏa Vân Báo, lôi lưới vừa tiếp cận, Hỏa Vân Báo một vuốt vỗ xuống làm lôi lưới tan rã. Thấy thế cục đã cân bằng, Trần Minh lặng lẽ rời phòng tuyến, tiếp cận chiến trường. Bởi vì phạm vi bao phủ mà phong vực cậu tạo ra chỉ mới tăng lên mười hai mét sau khi hấp thu phong hệ linh thạch nhưng nó vẫn chưa bao phủ tới chiến trường. Thấy cậu tiếp cận chiến trường, bác Hùng không khỏi lo lắng nhắc nhở: - Trần Minh, con làm gì vậy? Chổ đó rất nguy hiểm, con lùi lại mau. - Bác Hùng cứ yên tâm, con không sao. - Nói rồi cậu vẫn đi tiếp đến một cây đại thụ. Cảm thấy vị trí thích hợp, cậu bắt đầu điều động phong vực, bao phủ chiến trường. Cùng lúc đó, Hỏa Vân Báo liên tục chịu thiệt, nó tức giận gầm lên ngưng tụ một hỏa xà lao nhanh về phía Thành Trung. Nhìn thấy hỏa xà vô cùng linh động, tốc độ nhanh chống, đại tá Thành Trung vội phóng ra lôi cầu tấn công hỏa xà. Ầm vang một tiếng, lôi cầu đánh vào hỏa xà, nhưng do chênh lệch dị năng lôi cầu bị triệt tiêu, hỏa xà vẫn như mũi tên bắn về phía đại tá Thành Trung. Nhìn thấy tình hình không ổn, Trần Minh lập tức điều động phong vực tạo ra một luồng phong phản đánh vào hỏa xà, do hỏa xà bị suy yếu khi va chạm với lôi cầu của đại tá Thành Trung khiến uy lực của nó giảm xuống vì vậy phong phản của cậu mới có thể đánh lệch hướng của hỏa xà cứu đại tá Thành Trung một mạng. Tưởng rằng phải chịu thiệt với hỏa xà, may mắn hỏa xà lệch hướng chỉ cháy xém một mớ tóc, đại tá Thành Trung như có điều cảm ứng nhìn về phía thanh niên đang nấp sau đại thụ. Mỉm cười một cái, đại tá Thành Trung trở tay, tạo ra một luồng thiểm điện tấn công Hỏa Vân Báo. Cảm nhận uy hiếp thiểm điện mang lại, Hỏa Vân Báo lập tức né tránh. Nhưng khi nó vừa động, một luồng phong phản đánh đến ngăn cản bước chân của nó. Luồng phong phản vô cùng đúng lúc kiến nó bị trượt chân, khi lấy lại thăng bằng, lôi thiểm đã đánh vào người nó. Thiểm điện đánh vào người Hỏa Vân Báo gây ra một tiếng nổ, Hỏa Vân Báo đau đớn gầm thét. Thuộc tính của lôi hệ làm Hỏa Vân Báo tê liệt, đôi chân dường như sắp đứng không vững. Thấy cơ hội đến đội bắn tỉa chờ đợi từ nảy đến giờ cũng bóp còi tấn công vào chổ hiểm của Hỏa Vân Bao làm nó hét thảm thêm một tiếng. Mặc dù vậy vẫn không thể lấy mạng được Hỏa Vân Báo. Hiệu ứng tê liệt của lôi thiểm mang đến mất tác dụng, Hỏa Vân Báo liền bạo phát tấn công về phía cây đại thụ nơi Trần Minh đang nấp. Nhờ có phong vực, Trần Minh đã biết trước được hành động của Hỏa Vân Báo. Chỉ thấy xung quanh người cậu xuất hiện một luồng gió gia tốc giúp cậu chạy nhanh lùi về sau. Trong lúc thối lui, tay cậu không ngừng điều động linh lực hình thành băng tiễn, băng tiễn được phong hệ gia trì bắn thẳng về phía Hỏa Vân Báo. Thấy băng tiễn phóng đến Hỏa Vân Báo không kịp né tránh, miệng nó hé ra phun một hỏa cầu lửa khiến cho băng tiển bay hơi. Hỏa cầu vẫn không ngừng lại tiến thẳng đến Trần Minh. Thấy hỏa cầu tiến lại gần, Trần Minh tức tốc điều khiển phong phản đánh lệch hướng của cầu đi. Phản ứng lại hành động của Hỏa Vân Báo, đại tá Thành Trung tạo ra một đạo lôi thiểm thứ hai. Do khựng lại khi bị băng tiễn tấn công, Hỏa Vân Báo hoàn toàn không né tránh được lôi thiểm của đại tá Thành Trung một lần nữa nó gào lên thảm thiết, cơ thể tê liệt. Đội bắn tỉa thấy vậy một lần nữa bóp cò, dị năng cũng đồng loạt ập vào người của Hỏa Vân Báo kiến nó đau đớn gầm thét. Lúc này trên tay của Trần Minh ngưng tụ ra một băng lao, cậu cố gắng tạo hình giống như một chiếc đinh ốc. Tinh thần lực điều khiển phong hệ gia trì cho chiếc lao xoay nhanh như một mũi khoan chờ phát động. Thấy Hỏa Vân Báo liên tục gào thét, cậu dùng sức ném băng lao, kế hợp phong phản duy trì, chiếc lao bay nhanh cắm thẳng vào miệng Hỏa Vân Báo. Một tiếng gầm khản đặt phát ra từ yết hầu Hỏa Vân Báo. Nó đau đớn nằm lăn lộn trên nền đất, miệng không ngừng rên rỉ. Không bao lâu, Hỏa Vân Báo ngừng giãy giụa, hơi thở cũng dừng hẳn. Thấy thế đại tá Thành Trung ngồi bệch dưới đất, ông cứ nghĩ lần này dữ nhiều lành ít. Không ngờ có thể giết được Hỏa Vân Báo khiến ông không khỏi vui mừng. Đưa mắt nhìn về phía thanh niên đang tiến tới ông liền nói cảm ơn. - May mắn lần này có cậu, không ngờ khả năng điều khiển linh lực của cậu tuyệt vời như vậy. - Cũng do công pháp cháu đang tu luyện phù hợp với bản thân thôi ạ. Nghĩ đến đây cậu liền mỉm cười, khả năng hồi phục linh lực và tu luyện từ công pháp tuy tốt nhưng khả năng điều khiển linh lực mà tinh thần lực mang đến cậu lại càng thích hơn.
Chương 11: Hoàn thành nhiệm vụ Bấm để xem Sau khi thấy Hỏa Vân Báo không còn động đậy, tất cả mọi người liền tiến đến đỡ đại tá Thành Trung dậy. Nhìn thấy mọi người không vấn đề gì, đại tá Thành Trung quay sang nói với Trần Minh. - Giết Hỏa Vân Báo lần này là công lao của câu, nội đan trên người nó đúng ra nên thuộc về cậu. Nhưng do con báo này là hỏa thuộc tính, cậu có thể cho tôi dùng vật khác để đổi với cậu viên nội đan này không. Nghe đại tá Thành Trung nói vậy, cậu không khỏi suy nghĩ, linh căn thứ ba của cậu là hỏa hệ, nếu có thể cậu cũng muốn viên nội đan này để hấp thu. Nhưng làm vậy liệu có ổn không? Đắng đo một lát, cậu liền quyết định. - Viên nội đan này chắc hẳn cũng cấp hai nếu đại tá muốn đổi tôi mong rằng sẽ nhận được vật phẩm tương ứng phù hợp với tôi. Nghe Trần Minh nói vậy đại tá Thành Trung gật đầu đồng ý. - Đó là điều hiển nhiên, khi về căn cứ tôi sẽ lập tức tìm băng, phong nội đan hoặc linh thạch cấp hai đổi với cậu. Nhận được đáp án vừa ý, Trần Minh vui vẻ nói với đại tá. - Nếu vậy thì tốt quá, tôi sẽ đợi tin của ngài. Sau khi thống nhất việc trao đổi với Trần Minh, đại tá Thành Trung dẫn theo một nhóm người vào công xưởng. Một số người nhận việc ở lại dọn dẹp chiến trường, Trần Minh cùng bác Hùng không đủ quyền hạn bước vào công xưởng chỉ có thể tiếc nuối đợi chờ bên ngoài. Bác Hùng lòng nóng như lửa đốt không biết con mình có bình an không, bác cứ liên tục đi qua đi lại, mắt thì cứ trông chờ nhìn vào công xưởng. Sau một lát bên trong lục tục có tiếng bước chân vọng ra, nhìn thấy hình bóng quen thuộc của con trai, bác Hùng không kìm được nước mắt. Hai tay bác dang ra tiến tới ôm chầm lấy con mình. - Con không sao ba đừng lo lắng quá, sao ba lại đến đây? Ngoài này nguy hiểm lắm. - Thế Hoàng thấy ba mình đến đây thì giật mình, liền hỏi thăm. - Bình yên là tốt, bình yên là tốt. Tao lo lắng cho mày, ngồi trong căn cứ cũng thấp thỏm không yên. Tao giờ chỉ có mày là hy vọng sống, mày có mệnh hệ gì, lão già như tao còn thiết tha sống gì nữa mà nguy với chả hiểm. - Bác Hùng nắm chặc hai vai Thế Hoàng, nhìn anh từ đầu đến chân, đồng thời giải thích. Nghe ba mình nói như vậy, Thế Hoàng cũng không khỏi xúc động, nắm chặt tay ba mình. - Ba đừng nói vậy, con sẽ cố cẩn thận từ nay về sau không để bản thân gặp nguy hiểm như vậy nữa. - Được rồi, mày làm gì tao cũng không quản nữa, chỉ cần mày còn nhớ có lão già trong mong đợi mày về là được. Qua đây, qua đây tao giới thiệu với mày một người. Nói rồi bác kéo tay Thế Hoàng đến chổ của Trần Mình, lúc này cậu đang bận rộn đông thịt của biến dị Hỏa Vân Báo để tránh bị bốc mùi khi mang về căn cứ. Ngước lên cậu thấy bác Hùng dẫn theo một chàng trai cao khoảng 1m8, gương mặt cương nghị, thân hình rắng chắc trông vô cùng bảnh bao. - Đây là Trần Minh con trai lớn của chị Kiều mày từng gặp rồi đó. Nhờ có nó mà một lão già như tao mới có thể sống sót đi tìm mày. Từ nay về sau mày nhất định phải chăm sóc nó thật tốt xem nó như em út trong nhà, biết chưa? Nhìn thấy người thanh niên trước mắt nở nụ cười gật đầu chào hỏi mình, Thế Hoàng liền cuối đầu chân thành cảm ơn cậu. - Cảm ơn cậu rất nhiều Trần Minh, sau này có việc gì cần tôi giúp tôi tuyệt đối không thừ chối. Cảm ơn cậu lần nữa vì đã chăm sóc ba tôi. Đúng lúc này đại tá Thành Trung dẫn theo một người bước đến, ông mỉm cười nói: - Cậu ấu không những giúp ba cậu mà tất cả mọi người đây đều là do cậu ấy cứu sống. Nếu không có cậu ấy hỗ trợ, mọi người hiện giờ đã làm mồi cho biến dị thú cả rồi. Nói rồi đại tá Thành Trung quay qua giới thiệu Trần Minh cho người đứng kế bên. - Đây là Trần Minh người tôi kể với anh vừa rồi đó. Còn đây là đại tá Tấn Trường, anh em tốt của tôi, là người chỉ huy trong nhiệm vụ là trước bị vây nhốt ở đây. - Tôi thay mặt toàn thể mọi người được cậu cứu giúp, cảm ơn cậu vì tất cả, Trần Minh. - Vừa nói đại tá Tấn Trường đứng nghiêm chào cậu theo nghi lễ của quân đội. - Không có gì đâu, cháu chỉ làm những việc có thể giúp mọi người thôi. - Trần Minh khiêm tốn đáp lời. Nghe cậu nói vậy, đại tá Thành Trung mỉm cười mời chào cậu. - Cậu có ý định gia nhập quân đội không Trần Minh, nếu cậu gia nhập tôi đảm bảo sẽ cho cậu đãi ngộ cao nhất. - Hiện tại cháu muốn tự do làm việc cháu thích, không muốn gia nhập bất kỳ tổ chức đoàn đội nào hết. Nếu ngày nào đó thay đổi ý định cháu sẽ liên lạc bác trước tiên. - Trần Minh lắc đầu từ chối lời mời chào của đại tá Thành Trung, đồng thời cũng hứa hẹn. - Tốt, tôi sẽ đợi cậu, quân đội luôn chào đón cậu. - Đại tá Thành Trung tươi cười gật đầu đồng ý. - Vâng ạ. Như chợt nhớ ra còn có việc chưa làm xong, đại tá Thành trung vội nói. - À, đây là nội đan biến dị Hỏa Vân Báo, cậu giữ trước khi nào về căn cứ tìm được đồ cậu cần tôi sẽ đem đến đổi với cậu sau. Thịt của Hỏa Vân Báo sẽ chia đều cho mọi người, đây là phần của cậu. Vừa nói đại tá Thành Trung đưa cậu một chiếc túi trong đó đựng thịt của Hỏa Vân Báo được cậu đông đá. Kèm theo đó là một viên nội đan tròn vo, đỏ rực trông rất đẹp mắt. Nhận hai món đồ xong cậu cùng bác Hùng, Thế Hoàng tiến lên xe chờ đợi mọi người cùng xuất phát. - Trần Minh cậu thực sự không muốn gia nhập quân đội à? - Thế Hoàng dò hỏi. - Vâng, hiện tại toii muốn hoạt động một mình, như vậy sẽ thấy thoải máy hơn. Không cần tiếp những nhiệm vụ nguy hiểm mà mình không thích, muốn làm gì thì làm đó, tự do tự tại. - Trần minh mỉm cười giải thích với Thế Hoàng. Nghe cậu nói vậy Thế Hoàng trầm mặc suy nghĩ, dường như có quyết tâm gì đó, anh nói với Trần Minh. - Sau khi báo cáo nhiệm vụ lần này xong, tôi sẽ từ chức, ra ngoài lăn lộn cùng với cậu được không? - Anh làm vậy có ổn không ạ? -Trần Minh sững sốt hỏi lại Thế Hoàng một lần nữa. - Nhiệm vụ lần này tiểu đội của tôi chỉ còn mình tôi sống sót, mất đi những người anh em tốt tôi cũng không còn vướn bận gì với quân đội cả. Với lại, em nói đúng, nếu làm việc riêng lẻ, có nguy hiểm chúng ta có thể rút lui không cần phải gò bó quan tâm đến mệnh lệnh gì cả. Anh đã suy nghĩ kỹ cả rồi. - Nghe câu hỏi của cậu, Thế Hoàng liền giải thích nguyên nhân cho cậu hiểu. - Nếu vậy thì sau này có ra ngoài anh đi cùng với tôi đi, như vậy cũng đỡ chán hơn. -Trần Minh vui vẻ đồng ý. - Được. - Nếu hai đứa đi chung như vậy thì ba cũng đỡ lo rồi, Hoàng ra ngoài nhớ chăm sóc em con, dù gì kinh nghiệm của con cũng hơn nó nhiều, biết chưa? - Bác Hùng ngồi kế bên im lặng từ nảy đến giờ, nghe hai người xác nhận sau này ra ngoài cùng nhau rèn luyện, bác Hùng vui vẻ nói. - Dạ con biết rồi ạ. - Thế Hoàng gật đầu đáp. Sau khi chia đều thịt biến dị thú cho mọi người, đoàn xe lại một lần nữa xuất phát trở về căn cứ. Cậu có tò mò hỏi Thế Hoàng tại sao tình báo bảo mọi người bị thực nhân tộc bao vây, nhưng đến nơi lại là biến dị động vật. Một câu trả lời khiến cậu bất ngờ, biến dị động vật cũng xem thực nhân tộc là thức ăn, con biến dị Hỏa Vân Báo lên được cấp hai là do nó đã ăn hết dám thực nhân tộc vì vậy mới có thể lên cấp hai nhanh như thế.
Chương 12: Trở Về Căn Cứ Bấm để xem Trở về căn cứ trả nhiệm vụ đã hoàn thành xong. Trần Minh nhận được một tấm thẻ điện tử, trong tấm thẻ chứa một nghìn điểm tích phân. Từ lúc tỉnh lại đến giờ, có nhiều chuyện cầu hoàn toàn không biết, cũng không biết phải hỏi ai. Thế Hoàng là sĩ quan quân đội, anh ta cũng thường ra ngoài làm nhiệm vụ, chắc hẳn sẽ biết được nhiều hơn cậu. Vì vậy Trần Minh liền dò hỏi. - Thế Hoàng, anh có thể kể tôi nghe mọi chuyện được không? Tôi vừa mới tỉnh lại ba ngày nay, có nhiều việc tôi không biết phải hỏi ai. - Cậu muốn biết điều gì cứ hỏi, nếu tôi biết tôi nhất định sẽ giả đáp cho cậu. -Thế Hoàng nghe vậy liền gật đầu đồng ý. - Ngoài căn cứ quân sự chổ này ra, đất nước chúng ta có bao nhiêu căn cứ quân sự? Mọi người có liên lạc được với nhau không? Trên thế giới này có bao nhiêu quốc gia còn tồn tại? Các quốc gia có liên minh hay hỗ trợ nhau gì không? Thực nhân tộc, biến dị động vật từ đâu xuất hiện? - Sau khi nhận được xác nhận của Thế Hoàng, Trần Minh liền đưa ra một loạt câu hỏi. - Tôi không nghĩ là cậu có nhiều câu hỏi vậy đó. - Thế Hoàng dẫn bác Hùng cùng với Trần Minh tiến tới một băng ghế gần đó, anh từng bước giải thích. - Đất nước ta có tổng cộng bảy quân khu được xây dựng. Đảm nhiệm vị trí phòng thủ và bảo vệ như thời bình. Xung quanh bảy quân khu là các sở chỉ huy quân sự được đặt tại các tỉnh, thành nhằm đảm bảo có thể bảo vệ người dân một cách tối đa. Căn cứ mà chúng ta đang ở là đầu não quân khu phía nam. Ban đầu xung quanh là mười hai sở chỉ huy quân sự khác được thành lập tại các tỉnh xung quanh. Nhưng do biến dị động vật ngoài biển vô cùng khủng bố, các sở chỉ huy quân sự ở bảy tỉnh ven biển chỉ có thể co rút và hợp nhất lại. Hiện giờ quân khu Miền Nam có mười sở chỉ huy quân sự chính. Hiện tại các quân khu đã có thể liên lạc được với nhau và sẵng sàng chi viện nếu cần thiết. Còn về trên thế giới thì tôi không biết có bao nhiêu quốc gia còn tồn tại, nhưng số lượng sẽ không ít. Về phần sự xuất hiện của biến dị động vật và thực nhân tộc, theo đánh giá sơ bộ, biến dị động vật là từ tinh cầu chúng ta tiến hóa thành. Cũng có một số con xuất hiện cùng một chổ với thực nhân tộc, chắc có lẽ từ nơi đó mà tới. Nói rồi thế hoàng chỉ lên phía trên đầu mọi người, nơi một tinh cầu màu cam đang lơ lửng trong vũ trụ. Nghe những thông tin Thế Hoàng mang lại, Trần Minh lòng bỗng nhẹ bẫng. Cảm giác vẫn còn rất nhiều người đang âm thầm, cố gắng tồn tại sẽ tốt hơn là bản thâm mù mịch trơ trội. Lấy lại tinh thần cậu lại hỏi tiếp. - Biến dị động vật và thực nhân tộc có thể thăng cấp được, vậy mạnh nhất hiện tại trong số chúng là cấp mấy? Còn trong nhân loại là cấp mấy? Nhân loại liệu còn giữ được địa bàn sinh sống không? Nghe câu hỏi của cậu, Thế Hoàng bỗng trở nên trầm lắng nặng nề. Anh khẽ trả lời. - Sức mạnh của chúng tôi không biết mạnh nhất là bao nhiêu, chỉ nghe nói, sở chỉ huy quân sự tỉnh M bị sang bằng chỉ với một con biến dị động vật. Sức mạnh của nó vô cùng khủng bố, không ai biết đạt cấp mấy. Còn mạnh nhất trong quân khu của mình là cấp ba, song hệ băng thủy. Anh ta hiện giờ là lá chắn của căn cứ này, nếu nhân loại không theo kiệp tốc độ tiến hóa của lũ biến dị đông vật và thực nhân tộc, đừng nói địa bàn sinh sống, nhân loại chắc chắn sẽ tuyệt chủng. Nghe Thế Hoàng nói xong, bầu không khí trở nên nặng nề hơn, cậu cứ nghỉ xuất phát điểm của mình hơn người bình thường, chỉ cần thời gian cậu nhất định sẽ đủ khả năng sinh tồn trong thế giới tàn khóc này. Nhưng hiện thực nói cậu biết, cậu chẳng có thời gian, thực sự là trêu ngươi. Thấy không khí trở nên nặng nề, Thế Hoàng chỉ có thể mở miệng an ủi. - Mọi người không cần lo xa vậy đâu, chúng ta chỉ cần cố gắng, trời sẽ không tuyệt đương người. Biết đâu một nơi nào đó trên thế giới sẽ xuất hiện người đủ năng lực cứu vớt thế giới này rồi sau. Trời sập còn có người cao hơn gánh, cần gì những kẻ thấp bé như chúng ta lo đâu. Nghe Thế Hoàng nói thê, cậu vui vẻ gật đầu tiếp lời. - Anh Hoàng nói đúng cần gì phải lo xa như vậy, cứ việc sống hết mình hôm nay, ngày mai để ngày mai tính. Thấy cậu lấy lại được tinh thần, mọi người cũng mỉm cười gật đầu. Tương lai không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì cứ hết mình hôm nay để ngày mai không phải hối hận là được. Đúng lúc này có một chiếc xe việt dã chạy đến, Thế Hoàng vội tạm biệt mọi người lên xe để trở về quân doanh báo cáo nhiệm vụ. Hai bác cháu ngồi một lúc cũng có xe hàng của ngưòi quen quá giang về nhà. Về đến nơi trời cũng đã sẫm chiều tối, bác Hùng bảo Trần Minh về lều kêu mẹ cùng với em trai mình ghé qua nhà bác để làm tiệc ăn mừng. Cậu gật đầu đồng ý rồi đưa bọc thịt trên tay cho bác Hùng xem như "góp gạo" mở tiệc. Thấy thái độ kiên quyết của cậu, bác Hùng chỉ có thể đồng ý cầm bọc thịt trên tay mang về nhà. Trở về căn lều nơi bốn mẹ con sinh sống, chưa cần cậu lên tiếng, cửa lều đã mở ra, chào đón cậu là một cái ôm ấm áp của mẹ. - Cuối cùng con cũng về rồi, nguyên ngày nay mẹ đứng ngồi không yên được. Bác Hùng với thằng Hoàng sao rồi con? - Dạ anh bác Hùng với anh Hoàng bình yên trở về nhà rồi mẹ, mẹ đừng lo. Mẹ Kiều vui mừng ngắm nhìn con trai mình, miệng thì thầm nói: - Bình yên trở về thì tốt rồi, con đói chưa vào ăn cơm với mẹ cùng em con luôn. - Không cần đâu mẹ, mẹ cùng hai đứa em qua nhà bác Hùng làm tiếp bác để mở tiệc chúc mừng đi ạ. Bác dặn con kêu mẹ qua đó ạ. Nghe Trần Minh nói, mẹ Kiều liền từ chối. - Sao vậy được, bây giờ đồ ăn khan hiếm, mình qua ăn chực cũng không tốt. Anh Hùng có ơn với nhà mình, con đi theo chưa chắc gì giúp được người ta, giờ còn đòi qua ăn chực nữa? - Mẹ này, cứ không tin tưởng ở con. Mẹ với hai em qua đi, lần này con được thưởng ít thịt, thấy vậy đã góp cùng bác Hùng để mở tiệc rồi đó ạ. Mẹ đừng ngại, qua làm tiếp bác đi nếu không một lát bác lại chạy qua kiếm đó ạ. - Thật vậy? Được rồi để mẹ qua làm tiếp bác Hùng. Con vừa về chắc cũng mệt, vào nằm nghỉ đi, khi nào xong mẹ kêu em về gọi con. - Dạ, vậy con vào nằm nghỉ một lát. Thấy mẹ cùng hai đứa em đi sang nhà bác Hùng, cậu không khỏi vui vẻ mỉm cười, cậu nhất định sẽ mang những thứ tốt nhất về cho nhà mình, đây mới chỉ là bắt đầu.
Chương 13: Ra ngoài luyện tập Bấm để xem Trong lúc cậu đang tu luyện thì bên ngoài lều có ngưòi gọi vọng vào đánh thức quá trình tu luyện của cậu. Nghe giọng nói này cậu liền biết là ai, vì vậy cậu nói vọng ra ngoài. - Anh Hoàng đợi tôi xíu, tôi ra ngay đây. Thấy cậu bước ra khỏi lều, Thế Hoàng tiến tới bảo. - Mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi, ba bảo tôi qua gọi cậu sang ăn cơm luôn. - Ngại quá, sau anh không kêu Tâm hay Khải qua gọi tôi. - Không có gì đâu, tôi cũng đang rảnh mà. - Được rồi, chúng ta đi thôi. Cậu cùng Thế Hoàng chậm rãi đi, bầu không khí ban đêm tĩnh lặng, không còn tiếng xe cộ ầm ĩ, mất đi điện, thế giới lâm hoàn toàn lâm vào bóng tối, bầu trời về đêm vì vậy cũng trở nên sáng hơn hẳn. - Lần này về báo cáo, tôi đã nghe mọi người kể về chiến công của cậu. Trần Minh thực sự cảm ơn cậu. - Thấy bầu không khí yên tĩnh, Thế Hoàng liền mở lời bắt chuyện với Trần Minh. - Anh cứ khách sáo làm gì, không nhờ bác Hùng cùng anh, liệu tôi có thể sống tới giờ không? Gia đình tôi có thể thoải máy sống như vậy à? - Trần Minh lắc đầu, nói với Thế Hoàng. - Ừm, lần này phía quân đội biết quan hệ của hai nhà chúng ta, vì vậy họ muốn tôi thuyết phục cậu gia nhập quân đội. - Anh muốn thuyết phục tôi? - Trần Minh tò mò hỏi anh, vừa hỏi cậu vừa quay qua nhìn Thế Hoàng, chỉ thấy anh mỉm cười đáp: - Không, tôi xin từ chức rồi, về sau ra ngoài lăn lộn cùng cậu, cậu thấy thế nào? - Nếu dị thì càng tốt chứ sao. Tôi còn vài người bạn, không biết họ như thế nào, liệu còn sống hay không? - Có cần tôi giúp cậu tìm kiếm không, dù gì tôi cũng quen biết khá rộng. - Không cần đâu có duyên sẽ gặp thôi. Hai người chậm rãi vừa đi vừa trò chuyện cuối cùng cũng đến nhà bác Hùng. Đây là lần đầu tiên cậu đến đây, căn nhà khá rộng lớn, có một cái sân nhỏ trước cổng. Nghe mẹ nói, nhà bác nằm gần quân khu, khi quân khu mở rộng để có thể thu vớt được nhiều người, nhà ở cùng khu vườn thuộc sở hữu của bác cũng được quân đội đưa và khu an toàn, để không phật lòng người dân, quân đội vẫn giao nơi ở lại cho mọi người. Khu vườn thì quân đội yêu cầu bác trồng rau và lươn thực bán lại cho quân đội. Nhờ đó mà cuộc sống của bác ngay từ đầu tốt hơn mọi người rất nhiều. Thấy mọi người vật lộn mưu sinh bác cũng dang rộng tay giúp đỡ không ít người. Cũng vì vậy mà rất nhiều người kính trọng bác. Lần rời quân khu lần này bác cũng chỉ âm thầm đi, chỉ có gia đình cậu được bá Hùng kể cho biết mọi việc. Bác Hùng thấy hai ngưòi lâu như vậy mới về, vì vậy bực nhọc quở trách. - Hoàng với Minh về tới rồi à, hai đứa bây đi gì mà một buổi trời vậy, từ bên đó qua đây tao thấy gần lắm mà. - Dạ con với anh Hoàng vừa đi vừa trò chuyện nên hơi lâu ạ. - Nghe bác Hùng la, Trần Minh ngượng ngùng đáp. - Hai đứa thật tình, giờ cơm đến nơi rồi, còn ở đó nhiều chuyện. Một lát đèn hết pin là không thấy đường ăn cơm đó. Sau khi mạt thế đến, hệ thống điện tê liệt, mai mắn trước mạt thế nhà bác Hùng có lắp đặt pin năng lượng mặt trời và có bộ phận lưu trữ nên vẫn có điện mà dùng vào ban đêm. - Thôi được rồi, anh cứ la tụi nhỏ, đây hai đứa vào bàn ngồi ăn cơm đi, kẻo nguội không ngon. Thấy bác Hùng chuẩn bị la tiếp, mẹ Kiều chỉ có thể đứng ra giải vây. - Dạ. - Cả cùng đáp rồi tiến vào bàn cùng ăn cơm, mâm cơm hôm nay có đầy đủ các món canh, mặn xào xem như là ngon nhất từ lút mạt thế đến nay của cả nhà. - Lần này tôi và thằng Hoàng có thể về đây bình an đều nhờ công lao của thằng Minh đó chị Kiều. Tôi thấy chị đừng nên trói buộc nó ở căn cứ nữa, để nó ra ngoài rèn luyện như vậy mới có thể thích ứng tồn tại được chị à. - Nó mà có thể giúp được gì không biết, anh đừng an ủi tôi. Nghe anh nói hôm bữa tôi cũng đã nghĩ kỹ rồi, tôi cũng không trói buộc nó nữa. Để nó ra ngoài rèn luyện, mai này có biến cố gì nó cũng có thể ứng phó mà tồn tại như vậy cũng tốt. - Mẹ Kiều tưởng bác Hùng đang an ủi mình vì vậy bà cũng nhẹ nhàng giải thích. Nghe mẹ Kiều nói vậy, Thế Hoàng vội nói đỡ cho Trần Minh. - Không đâu thưa bác. Lần này Minh biểu hiện rất tốt, cấp trên của con ai cũng coi trọng Minh, ai cũng muốn mời chào cậu ấy vào quân đội hết. Nghe Thế Hoàng nói vậy mẹ Kiều không chắc chắn hỏi lại. - Thật vậy sao? Lần đầu nó ra ngoài mà có thể biểu hiện tốt vậy thật làm tôi bất ngờ, còn Minh con có ý định vào quân đội không? Mẹ Trần Minh vừa dứt lời xong, cậu chỉ có thể thở dài phàn nàn. - Mẹ lúc nào cũng không tin tưởng con hết. Còn về việc vào quân đội hiện tại con chưa có ý định đó, con muốn hoạt động riêng lẽ sẽ tự do hơn. Nghe cậu từ chối vào quân đội mẹ Kiều liền khuyên bảo: - Mẹ thấy vào quân đội cũng tốt, dù gì khi ra ngoài cũng có nhiều người, còn có súng đạn sẽ an toàn hơn chứ. - Con không thích bị gò bó, con muốn tự do làm gì thì làm, không cần nghe theo lệnh ai cả. Thấy mẹ Kiều dường như muốn khuyên bảo cậu thêm, Thế Hoàng ngồi bên cạnh đành lên tiếng giải thích giúp cậu. - Cô Kiều à, gia nhập quân đội chưa chắc an toàn đâu ạ, như con lần này xém nữa đã mất mạng rồi. Con thấy Minh nói đúng, nếu có đủ khả năng tự do hoạt động đôi khi sẽ tốt hơn rất nhiều. Con cũng đã xin từ chức, sau này sẽ ra ngoài cùng với Minh. Nghe Thế Hoàng nói vậy mẹ Kiều không khỏi trầm tư suy nghĩ. - Vậy cô nhờ cháu khi ra ngoài có việc gì giúp cô trông chừng thằng Minh nha. Nhìn nó vậy chứ nó hậu đậu lắm. - Dạ cô cứ yên tâm đi ạ. Sau khi dùng bữa xong, tất cả cùng ra trước sân trò chuyện, bầu không khí vô cùng ấm áp. - Mẹ à, ngày mai con muốn rời căn cứ đi rèn luyện. Nghe Trần Minh noi mẹ Kiều không khỏi cau mày. - Con mới về sáng nay, ngày mai lại muốn đi nữa rồi à, không ở nhà nghỉ ngơi thêm đi. - Không được đâu mẹ à, biến dị động vật và thực nhân tộc không ngừng tiến hóa. Trong lúc con nghỉ ngơi thì bọn chúng đang không ngừng mạnh lên. Con đã xuất phát sau mọi người, không thể để chậm trễ quá. Nghe Trần Minh nói vậy mẹ Kiều chỉ có thể buồn bã đồng ý để cậu đi. - Được rồi, con làm gì làm nhớ an toàn trở về là được. - Dạ, con biết rồi ạ. Mà anh Hoàng nè, lần này tại sao nhiệm vụ giải cứu các anh quân đội lại thiếu người như vậy. Nghe cậu hỏi như vậy, Thế Hoàng thở dài đáp lại. - Lần này số lượng người bị hạn chế là do quân đội điều phần lớn lực lựng cùng với một lượng vũ khí hạng nặng đi thực hiện nhiệm vụ càn quét, chi viện cho căn cứ tỉnh S. Nơi đó xuất hiện một lượng lớn biến dị Thổ Linh Thử hoành hành. Không ngăn cản kịp thời căn cứ tỉnh S thất thủ, bọn Thổ Linh Thử đó sẽ tiến tới căn cứ chúng ta. - Thì ra là vậy. Ngồi trò chuyện một lát, thấy cũng đã khuya gia đình cậu liền tạm biệt bác Hùng về nghỉ ngơi. Cậu và Thế Hoàng cũng đồng thời hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt để ngày mai cùng xuất phát.
Chương 14: Cái giá của sự tham lam. Bấm để xem Về đến lều, thấy mẹ cùng em mình ngủ xong, Trần Minh lén lút cầm viên nội đan củ Hỏa Vân Báo ra ngoài. Ngoài lều, cậu khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện muốn hấp thu viên nội đan của Hỏa Vân Báo. Trần Minh đưa tinh thần lực của mình vào viên nội đan, cuốn lấy linh lực trong nội đan vào cơ thể qua kinh mạch đi đến đan điền, cậu cản nhận thấy hỏa linh căn bắt đầu tăng trưởng, chưa kịp vui mừng thì dị biến xảy ra. Hỏa linh căn sau khi tăng trưởng mạnh hơn băng linh căn đôi chút, nó bắt đầu mất khống chế điên cuồng tấn công băng linh căng. Cả hai linh căn bắt đầu xung đột khiến cho kinh mạch cậu đau rát, đan điền truyền tới từng trận co rút đau nhức. Thấy tình hình không ổn, cậu vội vàng ngừng điều khiển tinh thần lực hấp thu viên nội đan kia. Nhưng lúc bấy giờ, hỏa linh căn cậu không ngừng lại nó điên cuồng tự điều khiển hấp thu linh lực trong viên nội đan. Trước tình thế đó, Trần Minh lâm vào hỗn loạn, suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu hiện giờ là cậu chết chắc rồi. Đau nhức nơi đan điền một lần nữa truyền tới khiến cho Trần Minh tỉnh táo lại, cậu tập trung tìm cách giải quyết nguy khốn hiện giờ. Suy nghĩ chốc lát, Trần Minh theo bản năng bắt đầu tu luyện "Tinh thần định thiên quyết". Tinh thần lực men theo kinh mạch đến đan điền, mạnh mẽ tách hai linh căn đang xung đột kia ra, nhưng kết quả là vô dụng. Trần Minh đau đớn cắn chặc răng, khóe miệng chảy ra tơ máu. Sau một hồi thử nghiệm thất bại, Trần Minh bắt đầu phân tích, do bản thân hấp thu hỏa linh lực khiến cho hỏa linh căn cậu mạnh hơn phá vỡ thế căn bằng mà bắt đầu xung đột với băng linh căn. Hiện tại việc cậu cần làm là lập lại thế cân bằng cho hai linh căn đang xung đột kia. Nếu muốn cân bằng, cậu phải hấp thu băng linh lực, nhưng hiện tại băng linh lực đâu ra để hấp thu? Trong khi hỏa linh lực đang không ngừng từ viên nội đan đó tiến vào cơ thể cậu. Hết cách, Trần Minh chỉ có thể cố gắng dùng tinh thần lực đi cảm nhận đan điền của mình. Nơi băng hỏa xung đột nhau, cậu cảm nhận được một luồng gió, luồng gió đó giao động một lát liền được phong linh căn hấp thụ. Thấy vậy Trần Minh dùng tinh thần lực di chuyển phong linh căn đến giữa băng và hỏa linh căn. Sau khi đưa phong linh căn vào giữa, Trần Minh cảm thấy sự xung đột của hai linh căn bắt đầu giảm bớt. Chưa kịp để Trần Minh vui mừng, linh lực từ viên nội đan dũng mãnh lao đến khiến cho hỏa linh căn xao động càng mãnh liệt. Gương mặt Trần Minh lúc này đã trắng bệch, cậu hoàn toàn không biết phải làm gì. Cảm nhận xao động băng linh căn giảm đi khiến Trần Minh vô cùng lo sợ. Cậu dùng tinh thần tập trung vào băng linh căn như sợ nó sẽ biến mất. Sau một lúc cậu vui mừng phát hiện, băng linh căn cũng giống hỏa linh căn đang tự hành hấp thu linh lực từ bên ngoài vào. Mặc dù số lượng rất ít không đáng là bao, nhưng đó vẫn là hy vọng đối với Trần Minh. Trần Minh đưa tinh thần lực đi cảm nhận luồng linh lực mà băng linh căn đang hấp thu, sau một lúc cảm nhận, cậu đã nhớ cảm giác luồng linh lực đó mang lại. Tinh thần lực cậu lúc này phóng thích cố gắng gom luồn linh lực mà băng linh căn đang hấp thu lại để tốc độ hấp thu của băng linh căn nhanh hơn. Dần dần băng linh căn bắt đầu ổn định, nhưng hỏa linh căn lại xao động càng lớn như muốn hủy diệt đi băng linh căn. Trần Minh lúc này lại phát hiện ra một việc không ổn, tinh thần lực cậu dần cạn kiệt. Mai mắn cho cậu một điều, viên nội đan trong tay cậu cũng đã không còn dũng mãnh rót linh lực vào trong hỏa linh căn nữa. Chắc có lẽ viên nội đan đã không còn bao nhiêu linh lực để hỏa linh căn có thể điều động hấp thu. Cố gắng vận dụng lượng tinh thần còn sót lại để điều động năng lượng xung quanh cho băng linh căn hấp thu. Sau khoảng một phút, băng linh căn đã trông linh động hơn, tinh thần lực cậu chính thức cạn kiệt khiến đầu cậu đau như búa bổ. Hết cách, Trần Minh chỉ có thể vận dụng "Tinh thần định thiên quyết" khôi phục lại tinh thần rồi tính tiếp. Mất đi sự hỗ trợ của Trần Minh, tốc độ hấp thu linh lực của băng linh căn giảm bớt. Hỏa linh căn cũng mất đi cung cấp từ nội đan, cả hai linh căn vẫn còn xung đột nhau nhưng không còn mãnh liệt như lút ban đầu. Sau khi khôi phục được một ít tinh thần lực Trần Minh lại dùng tinh thần lực đi điều động năng lượng cho băng linh căn hấp thu. Sau vài lần như vật, xung đột trong cơ thể Trần Minh đã ngừng lại. Hai linh căn lại yên tĩnh như chưa từng có gì xảy ra. Sau khi tinh thần lực khôi phục toàn bộ, Trần Minh chỉ có thể cảm khái, do cậu tham lam mà mém nữa mất mạng, phải chịu đựa đau đớn hơ một giờ qua. Cảm nhận lại cơ thể cậu phát hiện kinh mạch của cậu bị hai luồng linh lực xô xác đã được mở rộng. Một số đường kinh mạch tắc nghẽn cũng được khai thông, cảm giác vận chuyển linh lực trở nên thoải máy và nhanh hơn rất nhiều. Trong đan điền, hỏa linh căn và băng linh căn tiến bộ rõ rệch. Nhưng được lợi nhiều nhất là phong linh căn. Trong lúc hai luồng linh căng băng, hỏa xung đột nhau không ngừng suy yếu thì phong linh căn lại là kẻ dọn chiến trường. Nó hấp thu luồng linh lực được sinh ra từ hai linh căn xung đột mà không ngừng lớn mạnh. Do vận dụng tinh thần lực quá độ đầu cậu đau đớn vô cung, điều an ủi duy nhất là tinh thần lực của cậu sau lần này lại tiến triển khá lớn. Sau khi mở mắt ra, Trần Minh thấy trên bộ đồ mình đang mặt dính đầy máu. Cậu vội vàng tắm rửa, nghi ngơi. Sáng hôm sau đúng bảy giờ, Thế Hoàng qua cửa lều của cậu gọi cậu xuất phát. Cả hai cùng đến sảnh nhiệm vụ xem xét có thể nhận nhiệm vụ nào không. Sau một hồi kiểm tra, không có nhiệm vụ nào thích hợp, Thế Hoàng dùng tích phân của mình thuê một chiếc xe việt dã cùng cậu ra ngoài. Đúng lúc hai người vừa lên xe, có một nhóm người tiến đến trông thấy bóng lưng của Trần Minh, người đứng đầu liền hỏi: - Phúc, nảy mày có nhìn thấy người vừa lên xe không? Tao thấy người đó hơi quen đó. Thanh niên cao lớn tên Phúc nghe vậy liền nói: - Không, tao không có để ý nữa, mà ai vậy Thanh? - Hình như là thằng Minh, vừa rồi tao chỉ thấy bóng lưng không biết phải nó không nữa? - Người tên Thanh không chắc chắn nói. - Phải nó rồi sao? Kệ nó đi quan tâm chi nhiều, lo nhận nhiệm vụ rồi ra ngoài, cũng trễ rồi. - Một thanh niên cao gầy trong nhóm khó chịu lên tiếng. - Thằng này ngộ.. Thấy sắc mặt của Thanh cao có, Phúc đứng kế bên vội kéo đi miệng không ngừng nói - Thôi được rồi, được rồi, đi nhận nhiệm vụ thôi trể rồi. Sau khi Trần Minh cùng Thế Hoàng ra ngoài, cả hai thẳng tiến về phía ngoại ô mà đi.
Chương 15: Có chết cũng phải lột nó một lớp da. Bấm để xem Trên đường đi Trần Minh và Thế Hoàng gặp không ít các đoàn đội dị năng ra ngoài làm nhiệm vụ. Hai người cũng không quan tâm quá nhiều, tiến thẳng về phía nam căn cứ mà đi. Trên đường, gặp một số cửa hàng còn khá nguyên vẹn cả hai người liền xuống xe vào tìm vật tư sinh hoạt. Đến một cửa hàng bán tạp hóa nhỏ, nằm khuất trong một gốc. Cả hai cùng xuống xe vào xem xét, đồ vật trong cửa hàng còn nguyên vẹn dường như chưa có ai đụng đến. Thấy vậy Thế Hoàng liền bảo Trần Minh cảnh giác còn anh thì bắt đầu vận chuyển các thùng mì, bột, gia vị cùng các vật phẩm thiết yếu lên xe. Trần Minh đứng một bên xe cảnh giác, cậu điều động linh lực và tinh thần lực tạo ra phong vực bao quanh mình. Trải qua hấp thu viên nội đan tối hôm qua, phong vực của cậu đã tăng lên khoảng mười tám mét, bao trùm xung quanh. Sau một hồi cậu cảm nhận được rất nhiều dao động ở con hẻm bên cạnh tiệm tạp hóa mà cậu và Thế Hoàng đang vận chuyển. Thấy tình hình không ổn, cậu vội nhắc nhở Thế Hoàng: - Anh Hoàng cẩn thận, tôi cảm nhận có gì đó không đúng. Vừa dứt lời một đám thực nhân tộc cỡ chừng gần mười con ở bên cạnh tiệm lao ra tấn công Thế Hoàng đứng gần chúng nhất. Có phòng bị từ trước, Trần Minh tạo ra một loạt băng tiễn tấn công vào đám thực nhân tộc. Nhận thấy uy hiếp từ băng tiễn, cả đám thực nhân tộc ngừng lại. Trong đó một con hai tay chống xuống đất tạo ra một bức tường đất. Băng tiễn va vào tường đất tạo ra một loạt tiếng vang trầm đụt. Tường đất chậm rãi tan rã khiến Trần Minh giật mình. Cậu không nghĩ tới chỉ một đêm tu luyện, sát thương mà băng tiễn gây ra tăng lên nhiều như vậy. Phản ứng lại, trong tay Thế Hoàng ngưng tụ một cây lao bằng kim loại. Anh dùng sức ném ra cắm thẳng vào một con thực nhân tộc ghim nó dính vào tường. Đám thực nhân tộc thấy không ổn, gầm lên một tiếng to lớn, cả đám như không cần mạng lao về phía Thế Hoàng. Lúc này Trần Minh cũng chạy lại gần Thế Hoàng, hai tay cậu ngưng tụ hai phong nhận ném vào đầu hai con hàng trước. Phong nhận trúng vào đầu hai con thực nhân tộc, chúng chỉ hét thảm lên một tiếng rồi ngã xuống chết tươi. Cùng lúc hai con thực nhân tộc ngã xuống sau lưng chúng nó bay ra một chiếc thổ rìu nhắm về phía Trần Minh. Chiếc rìu xuất hiện bất ngờ làm cậu không kịp trở tay. Chỉ thấy Thế Hoàng lao ra phía trước, hai tay anh đang trước mặt đỡ lấy chiếc rìu, cứu cậu một mạng. Thấy vậy, Trần Minh vô cùng lo lắng vội vàng hỏi thăm. - Anh Hoàng, anh có sao không? Thế Hoàng lắc đầu tỏ vẻ mình ổn, chỉ thấy hai tay anh đưa ra, trên đó bao bọc một lớp kim loại vô cùng chắc chắn. Sau đó anh lao về phía đám thực nhân tộc cận chiến với chúng Thấy Thế Hoàng không sao, Trần Minh cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu nóng giận nhìn về phía con thổ hệ thực nhân tộc kia. Tay cậu ngưng tụ một chiếc lao tạo hình như chiếc đinh ốc. Chiếc lao xoay tròn như một mũi khoan ném về phía con thổ hệ thực nhân tộc. Thổ hệ thực nhân tộc liền tạo ra một bức tường đất muốn ngăn cản băng lao. Chỉ thấy băng lao nhẹ nhàng xuyên qua tường đất, đâm thẳng vào thổ hệ thực nhân tộc khiến nó gào lên thảm thiết. Đúng lúc này một tiếng gầm giận dữ vang lên, một con thực nhân tộc thân hình lớn hơn những con bình thường một chút. Nó lao nhanh về phía cậu đang đứng, thấy không ổn, Trần Minh vội điều khiển phong linh căn gia trì cho bản thân lui nhanh về phía sau. Hai tay cậu đồng thời liên tục ngưng tụ băng lao ném về phía con thực nhân tộc đó. Thấy băng lao phóng về phía mình, thực nhân tộc chỉ có thể ngừng lại. Chân nó dậm xuống đất một cái, một bức tường đất hình thành ngăn cản băng lao. Trần Minh sợ hãi nhìn băng lao vỡ vụn khi cấm vào tường đất chỉ để lại một chiếc lỗ nhỏ. Phải biết băng lao cậu gấp rút tạo ra vẫn phải mạnh hơn băng tiễn vừa rồi. Nhưng đối con thực nhân tộc kia, băng tiễn có thể phá hủy tường đất nó tạo ra, còn băng lao lại chỉ để lại một lỗ nhỏ rồi vỡ tan. Trần Minh sợ hãi với suy đoán của mình, con biến dị thực nhân tộc này chỉ có thể là cấp hai. Đừng thấy cậu có thể một lao giết chết Hỏa Vân Báo cấp hai mà lầm về sức mạnh của cậu. Phải hợp sức của hơn hai mươi người liên tục tấn công, còn có lôi linh căn đại tá Thành Trung hỗ trợ cậu mới có thể đánh lén mà giết được con Hỏa Vân Báo đó. Còn bây giờ chỉ có hai người cậu và Thế Hoàng, phải đối phó con thực nhân tộc cấp hai này thế nào. Sau khi giết được ba con thực nhân tộc nữa, Thế Hoàng vội rút lui chạy về phía Trần Minh. Sắc mặt của anh lúc này ngưng tròng nhìn về phía con thực nhân tộc vừa đến. Chỉ thấy biến dị thực nhân tộc kia đi nhanh về phía con thực nhân tộc mà Trần Minh làm trọng thương. Thế Hoàng trầm giọng nói: - Hai con đó chắc hẳn có quan hệ, vừa rồi nó gầm lên chắc chắn là kêu cứu viện, do tôi sơ xuất không để ý. Tình hình này có lẽ không ổn con biến dị thực nhân tộc đó chắc hẳn đã cấp hai, tôi và cậu không phải là đối thủ của nó. Một lát tôi cầm chân nó, cậu lên xe chạy mau rõ chưa. Nghe Thế Hoàng nói vậy Trần Minh chỉ có thể cười khổ nói: - Nếu chạy thì anh chạy đi, tôi cầm chân nó. Tôi không biết lái xe, còn chạy bộ thì tôi chạy không lại nó. Nên là giờ anh chạy đi tôi giữ nó cho, nếu thoát anh giúp tôi chăm sóc mẹ và hai em tôi nha. Nghe Trần Minh nói vậy, Thế Hoàng cau mày anh nghiến răng nói: - Tôi không phải loại người dùng mạng sống người thân của mình để kiếm đường sống. Có chết cùng chết, tôi cũng không sợ. Nghe vậy Trần Minh cũng cười nói: - Đúng ý tôi, chết cũng phải lột nó một lớp da. Thống nhất ý kiến, hai người tiến vào trạng thái chiến đấu. Trên người Thế Hoàng kim loại không ngừng lan ra, bảo vệ các chổ hiểm yếu. Trên tay Trần Minh xuất hiện một phong nhận không ngừng xoay tròn.